"Em là hạt bụi trong vũ trụ
Phiêu bạt giữa biển người mênh mông
Tình cờ lạc vào trái tim ai đó
Mong sao từ nay chẳng phải rời xa
Em là hạt bụi trong vũ trụ
Sự tồn tại nhỏ bé nhường ấy
Lại tình cờ trở thành tình yêu lớn nhất của ai đó
Rất muốn tin tưởng vào vĩnh viễn
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.
Em là hạt bụi trong vũ trụ
Phiêu bạt giữa biển người mênh mông
Nếu anh là sự tồn tại tất yếu của em
Mong sao từ nay đừng rời xa nữa
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.
Nếu thời gian định sẵn anh phải rời xa
Em phải làm sao mới học được cách không dựa vào anh nữa
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình."
Có thể nhiều người sẽ không hiểu lý do tớ chèn bài hát này vào fic. Sau đây, tớ cũng xin nói qua một chút.
Từ đầu đến cuối, Oneshot được viết theo ngôi thứ ba, dưới góc nhìn của Shin nên nội tâm và suy nghĩ của Ran vô cùng ít. Có thể nói là hời hợt.
Lời bài hát cũng là tiếng lòng của cô. Ran chỉ là một cô gái nhỏ giữa biển người mênh mông. Cô luôn khao khát có được một tình yêu trọn vẹn, có một hạnh phúc viên mãn. Vì thế lần đầu tiên gặp Shinichi, Ran không ngần ngại bất chấp tất cả mà ngỏ lời cầu hôn, theo đuổi anh...
Rồi một ngày, khi Ran phát hiện mình bị bệnh. Cô không nói cho anh, chỉ lặng lẽ âm thầm chịu đựng. Ngay cả khi bản thân chìm đắm trong tuyệt vọng cũng không muốn Shinichi vì mình mà phiền lòng...
Điều gì khiến em gặp được một người như anh
Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến em không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông, em không muốn trở nên vô hình.
Ran từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của gia đình, tình yêu đối với cô là một thứ vô cùng xa vời. Nhưng Shinichi đã thay đổi tất tả. Từ khi gặp anh, tình yêu trong cô cũng trở lại. Ran không còn hoài nghi tình yêu hay chính bản thân mình nữa. Đồng thời, cô cũng học được cách buông tay.
Nếu tình yêu của cô là gánh nặng, cô sẵn sàng yên tĩnh chờ đợi đến khi anh nhìn về phía mình.
Nếu tình yêu của cô khiến anh không hạnh phúc, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng học cách bước đi một mình...
Bởi vì cô gặp được anh, bởi vì người ấy là Shinichi, Ran mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu như vậy...
Và minh chứng cho thấy Ran không nhìn lầm người, Shinichi quả thật là một chàng trai tốt, cũng rất yêu thương cô. Cho dù biết trước sẽ phải đau lòng, sẽ phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt nhưng anh vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn bên Ran, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Đối với câu chuyện của hai người, chỉ có thể gói gọn trong câu "gặp đúng người, đúng thời điểm"...
Có thể nói, bài hát kia như một gia vị bổ sung cho mạch cảm xúc của toàn fic. Nghĩ lại, thấy cũng liên quan rất nhiều đó chứ...
@Ame Kimu @shinichilove_kissran Cảm ơn hai tình yêu đã cmt, ủng hộ fic ^^ Thật sự thì mình còn nhiều thiếu sót lắm... Sau này sẽ cố gắng cải thiện dần dần...
Thân,
Hà ^^