- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 61
Mấy ngàn năm về trước, lúc đó Ngọc Đế đang chán ngán việc Thiên Đàng nên quyết định xuống trần du hí. Cũng may là Vương Mẫu Nương Nương đang lo chăm sóc đứa con trai bé bỏng của bà nên không bận tâm gì đến việc “đi mây về gió” của ngài cho lắm. Thế là, ngài xuống trần để thử cái cảm giác trần tục của con người và kiếm tìm một cái gì đó mà ngài ấy cũng không rõ là gì
Nơi ngài đáp xuống là một vùng đất trống đầy cỏ dại, xa xa là con suối nhỏ uốn mình qua các gò đất, chảy róc rách hoà với tiếng hát của ai đó ngân lên trong veo, thánh thót. giọng hát ấy ngọt ngào mềm mại đến mức làm ngài Ngọc Đế - lúc này đang trong lớp một chàng thiếu hiệp – ngây người, và sau cái giây phút đắm chìm trong hư ảo, ngài quyết tìm cho ra người có giọng hát tuyệt vời đó.
“Chàng trai” ấy tiếng tới một lùm cây, nơi mà giọng hát nghe ngày một lớn hơn. Khẽ cuối người để không bị phát hiện, chàng lén đưa mắt tiềm kiếm… và…
Trước mặt ngài là một cái hồ nhỏ, nước trông vắt, lơ đãng vài hoa sen thơm ngào ngạt điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của hồ. những bông hoa ấy bị lay động bởi bàn tay trắng nõn của một cô gái, cô gái đang ở dưới nước. cô-ấy-đang-tắm!
Là một vị thần cai trị việc trên trời dưới đất, chàng trai ấy không thể làm một việc không đáng mặt trượng phu – nhìn con gái tắm – như thế, vậy là vừa định cất bước quay đi, giọng hát ấy lại cất lên, kéo bước chân người ở lại.
Đấy là tình cảnh bắt buộc đấy nhá, chứ Ngọc Đế đâu muốn. tư thế vừa đứng vừa quỳ, thân người thì muốn quay đi nhưng không nỡ. hai mắt đã bảo không được nhìn người ta mà cứ nhìn. Nếu… cả Thiên Đình biết được chuyện này thì xấu hổ chết mất.
Thời gian cứ thế lặng trôi. Một người thoải mái vừa… tắm vừa hát, một người thì cũng thoái mái không kém, vừa… ngó, vừa nghe. Và khi bàn tay cô gái ấy vừa định chạm vào bông hoa ở gần bờ hồ thì… kẻ rình trộm đã bị phát hiện.
Không thét lên như những cô gái khác, cũng không **** bới mắng mỏ, không làm bất cứ hành động nào mang tính chất đanh đá. Cô gái khẽ ngước nhìn con người đã rình mình suốt buổi tắm, và trầm mình xuống hồ, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Người đứng trên hồi hơ hoảng hốt, phần vì cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, đẹp không thể tả, phần vì hành động bất ngờ của cô gái.
Một canh giờ trôi qua, người con trai vẫn đứng trên bờ hồ chờ cô gái để nói lời xin lỗi, để lương tâm bớt dằn vặt bởi sự phàm tục chưa thể rủ bỏ của mình. Thật là mất mặt!
Hai canh giờ…
Mọi vật vẫn không có gì thay đổi
Người con trai vẫn đứng đấy… hoà vào cảnh vật tuyệt mĩ xung quanh, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Từng đường nét thanh tú trên gương mặt người đó nổi bất giữa cảnh sắc cây cối đất trời khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lặng người mà ngắm nhìn…
Ba canh giờ…
Con người có thể ở dưới nước lâu đến thế sao????
Hay cô ấy là mĩ nhân ngư???
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu vị thần hùng mạnh của đất trời, nhưng chẳng có câu nào là trả lời được, chàng quyết định tự mình tìm lấy lời đáp…
Lao thẳng xuống hồ
Thật ra thì Ngọc đế có thể đi lại dưới nước và chẳng phải chịu áp suất hay thứ gì khác nhưng chắc là sợ kinh động tới mấy con cá, mà ngài phải bơi với tư thế của một con người…
Mặt hồ phẳng lặng…
Đáy hồ dậy sóng…
Những luồng nước trong veo ùa vào mặt, có cảm giác như đang ve vuốt vị thánh của đất trời, nhưng ngài mặt kệ, phải tìm cho ra cô gái ấy cái đã.
Và… tận sâu dưới đáy hồ, có một cô gái đang ôm chặt gốc của đám sen, ôm chặt tới nổi gốc sen dường như dị giập nát. Cô ấy đã chết.
Khi biết mình đã bị nhìn thấy trong cái tình cảnh không có lấy mảnh vải che thân, một nổi u uất bỗng nghẹn ứ nơi cổ, khiến cô không thể nào thở nổi, cô… bị ô nhục rồi sao???? Là thân con gái, bị trông thấy như thế kia thì còn ra thể thống gì????
Và cô đã ôm mối nhục vùi mình xuống tận đáy hồ mà chết. chết, để hoá kiếp mà quên đi sự nhục nhã của mình.
Và chàng trai, đã cứu sống cô gái đó, xoá luôn mớ kí ức tuổi nhục trong đầu cô.
Cô chỉ nhớ rằng, mình đã gặp chàng trai tuấn tú đó trên thảo nguyên xanh ngát, và vẻ đẹp cũng như sự uy nghi hùng dũng của chàng đã làm tim cô lỡ mất vài ba nhịp.
Cô yêu con người ấy!
Và người ấy cũng yêu cô…
Tình yêu sét đánh.
Ngọc Đế sống dưới trần vài ngày thì trên trời cũng chỉ vài phút, vì vậy việc vắng mặt của ngài không được mấy ai chú ý lắm, nên ngài cứ ở lì dưới trần với cô gái, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu thật sự của mình, một tình yêu xuất phát từu trái tim, chứ không phải lòng thương hại hay mưu toan, tính toán.
Còn cô gái ấy, yêu ngài thiết tha dù chẳng biết ngài là ai
Cô chỉ biết rằng hắn ngài một tay kiếm hiệp chán đời nên đi ngao du thiên hạ
Tình cờ nghe giọng hát của cô, và thế là yêu!!!
Cuộc sống êm đềm tưởng chừng không có ngài tận thế, nhưng tiếng ngân hạnh phúc quá lớn, dây đàn căng quá giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ đứt thôi.
Vào một ngày tối trời, mây đen vây lấy tất cả, chàng trai nhận được tin đứa con trai bé bỏng của ngài trên Thiên Đàng vừa gặp chuyện, ngài đã tức tốc trở về mà không một lời từ biệt với người yêu. Cô gái ấy… chỉ biết trông chờ vào một phép lạ đưa người ấy trở lại với mình, vì cô biết, trong người cô vừa hình thành một sinh linh mới…
“chàng đi đâu???? bỏ tôi thật sao???? Đi đâu sao chẳng thấy quay về???? hãy về mà nhận mặt con của chúng ta…”
Cô đã sinh được một đứa con xinh xắn chẳng khác nào cha mẹ nó. nhưng lạ ở chỗ là, đứa bé sinh ra, không hề khóc, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn người mẹ phúc hậu của mình, xung quanh nó được bao bọc bởi một luồng sáng bạc, thứ ánh sáng huyền diệu khiến bà đỡ đã phải hét lên khi đứa bé mới lọt lòng…
Và từ đó cô biết, người cô yêu không phải người bình thường
“rốt cuộc anh là ai????”
Ngày ngày cô ẵm đứa bé ngồi ở cửa, mong ngài sẽ trở về với mẹ con cô
Và đột nhiên phép lạ xuất hiện trước mặt cô thật!
Một ánh sáng cam xẹt xuống từ bầu trời đầy giông tố đó, trước mặt cô, là một người… với ánh mắt đanh sắc, như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Không gian như ngưng hẳn lại, mắt cô tối dần, không còn nhìn rõ được mặt của kẻ đó, nhưng thằng bé hai tháng tuổi thì có, nó không những nhìn, mà còn nhìn trân trân, cái nhìn của đôi mắt non nớt ánh lên sự lo lắng lẫn oán hờn…
Cô ngã xuống… đau nhói khắp người, cố nhìn mặt đứa con trai nhỏ bé của mình lần cuối… nhưng không thể. người cô tan ra, tan ra mãi… đến khi không còn chút hồn nào được nguyên vẹn…
Cô sẽ mãi không được đầu thai…
Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sống một lần nữa…
Thằng bé thật mai mắn, nó được bao bọc trong một màn sáng bạc, nó được bảo vệ, còn mẹ nó… mẹ đó xa nó thật rồi…
Và đứa nhỏ nửa người nửa thiên thần ấy, lần đầu tiên trong đời khóc thét lên, một tia sét rạch ngang trời, xé toạt mọi thứ trong tầm với.
Người phụ nữ với ánh nhìn đáng sợ biến mất với giọng cười hả hê, như vừa trút được mối thù ghê gớm lắm
Và trong căn nhà đó
Nó lớn lên tùng ngày mà không cần người nuôi dưỡng
Những gì chứng kiến ngày hôm đó, nó đều khắc sâu vào tâm khảm.
Nó biết mình cần phải sống để là gì
Nó hận Thiên Thần.
**** ****
- Thật… thật là đáng sợ…
Đôi môi Ngân mấp mái run run, cô không ngờ Vương Mẫu có thể tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng may là HongKi từ nhỏ đã có thể tự bảo vệ mình, nếu không thì chắc cũng không toàn vẹn hồn xác dưới tay bà ta rồi
- Tôi phải đi đây!!!
- Đi? đi đâu?????
HongKi bước ra khỏi ghế, trông cậu đã khoẻ hơn nhiều.
- Về nơi thuộc về tôi!!
- Không… không phải chứ???? Anh không định về động của…
- Đó không phải nơi thuộc về tôi – cậu cười – tôi cũng đâu phải là Ma quỷ gì mà về đó!!!!
- Ờ… vậy thì tôi yên tâm… vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ???
Anh mỉm cười, xoay hẳn về phía cô
- Tất nhiên. Nhưng tôi không chắc là quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp như bây giờ????
- …
Anh bước đến, ôm cô một cái thật nhanh, rồi biến mất.
Ngân đứng bất động, đờ người đi, cái cảm giác đó… khiến cô khẽ rùng mình.
- Ya!!!! Sao lại tuỳ tiện ôm người ta vậy chứ??? Cái tên này…
Và cô khẽ thở dài lắc đầu…
Vương Mẫu… có thật là bà ác độc đến vậy không????
Lúc này trên trời, có một Thiên Thần đang trưng bộ mặt chán ngán của mình ra cho… thiên hạ dòm. Cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng cứ để người ta nhìn thấy cái mặt đó, thì đến ốm lên mất.
- Ghen rồi!! *cười đểu*
- Ghen sắp phát điên rồi!!! *nụ cười lừa tình*
- Hớ hớ mặt ghen nhìn ngộ quá!!! *cười ngây thơ*
- Ghen thiệt rồi, Minnie nhà ta đang ghen kìa!! Khà khà *nụ cười hâm vô đối*
Không biết bốn lão từ đâu hiện ra trêu ghẹo làm khuôn mặt của kẻ khốn khổ kia còn méo hơn gấp bội, và kẻ đó tức thì nhảy tửng lên, chối hây hẩy…
- YAAAAA mấy người này, ghen con khỉ á!!!! Ai ghen hả???? làm gì phải ghen??? Con nhóc đó là cái thá gì chứ??? Her her tức cười, làm gì phải ghen chứ!! Hứ!
- Không ghen thật sao??? – Chunnie cười đểu
- Không!!!
- Không thật à??? – Tới lược Junsu chường cái mặt ngây thơ lại hỏi
- Đã bảo là không mà!!!
- Nhưng mà anh ghen đấy, anh ghen đến mức điên lên rồi đây, ghen tới mức trút giận lên cái cây đào tiên bé nhỏ này rồi đây này!!!
Yunnie vờ cười cười chỉ vào cái cây non bé nhỏ đã bị ai đó vô tình hoặc hữu ý bứt trụi lá, lặt trụi rễ… có thánh cũng không cứu nổi cái cây tội nghiệp!!
- Mệt mấy người quá!!!! ở đó mà ca cẩm đi, em đi bắt mấy con tiểu yêu đang trốn dưới trần đây!!
Minnie biến mất, để lại mấy gương mặt sáng láng đẹp ơi là đẹp mà đểu ơi là đểu. không biết mấy lão học đâu ra cái cách cười đáng sợ thế chứ?
- Ghen thật rồi, hớ hớ, Minnie lớn rồi nhỉ????
--- - ---
- Đại Vương, đại vương, lũ tiểu yêu bên hang phía đông bị bắt hết rồi!!!!
- Khốn thật!!
Tên Ma Vương đập nát tảng đá trước mặt, ra vẻ lo lắng lắm, cứ cái đã này lũ tiểu yêu của hắn sẽ bị bắt hết cho mà coi
- Đại vương đại vương, đám quỷ trấn giữ Âm môn nơi địa phủ cũng bị bắt hết rồi!!
- Cái gì????
Một tên yêu tinh nữa hớt hải chạy vào, bò càng dưới chân hắn.
- Đại Vương…
- Chuyện gì????
- Lũ…lũ quỷ chúng ta vừa huấn luyện bên hang tây… cũng bị bắt luôn rồi!!
Giờ thì tình thế nguy lắm rồi, không thể nào để thế này được.
Minnie, là do mi ép ta, là mi ép ta đó!
- Hỡi đấng tối cao của bóng tối, kẻ vô dụng này đã bất lực rồi, giờ tới lượt người ra tay… hãy thiêu rụi bọn chúng bằng ngọn lửa bóng tối của ngài… chúng tôi nguyện phò trợ ngài thống trị cả vũ trụ!!!
Và trước cửa hang, một luồng sáng xuất hiện, thứ ánh sáng lấp lánh ngày một tối dần thành một thứ ánh sáng đen sậm, tràn đầy âm khí
- Chào mừng chủ nhân đã trở lại!!!!
Tất cả quỷ trong động kể cả Ma Vương, đều quỳ xuống trước mặt một người khoác áo choàng đen, gương mặt đẹp ngày một hằn lên nét căm phẫn đáng sợ
- Ngọc Đế… bao nhiêu năm qua… ta nhịn ông đủ rồi!
*** ***
Ngân ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh tuyệt mĩ của thiên nhiên. Cánh đồng cỏ nhà cô, giờ đây đã trở thành một tuyệt tác mà không một hoạ nhân nào có thể tạo ra được. từ giữa những chiếc lá cỏ xanh bé xíu, lúng phúng những bông hoa tim tím, be bé nằm e ấp, nửa như muốn nhô ra khỏi lá, nửa lại muốn mãi được ấp ủ trong hơi ấm của ban mai…
Một cánh đông hoa dại tím biếc lay động theo gió và lung linh dưới ánh nắng vàng…
Đẹp!
Mơ hồ
Lung linh trong nắng
Đáng để người ta thả hồn mà chìm đắm vào nó. tâm hồn cũng bình yên đến lạ, tuy có chút âu lo, phiền não.
- Làm gì mà ngồi như con ngốc vậy hả???
Giật mình nhìn lên, Ngân không khỏi phóng cho tên đáng chết ấy tia mắt căm phẫn, tự nhiên phá đám khung cảnh thơ mộng của người ta!!!
- Anh xuống đây làm gì??? trên đó không phải nhiều việc lắm sao???
Minnie nhếch mép, chưa bao giờ cô thấy cậu có kiểu cười kì lại như vậy, nên có đôi chút ngạc nhiên.
- Thích thì xuống không được à???
Lại là cái giọng trêu ngươi chọc cho người ta điên lên được mà!! sao cứ mỗi lần gặp nhau là hai người này đều gây chiến thế cơ chứ??? Không bình yên được cho thiên hạ nhờ sao???
- Đồ rổi hơi… hừ…
- Ê!
- Gì? tôi có tên có họ đàng hoàng, anh thử một lần gọi tên tôi coi có chết ông tây nào không????
Cậu liếc cô một cái thật sắc, rồi chu mỏ
- Xì… Ngân!
- Gì?
- Tôi yêu cô!
- Hả?
- Anh yêu em!!!
- Huh?
- Wo ai ni
- Gì… gì vậy???
- Ai…Lớp…du!
- ???
- Saranghaeyo~~~~
- Gì… gì vậy hả???? anh bị điên à????
Ngân thật sự hốt hoảng khi Minnie đột nhiên xổ ra một tràn… những lời nghe mà nổi cả tóc gáy, từ tiếng việt, tiếng anh, tiếng trung quốc qua tới tiếng hàn… không hiểu nổi, cậu hôm nay uống lộn thuốc hay là bị bốn lão điên kia đập cho khùng luôn chăng?
- Rốt cuộc nãy giờ nghe có hiểu được gì không vậy??? nói tới mấy thứ tiếng luôn đó, hiểu không???
- Hôm… hôm nay Thái Thượng Lão Quân lại bắt anh thử thuốc nữa hả???...
Cậu chán nản, thở hắt ra, lắc lắc đầu
- Xem ra cách này cũng không được, thôi tạm biệt!!!
Và… Minnie biến mất, để lại một đứa với cái mặt ngu không thể tả.
“anh ta có điên không vậy trời… tự nhiên… tự nhiên cái… hizzz không, không phải, anh ta là thiên thần, là thiên thần đó Ngân à, quên cái ý nghĩ đó đi!!!!!”
*** ***
- Joongie… làm gì mà hớt hải vậy hả????
Joongie không biết vừa gặp phải chuyện gì, mà mặt mày nhăn nhó, hốt hoảng, cứ như là lũ quỷ kia sắp đánh vào đây vậy??? bắt gần hết bọn chúng rồi mà????
- Minnie… em… em xuống gặp Ngân lần cuối đi… con bé…
- Cái… cái gì mà lần cuối… anh nói gì vậy hả???
- Con bé… nó… nó…
- Cô ta thế nào???? Cô ta thế nào hả??? lúc nãy em còn thấy cô ta ngồi cười ngu giữa cánh đồng mà???
- À… à thì nó vừa trăn trối với anh là… mà em cho anh mượn Định thể đi, anh nói cho nghe.
Minnie đang sốt cháy ruột mà Joongie vẫn cứ kì kèo mãi không chịu nói, nôn nóng gần chết rồi đây này, rốt cuộc cô ta bị làm sao hả??? xì, nếu Yunnie không mượn Thiên Nhãn của cậu thì cậu đã biết được con bé ấy ra sao rồi!!!!
- Nè!! Nói đi, con bé ấy làm sao??? Nó nói gì???
Sao khi nhận được Định Thể, một hình nộm tượng trưng của Đại Thiên Thần Minnie, Joongie hí hửng cất vào và tiện thể biến luôn Minnie thành mình. Không có Định Thể thì dù phép thuật có cao cường đến đâu cũng không thể trở lại hình dạng của chính mình được…
Cậu ngớ người nhìn anh, không hiểu gì thì anh tiện chân đạp cậu một phát lọt xuống trần mà không quên chúc may mắn
- Xuống nhanh đi, con bé chờ em ở dưới đó!!!
Và… dù cho mang hình dạng của Đại Thiên Thần xinh đẹp nhưng điên loạn mang tên Joongie, cậu vẫn mặc kệ, xem con nhỏ đó ra sao cái đã.
Cậu hớt hãi chạy ra cánh đồng, nơi có một con nhỏ vẫn đang ngồi mỉm cười điên dại vì mấy câu nói với đủ thứ tiếng nhưng cùng một nghĩa ban nãy do tên nào đó nói với cô.
“ashiiiiiiiiii bị lão Joongie dụ rồi, cô ta có sao đâu chứ???? Đáng chết!”
- Này!!! điên hay sao mà ngồi cười hoài vậy hả????
- Joongie???
Ngân giật mình đợt hai, hết Minnie rồi tới Joongie, thật là không yên ổn được mà. nhưng sao hôm nay anh lại ăn nói cộc lốc thế chứ??? Có khi nào anh nói năng kiểu đó với cô đâu???? cho dù có lúc… anh cũng hơi hâm một chút.
- Tôi… à… anh hỏi sao…em ngồi cười điên dại như con tâm thần vậy????
- Đâu có!!!! Em có cười gì đâu???
- Còn chối nữa hả???
Tự nhiên nhìn vào mắt Joongie, Ngân thấy lúng túng. Ánh mắt anh hôm nay lạ quá, cả cách ăn nói cũng lạ nữa… nhưng thú thật thì từ ngày gặp anh, anh đã trở thành người bạn thân nhất của cô, có thể nghe mọi tâm sự và chia sẽ với cô bất cứ chuyện gì, từ lớn tới nhỏ, chỉ có mỗi mình anh là biết lắng nghe cô, còn tên hách dịch kia thì…
- Ừ thì cũng có, Joongie à… Minnie vừa mới đến đây…
- Hả?????? CÁI GÌ??? KHÔNG THỂ NÀO???
Cô vội bịt tai lại để khỏi phải thủng màn nhỉ về tần số phát ra từ cái miệng xinh xắn của Joongie, mà đâu biết rằng bên trong cái hình thể tuyệt đẹp đó chính là Minnie đại thiên thần ta đây!!!
- Anh làm gì mà hét lên dữ vậy??? em nói thật mà!!! anh ta vừa xuống đây, lại còn nói nhảm nữa!!!
“Joongie… anh được lắm… dám mạo danh em hả???? anh nói gì với cô ta vậy chứ??????”
- Nói??? Nói gì????
Mặt Ngân bất giác đỏ lên, tay cô thì cứ nhằm mấy bụi cỏ mà bứt tới
- Tên đó… à không, Minnie nói gì???? nói đi chứ!!!
- Anh ta lạ lắm… tự nhiên bay từ trển xuống đây nói một tràn… mấy thứ tiếng… đáng ghét, giống thằng dở hơi á!!!
Joongie nhăn mặt, mà đúng hơn là Minnie nhăn mặt, Joongie – thật – đã nói gì mà cô cứ ấp úng mãi vậy chứ??? Làm người ta nóng ruột gần chết nè.
- Anh ta bảo… anh ta… yêu em!
Câu nói của Ngân có cái gì đó đượm buồn, khiến không khí đột nhiên chùng lại.
Nếu… Minnie – hay là Joongie – đã cố ý nói với cô như vậy, nếu cô tin là Minnie đã nói như vậy, tại sao cô lại buồn??? cô buồn vì cớ gì chứ????
Có lẽ cô đã không còn yêu cậu nữa, có lẽ cô đã không còn cảm giác với cậu nữa… tự nhiên lòng cậu nhói lên, cậu vừa đánh mất thứ gì chăng??
- Điều đó làm… em buồn đến thế à???
- … em không biết… thật sự thì… khi nghe câu ấy, em vui lắm… nhưng Joongie à… Minnie là Thiên Thần, còn em… chỉ là con người bình thường, không thể được đâu… vả lại… cuộc chiến với bọn ác quỷ còn dài… em không muốn vì mình mà làm tổn thương anh ấy nữa… Joongie à… em sẽ không để anh ấy phải một lần nữa đau khổ…
Ngân cúi xuống, khẽ thì thào cái thứ tiếng mà không nghe kĩ, sẽ không biết cô nói gì đâu.
- Em… yêu anh ấy thật rồi…
Bất giác tay chân cậu không thể nghe theo lí trí của cậu nữa, mà nó hành động theo trái tim, trái tim của một Thiên Thần luôn khao khát yêu vào được yêu, khao khát một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường như bao con người khác, mặc dù biết trước là sẽ không bao giờ có được.
Đôi tay cậu, ôm chặt lấy bờ vai run run của cô.
Cô đang khóc, ừ thì đang khóc, sư tử mà cũng có lúc thế này sao???? Mất hình tượng quá.
Trong vòng tay Joongie, cô tha hồ khóc. Anh như một người anh luôn che chở cô trước mọi đau khổ của cuộc đời, và giờ đây, trong vòng tay ấm áp ấy, cô sẽ trút hết mọi phiền muộn của mình, khóc cho đã đời, khóc cho hết nước mắt, để cố nén cái tình yêu còn đắng hơn cả thuốc xuống tận đáy lòng, vì nó không hợp lẽ trời, vì nó là trái cấm!
Cô đâu biết rằng, cái vòng tay đang ôm lấy cô hiện giờ, là vòng tay của chính người mà cô yêu thương, chứ không phải là người anh mà cô luôn tôn trọng.
Cậu cứ thế, siết thật chặt lấy cô…
Với cậu, khoảng khắc này ngưng đọng lại mãi. Ôm cô trong tay thế này, yên bình thật, ấm áp thật, nếu được, cậu sẽ bay lên nắm đầu lão thần thời gian lại mà bắt lão cho ngừng ngay lại giây phút này, một trăm năm cũng được!!!!
Nhưng có thật sự trọn vẹn chưa khi cậu hiện diện bên cô với vai trò là người khác???
Đã thế thì nên đối diện thẳng với nhau cho rồi!!!
- Hãy thử một lần đối diện với tình cảm của mình, có được không????
Ngân ngẩng lên, lấy tay lau mặt, giọng trầm hẳn
- Không được, mỗi lần gặp mặt là anh ta chọc cho em điên lên thôi, mà có nói được câu nào đàng hoàng đâu???…đối diện với cái con người đáng ghét đó là tim em muốn rớt ra ngoài rồi, phải ráng gân cổ lên cãi cho có tinh thần, nếu không run chết mất!!!
Há há!! Nghe được tận miệng Ngân nói câu này làm cậu không khỏi phì cười, thì ra cô cãi nhau với cậu chỉ là để… củng cố tin thần!!! có ai ngốc vậy không hả???
Nãy giờ trên trời, có một đám thiên thần điên khùng đang cười khùng khục vì cái tên em trai dở người, cái tên siêu quậy của Thiên Đàng lại có hành động… dịu dàng ôm một cô gái, phải rồi, tình yêu của người ta mà, không dịu dàng sao được???
Hai người dưới kia chắc sẽ chết tức tưởi khi biết rằng bốn lão kia đang nhìn trộm mình, đã thế còn “bình loạn” đủ thứ nữa chứ!!! Nào là ôm như thế chưa giống trông phim lắm, Minnie diễn tệ quá, không giống Joongie chút nào!!! Nào là gần kết thúc phim thì phải cho hai nhân vật chính… tận mặt nhau đi chứ.
Vậy là với nụ cười đểu cáng trên môi, Joongie thả cho cái Định thể của Minnie rơi tự do xuống trần…
Rồi cả bọn tha hồ mà tưởng tượng nét mặt của con sư tử khi biết người nãy giờ bên cạnh cô là Minnie.
- Hố hố hố!! sắp có phim hay để coi rồi!!!!
Từ trên cao, cái hình nộm rơi xuống đúng ngay th.ân thể chủ nhân nó, và cũng từ đó, trước mặt Ngân, một Joongie với khuôn mặt thanh tú khả ái biến mất, thay vào đó là cái dáng cao ơi là cao, gầy ơi là gầy của… Minnie!! Người mà cô không hề muốn thấy trong lúc này!!!
Nơi ngài đáp xuống là một vùng đất trống đầy cỏ dại, xa xa là con suối nhỏ uốn mình qua các gò đất, chảy róc rách hoà với tiếng hát của ai đó ngân lên trong veo, thánh thót. giọng hát ấy ngọt ngào mềm mại đến mức làm ngài Ngọc Đế - lúc này đang trong lớp một chàng thiếu hiệp – ngây người, và sau cái giây phút đắm chìm trong hư ảo, ngài quyết tìm cho ra người có giọng hát tuyệt vời đó.
“Chàng trai” ấy tiếng tới một lùm cây, nơi mà giọng hát nghe ngày một lớn hơn. Khẽ cuối người để không bị phát hiện, chàng lén đưa mắt tiềm kiếm… và…
Trước mặt ngài là một cái hồ nhỏ, nước trông vắt, lơ đãng vài hoa sen thơm ngào ngạt điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của hồ. những bông hoa ấy bị lay động bởi bàn tay trắng nõn của một cô gái, cô gái đang ở dưới nước. cô-ấy-đang-tắm!
Là một vị thần cai trị việc trên trời dưới đất, chàng trai ấy không thể làm một việc không đáng mặt trượng phu – nhìn con gái tắm – như thế, vậy là vừa định cất bước quay đi, giọng hát ấy lại cất lên, kéo bước chân người ở lại.
Đấy là tình cảnh bắt buộc đấy nhá, chứ Ngọc Đế đâu muốn. tư thế vừa đứng vừa quỳ, thân người thì muốn quay đi nhưng không nỡ. hai mắt đã bảo không được nhìn người ta mà cứ nhìn. Nếu… cả Thiên Đình biết được chuyện này thì xấu hổ chết mất.
Thời gian cứ thế lặng trôi. Một người thoải mái vừa… tắm vừa hát, một người thì cũng thoái mái không kém, vừa… ngó, vừa nghe. Và khi bàn tay cô gái ấy vừa định chạm vào bông hoa ở gần bờ hồ thì… kẻ rình trộm đã bị phát hiện.
Không thét lên như những cô gái khác, cũng không **** bới mắng mỏ, không làm bất cứ hành động nào mang tính chất đanh đá. Cô gái khẽ ngước nhìn con người đã rình mình suốt buổi tắm, và trầm mình xuống hồ, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Người đứng trên hồi hơ hoảng hốt, phần vì cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, đẹp không thể tả, phần vì hành động bất ngờ của cô gái.
Một canh giờ trôi qua, người con trai vẫn đứng trên bờ hồ chờ cô gái để nói lời xin lỗi, để lương tâm bớt dằn vặt bởi sự phàm tục chưa thể rủ bỏ của mình. Thật là mất mặt!
Hai canh giờ…
Mọi vật vẫn không có gì thay đổi
Người con trai vẫn đứng đấy… hoà vào cảnh vật tuyệt mĩ xung quanh, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Từng đường nét thanh tú trên gương mặt người đó nổi bất giữa cảnh sắc cây cối đất trời khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lặng người mà ngắm nhìn…
Ba canh giờ…
Con người có thể ở dưới nước lâu đến thế sao????
Hay cô ấy là mĩ nhân ngư???
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu vị thần hùng mạnh của đất trời, nhưng chẳng có câu nào là trả lời được, chàng quyết định tự mình tìm lấy lời đáp…
Lao thẳng xuống hồ
Thật ra thì Ngọc đế có thể đi lại dưới nước và chẳng phải chịu áp suất hay thứ gì khác nhưng chắc là sợ kinh động tới mấy con cá, mà ngài phải bơi với tư thế của một con người…
Mặt hồ phẳng lặng…
Đáy hồ dậy sóng…
Những luồng nước trong veo ùa vào mặt, có cảm giác như đang ve vuốt vị thánh của đất trời, nhưng ngài mặt kệ, phải tìm cho ra cô gái ấy cái đã.
Và… tận sâu dưới đáy hồ, có một cô gái đang ôm chặt gốc của đám sen, ôm chặt tới nổi gốc sen dường như dị giập nát. Cô ấy đã chết.
Khi biết mình đã bị nhìn thấy trong cái tình cảnh không có lấy mảnh vải che thân, một nổi u uất bỗng nghẹn ứ nơi cổ, khiến cô không thể nào thở nổi, cô… bị ô nhục rồi sao???? Là thân con gái, bị trông thấy như thế kia thì còn ra thể thống gì????
Và cô đã ôm mối nhục vùi mình xuống tận đáy hồ mà chết. chết, để hoá kiếp mà quên đi sự nhục nhã của mình.
Và chàng trai, đã cứu sống cô gái đó, xoá luôn mớ kí ức tuổi nhục trong đầu cô.
Cô chỉ nhớ rằng, mình đã gặp chàng trai tuấn tú đó trên thảo nguyên xanh ngát, và vẻ đẹp cũng như sự uy nghi hùng dũng của chàng đã làm tim cô lỡ mất vài ba nhịp.
Cô yêu con người ấy!
Và người ấy cũng yêu cô…
Tình yêu sét đánh.
Ngọc Đế sống dưới trần vài ngày thì trên trời cũng chỉ vài phút, vì vậy việc vắng mặt của ngài không được mấy ai chú ý lắm, nên ngài cứ ở lì dưới trần với cô gái, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu thật sự của mình, một tình yêu xuất phát từu trái tim, chứ không phải lòng thương hại hay mưu toan, tính toán.
Còn cô gái ấy, yêu ngài thiết tha dù chẳng biết ngài là ai
Cô chỉ biết rằng hắn ngài một tay kiếm hiệp chán đời nên đi ngao du thiên hạ
Tình cờ nghe giọng hát của cô, và thế là yêu!!!
Cuộc sống êm đềm tưởng chừng không có ngài tận thế, nhưng tiếng ngân hạnh phúc quá lớn, dây đàn căng quá giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ đứt thôi.
Vào một ngày tối trời, mây đen vây lấy tất cả, chàng trai nhận được tin đứa con trai bé bỏng của ngài trên Thiên Đàng vừa gặp chuyện, ngài đã tức tốc trở về mà không một lời từ biệt với người yêu. Cô gái ấy… chỉ biết trông chờ vào một phép lạ đưa người ấy trở lại với mình, vì cô biết, trong người cô vừa hình thành một sinh linh mới…
“chàng đi đâu???? bỏ tôi thật sao???? Đi đâu sao chẳng thấy quay về???? hãy về mà nhận mặt con của chúng ta…”
Cô đã sinh được một đứa con xinh xắn chẳng khác nào cha mẹ nó. nhưng lạ ở chỗ là, đứa bé sinh ra, không hề khóc, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn người mẹ phúc hậu của mình, xung quanh nó được bao bọc bởi một luồng sáng bạc, thứ ánh sáng huyền diệu khiến bà đỡ đã phải hét lên khi đứa bé mới lọt lòng…
Và từ đó cô biết, người cô yêu không phải người bình thường
“rốt cuộc anh là ai????”
Ngày ngày cô ẵm đứa bé ngồi ở cửa, mong ngài sẽ trở về với mẹ con cô
Và đột nhiên phép lạ xuất hiện trước mặt cô thật!
Một ánh sáng cam xẹt xuống từ bầu trời đầy giông tố đó, trước mặt cô, là một người… với ánh mắt đanh sắc, như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Không gian như ngưng hẳn lại, mắt cô tối dần, không còn nhìn rõ được mặt của kẻ đó, nhưng thằng bé hai tháng tuổi thì có, nó không những nhìn, mà còn nhìn trân trân, cái nhìn của đôi mắt non nớt ánh lên sự lo lắng lẫn oán hờn…
Cô ngã xuống… đau nhói khắp người, cố nhìn mặt đứa con trai nhỏ bé của mình lần cuối… nhưng không thể. người cô tan ra, tan ra mãi… đến khi không còn chút hồn nào được nguyên vẹn…
Cô sẽ mãi không được đầu thai…
Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sống một lần nữa…
Thằng bé thật mai mắn, nó được bao bọc trong một màn sáng bạc, nó được bảo vệ, còn mẹ nó… mẹ đó xa nó thật rồi…
Và đứa nhỏ nửa người nửa thiên thần ấy, lần đầu tiên trong đời khóc thét lên, một tia sét rạch ngang trời, xé toạt mọi thứ trong tầm với.
Người phụ nữ với ánh nhìn đáng sợ biến mất với giọng cười hả hê, như vừa trút được mối thù ghê gớm lắm
Và trong căn nhà đó
Nó lớn lên tùng ngày mà không cần người nuôi dưỡng
Những gì chứng kiến ngày hôm đó, nó đều khắc sâu vào tâm khảm.
Nó biết mình cần phải sống để là gì
Nó hận Thiên Thần.
**** ****
- Thật… thật là đáng sợ…
Đôi môi Ngân mấp mái run run, cô không ngờ Vương Mẫu có thể tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng may là HongKi từ nhỏ đã có thể tự bảo vệ mình, nếu không thì chắc cũng không toàn vẹn hồn xác dưới tay bà ta rồi
- Tôi phải đi đây!!!
- Đi? đi đâu?????
HongKi bước ra khỏi ghế, trông cậu đã khoẻ hơn nhiều.
- Về nơi thuộc về tôi!!
- Không… không phải chứ???? Anh không định về động của…
- Đó không phải nơi thuộc về tôi – cậu cười – tôi cũng đâu phải là Ma quỷ gì mà về đó!!!!
- Ờ… vậy thì tôi yên tâm… vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ???
Anh mỉm cười, xoay hẳn về phía cô
- Tất nhiên. Nhưng tôi không chắc là quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp như bây giờ????
- …
Anh bước đến, ôm cô một cái thật nhanh, rồi biến mất.
Ngân đứng bất động, đờ người đi, cái cảm giác đó… khiến cô khẽ rùng mình.
- Ya!!!! Sao lại tuỳ tiện ôm người ta vậy chứ??? Cái tên này…
Và cô khẽ thở dài lắc đầu…
Vương Mẫu… có thật là bà ác độc đến vậy không????
Lúc này trên trời, có một Thiên Thần đang trưng bộ mặt chán ngán của mình ra cho… thiên hạ dòm. Cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng cứ để người ta nhìn thấy cái mặt đó, thì đến ốm lên mất.
- Ghen rồi!! *cười đểu*
- Ghen sắp phát điên rồi!!! *nụ cười lừa tình*
- Hớ hớ mặt ghen nhìn ngộ quá!!! *cười ngây thơ*
- Ghen thiệt rồi, Minnie nhà ta đang ghen kìa!! Khà khà *nụ cười hâm vô đối*
Không biết bốn lão từ đâu hiện ra trêu ghẹo làm khuôn mặt của kẻ khốn khổ kia còn méo hơn gấp bội, và kẻ đó tức thì nhảy tửng lên, chối hây hẩy…
- YAAAAA mấy người này, ghen con khỉ á!!!! Ai ghen hả???? làm gì phải ghen??? Con nhóc đó là cái thá gì chứ??? Her her tức cười, làm gì phải ghen chứ!! Hứ!
- Không ghen thật sao??? – Chunnie cười đểu
- Không!!!
- Không thật à??? – Tới lược Junsu chường cái mặt ngây thơ lại hỏi
- Đã bảo là không mà!!!
- Nhưng mà anh ghen đấy, anh ghen đến mức điên lên rồi đây, ghen tới mức trút giận lên cái cây đào tiên bé nhỏ này rồi đây này!!!
Yunnie vờ cười cười chỉ vào cái cây non bé nhỏ đã bị ai đó vô tình hoặc hữu ý bứt trụi lá, lặt trụi rễ… có thánh cũng không cứu nổi cái cây tội nghiệp!!
- Mệt mấy người quá!!!! ở đó mà ca cẩm đi, em đi bắt mấy con tiểu yêu đang trốn dưới trần đây!!
Minnie biến mất, để lại mấy gương mặt sáng láng đẹp ơi là đẹp mà đểu ơi là đểu. không biết mấy lão học đâu ra cái cách cười đáng sợ thế chứ?
- Ghen thật rồi, hớ hớ, Minnie lớn rồi nhỉ????
--- - ---
- Đại Vương, đại vương, lũ tiểu yêu bên hang phía đông bị bắt hết rồi!!!!
- Khốn thật!!
Tên Ma Vương đập nát tảng đá trước mặt, ra vẻ lo lắng lắm, cứ cái đã này lũ tiểu yêu của hắn sẽ bị bắt hết cho mà coi
- Đại vương đại vương, đám quỷ trấn giữ Âm môn nơi địa phủ cũng bị bắt hết rồi!!
- Cái gì????
Một tên yêu tinh nữa hớt hải chạy vào, bò càng dưới chân hắn.
- Đại Vương…
- Chuyện gì????
- Lũ…lũ quỷ chúng ta vừa huấn luyện bên hang tây… cũng bị bắt luôn rồi!!
Giờ thì tình thế nguy lắm rồi, không thể nào để thế này được.
Minnie, là do mi ép ta, là mi ép ta đó!
- Hỡi đấng tối cao của bóng tối, kẻ vô dụng này đã bất lực rồi, giờ tới lượt người ra tay… hãy thiêu rụi bọn chúng bằng ngọn lửa bóng tối của ngài… chúng tôi nguyện phò trợ ngài thống trị cả vũ trụ!!!
Và trước cửa hang, một luồng sáng xuất hiện, thứ ánh sáng lấp lánh ngày một tối dần thành một thứ ánh sáng đen sậm, tràn đầy âm khí
- Chào mừng chủ nhân đã trở lại!!!!
Tất cả quỷ trong động kể cả Ma Vương, đều quỳ xuống trước mặt một người khoác áo choàng đen, gương mặt đẹp ngày một hằn lên nét căm phẫn đáng sợ
- Ngọc Đế… bao nhiêu năm qua… ta nhịn ông đủ rồi!
*** ***
Ngân ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh tuyệt mĩ của thiên nhiên. Cánh đồng cỏ nhà cô, giờ đây đã trở thành một tuyệt tác mà không một hoạ nhân nào có thể tạo ra được. từ giữa những chiếc lá cỏ xanh bé xíu, lúng phúng những bông hoa tim tím, be bé nằm e ấp, nửa như muốn nhô ra khỏi lá, nửa lại muốn mãi được ấp ủ trong hơi ấm của ban mai…
Một cánh đông hoa dại tím biếc lay động theo gió và lung linh dưới ánh nắng vàng…
Đẹp!
Mơ hồ
Lung linh trong nắng
Đáng để người ta thả hồn mà chìm đắm vào nó. tâm hồn cũng bình yên đến lạ, tuy có chút âu lo, phiền não.
- Làm gì mà ngồi như con ngốc vậy hả???
Giật mình nhìn lên, Ngân không khỏi phóng cho tên đáng chết ấy tia mắt căm phẫn, tự nhiên phá đám khung cảnh thơ mộng của người ta!!!
- Anh xuống đây làm gì??? trên đó không phải nhiều việc lắm sao???
Minnie nhếch mép, chưa bao giờ cô thấy cậu có kiểu cười kì lại như vậy, nên có đôi chút ngạc nhiên.
- Thích thì xuống không được à???
Lại là cái giọng trêu ngươi chọc cho người ta điên lên được mà!! sao cứ mỗi lần gặp nhau là hai người này đều gây chiến thế cơ chứ??? Không bình yên được cho thiên hạ nhờ sao???
- Đồ rổi hơi… hừ…
- Ê!
- Gì? tôi có tên có họ đàng hoàng, anh thử một lần gọi tên tôi coi có chết ông tây nào không????
Cậu liếc cô một cái thật sắc, rồi chu mỏ
- Xì… Ngân!
- Gì?
- Tôi yêu cô!
- Hả?
- Anh yêu em!!!
- Huh?
- Wo ai ni
- Gì… gì vậy???
- Ai…Lớp…du!
- ???
- Saranghaeyo~~~~
- Gì… gì vậy hả???? anh bị điên à????
Ngân thật sự hốt hoảng khi Minnie đột nhiên xổ ra một tràn… những lời nghe mà nổi cả tóc gáy, từ tiếng việt, tiếng anh, tiếng trung quốc qua tới tiếng hàn… không hiểu nổi, cậu hôm nay uống lộn thuốc hay là bị bốn lão điên kia đập cho khùng luôn chăng?
- Rốt cuộc nãy giờ nghe có hiểu được gì không vậy??? nói tới mấy thứ tiếng luôn đó, hiểu không???
- Hôm… hôm nay Thái Thượng Lão Quân lại bắt anh thử thuốc nữa hả???...
Cậu chán nản, thở hắt ra, lắc lắc đầu
- Xem ra cách này cũng không được, thôi tạm biệt!!!
Và… Minnie biến mất, để lại một đứa với cái mặt ngu không thể tả.
“anh ta có điên không vậy trời… tự nhiên… tự nhiên cái… hizzz không, không phải, anh ta là thiên thần, là thiên thần đó Ngân à, quên cái ý nghĩ đó đi!!!!!”
*** ***
- Joongie… làm gì mà hớt hải vậy hả????
Joongie không biết vừa gặp phải chuyện gì, mà mặt mày nhăn nhó, hốt hoảng, cứ như là lũ quỷ kia sắp đánh vào đây vậy??? bắt gần hết bọn chúng rồi mà????
- Minnie… em… em xuống gặp Ngân lần cuối đi… con bé…
- Cái… cái gì mà lần cuối… anh nói gì vậy hả???
- Con bé… nó… nó…
- Cô ta thế nào???? Cô ta thế nào hả??? lúc nãy em còn thấy cô ta ngồi cười ngu giữa cánh đồng mà???
- À… à thì nó vừa trăn trối với anh là… mà em cho anh mượn Định thể đi, anh nói cho nghe.
Minnie đang sốt cháy ruột mà Joongie vẫn cứ kì kèo mãi không chịu nói, nôn nóng gần chết rồi đây này, rốt cuộc cô ta bị làm sao hả??? xì, nếu Yunnie không mượn Thiên Nhãn của cậu thì cậu đã biết được con bé ấy ra sao rồi!!!!
- Nè!! Nói đi, con bé ấy làm sao??? Nó nói gì???
Sao khi nhận được Định Thể, một hình nộm tượng trưng của Đại Thiên Thần Minnie, Joongie hí hửng cất vào và tiện thể biến luôn Minnie thành mình. Không có Định Thể thì dù phép thuật có cao cường đến đâu cũng không thể trở lại hình dạng của chính mình được…
Cậu ngớ người nhìn anh, không hiểu gì thì anh tiện chân đạp cậu một phát lọt xuống trần mà không quên chúc may mắn
- Xuống nhanh đi, con bé chờ em ở dưới đó!!!
Và… dù cho mang hình dạng của Đại Thiên Thần xinh đẹp nhưng điên loạn mang tên Joongie, cậu vẫn mặc kệ, xem con nhỏ đó ra sao cái đã.
Cậu hớt hãi chạy ra cánh đồng, nơi có một con nhỏ vẫn đang ngồi mỉm cười điên dại vì mấy câu nói với đủ thứ tiếng nhưng cùng một nghĩa ban nãy do tên nào đó nói với cô.
“ashiiiiiiiiii bị lão Joongie dụ rồi, cô ta có sao đâu chứ???? Đáng chết!”
- Này!!! điên hay sao mà ngồi cười hoài vậy hả????
- Joongie???
Ngân giật mình đợt hai, hết Minnie rồi tới Joongie, thật là không yên ổn được mà. nhưng sao hôm nay anh lại ăn nói cộc lốc thế chứ??? Có khi nào anh nói năng kiểu đó với cô đâu???? cho dù có lúc… anh cũng hơi hâm một chút.
- Tôi… à… anh hỏi sao…em ngồi cười điên dại như con tâm thần vậy????
- Đâu có!!!! Em có cười gì đâu???
- Còn chối nữa hả???
Tự nhiên nhìn vào mắt Joongie, Ngân thấy lúng túng. Ánh mắt anh hôm nay lạ quá, cả cách ăn nói cũng lạ nữa… nhưng thú thật thì từ ngày gặp anh, anh đã trở thành người bạn thân nhất của cô, có thể nghe mọi tâm sự và chia sẽ với cô bất cứ chuyện gì, từ lớn tới nhỏ, chỉ có mỗi mình anh là biết lắng nghe cô, còn tên hách dịch kia thì…
- Ừ thì cũng có, Joongie à… Minnie vừa mới đến đây…
- Hả?????? CÁI GÌ??? KHÔNG THỂ NÀO???
Cô vội bịt tai lại để khỏi phải thủng màn nhỉ về tần số phát ra từ cái miệng xinh xắn của Joongie, mà đâu biết rằng bên trong cái hình thể tuyệt đẹp đó chính là Minnie đại thiên thần ta đây!!!
- Anh làm gì mà hét lên dữ vậy??? em nói thật mà!!! anh ta vừa xuống đây, lại còn nói nhảm nữa!!!
“Joongie… anh được lắm… dám mạo danh em hả???? anh nói gì với cô ta vậy chứ??????”
- Nói??? Nói gì????
Mặt Ngân bất giác đỏ lên, tay cô thì cứ nhằm mấy bụi cỏ mà bứt tới
- Tên đó… à không, Minnie nói gì???? nói đi chứ!!!
- Anh ta lạ lắm… tự nhiên bay từ trển xuống đây nói một tràn… mấy thứ tiếng… đáng ghét, giống thằng dở hơi á!!!
Joongie nhăn mặt, mà đúng hơn là Minnie nhăn mặt, Joongie – thật – đã nói gì mà cô cứ ấp úng mãi vậy chứ??? Làm người ta nóng ruột gần chết nè.
- Anh ta bảo… anh ta… yêu em!
Câu nói của Ngân có cái gì đó đượm buồn, khiến không khí đột nhiên chùng lại.
Nếu… Minnie – hay là Joongie – đã cố ý nói với cô như vậy, nếu cô tin là Minnie đã nói như vậy, tại sao cô lại buồn??? cô buồn vì cớ gì chứ????
Có lẽ cô đã không còn yêu cậu nữa, có lẽ cô đã không còn cảm giác với cậu nữa… tự nhiên lòng cậu nhói lên, cậu vừa đánh mất thứ gì chăng??
- Điều đó làm… em buồn đến thế à???
- … em không biết… thật sự thì… khi nghe câu ấy, em vui lắm… nhưng Joongie à… Minnie là Thiên Thần, còn em… chỉ là con người bình thường, không thể được đâu… vả lại… cuộc chiến với bọn ác quỷ còn dài… em không muốn vì mình mà làm tổn thương anh ấy nữa… Joongie à… em sẽ không để anh ấy phải một lần nữa đau khổ…
Ngân cúi xuống, khẽ thì thào cái thứ tiếng mà không nghe kĩ, sẽ không biết cô nói gì đâu.
- Em… yêu anh ấy thật rồi…
Bất giác tay chân cậu không thể nghe theo lí trí của cậu nữa, mà nó hành động theo trái tim, trái tim của một Thiên Thần luôn khao khát yêu vào được yêu, khao khát một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường như bao con người khác, mặc dù biết trước là sẽ không bao giờ có được.
Đôi tay cậu, ôm chặt lấy bờ vai run run của cô.
Cô đang khóc, ừ thì đang khóc, sư tử mà cũng có lúc thế này sao???? Mất hình tượng quá.
Trong vòng tay Joongie, cô tha hồ khóc. Anh như một người anh luôn che chở cô trước mọi đau khổ của cuộc đời, và giờ đây, trong vòng tay ấm áp ấy, cô sẽ trút hết mọi phiền muộn của mình, khóc cho đã đời, khóc cho hết nước mắt, để cố nén cái tình yêu còn đắng hơn cả thuốc xuống tận đáy lòng, vì nó không hợp lẽ trời, vì nó là trái cấm!
Cô đâu biết rằng, cái vòng tay đang ôm lấy cô hiện giờ, là vòng tay của chính người mà cô yêu thương, chứ không phải là người anh mà cô luôn tôn trọng.
Cậu cứ thế, siết thật chặt lấy cô…
Với cậu, khoảng khắc này ngưng đọng lại mãi. Ôm cô trong tay thế này, yên bình thật, ấm áp thật, nếu được, cậu sẽ bay lên nắm đầu lão thần thời gian lại mà bắt lão cho ngừng ngay lại giây phút này, một trăm năm cũng được!!!!
Nhưng có thật sự trọn vẹn chưa khi cậu hiện diện bên cô với vai trò là người khác???
Đã thế thì nên đối diện thẳng với nhau cho rồi!!!
- Hãy thử một lần đối diện với tình cảm của mình, có được không????
Ngân ngẩng lên, lấy tay lau mặt, giọng trầm hẳn
- Không được, mỗi lần gặp mặt là anh ta chọc cho em điên lên thôi, mà có nói được câu nào đàng hoàng đâu???…đối diện với cái con người đáng ghét đó là tim em muốn rớt ra ngoài rồi, phải ráng gân cổ lên cãi cho có tinh thần, nếu không run chết mất!!!
Há há!! Nghe được tận miệng Ngân nói câu này làm cậu không khỏi phì cười, thì ra cô cãi nhau với cậu chỉ là để… củng cố tin thần!!! có ai ngốc vậy không hả???
Nãy giờ trên trời, có một đám thiên thần điên khùng đang cười khùng khục vì cái tên em trai dở người, cái tên siêu quậy của Thiên Đàng lại có hành động… dịu dàng ôm một cô gái, phải rồi, tình yêu của người ta mà, không dịu dàng sao được???
Hai người dưới kia chắc sẽ chết tức tưởi khi biết rằng bốn lão kia đang nhìn trộm mình, đã thế còn “bình loạn” đủ thứ nữa chứ!!! Nào là ôm như thế chưa giống trông phim lắm, Minnie diễn tệ quá, không giống Joongie chút nào!!! Nào là gần kết thúc phim thì phải cho hai nhân vật chính… tận mặt nhau đi chứ.
Vậy là với nụ cười đểu cáng trên môi, Joongie thả cho cái Định thể của Minnie rơi tự do xuống trần…
Rồi cả bọn tha hồ mà tưởng tượng nét mặt của con sư tử khi biết người nãy giờ bên cạnh cô là Minnie.
- Hố hố hố!! sắp có phim hay để coi rồi!!!!
Từ trên cao, cái hình nộm rơi xuống đúng ngay th.ân thể chủ nhân nó, và cũng từ đó, trước mặt Ngân, một Joongie với khuôn mặt thanh tú khả ái biến mất, thay vào đó là cái dáng cao ơi là cao, gầy ơi là gầy của… Minnie!! Người mà cô không hề muốn thấy trong lúc này!!!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: