[Series] 40 đêm: Kaito và Aoko (40 nights: Kaito And Aoko)

Note: Chap này CẤM trẻ em dưới 13 tuổi :v Lý do: Có cảnh nhạy cảm
Tui biết mà, tui là editor nên tui bị nhiễm chàm rùi, tui không muốn kéo cả một thế hệ mầm non tương lai xuống chung :v Ờ, mà muốn xuống chung thì mặc kệ, cảnh báo rồi đấy nhé
______________________________________________________________
Chap 7: Buổi sáng của ngày hôm sau

chap-7.jpg

Title:
Buổi sáng của ngày hôm sau
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme:#31—cuối cùng cũng ở bên nhau
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG-13 (suggestive dialogue) có hơi gợi cảm ( nói trắng ra là có cảnh nhạy cảm)
Summary: Có một vài buổi sáng mà bạn không muốn thức dậy chút nào.
Translator:_____erita hạ lan tâm nhi_____

Giấc ngủ trôi qua nhưng Aoko thực sự không muốn dậy.

Thay vào đó, cô vẫn nhắm mắt và cuộn chăn thành một cái kén túm tụm một chỗ, làm thành một cái tổ đúng nghĩa ôm lấy thân hình ấm áp của mình. Tuy nhiên lí trí vẫn tiếp tục gào thét cô thức dậy, miễn cưỡng trở dậy dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khoác chiếc áo choàng trùm qua đầu, cô mắt nhắm mắt mở như muốn níu kéo dù chỉ một chút thời gian để ngủ thêm.

Cuối cùng, cũng không thể kéo dài giấc ngủ lâu hơn được nữa, cô mở mắt, cái nhìn đầu tiên vào buổi sáng và phát hiện ra trời vẫn còn tối. Một cách chậm chạp, cô hít thở sâu và quyết định rời gi.ường sau một vài phút định hình mọi thứ trong bóng tối.

Cô gần như muốn la lên khi các cơ tay cơ chân đã cứng lại sau một đêm đột nhiên phải hoạt động bất ngờ muốn đình công. Một tay cuộn vòng lại để dưới đầu, tay còn lại vòng xuống ôm bụng, đó là cách nằm của cô. Cô lăn người, cố gắng kéo cái tay ra khỏi đầu. Rồi, cảm thấy liều lĩnh khi cô mạnh mẽ kéo tay xuống, lướt qua đôi vai trần, bụng, hông, rồi xuống tới chân.

Một tiếng thở hài lòng đột nhiên bật ra đến cô cũng không ngờ dù một vài cơ vẫn còn đau âm ỉ. Nó không hẳn là đau đớn mà là… thật kì lạ. Có một thứ gì đó cô không quen, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Cuối cùng cô cũng quyết định phải tạm biệt bóng tối để chào ngày mới. Cô nâng người dậy, bỏ chăn ra khỏi người. Tia sáng đầu tiên từ cửa sổ chiếu đến khiến cô nhăn mặt vội nhắm mắt và quay đi. Cô cũng đưa tay lên che bớt ánh sáng buổi sớm. Một vài tia nắng mềm mại đậu trên môi cô. Trời đã sáng rõ rồi.

Từ từ, cô nhận ra một chiếc bóng gầy gò phía sau, dù cho có nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được. Cái bóng che đi ánh sáng rọi vào cô. Cô không đặt báo thức và bắt đầu cảm thấy hối hận về điều này. Một giọng cười kín đáo vang lên, và cô biết mình không đoán nhầm.

Nhượng bộ, cô mở mắt, nhìn hướng về phía cái bóng.

“Chào buổi sáng” Kaito nói khẽ. Anh đang cười, còn đôi mắt thì lấp lánh lên khi những tia sáng trong lành của buổi sớm chiếu sau lưng anh. Anh nửa quỳ nửa ngồi, ghé bên chiếc gi.ường, cánh tay đặt lên thành gi.ường và gối cằm mình lên.

Aoko vuốt vuốt tóc ra sau đầu rồi cười dịu dàng, cũng cảm thấy hai má mình đỏ ửng “Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế”

“Uh-uh” anh gật đầu “Còn em thì ngủ say thật”

“Không thể nào” cô vờ nhắm mắt “Anh dậy lâu chưa? Cô kéo tấm khăn choàng, choàng qua thân hình mảnh mai của mình, cuộn chặt và tròn như ống nước, che đi những thứ cần thiết. Không có gì quan trọng phải giấu, nhưng nó là thói quen cần phải được giữ gìn.

Anh di chuyển một chút và cô phát hiện ra anh không mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh rõ ràng đã bỏ chiếc áo ngủ vigil, mà chọn một chiếc khăn tắm màu trắng mờ để quấn người. “Khoảng một giờ trước. Anh muốn xem mặt trời mọc. Anh đã cố gọi em dậy nhưng em cứ cuộn chăn vào rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa về trường học, rồi năm phút nữa. Em ngủ say quá đấy, biết không?”

Aoko đứng dậy, dùng khuỷu tay giữ tấm khăn quấn quanh người. Cô vẫn hết sức tự chủ khi đứng trước mặt anh, giống như… bây giờ mọi thứ vẫn tốt vậy. “ Em có ngủ như vậy anh mới tha cho em” cô cười nhìn anh “Anh ngáy rõ to luôn ấy”

Nghe vậy, Kaito vui mừng dù khuôn mặt cố làm vẻ giận dỗi “Anh không có mà”. Anh chồm lên và ngồi lên gi.ường, cạnh cô, bắt đầu hỏi dò “ Vậy…. hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?” anh nháy mắt gợi ý, rõ là anh đã có kế hoạch hết rồi mà.

Aoko lắc đầu “Nhớ không? Mẹ anh bảo là sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình cùng bạn thân. Chuẩn bị quà tặng. Rồi đi diễn. Anh gọi cho ai chưa?”

Anh thở dài rồi vờ lật người về phía trước, nhào vào lòng cô, đầu gối vào bụng cô. Anh cười khúc khích khi thấy cô giật mình la lên. “Aww… chúng ta phải làm gì đây? Anh chỉ muốn ở đây, chỉ có anh với em…” Anh dừng lại khi cô nâng tay lên và cốc nhẹ đầu anh rồi sửa thành “Chúng ta có thể về nhà mẹ…”

“Chúng ta sẽ về nhà mẹ anh. Kết thúc thảo luận” Aoko chốt một câu. Tuy việc dành cả ngày bên nhau, hưởng thụ cảm giác thoải mái và yêu thương thật sự rất hấp dẫn, nhưng họ cũng cần phát triển các mối quan hệ xã hội nữa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc sống mới.

“Trong bao lâu đây?”

“Bao giờ cũng được”

“Aww.. em có chắc là chúng ta có thể ôm nhau khi rời khỏi đây được không? Giọng cún con buồn thảm hết sức. Anh dần trượt tay, ôm hờ eo cô, rồi cúi sát đầu, ép nó vào bụng cô.

“Anh bỏ tay ra đi” giọng cô vừa như thở dài lại vừa như muốn cười, đẩy yêu anh ra. Anh chẳng có chút nào hài hước và dễ thương cả.

“Thôi được rồi, theo ý em đi” anh nhăn nhó, ngồi dậy. Nhưng anh vẫn nghiêng người tựa vào cô, biểu hiện vô cùng ân cần “Aoko này, bao giờ chúng ta về nhà mẹ đây?”

Cô nghĩ một lúc. “Hình như mẹ nói là tầm 11 giờ hay sao đó”

“… 9 giờ rồi”

Aoko chớp mắt “Em rất tự hào về anh Kaito à. Anh có thể nói…MMPH” đột nhiên cô dừng lại.

Rất nhiệt tình

Ngay lập tức, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

Cô hơi ré lên khi anh thả cô ra.

“Sao thế em?” anh cười toe toét. “Anh không phải giữ tay khư khư bên người, hơn nữa” anh lật người, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình trên gi.ường, một tay giữ chặt eo cô “Cái khăn choàng này rất hợp với em”

Aoko muốn ngay lập tức bật dậy mà đi tìm cây giẻ lau nhà, nhưng rồi nhận thấy việc đó cần quá nhiều sức lực. Chưa kể việc đó khiến cô phải dời khỏi chiếc gi.ường ấm áp và thoải mái, cũng như là dời khỏi vòng tay ấm áp này của anh. Tuy nhiên cô cũng nên thức dậy trước khi anh kịp nghĩ ra mấy ý tưởng quái chiêu nào nữa.

Nhưng mà nếu quen biết với Kaito, thì nên biết rằng, anh luôn luôn có vài ý tưởng ''độc đáo'' trong đầu.

Và một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô. Rất hấp dẫn, cũng rất táo bạo.

“Em phải dậy rồi” đột nhiên cô nói. Ngồi dậy, một tay vòng xem chiếc khăn có còn chắc chắn không. Nghe giọng than thở phản đối của Kaito cùng nhìn thấy ánh mắt cún con của anh, cô nhướng mày : “Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em còn phải đi tắm”

“Nghĩa là…”anh lẩm bẩm. Đôi mắt vẫn nhìn theo bước chân cô vào nhà tắm, và kéo chiếc áo choàng nhẹ nhàng ra. Rồi mọi vẻ đẹp hấp dẫn anh liền bị che khuất sau tấm cửa.

Anh nghe thấy tiếng Aoko cười khúc khích khi bước chân vào nhà tắm, kéo cửa lại. Một giây sau tiếng nước chảy vọng lên phía sau cánh cửa.

Kaito thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc rồi phát hiên ra một điều bất ngờ. Aoko đã để ngỏ nó. Mặc dù không nhiều, chỉ là một khe hở nhỏ. Nhưng mà nó vẫn mở. Anh cau mày, không thể khẳng định 100% nhưng chắc chắn đó không giống như bình thường.

Trừ khi…

Tim như nhảy lên khỏi lồng ngực.

Ô Ô Ô!

Anh rón rén bước vào phòng, không có gì bay ra đập đầu như thường lệ, đó hẳn là một tin tốt. Lấy lại bình tĩnh cho bản thân, anh bước vào trong. Aoko đang đợi anh. Và anh đóng cửa lại, thật chắc chắn.
Bây giờ họ đang ở bên nhau, và có vẻ như cuộc sống hôn nhân sẽ thật thú vị. Thật sự đấy.
______________________________________________________________
P/s: mọi thứ bắt đầu thật tốt đẹp và ngọt ngào. Rồi Kaito nhìn vai tôi chăm chú và … yeah. Nó luôn luôn kết thúc trong tình trạng nhạy cảm. Tại sao nó luôn luôn kết thúc theo kiểu đó? Oh, chỉ vui thôi mà. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. yêu mọi người nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
Hu hu~~hay quá xá!!!!!!!!!!!T^T cho Tem+Phong bì đi chị~~

E hèm*hắng giọng* xin chào chị @LaCoir em là *lính mới* mới gia nhập Ksv mấy ngày trước ^^và là một FAN cuồng KaiAo (cặp đôi thần thánh của ta*lại mơ màng*)em thực sự rất thích truyện này của chị nha,chị dịch rất hay
Em đây dưới 13 tuổi mà vẫn đọc(vâng dù chị đã cảnh báo nhưng vẫn đọc) nói chung có truyện của KaiAo là đọc(dù sao cũng sắp 13 rồi mà còn, 1, 2 năm nữa thui*lau mồ hôi* ^^")cũng ko nhạy cảm mấy (nói thật em cũng bị nhiễm tràng luôn rồi lên mới đọc)nhưng dù sao cũng rất hay(truyện KaiAo là em ủng hộ tất)em ủng hộ hết mình.Chị cố lên nha
 
@Sally_3014 À, thực ra là *đếm đếm * 7 chap đã đăng của cái fic này chưa có ai đòi phong bì hay tem gì cả :(( Cứ lấy đi nha, ta hông đòi lại đâu :v
''Chị''? *tự hỏi* mình già thế sao :(( :(( :(( ?
Cuối cùng, cảm ơn em*nói trong nước mắt* đã ủng hộ cái fic ế này !
P/s: Có phải mình LaCoir dịch đâu, còn thêm bạn Rye yêu quý và 2 bà già mà =))
p/s 2: *hoie ngây thơ* Có hiểu gì không em :v?
 
A!!Thành thật xin lỗi >''<*cúi đầu*Sally mới có 11 thôi à,ko gọi bằng "chị" thì gọi bằng gì o.o?
Cho hết luôn sao ? Sally cảm ơn nhiều nha ^^*ôm,ôm*ko ai đọc thì Sally đọc ủng hộ hết mình luôn
*hoie ngây thơ* là sao em ko hiểu o.o?
 
Note: Chap này kỉ niệm 4 tháng Bang hội cuồng Kid yêu quý ra đời. Ahihi.
Lâu lắm rồi nhóm mới có chap, căn bản là tại tớ -.-
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ và nhớ CMT CHO CHÚNG TỚ NHÁ
Enjoy!
P/s: Nhớ chuẩn bị khăn giấy nhé, chap này buồn lắm.
P/s 2: Omeoi, tim mãi mới được cái ảnh TT
__________________________________________________________
Chap 8: Bức tường của những lá bài

chap-8.jpg


Title:
Bức tường của những lá bài
Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou
Author: Candyland
Theme: #14—Thiên thần hộ mệnh
Pairing: Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: Thay vào đó, tớ không thể bên cậu theo cách mà tớ muốn...
Translator: _____Rosie Rye_____

Tớ là một tên ngốc, cậu có biết không?

Thật sự rất ngốc đấy, khi mà vừa trở thành một siêu trộm - thần tượng của các cô gái trẻ lúc nãy, bây giờ tớ lại tới nhà cậu. Mặc kệ hết thảy mọi thứ trên đời, tớ vẫn muốn bay lượn ngoài cửa sổ, chỉ để có thể ngắm cậu, để được ở gần cậu hơn, dù là trong vài phút ngắn ngủi.

Đôi lúc tớ cũng tự hỏi bản thân, tớ đang làm gì ở đây vậy?

Nó thật sự làm tớ buồn cười khi nghĩ đến viễn cảnh cậu mở mắt và thấy Kaito Kid ngồi ngay trên bệ cửa sổ, chắc hẳn cậu sẽ hét lên và ném thứ gì vào tớ trong lúc chờ người bố quý hoá của cậu chạy tới chứ gì?

Tớ không nên ở đây, đúng không nhỉ?

Những gì tớ đang làm là cực kì liều lĩnh và nguy hiểm. À, ý tớ là, cậu hiểu đó, một tên trộm, kẻ phá vỡ những luật lệ. Khi tớ khoác lên bộ đồ trắng và chiếc kính ấy, tớ lại muốn chứng minh một điều, tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì một mục tiêu duy nhất, một giấc mơ mà thậm chí có thể - hoặc không bao giờ được nhận ra. Tớ có thể bị bắt - ừ thì tỉ lệ rất ít, nhưng không thể loại trừ khả năng đó được.

Tớ đã may mắn quá nhiều. Nhưng sự may mắn lại rất thất thường, và nó có thể thay đổi, hoặc đang giảm - rất nhanh.

Một sự thay đổi, nhỏ thôi, trong sự may mắn của tớ, đồng nghĩa với việc bị áp giải.

Nhưng sự may mắn của tớ đang giảm đi đấy... không, tớ thậm chí không muốn nghĩ về nó.

Tớ tới phòng cậu vào một đêm nọ. Cậu đã bệnh rất nặng vào ngày hôm đó, nên cứ liên tục chuyển mình trong giấc ngủ. Tớ đã rất lo đấy, ngốc ạ. Trong vô thức, tớ thậm chí còn không biết bằng phép màu nào hay tớ đã lấy đâu ra sự dũng cảm mà bước vào kế gi.ường cậu. Cậu đổ mồ hôi rất nhiều, tớ đã cố gắng trấn tĩnh cậu lại, và rất may, cậu cuối cùng cũng chịu yên.

Cậu thật sự quan trọng với tớ, Aoko à.

Tớ mạo hiểm đêm đó, nếu cậu thức dậy th.ì mọi chuyện sẽ ra sao... tớ không dám tưởng tượng đâu. Tớ đã hứa với bản thân mình, với người cha quá cố, và tớ phải làm mọi điều để giữ cho nó không bị phá vỡ. Nói đơn giản, đó là việc mà tớ buộc phải làm.

Xin lỗi cậu rất nhiều, Aoko.

Tớ không thể ở bên cậu lúc này, ít nhất là với tư cách tớ mong muốn. Nếu - không, tớ nên nói là ''khi'' chứ nhỉ - cậu biết được sự thật, nó sẽ làm cậu tổn thương nhiều hơn nó đang, đã và sẽ. Tớ không ngốc để tự tin hoàn toàn rằng cậu chưa từng nghi ngờ tớ. Một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ lớn dần lên, và cậu sẽ thắc mắc về thân phận thật sự của Kaito này.

Điều tớ cố làm bây giờ, chỉ là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

À, thật ra còn một lí do khác nữa, mà nói ra thì có lẽ cậu sẽ cười mất thôi: tớ sợ.

Tớ cũng biết sợ, như bao người bình thường khác. Nhưng nó nghiêm trọng hơn việc sợ bóng tối hay những con quái vật ẩn nấp dưới gầm gi.ường của cậu. Khoan, nó bao gồm những con quái vật..., tớ suýt quên mất.

Kẻ thù luôn gọi tớ bằng tên của ba. Đồng nghĩa với việc bọn chúng biết Ba đã là ai trước khi giết ông ấy. Nếu chúng chịu tìm hiểu một chút, có lẽ chúng sẽ tìm ra ứng cử viên thật sự nối dõi công việc của Ba, và danh tính của tớ có lẽ sẽ bị bại lộ, sớm thôi.

Nếu và khi nó xảy ra... nó không đáng. Mong rằng chúng chỉ nhắm đến tớ, vì cậu, là người tớ lo nhất. Tớ biết cậu sẽ khóc, đồ mít ướt à. Dù biết nó sẽ không dễ dàng với cậu, nhưng tớ hứa sẽ tìm ra nó nhanh hết sức, để bảo vệ cậu và những người khác. Tớ sẽ làm được.

Vì thế, cho tới khi nó xảy ra, hoặc là khi tớ tìm ra Pandora và những kẻ đã giết Ba, bức tường dựng nên giữa chúng ta, mỏng manh do làm từ những lá bài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ với một nước đi sai, và nó sẽ thành công cốc. Nó là thứ ngăn cách tớ và cậu, Aoko à.

Tớ không muốn đâu, nhưng đó chỉ là cách mọi thứ tồn tại.

Ngày nào đó, tớ hứa với cậu, tớ sẽ rút lá bài cuối cùng xuống và nhìn nó vỡ vụn dưới chân mình và chân cậu. Chỉ là bây giờ thôi, tớ vẫn phải để cậu đắm chìm trong những sự nghi ngờ và nỗi sợ, còn tớ lại bất lực đứng nhìn. Nhưng không sao, vì tương lai của hai chúng ta, tớ có thể kiên nhẫn.

Những khoảnh khắc với cậu tớ vừa "trộm" được, tớ còn không nhận ra đó chứ. Chỉ có vầng trăng là nhân chứng cho chuyến viếng thăm của siêu trộm này thôi, nên tớ không sợ đâu. Tớ đang đánh cắp thời gian đó, cậu có đang nhận ra?

Ba cậu sẽ về sớm thôi. Tớ nên rời đi trước khi ông ấy nhận ra kẻ thù không đội trời chung chứ. Thứ cuối cùng tớ muốn làm là đưa cho ông ấy một lí do, khi ông ấy với khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tớ thay cho câu hỏi tớ đang làm gì với con gái rượu của bố cậu đấy.

...một chút nữa thôi...

Cậu có thể gọi tớ là yếu đuối, nhu nhược, hay ngu ngốc cũng được... nhưng tớ không muốn rời đi bây giờ đâu.

Cậu đang không đuổi theo tớ với cán chổi . Cậu không hét lên giận dữ với tớ. Cậu cũng không vẫy tay ra hiệu tớ về nhà nốt luôn. Tớ cũng chẳng "làm gì đó" nói khác đi là những trò biến thái với cậu như mọi khi. Bây giờ giống như lúc tớ và cậu cùng xem phim hay làm bài tập với nhau hơn, rất tĩnh lặng.

Tớ thích nhìn cậu ngủ. Trông cậu ngây thơ, với ánh trăng dìu dịu yên ả bên cạnh.

Cậu đã luôn như vậy.

Được rồi, tớ nhận ra mình cần phải đi bây giờ. Tớ đã thấy ánh đèn từ xa của ba cậu tới gần rồi. Tớ không sợ ông ấy sẽ thấy tớ, nhưng tốt hơn hết, không nên mạo hiểm quá nhiều, ở bên cậu như vậy là quá đủ rồi. Này, tớ chúc cậu ngủ thật ngon nhé, nhưng cậu không phải tận tai nghe thấy đâu.

Ngủ ngon, Aoko của tớ.

Tớ mong tất cả mọi thứ sẽ kết thúc sớm, và bức tường ngăn cách sẽ đổ vỡ...

-o-

Vẫn ngủ rất ngon trên chiếc gi.ường của mình, Nakamori Aoko không bao giờ biết rằng có một cái bóng vừa từ cửa sổ phòng mình vụt ra và lao vào bóng đêm. Nhưng giấc mơ của cô ấy, đang rất thú vị nha. Những hình ảnh yên bình với thiên thần cánh trắng, dõi theo cô từ phía trên cao và bảo vệ cô cẩn thận.

Một thiên thần hộ mệnh, với đôi mắt xanh trong đang hát những khúc ca của nỗi buồn và hi vọng.

Aoko đang cảm thấy rất an toàn
______________________________________________________________
P/s: Thật đắng lòng khi tôi đã tiêu tốn 1/5 của fic mà không khắc họa nội tâm của Kaito một tí nào. Điều đó sẽ không làm được, ngay cả bây giờ, phải không? Và đây- tôi gửi cái này cho bạn Fyliwion ngạc nhiên, như chap mới nhất tuyệt vời của bạn ấy cho 30 đêm: Kaito và Aoko *cái này sẽ dịch sau, Ahihi* , nó đã châm ngòi cho tôi viết chap này. Cảm ơn tất cả. Yêu nhiều!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có chap mới,cho em tem + phong bì đi chị~~~!!^^
Hu...!! hu...!! có chap mới rồi hay quá đi T^T*khóc trong hạnh phúc *tưởng chị bỏ quên cái series oneshot naỳ luôn chứ ^^,em vô ủng hộ nè!
Đang đuối muốn chết mà vô lại cái này thấy có chap mới là mắt sáng rực lên luôn đó chị ^^ chap này hay đấy,tuy có chút buồn nhưng em rất thích,thích lắm~~!! :3 Arigatou chị nhiều nhiều ^^
 
Hiệu chỉnh:
Tạm biệt tuổi thơ trong sáng- Lời của dịch giả khi dịch chap này.
@Sally_3014 : Cảm ơn em đã comt *ôm ôm*, *sờ sờ*. Cái fic này bị ế nặng rồi TT
P/s: À, hôm trc ta vừa đọc lại, hình như có mấy chap bị cướp tem rồi :v. Đã thế ta tự lấy tem chap này *tự kỉ*
__________________________________
Chap 9: Thuốc giải độc
chap-9.jpg

Title:
Thuốc giải độc
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #35- Anh đã bị trúng độc, ngay bây giờ.
Paring: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG-13
Summary: Nó giống như một thứ thuốc độc, và chỉ có một liều thuốc giải…
Translator: _____LaCoir_____

Mặc dù trông có vẻ như là một lời nói dập khuôn muôn thuở, nhưng nụ hôn đầu tiên của họ thực sự là một tai nạn.

Và trong hành lang lớp học, không hơn không kém.

Không có ai xung quanh- đó là sau giờ học, họ chỉ vừa mới hoàn thành xong công việc trực nhật, và đang trên đường ra ngoài. Trời dần trở về chiều, ánh nắng đã sắp tàn sau khung cửa sổ. Họ chỉ đơn giản là đi bộ về phía cầu thang, say sưa trong công việc hàng ngày là cãi nhau vì những chuyện cỏn con.

Và trong tâm trí họ, sự việc ấy xảy ra một cách mơ hồ và không ai còn nhớ chính xác nó đã đến như thế nào.

Aoko, sau đó đã khăng khăng rằng Kaito là người đã vấp bàn chân ngu ngốc của mình, và cô đã đưa tay ra để giữ lấy anh. Còn Kaito đã thể rằng chỉ có một sự thật là, Aoko đã vấp và anh cố gắng đỡ cô để không bị ngã. Nhưng ai là người có lỗi thật sự, tùy theo câu chuyện của mỗi người mà ta có thể tin, nhưng chắc chắn rằng họ đã nằm đè lên nhau và lăn vài vòng cho đến khi chạm vào bức tường, giữ lấy nhau, trong tình huống khó xử nhất hai người từng trải qua.

Cú sốc của hai người và sự bối rối chỉ kéo dài một giây, tuy nhiên, trước khi họ bị rối trí, sự chú ý của hai người liền hướng vào vấn-đề-nằm-ngay-trước-mắt-mình…

Từ khoảnh khắc mà đôi môi họ gặp nhau lần đầu tiên, hai người đã bị nghiện. Nó hệt như một liều thuốc độc bất tử, cứ vấn vương mãi không rời quanh người họ, và liều thuốc giải duy nhất chỉ có thể là nụ hôn của người còn lại. Thời gian trôi qua, đôi môi của họ quấn lấy nhau và những vòng tay ôm chặt dường như trở nên rất đỗi quen thuộc.

Thật kì lạ..Tất cả mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ thành một đôi thật đẹp sau này, chỉ riêng hai nhân vật chính vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, mặc dù có lẽ, họ là người biết rõ hơn ai hết cảm xúc của mình. Những người khác chỉ lắc đầu và mỉm cười một cách hiểu biết. Mọi người đều nói: hãy cho họ thêm thời gian. Khi họ tìm ra – khi họ thực sự nhận thấy cách mình cảm nhận về đối phương, thì không còn bất cứ thứ gì trên Trái đất, không một sức mạnh nào mà ta biết của con người hay của quỷ, có thể chia rẽ hai người họ.

Sự tiến triển rất chậm,sợi dây liên kết giữa hai người mong manh như một bông tuyết. Sau tất cả, đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho cả hai người, để họ nghĩ về nhau không còn chỉ là bạn bè, nhưng mà… ừm, rất khó để tìm từ nói về mối quan hệ của họ tại thời điểm đó. Gọi là bạn trai và bạn gái có vẻ không ổn chút nào, và họ cũng không như người ta nói là ‘’người yêu’’, thực chất là như vậy.

Các điều kiện trong tình yêu vẫn còn là bí ẩn. Vì vậy, họ chỉ đơn giản là ngưng suy nghĩ về nó.

Bên ngoài, ít nhất là mọi thứ không thay đổi nhiều. Họ vẫn luôn ở bên nhau như lúc trước. Nhưng bên trong tâm hồn họ giấu kín sự bối rối và nỗi lo không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình vì sợ có thể gây ra những hậu quả to lớn. Nhưng nỗi lo đó đã bay biến đi vì một thứ. Bàn tay anh có thể làm tan đi những nghi ngờ của cô; những nụ hôn của cô khiến nỗi lo lắng của anh biến mất. Họ không có chút kinh nghiệm nào tại nơi ấy; đó là vùng lãnh thổ chưa hề được khám phá.

Vì vậy nó vẫn bị che giấu, đằng sau những nụ cười bình thường và những nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt hơn của họ.

Và một buổi tối, mọi thứ cuối cùng đã ập đến với họ. Hoàn cảnh này quá quen thuộc vì hai người đã gặp rất nhiều lần: Họ ở cùng với nhau một mình tại nhà Aoko, khi cha cô đã đi sự một hội nghị ở khá xa nhà. Và sau đó, hai người đã đi quá giới hạn.

Một cái ôm dẫn đến một nụ hôn. Một nụ hôn dẫn đến những động chạm cơ thể. Một điều gì đó xảy ra lại dẫn đến một điều khác nữa, đó là điều không cần phải bàn cãi.

Có những nụ hôn. Những động chạm cơ thể. Và hơn thế nữa.

Hậu quả, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chứng kiến những việc họ làm, im lặng một cách đáng ngạc nhiên để che giấu nỗi sợ hãi dưới vẻ ngoài phẳng lặng như nước. Trong vòng tay thanh thản của anh, cô tự hỏi những gì sẽ xảy ra sau đó, và anh đang nghĩ gì. Vuốt ve mái tóc của cô, anh tự trách mình đã phá hỏng bức tường ‘’bạn bè’’ được xây dựng vô cùng cẩn thận giữa hai người.

Anh ở lại đêm đó, trên gi.ường của cô, trong trái tim cô, tâm hồn và lý trí cô. Cô tỉnh dậy vì tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực và thấy khuôn mặt say ngủ của anh đang rất gần mình. Cô không di chuyển nhưng chỉ đơn giản ngắm nhìn anh –cô ít khi nhận ra anh như thế này, lạc lõng trong thế giới, hoàn toàn không có bất kì sự bảo vệ nào. Anh trông thật ngọt ngào, ngây thơ và trẻ con với vài sợi tóc tinh nghịch rớt ra từ mái tóc rối bù, rơi trên mi mắt.

Cô lặng yên như thế, nằm sát anh hơn, và tự hỏi nếu việc này không xảy ra nữa, thức dậy bên anh như thế này, hoặc nếu tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn bởi đêm qua- một đêm của sự cuồng nhiệt và quá giới hạn.

Khi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô chợt nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, những kỉ niệm, và ánh đèn flash của một cái gì đó…

Họ chỉ đơn giản nhìn nhau. Không biết phải nói gì, phải làm gì, điều gì kì diệu sẽ làm cho sự căng thẳng biến mất và họ sẽ quay trở lại như trước. Nhưng cho dù có nói bất kì thứ gì đi chăng nữa, tất cả đều vô dụng. Chỉ còn một lựa chon: Hãy để mọi việc diễn ra theo cách của nó.

Anh phá vỡ sự im lặng khó xử đầu tiên, vuốt ngón tay mình cẩn thận lên má cô, nhẹ như không. Giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ nhất có thể, anh hỏi cô có ổn không. Và sau đó, cô chợt nhìn thấy một chút sợ hãi ẩn hiện mờ nhạt trong đáy mắt anh.

Cô đã biết anh trong gần cả cuộc đời mình, và cô chưa bao giờ thấy anh phải sợ một điều gì. Tuy nhiên, một cái nhìn từ cô đã khiến anh run rẩy; cô đoán rằng có một năng lượng kinh khủng vừa mới chạy qua người anh. Cô có sức mạnh đó để giữ anh gần hơn, hôn anh, ở bên cạnh anh… hoặc cắt anh thành ngàn mảnh, nghiền nát anh, bỏ rơi anh.

Cô có sức mạnh để yêu anh, hoặc phá hủy anh.

Nhưng… không phải lúc nào sau đo nó cũng sẽ tương xứng? Anh cũng có một sức mạnh tương tự như vậy , và cô nhận ra nó quá muộn màng. Sau tất cả, cô đã đặt trái tim mình trong bàn tay đầy tài năng của anh- bàn tay của một nhà ảo thuật- lâu lắm rồi. Anh đã cầm nó suốt thời gian họ bên nhau. Tất cả những gì anh cần làm để giết cô chính là ép chặt hai người họ với nhau.

Họ cần phải nói chuyện.

Hai người ở lại trên gi.ường buổi sáng hôm đó và trong cả buổi chiều, cuộn tròn lại với nhau và tận hưởng những tia nắng ấm áp. Bất kì thanh âm trầm lặng nào phát ra lúc đó cũng đã phần nào làm tăng thêm sự-sợ-hãi- không-hề-nhẹ, từ những ngày đầu mà nụ hôn chứa chất độc kia xuất hiện, cho đến sự việc bất ngờ đêm hôm qua và nhiều thứ nữa ở giữa. Phải mất một khoảng thời gian dài, và đã có không ít nước mắt. Nhưng anh vẫn nghe âm thanh đo, cô cũng nghe , và họ đều hỏi những câu giống nhau.

Chúng ta sẽ đi đến đâu từ việc này?

Điều gì sẽ xảy ra?

Tớ không biết.

Cô khóc. Bị cuốn vào những khoảnh khắc nồng cháy và sự khoái cảm, cô không biết rằng mình đang giữ cái gì, và cô thật chí còn không nghĩ đến hậu quả. Cô không lấy làm tiếc vì đó là anh, không hẳn, nhưng…

Anh yêu em.

Đôi mắt cô mở to.

Gì cơ?

Anh yêu em. Và sẽ không rời bỏ em. Mãi mãi.

Hứa đi?

Anh hứa. Và anh sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi em.

Không bao giờ.

Sau tất cả những lời nói và hành động, họ đã đúng. Thực tế này đã trở nên chính thức vào ngày hôm đó khi anh đi đằng sau cô, với tất cả sự vô tội… và tốc váy cô lên. Không cần suy nghĩ, cô nắm lấy cây chổi lau nhà và quạt qua đầu anh. Họ lại đuổi nhau một lần nữa.

Nhưng mãi cho đến sau này, Kaito mới đưa ra kết luận rằng anh cuối cùng đã nhận ra họ có có nghĩa với người kia như thế nào. Đáng ngạc nhiên là chỉ cần một chút thúc giục từ Aoko để có câu trả lời.

Anh hôn, ôm cô và gọi cô là người-vợ-trong-tâm-hồn-anh.

Vì vậy, không cần một ý tưởng nào về việc đi đâu, anh nói với cô một cách long trọng.

Cô cười và trao cho anh một nụ hôn. Nó không phải là một cơ hội, cô nói. Em cũng yêu anh.

Nó không hoàn hảo, bởi bất kì sự phóng đại nào của trí tưởng tượng.

Nhưng đó là tình yêu, và nó đã gây nghiện.
______________________________________________________________
P/s: Tấn công nà! Tôi đã nhìn vào list truyện, và có một số thời điểm nó hơi bị PWP( Plot? What Plot? Thường chỉ có lemon* và lemon. Cốt truyện không có. Tình huống truyện không có.) một chút. Nó đã kết thúc với một chiều hướng hoàn toàn khác dự định của tôi, và theo một cách hoàn toàn khác- cũng lâu hơn tôi trông đợi. Ồ, được. Dù sao cũng hi vọng bạn thích.
OOC? Một lần nữa có lẽ chúng ta không cần phải thực sự lo lắng về nó. Cảm ơn vì đã đọc, tất cả mọi người. Ciao!
*Lemon: Cảnh 18+ không che, không dùng từ ngữ ẩn dụ (có thể có ẩn dụ 1 tí). Chỉ có 18+ và 18+, không có cốt truyện hoặc các thứ khác.
P/s tập 2: Đừng hỏi tại sao LaCoir biết, hãy hỏi FF. net đã lỡ làng để bạn í đọc được TT
 
Hiệu chỉnh:
Hu!!...hu!!... T^T ta hận ngươi cái máy tính kia , ta hận ngươi vì ngươi ko báo cho ta sớm hơn , hu!! hu!!...:(( bị chị Aluminium và chị Rye đọc trước rồi like trước òi ,hu !! hu!! T^T Ta hận ngươi ...!!
Chị La Coir ơi, sao chị lại cướp tem + phong bì , cho em đi chị hu ... !!hu...!!!:((
P/s : Chị ko cần lo , em bị nhiễm rồi ( nhưng đừng nghĩ xấu em ''ko đen tối đâu :D'' chỉ biết sớm thôi , từ nhỏ biết nhìn đời òi ^^
P/s 2 : Em iu chị nhiều lắm ^^!!!"ôm ôm "
 
@Sally_3014 Em thật là... nguy hiểm trước tuổi :v
___________________________________________
Chap 10: Niêm phong
chap-10.jpg

Title: Niêm phong
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #24- Trái tim anh rỉ máu vì em.
Paring: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: cậu có thể vờ rằng tớ đang nói sự thật khi tớ nói mình ổn không?
Translator: _____❤Angelcute❤_____

"Kaito-kun?"

Cậu bé ấy từ chối trả lời. Cậu bé cũng sẽ không nhìn bất kì ai, kể cả chính mình. Cậu ấy chỉ ngồi đó, cuộn tròn trên thềm, đầu gối áp sát vào ngực mình, hai cánh tay tì vào đầu gối, vùi mặt mình vào bên trong chúng.

Nakamori Ginzo nhận ra đó sẽ là một ý kiến tồi nếu như làm phiền thằng bé lúc này. Nhưng Aoko, đứng bên cạnh ông, ngay lập tức vươn tới trước bằng đôi tay nhỏ bé để giữ lấy đôi vai của bạn mình. Cô lùi lại ngay, nhưng. ngay lập tức cậu giật mạnh lại tránh xa sự động chạm của cô. Cô ấy lùi lại trốn sau đôi chân của bố mình để nhờ sự bảo vệ che chở, cô ấy nhìn như đang đau đớn.

Ông xoa đầu cô một cách dịu dàng rồi bước xuống và ngồi bên cạnh đứa trẻ mà ông luôn coi như con trai mình. Cô đứng ngay bên cạnh vai cậu, buồn bã nhìn. Cô đã chạy đi để tìm sự giúp đỡ từ bố mình; cậu ấy đang gặp những khó khăn riêng về việc giải quyết vài thứ, nhưng trước hết và quan trọng nhất, cậu ấy đã mất đi người cha của mình. "Kaito-kun, nhìn chú này."

Cuối cùng, cậu bé nhìn lên với đôi mắt sưng mọng và khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc, tựa hồ như đang mang một chiếc mặt nạ. "Hãy để tôi yên," cậu lập tức nói, giọng trống không và quá gay gắt so với đứa trẻ ở độ tuổi của cậu ấy.

"Kaito-kun," thanh tra Nakamori nói, chất giọng thật khác với cái tính nóng nảy và cứng rắn của mình, "Mọi người đang rất lo lắng."

Tay Kaito siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối của anh ấy." Tôi ổn."

"Không, cháu không ổn. Và không có lý do gì cháu phải thế," viên thanh tra đáp lại. Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Đó là một đêm quang đãng; những vì tinh tú trông thật đáng yêu, sáng lấp lánh đẹp đẽ trên bầu trời. Đó là những thứ tương phản đối với tất vả trên thế gian này.

"Tôi nói tôi ổn."

"Chú không tin cháu."

"Chú không thể vờ rằng tôi đang nói sự thật khi tôi nói mình ổn sao?" Kaito cáu kỉnh, quay đi

"Không, chú không thể," ông đã nói với cái lắc đầu của mình. "Đừng kìm nén nữa. Hãy để nó vơi đi."

Kaito không nói gì. Nhưng những ngón tay siết chặt sau lưng tự tìm đến khuôn mặt của cậu và dụi dụi trên đôi mắt, có lẽ trong sự cố gắng vô nghĩa để giấu đi sự thật rằng mắt cậu đang đẫm lệ. Cậu ấy đã nín thở, nhưng một vài tiếng rên rỉ nhỏ xíu vẫn lách ra khi đôi vai bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, có gì đó chảy thành dòng xuống má và nhỏ giọt ra cằm của anh ấy.

Một cậu bé chín tuổi, phải nhận một điều đau lòng mà những đứa trẻ cùng tuổi khác thì không, tuy nhiên cậu ấy cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu việc mình đang khóc. Nó thật đau lòng.


Ông đã biết thằng bé một khoảng thời gian dài; Nakamori Ginzo không chống chế điều đó. Và một lần nữa, một người có trái tim sẽ không bao giờ - đặc biệt là ba mẹ - cố gắng không động lòng trước cảnh tượng này. Ông đưa một tay tới và nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ lại gần, để Kaito dựa vào mình.

Kể cả người đang chứng kiến hoàn cảnh này cũng không hề di chuyển; cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Kaito, siết nhẹ. Kaito ngước lên, nước mắt tuôn dài. "Aoko...?" cậu ấy nấc lên, lướt nhìn cô phía sau đôi vai mình, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô sau đôi vai ấy. "Cậu đang làm gì vậy?" cậu đột ngột thoáng hoảng hốt - con trai không được phép khóc, và việc để cô nhìn thấy cậu vào lúc này có phần kinh hãi vì lí do nào đó. Nhưng Aoko không cười, và cô cũng không trả lời. Cô cứ siết chặt tay mình quanh người cậu.

Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, bố và con gái họ đang động viên một người bạn bị tổn thương.
Chỉ tốn một ít cho việc phá vỡ cái rào cản không dứt khoát này, và bây giờ rất nhiều thứ đang trào ra, đau buồn và đau đớn, mất mát và sự giận dữ và tất cả những điều đó đã đi với nó.

Nhưng một lúc sau, Kaito đứng lên và đưa ống tay áo quệt nhẹ lên mắt. Vẫn còn đau rất nhiều...nhưng để lại những cảm giác lạ lùng sau cái cảm giác bối rối ấy. "Không quan trọng tấm thẻ bạn đang cầm là gì, tốt hay xấu, bạn không để cho ai thấy. Đó chính là Poker Face." bố đã luôn nói như vậy

"Đi nào," Aoko nói, kéo theo cánh tay cậu đứng lên. Lúc này cậu mới để ý rằng cô ấy đã khóc, nhưng cô ấy đã không có chút nỗ lực nào để che giấu nó cả. "Mẹ cậu đang tìm cậu đấy."

Dựa vào Aoko nhờ sự giúp đỡ, cậu ấy tự cho phép bản thân bước vào nhà, nơi buổi tang lễ đang diễn ra. Mẹ cậu ấy đang chờ - bà cần anh. Cậu cần phải trở thành người đàn ông của gia đình và chăm sóc mẹ mình, khi bố mất. Nuốt khan để chặn dòng nước mắt, cậu vươn vai và nhất định sẽ khiến bố mình tự hào.

Poker Face, anh ấy đã nhớ ra. Không bao giờ được phép quên Poker Face

Đó là lần cuối cùng Kuroba Kaito khóc.
_________________________________________________________________________________________
Ps: 10 đã xong, còn 30 nữa. Đây là cách thứ tư để chúng tôi vượt qua thử thách này. Cái này...tôi đã thử viết với Aoko đang nói chuyện với Kaito, nhưng nó không có hiệu quả. Sau đó đề nghị thay thế của cha cho con gái, và nó làm việc khá hơn một chút, cho dù nó không diễn tả theo cách tôi vẫn nghĩ. Oh well. Cảm ơn vì những lời comment, tất cả. Yêu các bạn nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
Sau gần 1 năm tạm ngưng để LaCoir và Rosie Rye ôn thi cấp 3, 40 nights đã come back *bắn pháo hoa*
Thực ra tớ không định ghi tên editor đâu, vì mười mấy chap tớ đều làm editor nè. Nhưng fic dịch có khá nhiều lỗi nên tớ mà không ghi tên tớ ra là tớ cảm thấy có lỗi với sự ủy quyền edit của mấy bạn trans :'( À mà bọn tớ vẫn đang tuyển trans, ai muốn thì liên hệ nick LaCoir hoặc fanpage nhé :v
1s PR: Like page Kaito Kid fanclub của bọn tớ để chia sẻ và thỏa mãn tình yêu với Kaito nhá :'>
____________________________________________________
Chap 11: Phim buổi tối
chap-11.jpg

Title: Phim buổi tối
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme: #11 - Cậu sẽ không bao giờ nhìn tớ
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG
Summary : Cậu đã bao giờ ngắm tớ chưa?
Translator: erita hạ lan tâm nhi
Editor: LaCoir
_______________________________________________________
Buổi tối thứ bảy là buổi tối để xem phim.

Một buổi tối với bỏng ngô và xem mọi thứ mình thích, rồi ngủ gật ở đi văng lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại đã thấy được bố mẹ đắp chăn cho đàng hoàng.

Túm lại, những buổi tối như vậy thật là vui.

À, có một vài tối có chút ngoại lệ.

Aoko cảm thấy không thoải mái vào lúc này. Chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái thôi. Bởi vì ngọn nguồn của sự khó chịu này xuất phát từ người đang ngồi cạnh cô lúc này. Và cũng thật rõ ràng, cô cảm thấy đau khổ chính là bởi vì anh.

Bộ phim đang chiếu, đèn điện lờ mờ. Trời tối muộn. Chỉ có hai người họ ở đây. Đáng lẽ ra đây hẳn là một cảnh thật lãng mạn, nhưng người kia lại hoàn toàn không nhận ra họ cần phải thay đổi phần không khí có chút gượng gạo này. Nhưng thế nào thì thế, Aoko vẫn giữ nụ cười trên môi và kín đáo nhìn anh.

Anh vẫn chăm chú xem phim, rồi thỉnh thoảng lại cười khoái trá khi đến một phân đoạn nào đấy. Đây là một bộ phim hài, càng xem càng thấy thú vị. Cô không muốn làm phiền anh vì anh quá mê mải với bộ phim. Aoko nhìn anh trong một phút. Có một vài thứ gần đây cô mới nhận ra, và cô thực sự muốn hỏi anh, nếu anh quay đầu lại, dù chỉ một chút.

Cô ra hiệu . Tớ đang đùa ai vậy. cậu sẽ không nhìn tớ, không phải ánh mắt mà tớ mong muốn được nhìn thấy từ cậu, thật sự...

"Hey”, Kaito ngẩng lên, giật giật một lọn tóc của Aoko.

Aoko lắc lắc đầu, kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ miên man, và nhanh chóng nhận ra rằng, cô đang nhìn chằm chằm vào ai đó, rất rõ ràng. Aoko cảm thấy mặt mình nóng lên. “Hả?” Ôi không, cậu ấy đang nhìn mình,…

“Cậu thích chứ?” Anh nhe răng cười, tay vẫn nghịch ngợm những sợi tóc mai của cô.

Khuôn mặt Aoko đỏ lừ. “Baka” _ cô gắt lên với anh.

“À, tớ không có trách cậu chỉ vì cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của tớ đâu” Anh vẫn cười tinh nghịch, chạm đầu ngón tay trỏ vào trán cô. “Làm thế nào để cậu đừng nhìn khuôn mặt này say sưa như thế bây giờ?”

“HMPH” Aoko vung tay, quay ngoắt đi, bĩu môi, không nhìn Kaito nữa, giống như một cô bé đang giận dỗi người yêu. “Sao cứ khẳng định là tớ nhìn cậu chứ?”

“Cậu đã nhìn vào mắt tớ bao giờ chưa?” _ Anh cười “Thật sự rất rực rỡ đó nha”

“Thế nào cũng được” cô lẩm bẩm, không muốn thừa nhận suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

“Được rồi, sau đó?” anh đột nhiên quay sang ngồi trước mặt cô.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu đang giận dỗi” _ Anh nói như đó là một điều hiển nhiên bao gờ cũng đúng vậy _”Đừng bắt tớ làm cậu vui lên như thế này chứ”

“Kaito, cậu làm gì vậy?” giọng nói của cô có vài phần hốt hoảng khi cô nghiêng người về phía sau.

Kaito chỉ nhếch mép cười rồi lao vào cù lét cô.

Aoko thét lên. Nhưng không kịp chạy trốn. Kaito đã bắt được chân của cô (một cách rất cẩn thận), khống chế chân cô bằng đầu gối của mình, hai tay anh cũng bắt đầu công cuộc cù lét. Anh cười rồi lải nhải như một nhà khoa học dở hơi trong khi cô rít lên cười không ngừng và quằn quại xoay nửa người nhằm tránh khỏi sự tấn công từ anh.

Cuộc tra tấn vui vẻ kéo dài khoảng mười lăm giây, anh nghĩ lại và dừng cù lét cô, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy cô. Anh chỉ nhìn cô thở hổn hển rồi cười toe toét. Cuối cùng, khi cô lườm yêu anh một cái, anh mới cười đầy hạnh phúc: “Cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Sao cậu lúc nào cũng phải khiến tớ cười nhỉ?” Aoko ra vẻ cằn nhằn, nhưng nụ cười đã tràn trên môi. “Và buông tớ ra đi”

“Bởi vì tớ có thế” anh cười, lờ đi câu nói thứ hai của cô. “Bên cạnh đó, cậu sẽ không có niềm vui nếu cậu cứ cau có cả ngày, trừ lúc cậu cầm cây chổi và định cho tớ một trận” anh né người tránh cú tập kích đột ngột của cô. “Thấy không, cậu cười rồi đó. Cả một buổi tối xuống tinh thần” anh ngả người ra sau để cô ngồi dậy. có một chút lúng túng khi chân anh vẫn để giữa chân cô, khiến chúng gần sát nhau khi cô ngồi dậy.

Aoko nhìn anh một cách ngạc nhiên. “Cậu để ý thấy ư?”

“Dĩ nhiên là tớ nhận ra rồi” anh nhún vai, như thế đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới

“Khi nào?” cô hỏi.

“5 phút sau khi bắt đầu bộ phim, mắt cậu rũ xuống” Kaito trả lời. “Tớ đã cố gắng để tìm ra cái gì đang quấy rầy cậu, nhưng cậu lại chẳng thể hiện điều gì khác nữa. Vì thế tớ quyết định phải cổ vũ cậu như thế này” anh cười rạng rỡ, cảm thấy thật tự hào về bản thân.

“Làm thế nào mà cậu…”

Nụ cười của anh dịu lại, ngắt lời cô:”Bởi vì tớ hiểu cậu”

Aoko cảm thấy hai má mình đỏ hồng: “Có thể ôm tớ một cái được không?” cô thì thầm.

“Ừ"

Không có nhiều khoảng cách cần được kéo lại, bởi vì giữa họ thật sự đã rất gần gũi rồi. Aoko vùi mặt vào chiếc áo len màu xanh tươi sáng của anh. Có một sự ấm áp lan tỏa, trong vòng tay của anh, và trong cả…

“Cảm thấy tốt hơn chưa?” Anh hỏi, không để cô buông tay sớm.

“Ừm, cảm ơn cậu” cô thì thầm trên vai anh.

“Tốt rồi”

“Tớ không biết là cậu thấy…”

Lúc này, anh buông cô ra, ngả người, nhìn vào mắt cô. “Tại sao tớ lại không thể thấy cậu thơ thẩn?”

“Vì cậu không có nhìn tớ mà” cô buột miệng kêu lên, ngay khi phát hiện, Aoko vội vàng kéo tay lên che miệng trong sự bối rối. Cô không định nói thế với anh.

Kaito nhíu mày, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu anh, và anh cười. “ Nói ai thế?”

Làm sao mà anh di chuyển nhanh như vậy chứ. Trong một phút, cô ngả người muốn tránh ra chỗ khác nhưng chân cô vẫn bị đầu gối anh đè lên. Tiếp theo, anh lật cô lại, để lưng cô hướng về phía anh, một tay đặt lên eo cô, tay còn lại chính xác vòng lên để trên vai cô.

“Kaito, cậu đang làm gì thế?” Aoko lo lắng hỏi, cơn giận bắt đầu bùng lên.

“Xem phim” anh trả lời.

Aoko cố gắng tập trung xem phim. Nhưng thực sự rất khó khăn. Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh, nghe thấy tiếng tim đập của anh, và nhận thấy các ngón tay của anh đặt trên vai, trên eo mình. “Kaito” Aoko lặng lẽ gọi anh sau một vài phút.

“Sao thế?”

“Cậu nhìn tớ à?”

“Cái này” _ anh trả lời _ “Là một bí mật”

“Đồ ngốc, nói tớ biết đi”

“Cậu nhìn tớ, còn tớ để ý cậu. tớ nhìn thấy mọi việc cậu làm”

“Tớ nghiêm túc đấy”

“Tớ cũng vậy. bây giờ thì xem phim nào”

“Cậu vẫn là một tên ngốc”

Kaito không trả lời. nhưng vòng tay của anh siết chặt hơn một chút, và hai người cứ như vậy cho đến cuối phim, dù cả hai đã bỏ lỡ rất nhiều tình tiết, và thực sự cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong phim cho lắm.

Đêm xem phim, Aoko đã quyết định, đây là đêm yêu thích của cô trong cả tuần.
___________________________________________
P/s: Và thế, nó... rất ngắn *editor: Thật sung sướng cho thanh niên dịch chap này*. Ờ, nó là một plunnie *chưa dịch được từ này* và nó không thể biến đi được, mặc dù cái kết thúc vòng đi môt hướng nào đó mà lúc ban đầu mị không hề nghĩ tới. Vì vậy, mấy chế có lẽ sẽ đọc sai! Hi vọng mấy chế thích câu chuyện bé nhỏ này. Cảm ơn tất cả. Yêu mấy bợn!
_______________________END CHAP 11________________________
 
Chị đã ngồi đọc fic này nghiền ngẫm từ nãy tới giờ :)) chị cực thích cặp này nhưng rất ít người viết và dù có cũng ko thật sự hay :)) chị rất thích Kaito luôn
E vừa mới vào cấp 3 chị cũng vừa vào đại học :)) mà ko thể nào dịch được fic thế này =)) cũng là do chỉ học tiếng pháp chứ ko học tiếng anh nữa.
Fic này rất hay có đội dịch cũng mượt nữa lại thêm cả editor :)) có mỗi chap 1 của người dịch cũ làm chị thấy hơi khó hiểu.
Sau khi đọc thấy 3 chap ấn tượng nhất. Chap 2 thì rất đáng yêu chap 4 thì cảm động nhưng vẫn thích nhất chap 5 =))
Dù sao thì mong chap mới ❤️
 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ =))))) Em không ngờ sau gần 1 năm fic vẫn còn reader, vì mục đích ban đầu của em dịch là chỉ để thỏa mãn tình yêu với Kaito thôi :v Thực ra em định chờ vài hôm nữa mới ra chap mới, nhưng vì có sự ủng hộ của chị nên em liền đi edit nốt chap tiếp :v Nói chung chị đã nhảy cái hố này là đất sụp luôn rồi, vì hội dịch có em là thanh niên rất lười, nguyên chap 13 mà dịch trong 1 năm :v
Fic dịch thì tùy thôi chị :v như em thì vứt cho google sama xử lý hết, còn em chỉ edit với dịch mấy cấu trúc khó thôi :v
__________________________________________________
Chap 12: Nhặt lại những mảnh vỡ

chap-12.jpg

Title: Nhặt lại những mảnh vỡ
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme:#29- tớ sẽ không bao giờ tổn thương cậu
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG
Summary: Đây thật sự là lỗi của tớ. Tớ là kẻ đã để cậu đi, và trở về với một trái tim tổn thương đến thế.
Translator:Rosie Rye * Tin buồn là bạn ấy hỏng dịch nữa rồi :'(*, Erita hạ lan tâm nhi * may mà kéo ss ấy lại được =))))*
Editor( cộng thêm cả trans vài đoạn mà hai thanh niên kia quên dịch nữa): LaCoir
______________________________________________________
Nó đã trở thành một trong những buổi tối như vậy. Dù thế, Kaito không hề phàn nàn gì, bất chấp cả việc nó đang ảnh hưởng tới anh như thế nào- xé ra thành từng mảnh. Thay vào đó, anh nhìn cô đang chuẩn bị rời đi. "Rất xin lỗi khi lại làm phiền cậu." Cô bắt đầu nói. "Tớ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế." Một tay cô lau lên đôi mắt đẫm lệ và đi về hướng cửa.
Thật sự là đủ rồi. Rất nhiều lần cô tìm đến anh, khóc nức nở và giận dữ như thế. Anh thậm chí không đếm nổi cô đã như vậy bao nhiêu lần, và anh thấy không ổn chút nào cả. Nói đúng hơn, anh đã quá mệt mỏi khi nhìn cô bạn đau mình khổ như vậy. Kaito thật sự muốn nắm lấy vai và lay cô tỉnh, chỉ cho cô thấy rốt cuộc cái gì đang diễn ra.
Cuối cùng anh cũng mở miệng. "Aoko," Kaito cảm thấy sự kìm chế của bản thân bắt đầu trượt đi rất nhanh, "Có thể nếu cậu biết chính xác cậu muốn gì, cậu đã không bị tổn thương bởi những kẻ chỉ biết làm đau cậu."
Đến rồi. Quay phắt lại, Aoko nhìn trừng trừng vào anh qua màn nước mắt. "Kuroba Kaito? Sao cậu dám?" Cô rít lên. "Không phải việc của cậu, cậu không có quyền gì-"
"Vì sao không liên quan tới tớ?" Cậu độp lại. "Bao nhiêu lần những tên khốn đó tổn thương cậu, cậu đều tới đây. Tất cả những lần trái tim cậu vỡ tan vì bọn chúng, tớ là người nhặt lên và ghép chúng lại, lại đẩy cậu đi tìm một tên mới. Chết tiệt, sai lầm lớn nhất của tớ là cứ để cậu tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình lần nữa."
Aoko tát cậu. Anh không hề ngờ tới, và thậm chí cô trông còn sửng sốt hơn. Má anh đỏ lên, và theo bản năng, Kaito đưa tay lên xoa má, cú tát quả thật rất đau. Anh từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào cô.
"Kaito, tớ...tớ..." Cô lắp bắp. "Tớ, tớ xin lỗi." Trước khi cô kết thúc câu nói, anh đã quay đi, bước một mạch ra thẳng phòng khách. Kaito không hề nói câu gì.
Sững sờ, Aoko đi theo anh, kéo lê những bước chân của mình. Cô dừng lại trước cửa phòng khách, anh đang đứng bên kia căn phòng tối, nhìn về phía bầu trời đêm đằng sau. Và cô chờ đợi một cơn cuồng nộ chuẩn bị giáng xuống.
"Cậu thật sự không hiểu, phải không?"
Aoko chớp mắt. "Hiểu gì cơ?"
"Cậu nghĩ nó không ảnh hưởng tới tớ?" Giọng anh lạnh lùng. "Mỗi lần cậu tới đây, khóc nức nở vì những tên khốn đó, cậu nghĩ tớ thật sự muốn để cậu ra ngoài đó để lại tổn thương lần nữa?" Anh quay lại, và dưới ánh sáng mờ, cô thấy mắt anh như phát sáng."Cậu nghĩ điều đó không làm đau tớ chắc?"
"Kaito..." Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt thấp thoáng sự đau lòng quen thuộc. Cô bước vào phòng, toàn thân run lên. "Tớ biết tớ muốn gì. Thật! Điều tớ muốn... nhưng sự thật là điều tớ thích - người tớ thích... cậu ấy chắc không thích tớ." Cô ngã xuống ghế, đặt hai tay lên đùi. Dù cô không nhìn anh, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo cô. "Tớ vẫn tiếp tục vì tớ muốn thuyết phục bản thân rằng tớ có thể ... là tìm được một người khác như ...cậu ấy... nhưng tớ lại không thể"
"Và cậu luôn bị tổn thương, chết tiệt, lần nào cũng vậy"
Tay anh hơi siết lại quanh eo cô, và Kaito khuỵu xuống trước mặt để nhìn thẳng vào mắt cô ấy; để cô không thể nhìn đi nơi khác. "Aoko, cậu là bạn thân nhất của tớ, và tớ thật sự mệt mỏi nhìn thấy cậu như vậy. Nói với tớ - cậu muốn gì?"
Yên lặng lắng nghe lời của anh, cô nhìn anh. Cái nhìn như chất chứa cả ngàn lời muốn nói.
"Aoko..." Anh gọi tên cô như đã hiểu hết mọi chuyên.
Cô ấy lại khóc một lần nữa như thể trút hết nỗi lòng mình. "Tớ xin lỗi...xin lỗi..."
Kaito không nói gì, chỉ im lặng kéo cô vào lòng.Aoko không cự tuyệt, tựa người vào anh như một đứa trẻ đang ốm ngả vào lòng mẹ. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Hãy để cô một lần nữa được thả lỏng bản thân, được anh ủng hộ, để bỏ đi mọi buồn phiền. Anh vẫn yên lặng, muốn dùng hành động của mình để an ủi cô. Anh ôm cô chặt hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cảnh tượng thật giống như một đứa trẻ đi lạc đường tìm về lại với gia đình có ba mẹ thương yêu.
Sau một lúc, anh buông cô ra, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một tay vòng lên cổ, một tay chạm nhẹ lên gò má cô. "Sao cậu không nói gì?"
"Tớ đã rất sợ" Cô thừa nhận
"Cậu sợ tớ hơn sợ mấy tên khốn đó?" Anh hỏi cô, giọng vẫn ấm áp như trước.
" Ừ" Cô thì thầm. "Vì cậu là người duy nhất có thể khiến trái tim tớ tan vỡ"
Hả. Kaito đứng hình. Người duy nhất! Người duy nhất có thể khiến trái tim cô tan vỡ... là bởi vì anh là người duy nhất có được trái tim cô... Phải mất một lúc anh mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cô. "Vậy sao cậu lại làm vậy, sao cậu còn qua lại với mấy tên khốn đó! Chết tiệt! Aoko..."
Anh đưa đầu về phía trước; với hai trán ép lấy nhau, thu lại khoảng cách vốn đã rất gần giữa họ và đặt lên môi cô một nụ hôn đầy chiếm hữu. Vốn dĩ anh chưa có tư cách gì để làm điều đó, nhưng mà anh đã bất chấp tất cả...tốt rồi, giờ thì ch.uyện ấy đã xảy ra. Hai tay anh vẫn đặt trên má cô, còn tay cô vẫn nắm cổ tay anh.
Aoko nhìn chằm chằm anh đầy ngạc nhiên, hai mắt vẫn còn sưng vì khóc. "Kaito...?"
Anh kéo cô vào lòng một lần nữa, phả hơi thở ấm áp của mình vào môi cô. "Aoko, tớ sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương cậu... dù tớ không thể nói rằng tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, vì đó là lời hứa của một tên ngốc. Nhưng tớ hứa rằng tớ sẽ không bao giờ cố ý khiến cậu đau lòng."
"Vậy... nếu tớ thích người đó" cô nói chậm rãi, từ từ nhớ lại câu nói trước đó của mình, câu nói dẫn đến tình cảnh lúc này. "Tớ nên... chỉ cần đi sau cậu ấy?"
"Ừm"
"Nếu như tớ lại bị tổn thương một lần nữa?" Cô hỏi. "Tớ sẽ không thể chịu được đâu..."
"Tớ nghĩ rằng cậu có thể. Nhưng cậu sẽ không biết nếu cậu không hỏi." Anh trả lời đơn giản.
Một thoáng im lặng giữa hai người. Aoko nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu, rất lâu. Khi cô mở mắt ra, Kaito nhìn thấy sự kiên định đã lâu không nhìn thấy trong đôi mắt ấy. Cô nuốt khan và bắt đầu nói. "Kaito...tớ thích cậu. Cậu là tất cả những gì tớ muốn"
Kaito gọi tên cô. "Aoko..."
Và trước sự ngạc nhiên của cô, môi anh nở một nụ cười tinh nghịch. "Vậy điều đó có nghĩa là khi có bất cứ một tên ngốc nào lảng vảng quanh cậu, tớ đều có thể ra mặt đuổi bọn chúng đi hả? Tuyệt! Tớ đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi!"
Aoko cười trở lại, dù đôi mắt đã ươn ướt. "Ừm, được!"
Cô cười to, dù nó giống như tiếng nức nở hơn là tiếng cười. Cô đưa tay lên chạm khuôn mặt anh.
Tay anh bẹo má cô "Tốt nhất là mấy người đó nên tránh xa khỏi cậu- cậu là của tớ"
"Tớ sẽ xử đẹp họ bằng cán chổi" Cô dõng dạc, và được tưởng thưởng khi cậu cười lớn...
Và họ hôn nhau một lần nữa.
_______________________________________________________
P/s: Tôi đã có một ý tưởng khác và mất bốn trang để triển khai ý đó nhưng tôi nhận ra rằng tôi muốn dành thời gian của mình nhiều hơn một chút với nó, bởi vì tôi thực sự thích nội dung đó. Tôi chỉ không muốn vội vàng kết thúc nó. Vì vậy, tôi đã nghỉ ngơi và viết một số oneshot ngắn khác cho các bạn. Cảm ơn bạn đọc, tất cả mọi người cả các bạn đọc chùa, đặc biệt là peppermint746, với con số tuyệt vời: 50 người đọc, tôi yêu các bạn!

 
Về chap này thì nó thật sự đáng yêu kinh khủng hợp gu chị thích :))
Nhưng trong chap lúc thì dịch là "cậu" lúc lại dịch là "anh"
"Vì sao không liên quan tới tớ?" Cậu độp lại. "Bao nhiêu lần những tên khốn đó tổn thương cậu, cậu đều tới đây. Tất cả những lần trái tim cậu vỡ tan vì bọn chúng, tớ là người nhặt lên và ghép chúng lại, lại đẩy cậu đi tìm một tên mới. Chết tiệt, sai lầm lớn nhất của tớ là cứ để cậu tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình lần nữa."
Aoko tát cậu. Anh không hề ngờ tới, ..........

Còn đoạn này:
Cô dõng dạc, và được tưởng thưởng khi cậu cười lớn...

Tưởng thưởng là cái gì hả :))
Chị thích fic này lắm =)) Nó rất đáng yêu và gần đây cũng ít người dịch fic nữa. Chị ko nghĩ google dịch nổi đâu chị từng thử rồi nhưng câu cú loạn hết lên, đọc lại cũng có nhiều từ chuyên môn của nó mà chị chả hiểu gì :)) Lúc đọc fic của e xong đã lon ton đi dịch fic rồi nhưng làm giữa chừng thì bỏ luôn =)) Ko làm nổi. Ban đầu cứ nghĩ em biết tiếng pháp cơ vì chị nhìn qua tên em thấy giống tiếng pháp :))
 
@bébôngkute Đây là vấn đề to lớn đấy chị ạ :v Có sự lẫn lộn giữa ngôi xưng "anh" và "cậu" vì bạn rye dịch là "cậu", được 1 nửa thì bạn ấy có việc bận và ss Erita vào dịch tiếp đổi thành "anh", vì vậy mới có chuyện không khớp *dù em đã edit rồi :'(*. Em sửa ngay đây :v Còn phần tên thì nó là viết tắt của tên Lan Coirinmato, tên của em :v Em để là LaCoir cho nó cool :v
Dù sao cũng cảm ơn chị đã ủng hộ fic <3
 
Đây là chap dịch một năm của tớ và cuối cùng nó cũng đã hoàn thành ahihi =)))))))))). Nhưng có 1 sự thật hiển nhiên là từ đầu đến giờ tớ dịch 3 chap thì chap nào cũng dài lê tha lê thê :'( Teo mi quai :'(
_________________________________________________________
Chap 13: Trở lại nơi tôi thuộc về
chap13.jpg


Title: Trở lại nơi tôi thuộc về
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #20- đừng bao giờ rời bỏ em một lần nữa
Paring: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: Có một cảm giác gì đó thật khác lạ khi quay về, tựa như ta là một người lạ ở trên chính nơi chôn rau cắt rốn của mình…
Translator: LaCoir
Beta: Erita
______________________________________________________
Một giọng nữ trầm trầm thông báo chuyến bay sắp khởi hành trên loa. Nó vang lên giữa tiếng ồn ào của đám đông, tiếng xác nhận hành lý kí gửi, tiếng leng keng, những bước chân vội vã và một vài sự lộn xộn khác.

Cửa tự động mở ra trước mặt Kaito, để anh bước từ sân bay ra ngoài màn đêm thăm thẳm. Ngay lúc đó, anh chợt rùng mình; không khí lạnh lẽo một cách đáng ngạc nhiên. Thật may vì anh đã mặc một chiếc áo khoác.

Kuroba Kaito liếc nhìn xung quanh thành phố, nơi mà anh đã không quay về khá lâu rồi. Nó có vẻ như nó chẳng thay đổi nhiều lắm... nhưng sau đó anh cũng không để ý quá nhiều nên liền quay lại thực tại chỉ trong vài phút. Kỉ niệm về nơi đây chỉ chiếm một phần nhỏ trong tâm trí. Vì có một cái gì đó khác được anh quan tâm nhiều hơn…

Anh lắc đầu. Không, anh không được phép tự hỏi về chuyện đó. Nếu anh để ý đến nó, tất cả chắc chắn sẽ chỉ kết thúc trong đớn đau hơn nữa. Thay vào đó, Kaito đã lựa chọn mặc kệ ch.uyện ấy. Mặc dù không khí lạnh buốt và nhiệt độ thấp, đây vẫn là một buổi đêm đầy thi vị - mình sẽ đi bộ, anh quyết định. Kaito hi vọng không khí buổi đêm sẽ làm anh thanh tỉnh đầu óc và ngăn anh nghĩ xa hơn qua lớp bụi dày đặc của kí ức.

Đã quá đủ sau tất cả những sự cá cược may rủi, mọi thứ cần quay về chỗ cũ.

Tốt nhất là không nên khiến sự may mắn bây giờ của anh mất đi.

Tuy nhiên anh đã làm vậy, đi con đường vòng để đến đích cuối cùng. Đó thật sự là một điều điên rồ khi anh lang thang trên những con đường và những nơi anh hay tới khi còn là một cậu bé – khu lân cận, trường học,… mọi nơi. Anh cảm thấy mình là một người xa lạ hoàn toàn, đi qua một vùng đất không quen mà bao năm qua chỉ tồn tại trong kí ức.

Anh dừng lại trước một ngôi nhà quen thuộc trong tiềm thức. Dòng kỉ niệm thuộc về nơi đây tràn đến làm môi anh hiện lên một nụ cười buồn bã. Có quá nhiều việc đã xảy ra bên trong những bức tường kia... anh lắc đầu và quay đi. Giờ không phải là lúc anh nghĩ vẩn vơ đến chuyện khác và đắm chìm trong suy nghĩ về những giả thiết “nếu như” và “có lẽ”. Thậm chí Kaito còn không nên ở đây – bởi vài người có thể bắt gặp anh.

Kaito vừa định quay đi bỗng cứng người : anh cảm giác đất dưới chân mình đang sụp dần.

“Kaito?”

Những câu hát của anh ngưng lại trong miệng, một chân vẫn đang trong trạng thái chuẩn bị bước đi. Mặt nạ Poker Face siêu-vững-vàng đã tránh cho anh dính phải thảm họa cằm rơi xuống đất. Bên trong túi áo, hai bàn tay của anh nắm chặt thành nắm đấm, và anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi từ từ quay lại; cô gái vừa cất tiếng nói đứng đấy, ánh sáng của ngọn đèn đường làm anh không thể nhầm lẫn cô với bất kì ai. Cô có lẽ chỉ vừa bước ra khỏi ngôi nhà, nơi mà mới vừa rồi còn chiếm trọn toàn bộ tâm trí anh.

“...Aoko”

Ôi Chúa ơi..

Sau nhiều năm mọi thứ đã dần thay đổi. Cô vẫn còn giữ được những điểm đáng yêu của mình khi còn học trung học, nhưng tất cả đã từ từ tan biến và thay vào đó là nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Điều đó được thể hiện ngay trong bộ quần áo cô đang mặc: quần tất đen và một chiếc áo len dáng dài đỏ tươi bên trong áo khoác màu xám than. Aoko không còn là một cô bé nữa – cô là một người phụ nữ.

Mặt cô gầy hơn so với bức ảnh trong ví của anh.Anh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên tấm ảnh ấy, ngắm nhìn nó nhiều hơn bất cứ lúc nào. Tóc cô cũng dài hơn. Chỉ còn đôi mắt cô vẫn không thay đổi – y như lần cuối cùng anh nhìn cô. Cũng là màu xanh thiên thanh ấy, vẫn sâu như vậy... nét bối rối vẫn thế và anh bắt gặp một tia đau đớn vụt qua mắt cô.

Anh thu lại tất cả mọi thứ vào mắt chỉ trong một hơi thở. Và chỉ một nhịp tim đã làm anh nhớ tất cả về cô. Hình ảnh cô gái trong bộ đồng phục trung học đã được thay bằng dáng vẻ mới này.

Kaito đã quá bị thu hút nên không để ý rằng cô đang bước gần đến anh bằng những bước dài liều lĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cho tới tận lúc cô chỉ còn cách anh khoảng cách bằng một cánh tay - vươn tay về phía anh - anh mới nhận ra họ đang ở gần nhau đến thế nào.

Nhưng anh không lùi lại theo phản xạ, thậm chí còn khá bất ngờ, khi ngón tay cô chạm vào má anh. “Là anh...” cô thì thào. “Thật sự là anh, Kaito, anh là thật...” cô rút tay lại, nét mặt bỗng trở nên ngượng ngập. “Em nghĩ... có lẽ anh là một con ma?”

Kaito nở một nụ cười nhạt. “Hoặc có lẽ là một bóng ma*?”

Aoko nhìn xuống. “Kaito...”

“Không sao đâu, em không cần phải nói gì cả,” anh nói, lắc đầu. “Anh biết-“

“Không, anh không – anh không hề biết!”. Aoko ngắt lời của anh một cách lớn tiếng trước khi quay nhìn đi chỗ khác. Những lời tiếp theo của cô vô cùng nhẹ nhàng. “Anh chỉ biến mất mà thôi. Em... em nhớ anh.” Trong ánh sáng dịu dàng đều đều trải xuống, má cô đỏ lên thẹn thùng và một nét đau đớn thoáng qua, tuy nhanh nhưng vô cùng cùng rõ ràng.

“Anh cũng nhớ em, Aoko,” anh nói thật nhẹ nhàng. “Nhưng điều đó là tốt nhất. Đó thực sự là...”

Aoko há hốc miệng với đôi mắt rực lửa và đôi má đỏ ửng... và bùng nổ. “Anh là ĐỒ NGỐC!”

Poker Face trượt ra đủ để hàm anh rơi xuống một chút và đôi mắt thì mở to. “A-Aoko-”

“Anh là đồ ngốc!” cô lặp lại, bước từng bước giận dữ về phía anh. Nhanh chóng, những âm thanh đầy tức giận của cô dần trở nên mạch lạc. “ Anh – anh là cái đồ não để dưới mông! Anh là một chàng trai ngu ngốc! NGU NGỐC!” Một nắm đấm hướng về không khí đấm mạnh, tạo thành một vòng cung đầy tức giận; không biết là muốn làm đau anh, hay chỉ là muốn động vào anh, nhưng hành động đó chắc chắn là do một phút nhất thời không suy nghĩ. “CỰC KÌ NGU NGỐC!”

Anh bắt lấy cổ tay cô một cách dễ dàng, nó ở ngay gần vai anh; hành động của cô không đủ mạnh để thật sự làm đau anh. Nhưng anh giật mình khi thay vì tiếp tục, bàn tay của cô nới lỏng dần, và ngón tay của cô ở rất gần tay áo của anh; thay vì lùi ra xa, cô nhào thẳng vào lòng anh, dán trán của cô vào bờ vai anh và cố gắng giữ anh chặt hết sức có thể

Theo tự nhiên, tay Kaito chuyển lên phần tay trên của cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như lúc này trước kia. Có lẽ khi tan vỡ các cô gái khác đều như thế này, nhưng không phải Aoko.

Aoko đã vô cùng sôi nổi, bướng bỉnh, cứng cỏi và…

Giữ chặt lấy anh với tất cả những nét hung tợn trong con người mảnh mai của cô.

“Đồ ngốc”, giọng nói của cô phát ra từ vai anh. “Anh là đồ siêu ngớ ngẩn…”

“Aoko-“, anh cố thoát ra một lần nữa, nhưng cô càng giữ chặt hơn.

“Anh biến mất,” cô thầm thì. “ Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã… đã biến mất. Em không hề biết thứ gì xảy ra với anh. Em không hề biết là anh đã đi mất, hay ai đó mang anh đi, hoặc anh thậm chí còn sống hay không. Và anh không để em biết bất cứ chuyện gì. Anh không hề gọi điện, không viết thư hay làm bất cứ thứ gì... Em không hề biết liệu anh có ổn hay không.”

Kaito thở dài. Mặt nạ Poker Face đang dần tan vỡ, mà anh giờ thì không quan tâm chuyện đó. “ Anh chạy. Em biết, và anh nhủ rằng… em đã vô cùng tức giận. Anh không thể bị tóm trước khi anh hoàn thành những việc anh bắt buộc phải làm,” anh kết thúc một cách không ăn khớp. Đó nghe như một lời bào chữa đáng khinh, thậm chí anh còn cảm thấy như vậy. Nhưng vào thời điểm đó, khi anh bị buộc phải lựa chọn, đó có vẻ là lý do dễ hiểu nhất.

“Bố của anh.”

Có một tiếng vỡ như mặt nạ của Kaito bắt đầu bị vỡ. “C-cái gì?”

“Sau khi anh đi, em đã nói chuyện với mẹ của anh,” Aoko giải thích, vẫn không rời khỏi anh. “Em cầu xin bà ấy kể cho em mọi thứ, từ khi anh không ở đây để nói với em.” Cô không cảm thấy anh co rút lại vì đau đớn. “ Cuối cùng bà ấy đã nói tất cả với hi vọng là em sẽ hiểu. Nhưng bà ấy không nói rằng anh đã đi đâu – thậm chí bà ấy còn không biết cơ mà?”

“Không phải lần đầu tiên,” anh thú nhận. “ Anh liên lạc với bà ấy thường xuyên để cho bà ấy biết mọi thứ đều ổn.”

“Bà ấy nhớ anh.”

“Anh biết…”

Một khoảng lặng diễn ra.

“Kaito?”

“Hmm?”

Aoko rời ra khỏi tay áo của Kaito và từ từ trượt tay xuống eo để vòng quanh thân anh một cái ôm thật chặt. “ …Em cũng rất nhớ anh. Rất nhiều. Em không thể tưởng tượng được nếu em không thể nhìn thấy anh lần nữa…” giọng cô nhỏ dần.

Kaito chỉ cảm thấy mơ hồ rằng đôi tay anh đang di chuyển chạm vào thân ảnh của cô, tạo thành một vòng tay quanh vai cô và kéo cô lại gần hơn nữa. “ Anh cũng nhớ em, Aoko, Anh không hề có ý như vậy- nếu anh biết – “ Anh thở dài; chuyện đến nước này đã sai lầm hoàn toàn, vì vậy anh liền đổi chủ đề. “Bố em đã làm như thế nào?”

“Anh nên đi thăm,” Aoko đề nghị. “Ông cứ hỏi về anh suốt.”

“Anh không nghĩ đó là một ý tưởng tốt,” anh lắc đầu. “Ông ấy có lẽ muốn đấm anh ngay khi ông nhìn thấy anh…cái gì?” Anh dừng lại khi cô ngả người ra khỏi lòng anh và nhìn lên anh, lắc đầu một cách chậm chạp.

“Kaito,” cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt tỏa sáng, “Em đã không hề nói gì với bố.”

Với một tiếng vỡ rõ ràng, Poker Face vỡ khiến cằm Kaito rơi xuống vô cùng sửng sốt. “Cái gì?”

“Em đã không hề nói gì với bố.”

“Nhưng– nhưng em– nhưng– “ Kaito lắp bắp. “Em đã nói– “

“Em biết những gì em đã nói sau đó mà, ’’ Aoko nhìn xuống. “ Nhưng... em đã không. Bố vẫn chưa biết.”

Kaito không biết làm cách nào mình có thể phản ứng lại với điều đó. Lý do anh rời đi lâu như vậy là bởi chắc chắn Aoko và bố cô ấy ghét anh. Hơn nữa, nếu họ biết KID quay lại, thanh tra Nakamori sẽ ở đây với một đám cớm và số còng tay đủ để tóm bốn mươi tên trộm ngay phút đầu tiên Kaito đặt chân quay lại Nhật Bản.

Aoko nói với một tiếng thở dài buồn bã. “Muộn rồi, em có lẽ nên về nhà.”

Thật may mắn, Kaito đã kịp phản ứng lại với điều Aoko vừa nói. “ Nào, anh biết một thực tế rằng không quý ông nào để một cô gái đi bộ một mình về nhà khi trời tối như bây giờ. Nên...” Anh bước đến gần Aoko và mời cô khoác tay mình với một động tác cực kì lịch sự. “Xin mời dẫn đường, thưa quý bà.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi cười khúc khích. “Rồi, chúng ta cùng đi nào.” Tuy nhiên, cô đi vòng qua cánh tay đang chìa ra và nắm lấy bàn tay anh. “Đi nào – và cảm ơn nhé.” Cô kéo bàn tay anh và dẫn đường đi hướng lên vỉa hè.

Sau khi trải qua cú sốc lúc đầu vì hành động đưa đường chỉ lối của cô – hoặc có thể cô ấy chỉ đùa thôi phải không?- Kaito chạy lên để đi cùng hàng với cô, và siết chặt tay cô hơn nữa. Họ đi cùng nhau, tay trong tay, Aoko thì dẫn đường. Không nói lời nào cả- chỉ điều này thôi đã là quá hạnh phúc với họ sau một thời gian dài xa cách.

Thời gian trôi qua thật là nhanh, cô quay lại và hếch mũi về hướng lối đi đến một tòa nhà cao tầng làm bằng đá nâu... “Ừm’’ cô nói nhẹ nhàng. “Đây là nơi em sống.” Anh đi theo cô đến cửa trước. “Cảm ơn đã đi cùng em về nhà.”

“Không vấn đề,” anh nói. Thực sự thì anh khá muốn xem cô sống ở đâu. Đây là một nơi rất tốt, hàng xóm cũng vô cùng tử tế. Điều này có nghĩa là cô vẫn ổn và làm anh cảm thấy nhẹ lòng. “ Vậy... anh đoán đây là lời chúc ngủ ngon?”

“Có lẽ vậy,” cô đáp.

“Ừm... chúc ngủ ngon,’’ anh nói, siết chặt ngón tay cô lần cuối trước khi quay xuống hướng vỉa hè trên đường cái. Đó thật là một cảm giác đau đớn khi thả tay cô ấy ra dù Kaito rất rất muốn giữ lại, nhưng anh không đủ can đảm để cứ cầm mãi như thế. Quá nhiều việc có thể đã xảy ra...

“...Kaito?” Aoko ngập ngừng nói.

Anh quay người lại nhanh hơn bất cứ lúc nào và bước hai bước rất nhanh về phía cô. Cô vẫn đứng ở cửa, một nửa đã ở bên ngoài nhà, nhìn về phía anh. “Ừ?” anh nói, cực kì háo hức. Nhưng...

Cô dường như đã suy nghĩ kĩ quyết định của mình một lần trước khi nhẹ nhàng hỏi, “ Anh có thể... Có nghĩa là, anh không cần phải làm, em không ép anh, nhưng... anh có muốn vào đây một chút không?’’ Cô nhìn khá cảnh giác, thậm chí sợ hãi...nhưng đầy hi vọng.

Kaito nuốt khan khi mọi ngụ ý có thể xảy ra hoặc ý nghĩa gì đó trong lời mời đầy rành rọt kia chợt lướt qua đầu anh– cho dù anh biết rằng cô sẽ không bao giờ đề nghị mấy thứ đầy “hoang dã” đó. Nhưng anh lại nở một nụ cười– từ khi nào mà Kaito trở nên e thẹn thế nhỉ?- và gật đầu. “ Ừ. Ý anh là, được đấy.” Anh quay trở lại vỉa hè và theo cô vào căn hộ đầy phức tạp kia.

Ngay khi quay lại bên trong, bàn tay của họ liền nắm chặt với nhau và không để cho người kia đi mất nữa. Không cần giải thích về điều đó; thay vì vậy, Kaito nhìn xung quanh một vòng. “Đây là một tòa nhà khá đẹp,” anh nhận xét khi cô dẫn anh theo cầu thang lên tầng hai.

“Không có gì nhiều nhặn cả, nhưng đây là nhà của em,” cô trả lời một cách thoải mái. Cuối cùng, Aoko dừng lại trước một cánh cửa. Trên cánh cửa ấy có số 214 được in bằng mực đen. “Đây rồi. Chào mừng đến với căn nhà đơn sơ của em. Cứ thoải mái nhé, nhưng nhớ ăn xong phải tự rửa bát của anh đấy.”

Kaito cười lớn và đợi chờ một cách nhẫn nại khi cô lần mò với cái chìa khóa của mình và mở cửa. Khi cửa mở, cô bước sang một bên và chỉ chỉ cho anh về phía bên trong căn hộ; anh liền nhìn một cách đầy thiện cảm những gì vừa lọt vào tầm mắt. Đây là một chỗ ở khá xinh xắn. Anh tự mỉm cười khi thấy những chồng nho nhỏ các thứ linh tinh lộn xộn nằm chắn cả lối đi, ở đây và cả ở kia nữa – một số điều sẽ chẳng bao giờ đổi thay; mọi thứ ở trong đó( dù sao thì anh cũng nhìn thấy tất cả ngay lập tức mà) trông có vẻ thoải mái và thuận tiện.

Căn hộ hoàn toàn tràn ngập tiếng hét của Aoko.

Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng anh; anh nghe thấy tiếng chìa khóa kêu leng keng khi cô đảo chúng một cách vô cùng bồn chồn giữa hai bàn tay. “Chúa ơi, em đã nghĩ gì thế này? Đây hoàn toàn là một cái chuồng lợn...” Cô bắt đầu đi qua anh, có vẻ như đang chuẩn bị diệt trừ tận gốc cái đống lộn xộn trong trí tưởng tượng của mình, nhưng anh bắt lấy tay cô để ngừng lại.

“Ổn mà,” anh lắc đầu và cười lớn. “ Aoko- là anh mà.”

Cô nhìn vẫn còn một chút xấu hổ, nhưng có vẻ đã bớt sốt sắng hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa để tiếp vị khách bất ngờ này. “Anh có muốn uống nước hoặc một cái gì tương tự như vậy không?” Giọng cô mang một chút năn nỉ.

Kaito cười đầy khoái trá. Cô ấy có vẻ bồn chồn– còn vì sao cô ấy bồn chồn thì anh cũng chịu- nhưng cô vẫn đang cố gắng để trở thành một chủ nhà hiếu khách. Anh không dám từ chối và nói thật rằng anh khát nước. “Anh muốn một cái gì đó. Dẫn anh đến bếp đi.” Anh theo cô qua cánh cửa gần nhất để đi vào một nhà bếp khá nhỏ. Nó không lớn hay hợp mốt nhưng mặt khác, nó rất hợp với cô. Aoko nhát như một chú thỏ con đang sợ hãi, và Kaito sẽ cảm thấy thật hài hước nếu anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Cô ấy không nên kích động đến thế khi ở gần anh- cô không bao giờ như vậy khi ở cạnh anh trước kia. Cuối cùng, anh vươn ra và đặt tay lên vai Aoko nhằm cố gắng ổn định lại cô; có vẻ hành động ấy có tác dụng ngược rồi, cô nhảy giật ra, quay ngoắt lại và đối diện với anh bằng đôi mắt mở to, lon soda vẫn còn trong hai bàn tay cô ấy được nắm chặt.

“Aoko,” anh nói kiên quyết, vươn lên giữ bờ vai bên kia của cô. “Bình tĩnh nào.”

“Phải. Bình tĩnh,” cô lặp lại. Dường như bối rối vì những gì mình đã làm, cô đưa lon nước cho anh. “Đây. Anh có muốn đá, hay- “ Cô dừng lại khi anh lắc đầu và cầm lấy đồ uống trong tay mình. Và sau đó cô đã sai lầm vì gặp ánh mắt của anh đang nhìn, và...

Uh-oh.

Có vẻ như đây không chỉ là tiếp xúc cơ thể thông thường giữa những người xa lạ, và với họ điều này thậm chí còn không hề quá đáng. Một tay anh đặt trên vai cô; cả hai đều đặt tay lên lon soda, và ngón tay của họ chỉ chạm qua nhau. Họ gần như chỉ động chạm đến nhau một chút, nhưng cả hai rất gần nhau... và không thể nhìn ra chỗ khác. Không khí giữa họ đang nổ lép bép. *chắc vì quá nóng*

Aoko hít một hơi run rẩy... và là người đầu tiên phá vỡ sự tiếp xúc, thả tay ra khỏi lon nước và lùi lại rồi chạm lưng vào cánh cửa tủ lạnh. “Em...” đó là từ duy nhất cô nói ra trước khi ấp úng.

Điều đó tốt hơn với những gì Kaito đang làm; thật may mắn khi suy nghĩ của anh còn khá trôi chảy.

Cô nuốt khan. “Liệu... Ý em là, lát nữa anh về đâu?”

Kaito lắc đầu. “Không. Mẹ sẽ không đón anh cho đến sáng ngày mai. Anh đã bay chuyến bay sớm hơn để về đây. Anh nghĩ anh sẽ làm bà ấy ngạc nhiên khi về vào bây giờ, nhưng sau đó anh đến với em, và-“ anh vẫn tiếp tục nói. Đây là một trong những lần hiếm hoi Kaito tiết lộ một điều gì đó , nhưng anh không thể ngăn cản những lời được tuôn ra như nước chảy từ miệng mình để giữ bí mật về cuộc hành trình.

“Anh có muốn ở lại đây không?”

Anh ngừng lại; mọi ngôn từ đóng băng và mắc kẹt lại trong cổ họng. “C- cái gì?”

“Anh có thể ở đây đêm nay,” cô đan những ngón tay lại một cách bồn chồn. “Ý em là, từ bây giờ đến sáng mai là một khoảng thời gian dài, và... anh biết mà, em hi vọng chúng ta có thể... nói chuyện một lúc. Đây chỉ là cuộc gặp gỡ của những người bạn xa nhau lâu ngày thôi. Đây chỉ là một ý nghĩ thôi...Quên đi, em bắt đầu bị não phẳng rồi-“

“Được đấy”, anh ngắt lời. “ Ý anh là, nếu em không phiền để anh qua đêm trên đi văng thì...”

“Không vấn đề...” Aoko mỉm cười. Cô đi qua anh và bước ra khỏi nhà bếp, ra dấu để Kaito bước theo. Chỉ có một vết nứt nho nhỏ trong nụ cười của cô làm lộ ra sự táo bạo của Aoko khi đưa ra quyết định này. Cô để anh vào phòng khách và anh tự thả mình xuống đi văng. “ Nên- nơi này chính là nơi em sống trong bốn năm nay?”

-o-

Kaito bị mất ngủ.

Tất cả những gì anh nghĩ là về mọi chuyện xảy ra trong vài giờ qua.

Thấy Aoko lần nữa... ôi Chúa ơi, từng ấy là đủ cho lần trở về này rồi. Anh không ngờ mình lại mong muốn thấy cô ấy vẫn sống tốt đến vậy. Nhưng nói chuyện với cô ấy một lần nữa, biết rằng tất cả đã được tha thứ, được ngồi và trò chuyện với cô ấy trong vài giờ đến quên trời quên đất, giống như quá khứ...

Ôm cô ấy vào lòng....

Anh lăn lộn trên đi văng. Nội thất trông cũ mòn, nhưng có vẻ quá điêu khi nói vậy trong trường hợp này. Nó thoải mái một cách đáng ngạc nhiên; đáng lẽ anh phải thiếp đi ngay lập tức. Nhưng thay vào đó, Kaito cảm thấy mình tỉnh như sáo, nhìn chằm chằm vào bóng tối và nghĩ về Aoko.

Cô ở rất gần. Trước kia, ở giữa họ còn cả đại dương mênh mông và lục địa rộng lớn.

Bây giờ, thứ ngăn cách giữa họ chỉ còn là một cánh cửa. Một cánh cửa không khóa – nếu tai anh không nghe nhầm. Khi cô đi vào anh đã không nghe thấy tiếng “cách” của khóa, nghĩa là cô ấy không giấu mình trong đó. Aoko làm vậy để đưa ra một lời mời đầy ẩn ý với anh.

Tuy nhiên, anh không dám đến gần cánh cửa đó. Nếu đây là một lần thử lòng... tốt nhất là không nên liều . Mọi thứ giữa cô và anh vô cùng dễ vỡ. Thở dài, anh ngồi phịch xuống và nhìn chằm chằm vào cái rào cản chết dẫm ấy.

Mình nên hôn cô ấy, anh nghĩ, thay đổi tư thế lần thứ n trên đi văng. Anh không thể ngừng những suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu mình, cho dù anh biết rằng nếu làm thế thì mọi thứ sẽ chỉ càng thêm rắc rối hơn thôi. Nhưng mà cô ấy ở gần thế này cơ mà, và trông chẳng có vẻ gì là sẽ kháng cự khi anh làm điều đó cả. Tất cả sẽ chỉ là chạm nhẹ vào vai cô ấy và kéo cô lại về phía mình và... và...

... và hình như nắm đấm cửa đang quay?

Kaito nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thậm chí chẳng dám thở mạnh. Không đời nào...

Cánh cửa mở ra, chỉ có một khe nhỏ. Đủ cho anh thấy một tia sáng le lói phản chiếu một đôi mắt mở lớn, nhìn qua khe hở. “Kaito?” Aoko thầm thì. “Anh vẫn còn thức chứ?”

Anh ngồi dậy và đu đưa đôi chân mình qua đi văng. “Ừ. Không ngủ được.”

“Em cũng vậy...” cô nói.

Một khoảng lặng. Không khí nặng nề, khó xử.

“Vậy anh định làm gì tiếp?” Aoko hỏi.

“Anh sẽ về chỗ mẹ vài ngày,” anh trả lời, ngả mình vào lưng ghế. “Và sau đó... anh không biết nữa. Có lẽ anh sẽ lượn lờ ở đâu đó lần nữa. Có lẽ quay lại Mỹ - hoặc thử đến châu Âu một chút cũng được.” Sự thực thì anh đi khắp nơi, đến nhiều vùng đất khác nhau... và chẳng có cảm giác thuộc về đâu cả. Không ở đâu anh cảm thấy yên lòng, không ở đâu anh cảm thấy như là nhà của mình. Phải thừa nhận rằng nó đã được ấn định là... không.

Trước sự ngạc nhiên của anh, phản ứng của Aoko vô cùng điên cuồng. “Không, anh không thể đi!”

Kaito sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục. “ Aoko, anh không biết nếu anh có thể ở đây-“

“Không! Em không muốn anh đi- không phải bây giờ, không bao giờ! Em không muốn anh bỏ lại em một lần nữa. Đây là nơi mà anh thuộc về, Kaito!” Aoko bất thình lình nói, mọi từ ngữ không qua sự kiểm duyệt của não chợt trào ra; cô đã mở cánh cửa và bước ra ngoài, đủ để anh thấy vẻ mặt của cô- hoảng sợ. “Anh thuộc về ngay đây, với em! Quỷ tha ma bắt, Kaito, em yêu anh! Tại sao anh không hiểu điều đó? Em vẫn luôn yêu anh, đồ ngốc!” Một tay cô bịt miệng, như ngăn cản môi mình tuôn ra những lời thiếu não lần nữa. “Ôi Chúa ơi...”

Có lẽ anh đã thấy cô từng như thế này, sau một khoảng thời gian dài, và thấy được những gì thay đổi giữa họ... và những thứ mãi mãi chẳng đổi thay. Có lẽ anh đã nhận ra rằng cô không hề ghét anh, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Có lẽ đó là một khung cảnh như thế này – hai người lớn không cần phải đáp lại bất cứ câu hỏi nào của người kia, một mình với nhau trong một căn hộ tăm tối trong sự tĩnh lặng của màn đêm, với không gian và thời gian rất thích hợp cho việc ngả vào vòng tay nhau...

Cho dù như thế nào, Aoko cũng giật mình vì lời bộc bạch đáy lòng của mình cuối cùng chẳng có giá trị gì cả.

Mặt nạ của Kaito vỡ hoàn toàn.

Anh đi trên bàn chân của mình, đi qua căn phòng về bên kia theo tiếng gọi của trái tim mình. Aoko có thời gian để quay lại một bước và cô đã làm vậy, nhưng đôi tay anh nhanh hơn đã kéo eo cô vào lòng mình và hôn cô ấy; không còn thời gian để nghi ngờ tình cảm của anh vào lúc đấy... hay điều anh đang định làm. Tay Aoko đặt sau gáy anh và giữ chặt đầu anh lại hôn cuồng nhiệt.

Cuối cùng, anh đã quay lại chính nơi mình thuộc về. Nhà ở ngay đây – trong vòng tay Aoko.

Kaito để hai chân cô vòng qua hông mình; ngón chân trần của cô lướt qua thảm khi anh ôm quay về phòng ngủ. Anh đá một chân ra, vẫn không ngừng trong việc giày vò môi cô, móc qua cánh cửa và đóng nó lại.

Họ không còn rõ nét nữa trong suốt cả buổi đêm.
_______________________________________________________________
P/s: Hmm... sai lầm, gợi lên những ý nghĩ đen tối thật sai lầm. Mị xin tặng cái này để thay cho vụ lỡ SoulSeeker , aka Amm-chan.Đơn giản vì cô ấy rất toẹt vời, và mị có thể. Hi vọng mấy chuế thích. Như mọi khi, nhớ đọc và cảm nhận! Yêu nhiều :v!
* Trong tiếng Anh, Kid được gọi là Kid the phantom thief, trong câu này, bản gốc Kaito nói là the phantom (bóng ma) để ám chỉ Kid.
Beta-er:
- đen tối là gi? Là trong một buổi tối, làm những việc mờ ám. haha. thực ra là lúc đọc tới đoạn: "Anh không cần thiết phải làm" suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì :))
- có vẻ như Aoko luôn là người chủ động nói ra mấy câu tỏ tềnh, khi mà bạn Cải quá ư là rụt rè và nhút nhát. Mạnh mẽ lên, Cải- chan.
 
Hiệu chỉnh:
Oh, sr tất cả tất cả độc giả nha~ Dạo này mình bận thi quá, bận chơi game tìm đại thần vs ss Ony nữa nên bỏ bê fic. Dịch đã có rồI, nhưng chưa edit thôi :v Hứa hẹn sẽ post chap mới vào một ngày sớm nhất. Luv all <3
 
Ra trước khi bác già ra vol 0.5 của MK :))))))))))))) Omeoi cái tên chap quá chuối hột :))))
Chap 14: Con bọ
_____________________________________________________________
bo-rua-xinh-xan.jpg


Title: Con bọ
Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou
Author: Candyland
Theme: #25- đuổi con bọ ấy đi
Pairing: Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: Aoko cứ chốc chốc lại liếc xuống tấm thảm và nhìn NÓ.
Translator: Erita
Beta: LaCoir
Fanpage: Kaito Kid Fanclub
____________________________________________________________

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác tại nhà Aoko, ít nhất với Kaito là thế. Hai người đang làm một việc giống như bao học sinh khác: học. Họ đang học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sinh học sắp tới.

Và luôn luôn có những điều ngoại lệ, như chúng ta đều biết, khi hai người họ ở cạnh nhau, chẳng điều gì là bình thường được cả.

Aoko thoải mái ngồi trên chiếc gi.ường yêu dấu với một đống đồ nghề dụng cụ học tập vây xung quanh. Cẳng chân cô vươn ra khỏi gi.ường, chạm đất. Aoko đang muốn chạy ra khỏi phòng để lấy mấy cây bút chì trên bàn. Nhưng khi đứng dậy, cô nhìn xuống tấm thảm trải sàn và nhìn thấy MỘT VẬT THỂ LẠ.

Aoko nhìn nó.

Nó cũng nhìn Aoko, bằng hoặc xấp xỉ bảy mươi nhăm con mắt.

Và Aoko phản ứng như bất kì một người bình thường nào có thể khi nhìn thấy một con vật lạ trên thảm trải sàn nhà mình.

Đầu tiên cô hét ầm lên. Rồi Aoko nhảy dựng lên và nhảy thẳng lên gi.ường. Sau đó cô chỉ chỉ vào nó. Kaito đang nằm ườn trên sàn, mắt liếc khỏi cuốn sách giáo khoa sinh học để tìm xem cái gì vừa mới làm ầm ĩ. Và anh nhận ra hiện tại anh và NÓ đang mặt-đối-mặt.

NÓ là một loại côn trùng. Kaito biết thế vì anh mới vừa đọc sách, và côn trùng thì thường không… à hà, cái con bọ trên thảm nhà Aoko phải có tới khoảng hai trăm cái chân chứ không phải 6, 7 hay tám như những con côn trùng được xếp vào lớp nhện. Hơn nữa, thân màu nâu trắng lại dài nhẳng công thêm bộ râu cực-kì dài khiến cho NÓ khác biệt hẳn với những con nhện mà hai người từng nhìn thấy. Và cuối cùng thì vật-thể-lạ này được xếp vào nhóm và gọi tên là NÓ.

Kaito là một người rất giỏi giữ vững cảm xúc cũng như bình tĩnh, vậy mà anh cũng phải giật mình. Ngẩng đầu lên, anh nhận ra rằng rằng mình đang nhìn chằm chằm vào con bọ to một cách vô cùng bẩn bựa ấy. Kaito nhảy bật dậy và lùi lại. "Cái quái gì thế này ?"

"GIẾT NÓ ĐI" Aoko gào lên.

"Nhưng mà…"

"Làm đi! "

"Được rồi…" Kaito túm lấy một chiếc giày gần đó và đập một nhát. Anh lại nhận ra rằng NÓ có thể chạy với tốc độ ánh sáng khi bị đe dọa. NÓ đã lẩn vào tấm thảm chỉ trong chớp mắt.

"GIẾT NÓ ĐI" Aoko rên rỉ từ trong cái ổ trên gi.ường của mình.

"GIẾT NÓ " Kaito đảo mắt nhưng vẫn chú ý tìm NÓ. NÓ có thể đạt tới đỉnh cao của tốc độ và đảo một lộ trình mà chẳng ai hay biết ở khắp mọi nơi.

"Gừ… nó thuộc giống gì không biết" Anh càu nhàu, NÓ lại vụt mất một lần nữa. một loại bọ gián điệp nguy hiểm đã xâm nhập vào phòng Aoko ! Và Aoko tội nghiệp, rõ ràng cô có hâm mộ lũ bọ nào đâu mà, chỉ dám đứng trên gi.ường và hò hét xử tử hình NÓ.

Sau vài phút, theo đuổi vật-thể-lạ, thật là mệt mỏi a~

Kaito đứng lại ở cửa ra vào, nhìn cô. "Nó đi rồi…"

Chắc chắn rằng NÓ đã có một cuộc chạy trốn hết sức ngoạn mục ra ngoài mà không bị Kaito bắt được. Ngạc nhiên chưa ?

Với một chiếc áo phông nhét xuống cuối cửa để đảm bảo NÓ sẽ không quay lại, hai người thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục trở lại vị trí cũ : một trên gi.ường và một dưới sàn. Tiếp tục học thôi, thi cử chẳng đợi chờ ai bao giờ cả.

Sinh học à ? Aoko quyết định, bây giờ phải đọc sách đã.
_______________________________________________________

P/s : Một tình huống ngẫu nhiên dựa trên vài điều có thật đã từng xảy ra. Hai tối trước, khi tôi bật đèn tỉnh dậy vào lúc một rưỡi sáng để đi uống nước, tôi đã nhìn thấy một con bọ cực kì xấu xí, cực kì to lớn nằm cuộn tròn trên thảm trải sàn, như đã mô tả phía trên. Không dễ chịu chút nào, đặc biệt là lúc đó. Dĩ nhiên là trong fic trên tôi đã thêm thắt vài chi tiết nữa . Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic. Yêu nhiều.
___________________________________________________

Omake*: NÓ trở lại
Ôi chúa ôi, NÓ quay lại !

Mười phút sau, hai cô cậu thanh thiếu niên vẫn đang học tập hết sức chăm chỉ, làm thí nghiệm sinh học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, NÓ- con bọ lạ vừa mới rời khỏi cách đây không lâu, à có thể không phải nếu NÓ có anh chị em hay họ hàng gì đó nữa, đã trở lại và quanh quẩn trên sàn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đang học hành kia cũng hết sức bình thường.

Cho đến khi..

"Cái quái gì thế này ?"

Cả Kaito và Aoko nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, rồi nhìn nhau.

Aoko nhận ra điều gì đang xảy ra trước tiên. "…Tớ nghĩ là bố tớ vừa mới nhìn thấy con bọ ấy."
__________________________________________________________________________________
*Omake: là đoạn phim hay đoạn truyện thêm quay những cuộc phỏng vấn hoặc hài kịch ngắn
 
Một câu chuyện dễ thương thật, nhẹ nhàng bình yên ghê. Tớ vẫn ủng hộ cậu, cố lên nha!!! Đừng bỏ fic.
 
lan.jpg

Chap 15: Rời đi

Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Pairing:Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary:Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, Kaito...
Translator: Lian.
Beta:
LaCoir
______________________________________________________________________________
Aoko cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Đêm thì lạnh, nhưng mọi nỗi lo sợ và sự cố sức đến kiệt quệ ập đến đồng thời khiến cơ thể cô dường như đang cháy bùng lên tựa thiêu đốt. Cô không dám dừng lại. Có quá nhiều mối đe doạ hiểm nguy buộc cô không được phép dừng lại. Cô phải tìm Kaito. Cô phải là người đầu tiên tới đó. Cô chỉ cần-phải làm điều đó. Hoặc làm một cái gì đó khác...

Cô hoàn toàn không biết cậu đang nơi đâu. Cô không hề có ý trách cậu. Tại sao cậu không kiếm tìm cô sau những việc đã xảy ra? Chẳng có lời đáp trả nào thoả đáng. Cô vẫn phải tìm ra cậu trước tất cả mọi người. Trước khi bất kì ai làm điều đó.

Nếu không ư? Mọi thứ sẽ chỉ còn lại hai chữ "thảm kịch", không hơn.

*
Cô tiếp tục chạy qua những con phố quanh co trong vô định. Linh cảm dắt cô rẽ qua các nẻo đường. Kiệt cùng, cô gào thật to tên cậu, hi vọng một cách mãnh liệt là cậu sẽ ở gần đây, nghe âm thanh của cô vọng tới. Cậu sẽ đáp lại, ừ...

Cô cảm thấy ngu ngốc đến nực cười. Đơn giản, chẳng có cô bé nào - gần như thành người lớn mất rồi - lại chạy lung tung ngoài đường lúc nửa đêm và gào toáng lên tên một người bạn. Cô đúng là đồ ngu mà...

"Aoko?"

Cô nghe thấy thanh âm của tên mình rơi xuống đột ngột, khiến cô vấp phải hai bàn chân và gần như ngã xuống. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, rồi lướt mắt quanh cố tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Và Aoko há hốc miệng. "Kaito!"

"Ừ. Tên tớ." Cậu gật đầu. Cậu có vẻ chỉ mới xuất hiện phía sau cô - như chẳng có chuyện gì xảy ra với Kaito - chàng trai có thể làm bất cứ điều gì chỉ với một cái búng tay. Phải chăng cậu vẫn luôn dõi theo cô?

"Tớ đã tìm cậu suốt đấy!" Cô vội vã thốt lên. Vẫn luôn vậy, Aoko cố gắng in hình ảnh cậu vào sâu trong tâm trí, rõ ràng đến từng chút một dáng hình đang đứng trước cô lúc này. Nếu trực giác của cô là đúng...

Đây có thể là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy cậu. Và cô muốn mãi nhớ về cậu, thật đấy, nhớ rất nhiều.

"Tớ biết. Tớ nghe thấy cậu mà." Cậu nói. Nụ cười nở ra như hư như thực, lẩn khuất, cũ kĩ như một ma ảnh tàn dư. Nhưng nó biến mất ngay với một cái nháy mắt, chỉ còn tồn đọng lại thoáng qua những tàn tro của lo âu, phiền muộn. Aoko tự hỏi tại sao bản thân lại không nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ đến thế nơi người bạn hằng thân thiết nhất của cô.

"Tớ không nghĩ là cậu lại cố tìm tớ cơ đấy. Có gì à?"

Ừ, đơn giản. Cô đã bị lừa hệt như những người khác. Cô hiểu hơn mọi người một cách rõ ràng, rằng, có nhiều điều viễn thực ẩn sau những cái nhoẻn cười và các trò đùa bất tận của Kaito hơn bề nổi của chúng. Vậy mà Aoko vẫn cứ sa vào trò lừa lọc ngớ ngẩn đầy ngu ngốc đó...

"Kaito, tớ..." Cô để ngôn từ vuột trôi đi trong một khoảnh khắc, lắp bắp những chữ rời rạc không nên câu, trước khi cụp mắt xuống đầy xấu hổ. "Tớ đã kể với ba."

Kaito im lặng, và rồi cô nghe cậu thở dài. "Tớ không trách cậu." Cậu nói, đầy điềm tĩnh, thậm chí khuôn giọng không có nổi một nét hằn của cơn giận dữ, hay bất cứ điều gì mang tên nỗi âu sầu, thậm chí là tiếc nuối. "Tớ biết nếu cậu phải lựa chọn giữa tớ và ba, tớ sẽ luôn là người thua. Nên sự tình đáng lẽ phải như vậy mà, thật đấy."

"Nhưng-" Cô ngẩng lên, rồi cổ họng lập tức nghẹn lại khi thấy cậu chậm rãi lắc đầu.

"Không." Cậu dịu dàng "Cậu đã làm đúng."

Ngàn câu chữ bỗng vụt qua tâm trí Aoko. Tất cả. Lời xin lỗi, sự an ủi, thậm chí cả cơn giận rơi xuống theo con từ. Cuối cùng, cô quyết định chỉ cảnh báo cậu - điều mà cô đáng lẽ phải làm ngay từ đầu. "Kaito, đi đi. Ba đang tìm cậu, rồi ba sẽ bắt cậu đấy. Ông rất buồn... Tốt hơn hết là cậu nên trốn đi trước khi ba có thể tìm ra."

Mắt Kaito chùng xuống. "Tớ biết mà." Cậu thì thầm "Tớ đã nghĩ cậu nên có được một sự giải đáp thoả đáng, nhưng tớ không biết cậu còn muốn gặp tớ hay cậu vẫn đang tức giận... Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Nên... đây." Cậu thò tay vào túi, lôi ra hai cái phong bì. Cả hai đều có chút nhăn nheo qua thời gian nằm trong túi cậu. "Một cho cậu. Một cho ba cậu nữa. Ông cũng hoàn toàn xứng đáng được biết về tất cả mà."

Khi Aoko vươn tay ra để lấy, cô thấy tên mình đã được viết trên một tấm, tấm kia đề tên ba cô. Cả hai đều đã được niêm phong cẩn thận. Cô tự hỏi cả hai sẽ khác biệt ra sao, giữa cái cậu viết cho ba cô - thứ mà cô không được phép đụng vào, và ngược lại?

Cô ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt chăm chú của cậu. "Cậu đi đâu cũng được, lúc nào cũng được... nhưng làm ơn hãy cho tớ biết là cậu ổn, thế thôi. Làm ơn đi. Câu không cần nói là cậu ở đâu đâu... tớ chỉ muốn biết rằng cậu vẫn ổn..."

Cậu gật đầu. "Tớ nhất định. Tớ hứa." Bàn tay cậu thu về. "Ừm," cậu lẩm bẩm, rùng mình một cái, rồi vươn vai "Thế thôi. Tạm biệt."

Cậu dường như đang trong cố gắng thuyết phục bản thân mình, và trong một giây khắc thoáng qua, Aoko đã nghĩ rằng cậu sẽ nói với cô một điều gì đó...

"Kaito..." cô tưởng như mình sắp thốt lên, nhưng âm thanh đông cứng lại nơi đầu lưỡi, khi cô loay hoay chật vật trong cố gắng tìm đôi câu từ để nói ra.

Tớ ước mọi chuyện chưa từng là vậy.
Tớ xin lỗi, vì đã là kẻ phản bội.
Tớ ước tớ không phải là một kẻ hèn nhát, rằng tớ có thể nói với cậu...
Tớ không muốn cậu ra đi.
Tớ yêu cậu.


Cô đã cố. Lạy Chúa, cô đã cố nói ra cái điều mà trước đây cô chưa từng có đủ can đảm để nói với Kaito. Nhưng thậm chí ngay trong lúc này, cô vẫn ngoan cố nói lời tạm biệt - có thể là vĩnh biệt - tới cậu. Cô không thể ép mình phát lên những câu chữ đó. Aoko chỉ buột ra một tiếng, nghẹn ngào:

"Tớ xin lỗi."

Kaito mỉm cười. Nụ cười bình tĩnh đến kì lạ ấy nói với cô rằng cậu đã hiểu thực sự, về tất cả. Ánh cười bóp vụn trái tim cô. Nhưng cô hoàn toàn chưa sẵn sàng, để cậu tiến tới thêm một bước nữa, đưa tay ra và kéo cô lại, thật gần, và... và...

Nụ hôn không kéo dài, rơi trong khoảnh khắc có lẽ chỉ vài giây. Aoko chưa từng hi vọng nó sẽ kết thúc, cô biết nó mang ý nghĩa gì. Một nụ hôn. Một lời chào từ biệt. Sau cùng, vẫn chỉ là cô cố nắm bắt một thứ gì đó tưởng chừng là định mệnh. Một định mệnh sẽ không bao giờ có thể tồn tại nữa giữa hai người.

Không hẳn là dối gian, nhưng không còn là sự thật.

Cậu rời đi, một cách chậm chạp đầy dụng ý. Kaito lùi một bước lại, đút hai bàn tay vào trong túi áo khoác ngoài. "Tạm biệt Aoko." Cậu mỉm cười lần nữa, và biến dần đi trong sắc màu của màn đêm tĩnh lặng, ngay khi tiếng còi báo động âm vang nơi tai cô. Thật lạ lùng. Âm thanh dường như xuyên qua và xé nát màn đêm ấy có vẻ như chỉ đang bắt chước những thanh âm từ tâm trí cô vọng lại.

Cô muốn thét lên.

Nhưng thay vì thế, Aoko giữ cho gương mặt mình trở nên vô cảm. Nước mắt chậm chạp rơi trong câm lặng khi cô nhìn cậu bước đi, có thể là lần cuối cùng cho tất cả. Cô đứng đó, im lặng, không cử động cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất. Đôi mắt cô dõi theo con đường nằm lặng dưới chân Kaito, tới lúc cậu chỉ còn là một chấm nhỏ, và tất cả hoá hư không.

Hiện thực tàn khốc đánh đổ mọi sức lực của cô. Dẫu cô đã mơ tưởng nhiều đến thế nào, Kaito vẫn không thuộc về Aoko. Kaito có lẽ đã, hoặc có thể đã là của cô nếu mọi thứ vẫn cứ xảy ra theo cách cũ. Sẽ ổn thôi nếu mọi việc xảy ra đúng như những gì nó nên như thế...

Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong ánh sáng sân khấu yếu ớt chiếu lên vẻ mặt Kaito. Và giờ thì không còn nữa, cho dù nếu như cậu từng thuộc về cô. Nhưng, thứ gây tổn thương nhất là...

Kaito đã ra đi. Cậu không hề nhìn lại.
______________________________________________________________________________
P/s: Ầy, thật đáng sợ. Chân thành cảm ơn những con người yêu dấu đã dành chút thời gian mà đọc/ hoặc bình luận về câu chuyện kể trước giờ đi ngủ nhỏ xíu của tui. Tui đã đọc và cực kì cảm kích trước từng con chữ xinh đẹp mà các bạn đã dành cho tui. Hãy cứ tiếp tục giao dịch theo kiểu vậy thôi, từ cả hai phía nha. Yêu thương rất nhèo nha các bạn~~!

Lian.(dịch)

________________________________________

Lời LaCoir: Cũng 3 năm từ lần cuối tớ up chương của truyện rồi :v Có khá nhiều điều xảy ra với tớ, cả vui cả buồn, duyên nợ và may mắn cũng như nhiều điều tiếc nuối và đổi thay nữa :> Trong một buổi đêm vừa nộp deadline Giải tích 2 thì tớ chợt nhớ ra truyện này và huhu đúng là tớ đã đem con bỏ chợ hơi lâu dù đã hứa sẽ không drop :<<< Vậy nên tớ quay lại dịch nốt đâyyyy, vẫn hi vọng có ai cùng đam mê KaiAo có thể cùng hoàn thành với tớ, khong thì một mình tớ đu cũng được :v Btw, 3 năm, tớ cũng trưởng thành rồi nên văn phong có chút khác biệt (dù nhiều đoạn khá ngang mà tớ đọc đi đọc lại vẫn k sao sửa cho mượt được) :((( Hi vọng mn đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tớ nha ~
 
Quay lại
Top