Coward kid
Thành viên
- Tham gia
- 17/10/2015
- Bài viết
- 24
Author: Coward kid
Couple: Shin x ran
Rating:K+
Sumany:
Vặn dòng thời gian...đưa ta về quá khứ
Xoay bánh xe tròn...định mệnh ta gặp nhau
Có khi nào là số phận trêu ngươi
Cho ta gặp chàng nói lên nỗi lòng này?!
Có khi nào là duyên trời đã định
Cho ta gặp nàng rồi thề thốt yêu đương?!
--------------------------------------------------
Chap 1:Cho là định mệnh
Ở nơi mặt trời không bao giờ mọc,đã từng có một cậu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.Quá khứ luôn là một phần tạo nên hiện tại,hiện tại lại là cơ sở để tạo ra tương lai.Khi vòng xoay định mệnh đột ngột dừng lại,là lúc họ tìm thấy nhau...
Thành Edo* rộng và tấp nập lắm,giữa chốn đông người,vó ngựa kêu réo từ ngoại thành vào trong.Hội chợ nơi đây thật rộn ràng,những bộ kimono sặc sỡ đầy sắc xuân tươi trẻ,quần yukata rộng ống của những chàng trai làm nên vẻ đẹp riêng của người dân nơi đây.Có một bóng nhỏ bé cố luồn lách qua hàng người đông đúc,tiểu cô nương mang bộ y phục trắng ấy có vẻ rất vội vã.Sau khi thoát ra được,Ran tìm một chỗ ít người để đứng thở,muốn chạy trốn cũng khó.Còn chưa kịp thở cho đã thì nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau,quay người lại.Ông địa ơi,con bạch mã không biết từ đâu ra,lao về phía nàng với tốc độ khủng khiếp."Không xong,không xong rồi,phải chạy thôi,nhưng chạy đi đâu bây giờ?"tiếng nói thánh thót vang lên từ đáy lòng...con người ta một khi gặp nạn,nhất thời hồ đồ không biết mình phải làm gì.Sau đó "Rầm...hííííí" tiếng động kinh thiên động địa vang lên tạo ra cảnh tượng trung tâm chốn đông người...nàng chẳng còn biết trời đất gì nữa.Đồng ý là nàng đã sai khi dám trèo tường trốn khỏi phủ,nhưng trả giá kiểu này có phải là quá đắt không?Mà cái tên nam nhân cưỡi ngựa kia có mắt không vậy?Sao lại để con ngựa điên của hắn đâm vào một tiểu nữ tử dễ thương như nàng?!
-Này!Tiểu cô nương...cô nương...
Nam nhân ngồi trên con ngựa ngay lập tức nhảy xuống,lay lay cô gái nhỏ bé đang bất tỉnh nhân sự.Chính là hắn lo cho nàng a...à...gượm đã,hình như không phải...thứ hắn lo lắng là ánh mắt hiếu kì của bọn người kia cơ...Quả hắn không bằng...bằng...mà thôi,bỏ đi.
Chẳng suy nghĩ gì nữa,hắn vác luôn cô tiểu thư này lên vai.Ở lại càng lâu,rắc rối càng nhiều,dù sao hắn cũng là Kudo Shinichi,hài tử độc nhất của thừa tướng Kudo mang toàn tiếng tốt,lại được hoàng thượng ưu ái ban hôn cho con gái nuôi ở Mori phủ,thanh danh của hắn không thể bị huỷ hoại vì loại chuyện tầm phào này được.
Con ngựa trắng lại cất vó sau tiếng "hííí" ồn ào.Có vẻ nó cũng rất trung thành với chủ...Hắn ôm ngang lưng nàng,bước vào một căn nhà nhỏ.Căn cứ bí mật của hắn đấy,có phải hắn muốn giết người diệt khẩu không ?(nghĩ bậy bạ ==")
Shinichi đặt Ran xuống nệm,con ngươi khẽ lay động nhìn nữ tử đẹp tựa Tố Nga* trước mặt,hắn cảm thấy mình càng lúc càng gần hơn..."bốp" hắn cần phải tỉnh lại,từ bao giờ hắn trở thành sắc lang vậy?Nhưng không thể,đôi mắt chính trực của hắn luỵ đi dưới nhan sắc tuyệt thế,anh hùng khó qua ải mĩ nhân...Khuôn mặt trái xoan,da dẻ hồng hào,đôi lông mày lá liễu,hàng mi cong mĩ lệ khép chặt,ngàn lần đáng yêu.Y phục trắng có viền ren màu lam trông giản dị,nó hợp với thân thể vừa vặn của nàng...Sao bây giờ hắn ước,ước được biết tên của nàng,được gọi nàng một lần ấm áp,ôn nhu,tim hắn đập nhanh quá,có lẽ hắn mắc nan y...không ổn,mai nhất định hắn phải gặp đại phu!
-Ưm....
Thanh giọng khẽ cất lên,lông mày đẹp hơi nhíu lại vì vết thương trên trán.Shinichi vội vã bật dậy sợ rằng nàng sẽ sợ hãi và cũng như bao che cho hành động kì cục của mình.
-Tiểu cô nương...tỉnh rồi à?!
Ran quay người,ánh mắt nàng bao phủ một màng nước mỏng,hắn thực sự đã làm đau nàng rồi...Hắn cười khổ,mong ai đó đừng khóc chứ hắn ghét (sợ) nước mắt lắm.
-Ngươi là...
Chiếc môi hồng hồng hé mở lộ hàm răng trắng đều,hắn giờ thấy cô nương này giống một tiểu hồ ly hơn.Hắn lại nhìn,tim bỏ một nhịp...
-Ân...ta là kẻ đã tổn hại thân thể nàng...ta thật sự mong nàng lượng thứ...
Hắn cười ôn nhu mang đầy sủng nịnh,ai đó sững sờ.Hắn thật sự là một mĩ nam nha,đôi mắt xanh sâu thẳm chứa cả một đại dương,mũi cao thẳng,đôi môi kia thật hoàn mĩ cong lên,làn da trắng,đích thị là một vị thiếu gia có quyền thế.Nàng ngơ ngẩn nhìn ngắm rồi lại nghĩ về tên phu quân tương lai.Không phải là hoàng thượng ban hôn thì nàng đã cho người đến hành thích "hắn" rồi.Nhưng phận nữ nhi đến con kiến còn chẳng dám giết như nàng thì lấy đâu ra cam đảm đó,thế là nàng đào hôn,cố chạy thật xa để trốn tránh hôn sự.Ai ngờ cái kẻ vô sỉ trước mặt lại một chân đạp hỏng kế hoạch "Đào hôn vì không thích" của nàng.
-À...Ân.Ta cũng không sao,nên ngươi cũng không cần áy náy...
Shinichi thấy nàng ngơ ngác mới cười thầm trong bụng,không biết nương tử ngốc nghếch của mình nhìn thấy thì có hối hận vì quyết định của nàng ta không.Lúc nãy nghe tin tiểu thư Mori-nương tử chưa một lần gặp mặt của hắn đào hôn vì không muốn thành thân,hắn đã tức điên.Trên đời này có bao nhiêu nữ nhi muốn làm thê tử của hắn nhưng không có cơ hội,vậy mà nàng ta dám bỏ trốn.Hắn phải tìm về bằng được,phải dạy dỗ nàng ta...Nào ngờ đụng phải một vị tiểu thư khác...
-Nàng tên gì?
Hắn hỏi nhỏ
-Mori...Mori Ran...
Chỉ dám lí nhí trả lời.Shinichi bất giác giật mình.Cái tên này...nghe quen quá.Chẳng phải là tên của tiểu cô nương to gan dám đào hôn sao?!À...thì ra là muốn trốn chạy,nhưng sao bây giờ nhỉ.Hắn cong khoé môi,đã vậy hắn sẽ cho nàng toại nguyện.
-Phận nữ nhi,sao nàng lại ra ngoài một mình?
-Ta đang phải chạy chốn tên phu quân sắc lang.Hắn ta ta chưa gặp bao giờ nhưng chắc chắn hắn là kẻ tiểu nhân...ta mới chỉ 24 tuổi tròn thôi,là ta không muốn cả đời bị hắn hành hạ...
Nàng như vớ được cái bao cát,cứ thế trút hết ra.Nàng nói lấy hắn sẽ bị hắn hành hạ?Ừ được rồi,là nàng nhắc hắn.Không ngờ đối với nàng hắn là kẻ không quân tử.
-Vậy nàng đào hôn?
-Ân...không sai!
-Gan nàng to thật đó...
Hắn cười thú vị,nương tử của hằn...thú vị hơn hắn nghĩ
-Mà thôi...vị thiếu gia này ta rất vui được gặp.Nhưng hiện tại ta phải hồi phủ...
-Sao lại hồi phủ?Nàng không muốn chạy trốn nữa à?
-Không!Ra ngoài nguy hiểm lắm,ta không ngốc.Thôi thì hồi phủ trước,rồi cho người nửa đêm tới hành thích hắn...ân,ngươi thấy ta thông minh không?
Sao nàng lại có thể mạnh miệng thế chứ?Shinichi cười hắt ra,nương tử của hắn thật hư a...dám nuôi ý nghĩ ám sát phu quân,vậy thì thân là vi phu hắn phải dạy lại nàng rồi...
-Thôi đi,nàng hồi phủ bây giờ chẳng phải phí công chạy trốn sao?Cứ ở lại đây đi,dù sao ta cũng phải tạ lỗi vì làm nàng bị thương...
Hắn ngon ngọt "dụ dỗ"
-Nhưng...ta phận nữ nhi,không nên ở chung với nam tử như ngươi...
Ran lo ngại trình bày,thực ra nàng cũng chưa biết sẽ tìm thất quán nào để nghỉ lại.
-Có sao?Ta chưa có thê tử,cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân như nàng nói...hơn nữa đâu chỉ có mỗi ta...
-Ân...còn ai nữa?
Hỏi rồi ngó quanh,chẳng có ai ngoài hắn và nàng,hay là nhà này còn ai khác?
-Còn con bạch mã của ta mà...
Nàng chắc phải đánh giá hắn lại từ đầu rồi...
-Thôi được rồi...đa tạ lòng tốt của ngươi ta chỉ ở lại cho đến khi vết thương không còn...
Hắn vui vì nàng đồng ý,cũng chẳng biết vì sao...Nhưng bây giờ hắn biết,nàng đã thực sự ngốc nghếch khi lọt vào cái bẫy mà hắn giăng ra...
End chap 1
Cái này là fic cổ trang đầu tay,ngôn từ dùng không được tốt cho lắm,mong mọi người ủng hộ!
Couple: Shin x ran
Rating:K+
Sumany:
Vặn dòng thời gian...đưa ta về quá khứ
Xoay bánh xe tròn...định mệnh ta gặp nhau
Có khi nào là số phận trêu ngươi
Cho ta gặp chàng nói lên nỗi lòng này?!
Có khi nào là duyên trời đã định
Cho ta gặp nàng rồi thề thốt yêu đương?!
--------------------------------------------------
Chap 1:Cho là định mệnh
Ở nơi mặt trời không bao giờ mọc,đã từng có một cậu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.Quá khứ luôn là một phần tạo nên hiện tại,hiện tại lại là cơ sở để tạo ra tương lai.Khi vòng xoay định mệnh đột ngột dừng lại,là lúc họ tìm thấy nhau...
Thành Edo* rộng và tấp nập lắm,giữa chốn đông người,vó ngựa kêu réo từ ngoại thành vào trong.Hội chợ nơi đây thật rộn ràng,những bộ kimono sặc sỡ đầy sắc xuân tươi trẻ,quần yukata rộng ống của những chàng trai làm nên vẻ đẹp riêng của người dân nơi đây.Có một bóng nhỏ bé cố luồn lách qua hàng người đông đúc,tiểu cô nương mang bộ y phục trắng ấy có vẻ rất vội vã.Sau khi thoát ra được,Ran tìm một chỗ ít người để đứng thở,muốn chạy trốn cũng khó.Còn chưa kịp thở cho đã thì nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau,quay người lại.Ông địa ơi,con bạch mã không biết từ đâu ra,lao về phía nàng với tốc độ khủng khiếp."Không xong,không xong rồi,phải chạy thôi,nhưng chạy đi đâu bây giờ?"tiếng nói thánh thót vang lên từ đáy lòng...con người ta một khi gặp nạn,nhất thời hồ đồ không biết mình phải làm gì.Sau đó "Rầm...hííííí" tiếng động kinh thiên động địa vang lên tạo ra cảnh tượng trung tâm chốn đông người...nàng chẳng còn biết trời đất gì nữa.Đồng ý là nàng đã sai khi dám trèo tường trốn khỏi phủ,nhưng trả giá kiểu này có phải là quá đắt không?Mà cái tên nam nhân cưỡi ngựa kia có mắt không vậy?Sao lại để con ngựa điên của hắn đâm vào một tiểu nữ tử dễ thương như nàng?!
-Này!Tiểu cô nương...cô nương...
Nam nhân ngồi trên con ngựa ngay lập tức nhảy xuống,lay lay cô gái nhỏ bé đang bất tỉnh nhân sự.Chính là hắn lo cho nàng a...à...gượm đã,hình như không phải...thứ hắn lo lắng là ánh mắt hiếu kì của bọn người kia cơ...Quả hắn không bằng...bằng...mà thôi,bỏ đi.
Chẳng suy nghĩ gì nữa,hắn vác luôn cô tiểu thư này lên vai.Ở lại càng lâu,rắc rối càng nhiều,dù sao hắn cũng là Kudo Shinichi,hài tử độc nhất của thừa tướng Kudo mang toàn tiếng tốt,lại được hoàng thượng ưu ái ban hôn cho con gái nuôi ở Mori phủ,thanh danh của hắn không thể bị huỷ hoại vì loại chuyện tầm phào này được.
Con ngựa trắng lại cất vó sau tiếng "hííí" ồn ào.Có vẻ nó cũng rất trung thành với chủ...Hắn ôm ngang lưng nàng,bước vào một căn nhà nhỏ.Căn cứ bí mật của hắn đấy,có phải hắn muốn giết người diệt khẩu không ?(nghĩ bậy bạ ==")
Shinichi đặt Ran xuống nệm,con ngươi khẽ lay động nhìn nữ tử đẹp tựa Tố Nga* trước mặt,hắn cảm thấy mình càng lúc càng gần hơn..."bốp" hắn cần phải tỉnh lại,từ bao giờ hắn trở thành sắc lang vậy?Nhưng không thể,đôi mắt chính trực của hắn luỵ đi dưới nhan sắc tuyệt thế,anh hùng khó qua ải mĩ nhân...Khuôn mặt trái xoan,da dẻ hồng hào,đôi lông mày lá liễu,hàng mi cong mĩ lệ khép chặt,ngàn lần đáng yêu.Y phục trắng có viền ren màu lam trông giản dị,nó hợp với thân thể vừa vặn của nàng...Sao bây giờ hắn ước,ước được biết tên của nàng,được gọi nàng một lần ấm áp,ôn nhu,tim hắn đập nhanh quá,có lẽ hắn mắc nan y...không ổn,mai nhất định hắn phải gặp đại phu!
-Ưm....
Thanh giọng khẽ cất lên,lông mày đẹp hơi nhíu lại vì vết thương trên trán.Shinichi vội vã bật dậy sợ rằng nàng sẽ sợ hãi và cũng như bao che cho hành động kì cục của mình.
-Tiểu cô nương...tỉnh rồi à?!
Ran quay người,ánh mắt nàng bao phủ một màng nước mỏng,hắn thực sự đã làm đau nàng rồi...Hắn cười khổ,mong ai đó đừng khóc chứ hắn ghét (sợ) nước mắt lắm.
-Ngươi là...
Chiếc môi hồng hồng hé mở lộ hàm răng trắng đều,hắn giờ thấy cô nương này giống một tiểu hồ ly hơn.Hắn lại nhìn,tim bỏ một nhịp...
-Ân...ta là kẻ đã tổn hại thân thể nàng...ta thật sự mong nàng lượng thứ...
Hắn cười ôn nhu mang đầy sủng nịnh,ai đó sững sờ.Hắn thật sự là một mĩ nam nha,đôi mắt xanh sâu thẳm chứa cả một đại dương,mũi cao thẳng,đôi môi kia thật hoàn mĩ cong lên,làn da trắng,đích thị là một vị thiếu gia có quyền thế.Nàng ngơ ngẩn nhìn ngắm rồi lại nghĩ về tên phu quân tương lai.Không phải là hoàng thượng ban hôn thì nàng đã cho người đến hành thích "hắn" rồi.Nhưng phận nữ nhi đến con kiến còn chẳng dám giết như nàng thì lấy đâu ra cam đảm đó,thế là nàng đào hôn,cố chạy thật xa để trốn tránh hôn sự.Ai ngờ cái kẻ vô sỉ trước mặt lại một chân đạp hỏng kế hoạch "Đào hôn vì không thích" của nàng.
-À...Ân.Ta cũng không sao,nên ngươi cũng không cần áy náy...
Shinichi thấy nàng ngơ ngác mới cười thầm trong bụng,không biết nương tử ngốc nghếch của mình nhìn thấy thì có hối hận vì quyết định của nàng ta không.Lúc nãy nghe tin tiểu thư Mori-nương tử chưa một lần gặp mặt của hắn đào hôn vì không muốn thành thân,hắn đã tức điên.Trên đời này có bao nhiêu nữ nhi muốn làm thê tử của hắn nhưng không có cơ hội,vậy mà nàng ta dám bỏ trốn.Hắn phải tìm về bằng được,phải dạy dỗ nàng ta...Nào ngờ đụng phải một vị tiểu thư khác...
-Nàng tên gì?
Hắn hỏi nhỏ
-Mori...Mori Ran...
Chỉ dám lí nhí trả lời.Shinichi bất giác giật mình.Cái tên này...nghe quen quá.Chẳng phải là tên của tiểu cô nương to gan dám đào hôn sao?!À...thì ra là muốn trốn chạy,nhưng sao bây giờ nhỉ.Hắn cong khoé môi,đã vậy hắn sẽ cho nàng toại nguyện.
-Phận nữ nhi,sao nàng lại ra ngoài một mình?
-Ta đang phải chạy chốn tên phu quân sắc lang.Hắn ta ta chưa gặp bao giờ nhưng chắc chắn hắn là kẻ tiểu nhân...ta mới chỉ 24 tuổi tròn thôi,là ta không muốn cả đời bị hắn hành hạ...
Nàng như vớ được cái bao cát,cứ thế trút hết ra.Nàng nói lấy hắn sẽ bị hắn hành hạ?Ừ được rồi,là nàng nhắc hắn.Không ngờ đối với nàng hắn là kẻ không quân tử.
-Vậy nàng đào hôn?
-Ân...không sai!
-Gan nàng to thật đó...
Hắn cười thú vị,nương tử của hằn...thú vị hơn hắn nghĩ
-Mà thôi...vị thiếu gia này ta rất vui được gặp.Nhưng hiện tại ta phải hồi phủ...
-Sao lại hồi phủ?Nàng không muốn chạy trốn nữa à?
-Không!Ra ngoài nguy hiểm lắm,ta không ngốc.Thôi thì hồi phủ trước,rồi cho người nửa đêm tới hành thích hắn...ân,ngươi thấy ta thông minh không?
Sao nàng lại có thể mạnh miệng thế chứ?Shinichi cười hắt ra,nương tử của hắn thật hư a...dám nuôi ý nghĩ ám sát phu quân,vậy thì thân là vi phu hắn phải dạy lại nàng rồi...
-Thôi đi,nàng hồi phủ bây giờ chẳng phải phí công chạy trốn sao?Cứ ở lại đây đi,dù sao ta cũng phải tạ lỗi vì làm nàng bị thương...
Hắn ngon ngọt "dụ dỗ"
-Nhưng...ta phận nữ nhi,không nên ở chung với nam tử như ngươi...
Ran lo ngại trình bày,thực ra nàng cũng chưa biết sẽ tìm thất quán nào để nghỉ lại.
-Có sao?Ta chưa có thê tử,cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân như nàng nói...hơn nữa đâu chỉ có mỗi ta...
-Ân...còn ai nữa?
Hỏi rồi ngó quanh,chẳng có ai ngoài hắn và nàng,hay là nhà này còn ai khác?
-Còn con bạch mã của ta mà...
Nàng chắc phải đánh giá hắn lại từ đầu rồi...
-Thôi được rồi...đa tạ lòng tốt của ngươi ta chỉ ở lại cho đến khi vết thương không còn...
Hắn vui vì nàng đồng ý,cũng chẳng biết vì sao...Nhưng bây giờ hắn biết,nàng đã thực sự ngốc nghếch khi lọt vào cái bẫy mà hắn giăng ra...
End chap 1
