Chap 4. Giải mã
Đã hơn 10 phút trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu. Đồng hồ đếm ngược càng gần con số 0 tiếng xì xầm trong khán đài càng lớn. Người chơi và khán giả xem ra cũng không thể hiểu nổi tại sao trò chơi giải ô chữ này lại lạ lùng đến thế. Lạ không hẳn là vì ô chữ khó mà là luật chơi của nó.
Thông thường, ban tổ chức sẽ lần lượt đưa ra câu đố song song với việc giải đố, trong lúc giải ô chữ thì người chơi được phép đoán code. Nhưng trò chơi này lại bắt người chơi phải giải xong tất cả các ô chữ và code, hết giờ thì nộp bảng kết quả về phía ban tổ chức. Còn chưa kể đến việc, khán giả phải chờ đợi đến 20 phút.
Hai bên “tham chiến” đua nhau phô diễn những bộ mặt căng thẳng vào màn hình chiếc máy tính đặt trước mặt. Chốc chốc lại quay đầu nói nhỏ với nhau, rồi kẻ gật, người lắc suốt quãng thời gian đó.
Biểu tình của Haido thập phần tự tin đắc thắng trong khi đó ba người chơi bên phía Teitan lại đang có vẻ bất đồng quan điểm.
Ran nhận ra sự thay đổi của Haido, trong lòng phập lồng lo lắng. Cô nhăn nhăn mặt quay sang phía Kaito:
- Cậu còn chờ gì nữa, mau nhập code đi!
Không thấy Kaito phản ứng gì, Ran lia ánh mắt qua Shinichi nhằm tìm sự giúp đỡ. Shinichi cũng lộ rõ vẻ sốt ruột và khó chịu với tên Kaito bảo thủ này, xem ra Ran cũng tìm được đồng minh rồi đây.
- Ran nói đúng đấy. – Shinichi nói. – Nếu không nhanh, Haido có câu trả lời đúng trước thì họ sẽ thắng.
Kaito lúc này mới thèm liếc nhìn hai đồng đội của mình mà cất lời nhàn nhạt:
- Lúc này chưa được!
Vẻ mặt của Kaito thường ngày vốn dĩ Shinichi đã không thuận mắt giờ lại nhìn hắn bình chân như vại trong tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này càng khiến cho Shinichi phát cáu.
- Thế thì đến lúc nào!?
- Bình tĩnh lại đi Shinichi! – Ran hốt hoảng đứng chắn trước mặt Kaito, dùng hai tay cản Shinichi lại. Với tính cách “giang hồ” của Shinichi thì Kaito nói năng kiểu đó, bị ăn đấm vỡ mồm là vẫn còn may. =w=
- Để tớ. – Ran mỉm cười nhẹ, gật đầu với Shinichi một cái. Thấy cô khẩn khoản, lửa trong mắt anh cũng dịu đi phần nào. Ran quay sang phía Kaito ra sức thuyết phục:
- Kaito, cross này chúng ta cũng đã giải được hết, cậu còn chờ gì nữa?
- Vẫn còn code.
- Nhưng, cái đó chẳng phải…
- Ran! – Kaito đột ngột ngắt lời, chẳng buồn để Ran kịp nói hết câu. Anh cúi thấp lưng, đặt một tay lên vai Ran. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô như mang theo một ma lực kì lạ. – Cậu có chắc chắn với code của mình không?
Trong đầu Ran, một mớ câu hỏi bắt đầu chạy loạn. Cô không muốn nhìn vào mắt anh nhưng lại càng không thể né tránh. Muốn nói gì đó nhưng môi mấp máy một hồi mà vẫn xúc động không nên lời. Kaito vẫn đặt tay lên vai Ran, lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Shinichi mà hỏi:
- Cậu thì sao? Cậu có chắc chắn không?
Khuôn mặt Shinichi thoáng nét ngạc nhiên. Anh có cảm giác đôi mắt Kaito đang di động khắp ngóc ngách trong mê cung tư duy của mình.
- Không…
Đột nhiên, Shinichi và Ran không hẹn mà tự động lên tiếng cùng lúc. Có thể họ đã bị Kaito thuyết phục chỉ bằng vài thủ thuật tâm lí đơn giản hoặc… họ cũng nghĩ rằng Morofushi Takaaki và Aoi Shimizu không hề đơn giản.
- Tốt. – Ánh mắt Kaito ẩn hiện ý cười, vẻ mặt xem ra cũng dễ chịu hơn. Anh lại liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. – Còn 7 phút nữa, nhưng cũng kịp, nghĩ lại nào.
Thanh âm của Kaito mang hương vị hưng phấn kì lạ, nó như truyền cho hai người đồng đội một nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Cho tới khi…
Bíp!
Người dẫn chương trình giật mình, quét ánh mắt về nơi tiếng “bíp” vừa phát ra. Đèn trên bàn của đội Haido rực sáng, tiếng huyên náo vang vang lên khán đài. Cổ động viên bên Haido phấn khởi ra mặt, có kẻ còn dương dương tự đắc như đã chiếm được trọn phần thắng lợi.
Đội Haido nhanh chóng gửi đáp án về máy chủ và chuyển đáp án tay cho anh chàng MC, chốc chốc lại nhìn về phía đối diện cười thầm.
Đôi bàn tay thanh mảnh của Ran đột nhiên co lại, run lên bần bật, tim cũng bắt đầu loạn nhịp. Cô nhận ra ngọn lửa tuyệt vọng trong lòng lại nhen nhóm từ đống tro tàn vừa được dập tắt.
“Tình hình lúc này… nếu không nhanh thì…”
- Đừng lo. Chúng ta có thể làm được.
Chợt, Ran sững sờ vì hai bàn tay mình đang bị siết chặt bởi một người à không chính xác là hai người, mỗi người một bên, mà hai người đó là hai người con trai, mà hai người con trai đó là Kaito và Shinichi. =”=
Tâm trạng Ran thế nào, hai chàng trai đều nhìn ra. Nhưng bất ngờ ở đây là hai chàng quá tâm đầu ý hợp.
Tất nhiên, trong tình huống thế này Ran cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cho mỗi chàng một cái tát vì dám hành động tự nhiên như ruồi. Cô chỉ biết gật đầu ngượng cười, rồi nhẹ nhàng lách tay “thoát hiểm”.
Tuy nhiên cũng nhờ hai cái nắm tay mà Ran đã bớt hoảng đi phần nào. Cảm thấy thiếu một cái gì đó, Kaito lại đặt tay lên vai Ran, nói nhỏ:
- Cậu dễ bị hoảng sợ quá, không sao đâu. Đằng nào chúng ta cũng chậm thì cho chậm luôn đi. Biết chuyện này thể nào cũng xảy ra thì cậu sợ cũng có tác dụng gì?
Vẫn là Kaito tinh ý. Ran bớt hoảng không có nghĩa là cô bớt sợ.
Shinichi tuy ngứa mắt với hành động thân mật quá mức của Kaito nhưng phải đặt đại cục làm trọng, cam tâm tình nguyện phụ họa cho tiết mục của hắn. (Thù riêng với tên nhóc này định bụng sẽ tính sau. =w=.)
- Kuroba nói phải đấy. Mọi chuyện đều ổn, Ran ạ.
Ran hết nhìn Kaito lại quay sang phía Shinichi. Hai chàng trai đang cười, họ rất hiếm cười, nhưng mỗi khi cười lại mang cho cô cảm giác kiên định vững vàng kì lạ. Nụ cười của họ chính là nguồn động lực thúc đẩy cảm hứng trong lòng Ran trào ngược trở lại.
Càng những lúc thế này càng không được sợ hãi vì sợ hãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Tiếng “bíp” đó chưa phải là sự kết thúc.
Lấy lại nhịp thở… còn 5 phút nữa, nhưng chắn chắn sẽ thành công vì họ tin tưởng vào bản thân. Không cần vội vàng, không cần hiếu thắng, không cần sợ hãi… chỉ tĩnh lặng như mặt nước.
Mặc cho bên trên khán đài bao trùm một làn mây u ám, phía dưới, ba con người vẫn trầm ngâm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại quay sang bàn bạc gì đó. 5 phút ngắn ngủi cũng lẳng lặng trôi qua theo dòng nước.
Lúc tiếng thông báo hết giờ vang lên cũng là lúc ánh đèn của đội Teitan vụt sáng. Vừa kịp, hú hồn hú vía. Người dẫn chương trình đón lấy túi đựng đáp án, mắt không buồn nhìn người trước mắt. Anh ta có vẻ mệt mỏi và ngán ngẩm vì phải chờ đợi lâu.
Những tạp âm nhộn nhạo xung quanh bắt đầu được vặn chỉnh theo hướng nhanh dần. Các vụ ******* kinh điển trên khán đài bắt đầu nổ ra, một số nhóm còn xúm xít bàn luận đáp án. Ồn ào không chịu được trong khi đó cả hai nhóm ứng thi đều ngồi ngay ngắn, nhìn nhau căng thẳng.
Sự im lặng chỉ quay về khi MC từ đâu chui ra. Thời khắc huy hoàng đã đến…
Phần công bố đáp án.
Shimizu và Takaaki không ra ngoài mà chỉ ngồi lẳng lặng trong một góc. Đuôi mắt dài tựa phượng hoàng nhãn của Takaaki lại cong cong lên ẩn hiện những suy nghĩ phức tạp.
Màn hình lớn đột nhiên nhân đôi crossword rồi phân ra hai nửa rõ ràng.
MC cầm micro và đáp án trên tay, làm ra vẻ mặt thần bí.
- Đã đến giây phút quyết định chiến thắng của cả hai đội. Với crossword này một là sống chết rõ ràng, hai là cả hai cùng chết, ba là cả hai cùng sống.
Xung quanh lại xôn xao. Thế là thế nào? Có trường hợp hòa sao? Bạn MC lại một lần nữa phải khổ sở dẹp tiếng ồn. Đành vậy, cứ đợi xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.
- Chúng ta cùng xem đáp án của cả hai đội đối với ô chữ thứ nhất.
MC nói, mắt hướng lên phía màn hình. Những con chữ đen bắt đầu hiện lên lần lượt, trôi nổi tận trong đáy mắt. Cả hai đội nín thở hồi hộp cho đến khi những con chữ ngừng chuyển động. Tiếng ồ ngạc nhiên lại vang vang xen lẫn vài tiếng cười ngạo nghễ.
Hai câu trả lời trùng khớp: “All men are brothers”
MC mỉm cười nghiêng đầu về phía nhóm Teitan.
- Hai câu trả lời đều trùng khớp. Mời đại diện nhóm Teitan giải thích.
Ran đứng thẳng người, ngập ngừng một hồi mới dám lên tiếng.
- Thưa mọi người, câu trả lời của chúng tôi trong ô chữ thứ nhất là “All men are brothers”. Bức ảnh gợi ý chụp cảnh bến nước. Từ “Thủy hử” trong tiếng Hán, dịch theo nghĩa đen có nghĩa là bến nước. Cho nên đáp án của ô chữ chính là “Thủy hử” – tên tiểu thuyết nổi tiếng của Thi Nại Am. Tiểu thuyết “Thủy hử” được dịch sang tiếng Anh mang tựa đề “All men are brothers” (Mọi người là anh em) lấy ý từ câu “tứ hải giai huynh đệ”.
Tiếng cảm thán trầm bổng khắp khán đài. Giọng nói hồi hộp của MC khiến mọi người nín thở.
- Chúng ta cùng xem đáp án.
Màn hình bắt đầu dịch chuyển, hai cross vừa được nhân đôi dẹp sang hai góc màn hình nhường chỗ cho cross gốc… Những con chữ đen nhánh hiện theo nhịp sóng…
- Chính xác! Đáp án là “All men are brothers”.
Hòa rồi.
Tiễng vỗ tay giòn tan càng làm cho không khí đậm đặc mùi hồi hộp.
Hakuba Saguru hơi cúi mặt, nhìn về phía xa xăm. Hatori Heiji thấy vậy liền đập mạnh vào vai anh.
- Sao đấy?
Saguru khẽ rùng mình một cái, đôi mắt đỏ chất chứa gì đó như mơ hồ.
- Không có gì. – Saguru lẳng lặng lắc đầu rồi định thần ngước lên màn hình.
Câu trả lời thứ hai hiện ra. Những con chữ đó lại một lần nữa khiến khán giả kinh ngạc: cả hai trùng khớp! “Three Kingdoms”. Trước biểu hiện của khán giả, hai đội tham gia là Haido và Teitan đều không biểu lộ nét cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên. Phải chăng chuyện này đều nằm trong dự tính?
Lượt giải thích được đảo qua cho Haido, người đại diện là Sasaki Fumiko.
- Thưa các bạn, tôi xin phép thay mặt cho toàn đội giải thích câu trả lời thứ hai.– Fumiko hắng giọng, tay nắm chặt chiếc mic. – Như các bạn thấy, trong hình ảnh thứ hai có bốn nhân vật, ba nam và một nữ, họ đều ăn mặc theo phong cách Trung Quốc thời xưa. Ba người đàn ông đứng trước lều tranh, một người đang cúi người chào cô gái. Để ý trong ba người đó có một người to béo, râu ria xồm xoàm, đứng chống nạnh, phong thái Trương Phi. Nên có thể tranh vẽ về thời Tam Quốc, người bên cạnh, râu dài, mặt dữ dằn là Quan Vũ, còn người đang khom mình là Lưu Bị. Cái lều tranh gợi lên một sự kiện quan trọng – “ba lần đến lều tranh”. Theo tiểu tuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, ba huynh đệ Lưu Bị đã phải ba lần đến lều tranh mới mời được Gia Cát Khổng Minh xuống núi. Do đó câu trả lời của chúng tôi chính là Tam Quốc diễn nghĩa, tên tiếng anh “Three Kingdoms”.
Nghe xong, giọng nói vui vẻ của bạn MC đã có phần thất vọng, cậu chàng cười méo xệch:
- Tiếp tục hòa.
Điều đó có nghĩa là, cả hai đội đều trả lời đúng.
Người xem căng thẳng đến nỗi chỉ vỗ tay hời hợt lấy lệ nhưng dây thần kinh lại căng như dây đàn.
Câu trả lời thứ ba, cũng là câu trả lời đang được mong đợi lại… tiếp tục trùng: “Journey to the west”. Xung quanh nhà thi đấu, vài người đã thở hắt ra, đưa tay bóp trán, số còn lại thì chờ đợi phần giải thích. Nhưng thay vào đó, đại diện của cả hai đội đều đưa ra ý kiến “Đợi trả lời xong ô thứ tư sẽ quay ngược lại trả lời ô thứ 3”. Ô.Ô
Mặt bạn MC dài thuộn ra, đứng ngơ ngác mất một hồi. Mãi tới khi nhận được hiệu lệnh chấp thuận của Takaaki, cậu ta mới dám cho trò chơi tiếp tục.
Theo nhịp di chuyển của những con chữ đen bóng, cường độ của tiếng ồ cũng tăng dần đều. Hai câu trả lời song sinh: “The dream of red mansions”
Đối với những người hay xem phim Trung Quốc, không khó để nhận ra cô gái trong hình là Lâm Đại Ngọc trong bộ phim Hồng Lâu Mộng do Trần Hiểu Húc thủ vải. Tên tiếng Anh của “Hồng lâu mộng” là “The dream of red mansions” – phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Nên không khó để suy ra, ô chữ thứ ba là “Journey to the west” – “Tây du kí”. Bởi ba chỗ chữ có vẻ “rõ ràng” hơn ô chữ thứ ba đều là tên của các tiểu tuyết trong tứ đại kì thư của Trung Quốc thì không có lí nào, ô chữ thứ ba lại không phải là “Tây du kí” của Ngô Thừa Ân. Thêm nữa, hình ảnh gợi ý của ô chữ là một bông hoa sen, biểu tượng của phật giáo. Nên điều hình ảnh muốn ám chỉ là chuyến đi đến Tây Trúc thỉnh kinh của nhà sư Trần Huyền Trang.
(Bình luận xen vô ống kính máy quay: Hai ông bà kia ia ia ia ia !!! Có định phân thắng bại không vậy??? Ra đề làm sao mà đểu bọn chúng giống nhau y xì thế kia thì bọn tôi biết sống làm sao? Tiền của tôi : ((
Shimizu*căng thẳng-ing*: Khụ, bảo vệ đâu rồi, lôi cậu này ra. À quên, gọi cả cảnh sát nữa! *chỉ tay hét loạn* ai dạy các cậu chơi trò cờ bạc???)
Không gian trong nhà thi đấu lại thêm phần nặng nề bởi những khuôn mặt ỉu xì như bánh đa nhúng nước. Cảnh tượng hỗn loạn đến thất điên bát đảo: chỗ này ngục đầu, chỗ kia chơi oẳn tù tì, xa xa còn có mẫy lời cãi nhau, trộn thêm mùi than thở nồng nặc, có một số bạn chịu không nổi liền một cước đạp cửa, hùng dũng ra về. Nhưng…
- Hết trùng rồi!!!
Bạn MC rú lên qua mic, phấn khởi như nhận thông báo nghỉ học =.=!!. Phải công nhận ba chữ của bạn MC quả thực có hiệu quả. “Fan” của cả hai đội lại xập xịch về chỗ ngồi, có kẻ còn vội vàng đến nỗi suýt nữa đập mặt xuống đất… Im lặng đến phát sợ Ô.Ô. Hàng loạt con mắt nhìn chằm chặp vào bạn MC với ý đe dọa “Nói nhanh hay là chết?”.
Nhưng, bạn MC còn tỏ ra “không thể tin được” và “vui mừng phát khóc” hơn gấp mấy ;ầm. Cậu ta đứng đờ đẫn nhìn hai kết quả khác nhau một trời một vực!
Haido: China
Teitan: Peace
- Cái gì đây? – Một bạn khán giả quá khích, dựng đứng người lên “khóc thét”. – Sao lại là “peace”???
Cổ động viên Teitan méo mặt nhìn nhau, có người tỏ ra ngơ ngơ chưa hiểu chuyện thì người bạn bên cạnh phải cất công giải thích và thế là cả hai bạn đều cùng ôm mặt khóc. Cổ động viên Haido nhìn thấy cảnh đó thì vui mừng ra mặt.
- Nhất định là nhập sai ai ai ai ai!!!!! Tôi muốn kiện ban tổ chức ức ức ức!!! – Bên Teitan rú lên ầm ĩ.
(Ban tổ chức: Không thể kiện chúng tôi. Tất cả là do người ra đề.
Shimizu: sao lại là chúng tôi. Máy tính của các ông xử lí sai dữ liệu thì có liên quan gì đến chúng tôi =.=!!
Ban tổ chức: … *hét loạn* Cậu nào điều hành máy tính???
Điều hành viên: =.=!! Lại giận cá chém thớt.)
Bạn MC giờ mới để ý tới những ánh mắt sát thủ đang nhìn về phía mình, tay cầm mic cũng không vững. Thấy cổ động viên phía mình đang có nguy cơ hành động quá khích, Ran đứng dậy, trực tiếp ra mặt giải thích:
- Đó không phải là lỗi của ban tổ chức. Đó chính là câu trả lời của chúng tôi. Xin các bạn bình tĩnh, chúng tôi biết là vô lí nhưng xin các bạn hãy tin vào chúng tôi.
Xưng quanh lại xôn xao:
- Lấy gì để đảm bảo chứ?
- Đúng vậy…
- Chúng ta thua mất.
- Tôi xin đảm bảo với danh nghĩa hội trưởng hội học sinh!
Kaito đứng phắt dậy, mặt đanh lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Xung quanh lập tức chùng xuống rồi chìm trong lặng thinh. Kaito đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở khuôn mặt Ran:
- Tớ cũng xin thề cả với cậu nữa, Ran!
Ran lặng đi. Giọng của Kaito rất dịu dàng, cả đôi mắt cũng vậy. Shinichi cảm thấy như mình bị bỏ rơi một mình, thật lạc lõng. Không để thời gian trôi qua thêm đắng, Shinichi cũng đứng dậy, hai bàn tay chạm vào vai Ran.
- Được rồi hai người, quay trở lại thôi…
- - - - -
Bạn MC tỏ ra huyền bí, xoay tròn một vòng tròn:
- Bây giờ là giây phút quyết định ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là kẻ bại trận. Xin các bạn chú ý lên màn hình.
Khán giả:
- Ngôn ngữ gì vậy các cậu.
- Hắn thì thào cái gì thế?
- Gọi cấp cứu đi, cậu ta hình như căng thẳng đến hết hơi rồi.
- Ê! Nói gì đó, nói lại coi.
Chuyện là, bạn MC muốn tăng thêm tính hấp dẫn nên cố gắng bắt chước giọng nói trong quảng cáo Aquafina. Nhưng khổ nỗi các bạn trẻ kia không có tâm trạng thưởng thức nghệ thuật nên đâm ra nghe cái giọng của MC lại thành “ngôn ngữ mới” hoặc còn hiểu lầm là “tiếng thều thào của người sắp chết”. =.=!! Và chủ đề chính của các bạn trẻ suýt nữa chuyển sang “bạn MC kia vừa nói cái gì thế?” =.=!!
- È hèm. – Bạn MC húng hắng giọng. – Xin quý bạn và các vị trật tự!
Màn hình lại thay đổi. Chẳng ai bảo ai đồng loạt ngậm miệng, mắt mở căng tròn dán chặt vào dòng code đỏ tươi.
Cứ mỗi giây trôi qua, Ran cảm thấy như có một mũi kim nhọn đâm vào trái tim của cô khiến nó nhói lên từng đợt. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vô thức nắm lấy tay Kaito.
Sự tiếp xúc này khiến cho da của Kaito nóng rát vì mồ hôi và một loại cảm xúc gì đó không rõ ràng…
Thời gian cứ thế vượt qua những con số vĩnh cửu một cách căng thẳng cho tới khi code được mở. Dòng chữ đỏ như con sông máu tạt thẳng vào mặt đội Haido. Saguru bần thần, nói không ra tiếng. Cổ động viên Haido mới hồi nãy dương dương tự đắc nay cũng vì dòng code kia mà bị làm cho náo loạn.
- Có vấn đề gì đó!
- Ai đó đã sửa lại code.
- Thật không công bằng.
Có nghĩa là… code của crossword này chính là “peace”.
Cổ đông viên Teitan tất nhiên cũng chẳng chịu lùi bước mà thừa thế xông lên cãi lại. (Mặc dù họ chẳng hiểu cái cóc khô gì. =.=!!)
Ran thở dồn dập, dựa lưng vào thành ghế cười mãn nguyện nhưng khi nhìn thấy tình trạng của khán đài phía đối diện, lòng dạ lại mềm nhũn, càng siết chặt lấy bàn tay của Kaito không buông. Cô hoàng rồi, cô hoảng thật rồi.
Kaito nhanh chóng gỡ bàn tay mảnh khảnh đang ướt đẫm mồ hôi của Ran ra khỏi tay mình và cũng thật nhanh chóng, anh nắm lấy nó. Ran không nhận ra rằng, hơi thở ấm nóng của Kaito đã kề sát bên cô tới mức nào.
- Đừng sợ. Có tớ ở đây. Sẽ ổn thôi.
“Sẽ ổn thôi”
“Sẽ ổn thôi”
“Sẽ ổn thôi”
…
Ran vô thức lạc vào một thế giới xa lạ. Bốn bề trắng xóa. Lạc lõng. Ran lết từng bước chân tuyệt vọng về phía khoảng không vô tận. Xung quanh ong ong những tiếng cười nhạo. Chúng kết thành một bàn tay vô hình, nhấn chìm Ran xuống vũng lầy màu trắng đặc quánh. Cơ thể Ran mềm nhũn, mất dần ý thức.
Bỏ cuộc!
Chính trong giây phút đó, bên tai cô lại vang lên một câu nói: “Sẽ ổn thôi.”
Ran cố gắng mở căng mắt, lấy hết sức giật người thật mạnh, nhảy vọt ra khỏi đám lầy. Mạnh mẽ đạp chân, tiến thẳng về phía trước… tiếng cười nhạo cũng bị hòa tan.
Những lời người ta nói giờ đây chỉ như gió thoảng qua tai. Họ nói Ran sai thế họ có chắc câu trả lời của họ là đúng?!!
Phấn chấn và tự tin, Ran đạp đổ bức tường trắng, trở về với khoảng không gian muôn màu…
- - - - -
Shimizu bực bội, dương cao lá cờ bình định, kéo tay Takaaki ra ngoài. Shimizu giật lấy mic từ tay bạn MC đang cố gào thét mà hét lên một tiếng:
- YÊN LẶNG!!!
Màn khẩu chiến song phương tưởng chừng như vô phương cứu chữa, nay chỉ cần tiếng gầm của một “nhân vật quan trọng” thì nhất tề buông vũ khí đầu hàng. Sự bất lực của ban tổ chức làm cho giám khảo bực mình đến nỗi đích thân ra mặt. Sau khi đã ổn định lần này là lần thứ n, Shimizu mới nói tiếp:
- Thay vì tranh cãi, sao không để đôi bên giải thích câu trả lời của mình trước khi chúng tôi đưa ra đáp án chính thức? Mọi người sẽ không phải cãi nhau vì cho rằng có vấn đề trong đáp án nữa vì đây chính là đáp án gốc đang được niêm phong.
Shimizu giơ tấm phong bì niêm phong dấu đỏ lên trên cao. Bất chấp kết quả ra sao thì hai đội ứng thi vẫn nhìn cái phong bì đó như sinh vật lạ (mà thực chất thì phong bì không phải là sinh vật =.=!!) rồi lại quắc mắt nhìn nhau. Bên nào bên nấy hừng hực khí thế.
Takaaki nhận lấy chiếc mic từ Shimizu.
- Bây giờ… mời đội Haido giải thích câu trả lời của mình trước.
Saguru và Heiji dường như chẳng để ý đến lời của Takaaki, mãi đến khi Fumiko đập cho mỗi tên một phát vào đầu thì mới sáng mắt bừng tỉnh. Fumiko chỉ tay vào chiếc mic với ý “cậu trả lời đi”, Heiji thẳng thừng xua tay từ chối đẩy qua cho Saguru. Saguru lưỡng lự vằn vọt cái mic, cầm lên đặt xuống nhiều lần. Fumiko tỏ ra khó hiểu, ra hiệu cho Heiji nhưng Heiji chỉ nhìn cô im lặng. Shimizu sốt ruột với đám học trò của mình liền lên tiếng thúc giục. Heiji đánh mắt về phía Saguru, nói khẽ:
- Cậu hãy trả lời theo suy nghĩ của cậu… lúc này.
Bên phía Teitan cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém Fumiko. Hình ảnh Saguru quyết đoán hằng ngày nay đã trôi đi đâu mất rồi?
Trước sức ép của mọi người, Saguru đứng dậy, mắt không thể nhìn thẳng, tay và giọng của anh đều rủ nhau run lên:
- Chúng tôi… xin đưa ra lập luận của mình… - Saguru ngập ngừng, muốn trục xuất thứ gì đó ra khỏi cổ họng mình mà không sao làm nổi. Heiji vỗ vai Saguru động viên kèm theo một nụ cười đắng:
- Nói đi Hakuba. Tôi hiểu cậu nghĩ gì lúc này. Vậy nên cứ nói, hãy vì danh dự.
Vừa dứt lời, Heiji liền ngồi xuống ghế, ngoảnh mặt ra chỗ khác như muốn giấu đi sự xúc động. Saguru thở dài…“Quả thật, trên đời này ai mà biết được tương lai chờ đợi gì.”
- Thưa các bạn. – Saguru hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để đưa ra quyết định. – Bốn ô chữ trong trò chơi ô chữ chính là tứ đại kì thư của Trung Quốc, sắp xếp theo thời gian ra đời ta sẽ được: Thủy hử (All men are brothers) của Thi Nại Am, Tam quốc diễn nghĩa (Three Kingdoms) của La Quán Trung, Tây du kí (Journey to the west) của Ngô Thừa Ân và Hồng lâu mộng (The dream of red mansions) của Tào Tuyết Cần. Ban đầu, tôi nghĩ code là sẽ “novel” (tiểu thuyết) nhưng chẳng lí gì lại đưa bốn tiểu thuyết đều trong tứ đại kì thư mà lại không có một tiểu thuyết của các nước vào mà không có ẩn ý.
Hoặc có thể nhiều người thắc mắc câu trả lời là “movie” (phim) vì ở bức tranh cuối lại là Lâm Đại Ngọc do Trần Hiểu Húc đóng chứ không phải tranh vẽ Lâm Đại Ngọc. Cho nên, đại ý bốn bức tranh là tên của bốn bộ phim chứ không hẳn là bốn tiểu thuyết. Nhưng nếu vậy ở bức tranh thứ hai tại sao lại không để hình ảnh trong phim, vì thật dễ để có thể nhận ra đó là “Ba lần đến lều tranh” dù nó có là tranh vẽ hay phim thật đi chăng nữa. Vậy, ý kiến “movie” có thể loại bỏ.
Chỉ còn một từ duy nhất khái quát được đại ý chính là “China” (Trung Quốc).
Vẻ mặt của mọi người dãn dần ra vẻ đã hiểu. Một số đoán trước được còn cười tít cả mắt, những âm thanh thán phục và trầm trồ liên tục chạy về phía Saguru nhưng anh một mực đẩy chúng ra xa khỏi mình…
- Nhưng… sau đó, tôi lại có một suy nghĩ khác. Vì tôi nghĩ chỉ có mỗi “China” thì chưa đủ.
Sự im ắng lại một lần nữa phá rào cản thời gian mà trở về thực tại. Ba người chơi bên phía Teitan không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt, vẫn chỉ lặng lẽ nghe tiếp.
- Thêm vào đó… – Saguru nói tiếp. – Là luật chơi của trò chơi này.
Đến đây, mọi sự chuyển động trong nhà thi đấu như ngưng lại, bất động đến khó tin. Saguru liếm liếm đôi môi khô khốc.
- Luật chơi quả thực lạ. Bình thường, ban tổ chức sẽ đưa lần lượt từng ô chữ, từng hình ảnh cho hai bên cùng đoán rồi với đưa code nhưng ở đây lại đưa cả hình cả ô chữ và cả code và bắt buộc chúng tôi phải giải cùng một thời gian. Cho nên tôi nghĩ, người ra đề phải mất công màu mè như vậy hẳn là có mục đích. Các ô chữ, hình ảnh và code đều liên quan mật thiết đến nhau.
Từ các ô chữ ta có thể giải ra đó là “China”. Nhưng còn sự sắp xếp hình ảnh thì không được đẹp mắt cho lắm. Có thể cô Aoi và thầy Morofushi đây đã cố tình sắp xếp như thế để cho chúng tôi nhìn ra… nếu xoay dọc về bên trái thì các hình sẽ sắp xếp thành chữ U. Kết hợp với China – hay đại ý thì China là tên của một nước, đại diện cho các quốc gia trên thế giới, ta được Nations (các quốc gia) từ đó có thể suy ra chữ N. Ghép lại sẽ được UN (United Nations) Liên Hợp Quốc. Mục đích quan trọng bậc nhất khi thành lập UN chính là “hòa bình”. Vậy nên… – Saguru mỉm cười. – Câu trả lời cho code chính xác là “peace” (hòa bình).
Fumiko như chết lặng. Đáng nhẽ cô phải giật mạnh tay cậu ta, ném cho cậu ta một ánh mắt hận thù nhưng không… lúc này một cảm giác tê tái lạ lùng lại lan nhanh trên cơ thể cô. Shimizu đăm đăm nhìn cậu học trò của mình, rồi nhắm mắt thở ra một hơi.
- Đúng. – Ngón tay Shimizu linh hoạt bóc miếng tem đỏ. Cô lôi tờ giấy ghi dòng code đỏ chóe ra khỏi bao, giơ về phía trước. – Code là “peace”. Teitan chiến thắng.
Cổ động viên Teitan ngơ ngác nhìn nhau rồi đột nhiên hét tung sân khấu.
Ran đưa tay bịt lấy miệng, mắt rớm lệ. Kaito và Shinichi bên cạnh vỗ vai cô, mỉm cười rạng rỡ. Ran bật cười thành tiếng, dang rộng tay ôm chầm lấy cổ hai chàng trai, khóc nấc lên:
- Chúng ta thắng rồi, thắng rồi!
Lần đầu tiên trong đời, Ran khóc mà Kaito và Shinichi cảm thấy vui đến thế. Họ ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.
Cảm thấy như vừa bỏ qua một thứ gì đó quan trọng, Ran, Kaito và Shinichi đồng loạt hướng về phía Saguru đang đứng lặng lẽ. Haido là kẻ bại trận nhưng là bại trong quang vinh, họ đã dũng cảm chấp nhận thua và dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình cho dù sau này có bị người ta chê trách đến đâu. Và hiện thực đã chứng minh điều ấy, cổ động viên Haido không thể giấu nổi sự thất vọng và khinh bỉ với Saguru.
Saguru cúi gằm mặt.
- Tớ… tớ đã sai phải không?
Heiji nắm lấy vài Saguru lắc mạnh, miệng cười khuyến khích:
- Không. Cậu làm rất đúng.
Fumiko trào nước mắt, ôm lấy Saguru.
- Phải, cậu làm rất đúng. Cậu không hề sai, tớ tự hào về cậu, Haido tự hào về cậu.
Saguru nhìn về phía Ran, nhận ra cô cũng đang nín thở nhìn chằm chằm về phía mình. Anh khẽ cười “Tạm biệt, công chúa.”. Ran lấy làm lạ, không hiểu anh đang cười điều gì, chỉ biết cô vừa nhận được một thứ rất quý giá.
Đó có thể là một bài học chăng?
- - - - -
- Mori Ran, tỉ số giữa trường của chúng ta hòa. Vẫn còn một ván nữa.
- Cậu muốn gì Sasaki?
- Cậu cũng là một người chơi dương cầm, không phải sao? Thế nên… thi đấu đi.
Ran đưa cặp mắt mông lung về phía khoảng không vô định. Mũi vẫn thở, tim vẫn đập, chân vẫn bước nhưng lí trí của Ran như đang trôi dạt về một bến bờ nào đó trên bầu trời rộng lớn kia. Hoàng hôn, mặt trời đỏ rực chìm dần xuống mặt sông phẳng lặng như gương. Chàng trai đi bên Ran vô tư xỏ tay vào túi quần, khe khẽ huýt sáo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ran.
- Nghĩ gì thế? – Anh chẳng buồn nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng.
Ran mỉm cười, đôi mắt tím hơi nheo lại như chứa được cả hoàng hôn đỏ rực.
- Không có gì…
- Cậu sợ?
- Sợ gì chứ?
- Đối đầu với Fumiko?
- … Ừ. – Ran định im lặng nhưng không hiểu sao lại buột miệng trả lời.
- Tại sao? – Chàng trai lúc này mới chịu nghiêng đầu về phía Ran. Cặp chân mày rậm hơi níu lại thắc mắc.
- Dù gì thì Fumiko cũng là tiền bối…
- Thì sao?... – Chàng trai nhếch môi cười hời hợt. – Hậu bối là chuyện của hậu bối, tiền bối là chuyện của tiền bối. Ai mà biết mèo nào cắn mỉu nào.
Ran bật cười, đẩy cậu chàng một cái.
- Vâng vâng, tớ biết rồi. Chẳng ai biết tương lai chờ đợi gì cả.
- Như cậu đấy. – Chàng trai dừng chân, ra dáng nghiêm túc.
- Tớ làm sao. – Ran cũng dừng chân, hồi hộp.
- Rõ ràng nhan sắc cũng thuộc hạng ưa nhìn. Thế mà… – Chàng trai xoa cằm, hơi nhăn mặt, tỏ vẻ thần bí.
- Thế mà làm sao? – Ran chun chun môi, một nét hồng thoáng qua làn da trắng mịn.
- Thế mà ma chê quỷ hờn chẳng ai thèm yêu!
Dứt lời chàng trai co giò chạy biến bỏ lại đằng sau một tiếng thét… vâng chính xác là tiếng thét…:
- Cậu… Cậu đứng lại cho tôi Kudo Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên con đường vắng bên bờ sông rộng, có hai người, một nam một nữ đang mải miết đuổi nhau, tiếng cười giòn tan bay theo gió. Và trong một góc ngập ráng chiều cô tịch, một chàng trai lặng lẽ đứng đó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang khuất dần, đôi mắt xanh thăm thẳm còn cô tịch hơn cả ráng chiều…
_End chap 4_
Chào mọi người ười ười ười :v
Có lẽ là mình đang ngâm vô số fic và ngày trả vẫn còn là rất mơ hồ, chap có thể đến bất cứ lúc nào đấy 
Sau này, có lẽ mình sẽ ít thời gian ra chap hơn bởi bây giờ mình đang bận ôn thi nên mong các bạn thứ lỗi ^^.
Và xin lỗi phu quân @ran_angel_1826 của ta T^T Xin lỗi chàng vì sự chậm trễ này T^T
Cảm ơn vì đã ghé qua fic! :v Nếu có bạn nào bị shock vì code có thể... mình cũng không biết nữa mình chỉ biết là mình cần phải *xách dép chạy*