- Tham gia
- 18/2/2017
- Bài viết
- 25
Author: Secret love
Genres: Sad, Romance
Độ dài: 20 chap
Summary:
Rào.............
Cơn mưa rào, trời âm u, tất cả đều phù hợp với một ngày buồn và ảm đạm. Trời mưa, ông trời đang khóc, họ cũng vậy - những người khóc thảm thiết vì sự ra đi của cô gái tóc màu nâu đỏ.
Những giọt mưa chảy trên tấm ảnh khắc trên bia mộ - tấm ảnh cũng đang khóc.
- Ai-chan! Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình?!
- Ai-kun!! Cháu tôi!!!!!
Từng người, từng người một đều than khóc cho sự ra đi của cô. Tất cả đều là những lời trách móc đau khổ dành cho cô.
Trừ Conan - hay đúng hơn là Shinichi đã trở về hình dáng cũ vẫn cứ im lặng, đôi mắt nặng trĩu nhìn vào tấm ảnh ở bìa mộ.
Khóc, trách móc, than phiền thì có ích gì chứ!
Nên anh chọn cách im lặng mà nhìn...
Từ xa, một cô gái vận chiếc váy dài gần đến bàn chân màu đen, đội chiếc mũ vành đen che kín mặt và tóc nhưng cũng để lộ ra một phần của mái tóc nâu ánh đỏ, tay cầm chiếc ô màu đen...đang dõi theo họ từ xa, không thể thấy được cảm xúc của cô lúc này. Cô đặc biệt nhìn vào Shinichi.
Shinichi đang nhìn cô - trong tấm ảnh khắc ở bìa mộ.
Shiho đang nhìn anh - từ xa.
Cô vận trên mình toàn đồ màu đen, bởi lẽ, hoàn cảnh bây giờ rất thích hợp để cô mặc nó - bí ẩn và quyến rũ.
Trời vẫn đang mưa.......
Chàng trai khác có vẻ bằng tuổi Shinichi tiến tới Shiho, che cho cô một chiếc ô mang trong suốt, đưa lại chiếc ô của Shiho cho cô và nói nhỏ:
- Nee-san...chúng ta về thôi, em nhờ người nhập lại quốc tịch cho thân phận mới của chị rồi...
- Chờ chút nhé Generic yêu quý của chị, chỉ cần một chút thôi, chị sẽ quay lại mà... - Shiho đáp lại, đôi mắt vẫn dõi theo Shinichi.
Từng đoàn người nặng nề đi về, riêng Shinichi vẫn đứng im như một pho tượng, Ran thấy lạ, lại nói:
- Shinichi~~ Về thôi, cậu sẽ không có ô đâu, thích cảm à?
- Xin lỗi Ran...cậu về trước đi...- Shinichi trả lời, đứa chiếc ô của mình cho Ran - Câu giữ lấy cũng được.
Nhìn Shinichi như vậy, cô cũng không nỡ nói thêm gì, cứ để cho anh ở đây. Ran về, trong đầu trần ngập câu hỏi “Người đó quan trọng với cậu lắm sao?".
“Người đó quan trọng với chị lắm sao?"- Generic tự hỏi, không khác gì so với câu hỏi của Ran.
Bóng dáng của cô xa dần...rồi khuất đi...
Trời đổ mưa to hơn...!
Người Shinichi ướt nhẹp...!
Nhìn Shinichi như vậy mà lòng Shiho đau thắt...! Vội lấy chiếc ô ở người, mở ra và tiến tới Shinichi, Generic cũng chẳng buồn giữ lại...
- Cậu chàng, cần ô không? Người cậu ướt nhẹp rồi đấy! - Shiho che ô cho Shinichi và nói.
Giọng nói đưa anh trở về hiện thực là đây! Chất giọng rất giống Haibara của anh...!
Của anh?
Của anh sao...?
Đùa...!
- Cảm ơn...- Shinichi ngẩng đầu lên nhìn, rời đôi mắt khỏi tấm ảnh.
- Cũng mưa to rồi, cậu cầm chiếc ô này về đi.
- Còn cậu?
Rời chiếc tay ra khỏi ô, cô nói:
- Có người đợi tôi rồi. Nhanh về nào.
Shinichi cũng lẳng lặng đi về sau khi Generic đến bên Shiho. Cậu rời bìa mộ mà trong lòng tự hỏi “Cô ấy là ai?".
- Ta về thôi, Ameno Bara - Anh chàng Generic nói, nhưng làm anh của Shiho.
- Vâng...
.
.
.
.
.
“ Trời mưa to quá rồi, vào nhà Ran trú tạm cho tiện" - Shinichi thầm nhủ và đến nhà Ran.
Sau trận chiến với B.O, tất cả lại về trạng thái ban đầu. Shinichi chào ông Mori và ngồi vào ghế sofa, chờ mưa hết, bỗng có tiếng chuông cửa:
Kinggg conggg
Ran lại lết chân ra ngoài “Lại ai nữa?"
- Vâng. Mời vào.
Phía cánh cửa là một chàng trai 17 tuổi và cô bé đeo kính, tóc nâu đỏ 7 tuổi.
- Là cậu à. Honda-kun!
Gật đầu, Generic lại nhìn vào cô bé đeo kính đen:
- Bara-kun, chào mọi người đi.
Cô bé gật đầu ngoan ngoãn rồi nhìn vào mọi người.
- Vâng...! Chào mọi người ạ. Cháu là Ameno Bara, 7 tuổi.
...
Nụ cười của mọi người chợt tắt, họ chết lặng trước hình ảnh cô bé-trông cô rất giống Haibara Ai khi đeo kính, giống nhau như hai giọt nước.
- Mọi người sao vậy? - Bara giả ngơ hỏi
Cả 3 người : Kogoro, Shinichi, Ran đều muốn né tránh câu hỏi của cô. Ran lại hỏi câu hỏi khác, phá tan sự im lặng trong nhà:
- Bé là ai của Honda vậy?
- Hì. Chỉ là em họ thôi - Bara tự xoa đầu mình, cười nói.
Generic vào luôn vấn đề, không để Bara đợi lâu:
- À, cháu có chuyện muốn nhờ bác Mori ạ.
- Nhờ ta à, chuyện gì?
- Vì cháu có việc phải đến London mà cháu lại không thể mang Bara theo, họ hàng cháu đều ở đó nên bác có thể nhận nuôi cô bé một thời gian được không ạ? Tiền trả mỗi ngày là 100 ngàn yên.
- Hả???????!! 100 ngàn yên một ngày?! - Ran và Kogoro há hốc mồm.
- Tôi nuôi em ấy cũng được. Không cần tiền đâu. - Shinichi nói thẳng.
Lời tuyên bố của Shinichi khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Generic chấp nhận đứa Bara cho Shinichi nhận nuôi.
...
Ameno Bara là Miyano Shiho!
.
.
.
.
.
Shinichi dắt tay Bara về nhà mình sau khi trời tạnh mưa. Hai người bắt đầu trò chuyện:
- Em tên gì? Cô bé tóc nâu. - Shinichi hỏi.
- Biết rồi thì cần gì phải giới thiệu hả anh.
- Vậy...à
- Em biết không? Anh có một người bạn rất giống em đấy - Shinichi mở cổng nhà.
- Em cũng muốn nhìn thử cô ấy.
- Không cần đâu, chỉ cần em bỏ kính ra và nhìn trước gương, em sẽ thấy cô ấy như thế nào. Mặc dù hôm nay là ngày cô ấy mất.
- Vậy thôi, em không nhìn đâu. Hãi lắm anh à.
Shinichi nắm tay Bara rồi dẫn cô vào một căn phòng trống:
- Từ nay phòng này là của em, ta dọn dẹp nhé, phòng này lâu rồi không ai dùng...
- Vâng! - Bara nhìn vào căn phòng, mỉm cười.
“Xin lỗi cậu...Kudo-kun..."
Genres: Sad, Romance
Độ dài: 20 chap
Summary:
Rào.............
Cơn mưa rào, trời âm u, tất cả đều phù hợp với một ngày buồn và ảm đạm. Trời mưa, ông trời đang khóc, họ cũng vậy - những người khóc thảm thiết vì sự ra đi của cô gái tóc màu nâu đỏ.
Những giọt mưa chảy trên tấm ảnh khắc trên bia mộ - tấm ảnh cũng đang khóc.
- Ai-chan! Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình?!
- Ai-kun!! Cháu tôi!!!!!
Từng người, từng người một đều than khóc cho sự ra đi của cô. Tất cả đều là những lời trách móc đau khổ dành cho cô.
Trừ Conan - hay đúng hơn là Shinichi đã trở về hình dáng cũ vẫn cứ im lặng, đôi mắt nặng trĩu nhìn vào tấm ảnh ở bìa mộ.
Khóc, trách móc, than phiền thì có ích gì chứ!
Nên anh chọn cách im lặng mà nhìn...
Từ xa, một cô gái vận chiếc váy dài gần đến bàn chân màu đen, đội chiếc mũ vành đen che kín mặt và tóc nhưng cũng để lộ ra một phần của mái tóc nâu ánh đỏ, tay cầm chiếc ô màu đen...đang dõi theo họ từ xa, không thể thấy được cảm xúc của cô lúc này. Cô đặc biệt nhìn vào Shinichi.
Shinichi đang nhìn cô - trong tấm ảnh khắc ở bìa mộ.
Shiho đang nhìn anh - từ xa.
Cô vận trên mình toàn đồ màu đen, bởi lẽ, hoàn cảnh bây giờ rất thích hợp để cô mặc nó - bí ẩn và quyến rũ.
Trời vẫn đang mưa.......
Chàng trai khác có vẻ bằng tuổi Shinichi tiến tới Shiho, che cho cô một chiếc ô mang trong suốt, đưa lại chiếc ô của Shiho cho cô và nói nhỏ:
- Nee-san...chúng ta về thôi, em nhờ người nhập lại quốc tịch cho thân phận mới của chị rồi...
- Chờ chút nhé Generic yêu quý của chị, chỉ cần một chút thôi, chị sẽ quay lại mà... - Shiho đáp lại, đôi mắt vẫn dõi theo Shinichi.
Từng đoàn người nặng nề đi về, riêng Shinichi vẫn đứng im như một pho tượng, Ran thấy lạ, lại nói:
- Shinichi~~ Về thôi, cậu sẽ không có ô đâu, thích cảm à?
- Xin lỗi Ran...cậu về trước đi...- Shinichi trả lời, đứa chiếc ô của mình cho Ran - Câu giữ lấy cũng được.
Nhìn Shinichi như vậy, cô cũng không nỡ nói thêm gì, cứ để cho anh ở đây. Ran về, trong đầu trần ngập câu hỏi “Người đó quan trọng với cậu lắm sao?".
“Người đó quan trọng với chị lắm sao?"- Generic tự hỏi, không khác gì so với câu hỏi của Ran.
Bóng dáng của cô xa dần...rồi khuất đi...
Trời đổ mưa to hơn...!
Người Shinichi ướt nhẹp...!
Nhìn Shinichi như vậy mà lòng Shiho đau thắt...! Vội lấy chiếc ô ở người, mở ra và tiến tới Shinichi, Generic cũng chẳng buồn giữ lại...
- Cậu chàng, cần ô không? Người cậu ướt nhẹp rồi đấy! - Shiho che ô cho Shinichi và nói.
Giọng nói đưa anh trở về hiện thực là đây! Chất giọng rất giống Haibara của anh...!
Của anh?
Của anh sao...?
Đùa...!
- Cảm ơn...- Shinichi ngẩng đầu lên nhìn, rời đôi mắt khỏi tấm ảnh.
- Cũng mưa to rồi, cậu cầm chiếc ô này về đi.
- Còn cậu?
Rời chiếc tay ra khỏi ô, cô nói:
- Có người đợi tôi rồi. Nhanh về nào.
Shinichi cũng lẳng lặng đi về sau khi Generic đến bên Shiho. Cậu rời bìa mộ mà trong lòng tự hỏi “Cô ấy là ai?".
- Ta về thôi, Ameno Bara - Anh chàng Generic nói, nhưng làm anh của Shiho.
- Vâng...
.
.
.
.
.
“ Trời mưa to quá rồi, vào nhà Ran trú tạm cho tiện" - Shinichi thầm nhủ và đến nhà Ran.
Sau trận chiến với B.O, tất cả lại về trạng thái ban đầu. Shinichi chào ông Mori và ngồi vào ghế sofa, chờ mưa hết, bỗng có tiếng chuông cửa:
Kinggg conggg
Ran lại lết chân ra ngoài “Lại ai nữa?"
- Vâng. Mời vào.
Phía cánh cửa là một chàng trai 17 tuổi và cô bé đeo kính, tóc nâu đỏ 7 tuổi.
- Là cậu à. Honda-kun!
Gật đầu, Generic lại nhìn vào cô bé đeo kính đen:
- Bara-kun, chào mọi người đi.
Cô bé gật đầu ngoan ngoãn rồi nhìn vào mọi người.
- Vâng...! Chào mọi người ạ. Cháu là Ameno Bara, 7 tuổi.
...
Nụ cười của mọi người chợt tắt, họ chết lặng trước hình ảnh cô bé-trông cô rất giống Haibara Ai khi đeo kính, giống nhau như hai giọt nước.
- Mọi người sao vậy? - Bara giả ngơ hỏi
Cả 3 người : Kogoro, Shinichi, Ran đều muốn né tránh câu hỏi của cô. Ran lại hỏi câu hỏi khác, phá tan sự im lặng trong nhà:
- Bé là ai của Honda vậy?
- Hì. Chỉ là em họ thôi - Bara tự xoa đầu mình, cười nói.
Generic vào luôn vấn đề, không để Bara đợi lâu:
- À, cháu có chuyện muốn nhờ bác Mori ạ.
- Nhờ ta à, chuyện gì?
- Vì cháu có việc phải đến London mà cháu lại không thể mang Bara theo, họ hàng cháu đều ở đó nên bác có thể nhận nuôi cô bé một thời gian được không ạ? Tiền trả mỗi ngày là 100 ngàn yên.
- Hả???????!! 100 ngàn yên một ngày?! - Ran và Kogoro há hốc mồm.
- Tôi nuôi em ấy cũng được. Không cần tiền đâu. - Shinichi nói thẳng.
Lời tuyên bố của Shinichi khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Generic chấp nhận đứa Bara cho Shinichi nhận nuôi.
...
Ameno Bara là Miyano Shiho!
.
.
.
.
.
Shinichi dắt tay Bara về nhà mình sau khi trời tạnh mưa. Hai người bắt đầu trò chuyện:
- Em tên gì? Cô bé tóc nâu. - Shinichi hỏi.
- Biết rồi thì cần gì phải giới thiệu hả anh.
- Vậy...à
- Em biết không? Anh có một người bạn rất giống em đấy - Shinichi mở cổng nhà.
- Em cũng muốn nhìn thử cô ấy.
- Không cần đâu, chỉ cần em bỏ kính ra và nhìn trước gương, em sẽ thấy cô ấy như thế nào. Mặc dù hôm nay là ngày cô ấy mất.
- Vậy thôi, em không nhìn đâu. Hãi lắm anh à.
Shinichi nắm tay Bara rồi dẫn cô vào một căn phòng trống:
- Từ nay phòng này là của em, ta dọn dẹp nhé, phòng này lâu rồi không ai dùng...
- Vâng! - Bara nhìn vào căn phòng, mỉm cười.
“Xin lỗi cậu...Kudo-kun..."
Hiệu chỉnh bởi quản lý: