[Oneshot] Dương cầm chính là kỷ niệm, là nhân duyên

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Akina, 24/9/2017. — 3.017 Lượt xem

  1. Akina

    Akina Thành viên năng động

    [Oneshot] Dương cầm chính là kỷ niệm, là nhân duyên

    Title: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
    Author: Akina/ Kaina/ 만월
    Pairing: Shinran
    Rating: K
    Status: On going
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định
    Category / Genre: Romance
    Oneshot đã được đăng trong event viết fanfic của Hội những người yêu thích Ran Mouri (FRA). Fic là do mình viết và cái tên tiếng Hàn ngoéo ngoéo trên kia là nick Facebook của mình.
     


    Lisel thích điều này.


  2. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    Note: chủ đề: kỷ niệm. Nhờ vào những kỷ niệm mà giúp người ta trở nên mạnh mẽ.

    DƯƠNG CẦM CHÍNH LÀ KỶ NIỆM, LÀ NHÂN DUYÊN

    Trời Tokyo buổi chiều tựa hồ ngả về Thu. Giữa lòng công viên ngay trung tâm thành phố, một cây dương cầm trắng dòng Upright nằm đó, yên vị như nó vẫn thường vậy. Lá thu xào xạc rơi phủ đầy chiếc đàn già cỗi tạo cho nó một vẻ ma mị đến lạ thường. Chiếc dương cầm vốn luôn là một nét đặc trưng của công viên, đến nỗi công viên lại được người ta thân thương gọi bằng cái tên Dương cầm. Mỗi năm, vào mùa thu, tại nơi này luôn có sự xuất hiện của cây đàn trắng thầm lặng ngồi chơi với lá vàng, hết Thu, chiếc đàn được đưa trở lại nơi nó thuộc về. Vốn dĩ cây đàn luôn có thể đến công viên vào mùa thu là bởi Tokyo chưa bao giờ mưa vào mùa lá rụng.

    Một cô gái mái tóc đen dài đã buộc lên gọn gàng chầm chậm đi về phía cây dương cầm, đưa tay miết nhẹ lên toàn hộp đàn, phủi đi những chiếc lá vàng khô quạnh. Cô thở dài một tiếng như trút bỏ toàn bộ bụi trần, khẽ kéo chiếc ghế da khá dài ra một chút rồi nhẹ nhàng ngồi lên, thư thái đưa bàn tay khéo léo ủ ấm cho từng phím đàn đã bị bỏ quên từ lâu…tiếng động ấm áp bắt đầu trỗi dậy tựa chồi non bừng bừng sức sống.

    Fa…Mi…Rê…Đô…Si…La…Si…Đô.

    Khúc dạo đầu của bản nhạc Canon in D vang lên, khoảng khắc đó dường như vạn vật trong công viên bừng tỉnh dậy. Cô gái đang đưa những ngón tay của mình trên phím đàn cũng đang hòa mình vào từng nốt nhạc. Đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại để thực sự cảm nhận được tâm hồn của những phím đàn mình đang ủ ấm. Trong khung cảnh đó, tất cả mọi thứ đã thật sự hòa làm một.

    Trong phút chốc một cơn gió bất chợt tinh nghịch thoảng qua, mơn trớn lấy đi của cô chiếc khăn len quàng cổ, mang đi xa về phía sau. Cô gái nhỏ bỗng nhiên xoay người lại, tay đã rời khỏi phím đàn từ lúc nào, bản nhạc cũng bị bỏ dở. Đôi đồng tử tím biếc bất chợt mở căng ra hết cỡ…từ đằng xa, một chàng trai đã nhặt lên chiếc khăn ấy, từ từ tiến về phía cây đàn. Cậu đi tới, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên hộp đàn kèm theo một bông hồng đỏ thắm. Cậu ra hiệu cho cô xích qua một chút, sau đó ngồi lên bên ghế còn lại, đặt tay trên phím đàn…Họ tiếp tục hoàn thành bản nhạc Canon in D còn đang dang dở.

    -----------------------------------------------------

    Năm năm trước, cô gái vừa tròn mười sáu tuổi bước chân vào một căn biệt thự rộng lớn chuẩn bị làm gia sư dạy đàn cho một thiên tài Piano. Trong lòng cô lúc ấy thực sự hoàn toàn trống rỗng, những bước chân tựa hồ vô cùng nặng nhọc lê bước lên vài ba bậc thang nhỏ, mở cánh cửa gỗ to đùng, chầm chậm bước vào phía trong. Ngay chính giữa căn nhà là chiếc đàn Piano nằm Concert Grand, bên cạnh đó là một cậu bé khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Từng nốt nhạc bất ngờ bật ra, cô hoàn toàn nhận biết được đó là bản nhạc nào-Sonata Moonlight của Beethoven. Cô đi đến bên cạnh cây dương cầm, đặt tay lên hộp đàn, nhắm mắt lắng nghe hết bản nhạc dài. Ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, đôi lam ngươi lại chầm chậm mở ra, tỏ rõ có điều gì đó trái với mong đợi, chỉ vài giây sau đó, đôi môi cô bất ngờ mỉm cười thật nhẹ, nói: ‘’Những nốt nhạc vô hồn’’… Vẻ bực bội hiện lên rõ ràng trên gương mặt cậu thiên tài. Cô ra hiệu cậu nhường chỗ, sau đó thư thái ngồi xuống chiếc ghế da còn hơi ấm, những ngón tay thanh mảnh lại lướt nhẹ trên phím đàn. Vẫn là Sonata Moonlight, vẫn là cây đàn đó, vẫn là âm lượng đó…nhưng nghe khác hẳn, những nốt nhạc thật sự đã có tâm hồn, đã có hàng vạn hàng ngàn sắc thái khác nhau. Lúc nhẹ nhàng, lúc buồn thăm thẳm, lúc lại lên đến cao trào, tất cả những giây phút đó đều được cậu thiên tài nhỏ thu gọn vào trong tầm mắt cho đến khi cô gia sư đã hoàn thành xong bản nhạc huyền thoại.

    Cô mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cậu bé: “Em tên là gì ?”.

    “Em là Kudo Shinichi, năm nay mười bốn tuổi, mọi người hay gọi em là Thần Đồng”. Trong câu nói của cậu vẫn còn một chút vẻ ngạo mạn, nhưng giọng điệu đã thật sự thay đổi, dường như cậu có chút bối rối, thậm chí là khâm phục người sắp là gia sư dạy đàn của mình.

    Cô chỉ cười thật nhẹ rồi đáp lại: “Chị là Ran Mori, từ nay chúng ta là bạn nha.”

    Kể từ đó, trong lòng cậu thần đồng Piano nhỏ đã có một chỗ dành cho cô gia sư vừa mới đến. Đối với cậu, cô gái mang tên Ran Mori khác xa so với những người mà cha mẹ cậu đã từng mời về. Cha mẹ cậu ra nước ngoài từ lâu, bởi vì vậy cậu luôn luôn cô độc từ nhỏ, trong nhà chỉ có một ông quản gia là khá thân thiết, còn lại là những ai đối với cậu đều không cần thiết. Những ông thầy dạy đàn trước mà bố mẹ mời về thực ra là không thật lòng, họ không thực sự dạy học hay rèn luyện cho cậu mà trong đó đều có một sự xu nịnh dù lớn dù nhỏ vì tư lợi cá nhân. Bởi vì từ bé được chìm đắm trong những lời tâng bốc, Shinichi tự cho mình một quyền đứng trên người khác…đó là cho đến khi cậu gặp Ran. Cô không giống họ, cô không phải là thầy dạy của cậu, cô đã nói là cô là bạn cậu.

    .

    Ba năm sau đó, họ thực sự không phải là bạn, cũng không phải là gia sư và cậu học trò thần đồng…họ bây giờ đã là một cặp tình nhân đúng nghĩa.

    Dưới làn tuyết trắng của mùa đông lạnh giá, cậu thần đồng nhỏ ngày nào giờ đã cao hơn cô gia sư nửa cái đầu, đang lấy hai tay áp vào mặt người con gái đối diện, xoa xoa. Trên gương mặt của cả hai đều mang một vẻ vui vẻ ấm áp. Ran bảo cậu buông tay xuống rồi sau đó chạy tới một quầy khoai tây chiên. Shinichi đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng của cô gái đang chạy đi, lòng tựa như đang có một mặt trời nhỏ xoa dịu. Kể từ buổi học, buổi gặp mặt đầu tiên đó cậu đã lỡ chia phần lớn trái tim nhỏ bé của mình cho Ran mất rồi, một bản nhạc huyền thoại đã khiến cậu mở rộng tâm hồn.

    Một hồi sau, cô gái nhỏ quay trở lại với hai túi giấy còn pha phả hơi nóng, áp vào đôi má cậu bạn trai bé hơn tuổi. Cậu vui vẻ đón lấy một bao khoai, vừa ngồi dịch qua một bên để cô ngồi vào.

    Hai thân ảnh cao cao gầy gầy cùng trên một băng ghế dài dưới làn tuyết trắng âm độ nhưng vẫn ấm áp tựa như mặt trời còn đang hiện hữu.

    Họ ngồi im lặng một hồi lâu, sau đó Ran bẽn lẽn mở lời: “Shinichi này, bao giờ anh đi ?”. Cậu đang thất thần đột nhiên giật bắn người, bối rối trả lời: “À, ừm, sáng sớm ngày mai”.

    Trên đôi môi cô gái bé nhỏ chợt nở ra một nụ cười, cười thật nhẹ, cười như không cười. Người bên cạnh đột nhiên lại chầm chậm dang đôi tay ra, ôm lấy Ran: “Anh xin lỗi.” “Xin lỗi gì chứ, anh có ước mơ riêng của mình mà.”-Cô run run đáp lại, lòng thực sự muốn vui cho cậu.” Im lặng một hồi, mỗi người dường như đều có điều muốn nói, nhưng cứ định thốt ra rồi lại thôi. Phải gần năm sáu phút sau, Shinichi mới nghĩ ra một câu đúng nghĩa.

    -Vậy đến khi nào anh trở về, chúng ta mới bắt đầu thực hiện ước mơ, đến lúc đó mới được công bố những bản nhạc tự sáng tác, lấy ước mơ làm giao ước”.

    -Đồng ý, móc ngoéo. – Ran sau đó còn đưa ngón út lên mắt chớp chớp ra hiệu cho cậu.

    Lòng cậu lúc đó nổi rạo rực, mặt chợt đỏ ửng lên, cô còn tưởng cậu phát bệnh, càng đưa mặt lại gần. Mặt ai đó đã đỏ lại càng đỏ hơn.

    Một giây sau, thực sự chỉ là một giây, Shinichi dường như đã lấy hết toàn bộ can đảm, đưa tay vòng ra sau đầu cô, đẩy hai gương mặt chạm nhau, môi cũng chạm môi. Chỉ vài giây, rời nhau ra hai người mặt vẫn đỏ lựng lên.

    -Vậy hứa rồi nha.-Shinichi bẽn lẽn cười.

    .

    Trong suốt thời gian cậu đi, Ran quyết định theo học Học viện Âm nhạc, quyết định cùng cậu thực hiện thực hiện ước mơ. Mỗi năm cô lại viết ra vài bản nhạc nháp, sau đó mới tìm được một bản vừa ý. Mỗi năm trôi qua đều tạo ra nhiều bản nhạc mới, sau đó tẩy tẩy xóa xóa cho đến khi nhàu nát mới thôi, mãi sau thấy vừa ý thì kẹp vào những tập kẹp giấy. Đôi khi bố mẹ ở nhà cũng thuận miệng trêu chọc cô: “Đống giấy vụn ấy có khi nào sau này lại thành mấy bản nhạc được đặt trong lồng kính nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không ?”. Cả nhà đều cười.

    Nhiều đêm Ran từng trằn trọc, nghi ngờ liệu mình có đang phí hoài ước mơ, phí hoài thanh xuân chỉ để đổi lấy một lời hứa với người đang ở rất rất rất xa hay không, cũng đã từng khóc cạn nước mắt nhưng lại lấy những kỷ niệm khi ấy ra làm động lực để tiếp tục cố gắng tiến lên. Nhớ về những ngày hẹn hò dưới làn tuyết trắng, nhớ về những món ăn mà hai người đã từng nếm qua, nhớ về những bản nhạc mà cả đôi từ chơi qua....Tất cả những kỷ niệm ấy đã giúp Ran mạnh mẽ.

    -------------------------------------------------------------

    Quay trở lại thời điểm hiện tại, bản Canon in D cũng đã được đôi trai gái hoàn thành những nốt nhạc cuối cùng. Hai đôi tay đã rời ra khỏi những phím đàn, đan chặt vào nhau. Cậu con trai ngồi bên cạnh cô ngày ấy chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, giờ cô chỉ còn bằng vai. Ran vui đến nỗi gần như bật khóc, đôi vai mảnh khảnh run lên từng hồi: “Shinichi, có thật là anh không ?”. Cậu ngồi bên cạnh bất chợt hoảng lên, vội lấy tay lau lau khóe mắt người đối diện: “Anh xin lỗi, anh đã về rồi đây”. Tiếng khóc của cô càng ngày càng to, cậu lúc đó cũng chẳng biết làm sao, ngay lập tức đưa đầu về phía trước, lần nữa môi chạm môi. Hai đôi môi chạm nhau thật lâu, cho đến khi cả hai hô hấp đều khó khăn mới buông ra. Cô lấy hai tay, dang ra ôm vòng qua sau lưng cậu, ôm thật chặt. Bất chợt, Ran lúc đó đã ngừng khóc, nở nụ cười thật tươi: “Đống giấy vụn ở nhà cuối cùng cũng có thể đem đi đăng ký biểu diễn được rồi”.

    -----------------------------------

    Rất lâu sau này, trên sóng truyền hình nổi tiếng phát sóng một cuộc phỏng phấn với hai nhà soạn nhạc trẻ thành công.

    Phóng viên: Nghe nói trước khi đạt được thành công, cả hai người đã từng xa nhau rất lâu, vậy làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy ?

    Shinichi Kudo và Ran Kudo: đều nhờ vào những kỷ niệm trước đó của chúng tôi mới có thể mạnh mẽ, mới có thể cùng nhau đạt được ước mơ. Những kỷ niệm đã kết nối chúng tôi lại gần nhau.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Dương cầm Diễn đàn Date
[Oneshot] Lời ước hẹn của gió Đã hoàn thành 27/3/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Em, Mảnh Giấy Vàng và Hoa Hướng Dương Đã hoàn thành 10/9/2016
[Oneshot] Qua đêm nay ... sẽ có ánh dương Đã hoàn thành 5/2/2016
[Oneshot] Vọng tàn dương Đã hoàn thành 13/2/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP