[Shortfic] Cảm giác quen thuộc

Ema-chan

Thành viên
Tham gia
25/4/2017
Bài viết
2
Tác giả: Ema-chan

Thể loại: Short fic

Rating: K+

Paring: Shiho/Akai, Ai Haibara/Subaru Okiya.

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. (T.T bé muốn Shiho, Akai là của mình lắm, tuy nhiên trong fic này tính cách, số phận nhân vật đều do mình quyết định nên có lẽ sẽ làm phật lòng khá nhiều người yêu thích Conan.)

Summary : "Anh ta, thật sự rất giống một người.....Dai Moroboshi"

Chap1 : Cảm giác quen thuộc
"Gin!! Tôi hỏi anh 1 lần nữa! :Anh- vừa-nói-cái-gì?"

Shiho thét lên một cách giận dữ, bất lực vào mặt người đàn ông sở hữu mái tóc màu bạch kim đang đứng trước phòng thí nghiệm của cô.

"Phải,cô nghe không lầm đâu Sherry chị gái cô Akemi Miyano là do tôi giết".

Hắn nói bằng âm điệu lạnh lùng, khô khan của một con quỷ dữ, trong giọng nói thảnh thơi của hắn đã khẳng định cái chết của Akemi là một điều hiển nhiên.

Shiho đứng chết lặng một chỗ, từng lời của hắn như cứa nát tim cô, toàn thân cô run lên bần bật, đôi môi cắn chặt đến bật máu...

"Không, không thể như vậy được...Chính Rye, người yêu chi,̣ anh ấy đã khẳng định sẽ bảo vệ chị bằng cả tính mạng ma,̀ tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
"Chị đã hứa với em sẽ cùng nhau sống sót chờ ngày thoát khỏi cái tổ chức khát màu, điên loạn này mà. Chị...sao chị lại bỏ em mà đi như vậy...??"


Nội tâm Shiho gào thét dữ dội, tay chân như muốn lấy hết sức bình sinh lôi khẩu súng ở dưới bàn làm việc nả ba phát đạn liên tiếp vào đầu tên khốn Gin, thế nhưng toàn thân cô đóng băng 1 chỗ. Chính vì sốc nặng mà bản thân tài nào điều khiển được thân thể, cô chỉ biết đứng đó trừng đôi mắt căm phẫn, thù hận đến tận xương tủy vào hắn-kẻ sát nhân máu lạnh.

Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lam trong vắt kia như đang muốn "ăn tươi nuốt sống" hắn rồi hắn bắt đầu cười khẩy, miệng đáp trả:

"Boss ra lệnh cho tôi thủ tiêu hai chị em cô. Nào, sẵn sàng chưa 'cô gái ngây thơ vô tội'? Những kẻ phản bội tổ chức, cấu kết với FBI nên chết cùng ngày, chôn cùng mồ cho xôm nhà xôm cửa, gắn kết yêu thương nhỉ? Cô sắp được gặp chị mình nơi suối vàng rồi đấy cô gái xinh đẹp....À không, còn gặp lại cha mẹ thân yêu của cô nữa chứ" - Hắn cười ma mãnh, thỏa mãn đến rợn người

"Hắn nói cái gì? Cấu kết với FBI? Lẽ nào..."

Tiếng lên cót nòng súng phá tan dòng suy nghĩ của Shiho. Khẩu súng đã yên vị bên thái dương của cô từ bao giờ. Một giọt nước mắt trào ra, chỉ một giọt duy nhất, cô không phải vì sợ mà nhỏ nước mắt nhưng là vì đau đớn mất đi người thân yêu dấu, vì hận cái tổ chức nhuốm đậm máu người, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng.Bản thân cô tự biết, mình phải giữ vững tinh thần ngay lúc này.

Shiho bắt đầu giở nụ cười nửa miệng, lấy giọng bình tĩnh mỉa mai Gin:

"Hừ, anh mãi mãi vẫn là một con chó ghẻ của Boss, một con chó chỉ biết săn, cắn người, ngoài ra không còn khả năng nào suốt đời chỉ biết làm theo chỉ thị của Boss. Nhục mặt chưa? Anh sẽ không bao giờ lên được vị trí 'con cưng' của Boss như Vermouth đâu, tự biết tiết chế an tọa một 'chỗ' đi nhé, doggie "

"Sắp chầu trời mà miệng lưỡi vẫn hoạt động khỏe khoắn nhỉ Sherry ?"- hắn nói.
"Nào, nhắm mắt lại đi con gái cưng của Hell Angel, tôi sẽ tiễn cô....three.....two.....one....." - Gin đếm ngược, bắt đầu bóp cò súng.

.......(ĐOÀNG---- ĐOÀNG) ......
_______________________________________________________________________________


"Này Haibara, Haibara, trả lời anh đi, em có sao không?"

Ai choàng tỉnh vì bị người nào đó lay bả vai dậy, thì ra cô đã ngất trong lúc cùng đám nhóc thám tử chơi trò 'phá án'. Ai bất chợt rùng mình, không hiểu sao cái kí ức thảm khốc ngày đó lại ùa về, mồ hôi cô túa ra như tắm, đầu óc mụ mị, có chút choáng.

Ai dụi mắt, ngước nhìn vẻ mặt dịu dàng pha lẫn chút lo lắng của anh-hàng-xóm-không-đáng-tin-cậy kia, rồi lạnh lùng đáp:

"Tôi không sao, phiền anh gỡ tay ra khỏi vai tôi ngay lập tức, đau chết đi được"

Cô hối anh rồi chợt nhận ra điểm khác thường liền lên tiếng, giọng sặc mùi nghi vấn:

"Tôi nhớ là lúc chơi phá án với lũ nhóc làm gì có anh ở đó nhỉ =.=? anh rình mò tôi chắc nên mới biết được động tĩnh của tôi rồi thừa nước đục thả câu đưa tôi về nhà anh à? Anh Subaru Okiya? Anh vui lòng cho lí ....."- Ai nhấn mạnh tên anh rồi toan nói thêm, nhưng lại bị anh ngắt lời.

"Anh được bọn trẻ báo em bị ngất, lúc đó bác tiến sĩ không ở nhà nên bọn trẻ đã gọi, nhờ anh sáng chăm sóc em trong cả đám đi gọi bác sĩ." - Anh ngừng lại rồi nói tiếp "Tụi nhóc đi gọi bác sĩ Araide chưa về, em có muốn ăn gì không, anh nấu cháo nhé?"

"Không cần đâu, tôi khỏe rồi, chắc hôm qua ngồi coi phim tài liệu khuya quá, ngủ không đủ giấc nên mệt thôi, không cần anh lo"

Cô nói dối mà không chớp mắt. Thật ra đã 3 đêm liền cô thức trắng để nghiên cứu, điều chế thuốc giải cho Shinichi, cái thứ thuốc độc quái ác APTX 4869 do chính tay cô tạo ra khi còn trong hình dáng Shiho.

Subaru cười hiền, nhìn cô bé tóc nâu được ví như cái 'tảng băng' một cách dịu dàng rồi đáp:

"Em còn nhớ lúc Conan tham gia vụ án Bọt Bia chứ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình mà ,công chúa." Đoạn rồi, anh bước vào bếp nhà mình bắt đầu lấy nguyên liệu....

Ai chợt sững người, cô tự hỏi tại sao khi Subaru-san nói câu này lại khiến cô liên tưởng đến một người, một người mà cô đã từng quen đó là ai nhỉ? Là.........Dai Moroboshi, đúng rồi là anh ấy, người đã phản bội tổ chức, người yêu của chị.

"Không thể nào, bọn họ đã nói anh ta chết rồi mà"- Ai lắc đầu, thở dài để loại bỏ những suy nghĩ ́vô lí.

Cùng lúc đó Ai không biết rằng, trong bếp đang có người nhìn cô mà không chớp mắt như biết được cô đã nhận ra điều gì đó ở anh, đôi môi anh khẽ cong lên.

{End chap 1}

P/S; đây là lần đầu em viết fic (o^.^o) có vẻ không được hay cho lắm nên mọi người chiếu cố "nhẹ nhàng" em nhé,em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vì em viết để thỏa niềm đam mê. Rất cảm ơn mọi người <3
 
Hiệu chỉnh:
Chào mừng bạn đã đến với CFF ^^!

Đầu tiên, phiền bạn bổ sung giúp mình phần tiêu đề ở bên ngoài topic, cụ thể như sau:

Tiêu đề: [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic

Ví dụ: [Oneshot] Chờ một ngày nắng; [Shortfic] Biển và mặt trời…

+Oneshot: Fic chỉ gồm 1 chương duy nhất.

+Shortfic: Fic dài dưới 10 chương.

+Longfic: Fic dài trên 10 chương.

+Series: Fic không giới hạn chương, tổng hợp one-shot nhiều thể loại hoặc fanfic của cùng một tác giả.

- Ngoài ra, bạn đăng các chương truyện trong cùng một topic thôi bạn nhé!

-Nếu như còn điều gì chưa rõ, bạn có thể vào ĐÂY để tham khảo.

Chúc vui!
 
Chào em,

Chị nay sẽ nhận xét đôi lời giúp em tiến bộ.

Đầu tiên là cảm ơn em đã bỏ thời gian và công sức ra để viết fanfic. Có thể thấy rằng em đã chọn cách tiếp cận cho truyện của mình rất truyền thống - giữ nguyên hoàn cảnh và tính cách nhân vật. Chị xem đây là điểm cộng cho một người viết mới chưa nhiều kinh nghiệm. Thêm nữa, lựa chọn pairing của em cũng góp phần đa dạng hóa làng fanfic.

Tuy nhiên, chị mong những lời sao đây được em lưu ý kĩ để sửa đổi và hoàn thiện truyện của mình.

Thứ nhất, chị sẽ nói về cơ bản trước: cách trình bày. Đồng ý là em trình bày dễ nhìn, nhưng mà em vẫn mắc lỗi soạn thảo văn bản cơ bản rất nhiều. Em dường như không để ý cách mình đặt dấu câu nhỉ? Vì các em trẻ hiện nay có vẻ rất ngại dùng Google, chị muốn em bỏ chút thời gian tìm hiểu, mong em sau này để ý làm cho đúng (tốt hơn nữa, em hãy rà soát lại các chương trước và chỉnh lại cho đúng). Chưa hẳn là lỗi nhưng em in đậm từ rất vô nghĩa. Chị hiểu là em in đậm tên nhân vật mới xuất hiện và những cụm từ em cho là quan trọng, nhưng in đậm lên có nhấn mạnh được gì không? Có thay đổi cách tiếp cận truyện hay giúp ích người đọc không? Nguyên tắc của chị luôn là không cần thiết thì lược bỏ.

Thứ hai, lỗi thường thấy của người viết mới, thêm những bình luận vô nghĩa làm ngắt mạch truyện. Đây nhé, nhà văn khi viết phải để người đọc tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Em thêm ca từ cảm thán ngoài lề vô chẳng khác nào la lên “Ê ê, chỗ này mắc cười lắm nè, cười đi!” Thấy sao, kì cục lắm nhỉ? Đã vậy, như chị nói, thêm emoticons và bình nhảm như thế cắt đứt câu truyện, đến độ vô duyên.

Tiếp đến, em mắc lỗi sắp xếp lộn xộn trình tự của các sự việc. Như ở chương hai, em sử dụng flashback để nhảy về một điểm nhất định trong thời gian rất thô thiển. Một, em sai ngữ pháp, không phải “Conan flashback” mà là “Conan’s flashback.” Hai, nó không hợp và thừa thãi với dòng truyện chính. Ba, sử dụng từ “flashback” là cách làm thô sơ, thiếu chuyên nghiệp và dễ ngắt mạch cảm xúc. Ý chị đây không phải là không bao giờ được gợi nhớ lại sự việc đã qua, nhưng khi làm vậy, em phải chuyển tiếp giữa hai mạch thời gian cho mượt. Em chỉ cần viết câu đại loại như, “Cậu sao quên được hôm đó…” hay “Cô thả mình vào không khí xuân năm ấy…” Nghe cliché nhưng hiệu quả hơn nhiều so với dán thêm chữ flashback ngắt truyện. Tương tự với đoạn “một phút sau đó" của em, thử thay bằng cái gì đó như “Giữa hai người, im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Vài phút thôi mà dài tận ngàn năm.” - vừa tả không khí giữa hai người vừa cho chỉ thị thời gian.

Là fanfic thôi, ai cũng đã quá quen với nhân vật rồi, nhưng chị khuyên em khi đưa nhân vật vào thì phải miêu tả ít nhất là điểm nổi bật của người ta. Ví dụ, khi cho đám nhóc xuất hiện, cho Conan xuất hiện, em không thể bỏ mặc không nói tới ngoại hình như thế được. Kể cả cách tả cảnh của em cũng rất qua loa. Truyện em, chị dần cảm thấy là chỉ là hàng đống hoạt động và lời nói thừa thãi mất rồi.

Chị cũng mong em để ý tới tính cách nhân vật để viết lên hành động và tâm lí phù hợp. Theo nhận định cá nhân, chị đoán là em muốn giữ nguyên tính cách nhân vật như gốc? Chị cho rằng cách em tạo dựng chuyển biến tâm lí nhân vật của Ai chap vừa qua không ổn. Ai mà chị biết là một người tự trọng cao, tính cách rất quý tộc, không dễ để hành động mút ngón tay và bế bồng của Dai mà siêu lòng đâu. Chưa kể, nàng như mèo, không chừng sẽ xù lông lên ấy chứ, ai đời để Dai động chạm như thế mà hiền dịu rồi nhìn ngắm đắm đuối. Cứ cho là Ai mềm yếu, thục nữ thế đi, chị vẫn không thích cách em đặt suy nghĩ cho Ai, rất teen và không phù hợp với tính tình trầm mặc của nàng.


Chị nói luôn, văn phong của em lộn xộn quá. Chương đầu chị thấy tạm chấp nhận được nhưng qua chương sau em biến thành kể ngẫu nhiên, đại khái quá. Chị chia sẻ thế này, văn phong của một câu chuyện nên phản ánh tâm tình của nhân vật chính để tạo không khí cho người đọc. Ví dụ, một người xây dựng Ran sôi nổi thì văn chương về nàng cũng hoạt bát, tăng nhịp theo.


Diễn biến của truyện, chị sẽ không nhận xét. Chị khuyên em nên chọn một lối đi sáng tạo và mới mẻ để kể cho người đọc vì khởi đầu của em, như chị đã nói, rất phổ biến và bám sát truyện.


Em nói đây là lần đầu em viết. Chị xin chúc mừng. Nhận xét này coi như là quà chào mừng, giúp em cải thiện và tiến bộ. Hãy lấy lời phê bình làm động lực, em nhé!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Sanwiches, Bluberries jams & Peanut butter

Vào một buổi chiều đẹp trời, gió thổi lay hàng cây, từng cánh hoa rẻ quạt nhẹ nhàng rơi.
Như mọi ngày, Ai cùng đám nhóc đi học về. Trên đường đi,cô bắt gặp vẻ mặt đang suy tư, trầm ngâm thất thường của Conan, không chần chừ, cô cất tiếng hỏi:

"Cậu có tâm sự à?"

Conan giật mình, cậu quay phắt về phía Ai, giọng có vẻ hơi lắp bắp:

"À, không có gì đâu, chẳng qua tớ là đang lo lắng một số chuyện thôi mà."

"Ohhhhhhhh, chắc là đang lo sợ cô bạn gái Ran xinh đẹp của cậu bị chàng nào cướp mất chứ gì?" - Ai cất giọng mỉa mai, giương đôi mắt tinh nghịch vốn có của cô nhìn cậu.

Conan đỏ mặt chối bay chối biến: "Tớ đã bảo là không phải rồi mà".

"Neh neh Ai-chan, Conan-kun hai cậu đang nói gì mà có vẻ vui thế? Kể cho bọn tớ nghe với."- Ayumi cất giọng lảnh lót, cắt ngang câu chuyện của 2 người.

"Đúng rồi đấy, các cậu nói riêng một mình như vậy là không nên đâu, vì chúng ta là "Đội Thám Tử Nhí" mà!"- Mitsuhiko cười, nói thêm vào.

**ỌT ỌT ỌT**

"Nhưng mà trước khi nghe chuyện cười của các cậu, chúng ta có thể ghé nhà bác tiến sĩ ăn chút gì được không? Tớ đói lắm rồi T.T"- Genta ôm cái bụng đang "kêu la" của mình, nói giọng gần như là nài nỉ.

Cả đám nhìn mặt Genta và nhận ra cậu đang thể hiện cái biểu cảm "đói meo ruột" nên phá lên cười "Ha Ha Ha" cười đến đau cả ruột.

"Ôi trời, chẳng phải trưa hôm nay cậu ăn đến 2 suất cơm lươn rồi sao Genta" - cả ba đứa nhóc đồng thanh nói.

"Được rồi,hay là về nhà bác tiến sĩ tớ sẽ làm bánh mì sandwiches bơ đậu phộng ,mứt dâu tây xanh đãi các cậu, các cậu thấy sao?" - Ai nói.

Genta, Ayumi, Mitsuhiko hí hửng đáp :" Được, chúng ta cùng xuất phát đến nhà bác Agasa thôi"

Còn Conan cậu nhìn không được vui mấy vì cậu đang nghĩ :
"Không biết đợt này Haibara cho gì vào phần của mình đây T.T ?"

Chẳng qua là cách đó mấy ngày cậu vô tình chọc giận quý cô xinh đẹp Ai-chan nhà ta như này:

"Haibara à, có phải là cậu đã hơn 18 tuổi rồi không? Chắc là U30 rồi nhể? Tớ nên gọi cậu thế nào đây? Oba-san? " - Conan nói với khuôn mặt tinh nghịch, nham hiểm chưa từng thấy.

"Bộp"- tiếng gập sách từ phía Ai vang lên, Conan xanh mặt nhìn cô, tự nhận thấy mình đùa hơi lố thì phải.

"Cậu có dẹp ngay cái suy nghĩ về tuổi của tớ không hả?" - Ai lạnh lùng đáp rồi nhìn cậu, nét mặt cô hiện vẻ tức tối.

"Này, này tớ chỉ đùa thôi mà, chẳng qua tớ thấy cậu cư xử quá chững chạc so với tuổi 18 ấy mà" - Conan cười trừ trước cái không khí lạnh lẽo, u ám bao quanh cậu lúc này.

Thế là bữa tối tại nhà bác tiến sĩ đã sảy ra một "vụ án hạ độc thủ nho nhỏ". Conan ăn phải phần cơm Ai bỏ thuốc xổ vào, kết quả cậu phải "kết bạn tâm giao" với nhà vệ sinh một cách bất đắc dĩ.

(Về lại hiện tại nào)
Cả đám huyên thuyên mãi suốt đoạn đường nên không để ý đã về đến nhà bác Agasa từ bao giờ. Ai đột nhiên khựng lại vì nhìn thấy người đứng trước cổng nhà cô là Subaru, đám nhóc liền reo lên vui sướng "Subaru-niichan"

Chỉ riêng mình Ai,cô nhìn anh ngạc nhiên, hỏi: "Anh đang làm gì trước cổng nhà tôi vậy?" -Ai hỏi anh bằng giọng vẫn nặng nghi vấn như ngày nào.

"Em không thấy sao, anh mang cà ri sang mời mọi người ăn cùng, anh có làm hơi nhiều một chút"- Subaru cười dịu dàng, đáp lại câu hỏi của Ai.

"Hừ, cái lí do cũ rích, tôi khuyên anh nên tìm cái lí do nào mới mẻ hơn đi, anh-hàng-xóm"- cô gằn giọng ba chữ cuối.

Anh vẫn cười hiền rồi nói:"Bác tiến sĩ hình như chưa về thì phải, gặp em ở đây thì may thật. À, em có thể mở cửa giúp anh được không? Anh hết tay rồi, phiền em vậy."

"Được được", Ai làu bàu rồi cũng mở cửa cho anh vào để không phụ lòng hào hứng, vui tươi của lũ nhóc khi nhìn thấy anh.

Subaru bước vào bếp, đặt nồi cari thơm lừng lên bàn ăn, theo sau anh là Ai, cô phải vào bếp chuẩn bị trà,bánh cho lũ nhóc.

Subaru hình như nhận ra được điều đó, anh cất tiếng hỏi dịu dàng :

"Em có cần anh giúp không, công chúa? Em chắc hẳn phải chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bạn em nhỉ?"

Cô ngước lên nhìn Subaru bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, khó chịu suy nghĩ "Cái tên nhiều chuyện này, sao cái gì anh cũng đoán ra vậy? Có nhất thiết phải hỏi nhiều như thế không, tôi chả cần anh giúp gì đâu..... À đúng rồi nói muốn giúp mình ư? Hừ,chỉ cần anh ta rời khỏi chỗ này là mình sẽ dễ chịu ngay thôi mà", cô cười nửa miệng rồi nói với anh chàng đang mỉm cười nhìn cô:

"Subaru-san, anh có thể vào kho thực phẩm gần phòng thí nghiệm của bác tiến sĩ lấy giúp tôi hai hũ mứt dâu tây xanh và bơ đậu phộng được không?" - cô nói.

"Được chứ, anh sẽ quay lại ngay" - Subaru đáp.

"Ừ ừ anh cứ đi thong thả nhé, trong cái kho thực phẩm ấy tôi sắp xếp lộn xộn để tránh cho bác tiến sĩ không tìm ra mấy cái hũ thực phẩm có độ béo cao, anh từ từ mà tìm nhé, tôi cất nó hơi bị kĩ đấy, hihi".

Ai để lộ vẻ mặt có chút tự mãn đầy đáng sợ khi nghĩ đến điều này.

"Thôi, mình lấy một ít bánh Cookie ra mời tụi nhỏ vậy"- cô tự nói với bản thân mình.

Ai gọi Conan vào bếp, rồi đưa một ít bánh cho cậu, bảo cậu dặn đám nhóc ăn đi cho đỡ đói, mứt dùng với sandwiches chưa có nên làm hơi lâu.

Đặng rồi, cô lấy ghế dài đứng lên để nấu một ít trà vì chiều cao của cô và bàn bếp có sự chênh lệch khá là lớn. Một lát sau, cô vô tình ngửi thấy mùi thơm món ăn cô yêu thích bay nhẹ qua mũi từ nồi cari Subaru đem đến, không kiềm được lòng, cô lấy một cái muỗng nhỏ múc một ít cari ra ăn thử, quả thực rất ngon như mùi thơm của nó. "Thật không tin là anh ta tiến bộ nhanh như vậy, cari cay nhẹ ăn rất vừa miệng, carot chín đủ, không còn sống như trước nữa"- Ai nghĩ thầm.

Cô lắc nhẹ cái đầu, lấy tay làm quạt rồi trấn tỉnh bản thân: "Chẳng lẽ mình lại đi khen cái người hay đi rình mò đó sao? Haizzz".


Cô di chuyển chiếc ghế của mình đến gần tủ treo, rồi nhón chân ,với tay lấy bịch sandwich nhưng với mãi vẫn không tới. Đột nhiên có cánh tay từ đằng sau nhấc bổng cô lên, lúc này bịch bánh đã nằm trong tầm với của cô, Ai túm nhanh lấy bịch bánh, ôm vào lòng. Cánh tay đã bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống, người làm điều đó không ai khác Subaru-san, anh lên tiếng khi thấy cô ngơ ngác nhìn:

"Lần sau em không cần phải cố gắng với lấy thứ gì đó nằm ngoài tầm với của mình như vậy đâu, em có thể nhờ đến sự trợ giúp mà"

"Gì...gì vậy chứ, mình nhớ là phải mất gần 15' mới tìm thấy mấy cái hũ đó mà, chưa tới 5' anh ta đã tìm được rồi ư?". Cô nghĩ, thấy anh có gì đó bất bình thường so với người khác.

Ai nhìn anh, nhưng không nói tiếng nào, lúc anh nhấc bổng cô lên cô cảm thấy vòng tay của anh rất quen thuộc, nhưng không nhớ rõ được sự quen thuộc này?

Ai lặng lẽ cắt bánh, rồi khẽ nhìn anh trong khi anh đang phụ cô phết mứt, cô không tài nào hiểu được con người bí ẩn này. Chỉ một phút lơ là, cô vô tình cắt dao trúng ngón tay mình.

"Á"- Ai la nhỏ, Subaru ở kế bên không chần chừ, nhanh chóng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô đưa lên miệng mút nhẹ. Ai giật mình, ngạc nhiên nhìn hành động của anh.

"Rồi, máu đã được cầm!"- anh nói tiếp "Anh nghĩ em nên chú ý hơn vào công việc của mình thay vì nhìn anh chằm chằm như vậy công chúa à."
Anh cười ,lôi ra một cái băng cá nhân trong túi áo, băng lại vết thương cho Ai. Cứ làm như anh biết trước được bé Ai sẽ bị thương vậy.

Ai nghệch mặt ra, cô nghĩ trong đầu "Thì ra cái tên này nãy giờ biết mình đang nhìn hắn à, ôi chời, sơ hở không thể chấp nhận được. Shiho à, lần sau mày phải chú ý thật kĩ, không thì bị tên này chặn họng mất. Nhưng mà ....... không thể phủ nhận một điều :con người này tính ra cũng dễ mến đấy chứ!" Ai không để ý rằng khoảng cách giữa cô và anh đã dần rút ngắn, Ai không còn cái cảm giác áp lực như lần đầu cô gặp anh nữa.

Cô lấy lại vẻ lạnh lùng rồi lên tiếng:" Anh cầm tay tôi vậy đủ chưa? Ta còn việc chưa làm xong kìa, tụi nhóc đang chờ đó".

"Anh chỉ muốn kiểm tra xem em còn bị thương chỗ nào không thôi mà!"- Subaru đính chính rồi cười hiền.

Hai anh em tiếp tục nhiệm vụ cùa mình, người cắt bánh người phết mứt.

*Mấy phút sau*

Tụi nhỏ lần đầu tiên được thưởng thức trà bánh do Ai đặc biệt chuẩn bị nên vui lắm. Conan thì hớn hở ra mặt vì có Subaru ở đây thì mấy món Ai làm sẽ không "nguy hiểm" cho cậu.

Cuối bữa, bọn nhóc thu dọn bàn ăn, rửa chén dĩa, li tách sạch sẽ hay nói cách khác là "thu dọn hiện trường" để bác Agasa không nhận ra. Trời bắt đầu tối bác tiến sĩ cũng về đến nhà. Bọn nhóc nhanh nhảu chào tạm biệt, Subaru-san, Ai-chan để trở về nhà. Subaru cũng theo tụi nhóc bước ra cổng. Anh không quên chào tạm biệt Ai, rồi nhắc nhở cô ở nhà nếu có gì bất ổn hãy báo với anh. Còn cô thì vẫn cứ bảo "Anh mãi là một hiệp sĩ không đáng tin cậy".

Bước đến cổng, anh vẫn thấy Conan đứng đó, cậu ra hiệu cho anh cúi xuống, rồi nói nhỏ vào tai anh:

"Subaru-san này, anh có biết người mang codename Rum không? Em nghe nói người đó là một thành viên của tổ chức."

Thì ra đây là điều mà Conan đã trầm ngâm suy nghĩ suốt đoạn đường đi học về.

Subaru vội trả lời :"Ừ, anh có nhận được tin báo của Kir, nhưng cô ấy không nó gì thêm ngoài nhắn cho anh cái tên "RUM". Nên anh vẫn chưa có thông tin gì về người đó Anh nghĩ cô ấy cũng đang trong tình huống cấp bách, khó có thể truyền đạt hết thông tin cho anh và phía FBI".

Conan tiếp lời "Em bắt đầu cảm thấy lần này sẽ có chuyện không hay"..........

{End chap 2}


P/S: em rất vui được mọi người theo dõi, đón đọc ạ. mong mọi người tiếp tục ủng hộ em. Arigatou gozaimasu
 
×
Quay lại
Top