Ema-chan
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2017
- Bài viết
- 2
Tác giả: Ema-chan
Thể loại: Short fic
Rating: K+
Paring: Shiho/Akai, Ai Haibara/Subaru Okiya.
Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. (T.T bé muốn Shiho, Akai là của mình lắm, tuy nhiên trong fic này tính cách, số phận nhân vật đều do mình quyết định nên có lẽ sẽ làm phật lòng khá nhiều người yêu thích Conan.)
Summary : "Anh ta, thật sự rất giống một người.....Dai Moroboshi"
Shiho thét lên một cách giận dữ, bất lực vào mặt người đàn ông sở hữu mái tóc màu bạch kim đang đứng trước phòng thí nghiệm của cô.
"Phải,cô nghe không lầm đâu Sherry chị gái cô Akemi Miyano là do tôi giết".
Hắn nói bằng âm điệu lạnh lùng, khô khan của một con quỷ dữ, trong giọng nói thảnh thơi của hắn đã khẳng định cái chết của Akemi là một điều hiển nhiên.
Shiho đứng chết lặng một chỗ, từng lời của hắn như cứa nát tim cô, toàn thân cô run lên bần bật, đôi môi cắn chặt đến bật máu...
"Không, không thể như vậy được...Chính Rye, người yêu chi,̣ anh ấy đã khẳng định sẽ bảo vệ chị bằng cả tính mạng ma,̀ tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
"Chị đã hứa với em sẽ cùng nhau sống sót chờ ngày thoát khỏi cái tổ chức khát màu, điên loạn này mà. Chị...sao chị lại bỏ em mà đi như vậy...??"
Nội tâm Shiho gào thét dữ dội, tay chân như muốn lấy hết sức bình sinh lôi khẩu súng ở dưới bàn làm việc nả ba phát đạn liên tiếp vào đầu tên khốn Gin, thế nhưng toàn thân cô đóng băng 1 chỗ. Chính vì sốc nặng mà bản thân tài nào điều khiển được thân thể, cô chỉ biết đứng đó trừng đôi mắt căm phẫn, thù hận đến tận xương tủy vào hắn-kẻ sát nhân máu lạnh.
Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lam trong vắt kia như đang muốn "ăn tươi nuốt sống" hắn rồi hắn bắt đầu cười khẩy, miệng đáp trả:
"Boss ra lệnh cho tôi thủ tiêu hai chị em cô. Nào, sẵn sàng chưa 'cô gái ngây thơ vô tội'? Những kẻ phản bội tổ chức, cấu kết với FBI nên chết cùng ngày, chôn cùng mồ cho xôm nhà xôm cửa, gắn kết yêu thương nhỉ? Cô sắp được gặp chị mình nơi suối vàng rồi đấy cô gái xinh đẹp....À không, còn gặp lại cha mẹ thân yêu của cô nữa chứ" - Hắn cười ma mãnh, thỏa mãn đến rợn người
"Hắn nói cái gì? Cấu kết với FBI? Lẽ nào..."
Tiếng lên cót nòng súng phá tan dòng suy nghĩ của Shiho. Khẩu súng đã yên vị bên thái dương của cô từ bao giờ. Một giọt nước mắt trào ra, chỉ một giọt duy nhất, cô không phải vì sợ mà nhỏ nước mắt nhưng là vì đau đớn mất đi người thân yêu dấu, vì hận cái tổ chức nhuốm đậm máu người, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng.Bản thân cô tự biết, mình phải giữ vững tinh thần ngay lúc này.
Shiho bắt đầu giở nụ cười nửa miệng, lấy giọng bình tĩnh mỉa mai Gin:
"Hừ, anh mãi mãi vẫn là một con chó ghẻ của Boss, một con chó chỉ biết săn, cắn người, ngoài ra không còn khả năng nào suốt đời chỉ biết làm theo chỉ thị của Boss. Nhục mặt chưa? Anh sẽ không bao giờ lên được vị trí 'con cưng' của Boss như Vermouth đâu, tự biết tiết chế an tọa một 'chỗ' đi nhé, doggie "
"Sắp chầu trời mà miệng lưỡi vẫn hoạt động khỏe khoắn nhỉ Sherry ?"- hắn nói.
"Nào, nhắm mắt lại đi con gái cưng của Hell Angel, tôi sẽ tiễn cô....three.....two.....one....." - Gin đếm ngược, bắt đầu bóp cò súng.
.......(ĐOÀNG---- ĐOÀNG) ......
_______________________________________________________________________________
"Này Haibara, Haibara, trả lời anh đi, em có sao không?"
Ai choàng tỉnh vì bị người nào đó lay bả vai dậy, thì ra cô đã ngất trong lúc cùng đám nhóc thám tử chơi trò 'phá án'. Ai bất chợt rùng mình, không hiểu sao cái kí ức thảm khốc ngày đó lại ùa về, mồ hôi cô túa ra như tắm, đầu óc mụ mị, có chút choáng.
Ai dụi mắt, ngước nhìn vẻ mặt dịu dàng pha lẫn chút lo lắng của anh-hàng-xóm-không-đáng-tin-cậy kia, rồi lạnh lùng đáp:
"Tôi không sao, phiền anh gỡ tay ra khỏi vai tôi ngay lập tức, đau chết đi được"
Cô hối anh rồi chợt nhận ra điểm khác thường liền lên tiếng, giọng sặc mùi nghi vấn:
"Tôi nhớ là lúc chơi phá án với lũ nhóc làm gì có anh ở đó nhỉ =.=? anh rình mò tôi chắc nên mới biết được động tĩnh của tôi rồi thừa nước đục thả câu đưa tôi về nhà anh à? Anh Subaru Okiya? Anh vui lòng cho lí ....."- Ai nhấn mạnh tên anh rồi toan nói thêm, nhưng lại bị anh ngắt lời.
"Anh được bọn trẻ báo em bị ngất, lúc đó bác tiến sĩ không ở nhà nên bọn trẻ đã gọi, nhờ anh sáng chăm sóc em trong cả đám đi gọi bác sĩ." - Anh ngừng lại rồi nói tiếp "Tụi nhóc đi gọi bác sĩ Araide chưa về, em có muốn ăn gì không, anh nấu cháo nhé?"
"Không cần đâu, tôi khỏe rồi, chắc hôm qua ngồi coi phim tài liệu khuya quá, ngủ không đủ giấc nên mệt thôi, không cần anh lo"
Cô nói dối mà không chớp mắt. Thật ra đã 3 đêm liền cô thức trắng để nghiên cứu, điều chế thuốc giải cho Shinichi, cái thứ thuốc độc quái ác APTX 4869 do chính tay cô tạo ra khi còn trong hình dáng Shiho.
Subaru cười hiền, nhìn cô bé tóc nâu được ví như cái 'tảng băng' một cách dịu dàng rồi đáp:
"Em còn nhớ lúc Conan tham gia vụ án Bọt Bia chứ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình mà ,công chúa." Đoạn rồi, anh bước vào bếp nhà mình bắt đầu lấy nguyên liệu....
Ai chợt sững người, cô tự hỏi tại sao khi Subaru-san nói câu này lại khiến cô liên tưởng đến một người, một người mà cô đã từng quen đó là ai nhỉ? Là.........Dai Moroboshi, đúng rồi là anh ấy, người đã phản bội tổ chức, người yêu của chị.
"Không thể nào, bọn họ đã nói anh ta chết rồi mà"- Ai lắc đầu, thở dài để loại bỏ những suy nghĩ ́vô lí.
Cùng lúc đó Ai không biết rằng, trong bếp đang có người nhìn cô mà không chớp mắt như biết được cô đã nhận ra điều gì đó ở anh, đôi môi anh khẽ cong lên.
Thể loại: Short fic
Rating: K+
Paring: Shiho/Akai, Ai Haibara/Subaru Okiya.
Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. (T.T bé muốn Shiho, Akai là của mình lắm, tuy nhiên trong fic này tính cách, số phận nhân vật đều do mình quyết định nên có lẽ sẽ làm phật lòng khá nhiều người yêu thích Conan.)
Summary : "Anh ta, thật sự rất giống một người.....Dai Moroboshi"
Chap1 : Cảm giác quen thuộc
"Gin!! Tôi hỏi anh 1 lần nữa! :Anh- vừa-nói-cái-gì?"
Shiho thét lên một cách giận dữ, bất lực vào mặt người đàn ông sở hữu mái tóc màu bạch kim đang đứng trước phòng thí nghiệm của cô.
"Phải,cô nghe không lầm đâu Sherry chị gái cô Akemi Miyano là do tôi giết".
Hắn nói bằng âm điệu lạnh lùng, khô khan của một con quỷ dữ, trong giọng nói thảnh thơi của hắn đã khẳng định cái chết của Akemi là một điều hiển nhiên.
Shiho đứng chết lặng một chỗ, từng lời của hắn như cứa nát tim cô, toàn thân cô run lên bần bật, đôi môi cắn chặt đến bật máu...
"Không, không thể như vậy được...Chính Rye, người yêu chi,̣ anh ấy đã khẳng định sẽ bảo vệ chị bằng cả tính mạng ma,̀ tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
"Chị đã hứa với em sẽ cùng nhau sống sót chờ ngày thoát khỏi cái tổ chức khát màu, điên loạn này mà. Chị...sao chị lại bỏ em mà đi như vậy...??"
Nội tâm Shiho gào thét dữ dội, tay chân như muốn lấy hết sức bình sinh lôi khẩu súng ở dưới bàn làm việc nả ba phát đạn liên tiếp vào đầu tên khốn Gin, thế nhưng toàn thân cô đóng băng 1 chỗ. Chính vì sốc nặng mà bản thân tài nào điều khiển được thân thể, cô chỉ biết đứng đó trừng đôi mắt căm phẫn, thù hận đến tận xương tủy vào hắn-kẻ sát nhân máu lạnh.
Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh lam trong vắt kia như đang muốn "ăn tươi nuốt sống" hắn rồi hắn bắt đầu cười khẩy, miệng đáp trả:
"Boss ra lệnh cho tôi thủ tiêu hai chị em cô. Nào, sẵn sàng chưa 'cô gái ngây thơ vô tội'? Những kẻ phản bội tổ chức, cấu kết với FBI nên chết cùng ngày, chôn cùng mồ cho xôm nhà xôm cửa, gắn kết yêu thương nhỉ? Cô sắp được gặp chị mình nơi suối vàng rồi đấy cô gái xinh đẹp....À không, còn gặp lại cha mẹ thân yêu của cô nữa chứ" - Hắn cười ma mãnh, thỏa mãn đến rợn người
"Hắn nói cái gì? Cấu kết với FBI? Lẽ nào..."
Tiếng lên cót nòng súng phá tan dòng suy nghĩ của Shiho. Khẩu súng đã yên vị bên thái dương của cô từ bao giờ. Một giọt nước mắt trào ra, chỉ một giọt duy nhất, cô không phải vì sợ mà nhỏ nước mắt nhưng là vì đau đớn mất đi người thân yêu dấu, vì hận cái tổ chức nhuốm đậm máu người, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng.Bản thân cô tự biết, mình phải giữ vững tinh thần ngay lúc này.
Shiho bắt đầu giở nụ cười nửa miệng, lấy giọng bình tĩnh mỉa mai Gin:
"Hừ, anh mãi mãi vẫn là một con chó ghẻ của Boss, một con chó chỉ biết săn, cắn người, ngoài ra không còn khả năng nào suốt đời chỉ biết làm theo chỉ thị của Boss. Nhục mặt chưa? Anh sẽ không bao giờ lên được vị trí 'con cưng' của Boss như Vermouth đâu, tự biết tiết chế an tọa một 'chỗ' đi nhé, doggie "
"Sắp chầu trời mà miệng lưỡi vẫn hoạt động khỏe khoắn nhỉ Sherry ?"- hắn nói.
"Nào, nhắm mắt lại đi con gái cưng của Hell Angel, tôi sẽ tiễn cô....three.....two.....one....." - Gin đếm ngược, bắt đầu bóp cò súng.
.......(ĐOÀNG---- ĐOÀNG) ......
_______________________________________________________________________________
"Này Haibara, Haibara, trả lời anh đi, em có sao không?"
Ai choàng tỉnh vì bị người nào đó lay bả vai dậy, thì ra cô đã ngất trong lúc cùng đám nhóc thám tử chơi trò 'phá án'. Ai bất chợt rùng mình, không hiểu sao cái kí ức thảm khốc ngày đó lại ùa về, mồ hôi cô túa ra như tắm, đầu óc mụ mị, có chút choáng.
Ai dụi mắt, ngước nhìn vẻ mặt dịu dàng pha lẫn chút lo lắng của anh-hàng-xóm-không-đáng-tin-cậy kia, rồi lạnh lùng đáp:
"Tôi không sao, phiền anh gỡ tay ra khỏi vai tôi ngay lập tức, đau chết đi được"
Cô hối anh rồi chợt nhận ra điểm khác thường liền lên tiếng, giọng sặc mùi nghi vấn:
"Tôi nhớ là lúc chơi phá án với lũ nhóc làm gì có anh ở đó nhỉ =.=? anh rình mò tôi chắc nên mới biết được động tĩnh của tôi rồi thừa nước đục thả câu đưa tôi về nhà anh à? Anh Subaru Okiya? Anh vui lòng cho lí ....."- Ai nhấn mạnh tên anh rồi toan nói thêm, nhưng lại bị anh ngắt lời.
"Anh được bọn trẻ báo em bị ngất, lúc đó bác tiến sĩ không ở nhà nên bọn trẻ đã gọi, nhờ anh sáng chăm sóc em trong cả đám đi gọi bác sĩ." - Anh ngừng lại rồi nói tiếp "Tụi nhóc đi gọi bác sĩ Araide chưa về, em có muốn ăn gì không, anh nấu cháo nhé?"
"Không cần đâu, tôi khỏe rồi, chắc hôm qua ngồi coi phim tài liệu khuya quá, ngủ không đủ giấc nên mệt thôi, không cần anh lo"
Cô nói dối mà không chớp mắt. Thật ra đã 3 đêm liền cô thức trắng để nghiên cứu, điều chế thuốc giải cho Shinichi, cái thứ thuốc độc quái ác APTX 4869 do chính tay cô tạo ra khi còn trong hình dáng Shiho.
Subaru cười hiền, nhìn cô bé tóc nâu được ví như cái 'tảng băng' một cách dịu dàng rồi đáp:
"Em còn nhớ lúc Conan tham gia vụ án Bọt Bia chứ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình mà ,công chúa." Đoạn rồi, anh bước vào bếp nhà mình bắt đầu lấy nguyên liệu....
Ai chợt sững người, cô tự hỏi tại sao khi Subaru-san nói câu này lại khiến cô liên tưởng đến một người, một người mà cô đã từng quen đó là ai nhỉ? Là.........Dai Moroboshi, đúng rồi là anh ấy, người đã phản bội tổ chức, người yêu của chị.
"Không thể nào, bọn họ đã nói anh ta chết rồi mà"- Ai lắc đầu, thở dài để loại bỏ những suy nghĩ ́vô lí.
Cùng lúc đó Ai không biết rằng, trong bếp đang có người nhìn cô mà không chớp mắt như biết được cô đã nhận ra điều gì đó ở anh, đôi môi anh khẽ cong lên.
{End chap 1}
P/S; đây là lần đầu em viết fic (o^.^o) có vẻ không được hay cho lắm nên mọi người chiếu cố "nhẹ nhàng" em nhé,em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vì em viết để thỏa niềm đam mê. Rất cảm ơn mọi người <3
P/S; đây là lần đầu em viết fic (o^.^o) có vẻ không được hay cho lắm nên mọi người chiếu cố "nhẹ nhàng" em nhé,em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vì em viết để thỏa niềm đam mê. Rất cảm ơn mọi người <3
Hiệu chỉnh: