[Shortfic] Tiếng Dương Cầm

Bạn muốn Ran sẽ thành đôi với ai? =))


  • Số người tham gia
    63

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
Fanfiction này thân tặng phu quân Hana ran_angel_1826 :3. Chúc chàng sinh nhật vui vẻ ♥


nana-fic-5.jpg


Shortfic: Tiếng Dương Cầm


Author: dragon_princess

Disclaimer:
Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Nhưng trong Fanfiction này số phận của họ thuộc về tác giả.

Rating: K+

Genres: Lãng mạn

Couple: Kaito x Ran

Note:
- Đây còn là fic tạ lỗi với các fan Kaito vì đã lỡ hành hạ anh chàng quá nhiều trong A Secret Note ^^.

- Em xin cảm ơn sự trợ giúp của ss Chanh Chanh ^^.

- Ai muốn mang fic đi đâu xin vui lòng hỏi ý kiến phu quân Nana của mình ^^.

Characters:

1. Kuroba Kaito: Hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng lớp 12B trường Teitan

nana-fic-6.jpg


2. Mori Ran: Lớp trưởng lớp 12A trường Teitan

ran-8.jpg


3. Kudo Shinichi: Học sinh lớp 12A Trường Teitan ( Kì đà cản mũi =)) )

shinichi4.jpg


...Và một số nhân vật khác...


Summary:


Âm nhạc – thứ mà không một ai có thể cảm nhận hết giá trị …

Bản thân cô cũng vậy, cô đơn thuần chỉ là một người đam mê âm nhạc, cảm nhận nó theo cách riêng của mình.

Chiều chiều, âm thanh văng vẳng bên khung cửa sổ từ đôi bàn tay loạng choạng trên phím đàn.

Tiếng dương cầm vô danh ấy không lấy gì là hay mà cũng chẳng phải là tuyệt hảo.

Nhưng chàng trai trẻ lại có thể thấy được sự cố gắng hết mình của người chơi đàn.

Để rồi cuối cùng… anh đã trót yêu từng nốt nhạc vụng về đó.


♥ ♥ ♥


.......Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!......

nana-fic-5-2-.jpg


Mục lục


Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5
Part 1
Part 2



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
Chap 1. Thần thánh trường Teitan


Trời đã về chiều. Từng mái nhà, từng hàng cây cho đến những cây cột điện đứng bất động bên đường cũng đều ngả bóng về phía đông. Nắng sắp tắt… Bóng dáng ai đó in trên nền của vô vàn tia sáng yếu ớt, cất bước đi một cách đơn độc, lặng lẽ.

Lại là âm thanh đó, nó lại vang lên trong ánh hoàng hôn của mùa thu dịu dàng. Tiếng dương cầm phát ra từ khung cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà trên con phố vắng. Như một thói quen sau giờ học chiều, chàng nam sinh ngang qua con đường này chỉ để tận hưởng một phút bình yên trong tâm hồn từ những nốt nhạc chập choạng, vụng về trên phím đàn.


14.00 p.m

- Renggggggggggggggggg…

Chiếc đồng hồ báo thức réo lên liên hồn khiến cho kẻ nào đó đang ngủ ngon lành củ hành trên gi.ường hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng. Cô nàng với tay đập cái chát một cái không thương tiếc làm cái đồng hồ tội nghiệp im bặt. Đôi mi cứ dính chặt, quyến luyến với nhau không chịu tách rời, khiến cô cũng phải chịu thua, đành trùm chăn ngủ tiếp mà không hề biết rằng mình đã bỏ qua một việc vô cùng hệ trọng liên quan tới tính-mạng-con-người.

Kim đồng hồ quay trong đau đớn
Người thì ung dung ngủ ngon lành.

Haizzzzzzz, chắc số trời đã định, cô gái này phải chịu sự trừng phạt cho sự lười biếng của mình.

Bên trong căn phòng đối lập với không gian nắng vàng bên ngoài. Chiếc dương cầm màu trắng đặt gần khung cửa sổ vẫn im lặng nhìn cô chủ của mình say trong giấc nồng. Nó dường như đang thở dài não nề, bất lực và lo lắng.

Cuối cùng thì kẻ nào đó mới uể oải tỉnh giấc. Đôi mắt thạch anh tím lim dim nhìn hai chiếc kim đồng hồ đang đuổi nhau trong tức giận. Kẻ nào đó vẫn không nhận ra chuyện gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nghĩ thầm:

“15.30 rồi à?”

Thế là cuối cùng cô lại cuộn mình ngủ tiếp… Nhưng chỉ chưa đầy 2 giây, bộ não đã hoạt động trở lại. Cả thân mình đột nhiên bật dậy như cái lò xo, mắt miệng mở to hết cỡ, cô với tay lấy chiếc đồng hồ nhìn chằm chằm vào nó. Dụi mắt lần một, dụi mắt lần hai, dụi mắt lần ba… vẫn là 15.30. Cô hét ầm lên chỉ thẳng vào cái đồng hồ tội nghiệp mà mắng xối xả:

- Đồ chết tiệt, ta mua ngươi về để báo thức cơ mà! Rõ ràng ta đã hẹn giờ sao ngươi không kêu, cái đồ chết giẫm này.

Đồng hồ:

- …

Chỉ tội nghiệp cho cái đồng hồ, nó ngậm cục ấm ức trong lòng mà có nói được cái gì đâu!!! Người ta gán cho cô cái mác ”Vua ngủ” quả thật không ngoa. Nhưng cô cũng không phải là kẻ quá cố chấp, mà chấp với một cái đồng hồ vô tri để làm gì? Chỉ tổ mất thời gian. Cô ôm bộ đồng phục treo trên móc phi thẳng vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Sau 1 phút 54 giây 12” cô lao ra khỏi đó, xách túi, đẩy cửa rồi chạy như bay tới trường.

Hôm nay... như mọi tuần, vào mỗi chiều thứ hai, hội học sinh trường Teitan sẽ tổ chức họp. Ai đến muộn coi như chết với tay chủ tịch khó tính. Nhưng khổ nỗi năm học mới bắt đầu được hai tháng mà cô đã đến họp muộn 4 lần! Và lần này là lần thứ 5! Từ đó cô được nhận một biệt danh mới “ Lớp trưởng bê bối nhất trường Teitan – Mori Ran”.

Cùng điểm qua bốn chiến công huy hoàng ấy:

Lần thứ 1

- Lớp trưởng khối 12 điểm danh!

- Lớp trưởng lớp 12A! – Lần 1.

- Lớp trưởng lớp 12A! – Lần 2.

- Lớp trưởng lớp 12A! – Lần 3.

Cô nàng thư kí không thể giữ nổi bình tĩnh thêm một phút giây nào nữa. Nếu không bắt đầu họp ngay bây giờ e rằng sẽ muộn mất.

- Tuyên bố lớp trưởng lớp 12A vắng mă…

- Có…ó…ó !!!!!!

Vâng! Và trong phút giây cuối cùng một nhân vật đã xuất hiện và lưu danh sử sách: Mori Ran.

Lần thứ 2

Phải chăng những chiếc đồng hồ cô mua về có bị bùa chú hay ma quỷ ám gì không mà chúng luôn luôn không làm việc vào những giờ phút trọng đại. Điển hình là lúc này đây – ngày họp hội học sinh. Ran mở tung cảnh cửa bắt gặp ngay những con mắt mở to hết cỡ đang nhìn mình. Cô gãi đầu cười cười:

- Ah ~ Thật ngại quá, mình đến trễ mất rồi.

Cô len lén đưa mắt nhìn lên vị trí cao nhất. Thở phào một tiếng, may mà chủ tịch chưa đến. Nhưng không để màng nhĩ của cô chờ lâu, một tiếng rít vang lên. À vâng! Chính xác là một tiếng rít ngay sau cánh cửa:

-M – O – R – I – R – A – N! Cậu có bỏ ngay cái tay ra không thì bảo???

Lần họp thứ hai, cô nàng đi trễ mắc phải một đại tội: cả gan dùng cánh cửa hủy hoại dung nhan của chủ tịch hội học sinh trường Teitan ~.

Lần thứ 3

Không hiểu trái gió giở trời hay sao mà bỗng dưng trường lại khóa cổng. Ran phải tung chưởng vọt tường nhảy vào và bắt gặp ngay “khuôn mặt biến dị” của chủ tịch.

- Cậu nên nhớ là cậu đang mặc váy đấy Mori Ran!”

Cô đâu phải là hạng ngốc đên nỗi mà không hiểu được ý xỏ xiên trong lời nói của anh ta? Ngay lập tức, mặt cô đỏ như gà tây, xấu hổ khủng khiếp.

Giận người nỡ nói phũ phàng
Giận mình nỡ để người nhìn thấy ta…


Lần thứ 4

Sao ba lần làm cho lớp 12A mất mặt cô nàng bê bối đã đưa ra một quyết định trọng đại: sẽ không ngủ trưa.

Ngó đồng hồ: 13.30 p.m.

“Ôi dào, vẫn còn sớm chán”

Ran yên tâm ngấu nghiến cuốn sách đang cầm trên tay. Không lâu sau thằng em họ quý hóa chạy vào làm loạn cả phòng. Nó chạy lăng xăng táy máy đủ mọi thứ. Ran khẽ nheo mắt, đầu bốc khói, túm lấy nó và đá văng ra ngoài cửa. Thằng nhóc đứng bên ngoài cười khúc khích, chiếc pin đồng hồ nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Một lúc sau, Ran liếc nhìn cái đồng hồ lần hai… 13.40 p.m. Cô thấy hơi lạ nhưng cũng không nói gì, lại dán mắt vào những con chữ.

Ran vươn vai uể oải, liếc nhìn cái đồng hồ lần thứ n… sao vẫn là 13.40 ????????Cô vội vàng nhìn kĩ lại… kim giây không hề nhúc nhích – lí do cô thấy lạ là đây. Cô chạy bình bịch xuống nhà, ngó đồng hồ… “14.30p.m”

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Một phút mặc niệm cho số phận oan nghiệt và sau đó vở hài kinh dị kịch mang tựa đề “Tiếng hét“ xin được bắt đầu.

Cô lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ vô cùng không cần thiết lúc này. Ơn trời! Cổng trường vẫn mở, cô cứ hướng tới nơi họp mà phi vào. Ran đứng trước cửa phòng đang đóng kín mít, tay cô run rẩy, tim đập loạn xạ. Nhưng nếu bây giờ mà không vào, hậu quả sau này mà cô sẽ phải đón nhận sẽ vô cùng đáng sợ, có thể sẽ là tận thế. Ôi ôi, cô chưa muốn kết thúc cuộc đời sớm như thế này đâu. Ran tự trấn an bản thân, tay vịn vào nắm cửa rồi khẽ xoay.

Cánh cửa bật mở, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Im lặng version 1. Sau đó tiếng xì xào lại vang lên, kẻ cười, người nói vô cùng hỗn loạn. Ánh nhìn chết chóc của chủ tịch hội học sinh chiếu thẳng vào cô. Anh đảo mắt xuống phía dưới đập tay xuống bàn. Im lặng version 2…

Anh – với khuôn mặt lãng tử, đẹp trai điên đảo nhưng đã biến sắc hoàn toàn. Ran nuốt nước bọt vào cổ họng, lồng ngực phập phồng lo sợ. Cô đành đánh liều mở lời, đầu hơi cúi:

- Xin lỗi mọi người, mình đến trễ.

Ánh mắt của Kaito lại tập trung vào tập tài liệu đang cầm trên tay cất lời không mặn nhạt:

- Vào đi!

Ran uể oải ngồi xuống chỗ của mình và như mọi lần, cô sẽ là người được hỏi thăm nhiều nhất. Ờm… không phải vì can tội tới muốn mà còn có một việc đã được lưu danh vào kỉ lục trường Teitan… à không, phải nói là cái này đã thành một thông lệ chuẩn chỉ rồi. Chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh là hết chuẩn luôn: lớp 12A luôn đứng hạng nhất… từ dưới lên.

“Lớp trưởng lớp 12A! Giải thích tại sao lớp luôn mất trật tự trong giờ?”

“Tại sao không xây dựng bài?”

“Tại sao luôn xảy ra ẩu đả?”

“Tại sao vệ sinh bẩn?”

“Tại sao lớp luôn vắng thiếu?”

Bla…bla…bla…

Ran không bao giờ thoát khỏi ma trận của hàng ngàn câu hỏi “Tại sao…?”. Khóc ròng trong lòng đâu có ai thương chứ? Cô cũng chịu rồi, bó tay rồi. Không hiểu trời run rủi thế nào mà cô lại rơi cái tõm một cái vào lớp A – một lớp nổi tiếng nghịch ngợm, cá biệt no.1. Nhưng như thế không có nghĩa lớp 12A chứa một đống thiểu năng. Sở hữu dàn sao đầu óc sáng ngời, thông minh lanh lợi trai tài gái sắc, luôn đứng top 10 có thành tích học tập cao nhất trường. Chính vì cái vẻ ngoài lừa tình “level max” cho nên giáo viên thuở sơ khai nhận lớp luôn trong trạng thái hân hoan, hồ hởi, phấn khởi, tự hào. Đến khi chúng hiện nguyên hình mới biết mình vào nhầm ổ yêu tinh.

Kì thực từ năm lớp 10 đến giờ 18 giáo viên đã phải xin thôi chủ nhiệm lớp A, tính ra trung bình cứ một tháng thì “Say goodbye” thầy cô một lần. Năm nay, lớp vớ được một giáo viên rất kiên trì, hơn một tháng rồi vẫn chưa chịu bại trận. Và vị thánh nhân đó chính là cô giáo dạy tiếng Anh vui tính – Jodie Starling. Sau buổi học đầu tiên của năm lớp 12, chỉ liếc ánh mắt thần thông quảng đại quanh lớp một vòng, cô đã chọn ra người phù hợp để ngồi vào ngôi vị cao nhất, đó là Mori Ran. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, cô nàng lớp trưởng mới thậm chí còn bị lũ yêu quái ở lớp đè đầu cưỡi cổ thảm hại hơn mấy vị tiền nhiệm. Vì cô thân phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nên đám con trai cậy khỏe bắt nạt thôi. Cô khóc lóc thảm thiết xin được từ chức nhưng cô Jodie vui tính một mực không đồng ý. Aizzzzzzzz thương thay cho số phận éo le của cô.

Sau 1 giờ 30 phút bị tra tấn lỗ nhĩ, Ran lết ra khỏi phòng với “thương tích đầy mình”, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cánh tay cô đã bị giữ lại. Cô nhăn mặt khó chịu… tuy nhiên vẻ mặt đó đã biến mất… hoàn toàn. Kaito – với đôi mắt lạnh như gió mùa đông đang chiếu thẳng vào cô, ôi cái điệp khúc “em không muốn nhìn vào đôi mắt ấy…”. Kaito ném đống tài liệu cái bụp vào người cô rồi nói:

- Hoàn thành ngay lập tức cho tôi.

Ran ngơ ngác một hồi, cô chớp chớp đôi mắt nhìn người đối diện, rõ ý chưa hiểu chuyện. Kaito khoanh tay trước ngực, thở hắt một hơi:

- Năm bản báo cáo sơ kết tuần mà trong năm lần liên tiếp cậu đi muộn chưa hề nộp cho tôi một bản nào cả.

Ran há hốc miệng, trợn tròn mắt, đơ toàn thân ba giây. Cô không phải đang nghe nhầm đấy chứ? Năm bản? Anh ta đùa cô chắc. Thảm rồi, thê thảm rồi. Nhưng mà khoan đã, có gì đó rất không đúng ở đây… Cô cãi:

- Mấy tuần trước đâu phải làm báo cáo? Sao lần này làm mỗi mình tôi lại không được thông báo?

- Đáng nhẽ là có, nếu như đúng tuần bắt đầu triển khai kế hoạch này cậu không đi muộn.

“- Cái quái gì thế này?”

Ran bần thần hết cả người, suýt ngã ngửa vì chóng mặt. Tâm can cô đang gào lên thảm thiết, thì ra lí do bấy lâu nay cô chưa hề bị phạt là đây. Hội trưởng quá đáng sợ, thực sự đáng sợ, đợi cho thời cơ chín muồi mới ra tay. Thế này thì cá mắc cạn, chim gãy cánh là cái chắc, quả là cao thâm, rất cao thâm ah~. Cô còn chưa kịp hoàn hồn vì tai họa vừa giáng xuống đầu thì giọng nói của ai đó vang lên như sét đánh bên tai:

- Ngay lúc này, ngay tạo đây, cậu mau hoàn thành năm bản báo cáo cho tôi. Có đống tài liệu chi tiết hoạt động của trường này là nhẹ nhàng lắm cho cậu rồi đấy!

Mấy nhân tố ở bên ngoài hóng hớt từ nãy đến giờ thi nhau đưa ra hàng ngàn lời bình luận sôi nổi:

Chàng lớp trưởng lớp 12C đẩy đẩy cái kính, nheo mắt nhìn, chép miệng thương cảm:

- Khổ thân con bé, bé thế đã phải chịu phạt.

- Bé bỏng cái gì? Người ta bằng tuổi cậu đấy!

Nàng thư kí xinh đẹp của hội học sinh đang ôm quyển sách trước ngực, liếc xéo tên mắt cận bên cạnh mình.

Có người đồng cảm, thở dài thườn thượt:

- Nhưng mà thật tội nghiệp, Mori đúng là kiếp con rệp mà.

Cũng có kẻ mồm cay miệng độc:

- Đáng đời, đúng là đồ bất tài.

Nguy hiểm hơn nữa, có kẻ gián tiếp mỉa mai bằng suy nghĩ:

“Cái loại còn gái gì mà…Định quyến rũ hội trưởng chắc.”

Trong khi đó, Ran nặng nhọc lết từng bước đến chiếc bàn, mắt lờ đờ giở từng trang tài liệu. Vừa viết được chữ đầu tiên, bàn tay cô đã mỏi rã rời, cô như muốn ném luôn cái bút xuống bàn rồi một đi không trở lại luôn. Bên ngoài, cuộc thảo luận xung quanh Mori Ran đã chuẩn bị trở thành cuộc tranh cãi kịch liệt. Nhưng đến khi trông thấy hội trưởng Kuroba Kaito hùng dũng, uy nghi bước ra khỏi phòng, cả đám chạy như vịt. Kaito thở dài, nhìn theo đám người mà anh cho nhăng nhít đó.

Anh thật không hiểu nổi tại sao cô Jodie có thể để cho một người bê bối toàn diện như Mori Ran làm lớp trưởng, chịu trách nhiệm cho cả lớp. À không, không phải toàn diện, gì thì gì Mori Ran cũng là ứng cử viên sáng giá có thể soán ngôi của anh trên bảng xếp hạng học tập. Khi trực tiếp hỏi thì cô Jodie chỉ cười cười rồi nói “Một ngày nào đó Mori sẽ làm cho em bất ngờ.”.

“Bất ngờ? Bất ngờ cái quái gì chứ?”

Kaito chán nản nhìn cô gái bên trong phòng đang gục đầu xuống bàn. Giỏi thì có giỏi, xinh thì có xinh, nhưng sao khả năng lãnh đạo lại cực kì thậm tệ. Cơ mà lớp 12A thay giáo viên chủ nhiệm như thay áo, thay lớp trưởng như cơm bữa cho nên Ran không quản nổi lớp cũng chẳng phải là chuyện lạ.

Anh xoay người bước trở và phòng, đứng trước mặt cô gái đang ngục đầu xuống bàn, anh đập tay cái uỳnh, giọng đanh thép:

- Mori Ran!

Ran giật thót mình, dựng đứng tim, cuống quýt nhặt bút lên viết tiếp.Ôi trời ơi, vốn định nhân lúc Kaito ra ngoài cô muốn thư giãn một chút, ai ngờ không để cho cô chút phòng bị anh đã đã bất thình lình xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào. Chàng hội trưởng nghiêm mặt:

- Cậu đúng là đồ tệ hại!

Ran ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống, không nói năng gì. Kaito thoải mái khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn:

- Đồ lười nhác!

-…

- Bất tài!

-…

- Ngu ngốc!

Ran bất ngờ đứng phắt dậy, mặt nổi đầy sát khí. Bây giờ cô không thể nhịn anh ta thêm được nữa. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc bút trong tay. Kaito vẫn thản nhiên như vậy, xoay người đứng đối diện cô. Giọng nói Ran như sét lại với nhau:

- Tôi cực kì ghét bị nói là ngu ngốc, tôi cấm cậu nói tôi như thế.

Thì ra, điều bất ngờ mà cô Jodie nói với anh là đây. Nhìn bên ngoài như thế thôi chứ bên trong cô gái này lại có lòng tự trọng rất cao về trí tuệ của mình. Anh mắt anh ẩn hiện ý cười nhưng khẩu hình vẫn không xoay chuyển:

- Nếu thế, cậu có thể làm được gì?

-…

Ran im lặng nhưng vẻ mặt vẫn hừng hực lửa giận. Kaito thừa thế xông lên, tiếp tục đả kích:

- Hết ý kiến rồi chứ? Tôi nói cậu bất tài, vô dụng, lười nhác, ngu ngốc đâu có gì là sai? Mau hoàn thành cho tôi ngay đi!

Chàng hội trưởng hào hoa nhếch miệng cười, ung dung cất bước ra khỏi phòng. Mặt Ran tối sầm lại, cô đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

- Lớp tôi nhất định sẽ đứng hạng nhất, sẽ đánh bại lớp cậu!

Kaito dừng bước, mặt hơi nghiêng về đằng sau, cười khẩy:

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn!

Khuôn mặt Ran đanh lại, rõ ràng là đang rất cương quyết, không có vẻ gì là đùa cợt cả. Kaito tựa người vào cửa mặt đối mặt với cô, giở giọng giễu cợt:

- Được lắm, tôi chấp nhận lời thách đấu. Ra hẹn đi.

Ran đắn đo suy nghĩ một hồi làm cho không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống. Ánh mắt tím biếc dừng lại trên tờ lịch hoạt động của trường, cô liền nảy ra ý:

- Từ giờ cho đến ngày Valentine nếu như lớp nào có số điểm trung bình mỗi tuần cao hơn lớp đó sẽ giành chiến thắng!

Nụ cười quyến rũ của ai đó lại hiện lên, thanh âm nhẹ nhàng đi đôi chút:

- Ok! Như thế thì phải có phần thưởng chứ nhỉ? Ừm…

Anh đưa tay xoa cằm, đôi mắt xanh lơ đễnh nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi:

- Nếu lớp nào thắng sẽ giành quyền tổ chức lễ hội Valentine cho cả trường. Đồng ý chứ?

Valentine?! Cô có nghe nhầm không? Lễ hội Valentine là lễ hội truyền thống của trường này, chỉ có hội trường mới có quyền ra lệnh cho lớp nào đứng ra chuẩn bị tổ chức, đó là niềm vinh dự không phải ai cũng có thể nhận được. Nhưng trên hết, cô phải thắng cược với anh ta cái đã. Ran không chịu thua kém, nở nụ cười tự tin đáp trả:

- Chấp thuận!

- Tốt! Nhưng bây giờ làm hết đống đó cho tôi.

Nụ cười của Kaito vụt tắt, ngũ quan lại hiện nét lạnh lẽo. Anh đút tay vào túi quần rồi rời đi, bỏ lại cô nàng lớp trưởng đang mang khí thế quyết tâm hừng hực. Ran ngồi xuống bàn, hăng hái viết. Phía Tây, mặt trời chuyển sang màu đỏ au, ánh sáng chiếu xuống dương gian thật rực rỡ.


_End chap 1_
 
Hiệu chỉnh:

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
Aaa lại có thêm quà =)) Sinh nhật năm nay thật hạnh phúc =)) Bây giờ ta mới thấy a~ Hôm qua ta đi ngủ sớm rồi cả ngày nay học không à T.T Mong nàng không giận vì thói lề mề chậm chạp của taaaaa :*

Cảm ơn nàng đã viết về đôi mà ta thích nhất <3 Hẳn shortfic luôn =)) Có cái để đòi nợ =)) Nội dung dễ thương lắm <3 Mong là sẽ nhẹ nhàng như này chứ đừng làm ta đau tim thêm nhé. Khúc mấy cái đồng hồ buồn cười quá =)) Lần thứ hai mà nee chan của ta vẫn ko nhận ra điều bất thường =)) Nàng quyết định viết về anh Kaito vì đã dìm anh ấy quá mức trong fic kia ư =)) Quả là một quyết định sáng suốt =)) Làm cho ta đây thật sự thoả mãn muahahahahaha =)

Cảm ơn nàng bằng cả tấm lòng của ta <3 Ta và nàng sẽ mãi hạnh phúc chung đôi trên con đường hạnh phúc nhé *sến súa ing* :* :* :*
 

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
ran_angel_1826 :">
Hôm đấy ta đăng fic hơi muộn vì điện nhà ta lập lòe đom đóm 10 lần rồi mất =)) từ đó đưa ra một kết luận là "Điều đau khổ nhất không phải là mất điện mà là nhìn nhà người khác có điện mà nhà mình mất điện" =))

Thôi không nói tào lao nữa :))

Giời ơi :(( chúng ta đều bị rơi vào bề khổ học học học :((

(đã bảo không tào lao nữa >"<
- vưng (._.") )

Đầu tiên ta cũng định là shot để tặng luôn trong ngày nhưng lúc viết ra lại cứ dài loẵng ngoẵng =)) nên thôi nâng lên tầm short cho oách =))
Đầu tiên ta còn phân vân mãi không biết nên để Kai hay Shin, sau khi bị một số thành phần đe dọa, cưỡng chế vì cái tội dìm Kaito quá mức ta đành viết Kai =))

*ôm* tặng chàng n cái hun :* :* :*...
có thể fic sẽ hoàn lâu một chút :">, chàng cố gắng đợi nha :"> (những chắc chắn là trước ASN =)) )
 
Hiệu chỉnh:

tui_map

Do you believe in magic?
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/9/2011
Bài viết
1.997
:3 Khụ khụ khụ! *ho vài tiếng*
dragon_princess đầu tiên thay mặt toàn thể quần chúng nhân dân ss xin bày tỏ sự đồng cảm và cảm thông sâu sắc tới... cái đồng hồ báo thức của Ran =))
điều thứ hai, ss muốn thay Ran mà bi ai khi phải đối diện vs một anh Kai mặt lạnh, thích hành hạ người khác, và... cuồng một vạn câu hỏi vì sao =))
điều thứ 3, xin thương tiếc cho anh Kai vì đã lỡ sinh ra trong cái fic phải đối đầu vs một cô gái chắc chắn là nữ chính như Ran... Nhưng nữ chính này lại thích phá hoại toàn bộ quy tắc của anh =))
amen... thiện tai thiện tai... các nhân vật thật là bi ai a~~~
Lần thứ 3

Không hiểu trái gió giở trời hay sao mà bỗng dưng trường lại khóa cổng. Ran phải tung chưởng vọt tường nhảy vào và bắt gặp ngay “khuôn mặt biến dị” của chủ tịch.

- Cậu nên nhớ là cậu đang mặc váy đấy Mori Ran!”

Cô đâu phải là hạng ngốc đên nỗi mà không hiểu được ý xỏ xiên trong lời nói của anh ta? Ngay lập tức, mặt cô đỏ như gà tây, xấu hổ khủng khiếp.

Giận người nỡ nói phũ phàng
Giận mình nỡ để người nhìn thấy ta…

Khụ... đoạn này... Kaito!!! Anh có chắc anh không cố ý đứng đó nhìn con gái nhà người ta lộ... chứ =))

:D chap đầu chủ yếu là nói về nguyên nhân hai thánh ấy đối đầu => khiêu chiên với nhau nên chưa có gì nhiều =))
chap sau ss sẽ chém lợi hại hơn :3
thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau! (=_= hình như lộn lời thoại ở đâu thì phải =)))
 
Hiệu chỉnh:

shinigami shinichi

Tình cảm là nhất thời, tiền bạc là cả đời!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2013
Bài viết
162
Hi nàng:KSV@01: Như đã hứa, ta qua đây com nè! Chap một khá là hài, cái vụ bê bối của Ran làm ta cười muốn lộn ruột. Mà có thật là Kaito-niisan của ta biến thái tới mức đi rình con gái nhà người ta nhảy tường không đó? Ta hy vọng nó chỉ là tình cờ nhưng hình như trái tim đang phản chủ thì phải! Công nhận một điều là nàng can đảm ghê ha, ôm một lúc ba bốn fic. Bộ nàng muốn ta qua đòi nợ từng fic từng fic một ấy hả? Nàng nhớ xây tường cho kĩ nha, nếu không thì nguy cơ văng trúng boom, đạn là rất cao đó nha!:KSV@05::KSV@05:
Chờ chap tiếp theo của nàng, nhớ ra nhanh nhanh đó. Cấm để fic đóng bụi như HKTM. Ta đã cất công lôi nó lên thì nàng không được đạp nó chìm xuống đó nha!:KSV@07:
Lời cuối, yêu nàng!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
tui_map shinigami shinichi Có vẻ nhiều người thắc mắc về chi tiết nhảy tường của Ran =)). Nhưng quả thật theo ý của tác giả là anh Kaito cố tình đứng đó nhìn con gái nhà người ta...*khụ* đùa thôi =)) chỉ là tình cờ, tình cờ thôi nha~ =))

Hỡi thần chết, ta cũng thấy ta thật có gan khi dám ôm lắm fic như vậy =)) và sẽ có nguy cơ drop fic *gió bay*. :((. Đùa thôi, fic này không drop được đâu, fic sinh nhật mà còn drop thì còn gì là danh tiếng của ta nữa =)) (sặc mùi tự sướng =)))

Chap mới sẽ ra trong thời gian sớm nhất có thể ;)).
 
Hiệu chỉnh:

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
686
Chap 2. Lớp 12A


6.30 a.m


Mặt trời ló rạng đông. Ngôi trường Teitan hiện lên sừng sững, uy nghi dưới hương nắng mới hòa quyện với vị lạnh còn đọng lại của sương sớm.

Buổi học đầu tiên sau khi dám cả gan thách đấu với hội trưởng Kuroba Kaito, Ran hiên ngang bước đến trường. Mọi ánh mắt đổ dồn và cô từ ngoài cổng vào đến tận trong sân. Trong não cô hiện lên một dấu hỏi to đùng:

“Tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đó?”

Ai cũng biết lí do riêng mỗi một người không biết. Cả cái trường đã quá quen thuộc với hình tượng “thánh” Ran: siêu cấp ngủ, siêu cấp đi học muộn; chính vì thế họ không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bình thường chỉ cách tiếng trống đúng 1 giây, mọi người sẽ thấy một cái bóng đen lao vào lớp 12A, vâng, đó cũng chính là Mori Ran. Ban đầu thì thấy lạ lạ, sau này cũng trở thành quen, bỗng dưng cô nàng thay đổi thế này làm cho mọi người hơi… à… không phải hơi mà là cực kì shock. Tạm dẹp qua cái chuyện kinh thiên động địa đó qua một bên, nàng lớp trưởng tràn đầy tự tin mở cửa bước vào lớp. Xin lưu ý là khuôn mặt nàng ấy lúc này vô cùng niềm nở, vui vẻ, trong tư thế sẵn sàng “chào buổi sáng mọi người”.

Nhưng hỡi ôi…

Cạch.

Ào.

Sau khi “dòng thác mát lành” từ trên trời rơi xuống, bộ dạng Ran thảm hại đến nỗi không thể thảm hại hơn. Ướt từ tóc đến tai, từ mắt đến mũi, từ tay đến chân, từ áo đến quần, tóm lại là ướt từ đầu đến cuối. Cái xô nhựa lăn trùng trục trên sàn rồi dừng lại dưới bàn chân của một tên con trai nào đó. Xung quanh nơi Ran đứng, nước đổ lênh láng. Ran há hốc miệng và một lũ đang trợn tròn mắt nhìn cô.

1


2


3


- Ha ha ha ha ha

Một tràng cười liên hoàn vang lên với chưởng lực cực mạnh tấn công thẳng vào Ran. Bỗng dưng cô cảm thấy mình đang thu nhỏ dần, bé tí như một con kiến đứng dưới bầy gà. Cô cố nuốt cái cục gì đang chặn ở cổ họng mình, uất ức trong lòng mà gào lên:

- Cái quái gì vây?

Tiếng cười vẫn không có dấu hiệu giảm. Mà kẻ cười to nhất chính là tên con trai đứng giữa một đám bậu xậu xung quanh. Đúng là nhẫn tâm ah~ thật không coi ai ra gì hết. Chậc chậc, bó tay, hết thuốc chữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời nỡ lòng nào kéo tụt tinh thần đang ở trên tít chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục thế này. Khoác quần áo ướt lên người quả thực cực kì khó chịu, lại thêm cái thái độ coi trời bằng vung kia làm cho Ran như điên lên, mặt mũi tối sầm lại.

Một nữ sinh với mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt nhanh nhẹn vội chạy đến bên Ran. Đó là Suzuki Sonoko, người bạn thân nhất của cô ở trường. Vẻ mặt Ran hiện tại khiến Sonoko không khỏi rùng mình, cô hỏi mà giọng lạc đi trông thấy:

- Ran, cậu không sao chứ?

Ran không trả lời câu hỏi mà chỉ gật đầu một cái. Đôi chân ướt nhẹp bước dần về phía trước, Sonoko định ngăn cản nhưng Ran lại giơ tay ra hiệu, cô đành đứng nhìn bạn mình đang tiến về hang cọp. Ừm… Chính xác là hang cọp theo đúng nghĩa của cọp:

Thứ nhất, tên con trai này là đại ca của lớp, một học sinh cá biệt chuyên đi gây chuyện thị phi.

Thứ hai, hắn cực kì khỏe. Cao tận 1m85 kia mà >o<~. Ăn đứt cô là cái chắc.

Tuy thế hắn cũng không phải dạng hữu dũng vô mưu:

Thứ ba, hắn học cực kì giỏi Ô_Ô… nhưng muôn đời muôn thuở vẫn xếp sau Ran một bậc (=)) ).

Thứ tư, khả năng lừa đảo level max. Bất kì kẻ nào dám bép xép chuyện của hắn ra ngoài phạm vi lớp học thì coi như… đứt ~. Ôi… nghĩ gì vậy, hắn không phải là sát thủ đâu, chỉ là vài chiêu trò hành hạ nhỏ của hắn thôi. Ví dụ như lúc này chẳng hạn.(~_~).



Ran cứ thế mà tiến đến trước mặt hắn. Hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà đứng đối diện với cô. Dân tình xung quanh bỗng nháo nhào:

“- Chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra mau chạy loạn bà con ơi.”

Có thể nói Ran và tên đó như là nữ hoàng bù nhìn với độc tài. Hắn thao túng quyền lực từ A đến Z, muôn dân trăm họ lớp 12A cúi đầu trước hắn và… ngẩng cao đầu trước Ran. Bây giờ chính là lúc Ran lấy hết dũng cảm nắm lấy quyền lực của mình. Xung quanh bỗng im lặng như tờ. Im đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng giày đang lẹp bẹp trên mặt nước. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cô đứng trong tư thế của nữ anh hùng >o<~, hất cằm về phía hắn, thanh âm đanh thép uy lực chưa từng có:

- Giải thích đi, chuyện gì?

Kẻ nào đó vẫn giở giọng ngang ngược:

- Chỉ là một xô nước. Đùa chút cho vui thôi.

- Đùa? Hay là cậu dùng nó để trả thù?

- Cả hai.

- Tôi mạo phạm gì đến cậu sao?

- Không.

- Thế sao lại đặt bẫy tôi?

Hắn nhún vai, nhếch mép cười:

- Tình cờ. Ai bảo hôm nay trời trở gió, có ai đó cũng trở gió theo?

Ran tuy căm phẫn vì ý xỏ xiên của hắn nhưng không vì thế mà kích động làm liều, cô vẫn thản nhiên cao giọng:

- Ngày nào cũng vậy?

- Ừ.

- Là do trò đùa của cậu?

- Ừ.

- Đây là lí do một số người luôn đi muộn sao?

- Ừ.

Bốp!

Đó là tiếng cuối cùng trong chuỗi điệp khúc “ừ” mà bàn dân thiên hạ có thể nghe thấy. Năm dấu ngón tay in đỏ trên má của tên con trai mới hồi nãy ngoác miệng cười. Hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Mọi thứ xung quanh cũng bất động như phỗng. Hắn tức giận, sẵn đà lao đến như muốn gây sự. Lũ bạn đứng đằng sau thấy có biến liền kéo tay hắn lại. Hắn gào lên:

- Buông tay tao ra coi! Chúng mày làm gì vậy?

- Bình tĩnh lại đã…

Những kẻ phía sau cố gắng làm dịu cơn giận của hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu lùi một bước. Hắn lùi không phải vì lời nói của bạn hắn mà là do… ánh mắt đầy sát khí của cô nàng lớp trưởng >o<~. Hắn không thể tưởng tượng được, có một ngày Ran lại kích động như vậy. Kẻ mà hắn hay bắt nạt, coi “thánh chỉ” như cỏ rác, hôm nay lại đứng đó, ánh mắt tím của buổi chiều tà đã chuyển thành màn đêm đen đặc, nét hiền dịu trong nó đã biến mất… Cô gằn lên từng tiếng:

- Đừng có để tôi thấy trò nghịch ngợm này của cậu thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không để yên đâu. Hôm nay ai trực nhật mau dọn cái đống này đi.

Dứt lời, cô xoay người dứt khoát đi ra ngoài. Sonoko thấy thế vội vàng chạy theo giữ cô lại:

- Ran, cậu đi đâu thế?

Ran dừng bước, cúi gằm mặt, lặng thinh. Sonoko hoảng hốt khi nhìn thấy một giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt tím ấy. Cô khẽ lên tiếng:

- Ran…

Ran đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, đôi môi hồng khẽ cong lên… thật giống với vẻ tự tin của ai đó, lại cố gắng quá rồi… Cô siết chặt tay để ngăn không cho cơ thể mình đang khẽ run lên. Cô đánh mắt về phía chiếc cặp đang nằm bẹp dưới sàn nhà, cất lời nhàn nhạt:

- Sonoko, cất cặp giúp tớ.

Nói xong lại bước thẳng. Sonoko bèn gọi với theo:

- Cậu đi đâu?

- Về nhà.

- Làm gì?

- Thay quần áo.

Cứ thế, cô im lặng mà bước ra ngoài cổng với bộ dạng ướt nhẹp mặc kệ cho xung quanh kẻ cười người nói, xì xầm với nhau. Nắng phủ xuống thân hình nhỏ nhắn của cô, nắng tỏa trên vai cô ấm áp, nhưng… trong mắt cô, nắng… đã nhạt mất rồi. Bên khung của sổ lớp 12B, cái bóng cao lớn của chàng nam sinh đổ rạp trên hành lang. Kaito hướng ánh mắt màu đại dương về phía cái thân ảnh nhỏ bé đang lùi lũi bước ra ngoài cổng. Đôi mắt ấy ẩn hiện ý cười nhẹ. Anh dựa người vào tường, nắng hắt lên nửa khuôn mặt lãng tử càng làm cho nụ cười kia thêm phần ma mị.

-----


15 phút trước giờ vào lớp

- Lớp 12A điểm danh.

Tiếng của nàng sao đỏ vang lên lanh lảnh khắp cái lớp 12A đang nhốn nháo nhộn nhạo không đầu không cuối. Cô chán nản khi phải đến cái lớp khỉ ho cò gáy này. Nhìn kiểu gì thì cái lớp này đích thực là một động quỷ. Đã thế, hôm nay lại còn là ngày nghỉ của cô Jodie thế nên chúng ngang nhiên tung hoành: ngồi lên bàn, ngồi lê mách lẻo, đại chiến chổi, ném… giẻ lau bảng, một đống ồn ào, náo loạn, hỗn độn.

“- AAA. Thật là hết sống nổi.”

Bạn lớp phó mải đi dẹp loạn nãy giờ mới để ý thấy bộ mặt sát thủ của sao đỏ đang đứng trước cửa lớp, anh lật đật chạy ra. Cô lườm:

- Lớp trưởng lớp cậu đâu?

Anh chàng lớp phó cười thanh minh:

- Cô ấy đến rồi.

- Đâu?

Cô nheo mắt nhìn quanh lớp, có thấy đâu, rõ vớ vẩn.

- Xong lại về rồi.

- Làm gì?

- Thay quần áo.

- Sao phải thay?

Hình như bạn sao đỏ thân mến vẫn chưa hề biết chuyện kinh thiên động địa gì vừa xảy ra ở lớp này mà hỏi một câu cả trường ai cũng biết như vậy. Lớp phó định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị chặn họng vì một giọng nói bất thình lình từ phía sau:

- Bị dội nước vào người.

Hai bạn đứng hình tập 1. (Ô_Ô)

Hội trưởng Kuroba khó tính bỗng nay cao hứng hạ giá qua lớp 12A này. Khuôn mặt điển trai kia vẫn chẳng có tí cảm xúc nào mặc cho cả đám con gái đang nhìn về phía anh, lớp bỗng im lặng…

Đứng hình tập 2.~

Hình như có cái gì không đúng??? Sao bỗng nhiên im lặng vậy trời???

Lũ con trai lớp 12A chả mấy cảm tình khi các cô nương cứ nhìn chòng chọc rồi xuýt xoa hội trưởng đẹp trai, học giỏi, thể thao đỉnh này nọ bla bla bla… Bạn sao đỏ đứng lặng nãy giờ cuối cùng cũng hết cứng lưỡi:

- Khụ! Hội trưởng, thế nên giải quyết thế nào?

Kaito thoải mái khoanh tay trước ngực mà ra một quyết định vô cùng trọng đại:

- Cho qua đi.

Đôi mắt của (những) ai đó đang mở ra thao láo:

- Hội trưởng không nhầm chứ?

- Không. Mori có lí do riêng, trong trường hợp này cũng tính là đi học muộn hay sao?

Đứng hình tập 3. ~

Hôm nay chắc chắn trời trở gió, vừa mưa vừa nắng, vừa nóng vừa lạnh vì thế cho nên hội trưởng mới dễ tình thế này. “Cho qua”… chắc chắn họ không nghe nhầm. Thế là tập thể lớp 12A rộ lên một tin đồn:

“- Aizzz nghi án nghi án, giữa hội trưởng và lớp trường có cái gì đó.”

Vậy là có thể liệt kê lớp 12A vào thể loại hóng hớt siêng năng của trường được rồi đấy nha~.

- Gì vậy?

Đứng hình tập 4.

Nhân tố này còn bất thình lình hơn này… Mỗi khi vào giờ cái giọng nói mệt mỏi, uể oải ấy không lẫn vào đâu được. Chả phải ai khác đâu, nút thắt của mọi chuyện… Mori Ran. Cơ bản là hiện tại, trong khoảng cách giữa trán và mũi của cô đang tạo nên hai dấu bằng. Ran liếc nhìn xung quanh cái đám đầu trâu mặt ngựa và một bãi chiến trường la liệt, chả còn lạ gì nên không có gì hấp dẫn. Cô đảo mắt nhìn cái con người từ trên trời rơi xuống kia. Kaito nhếch miệng cười:

- Cứu cậu.

Những cái miệng xung quanh như bị dính băng lại…. một cái không khí chưa từng có trong lịch sử 3 năm của lớp 12A. Và bây giờ chỉ còn hai người đấu khẩu với nhau. Ran vẫn chả có chút xúc động nào:

- Cứu gì?

- Khỏi bị trừ điểm vì tội đến muộn.

- Thế à? Cảm ơn.

-…

Kẻ nào đó không biết thân biết phận vẫn hờ hững đáp để mặc cho ai kia mang theo ba dấu ba chấm to đùng >o<~. Thật là, báo đáp ơn nghĩa của người ta như thế đấy. Vâng và rất hững hờ bước luôn vào lớp. Không ai để ý rằng bạn sao đỏ sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình đã cao chạy xa bay. Ran nói với lớp phó đang đứng ở cửa lớp:

- Cậu về chỗ đi.

Ran đang định bước tiếp thì một giọng nói rất nhỏ vang bên tai cơ hồ chỉ có cô nghe thấy được:

- Vừa khóc à?

Ran giật mình, cúi gằm mặt:

-… Không.

Kaito lặng nhìn cô trong giây lát, rồi xoay người đi thẳng chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn:

- Thế thì tốt, bảo trọng.

Cô hít một hơi thật sâu bước vào lớp, tên hội trưởng này quả thực tinh ý, chỉ cần liếc một cái đã có thể thấy mắt cô có dấu hiệu đỏ. Nhưng hiện tại cô phải xua đi nhanh cái ấm ức từ trước đó. Và hình như lớp đã trở về trạng thái cũ từ lúc nào… Cô siết chặt bàn tay mà hét lên:

- Đủ rồi!

Đứng hình tập 5.

Và cuối cùng lớp đã im lặng theo ý của cô.

- Ai vừa gây ra những trò này mau dọn hết đi. Sắp vào học rồi đấy.

Cô chỉ cái đám hỗn độn gồm có chổi, giẻ, xô rác, giấy vụn đã nằm la liệt trên sàn, nhưng cũng may là đã dọn hết cái đám nước vừa nãy rồi… hay là do nó tự khô thì cô cũng không biết. =.=

Lệnh của cô bỗng nhiên hôm nay có uy lực lạ kì. Từ trai đến gái, từ nam đến nữ đều cúi xuống. Nhưng hình như lệnh của kẻ nào đó còn có uy lực hơn:

- Dừng lại.

Tiếng nói đanh thép của “tên độc tài” làm tất cả các động tác đột nhiên bị chặn lại. Ran cũng bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

- Tôi nói dọn đi.

-…

Không ai trong lớp còn dám nghe theo lệnh của lớp trưởng. Họ đều rất sợ tên con trai đó, chỉ cần không nghe lệnh hắn thôi thì coi như họ sẽ không được yên thân trong cái trường này. Hắn cười khẩy nhìn cô, lạnh lùng nói:

- Dọn hết đi.

Chỉ năm phút sau, mọi thứ đều đâu vào đấy. Đống rác vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Họ e ngại nhìn cô, nhiều người cũng thương cô lắm nhưng đành bất lực. Ran đứng lặng người một lúc rồi cúi gằm mặt trở về chỗ ngồi.


Giờ ra chơi

Ran ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới một bóng cây khuất tầm nhìn. Ngoài kia, mọi người đang trêu đùa nhau, cười nói không ngớt, chỉ mình cô ngồi lặng lẽ. Cơn gió miên man của tiết trời cuối thu cũng không làm cho tâm trạng của cô khá lên. Chán nản, tuyệt vọng, từ bỏ - đó là cảm giác mà chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng trải. Ran hôm nay cũng vậy, chưa bao giờ cô thấy tồi tệ như lúc này. Mục tiêu mà cô đặt ra giờ đã thật xa vời. Đôi mắt đẹp như nước hồ thu trong ánh sáng của buổi chiều tà khẽ khép lại, thật muốn từ bỏ. Những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén đã lăn dài trên má từ lúc nào.

- Này.

Cô giật mình mở mắt, một chiếc khăn tay màu trắng hiện ra. Cô khẽ liếc cái người mà đang ngồi bên cạnh mình.

Ô_Ô Là hội trưởng. Ran giật mình quay mặt đi, lau nước mắt. Thanh âm khẽ rung lên:

- Tôi không sao.

- Rõ là khóc mà còn bảo không sao.

Nói rồi, Kaito kéo vai Ran lại, ép cô quay về phía mình. Ran miễn cưỡng làm theo cơ mà nước mắt tự nhiên vẫn cứ chảy ra. Thật xấu hổ quá, một lớp trưởng có cá tính mạnh mẽ như cô này lại khóc trước mặt một đứa con trai, mà đứa con trai ấy lại là hội trưởng Kuroba Kaito. Cô ước gì bây giờ có cái lỗ để cô chui vào thì hay. Kaito khẽ cười, dịu dàng lau đi những giọt lệ mặn đắng.

Ai đó đang đỏ mặt lên nha >o<~ làm cho chàng hội trưởng phải thẫn thờ trong giây lát. Bàn dân thiên hạ đồn đại cũng không phải là không sai. ;))

Một lúc sau Ran mới giật mình nhận ra. Cô bối rối một hồi không biết làm gì rồi lại chỉnh lại dáng ngồi ban đầu của mình. Cô cầm chiếc khăn trong tay mà không nói gì, đúng hơn là đang không biết nói gì. Kaito liếc nhìn người con gái bên cạnh mình, cười cười:

- Bây giờ chịu thua vẫn còn kịp đấy.

-…

Cái thái độ dịu dàng vừa nãy dường như đã theo gió bay đi mất rồi. Một Kaito đáng ghét trong mắt cô lại trở về, kì thực là rất, vô cùng, cực kì, đáng ghét. Ah @@. Kaito là hội trưởng hội học sinh, quyền cao chức trọng, là một tấm gương sáng ngời cho nam sinh và một mục tiêu cho nữ sinh trong trường. Haizzz. Con người này vừa học đỉnh, vừa đẹp trai, lại thể thao giỏi, mỗi tội… vô cùng khắt khe và khó tính đến nỗi… khó ưa. Điển hình là lúc này đây, cái thái độ dương dương tự đắc của kẻ chiến thắng kia làm Ran như muốn đấm vào mặt hắn một cái >o<~. Mà không được, cái đó là bạo lực học đường nha.

Trong mắt Kaito thì Ran là một người rất, vô cùng, cực kì làm anh điên đầu. Trần đời có một anh chưa thấy ai bê bối như cô này. Anh vẫn còn hận cô vì cái vụ dám hủy hoại dung nhan của mình, nhưng có qua cũng có lại mà, hình như Kaito đã thấy… khụ. Thế là hòa nhé. ( =)) )

Hai người rơi vào trạng thái không nhìn không nói với nhau câu nào. Đôi mắt của Kaito nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên anh cất tiếng, phá tan đi cái không khí nặng nề đang bao trùm xung quanh:

- Tôi có biết một người, tôi quả thực khâm phục người đó.

Ran im lặng nhưng tai vẫn nghe rõ những lời anh vừa nói. Cô như bị cuốn vào câu chuyện của anh đang kể.

- Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng đàn của người đó. Tôi không có chút ấn tượng. Cậu biết sao không? Chơi rất tệ.

Bỗng nhiên anh khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô chỉ ừm một tiếng.

- Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại cứ thích đi qua nhà của người đó. Gần như ngày nào tôi cũng nghe thấy người đó chơi đàn, tuy vụng về nhưng rất dễ thương. Dần dần, tiếng đàn ngày một hay lên, tôi tin rằng đôi tay đó sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi cảm thấy người đó chưa bao giờ từ bỏ việc chơi đàn, nó như một niềm đam mê không thể thiếu. Tôi đã học được ở người đó một điều, đó là “đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”…

Đoạn, anh cười nhẹ nhìn cô rồi đứng dậy, để cô lại một mình dưới gốc phong. Ran nắm chặt chiếc khăn trong tay, rơi vào trầm mặc. Cô nhận ra mình cũng vậy, cô cũng yêu âm nhạc, yêu dương cầm, ước mơ của cô từ nhỏ là trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, sẽ tự tay chơi bản nhạc mà mình sáng tác. Kaito nói đúng, đam mê như là một thứ không thể tách rời.

Thử hỏi có mấy ai có thể theo đuổi đam mê đến tận cùng? Rất nhiều người sẵn sàng từ bỏ ước mơ, vứt nó tận sâu trong khoảng kí ức mờ nhạt của mình. Chỉ vì họ không chiến thắng được tiếng nói của chính bản thân: “Đam mê ư? Cái thứ đam mê vớ vẩn đó sẽ cho ngươi thật nhiều tiền sao? Cho ngươi nhà cao cửa rộng à? Một cuộc sống sung túc? Nghe ta đi, đừng đi theo con đường đó, ngươi đang đi sai đấy…”. Để rồi một ngày khi người ta gục ngã trên con đường mà mình đã chọn, người ta sẽ cảm thấy nuối tiếc, rồi mãi lạc lõng giữa cuộc đời với câu hỏi “Tại sao tôi không cảm thấy hạnh phúc?”. Đam mê dễ tìm nhưng khó thực hiện. Vậy nên có đam mê thì không được từ bỏ. Xây lên mục tiêu thì hãy chinh phục nó.

Tiết trời thu vàng dịu mơ màng, những chiếc lá phong đỏ nhẹ rơi, cài lên mái tóc đen của người con gái. Gió dịu dàng vờn quanh những chiếc lá, xoáy tít trong không trung.


_End Chap 2_


Ngồi gõ lạch cạch và nhìn lại bài vở... T^T
Mọi người đọc rồi góp ý cho mình nha~ :v
Cơ mà mọi người có muốn đặt cho bạn nam độc tài một cái tên không? :))
 
Hiệu chỉnh:
Top