[Shortfic] Lời hồi đáp

Cloudsss

Thành viên
Tham gia
2/10/2017
Bài viết
6
LỜI HỒI ĐÁP
LỜI HỒI ĐÁP
LỜI HỒI ĐÁP


Tác giả: Ngọc Mai
Thể loại: Tình cảm
Lưu ý: Mọi nhân vật đều không thuộc về tôi.
Nhân vật: Ran Mori và bạn diễn.



Truyện sẽ nói về vấn đề yêu đơn phương và theo đuổi tình yêu đó.
Biến tình yêu đó thành tình yêu đến từ hai phía...
...hoặc không.




Lưu ý nhẹ

Fic này đã đăng trên box Fanfic của KSV dưới tên Mai1997.
Cơ mà lâu rồi mình không vào, mà cũng chẳng hiểu sao bị khóa. Nick đó của mình không bình luận, trả lời tin nhắn của bất kì ai nữa. Nên mình sẽ đăng lại fic này dưới nick này.
Cầu các tình yêu gần xa hãy thương mến và ủng hộ fic. Huhu.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
MỘT

"Em thích anh!"
"Ừ."
"Ừ rồi sao?"
"Rồi để đấy thôi."

Nếu yêu đơn phương một cách thầm lặng, đồng nghĩa với việc hằng ngày được ngắm người ta, theo dõi cuộc sống của người ta, rồi bất chợt tìm ra một điều gì đó thú vị ở họ, cô sẽ tự mỉm cười và cảm thấy ấm áp. Sẽ không một cô gái nào hiểu chàng trai đó hơn cô. Ran có thể dựa vào đó mà tự huyễn hoặc rằng, đôi khi anh bắt gặp ánh nhìn của cô, lâu dần sẽ từ một ánh mắt mà "say" cả con người cô. Bởi chẳng có ai biết để chỉ ra cho cô rằng điều đó chỉ tự đến từ đáy lòng cô thôi. Mà con người dù tự nhận mình bi quan bao nhiêu, trong thâm tâm vẫn luôn ao ước những điều lạc quan đến với mình.

Yêu đơn phương thầm lặng vẫn luôn hạnh phúc, theo một cách nào đó như vậy đấy. Cho đến khi những nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn khi thấy anh. Và não bộ tha thiết muốn chỉ huy những ngón tay chạm vào anh, kéo anh gần hơn, để anh hiểu rõ cô không chỉ cảm nắng anh nữa rồi, mà giống như một người mắc bệnh nan y, không yêu anh nữa cô vẫn sống, nhưng sống một cách mệt mỏi và từng giây từng phút đều suy nghĩ xem đến bao giờ mình sẽ suy sụp.

Thế nên cô đã quyết định tỏ tình. Người ta nói khi tỏ tình sẽ có hai kết quả. Một là thành công và đến với nhau. Hai là thất bại và cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy người ấy trong ánh mắt của mình nữa. Cô quyết định rằng nếu kết quả của cô là số hai, cô sẽ bật cười và tỏ ra mình không sao cả, sau đó sẽ lui về tiếp tục yêu anh thầm lặng và chờ đợi một thời cơ khác. Nhưng hóa ra còn một kết quả, gọi là kết quả thứ ba. Tưởng chừng như an toàn, nhưng hóa ra lại đau đớn không nguôi. Hãy tưởng tượng cô có một cái bánh mì, cô để nó trên bàn ăn, có một con chuột rụt rè đêm đầu tiên đến ăn một tí xíu. Cái bánh mì không khác gì lắm. Nhưng đêm thứ hai thứ ba nó mạnh dạn hơn, chiếc bánh mì bắt đầu thấy những vết cắn nham nhở. Giống như cô, ngày đầu tiên sau khi tỏ tình với anh, có một chút cảm giác mông lung, càng những ngày tiếp theo đó, vì hiểu ra nên cảm giác mông lung bớt dần và, ngày thứ n cô đau một ít, những ngày n+a (a là một số tự nhiên) sau cô càng cảm thấy đau hơn ngày trước đó một chút.

"Em thích anh!"
"Ừ!"
"Ừ là sao, có phải anh..."
"Là anh đồng ý cho em thích anh."

Là anh đồng ý cho em thích anh chứ không phải là đồng ý thích em. Và sau đó là chuỗi ngày dài kết thúc yêu đơn phương và chuyển sang một giai đoạn yêu đơn phương cao cấp hơn. Vẫn được quan sát anh nhưng không cần thầm lặng nữa, cô có thể công khai. Ồ, cô cũng nên cảm thấy an ủi một chút nhỉ. Ít ra đôi khi cô có thể lớn gan to mật nắm lấy tay anh, ôm chặt anh.

Ran Mori chật vật nhét chiếc chìa cong keo vào ổ khóa. Cửa vừa mở ra, cô có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt bên ngoài kia đã tràn vào căn nhà nhỏ bé của mình rồi. Cô bật đèn sáng, ném túi xách xuống gi.ường, lấy khăn lau và bắt đầu lau từng góc tường và chân tường. Nếu cô không làm vậy, nay mai thôi phòng cô sẽ bị mốc meo và có khi mọc nấm.

Làm xong việc cũng quá nửa đêm. Vì hôm nay tăng ca, cả người cô đều nhức mỏi, cô nằm vật xuống gi.ường, ao ước giây phút này đừng qua đi. Tốt nhất mặt trời đừng thức giấc và màn đêm u tối này cứ ôm lấy thế gian.

Ran khép hờ mắt, liếc qua bức tường phía đối diện, trên đó dán chi chít những mẩu giấy nhớ đủ màu. Kìm không được, cô bật dậy, kiếm giấy nhớ và bút trên bàn, viết từng từ: "Tỏ tình với anh, lần 129. Như trước."

Cô dán nó bên cạnh tờ giấy nhớ viết số 128. Từ lần thứ 50 đổ lại, Ran đều viết chữ 'thất bại' kèm theo cả những điều cô cảm thấy nên làm để lần tỏ tình tiếp theo sẽ thành công. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều cho cô một câu trả lời giống nhau. Hai chữ 'như cũ' chắc đã tả gần hết tâm trạng chán nản của cô rồi.

Suốt ba năm qua, Ran đã tỏ tình với anh 129 lần. Lúc đầu khi khoảng cách của những lần tỏ tình khá xa, vài tháng gì đó. Sau dần, cứ khi nào cô thích thì cô tỏ tình thôi. Có khi một tiếng trước mới nói, một tiếng sau đã lại nói. Có khi nhìn chằm chằm chờ anh trả lời từng chữ, có khi lại phẩy tay nói anh chả cần trả lời.

Vậy cô đã từng chán nản, mệt mỏi chưa? Có, rất nhiều lần. Có bao giờ cô muốn từ bỏ không? Có, vô cùng nhiều. Đôi khi cô cũng ao ước mình như bạn bè khác, chỉ cần thinh thích một chàng trai và yêu đương, nếu không hợp thì chia tay và tìm kiếm người mới. Đôi khi nhìn những bạn nam chơi bóng rổ trông thật tuyệt. Cô cũng có thể là một trong các cô gái kia, cầm nước và lau mặt cho họ, rồi họ sẽ nở nụ cười thật sáng trao lại cô. Như vậy mới là yêu đương chứ. Nhìn họ bỗng nhiên lại thấy tươi trẻ, và khi cô nhìn sang anh, bỗng nhiên lại cảm thấy tối tăm, ẩm mốc và ôi thiu.

Thế nên cô nói với anh: "Nhìn anh cũ quá."

Anh nhìn sang cô, nhếch môi cười: "Vậy em đi kiếm cái gì mới đi. Sáng bừng lên thu hút em ấy."

Và thế là cô quyết tâm từ bỏ. Quyết tâm tìm một người nào đó, mặc dù cô sẽ thích người đó ít hơn anh, nhưng dù sao được đáp lại vẫn hơn chứ. Cô đăng kí làm quản lý đội bơi, tha hồ ngắm những mỹ nam khỏa bán thân. Cô nhiệt tình hơn trong những cuộc hẹn gặp mặt bạn bè rủ.

Rồi có một lần khi cô đang ngồi nghe nhạc giết thời gian trong lớp học trong khi chờ cô bạn thân hết tiết để cùng đi chơi. Anh bước đến, ngồi vào vị trí cạnh cô, giành một chiếc tai nghe nhét vào tai mình.

"Anh có hai vé xem phim tối nay."
Cô liếc sang nhìn anh: "Tối em bận rồi."
"Hủy đi."
"Tại sao?" Cô cao giọng.
Anh nhìn cô một lát, nhếch mép cười: "Không thì thôi."

Cô thật sự muốn đạp anh một cái. Nhưng rồi cô kìm lại, tiếp tục đắm chìm vào bài hát đang nghe.

Rồi ở cửa lớp, một cô gái bước vào. Trông cô ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì bắt gặp anh ở đây: "Ô anh, lâu lắm không gặp."

Anh niềm nở gật đầu: "Lâu rồi."

Cô gái nhìn sang cô: "Ai kia? Bạn gái à?"

Anh không phủ nhận, đáp: "Một người quan trọng với anh."

Chiếc tai nghe có vẻ hơi lỏng, rơi khỏi tai cô. Ran quay sang nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cô nghĩ tối nay mình sẽ chẳng đến một cuộc gặp mặt nào nữa, cũng chẳng làm quản lý của một đội bơi hay gì nữa.

Cô sẽ lại ở bên anh, yêu đơn phương anh một cách cao cấp. Mặc dù cô biết rằng cô gái kia hẳn nhiên không phải trùng hợp xuất hiện ở lớp học khi mà cả cô và anh đều có mặt.

Ai bảo cô yêu một kẻ ích kỉ, không yêu cô cũng không muốn buông tha cho cô.
 
HAI

Lần thứ ba đi học muộn trong tuần. Hoàn toàn là lỗi do cô. Bởi vì buổi tối đi ngủ quá muộn, nên dù sáng hôm sau có đặt chuông cô cũng không dậy nổi đúng giờ.

Ran nhìn vào lớp qua cửa sổ. Thấy ông thầy đang giảng say sưa mặc cho ngần ấy cái đầu đang gục lên gục xuống. Nếu bây giờ cô vào lớp một cách đường hoàng, hẳn nhiên cô sẽ là mục tiêu bị để ý nhiều nhất trong mắt thầy. Ran suy nghĩ một chút, rồi lén lút mở cửa sau, ngồi xổm xuống, bắt đầu... lết.

Ran tìm thấy một bàn học chỉ có một chàng trai, lại khá gần cô. Cô lết đến, giật giật áo chàng trai, ánh mắt năn nỉ cậu ngồi dịch vào cho cô ké với. Sức mạnh của lời nói từ ánh mắt quả nhiên vô biên, cậu ta ngồi sát vào tường, nhường lại vị trí bên ngoài cho cô. Ran vui vẻ nhổm đít lên, lại nghe chàng trai bên cạnh nói to: "Nhanh lên không thầy nhìn thấy bây giờ."

Động tác của cô dừng lại giữa không trung. Lời nói của cậu ta âm lượng khá là bình thường, nhưng trong không gian mà chỉ một con ruồi bay qua cũng nghe thấy thì vô cùng chói tai. Tiếng giảng bài dừng lại, vì thầy nhìn cô, nên cả lớp cũng nhìn cô, Ran không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại.

"Bạn gái kia, tôi có nói là nếu muộn quá 20 phút, không cần phải đến lớp nữa mà."

Ran không biết mình có nên giả vờ năn nỉ ỉ ôi không, vì thầy giáo này nổi tiếng vừa năn vừa nỉ cũng không nổi. Nhưng nếu ra khỏi lớp ngay thì cũng không có thành ý lắm. Mà thầy cũng chẳng để cô suy nghĩ lâu: "Ra ngoài!"

Ran giật mình, vội vã nói xin lỗi thầy. Cô cũng thở phào một hơi, dù sao cũng không bị hỏi tên. Ai dè chân trái vừa bước ra khỏi cửa lớp, thầy lại nói: "Dừng lại. Bạn tên là gì?"

Ran đưa tay gãi đầu. Cố gắng vận dụng những dây thần kinh đang xoắn xít vào nhau mà nghĩ ra một cái tên mới cho mình. Thì cái tên khốn khiếp nào đó đã gào to: "Ran Mori thầy ạ."

Thầy giáo có vẻ thấy vẻ sững sờ trên mặt cô, liền cúi xuống ghi lên giấy, tay còn phẩy phẩy ý đuổi khách. Ran đau khổ liếc kẻ đáng ghét kia, tâm trạng không vui liền nghĩ đến một câu nói, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

***

Thật ra yêu đơn phương anh cũng khá là có nhiều đặc quyền. Ví như khi tâm trạng cô không tốt, anh sẽ không bỏ cô đi hẹn hò. Anh mua đồ ăn trưa cho cô, còn ngồi bên nghe cô luyên thuyên về cái kẻ đáng khinh bỉ và ngu ngốc hại cô thê thảm cả ngày. Lúc nghe xong, rồi hỏi một câu tưởng như không liên quan, lại liên quan bất ngờ: "Tại sao cậu ta lại biết tên em?"

Nghe thấy câu hỏi, cô lại không trả lời được. Nghĩ cả buổi trời cũng không biết tại sao cậu lại biết tên cô. Nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra nên chẳng thèm nghĩ nữa.

Người ta nói nếu sáng sớm gặp vận xui, cả ngày liền xui xẻo theo. Còn cô cả ngày liền gặp kẻ gây xui xẻo cho mình. Có phải cậu là khắc tinh của cô không. Hay cô đã làm chuyện có lỗi với cậu ta mà không nhớ?

Nhưng tình hình là vậy, cậu vào quán ăn cô làm thêm. Vì thiển cận muốn trả thù cho nên dù cậu gọi pizza khá là lâu rồi, cô vẫn chơi lầy không thèm mang lên. Ai dè cậu ta còn lầy hơn lập tức liên lạc với quản lý nói cô làm ăn tắc trách. Hại cô bị trừ hết tiền thưởng làm việc chăm chỉ, lao động cần cù, phục vụ nhiệt tình. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhìn cậu ta nghênh ngang ra khỏi quán ăn sau khi được ăn chùa pizzaaaa. Cô hận thấu xương.

Ai đó nói Ran Mori hiền. Vô cùng nhiều người nói Ran rất hiền. Đến cả anh cũng nói cô nhu nhược. Vì sao, vì cô thường kìm nén đau thương của mình, xả một lúc vào tác nhân thôi.

Mà tác nhân gây ra đau thương cho cô, đang đứng ngay trạm chờ xe buýt, cùng gái xinh. Ran nghĩ nghĩ một lúc, gãi gãi đầu một lúc, nhăn nhăn trán một lúc, trong đầu nảy ra suy nghĩ xấu xa. Cả đời lương thiện, lưu manh một lần có sao?

Ran day day mắt khiến nó đỏ ửng, chạy đến trước mặt cậu ta, bi thương kêu gào: "Cô ta là ai? Anh đã nói sẽ yêu thương mình em, cả đời che chở mình em."

Ran thấy cậu ta cả người cứng lại. Còn gái bên cạnh cậu ta lại bình tĩnh kì lạ: "Ai vậy?"

"Không biết!"

Ran túng quá: "Hồi sáng anh còn nói tên em bao nhiêu âu yếm. Sao giờ có thể nhẫn tâm nói không biết cơ chứ?"

Mọi người xung quanh nổi lên hứng thú, bắt đầu chỉ chỏ. Ran căng ngực lên, hứng thú muốn làm diễn viên trỗi dậy. Ngay lập tức xẹp xuống khi cậu nói: "Vậy cô có biết tên tôi không?"

Ran ngẩng đầu lên, lắp bắp: "Đương nhiên... là biết."

"Đừng nói cứng quá. Tôi có mang chứng minh thư đây."

Ran len lén liếc xung quanh. Thật sự muốn úp đầu vào rổ mà chạy trốn. Lại thấy một chiếc xe buýt đang đến, cô nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi nhầm người."

Định chạy lên xe buýt trốn mất lại phát hiện chiếc xe buýt mở cửa ra, đóng lại, còn cô vẫn đứng y nguyên.

Hóa ra cậu nắm tay cô, khi mà cô phản kháng, cậu liền buông ra, nói: "Tôi sợ cô xấu hổ quá lên bừa một cái xe buýt. Đó không phải xe về nhà cô."

Tại sao lại còn biết nhà cô ở đâu? Ran thấy những người đứng xem kịch vui ban nãy hầu hết đều lên xe buýt về nhà rồi. Ngay cả cô gái vừa nãy đứng bên cậu cũng vừa lên chuyến xe buýt vừa chạy. Cô ngước lên nhìn cậu, vốn định chấp vấn, nhưng lời nói ra lại có bao nhiêu ấm ức. Cả ngày hôm nay cô đã chịu đựng nhiều lắm rồi.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy cả ngày hôm nay cơ chứ?"

Cậu lại hỏi một câu không liên quan: "Thật sự không biết tên tôi là gì?"

Ran thắc mắc trong lòng. Sao cô phải biết tên cậu là gì chứ? Khốn khiếp? Đểu giả? Hay là Đồ điên?

"Nếu cô nói được tên tôi, thì tôi đã tác thành vở kịch của cô rồi."

Không hiểu sao Ran lại nghe ra trong gió một chút nghẹn ngào, thê lương từ câu nói đó, nhất thời không biết nên nói gì.

"Shinichi Kudo. Đó là tên của tôi."

Nói rồi, cậu ta lên xe buýt đi mất.

Ran thẫn thờ hồi lâu. Rồi sau đó là cảm giác có lỗi. Qua đi là cảm giác bất an, lo lắng xâm chiếm.

Kudo Shinichi. Kẻ yêu đơn phương cô từ hồi cấp ba.

Trả lời một lời tỏ tình từ một người yêu đơn phương mình có rất nhiều cách. Hoặc từ chối, hoặc đồng ý. Cũng có thể lấp lửng nửa không thích nửa thích như anh đối với cô. Còn có một kiểu gọi là lừa dối tình cảm gây ra hậu quả khôn lường, như cô đối với Shinichi Kudo.

Cô đã thề cả đời này không gặp lại cậu ta, nếu không phần đời còn lại sẽ không sống yên.

***
 
BA

Cả cuộc đời Ran sống rất bình an, hai mươi năm cuộc đời chưa có một chuyện gì lớn cả. Ví như vì thất tình mà nhảy lầu, giận bố mẹ mà bỏ nhà ra đi, hay đánh ghen mà gây ra tội lỗi tày trời nào đó. Thật ra Ran là một người khá hướng nội, và sĩ diện. Theo một cách nào đó, ví như cô không muốn người khác thấy mình quá bi lụy, thảm thương. Lại càng chẳng muốn ai thấy mình đáng bị nên mới thương yêu mình cả. Nên, những vấn đề trong cuộc đời cô, thường được giải quyết rất khác người. Ví như là giận bố mẹ cô nói thẳng với họ, thích anh cô tỏ tình ngay và luôn, ghen với cô gái nào anh thích cô liền không quan tâm, bao gồm không thích, không để ý, không yêu. Các vấn đề trong cuộc đời cô, cô liền tìm đến tác nhân gây ra để giải quyết.

Nhưng Shinichi Kudo lại là một vấn đề khác. Khi mà cô đối mặt với tác nhân, cô liền cảm thấy có lỗi, vô cùng tội lỗi, rồi sợ hãi.

Shinichi thích thầm cô hồi học cấp ba. Không biết từ bao giờ nhưng mãi tận đến khi gần thi tốt nghiệp, cậu mới tỏ tình với cô.

Nói thế này có hơi "cẩu huyết" xíu, nhưng cô và cậu vốn là đối thủ của nhau trong môn hóa. Cô thường đứng thứ hai, hoặc ba hoặc bốn gì đó, ít hơn. Còn cậu luôn luôn đứng thứ nhất.

Ngoài ra, những môn khác cô không hẳn là dốt, nhưng chắc chắn không giỏi. Trường đại học Anh theo học là một trường nổi tiếng. Hoặc cô thi đủ điểm vào trường, hoặc cô được tuyển thẳng. Và nếu cô đứng nhất cuộc thi Hóa học cấp thành phố, cô sẽ là một trong số học sinh được tuyển thẳng.

Thế nên khi Shinichi tỏ tình với cô, ngoài ngạc nhiên, cô còn có suy nghĩ nếu gần gũi cậu ấy, biết đâu cô sẽ khiến cậu mất vị trí số một?

Shinichi và cô ở bên nhau khá là nhạt nhẽo. Không nắm tay, không ôm ấp, không hôn hít. Đa số thời gian cô và cậu học bài trong thư viện. Đa số thời gian trong thời gian đó cậu chỉ dạy cô môn Hóa.

Lúc không ở bên cậu thì không sao, nghĩ trình độ của cậu cũng chỉ ngang mình chứ mấy. Nhưng lúc tiếp xúc rồi cô mới thấy cậu là giỏi thật sự. Cô đứng thứ hai, ngay sau cậu chỉ bởi vì không có ai hơn cô mà thôi. Có thể lấy ví dụ thế này, kiến thức của cậu ở tầm 9 đến 9,5. Thì của cô chỉ từ 7 đến 8. Chẳng có ai từ 8 đến 8,5 nên cô mới được xếp ngay sau cậu.

Không biết thì thôi, biết thì càng lo. Lo nhiều thì nghĩ quẩn. Đến sáng hôm thi, cô chuẩn bị cơm hộp cho cậu, kèm theo nước uống có... thuốc xổ. Có vẻ cậu rất vui, cười rất rạng rỡ. Bên cậu một thời gian không hẳn ngắn, cô chưa từng thấy cậu cười rạng rỡ như thế. Bất giác cô có cảm giác mình là một kẻ vô cùng đểu cáng, lừa tình lừa tài người khác. Lúc mà cô ngẩng đầu lên định đòi chai nước, cậu đã uống mất rồi.

Kết quả ra sao? Cậu đau bụng, gần như nộp giấy trắng. Hẳn nhiên vị trí thứ nhất không thuộc về cậu. Nhưng cũng không hề thuộc về cô. Về sau cô may mắn vào được trường nhờ vớt vát, nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn "sau đó" của Shinichi. Sau đó cậu vẫn cười với cô, vẫn cùng cô học hành. Còn cô thì sống trong mặc cảm tội lỗi, cô không biết phải nói lời chia tay và xin lỗi cậu như thế nào. Cô do dự, dường như cô có suy nghĩ mình cứ ở bên cậu ngày nào thì bù đắp cho cậu ngày ấy...

Cho đến một ngày trước kì thi tốt nghiệp trung học, cậu nói với cô lời chia tay. Nụ cười của cậu lúc ấy không còn rạng rỡ nữa, cậu nói với cô chỉ đơn giản rằng, mình chia tay đi, và đi mất.

Kết thúc kì thi tốt nghiệp, nhờ một người bạn cô biết rằng thực ra Shinichi đã biết cô không hề thích cậu ấy. Đó có thể là lí do cậu nói chia tay.

Ran đã có những đêm không ngủ, mỗi tối đều soạn đi soạn lại vài dòng tin nhắn cho Shinichi, nhưng cuối cùng cũng không dám gửi.

Rồi cô biết được tin cô được vào trường đại học mình mơ ước. Còn Shinichi, không biết lí do gì mà cậu không vào trường đại học mà cậu đã chọn, mặc dù cậu thừa điểm. Cô đã soạn rất nhiều tin nhắn thay cho lời mình muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một dòng chữ "mình xin lỗi cậu". Cậu sẽ trả lời cô như thế nào nhỉ? Không trả lời? Nói rằng, thực ra cậu đã cảm nhận được rằng cô đến với cậu vì một mục đích ích kỉ? Hay cậu sẽ nói thẳng vào mặt cô, cậu không ngờ cô lại là một cô gái như thế? Sau khi nghĩ như vậy, dũng khí bay đi mất, rốt cuộc cô cũng không thể gửi cho cậu tin nhắn đó.

Ran nghĩ lại, đó là lẽ là vấn đề đầu tiên cô không tìm tác nhân để giải quyết. Shinichi là người đầu tiên khiến cô trở nên hèn nhát như vậy.

Cho đến tận hôm nay, cô cũng chẳng thể đứng trước mặt cậu và nói: "Shinichi, trước đây là lỗi của tớ. Còn bây giờ, có phải cậu đến đây để chế nhạo tớ không?". Nếu bây giờ cô đang ở phòng trọ, chắc chắn cô sẽ dùng một tờ giấy nhớ ghi một dòng chữ thật to: "Shinichi Kudo đến rồi!" và dán lên tường. Những khi làm như thế, áp lực trong lòng dường như vơi bớt và tim cô sẽ cảm thấy nhẹ hơn.

Ran nhìn thấy một quán nhậu ven đường. Bất giác lại thèm cái vị cay cay ấm ấm của rượu, không suy nghĩ gì mà đi vào. Đến khi vào rồi cô mới hối hận, đã lâu lắm rồi cô không dùng rượu để giải sầu nữa. Đó là một cách có thể khiến người ta nguây ngoay ngay lập tức, nhưng về lâu về dài sẽ chỉ càng áp lực, càng trầm cảm mà thôi.

Ran định bụng gọi một chai rượu, nhưng sau lại nghĩ nên uống bia, dẫu sao bia cũng nhẹ hơn rượu nhiều, cô ít ra còn có thể tự về. Nhưng có vẻ đó là suy nghĩ sai lầm thì phải, uống rượu còn có thể khống chế, uống bia càng uống càng hăng.

Cho đến khi cô nằm vật ra bàn. Sau đó chắc là cô ngủ. Trong cơn mơ cô nghe thấy chủ quán lẩm bẩm chửi bới cô, sau đó lục điện thoại trong túi sách cô, bấm phím một.

Phím một, là số của anh.

Anh đến rất nhanh. Anh lẩm bẩm mắng cô, nhưng giọng nhẹ hơn chủ quán rất nhiều. Anh không gọi cô dậy nổi, liền thô bạo kéo cô lên lưng. Cõng cô rồi còn chẳng để yên cho cô ngủ, luôn miệng mắng chửi cô là con heo ngốc, rồi lại nhảy sang con nghé non, rồi gấu hôi,...

Trong cơn mơ, cô mơ hồ nghe thấy anh nói: "Ran Mori, anh chưa bao giờ biết em còn có mặt xấu như này. Từ trước đến giờ em luôn là một cô bé ngoan, hiền lành và nghiêm chỉnh lắm mà?"

Sau đó anh cười khẽ: "Nhưng em như vậy đáng yêu hơn."

Sau đó, cô không mơ nữa. Có lẽ cô ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, cô thậm chí còn không nhận ra là mình mơ hay tỉnh, bởi vì...

cô tỉnh lại trên gi.ường. Có lẽ là của anh. Vì sao cô lại nghĩ như thế? Bởi cô vẫn nhớ hôm qua anh đến đón cô ở quán nhậu.

Phen này cô chết chắc!
 
Hiuhiu fic cũ nick mới ế quá trời.
Like cmt cho Mai, Mai post hoàn fic sớm. : ) )

BỐN

Ran còn đang tưởng tượng đến vẻ mặt tức tối a.k.a cáu giận của anh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ran vội vội vàng vàng nằm xuống đắp chăn kín mặt, giả vờ bất tỉnh nhân sự. Anh gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, liền nói: “Anh vào nhé! Thật ra thì anh biết em dậy rồi.”

Ran nghe tiếng mở cửa phòng, cô từ từ hé chăn nhìn trộm qua kẽ hở. Điều kì lạ là mặt anh không hầm hầm tức tối, lại còn thấy thoang thoang đâu đó gió xuân, giống như tâm tình đang rất vui vẻ. Không lẽ anh trúng số mà bỏ qua hết chuyện xấu cô đã làm đêm qua. Còn đang nghĩ mình nên dùng phương thức nào để tỉnh dậy, lại nghe tiếng anh nói: “Dậy đi, nếu em không muốn muộn học. Anh biết là hôm nay em học Triết tiết đầu nhé.”

Nhớ đến ông thầy đã nhớ mặt cô hôm bữa, Ran thực tình không còn tâm trạng để ý đến cảm nhận hay suy nghĩ của anh. Ran bật dậy, nở một nụ cười lấy lòng với anh, ngược lại anh chẳng thèm để ý, quay mông đi: “Anh có mua bàn chải với khăn mặt cho em. Làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng.”

Anh đi rồi, để lại cô trong căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Lần đầu tiên cô ngủ lại nhà anh. Thậm chí là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Ran bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, có thể tương lai sau này, cô và anh sống chung, hàng ngày anh sẽ dùng cách như vậy gọi cô dậy, cùng đánh răng, cùng ăn sáng và đi làm cùng nhau.

Có lẽ đây là một bước tiến trong mối quan hệ của anh và cô.

*

Anh và cô cùng lên xe buýt đến trường. Vì vui vẻ, cô kể với anh rất nhiều chuyện. Từ những chuyện xảy ra ở nơi làm thêm, rồi đến chuyện trường lớp, và cuối cùng câu chuyện dừng ở vấn đề bếp núc: “À lúc nãy em có thấy nhà anh có một cái lò nướng. Nếu khi nào rảnh em sẽ làm bánh cho anh ăn được không?”

Vốn tưởng anh sẽ chỉ cười chê cô, ai dè anh lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô, thủ thỉ nói: “Được thôi.”

Cô cười ngơ, đưa tay lên chạm vào nơi anh vỗ, bỗng nhiên cảm thấy tim mình xao xuyến. Con tim này điên rồi, chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến nó chao đảo. Cũng đâu phải là ôm đâu, cũng đâu phải là nói anh cũng thích cô đâu.

“Này! Để ý vào.”

Vì mải suy nghĩ mông lung, thậm chí Ran còn chẳng thèm bám vào đâu, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trên xe buýt. Đến khi xe buýt phanh gấp, nếu không được anh đưa tay ra đỡ, có lẽ cô đã ngã sấp mặt rồi. Thấy tay anh vẫn choàng qua lưng mình, tần số nhịp đập của tim lại một lần nữa tăng nhanh. Không nhịn nổi, cô liền hỏi anh: “Tại sao?”

“Hửm?”

“Tại sao hôm nay anh lại dịu dàng với em vậy?”

Anh nở một nụ cười thần bí: “Em không thích như vậy sao?”

Cô vội vàng đáp: “Đương nhiên thích.”

Sau đó cô bỗng nghĩ, cô đáp nhanh như vậy, trước đây luôn là cô chủ động, có phải sau này trong mắt anh cô không còn giá trị lắm không?

*

Và chẳng cần đợi lâu để chứng thực điều đó, chỉ vài tiếng đồng hồ sau cô đã biết giá trị của mình trong mắt anh nặng bao nhiêu gram rồi.

Nếu hỏi một cô gái người con gái nào cô ấy căm ghét nhất trên đời này. Một số sẽ trả lời thế này, một số sẽ trả lời thế kia, một số khác lại nghĩ khác. Nhưng tổng hợp lại thì chung quy sẽ có ba loại, người yêu cũ của crush, người yêu mới của crush và người hoàn toàn trái ngược với mình.

Không biết là may mắn hay đau khổ, nhưng với Ran thì ba loại người đó chỉ có một thôi. Người yêu cũ của anh, người yêu hiện tại của anh và một người có quan điểm sống, cách sống, suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với cô.

Đối với cô thì tên chị ta chỉ có một chữ S. Và cũng chỉ có một người duy nhất khiến anh sống quằn quại, đó chính là cô gái ấy. Cô gái có vẻ ngoài nổi bật, tính cách luôn phá cách. Người khác cho rằng chị ta cá tính, Ran lại nghĩ rằng đó là lố lăng. Chị ta hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe. Chị ta nợ môn, thiếu điểm, tốt nghiệp muộn. Chị ta bỏ học, rồi lại trở lại trường. Chị ta đánh nhau, cãi vã giữa trốn đông người. Chị ta sống mà không hề để ý đến ánh mắt của bất kì ai.

S khác hoàn toàn với Ran. Và anh đã yêu một cô gái như thế. Họ hẹn hò với nhau khi anh vừa tốt nghiệp trung học. Gần như những năm tháng họ ở bên nhau, Ran là người chứng kiến nhiều nhất. S khiến anh cãi nhau với bố mẹ, khiến anh có một thời gian trượt môn, bỏ học. S khiến anh đau khổ khi mà bỗng nhiên nói chia tay với anh và biến mất. S cũng bỗng nhiên trở lại và lại có thể có được anh như trước đây.

Lúc đó Ran đang làm bài tập toán cao cấp trong giờ nghỉ trưa, Sonoko chạy như bay vào, giựt lấy sách vở của cô nói: “Ran, crush của bồ quay lại với người yêu cũ rồi kia.”

Trong người Ran như có một cơn buốt lạnh chạy qua, rồi cô phẩy tay: “Không thể nào.”

“Tui nói dối bồ tui không phải người” Sonoko khoa trương khua tay múa mép: “Giờ họ đang hôn nhau ngay ngoài cổng trường.”

Chẳng đợi Ran kịp nói gì, Sonoko đã kéo bay cô ra ngoài. Và quả thật cô nhìn thấy anh và S đang đứng với nhau, họ thực sự đang nhìn nhau âu yếm. Ran bỗng nhiên thấy choáng váng, nếu không phải có ai đỡ cô lại, cô đã bị đẩy ngã rồi.

“Lúc nãy mới đặc sắc. Anh ta đang đi ăn trưa thì thấy chị ta, sau đó chị ta lao vào hôn anh ta, và anh ta thì bắt đầu hôn lại.”

Ran nghe thấy giọng nói của ai đó, cô quay ra nhìn, cùng lúc người con trai đó cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô. Ánh mắt anh ta mang một vẻ kiên quyết và đầy cứng rắn, gằn từng từ từng chữ, như muốn mấy từ đó đi qua từng bộ phận trong cơ thể cô, để cô nhớ đến trọn đời: “Không-cự-tuyệt.”

Ran nhìn Shinichi, vài giây sau khẽ nở một nụ cười, đắng và bất lực: “Đúng vậy! Anh ấy không bao giờ có thể cự tuyệt được cô ấy. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế.”

Cô hít vào bụng một hơi đầy ắp không khí. Cô nghĩ mình không thể duy trì nụ cười như thế này mãi được. Thực ra vừa cười vừa khóc rất đáng thương. Cô không muốn mình trở thành kẻ đáng thương. Cô thấy hối hận vì lúc nãy mình đã cười với Shinichi. Đáng ra không kìm được thì cô nên khóc ngay từ đầu. Ran cúi xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng cô đang tự hỏi, tại sao buổi sáng anh còn ngọt ngào với cô như thế, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đã khiến lòng cô đau đớn, đã khiến những hy vọng của cô tan vỡ giống như bọt biển vậy.

Shinichi có vẻ bối rối. Dáng vẻ khom người để nhìn rõ mặt cô thật sự rất đáng cười. Nhưng Ran không tài nào cười nổi. Cô còn đang bận thương xót chính mình. Quan hệ mập mờ giữa một trai một gái là như thế nào, là khi mà anh ta có bạn gái, đồng nghĩa với việc phủ nhận quan hệ từ trước đến giờ của cô và anh. Thậm chí một cái danh bạn gái cũ cũng không có, chỉ có thể lặng thầm buồn như vậy mà thôi. Thế nên trước đây cô đã luôn tự nhủ, nếu anh có bạn gái, cô sẽ xé hết cái đống giấy nhớ dán trên tường trong phòng cô, triệt để không để tâm đến anh. Đợi anh chia tay bạn gái, nếu vẫn còn thích anh, lại như trước đây ở bên anh, theo đuổi anh.

Nhưng mà, không làm được. Ai mà ngờ bạn gái mới của anh lại là bạn gái cũ cơ chứ. Ai mà ngờ cô ở bên anh lâu như vậy, cũng không biết rằng anh vẫn chưa quên được một người con gái như thế.

Shinichi càng lúc càng hoảng hốt, cuối cùng dứt khoát đưa tay xuống vén áo mình lên chùi mặt cho cô. Ran thấy, mặc dù buồn cười nhưng cơn muốn khóc chưa dứt, nên cô càng gào to hơn. Shinichi cuống quá: “Hay vậy đi, tôi đánh hắn một trận, sau đó kéo hắn đến trước mặt cô, cô hỏi hắn xem rốt cuộc xem cô là gì, được không?”

Ran nghĩ nghĩ một chút, gật gật đầu.

Shinichi quả thật nhanh gọn, phăng phăng rẽ đám đông tiến về phía anh.

Nhìn Shinichi đấm thẳng một quả vào mặt anh, cô có chút hả hê. Hả hê xong bắt đầu thấy đau lòng.

Cô tiến đến, đứng sau lưng shinichi, kéo áo cậu. Shinichi quay lại nhìn cô dò hỏi. Cô nói nhỏ: “Hay là bỏ đi.”

“Dù sao thì tôi cũng không có tư cách hỏi anh ấy điều đó.”

Quan hệ mập mờ là sao, là dù giữa hai người mờ ám như thật sự có gì đó rồi nhưng một trong hai người không thừa nhận. Thì đến khi ai đó có người mới, cũng chẳng thể hùng hổ đến trước mặt người ấy và hỏi rằng: “Rốt cuộc đối với anh thì em là cái gì?”

Rốt cuộc cuối cùng thì giữa cô và anh chỉ có một phép phủ định. Giữa anh và cô từ trước đến giờ bất luận cái gì cũng không có. Cô thích anh, anh không thích cô. Cô theo đuổi anh, anh không chấp nhận. Cô muốn ở bên anh, anh dùng một cô gái anh yêu để ngăn cản cô.

Trái đất này có xấp xỉ bảy tỉ người, rốt cuộc có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau và đến được với nhau, còn lại bao nhiêu người yêu đơn phương một người cũng đang đau khổ như cô?


*
*
*

Tâm sự của tác giả

Vốn định viết một câu chuyện thuần đơn phương mà tất cả các nhân vật đều đau khổ. Cuối cùng lại không nỡ khiến Ran bị như thế.

Thực ra trong cuộc đời của mỗi người, ít hay nhiều cũng sẽ có một lần đơn phương. Viết ra câu chuyện này giống như những dòng an ủi cho những người như thế. Nếu bạn giống Ran trong câu chuyện này thì hãy từ bỏ sớm thôi, bởi từ bỏ quá muộn sẽ rất đáng tiếc, rất đau lòng. Và không phải ai cũng có một Shinichi ở bên đúng lúc như vậy.

Mong rằng tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc trong tình yêu của mình.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chúc mừng sự trở lại của chị, truyện đến đây hình như là kết thúc rồi nhỉ? Em chưa đọc một fanfic nào viết về tình yêu đơn phương, nên với em đây là một câu chuyện khác lạ. Nội dung và hình thức của Lời hồi đáp thì quả thực không có gì phải bàn rồi, bởi cách viết của chị luôn là thế, tự nhiên và lôi cuốn. Em chỉ muốn nói đến vấn đề yêu đơn phương thôi. Em thì lại nghĩ khác chị, không hẳn ai yêu đơn phương cũng là đau khổ, cứ như Shiho của chúng ta, cô ấy hiểu tình cảm mà mình dành cho Shinichi là gì, không cần Shinichi phải đáp trả. Đối với cô ấy hạnh phúc của Shinichi chính là hạnh phúc của chính mình.
Nói ra chị đừng cười em nhé, thực ra em có thích đơn phương một cậu bạn từ lớp 6, đến giờ vẫn còn thích. Em chỉ cần cứ mỗi ngày đến lớp được nhìn thấy bạn ấy là đủ rồi. Mặc dù con nhỏ, chỉ thích chứ không yêu như Ran, không quá từng trải trong tình yêu như mọi người nhưng theo em tình đơn phương là một tình yêu đẹp, nên lưu giữ những tình cảm đầu đời ấy. Nhưng nếu tình cảm này mang đến quá nhiều đau thương thì đúng là nên từ bỏ, giải thoát tất cả.
Em không thể nhận xét được gì nhiều về chuyên môn, chỉ biết nói vài dòng cảm nghĩ của mình thôi, mong chị thông cảm. Em mà yêu đơn phương như Ran chắc chả có gan mà tỏ tình đâu, cứ im lặng ngắm nhìn người ta từ phía sau thôi *cười* Cảm ơn chị đã viết nên câu chuyện này, nó làm em nghĩ đến nhều thứ. Mong những câu chuyện tiếp theo của chị. Luôn ủng hộ chị!
Ngày mới tốt lành chị nhé!
Chuột Móm
 
Em yêu. C vẫn luôn đợi chờ fic này và.cả các fic kia của em đấy. Fic này c yêu một Ran cá tính dám yêu dám theo đuổi dù đau đó nhưng cũng thật thẳng thắn vui vẻ. Có lẽ cái kết đẹp ko đến với anh chàng kia vì đơn giản anh ta ko phải là nhân vật chính của chúng ta, đơn giản vì nhân vật chính.của chúng ta là Shin Ran mừ lại. Dù Ran yêu đơn phương cũng đau khổ nhưng cô ấy cũng nhận đc lại chút tình anh em nào đó và có chút vui vẻ. Thêm nữa cô ấy cũng hạnh phúc vì còn có ng dõi theo cô ấy. Đúng là con cưng của Au.hehe. Chưa như ss ấy, đơn phương nhưng ko dám bắt đầu gì cả và đơn giản cứ để nó trôi đi như thế và cũng chẳng thể có nổi một Shin đứng phía sau nên giờ vẫn FA. Há há. Tình yêu đơn phương rất trong sáng vì đơn giản nó xuất phát từ tâm. Nó rất ngọt ngào và cũng rất đau khổ. Cuối cùng cảm ơn em đã quay lại và tiếp tục nhé
 
Ss Mai iu dấu, phải nói là e rất thích mấy fic của ss trên KSV. Lâu r e mới thấy ss tái xuất, e tưởng ss ik chống lầy mất tiêu r :((. Fic của ss không có ế đâu :)) văn phong vẫn hay như trước ak <3 . Fic này nói là tình đơn phương nên buồn ghê v ak :((. Nhưng không sao e sẽ luôn ủng hộ ss <3
 
@Chuột Móm Hiuhiu chưa kết thúc đâu em. =.=
Sao lại cười em được, bởi chị cũng từng có một thời gian như thế mà,
Chị thích cậu ấy từ hồi lớp 8 thì phải. Bọn chị từng rất thân nhau. Sau đó con nhỏ bạn thân chị hình như phát hiện chị có tình cảm với bạn kia, thế là rêu rao cho cả lớp. Lúc đó cảm thấy điều đó cực tồi tệ, thế là chẳng bao giờ thèm để ý, nói chuyện với bạn nam kia.
Sau đó, nói thật đến bây giờ chị vẫn thấy thích cậu ấy. :))
Nhiều lúc chị có bạn trai nhưng chị nghĩ nếu chị và bạn kia có cơ hội thì chị sẽ đá bạn trai chị ngay đấy. :))
Thế nên tiếc nuối nhất trong đời học sinh của chị đó là khi mà bạn chị nói với cả lớp rằng chị thích cậu ấy, sao chị không lớn tiếng nói với bạn ấy rằng:"Ừ tớ thích cậu", hoặc mạnh mẽ phủ nhận: "Tớ không thích cậu", sau đó vẫn là bạn thân.
Như vậy có lẽ bây giờ nghĩ đến sẽ chỉ đơn giản là một mối tình, chứ không phải một khối u trong trái tim chị rồi. =))
Mong rằng em đừng như chị. Và chị nghĩ là chắc không đâu. Học sinh bây giờ ít có ngây thơ rồi. :v

@duonghmu Em đồng cảm với chị. *ôm chị*. Vì em không thể giống như Ran nên em mới xây dựng một Ran Mori như vậy. Mong rằng cô ấy sẽ thay em thể hiện những thứ mà em muốn. :))
Chị đừng cảm ơn em như vậy, em ngại. Lại còn mất công em nói: "So với lời cảm ơn vì em trở lại thì lời cảm ơn vì chị vẫn ủng hộ em còn nhiều hơn."
Điều đó chị biết mà phải không? :3
Mà chị đừng mất công hóng mấy fic khác. =.= Em về KSV là tính chuẩn bị mở fic kinh dị mới. :v

@Tuongvi1999 ss hơn em 2 tuổi thôi. Em nói vậy khiến ss nghĩ mình già lắm đó. ss ngoài 26 mới lấy chồng. Thế nên giả sử ss mất tích làm ơn đừng cho rằng ss chống lầy. :))
Yên tâm là fic HE, không phụ lòng em đâu. :">
Em có thấy là văn phong ss mang đậm tính ngôn tình rồi hông. Mấy tháng không viết. toàn đọc riết rồi bị nhiễm huhu. T_T




Ngay sau khi sang page 2 em sẽ post chương mới bất chấp thời tiết, địa hình, khí hậu, thời gian, không gian. =.=
Kính xin quý ông quý bà ủng hộ. =.=
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Mai1997 e giỡn vs ss thôi. Tuy lâu r ss ko tái xuất nhưng văn phong vẫn hay như thường :* . Sắp tới ss nhớ vt thêm nhìu fic nữa nha <3 . Lâu r mới tái xuất nên làm cho hoành tráng vô :))
 
@Mai1997 Em yêu ơi.ss ko dám đọc kinh dị đâu.sợ lắm. Ss thành gái già rùi mà chưa một lần tỏ tình và nhận đc lời tỏ tình .hiuhiu. Ko dám làm là điều hối hận nhất đấy. Và con cá mất là con cá to nó luôn cho ta ảo tưởng giá như. Nếu đc hoàn thành các fic kia nữa nhá. Em mà ko quay lại khéo c bỏ ksv mất. Già mất tiêu rùi
 
@duonghmu hiuhiu "em là không quay lại khéo c bỏ ksv mất" giống như em là động lực cho ai đó tồn tại. :))
Em đùa thôi, tại dạo này em đọc ngôn tình dữ quá nên nhìn đâu cũng thấy giống ngôn tình. :v
 
NĂM

Sau đó trong mấy ngày liền cô không hề gặp anh. Nhiều lúc muốn gặp sẽ gọi điện cho anh, khi mà tín hiệu kết nối được còn chưa có, cô đã cụp máy rồi. Thật ra cô không muốn mình trở nên yếu đuối và đáng thương trong mắt anh. Bởi một cô gái yêu đuối thì thường nhận được thương cảm chứ không phải tình yêu. Ran nhớ đến một câu nói mà các cô gái mạnh mẽ trên đời này đều ghét chính là, “Xin lỗi, bởi vì cô ấy yếu đuối nên cần anh ở bên, còn em thì có thể tự chăm sóc mình.”, thật ra các cô gái ấy nên hả hê, bởi vì ai mà phân biệt được đấy là tình yêu hay sự thương cảm chứ. Giả sử như đó là tình yêu thì cũng hết cách, nhưng nếu đó mà sự thương cảm thì đến một lúc nào đó cũng sẽ hết thôi. Lúc đó không phải rất đáng thương sao. Huống hồ, cứ nhìn S thì biết, người anh thích là một cô gái mạnh mẽ, cá tính.

Ran vừa ăn một miếng cơm, vừa thở dài một hơi. Rồi một ai đó ngồi xuống ghế đối diện cô, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm hỏi han: “Này, cô ăn được bảy miếng cơm và thở dài đến tám lần rồi đó. Thật sự không khác gì người già rồi.”

Ran ngước lên nhìn Shinichi, cũng chẳng thèm đáp lời. Trong mấy hôm cô không được gặp anh, thì có một kẻ lại luôn xuất hiện bất cứ nơi đâu cô đến. Thậm chí có lần ra khỏi nhà vệ sinh cô còn thấy cậu đứng bên ngoài. Người cô mong muốn sẽ xuất hiện không đến, người cô ao ước không đụng phải lại luôn gặp hoài.

Ran lẩm bẩm: “Tại sao cậu lại bắt đầu ám tôi như thế?”

Ran cảm nhận đầu Shinichi có thấp xuống một chút, cô không thể nhìn vào mắt cậu, và nghe cậu nói thật nhỏ, đầy ai oán: “Cô còn không biết sao?”

Ran cảm thấy mình nghe thấy, cũng có thể là nghe nhầm, thế nên cô hỏi lại: “Hả?”

Lúc này Shinichi ngước lên, bùng nổ bộ dạng tươi như nắng, mỉm cười với cô: “Không có gì.”

*

Khi mà cô định đứng dậy vào lớp, bỗng nhiên có một cô gái hùng hổ bước đến bàn cô, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô, dừng bước trước mặt Shinichi, nói: “Này, làm bạn trai mình được không?”

Nhìn thấy Shinichi lúng túng, bỗng nhiên Ran cảm thấy vở kịch này rất thú vị. Vậy nên cô từ bỏ ý định trước đó của mình, ngồi lại bàn xem cho hết.

Không đợi Shinichi mở miệng, cô gái kia đã đưa mắt nhìn xung quanh, ám chỉ: “Cậu có biết có bao nhiêu người đang nhìn tôi không? Nể mặt xíu đi.” Sau đó mỉm cười nói: “Cậu không ghét mình đúng không?”

Shinichi do dự gật đầu: “Ừm.”

“Vậy chứng tỏ cậu thích mình, làm bạn trai mình đi.”

Shinichi dở khóc dở cười: “Kiểu suy luận gì kì vậy? Nếu không ghét là thích cậu vậy tôi ghét cậu nhiều lắm.”

Cô gái kia có đôi chút tổn thương, vốn đã mở miệng định nói gì liền do dự. Còn Shinichi thì đứng dậy, khi đứng dậy cậu không còn phải ngước lên nhìn cô gái ấy nữa. Anh vỗ vai cô, trông có vẻ như hai gã bạn thân đang đồng cảm với nhau: “Xin lỗi lớp trưởng, vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Bởi vì tôi đã yêu người khác rồi.”

Nói xong còn như có như không liếc qua nhìn Ran.

Ran còn đang ngơ ngẩn vì mọi việc diễn ra quá nhanh quá chóng váng và không thù vị như cô nghĩ, thì đã bị Shinichi nắm lấy cổ tay kéo đi. Cậu kéo cô đi rất nhanh, khiến cô gần như phải chạy từng bước nhỏ mới kịp. Đến khi mà trên đường đi của cậu không còn bóng dáng của một cô cậu sinh viên nào nữa, cậu mới dừng lại. Một giây sau đó, cậu gần như đẩy cô vào gốc cây, ánh mắt ghim thẳng vào mặt cô.

Thời tiết khá oi, nãy giờ lại chạy theo một đoạn đường dài, Ran có chút mệt mỏi, cả khuôn mặt đỏ lên. Đến khi cô bình ổn lại hơi thở, ngước lên nhìn mới biết Shinichi đang nhìn chằm chằm mình.

Mặt hai người cách nhau không quá mười cen-ti. Hơi thở của cậu phảng phất trên mặt cô. Bỗng nhiên có tiếng nói trong tim cô rằng, cậu ấy sắp hôn mình. Ran quay ngang nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra hai cánh tay cô đang bị cậu giữ chặt, giả sử cô giãy ra liệu có thoát được cậu không.

Thế nhưng chẳng đợi cô lo lắng nhiều, cậu liền buông cô ra. Mặc dù khuôn mặt vẫn cách cô ngần đó khoảng cách, nhưng cô không còn cảm nhận được hơi thở của cậu.

Shinichi cười khẩy một cái, khoảng cách giữa hai người được kéo dãn: “Thấy chưa?”

“Hửm?”

“Một chàng trai tốt chính là, khi mà trong lòng có một người khác sẽ từ chối dứt khoát mọi lời tỏ tình khác. Bởi vì không muốn người mình thích cảm thấy hoài nghi.”

“Một chàng trai tốt sẽ không dây dưa với một cô gái ngần ấy năm nếu như anh ta yêu cô gái ấy.”

Ran đã cố gắng không hiểu những gì Shinichi nói, nhưng cậu lại cố tình không buông tha cô. Cậu đưa tay tới, hai bàn tay áp vào má Ran, ép cô nhìn vào mắt cậu: “Ran Mori, cô hiểu không? Có thể anh ta thích cô chút xíu, nhưng đó không phải là yêu. Và vì anh ta sợ rằng không có ai ở bên cạnh mình, nên mới như có như không chấp nhận cô. Ngần ấy thời gian cô ở bên anh ta, không bằng một nụ hôn của người anh ta để trong lòng.”

Thật lạ là Ran không khóc khi mà Shinichi đã nói hết những lời mà con tim vẫn giấu thật sâu để trí não của cô không biết. Thật lạ khi mà hóa ra những điều đó cô đều biết nhưng lại chẳng thèm để ý, Thật lạ khi mà những sự thật được bít kín nay nở bung bét nhưng lòng cô có chút thanh thản.

Ran gạt tay Shinichi, cô kiên cường bước về phía trước. Ran bỗng nhiên nhớ ra một câu nói trong lúc say mình đã nói với anh.

“Cô gái này, hóa ra em còn có mặt bướng bỉnh như vậy, anh cứ tưởng em là một cô gái rất ngoan, rất khác cô ấy.”

“Em sẽ ngoan, em sẽ khác S. Em sẽ khác cô gái mà anh yêu.”

“Ừm, em tính ngoan mãi sao? Ngoan kiểu gì đây?”

“Chính là, chỉ khi mà anh nói em hãy quên anh đi thì em mới có thể quên anh.”

Ran bật cười. Hóa ra cô cũng cố chấp như vậy. Nhiều thời gian như vậy, cô không rời xa anh chẳng qua bởi vì anh chưa nói với cô điều đó.Thích đơn phương một người chính là như thế, bởi vì chưa có được người ta nên không cam lòng, nên mới tiếc nuối, nên mới không thể tự từ bỏ. Cũng bởi vì thích người ta nhiều hơn nên chỉ có thể đau nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn, tổn thương nhiều hơn. Một người thích một người không thích mình đến một lúc nào đó còn chẳng phân biệt được đó là thực sự yêu, thực sự thích, hay chỉ đơn giản là lòng háo thắng, còn có khi chỉ đơn giản là thói quen. Thích một người quá lâu đến nỗi chẳng muốn từ bỏ vì tiếc cho thanh xuân của mình.

Vì sao trên đời này lại đẻ ra một thứ gọi là tình đơn phương, để hết người này đến người khác động phải nó. Người nào tỉnh ngộ sớm thì đau khổ ít, người nào tình ngộ muộn, thì đau khổ nhiều. Người nào không thể tỉnh ngộ thì đau khổ mãi mãi. Nó thậm chí còn dai dẳng và khó chịu hơn một cơn cảm cúm.
 
Oa. Đoạn cuối hay quá trời đất. Nghe rất triết lý nhé. Nhưng mà rất thấm. Ss phải nghiền ngẫm cho thuộc mới đc. Mà ko, cả chap này đều rất hay, đậm chất thực.tế và triết lý. Như là định nghĩa ấy, nào là chàng trai tốt là ng như thế nào, nào là tình đơn phương là sao. Mở rộng tầm mắt à nha
 
SÁU

Ran đã định gọi cho anh. Nhưng thật không ngờ là anh lại gọi cho cô trước. Nghe được giọng nói anh vẫn khiến cô có chút xao xuyến. Anh hẹn cô ở một quán café sách, nơi mà cô và anh đều thích.

Cô đã dự định hỏi anh rất nhiều điều. Hỏi anh để những ấm ức trong lòng mình có thể trôi đi, để cảm thấy thời gian qua của cô không bị phí phạm. Nhưng lúc mà anh đến ngồi trước mặt cô, vẫn là cô chỉ có thể im lặng.

Câu đầu tiên anh nói với cô: “Cô ấy về rồi.”

Ran cười thành tiếng: “Em biết.”

“Bọn anh quay lại rồi.”

“Ừm.”

Không ngờ khi anh nói ra câu đó lại nhẹ nhàng đến như vậy. Giống như một lời thông báo cho một người cần biết thôi chứ không phải một cô gái đã ở bên anh rất lâu vì anh cho cô ấy hi vọng.

Anh cúi gằm đầu xuống đất: “Thực sự anh rất vui. Anh đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay lại nữa. Hoặc cô ấy không còn thích anh nữa.”

Ran lặng lẽ quan sát anh khi nghe anh nói. Khuôn mặt anh bừng sáng giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Đã bao lâu rồi Ran không thấy anh vui vẻ như vậy nhỉ? Mọi ngày chỉ thấy bộ dạng lạnh lùng, tẻ nhạt và bình ổn của anh và cứ cho rằng đó là con người anh. Hóa ra mỗi người đều có vị trí nhất định, chỉ cần vị trí của anh là ở bên cạnh S, thì liền được kích hoạt con người thật của chính mình. Rạng ngời, tươi mới, như một đứa trẻ. Ran từng nói anh trông rất cũ, hóa ra là bởi vì cô không phải là cô gái khiến anh trông tươi mới. Cô gái mà cô cho rằng lố lăng, không ra gì, hóa ra lại có thể làm được điều đó.

Có một câu hỏi cô đã chuẩn bị nhất định hỏi anh bằng được rằng rốt cuộc anh coi cô là gì bỗng nhiên tan vỡ. Thực ra điều đó không còn quan trọng nữa, bởi cô đã bao giờ ở trong tim anh đâu. Cô hỏi anh thắc mắc mà cô mới nghĩ ra: “Tại sao anh lại thích cô ấy?”

Anh hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, nụ cười cam chịu và bất lực: “Có lẽ bởi vì anh ngưỡng mộ cô ấy.”

“Anh và cô ấy có hoàn cảnh khá giống nhau. Đều không được bố mẹ thương yêu. Nhưng cô ấy có thể hút thuốc, uống rượu, bỏ học, đánh nhau để phản đối bố mẹ. Còn anh thì vẫn là một học sinh ngoan vì anh càng muốn điều đó khiến bố mẹ anh để ý. Anh ngưỡng mộ khi mà cô ấy làm mọi điều mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác, không để tâm đến những lời bàn tán. Cô ấy nói với anh rằng, cuộc đời của cô ấy là do cô ấy quyết định, không thể để những người không hề sống cuộc đời ấy phán xét được.”

“Điều đặc biệt ở cô ấy chính là sa đà mà không bi lụy. Có một thời gian anh đã bỏ học để đi uống rượu cùng cô ấy. Nhưng cô ấy đã ngăn cản anh, cô ấy còn nói rằng rượu là thứ để mình điều khiển, không phải thứ điều khiển mình.”

Ran yên lặng nghe, môi cô mím lại. Không ngờ khi anh kể về cô ấy với cô lại có thể dùng một giọng nói ngọt ngào và ấm áp như vậy. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, rằng mình thậm chí còn không có một lối đi để vào trái tim anh.

Giữa hai người là khoảng không yên ắng rất lâu, rồi cô nỏi: “Em thích anh.”

Anh khựng người lại, đầu thấp xuống một chút: “Ran, xin lỗi.”

Cô cười nhẹ không một tiếng động. Và cô đứng dậy, bước đi. Đằng sau vang lại là tiếng của anh: “Xin lỗi em.”

“Không cần, không cần thiết nữa. Sau này anh sẽ hối hận vì đã không thích em. Em là cô gái mà nếu tìm hiểu chắc chắn anh sẽ thích. Chẳng qua là em đến khi mà anh đã có một cô gái khác anh để tâm rất nhiều rồi.”

Ran đã đi rồi, nhưng vẫn không kìm được quay đầu lại hỏi: “Đã có bao giờ bỗng nhiên anh siêu lòng mà muốn chấp nhận em chưa?”

Lần này anh bật cười thật to: “Thực ra là có, nhưng anh đã kìm lại. Bởi vì anh biết rằng nếu chúng ta trở thành một đôi, em sẽ nhanh chóng chán anh thôi, và lúc đó thì anh chẳng còn gì để níu kéo em nữa.”

Ran mỉm cười với anh. Cô lại lần nữa bước đi. Khi mà tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng chuông gió đã dần tắt, cô biết rằng mối tình đơn phương của mình đã chấm dứt. Có những cuộc tình giữa người và người với nhau chỉ đẹp và còn nhiều tiếc nuối khi mà nó mập mờ. Còn khi mà nó rõ ràng theo một cách tích cực hay tiêu cực như là đến với nhau hay chấm dứt hoàn toàn, sẽ nhanh chóng đổ bể thôi.

Cô thích anh giống như một thói quen, giống như khi muốn chinh phục một đỉnh núi. Càng không chinh phục được càng muốn chinh phục. Hoặc là chinh phục được, hoặc là có ai đó khiến cô tỉnh ngộ rằng ngọn núi này không có đỉnh thì cô mới hoàn toàn buông xuôi.

Có lẽ cách anh đối xử với cô giống như cách một anh chàng trai tồi tệ làm. Nhưng có lẽ đối với cô gái kia anh sẽ là một chàng trai tốt.

Ran về phòng trọ của mình, nhìn những mẩu giấy nhớ dán chi chít trên tường, cũng chẳng buồn cố nhớ xem đã tỏ tình với anh lần thứ bao nhiêu, quơ tạm một tờ giấy nhớ và chiếc bút trên bàn, viết nghệch ngoạc vài chữ: “Lần tỏ tình cuối cùng: Kết thúc. Tạm biệt.”

Và lòng cô thanh thản thật sự. Trái tim cũng thấy nhẹ bẫng.

*

Khoảng ba tuần sau đó cô lại trở về cuộc sống bình thường của mình, học tập, làm thêm. Anh và S gần như không còn hiện diện trong cuộc sống của cô nữa. Thỉnh thoảng sẽ có một người bạn nhắc đến họ, như là S đã thay đổi rồi, cô ấy chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn hơn hay bây giờ họ là một cặp đôi đẹp, mặc dù trong lòng vẫn giống như có móng tay ai đó cào khẽ, nhưng đó giống như vì người ta nhắc đến người mình đã từng quen mà thôi.

Điều kì lạ là Kudo Shinichi cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô luôn. Sau cái buổi chiều mà anh ta khiến cô tỉnh ngộ khỏi giấc mơ mà một mình cô đang đắm chìm. Nếu gặp lại cô sẽ nói cảm ơn anh ta. Nhưng mà từ đó anh ta không xuất hiện nữa, chắc hẳn cũng vì một lí do nào đó, nên cô cũng không tìm.

Cho đến một ngày mà ông trời có vẻ buồn, vì mới giữa buổi chiều mà cả bầu trời đã nhuộm một màu xám xịt. Cô ngồi trong lớp mà lo lắng không yên, vì sau tiết học này cô phải đến chỗ làm thêm, mà cô thì không mang ô. Ran thở dài một hơi, mong rằng sẽ không mưa cho đến khi cô yên vị ở nơi làm thêm.

Và không làm cô "thất vọng", khi cô vừa thu dọn xong đống sách vở, trời đổ mưa to. Cô nhìn những hạt mưa đụng xuống sân trường vang lên những tiếng tí tách mà lòng đau âm ỉ.

Cô đội mũ của áo khoác lên, định bụng chạy đến bến xe buýt. Đúng lúc đó, Shinichi xuất hiện, anh nắm lấy tay cô, không nói gì. Cô nhìn anh, thấy bên tay còn lại anh cầm một cái ô màu xanh nhạt.

“Có chuyện gì à?”

Shinichi hất cằm: “Cô định chạy đi đâu trong thời tiết thế này?”

“Bến xe. Tôi không mang ô.”

“Với cái áo trắng trên người cô trong trời mưa thế này à?”

Ran nghĩ nghĩ, rồi hét to: “Này!”

Shinichi buông tay cô, anh mở ô, bước xuống một bậc, quay lại nhìn cô: “Đi thôi.”

“Cậu cũng ra bến xe à?”

Shinichi gật đầu.

Bỗng nhiên Ran cảm thấy rất ngại ngùng, Shinichi gần như nghiêng hết ô về bên cô, thế nên vai áo cậu đã ướt một mảng. Cô muốn nói một câu nào đó để xua tan trạng thái lúng túng giữa họ, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ được cái gì để nói.

Trên cả dọc đường đến bến xe buýt, cho đến khi lên xe, xuống xe và đến nơi làm thêm, cô và cậu không nói gì với nhau. Cô nói cảm ơn và tạm biệt cậu. Nhưng đến khi cô làm thêm xong, bên ngoài trời đã tạnh ráo, cô lại thấy cậu đứng ở bên đường nơi cô làm việc.

“Shinichi Kudo, cậu chưa về sao?”

Shinichi bước về phía cô, nói: “Tôi cũng tính về rồi, mà có chuyện muốn hỏi.”

Cô bước đến bên cậu: “Chuyện gì?”

“Cô và… anh ta, thế nào rồi?”

Ran ngước lên, mỉm cười với cậu: “Tôi cũng tính tìm anh. Cảm ơn vì khiến tôi tỉnh ngộ.”

“Vậy nghĩa là cô và anh ta dứt khoát rồi hả? Nghĩa là bây giờ trong trái tim cô không có ai đúng không?”

Nói rồi, Shinichi ngó ngang ngó dọc, khi mà xác định không có ai trong con hẻm nhỏ này, cậu thả chiếc ô màu xanh nhạt đang nắm trên tay phải xuống, ôm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay của mình, dữ dội cúi xuống hôn cô.

Thời gian như ngừng trôi, trong giây phút ngắn ngủi đó cô cảm nhận được một chút kì diệu. Trái tim cô đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh và khi mà Shinichi buông cô ra thì cô cảm thấy chút hụt hẫng.

Shinichi liếm nhẹ môi, cậu mỉm cười thỏa mãn, Ran vẫn nắm lấy tay cậu, cô đang cố gắng bình ổn nhịp thở. Cậu cúi xuống, nói thật nhẹ vào tai cô.

“Có xao xuyến không? Chúng ta gương vỡ lại lành nhé?”
 
Cảm nghĩ đầu tiên: hơi ngắn, đọc chưa đã. Thứ 2: việc gặp nhau nói lời thẳng thắn nhẹ nhàng nhỉ. Tất nhiên nhẹ nhàng là đúng thôi vì Ran đã thực sự hiểu và dám đối mặt với nó cũng như đối phương thực sự ko thể tiếp tục dây dưa mập mờ nữa. Còn lời tỏ tình của Shin thực sự rất nhẹ nhàng. Cơ mà như vậy đâu có nghĩa là Ran chắc chắn sẽ chấp nhận cơ chứ. Có chút mạo hiểm.hehe. Cậu chàng tự tin ghê nhỉ( chắc tại đc mẹ ruột và fan ủng hộ :-) :-) :-))
 
Cảm nghĩ đầu tiên: hơi ngắn, đọc chưa đã. Thứ 2: việc gặp nhau nói lời thẳng thắn nhẹ nhàng nhỉ. Tất nhiên nhẹ nhàng là đúng thôi vì Ran đã thực sự hiểu và dám đối mặt với nó cũng như đối phương thực sự ko thể tiếp tục dây dưa mập mờ nữa. Còn lời tỏ tình của Shin thực sự rất nhẹ nhàng. Cơ mà như vậy đâu có nghĩa là Ran chắc chắn sẽ chấp nhận cơ chứ. Có chút mạo hiểm.hehe. Cậu chàng tự tin ghê nhỉ( chắc tại đc mẹ ruột và fan ủng hộ :-) :-) :-))


@duonghmu Đó là lí do là chap này em lại ra lâu như thế. :)) Suy nghĩ hoài có nên viết hoàn trong 1 chap khoảng 2.500 chữ hay không. Cuối cùng quyết định có thêm 1 chap nữa,
Lời tỏ tình bỏ ngỏ hẳn nhiên cũng phải có vấn đề chứ. Dù sao thì cũng đợt chương sau. :))
Thực sự ss cmt ủng hộ em. Kéo bài lên trang đầu nè.
Cmt ít, mà view cũng ít. ~.~
 
Aizzz. Ss cũng ko hiểu nổi giờ có lẽ các bạn thích viết hơn là thích đọc và cm thì phải, riêng ss chỉ thích đọc thôi. Cơ mà sa cũng chỉ đọc chọn lọc. Ai mà biết giờ các bé thích kiểu gì nữa. Còn lứa tuổi ss mà theo dõi ksv có lẽ cũng hiếm lắm ấy. Căn bản cũng là có tuổi rồi mà. Vậy nên cũng đừng buồn vì số lượng mà hãy vui vì chất lượng. Dù chất lượng thì sẽ kèm theo số lượng, tuy nhiên ko nhất thiết số lượng đánh giá đúng chất lượng đâu. Anw, linh tinh roài, em cứ biết có một bà cô già ế nhưng cứ ham mê đọc fic của em là đc.
 
BẢY

*Được kể lại dưới góc nhìn của Sinichi K.”

Độc giả nói không biết vì sao tôi lại thích Ran Mori. Có lẽ dưới góc nhìn của họ thì tôi chỉ là một nhân vật phụ, xuất hiện để cuộc đời của cô ấy thêm chút màu sắc và góp phần tăng sức thú vị cho câu chuyện ngắn về tình đơn phương này thôi. Nhưng dù không được nhắc đến thì vẫn có lí do mà tôi yêu cô ấy nhiều đến như vậy.

Tôi là một anh chàng mọt sách. Tôi thích những cuốn sách, thích những bài toán và cả các phương trình hóa học. Và tình yêu đối với chúng khiến tôi quên mất những thứ thú vị bên cạnh. Cho đến một lúc nào đó tôi chợt dừng bước chân, tôi phát hiện bên cạnh mình chẳng có một người bạn để những lúc mệt mỏi có thể dựa vào. Tôi không để ý trong lớp đã có vài cặp đôi, tôi quên mất lớp tôi có một bạn chuyển trường, tôi không theo kịp những câu chuyện mà lũ bạn xung quanh bàn tán. Tôi rất muốn hòa nhập, nhưng vì đã bở lỡ quá xa, tôi đuổi không kịp. Vì thế tôi quyết định tiếp tục làm một anh chàng mọt sách.

Cho đến khi Ran Mori xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đó là ngày bế giảng của năm hai trung học, sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, tôi trở lại lớp học để lấy cặp sách, tôi bắt gặp Ran Mori ngồi ở một góc khuất và khóc.

Lúc đó tôi thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, tóc được búi tròn trên đỉnh đầu, một chiếc cặp hình hoa nhài cài nhẹ trên đó. Tôi đoán cô ấy là một thành viên trong đội múa. Nhưng cô ấy lại khóc, nước mắt vương đầy trên mặt, thậm chí lớp trang điểm cũng nhoe nhoét. Cô ấy ngồi dưới góc lớp, cặp của tôi ở ngay bàn đầu, vì vậy tôi chỉ cần lấy nó thật nhanh và ra ngoài, chắc chắn Ran sẽ không để ý đến tôi. Thế nhưng không hiểu vì sao, đôi chân của tôi cứ bước từng bước dài, từ lúc nào đã đến trước mặt cô ấy. Ran ngước lên, nghe cô ấy gọi nhỏ: “Anh…”

Nhưng sau đó cô ấy vội vã cúi đầu xuống, trong đôi mắt tím biếc không ngăn nổi chút thất vọng trào ra. Tôi ngượng ngùng đưa cho cô ấy một cái khăn tay vừa lấy trong cặp. Mặc dù ngạc nhiên, Ran vẫn nhận lấy và lau đi từng giọt nước mặt trên mặt mình.

Ran không khóc nữa, tôi cũng không rời đi, chẳng hiểu vì sao lại thế. Lớp học rộng lớn như thế, chúng tôi lại không nói lời nào, bỗng nhiên lại là cái không gian yên ắng đến khó chịu. Và rồi Ran đứng lên, cô ấy nở một nụ cười, khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ: “Cảm ơn cậu, mình sẽ trả lại khăn cho cậu sau nhé. Mình phải đi trang điểm lại đây, cũng sắp đến tiết mục của lớp rồi.”

Tôi đứng im nhìn cô ấy ra khỏi lớp. Sau đó những suy nghĩ về Ran Mori cứ hiện lên đan xen, chồng chéo trong đầu tôi.

“Cô ấy có biết mặt mình khiếp lắm không.”

“Không phải vừa khóc xong à, sao có thể cười tươi như thế?”

“Vì sao cô ấy lại khóc nhỉ?”

Sau đó tôi phát hiện tôi nghĩ về cô ấy hơi nhiều, nên tôi lại nghĩ: “Phì, hình như mình coi cô ấy là một bài toán khó để giải rồi.”

Chúng tôi có một thời gian nghỉ dài trước khi lên năm ba trung học. Và thời gian đó dài đến nỗi khiến tôi quên đi Ran Mori và tiếp tục chăm chú vào những môn học yêu thích.

Nhưng tôi lại gặp một rắc rối vô-cùng-lớn. Tôi bị con gái theo đuổi. Kì quặc đúng không, một kẻ mọt sách như tôi lại vô tình được một cô gái hình như được gọi là hoa khôi trường theo đuổi. Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cô ấy luôn bám theo tôi, mọi lúc mọi nơi mọi chỗ mà tôi xuất hiện trong trường học. Tôi cảm thấy thực sự rất phiền.

Thậm chí khi tôi đến thư viện học cô ta cũng đi theo cho bằng được.

Tôi cố gắng gạt tay cô ta đang ôm chặt cánh tay mình ra, cố gắng nhỏ giọng: “Này cậu, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”

“Có thể bây giờ cậu chưa thích tôi, nhưng sau một thời gian nữa biết đâu cậu lại thích tôi.”

Khi mà tôi cảm thấy chắc mình phải biết mất khỏi cuộc đời này thì mới mong thoát khỏi cô ta, thì Ran Mori xuất hiện. Cô ấy ôm lấy cánh tay còn lại của tôi, nói: “Cô không thấy cậu ấy nói cô rất phiền sao?”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?”

“Tại sao lại không chứ? Vì tôi thích cậu ấy mà.”

“Nhưng cậu ta đâu thích cô.”

Tôi chứng kiến hai cô gái cãi nhau tay đôi, sau đó lao vào dựt tóc nhau. Đừng hỏi vì sao tôi không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn, vì mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi khiến tôi chỉ có thể cảm nhận sự kinh sợ và hoảng hốt. Thậm chí đến khi hai cô gái đó bị thầy giám thị lôi đến phòng hiệu trưởng, tôi cũng chẳng kịp nói hay làm cái gì.

Tôi đứng ngoài phòng giám hiệu chờ Ran Mori. Tôi thấy cô gái kia ra ngoài trước, trên mặt vẫn còn vài vết cào đang rướm máu, cô ta liếc tôi một cái và đi mất. Sau đó Ran Mori ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã nở nụ cười rạng ngời: “Kudo!”

Tôi bước lại gần: “Không sao chứ? Vì tớ mà…”

“Không sao! Chẳng qua thấy ngứa mắt quá nên mới qua giúp thôi. Hơn nữa tớ còn đền đáp cái vụ cậu cho tớ mượn khăn nữa. Tớ lỡ làm mất khăn của cậu rồi. Lỡ làm mất mà không dám nhận. Hôm nay nhận tiện thú tội với cậu luôn…”

Ran Mori nói một tràng dài, hai tay chắp lại ra vẻ có lỗi, đôi mắt long lanh ngập tràn. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Thật sự xinh đẹp hơn nhiều so với cái lần trang điểm nhòe nhoẹt.

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cô ấy trong khi nói: “Không sao…”

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười tươi như nắng, đưa tay ra: “Kudo, làm bạn với tớ nhé!”

Không hiểu làm thế nào mà tôi đưa được tay lên bắt lấy tay cô ấy, tôi ngơ ngẩn đến khi cô ấy đi khuất khỏi hành lang, đến tận khi tôi về nhà học bài, tắm rửa, lên gi.ường đi ngủ tôi vẫn ngơ ngẩn.

Trong đêm tối, khi nhớ về nụ cười rạng ngời của Ran Mori, bỗng nhiên lại thấy tim mình tỏa sáng.

Và tôi nghĩ: “Cô ấy có nụ cười đẹp thật, mình đâu có ăn đường đâu, sao tự nhiên lại thấy ngọt đến tận tim như vậy.”

Một mối bận tâm nữa của tôi ngoài em Toán, em Lý, em Hóa, sau này còn có Ran Mori.

Tôi đơn phương cô ấy cả một năm học, vào ngày bế giảng năm học thứ ba, tôi tỏ tình với Ran. Cô ấy đồng ý. Tôi đã từng nghĩ đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đôi khi niềm sung sướng quá lớn có thể khiến bạn hóa điên. Tôi đã mong ngày đó với Ran Mori cũng là một ngày hạnh phúc.

Chúng tôi bên nhau khá là bình yên, tôi nghĩ vậy. Vì sắp thi tốt nghiệp, nên chúng tôi thường đến thư viện. Không biết cô ấy có biết rằng những giây phút cô ấy ngồi bên cạnh, tôi không tài nào chú ý đến những con số và những công thức hóa học. Trong mắt tôi bây giờ chúng, từng là tình yêu lớn nhất của tôi bị bỏ xó, trong đầu và tim tôi chỉ có Ran Mori mà thôi.

Những lúc cùng cô ấy đi trên con đường dài bình yên, tôi thấy trai tim tôi lâng lâng. Và mỗi khi nhận được nụ cười của cô ấy, tôi thấy trái tim mình nhũn ra.

Mọi thứ đều đi ngược lại logic của Toán học, Lý học, Hóa học. Nhưng lại tỉ lên thuận với logic của trái tim tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi yêu, và có lẽ vì tôi đang ở trong thời gian vui vẻ nhất mà đã không để ý rằng, liệu Ran có chung cảm xúc với mình hay không.

Trước kì thi Hóa thành phố, Ran làm cơm hộp cho tôi. Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng một người bạn học nói với tôi rằng: “Lúc nãy tớ tình cơ thấy Ran cho gì đó vào nước ấy.”

Tôi không tin, và tôi đã ăn sạch những thứ cô ấy cho mình. Sau đó tôi đau bụng. Ngồi trong phòng thu bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, hình như cô ấy không cười khi tôi tỏ tình, hình như cô ấy không vui khi đi cạnh tôi và cô ấy nhận quà tôi tặng một cách e dè. Giống như chột dạ vậy.

Khi thi xong tôi tìm Ran, cười cười nói với cô ấy rằng tôi không thi tốt vì bị đau bụng. Ran cắn môi, bàn tay trái thì nắm lấy vạt áo của mình. Tôi còn cảm thấy cô ấy có chút run run.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Không biết vì lí do gì mà cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng chắc chắn lí do không phải là cô ấy yêu tôi.

Mọi chuyện sau đó thì chắc độc giả biết rồi, tôi nói lời chia tay với cô ấy, tôi từ bỏ đại học mình mơ ước, tôi vào trường đại học cô ấy học.

Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi không cam tâm. Thậm chí tôi còn chưa từng nắm tay cô ấy, chưa từng hôn cô ấy. Có lẽ tôi muốn trả thù.

Nhưng cho đến bây giờ khi nhìn cô ấy gần như vậy, tôi bỗng nhiên nghĩ rằng chẳng phải vì tôi muốn trả thù, cũng chẳng phải vì không cam tâm hay gì hết, là bởi vì tôi còn thích cô ấy rất nhiều.

Không biết cô ấy hết tình cảm với gã kia chưa?

“Mọi chuyện với anh ta… giải quyết xong chưa? Cô không còn thích anh ta, đúng không?”

“Ừ.”

Bỗng nhiên mình muốn hôn cô ấy? Con ngõ này vắng quá, không có ai đâu. Mình nên hôn cô ấy, dù cô ấy không thích mình chăng nữa thì ngần ấy năm mình thích cô ấy cũng không bị thiệt.

Nghĩ thế nên tôi hôn cô ấy.

Khuôn mặt cô ấy đỏ quá. Cô ấy còn ôm mình nữa. Hay cô ấy cũng thích mình.

Vì thế tôi hỏi: “Có xao xuyến không?Chúng ta gương vỡ lại lành nhé!”

Tôi thấp thỏm lắng nghe để không bỏ xót một thứ gì từ Ran. Nhưng im lặng rất lâu, cô ấy lại hỏi tôi một điều không ngờ được: “Tại sao lúc đó cậu lại nói chia tay?”

Tôi chợt nhận ra cô ấy hỏi về lần đó. Bỗng dưng trong lòng có một cơn xót xa trào ngược, và câu hỏi đó giống như một xô muối đổ vào lòng vậy. Tôi muốn dỗi cô ấy cực kì.

“Vì, tớ đã mong là cậu sẽ níu kéo.”

“Cậu không liên lạc với tớ, nên tớ kiếm cớ liên lạc với cậu. Tớ nói chia tay với cậu, vì nghĩ rằng nếu cậu thích tớ một chút thôi, cậu sẽ níu kéo tớ.”

“Nếu cậu chỉ nói một câu, “đừng”, tớ chắc chắn sẽ chạy lại ôm cậu. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn để cậu thích tớ.”

“Nhưng cậu lại đồng ý rất nhanh. Cậu không biết tớ cảm thấy xót xa như thế nào đâu.”

Tôi cúi xuống nhìn Ran, và phát hiện ra cô ấy đang khóc. Trái tim tôi giống như bị ai đó cào cấu, tôi bối rối: “Tớ nói như vậy không phải vì trách cậu đâu.”

Tôi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô ấy: “Ran à…”

Tôi muốn cô ấy biết cô ấy khóc khiến tôi đau như thế nào: “Ran à, đừng khóc mà, tớ đau lắm.”

Cô ấy quệt ngang dòng nước mắt, gắng mỉm cười: “Xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã làm như vậy với cậu.”

Tôi gõ nhẹ trán Ran: “Không sao. Đã là quá khứ rồi. Bây giờ tớ chỉ quan tâm đến hiện tại.”

Ran cúi đầu thật thấp. Vì ở gần, tôi nghe thấy hơi thở đều đều của cô ấy. Thời gian chầm chậm trôi, qua mỗi tích tắc tôi lại cảm thấy trái tim nặng hơn một xíu.

Rất lâu sau, cô ấy mới nói, tôi thậm chí còn không nhìn thấy mặt của cô: “Shinichi, xin lỗi.”

Trái tim hình như rơi xuống dạ dày rồi.

“Tớ nghĩ tớ đã quên anh ấy. Nhưng tớ không chắc mình có tình cảm với cậu hay không.”

Trái tim rơi xuống mông thì phải.

“Tớ không thể làm tổn thương cậu lần nữa.”

Trái tim rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tôi luống cuống: “À…”

Tôi muốn chạy khỏi đây. Chạy đến nơi cô ấy không thể thấy: “À, ra là cậu từ chối à? Không sao. Cậu có thể tự về được không.”

Không đợi cô ấy trả lời, tôi quay đầu bỏ chạy, giống một thằng hèn.

Và rồi tôi cảm thấy hình như cô ấy giữ mình lại. Ran nắm lấy vạt áo sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy ngước lên, nhờ ánh đèn điện mà tôi có thể thấy mờ mờ cô ấy, mặt cô ấy đỏ thì phải.

Cô ấy ngượng ngùng nói với tôi: “Cậu có thể chờ không? Chờ đến khi tớ xác định được lòng mình.”

Giây phút đó, tôi cảm thấy cô ấy thật đẹp. Nét ngượng ngùng nơi má cô ấy là dành cho tôi. Tôi cảm nhận được cô ấy đã dũng cảm bước về phía tôi. Từng bước một, thật chậm, thật lâu, nhưng tôi nghĩ mình chờ được.

“Ừ, tớ sẽ luôn ở đây đợi câu. Nhưng phải thật nhanh nhé.”

Cô ấy cười rạng ngời, một lần nữa, giống như nắng nhảy trong tim tôi: “Chắc chắn rồi.”





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả lại chơi lầy. Cơ mà tình cảm chưa chín, chưa thể kết thúc truyện được. :">
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top