BẢY
*Được kể lại dưới góc nhìn của Sinichi K.”
Độc giả nói không biết vì sao tôi lại thích Ran Mori. Có lẽ dưới góc nhìn của họ thì tôi chỉ là một nhân vật phụ, xuất hiện để cuộc đời của cô ấy thêm chút màu sắc và góp phần tăng sức thú vị cho câu chuyện ngắn về tình đơn phương này thôi. Nhưng dù không được nhắc đến thì vẫn có lí do mà tôi yêu cô ấy nhiều đến như vậy.
Tôi là một anh chàng mọt sách. Tôi thích những cuốn sách, thích những bài toán và cả các phương trình hóa học. Và tình yêu đối với chúng khiến tôi quên mất những thứ thú vị bên cạnh. Cho đến một lúc nào đó tôi chợt dừng bước chân, tôi phát hiện bên cạnh mình chẳng có một người bạn để những lúc mệt mỏi có thể dựa vào. Tôi không để ý trong lớp đã có vài cặp đôi, tôi quên mất lớp tôi có một bạn chuyển trường, tôi không theo kịp những câu chuyện mà lũ bạn xung quanh bàn tán. Tôi rất muốn hòa nhập, nhưng vì đã bở lỡ quá xa, tôi đuổi không kịp. Vì thế tôi quyết định tiếp tục làm một anh chàng mọt sách.
Cho đến khi Ran Mori xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đó là ngày bế giảng của năm hai trung học, sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, tôi trở lại lớp học để lấy cặp sách, tôi bắt gặp Ran Mori ngồi ở một góc khuất và khóc.
Lúc đó tôi thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, tóc được búi tròn trên đỉnh đầu, một chiếc cặp hình hoa nhài cài nhẹ trên đó. Tôi đoán cô ấy là một thành viên trong đội múa. Nhưng cô ấy lại khóc, nước mắt vương đầy trên mặt, thậm chí lớp trang điểm cũng nhoe nhoét. Cô ấy ngồi dưới góc lớp, cặp của tôi ở ngay bàn đầu, vì vậy tôi chỉ cần lấy nó thật nhanh và ra ngoài, chắc chắn Ran sẽ không để ý đến tôi. Thế nhưng không hiểu vì sao, đôi chân của tôi cứ bước từng bước dài, từ lúc nào đã đến trước mặt cô ấy. Ran ngước lên, nghe cô ấy gọi nhỏ: “Anh…”
Nhưng sau đó cô ấy vội vã cúi đầu xuống, trong đôi mắt tím biếc không ngăn nổi chút thất vọng trào ra. Tôi ngượng ngùng đưa cho cô ấy một cái khăn tay vừa lấy trong cặp. Mặc dù ngạc nhiên, Ran vẫn nhận lấy và lau đi từng giọt nước mặt trên mặt mình.
Ran không khóc nữa, tôi cũng không rời đi, chẳng hiểu vì sao lại thế. Lớp học rộng lớn như thế, chúng tôi lại không nói lời nào, bỗng nhiên lại là cái không gian yên ắng đến khó chịu. Và rồi Ran đứng lên, cô ấy nở một nụ cười, khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ: “Cảm ơn cậu, mình sẽ trả lại khăn cho cậu sau nhé. Mình phải đi trang điểm lại đây, cũng sắp đến tiết mục của lớp rồi.”
Tôi đứng im nhìn cô ấy ra khỏi lớp. Sau đó những suy nghĩ về Ran Mori cứ hiện lên đan xen, chồng chéo trong đầu tôi.
“Cô ấy có biết mặt mình khiếp lắm không.”
“Không phải vừa khóc xong à, sao có thể cười tươi như thế?”
“Vì sao cô ấy lại khóc nhỉ?”
Sau đó tôi phát hiện tôi nghĩ về cô ấy hơi nhiều, nên tôi lại nghĩ: “Phì, hình như mình coi cô ấy là một bài toán khó để giải rồi.”
Chúng tôi có một thời gian nghỉ dài trước khi lên năm ba trung học. Và thời gian đó dài đến nỗi khiến tôi quên đi Ran Mori và tiếp tục chăm chú vào những môn học yêu thích.
Nhưng tôi lại gặp một rắc rối vô-cùng-lớn. Tôi bị con gái theo đuổi. Kì quặc đúng không, một kẻ mọt sách như tôi lại vô tình được một cô gái hình như được gọi là hoa khôi trường theo đuổi. Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cô ấy luôn bám theo tôi, mọi lúc mọi nơi mọi chỗ mà tôi xuất hiện trong trường học. Tôi cảm thấy thực sự rất phiền.
Thậm chí khi tôi đến thư viện học cô ta cũng đi theo cho bằng được.
Tôi cố gắng gạt tay cô ta đang ôm chặt cánh tay mình ra, cố gắng nhỏ giọng: “Này cậu, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”
“Có thể bây giờ cậu chưa thích tôi, nhưng sau một thời gian nữa biết đâu cậu lại thích tôi.”
Khi mà tôi cảm thấy chắc mình phải biết mất khỏi cuộc đời này thì mới mong thoát khỏi cô ta, thì Ran Mori xuất hiện. Cô ấy ôm lấy cánh tay còn lại của tôi, nói: “Cô không thấy cậu ấy nói cô rất phiền sao?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?”
“Tại sao lại không chứ? Vì tôi thích cậu ấy mà.”
“Nhưng cậu ta đâu thích cô.”
Tôi chứng kiến hai cô gái cãi nhau tay đôi, sau đó lao vào dựt tóc nhau. Đừng hỏi vì sao tôi không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn, vì mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi khiến tôi chỉ có thể cảm nhận sự kinh sợ và hoảng hốt. Thậm chí đến khi hai cô gái đó bị thầy giám thị lôi đến phòng hiệu trưởng, tôi cũng chẳng kịp nói hay làm cái gì.
Tôi đứng ngoài phòng giám hiệu chờ Ran Mori. Tôi thấy cô gái kia ra ngoài trước, trên mặt vẫn còn vài vết cào đang rướm máu, cô ta liếc tôi một cái và đi mất. Sau đó Ran Mori ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã nở nụ cười rạng ngời: “Kudo!”
Tôi bước lại gần: “Không sao chứ? Vì tớ mà…”
“Không sao! Chẳng qua thấy ngứa mắt quá nên mới qua giúp thôi. Hơn nữa tớ còn đền đáp cái vụ cậu cho tớ mượn khăn nữa. Tớ lỡ làm mất khăn của cậu rồi. Lỡ làm mất mà không dám nhận. Hôm nay nhận tiện thú tội với cậu luôn…”
Ran Mori nói một tràng dài, hai tay chắp lại ra vẻ có lỗi, đôi mắt long lanh ngập tràn. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Thật sự xinh đẹp hơn nhiều so với cái lần trang điểm nhòe nhoẹt.
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cô ấy trong khi nói: “Không sao…”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười tươi như nắng, đưa tay ra: “Kudo, làm bạn với tớ nhé!”
Không hiểu làm thế nào mà tôi đưa được tay lên bắt lấy tay cô ấy, tôi ngơ ngẩn đến khi cô ấy đi khuất khỏi hành lang, đến tận khi tôi về nhà học bài, tắm rửa, lên gi.ường đi ngủ tôi vẫn ngơ ngẩn.
Trong đêm tối, khi nhớ về nụ cười rạng ngời của Ran Mori, bỗng nhiên lại thấy tim mình tỏa sáng.
Và tôi nghĩ: “Cô ấy có nụ cười đẹp thật, mình đâu có ăn đường đâu, sao tự nhiên lại thấy ngọt đến tận tim như vậy.”
Một mối bận tâm nữa của tôi ngoài em Toán, em Lý, em Hóa, sau này còn có Ran Mori.
Tôi đơn phương cô ấy cả một năm học, vào ngày bế giảng năm học thứ ba, tôi tỏ tình với Ran. Cô ấy đồng ý. Tôi đã từng nghĩ đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đôi khi niềm sung sướng quá lớn có thể khiến bạn hóa điên. Tôi đã mong ngày đó với Ran Mori cũng là một ngày hạnh phúc.
Chúng tôi bên nhau khá là bình yên, tôi nghĩ vậy. Vì sắp thi tốt nghiệp, nên chúng tôi thường đến thư viện. Không biết cô ấy có biết rằng những giây phút cô ấy ngồi bên cạnh, tôi không tài nào chú ý đến những con số và những công thức hóa học. Trong mắt tôi bây giờ chúng, từng là tình yêu lớn nhất của tôi bị bỏ xó, trong đầu và tim tôi chỉ có Ran Mori mà thôi.
Những lúc cùng cô ấy đi trên con đường dài bình yên, tôi thấy trai tim tôi lâng lâng. Và mỗi khi nhận được nụ cười của cô ấy, tôi thấy trái tim mình nhũn ra.
Mọi thứ đều đi ngược lại logic của Toán học, Lý học, Hóa học. Nhưng lại tỉ lên thuận với logic của trái tim tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi yêu, và có lẽ vì tôi đang ở trong thời gian vui vẻ nhất mà đã không để ý rằng, liệu Ran có chung cảm xúc với mình hay không.
Trước kì thi Hóa thành phố, Ran làm cơm hộp cho tôi. Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng một người bạn học nói với tôi rằng: “Lúc nãy tớ tình cơ thấy Ran cho gì đó vào nước ấy.”
Tôi không tin, và tôi đã ăn sạch những thứ cô ấy cho mình. Sau đó tôi đau bụng. Ngồi trong phòng thu bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, hình như cô ấy không cười khi tôi tỏ tình, hình như cô ấy không vui khi đi cạnh tôi và cô ấy nhận quà tôi tặng một cách e dè. Giống như chột dạ vậy.
Khi thi xong tôi tìm Ran, cười cười nói với cô ấy rằng tôi không thi tốt vì bị đau bụng. Ran cắn môi, bàn tay trái thì nắm lấy vạt áo của mình. Tôi còn cảm thấy cô ấy có chút run run.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra.
Không biết vì lí do gì mà cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng chắc chắn lí do không phải là cô ấy yêu tôi.
Mọi chuyện sau đó thì chắc độc giả biết rồi, tôi nói lời chia tay với cô ấy, tôi từ bỏ đại học mình mơ ước, tôi vào trường đại học cô ấy học.
Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi không cam tâm. Thậm chí tôi còn chưa từng nắm tay cô ấy, chưa từng hôn cô ấy. Có lẽ tôi muốn trả thù.
Nhưng cho đến bây giờ khi nhìn cô ấy gần như vậy, tôi bỗng nhiên nghĩ rằng chẳng phải vì tôi muốn trả thù, cũng chẳng phải vì không cam tâm hay gì hết, là bởi vì tôi còn thích cô ấy rất nhiều.
Không biết cô ấy hết tình cảm với gã kia chưa?
“Mọi chuyện với anh ta… giải quyết xong chưa? Cô không còn thích anh ta, đúng không?”
“Ừ.”
Bỗng nhiên mình muốn hôn cô ấy? Con ngõ này vắng quá, không có ai đâu. Mình nên hôn cô ấy, dù cô ấy không thích mình chăng nữa thì ngần ấy năm mình thích cô ấy cũng không bị thiệt.
Nghĩ thế nên tôi hôn cô ấy.
Khuôn mặt cô ấy đỏ quá. Cô ấy còn ôm mình nữa. Hay cô ấy cũng thích mình.
Vì thế tôi hỏi: “Có xao xuyến không?Chúng ta gương vỡ lại lành nhé!”
Tôi thấp thỏm lắng nghe để không bỏ xót một thứ gì từ Ran. Nhưng im lặng rất lâu, cô ấy lại hỏi tôi một điều không ngờ được: “Tại sao lúc đó cậu lại nói chia tay?”
Tôi chợt nhận ra cô ấy hỏi về lần đó. Bỗng dưng trong lòng có một cơn xót xa trào ngược, và câu hỏi đó giống như một xô muối đổ vào lòng vậy. Tôi muốn dỗi cô ấy cực kì.
“Vì, tớ đã mong là cậu sẽ níu kéo.”
“Cậu không liên lạc với tớ, nên tớ kiếm cớ liên lạc với cậu. Tớ nói chia tay với cậu, vì nghĩ rằng nếu cậu thích tớ một chút thôi, cậu sẽ níu kéo tớ.”
“Nếu cậu chỉ nói một câu, “đừng”, tớ chắc chắn sẽ chạy lại ôm cậu. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn để cậu thích tớ.”
“Nhưng cậu lại đồng ý rất nhanh. Cậu không biết tớ cảm thấy xót xa như thế nào đâu.”
Tôi cúi xuống nhìn Ran, và phát hiện ra cô ấy đang khóc. Trái tim tôi giống như bị ai đó cào cấu, tôi bối rối: “Tớ nói như vậy không phải vì trách cậu đâu.”
Tôi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô ấy: “Ran à…”
Tôi muốn cô ấy biết cô ấy khóc khiến tôi đau như thế nào: “Ran à, đừng khóc mà, tớ đau lắm.”
Cô ấy quệt ngang dòng nước mắt, gắng mỉm cười: “Xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã làm như vậy với cậu.”
Tôi gõ nhẹ trán Ran: “Không sao. Đã là quá khứ rồi. Bây giờ tớ chỉ quan tâm đến hiện tại.”
Ran cúi đầu thật thấp. Vì ở gần, tôi nghe thấy hơi thở đều đều của cô ấy. Thời gian chầm chậm trôi, qua mỗi tích tắc tôi lại cảm thấy trái tim nặng hơn một xíu.
Rất lâu sau, cô ấy mới nói, tôi thậm chí còn không nhìn thấy mặt của cô: “Shinichi, xin lỗi.”
Trái tim hình như rơi xuống dạ dày rồi.
“Tớ nghĩ tớ đã quên anh ấy. Nhưng tớ không chắc mình có tình cảm với cậu hay không.”
Trái tim rơi xuống mông thì phải.
“Tớ không thể làm tổn thương cậu lần nữa.”
Trái tim rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tôi luống cuống: “À…”
Tôi muốn chạy khỏi đây. Chạy đến nơi cô ấy không thể thấy: “À, ra là cậu từ chối à? Không sao. Cậu có thể tự về được không.”
Không đợi cô ấy trả lời, tôi quay đầu bỏ chạy, giống một thằng hèn.
Và rồi tôi cảm thấy hình như cô ấy giữ mình lại. Ran nắm lấy vạt áo sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy ngước lên, nhờ ánh đèn điện mà tôi có thể thấy mờ mờ cô ấy, mặt cô ấy đỏ thì phải.
Cô ấy ngượng ngùng nói với tôi: “Cậu có thể chờ không? Chờ đến khi tớ xác định được lòng mình.”
Giây phút đó, tôi cảm thấy cô ấy thật đẹp. Nét ngượng ngùng nơi má cô ấy là dành cho tôi. Tôi cảm nhận được cô ấy đã dũng cảm bước về phía tôi. Từng bước một, thật chậm, thật lâu, nhưng tôi nghĩ mình chờ được.
“Ừ, tớ sẽ luôn ở đây đợi câu. Nhưng phải thật nhanh nhé.”
Cô ấy cười rạng ngời, một lần nữa, giống như nắng nhảy trong tim tôi: “Chắc chắn rồi.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả lại chơi lầy. Cơ mà tình cảm chưa chín, chưa thể kết thúc truyện được.