[Oneshot] Walking forward

Yuki Narumi

Có ai biết nơi nào bán bình yên?
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2014
Bài viết
76
Title: Walking forward
Disclaimer: Toàn bộ nhân vật là của bác Aoyama Gosho.
Author: Yuki Narumi
Pairing: ShinShi, one-sided ShinRan
Rating: T
Genre: Romance/Angst
Status: Hoàn thành
Summary: Shiho, sau khi chế tạo thành công thuốc giải cho cô và Kudo, đã không còn giữ liên lạc với những người cô quen lúc còn ở nhà bác tiến sĩ Agasa. Cô đã chuyển đến Kyoto, làm việc trong một phòng nghiên cứu nhỏ với các đồng nghiệp mới. Vì vậy nên, khi thấy người từng là cộng sự đồng cam cộng khổ với mình, Kudo Shinichi, ở trong nhà bếp, cô đã rất ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra rằng, cậu ấy đã chết rồi.
Note: Như đã nói bên trên, đây là fic ShinShi và Ran sẽ bị OOC, vì vậy nếu không thích xin mời click Back. Tớ sẽ không chịu trách nhiệm khi những bạn fan ShinRan vào đọc rồi comment lung tung.
 
Hiệu chỉnh:
@Miko chan Thanks nha Miko, tớ sẽ cố. :v

Part 1

Shiho chưa bao giờ giỏi trong việc giữ liên lạc với những người thân và bạn bè.
Chuyện đó có thể dễ dàng với người khác, nhưng với cô, một người luôn lạnh lùng và xa cách với mọi người, thì lại rất khó khăn. 5 năm trước, cô đã thành công chế tạo thuốc giải cho chính mình và Kudo, tổ chức áo đen cũng đã bị FBI và CIA xử gọn. Với bằng cấp của mình khi còn ở Mỹ, cô được một phòng nghiên cứu ở Kyoto mời đến làm việc. Sau khi tạm biệt tiến sĩ Agasa và mọi người, cô chuyển đến Kyoto và hầu như cắt đứt liên lạc với tất cả.
Cô không thể nói mình không hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện giờ, nhưng cũng chẳng hề hạnh phúc chút nào. Quả đúng là rất buồn khi không còn nghe những lời càm ràm của bác Agasa về việc sao suất cơm của bác lại ít hơn mọi ngày, hay những tiếng cười đùa của lũ trẻ trong khi chúng xem Kamen Yaiba, nhưng công việc của cô hiện giờ cũng có một nguồn thu nhập khá ổn định và cũng đủ giúp cô trang trải với cuộc sống.
Nhắc đến lũ trẻ, cô tự hỏi không biết chúng ra sao rồi. 5 năm trước, khi biết được cô và Kudo thật ra đã 17 tuổi, chúng đã rất sốc và buồn khi không còn được chơi với hai người và tham gia những phi vụ thám tử cùng nhau. Bây giờ, dù muốn hay không, chắc chúng cũng đã vượt qua cú sốc ấy và tiếp tục sống tốt. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Về phần Kudo, sau khi trở về, đã bị Ran sạc cho một trận vì cái tội dám lừa dối cô suốt thời gian qua. Ông bác Mori cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng những vụ án mình phá được hóa ra đều là nhờ công của cậu ta hết. Tuy nhiên, 5 năm cũng đã trôi qua, cô chắc mẩm ông Mori và bà Eri đã đồng ý mối quan hệ của hai người, và họ bây giờ đã thành một cặp đôi hạnh phúc rồi.
Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, Shiho mặc bộ áo blouse trắng của phòng nghiên cứu lên rồi bước vào nhà bếp để làm bữa sáng. Tại đó, cô đã rất sốc khi thấy Kudo, người mà cô cho rằng đang sống an nhàn ở Tokyo với bạn gái của cậu ta, ngồi chễm trệ trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp ở nhà mình.

.

"Thế, cậu có phiền giải thích xem tại sao cậu lại ở đây không?" Shiho hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Họ đã đứng đây được vài phút rồi, và tên Kudo này còn chả thèm nói năng hay giải thích gì cả làm cô phát bực.
Nghe tiếng Shiho, cậu ta ngước nhìn lên, nở một nụ cười xã giao "Chào Haibara, trông cậu vẫn khỏe nhỉ? Công việc chắc thuận lợi lắm đúng không?"
"Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi sắp phải đi làm vì vậy cậu liệu mà trả lời nhanh gọn vào." Shiho nạt, sốt ruột nhìn đồng hồ. Nếu cô mà đi làm muộn thì tên Kudo này sẽ lãnh đủ!
Shinichi đưa mắt nhìn Shiho vẻ đáng thương "Sau 5 năm chúng ta không gặp nhau, tớ lặn lội đến đây thăm cậu dưới hình dạng một con ma, vậy mà cậu lại nỡ nói vậy sao Haibara? Đau lòng quá đó!"
Shiho giật mình, chợt nhận ra điểm mấu chốt trong câu cậu vừa nói "Dưới hình dạng một con ma? Cậu định đùa tôi đấy à?"
Shinichi nhún vai, ra vẻ không quan tâm "Tớ đùa cậu làm gì. Tớ chết rồi, Haibara. Vừa mới chết hôm qua."
"Cái... sao lại... không thể..." Shiho kinh hoàng nói, cô lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường, mắt dán chặt vào cậu thám tử.
Shinichi thở dài, cậu đứng lên rồi tiến lại chỗ cô đang đứng "Tớ biết ngay là cậu sẽ không tin. Suy cho cùng thì nếu có người tự dưng xuất hiện trước mặt tớ rồi nói người đó là ma thì tớ cũng chẳng tin đâu. Nhưng Haibara, đây là sự thật. Tớ chết rồi. Nếu cậu muốn, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy." Cậu giơ tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay cô.
Shiho không thể tin vào mắt mình nữa, cô nhìn trân trối vào cánh tay của Kudo đang xuyên qua tay mình. Thay vì cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ta, cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua. Shiho ngước lên lần nữa, giờ cô mới nhận ra, toàn bộ cơ thể của Kudo trong suốt, ngay cả cánh tay vừa mới chạm vào cô.
"Vậy bây giờ cậu đã tin tớ chưa?" Shinichi hỏi, sau khi thấy Shiho chầm chậm gật đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ một "Nghe này, Haibara, lý do tớ đến gặp cậu dưới hình dạng như thế này, là vì muốn cậu tìm ra người đã giết tớ."
Shiho ngạc nhiên, nếu là lý do khác thì cô có thể hiểu được, nhưng sao tên này lại muốn cô tìm ra người đã giết cậu ta chứ? Cậu ta dù sao cũng là thám tử mà.
"Đương nhiên với bộ óc thiên tài của mình thì tớ dư sức tìm được, tuy nhiên với hình dáng như thế này thì tớ không thể làm gì được hắn." Shinichi trả lời, sự tự tin ngày nào vẫn luôn hiện hữu trong giọng nói của cậu.
"Cậu nói như thể cậu biết tôi đang nghĩ gì ấy." Shiho nhận xét, cảm thấy bản thân cô đã bình tĩnh hơn.
"Tớ biết mà, tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu." Shinichi nhún vai.
"... Được rồi, câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu vào được nhà tôi? Đừng nói là cậu bay từ hiện trường vụ án đến đây nhé. Tôi sẽ chết vì đau tim mất."
"Là dịch chuyển tức thời. Ma có thể di chuyển tới địa điểm cần đến chỉ bằng ý nghĩ." Shinichi giải thích, lúc này cậu đang ngó nghiêng trong gian bếp nhỏ của Shiho bằng một ánh mắt thích thú.
"Vậy bây giờ, cậu muốn tôi làm gì để tìm ra tên hung thủ đây?" Shiho thở dài, cô tự hỏi mình đã dấn thân vào chuyện gì thế này.
End part 1
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

Shiho thở dài lần thứ n sau khi cô rút điện thoại ra, báo cho phòng nghiên cứu biết hôm nay cô nghỉ làm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu cô đau như búa bổ vì phải tiếp thu tất cả. Đầu tiên, tên thám tử đã từng là cộng sự của cô xuất hiện dưới hình dạng một con ma, rồi hắn ta lại nhờ cô tìm ra hung thủ đã giết hắn. Vậy nên bây giờ cô đang đi bộ đến một cái khách sạn ở khu phố bên cạnh, nơi Kudo nói là hiện trường vụ án.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu phải bỏ mạng trong một cái khách sạn đấy." Shiho châm chọc khi bọn họ đã gần đến nơi.
"Tớ cũng thế, nhưng cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ mà." Shinichi nhún vai. "Mà, vì tớ có thể đọc suy nghĩ của cậu, nên từ bây giờ, nếu cậu muốn nói gì với tớ thì hãy nghĩ trong đầu ấy, đừng nói ra. Có mấy người đang nhìn chòng chọc vào cậu nãy giờ vì họ thấy cậu nói chuyện một mình đấy." Cậu chỉ vào một cậu bé đang thì thầm với mẹ của nó trong khi nhìn chằm chằm vào Shiho, đại loại như "Cái chị kia bị sao vậy mẹ?" trong khi người mẹ chỉ lắc đầu rồi nắm tay nó đi nhanh hơn.
Được rồi. Khoan, ý cậu là ngoài tôi ra không ai nhìn thấy cậu à. Shiho thắc mắc nghĩ.
"Phải, ma được quyền chọn người mà có thể nghe thấy và nhìn thấy nó, nếu không thì con người sẽ nhìn thấy chúng tớ cả ngày mất." Shinichi trả lời.
Vậy sao? Tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ? Shiho mỉa mai trong đầu, rồi cô đứng lại trước cửa khách sạn Agoda.
"Chúng ta đến nơi rồi, Haibara." Shinichi nói.

.

Shiho quét mắt nhìn quanh sảnh của cái khách sạn cô vừa bước vào. Đúng là một nơi cao cấp, tiền trọ lại đây chắc cũng tốn nhiều lắm. Sau khi hỏi nhân viên xem thang máy ở đâu, cô cùng Kudo bước vào đó.
"Cậu sống ở tầng mấy?" Shiho hỏi, tay di chuyển nên những nút bấm trên thang.
"Tầng 8, mà tớ đã nói cậu chỉ cần nghĩ khi nói chuyện với tớ thôi mà." Shinichi nhăn mày.
"Tôi quên, mà trong thang máy chỉ có tôi với cậu thôi, có ai nghe đâu." Shiho nhún vai. Những con số hiện trong thang từ từ tăng lên, cuối cùng dừng lại ở số 8 và một tiếng "Bing" phát ra. Hai người họ cùng bước vào sảnh tầng 8. Ngay lập tức, Shiho thấy những người cảnh sát tập trung vào một căn phòng ở cuối hành lang. Cô hiểu ngay rằng đó là phòng của Shinichi.
"Tối qua khi cảnh sát tới, họ đã phong tỏa nơi này và đuổi hết khách ra rồi, vì vậy cậu đi nhẹ thôi nhé." Shinichi dặn, rồi cậu đi trước cô dẫn đường.
Shiho rón rén bước tới trước cửa phòng. Mùi thuốc sát trùng xông lên mũi cô, cùng với những người cảnh sát đi đi lại lại và vết máu còn dính trên sàn nhà.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi mà Kudo Shinichi chết.

.
Đúng lúc Shiho định nhướn người thêm nữa để nhìn được nhiều hơn, thì một người cảnh sát đã phát hiện ra cô.
"Cô gái, ở đây đã xảy ra một vụ án mạng, mời cô đi ngay cho." Người cảnh sát vừa nói vừa đẩy cô ra hành lang.
"Nhưng mà tôi.." Shiho nhăn mày, cố gắng nghĩ ra một lý do để được ở lại.
"Nếu như phòng cô ở trên tầng này thì phiền cô trở lại vào lúc khác, chúng tôi phải bảo vệ hiện trường." Anh ta dẫn cô ra hành lang, bấm nút thang máy rồi vội vã quay về khi đồng nghiệp gọi.
"Thôi bỏ đi, chúng ta xuống nhà hàng của khách sạn ở tầng 3 ăn gì đó đã." Shinichi nói, đặt nhẹ tay cậu lên vai cô khi cả hai đang ở trong thang máy.
"Sao cậu bình thản thế? Chúng ta vừa bị đuổi ra đấy! Làm sao tôi tìm được người đã giết cậu khi tôi còn không vào được hiện trường vụ án chứ." Cô càu nhàu, đưa tay bấm nút di chuyển xuống tầng.
"Cứ xuống đó đã, tớ sẽ nói sau." Shinichi bảo.
"Mà nhân tiện, sao cậu lại ở Kyoto?" Shiho hỏi khi thang máy mở ra.
"Có người mời tớ đến để giải quyết một vụ án. Hơn nữa, tớ cũng cần làm một số chuyện." Shinichi bình thản nói, bước ra ngoài, theo sau cậu là một Shiho không lấy gì làm vui vẻ.

.
Được rồi, cậu có nghi cho ai không? Shiho nghĩ, nhấm nháp tách cà phê cô vừa mua. Nếu cậu nghi cho ai thì chúng ta có thể điều tra theo hướng đó. Cô nhìn thẳng vào Shinichi, chờ đợi một câu trả lời.
Shiho thấy một chút do dự trong mắt cậu, rồi cuối cùng, Shinichi nói, với một tiếng thở dài. "Không phải nghi, tớ biết chắc chắn người đã giết tớ."
Shiho ngạc nhiên. Sao tôi phải tìm người đã giết cậu trong khi cậu đã biết đó là ai chứ? Cô nghĩ.
"Tớ có lý do. Và, tớ không muốn cậu ghét hay hận người đó." Shinichi nói, cậu nghiêm túc nhìn Shiho. "Haibara, hãy hứa với tớ cậu sẽ không làm thế khi biết đó là ai."
Trước khi Shiho kịp trả lời, một bóng người xông vào nhà hàng. Mắt Shiho mở to khi nhận ra người đó là ai.
Mori Ran đang ở trong khách sạn Agoda.

End part 2
 
Hiệu chỉnh:
Part 3

"Miyano-san..." Ran chạy đến chỗ Shiho ngay lập tức khi vừa nhìn thấy cô, và Shiho không khỏi cảm thấy xúc động khi nhận ra những giọt nước mắt vẫn còn rơi trên má cô và đôi mắt đen láy đỏ lên vì khóc. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Ran sụt sịt, Shiho nhận ra, trước mắt cô không còn là cô nữ sinh trung học hiền từ, nhân hậu và mỏng manh ngày nào, mà là một cô gái chững chạc, toát lên vẻ điềm đạm hiếm thấy, có lẽ là di truyền từ mẹ của cô ấy, nữ hoàng luật sư Kisaki Eri.
"Cậu cứ gọi tôi là Shiho được rồi" cô trả lời gần như là ngay lập tức, "Có chuyện gì thế?" Shiho nhẹ nhàng ôm Ran vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc dài óng ả của cô để trấn tĩnh cô gái trước mặt.
Shinichi chỉ im lặng nhìn hai người.
Cuối cùng, Ran không nhịn được nữa, cô òa lên khóc, những giọt nước mắt trào ra như suối, ướt đẫm vạt áo của Shiho, "Thật không công bằng..." cô nói đứt quãng, "Thật không công bằng, Shiho-san..." Và với những lời đó, cô ngất đi, giữa nhà hàng khách sạn.
"Mori, này, Mori!" Shiho lay lay Ran mãi, khi nhận thấy cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức, cô sốt ruột bế Ran lên, cáo lỗi với nhân viên khách sạn rồi đưa cô ấy đến phòng y tế gần nhất. Suốt quãng đường, Shinichi chỉ đi theo cô, vẫn không nói gì cả.

.
"Cô ấy là người đã tìm ra xác tớ." Sau một hồi im lặng, Shinichi quyết định cậu phải giải thích cho Shiho hiểu, "Để điều tra vụ án, tớ và Ran đã cùng đến đây. Có lẽ cô ấy đã bị sốc nặng."
"Có lẽ á!" Shiho không nhịn được hét lên, may mắn cho cô vì lúc đó ở hành lang không có ai. "Cậu không thấy cô ấy ngất đi ngay giữa nhà hàng khách sạn à? Rõ ràng là Mori đã rất đau khổ! Sao cậu không chọn cô ấy là người nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu để cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn chứ!"
Shinichi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của cậu ẩn giấu sự tức giận và chua xót "Có lẽ cậu thích thế hơn phải không? Nếu như cậu không hay biết gì về việc tớ chết trong một cái khách sạn ở ngay khu phố bên nhà cậu?"
"Ý tôi không phải vậy." Shiho thở dài, ngồi bệt xuống hành lang, "Tôi muốn nói là, cô ấy có quyền được biết nhiều hơn về chuyện này..."
"Tức là Ran cần phải biết người đã giết tớ à?" Shinichi hỏi, và khi nhận được một cái gật đầu từ cô, cậu bắt đầu cười. Shiho giật mình, chợt nhận ra lâu lắm rồi cô không được nghe tiếng cười phát ra từ cậu ta, kể từ 5 năm trước. Thậm chí tiếng cười đó khiến cô nghĩ rằng nó không thể phát ra từ một người đã chết được.
Shiho đứng thẳng lên, hỏi cậu "Có gì buồn cười sao?" Cô lườm, ngay lập tức, Shinichi nín cười ngay. Cậu lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu đỏ của cô "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tớ thích đi cùng cậu hơn là đi cùng với cô ấy." Rồi cậu quàng tay lên vai cô, dẫn Shiho đến chỗ thang máy.

.
Nói cho tôi biết ai đã giết cậu. Shiho nghĩ khi cả hai người bọn họ đang chờ thang.
"Không." Shinichi lắc đầu, giọng nói của cậu nghiêm túc hẳn lên. "Ít nhất là không phải bây giờ."
Shiho sốt ruột nghĩ. Thế cậu muốn tôi làm gì đây? Tôi không vào được hiện trường, cả tên của hung thủ tôi cũng không biết, thế tôi giúp cậu kiểu-. Đột nhiên, cô ngừng lại, tiếng "Bing" quen thuộc phát ra và khi nó mở, cô nhận ra Ran đang đứng đó. Những giọt nước mắt đã thôi chảy trên má cô, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ ngầu như vậy.
"Shiho-san?"
Shiho giật mình, "Không phải cậu đang ở trong phòng y tế sao?" Cô thắc mắc bước vào thang máy, theo sau là Shinichi.
"À, tớ thấy đỡ hơn, vì vậy nên đã ra khỏi đó rồi." Ran cười nhẹ giải thích, "Bây giờ tớ muốn lên tầng thượng hóng gió một chút."
"Vậy sao." Shiho nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cô gái lương thiện trước mắt cô đã tỉnh.
"Shiho-san, cậu muốn lên tầng mấy?" Ran hỏi, đưa tay lên nút bấm trên thang.
"À, tầng 1." Shiho trả lời. Và sau một thoáng im lặng, Ran lên tiếng, giọng nói của cô nghe đứt quãng và cả người cô run lên bần bật.
"Shiho-san" Cô chầm chậm nói, đưa mắt nhìn thẳng vào Shiho, "Shinichi, cậu ấy...chết rồi."
Shiho khựng lại, và trong một vài giây cô tự hỏi mình nên có biểu cảm gì đây? Sốc? Ngạc nhiên? Không thể tin được? Vì đáng lẽ cô không nên biết là Shinichi đã chết nhưng...
"Tớ-tớ không đùa đâu, Shiho-san." Ran đau khổ nói, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cô, "Tớ đã tìm thấy xác của cậu ấy và..."
Shiho đưa mắt nhìn Ran đầy cảm thông, "Cậu không cần phải nói về chuyện đó đâu." Cô vỗ lên vai Ran an ủi, "Tôi hiểu mà."
"Shiho-san, cậu không hiểu được đâu." Ran vẫn tiếp tục nói qua làn nước mắt, "Cậu không hiểu được tớ đã phải trải qua những gì..."
"Đừng khóc nữa, Mori. Nói tôi nghe, cậu đã báo cho người nhà Kudo biết chưa?" Shiho nhìn cô gái trước mắt, cô thấy mình hiểu được cảm xúc của Ran hơn ai hết. Có lẽ, nó cũng giống như lúc cô mất chị Akemi, hoặc là còn sâu đậm hơn nhiều.
Ran chậm rãi lắc đầu, và Shiho tiếp "Nếu vậy, để tôi gọi giùm cậu-" nhưng câu nói của cô đã bị cắt ngang bởi tiếng hét của Ran, "KHÔNG!"
Shiho nhìn Ran, hơi giật mình vì tiếng hét bất ngờ của cô, "Tôi sẽ không báo đâu, nếu như cậu không muốn. Đừng lo. " Ran vừa phải trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, nên cũng dễ hiểu nếu cô ấy không điều khiển được cảm xúc của mình.
"Cậu không được làm như thế, Shiho-san." Nắm tay của Ran nắm chặt thành quyền, cô ngước lên nhìn Shiho đầy đe dọa. Đúng lúc đó, thang máy vang lên tiếng "Bing", báo hiệu đã đến tầng thượng rồi. Ran gạt nước mắt, cô bước ra ngoài, không quên buông lại một câu nói mà không hiểu sao lại khiến Shiho lạnh toát sống lưng
"Tạm biệt."
End part 3
 
Hiệu chỉnh:
Cái này hay nha. Mà em cũng không viết fic nhiều nhỉ? Fic đầu tay viết thế này cũng coi là ổn. Văn chương được, câu cú rõ ràng. Nhưng mà lời thoại em xuống dòng gạch đầu dòng đi cho sáng sủa ha. Hung thủ là Ran hả?
Vì đáng lẽ cô không nên biết là Shinichi đã chết nhưng-
Cái dấu gạch ngang em nên thay bằng dấu ba chấm (...) nha.

Ss nói thế thôi. Hóng fic mới của em. Chúc em càng ngày càng xinh đẹp và viết hay hơn nha:KSV@03:
 
Shiho ngồi xuống băng ghế đá ngoài sảnh khách sạn, cảnh tượng trong thang máy vẫn hiện hữu trong đầu cô. Lúc đó, trông Ran cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Ánh mắt sắc lạnh cùng câu nói "Tạm biệt" đầy đe doạ khiến cô không khỏi rùng mình.
Không, mình không được nghĩ thế. Shiho nhắm mắt, thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Mori vừa phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nên tâm lý cô ấy rối loạn cũng là đương nhiên thôi. Nhưng...
- Này Haibara, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Shinichi sốt ruột hỏi. Từ lúc ở trong thang máy ra, trông cô cứ như người mất hồn, cậu gọi mãi mà chẳng phản ứng gì cả.
Hả? À, xin lỗi. Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng rồi, Shiho, mày không được lẫn lộn những ưu tiên của mình. Bây giờ, quan trọng là phải giúp tên thám tử ngốc này đã. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?
- Này, tớ biết cậu gọi tớ là thám tử ngốc rồi đấy.
Shinichi cau mày, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
- Mà thôi, để tớ nói lại. Tớ cần cậu lẻn vào hiện trường vụ án một lần nữa để làm giúp tớ một chuyện.
Ở tầng 8 à? Thế sao vừa nãy cậu không nói để chúng ta lên đó luôn? Shiho thắc mắc.
- Cậu quên à Haibara? Ran cũng ở đó mà. Sau vụ án, cô ấy sốc đến mức chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy con số 8 là đã buồn nôn rồi. Với lại...
Cậu rút từ trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ đã được gấp lại làm đôi với một cây bút bi, rồi đưa chúng cho Shiho.
- Tớ còn phải viết nốt thứ này.
Shiho tò mò cầm tờ giấy lên, sau khi mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ được in hoa ngay đầu dòng. THƯ TUYỆT MỆNH?
- Phải, tớ vừa viết xong lúc ở trong thang máy đấy. Công nhận vừa đứng vừa viết khó thật.
Nhưng... Sao cậu viết được? Mà cậu viết lúc nào? Sao tôi không thấy? Quan trọng hơn là cậu viết thư tuyệt mệnh để làm gì? Shiho dồn dập hỏi.
- Này, bất lịch sự quá đó! Cơ thể tớ dù trong suốt nhưng vẫn cầm được bút mà. Tớ bắt đầu viết lúc cậu đưa Ran đi phòng y tế đấy. Giấy và bút tớ lấy từ quầy lễ tân, vì lúc đó họ đi ăn trưa hết rồi, chả có ai trông quầy cả. Còn về lý do...
Cậu ngước đôi mắt màu xanh biển lên trời, nở một nụ cười buồn.
- Nếu tớ không làm gì ngay thì hung thủ sẽ bị bắt mất. Và tớ không muốn chuyện đó xảy ra.
Shinichi quay đầu nhìn thẳng vào Shiho, nói rành mạch từng chữ một.
- Nghe cho kỹ nhé, Haibara. Giờ tớ cần cậu cầm theo bức thư này lẻn vào phòng tớ trên tầng 8. Tớ bị giết trong bếp, vì vậy sẽ không có ai trông cửa ra vào đâu. Anh cảnh sát lúc trước chắc cũng đã vào trong xem xét rồi. Cậu hãy cố ý đánh rơi bức thư ở đó, nhớ là đeo găng tay vào, và rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Cậu làm được không?
Còn phải hỏi sao? Đương nhiên tôi làm được. Nhưng... Shiho cúi đầu. Cô không hiểu sao Shinichi lại có thể làm nhiều như vậy để giúp hung thủ thoát tội. Rốt cuộc đó là ai...
Rồi, Shiho thấy tất cả mọi thứ đều sáng tỏ. Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra chứ? Người có thể khiến cậu ta dốc hết sức để bảo vệ, còn ai khác ngoài...
Là Mori, phải không? Cô ngẩng mặt lên, hỏi một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ câu trả lời. Hành động viết thư tuyệt mệnh cùng lời nói "không muốn cậu ghét người đó" và "không muốn hung thủ bị bắt" của Shinichi, đáng lẽ cô phải biết ngay từ đầu rồi mới phải.
- Haibara, nghe tớ nói, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...
Được rồi, Kudo, cậu không phải nói thêm gì nữa. Shiho đứng dậy, mái tóc màu nâu đỏ che đi biểu cảm trên gương mặt cô. Từ bây giờ, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này theo cách riêng của mình. Cậu hãy đi đâu đó một lát đi, đừng bám theo tôi. Nói xong, cô rảo bước về phía khách sạn Agoda, bỏ lại Shinichi nhìn theo đầy lo lắng ở phía sau.

.
Shiho lao qua sảnh khách sạn ở tầng 1, ánh mắt cô lướt nhanh qua quầy lễ tân. Bọn họ đang xôn xao vì sau khi ăn trưa xong quay lại thì một cây bút và một tờ giấy đã không cánh mà bay. Cô cười nhẹ, tên ngốc đó, quả nhiên cậu ta đã lấy chúng từ quầy tiếp tân. Rồi, cửa thang máy mở ra, Shiho bước vào ngay lập tức, suýt tông phải một người phụ nữ từ trong thang đi ra.
Vừa nãy, Mori bảo là muốn lên sân thượng thì phải... Cô nghĩ thầm, đưa tay lên những nút bấm trên thang. Đến lúc gặp mặt, mình sẽ dí bức thư vào mặt cậu ta, nói cho Mori nghe Kudo đã phải cố gắng giúp cậu ta thoát tội kể cả khi đã chết. Và quan trọng nhất là, cô nắm chặt quai túi trên vai, phải bắt Mori nói ra động cơ gây án.
Từ thang máy, tiếng "Bing" quen thuộc phát ra, và Shiho nhanh chóng bước ra khỏi thang, mắt tìm kiếm một thân ảnh.
Thấy rồi, cậu ta ở kia. Cô nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng ở xa kia hóng gió. Người đó cũng có vẻ như đã nhìn thấy Shiho, và bắt đầu chầm chậm tiến về phía cô.
- Shiho-san?
Ran thắc mắc nhìn cô, bằng cái ánh mắt ngây thơ vô tội làm Shiho phát bệnh. Cô tự hỏi, không biết cậu ta có khóc lúc ra tay giết Kudo không nhỉ? Cậu ta đã giết cậu ấy bằng cách nào? Bằng súng? Hay bằng dao? Mà, cũng chẳng quan trọng nữa...
- Sao cậu lại ở...
- Quân sát nhân!
Shiho không kiềm nổi hét lên. Cô đã phát ngấy với màn diễn kịch của Ran lắm rồi, và nếu như không làm rõ mọi chuyện ngay tại đây, ngay bây giờ thì tên cô không phải là Miyano Shiho.
- Cậu đang nói gì thế? Tớ...
- Đừng giả vờ nữa.
Shiho thì thầm, và nhận ra khoé mắt cô bắt đầu ươn ướt.
- Cậu đã giết Kudo. Và cậu còn đi loanh quanh tìm kiếm sự đồng cảm với một bộ dáng đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng, trong khi chính CẬU đã giết cậu ấy.
Khuôn mặt Ran trắng bệch, đôi tay cô run lẩy bẩy.
- Shiho-san, tại sao cậu...
- Bạn trai của cậu đã nói cho tôi biết đấy.
Shiho rút từ trong túi ra bức thư tuyệt mệnh, mở ra và đặt ngay trước mắt Ran.
- Cậu ấy còn viết cả một bức thư tuyệt mệnh để cậu có thể thoát tội nữa chứ.
- Nói cho cậu biết sao?
Ran ngước nhìn Shiho, ánh mắt cô lúc này đã không còn dịu dàng, yếu đuối như trước nữa, mà đỏ ngầu lên vì giận dữ.
- Nói đi, Shiho-san, Shinichi còn nói gì cho cậu biết nữa?
Ran nhìn chòng chọc Shiho bằng ánh mắt hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng Shiho không sợ.
- Cậu ấy đã bắt tôi phải hứa, rằng tôi không được ghét hay hận hung thủ khi biết người đó là ai. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó lại là CẬU.
- Shinichi, cậu ấy đã... nói thế sao?
Ran thì thào, rồi, như một quả bóng bay bị xì hơi, mọi sát khí biến mất khỏi người cô ngay tức khắc, và Shiho không khỏi cảm thấy chạnh lòng, vì trông bộ dáng cô ấy lúc này rất đau khổ, chắc cô ấy đã yêu Kudo nhiều lắm.
Yêu cậu ta rất nhiều.
- Tại sao cậu... lại giết Kudo?
Shiho hỏi, cô muốn biết sự thật bằng mọi giá. Bọn họ đẹp đôi như vậy, thế mà tại sao...
- Shinichi, cậu ấy không yêu tớ.
Điều đó nghe thật vô lý, bởi vì...
- Thật đấy, Shiho-san. Đến cả Shinichi, cậu ấy cũng mới chỉ biết chuyện đó vào tuần trước thôi.
Ran đờ đẫn đưa mắt nhìn bầu trời xanh, giọng cô nghe bình thản lạ thường, giống như đang kể chuyện của người khác vậy.
- 5 năm trước, từ khi cậu rời đi, Shinichi đã luôn ăn không ngon ngủ không yên rồi. Có lần cậu ấy còn gọi tên cậu trong giấc mơ, rồi khi ngủ dậy lại quên hết, và tớ đã giữ bí mật chuyện đó, vì tớ không muốn cậu ấy rời xa tớ. Nhưng, Shinichi dần dần nhận ra tình cảm của mình. Cậu ấy xin lỗi tớ rất nhiều, nói rằng cậu ấy đã nhầm lẫn giữa tình cảm giữa bạn bè thời thơ ấu với nhau thành tình yêu, và rằng người cậu ấy thực sự yêu là cậu. Sau đó, như đã được sắp đặt từ trước, một khách hàng từ Kyoto yêu cầu cậu ấy giải quyết một vụ án, và Shinichi đã định tận dụng cơ hội đó để đi tìm cậu và thổ lộ tình cảm. Tớ đã xin đi theo, với cái lý do ngớ ngẩn rằng dù không còn là người yêu nữa, nhưng tớ vẫn là trợ lý của cậu ấy và có quyền được đi cùng, trong khi thực sự tớ chỉ muốn kéo cậu ấy quay trở về bên cạnh tớ. Nhưng, mọi nỗ lực của tớ đều là vô ích. Hôm qua, khi vụ án đã giải quyết xong xuôi, Shinichi nói rằng cậu ấy đã biết được địa chỉ phòng nghiên cứu của cậu qua khách hàng vì nó khá nổi tiếng, và đã chuẩn bị lên đường đi gặp cậu. Lúc đó, tớ đã rất sốc, và với suy nghĩ rằng mình không thể để mất Shinichi, tớ đã cầm con dao đang dùng để gọt hoa quả lên và...
Đến đây, Ran không nói tiếp được nữa. Cô khuỵu xuống, cả người vô lực nhìn vào khoảng không. Shiho đứng đó nhìn Ran, cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô chính là động cơ, là lý do để Ran phải làm chuyện tày trời này. Cô từ từ tiến về phía Ran, nhẹ nhàng ôm lấy Ran vào lòng, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm ấy.
- Mori, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu. Rất nhiều.

.
Shiho nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trong nhà bếp. Cô chỉ vừa mới trở về nhà, và đập vào mắt là cảnh tượng Shinichi lại một lần nữa ngồi chễm chệ trên chiếc bàn mà cậu ta đã ngồi lúc mới xuất hiện.
- Ran đã thoát tội. Cảnh sát đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh và sau khi xác nhận đó đúng là chữ viết của tớ, họ đã để cô ấy đi.
Shinichi nhìn Shiho, đôi mắt màu xanh biển chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô.
- Haibara, cảm ơn cậu.
Shiho lắc nhẹ đầu như thể muốn nói "Không có gì", rồi họ cùng im lặng.
Rồi, Shinichi nhẹ nhàng ngồi dậy, đứng thẳng trước mặt Shiho, nhìn cô đầy dịu dàng.
- Chắc Ran cũng đã nói cho cậu biết rồi, nhưng thực sự là, tớ...
- Đừng.
Shiho đưa tay chặn lại câu nói của cậu, ánh mắt cô ánh lên vẻ u buồn.
- Tôi không đáng đâu. Không đáng để cậu phải bỏ mạng. Không đáng để cậu phải chia tay với bạn gái. Không đáng để cậu phải mất hết tất cả. Tôi...
Nhưng, cô chưa kịp nói hết câu, thì Shinichi đã tiến lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Không phải thế, Haibara. Là lựa chọn của tớ. Tớ không trách cậu, cũng không trách Ran, tớ chỉ trách bản thân mình thôi. Tớ giận bản thân đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, khiến Ran phải phí hoài tuổi thanh xuân của cô ấy với một kẻ như tớ.
Rồi, từng chút một, cơ thể cậu bắt đầu biến mất.
- Kudo!
Shiho hốt hoảng gọi, cô chạy lại, nhưng đau đớn nhận ra rằng mình không thể chạm vào bàn tay kia.
- Tớ nói rồi mà, tớ lưu lại đây vì có mong muốn chưa được hoàn thành, nhưng bây giờ, mong muốn đó đã được giải quyết rồi, nên tớ phải đi thôi.
- Không được!
Shiho nhìn cậu đầy đau thương, cô chợt nhận ra rằng người ở trước mặt quan trọng với cô như thế nào, và rằng...
- Cậu cũng yêu tớ, đúng không? Không sao đâu, tớ cũng đã biết rồi. Suy cho cùng thì, ai có thể chống lại sức hấp dẫn của tớ chứ.
Shinichi nhìn cô, nở một nụ cười đầy tự tin.
- Đừng lo, đây chưa phải là kết thúc đâu, Haibara. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
Cậu đặt bàn tay đã gần biến mất lên vai cô, đôi mắt màu xanh biển kiên định ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của Shiho.
- Haibara, hãy luôn nhớ rằng, bất kể cậu làm gì, vẫn luôn có người luôn dõi theo cậu, ủng hộ cho từng việc cậu làm, và luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim mình.
Shinichi đưa tay ôm lấy cô, rồi dần dần biến mất.
Shiho lặng lẽ quỳ xuống sàn, đưa tay chạm vào khoảng không nơi đã từng có hình bóng cậu ở đấy, khẽ nói qua làn nước mắt.
- Tôi cũng yêu cậu, Kudo. Tôi hứa sẽ không bao giờ quên cậu, tuyệt đối không bao giờ.
Ở một nơi xa xôi mà người còn sống không thể chạm tới được, ai đó khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
~ End ~
P/S: Chân thành cảm ơn tất cả những ai đã bớt chút thời gian để đọc fic này. Nếu thích, xin mọi người đừng ngại ngùng mà hãy comment ủng hộ cho ý kiến hoặc bấm nút like nhé. :D
 
Hiệu chỉnh:
Hình như đây là fic đầu tay của bạn nhỉ??? Tuy fic chưa hẳn là hay xuất sắc nhưng theo mình thì lần đầu mà viết được thế này là rất tốt rồi. ^^
Mình thấy cốt truyện của bạn khá lạ, với lại ở đây nhiều fic ShinRan hơn.
Mình nghĩ vì là oneshot nên bạn vào vấn đề có chút hơi vội.
Về phần Kudo, sau khi trở về, đã bị Ran sạc cho một trận vì cái tội dám lừa dối cô suốt thời gian qua. Ông bác Mori cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng những vụ án mình phá được hóa ra đều là nhờ công của cậu ta hết. Tuy nhiên, 5 năm cũng đã trôi qua, cô chắc mẩm ông Mori và bà Eri đã đồng ý mối quan hệ của hai người, và họ bây giờ đã thành một cặp đôi hạnh phúc rồi.
Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, Shiho mặc bộ áo blouse trắng của phòng nghiên cứu lên rồi bước vào nhà bếp để làm bữa sáng. Tại đó, cô đã rất sốc khi thấy Kudo, người mà cô cho rằng đang sống an nhàn ở Tokyo với bạn gái của cậu ta, ngồi chễm trệ trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp ở nhà mình.
Theo mình bạn nên thêm cảm nhận của Shiho về Shinichi nhé, dù chỉ một chút cũng được. Bởi đoạn đầu này bạn hầu như chỉ kể nên có thêm miêu tả tâm trạng thì sẽ mượt hơn nhiều. ^^
Trong fic mình thấy hơi nhiều lời thoại và quá ít cảm xúc của nhân vật, nhất là ở đoạn kết, có cảm xúc nhưng chưa sâu nên mình thấy hơi hời hợt.
Trên đây là một vài suy nghĩ của mình. Có gì không đúng bạn bỏ qua cho nhé. ^^
Chúc bạn thành công hơn cả các fic sau.
 
@nu hoang anna Đây đúng là fic đầu tay của mình thật. Cốt truyện cũng là ý tưởng chợt nảy ra trong đầu thôi à. Mình không giỏi trong việc miêu tả cảm xúc nên sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu này. Cảm ơn bạn đã đọc và cho ý kiến nhé :)
 
×
Quay lại
Top