Chương 1:
Đầu tháng năm, ngồi xe lửa đến thành phố D, Nguyễn Tĩnh nhìn trên tay bức thư vừa nhận được tuần trước, ông nội không để ý mối nghi ngờ vào ba năm trước khi bài vị của người con gái cả Nguyễn Trân Hoa được đưa về quê, trong nhà đã huyên náo trời long đất lở một phen, giờ lại đón nhận Tương Nghiêm – con nuôi của Nguyễn Trân Hoa trở về. Nguyễn Tĩnh chỉ xem sơ qua vài lần liền đặt bức thư lên mặt bàn rồi gục xuống ngủ luôn.
Cuối cùng vẫn là không đáp ứng về nhà.
Gia tộc họ Nguyễn chủ yếu hoạt động trong ngành giáo dục, sở hữu một đại học tư nhân và hai trường trung học trực thuộc, có thể được coi là gia tộc đứng đầu tại thành phố N. Nhưng người trong nhà lại không nhiều, những năm gần đây thường phân tán mỗi nơi trong nước. Nguyễn Tĩnh là người bỏ đi xa nhất, cũng thường xuyên thay đổi nơi chốn. Lại nói tiếp, cô từ nhỏ đến lớn được coi là người an phận thủ thường nhất trong họ, thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học lại từ chối làm giáo viên, chỉ muốn cùng bạn học cũ mở một đoàn ca kịch nhỏ kiếm chút tiền sống qua ngày. Kết quả, vì chuyện này Nguyễn Tĩnh đã cùng người đứng đầu gia tộc – Nguyễn Chính cũng chính là ông nội của cô tranh cãi chẳng mấy vui vẻ. Cô chỉ đơn giản thu dọn quần áo rồi đi khỏi nhà. Lúc đầu, đáp ứng mẹ cô ra ngoài đọc sách thêm hai năm, làm đủ thứ chuyện rồi sẽ về trở về nhà giải quyết tiếp. Cuối cùng là đi liền bốn năm, sách đã đọc xong , mà thế giới phồn hoa bên ngoài cũng khiến tính tình của cô thay đổi. Nguyễn Chính vào các dịp tết đến thăm luôn mắng cô rằng càng ngày càng ngông cuồng, không ra thế thống gì. Nguyễn Tĩnh có lúc ngẫm lại thấy mình thực sự có đôi chút có lỗi với mẹ và ông nội tuổi đã cao của mình. Nhưng giờ cô đã quen với việc sống tùy hứng, muốn cô yên ổn bằng một nửa trước kia thực sự có phần hơi khó. Thành thật mà nói cho dù lúc này có cho phép cô mở đoàn ca kịch cô cũng không cảm thấy hứng thú. Kỳ thực, Nguyễn Tĩnh cũng không rõ rốt cuộc chính mình muốn làm gì, học hành đến năm hai mươi sáu tuổi, yêu đương cũng trải qua vài lần, công việc cũng từng thay đổi mấy lần, nhưng mỗi chuyện đều giống như thiếu hăng hái, để rồi cuối cùng không bệnh mà chết (ngụ ý tự dưng không muốn làm nữa). Biết đâu một vài năm nữa, cô có thể đi xuất gia ngay.
Hai ngày trước cô nhận được điện thoại của chị gái Nguyễn Nhàn, hùng hùng hổ hổ quát lớn ép cô mau về nhà, bằng không mai này ngoại tộc xâm lấn, có muốn về cũng về chẳng được.
Nguyễn Tĩnh lúc đó mới rời gi.ường, vò tóc nói, “Vậy không phải càng tốt sao!”. Cũng vì những lời này, Nguyễn Tĩnh bị chửi rủa đến thiếu chút nữa cho rằng người ở đầu giây kia là kẻ thù truyền kiếp chứ không phải chị em với mình.
“Em biết rõ dì năm đó nhận nuôi tên kia là có mục đích gì, mẹ hắn chính là muốn đến lấy tiền của nhà chúng ta, ông nội cũng không biết yên cái quái gì tâm mà lại đem người về nhà, đúng là “nuôi hổ làm loạn”!
Nguyễn Tĩnh quay trở về gi.ường, nhớ đến người chị Nguyễn Nhàn hơn cô hai tuổi năm đó có tiếng là con nhà nết na, hiện tại nói chuyện thật …, “Chị, chị có lẽ nên kết hôn sớm một chút đi.”
“Thối quá! Tôi nói cô đấy Nguyễn Tĩnh, rốt cuộc có nghe lời tôi nói không? Người ngoài đang ở nhà nhìn như hổ đói, cô ngược lại nhà nhã bên ngoài vui vẻ ung dung, tôi nói cho cô biết Nguyễn Tĩnh, hạn cho cô trong vòng một tuần trở về, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Nguyễn Tính vốn muốn nói mình vài ngày nữa muốn đi thành phố D làm vài việc linh tinh, còn chuyện đó sau này hãy nói, kết quả còn không kịp mở miệng, điện thoại đã bị tắt. Sau đó, Nguyễn Tĩnh đánh lại số điện thoại vừa mới dập máy kia, nói: “ Được, để sau rồi nói”, sau đó ba ngày liền thu thập hành lý thong dong ngồi trên xe lửa đi thành phố D.
Xe lửa chạy chầm chậm qua vùng quê rộng lớn, Nguyễn Tĩnh nghiêng người xuống rồi chìm trong giấc ngủ đến quên trời quên đất.
Cô dạo quanh thành phố D hai hôm. Lang thang nửa ngày trên đường phố, cuối cùng khi thắt lưng nhức mỏi mới vào một quán cà phê trong ngõ để ngồi, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, cuối đầu uống cà phê đượm hương thơm, Nguyễn Tĩnh nghĩ đến việc xuất gia có lẽ hoãn lại vài năm nữa vậy.
“Tiểu thư, tôi có thể ngồi chung bàn được không?” – Đó là một giọng nam rất trầm.
Nguyễn Tĩnh quay đầu, nhìn thấy các bàn khác đều đã đầy khách ngồi, sau đó gật đầu: “Xin cứ tự nhiên.”
“Cám ơn.” – Người đàn ông gật đầu, ngồi đối diện Nguyễn Tĩnh, mặc áo sơ mi trắng quần âu, dáng người rất đẹp, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt rất sâu, có chút giống mắt của người nước ngoài.
Anh ta ngẩng đầu thấy Nguyễn Tĩnh đang quan sát mình, cười cười, cũng không nói gì. Nguyễn Tĩnh quay đầu lại nhìn cảnh đường phố.
Điện thoại đổ chuông khi Nguyễn Tĩnh đã uống xong một tách cà phê đang tính trả tiền rồi rời đi.
“Em đang ở chỗ nào vậy? Tiếu Tiếu nói em trả phòng rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đi khỏi Bắc Kinh không cùng anh nói một tiếng?” – Bạn trai cũ của Nguyễn Tĩnh – Kế Ngụy.
“Em đang ngồi uống cà phê. Ừ, phòng trả rồi. Lúc rời đi thì anh đang ở Thanh Đảo.”
Kế Ngụy đã quá quen kiểu trả lời không có trọng điểm này của Nguyễn Tĩnh, “Lúc nào trở về?”
“Phải xem tình hình đã.”
“Rốt cuộc là khi nào em trở về? Nếu như em định rời đi thì chí ít cũng phải nói cho anh em muốn đi đâu chứ?”
“Có khả năng em sẽ không về nữa. Em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.”
Kế Ngụy tức giận: “Có phải tại vì anh mà em muốn đi không? Nếu là vì anh với em chia tay ___”
Nguyễn Tĩnh bóp trán: “Anh đang suy nghĩ cái gì thế.” Thực sự là không có cách nào giải thích logic được
“Vậy em nói cho anh biết vì sao không nói đã đi?”
“Ai, cái này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng! Anh sẽ lo lắng, em có biết không hả?”
Nguyễn Tĩnh có chút kỳ quái: “Không phải là anh không thích em hay sao? Em rời khỏi Bắc Kinh, anh phải rất vui chứ.” Chủ yếu vẫn là do cô thực sự không có thói quen báo tin cho người khác.
Kế Ngụy trong đầu đình trệ ba giây: “Nguyễn Tĩnh, em thật khốn kiếp!”
Nguyễn Tĩnh nhìn di động vừa bị người ta một lần nữa ngắt máy, không khỏi nhíu mày, nghĩ đến anh chàng người Bắc Kinh này thật sự càng ngày càng khó hiểu. Rõ ràng anh ta qua lại với cô nửa năm, cuối cùng hẹn cô đến công viên đi một vòng rồi nói hai người không thích hợp đòi chia tay. Kết quả là hiện tại, khi cô đã đi rồi, không hiểu làm sao anh ta quay lại nổi giận, lại còn chửi người.
Nguyễn Tĩnh nghe thấy người đối diện cười khẽ một tiếng, nhìn lại thấy anh ta đang cúi đầu khuấy tách cà phê, nhưng khóe miệng rõ ràng hơi cong lên. Cô nhìn đôi tay rất đẹp của anh ta, trên cổ tay mang theo một chuỗi tràng hạt, liền hỏi, “Anh tin vào Phật giáo?”
Người đàn ông ấy ngẩng đầu, theo ánh mắt của cô nhìn vào chuỗi hạt trên tay mình, cười nói “Tôi không theo tôn giáo, chỉ là có người tặng nên đeo thôi.”
“Tôi tin vào tôn giáo”
Anh ta cười, “Vì sao?”
“Vô dục vô cầu” (Không h.am m.uốn thứ gì)
Trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên một tia thú vị. Chủ đề nói chuyện của cả hai rộng hơn một chút. Thế nhưng cũng khó tán gẫu được với nhau quá nửa giờ.
Cuối cùng, khi hai người chia tay cũng không hỏi cách thức liên hệ, thậm chí cũng không hỏi tên của đối phương, cứ tự nhiên như vậy mỗi người đi một hướng.
Vài ngày sau, Nguyễn Tĩnh đi thăm tòa kiến trúc mô phỏng Đại Giáo đường Thánh Gia (Sagrada Família) thì gặp lại người đấy. Hai người nhìn nhau cười. Thành thật mà nói, thành phố D nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không giống thành Venice, đi một vòng có thể gặp lại mấy lần. Lần tương ngộ này khiến trong đầu Nguyễn Tĩnh nghĩ đến hai chữ “duyên phận”.
“Gaudi đúng là một kiến trúc sư thiên tài.” Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu tán thưởng giáo đường trang nghiêm mà mỹ lệ này, những dải đường cong trùng điệp, những hình thể phức tạp với khí thế hoàng tráng được kết hợp vô cùng tinh tế.
“Tôi nghĩ cô chắc rất cảm kích người dân ở đây đã cho phép một tòa kiến trúc không phù hợp với phong cách của thành phố được giữ gìn rất tốt tại nơi này.
Nguyễn Tĩnh chợt nhớ tới chuyện gì đó, cười nói, “Giống như tháp Eiffel của nước Pháp, bởi vì không phù hợp nên suýt bị phá hủy nhưng cuối cùng lại trở thành công trình đầy tự hào của người dân Paris. »
Người đó đỡ lấy Nguyễn Tĩnh – người đang hơi loạng choạng vì bước xuống cầu thang.
« Cám ơn. » Nguyễn tĩnh gật đầu, « Kể ra thì Trường Thành là công trình kiến trúc của Trung Quốc tôi yêu thích nhất. » Đáng tiếc là chỉ được nghe danh, chưa lần nào đi đến cả.
Hai ngày đi thăm quan, chủ đề nói chuyện của hai người cũng không tập trung, rất hiếm khi liên quan đến vấn đề cá nhân.
Có điều Nguyễn Tĩnh cảm thấy cùng anh ta nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Người đàn ông này khiến cô thấy thực sự thoái mái, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Rốt cuộc cô cũng đã không còn ảo tưởng nữa. Vào rất nhiều năm trước, cô từng theo đuổi một người đàn ông, đã dùng hết ý chí chiến đấu của mình rồi. Sự uể oải không vui vẻ theo sau giờ đã mọc cánh bay đi mất.
Từ giáo đường đi ra, hai người gật đầu mỉm cười rồi nói tạm biệt. Nguyễn Tĩnh liền chọn ngay một hàng ăn để lấp đầy bao tử. Món mì vừa được mang ra, chỉ vì một cuộc điện thoại mà khiến cô trong nháy mắt mất luôn khẩu vị.
« Nguyễn Tĩnh, em nhanh trở về cho chị ! Ông nội, ông … ông. … » Nguyễn Nhàn đã bắt đầu khóc rống.
« Chị, trò nói dối sói tới này chị đã dùng hơn ba lần rồi đấy. »
« Mẹ kiếp, lần này là thật đấy! »
Nguyễn Tĩnh đờ đẫn một giây, hoảng loạn đứng dậy chạy ra khỏi nhà hàng.
Bảy tiếng đồ hồ sau, Nguyễn Tĩnh lao xuống máy bay giống như chó điên, nhảy lên taxi tiến thẳng về nhà. Lúc về đến nhà đã là bảy giờ tối. Nguyễn Minh Huy cùng lúc lái xe ra khỏi cổng, thấy Nguyễn Tĩnh từ taxi xuống, lập tức phanh lại: « A Tĩnh ?! »
« Anh (họ)! » Nguyễn Tĩnh chạy như bay đến, « Ông nội đâu ? Ông đang ở bệnh viện nên giờ anh muốn tới đó luôn à ? Ông ___ »
« Em nói vớ vẩn cái gì thế ? » Nguyễn Minh Huy xuống xe, đỡ cô, « Thở đi đã rồi từ từ nói. »
« Chị em nói ông sắp…. » Nói đến đây, Nguyễn Tĩnh trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, không khỏi thốt ra, « Khốn kiếp! »
Nguyễn Minh Huy gõ vào trán Nguyễn Tĩnh một cái, « Đừng nói bậy. » Dựa vào tình huống này cũng đại khoái đoán ra được, « Tam Tam lại trêu em à? Anh thật bội phục em, lần nào cũng bị trúng kế. » Tam Tam là biệt danh của Nguyễn Nhàn.
Nguyễn Tĩnh tâm lý nhẹ nhõm, nỗi tức giận cũng dần buông lỏng, « Có phải ông bị bệnh không anh? »
« Vào đi đã. » Nguyễn Minh Huy xoay người rút chìa khóa, đóng cửa xe, ôm Nguyễn Tĩnh vào nhà, « Tam Tam với ông đều có nhà. »
« Mẹ em đâu ? »
« Gần đây, lịch dạy học của thím tương đối bận, rất ít khi ở nhà, ngoại trừ ngày cuối tuần thôi. » Nguyễn Minh Huy nhìn cô, hỏi « Lần này dự định ở lại bao lâu ? »
« Ngày mai em đi . »
« Chẳng biết lần này liệu em có thể dễ dàng đi như vậy hay không. » Nguyễn Minh Huy nở nụ cười.
« Anh có ý gì ? »
Nguyễn Tĩnh không nghĩ đến việc vừa vào nhà đã thấy Tương Nghiêm trong phòng khách. Tuy đã biết anh ta ở đây, thế những tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Người nọ hình như vừa mới xuống lầu, âu phục tinh tế, cầm trên tay văn kiện, đứng bên bình nước, rót nước rồi từ từ uống, khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng phải thừa nhận rằng tư thế vẫn như cũ rất oai phong.
« A Tĩnh ! » Nguyễn Nhàn từ phía cửa nhà vệ sinh tối om đi ra hét lớn một tiếng. Nguyễn Tĩnh đang choáng váng đứng ở cửa chưa kịp tiến vào liền bị dọa cho chết khiếp.
Loảng xoảng, tiếng thủy tinh vỡ tan trên mặt đất vang lên.
Nguyễn Minh Huy đã tiến vào đại sảnh, «Tam Tam, em càng ngày càng có phong độ của một đại tướng quân. »
Nguyễn Tĩnh hoàn hồn, « Nguyễn Nhàn, em cần một lời giải thích. »
Câu trả lời của Nguyễn Nhàn là. « Chị nhớ em »
Nguyễn Tĩnh thiếu chút nữa muốn vung tay lên tát cho một cái, cuối cùng đành thu lại, xoay người đi ra: «Chào ông dùm em, em đi đây. »
« Em không phải nói chơi đấy chứ? »
« So với chị mới thật đúng là chơi »
Nguyễn Nhàn đi đến kéo cô, thấp giọng nói, « Chị xin lỗi. Chị thật sự có chuyện, tối nay sẽ nói tỉ mỉ với em. » Sau đó khôi phục âm điệu, « Ông nội đang ở trong phòng đọc sách, đi vào chào hỏi đi. » Nguyễn Nhàn vỗ nhẹ vào tay cô rồi dặn người hầu làm thêm đồ ăn, đều là những món Nguyễn Tĩnh thích.
Khi Nguyễn Tĩnh đi vào phòng khách, Tương Nghiêm đã quét sạch sẽ những mảnh thủy tinh vỡ. Nguyễn Minh Huy ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa cười vừa nhìn cô, « Muốn anh đi cùng em không ? »
« Không cần đâu. » Ông nội mắng qua mắng lại chung quy cũng chỉ vài câu, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nguyễn Tĩnh đi tới cạnh bình nước, rót ra một chén rồi uống, đã nửa ngày cô chưa có lấy một giọt nước nào. Tương Nghiêm lúc này đứng bên cạnh cô, cười nhạt nói : « Nguyễn Tĩnh, lâu rồi không gặp. »
Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng, « Đã lâu không gặp. » Uống hết một chén cũng tạm giải được cơn khát trong cổ.
« A Tĩnh, hành lý của em đâu ? » Nguyễn Nhàn đứng ở cửa phòng bếp lên tiếng hỏi.
« A ! » Nguyễn Tĩnh vỗ trán, « Không xong rồi, để quên ở quán mất rồi. »
Nguyễn Nhàn lập tức đoán được mầm họa là do chính mình gây ra, lập tức cười nói, « Không sao, không sao. »
Nguyễn Tĩnh cũng lười tính sổ với cô, bước lên lầu, người phía sau liền giữ cô lại. Nguyễn Tĩnh xoay người, chỉ nghe thấy Tương Nghiêm nói, « Ông nội vừa trở về phòng nghỉ ngơi, cô chờ một chút nữa rồi hẵng đi gặp ông. » Vẻ mặt Tương Nghiêm mang theo ý cười. Đó là một nụ cười thân thiết và nhẹ nhàng, chỉ trong một phút chốc.
Nguyễn Tĩnh không nói gì, rút tay lại, quay người lên lầu trở về phòng mình.
Tuy rằng một năm mới về một hai lần, nhưng phòng cô vẫn luôn có người quét dọn, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Nguyễn Tĩnh xả nước nóng ra tắm rửa. Sau khi mệt mỏi trên th.ân thể đã trôi đi hết phân nửa liền quay về gi.ường, ngủ gần một giờ đồng hồ, tỉnh lại vừa lúc Nguyễn Nhàn mở cửa tiến đến gọi cô xuống ăn cơm tối.
« Tóc không sấy khô đã ngủ, cẩn thận bị đau đầu. » Nguyễn Nhàn ngồi bên gi.ường giúp Nguyễn Tĩnh sửa mái tóc rối.
« Đã thành thói quen rồi, không sao đâu. »
« Lại còn đem tóc dài như thế đi cắt ngắn, khó coi chết đi được. » Trước đây tóc cô dài dưới thắt lưng, hiện tại chỉ đến ngang vai.
« Tóc dài phiền lắm. » Nguyễn Tĩnh đứng dậy lấy từ tủ áo một bộ quần áo cũ rồi mặc vào. Từ sau hai mươi tuổi, cơ thể không lớn thêm nữa, ngược lại còn gầy đi một ít. Quần áo của mấy năm trước mặc vào có chút rộng, « Chị, ngày mai lúc chị về nhà, mua cho em hai bộ quần áo đi. »
Nguyễn Nhàn nhìn cô, cười nói, « A Tĩnh, nhiều năm như vậy mà em vẫn không thay đổi, thật là tốt quá. »
«Không thay đổi, vậy sao ông nội vừa gặp đã mắng Nguyễn Tĩnh con thật ngày càng chẳng ra gì. » Nguyễn Tĩnh nghĩ bụng lát nữa sẽ bị một trận giáo huấn tơi bời đây.
« Ông nội chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, ông vẫn mong muốn em được thành tựu. Lần này trở về đừng đi nữa có được hay không ? Đến làm việc tại trường học giúp chị. » Nguyễn Nhàn tận tình khuyên bảo, « Sức khỏe ông nội không được như trước nữa, hiện tại lại thêm có người ngoài chen tay vào, em trở về ở bên chị, chí ít trong lòng chị sẽ thấy thoải mái một chút. »
« Chị, có lẽ Tương Nghiêm không quá tệ đâu. » Nguyễn Tĩnh thảo luận.
« Nói nghe thối hoắc! » Nguyễn Nhàn trợn mắt nhìn cô, « Đừng có nói với chị là em vẫn còn nghĩ đến hắn đấy nhá?! »
Nguyễn Tĩnh nghĩ một chút : « Không có đâu. »
Nguyễn Nhàn hiển nhiên không tin. Năm đó còn yêu đến chết đi sống lại, theo đuổi người ta đến nỗi cả trường đại học đều biết, bị từ chối đến mười lần vẫn cứ như cũ, gió cứ mặc gió mà mưa cứ mặc mưa cơ mà.
« Chị, em nghĩ mình thật sự đã thành tiên rồi.»
« Cút. » Nguyễn Nhàn nâng gối ném thẳng.
Từ phòng ông nội đi ra, Nguyễn Tĩnh không khỏi bóp trán, « Thực sự tràn đầy khí thế, chắc sống đến bảy tám mươi tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. »
Lúc đó Tương Nghiêm đứng ở cánh cửa cách lối đi không xa, hai tay đút túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt có phần hoảng hốt.
Thấy Nguyễn Tĩnh sắp đi đến gần mình, anh ta gọi cô lại
«Cô mấy năm nay có khỏe không ? »
« Cũng tốt, vô cùng tự do. »
Tương Nghiêm nhìn cô một hồi, cuối cùng cười cười, « Vậy là tốt rồi. » Nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút lơ đãng, giống như đang nhớ lại điều gì đó, dần dần đáy mắt bao phủ một chút dịu dàng mà người ngoài khó nhận ra được. Nguyễn Tĩnh đợi một lúc, dường như anh ta đã quên mất cô đang ở bên, cuối cùng đành gãi mũi rời đi.