- Tham gia
- 1/1/2012
- Bài viết
- 4.527
Chương 19
Khi đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, Nguyễn Tĩnh tỉnh giấc. Sinh lí của cô luôn luôn đúng giờ. Nhưng Nguyễn Tĩnh chưa từng thử qua việc tỉnh dậy lúc sáng sớm, chuyện đầu tiên lại là nhớ đến một người đàn ông. Tối qua cô trằn trọc khó ngủ, trong đầu toàn là đôi mắt đen lạnh lùng của Triệu Khải Ngôn.
Nguyễn Tĩnh xoay người buồn bực trên gi.ường, đầu óc có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của cô, khi cô thích Tưởng Nghiêm là theo đuổi không để ý trước sau loạn xà ngầu, cảm giác đó rất nặng nề. Còn loại cảm giác của hiện tại này lại không hề giống vậy, rất mơ hồ, giống như một sợi tơ xa thẳm không biết từ đâu kéo đến trong lòng, rất nhẹ nhàng nhưng không cách nào lờ đi được.
Nhớ tới bóng dáng cô đơn của anh khi rời đi ngày hôm qua, trong lòng cô trăm mối tơ vò. Trong mối ngổn ngang ấy lại có phần lo lắng mất mát. Cô sợ mất đi người bạn này sao? Hay là mất đi thứ gì đó sâu sắc hơn chăng?
Liên tiếp mấy ngày qua, cảm giác rối loạn ấy luôn khiến cô rất hoang mang, và hơi hốt hoảng. Có lúc cô thậm chí còn rơi vào trạng thái chán ghét chính mình mà chẳng hiểu vì sao.
Vào khoảng hời gian này, cô và Triệu Khải Ngôn ngẫu nhiên gặp lạ hai lần, một lần ở sân bóng, một lần ở văn phòng làm việc của Tạ Hà.
Sự dứt khoát cứng nhắc trong mắt anh đã được thay thế bằng phép lịch sự khách sáo. Thái độ thích hợp, ánh mắt chân thành, khoảng cách bình ổn, tất cả đều là phong cách của Triệu Khải Ngôn.
Nguyễn Tĩnh không hề muốn giả bộ nên tiến lên bắt chuyện. Cô vốn cho rằng đối phương có thể sẽ tránh né mình, nhưng không phải vậy. Triệu Khải Ngôn rất bình thường chào hỏi cô, rất bình thường nói chuyện với cô, cũng không hề có chút giả tạo nào mà rất ôn nhu chân thành. Chỉ là, có lúc ánh mắt không cẩn thận giao nhau, Khải Ngôn luôn nhẹ nhàng ngoảnh đầu tránh cái nhìn của cô. Nguyễn Tĩnh đoán, có lẽ anh không muốn phát sinh chút ác cảm nào với cô thêm nữa đây mà.
Vô hình chung, hai người ngoài việc lễ phép gật đầu chào nhau ở những nơi công cộng ra thì việc trao đổi riêng tư cũng ít dần đi. Nguyễn Tĩnh xác định, Triệu Khải Ngôn là một người lịch sự lý trí, và lại lịch sự đến vô tình. Anh muốn làm quân tử chi giao, vậy thì khoảng cách giữa họ chính là nhàn nhạn như nước không kém một li.(1)
Thế nhưng Nguyễn Tĩnh chưa từng bị sự nho nhã lịch sự kiểu ấy làm cho khó chịu như vậy. Có đôi khi sáng sớm cô dậy tập chạy thấy anh, sau đó nhìn anh gật đầu rồi xoay người rời đi. Theo quá trình hồi tưởng lại của Nguyễn Tĩnh về thái độ của Triệu Khải Ngôn, sự lãnh đạm hiện rõ trên đôi hàng lông mày, nghĩ tới đó, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ, chính xác mà nói thì là “chán nản” mới đúng. Mỗi lần cô thấy Triệu Khải Ngôn ngoảnh đầu không chút lưu luyến, giống như đang nhìn thấy lệnh trục xuất vậy. Cô muốn đi tới, nhưng lấy lý do gì để đi tới đây? Nói là bạn bè à, ai, cái sự việc không hề đơn giản này cô không muốn nhắc lại nữa, cho nên, cuối cùng cô cũng không dõi theo nữa…
Hôm nay, mấy người bạn đại học của cô hẹn đi thi đấu, hai nam hai nữ. Có lẽ do bị phân tâm nên cô không thể phát huy được trình độ, càng không thể ngờ rằng cuối cùng lại bị ngã như thế.
Vợt tennis bị văng ra ngoài, người va xuống đất, đầu gối bị đau rát một hồi, tuy rằng chỉ bị trầy xước bên ngoài, nhưng thực sự rất đau.
“A Tĩnh, không sao chứ?” Anh bạn đánh cặp Trương Siêu chạy tới.
Mễ Hương Hương và chồng cô cũng từ phần sân bên kia chạy lại, “Ui, chảy máu rồi.”
Trương Siêu nâng Nguyễn Tĩnh dậy, đỡ cô ngồi xuống ở dãy ghế bên ngoài, “Có cần đi bệnh viện gần đây để họ băng bó cho không? Mình thấy rất nghiêm trọng đấy.”
“Không sao đâu, các cậu tiếp tục chơi đi, tớ ngồi nghỉ một chút.”
Để phòng ngừa, Trương Siêu vẫn đưa cô nước khoáng rửa qua vết thương, nhưng khi Nguyễn Tĩnh thử cử động, đau tới mức hít thở không thông.
Sau đó hai người anh chàng vào sân đánh đơn, Hương Hương tới ngồi bên cạnh cô, “Sao rồi? Có đau lắm không?”
“Vẫn tốt mà.”
“Ai, hôm nay tâm trạng của cậu sao lại không tốt thế hả.”
“Cũng bình thường thôi mà.”
“Tớ nói này, không phải cậu lại đi dày vò mẫu người kiên quyết bất động như sơn nữa chứ hả? Sao tớ cảm thấy so với năm đó khi cậu theo đuổi Tưởng Nghiêm còn kinh hồn bạt vía hơn ý? Hương Hương vừa trêu vừa nhìn theo hướng Nguyễn Tĩnh hay chú ý tới xem thử___ ở phần sân bóng lộ thiên phía xa có một người đàn ông đang chơi squash. Thành thật mà nói, sự hiện diện của người đó rất chói lóa. Anh ta vừa mới vào sân, Hương Hương đã chú ý đến rồi. Nhưng khi anh ta từ trên xe xuống, trên đường đi không hề chú tâm mà tiến vào sân. Anh ta cởi áo khoác ngoài, uống nước, đeo bao cổ tay, đánh bóng, một chuỗi động tác vô cùng dứt khoát đẹp đẽ, về phần năng lực đánh cầu càng tràn đầy khí thế khiến người ta không thể coi thường. Cả người sức lực sung mãn và đầy mỹ cảm.
Nguyễn Tĩnh ngẩn người, “Nói lung tung gì thế hả?”
Hương Hương nghiêm túc nhìn mặt Nguyễn Tĩnh, chỉ vào trán cô, “Nhìn xem, hồn bay phách lạc, viết ở ngay trên đầu đây này.”
Nguyễn Tĩnh kéo tay cô bạn xuống, “Đừng làm ồn nữa. Hình như đầu gối của tớ tê cả rồi này.”
Hương Hương nhíu mày, cúi đầu kiếm tra vết thương, “Hay là đi bệnh viện xem sao đi? Chí ít cũng để người ta làm tan bầm một chút.”
Tuy cảm thấy đi bệnh viện có lẽ có phần chuyện bé xé ra to, nhưng hiện tại thực sự cô đau tới mức không chịu được nữa rồi. Nguyễn Tĩnh không biết có phải ảnh hưởng tới vết thương cũ do lần tai nạn lần trước không nữa, nên để chắc chắn, cô quyết định nghe lời của Hương Hương, đi tới phòng khám gần đấy để kiểm tra một chút.
Nói vài câu với mấy người đang ở trên sân, Mễ Hương Hương dìu Nguyễn Tĩnh đi ra khỏi sân tennis. Khi họ đi đến chỗ bóng râm, có người đang đứng ở 100 mét bên ngoài lặng lẽ chăm chú nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tĩnh cho tới khi mất hẳn…
Triệu Khải Ngôn gần như vừa xuống xe liền nhìn thấy Nguyễn Tĩnh đầu tiên. Trên sân bóng, cô luốn luốn biểu hiện phong thái rất phóng khoáng. Kỹ thuật đánh cầu của Nguyễn Tĩnh là đánh thấp nhưng rất khéo léo. Cô quen đánh ở đường biên, đường bóng bình ổn, nhưng điểm rơi luôn biến đổi. Khải Ngôn có lần nghĩ nếu như mình cùng Nguyễn Tĩnh phối hợp thì sẽ có cục diện ra sao nhỉ? Nhất định là không thể phù hợp hơn được nữa, bởi vì điểm yếu của anh là phòng thủ ở đường biên. A, cô luôn là người thích hợp với anh nhất đúng không nhỉ?
Khải Ngôn khép mắt lại, đi tới phía sân bóng.
Đừng nhìn nữa, Triệu Khải Ngôn, mày tuyệt đối không có năng lực kiềm chế như bản thân tưởng tượng đâu.
Sau khi Khải Ngôn đánh pha bóng đầu tiên ra bỗng hoảng sợ nhận ra nỗi giận dữ trong mình lại đang nguy hiểm tràn ra ngoài. Mỗi khi Nguyễn Tĩnh ở trước mắt anh có thể nhìn thấy mà chẳng thể tới gần, khi nhìn thấy cả th.ân thể hoàn mỹ của cô đều biểu hiện vẻ vô tư lự như thế thì loại cảm xúc tàn nhẫn muốn phá vỡ lồng giam vô cùng ấy sẽ không thể kiềm chế được mà theo máu ồ ạt chảy ra… Khải Ngôn cảm thấy chính mình sắp đến cực hạn rồi. Càng đè nén, nỗi nhớ nhung cứ dần tăng lên đó lại càng nhấn chìm cả người. Anh không biết việc “hoàn toàn từ bỏ” này mình còn phải kiên trì bao lâu nữa. Sự thật là, ngay khi mới thử rèn luyện đã không có chút thành công nào rồi ____ biết rõ Nguyễn Tĩnh không thích nhìn thấy mình, nhưng lại cố ý nhiều lần xuất hiện ở những nơi cô thường hay tới.
Nhất định Nguyễn Tĩnh biết anh đang dùng thủ đoạn này, chỉ có điều cô biết mà lựa chọn làm như không thấy mà thôi. Chạm mặt rồi rời đi giống như người xa lạ. Dù mánh khóe này do chính anh tạo ra, nhưng lại như đang lăng trì chính mình, không chết được mà chỉ đau đớn vô cùng.
Khải Ngôn toàn tâm chơi bóng, thế nhưng chỉ có mình mới biết rốt cuộc dành bao nhiêu phần tâm tư vào việc chơi bóng mà thôi.
Tay trai đang cầm vợt bỗng nhiên nắm chặt lại! Hai giây sau, Khải Ngôn cúi người xuống nhặt quả bóng tennis lăn ở dưới chân lên, sau đó, tiếp tục đánh bóng.
Nguyễn Tĩnh sẽ không muốn anh tới đỡ cô đâu. Tuyệt đối không!
Nhưng mà … Khải Ngôn cảm thấy mình đã không thể yên lòng rồi. Cô bị thương, có chảy máu hay không? Có nghiêm trọng hay không? Anh có thể ___ mượn cớ là bạn mà đi tới hay không? Đây chắc chắn là cớ tiếp cận hợp lí nhất rồi…
Khải Ngôn cố gắng kiềm chế sự lo âu nôn nóng trong lòng, bởi vì anh biết lòng tham không đáy của chính mình, cho nên không muốn tiêm nhiễm thêm chút nào nữa.
Tay phải của Nguyễn Tĩnh khoác lên vai người bên cạnh đi ra ngoài. Ánh mặt trời xuyên thấy qua tầng mây, chiếu lên mặt áo thể thao của cô, giống như mạ lên một lớp bạc mỏng khiến cả người cô khi nhìn qua rất dịu dàng mờ ảo… Khải Ngôn chầm chậm buông chiếc vợt trong tay ra.
“Tớ đi gọi xe, cậu đứng đợi một lát nhé.”
“Đi bộ đi, còn nửa đường thôi mà.”
Hương Hương trợn mắt: “Đừng nhá, với tộc độ này của cậu thì dù mười mét tớ cũng phải gọi xe.”
Nguyễn Tĩnh hết cách, Hương Hương đang muốn xoay người rời đi thì một chiếc xe màu đen đỗ lại bên cạnh họ. Người từ trên xe đi xuống khiến Nguyễn Tĩnh sửng sốt, có chút bất ngờ mà chính xác ra là rất bất ngờ.
Hương Hương hơi ngỡ ngàng rồi ghé vào tai cô, “Anh ta ___ hai người thực sự quen biết à?”
Liếc mắt là hiểu ngay thôi. Ánh mắt của Triệu Khải Ngôn lúc này hoàn toàn khóa ở trên người Nguyễn Tĩnh, vừa trực tiếp lại vừa thâm sâu không thể đoán được.
“Đúng lúc tôi cũng muốn tới bệnh viện.” Khải Ngôn nói xong câu ấy liền lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ.
Hương Hương cảm thấy thần thái của người đàn ông này tuy rất thong thả nhưng có chút lạnh lùng, không khỏi nhìn sang Nguyễn Tĩnh bên cạnh, dùng ánh mắt ám chỉ: “Có quen không thế? Không quen thì thôi, chúng ta tự gọi xe vậy.”
“Có làm phiền anh không ạ?” Tiếng nói ôn hòa phát ra từ cái miệng đang bị hai bên nhìn vào của Nguyễn Tĩnh.
“Không, không đâu.”
Nguyễn Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: “Vậy phiền anh đưa em tới bệnh viện vậy.”
Hương Hương vốn muốn hỏi: “Không phải muốn đi phòng khám thôi sao?” Nhưng người đàn ông trước mắt đã tiến tới, khẽ khàng đỡ lấy cánh tay của Nguyễn Tĩnh một cách tự nhiên, không thân thiết, nhưng có ý tứ chiếm hữu đôi phần.
Hai cô gái ngồi ở phía sau, Triệu Khải Ngôn yên lặng lái xe.
Tình cảnh này khiến Hương Hương thấy cứ như đang ở trong sương mù vậy. Hai người thoạt nhìn rõ ràng không quen biết nhưng sự xa cách dường như lại rất nhỏ bé.
Hôm đó khi ra khỏi bệnh viện, Hương Hương đi ra trước, bởi vì Triệu Khải Ngôn khăng khăng một mực. Tuy rằng từ đầu tới cuối anh đều trầm mặc, thế nhưng cuối cùng có lẽ vẫn lịch sự đưa Nguyễn Tĩnh về nhà. Khi Hương Hương ngồi trên taxi không khỏi cảm thán một câu, “A Tĩnh sao cứ tìm mẫu người khó đối phó thế hả!”.
_______________________
Chú thích:
(1): Trong câu văn này, tác giả đã sử dụng câu “ 君子之交淡若水” – Quân tử chi giao đạm nhược thủy”.