Dung cô nương

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
155
Tên: Phượng Cẩm
Nguyên văn: Phượng Hoàng Cẩm Tú
Tác giả: Dung Nguyệt
Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, nữ cường, cổ trang, HE, cung đình hầu tước
Tình trang: đang ra

Văn án:

Một đời vì người, qua cầu rút ván...

Nàng yêu hắn như sinh mệnh, đổi lại hắn biếm nàng lãnh cung, chu di gia tộc nàng, giết hài tử của nàng và hắn.

“Nếu có kiếp sau, ta và các ngươi, chỉ có oán!”

凤凰錦繡

1661929245270.png
 
Chương 1: Trọng sinh

Nam Lương năm Thừa Long thứ sáu, Yên vương làm phản, tấn công vào kinh thành. Thành Trường Thịnh dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Phi tần trong hậu cung giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Nhưng không ai biết rằng, Thừa Long đế cùng Dương hoàng hậu đã sớm đoán được nội gián.

Âm thanh chém giết, tiếng binh khí va chạm không ngừng truyền đi. Trong không khí xen lẫn mùi máu. Từ Lãnh Hương cung, vọng ra điệu đàn hành khúc, khiến cho hoàng cung đã thê lương lại càng thêm thê lương.

Hoắc Diệp ngữ khí thập phần tức giận bước vào.

“Dương Hiểu Lan, là ngươi phải không?”

Dương Hiểu Phù nhìn người đang gảy đàn, thanh âm run rẩy kìm nén sự phẫn nộ:

“Lan tỷ tỷ, có phải ngươi lâu nay âm thầm trợ giúp Hoắc Quyết nuôi quân tạo phản?”

Dương Hiểu Lan rũ mi mắt, che giấu cảm xúc, rồi nàng ngẩng đầu, mỉm cười:

“Nếu ta nói đúng là như thế, thì sao?”

Hoắc Diệp nghiến răng, chỉ thẳng vào nàng, nói:

“Ngươi! Đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Dương Hiểu Lan cười lạnh.

“Hoắc Diệp, ngươi nói ta ăn cây táo rào cây sung? Rốt cuộc ai mới là người ăn cây táo rào cây sung đây? Ngươi vì ngôi vị hoàng đế, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả tàn sát huynh đệ. Ngươi từng hứa trong lòng ngươi chỉ có ta. Sau đó thì sao? Dương gia cùng Huyền gia trợ lực cho ngươi, cuối cùng bị ngươi ghép tội cấu kết ngoại tộc mưu phản mà chu di, biếm ta lãnh cung, thậm chí nhẫn tâm giết hài tử của ngươi.”

Nàng lại nhìn Dương Hiểu Phù, đáy mắt lóe ra hàn quang:

“Còn ngươi! Muội muội tốt của ta! Ngươi tốt xấu gì cũng là lớn lên ở Dương gia, phụ thân đối đãi ngươi không tệ. Hà cớ gì ngươi nỡ đẩy cả Dương gia đến vực thẳm ấy? Ngươi vì tính kế ta, thậm chí....”

Chưa nói hết câu, miệng nàng đã phun ra một ngụm huyết. Mắt nhìn xuống thanh kiếm đang đâm xuyên ngực mình, nàng khẽ cười mỉa mai. Nam nhân này xưa kia thề son hẹn sắt với nàng, cuối cùng lại chính là kẻ kết liễu nàng như vậy.

“Hoắc Diệp, ngươi nhớ cho rõ! Ngôi vị hoàng đế là ta giúp ngươi có được, vậy thì ta cũng đủ khả năng để đem nó cho kẻ khác.”

Cùng lúc, tử sĩ bên ngoài xông vào. Dương Hiểu Lan lộ ra một nụ cười lạ lùng, ngã xuống. Nàng như vậy, chết cũng cam tâm!

__ Năm Thừa Long thứ sáu, Yên vương tạo phản, lật đổ hôn quân. Sau khi lên ngôi, hoàng đế truy phong Dương phế hoàng hậu thành Hiếu Từ Chiêu Ý Khiêm Mẫn Thuận Trang Cẩn Văn hoàng hậu__

_____

Nàng vốn là nhị tiểu thư của Hữu thừa tướng. Năm mười bốn tuổi, gặp ngũ hoàng tử Ninh vương. Vì lời ngon tiếng ngọt của hắn, nàng nhanh chóng sa vào lưới tình. Ba năm sau trở thành Ninh vương phi, trợ giúp hắn lên ngôi. Cuối cùng, thứ nàng nhận lại là bị biếm lãnh cung, gia tộc nàng bị tàn sát, hài tử nàng bị chính phụ thân của nó tự tay giết chết...

Dương Hiểu Phù là con thứ. Nàng ta mất mẫu thân từ sớm, Dương Hiểu Lan thương hại nàng ta, liền thân cận một chút, có gì tốt liền có phần nàng ta. Rốt cuộc bị phản bội....

Dương Hiểu Lan còn nhớ, trước kia Huyền Lệ Cơ từng nhắc nàng “Cẩn thận người thân cận của ngươi. Đừng nên quá tin người.” Nàng liền cho nàng ấy quá lo xa, không tin tưởng người khác. Song ngày bị biếm lãnh cung, hôm sau ngay lập tức có đại điển phong hậu, Dương Hiểu Lan mới hiểu....

Điều nàng hối hận nhất, chính là liên lụy Dương gia và Huyền gia.

“Nếu có kiếp sau, ta và các ngươi, chỉ có oán!”


Phủ Hữu thừa tướng. Hàm Lệnh Các

Đêm càng về khuya, trăng soi càng tỏ. Gió khẽ cựa mình lướt qua trên ngọn lá xào xạc.... Trong khuê phòng của Hàm Lệnh các, một nữ nhân đang nằm trên nhuyễn tháp. Nàng ta trạc mười ba, mười bốn tuổi, mày ngài mắt phượng, khuôn mặt như ngọc, có thể được coi là khuynh quốc khuynh thành rồi.

Nàng ta chậm rãi mở mắt. Thấy xung quanh có chút không giống Lãnh Hương cung, lại nhớ trước đó trong mơ mình bị Hoắc Diệp đâm, Dương Hiểu Lan nghi hoặc xem xét chung quanh. Gia cụ trong phòng rất tinh xảo, cái sơn đen mạ vàng, cái sơn khảm xà cừ. Đây đích thực chính là Hàm Lệnh các của nàng.

Dương Hiểu Lan lấy gương. Trong gương là tiểu cô nương mười bốn tuổi, mày ngài, mắt phượng, sống mũi cao cao. Chính là nàng năm mười bốn tuổi!

Mà nhuyễn tháp quen thuộc kia, lại có cảm giác lâu rồi chưa nằm lên. Còn giấc mơ của nàng, ngẫm lại thực thấy rất chân thật. Dương Hiểu Lan rốt cuộc đã hiểu, nàng là không phải nằm mơ. Hết thảy những gì nàng đối mặt phải, là kiếp trước của nàng.

Nếu đã được ông trời cho cơ hội sống lại như vậy, vậy thì Hoắc Diệp, Dương Hiểu Phù, những gì các ngươi làm, ta sẽ từng chút trả lại.

Nha hoàn Thù Nhi nghe có tiếng động như vậy, liền đẩy cửa bước vào.

- Tiểu thư, người không ngủ được sao?

Dương Hiểu Lan ngước nhìn nha hoàn tam đẳng của mình. Thù Nhi kém nàng hai tuổi, trên mặt còn lộ vẻ non nớt, d.a thịt sáng lóng lánh, có cảm tưởng như trong suốt. Trong lòng Dương Hiểu Lan cười lạnh. Thì ra đây chính là lí do khiến cho nàng ta tự tin mình có thể bò lên gi.ường Hoắc Diệp.
 
Chương 2: Điểm tâm


Hầu hạ Dương Hiểu Lan từng đó năm, liệu Thù Nhi có còn không hiểu? Nàng đâu phải kẻ hẹp hòi, có thể hiểu được cuộc sống bất cứ ai cũng có tham vọng trèo cao, Thù Nhi lại còn mang thân phận nô tì. Nàng có thể cho nàng ta một vị trí trong Ninh vương phủ. Nhưng nàng ta lại lựa chọn phản bội nàng. Thù Nhi tưởng Dương Hiểu Phù thật sự sẽ để nàng ta sống với cái dung nhan thiên kiều bá mị đó sao?

“Tiểu thư, tiểu thư...”

Thù Nhi thấy sắc mặt Dương Hiểu Lan mờ mịt một lúc lâu, liền bước đến hỏi. Dương Hiểu Lan câu môi.

“Không sao. Thù Nhi, hôm nay ngày mấy?”

“Tiểu thư, người quên rồi sao? Hôm nay là ngày hai tháng chín. Ngày mai là Tết Trung Thu rồi.”

Tết Trung Thu! Đáy mắt Dương Hiểu Lan lóe lên một tia lãnh ý. Tết Trung Thu kiếp trước chính là thời điểm nàng gặp Hoắc Diệp.



Buổi sớm yên tĩnh. Những tia nắng giữa thu vàng hoe đổ dài trên cành cây. Những làn gió thoang thoảng thổi làm nao nao lòng người. Dương Hiểu Lan một thân chính hồng sắc, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng mỉm cười, làm người ta có cảm giác như xuân phong (*).

Theo sau nàng, là cung nữ nhất đẳng Đông Nhi và cung nữ tam đẳng Thù Nhi.

Nàng bước đến Phong Ngọc các, đã thấy mẫu thân đang đứng đợi, tay dắt tứ tiểu thư. Hốc mắt nàng bỗng ửng đỏ. Đời trước, nàng vì yêu nhầm người, đã liên lụy đến thân sinh cùng gia tộc. Kiếp này, Dương Hiểu Lan thề sẽ bảo hộ họ thật tốt!

“Nhị tỷ, nhị tỷ.”

Dương Hiểu Yên mặc một bộ váy phấn giắt hoa, chân đeo giày thêu màu trắng, thanh âm thanh thúy gọi tỷ tỷ, khiến Dương Hiểu Lan có chút đau lòng. Tứ nhi này không phải con ruột của mẫu thân nàng, cũng nhận thức thân phận mình, rất biết thu liễm, cố gắng không gây phiền toái cho các nàng, thế nào lại ủy khuất chính bản thân mình đâu.

Mẫu thân nàng mái tóc búi sơ, đính thêm châu ngọc, phong thái tôn nghiêm lại không đánh mất vẻ ôn nhu, cười nói với Dương Hiểu Lan:

“Lan nhi, ngươi đến, liền cùng đi vấn an tổ mẫu.”

Dương Hiểu Lan mỉm cười, gật đầu một cái.



Thỉnh an Dương lão phu nhân trở về Hàm Lệnh các, Dương Hiểu Lan kêu Đông Nhi cùng Hải Nhi đem điểm tâm cho mẫu thân nàng và Dương Hiểu Vân. Bất quá, các nàng chưa đến được Phong Ngọc các thì bị Dương Hiểu Phù chặn lại, cầm điểm tâm đi.

Nha hoàn Mỹ Anh cầm thực hạp theo Dương Hiểu Phù trở về Tú Linh uyển, cơ hồ trong lòng không khỏi gấp gáp, nói:

“Tiểu thư, người làm như vậy, liền không sợ nhị tiểu thư tức giận?”

Dương Hiểu Phù nhìn nàng một chút, không lạnh không nhạt cười.

“Lan tỷ tỷ đồ tốt cái gì cũng cho ta, ngươi nghĩ nàng tức giận chỉ vì một khối điểm tâm này.”

Nàng ta cười nói, đem thực hạp mở ra. Điểm tâm bên trong làm nhìn rất đẹp mắt, đóa hoa tuyết trắng một phiến điệp lạc, hơi hơi trong suốt, trung gian là nhụy hoa đỏ tươi, nhìn khiến cho người ta thèm ăn.

Mà lúc này, Đông Nhi cùng Hải Nhi cũng đã quay về đem chuyện kể lại cho Dương Hiểu Lan. Các nàng cũng không hiểu được, tiểu thư thế nào chỉ cười nhạt. Cũng không ngờ tới, Dương Hiểu Lan đã tính toán trước tất cả.

Đời trước, vào Tết Trung thu, mọi việc cũng là diễn ra như thế này. Lúc đó, nàng lần đầu tiên đến Tú Linh uyển nháo một trận. Sau đó, Dương Hiểu Phù hoa lê đẫm lệ, khoa tay múa chân giải thích một hồi, làm cho nàng tin rằng nàng ta chỉ vì không có mẫu thân bên cạnh, lại còn nhỏ, mới hành động như vậy.



Bầu trời trong xanh, xa xa còn có bóng chim sải cánh chao liệng dưới những tia nắng chớm chiều dịu nhẹ. Ninh ma ma lần lượt đến viện tử của mấy cô nương truyền lời, nói Hoài An công chúa mở cung yến hội trung thu, các đại thần và gia quyến trong kinh thành đều được tham gia, muốn các nàng sửa soạn một chút, chuẩn bị vào cung.

Hải Nhi tỉ mẩn chọn lựa cho Dương Hiểu Lan một bộ váy lụa màu xanh lá mạ, trên có thêu đóa hoa thược dược trăm cánh nở rộ trong ánh dương, một trăm viên ngọc bích óng ả chạy dọc theo những đường viền tô đậm nét kiêu sa diễm lệ của chủ nhân.

Chỉ là, lúc ra đến xe ngựa, vẫn chưa thấy Dương Hiểu Phù đâu.

Dương Hiểu Lan chớp chớp mắt, vờ ngạc nhiên hỏi Ninh ma ma:

“Ma ma, ngươi có thấy Hiểu Phù?”

Ninh ma ma thoáng bối rối, nhưng vẫn cung kính đáp:

“Cô nương, tam tiểu thư kỳ thực từ sáng đến giờ không ra khỏi cửa viện. Hôm nay lão nô đến, nha đầu Mỹ Anh tiếp lão nô, nói rằng nàng hơi mệt, không muốn đi.”

Dương Hiểu Lan trong bụng muốn cười ra tiếng. Muội muội tốt của nàng e là bây giờ đang nổi mẩn đỏ khắp người đi. Cái điểm tâm kia, so với đời trước, nàng có bỏ thêm một ít hương hoa quế. Người bình thường ăn vào sẽ không sao, nhưng là, nàng ta bị dị ứng hoa quế.

Dương Hiểu Phù cư nhiên che giấu vô cùng tốt, đến phụ thân các nàng cũng không biết chuyện này. Chỉ có điều, Dương Hiểu Lan nàng là người trọng sinh.

(*): xuân phong: gió xuân

Nguyệt Nguyệt: Ta nói chị này có thâm không chứ!
 
Chương 3: Tết Trung Thu

Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung. Dương phu nhân đem Dương Hiểu Yên đỡ đi xuống, quay đầu chú ý nữ nhi mình một chút, liền dẫn các nàng theo một ma ma đi vào.

Dương Hiểu Yên kéo kéo mẫu thân, hỏi:

“Mẫu thân, chúng ta vì sao không đợi ngũ muội cùng nhị nương?”

Dương Hiểu Lan có chút dở khóc dở cười.

“Tứ nhi, nhị nương cùng Hiểu Tâm đi sau chúng ta lâu như vậy, ngươi muốn đợi đến khi nào.”

Dương Hiểu Yên gật gật đầu. Nhưng mà nàng còn muốn thấy nhị nương bị người ta chê cười đâu.

Nam Lương vốn đặc biệt trọng đức hạnh của các phụ nhân, thậm chí là hơn cả công ngôn dung hạnh của mấy cô nương. Bình thê nhà Hữu thừa tướng từng bị một nha hoàn tố cáo có tư tình với một gã nô bộc. Đáng tiếc, nha hoàn kia bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cư nhiên người bị nghi ngờ lớn nhất chính là cái bình thê kia. Dương thừa tướng sợ vạn nhất oan uổng nàng ta, liền để mọi chuyện trôi qua.

Bất quá, hắn bỏ qua không có nghĩa là miệng lưỡi thiên hạ bỏ qua.

Ma ma dẫn các nàng đến Nhã Hinh uyển, cười cười nói nói với Dương phu nhân vài câu, sau đó vội vã đi đón các vị khác.

Cung yến thường được tổ chức ở cung điện bên trong ngự uyển, lúc này mới chỉ có vài người. Một vị phu nhân tiến đến chỗ các nàng hỏi thăm một chút. Nàng ta cười khanh khách khen:

“Nhất Lâm tỷ tỷ a, mấy nữ nhi của ngươi thật kháu khỉnh. Ta nhìn còn phải ghen tị đâu! Đặc biệt là cái tứ cô nương này, mày liễu mắt to, vô cùng khả ái a.”

Đây là châm chọc đi. Dương Hiểu Yên không phải thân sinh, nàng ta còn đi khen?

Dương Hiểu Lan sắc mặt hơi đổi. Vị đây hẳn là phu nhân của Vân Hải hầu đi. Đời trước cung yến này là có Dương Hiểu Phù, nàng ta rất nhanh kéo các nàng vào chỗ ngồi, cũng không có gặp vị Lỗ phu nhân này.

Khóe miệng Dương Hiểu Lan hơi vểnh lên, giả ngây giả ngô ăn miếng trả miếng:

“Phu nhân đừng nói đùa. Tứ nhi sao có thể so sánh với Oanh Oanh của hầu gia? Ta gặp nàng ở hội hoa xuân năm nay. Nàng thật minh diễm đâu, lại còn rất hoạt bát nữa. Chính là người gặp người yêu, sau này nhất định sẽ tìm được một mối hôn sự tốt.”

Biểu tình trên mặt Lỗ phu nhân cứng đờ. Lỗ Oanh Oanh kia không những không phải thân sinh của nàng, mà còn là nữ nhi được lão phu nhân cùng hầu gia thương yêu nhất. Trọng điểm là, nàng từ trong bụng của cái thiếp thất được hầu gia yêu thích nhất chui ra, cái nữ nhân mà suốt ngày tác oai tác quái trong phủ, luôn không để chủ mẫu là mình vào mắt.

Lỗ phu nhân đương nhiên không biết, nhưng mà Dương Hiểu Lan biết. Sau này, Lỗ Oanh Oanh sẽ trở thành một trong bảy nữ nhân đẹp nhất Nam Lương.

Lỗ phu nhân nắm chặt khăn tay. Nếu có thể tát cái tiểu cô nương này, nàng ta nhất định sẽ tát nàng hai cái.

Dương phu nhân bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, dĩ hòa vi quý.

“Được rồi. Lỗ tỷ tỷ, ngươi liền về chỗ đi, muội muội còn phải trông chừng đám hài tử này.”

Lỗ phu nhân cắn răng, gật gật đầu hậm hực rời đi. Nhãn châu Dương Hiểu Lan xoay chuyển một chút, quay đầu nhìn nương nàng.

“Nàng ta biết khuê danh (1) của người?”

Dương phu nhân khẽ gật đầu một cái. Nàng thực không muốn giải thích quá nhiều.



Chớp mắt người đã đến rất đông. Nhị nương vậy mà không có đến. Dương Hiểu Tâm là đi cùng phụ thân nàng.

Dương Hiểu Lan cầm lên một cái bánh hoa quế, lại nhớ đến điểm tâm ban sáng. Nàng như vậy cũng không tính là trả thù. Nàng chỉ muốn cảnh báo Dương Hiểu Phù một chút, đồ của phu nhân cùng đích thứ nữ (2), thứ nữ như nàng đừng tranh giành.

Còn có, thân mẫu tứ nhi vốn là trắc phu nhân, nàng trước kia tuy là thứ nữ, nhưng thời điểm đó cũng đã cao hơn Dương Hiểu Phù có mẫu thân là tiểu thiếp kia nửa cái đầu.

Rất nhanh, Hoài An công chúa sóng vai với phò mã đã đến. Theo sau còn có nữ nhi Mạnh Thanh Ngọc. Không khí sôi nổi, ồn ào trong toàn bộ Nhã Hinh uyển lập tức yên lặng. Tất cả quỳ xuống hành lễ.

Hoài An công chúa ngồi xuống vị trí của mình, đem mọi người phía dưới quét mắt một lượt, tươi cười nói:

“Miễn lễ. Hôm nay là cung yến, không cần quá coi trọng lễ tiết.”

Tức khắc, thức ăn được dọn lên. Nhạc công cũng bước vào nhảy múa. Mấy quan viên khôi phục dáng vẻ sôi nổi ban đầu, cùng nhau vừa thưởng thức vừa cười cười nói nói.

Dương Hiểu Lan để ý bên Dương Hiểu Yên không có canh đậu nành, lại thấy nàng liên tục nhìn sang mình, liền múc cho nàng một chén.

“Tứ nhi, không phải thường ngày ngươi rất thích canh đậu nành sao? Ngươi muốn liền nói với nhị tỷ, ta đáp ứng ngươi một chén.”





(1) Sau khi gả, thường sẽ được gọi bằng họ/họ chồng + phu nhân. Trước đó Lỗ phu nhân gọi tên của Dương phu nhân, là khuê danh.

(2) Đích thứ nữ vốn là thứ nữ, sau đó mẫu thân lên phù chính, sẽ thành đích thứ nữ. Ở đây chỉ Dương Hiểu Yên. Trường hợp của Dương Hiểu Yên là mất mẫu thân, sau đó được ghi dưới danh nghĩa đại phu nhân, thành đích thứ nữ.
 
Chương 4: Hoắc Diệp

Dương Hiểu Yên nhận lấy chén canh đậu nành từ Dương Hiểu Lan, nhoẻn cái miệng khả ái cười.

“Đa tạ nhị tỷ.”

Nàng bưng lên cái chén men trắng xanh, tay phải múc một thìa canh uống vào. Rồi nàng đặt xuống. Nói ra sẽ mạo phạm hoàng thất, nhưng mà hương vị cái canh đậu nành thật sự không bằng được canh tướng phủ.

Dương Hiểu Yên đột nhiên kéo ống tay áo Dương Hiểu Lan, nói:

“Nhị tỷ, ta muốn đi dạo. Tỷ đi với ta nhé?”

“Ân. Ta đi với muội.”

Dương Hiểu Lan cười cười, sảng khoái đáp ứng. Kiếp trước của nàng, bởi vì tứ muội nàng muốn cùng nàng ra ngoài, mới gặp Hoắc Diệp. Có điều nàng không sợ, binh đến tướng chặn, cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của muội muội đi.

Căn bản Dương Hiểu Yên chỉ muốn ra ngoài để hít thở một chút, không ngờ được bỗng nhiên có cung nữ tiến tới, thi lễ.

“Dương tứ tiểu thư, Mạnh tiểu thư mời ngươi qua đó một chuyến.”

Dương Hiểu Yên nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói:

“Mạnh tiểu thư không phải còn đang ở trên yến tiệc với công chúa cùng phò mã sao?”

Dương Hiểu Lan trực tiếp băng lãnh hỏi:

“Vì sao công chúa không mời tứ nhi qua giữa cung yến mà phải đợi đến khi chúng ta ra ngoài? Ngươi có biết dối gạt chủ tử, là tội gì không?”

‘Bùm’ một tiếng quỳ xuống, cung nữ kia bắt đầu khóc lóc.

“Tiểu thư, nô tì đương nhiên không dám, cũng sẽ không dám đoán ý chủ tử, xin tiểu thư minh xét.”

Dương Hiểu Lan cảm thấy cái dáng vẻ khóc lóc cùng giọng nói nàng ta cũng thật quen mắt đi. Đây chẳng phải là nha hoàn thông phòng trong phủ Ninh vương, sau này là Vệ quý nhân đẻ non rồi mất ở kiếp trước sao?

Dương Hiểu Yên cảm thấy có chút đáng ngờ, bất quá nàng hiểu rõ nếu thật sự Mạnh Thanh Ngọc mời nàng qua, nàng lại không đi qua, sẽ trở thành bất kính không chỉ với nàng ta, còn có Hoài An công chúa và Mạnh thượng thư.

“Nhị tỷ, ta qua đó một chuyến, chúng ta gặp lại ở cung yến.”

Dương Hiểu Lan ngăn Dương Hiểu Yên lại, nói với cung nữ kia.

“Ngẩng đầu lên đi.”

Ngoan ngoãn nghe lời, nàng ta ngẩng mặt lên. Tướng mạo nàng ta xem như thanh tú, ngũ quan tuy có chút nhạt nhẽo, nhưng thắng ở dáng người cao gầy, nước da trắng hồng tựa men sứ.

“Ngươi tên gì?”

“Hồi tiểu thư, nô tì kêu Vệ Tuyền.”

Dương Hiểu Lan cố gắng khống chế cơ miệng để thoát khỏi phải cười rộ lên. Nàng rất là buồn cười được không? Nàng ta là thật thà hay là ngu ngốc đây? Dương Hiểu Lan sống hai kiếp, chưa từng thấy qua bao giờ có kẻ đi lừa người lại nói ra tên thật.

Dương Hiểu Lan cố gắng, vẫn phải cong cong lên khóe miệng. Nàng duy trì dáng vẻ thản nhiên, dặn dò Dương Hiểu Yên:

“Tứ nhi, ngươi qua đó với nàng, cũng đừng ở quá lâu, làm phiền Mạnh cô nương.”

Dương Hiểu Yên mặc dù trong lòng có nghi hoặc, vẫn rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Vệ Tuyền đem muội muội đi rồi, Dương Hiểu Lan lập tức quay lưng trở về cung yến. Chỉ là, chưa ra khỏi con đường nàng vừa đi, liền gặp Hoắc Diệp.

Trong đầu Dương Hiểu Lan rất nhanh xác định được rằng có người theo dõi nàng. Nếu không, vì sao cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều xác định được vị trí của nàng đâu?

Hoắc Diệp đang đứng gần một khóm hoa, hắn giả vờ như vô tình nhìn thấy nàng, nở một nụ cười đi đến.

“Đây chẳng phải là Dương tiểu thư sao? Lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật khiến bản vương mở rộng tầm mắt.”

Dương Hiểu Lan cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Nàng lui xuống hai bước, thi lễ với hắn.

“Gặp qua Ninh vương gia, tiểu nữ bất tài, thỉnh vương gia đừng chê cười.”

Hoắc Diệp mày kiếm sắc như đao, mắt sáng, cười rộ lên rất anh tuấn. Hắn là một trong ba vị vương đẹp nhất hoàng thất. Gồm có tam hoàng tử Yên vương, hắn thâm trầm nhưng không tạo cảm giác xa cách, ngũ hoàng tử Ninh vương rất thích cười, hắn chiếm cảm tình của mấy cô nương nhất, còn có Đoan quận vương khí chất thanh lãnh, mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên phong thái vương giả.

“Dương tiểu thư thật khiêm tốn. Chẳng hay nàng có nhã hứng đến đây thưởng hoa?”

“Thật không dám giấu vương gia, tứ nhi nhà tiểu nữ muốn ra ngoài hít thở không khí, tiểu nữ liền đem nàng đi. Lại không ngờ một nha hoàn kêu Vệ Tuyền đến nói Mạnh tiểu thư muốn cùng tứ nhi gặp mặt, nàng mới theo Vệ Tuyền kia đi. Tiểu nữ bây giờ đang chuẩn bị về yến tiệc.”

Hoắc Diệp cư nhiên vì thấy các nàng rời đi nên mới kêu cái nha đầu kia sắp xếp một chút. Hắn thực không ngờ Dương Hiểu Lan lại rất thực thà nói ra toàn bộ. Tuy biết đại sự đã thành, bất quá cái Vệ Tuyền kia thật ngu dốt, còn nói cả tên mình ra.

Dương Hiểu Lan lại còn rất ngây thơ mà bâng quơ nói:

“Nàng hẳn là nha hoàn bên cạnh Mạnh tiểu thư đi. Ta lúc đó không thấy nàng mặc cung trang cung nữ.”

Hoắc Diệp cảm thấy hắn thật sai lầm khi để Vệ Tuyền đi làm cái này. Còn không biết bỏ ít ngân lượng ra mua chuộc cung nữ lấy trang phục cung nữ mặc vào sao? Vạn nhất đại sự không thành, tra đến nha hoàn bên cạnh Mạnh Thanh Ngọc không có nàng ta, chẳng phải là lộ rồi? Nếu không phải hắn một đêm say rượu sủng ái nàng ta, cái nữ nhân không có đầu óc đó tưởng là có thể trở thành nha hoàn thông phòng trong phủ đệ của hắn sao?
 
Chương 5: An nguy của nhị tỷ

Dương Hiểu Yên bị Vệ Tuyền đưa đi. Nhưng đến một ngã rẽ, Vệ Tuyền đi trước, đến khi Dương Hiểu Yên rẽ sang theo nàng ta, thì không còn thấy Vệ Tuyền đâu cả.

Nàng có chút hoảng hốt, cẩn thận xem xét xung quanh. Xác định được chính mình an toàn, thầm thở dài một hơi. Nhưng sau đó, nàng bỗng phát hiện ra, cái nha hoàn kia tách mình và nhị tỷ ra. Nàng hiện tại an toàn, vậy còn Dương Hiểu Lan....

Dương Hiểu Yên trong mắt ngập tràn kinh hãi, cố gắng chạy nhanh nhất có thể về vj trí lúc mà mình và nhị tỷ tách nhau ra. Nhưng bất luận nàng chạy có nhanh đến đâu, Dương Hiểu Lan cũng đã rời khỏi nơi đó rồi.

Chưa đầy một khắc, Dương Hiểu Yên đã quay lại vị trí kia. Nàng không thấy Dương Hiểu Lan, lại rất bối rối không biết tỷ tỷ mình đã tiếp tục đi thẳng hay quay về cung yến. Dương Hiểu Yên cắn môi, nhớ lại lúc nàng hỏi nhị tỷ, gương mặt kia có chút ngưng trọng. Sau đó, là hòa hoãn lại rất nhanh, sảng khoái gật đầu đáp ứng.

Nghĩ nghĩ, Dương Hiểu Yên trực tiếp quay đầu chạy theo con đường dẫn về Nhã Hinh điện.

Rất nhanh, nàng nhìn thấy Dương Hiểu Lan đứng cùng ngũ hoàng tử Ninh vương.

“Nhị tỷ!”

Dương Hiểu Yên không suy nghĩ, ngay lập tức hô lên. Nhưng sau đó, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác hối hận. Nàng có phải đang phá hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ cùng Ninh vương gia?

Dương Hiểu Lan trái lại thầm khen muội muội nàng một vạn lời. Uy, đúng thật cái tiểu hài tử thông minh! Đời trước không có chuyện này, hẳn là bởi vì ban đầu nàng đi ngược lại với hướng mà tứ nhi phán đoán đi.

Dương Hiểu Yên khom người thi lễ, tay đầy mồ hôi gắt gao túm lấy khăn tay.

“Thỉnh an Ninh vương.”

“Dương tứ tiểu thư đa lễ.”

Hoắc Diệp lạnh lùng đáp. Dương Hiểu Yên tuy mới chỉ có mười tuổi, còn chưa có thật sự phát triển, nhưng nàng là mặt mày thanh tú không thể bắt bẻ. Đáng tiếc không phải là ngoại tôn nữ (1) ruột thịt của một nhà Huyền quận công, sẽ không phải mục đích của Hoắc Diệp hắn.

“Tứ nhi, ngươi vì sao lại ở đây? Không phải nha hoàn Vệ Tuyền kia đưa ngươi đến chỗ Mạnh tiểu thư sao?”

Hoắc Diệp trong lòng có chút phẫn nộ. Cái đồ ngu dốt Vệ Tuyền kia thực sự không biết giữ chân Dương Hiểu Yên lâu một chút hay sao?

Dương Hiểu Yên cắn cắn môi, thật thật thà thà mà đáp:

“Cái nữ nhân kia dẫn muội đi một đoạn, sau đó bỗng nhiên biến mất, muội lo lắng nhị tỷ, nên...”

Vẻ lo lắng tột độ lan rộng khuôn mặt kiều mị của Dương Hiểu Lan, nàng kéo tay muội muội, vừa hoảng hốt vừa tức giận nói:

“Chỉ là một nha hoàn, còn dám lừa dối chủ tử. Hôm nay trở về ta nhất định phải nói phụ thân điều tra nàng ta, xem xem Vệ Tuyền kia có ý định làm gì tứ nhi.”

Gáy Hoắc Diệp có chút lạnh, nếu hôm nay hắn trở về không xử lí Vệ Tuyền, e rằng nếu tra ra hắn đứng phía sau, sẽ không chỉ bị cả kinh thành chê cười, tự hủy đi danh tiếng của bản thân, mà còn đánh động đến bên hoàng thượng, khiến lão ta nghi ngờ mình có ý đồ với hoàng vị.

Hắn cư nhiên biết, tra đến được một vương gia là việc rất khó. Nhưng mà, Hữu thừa tướng cái tên đó là quan chính nhất phẩm đấy, không biết được hắn có bao nhiêu tai mắt ngầm đâu.

Dương Hiểu Lan đột nhiên quay sang Hoắc Diệp, thi lễ với hắn.

“Để vương gia phải chê cười rồi. Tiểu nữ có chút chuyện, liền mang muội muội đi trước. Tạ vương gia chiếu cố.”

Hoắc Diệp chỉ còn cách miễn cường cười mà nhường đường cho các nàng. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại cự tuyệt?

Dương Hiểu Lan đóng tuồng “Cả kinh tột độ” (2), thực thành công đem muội muội trở về cung yến. Lại thấy Mạnh Thanh Ngọc đang hàn huyên cùng mấy tiểu thư bên kia, cư nhiên đều biết rõ Vệ Tuyền nói dối.



Vén mành sa xe ngựa lên, nhìn ra bên ngoài phố xá tĩnh mịch, lại nhìn ra phía xa có xe ngựa của phụ thân cùng ngũ muội, Dương Hiểu Yên quay vào trong, rũ mi mắt nhìn xuống chân. Nàng thực lo lắng cho nhị tỷ, không biết đối phương là ai, không biết đối phương muốn làm gì, như thế nào, một mảng bất an cứ lớn dần trong lòng Dương Hiểu Yên.

Nàng cư nhiên biết rõ, người đối phương nhắm đến là nhị tỷ nàng. Thứ nhất, nếu đối phương nhắm đến nàng, sẽ ra tay ngay lúc ở cung yến, khi nàng chỉ có một mình. Thứ hai, nàng chỉ là đích thứ nữ của Dương gia, còn không phải con ruột của chủ mẫu, cũng không phải nữ nhi được yêu thương nhất, nhà ngoại là một tiểu quan, không có uy hiếp.

Ngược lại là Dương Hiểu Lan. Mẫu thân là đại phu nhân Dương gia, tuy không phải nữ nhi được yêu thương nhất, nhưng là nữ nhi được kỳ vọng nhất. Nhà ngoại Huyền gia kia, phong quang vô hạn, đời đời làm quan, chính là uy hiếp của một số đại thần trong triều.

Vốn dĩ nàng muốn nói cho mẫu thân, như thế nào bị Dương Hiểu Lan trừng một cái, cảnh cáo nàng im lặng. Dương Hiểu Yên lời chưa ra được đến miệng, đã phải ấm ức nuốt vào.





(1) Ngoại tôn nữ: cháu gái ngoại

(2) Ý nói giả vờ lo lắng, sợ hãi
 
Chương 6: Xử trí

Dương Hiểu Lan trở về Hàm Lệnh các, nha hoàn Thù Nhi là người ra nghênh đón đầu tiên. Nàng báo với Dương Hiểu Lan một chút chuyện.

“Tiểu thư, đại thiếu gia, lão gia, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư cùng mấy vị di nương đã gửi quà đến rồi.”

Dương Hiểu Lan chậm rãi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

“Đọc danh sách đi.”

Thù Nhi vâng một tiếng, sau đó Đông Nhi đưa nàng một cuộn danh sách.

“Lão gia đưa đến hai cuộn tơ lụa màu bưởi đào, một chiếc vòng tay ngọc bích xâu tơ vàng có tua hoa, một cây trâm hoa mẫu đơn, nửa cân bánh trung thu ngũ nhân (1). Đại tiểu thư bên phủ đại tướng quân gửi cho người bách nguyện như ý trâm một chi, một cây bạch ngọc trâm trắng trong, một chi bạch phù dung ngọc trâm, nửa cân bánh trung thu đậu đỏ. Tam tiểu thư cho người đem qua một cây thuý ngọc trâm, hoa sai (2) được làm bằng trân châu một chi, nửa cân bánh trung thu nướng. Băng di nương đưa qua một cây châu trâm, một phần điểm tâm hoa hồng...”

Thù Nhi khựng lại, Dương Hiểu Lan không hiểu sao lại giơ tay ngăn nàng nói tiếp. Dương Hiểu Lan lạnh lùng nói:

“Thù Nhi, lâu nay ta đối xử với các ngươi không quá tốt đi?”

Trong lòng Thù Nhi lộp bộp, nàng không phải phát hiện ra cái gì rồi chứ? Thù Nhi bộp một tiếng quỳ xuống, đáp:

“Tiểu thư đối xử với bọn nô tì rất tốt, còn rất hào phóng.”

Dương Hiểu Lan gật đầu, lạnh lẽo cười một tiếng.

“Vậy làm sao ngươi còn lấy trộm đi bánh trung thu phụ thân đem qua.”

“Tiểu thư, nô tì không có!”

Thù Nhi hoảng hốt dập đầu. Nàng cư nhiên không nghĩ đến tiểu thư sẽ phát hiện ra.

“Thù Nhi, ngươi đến liền nói phụ thân ta là thừa tướng nhất phẩm, lại chỉ cho ta được nửa cân bánh trung thu ngũ nhân? Hay là để khỏi oan uổng ngươi, ta đi hỏi phụ thân một chút.”

Thù Nhi mồ hôi nhễ nhại chảy. Nàng bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Khai ra sự thật, nhận chính mình lấy đồ của tiểu thư. Để tiểu thư đi hỏi lão gia, như vậy càng không được.

Dương Hiểu Lan cũng không muốn nghe Thù Nhi giải thích. Để mấy bà tử đem Thù Nhi bịt miệng lôi ra ngoài. Lạnh lẽo cầm lên danh sách, nàng phân phó mấy nha hoàn:

“Một lát nữa mẫu thân và Huyền gia có lẽ sẽ đem đồ đến, ngoại trừ phần của mẫu thân, phụ thân cùng Huyền gia, tất cả đều ghi chép lại, bỏ vào khố phòng.”

“Còn nữa, bánh trung thu băng da (3) Huyền gia đem tới, đưa sang cho tứ nhi một ít, thêm một đôi hoa tai hình giọt nước dát vàng, trâm hoa cài đầu bằng trân châu. Mẫu thân cũng đem vài cái bánh băng da, kim bộ diêu, xuyến trân châu, vòng cổ hồng ngọc mỗi thứ một bộ. Mấy vị khác tùy tiện là được.”

Bánh trung thu băng da là đặc sản Quảng Đông, bởi vì cất giữ có vẻ phiền toái, cho nên hàng năm Nội Vụ phủ (4) làm cũng không nhiều, xem như hiếm lạ. Quan lại chính là không thể có, có điều Huyền quý phi trong cung đưa ra mười cân cho nhà mẹ đẻ, mới có thể có.



Hầu hạ Dương Hiểu Lan thay đồ, Hải Nhi rụt rè hỏi:

“Tiểu thư, người vì sao nắm chắc được Thù Nhi lấy trộm.”

Dương Hiểu Lan cười lạnh.

“Hải Nhi, ngươi thấy đại tỷ? Nàng là thứ nữ, gả cho đại tướng quân làm trắc phu nhân, lại có thể gửi về cho muội muội nửa cân bánh trung thu đậu đỏ. Còn có Hiểu Phù, nàng cũng là thứ nữ, vậy mà vẫn có thể xuất ra nửa cân bánh cho ta. Ngươi xem, nếu thật sự là như vậy, cái phủ này có phải sớm nên quay đầu yên phận làm thứ dân không?”

Huống hồ, kiếp trước nói chuyện với phụ thân, chuyện này cũng đã bại lộ. Cũng thật hối hận đi, kiếp trước không sớm xử trí nàng ta.

“Ngươi hảo hảo yên tâm. Các ngươi trung thành, ta liền không bạc đãi. Ta có mấy cây trâm vàng lưu thúy điểm bươm bướm, ngày mai ngươi kêu Đông Nhi cùng mấy nha đầu nhất đẳng sang chọn mỗi người một cây.”

Hải Nhi kinh hỉ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Phải biết, một nha hoàn được ban thưởng trâm đã là quý giá cỡ nào, lại còn trâm vàng, lại còn lưu thúy điểm bươm bướm. Phóng mắt nhà khác mà xem, làm gì có ai hào phóng như thế này chứ.




Màn đêm tĩnh mịch, trăng trắng như tuyết chiếu rọi xuống mặt đất, làm cây cổ thụ đổ bóng xuống sân viện. Dương Hiểu Yên trùm áo khoác kín đến chân, tay cầm lồng đèn, bên cạnh không có lấy một nha hoàn, yên yên tĩnh tĩnh không dấu vết bước về phía khuê phòng Hàm Lệnh các.

Cánh cửa khuê phòng chỉ khép hờ. Dương Hiểu Yên đẩy cửa bước vào, không sợ đánh thức người bên trong, liền nói:

“Nhị tỷ, tỷ đốt nến lên đi.”





(1) Bánh trung thu ngũ nhân: bánh trung thu năm nhân

(2) Sai: giống như trâm

(3) Bánh trung thu băng da: bánh trung thu da tuyết

(4) Nội Vụ phủ là cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho Hoàng đế và hoàng gia tại nội cung, được chia làm chia làm tam viện và thất ti.







Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Bạch Ngọc Sách và diễn đàn Kênh Sinh Viên, những nơi khác đều là reup. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ tác giả.
 
Chương 7: Che giấu kĩ

Từ phía nhuyễn tháp (1), nàng nghe được giọng cười của Dương Hiểu Lan:

“Tứ nhi nửa đêm canh ba (2) đến chỗ ta, còn đòi phải đốt nến sao?”

Dương Hiểu Yên cười lạnh.

“Tâm cũng sắp bị tỷ nhìn thấu, muội đến đây cư nhiên biết tỷ chưa ngủ. Còn không phải hôm nay tỷ không phân phó nha hoàn gác đêm sao.”

Dương Hiểu Yên nói xong, bỗng nhiên khẽ rùng mình. Dương Hiểu Lan đã từ lúc nào thần không biết quỷ không hay đến bên nàng?

Dương Hiểu Yên sắc mặt hơi đổi, đột nhiên thở dài một cái, hỏi:

“Tỷ hôm nay vì cái gì không để muội nói cho nương biết? Tỷ không thể không cảm nhận được có kẻ muốn nhắm vào tỷ.”

Dương Hiểu Lan ngẩn ra, nàng cứ thể nói thẳng đi?

“Tứ nhi, muội hẳn là hảo hảo hiểu được Huyền gia hoàng tôn nữ cùng một cái Dương gia đích nữ có uy hiếp. Nhưng liền suy nghĩ một chút, vì sao có uy hiếp đã?”

Da đầu Dương Hiểu Yên bỗng nhiên tê rần một cái. Nàng nhớ đến thời điểm kia nhị tỷ có gặp qua Hoắc Diệp. Các Ninh vương ôn nhu nho nhã kia, không phải là coi trọng nhị tỷ nàng chứ?

Coi trọng xem chừng còn tốt đi, hắn là thân vương, nếu thật sự có dã tâm, nói không chừng muốn lợi dụng ai còn không biết đâu.

Dương Hiểu Lan nhãn châu xoay chuyển, chậm rãi thu hết biểu cảm của tứ muội nàng vào mắt. Nàng sống hai kiếp, cũng coi như suy nghĩ sáng suốt có thể bằng được một người gấp đôi tuổi nàng đi. Nhưng cái tứ nhi mới mười tuổi này, liền có phải quá thông minh hay không?

“Muội hẳn trước giờ che giấu rất kĩ?”

Dương Hiểu Yên chậm rãi gật đầu. Nàng hôm nay để lộ nhiều như vậy, tâm cũng đã bị nhị tỷ biết, còn có cái gì chối cãi?

“Tuệ di nương nếu biết được, sao có thể để cho muội sống được đến ngày hôm nay.”

Dương thừa tướng hậu viện có hai vị không thể chọc vào, một là Huyền phu nhân cùng thừa tướng hai mươi năm phu thê, hắn đặc biệt cho nàng mười phần mặt mũi cùng tôn trọng nàng, hai là Tuệ di nương. Cái kia Trần Thụy Tuệ không có con cái, nhưng trù nghệ vô cùng tốt, thêm nữa năm nay ba mươi mốt tuổi, nhan sắc tỉ mỉ bảo dưỡng, nhìn không ra thật sự tuổi tác.

Trần Thụy Tuệ gan cũng không to đến nỗi muốn hại đến Dương gia hài tử. Chỉ là nàng ngày xưa cùng Dương Hiểu Yên sinh mẫu một cái cực đại cừu oán, Phụng trắc thất sau này mất đi, Trần Thụy Tuệ không còn nơi phát tiết, liền trút giận lên đầu nữ hài Phụng Tiểu Mỹ để lại.



Ninh vương phủ ngói tráng men cực kì tinh xảo, bất quá dưới những chiếc ngói ấy, cột trụ màu son tưới đẫm máu tanh.

Vệ Tuyền run rẩy, hơi thở dần chậm đi, tóc tán loạn do mồ hôi bết trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt nàng ta mờ đục mang theo tuyệt vọng nhìn về phía Hoắc Diệp, chỉ nghe giọng nói lạnh như băng vô tình của hắn vang lên:

“Vệ Tuyền, ngươi đừng trách ta vô tình, chỉ là ngươi quá ngu ngốc. Hôm nay nếu Dương Hiểu Lan thực sự quay về hỏi Dương Minh Loan, ta bất luận như thế nào cũng không tránh khỏi liên hệ, nếu thảm hơn một chút nữa, hẳn là dã tâm bị bại lộ đi.”

Vệ Tuyền vẫn run rẩy im lặng mà nhìn Hoắc Diệp. Nàng biết mình sẽ chết, bất quá chỉ có sợ hãi, cũng không hề thương tâm. Nàng ban đầu không yêu hắn, cùng hắn bỏ một ít xuân dược cũng chỉ là vì mưu cầu cho thân phận của nàng. Nhưng lại không thể tin được được sẽ chết chỉ vì lí do này.

“Ninh vương gia,” nàng ta rốt cuộc mở miệng, “vậy ta liền chúc ngài, đời này đối ngai vàng vô duyên, chúc ngài bất lực nhìn mọi thứ trong tay mình bị đoạt đi, lại không có khả năng lấy lại được.”

Vệ Tuyền cắn lưỡi.

Tối hôm đó, Ninh vương phủ truyền ra tin tức nha hoàn thô sơ của Thừa Hưu các nhớ thương người nhà, đau khổ tự sát.



Sáng sớm, nắng hơi sáng. Huyền Lệ Cơ ngồi trước gương, một thân áo xanh, eo nhỏ thắt yêu đ.ái (3) đồng màu, rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu lam biếc, mới đứng dậy tươi cười nói với cung nữ.

“Đi, đi thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Từ Thanh Khê cung đi Chiêu Dương cung, Huyền Lệ Cơ đôi mắt có chút suy tư. Nàng sáng sớm cung nữ thân tín đã đến báo tin, là từ ngoài cung vào, lại còn là từ Dương phủ. Huyền Lệ Cơ trong lòng tính toán, cái kia Hoắc Diệp mẫu phi đã qua đời, nếu Lan nhi không có ý với hắn, hỗ trợ hắn trèo lên ngôi báu, Hoắc Diệp tạm thời không đáng lo.

Về phần hoàng hậu, lão lục hắn còn quá nhỏ, kì thực cũng không có gì là uy hiếp. Nhưng gia tộc nhà ngoại nàng ta vững chắc, xem chừng nếu như có dã tâm, không thể loại trừ khả năng đưa một cái bù nhìn hoàng đế lên, còn mình lạm quyền nhiếp chính.

Nghĩ đến, còn lão đại đâu, hắn tuy không phải đích, lại là trưởng, bất quá mẫu phi hắn không có gia tộc chống lưng, lại từ vị trí ngự nữ đi lên, so với các phi tần khác quả là thấp kém. Ngự nữ kì thực là một nửa chủ nhân, nhưng vẫn là cung nữ. Các nàng nếu được thị tẩm, sẽ đổi đời, bằng không vĩnh viễn cứ đi làm thô sử cung nữ đi.

Huyền quý phi tâm cười lạnh một tiếng. Từ ngự nữ leo lên hàng phi vị, Nam Cung Ngọc Dao không biết còn chút nào thiện lương đâu.



(1) Nhuyễn tháp (软榻): gi.ường, cái gi.ường êm

(2) Canh ba: tương đương 23h00 – 1h00, tức là giờ Tý

(3) Yêu đá.i (腰帶): thắt lưng



Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, diễn đàn Kênh Sinh Viên và diễn đàn Việt Nam Overnight, những nơi khác đều là reup. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ tác giả.
 
Chương 8: Cảnh cáo tam tỷ

“Thỉnh an mẫu phi.”

Hoắc Quyết sau khi Huyền quý phi thỉnh an hoàng hậu trở về thì đi cung Túy Hương thỉnh an mẫu phi hắn. Huyền Lệ Cơ tươi cười xán lạn, cười nói:

“A Quyết đến cũng thật sớm nha. A Lăng hắn vậy mà còn chưa đến đâu.”

Hoắc Quyết hơi cười.

“Mẫu phi, tiểu cửu chẳng phải còn rất nhỏ sao? Hắn đến sau nhi thần một chút xác thật cũng là chuyện bình thường.”

“Đứa nhỏ này càng ngày càng biết ăn nói.”

Huyền quý phi vui vẻ nói mấy câu, đột nhiên nghiêm túc.

“A Quyết, hôm qua bổn cung có nhận được thư của Hiểu Lan.”

Hoắc Quyết gật đầu. Dương Hiểu Lan hắn có biết, là biểu muội của hắn, nữ nhi của mẫu phi hắn đường tỷ.

“Nàng nhận thấy lão ngũ có mưu đồ với nàng.”

Hoắc Quyết nhàn nhạt liếc nhìn phong thư ngay cạnh bộ ấm chén uống trà bằng men ngọc của Huyền quý phi, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Lão ngũ kia mẫu phi xuất thân không cao, là thứ nữ một nhà phiêu kỵ tướng quân đã xuống dốc. Ở vị thường tại sinh được một nhi tử sau qua đời, được truy phong quý phi. Bất quá, cũng chỉ là cái danh con quý phi mà thôi. Phân vị cho người chết, có ích gì chứ?

“Mẫu phi, nàng xác thực?”

“Hiểu Lan sẽ không tiết lộ cho ta nếu nàng không xác thực. Chuyện bắt đầu ở cung yến Trung Thu hôm qua. Ta đã cho người đi tra, cái cung nữ hôm nay chết ở Ninh vương phủ kia chính là cung nữ đã giúp lão ngũ tách Hiểu Lan và Dương Hiểu Yên ra.”

Hoắc Quyết không khỏi cảm thán, chỉ là tiếp cận thôi, cũng không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì, hà cớ phải diệt khẩu?

“A Quyết, ngươi hiện tại nhìn chằm chằm phía lão ngũ, xem xem hắn có động tĩnh gì không. Nếu thực sự có dã tâm, vậy chính là kẻ thù của chúng ta rồi đi.”

***

“Thỉnh an tổ mẫu.”

Dương Hiểu Lan khom người thỉnh an Dương lão phu nhân, nhãn châu lại không dấu vết đảo qua Dương Hiểu Phù. Đúng là cháu gái được Dương lão phu nhân yêu thích nhất, rất biết nịnh nọt nha. Mới sáng sớm đã chạy qua đấm lưng bóp vai, sao lúc trước nàng lại không nhận ra cái tư chất này của nàng ta nhỉ?

“Mẫu thân, ngài sắc mặt có chút không tốt, đêm qua ngủ có ngon giấc?”

Dương lão phu nhân thở dài một hơi, gật đầu nhìn Dương phu nhân.

“Quả thực là không thể ngon giấc. Cứ nghĩ đến hôn sự của Bảo Nhi, chính là khó có thể an tâm ngủ ngon.”

Dương Hiểu Lan trong lòng âm thầm đồng tình nàng. Tiêu Bảo Nhi xác thật đã đến tuổi gả đi, bất quá kinh thành lại không có nam nhân nào nguyện ý thú nàng. Tiểu cô nương sinh ra mẫu thân mất đi, phụ thân cũng từ đó đau khổ tự sát, ca ca cùng lúc tử trận trên chiến trường, không khỏi mang tiếng khắc cả nhà cho nàng.

“Mẫu thân, cái này.... Dù cho lời đồn bên ngoài như thế nào, Bảo Nhi cũng là huyết thống Dương gia, là chất nữ của lão gia, bọn họ còn không nguyện ý?”

Dương lão phu nhân lắc đầu.

“Tức phụ (1) a, ta biết ngươi tính tình nhân hậu, cũng có lo lắng cho nàng. Nhưng ngươi cứ nghĩ một chút, nhà thế gia bọn họ rất sợ Bảo Nhi khắc phu, đến cả làm thiếp cũng không nguyện ý nạp nàng. Ngươi nói, chẳng lẽ con cháu Dương gia lại gả cho bình dân áo vải (2) sao? Trước khi sinh Bảo Nhi ra Hoa nhi đã nói với ta, nàng hiểu, nữ nhân sinh con đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, nếu nàng không thể trở lại hãy thay nàng hảo hảo chiếu hài tử. Lại nói, Dương gia có thể nuôi nàng hiện tại, lại có thể nuôi nàng suốt đời hay sao?”

Dương Hiểu Lan trong đầu hiện lên mấy chữ: Tại sao không?

Dương phu nhân tươi cười ngọt ngào nhìn lão phu nhân:

“Mẫu thân, Dương gia vì sao không thể? Bất luận như thế nào nàng cũng là máu mủ Dương gia. Chúng ta sao có thể không chiếu cố nàng cả đời.”

Ánh mắt Dương Hiểu Yên đang ngoan ngoãn ngồi giữa nhị tỷ cùng mẫu thân từ đầu đến giờ bỗng khẽ thay đổi. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình thường, cảm thấy hơi chút buồn chán vì thế liền tìm kiếm một người có thể châm chọc.

“Tam tỷ, tỷ hôm qua vì sao không tham gia Trung Thu cung yến?”

Dương Hiểu Phù nhìn tứ muội nhà mình, không chút bối rối mỉm cười.

“Để Tứ nhi và mọi người phải lo lắng rồi. Tam tỷ chỉ là hơi mệt thôi, buổi tối đã tìm đại phu rồi.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tam tỷ nhất định phải giữ gìn cho tốt, đừng để bản thân động đến những thứ không hay làm ảnh hưởng đến th.ân thể cùng sức khỏe.”

Lời này ngụ ý gì Dương Hiểu Phù còn không hiểu? Dương Hiểu Yên như vậy mà lại cảnh cáo nàng giữ mình cẩn thận, đừng mơ tưởng đến thứ gì không thuộc về mình. Nàng ta nghĩ bản thân là ai chứ? Cũng chỉ là một đích thứ nữ không phải con ruột của chủ mẫu.

“Tiêu cô nương, ngũ cô nương, Vương phu nhân, Linh di nương đến-“

Đề tài cứ như vậy bị ngắt quãng.



Dương Hiểu Yên thỉnh an xong, theo mẫu thân trở về, lại rời Phong Ngọc các đi vườn hoa. Nàng bước trên thềm gốm, từng cụm hoa mẫu đơn tỏa hương thơm, ngẩn ngơ đứng lại bên hồ. Bỗng nhiên, nha hoàn Tuyết Yến cảm thán một câu:

“Uy, tiểu thư, đại phu nhân quả thật thiện lương hiền thục a.”















(1) Tức phụ (媳妇): Con dâu

(2) Bình dân áo vải: dân thường
 
Chương 9: Tính kế di nương

Dương Hiểu Yên ngắt một bông mẫu đơn, tiện tay thả xuống hồ, để bông hoa trôi theo dòng nước. Nàng không quay lại nhìn nha hoàn thiếp thân mẫu thân để lại cho mình, mở miệng:

“Tuyết Yến, ngươi cho rằng đại nương thật sự thiện lương hiền thục?”

Tuyết Yến một mặt đầy bất ngờ. Nàng nhận thấy tiểu thư sau khi được nhận nuôi dưới danh nghĩa đại phu nhân sẽ gọi ngài ấy một tiếng mẫu thân, đại nương là cách gọi trước kia. Chỉ là, bây giờ lại thấy nàng gọi như vậy....

“Tiểu thư, đại phu nhân đối người rất tốt-“

“Đại nương đối ta rất tốt, nhị tỷ và đại ca cũng rất tốt. Nhưng ngươi xem lại, cả Dương phủ vì sao chỉ có mỗi đại ca là nhi tử, toàn bộ hài tử còn lại đều là nữ nhi.”

Tuyết Yến há miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Nàng hơn tiểu thư ba tuổi, là thân nhi nữ vú nuôi bên cạnh Phụng trắc thất, cũng chưa bao giờ có thể nhìn xa đến như vậy.

“Nhưng ta cũng chưa từng cho đại nương độc ác...”

Mị nhãn u hoài của Dương Hiểu Yên nhìn ra phía bên kia bờ hồ.

“Dương phủ gây dựng nên, dưới chân không biết có bao nhiêu máu cùng nước mắt, hậu trạch cũng như thế mà thôi. Tương lai mờ mịt không ánh sáng, xa xăm hệt như cái bờ hồ bên kia vậy. Nếu như đại nương thiện lương hiền thục như các ngươi tưởng, vậy thì nàng sẽ giống như bông hoa mẫu đơn lúc nãy, bị người ngắt, mặc cho dòng nước xô đẩy, đến cuối cùng thối nát, vĩnh viễn không thể nhìn thấy xán lạn tương lai.”

Khuôn mặt diễm lệ non nớt của Tuyết Yến tràn ngập khiếp sợ. Nàng lắp bắp:

“Nhưng còn, nhưng còn lão gia, lão gia không phải đối phu nhân rất tốt sao?”

“Quả thực như vậy. Phụ thân không sủng thiếp diệt thê, không trọng đích khinh thứ, nhưng là ngươi nói, như thế đã đủ?”

Dương Hiểu Yên lạnh lùng tiếp tục: “Chưa đâu, Tuyết Yến, nếu như là ngươi có chịu được phu quân ân ái cùng mình trong nhà có vài tiểu thiếp, tuy cùng mình tương kính như tân, nhưng liệu có chút nào thật lòng ái?” (*)

“Tứ cô nương sao lại ở đây nghị luận phu nhân cùng lão gia nha?”

Giọng nói phía sau vang lên. Dương Hiểu Yên nhàn nhạt dùng dư quang trong đôi mắt liếc ra sau, một ánh mắt cũng không cho nhị di nương Mạc Linh.

Kia Linh di nương thoạt nhìn ước chừng hơn ba mươi một chút, trên người mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, vào trong đôi mắt của Dương Hiểu Yên lại thêm vài phần chán ghét.

“Di nương nói, ta ở đây nghị luận mẫu thân cùng lão gia?”

Dương Hiểu Yên khóe miệng khẽ nhếch. Nếu bắt gặp nàng hôm nay là mẫu thân, đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, Tuệ di nương hay Uyển di nương, nàng mới có không may đâu. Bất quá là Linh di nương....

Tưởng rằng nàng không phát hiện được từ xa có người sao?

“Tứ cô nương, là chính tai ta mắt thấy tai nghe, cô nương còn muốn nói không phải sao?”

Dương Hiểu Yên quay đầu, đôi mắt lấp lóe nhìn thẳng vào mắt Linh di nương.

“Di nương, ta không nói, di nương liền khiến ai tin? Mẫu thân sao? Phụ thân sao? Hay là nhị tỷ, đại ca?”

Linh di nương ngẩn ra, sau đó căm giận quát: “Ta mang theo tì nữ bên người, ngươi còn muốn chối sao?”

“Nhưng mà di nương, ta cũng mang theo tì nữ bên người. Người của ngươi nói ta nói, người của ta lại nói ta không nói, ngươi phải làm sao đây?”

“Lại nói, di nương a di nương, ngươi có phải quên mất quy củ hay không?”

Linh di nương bỗng phát hiện mình thất thố. Nàng là di nương, là thị thiếp nói như thế nào thì cũng là nô tì. Mà Dương Hiểu Yên lại là đích thứ nữ, phụ mẫu cùng thương, trên có đại ca quan tâm, dưới có nhị tỷ chăm sóc, nàng dù bây giờ không có ai, nhưng tì nữ nàng chưa chắc trung thành được như Dương Hiểu Yên tì nữ, nếu truyền ra ngoài, không phải thanh danh sẽ bị mất hết sao?

“Ngươi...”

Ngay lúc thanh âm nghiến răng của Linh di nương vang lên, Dương Hiểu Yên xoay người, rớt tùm một cái xuống hồ.

Mạc Linh: ???

Tuyết Yến: ???

Ngay lúc Dương Hiểu Yên còn đang cật lực quơ tay quơ chân dưới nước, la hét vùng vẫy kịch liệt cùng với Tuyến Yến ở trên bờ kêu la cứu mạng gọi người tiểu thư rồi đòi nhảy xuống, Linh di nương đã ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiện nhân! Vậy mà dám tính kế nàng.

Linh di nương trong lòng biết là như vậy, cũng không khỏi khẩn trương. Tiện nhân Dương Hiểu Yên này âm mưu tính kế nàng như vậy, nếu được vớt lên, cư nhiên sẽ nói là nàng đẩy. Còn nếu cứ để nàng ta ở dưới nước mà chết đi, thì tì nữ nàng và tì nữ nàng ta...

Bất quá cũng chỉ là ba đứa tiện tì, lời nói có thể chứng minh gì chứ? Còn không nhìn xem nô tì của Vương Từ Huệ đi.

Nghĩ đến, Linh di nương chớp mắt đã lao đến gần Dương Hiểu Yên, cố gắng nhấn nàng xuống sâu hơn. Tuyết Yến xám mặt, rất nhanh phản ứng lao đến đẩy Linh di nương ra. Bất quá, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên đằng sau.

“Hồ nháo! Này còn ra thể thống gì nữa?”

Linh di nương tái mét, run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy hai nữ tử cùng một hai tì nữ và một ma ma theo sau. Nữ tử đi bên trái một thân xiêm y vàng nhạt, tuyệt trần xinh đẹp, chính là kia lão gia tiểu chất nữ Tiêu Bảo Nhi, nữ tử theo bên phải mặt như hoa đào, mười ngón tay sơn đỏ, quần áo màu trắng, trên đó có thêu bướm đang chơi đùa, vòng tay dạ quang, nhìn thôi là biết thân phận không hề tầm thường.

















(*) Tương (瓖): hòa hợp; kính (敬): kính trọng; ái (愛): yêu
 
Chương 10: Lão gia tuyệt tình

Ma ma rất nhanh gọi đến mấy cung nữ bơi giỏi, để bọn họ vớt Dương Hiểu Yên lên. Linh di nương biết mình chạy không thoát, vờ lo lắng kêu la.

“Tứ cô nương a tứ cô nương, ngươi vì sao bất cẩn như vậy? Hôm nay là may mắn, gặp được biểu tiểu thư, nếu không-“

Nàng ta có lẽ vẫn sẽ tiếp tục kêu la đến tối nếu không nghe được tiếng nam nhân phía sau.

“Ngậm miệng!”

Tiếng gầm vang lên sau Linh di nương. Dương Minh Loan bước đến, thần sắc mang theo giận dữ cùng lo lắng. Theo sau hắn là đại phu nhân cùng đại thiếu gia và nhị tiểu thư.

Dương Minh Loan là một nam tử trung niên, tay áo bào màu tím nhỏ hẹp, vung lên cực kì dứt khoát. Linh di nương muốn đến gần hắn túm áo khóc lóc giải thích, cũng bị đẩy ra.

“Mạc Linh, có phải lâu nay ta quá dung túng ngươi, mới để ngươi hành động quá ngông cuồng như vậy?”

Nàng ta cố tình không tuân thủ quy củ gây khó xử cho chủ mẫu, hành sự vô phép trước mặt trưởng bối, đối người bên ngoài kiêu ngạo khiến người ta bàn tán Dương phủ, hắn cũng đều nể tình Hiểu Lam mà cho qua. Bất quá, hôm nay lại dám gây nguy hiểm cho hài tử của hắn như vậy.

Mặc kệ Linh di nương khóc lóc năn nỉ bên cạnh, Dương Minh Loan đem thê tử cùng hài tử đến trước mặt nữ nhân đi cùng Tiêu Bảo Nhi, hành lễ.

“Thần gặp qua Trang Kính quận chúa, quận chúa cát tường.”

Nữ tử kia liếc một vòng, cặp mắt phượng hơi dừng lại trên người Dương Hiểu Long, sau đó phất tay.

“Dương thừa tướng đa lễ rồi. Là ta nài nỉ Tiêu muội muội đến phủ chơi, đột ngột đến, mong Dương thừa tướng bỏ qua.”

“Vi thần nào dám. Được quận chúa điện hạ để mắt đến phủ, chính là vinh hạnh của thần.”

Linh di nương nghe lão gia cùng kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân coi mình như không khí mà khách sáo nói chuyện với nhau, xụi lơ ngã trên mặt đất. Trang Kính quận chúa là nhi nữ của lục đệ hoàng đế Bảo Ninh vương tôn quý, một khi đã lên tiếng làm chứng, nàng còn đường lui sao?

Linh di nương lại nhìn ra phía đại phu nhân đang cẩn thận kiểm tra tiểu tiện nhân Dương Hiểu Yên kia, trong lòng dâng lên một cỗ hận thù. Nói như thế nào vẫn không phải nhi nữ ruột thịt của đương gia chủ mẫu, miễn cưỡng cũng được coi là một nửa con vợ cả, lại tưởng mình cao sang lắm sao?

Khoảnh khắc đó, Linh di nương cảm thấy xung quanh mình đều là bóng tối, xung quanh nàng khung cảnh đều dần dần mà tan biến. Dương Minh Loan nạp nàng vào phủ được hai mươi năm, nàng sinh cho hắn một tiểu nữ nhi, bây giờ lại bị nhi nữ của hắn tính kế. Trong lúc tuyệt vọng ấy, nàng ta nghe giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, nói muốn đem mình đến Nguyệt biệt trang. Nghĩ đến kia cái Nguyệt biệt trang cô đơn lạnh lão, Linh di nương liều mạng gào lên: “Lão gia, ngài không thể làm như vậy được. Còn Lam nhi, thiếp là thân mẫu của nàng, nàng nhất định sẽ đau lòng....”

Dương Minh Loan nhàn nhạt nhìn nàng ta, bộ dáng thập phần chán ghét khinh bỉ.

“Ta cho rằng đại phu nhân cùng Hiểu Lan Hiểu Long bọn hắn cũng sẽ rất đau lòng Hiểu Yên.”

Linh di nương một bụng hận ý đối Dương Hiểu Yên, đồng thời chính là hối hận. Nàng có phải sai lầm rồi không? Nàng không nên đối nghịch đại phu nhân, càng không nên theo Tuệ di nương âm thầm tính toán cùng gây sự Dương Hiểu Yên.

Nàng thực sự đã coi thường bản lĩnh của tiểu tiện nhân này. Không có mẫu thân, dưỡng mẫu cũng khó lòng bằng thân mẫu, đã vậy còn có thù địch di nương nhìn chằm chằm, nàng nếu đơn thuần còn sống được đến hôm nay ư?

“Đem đi!”

Thanh âm dứt khoát lạnh như băng của Dương Minh Loan đâm thẳng vào trái tim Linh di nương. Nàng chẳng còn hi vọng gì nữa. Nhi nữ đã xuất giá, theo nhà chồng rồi, còn có thể nói giúp nàng sao?

Linh di nương thực sự muốn gào lên tứ cô nương ta xin lỗi, là ta sai, hi vọng người nói với lão gia một tiếng giúp cho ta. Bất quá, bà tử bước lên lôi nàng đi cũng đã nhét một bọc vải vào miệng nàng, lời nói phát ra chỉ có những tiếng kêu vô nghĩa.



Sau vụ Linh di nương, cả Dương phủ đều bị một màu nhợt nhạt cùng sự căng thẳng bao trùm. Đại phu nhân ngồi trong Phong Ngọc các, cẩn thận pha cho Dương Hiểu Yên một chén trà gừng.

“Tứ nhi, ngươi hôm nay tính kế Mạc Linh?”

Dương Hiểu Yên ngước nhìn mẫu thân mình, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, đôi môi tím tái bỗng nhiên cong cong, lộ ra nụ cười.

“Mẫu thân, đây chẳng phải những gì ngài muốn sao?”

“Vui lắm sao?”

Dương Hiểu Lan tức giận chất vấn nàng.

“Nếu lúc đó ma ma của biểu tỷ không kịp chạy đi gọi người thì sao chứ?”

“Nhị tỷ, tỷ vì cái gì cảm thấy mạng của ta đáng giá?”

Dương Hiểu Lan cười lạnh, chuẩn bị nói, lại bị thanh âm của đại phu nhân cắt ngang.

“Mạng ngươi hẳn là đáng giá hơn Nguyệt biệt trang rồi.”

Dương Hiểu Yên nghe mẫu thân mắng, khẽ bật cười một tiếng.

“Nhưng nếu thành án mạng, Nguyệt biệt trang chưa chắc sẽ là điểm đến tiếp theo của Linh di nương đâu.”

Dương Hiểu Lan sắc mặt không có nửa điểm tốt, giận dữ nhìn Tứ nhi nhà mình nói lí.

“Yên nhi, ngươi điên rồi sao? Chặt đứt cánh tay phải của Tuệ di nương có rất nhiều cách, ngươi làm sao đánh cược nhiều như vậy đâu?”

Dương Hiểu Yên đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Nhìn mẫu thân, sau đó lại liếc qua nhị tỷ.

“Vì ta muốn trả thù.”



Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, diễn đàn Kênh Sinh Viên và diễn đàn Việt Nam Overnight, những nơi khác đều là reup. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ tác giả.
 
Chương 11: Răn dạy Tứ nhi

Đại phu nhân khuôn mặt giận dữ, dằn mạnh chén trà gừng xuống bàn. Dương Hiểu Lan hơi giật mình, lông mày khẽ động, Tứ nhi cũng biết chọc giận mẫu thân nha. Kiếp trước của nàng, mẫu thân lúc nào cũng bày ra bộ dáng hiền thục lương thiện, không tin được sẽ có ngày giận dữ như vậy.

“Ngươi không biết kiên nhẫn sao? Ngươi còn nhỏ, thời gian tính toán còn dài. Hôm nay đánh cược lớn như vậy, ngộ nhỡ xảy ra cái gì-“

Dương Hiểu Yên câu môi.

“Mẫu thân không cần lo lắng cho Tứ nhi, ta biết ngài đau ta cũng chỉ vì áy náy mẫu thân ta. Nhưng ta hiểu được, ngài không có lỗi trong chuyện năm đó....”

Dương Hiểu Lan như cũ bất động đứng nhìn, mị nhãn lại âm thầm quan sát một màn kia. Nàng không tin mẫu thân không nhìn ra Tứ nhi, bất quá xem ra giữa mẫu thân và tứ muội có rất nhiều chuyện a. Hẳn là kiếp trước nàng điên cuồng vì kia cặn bã vương gia, đã lỡ rất nhiều thứ.

Bành ma ma đóng cảnh cửa khuê phòng Dương Hiểu Yên lại, tâm trạng trĩu nặng bước theo mẫu tử Huyền thị.

“Ngươi xem, Lan nhi, tiểu hài tử cứng đầu kia nó cũng thật cố chấp quá khứ.”

Dương Hiểu Lan hơi cười cười. Kì thực nàng tuy có hơi đồng cảm với mẫu thân, cũng vẫn hiểu rất rõ hận ý sôi sục trong lòng Tứ nhi là như thế nào.

“Ta đã nói nàng kiên nhẫn một chút. Bây giờ còn nhỏ, tuy rằng đã lớn hơn tiểu cô nương cùng tuổi, vẫn không được bằng đám phụ nhân hậu trạch mưu kế đa đoan bọn ta. Vạn nhất để Trần Thụy Tuệ nhìn ra chúng ta tâm, còn không phải hỏng bét toàn bộ?”

Dương phu nhân một bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói.

"Mẫu thân, Tứ nhi còn nhỏ, người từ từ nói, muội ấy khắc thay đổi.”

Dương phu nhân thở dài một hơi.

“Cũng chỉ hi vọng như vậy. Nếu không, bị Trần Thụy Tuệ hoặc bè phái nàng phát hiện ra, chính là lành ít dữ nhiều.”

Dương Hiểu Lan kiếp trước từng trải qua cung đình hầu tước tranh đoạt cùng hậu thuẫn ngôi báu, theo sau chính là cung đấu đẫm máu. Nàng biết rất rõ hậu trạch như thế này chẳng có ý nghĩa gì so với những thứ khắc nghiệt kia. Bất quá cũng không có nghĩa hậu trạch là đơn giản, là an toàn.

Gió đêm đưa hương hoa thơm ngát luồn qua mái tóc dài như làn suối của Dương Hiểu Lan. Nàng theo bước chân mẫu thân về phía khuê phòng chính, liền nghe mẫu thân nói một câu.

“Hôm nay đoán chừng Hiểu Lam đã nhận được tin tức nương nàng bị đưa đi. Khoảng ngày mai hẳn sẽ quay về nhà mẹ đẻ van xin. Ngươi nếu muốn xem náo nhiệt, đi thỉnh an tổ mẫu ngươi sớm một chút.”

Dương Hiểu Lan: “....”

Mẫu thân nàng cũng rảnh quá rồi đi.

“Mẫu thân, tuy Linh di nương như vậy, vẫn là tội nghiệp đại tỷ.”

Dương phu nhân mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thái độ đáp: “Ta biết. Bất quá cũng không thể chìa tay ra giúp nữ nhi kẻ thù được. Vận mệnh của đại cô nương, nên phụ thuộc vào nàng rồi.”



Dù nói như vậy, Dương Hiểu Lan vẫn là một bộ dáng bát quái muốn xem náo nhiệt. Nàng đi Nhân Thọ các lúc còn rất sớm. Vậy mà đến thỉnh an, đã thấy mẫu thân, Dương Hiểu Phù cùng ba vị di nương.

Dương phu nhân y phục đỏ rực, bộ dáng nhàn nhã uống trà, trên người toát ra uy nghiêm của chủ mẫu, không giống như hôm nay đến để xem náo nhiệt. Dương Hiểu Phù cũng một thân váy hoa màu hồng cánh sen trêu trăm điệp, rất là thanh nhã, đều không hề giống như bộ dáng của kẻ đi xem người gặp họa.

“Thỉnh an tổ mẫu.”

Dương lão phu nhân ước chừng đang mệt mỏi cùng đau đầu chuyện Dương Hiểu Lam, chỉ phẩy phẩy tay, ra hiệu nha hoàn đem ra cho Dương Hiểu Lan một cái tú đôn ngồi xuống.

Chưa được bao lâu, lại thấy Uyển di nương đến. Uyển di nương hiện tại là di nương trẻ nhất trong phủ, tuổi mới chỉ đến hai mươi lăm. Dương Hiểu Lan trước đây chỉ nghe nàng được phụ thân sủng ái, cũng chưa bao giờ gặp qua. Bây giờ nhìn thấy, quả thực nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Lưng hẹp eo nhỏ, gò má ửng hồng, kết hợp với y phục xanh nhạt thêu hoa văn bách điệp, có thể xem là hồng nhan khó tìm rồi.

Hôm nay quả thực có nhiều người đến sớm xem náo nhiệt nha.



“Lão phu nhân, sáng nay đại tướng quân phủ bên kia truyền lời nói, đại cô nương trở về. Bây giờ đã thấy xe ngựa rồi-”

Dương lão phu nhân mồ hôi đầy mình, nghe ma ma nói xong, vịn tay nha hoàn bên cạnh đứng dậy, mệt mỏi nói: “Đi, ra đó gặp nó.”

Dương Hiểu Phù rất nhanh vọt tới, môi đỏ cong cong.

“Tổ mẫu, A Phù đỡ ngài.”

Dương lão phu nhân tâm tình có chút tốt lên, mỉm cười với nàng ta.

“Vẫn là Hiểu Phù hiếu thuận.”

Thu di nương cách xa Dương lão phu nhân, nhẹ xùy một tiếng khinh thường, lại bị Dương Hiểu Lan đi trước nghe được.

Uy, tam muội nàng xác thực gieo không ít thù đâu.

Gần ra đến cửa đại môn (*) thì đám người nhìn thấy một phụ nhân, mặc một thân quần áo màu hồng phấn, cách khá xa nên không rõ lắm diện mạo. Nàng ta bước nhanh đến gần đoàn người, mới thấy rõ kia đôi mắt đỏ hoe cùng tơ máu, có thể đoán được nàng đã khóc lóc một thời gian lớn.

“Hiểu Lam thỉnh an tổ mẫu, đại nương.”

Đám người bị làm cho sửng sốt.





(*) Đại môn (大門): Cổng chính, cổng lớn
 
Chương 12: Đại tỷ

Đám người bị làm cho sửng sốt.

Dương Hiểu Lam vậy mà không có khóc lóc kêu la, kể lể di nương nàng ủy khuất như thế nào, nàng lại quỳ xuống để thỉnh an lão phu nhân cùng đại phu nhân.

Xét quan hệ cùng chức vị, Dương Hiểu Lam không cần phải quỳ xuống hành lễ. Nàng chỉ cần thi lễ một cái hoặc khom người hành lễ là được. Bất quá, lại làm ra bộ dáng ngoan ngoãn không có ý kiến gì về việc kia, lại làm thêm một cái đại hành lễ, còn có hốc mắt sưng đỏ, khiến trưởng bối phải mềm lòng. Dương phu nhân trong bụng cười lạnh. Xem ra đại cô nương gả đi làm trắc thất, đối mặt hậu trạch, đầu óc cũng đã thông minh hơn.

"Hiểu Lam làm cái gì vậy chứ? Ngươi sao lại dọa tổ mẫu như vậy?"

Đại phu nhân nói, ra hiệu cho Bành ma ma đến đỡ Dương Hiểu Lam dậy. Nàng ta vẫn như cũ một mực không đứng lên, còn dập đầu.

"Tổ mẫu, thân là nữ nhi, lại để cho di nương h.ãm hại muội muội của mình. Hiểu Lam từ bây giờ thề sẽ theo đại nương hảo hảo giúp di nương sám hối, làm mọi việc tứ muội cùng Dương gia muốn, để chuộc lỗi cho di nương."

"Hiểu Lam, ngươi đứng dậy."

Giọng nói Dương lão phu nhân cứng rắn, lại mang theo vài phần xót xa.

Dương Hiểu Lam lăn lộn ở hậu trạch được ba năm, cư nhiên nhìn ra tổ mẫu xót xa mình, liền cứ thế tiếp tục quỳ, thanh âm nghèn nghẹn nói: "Là do Hiểu Lam, tứ muội mới.."

"Hiểu Lam, ngươi trách mình làm cái gì? Tứ nhi hôm trước còn đau ngươi bận tâm di nương, hoàn toàn không có trách cứ ngươi. Huống hồ, ngươi đã làm sai gì a?"

Dương Hiểu Lam trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Nàng mỗi lần làm nũng đại tướng quân hắn, không phải đều một bộ dáng giả tạo giống hệt đại nương sao?

Dương Hiểu Lam cũng biết rõ mình không thấy thách thức sự kiên nhẫn của tổ mẫu quá lâu, không lâu sau liền đứng lên. Có điều vẫn một mực đòi tạ tội với Dương Hiểu Yên.

Dương Hiểu Lan mệt mỏi nghe mẫu thân giả vờ hiền lương thục đức cùng với đại tỷ giả vờ đau lòng tứ muội, nàng cáo lui ra ngoài viện tử hóng mát. Sân viện Nhân Thọ các không quá rộng, có một hồ nước nhỏ trồng hoa sen. Phóng mắt ra tới thủy đình, liền thấy một nam tử đang đứng. Hắn tuổi tác chừng hai mươi, nhìn qua có lẽ là người tập võ.

Trong lúc Dương Hiểu Lan đang phỏng đoán thân phận người này, hắn đột nhiên cất bước về phía nàng. Hắn đến gần, liền mới thấy rõ hắn lông mi đen dài, ckhuôn mặt giống như được tỉ mỉ điêu khắc nên, mang theo tuấn tú cùng tự phụ.

"Lạc tướng quân."

Dương Hiểu Lan mỉm cười, khẽ nhún gối một cái. Nàng không ngờ hắn vậy mà lại vì một trắc phu nhân chạy tới tận thừa tướng phủ chờ đợi.

"Dương tiểu thư không cần đa lễ. Ta đến đợi A Lam, làm phiền mọi người rồi."

Dương Hiểu Lan trong lòng cười lạnh. Đại tỷ nàng quay về tạ lỗi, nếu Lạc Khải thật sự yêu thích đại tỷ nàng, hắn sẽ không như thế nào hảo ý.

Dương Hiểu Lan môi đỏ cong lên, mỉm cười hỏi hắn: "Lạc tướng quân nói đùa. Dạo này Chiếu nhi sống tốt chứ?"

"Chiếu nhi sống rất tốt, cực kì ngoan ngoãn, nàng đối với ta giống như trân bảo vậy, thực sự khả ái."

"Nàng ngoan ngoãn là tốt rồi. Hôm nào Lạc tướng quân đến phủ, thỉnh ngài đưa Chiếu nhi theo, Hiểu Lan thực sự nhớ nàng."

Dương Hiểu Lan nhớ đến đôi tay mềm mại của Lạc Chiếu rụt rè nắm lấy tay mình, trong lòng sinh ra vài phần ấm áp. Tiểu oa nhi phấn nộn khả ái, xinh xắn ngây thơ, làm cho người ta tiếc hận nàng sau này lớn lên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trạch đấu.

"Ra là nhị tỷ cùng Lạc tướng quân ở đây."

Dương Hiểu Lan nghe tiếng Dương Hiểu Phù, quay đầu nhìn. Tam muội nàng nụ cười đặc biệt sâu, tiến đến hành lễ với Lạc tướng quân.

Lạc Khải nhìn nàng, gật đầu. Dương Hiểu Phù thân mình tương đối gầy, đi đường giống như nhược liễu phù phong, giống như có thể bị gió lớn dễ dàng cuốn đi, là kiểu dáng mà đại đa số nam nhân rất thích.

Dương Hiểu Lan sống hai kiếp, sao có thể không nhìn ra Dương Hiểu Phù nghĩ cái gì. Nàng thân là thứ nữ, lại không có di nương bên cạnh, tương lai gả đi làm chính thất rất khó, lại không thể gả cho kẻ thấp hèn, liền âm mưu một cái Lạc tướng quân có quan hệ không tồi với Dương gia.

"Dương tam tiểu thư đa lễ rồi. A Lam vẫn còn ở chỗ Dương lão phu nhân sao?"

Dương Hiểu Phù bàn tay bất giác vặn vẹo. Nàng đến đây thể hiện nhan sắc cho hắn, hắn lại mở miệng ra là hỏi đại tỷ nàng? Cái chán ngắt Dương Hiểu Lam kia thì có gì hay chứ?

"Hồi tướng quân, đại tỷ xác thật là đang ở Nhân Thọ các cùng tổ mẫu. Nếu tướng quân không phiền, Hiểu Phù có thể thay đại tỷ bồi ngài, miễn cho tướng quân cảm thấy nhạt nhẽo."

Lạc Khải cười, đôi mắt đảo qua một lượt từ trên xuống dưới Dương Hiểu Phù.

"Không dám phiền Dương tam tiểu thư. Ta chỉ là đến cùng với A Lam, lại làm mất thời gian của tiểu thư, sẽ thành không đúng."

Dương Hiểu Phù không dấu vết xoắn chặt khăn tay, lòng mắng Lạc Khải thật nông cạn.
 
×
Quay lại
Top