[Longfic] Khi nàng ấy là nữ cường nhân

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic: Hoàng hậu Thanh Tử
Author: vuongnhatanh
Status: on going
Pairing: Khoái Đẩu x Thanh Tử

COMING SOON!!!

Món quà "nhẹ nhàng" cho sự trở lại của kato :3. Vì onl dt nên đăng bài k dc nhiều chữ mong mod thông cảm :3



Summary:


Đùa nha~ !

Trời ơi là trời, đất ơi là đất T_T

Ta đường đường là hoàng thượng nha~!

Em gái ta đường đường là công chúa nha~!

Vì cớ gì Ngọc Hoàng anh minh, đẹp trai lại nỡ lòng "bùm" một phát với 2 đứa con bé bỏng của Người T_T

Thật đau lòng nha ~!
_._

Ơn giời! Nguyệt lão đây rồi ~.~

_._

Cái gì cơ ?

Mei mei xinh đẹp của ta ?

Nó....

....yêu tên tổng quản công công đó sao ? O_o
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1 : Tuyển sủng.
5000 năm trước, phía tây xứ Phù Tang xinh đẹp, nằm trên quần đảo hình bán nguyệt, tồn tại một vương quốc huyền bí. Nơi đây quanh năm mây mù, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương. Người ta gọi nơi đây với cái tên : Sương Quốc................

******Năm 911 TCN - Sương Quốc******

"Công chúa giá lâm !!!"

Tiếng thông báo của vị công công già hộ tống vang vọng khắp Bạch Long điện. Ông đứng sang phía trái cửa điện, cúi người cung kính. Bên trong, chư vị đại thần lùi về tả ngạn và hữu ngạn, xếp thành hai hàng, cúi đầu :

- Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !!!"

Từ bên ngoài, một thân ảnh ảo trắng từ tốn bước vào. Đôi tay trắng mịn của nàng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu hồng phấn, che đi khuôn diện xinh đẹp. Lục mâu khẽ lay động, nhìn thẳng về phía trước

Đối diện với nàng, trên bục cao nhất của chính điện, một nam nhân đang ngự trên ngọc ngai. Khuôn diện tuấn tú, anh tuấn tiêu sái song không kém kiên định, uy nghi. Chàng mỉm cười với nữ nhân đang tiến về phía mình. Vị công chúa khẽ nhún mình :

- Biểu muội tham kiến hoàng thượng !

Chậm rãi gật đầu, hoàng thượng nhếch môi :

- Biểu muội, bình thân !

Công chúa mỉm cười :

- Tạ hoàng thượng !

Vị vua và công chúa được nhắc đến ở đây không ai khác chính vua và công chúa Sương Quốc : hoàng đế Bạch Mã Thám, và biểu muội Thanh Sâm Thanh Tử.

Mã Thám hắng giọng, nghiêm nghị nói :

- Thanh Tử muội muội, từ xưa tới nay, triều đình Sương Quốc luôn coi trọng đến hôn nhân đại sự của thành viên trong hoàng tộc. Nay muội đã đến tuổi cập kê, trẫm thiết nghĩ cần phải tuyển phò mã. Chẳng hay muội đã có ý trung nhân hay chưa ?

Thanh Tử lắc đầu, lục mâu vô cảm. Mã Thám gật đầu hài lòng :

- Hảo ! Khoái Đẩu công công, mau đọc chiếu chỉ.

Hắc Vũ Khoái Đẩu, vị tổng quản công công, hầu cận của hoàng thượng. Vào cung năm 10 tuổi, bằng trí tuệ của mình, 10 năm sau Khoái Đẩu nhanh chóng đạt vị trí cao, được hoàng thượng trọng dụng.

Trước khi vào Bạch cung - cung dành cho vua, Khoái Đẩu từng ở Bách Linh cung - nơi ở cùa Thanh Tử công chúa. Và ít biết rằng, 10 năm trước, chính Thanh Tử đã đưa Khoái Đẩu vào cung.

Cầm trên tay lệnh chiếu của vua, Khoái Đẩu đọc to :

- Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết : công chúa Thanh Tử hiện đã đến tuổi cập kê, trẫm thiết nghĩ đã đến lúc cần phải chọn phò mã. Từ hôm nay, trẫm tuyên bố mở cuộc thi tuyển phò mã. Ai có tài thì mau đăng kí. Lệ phí lên kinh được miễn. Không phân biệt giàu nghèo. Trẫm và công chúa sẽ đích thân chấm thi. Khâm thử !

p/s: mập không phải là au fic này, au là bé KATO-CHAN và chỉ có Kato-chan.
mập chỉ là người post bài, nội dung là coppy right từ bản gốc bé Kato gửi qua :))
Ai có thắc mắc và góp ý vui lòng để lại comt trong topic. Tks all
 
Hiệu chỉnh:
Tiếp chap 1( ss siro hổng có gõ hết, nhờ mod ghép bài em vào comt của ss siro hộ ^^ )

Các quan đại thân khẽ cúi gập người, hai tay chắp ra đằng trước, tuân hành mệnh lệnh. Về phần Thanh Tử, cô hơi nhíu mày, lục mâu* co lại đầy khó chịu. Thực ra thì nàng rất quan tâm đến vấn đề hôn nhân của nàng đấy chứ. Nhưng mà quan tâm hay không quan tâm thì đằng nào cha nàng và biểu huynh của nàng cũng có ý tổ chức buổi tuyển phò mã. Thực nàng có ý trung nhân rồi đấy chứ. Cơ mà nàng nào dám nói với phụ thân và biểu huynh hắn vốn là hoạn quan. Biết sao được. Mà "hắn" cũng chẳng ngó ngàng đến nàng nha. Nàng thương "hắn" vậy cớ làm sao "hắn" nỡ lòng nào "bơ" nàng chứ. Thật đau lòng nha~~~~~.Thanh Tử trời không sợ, đất không sợ, đến Kim Bình Mai* nàng cũng dám đọc, nàng xá gì tên xú nhân kia chứ. Bao nhiêu công tử muốn nàng còn chẳng được, phúc lớn vậy mà tên xú nhân kia không quan tâmlà sao. Kì này nàng cho hắn biết tay !!!!!

Thanh Tử cười thầm trong bụng với suy nghĩ của mình. Nàng thở nhẹ, sắc diện lãnh đạm :
- Bẩm hoàng thượng, biểu muội cho rằng không nhất thiết phải tuyển một phò mã.

Mã Thám ngạc nhiên :
- Ý muội là gì ?

Thanh Tử khẽ cười, lục mâu toát lên vẻ bí hiểm :
- Muội muốn.....

Cả chính điện chìm trong im lặng. Mọi ánh mắt đều rơi trên người nàng với vẻ tò mò không tả. Đến Khoái Đẩu cũng phải giật mình, lam mâu lay động.

Thanh Tử thản nhiên tiếp :

-.......tuyển nam sủng về Bách Linh Cung !


End chap 1.

Chú thích :

lục mâu : con ngươi màu xanh lục

tiểu thuyết Kim Bình Mai : các bạn có thể search google :v
 
chào au!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
đọc fic của au ta thật sự bấn loạn.:KSV@19::KSV@19::KSV@19:
khụ khụ. Kaito "đập trai" của ta là tổng quản công công ak? chắc hẳn "ẻm" là hàng rởm hả?
còn Aoko hiền lành dễ xương trong lòng ta bỗng dưng trở nên bí hiểm vậy hả?
nhưng nói đi nói lại, ta vẫn rất thích fic này nha.
chúc au sớm ra chap ms nhé.
ủng hộ hết mình luôn!
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
OMG anh Kaito đẹp trai phong độ ngời ngời là '' hoạn quan'' ạ???? * té ghế * nói thế thui chứ có gì đừng chọi dép em :KSV@08:
 
Chap 2 part 1

"Cái gì ?????"

Cả điện vang lên âm thanh kinh ngạc của cả vua lẫn quần thần. Mấy tì nữ đứng sau Thanh Tử cũng hơi sững sờ trước câu nói của chủ tử. Mã Thám đập bàn, đứng lên, khuôn diện đỏ ửng vì tức giận :

- Biểu muội ! Muội nói cái gì trẫm không nghe rõ ?

Thanh Tử mỉm cười dửng dưng :

- Muội muốn tuyển sủng nha~~~

Mã Thám cau mày, biểu muội hắn bị sao vậy ? Tuyển nam sủng ?Nực cười ! Xưa nay Sương quốc chưa hề có sự công chúa đương triều có nam sủng nha. Đến cả vua còn không được phép có nhiều phi tần, bất quá thứ phi là cùng. Nay biểu muội hắn đòi tuyển sủng, thật làm loạn ! Làm loạn mà !!!
Đứng bên cạnh Mã Thám, Khoái Đẩu cũng phải nhăn mặt. Công chúa là có ý gì đây ? Hắn ở trong Bách Linh cung nhiều năm, tính đến nay cũng phải 10 năm rồi, chưa có nghe qua sự tình kì lạ này nha. Từ cái ngày theo công chúa vào cung, tính nết công chúa hắn còn không hiểu sao ? Chắc lại âm mưu gì đây. Hừm !

Bên dưới, Thanh Tử liếc nhẹ lục mâu về phía vị công công nàng thầm thích, biểu hiện vô cùng thích thú. Này là ghen nha ~~~!!! Thanh Tử lòng vui vẻ, nhớ lại kí ức lúc nàng nhặt tên công công mặt lạnh kia về....

*10 năm trước*

Trong khu chợ làng phía tây Long thành, một đoàn người đang tiến thẳng vào trong lòng khu chợ. Đi đầu là một tiểu cô nương vóc người nhỏ, diện y phục trắng toát, chiếc khăn trắng che mặt làm người ta tuy không nhận diện được song cũng có thể đoán ra nàng có thân phận như thế nào. Đoàn tùy tùng hộ tống đằng sau cô nương kia làm cho khu chợ ngày càng ồn ào. Dừng chân ở một góc chợ, vị tiểu cô nương bước về phía một khu nhà tranh đang tụ hội rất nhiều người. Nàng sai người mở đường vào. Ngay lập tức, đám đông ấy giãn ra. Vị tiểu cô nương chậm rãi tiến tới. Một cậu nhóc chỉ mang trên mình một chiếc khố nâu đã sờn, quỳ trước đám đông, đầu hơi cúi xuống. Nàng nhận ra đây là một cuộc mua bán nô lệ. Nàng nhìn ngắm cậu nhóc hồi lâu rồi lấy từ trong túi vải được thêu hình khổng tước, ném cho gã chủ một đĩnh vàng, ra lệnh cho lính cõng cậu nhóc đi. Không nói thêm, nàng lạnh lùng ra lệnh : "Hồi cung !"

Thanh Tử sắp xếp cho cậu nhóc làm thái giám song cậu nhóc không chịu. Thanh Tử đành phải dùng chút thủ đoạn, biến hắn thành thái giám giả, đưa sang cung Bách Linh của mình. Chưa hết, cậu nhóc còn đòi nếu muốn được nhóc hầu hạ, phải luôn thưởng cho hắn 1 thùng đĩnh bạc. Mặc dù rất khó chịu nhưng nàng vẫ phải cắn răng cho hắn. Trong mắt hắn chỉ có tiền, không có nàng....

Nghĩ thế mà Thanh Tử lại muốn bóp chết tên thái giám kia. Nàng có gì không tốt ? Hừm !!!!!!! Trong mắt hắn, tiền là nhất, nhất nhất nhất của nhất. Đã thế, lười biếng, trì độn, không chịu nhồi vào đầu tâm ý của nàng. Xú nam nhân !!! Ngươi là xú nam nhân !!!!!

"Kì này lão nương cho ngươi biết tay !!!"

Nghĩ vậy, nàng khẽ cười. Lấy lại vẻ tựu tin thường ngày, nàng lãnh đạm ra lệnh :

- Muội không cần biết !!! Công Đằng đại nhân, về việc tuyển nam sủng, ngài hãy tìm cho bổn công chúa vài tên tốt nhất. Sau đó, bảo chúng đến Bách Linh cung hầu hạ ta !

Mã Thám tức điên :

- Trung Sâm Thanh Tử !!!!

Như không nghe thấy, nàng thản nhiên tiếp :

- Còn ngươi, Hắc Vũ công công, đêm nay ngươi đứng ngoài cửa hầu ta và sủng!

End part 1
 
Hiệu chỉnh:
Vì một số lí do, bạn Au lười biếng quyết định thay đổi tên fic, nội dung thì vẫn thế nhé :)

Chap 3 : Từ bỏ.

Tất cá quan trong triều hóa đá trước lời tuyên bố của vị tiểu công chúa duy nhất của Sương quốc. Thanh tử công chúa đang nghĩ gì vậy nè ? Từ thửa khai quốc tới nay chưa từng có nữ nhân nào dám công nhiên tuyển nam sủng, nhất là những người thuộc hoàng tộc như công chúa đâu nha. Các vị trọng thần của triều đình không khỏi đổ mồ hôi hột, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên lau trán, quay lên quay xuống xì xầm, bàn tán. Ở phía trên Bạch Long Ngai, Bạch Mã Thám vẫn giữ nguyên tư thế, biểu cảm như có như không. Đứng bên cạnh vị hoàng đế Sương quốc, không ai khác chính là nhân vật gián tiếp trở thành nguyên nhân của sự việc lần này - Hắc Vũ Khoái Đẩu. À thì mọi người cũng biết rồi đấy, hắn ta vốn là một thái giám ( giả ) hiện đang phục vụ bên cạnh hoàng thượng. Hắn thừa biết Thanh Tử công chúa là có ý gì. Tuyển nam sủng sao ? Hờ hờ ! Cứ làm như chọc được hắn ghen ấy !

Đối với hắn, việc công chúa tuyển nam sủng thực ra chẳng có vấn đề gì hết ( có rất nhiều vấn đề đấy ==III . Cái quan trọng là thế quái nào lại kêu hắn đứng phục vụ công chúa và tên nam sủng ( chết tiệt ) lạ hoắc nào đó vậy ? =_=

Hắn là không thích phiền phức nha~

Liếc nhìn sắc diện của chủ tử, Khoái Đẩu đồ mồ hôi lạnh. Hoàng thượng đang ức chế rồi nha~. Hắn không sợ bị phạt, chỉ sợ bổng lộc kì này bị trừ bớt a~

Thật quá đau lòng đi T_T

Thanh Tử bỏ qua việc hoàng huynh đang chuẩn bị phát tiết, đánh mắt về phía tên thái giám ( giả ) kia. Cái biểu cảm kia nàng quá thừa biết đi. Hắn chắc lại nghĩ tới bổng lộc, đĩnh vàng đĩnh bạc chứ gì. Hừ ! Tên đầu đất, dám ( cố tình ) không nhận ra tình cảm của bản công chúa sao ? Được lắm ! Bản công chúa sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Nàng sẽ cho cả Sương quốc biết : Thanh Tử công chúa không cần nam sủng cũng không cần hoàng phu, Thanh Tử công chúa chỉ cần Hắc Vũ Khoái Đẩu thôi a~

Nhếch môi, nàng bắn cho tên thái giám ( giả ) kia ánh nhìn thách thức. Nhận ra hàm ý bên trong nụ cười ấy, Khoái Đẩu chợt rùng mình. Ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của công chúa đây mà.

Bạch Mã Thám im lặng hồi lâu, quan sát biểu tình của biểu muội rồi liếc về phía tên thái giám đứng bên cạnh. Một cảm giác kì lạ đột nhiên chạy dọc sống lưng hắn. Có lẽ nào...

"Chắc không đâu. " Mã Thám tự nhủ.

Khẽ nhắm mắt, Mã Thám tiếp tục phản đối :

- Thanh Tử biểu muội, chuyện này là không thể nào. Muội cũng biết hoàng cung Sương quốc chưa từng có nam nhân nào dám có nhiều phi tần, huống chi là nữ nhân như muội. Trẫm phản đối !

Thanh Tử vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi :

- Hoàng huynh, muội biết chứ. Nhưng đâu phải không có ngoại lệ đâu. Hơn nữa muội muốn tìm cho bản thân một ý trung nhân phù hợp. Không lẽ muội phải giao cả đời hạnh phúc của mình vào tay một kẻ mà muội không yêu sao ? Ta nói có phải không, Hắc Vũ công công ?

Khoái Đẩu giật thót, tim như muốn rớt ra ngoài. Thế quái nào mà công chúa cứ lôi hắn vào vậy trời ? Hắn sợ lắm rồi nha~

- Cái...cái này thần không biết, thưa công chúa.

Thanh Tử hừ mũi. Không biết ? Nói nghe dễ dàng quá ha ! Bổn công chúa chẳng lẽ không ép ngươi được hay sao ? Đối với ngươi, nói mà không được thì chỉ có cách hành động thôi.

Thanh Tử ngẫm một hồi, trong đầu nàng chợt nảy ra một ý kiến - mà theo nàng - không thể hay hơn. Nàng mỉm cười với hoàng huynh của mình, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước, cơ thể hơi run lên :

- Hoàng huynh, đi mà.....

Thanh Tử vận hết nội công suốt 17 năm qua tu luyện được, cố làm ra cái biểu cảm mà thời hiện đại chúng ta hay gọi là puppy face =)), thuyết phục hoàng huynh của mình đồng ý.

Mã Thám nhìn biểu hiện vô cùng ngớ ngẩn của biểu muội, cố gắng nín cười. Biểu muội trẻ con của hắn vẫn nghĩ chiêu này còn hiệu quả với hoàng đế Sương quốc hắn à ? À...thì hắn có chút suýt sập bẫy thật =v= nhưng dù gì thì Thanh Tử à, muội rất tốt nhưng hoàng huynh rất tiếc =v= Ta không có sập bẫy như mấy chục lần trước đâu \/(=v=)

Húng hắng ho một tiếng, Mã Thám nghiêm giọng :

- Không được ! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trẫm biết hạnh phúc cả đời của muội rất quan trọng. Nhưng là việc tuyển sủng, trẫm không thể đồng ý.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết !

Thanh Tử phồng má, làm mặt giận. Chết tiệt ! Chiêu puppy face hết hiểu quả rồi sao ? Xú hoàng huynh ! Nàng quay sang nhìn chằm chằm tên thái giám Khoái Đẩu, thấy hắn ta đang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mơ màng. Lại tiền ! Tiền quan trọng với hắn như vậy sao ? Đôi lục mau khẽ trùng xuống. Hóa ra đối với hắn, nàng còn không bằng những đĩnh vàng, đĩnh bạc kia sao ? Tình yêu của nàng, sự quan tâm của nàng cuối cùng cũng chỉ hư vô như thế ư ?

Nàng đã tự tin. Nàng đã rất tự tin. Nàng cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng, dùng đủ mọi chiêu trò, dùng mọi cách quan tâm thì sẽ khiến hắn động lòng, chí ít thì cùng nhìn nàng dù chỉ một chút. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của chính nàng. Hắn vốn dĩ không để nàng trong mắt. Hắn chỉ quan tâm đến vàng bạc, hắn hạnh phúc khi có thật nhiều vàng bạc châu báu. Hắn chỉ nở những nụ cười thật sự khi nhìn thấy tiền.

Ra vậy.

Thanh Tử cười khô khốc.

Cuối cùng, vẫn chỉ có nàng là thương hắn.

Hắn - vốn là không hề thương nàng.

Nàng cảm thấy một mảng nước lớn trong đáy mắt. Vội vã đưa tay lên lau, cơ thể nàng không kìm được mà run rẩy. Nàng sẽ không để hoàng huynh thấy nàng khóc, nàng cũng không muốn "hắn" thương hại. Nuốt nước mắt vào trong, Thanh Tử gượng cười :

- Hoàng huynh, muội hiểu rồi. Muội sẽ không tuyển sủng nữa. Muội xin lui.

Nói rồi, nàng lập tức quay đầu bỏ chạy mặc cho Mã Thám chưa kịp nói câu nào. Nàng không thể mạnh mẽ được nữa. Không thể tạo ra cho bản thân vỏ bọc mạnh mẽ được nữa. 7 năm, 7 năm là quá đủ đối với mối tình đơn phương của nàng rồi. Nàng không gượng được nữa. Hắn không thương nàng. Vậy thì nàng đành buông tay thôi.

Nhìn bóng dáng lẽ loi của biểu muội, không hiểu tại sao Mã Thám cảm thấy nhói nhói trong lồng ngực. Lúc nãy hắn cũng để ý thấy đôi vai nhỏ nhắn của muội ấy run lên, đôi lục mâu ầng ậng nước. Hắn biết không phải vì chuyện tuyển sủng, hắn cũng đoán ra được có nguyên nhân đằng sau chuyện này. Biểu muội của hắn từ bé đến giờ đều hết sức vô tư, hết sức mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi lệ - ít nhất là trước mặt người khác. Hắn vốn không nghĩ rằng biểu muội của hắn lại đang giả vờ mạnh mẽ, giả vờ vô tư. Nay, linh cảm của một hoàng huynh cho hắn biết, biểu muội của hắn là tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi phải vẽ ra một Trung Sâm Thanh Tử khác che mắt mọi người rồi trốn đằng sau lớp vỏ giả tạo ấy. Và - dù không muốn thừa nhận - nhưng chắc chắn là có liên quan đến Hắc Vũ Khoái Đẩu. Ánh mắt của biểu muội đã nói lên điều đó

Triều thần không ai nói gì. Tiểu công chúa của họ thật tội nghiệp. Thanh Tử công chúa vốn rất được lòng các lão thần trong triều bởi bản tính lương thiện, dễ gần lại chính trực. Hơn nữa nàng sống lại rất vô tư, vô lo vô nghĩ. Đến ngày hôm nay họ mới biết tiểu công chúa chỉ đang đóng kịch. Đóng kịch mà thôi.

Đứng bên cạnh Bạch Long Ngai, Khoái Đẩu chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Tử công chúa, trong lòng chợt trào lên nỗi xót xa khó tả. Hắn cảm thấy đột nhiên khó chịu khi nhìn nàng khóc. Hắn không hiểu. thực sự không hiểu.

End chap 3.
 
×
Quay lại
Top