Tổng hợp oneshot by Love_CoAi

Title: Sau cơn mưa đường còn ướt
Author: Love_CoAi
Pairing: ShinxRan
Type: SE, romance, Action,...
Ages: Mọi lứa tuổi miễn biết đọc
Summary:
Cơn mưa mới tạnh
Cây còn khóc
Đất còn buồn
và con đường còn ướt...
_____
conan_and_ran_feat_kudo_shinichi_by_tranexxx-d7x0mic.png

" Kudo-kun, thuốc giải đã được điều chế thành công. Tôi đã thử nghiệm trước với chuột bạch, kết quả cho thấy không có dấu hiệu tồi tệ nào xảy ra cả "

Haibara chậm dãi nhìn tập giấy thể hiện kết quả thí nghiệm. Nói lớn, tiếng cô vang vọng trong không gian phòng nhỏ chỉ có cô và Conan. Conan đang bận loay hoay với đống bản án về tổ chức, nghe Haibara nói, ngay lập tức quay lại, gương mặt suy tư trở lên bừng sáng.

" Thật chứ?"

Haibara im lặng nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên tay rồi đưa cho Conan như bằng chứng xác thực nhất. Conan nhận chiếc hộp từ tay Haibara. Trong có 2 viên thuốc nhỏ nửa đỏ nửa trắng nổi bật, nhìn nó y hệt APXT 4869 ( đúng không nhỉ? )

" Tuyệt quá Haibara! "

Cậu reo lên

" Vậy là chúng ta đã thành công bước đầu tiên rồi"

Conan cầm một viên thuốc lên, nhìn đăm đăm vào nó một cách thích thú. Haibara không nói gì, cô đặt nhẹ tập xét nghiệm xuống, đút tay vào túi áo rồi đi ra ngoài với những bước sải dài.

" À Haibara nè "

Cô khựng lại, mắt không buồn ngoái lại nhìn Conan

" Tớ có thể báo chuyện này với Ran không? "

Gương mặt Conan trở nên nghiêm túc hắn, trong đôi mắt nâu bỗng trở lên tối sầm, cậu đã chờ đợi quá lâu cho việc quay trở về bên cô ấy.

Haibara hiểu rõ ý muốn của Conan, nhưng trước mắt chưa bận việc báo cho cô ấy nhưng xem chừng tên thám tử ngốc nghếch này đã phải kiên nhẫn quá lâu nên tức khắc 1 phút bây giờ đối với cậu là quá dài.

" Được. nhưng trước tiên chưa đề cập gì đến việc tổ chức cả, Cậu hiểu tôi nói gì mà "

Rồi đi thẳng ra ngoài trước khi giọng cô nghẹn lại vì đau đớn khi phải nhìn Conan say mình trong tình yêu với cô bạn nối khố. Trong phòng, một mình lặng lẽ ngồi xuống ghế, cậu hít một khối lớn không khí vào lồng ngực rồi thở mạnh ra ngoài, tay lục lọi tìm chiếc điện thoại trong túi, cất hộp thuốc vào ngăn tủ, nhấc nơ đổi giọng ngang trước cửa miệng, nhấn số gọi cho Ran.

Sau 3 hồi chuông, đầu giây bên kia có tiếng hồi âm

" Alo, Mori Ran đây, Bộ có chuyện gì sao Shinichi? Cậu gọi tớ sớm hơn ngày thường "

Giọng Ran có vẻ phấn trấn, cô hỏi nhanh kèm theo một nụ cười khúc khích

Nghe giọng ran, Conan thấy lòng mình vui vẻ hẳn. Không thể đợi thêm, một nụ cười rông, Conan nói

" Ran, chờ tớ nhé! khoảng 3 ngày nữa thôi tớ sẽ ... về bên cậu"

Conan nói, cậu đỏ mặt sau khi cố gắng nói nốt 3 từ cuối.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cậu hiểu chắc cô cũng đang xấu hổ với câu cậu vừa nói. nhưng cô đáp nhanh, giọng có hơi ngượng ngùng

"T...Tớ sẽ chờ cậu "

Conan mỉm cười, cậu đắn đo không biết có nên nói " câu này " không. Nhưng rồi cậu mạnh bạo, hít thật sâu cố giữ cho âm giọng bình thản

" Ran này..."

" Gì vậy Shinichi?"

" Tớ.... "

Giọng Conan bỗng nghẹn lại, mặt cậu nóng bừng... một câu tỏ tình nghe thì đơn giản mà sao khó quá. Chả bù như trong phim thấy main nam tỏ tình với nữ chính suốt, riết cũng thấy đơn giản, rồi cũng tập thử vài lần nhưng giờ... lại như hóc xương ý ới mãi không ra chữ nào...

Conan vẫn chạy đua với sự cố gắng bất lực của mình, Còn bên kia, nhân vật chính vẫn kiên nhẫn chờ:

" Tớ yêu cậu Ra...."

" Ran! Mau lên ta đói rồi"

Đến khi câu nói bật thành tiếng thì giọng ông Mori lại giống lên, át toàn bộ tiếng của cậu khiến cậu cứng họng.

" Xin lỗi, con ra ngay "

Ran hét lớn trả lời ông bác rồi quay sang hỏi nhỏ

" Xin lỗi cậu vừa nói gì tớ không nghe rõ "

Giờ thì còn tự tin nào để nói nữa... Conan khóc dài rồi nói mếu máo

" Thôi, để khi tớ về tớ sẽ trực tiếp nói với cậu vậy "

Giọng bên kia im lặng, xem vẻ cũng thấy nản

" ừm... vậy để sau cũng được. Thôi tạm biệt Shinichi, tớ phải sắp cơm đây"

Nói rồi cô cúp máy nhanh trước khi ông bố già lại réo lên lần nữa. CÒn về phía Conan, cậu thở dài thườn thượt, nhăn mặt nhìn màn hình điện thoài đã báo kết thúc cuộc gọi. Lòng chỉ muốn nhét khăn vào miệng ông Mori lại để vụ tỏ tình có thể thành công mĩ mãn, chứ không phải như bậy giờ...

Ở bên ngoài, Haibara vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc hội thoại ngắn giữa Ran và Conan, biết lòng sẽ đau nhiều, nhưng cô cũng mừng cho họ. Sẽ mau thôi cô sẽ hoàn lại cho họ cả nợ lẫn lãi. Chỉ mong sao họ có thể đến bên nhau. và rồi, cô quay người, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười thật nhẹ:

" Mưa rồi sẽ tạnh "

----

Ngày đó cuối cùng đến, sau nhiều lần phải thay đổi kể hoạch vì tổ chức rất nhạy bén đoán trước được điều sắp xảy đến nên đã nhiều lần thay đổi căn cứ. điều này đã làm mấy vố đau đớn đối với bên cảnh sát và Conan cũng không ngoại lệ. Đã nhiều lần quá trình điều tra quay ngược lại điểm xuất phát, và mỗi lần như vậy ai cũng khó tránh sự hụt hẫng... nhưng thôi thì cứ coi như họ đang tập luyện thêm vậy

Nhưng hôm nay sau hơn 1 tuần đi và lùi cuối cùng cũng đến, giờ đây FBI đang cấp tốc chuẩn bị để có thể tấn công họ ngay vào trưa nay càng sớm càng tốt trước khi chúng kịp di cư lần nữa. Conan ngồi một mình trong phòng, giờ cậu sẽ uống thuốc giải để quay về thân thể cũ cho tiện cho việc chiến đấu. Đây là trận chiến với một tổ chức lớn nên ắt sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Mạng sống lúc đó dường như được treo lơ lửng chỉ với một sợi chỉ mỏng. Chợt cậu nghĩ đến Ran. Nói là 3 ngày nữa về nhưng nay đã kéo dài đến hơn tuần, nhiều lần cô gọi hỏi, cậu đã mất tận 1 tiếng để giải thích và xin lỗi cô, nghe giọng cô giận lắm... biết trước vậy đã không vội báo cho cô việc cậu sắp trở về rồi... đúng là cái mồm hại cái thân mà

" Kudo- kun, nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

Tiếng Haibara vang lên ngoài cửa phòng, giọng có phần thanh khiết chứng tỏ cô đã hoàn thành việc biến đổi của bản thân. Hiện đang chờ cậu ở ngoài

" Ừm... tớ biết rồi "

Conan trả lời, cậu thở hắt rồi nhét bừa viên thuốc vào mồm, chuẩn bị cho cơn đau tái người sắp ập đến

...

Trận chiến nổ ra vào hồi 2 giờ chiều nội trong ngày, mới đến đã vang lên tiếng đấu súng rung trời... chỉ không quá 10 phút xác người đã dải đầy kín cả lối đi, màu lênh láng thành vũng lớn hay điểm hoa lên nhưng vách tường trắng khiến nơi này biến thành đống hoang tàn. mùi tanh bốc lên nhức mũi.

Shinichi cố gắng chống cự với vết thương ở tay do sơ xuất trong việc đấu súng với một số tay súng có hạng trong tổ chức, chỉ chút nữa thôi họ sẽ đến nơi cần đến để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi truyện. Và rồi cậu có thể về bên Ran.... chắc cô đang ngóng cậu nhiều lắm. Shinichi bật cười khe khẽ khi nghĩ đến nụ cười sung sướng đón cậu về của Ran. Thật không thể chờ lâu hơn nữa rồi

" Ran chờ tớ nhé"

Câu nói của cậu vang lên trong vô thức, mấy chú cảnh sát đi sau nghe thấy, thầm cười chép miệng " Mới vậy thôi mà đã nhớ vợ rồi sao"

Trận chiến lần nữa nổ ra khi Shinichi cùng những người khác xông vào hào huyệt của bọn tổ chức. Với cánh tay bị thương Shinichi đã nhiều lần phải dựa vào những vị cảnh sát khác cứu mới giữ được cái mạng. Nhưng cũng thật may là họ cuối cùng cũng bắt sống được tên đầu xỏ. Ấy nhưng có lẽ không ai để ý nhưng Shinichi nãy giờ vẫn chưa thấy Gin.

Mọi người trở ra, nhiều người đang trọng thương đã được đưa đi cấp cứu, còn Shinichi đã được một số bác sĩ moi đạn và băng vết thương hộ. Giờ cậu thấy khá ổn với mọi thứ. Hít một hơi đầy lồng ngực. nãy giờ ngửi mùi máu riết mà không thấy quen, nay mới thấy không gì bằng được hít không khí trong lành. Và giờ... mọi thứ đã kết thúc cậu có thể trở về bên...

" Shinichi !!"

Giọng thanh úy Sato vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ còn dang dở của cậu.

" Có chuyện gì sao ạ?"

Sato nhìn có vẻ nghiêm trọng cô mím môi rồi đưa cho Shinichi một tớ giấy báo khẩn

" Ran đã chết "

Thông tin như xét đánh ngang tai, cậu đã phải dụi mắt nhiều lần để xác định lại từ mình đọc được là sai nhưng không có gì thay đổi cả. Cậu thất thần, tờ giấy trên tay cậu rơi xuống

" V...vậy là sao? cô ... cô ấy đâu có tham gia trận chiến đâu "

" Nghe bảo cô ấy đã đấu với Gin ở bên ngoài và trong phút lơ đễnh đã phải lãnh 3 phát đạn vào tim, chết ngay sau đó..."

Giọng Sato nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.

" E...em không tin"

Đúng là Gin không có mặt trong trận chiến thật... nhưng... nhưng tại sao phải vậy. Cậu sắp trở về rồi mà. Sắp về bên cô rồi mà. Sao cô lỡ lòng bỏ cậu mà đi như vậy. Để lại trong cậu lời yêu còn chưa được thổ lộ.

" AAAAAAAAAAA.... ..."

Tiếng SHinichi gào lên, cậu điên loạn hét. Hét đến mực cổ họng đau dát, nhiều người xung quanh nghe tin cũng hiểu cho cậu. Họ cố vào an ủi cậu nhưng không thể. Cơn đau đến quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay...

Ran... Ran của cậu đâu rồi... Ran của cậu nói sẽ chờ cậu về mà. Ran của cậu còn chưa kịp nghe xong tiếng yêu của cậu mà. Cậu còn chưa cậu hồn cô, Chưa kịp đem lại hạnh phúc bù đắp những ngày đã qua cho cô mà....

Trả lại Ran đây... trả lại đây,... ông trời ông ác lắm... ác lắm

SHinichi gáo trong tâm can. Nước mắt chảy giàn giựa tưởng chừng như dòng sông vỡ đập. Cậu quỳ xuống đất. Mệt mỏi. Cố sống để thoát hết vụ bão này để trở về bên nắng, nhưng nào ngờ nắng mất mưa rơi hoài trên thế giới của cậu...

Cậu thẩm nhủ từ nhỏ không tin chúa nhưng nếu vì thế mà chúa giận, cướp đi báu vật của cậu thì cậu xin lỗi, sau này sẽ tin và bù đắp đầy đủ không thiếu chỉ thừa, nên xin chúa. trả lại Báu vật đó cho cậu... "Con xin người..."

" SHinichi "

Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên. Nghe xong Shinichi vội vã nhìn lại,cố đẩy những người bâu quanh cậu ra để nhìn rõ hơn người đã gọi cậu.. Và không ngoài dự đoán... CHúa đã nghe lời thỉnh cầu của cậu. Trả lại Ran cho cậu. Người cô đầy máu, gương mặt tái đi vì mệt mỏi, mái tóc xõa rối xù và bết vào mặt do mồ hôi. Đôi chân không đeo giầy nên giờ chay sạn do chạy quá sức...

" R..Ran... Là cậu đúng không?"

Shinichi lên tiếng, đến cái chớp mắt cậu cũng không dám vì sợ rằng chớp mắt rồi cô sẽ biến mất như ảo ảnh.

Cô im lặng làm cậu sốt ruột nhưng rồi cô cười, nói nhẹ

" Mừng cậu đã về Shinichi "

Rồi dang rộng tay chờ cái ôm từ cậu. Và tất nhiên không phải chờ quá lâu, kệ 1 phần tay đang đau rát vì vết thương đang giày vò, cậu vẫn ôm Ran thật chặt. Giữ cô vào lòng mình. Chỉ một lúc sau khi họ đã khắc sâu vào trong tim sự vui mừng vì cuối cùng đã được hội ngộ. Cả 2 mới chịu buông nhau ra, trước khi 1 trong 2 bị ngộp thở. Nhưng chợt Ran khụy xuống, gần như ngất đi. Shinichi ngạc nhiên, cậu đảo mắt một dọc cơ thể cô và phát hiện vết thương trước bụng cô còn rỉ máu. Shinichi cuống cuồng gọi người đến băng cho cô, nhưng Ran níu lại nói nhỏ

" S...SHiho.... nguy... kịch hơn..."

" ý cậu là sao?"

Shinichi sốt ruột nói nhanh, nếu không nhanh Ran sẽ nguy mất. Ran nhìn Shinichi, đôi mắt cô bỗng giàn dụa nước mắt

" Cô... cô ấy... đã thay tớ lãnh 3 phát vào tim...."

Ran đau đớn nói. Shinichi đơ người vậy ra người chết kia lại là Shiho. Cậu thất thần, bảo người đưa cô ấy đi. Nhưng trước khi dời khỏi Ran vẫn cố nhét vào tay Shinichi một mảnh giấy nhỏ đã nhuốm máu từ tay cô, Ngay sau đó cô ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Shinichi nhìn chằm chằm vào tờ giấy Ran đưa, giở ra nhìn, dòng chữ đó đúng là chữ của Shiho. Tờ giấy nhỏ cô viết vội trước khi chết chỉ vẻn vẹn 1 câu

" Tôi hết nợ cậu rồi nhé "

Shinichi đứng im một chỗ, mắt liếc nhẹ sang phía chiếc xe cấp cứu đang đưa Ran đi. Mỉm cười nhẹ nhàng.

" Cảm ơn em,... Shiho"

Cơn mưa cuối cùng đã tạnh
 
Hiệu chỉnh:
@Love_CoAi Mih nghĩ fic nghiêng về ShinShi hơn, mặc dù là ShinRan nhưng đến cuối fic mih thấy hình ảnh in đậm nhất trong đầu Shin lại là Shiho, ShinRan ko nhất thiết cả 2 ng đều sống sót đến cuối fic mà ai là ng Shin nghĩ đến cuối cùng, mà dù sao fic cũg hay lắmm:-bd bn miêu tả nội tâm kĩ hơn chút là tuyệt rồi:D
 
ừm. cảm ơn các bạn đã nhận xét mình sẽ chỉnh sửa lại ngay

@❤Angelcute❤ @ruikikuchi reika : mình đã sửa lại mong bạn vào đọc và nhận xét xem thế đã được chưa? ( đoạn cuối nhé )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
49458850.jpg

Title: No name
Author: Love_CoAi
Pairing: ba chấm....:Conan21:
Ages: Biết đọc nhào vô
Statur: Hoàn A Hoàn
Type: SE..
Summary:
- Biết nói gì hơn?
___
Shiho lẳng lặng ngồi bên khung cửa sổ hứng lấy hơi men gió trời mát rượi. Hơi thở cô đều đặn như quyện vào với những cơn gió đang trao lượn uốn éo hút mái tóc cô bay bay một cách tha thướt và dịu dàng.


Shiho ngước đôi mặt màu ngọc bích của mình nhìn lên bầu trời đã ngả về đêm. Những ngôi sao lớp lánh trông xa mà như gần đấy cứ làm đôi mắt cô xao xuyến và mặc cho cái cổ ngửa dời đã mỏi nhừ. Đêm nay cũng như bao đêm khác trong căn phòng trống trải vẫn chỉ có cô và cô không ai khác. Có lẽ lúc này bác Agasa đã im lìm trong giấc ngủ vậy sao bây giờ cô, vẫn im lặng ngồi tựa khung cửa mà rảnh hơi ngắm nhìn cảnh đêm trù phú và nhạt nhẽo.


"Chán nhỉ." Một câu nói vô thức bật khỏi miệng Shiho. Vô tình khiến cô thắc mắc không biết đó có phải câu hỏi?


Cô im lặng một lúc như để cảm xúc này cuốn cô vào màu đen vô tận. Đêm nay vẫn rất chán


Ngoài kia nơi những dãy nhà mà mới đây hãng còn lung linh ánh đèn phá, nay đã im lịm và bắt đầu nhảy nhót đi vào những giấc mộng kết thúc một ngày, chuẩn bị đón chào ngày mới. Vô thức Shiho nghĩ rằng, màn đêm dày đặc ngoài kia lại rất giống cô lúc này. Lạnh lẽo và không có chút ánh sáng nào cả và phòng cô cũng không ngoại lệ


Nhưng ít ra hãng còn một thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng đủ để cô được đưa nãn hoàn lên nhìn mọi vật. Cô cười trừ nụ cười đầy chua chát. Giờ đây cô đang tự so sánh với cái gì vậy


_ là cô là màn đêm dày đặc ngoài kia


_ là những tia sáng trăng mờ nhạt kia là hắn, tên đã chiếu sáng cuộc đời cô cho cô thấy được quanh mình còn có rất nhiều thứ mà đôi khi đến cô còn không nhận ra.


"Màn đêm ơi nếu ta là ngươi phải chăng ta có thể ở đó lặng nhìn, không đau đớn cũng không cảm xúc mà chỉ lẳng lặng yên bình hạnh phúc dưới ánh sáng đấy _ ánh sáng sáng dọi mọi muôn vật chăng?"


Shiho cứ thế để đôi mắt phóng thẳng nhìn ra ngoài. Một làn gió lướt qua thổi bay mái tóc nâu đỏ của cô, miết nhẹ qua làn da trắng nõn nà như tuyết tháng 12 như một lời hồi âm rằng:


" Có lẽ là vậy "


Đơn giản là 4 chữ nhưng lại ẩn ý nhiều nghĩa


Cô lại cười một nụ cười thoảng qua rồi lại lặng lẽ đứng lên rời khỏi chỗ khung cửa đi đến bên chiếc gi.ường, ngoan ngoãn nằm lên và đắp chăn ngang cổ nhắm nhẹ đôi mắt.


Phải chăng lúc này trái tim cô đang nhói lên khi nhớ đến ai đó


________________________________


Ánh sáng len lỏi qua khung cửa nơi mà đêm qua cũng đã chào đón một ánh sáng nhưng mờ mạt và yếu ớt hơn ánh sáng lúc này, ánh sáng lúc này rực rỡ và kèm theo là hơi ấm không có gì sánh bằng.


Hai hàng mi cong vuốt của Shiho bắt đầu mấp máy và hé mở nhưng có lẽ hãng còn ngái ngủ và mệt mỏi lên vẫn không thể bầu bạn nhanh chóng với nắng trời. Thứ ánh sáng có thể khiến màn đêm hoàn toàn biến mất


Shiho ngồi dậy tay day day mắt cho tỉnh, và khởi đầu là cái ngáp rõ dài để đón chào ngày mới trước khi cô dời khỏi chiếc gi.ường thân yêu để đi vào nhà tắm sửa soạn tóc tai hay nói đúng hơn là tắm.


Shiho nhìn gương mặt + th.ân thể mình trong gương. Hơi nước đã bám đầy trên nó khiến nó phản ánh hình ảnh mờ mạt hơn bình thường. Trong gương là loang loáng vẻ đẹp băng giá của Shiho. th.ân thể phơi trần trắng muốt lộ rõ từng đường cong hoàn hảo. Mái tóc chấm vai màu nâu đỏ lạ lẫm mượt mà không quăn nếp mà duỗi thẳng. đôi mặt vô cảm màu ngọc bích vẫn long lanh như nước biển đã lặng sóng do thiếu gió, Đôi môi đầy đặn nằm theo đường thẳng không lộ cho gương mặt chút cảm xúc vui hay buồn. CHỉ đơn giản dựa vào màu anh đào và sự lấp lánh của nó khiến gương mặt càng thêm hoàn mỹ thêm mĩ lệ.


Thật là một cô gái tuyệt đẹp. Có khi cô còn đẹp gấp đôi nữ thần Aphrodito ( Chỉ là có khi thôi chứ nữ thần đừng giận thần a~)


Shiho đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào má. Bàn tay cô thật lạnh i như tính cách của cô vẫn hóa băng bao ngày qua. Shiho muốn nó ấm lên, dù chỉ một ít. Cô quay người hướng vào cái bồn đã đầy nước, hơi nước bốc lên ngùn ngụt huyền ảo bay lan tỏa cả phòng tắm được trải bằng đá kim ngạch, lập lừ như màn sương sớm. Shiho đến gần và nhẹ nhàng ngâm mình xuống lòng nước ấm, tay ngả sang phía bên cạnh nơi có một lọ hoa hồng nhung được đặt ngay ngắn trước bồn rửa. Cô dựt lấy từng bông và giất từng cánh hoa lìa đài và thả chúng xuống dòng nước nơi cô đang ngâm mình.


Từng cánh hoa hồng rơi xuống lăn tròn uốn lượn trên danh giới giữa mặt nước và mặt không khí. Nổi bồng bềnh và bao quanh lấy SHiho. Tựa như chúng đã yêu cô và muốn được bên cô.


Shiho cứ làm như vậy cho đến khi cả bồn nước ngập trong màu đỏ nhung của cánh hồng mịn. Mùi thơm nhẹ của chúng lan tỏa hòa với không khí và tấn công vào mũi Shiho, ban cho cô cám giác sảng khoái.


_______________________________


Shiho đi ra ngoài người mặc một bộ đồ màu đỏ. Hay nói đúng hơn là một chiếc váy dài đến đầu gối được bó lại chặt vào eo nhờ cái thắt lưng cao su rộng vành màu đen khá nổi. Đầu đội chiếc mũ bông lệch sáng một bên. Mái tóc được bím 1 bên yêu kiều. CHiếc bost (ta hay gọi là bót) màu đen đế cao. Như khiến Shiho thêm quyến rũ hơn.


Trời đang là mùa đồng đã tháng 12 rồi nên không có gì lạ khi ngoài trời đã phủ một màu trắng của tuyết. Shiho vùi mặt mình vào chiếc khăn quấn quanh cổ màu xám để tránh hơi lạnh. Cô ra đây cũng chỉ đớn giản là muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa tâm trí hay người ta hay gọi là xả sì troét.


Mới dời khỏi cổng Shiho đã gặp ngay cảnh tượng mình không nên nhìn. Shinichi đang đứng trước cổng nhà của cậu nói chuyện với Ran, Tay họ đan xen vào nhau, nụ cười hạnh phúc của họ cứ tỏa sáng mãi, một thứ ánh sáng khiến bóng tối như Shiho cảm thấy khó chịu. Cô muốn quay mặt đi nhưng không hiểu sao cô cứ nhìn họ. Nhìn họ cười đùa với nhau, thỉnh thoảng Ran lại đỏ bừng mặt mếu máo và cấu nhẹ vào người Shinichi khiến cậu bạn kêu oai oái.


Nhìn họ như cặp đôi thiên sứ đẹp tựa như trong những cuốn truyện tranh Shouta đầy lãng mạn.


Sau bao nhiêu khổ cực cuối cùng họ cũng đến được bên nhau, Shiho khẽ thu mình lại, cảm giác cô thật nhỏ bé, như không đáng bằng hạt cát. Cô xuất hiện trên cõi đời này, chẳng làm được gì cho đời mà chỉ làm tổn thương người khác, Một người thì có trái tim ngóng chông một người thì có trái tim buồn khổ khi không thể nói rằng điều mình muốn nói mỗi khi thấy người mình yêu khóc. Cô chỉ đơn giản là kẻ dư thừa đầy cốt nhục, dường như mọi đau đớn trên thế gian đều đổ dồn vào cô.


Nhìn họ _ Nhìn Shinichi và Ran bên nhau, SHiho bỗng thấy ghen tị cô muốn được là người con gái kia, được là người con gái đang cười sung sướng khi bên cạnh Shinichi _ người cô thầm yêu bấy lâu nay


"Này, Shinichi tôi tự hỏi nếu tôi chỉ là nếu thôi.. nếu tôi nói rằng mình yêu cậu hay tôi sẽ thế chỗ cho Ran vậy cậu có đồng ý hay không." Shiho nghiến răng với dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong cô


Cô đang nghĩ gì vậy trời...


Nhưng cô thật sự muốn như ngày xưa, muốn được làm Haibara và được cậu bảo vệ, hay cô có thể độc ác hơn một chút là không chế tạo ra thuốc giải thì lúc đó cậu có hận cô hay thông cảm cho cô không?


Shiho cười khì nụ cười buồn đau, bỗng thấy mình thật ích kỉ quá, đừng quên dù là vậy nhưng SHinichi, cậu ấy vẫn luôn yêu Ran chứ không phải cô. Dù cô có cố chia cách họ thì cũng không bao giờ làm được.


Cô im lặng và cuối cùng cô cũng có thể quay người và bước về hướng ngược lại, bỏ ngoài việc tiếp tục ngắm người mình yêu đang bên cạnh người con gái khác.


Cô ngước mặt ngửa lên trời, một giọt nước mặt khẽ lăn xuống gò má cô:


" Nếu anh là người em yêu thì đáng ra anh hạnh phúc em tất nhiên cũng phải hạnh phúc... chứ nhỉ?"


Shiho lại tiếp tục bước đi, lững thững trên nền tuyết tắng phau phau mà đâu hay phía sau lưng cô có một ánh mắt vẫn dõi theo bóng cô với ánh nhìn đầy tuyệt vọng pha chút yêu thương.


_________________________________



Giờ nhìn lại thấy giống long fic hơn là one fic o.o (vì đoạn kết)
 
Title: Love
Author: Love_CoAi
Pairings: Shinichi x ...Shiho?
Rating: 3+
Genre: Romance
Status: Hoàn
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền tác giả mà là Aoyama bá chủ, Tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận
Summary:
Câu ấy yêu cô ấy.
Chỉ vậy thôi....♥

----

Cậu vẫn luôn nhìn cô ấy từ một nơi nào đó mà cô ấy không để ý.
Bởi con người khi trúng phải lưới tình thì không phải lúc nào cũng đủ dũng cảm để nhìn chằm chằm vào họ hàng giờ đồng hồ đương nhiên là trước mặt họ hay là để họ thấy.

- Shiho, daisuki

- Cám ơn, nhưng tôi không yêu cậu

Lại một lần nữa cô ấy thẳng thừng chia tay một thằng đàn ông nào đó. Đó cũng là một trong những lý do mà cậu ta _ SHinichi không dám ngỏ lời

Shinichi không phải là một tên nhát cáy, mà đơn giản là một thằng có lòng tự trọng cao. Cậu ta thích từ chối người khác hơn là bị người khác từ chối. hắn nối tiếng với phái nữ nhưng lại là kẻ địch của phái nam, hắn đẹp, giỏi lại thông minh nhà giàu. Thử hỏi ai mà chả thích.

Nhưng hắn lăng nhăng và... hai mặt

Ngoài mặt thì cười nói này nọ trước đám con gái nhưng bên trong lại thầm cười khinh bỉ lũ hám zai đấy

Nhưng hắn đã thay đổi khi gặp cô. Shiho Miyano

Cô nàng mới chuyển vào trường không lâu đã gây ra một làn sóng dữ dội vời vẻ dẹp đậm chất tây nhưng lại mang chút vẻ nhu mì của Nhật, lại thông minh và rất thẳng thắng, điềm tĩnh ( nhà giàu?)

Hắn cũng mới chỉ gặp cô không lâu, từ ngay cái nhìn đầu đã có cảm giác một dòng điện lạ lùng bắn tóe điện vào mình. Ngay phút đấy một thằng playboy đã biết thế nào là thầm thương trộm nhớ

Từ đó, cứ vào 1 thời điểm nào đó không cố định hắn lại vô tình liếc nhìn về phía cô.

Nhưng hắn đã thấy nhiều cảnh cô từ chối người khác, đôi mặt lạnh lùng của cô lúc đó đã cho cậu biết, dù là cậu đi nữa thì cũng không có cửa để - yêu - tôi - đâu.

Nên đương nhiên là cậu bạn này sẽ chả bao giờ hạ thấp mình để tỏ tình. Nhưng sẽ đợi cô tỏ tình mình trước....!

Vậy là cậu bắt đầu tiếp cận cô, đáp lại chỉ là ánh nhìn chán ghét và các bước chân lạnh lùng đi qua cậu mỗi khi giáp mặt nhau ở đâu đó hay thậm chí là lúc cậu chào hỏi

Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, mỗi lần thất bại lại quyết tâm từ bỏ nhưng cứ gặp cô là mọi quyết tâm đi đâu mất. Và rồi cứ vậy cái cụm từ " người đeo bám " đã được gắn lên shhinichi mà tưởng chừng cụm từ đó sẽ không bao giờ dành cho cậu.

Đôi khi mỗi khi nhắm mắt đi ngủ cậu lại từ hỏi đến bao giờ cậu mới có thể có được cô?

-----

End part 1

Part 2
Lại là hắn, cái tên lúc nào cũng bám theo cô mọi lúc mọi nơi. Thật đáng buồn thay, cái thời đại làm mây làm gió của hắn có lẽ đã đến lúc đi nghỉ dưỡng được rồi

Nhưng xem chừng cô vẫn mặc hắn, vì dù có làm gì đi nữa thì hắn cũng không bỏ cuộc. Có khi bảo hắn cởi trần nhảy lò cò quanh thành phố để đổi lại được làm người yêu cô thì chắc hắn cũng đồng ý luôn.

- hắn lại bám theo cậu kìa

Tiếng nói có chút răn đe vang lên và phát ra từ miệng người phụ nữ có mái tóc đen dài ngang hông bên cạnh Shiho.

Cô ấy là Ran Mori, một thiếu nữ đẹp nhưng rất mạnh mẽ, dù là trong hay ngoài. Cô ấy là bạn từ nhỏ của Shiho, luôn sát cánh bên cô như một vệ sĩ bảo vệ cô khỏi những thằng đàn ông không biết thân biết phận mà bám theo Shiho.

Nói vậy thôi nhưng cô ấy cũng nổi tiếng phết đấy, xinh đẹp, đảm đang cũng rất thông minh. Tuy số lượng người đeo bám còn hạn chế nhưng không phải là không có sức hút gì.

Ran cũng biết chút ít về Shinichi, cậu bạn quá đỗi nổi trong đám con gái này. hầu như một ngày hắn dành cả 23 tiếng để bên phụ nữ. Bởi mỗi lần gặp hắn là y rằng một đám ruồi cái bâu kín phía. mà xem hắn có vẻ thỏa mãn lắm! thế mà giờ nhìn xem cái tên chỉ biết chà đạp và hưởng thụ cảm giác được yêu đấy lại phải mất ngủ vì một thiếu nữ không biết yêu là gì...

Đôi khi cô cũng thầm nhạo báng Shinichi. Dù gì cũng là do hắn tự chuốc họa vào thân cả.

- Shiho cậu không định xử lý hắn sao?

Ran nói, quay sang nhìn Shiho. phải rất lâu sau Shiho mới lên tiếng

- Xử lí... như thế nào?

Một cậu hỏi... không biết nên nói là ngu ngốc hay hóc buúa nữa. Tuy nhìn Shiho bất cần tình yêu là vậy nhưng... cô ấy có một bí mật mà ngoài Ran ra không ai biết

- Thì theo trường hợp hai, trường hợp 1 đã không được mà.

Ran nói, hơi quay sang hướng khác. Thờ ơ

Shiho hơi nhướng mày quay sang nhìn Ran, rồi khóe môi bật giác banh ra tạo thành nụ cười khó hiểu

- Ừm... có lẽ cách đó được đấy

Nói xong Shiho đứng dậy mà bỏ đi, còn Ran cô vẫn ngồi đó và nhìn về phía ngoài cửa sổ. Miệng cũng bất giác cười

- Chúc may mắn, Shinichi - kun

---
 
Hiệu chỉnh:
Nhưng giờ nói đúng hơn là tôi phải hối hận giã man. Vì thêm cô ta trong nhà tưởng sẽ giúp đỡ mình 1,2 việc nào ngờ đem nhầm cục nợ khủng bố về nhà. Phải nói là cô ta siêu qậy luôn.

Văn viết mà dùng từ "giã man" à? :3 Hơn nữa sai chính tả rồi bạn. :3

Mà bộ cô ấy không bỏ được cái tính gọi tôi là SHinichi - san được sao (dấu câu?) nghe giống con gái quá à
Shinichi-san
Và "san" nghe giống con gái lắm à? :3

nàng này không bết ngại thật à. mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên một cách dễ thương đáng gờm.

Tôi cũng đến chào thua độ ngok nghếch của SHiho. Nhắc nhiều lần nhưng có nhét được tí gì đâu. ĐÚng là ngốc mà:

...

Thôi, chẳng cần đọc phía dưới tui cũng biết nó chẳng ra gì rồi. :3 Trình bày cẩu thả, văn phong (à mà có thể gọi là văn phong không nhỉ?) chẳng ra thể thống gì, nội dung... ừm... chắc bạn au chỉ muốn dẫn truyện qua loa để đi vào cái phần CHÍNH của bạn là khoản 18+ đúng không? :)) Trong fic, Shinichi chê cười Shiho vì xưng hô lung tung, nhưng rõ ràng người viết - là bạn - lại chẳng có tí hiểu biết rõ ràng nào về cách xưng hô trong tiếng Nhật. Và, đây là truyện VIỆT, không biết tiếng Nhật thì cứ cố chèn mấy cái như kiểu san kun chan sama senpai đủ các thể loại làm chi vậy các bạn trẻ? :3

Truyện người lớn viết không dễ đâu bạn à. :3 Nếu nội dung không ra gì mà chỉ biết tả này nọ kia sẽ bị chửi là "viết truyện s.ex trá hình", truyện nội dung hay một tí mà cảnh H lại viết không tới thì cũng bị chửi "viết H làm chi phá cái fic", còn cái "fic" mà nội dung cũng chẳng có + H cũng không ra gì thì... tui cũng chẳng biết nói sao nữa. :3

Đừng tưởng các fic gắn mác (18+) sẽ có view cao, sẽ hot bạn ạ. Ở đâu thì tui không biết, chứ ở diễn đàn KSV không hề hoan nghênh truyện 18+. Mà đây cũng chẳng xứng gọi là "truyện" hay "truyện 18+". :3 Nói tóm lại, viết truyện s.ex ở diễn đàn này sẽ không có mấy ai ủng hộ bạn đâu, ok? :3 (Coi chừng, tui hay report lắm đó)

À, P/s: One shot chứ không phải One short nhé :3
 
:v Tôi xin góp cmt ít cho oneshot của bạn.

Thứ nhất: Giới thiệu short chưa đủ, sum không có, dis cũng không. =_= giới thiệu nhân vật càng không!

Thứ 2: Viết hoa tùy tiện, type qá nhiều, bạn nên xem kĩ lại trước khi đăng bài.

Thứ 3: Về nội dung, phần đầu bạn tua qá nhanh tình tiết, :v như thể bạn muốn tả ngay cảnh H để thoả mãn dục vọng của chính bạn vậy.

Ảnh hưởng từ *** => nên cách dùng từ của bạn thô. Manq tính bệnh hoạn. (:3)

Không biết nhiều người thích H thế nào nhưng riêng tôi thì không muốn thấy cảnh này :v danh dự nhân vật trong DC , tôi không mong ai hủy hoại nó :3

Chốt: Hình như bạn chưa đủ tuổi để viết 18+ ?
 
Vì biết kém và mắc nhiều lỗi quá nên đã chỉnh sửa toàn bộ nội dung
Thân:
Tác giả~
Note: Cám ơn đã nhận xét nhiệt tình
 
:3 Dù là người mới vào đi nữa, trước khi đăng bài, thỉnh đọc kĩ nội quy.

Tuy không tránh được sai sót thì tôi thấy bạn có phần lệch lạc về tư tưởng. 13+ chưa đủ để viết 18+ . Hơn nữa, việc bạn viết *** đúng là bôi nhọ rồi, Ksv không ưa thể loại fic này.

Để thoả mãn nhu cầu, bạn có thể đăng lên chỗ khác. Và tôi cũng chẳng dám chắc nó sẽ được đón nhận :) .

Tôi thấy bạn nên tiếp thu ý kiến cụa ss @emyeuconan , hoàn toàn đúng, chỉ là ss nói thẳng.

Bạn cũng không nên nói ss khó tính, dù sao sai phải sửa, cái lịch sự tối thiểu với người trên. Ma mới, nên biết rõ quy định, và tôn trọng các thành viên.

Nói vậy, del bài này sớm, danh dự không hề dễ lấy lại, nha?!

Còn không biết những comt này mà bạn có hận luôn cái Ksv này hay hk?

Chỉ nói rằng mọi người ở đây đều hoà đồng, luôn chào đón những ai thực sự đã biết lỗi và sửa lỗi. Cn sai sẽ xử nghiêm khắc, vậy thôi nhé. :)

Còn sau rút kinh nghiệm, đừng gắn mác 18+, tránh các Mod mò đến điều tra. =))
 
OA, diễn đàn sôi nổi ghê :)) !! Lâu lâu mới được như vầy đó nha=))

thấy mọi người vô comt nhiều quá nên ta cũng vào góp vui =))=))

đọc mấy dòng comt như cãi nhau làm mình hứng thú hẳn lên =))

@Love_CoAi
ss nghĩ:em chưa đủ tuổi viết 18+ đâu, điều này khiến cho ss có cái nhìn không được thiện cảm với fic. fic chỉ tập trung vào chi tiết 18+.Dường như em rất thích viết mấy cảnh này?

Rất tiếc phải thông báo với em: ở KSV, mấy cảnh 18+ không bao giờ được chào đón. Toàn những người đầu óc "chong xoáng" không à :))!!


Fic rating T thì có nhiều và nó sẽ hợp với tuổi của em hơn đấy.

Hơn nữa trong tình yêu, cảnh 18+ không phải là tất cả. Vô số fic viết về tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng, những fic ấy nhận được lượt view rất cao, nhận được lời khen, lời động viên, ủng hộ của người đọc.


Còn fic này của em?

Cho dù lượt view cao, cho dù lượt comt nhiều, nhưng lại là những lời chê trách. Hứng gạch đá nhiều, em vui lắm sao?

Thử nhìn lại xem, đến cả fan ShinShi cũng phải bất bình mà nói :fic-không-có-giá-trị.

Chẳng còn ai yêu thích fic này, họ cũng mất thiện cảm với cả em, liệu có đáng không?


Dường như những lời khuyên hôm trước của chị với em là "nước đổ đầu vịt" thì phải?

Em còn nói muốn Mod xóa bài? Sao em không tự xóa?
Mod không rảnh đến nỗi suốt ngày đi dọn rác như vậy!

Cảnh 18+ của em quá ư là vụng về, nếu không đủ lời văn thì đừng viết, viết mà làm xấu hình tượng nhân vật, dùng từ đầy thô tục như vậy. Không ai chấp nhận được.


Mới vào được 1 tuần, việc em viết fic sai sót là điều dễ hiểu, nhưng đừng dùng cách câu like hay comt rẻ mạt như vậy chứ?

Tình yêu với cặp đôi này của em đâu hết rồi?

Mong em hãy tự vấn và thay đổi!

Trên KSV không ai chèn ép hay bắt nạt người mới, nhưng người mới phải lịch sự, tự nhận ra khuyết điểm và sửa chữa chứ không phải cứng đầu và ngang bướng.

Cặp đôi của em, cho dù họ có yêu nhau (trong DC thì không bao giờ rồi) thì hãy để cho tình yêu đó đẹp đừng vật chất hóa nó lên như vậy.
Fic tập trung vào tình yêu, vậy Shin và Shi yêu nhau chỉ vì cảnh 18+ thôi à? mà em lại viết fic tập trung vào nó?


đó là một vài suy nghĩ của ss!


Dường như em vô đây chỉ để viết fic và đăng, để nhận được like, comt, lời khen của mọi người ?
 
Hiệu chỉnh:
Đơn giản là muốn nhờ mod xóa hộ fic hỏng. chả có ý gì hơn. Nãy giờ hình như ss đang có ý khiển trách e thì phải.
- E chưa gặp người nào khó tính như ss cả. là ma mới vào được mới một tuần tất nhiên sẽ còn sai sót nhiều. Đâu thể như các senpai đi trước được.

Xin lỗi nhưng phát biểu của bạn đang hạ thấp người mới đấy ạ, với lại "sai sót" của bạn nó cũng kì quá đi. Bản thân tôi cũng là mới chân ướt chân ráo bước vào KSV, đây cũng gần như là diễn đàn đầu tiên tôi tham gia, nhưng tôi có thể tự tin nói với bạn rằng oneshot đầu tiên tôi đăng được ủng hộ và nhận xét rất tích cực. Khi đã quyết định đem một thứ gì đó của mình công khai thì ít nhất nó phải khiến chính bản thân bạn tự tin vào thành quả của mình.

"Fic" của bạn viết về ShinShi, bản thân tôi là fan Shiho, và tôi không thể chịu đựng nổi cái cách mà bạn làm biến dạng nhân vật. Tôi không biết bạn yêu thích nhân vật nào hay cặp nhân vật nào, ghét nhân vật nào hay cặp nhân vật nào. Nhưng bản thân tôi khi yêu thích, quí trọng một ai đó thì sẽ không làm họ xấu đi, làm họ biến chất trong mình cũng như trong người khác. Khi không thích một ai đó, tôi chọn cách không nhắc về họ chứ không lấy họ ra để bóp méo, để lăng mạ, để người khác lăng mạ.

Tôi hi vọng sẽ không có lần sau nữa, mong bạn suy nghĩ cẩn thận trước khi đăng thêm bất kì thứ gì.

P/S: @emyeuconan mình lại gặp nhau :3
 
vâng. Suy cho cùng là e sai. Vậy lần sau e sẽ sửa lại. Và rút kinh nghiệm. Các fic sau xin hứa sẽ để ý chất lượng và điều chỉnh sao cho không bao giờ bôi nhọ nhân vật tiểu biểu như ran và SHiho ( cùng các nhân vật khác )

Note: Cám ơn mọi người đã tận tình tu sửa lại em. những điều trên em xin ghi nhớ. Sau còn gì sai sót thì mong mọi người cố gắng bỏ ra một chút thời gian để nhắc nhở những sai sót, để sau có thể làm tốt hơn nữa...

Một lần nữa. E xin lỗi vì đã không làm tốt nhiệm vụ của một người viết fic.
Và xin lỗi @emyeuconan: Suy cho cùng thì e còn chưa hiểu biết. Không có ý nói xấu ss đâu:KSV@08:

Thôi e xin chỉ nói đến đây. cám ơn các ss đã không ngại thời gian mà quan tâm đến e... e xúc động quá:KSV@16:

Nói thật trước giờ viết fic đăng ở đâu cũng chỉ toàn được người ta bấm like nhưng hiếm có ai cmt để chỉnh sửa cả. cũng nản lắm. Nên lâu dần cũng chả rõ mình đã làm sai những gì và làm sao để thể hiện tốt nhất các fic.

P/s: Trân thành cảm ơn ạ :KSV@12:
 
@Duong Ngoc Huyen ủa mấy cái fic 18+ kia e đã sửa lại hoàn toàn rồi... nó còn sao ạ?
Mấy lời trước ss khuyên e không có quên đâu. Vẫn nhớ in nè.
- E không hãnh diện gì về mặt được nhiều cmt hay view gì cả. Nên ss đừng hiểu nhầm.
À mà e cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi.... Thật thì giờ nghĩ lại cũng thấy ra nhiều khuyết điểm. chắc phải cố sửa lại. Cảm ơn chị đã quan tâm em.
 
@Love_CoAi

Nếu lần sau em muốn xóa topic hay muốn nhờ mod làm gì, em có thể liên hệ trực tiếp với @Akabane Kazeshizu, @Satan_Santa, đó là các mod quản lý box fanfic. Đúng là các mod luôn rất bận rộn, nhưng đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ nên đương nhiên họ sẽ giúp giải quyết vấn đề cho em. Em cũng nên lưu ý, không thể lấy lý do là mem mới thì có thể phạm sai lầm thế nào cũng được. Nhập gia thì phải tùy tục. Mọi lời giải thích "em là mem mới, em chả có biết gì hết" đều không được chấp nhận. Ở Ksv không có cái luật miễn toàn bộ trách nhiệm cho mem mới.

Oneshot của em có khá nhiều, nên để tiện cho độc giả theo dõi và tránh loãng box, anh sẽ làm một topic tổng hợp oneshot cho em. Sau này em có thể đăng các oneshot trong cùng một topic thôi, còn shortfic và longfic vẫn có các topic riêng. Trước khi anh làm topic tổng hợp, phiền em hãy sửa lại toàn bộ teencode trong tất cả các fic, nếu không anh sẽ phải xử lý các fic vi phạm theo đúng Nội quy box và Nội quy Ksv.

Anh rất hoan nghênh em đã đóng góp fic của mình cho Ksv, nhưng mong em hãy chọn lọc đăng những fic có chất lượng, tránh để tình trạng như thế này xảy ra lần nữa. Anh biết em đăng fic này và đã đọc qua nội dung, nhưng vì một vài lý do mà chưa kịp vào comment cho em. Thật sự nếu anh comment thì sẽ không nhẹ nhàng như @emyeuconan đâu, và mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc em chỉnh sửa lại nội dung là xong. Nhân đây cũng tiện nói luôn, box fanfic Ksv không phải do anh lập ra, nhưng là do một tay anh cùng mọi người gây dựng nó phát triển thành nơi giải trí lành mạnh dành cho tất cả fan DC như bây giờ. Anh sẽ không để một con sâu làm rầu nồi canh đâu ;;) Tất cả các tác giả, dịch giả, độc giả hoạt động trong box fanfic Ksv này đều được bảo vệ quyền lợi hết mức có thể. Nếu như có một fic nào đấy khiến độc giả phải liên tiếp report và nói rằng "tôi không muốn fic này có mặt trên Ksv", vậy thì trong trường hợp đó quyền của tác giả phải nhường lại cho độc giả, và fic sẽ không bao giờ có chỗ đứng trên Ksv nữa. Hi vọng là em hiểu cách làm việc của anh ^^
 
×
Quay lại
Top