[Shortfic] Đối đầu với tổ chức áo đen (S1)

Annie_chan

Thành viên
Tham gia
13/8/2024
Bài viết
8
Title: Đối đầu với tổ chức áo đen

Author: Annie_chan

Status: Complete

Pairing: ShinShi / CoAi

Genre: Romance, Sweet, Soft

Disclaimer: Các nhân vật đều thược về bác Gosho Aoyama, cốt truyện và số phận của nhân vật là do mình nắm giữ

Note: Fic đầu tiên của mình nên có sai sót thì mong mọi người thông cảm cho ạ. Đây là S1 còn S2, S3,... mình sẽ đăng sau ạ. Các bạn lướt xuống phần bình luận để đọc fic ạ
 
Nếu có bị lặp lại chap thì mọi người thông cảm ạ

Chapter 1

Bắt đầu vào năm học mới sau 1 mùa hè nhàn rỗi, tiếng chim hót líu lo vang vọng cả bầu trời. Trước cổng trường Teitan toàn những tiếng cười nói vui vẻ. Nhóm thám tử nhí lớp 1B gặp lại nhau sau 3 tháng nghỉ hè (vẫn lớp 1 nha).

“Chào các cậu, xin lỗi vì mình tới trễ” – Conan

“A, Conan tới rồi kìa” – Ayumi

“Cậu đi trễ quá đấy!” – Genta ‘Cậu bực bội quát Conan’

“Xin lỗi mà, tại tớ ngủ quên” – Conan

Genta bắt đầu cãi lộn với Conan dù cậu đã xin lỗi mấy lần rồi. Họ cãi lộn mà quên luôn cả giờ vào trong khi Ayumi và Ai đã vào lớp trước.

“Thôi mà đừng cãi nhau nữa mà, sắp trễ giờ vào lớp rồi kìa” – Mitsuhiko

Cậu la mãi Genta mới nghe và kết quả là 3 người họ vào lớp trễ. Cô Kobayashi giao hình phạt cho họ là vào giờ ra chơi phải giúp cô mang sách vào thư viện. Tất nhiên Ayumi không để Conan phải mang sách 1 mình nên đã rủ Ai đi giúp họ.

“Tại sao mình lại phải đi mang sách chứ” – Conan than thở

“Ráng chịu đi, do các cậu mà mình cũng phải đi mang sách giúp cô đây nè” – Ai liếc Conan với vẻ mặt khó chịu

“Cậu chẳng dễ thương gì cả” – Conan liếc nhìn Ai

Nói chuyện một hồi thì cả nhóm cũng đã tới thư viện.

“Cảm ơn đội thám tử nhí đã giúp cô nha – Kobayashi cười vui vẻ trong khi cả nhóm thì mệt rã rời
 
Chapter 2

Sau những buổi học mệt mỏi thì đã tới giờ tan học. Mitsuhiko, Genta và Ayumi tạm biệt Conan và Ai. Trong khi Conan và Ai đang đi thì đập vào mắt hai người họ là chiếc xe màu đen trông rất khả nghi. Theo tính tò mò, Conan đi đến chỗ chiếc xe dù Ai đã cố sức ngăn cản.

“Nè lỡ đó là xe của tổ chức thì sao? Bộ cậu không nhớ lần trước tớ đã suýt bị Pisco mang về tổ chức hả” – Ai ngăn cản Conan

“Chắc gì đây là xe của tổ chức đâu, nên mình mới kiểm tra cho chắc đây. Nhưng nếu đây là xe của tổ chức thì dù cậu bị bắt đi, tớ sẽ cứu cậu vì tớ đã hứa bảo vệ cậu tới cùng mà ” – Cậu vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra

Ai cũng hết cách với Conan và cứ thế đi theo cậu bạn mà không quan tâm là đang có người đứng phục sẵn cách cô không xa chờ để bắt cô đi. Trong khi Conan đang thằm dò phía sau xe thì có người từ phía sau lưng Ai. Cô cũng cảm nhận được nhưng đã quá muộn vì bọn chúng đã đánh thuốc mê cô.

Nghe tiếng của cô cậu vội vàng chạy tới thì thấy đám người mặc áo đen từ đầu đến chân đang bế Ai. Cậu nhận ra đấy là người của tổ chức và cô đang bị đánh thuốc mê. Cậu may mắn thoát được vì Gin và Vodka không có ở đây và cậu đang thăm dò phía sau xe. Cậu hốt hoảng không biết làm sao vì không có ván trượt ở đây nên đành phải gắn định vị sau xe. Và âm thầm chạy về nhà tiến sĩ. Trên đường chạy về cậu cũng không quên gọi điện cho chị Ran sẽ ngủ lại nhà tiến sĩ.
 
Note: Dấu --------------- là chuyển cảnh nha mọi người

Chapter 3

Tỉnh dậy cô thấy mình đang bị nhốt ở tầng hầm tối tăm. Cô hốt hoảng làm mọi cách để thoát ra nhưng tay cô đang bị xích bằng cái còng nhỏ hơn để đảm bảo cô không trốn thoát. Trong lúc này cô liền nghĩ tới Conan và tự trấn an mình là chắc chắn cậu ấy sẽ tới cứu.

---------------------------------------

Conan vội chạy về nhà bác tiến sĩ. Trời đột nhiên mưa làm đường thêm trơn trượt. Cậu mở toang cửa nhà khiến bác tiến sĩ cũng phải giật mình

“Có chuyện gì vậy Shinichi?” – Giọng bác tiến sĩ nhẹ nhàng và trầm ấm hỏi

“Haibara… cậu ấy bị bọn chúng bắt đi rồi” – Conan nói nhỏ nhưng cũng đủ để người khác nghe

“Tại…sao…lại” – Bác tiến sĩ nói một cách bất ngờ và không tin được những gì cậu cháu trai nói

“…” – Bây giờ cậu cũng chẳng biết nên nói gì

“Thôi bây giờ cháu vào nhà trước đi, kẻo bị ốm” – Giọng tiến sĩ ân cần xen lẫn buồn bã

Cậu im lặng bước vào nhà tiến sĩ lấy khan tắm lau sạch nước mưa trên người. Căn nhà thật yên tĩnh và lạnh lẽo.

“Tất cả là tại cháu, lẽ ra cháu nên về nhà chứ không nên đi loanh quanh chiếc xe đó” – Conan trách mắng bản thân

“Không, cháu không có lỗi” – Bác tiến sĩ trấn an cậu

“Nhưng nếu cháu dẫn cậu ấy về nhà một mạch mà không đi thăm dò chiếc xe ấy thì có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ an toàn, nhưng…” – Cậu không thể nói tiếp được mà trách chính bản thân mình

“…” – Bác tiến sĩ dù rất muốn trấn an cậu nhưng biết là nói bao nhiêu lần cậu cũng không chịu nghe

“Cháu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi nhưng bây giờ do cháu mà cô ấy gặp nguy hiểm” – Cậu vẫn luôn mang suy nghĩ là do mình mà cô ấy bị bắt về

Im lặng một hồi thì cậu đã lấy lại bình tĩnh và lẵng lặng đi vào phòng của Ai. Cậu ngồi xuống đất cạnh chiếc gi.ường của cô và suy nghĩ cách cứu cô. Anh chợt lấy điện thoại và gọi cho Akai (hiện đang trong lớp hóa trang Subaru Okiya)

“Anh Akai!”

“Nhóc muốn gì nào?”

“Haibara… cậu ấy bị tổ chức bắt đi rồi”

“Nhóc có nói thật không?”

“Chuyện quan trọng này sao em đùa được”

“Nhóc đã nghĩ ra cách gì chưa?”

“Dạ giờ thì chưa”

“Vậy chừng nào nghĩ ra cách thì hãy gọi ngay cho anh, nhớ chưa”

“Dạ” – Cậu cúp máy và cố gắng nghĩ cách cứu cô bạn thân khỏi tay tổ chức
 
Chapter 4

Màn đêm buông xuống che phủ cả một bầu trời, nãy giờ Conan tự nhốt mình trong phòng khiến bác tiến sĩ càng lo lắng cho cậu.

“Shinichi, bác vào nha”

“Dạ, bác vào đi”

“Cháu đang làm gì thế Shinichi”

“Dạ cháu đang nghĩ cách cứu cô ấy khỏi tay tổ chức”

“Nhưng giờ cháu nên ra ngoài ăn cơm tối, nếu không sẽ bị đau bao tử đó”

“Dạ bác ăn trước đi cháu ra liền”

Cậu ra khỏi phòng và ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn luôn nghĩ về cách cứu cô ấy.

“Nè Shinichi, bộ cháu không đói bụng à”

“À dạ cháu xin lỗi, bây giờ cháu ăn đây ạ”

“Mong cháu không chê đồ ăn của bác”

“A!” – Cậu hét lên

“Gì vậy Shinichi, cháu đã nghĩ ra gì rồi sao?” – Bác tiến sĩ vui mừng hỏi

“Cháu chợt nhớ ra là mình có gắn thiết bị định vị lên xe bọn chúng, chắc chắn sẽ biết bọn chúng đang ở đâu”

“Nhưng cháu không được manh động đâu đấy” – Bác tiến sĩ ân cần dặn dò

“Cháu biết rồi mà”

---------------------------------------

Cùng lúc đó thì cô vẫn đang bị giam giữ ở đó. Luôn mang cho mình niềm tin rằng cậu sẽ luôn tới cứu cô. Nhưng nãy giờ đã trôi qua mấy tiếng rồi.

‘Có khi nào cậu ấy đã bỏ mặc mình luôn rồi không? Cậu ta đâu có cần mình… Nói thật thì mình toàn làm vướng chân cậu ta thôi’ – Cô suy nghĩ rồi nhếch mép cười một cách đau khổ

Đột nhiên có tiến bước chân ngày càng gần

‘L..là bọn chúng’ – Cô sợ hãi nhắm mắt chờ ch.ết
 
Chapter 5

Mặc dù bây giờ cô đang rất sợ hãi nhưng cũng chẳng làm gì được. Cái bước chân càng ngày càng gần. Cái cửa được mở toang. Nước mắt cô bắt đầu rơi vì sợ hãi. Cái cảm giác này y chang lúc cô bị bắt giam vì chống đối tổ chức. Bây giờ cô cũng đã biết mình sắp bị b.ắn ch.ết

“Đứng dậy đi” – Một giọng nói dịu dàng ấm áp

Cô mở mắt ra thấy một luồng ánh sáng hy vọng đang trước mặt mình. Cô biết người đang đứng trước mặt mình là người con trai mình thầm thương trộm nhớ.

“Là cậu sao Kudo! Cuối cùng cậu cũng đến cứu mình…” – Nhưng vì bị kiệt sức nên cô đã ngã khụy xuống và ngất xỉu

“Haibara cậu sao vậy! Haibara!!” – Cậu hốt hoảng bế cô bạn lên và chạy ra ngoài

Vừa chạy ra khỏi nhà kho thì Vermouth đứng sẵn ở hành lang. Một tay cầm súng chỉa vào Ai còn một tay bỏ vào túi quần. Cô bước tới gần hơn

“1 là thả con bé ra, 2 là ch.ết chung cho vui” – Vermouth nở nụ cười ranh mãnh. Cô biết mình không thể giết ‘Cool Guy’ đã cứu mạng cô nhưng đây là lệnh của Boss nên cô không thể làm gì

Flashback

“Vermouth tôi giao nhiệm vụ cho cô là phải trừ khử ngay khi gặp con nhỏ Sherry đó!” – Boss

“Nhưng Sherry đã thiệt m.ạng trong vụ nổ trên chuyến tàu Bell Trees rồi mà” – Vermouth

“Cô quá là ngây thơ, họ kiểm tra khoang tàu bị nổ nhưng không thấy x.ác con nhỏ Sherry. Nếu nó bị cuống theo vụ nổ thì ít ra phải còn một ít tro bụi hoặc một thứ gì đó, đằng nào lại không tìm thấy một dấu vết nào cả, có thể nó vẫn còn trong thành phố này chứ không thể đi xa được đâu, nếu cô thấy ai nhìn giống con nhỏ Sherry đó thì th.ủ t.iêu luôn. Thấy đứa nào giúp đỡ nó thì trừ khử luôn!” – Boss

“Nhưng thưa sếp, tôi không đồng ý nhiệm vụ này được không?” – Vermouth

“1 là làm, 2 là ch.ết. Cô chọn đi.” – Boss

“Vâng tôi sẽ nhận nhiệm vụ ạ…” – Cô không muốn chết vì 1 lý do ngu ngốc như vậy, mong rằng ‘Cool Guy’ của mình không liên quan gì đến nhiệm vụ

End Flashback
 
Chapter 6

“Giờ thế nào ngươi chọn đi”

“Tôi chọn số…2!”

“Ồ! Tình bạn đẹp đấy!”

“Giờ xử ai trước đây?”

“Hay xử tôi trước!” – Giọng cậu nói bằng một cách dứt khoát

“Được thôi dù gì cô ta vẫn đang bất tỉnh”

“Được giờ cậu chạy đi” – Conan quay mặt ra đằng sau nói nhỏ cho Ai nghe

“Sao cậu biết tôi giả ngủ” – Ai hỏi

“Tớ biết từ nãy rồi, cậu giả ngủ tệ lắm sao qua mắt được tớ” – Cậu cười một cách vui vẻ

“Giờ này còn cười được à??” – Ai nhìn Conan bằng ánh mắt sắc nhọn

“Cậu thật là chẳng dễ thương gì cả. Tớ tính hết rồi bây giờ cậu chỉ đếm ngược 5 giây rồi chạy đi, đừng quan tâm đến tớ” – Conan

“Nhưng lỡ cậu bị b.ắn thì sao” – Ai

“Không sao, tớ tính cả rồi, sẽ không có ai ch.ết đâu” – Conan

“Lẹ lên thằng nhóc kia” – Vermouth

Cậu quay người lại, tay vẫn bế Ai. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vermouth. Trong khi đó Ai đang đếm ngược 5 giây.

‘5…4…3…2…1…0’ – Cô liền nhảy xuống khỏi tay Conan chạy thật nhanh ra ngoài

Bác tiến sĩ đứng ngoài đó đợi cô.

-------------------------------------------

Conan còn ở trong đó đối mặt với Vermouth. Dường như cậu đã biết kẻ s.át nh.ân hàng loạt hồi ở London là Vermouth cải trang thành. Cậu biết cô ta sẽ không nỡ b.ắn cậu nên cậu cũng chẳng sợ hãi gì.

Đoàng…

Một viên đạn bắn qua vai của Vermouth, làm cô bị chảy máu rất nhiều.

“Thì ra cậu đã tính hết rồi nhỉ, cậu nhóc thám tử” – Vermouth

Dù chảy máu rất nhiều nhưng cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh tới 1 góc xa. Tay cầm điện thoại. Bài hát 7 đứa trẻ từ bàn phím của cô vang vọng cả hành lang.

“Boss! Tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ” – Vermouth

“Làm tốt lắm” – Boss

“Thực ra nó không phải Sherry, nhưng tôi cũng đã th.ủ t.iêu nó rồi” – Vermouth

“Làm tốt lắm Vermouth, tôi sẽ đến kiểm tra” – Boss

“Không cần đâu, nó chỉ là 1 đứa trẻ nhìn giống thôi” – Vermouth

“Được thôi” – Boss

---------------------------------------

Cậu chạy ra ngoài, không quên nói lời cảm ơn anh Akai. Bác tiến sĩ mừng rỡ hỏi thăm cậu.

“Nè sao cậu biết tôi ở đây mà tới cứu vậy và sao cậu vào đây cứu tôi được?” – Ai

“Bí mật” – Cậu vui vẻ trả lời

Flashback

“Anh Akai” – Conan

“Nhóc nghĩ ra được gì rồi đúng không” – Akai

“Em có gắn thiết bị định vị trên xe bọn chúng” – Conan

“Em biết bọn chúng đang ở đâu rồi đúng không” – Akai

“Dạ, hình như Haibara đang bị nhốt ở tòa nhà bỏ hoang XXX” – Conan

“Nhóc đã nghĩ ra kế hoạch chưa” – Akai

“Dạ rồi, theo em được biết thì ở đó chỉ có những tên lính canh chứ không có Gin, Vodka, Rum hay Boss,… gì cả. Nên chúng ta chỉ cần đối đầu với tụi lính canh thôi. Bây giờ phải nhanh lên trước khi tụi kia tới. Còn nếu có ai tới gần tụi em hoặc ngăn cản thì anh hãy đứng từ xa nổ súng nha” – Conan

“Tuân lệnh” – Akai

“Tất cả nhờ anh và FBI đó. Em sẽ vào trong cứu Haibara” – Conan

End Flashback

‘Hình như FBI rút hết rồi’ – Conan

“Thôi bây giờ mình về đi” – Bác tiến sĩ

“Để yên tâm thì cháu sẽ ngủ lại nhà bác tiến sĩ nha” – Conan

“Được thôi” – Bác tiến sĩ

“Cháu sẽ ngủ ngoài sofa để canh cửa cho” – Conan
 
Chapter 7

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào nhà đánh thức cô gái tóc nâu đỏ dậy. Cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài phòng khác đánh thức cậu nhóc mắt kính dậy với mái tóc rối bời.

“Nè dậy đi, sáng rồi đó”

“Ừmm..”

“Lẹ lên!”

“Tớ dậy rồi mà”

Cô gái tóc nâu đành hết cách với cậu bạn. Cô định đi lại vào phòng thì bị 1 bàn tay kéo lại làm cô ngã nhào vào người cậu

“Mới 6h thôi mà, 8h mới vào học. Vẫn còn rất nhiều thời gian mà, cậu cứ nằm ngủ đi” – Conan

“Haizzz, thôi được rồi tớ vào phòng ngủ tiếp đây” – Ai

Cô định đứng dậy đi vào phòng thì phát hiện ra cậu ôm cô rất chặt làm cô không dậy được

“Nè thả tớ ra, lẹ lên” – Ai

“Cậu nằm đây ngủ với tớ luôn đi cho lẹ” – Conan

“Không được” – Ai

Hên mà cậu nhắm mắt nên đã không thấy đôi má ửng hồng của cô bạn. Cô không còn cách nào khác ngoài việc nằm yên đợi cậu bạn buông mình ra mà không biết mình đã ngủ thiếp đi khi nào.

~8h~

“Nè 2 đứa không đi học à” – Bác tiến sĩ đi ra thấy 2 đứa cháu của mình vẫn đang ngủ rất ngon

‘Thôi mình sẽ xin cho 2 đứa nó nghỉ học vậy, dù gì hôm qua tụi nó đã trãi qua nhiều chuyện kinh khủng’ – Bác tiến sĩ vừa nói vừa nhìn 2 đứa nhỏ bằng ánh mắt ấm áp

----------------------------------------

“Nè các cậu sao Conan và Ai chưa tới vậy” – Ayumi

“Hình như 2 cậu ấy nghỉ học thì phải” – Mitsuhiko

“Hôm nay trường có món cơm lươn ngon vậy mà, tiếc cho 2 cậu ấy quá” – Genta

“Cậu suốt ngày đồ ăn hoài” – Mitsuhiko

“Hay tan học tụi mình rủ mấy cậu ấy đi chơi nha” – Ayumi

“Được đó Ayumi” – Mitsuhiko

-To be continued-
Note: S2 thì mình sẽ đăng sau ạ
 
Quay lại
Top Bottom