Nàng quản gia của tôi

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Cộp cộp cộp!!!
Tôi chạy như bay trên đường. Cứ như đang chạy trốn cái gì đó mà chính bản thân cũng ko biết mình đang chạy thoát khỏi cái gì!!?? Sau một hồi chạy bán sống bán chết (ko vì lí do gì cả), tôi dừng lại, thở hồng hộc (mất hết cả hình tượng).
Tôi...bị làm sao thế nhỉ? Tối hôm qua đã có vấn đề rồi, sáng hôm nay lại còn linh tinh hơn. Sao thấy cảnh đó tôi lại có cảm giác muốn rời khỏi đó ngay tức khắc nhỉ? Đáng lẽ tôi phải thấy vui hay ít nhất cũng phải...tội nghiệp cho vị hôn thê xinh đẹp bị anh ta lừa tình chứ? (sự thật lại hoàn toàn ngược lại đấy chị ạ!) Hay là...tôi thật sự bị trúng bùa của anh ta rồi?
Nếu vậy thì phải đi tìm chuyên gia tư vấn thôi, ko thì cứ thế này tôi sẽ nổ đầu vì nghĩ nhiều quá mất!
Tôi quay sang mấy cửa hàng bên đường. Ô! Đây chẳng phải cửa hàng mì udon tôi đến ăn hôm đầu tiên đến Nhật sao?!! Tốt quá, tôi đang thèm ăn. Tôi chạy vào cửa hàng và ngay lập tức ngồi xuống chỗ ngồi thân quen của mình: ngay sát cửa sổ. 1 vị trí rất tuyệt để vừa thưởng thức mì vừa...ngắm cảnh người bên ngoài bị tắc đường.
- A! Hana!
- Miki! Mà quên mất, cậu làm ở đây nhỉ?
- Hì...vậy cậu ăn gì hôm nay?
- Udon bò hầm - dĩ nhiên rồi. Có giảm giá gì ko? (mắt lấp lánh)
- Mì ở đâu đâu có đắt như vậy đâu?
- Tớ đâu có bảo thế!
- Cậu có "hàm ý" như thế mà. Và vâng, cậu đến rất đúng lúc, hôm nay món udon của cậu đc giảm 25%.
- Ô thế hả? (hí hí hí) Vậy mau lên, cho tớ 1 bát!
- Có đây có đây!
Miki thật dễ thương. Và may thật, món mì đc giảm giá. Phải đãi cô ấy 1 suất mới đc!
- Miki, ngồi xuống ăn đi!
- 1 tẹo thôi nhé, ko sếp mắng chết!
- Ừ thế nào cũng đc, tớ có việc này muốn hỏi cậu.
- Việc gì?
- Nếu như khi cậu thấy 1 cảnh 2 người đang hôn nhau mà cậu có cảm giác muốn rời khỏi đó ngay lập tức có nghĩa là sao?
- Là...(mắt gian xảo)
- Là...là sao?
- Cậu đã yêu người con trai đó!
Wa...wa...nói...nói...nói...cái...cái...cái...gì cơ???!!!!
- Cậu...đừng...đùa...(phát sợ!)
- Ai đùa vs cậu? Thường thì đấy gọi là GHEN TỊ đó!
Gh...ghen...ghen tị???!!! Tôi!!?? Ghen tị!!??
- Tớ...KHÔNG TIN!!!!! Ko ko ko ko ko!!!!! Tớ ko tin! Ko bh tin! Sẽ ko bh tin!!! Đừng hy vọng!!! Tớ ko tin đâu!!!
Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Ko...ko thể...tôi ko thể...
- Suuyyyt!!!! Đừng thu hút sự chú ý như thế!
- Nhưng...nhưng...!!!
- Cậu thử nghĩ lại đi! (cười)
- Ừm...tớ...
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi tìm đc điểm yếu của hắn, và doạ hắn. Tôi bị hắn theo dõi, nhưng kết cục hắn lại ngay bên cạnh tôi. Tôi cho hắn ra ngoài, và vô phòng hắn xem phim. Tôi bế hắn lên giường, chăm hắn và nấu ăn cho hắn khi hắn ốm. Tôi bị thằng Rito doạ đấm (sau khi tôi tung cước vào "chỗ đó" của Rito), hắn bảo vệ tôi. Tôi đánh với 500 đứa fan nữ, suýt bị đánh lén thì hắn nhắc hộ (đáng lẽ ra hắn phải ra đánh hộ chứ nhỉ?). Tôi suýt ngất giữ đường, hắn bế tôi về nhà. Nghĩ lại thì hắn...cũng ko đến nỗi tệ mà...
Nhưng...tôi KO THỂ thích hắn đc!
- Mới chỉ đc 1 tháng! Tớ ko thể thích hắn nhanh thế đc!
- Cậu có biết đôi lúc người ta có thể thích nhau chỉ sau 1 giây đầu chạm mặt ko? 
- Nhưng đấy là ngoại lệ! Đấy là "tình yêu sét đánh"!
- Nhưng cũng đc gọi là "thích" mà.
- Nhưng...kệ cậu! Tớ còn lâu mới tin!
- Nếu vậy thì chắc có lẽ cậu...
- Tớ làm sao?
- Dị ứng vs những nụ hôn?
Sặc! Aaaa...Miki, sao cậu có thể nghĩ ra cái như thế đc hả Miki dấu yêu?
Tôi sì sụp mấy sợi cuối. Mì ngon thật. Nhưng Miki ko phải là 1 nhà tư vấn tỉnh cảm tốt cho lắm. Tôi chào Miki, trước khi ra ko quên nói lại 1 câu "Tớ ko tin đâu!!!". 
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, bắt đầu đi từ từ lên phố. Hình ảnh nụ hôn của Jun và vị hôn thê của anh bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Aaaaaaaaaaaa....!!! Tôi bị làm sao thế này!!! Mặt tôi có lẽ bây giờ đang đỏ lừ lên như miếng thịt xốt cà chua. Bốp bốp bốp!!! Tôi vỗ liên hồi vào mặt chẳng khác gì con điên. Phù...như cũ rồi. Tôi mở điện thoại ra. Và sững lại.
Á á á á á!!!!!!!!!! Sao...sao lại chỉ có mỗi:
- Jun
- Miki
- Bác trai bác gái
- Shin
- Hyuuga
Aaaaaaa...chỉ...chỉ có thể này thôi sao???
Ặc...thôi đến bar vậy.
...
- Á! Hanie!!!
Shin lao đến (như 1 con điên) và có vẻ sẽ định ôm chầm lấy tôi. Tôi vội tránh sang 1 bên, Shin ngay lập tức...lao đầu xuống đất, kêu đau oai oái.
- Chào anh Hyuuga. Vẫn "lạnh tanh" như thường nhỉ?
- Còn em thì **** hơn hôm trc.
Tôi cười phì:
- Ừ thì bar mà. Sao anh ko mở lòng chút nhỉ?
- Anh mới phải hỏi em câu đấy đó. (mắt nhìn xuyên tim)
- Anh nói thế là sao?
- Hôm qua Yuri có đến đúng ko?
- Yuri là...?
- Hôn thê của Jun, em giả vờ hay k biết thật vậy?
- Thì ra chị ấy là Yuri! Tên hay thật!
- Em...hừm, anh ko phải là loại thích loan tin, em biết mà.
- Vâng, em biết, sao?
- Thì...thôi kệ nó, em uống gì?
Tôi đang định gọi 1 ly Dry Martini uống cho nó say thì bị Shin ngăn lại.
- Ớ, sao lại để em ấy uống? Con gái mà!
- Anh...ko biết thật hả?
- Biết chuyện gì?
Anh ta ko biết tửu lượng "khủng bố" của mình thì phải? Hay là...
- Anh thi uống vs em ko?
Haiizzz...nghĩ nhiều về tên cậu chủ đến đau cả đầu, tôi quyết định uống 1 chầu cho đã. Và bạn biết rồi đấy, nếu muốn uống cho say, hãy chọn 1 tên giang hồ. 
- Em...đang nói thật đấy hả? (mắt tròn xoe)
- Em đăng ký Whisky nhé! (thẳng tiến luôn!)
Nếu muốn say thì Whisky luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Dù sao cũng là rượu bậc nhất.
- Thế thì anh là Martini.
Ủa? Hyuuga cũng có hứng tham gia cơ á? Tôi cứ tưởng anh ta sẽ ngồi đấy nhìn bọn tôi nốc đến say chứ???
- Hyuuga cũng tham gia sao? Vậy tôi cũng vào đi!
- Tôi nữa!
- Nghe hay đấy!
- Tôi 1 suất nhé!
Nghe lời đồng ý tham gia của Hyuuga mà ko ít người kinh ngạc mà tò mò muốn tham gia cuộc thi. Ha, càng tốt, càng nhiều người càng vui, xem có kẻ nào trụ đc lâu hơn mình ko!
...
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nốc gần như hết tất cả số rượu trong quán, tôi đã uống đc tổng cộng 20 ly rượu gồm: 9 ly Whisky, 7 ly Martini và 4 ly Cherry. Tình hình hiện tại: hơn 20 thí sinh đã bị loại. Shin đang ngủ ngon lành trên ghế sôfa sau 9 ly Cherry. Hyuuga là người duy nhất còn trụ lại đc - cho đến lúc này - với 19 ly Martini. Trong lúc tôi với anh đang chuẩn bị nốc thêm 1 đống nữa thì cánh cửa bar bỗng mở bật ra, chắc chắn là bằng chân. 1 tên to con cùng 2 tên thuộc hạ đi theo bước vào (rung cả quán!).
- Thằng nào là Hyuuga ở đây!!!!!
Eo ơi, thằng này hét gì mà to khiếp.
- Ê, Hyuuga, nó gọi anh kìa!
- Vậy hả? Anh đang bận uống ly thứ 20, kệ nó đi! (nói như đùa!)
- Anh ko vượt đc em đâu. Em sẽ uống ly thứ 21 cho mà coi. Gì đây nhỉ...hay là Vodka?
Thằng kia có vẻ còn tức giận hơn lúc đầu khi thấy thái độ của bọn tôi, chỉ liếc nhìn hắn chưa đầy 1 giây rồi quay đi nâng ly lên uống tiếp. Thằng đó đập bàn, cái bàn gẫy thành từng mảnh:
- Hyuuga! Cả mày nữa con bé láo xược! Bọn mày...sẽ là như cái bàn này nếu ko khôn hồn mà quay lại xin lỗi bổn thiếu gia đây!
Ê, cái thằng này sao mà sĩ quá vậy? Nhìn cái mặt mà muốn ghét!
- Hyuuga, hay mình đợi 1 tẹo, cho cái bọn "láo xược" này 1 trận!
- Em thấy thế có cần thiết ko?
- Em thấy hơi ngứa tay... (ghê thế chị!)
- Thế thì tuỳ em, anh sẽ vượt em ngay đây! (ly thứ 20)
Tôi nhảy xuống khỏi ghế. Thằng kia nhìn tôi, nhếch mép đầy mỉa mai:
- Mày...ko khôn hồn quỳ xuống đi, nhìn tao cái gì, ngứa cả mắt!
- Thằng *** như mày ko xứng để tao nhìn! Tiếc là ko có nước rửa mắt ở đây!
- Con...con *** ***! Mày liệu mà ngậm cái miệng lại! Nể tình mày là con gái tao...
Choang!
Tôi đợi lâu quá ko chịu nổi, phi thẳng cái ly đang cầm trên tay vào mặt hắn. 1 dòng máu chảy xuống. Đáng đời, ai bảo cái tội hỗn với tôi!
Mặt hắn đỏ, khói đen bốc lên ngùn ngụt, hắn chỉ tay vào phía tôi quát lớn:
- Giết nó cho tao!!!
Thằng bên cạnh nó tiến đến chỗ tôi. Bật nhảy lên, tôi cho 1 cú đá chéo tuyệt đẹp vào ngay cổ nó, mạnh hơn 1 tí nữa là đủ cho nó vào bệnh viện (ko nỡ làm thế nên làm nhẹ đi 1 chút) nhưng cũng đủ cho nó lăn quay ra...bất tỉnh nhân sự.
Tôi phủi phủi tay, mặc cho cái thằng chảy máu kia trố mắt ra nhìn tên thuộc hạ của mình nằm đơ ra trên mặt đất. Nhưng đâm lao là phải theo lao, thằng kia liền bảo thằng còn lại "quyết chiến". Thằng này lanh lỏi hơn thằng trước, ko tấn công trực diện mà lướt ra đằng sau tóm lấy cánh tay tôi nhằm trấn giữ tôi và tránh cú đá "1 phát chết liền" của tôi. Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ đâu cưng.
Tôi lấy tay trái huých thật mạnh vào bụng tên đó. Hãy tưởng tượng như bạn lấy một cây gậy phi thẳng vào bụng ấy. Hắn ta lăn ra đất có cảm giác nội tạng mình đang bị xáo trộn (tội nghiệp, phải vô bệnh viện thật rồi!). Thằng kia còn có mỗi một mình, nhưng cố vớt vát chút sĩ diện mang cái chuỳ gai lớn lao đến. Eo ôi chơi xấu, nhưng mà kệ, đánh thế mới đã chứ! Với thằng này, khỏi đánh cho mệt.
Tôi nhảy lên cao khi hắn vung chuỳ vào mặt tôi. Nhưng biết tôi hạ xuống đâu ko?
- Ớ? Con nhỏ ấy đâu rồi?
- Hay là nó trốn mất?
- Chắc nó sợ (cái chuỳ của) ta nên chạy mất rồi!
- Á! Nó...nó kìa!
Tôi đang yên vị trên cái chuỳ hắn đang cầm trên tay (thế mà hắn ko nhận ra! Ngu thật), nhẹ như 1 sợi lông hồng. Hắn ta nhận ta, hoảng sợ thấy rõ. Tôi liền giơ chân theo kiểu "ta đá đây!", hắn vội hất mạnh cái chuỳ lên. Dĩ nhiên, tôi ko ngu gì mà đá thật cả. Tôi nhảy bật lên cao, nhìn cái chuỳ của hắn theo đà mà...trúng ngay mặt hắn! (ô hô hô hô hô...đúng là hạ cấp!) (tg: chị ấy say thật rồi!)
Tôi hạ cánh rất đẹp mắt xuống đất.
- Đẹp lắm. Anh uống đến cốc thứ 23 rồi. (he he he)
- Á! Anh chơi ăn gian! Dừng lại!
Tôi vội giật lấy ly Vodka trên bàn, đang định uống thì có giọng nói nào đó rất quen vang lên:
- Cô đi "nghỉ phép", để tôi lại vs con phù thuỷ đó mà ra đây uống rượu vs bọn này sao, hả con bé kia?
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Jun's POV:
Hôm nay thực sự là 1 ngày đau khổ với tôi. Sáng sớm tinh mơ, kế hoạch của tôi là hạ quyết tậm cưa bằng đc phù thuỷ Yuri để trả thù nó sau hơn 10 năm bị hành hạ. Tôi dậy từ sớm, mặc quần áo hẳn hoi, xức 1 tẹo nước hoa và vuốt tí gel cho tóc (ối sao mà điệu thế anh ơi!). Tôi nhắn tin hẹn cô ta ra vườn rồi sử dụng chiêu thức cưa gái như thường đã thuộc đến nằm lòng, áp dụng hơn 500 lần (500 fan, haha). Cô ta tỏ ra hợp tác 1 cách đáng ngạc nhiên, và sau nụ hôn vốn dĩ dùng để đánh gục cô ta lại trở thành công cụ giúp cho cô ta...đút thành công viên thuốc xổ vào bụng tôi mà ko mất công lừa lọc gì cả (đây người ta gọi là "gậy ông đập lưng ông" đấy bà con ạ). Tôi phóng lên nhà vệ sinh thì nhận ra là đã...hết giấy vệ sinh. Tôi chạy ra ngoài định tìm thuốc...chống xổ thì trượt phải vỏ chuối ai cố-ý đặt trên sàn ở 1 vị trí rất thích hợp để đặt chân vào. Thế là xước chân, đã thế khi đi tìm hộp cứu thương thì ko hiểu sao (thực ra là có hiểu đấy) cái mác "thuốc cầm máu" lại dán ở trên lọ cồn mới đau chứ. Và tôi nói đau là đau thật đó. 
Tôi hiểu, tất cả những sự xui xẻo kể trên ko nhờ ông Trời đem lại (nếu là ông Trời thì tôi đã ko thèm cúng bái gì ông ta hàng năm nữa rồi). Và tôi cũng chẳng phí công đi tìm thủ phạm làm gì. Thủ phạm ở ngay trước mắt nhưng đã thông minh đến độ đeo găng tay khi bắt đầu "hành động", thế nên đố có cảnh sát nào mà bắt được. Tôi cũng đến bó tay với con phù thuỷ này. Tôi đảm bảo, điều duy nhất tôi KO BAO GIỜ muốn xảy ra đó là phải lên xe hoa cùng con bé này. Thà lên vs con bé quản gia còn đỡ, nó còn biết chăm mình, dạy mình...
Ế? Mình đang nghĩ cái thứ linh tinh gì vậy?
Và nhắc mới nhớ, nếu cái con bé đó có ở nhà thì tôi đã vui, nhưng nó lại đi nghỉ phép ĐÚNG HÔM NAY mới đau chứ. Thế nên tôi phải viện ngay cái cớ đi tìm nó để...trốn biệt khỏi phù thuỷ Yuri. Cứ tưởng nó đi đâu, hoá ra nó ra Bar...thi uống rượu vs bọn Hyuuga & Shin. Ôi trời ơi, ko biết tôi đang tức giận đến mức nào đâu!
- Cô...cô đc lắm!
Con bé ấy giật bắn mình, hét toáng lên:
- Á á á á á!!!!! Anh ở đâu ra vậy!
- Ở sau cô chứ ở đâu, hả cái con bé đáng chết kia!
- Đáng...đáng chết gì? Tôi nghỉ phép 1 phần là do mệt, vs lại tôi cũng chẳng muốn làm phiền cặp VỢ CHỒNG sắp cưới ở nhà.
- Vợ chồng sắp cưới? Xin lỗi cô đi, có chết tôi cũng ko muốn cưới cái con phù thuỷ chết tiệt đó! Cưới nó có mà tôi tổn mấy trăm năm thọ
- ...tôi đến đây thì cũng đâu việc gì tới anh?
- Có đấy! Nếu cô ở nhà thì phù thuỷ còn ko dám đả động tới tôi, cô đi rồi nó quậy tưng bừng, làm tôi chưa chi đã u đầu mẻ trán rồi đây nè!
- Cố chịu đựng đi! Ngốc ạ, vợ anh đó!
- Vợ tôi á? Còn lâu...
- Nói chung là bảo hộ vs 2 bác là tôi nghỉ phép 1 tuần, trừ tôi 1/4 tiền lương cũng đc.
Con bé cầm ly rượu lên và uống tiếp, có vẻ vẫn...chưa say! (hình như cốc thứ 22 rồi nhỉ?). Tôi quay sang Hyuuga, người đang chăm chú nhìn chúng tôi nãy giờ. Tôi liền kéo hắn ra ngoài.
- Sao, có chuyện gì, xả hết ra đi!
Và tôi xả hết ra cho hắn những gì mà mụ phù thuỷ đã làm cho tôi hôm nay. Thuốc xổ này, xước chân chảy máu chân này, cồn với thuốc nhầm lẫn này, vỏ chuối nữa,...gyaaaahhhhh!!! Cái con phù thuỷ chết tiệt! Ta. Ghét. Ngươi.
- Thôi, cố chịu đựng đi. Vợ mày mà. (nghe quen nhỉ?)
- Mày...lại mày nữa! Tha cho tao đi, tao ko chấp nhận con nhỏ phù thuỷ đó làm vợ tao đâu! Thà lấy cái con bé đang say tít thò lò trong kia còn đỡ hơn!
- ...
Ủa? Im lặng? Tôi quay ra, á á á á á!!!!! Con bé đó ở ngay đằng kia!! Oh my God!
- Heh...tôi có điên mà đi lấy anh!
Biết ngay mà! Có bao giờ nó lại đỏ mặt lên như mấy đứa con gái bình thường đâu. (anh quên mất chị ấy là người ngoài hành tinh rồi àh?)
- Nhưng mà thôi, tôi có việc cần thông báo, suýt nữa thì quên: anh với Yuri được mới đến dự tiệc đêm trên con tàu Pegasus đấy nhé! 2 ngày 1 đêm, 2 người 1 phòng, chúc vui nhé!
Á á á á á!!! Cái gì cơ...cái tiệc đêm ấy đã đến rồi ư???!! Aaaaa...chết rồi...
- Và tôi ko đến đâu nên cứ thoải mái (...) với Yuri nhé! (nháy mắt!)
- Ai bảo em ko đi?
Hở? Hyuuga?
- Tôi đc lệnh phải mang 1 bạn nhảy đi kèm, nhưng tôi k ưng đứa nào cả. Em đi cùng tôi đi. Tiện thể giám sát cái thằng kia.
- Em nghĩ...ko cần thiết đâu ạ...
- $2500.
- Thoả thuận đấy nhé! Anh chi hết tiền quần áo!
- Được thôi.
Ủa...hở hở hở? Cái...cái gì cơ???
...
Con tàu Pegasus là 1 trong những con tàu nổi tiếng sang trọng nhất toàn quốc, chỉ đc dành riêng để tổ chức những buổi tiệc trên tàu lớn nhất và quan trọng nhất, dành cho những con người đủ xứng đáng để đặt chân lên con tàu. Pegasus đc chia thành 5 tầng: tầng hầm, 2 tầng phòng, tầng giải trí và tầng nhà hàng. 2 tầng phòng gồm chính xác 50 phòng Vip đc chia thành 3 loại III, II và I. 30 phòng Vip III dành cho những người đủ tiền mua vé & những nhà khá giả. 15 phòng Vip II dành cho như gia đình giàu có có tiếng trong giới thượng lưu. 5 phòng Vip I dành cho những gia đình, dòng họ, tập đoàn nổi tiếng nhất, giàu có nhất mà ko ai là ko biết đến trên toàn quốc. Tầng giải trí là có các loại hình giải trí thư giãn cho các hành khách trên chuyến tàu, như bowling, bể bơi, sân trượt, spa,... Và tầng nhà hàng là nơi diễn ra bữa tiệc. Tiệc đêm Pegasus chỉ tổ chức 1 lần trong 4 năm, chọn ra 50 cặp đôi từ 100 gia đình lớn nhất trong giới thượng lưu để đến và trao đổi với nhau trên chuyến tàu 2 ngày 1 đêm nổi tiếng thế giới mang tên Pegasus.
Và...trong bữa tiệc này, tôi với con phù thuỷ đc ghép là 1 cặp, đau ko chịu nổi. Nhưng điều khó chịu (ko hiểu sao?) nhất lại là việc Hyuuga sẽ ghép đôi vs...con-nhỏ-đó. Tôi thực sự ko biết khi nó trang điểm hẳn hoi lên sẽ như thế nào, và cảm thấy "hơi hơi" ghen tị vs thằng Hyuuga, vì 2 lí do. Một là nó cặp vs con bé quản gia dù đáng ghét nhưng gần như hoàn hảo ở mọi mặt, trong khi tôi lại phải dính vs con bé Yuri mà tôi đảm bảo đến 300% là ko biết điệu Waltz là gì, điều mà đến cả 1 đứa ngu về âm nhạc như tôi còn biết. Con bé ấy chắc chỉ giỏi bày trò chọc người khác, nó đi vs Shin là hoàn hảo luôn! (2 người đó sau này thành cặp đấy!). Hai là...tôi chẳng biết nữa...(á à...mờ ám quá nha!).
Tèn tén ten, sau hơn 10 tiếng chuẩn bị gồm có trang phục (1h30), tour qua 1 vòng con tàu Pegasus (tôi đảm bảo tôi đã sốc ít nhất 10 lần - 2h), luyện nhảy cho phù thuỷ (cái này lâu nhất - 5h), chuẩn bị đồ đạc (1h30), cuối cùng tôi cũng đã xong. Phần mình thì ổn rồi, nhưng tôi đảm bảo tối nay sẽ ko vui vẻ gì.
5h30 chiều, tất cả hành khách đã lên tàu. Pegasus bắt đầu khởi hành ra khơi.
Tour qua rồi nên tôi cũng đã nắm rõ đc con tàu. Ra khu giải trí thì bị bọn con gái hỏi đủ thứ rõ đau đầu nên tôi trốn ra boong tàu đứng ...ngắm biển. Chẳng biết hay ho thế nào, tôi đụng mặt nó - 1 mình, chứ ko phải cứ kè kè sau lưng Hyuuga như tôi dự đoán.
- Tưởng cô phải theo sau Hyuuga mọi lúc mọi nơi chứ? (đây có phải là 1 lời quở trách ko vậy?)
- Xin lỗi anh, tôi ko có hứng.
- Hơ...chỉ hỏi thôi mà. Nhưng sao cô lại đồng ý lời mời của Hyuuga vậy? 
- Có liên quan tới anh hả?
- ...Ừ.
- (ủa thật hả?) Anh biết rồi còn hỏi.
- $2500? Cô...
- Tôi...?
- ...rẻ nhỉ? Tôi tưởng cô phải đắt hơn cơ.
- Thế nếu là anh thì anh trả bao nhiêu?
- $10000. (khiếp! Nhà giàu phát sợ!)
- ...
Im lặng. Tôi nói sự thật mà, 1 partner hoàn hảo như cô ta có giá rất nhiều hơn so vs $2500 cỏn con (vâng, CỎN CON!). Ko biết cô ta đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn cô ta bây giờ, mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt xanh suy tư nhìn vào khoảng ko, rồi bỗng nhiên đổi hướng nhìn sang tôi. Trong giây lát, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Ánh mắt 2 chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt xanh đó như có thể nhìn xuyên qua, nhưng cũng có cảm giác bị nhìn xuyên thấu. K biết từ lúc nào, hình ảnh cô ta nhìn tôi, lần đầu tiên thật sâu và thật lâu, đã in mãi trong tâm trí tôi. Và tôi ko dứt ra đc.
...
Bữa tiệc bắt đầu. Tôi diện 1 bộ màu đen quý phái, còn Yuri mặc 1 chiếc váy tím dài hơn đầu gối 1 tẹo, với nhiều ren trắng ở dưới, có lẽ là tác phẩm mới nhất của mấy nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tóc thì tôi vuốt gel lại1 tẹo cho đẹp, còn Yuri thì uốn thêm vài cái lọn tóc vàng. Khi chúng tôi bước vào, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người trong bữa tiệc, và ko ít những những nụ cười mang đầy sát khí dành cho...Yuri (xin lỗi, đẹp trai đâu phải 1 cái tội!). Cũng may tôi đã dạy cho con nhỏ này, dồn hết chất xám trong đầu truyền dạy cho nó...cách tránh dẫm vào chân partner khi đang nhảy (tôi nhớ là trong lúc dạy hình như tôi đã phải đi giày mũi nhọn thì phải?). Và nhờ thế mà cái chân yêu dấu của tôi đã bị dẫm ít đi, từ 10 lần xuống còn...7 lần (huhuhu!).
Đứng 1 tẹo, tôi mới nhận ra là nó chưa đến. Lạ nhỉ...
Vừa nói 1 phát, xuất hiện ngay. Nhưng ko hề bình thường chút nào cả, ngược lại, nó thu hút ánh nhìn của mọi người còn hơn cả tôi, với Hyuuga đứng bên cạnh.
Nó như 1 con búp bê Barbie hoàn mĩ: mái tóc vàng óng dài, đôi mắt xanh biếc, hàng mi cong vút, đôi má phúng phính hồng; nó mặc 1 chiếc váy trắng dài, ko nhiều phụ kiện nhưng riêng khuôn mặt, mái tóc, vẻ đẹp của nó đã làm cho những phụ kiện ấy trở nên...ko cần thiết. Nó đẹp đến mức người ta phải há hốc mồm nhìn nó, như tôi đây chẳng hạn. (đóng lại đi anh ơi, mất hết cả hình tượng!)
...
Hyuuga's POV:
Hê, đúng như tôi dự đoán, mọi người (trong đó cả Jun & bố mẹ tôi) đều bị đông cứng bởi cô bạn nhảy gần-như-là-hoàn-hảo mà tôi đã chọn đc. Thực sự đấy, tôi chọn nó vì nó ko hề hâm mộ như tôi như mấy bọn fan cuồng (và tôi rất biết ơn vì điều đó), nó cũng ko đến nỗi xấu (nếu ko nói là đẹp bẩm sinh) và hơn hết, nó uống rượu ngang ngửa với tôi! Lần đầu tiên tôi tìm đc 1 kỳ phùng địch thủ trong bộ môn này, và tôi cảm thấy nó khá là thú vị. Nó đồng ý làm bạn nhảy của tôi vs 1 cái giá rẻ bèo so vs giá trị của nó (mọi người có biết nó kinh khủng đến thế nào ko?), vậy mà tôi sợ tôi đã phải ra ngân hàng rút tiền mới đc cơ. Nó có vẻ là người đáp ứng đầy đủ những chỉ tiêu của bố mẹ tôi, đỡ phải nghe mắng mỏ hàng tuần. Thực ra thì nếu hẹn hò hẳn hoi thì nó cũng ko phải là 1 partner tồi đâu, nhưng tôi nghĩ Jun sẽ ko để yên đâu. (tại sao nhỉ - nó chắc sẽ ko biết nhưng vẫn cứ xía vào)
Tôi thường ko mấy khi cần đến chuẩn bị cho mấy cái party này, và lần này cũng ko phải là ngoại lệ. Và đến bữa tiệc tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc...uống 1 đống Whisky và Vodka. Nhưng lần này có bạn nhảy nên việc 1 điệu nhảy là ko thể thiếu.
Tôi cầm tay nó dẫn ra trung tâm sảnh. Mọi người tản ra để cho ánh đèn chiếu thẳng 2 chúng tôi. Thực hiện sau 1 điệu fox điệu nghệ, tôi liền hỏi nó:
- Hỏi thật nhé, em sao ko đi thi khiêu vũ?
- Em đi rồi mà, được toàn giải nhất. (tỉnh bơ)
- ...(ko nói đc câu gì)
Phải thực sự ở gần nó mới biết nó "khủng bố" đến mức nào. Thằng Jun nói nó là "người ngoài hành tinh" ko hề sai chút nào.
- Em đến từ hành tinh nào vậy? (hỏi như đùa)
- Mặt trăng anh ạ! (trả lời cũng như đùa luôn!)
Thôi, ko đôi co vs nó nữa. Tôi liếc sang chỗ Jun, nó vẫn đang nhìn chăm chăm vào con bé. Nó ghen thì tôi biết rồi nhưng nó có phải thể hiện 1 cách lộ liễu như vậy ko? Mà cả con bé nữa, hoàn hảo thế sao nó có thể...ko nhận ra đc nhỉ?
Ghen thì ghen nốt vậy Jun, ai bảo mày ko biết quý của, tao lấy thì kệ tao, đừng có ghen quá mà mất kiểm soát nhé cưng, vì còn nhiều thứ để mày ghen lắm! (chị Hana mà biết thì anh ko sống nổi đâu!)
Bố mẹ tôi vẫy vẫy tay gọi (biết ngay, sớm hay muộn chả gọi). Khi đến gần, vẫn câu nói mà lần nào tôi dẫn bạn gái về cũng hỏi:
- Cuối cùng cũng tìm đc rồi hả Hyuuga, bố mẹ cứ tưởng con sẽ ế cơ!
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nhỏ (để khi nào về phòng tôi cho nó 1 trận!). Nhưng ngay sau đó, chưa để tôi trả lời (vốn dĩ có muốn tôi trả lời đâu mà kịp đc?), họ đã hỏi ngay:
- Và cháu là... 
Hàm ý của câu hỏi này là: cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là gì của Hyuuga? 2 đứa quen nhau ở đâu? Blah...blah...nói chung là tự giới thiệu về bản thân. Nếu 1 đứa thông minh sẽ hiểu đc hết đống trên, còn đứa ngu thì sẽ trả lời "Bạn gái của anh Hyuuga ạ!" và ngay lập tức bị loại! Rõ chán là hầu hết mấy đứa tôi mang về đều như vậy hết, ko biết con bé này là Gà hay Cáo nhỉ?
- Cháu là Hana, 15 tuổi, bạn cùng lớp anh Hyuuga ạ!
Đúng là cáo chính hiệu, bạn cùng lớp thì hết cả đường mà bắt bẻ.
- Vậy à...(ờ có vẻ đc đấy!)...cháu học thế nào? (bắt đầu rồi đây...!)
- Dạ cũng đc ạ, trong top 10 toàn trường ạ. (nếu nói là đứng nhất thì sẽ bị nghĩ là kiêu, dù đúng là nó thừa sức đứng nhất)
- Ờ...(ố la la!)...cháu có tài năng gì ko? (nếu nói là nó giỏi ở tất cả mọi mặt liệu có tin ko nhỉ?
- Cháu...ko hoàn toàn thiên tài ở 1 mặt nào đó, nhưng có khả năng làm đc tất cả mọi việc bác giao cho ạ! (khiếp, chém dễ sợ!)
- Cháu...(ấy da, đa năng quá!)
Đang nói thì bỗng nhiên...một cặp vợ chồng ở đằng sau bố mẹ tôi xuất hiện, và đó chẳng phải bố mẹ Jun đó sao?
Đừng nói là họ nhận ra con nhỏ nhé? (nếu thế thì mình 100% tiêu đời!)
- A...cháu là...(ngạc nhiên!)
Ối trời ơi...mình tưởng nó trông khá là khác ngày thường cơ mà...sặc, lại nghe ca cẩm nữa rồi...(mình ko mang nút tai đi hôm nay,  trời ơi!)
- Cháu chẳng phải là...Hoa hậu teen 2011 đấy sao??!!
Ế? Hoa hậu teen? Mà quên mất, con này toàn tài toàn năng cơ mà nhỉ? 
- Bác...nhận ra cháu à?(con bé này hình như cũng sợ y như tôi)
- Chứ còn gì nữa! Cháu có biết là 2 bác hâm mộ cháu lắm ko? 
- Dạ...ạ?
- Ta nhớ là tiết mục thi tài năng cháu hát một bài hát mà nhận đc 100% phiếu bầu của khán giả đúng ko? (eo ôi, tội nghiệp mấy thí sinh khác quá!)
- Dạ cháu...(ko nhận ra đây là quản gia của các bác ư?)
- Cháu...là bạn nhảy của Hyuuga àh? Tiếc nhỉ, ta định giới thiệu Jun cho cháu...
- (!!!) Thôi ạ...(cháu cũng chẳng cần!)
- Với lại hôm nay cô ấy là bạn nhảy của cháu mà bác!(cái này là tôi nói đó, thấy tên Jun mắt nổi sọc đen nên tôi còn nắm tay nó nữa cho hắn nổ đầu luôn!)
- Vậy à...vậy khi nào cháu đổi ý thì gọi cho ta nhé (đưa cap), và...(mắt lấp lánh)
- Dạ...? (hơi lo lắng)
- Cháu cho ta xin chữ kí đc ko? (chìa ra 1 tờ giấy)
Oa, ko hề biết là nó nổi tiếng như thế đâu. Ê Jun ơi, mày thấy tiếc chưa? (tg: Anh ác quá đó!; Hyuuga: ế, mi cũng ghen àh?; tg: ...)
- Ê, Hyuuga!
Oái, hắn đi kiểu gì mà đã ngay sau lưng tôi thế này? Này này này...ghen vừa thôi chú!
- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu 1 tẹo nhé! (giọng nghe rất thỉnh cầu nhưng mắt nhìn như muốn giết người ý!)
- Cứ thoải mái! (nhếch mép cười)
Jun quay sang cô ta rồi...(mọi người nghĩ anh ta sẽ làm gì? Đưa tay ra mời?)...rồi nói thẳng vào mặt như thế này:
-  Có dám nhảy vs tôi ko hả người ngoài hành tinh?
Trời ạ, hết cách để mời nhảy rồi hay sao mà phải làm vậy? (vuốt mặt)
- ...!
Cô ta đứng sững lại, nhìn bàn tay đc chìa ra của Jun. Có đồng ý ko nhỉ?
...
- Ko!
Đúng là...Jun, đã bảo mày rồi, nó là người ngoài hành tinh mà, mày ko làm như vậy đc đâu! Nếu muốn nhảy vs nó thì hãy...thành tâm thành ý hơn chút nữa đi mày ơi!
Jun sững lại (chắc đang trong cơn sốc), rồi cười vẻ *ác độc*:
- Cô định từ chối tôi thật đấy hả?
- ...Chứ còn gì nữa!
- Nếu tôi bị bẽ mặt trc đám đông, nhất là trong 1 bữa tiệc lớn như thế này, thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra k? 
- Từ từ đã nào...anh nghĩ mình là ai?
- Người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước Nhật. Sao? (hê hê hê, tự nhiên đc cơ hội phởn)
- ...Nếu vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm đúng k?
- Chứ còn ai vào đây? Cô trông coi mà để tôi bị bẽ mặt trong ngay 1 bữa tiệc trọng đại như thế này, cô nghĩ cô có bị đuổi việc ko? (gian xảo quá anh ơi!)
- Anh...đang doạ tôi đấy àh? (nhỏ mồ hôi)
- Ôi...$2500 1 tháng... 
- Gừ ừ ừ ừ...Anh đc lắm...
Woa...nhận lời thật sao? Jun ơi, mày có nhiều cách để mời 1 cô gái ra nhảy mà, đâu cần thiết phải doạ nạt đến đường cùng như vậy? Thì tao công nhận nó là người ngoài hành tinh nhưng nó cũng là giới tính nữ, có nghĩa là mày dùng nhu vẫn thắng đc. Jun, ông vua cưa gái đi đâu mất rồi?
Nó đặt tay lên bàn tay của Jun. Anh ta kéo nó ra sảnh. Nhìn mặt nó có vẻ Jun lại "nắm tay thép" nữa rồi. Trời ạ, mày có phải phân biệt đối xử như thế ko Jun? Đây là tiệc nhảy đấy mày ơi, hãy coi nó như con gái hẳn hoi đi! 
Tôi bước ra sảnh xem điệu nhảy của 2 người. Có vẻ hay đây, cái điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?
- Anh nhảy điệu gì?
- Tango (ố, điệu này hay đây!). Cô có biết nhảy đúng ko? 
- Đảm bảo tốt hơn anh. (chị ấy chuyên nghiệp đấy anh ơi!)
- Để xem ai tốt hơn ai!
Oa, nhảy Tango thật sao? Sẽ có 1 trận chiến đây, có lẽ mình sẽ chụp vài pô (mang lên mạng chắc đc bộn tiền). Nhưng sao trước khi nhảy mà 2 người sát khí đằng đằng thế kia, định "chiến" thật àh?
Cộp!
Một tiếng giày cao gót rất mạnh vang lên. Tôi nhìn chăm chú vào 2 người đó. Tiếng giày tiếp nối nhau vừa mạnh vừa nhanh, lại hợp vs nhịp bản nhạc (thi giày ah?). 2 người đang nhảy rất nhanh, chân vùn vụt trên mặt đất rất ăn ý. Nhưng nhìn kĩ mới thấy: bọn họ đang cố dẫm vào chân người kia với 1 tốc độ ánh sáng (sợ quá, dẫm 1 phát thì sẽ sao nhỉ?), hay ở chỗ cả hai lại cùng có tốc độ như nhau nên ngang hàng, rất kỳ phùng địch thủ, ko phân thắng bại, nên cứ dẫm như thế mà ko biết nhịp và bước chân của họ vừa khít với nhạc nền. Kết quả, điệu nhảy của họ quá chóng mặt nên khi kết thúc (tức vì ko dẫm đc kẻ kia nhưng đã kiệt sức) thì những người xung quanh vỗ tay thật lực dù bản thân chẳng thật sự nhìn thấy cái gì (!!??).
- Anh đc nhỉ, nhảy Step đc đấy chứ, nhưng may cho anh, hôm nay tôi mặc váy. Hôm nào tôi mặc quần sẽ cho anh biết thế nào là Step Dance!
- Cô cứ làm như mình là thiên tài ấy! Step Dance là sở trường của tôi đấy!
- Anh nghĩ là sở trường của anh thì là tuyệt nhất thế giới chắc? 
- Chứ còn gì nữa, cô nghĩ Step Dance muốn nhảy là đc chắc?
- Hơ, tôi ko phải thiên tài, nhưng tôi vẫn thừa sức đánh bại anh trong Step Dance!
- Thế thì thi lại k? (máu chiến thắng hừng hực?)
- Thi thì thi, sao tôi lại phải sợ! (chị này thì cũng ko khác gì!)
- Thôi xin 2 người, làm thêm nữa là sập tàu đấy! 
Ủa, Shin đến rồi hả? Còn kia là...
- Shin! Đến rồi hả? Cô bé này là ai?
- Shiho! Hàng xóm tớ đấy, xinh ko?
Đó là Shiho sao? Tóc bạch kim, mắt xanh lá và làn da trắng hồng, trông cô ta chẳng khác gì 3 năm trước cả, trừ việc đã lớn phổng lên, và xinh đẹp hơn rất nhiều. 3 năm trước...
Thôi! Quá khứ đã là quá khứ, tôi sẽ ko nhớ lại! Giờ cô ta đơn thuần chỉ là bạn nhảy của Shin mà thôi. Chỉ thế thôi...!
- Chào! Tớ là Shiho! Cậu là Hana đúng ko? 
- Đúng rồi! Chào cậu, rất vui đc làm quen vs cậu!
- Còn anh là Jun?
- Đúng. Cô là bạn nhảy của Shin?
- Tối nay thôi. (ko phải ko công đâu, có tiền "lương" hẳn hoi đó!)
- 1 lời khuyên nhé, cẩn thận vs mấy cái nickname!
- Ờ...tôi có 1 cái rồi! (thở dài não nuột)
- Shihorie!!! Lại đây nhảy vs tớ àh nhầm anh 1 điệu nào!
- ...Đúng là chúa đặt tên! (hết thuốc chữa)
Cô ta chạy về phía Shin. Tôi vẫn ngước theo cô ta, đôi mắt vẫn dõi theo. Tôi...ko thể, ko ko ko!!! Tôi vội quay đi khi cô ta quay lại. Ánh mắt cô ta bắt gặp tôi, thoáng chút ngạc nhiên. Tôi chỉ trả lại 1 cái liếc mắt vô cảm.
- Anh...tham gia à?
- Đó ko phải việc của cô.
- Tôi cũng ko cần anh nói.
Và tôi bước qua cô ta, ko chút ngần ngừ. Cô ta cũng lướt qua, ko ngoái đầu lại. Bữa tiệc tiếp tục...
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Jun's POV: 
Ủa? Có phải Hyuuga và cái cô Shiho vừa nói chuyện vs nhau ko vậy? 2 người đó quen nhau àh? Sao mình chưa nghe thấy Hyuuga kể về ai tên là Shiho nhỉ? Chắc là mắt mình có vấn đề. Mà đúng thật,  từ khi con bé quản gia bước vào, đầu óc mình đã rối tung lên rồi. Sao con bé ấy hôm nay xinh thế nhỉ? Bình thường nó có xinh, hôm nay nó đẹp 1 đến mức nếu ko phải Hyuuga lại nắm thật chặt tay nó và nói gì đó vs bố mẹ tôi mà làm họ đỏ mặt thì tôi chắc đã ko thể dứt ra khỏi nó đc rồi. Thậm chí, tôi có cảm giác người tôi tự di chuyển về phía 2 người đó, và buột miệng hỏi "mượn" bạn nhảy của Hyuuga, hay chính là cô ta. Thằng Hyuuga trông cứ như nó đọc đc tất cả những gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy, nhưng vẫn đồng ý. Sau khi nó nói rồi tôi mới nhận ra mình vừa làm gì.
Hết cách, tôi liền suy nghĩ làm thế nào để mời nó nhảy. Nếu mời theo kiểu bình thường thì thằng Hyuuga 100% sẽ nghĩ là tôi MUỐN nhảy vs nó (nếu ko phải như thế thì là gì?), nếu mời theo kiểu bạo lực thì chắc tôi sẽ bị nhầm vs 1 tên trai đang ghen khi thấy người yêu của mình ngoại tình (khá giống mà!), thế nên tôi đã chọn cách hay nhất, đơn giản nhất...
Thách thức nó!
Thằng Hyuuga vuốt mặt? Thế là sao? Nhưng cũng đúng như dự đoán, con bé chấp nhận lời thách đấu, và nhảy Step Dance đến rung cả sàn vs tôi. Công nhận, thế này mới là nó mọi ngày: hiếu thắng, bạo lực và cực kì un-lady-like (ko nữ tính chút nào). Nhưng kể cả như thế, sao nó nhảy step dance hay thế nhỉ?
Ý tôi là, tôi đc giải nhì thi nhảy step dance toàn thành phố. Vậy làm sao nó có thể chọi lại vs tôi? Chả lẽ nó đứng nhất? Ko...ko thể...Tò mò, tôi liền đánh bạo đi hỏi Hyuuga:
- Ê, cái con bé kia có thi nhảy ở đâu rồi ko? (thấp thỏm)
- Nhiều nơi rồi, lần nào cũng nhất hết. (tỉnh queo)
- Woa...Cái gì cơ...thật hả? (đánh rơi cằm!)
Aaaa...nó đứng nhất thật sao? Thảo nào...
Gừ...sao cái gì nó cũng hoàn hảo vậy!!! Nó phải có 1 điểm yếu nào đó chứ???!! Gyaaaaahhhhhh!!!
Đoàng!!!!!
Đầu tôi nổ bùm 1 cái. Khói bay lên.
Thôi, bình tĩnh 1 tẹo nào. Tôi gọi Shin lại gần:
- Junnie!!! Ủa? Làm sao thế kia? Có bị nổ đầu ko đấy mà sao khói bốc ra thế kia??
- Vừa nổ xong đấy. (tỉnh bơ)
- A a...để Shin đoán nhé, có phải Junnie ghen vs Hyuuji ko?
- Shin...tao vừa nổ đầu đấy nhé! (sát khí đằng đằng)
- Hê hê hê...đúng quá ko chối cãi đc chứ gì? 
- Shin...(khói bắt đầu bốc lên)
- Ây ây, nhưng có 1 tin cho Junnie đây: năm nay trong 5 đại gia đình giàu nhất, ko có thằng Rito nữa nhé! Vui chưa?
- Cuối cùng...! Ông Trời đã có mắt! Cái thằng đấy cho về quê làm ruộng cũng khá hợp đấy!
- Có 1 người mới, và là đối thủ của Junnie đấy! (mắt liếc)
- Đối thủ?
- Gặp rồi sẽ biết! (hí hí hí hí)
Ôi...nhìn cái điệu cười của thằng Shin mà tôi ớn cả người. Đối thủ? Trên đời này làm gì có ai đẹp trai bằng tôi, thông minh bằng tôi, giàu có bằng tôi? (có 2 người thông minh + tài giỏi + hoàn hảo hơn anh lận đó!) Nhưng đối thủ có nghĩa là sao? 
Chẳng lẽ có liên quan đến con bé quản gia?
Úi trời ơi, có liên quan đến con bé đó thì có liên quan quái gì đến tôi?
...Có bao giờ là bạn trai nó ko nhỉ?...
Nó...có bạn trai sao??!! Ko nói vs tôi??!! (đó đâu phải là nghĩa vụ nhỉ?) Con này giỏi! Khai báo danh tính ko đầy đủ! Lừa dối cậu chủ! Phải trừ tiền mới đc! Mà ko, cắt luôn đi cho bõ tức! #%$¥€@!
Ê, sao tôi lại "tức"? Chẳng có lí do gì cả! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh con bé đó ngoan ngoãn nắm tay thằng...xyz nào đó, cười rất là tươi. Rồi ngay lập tức hình ảnh thằng xyz nào đó bỗng nhiên hoá thành anh...Chí Phèo (tg: anh đến VN rồi àh?; Jun: Chí Phèo thì ai mà chả biết!). Nhưng hình ảnh nó thì ko hoá thành Thị Nở. Tại sao nhỉ? Chẳng biết nữa, có lẽ nó quá đẹp đến độ hình ảnh Thị Nở hiện ra trên khuôn mặt nó gần như là...ko thể. Vs tôi thì nó chẳng mấy khi (nói luôn là chưa bao giờ) cười thật sự là tươi. 
Hừ! Thôi kệ nó, ko cười thì thôi, tôi đây cũng KO CẦN!!! (đúng là câu nọ đá câu kia) Nhưng nó vẫn sẽ bị cắt lương đấy, ko thay đổi đâu! (anh là người trả lương cho chị ấy à?)
Cái con tg này, nói rõ nhiều! (đá văng đi xa!)
- Mày ơi, coi con bé hộ tao nhé! Tao đi có chút việc!
Hơ...hả? HYUUGA!!!! Mày đc lắm, để hết tiệc tao tẩn cho mày 1 trận! (vì lí do gì vậy?) Hừ, đành phải coi nó vậy.
Tôi quay sang phía nó. Ủa, bọn con gái sau nó làm gì mà túm năm tụm ba vào thế kia? Bọn nó...
...ăn nhiều thế nhỉ? 5 đĩa bánh ngọt, 7 cốc trà, 3 cái sandwich, 4 cốc sữa chua! Hay là bọn nó đi mời ai nhỉ? Ăn nhiều như thế có mà...sumo nó yêu! Bọn nó cho tất cả chỗ thức ăn đó lên một cái đĩa. Rồi lùi lại vài bước. Và...
C...cái gì?
...bọn nó ném cả cái đĩa đó về phía con bé quản gia! Ối trời ơi, đây là tiệc Pegasus mấy nàng ơi, ko thể chọn lúc khác mà đánh ghen đc àh? Àh ko, vì biết đây LÀ tiệc Pegasus nên bọn nó mới chọn đúng lúc này đúng ko?
Trời ơi...khổ đời quá, đẹp trai đâu phải là một loại thuốc nghiện đâu mà sao mình thấy sức mạnh của nó còn hơn cả heroin, cocain mới sợ chứ? Ối chết quên mất, nó!!!
Tôi vội chạy đến. Phù! Nó vẫn ko sao. Nhưng sao lại thế đc nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng đổ vỡ. Tôi liền hỏi Shiho, người đang đứng ngay gần đó:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Hana bắt đc tất cả 19 cái cốc đĩa các loại đó, ko làm rơi đến 1 cái luôn, cả cái đĩa lớn nữa! Nhìn thấy ko?
A thấy rồi. Cô ta cầm cái đĩa lớn vs đủ cốc đĩa trên đấy. 
- Cứ như là xiếc ý. Cô ấy giỏi thật! Ko biết tập kiểu gì mà bắt đc nhỉ?
- (chính tôi còn chẳng biết nữa là!) Cô ta là người ngoài hành tinh mà!
- ??? (hớ? Người ngoài hành tinh?)
- Cô ta đúng là người hoàn hảo toàn tập mà...
Tôi (lại) quay ra chỗ nó. Vẫn cầm đống đĩa, nó đi tiếp thì bỗng nhiên...
Sượt!!! Nó trượt 1 cái và tất cả đống đĩa bay lên trời, còn nó thì ngã xuống. Choang!!! Oh my God...lần này phải lại gần thật rồi! Tôi chạy lại, kéo tay nó đứng dậy. Bánh, trà, sô-cô-la,...dính đầy lên váy nó. Tôi liền hỏi:
- Làm sao cô trượt hay quá vậy? (anh định thêm dầu vô lửa àh?)
- Anh bỏ tay ra đi, tôi ra cho bọn kia 1 trận. (có ai biết danh dự là tất cả vs chị này ko?)
- Vào thay đồ đi nếu cô ko muốn bị mất mặt!
- Aizzz...thôi đc rồi, tí anh để tôi đi tìm xem kẻ nào đặt cái vỏ chuối chết dẫm kia ở dưới sàn! (hãy chuẩn bị đi nhé kẻ zyx gì đó đã đặt cái vỏ chuối!)
- Đi nào!
Tôi kéo cô ta đi. Bọn con gái vừa nãy nhìn, mặt đỏ lựng vì tức. Chắc lại nghĩ thêm 1 đống mưu mô đây, như thế thì làm sao đc hotboy thích hả các nàng? Có điên tôi mới đi thích mấy con phù thuỷ như thế. Mà từ từ đã nào, ko phải là vì mình mà bọn nó mới biến thành phù thuỷ đó sao?
Hừ, thôi kệ nó. Đưa con bé này vào phòng đã. Vào phòng nó (và Hyuuga, hừm!), nó lấy một bộ váy đen từ trong tủ ra, rồi đứng nhìn tôi. 
- Cô làm cái gì vậy? Thay mau lên còn trở lại tiệc! (tỉnh như sáo!)
- Anh...ko định ra ngoài àh?
- À...ờ...(ngượng chín mặt nha!)
Tôi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Cái con tg kia, muốn ăn đá tiếp hả? (dạ em hok dám...!). Tôi dựa lưng vào tường, tay xoa đầu. Ai da...
- Con bé ấy ở phòng nào vậy?
- Hình như là phòng V12 ý!
- Sao nó lại ở Vip I? Ko biết nó đã tung bùa mê thuốc lú gì mà cả anh Jun lẫn anh Hyuuga đều bị nhiễm là sao?
- Nó đẹp thật...nhưng đều ko xứng vs 2 anh ấy! (xứng quá ý, khéo lại ngược lại!)
- Phải cho nó 1 trận! Khoá phòng nó lại!
- Đi thôi!
Ối trời ơi, bọn phù thuỷ đến rồi! Thay mau lên chứ cái con bé này! Tôi mở cửa ra lao vào.
- Này thay gì mà lâu quá vậ...
Tôi giật thót mình: nó vẫn đang thay quần áo! Ối trời ơi, nó chỉ mặc có mỗi...!!!
- KYAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh...anh làm gì thế hả!!!!!!!!!!!!!!!!
- Im...im nào!
Tôi vội quay lưng đi, ghé tai ra ngoài. Chết rồi, tiếng hét của con bé đã gọi tất cả bọn phù thuỷ kia đến rồi!
- Khoá nào đây?
- Lấy cái bằng hợp kim siêu cứng siêu bền chống nhiệt và nước đi! Cái lấy từ Mĩ ý! (đúng là kiểu trả thù con nhà giàu!)
Ối trời ơi...chết tôi rồi...Ra bây giờ thì khéo còn nhiều rắc rối hơn...
"Người thừa kế tập đoàn Jun ở trong phòng kín vs bạn nhảy của người thừa kế tập đoàn Hyuuga! Tin hot!"
Mình...ko muốn thế 1 chút nào...!!!
Cạch!
- Thế là xong, đi thôi các cậu ơi!
...
Haizzzz...
Khổ đời quá...Bây giờ thì hỏng thật rồi! Chưa nói đến vụ tôi nhìn thấy "..." nó, giờ tôi cũng bị nhốt trong phòng vs nó. Mà khi xem tour tôi đã nghe là tường trong con tàu Pegasus đc xây từ 3 lớp hợp kim chống nhiệt, chống thấm và siêu bền, siêu dày và chắn sóng gần như 100%, nên khả năng khoan tường hay phá là gần như không thể. Riêng cánh cửa có thêm 2 lớp thép ko gỉ nữa nên nếu ko bị khoá lại thì sức của 2 người có thể đá mạnh đứt rời phần kết nối cửa với tường ra, nhưng hiện giờ nó đang bị khoá lại vs 1 trong những bộ khoá đắt tiền hiện đại nhất nước Mĩ, nên khả năng phá từ bên trong cũng gần như bất khả thi. Sau khi vạch ra 1 đống kế hoạch các loại và kết thúc bằng 1 loạt "ko thể", "ko khả thi", "ko đủ sức",...tôi thở dài não nuột và quay lại:
- Cô có cách nào ko?
Ha, sau 1 hồi bị ném đủ các loại vật dụng: bàn là, máy sấy, lọ hoa,...vào mặt do (...) [bạn-biết-là-gì-rồi-đấy], nó cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, mặc nốt quần áo vào do tôi hứa danh dự (thực ra là thề thốt sẽ cho cô ta cái ví nếu tôi ko giữ lời) là sẽ ko quay lại. Nếu vừa nãy nó mặc 1 chiếc váy trắng hiền dịu, dáng vẻ thiên thần "trong sáng" (riêng tôi lại chẳng thấy cô ta "trong sáng" tí nào cả!) thì bây giờ cô ta mặc 1 chiếc váy đen ngắn theo kiểu vạt lệch, bất đối xứng (tg: mốt hiện nay đấy, vừa đọc trên báo xong!), đuôi dài lệch sang bên trái, đầu cài 1 bông hoa hồng đen, trông cô ta chẳng khác gì một ác quỷ xinh đẹp. Ế, có phải tôi vừa khen cô ta ko? Nhưng đúng là cô ta đẹp thật. Rất quyến rũ. 
Ặc ặc ặc...chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Tôi...tôi vừa bị cô ta "hớp hồn" sao? Ko...ko thể nào!!! Cô ta đẹp thì đẹp thật, nhưng mà...ối trời ơi, đúng là...(thở dài)...Nhưng trông cô ta đẹp hơn rất (x100) nhiều lần bọn phù thuỷ kia. 
Từ từ đã nào, sao mình hỏi mà ko trả lời. Mặt cô ta lại còn...đo đỏ nữa. Vì tức giận hay là...xấu hổ??
- Anh...vừa nãy anh...anh biết rồi đấy...anh...
- Tôi.Làm.Sao.Nói.Mau.Lên.
- Vừa nãy anh đã (...) chưa đấy hả??!! 
Ối a a a a... Cô ta chồm lên, giật lấy cổ áo tôi. ...! (phụt máu mũi!) Kyaaaa...cô ta sao nhìn gần trông đẹp dữ vậy??!! Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như muốn khêu gợi người ta (tg: Anh Jun suy nghĩ "đen tối" quá nha!; Jun: Ê cái con bé lắm mồm kia, ăn 1 cái đá chưa đủ àh?; tg: Dạ em đâu có ý đó...). Tự nhiên ko hiểu ma xui quỷ hờn thế nào mà tôi...đặt tay vòng qua đầu nó. Mái tóc nó mềm và mượt đến lạ kỳ, tôi còn có thể cảm thấy hương nước hoa ngây ngất và mùi dầu gội rất thơm toả ra...!
- Ê, anh làm cái quái gì vậy?
Ơ...á á á á á!!! Tôi vừa làm cái quái gì vậy? (đúng kiểu "cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai?")
- Ơ...tôi...thấy...cái... (đang suy nghĩ...suy nghĩ...suy nghĩ...!!!)
- Cái gì? (lấy tay phủi đầu)
- Cái...A! (Ơ rê ka!) Là cái lông ý mà! Cái lông! Cái lông!
- Cái...lông?
- Ừ! Cái lông! Hề hề...
Phù!!! Cứ tưởng chết chứ! Ai nghĩ tự nhiên nó lại...đẹp 1 cách bất ngờ như vậy, làm người ta mất hết cả tự chủ luôn (anh định làm gì vậy?). Đúng là ác quỷ, ko thể cưỡng lại đc...!
- Ê, bây giờ có 2 cách nhé: 1 là gọi người bên ngoài để mở...
- Ko đc! Cô nghĩ nếu để người ta phát hiện ra cô vs tôi "ở vs nhau" trong phòng kín là chuyện hay lắm chắc?
- Thế thì phương án 2: trèo ra ngoài vậy.
Ơ...con bé này nói như đùa nhỉ, giờ này mà còn đùa đc hả, hài hước ghê...
- Cô...đùa vừa thôi chứ, trèo...ra cửa sổ đằng kia hả? 
- Còn cái nào khác ko?
Nói thật sao???!! Aaaaa...thôi rồi...
- Nhưng cái đó...nối liền vs bên ngoài tàu, có nghĩa là...
Tôi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là...sóng biển đang đập dữ dội ở cách chân mình khoảng hơn 10m.
- Cô định tự tử hả?
- Anh nói mình hả? Tôi ko có hứng đâu. Tôi xem bản vẽ rồi: ở dưới có 1 cái cửa sổ thông vào tầng hầm, ta có thể từ đó đi lên boong tàu.
- A, tôi thấy cái cửa ấy rồi. Thế cô định làm gì: bám vài tường như 1 con muỗi rồi trườn xuống qua các cửa sổ đó hả?
- Hê, anh quên mất phòng này có dây thừng sao?
Hừ, giờ nhìn cô ta thiên thần cũng chẳng ra mà ác quỷ lại càng ko. Nó buộc sợi dây quanh mình, và bắc ghế lên cao để trèo qua cái cửa sổ siêu cao. Ây da...may mà nó mặc váy ko ngắn quá...
Tôi chẳng dám nhìn (cái ví của tôi!), quay đi nhìn đi chỗ khác. 1 thứ đập vào mắt tôi: sợi dây đc buộc vào chân giường đang lỏng ra. Ối trời ơi chết rồi!!!
Đang sắp ra ngoài, chuẩn bị nhảy xuống thì con bé bị tôi giữ lại. Và ở đây, "giữ lại" có nghĩa là ôm eo mà kéo lại. Tôi kéo lại, con bé ngạc nhiên quá đến độ ko kịp phản ứng, làm tôi mất đà ngã về phía đằng sau. Như 1 phản xạ, tôi ôm lấy cả người nó để tránh cho nó đập đầu xuống đất (tại sao tôi lại làm thế nhỉ?). Cả người nó lọt nằm gọn trong người tôi khi ngã xuống đất (1 cú đau điếng). Cả 2 bọn tôi đơ người ra trong chính xác 28.5 giây thì nó đẩy mạnh tôi rồi vùng dậy, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, nhưng có vẻ là tức giận hơn là xấu hổ (ồ chết anh Jun rồi!)
- Anh...anh đc lắm...dám lợi dụng...anh... (tức đến độ ko nói nên lời!)
- Ê từ từ đã...cho tôi giải thích...(ôi chết mình rồi!)
- Anh...!!!
Cô ta lao đến, tôi vội lùi lại (đây là hậu quả của việc "anh hùng cứu mĩ nhân" đấy!). Ko biết là may hay rủi, cô ta vướng vào sợi dây thừng ở trên mặt đất và theo đà...ngã thẳng về phía tôi.
Haizzz...cứu thì bị đánh, ko cứu cũng bị đánh nốt, đúng là tiến thoái lưỡng nan! Haizzz...
Tôi liền đỡ lấy cô ta và (lại 1 lần nữa) ngã xuống, và vẫn đau như lần trước. Nhưng lần này, có 1 tiếng động xuất hiện chỉ sau cú ngã 15 giây. Cánh cửa...bật mở!!!
- Hana!!! Em có ở đó ko??!!
1 tên con trai tóc vàng (trông cũng khá là đẹp trai đó - nhưng còn khuya mới bằng đc tôi) mở cửa bước vào. Hử? Hắn biết con bé quản gia? Có nghĩa là...hắn chính là tên "bạn-trai-bí-mật" của nó?
(Ở đâu ra vậy?)
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
- Á á á á á...!!!! Hana!!!!!
Tên tóc vàng vừa rồi hét toáng lên khi nhìn thấy...con bé Hana mà hắn đang nói đến đang...nằm gọn trên người tôi. Còn con bé thì cũng giật thót người hét lên:
- Á á á á á...!!! Anh Ruka!!!!!
Rồi bật nhảy ra khỏi người tôi (mà ko mắng hay đấm gì), mắt chỉ nhìn về phía thằng tóc vàng, vẻ sửng sốt ko nói nên lời trong vòng vài giây, rồi lại hét lên:
- SAO ANH LẠI Ở ĐÂY???!!!
Tên tóc vàng chẳng nói chẳng rằng lao đến và...ôm chầm lấy con nhỏ trước khi nó kịp chạy đi. Tôi thì chỉ đứng trố mắt ra nhìn. Hở, là bạn trai thật sao, vậy tại sao nó lại có vẻ sốc cực độ khi hắn ta đến, lại còn hỏi sao hắn ở đây nữa. Đúng là...
...bạn trai bí mật có khác!!! Vụ này nhất quyết phải cắt lương của nó!!! Thật là...ko phải hôm nay bạn nhảy của nó là Hyuuga, sao nó lại có thể ngang nhiên mà ôm bạn trai ngay ở phòng thế này? Lại còn trước mặt mình nữa? (anh thừa hiểu là nó đâu có ôm - nó chạy còn ko kịp nữa là). Con nhỏ này đc...Đc lắm!
- Ê cái con nhỏ kia!!! Nếu thix ôm bạn trai thì để lúc khác có đc ko - đây là tiệc Pegasus đó!!!
- Tôi.Đâu.Có.Muốn.Làm.Ơn.Ai.Bỏ.Anh.Ta.Ra.Làm.Ơn.A.A.A.Không. Thở.Được...
- Hana yêu quý của anh!!! Anh nhớ em QUÁ Á Á Á Á!!!!!!!!!! (ghì chặt thêm!)
- Cứ...ứ...!!!! (sắp chết trong vòng 5 giây)
Tôi liền kéo nó ra khỏi "vòng tay tử thần" của tên tóc vàng, nói:
- Ê, cậu nghĩ đến người yêu của mình chút đi, ôm thế ko sợ chết người àh? (tưởng anh là người vui nhất khi chị ý chết?)
- Người yêu?? Tôi có nói vs anh như thế hả?
- Ơ...ko phải àh?
- Thực ra thì...đúng rồi đó, Hana chính là cô người yêu "bé bỏng" của tôi, vì vậy cậu hãy tránh xa cô ấy ra!!! (mắt toé lửa)
- Hơ...cô ta mà đòi hấp dẫn đc bổn thiếu gia ta đây á (mới vài phút trước đấy thôi!), ko thèm đâu!
- Thế thì càng tốt, tôi tưởng cậu đi quyến rũ người yêu tôi, tôi sẽ cho cậu 1 trận!
- Cậu nghĩ mình là ai hả? (hất mặt)
- Đủ sức cho cậu 1 trận. (cười thách thức)
- Cứ thử xem...
Đang định cho cái tên xấc xược kia 1 bài học thì bỗng nhiên 1 tiếng hét đến uynh tai vang lên:
- HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KO HẢ HAI TÊN NGỐC KIA???????? !!!!!!!!!!!!!
- Hana.../Cô nói ai là tên ngốc thế bả?
- 2 người chứ ai? Nghe cho rõ đây: đây là hàng xóm của tôi ở bên Anh, tên là Ruka. Ko có người yêu gì cả. Và kiểu gì mà anh đến đc đây? Lại thuộc 5 gia đình giàu nhất nữa?
- Thấy em sang Nhật, anh thấy cô đơn quá nên bảo bố mẹ chuyển 1 chi nhánh vào trong Nhật để làm ăn, ai ngờ lại gặp em ở bữa tiệc đêm này! Mà em đi vs thằng nhóc điên này hả?
- Này ai là thằng nhóc điên hả??!!
- Ko mày thì ai? Hả nhóc điên? (lêu lêu!)
- Ko, em ko đi cùng vs tên này. Đây là cậu chủ của em. 1 tên bạn rủ em đi cùng. Nó có trả tiền hẳn hoi nên em đồng ý, tiện thể giám sát tên này luôn.
- Từ từ đã...đây là CẬU CHỦ của em? Tức là em làm nghề...
- Nghề...?
- ...Nghề hầu gái? Nghe nói nghề ấy đc ưa chuộng ở Nhật lắm, trang phục cũng đẹp nữa...nhưng KO KO KO!!!!! Anh ko chấp nhận! Quit đi! (quit = bỏ việc)
- Còn.Lâu.Đi. Và em KO làm nghề hầu gái! Em mà thèm hạ mình hầu hạ cho cái thằng cậu chủ chết tiệt này á, còn MƠ đi! Em làm QUẢN GIA của nó! Tức là em nói gì nó phải nghe ý!! (hahahaha!!)
- Vậy hả? Nó ko làm gì đúng ko?
- Anh ko phải người yêu của em đâu! Còn lâu đi!
- Tại sao chứ! (ko chịu đâu!)
- Anh ko xứng!
Con bé này nói như ko ý nhỉ? 1 cậu chủ tập đoàn nhà quyền quý, giàu có, đẹp trai (dù ko quá),...vậy mà bảo ko xứng? Mà công nhận, nó hoàn hảo hơn. Chắc là cũng hơi ko cân xứng...
- Thế chả lẽ thằng nhóc này xứng hơn àh???!!
- Ờ...có lẽ... (cười gian xảo)
- Em...Hừ, nhóc điên, có lẽ phải để thằng kia (ý chỉ Hyuuga) để sau vậy. Tao phải xử lí mày trước đã.
- Tôi? Hứ, tôi ko liên quan nhé! Hợp thì hợp nhưng tôi đâu có...
- Nếu ko, Hana, em quit việc đi! Đến chỗ anh làm!
Nó quit việc? Ờ...chắc cũng chẳng sao...(tg: thật hok đấy?; Jun: thật.; tg: are u sure?; Jun: of course; tg: hok tin đâu!; Jun: tin lời nói hay tin cú đá?; tg: lời nói ạ...)
Hự!
Ớ ớ ớ! Con bé (lại) lao đến túm cổ tôi, dí sát vào mặt tôi. Nhưng thay vì lần trước thấy nó quyến rũ kinh khủng, thì lần này tôi thấy toàn sát khí đằng đằng.
- Anh...có...biết...
- Biết...biết gì...? (nổi da gà)
- Rằng...
ANH TA ĐÁNG GHÉT LẮM KO HẢ!!!!! SỐNG VS ANH TA 5 NĂM TRỜI MÀ TÔI CẢM THẤY TỘI NGHIỆP CHO BẤT CỨ CÔ GÁI NÀO CÓ Ý ĐỊNH LÀM NGƯỜI YÊU ANH TA!!!!! NGÀY NÀO ANH TA CŨNG LÀM PHIỀN TÔI, HÔN HÍT, ÔM ẤP, THẾ NỌ THẾ KIA, LẠI CÒN LÀM BỌN BẠN TÔI HIỂU LẦM HẾT CẢ!!!!! CHƯA HẾT, TÔI CÒN BỊ FAN TẤN CÔNG NỮA!!!!! ĐIỂM SỐ CỦA TÔI TỪ 105/100 XUỐNG 100/100 ĐẤY ANH CÓ BIẾT KO HẢ!!!!! TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN...BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH BLAH...
(chị ấy rõ ghê!)
Aaaaaaa...tra tấn lỗ tai...tra tấn lỗ tai...con bé này hét lên đến ù cả tai luôn! Ôi cái tai của tôi!!.,
- Vì vậy...nếu anh ko nhận lời...tôi sẽ nguyền rủa anh...xẻo thịt anh... đem anh lên giàn thiêu...anh cứ THỬ mà xem!!!
- O...Okay...Hiểu rồi...! (em xin lỗi chị, chị tha cho em!)
- Vậy là mi đã chấp nhận rồi hả, nhóc điên? Vậy hẹn ngươi lúc 10h tối hôm nay, lúc diễn ra cuộc thi Pegasus Duel. Ta sẽ cho người biết, thế nào là CƯỚP-NGƯỜI -YÊU-CỦA-NGƯỜI-KHÁC!
Oẹ! Đúng là...sợ thật!
Hắn ta quay sang chỗ Hana, thái độ đổi 180 độ:
- Còn em, Hana, hãy chuẩn bị hành lí đi em yêu, em sẽ chuyển đến căn hộ để sống cùng vs anh...
Và nâng tay con nhỏ lên định hôn thì bị nó...vung tay 1 cái tát vào giữa mặt.
- B-Ẩ-N! (eo ôi chị ấy sạch thế!). Còn lâu đi nhé!
- ...Ương bướng là ko tốt, Hana. Hãy đợi anh, tối nay anh sẽ...
- BIẾN ĐI!!! Nhảy luôn xuống biển đi cho khuất mắt!!!
Ko quên ném cái bàn là và máy sấy cho đến khi hắn biến mất.
- Haizzz...cô đúng là... (thực ra anh cũng muốn thế còn gì)
- Anh!
Cô ta nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, nhìn tôi bằng cả 2 con mắt rực-lửa:
- Anh KO ĐC THUA đâu đấy!!!
Tối nay, ko biết sẽ có chuyện gì đây...
...
10h đêm, trên tầng dự tiệc:
- Ladies and Gentlemen, bây giờ là cuộc thi mà mọi người đang trông đợi; cuộc thi dành cho những quý ông quý bà giàu có nhất ở đây: 5 đại gia đình Vip I: the Pegasus Duel!!! Giải thưởng là chiếc bánh cưới hạng nhất của nhà hàng Cantina ở Pháp!!! Xin mời các gia đình Vip I lên sân khấu để cuộc thi bắt đầu!!!
Tôi bước lên sâu khấu, thở dài. Vì 1 sự hiểu lầm mà mặc cho tôi và con bé quản gia đã hết lời giải thích nhưng cái thằng Ruka vẫn ko hiểu, lại còn thách đấu tôi trong cuộc thi này nữa. Tôi cũng chẳng có hứng, nhưng bị nó doạ cho hết hồn nên *lỡ miệng* nói chấp nhận, thế là...Haizzz... Nhưng mà thôi, cũng phải đánh cho thằng đó 1 trận tan tành luôn, dám hạ mình công tử thiếu gia vs con bé tầm thường đó! (anh có đủ sức ko vậy?)
- Jun, anh cặp vs tôi!!!
Bỗng nhiên, con bé ấy từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, kéo vai tôi lại rồi nói nhỏ:
- Anh cố chịu đựng nhé, Ruka là nhà vô địch toàn thành phố bộ môn kiếm thuật đấy!
Chết cha, kiếm thuật? Ôi trời ơi, nếu là cái môn ấy thì tôi thua chắc! Nhờ cái con phù thuỷ Yuri mà trong khi tập kiếm hồi bé, tôi bị ngã trượt vỏ chuối, thế là cây kiếm bay lên...rồi rơi xuống cắm phập xuống đất cách *khuôn mặt* của tôi đúng 2cm! Thế là từ đấy, tôi KO BAO GIỜ tập kiếm nữa. Thế này thì...đành bỏ mạng ở đây vậy! (tg: anh có biết luật kiếm thuật ko vậy?; Jun: biết chứ, anh ko có chết vì kiếm thuật, anh chết vì cái con bé đáng sợ kia cơ!; tg: em hỉu rồi...)
- Cái gì??!! Nếu vậy, anh sẽ cặp vs cô xyz này!
- Ê, Shin, mày cũng phải tham gia đó!
- Tham gia? Ko có hứng mày ơi!
- Sợ hả? (đây là Yuri nha!)
- Có mà cô sợ ấy! Cô cũng đâu tham gia!
- Thế thì cả 2 cùng tham gia!!! Hứ!
- Đc rồi, để xem! Tôi sẽ giành đc cái bánh cho mà coi!
Hô hô hô...2 cái người này, hợp nhau ghê nhỉ, thành cặp rồi kìa!!! Nếu vậy...
- Hyuuga! Mày tham gia chứ? Cặp vs con bé Shiho ý!
- ...! Không! Tao ko rảnh!
- Mày đúng là...thôi kệ mày đấy!!
Bọn tôi bước hết lên sân khấu. Haizzz...đến rồi đây...
- Ê cô, nếu có thua mà cô định *xẻo thịt* tôi thì...nhớ trang trí đẹp mắt 1 tí nhé!
- ...Đừng lo, tôi sẽ trộn anh vs dấm!
- Đừng có dấm! Tôi bị dị ứng từ nhỏ vs dấm rồi! Sao ko dùng chanh?
- Ko đủ. Thôi thì xốt cà chua vậy!
- Khi xốt nhớ dùng sốt Heinz nhé, cái sốt đấy ngon lắm!
- Lắm điều thế; bị người khác ăn anh thấy vui lắm àh?
- Nếu ở cương vị của cô, thì cô có "vui" ko? (nói như khóc)
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để ko bị ăn, ngốc ạ!
Rồi nó cười nhẹ 1 cái. Tim tôi lệch 1 nhịp. Khổ quá, cái con bé này, nó ko nhận thức đc sự nguy hiểm của nó sao? Có thể làm người ta truỵ tim đấy!
- Vậy là các thí sinh đã lên đủ hết. Mà từ từ đã...Thiếu gia Hyuuga! Xin thiếu gia cùng bạn nhảy bước lên sân khấu ạ!
Tên MC chạy xuống, xì xồ cái gì đó vào tai Hyuuga mà sau đó, thấy mặt hắn ta mà sợ chết khiếp luôn. Hyuuga nhìn lên con bé 1 lúc, rồi lại nhìn tôi, sau đó nhìn lên trời vs vẻ "Đành hi sinh thôi!". Hắn đi lên, kéo theo cô "bạn nhảy bất đắc dĩ" của hắn, Shiho.
- Vẫn còn thiếu 1 cặp! Xin mời Hato thiếu gia cùng bạn nhảy lếnaan khấu!
- Hato! Suýt nữa thì quên mất mày! (có mà quên luôn rồi ý!)
- Bạn nhảy xinh nhỉ? Mày đúng là có mắt nhìn người Jun ạ!
- Con bé này á - nó có mà là người ngoài hành tinh ý! Mày có biết tao mà thua cái duel này nó sẽ xẻo thịt tao ra mà ăn ko hả? (anh khéo đùa nhỉ?)
- (nhìn chằm chằm vào Hana) ???
- Tao sẽ nói sau! Lên đi!
...
- Bây giờ, sau khi đã rút thăm, các trận đấu là như sau: 1, Hato đấu vs Hyuuga; 2, Jun đấu vs Ruka; 3, người chiến thắng ở 2 vs người chiến thắng ở 1; 4, người chiến thắng ở 3 vs Shin
- Ơ...thế thằng Shin đc ưu tiên hả?
- Chắc thế, nó cũng ko nổi bật lắm...nó có biết kiếm thuật ko nhỉ?
- Ai mà biết đc, cứ chờ rồi sẽ biết!
Trận đấu đầu tiên bắt đầu! Đúng là Á quân Kiếm thuật toàn quốc, Hyuuga ko làm người ta thất vọng khi di chuyển vs tốc độ ánh sáng, những đường kiếm đẹp mắt vs những đòn hiểm hóc...chỉ sau 30 giây đầu đã đánh bại Hato. Tôi ko biết nên vui hay buồn nữa...Cái thằng Hyuuga chết tiệt! Mày đánh càng nhanh đến lượt tao càng nhanh! Giờ thì chưa kịp chuẩn bị gì đã phải lên sàn đấu, mày giết tao rồi Hyuuga!
Tôi bước lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong người tôi cái chuông báo động "Sắp chết! Sắp chết!" đang kêu inh ỏi. Thôi, đành phó mặc cho số phận vậy.
Tôi và anh ta mỗi người đc trao 1 cây kiếm bóng loáng và...sắc bén. Ối trời ơi...vừa nãy nhìn từ xa đã đủ sợ; giờ đến gần phải vung mấy cái này vào mặt nhau ư?
- Điên àh, chỉ cần quăng cái kiếm của anh ta ra khỏi tay là đc! Ko phải kiếm thép hay bạc đâu!
Cô ta ló ra sau lưng tôi. Vô hiệu hoá vũ khí? Thế còn khó hơn! Haizzz...giá mà có cách nào cho con bé lên...thi thay tôi ko nhỉ? Ko, thế thì mất mặt quá àh? Cố hết sức thôi, tôi chẳng muốn bị ăn chút nào cả!
Vụt vụt vụt!
Anh ta xoẹt xoẹt vài cái trong không khí, cái cốc rượu mà ann MC đang uống ngay lập tức bị...cắt thành nhiều mảnh. Ôi trời ơi...đó có phải tượng trưng cho tôi ko vậy?
2 chúng tôi bước vào trong vòng tròn trên sân khấu. Ra khỏi vòng là thua. (Đây có phải sumo ko vậy?). Rồi sau đó cúi chào nhau. Và
Keeeng!!!!!
Ngay tức khắc, chưa kịp để tôi tránh, cây kiếm anh ta đã vung rất mạnh vào cây kiếm của tôi. Aaaaa...khoẻ thế!!!
- Hana là người duy nhất tao biết đã hạ đc tao! Mày nằm mơ mới thắng đc!
- Vậy hả, chúc may mắn, ở đây có nhiều người mày CHƯA biết mà vẫn đủ sức THẮNG mày đó!
Ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu tôi đang nghĩ: ko quan trọng mất mặt hay ko, cái con bé quản gia kia, sao ko đi bảo vệ chủ nhân hả!!!
Những đường kiếm nhanh như cắt lao đến. Ối...trời...ơi...mẹ...ơi...chóng...mặt...quá...
Keeng!!!
Lại 1 lần nữa hai thanh kiếm đối đầu nhau
- Thua đi!
- Ko!
- Tại sao?
- Hả?
- Nếu mày ko yêu Hana thì hãy bỏ cuộc đi! Hãy nêu cho tao 1 lí do cho sự quyết tâm VÔ-ÍCH của mày!
- Đó là vì...
Tôi chợt dừng lại. Đúng rồi. Lí do của tôi là gì? Để ko bị ăn ư? Thế thì tôi phải bỏ cuộc thôi. Con bé cũng ko phải người yêu của tôi, nó ko yêu quý gì tôi và tôi cũng chẳng quý yêu gì nó. Vậy...tôi tham gia cái cuộc thi này làm gì? Cố gắng vì lí do gì?
- Chịu thua rồi hả! Đỡ đây!
- Jun! Cẩn thận!
- Jun! Đến kìa!
- Jun! Định thua hả?
Ờ...đúng là định thua đó. Tôi đang định quăng cây kiếm trên tay tôi đi thì bỗng nhiên Hyuuga cất giọng:
- Mày định để con bé đi sao?
Con bé...Nó sẽ đi sao? Ko còn ai gọi tôi dậy bằng đủ trò hàng ngày, ko còn ai bắt bẻ tôi phải ăn cái này cái nọ, ko còn ai ko ngừng giao cho tôi đủ bài tập để làm hàng tối, ko còn ai...tức là ngôi biệt thự sẽ lại trống vắng như trước kia ư?
Nó...đã thật sự làm thay đổi cuộc đời tôi thế ư? Tôi còn mối thù phải trả nó vì đã đe doạ tôi về bí mật Lilia; tôi phải trả thù nó! Nếu nó đi rồi...tôi trả thù kiểu gì đây? Vs ai?
Đường kiếm của Ruka lao đến, nhanh vun vút.
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Keeng!
Thanh kiếm trên tay tên cậu chủ của tôi đã đc đưa lên chặn lại cú đánh tử thần của Ruka, đúng lúc mọi người nghĩ trận đấu đã kết thúc. Khi nhìn 2 người ấy đánh nhau, tôi nghĩ Ruka đã nói gì đó vs Jun, nên bỗng nhiên anh ta mới dừng lại như thế, lại còn có vẻ định vứt cây kiếm đi bất cứ lúc nào. Nhưng cú vừa nãy chứng tỏ anh ta đã lấy lại đc tinh thần. Phù...may quá! Ở vs tên Jun khó chịu thật, nhưng anh ta còn nghe lời và anh ta ko làm phiền tôi, nhà anh ta cũng thích thật, tiền lương cũng nhiều nữa, thức ăn thì khỏi phải nói. Còn ở vs tên kia, ôi trời đất ơi tôi ko muốn tưởng tượng ra nữa đâu. Tại sao anh ta lại *thích* đc tôi nhỉ? Mà kể cả có thích đi chăng nữa thì chả lẽ lại "điên dại" đến như thế? Nhìn anh ta mà tôi hết cả hứng, chẳng muốn thích hay yêu gì ai nữa, độc thân cho nó sướng đời. (chị ơi, có người yêu nó trả tiền hết hộ, ko phải làm gì mà vẫn có tiền mà tiêu đấy chị ạ!)
Ruka có vẻ khá ngạc nhiên vì cú chặn lại của Jun, và lại ghé vào nói cái gì đó. Lần này, tôi đã chuẩn bị trước 1 cái máy nghe lén từ xa (giống cái loa, nhưng nó thu tiếng vào cái loa và cho mình nghe qua tai nghe) và hướng về phía họ. Để xem họ nói chuyện gì nào, chả lẽ lại là BL? (Boy Love)
- Hê...tưởng cậu bỏ cuộc?
Biết ngay mà, Ruka lại nói cái gì Jun vậy, thế là chơi xấu đó. Nhưng nói cái gì đc nhỉ?
- Xin lỗi đi, tôi cũng có lí do của riêng mình.
Lí do? A hiểu rồi, lí do đánh nhau đúng ko. Ruka thì tôi biết là gì rồi: bắt tôi quit việc tại nhà tên Jun. Còn tên cậu chủ thì sao nhỉ?...Để tránh bị "xẻo thịt" sao? Lí do hẳn hoi đấy thôi, họ cãi nhau về vấn đề gì nhỉ?
- Vậy thì là gì hả nhóc điên?
- Tôi ko muốn con bé ấy bỏ việc, vì...
"Con bé ấy" chắc là tôi rồi. Ớ...nhưng sao Jun lại nói đến chuyện tôi quit việc? Có liên quan sao? (liên quan rành rành ra đấy mà!)
- Vì nó còn 1 mối thù chưa trả vs tôi!
Sặc! Đấy là lí do sao? Nghĩ ra 1 cái lí do khác xem nào! Từ từ đã...sao anh ta lại phải nghĩ ra lí do khác? Ý tôi là...tại sao tôi lại bảo anh ta nghĩ ra lí do khác? Tức là tôi...muốn anh ta giữ mình ở lại? Hở hở hở??!
- Cậu đúng là điên, mối thù chưa trả thì cậu cho nó quit việc là trả quá đủ rồi!
- Không! Tôi muốn nó "fall in love" vs tôi!!! Để trả thù nó sau bao nhiêu năm (thực ra mới chưa đc 1 quý) bị hành hạ khổ sở!!! Cậu ko hiểu đc đâu!!
..................1 khoảng lặng....................
- CÁ Á Á Á Á IIIIIIIIII GÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì CƠ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hét toáng lên (đảm bảo là mặt tôi có đỏ lên - tôi cá đó!). Mọi người quay lại nhìn tôi như thể họ đang nhìn 1 kẻ điên. Tôi bụm miệng, quay đi chỗ khác. Aaaaaa...ko thể tin đc...thì ra hắn vẫn luôn giữ mối thù đó sao? Vậy tất cả những trò đau tim vừa nãy (ý nhắc đến mấy cái ôm trong phòng đấy!) là mưu của anh ta hết cả sao!!?? Tên...tên đáng ghét!! Làm tôi cứ tưởng thật, cứ suy nghĩ hoài!! Tên này đc...phải lên xử lí thôi!! (anh Jun bị hiểu lầm tai hại rồi!)
Tôi quay gót định bước lên sân khấu thì nghe thấy tiếng trong chiễw tai nghe, liền dừng lại nghe tiếp:
- Nếu thế thì cô ấy quan trọng vs tôi hơn. Đầu hàng đi!
- Còn 1 lí do nữa...
Còn 1 lí do nữa? Lần này là gì đây? "Vì cô ta biết đc thần tượng xấu hổ của tôi nên tôi phải quyết tâm tìm đc điểm yếu của cô ta!" ? Hừ...quá hiểu anh ta luôn!
- Nói đi xem nào!
- Cô ta...đã trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống tôi. Cô ta đến và làm đảo lộn đời sống của tôi, nhưng là người con gái duy nhất làm tôi phải suy nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng chừng nào chưa "cưa" đc cô ta, tôi sẽ ko để sổng mất cô ta đâu!!!
..............lại 1 khoảng lặng dài................
Anh ta...vừa nói gì vậy?
..............1 khoảng lặng thứ 3................
Định "cưa" mình sao? Đừng có mơ!!! Hê...khi anh thắng xong, tôi sẽ cho anh 1 trận!
Ruka đơ người ra 1 lúc, rồi ngay lập tức vung kiếm đến. Nhưng Jun đã nhanh chân hơn 1 bước, chặn ngay. Ruka liền vung kiếm mạnh để đẩy kiếm của Jun ra, rồi ngay lập tức lấy đà để tấn công 1 cú góc chéo vào tay của Jun. Nhưng cú vụt lại là vào khoảng không. Jun đã né người điệu nghệ sang bên trái. Đặt 1 tay chặn lưỡi kiếm của Ruka, Jun vụt 1 cú cắt ngang chuôi của kiếm Ruka. Ngay lập tức, thanh kiếm bay lên và cắm phập xuống đất. Nhưng điều quan trọng nhất là thanh kiếm đã rời khỏi tay Ruka.
Ế ế ế ế ế???!!! Có phải...có phải anh ta vừa thắng Ruka ko đấy??!!
Ko thể, chắc mình nhìn nhầm...ko thể...hơ hơ...
- Xin tuyên bố: Jun là người thắng cuộc!
Aaaaa...thậ...thật ư???!!! Anh ta... THỰC SỰ chiến thắng Ruka, nhà VÔ ĐỊCH kiếm thuật toàn thành phố sao???!!!
Yayyyyyyyy!!!!!!!!!! Thoát khỏi Ruka rồi!!!!
Tôi chạy đến chỗ hắn ta đang đứng loắng khoắng cây kiếm trong tay trong những ánh mắt sốc-ko-thể-tin-đc của mọi người, trong đó có tôi. Ruka đang khóc (khỏi cần nhìn cũng biết!). Hê hê hê...
- Ê tks nhé! Thực lòng mà nói tôi đã chuẩn bị sẵn sốt cà chua rồi đó ai ngờ anh thắng thật! Tks anh nhiều nhé!
- Hơ...cô ko định hỏi làm sao mà tôi thắng đc sao? (đang phởn)
- Kiểu gì?
- Tôi...tưởng tượng cây kiếm là cái chổi lau nhà và Ruka là cô. Thế là thoả sức đánh! (anh gan to nhỉ?)
- Anh...có muốn tôi làm thử ko? Với anh là người bị đánh? (mắt liếc nhìn cây kiếm)
- Ê ê...sorry mà...
Anh ta đúng là...
- Nhưng mà đúng là cách đó đã giúp tôi đấy! Tks cô nhé!
- Anh...đúng là ko thể sống thiếu tôi đc đúng ko? Tôi quan trọng vs anh lắm mà!
- ...
Hê hê...mặt anh ta đờ ra. Trông ngốc thật. Hi hi hi...sao tự nhiên, tôi lại thấy vui thế nhỉ?
- Cậu chủ ngốc!
Và tôi nở 1 nụ cười. Tiệc đêm kết thúc rồi. Sáng mai, tôi sẽ quậy tung cả tầng giải trí lên cho đã! Và có lẽ...tôi sẽ dẫn cậu chủ ngốc đi cùng...hihihi...
...
Hyuuga's POV:
Khò khò...
- Kyaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái thằng nào mà sao hét to dữ vậy (sao anh biết là thằng?)? Nghe giọng có vẻ là Jun rồi. Sao lại hét to như vậy?
Tôi ngái ngủ bước ra ngoài. Bọn nó ở trên tầng giải trí hết sao? Dậy sớm thật. Lại còn có sức hét kiểu gì mà vang xuống tận đây nữa. Lên xem chứ nhỉ?
Bể bơi?
Tôi bước vào bể bơi. Đúng như tôi nghĩ, dù trời ko nóng nhưng bể bơi cũng tràn đầy người. Và vì đây toàn là những vị tiểu thư, công tử quyền quý từ toàn quốc, có thể nhìn thấy ko ít mĩ nhân "kiều diễm" trong bộ áo tắm bó sát thể hiện rõ 3 vòng siêu chuẩn (dù trong đây chắc chắn có đến 90% là có sử dụng đến "kéo dao"). Nhưng tôi có thể tìm thấy ngay những người tôi đang cần tìm: 1 cô gái tóc vàng dài, người ướt nhẹp, đang cầm 1 chiếc khăn tắm lau người; 1 cậu con trai đang ngồi bệt dưới đất (có vẻ chính là tác nhân cho tiếng hét vừa nãy), người cũng ướt nhẹp ko kém, đang chống tay trên đất thở dốc. Hừ...ai cái tên này vừa bơi thi sao? Thế sao lại hét toáng lên làm gì, người ta đang ngủ thì phải tỉnh dậy. Thôi kệ nó, lại gần xem thế nào.
- A chào Hyuuga!
- Vừa bơi thi sao? Để anh đoán nhé: Hana thắng đúng ko?
- Mày giỏi lắm Hyuuga ạ. Vậy tao đoán nhé: mày vừa bị tỉnh dậy bởi tiếng hét tôi-ko-chịu-thua-đâu của tôi đúng ko?
- Thế thì chắc mày cũng đoán đc, hậu quả của việc đó là như thế nào đúng ko? (tay răng rắc)
- Ơ mày hay nhỉ...(lùi lại)
- Thôi 2 người ơi, nếu định đánh nhau thì ra chỗ khác nhé, ở đây có nhiều người nhìn lắm đó!
- Ơ...
Giờ tôi mới nhận ra là có 1 đống ánh mắt đang chĩa về phía bọn tôi. Hơ...sao mình ko nghĩ ra nhỉ? Nhìn cái bọn mê giai kia là biết ngay bọn nó đang nghĩ gì rồi. Cái gì nhỉ..."Oa...2 hotboy đang đánh nhau kìa? Xem mau xem mau!" đúng ko? Đúng là...
- Thôi nhé, tôi ra sân bowling đây!
- Ê từ từ tôi đi vs!
- Định làm gì thế hả? (lườm)
- Phải để tôi trả thù chứ! (đúng là thù dai!)
- Hay là lại thua lần 2? (cười mỉa mai)
Khéo đúng thật ý chứ. Cái con bé ấy gần như hoàn hảo mà. Đã thế phải đi cùng mới đc, xem "trận chiến" thứ 2 thế nào. (tôi đoán luôn đc kết quả rồi!)
Đến sân bowling. Ối chà chà...nhiều người nhỉ, nhưng chẳng mấy người người đc strike. Có vẻ sắp có đảo ngược tình thế rồi, nhất là khi con bé Hana đặt chân vào đây.
- Cô có thể thắng tôi ở bơi lội, nhưng đừng nghĩ cô có thể thắng vua Bowling Jun này nhé!
- Mày có bao giờ đc strike đâu mà sĩ!
- Tao ít nhất cũng đc gần-strike mà! Thế cũng tốt lắm rồi! Mày cứ làm như ai cũng đc strike ý!
Rầm rầm...xoạch!!!!
- STRIKE!!!!!!
Ô ô...biết ngay mà, kiểu gì nó cũng đảo lộn cả chỗ này lên mà. Thằng Jun thì đang trố mắt ra nhìn nó, cằm rơi xuống đất (lần thứ mấy rồi nhỉ?). Nó chẳng nói gì, phủi phủi tay rồi lấy thêm quả. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,...
- STRIKE * 4!!!!! Kỷ lục mới! Xin mời cô nhận phần thưởng!
- Cảm ơn!
Mọi người ở trong sân bowling đang nhìn nó vs 1 vẻ ko-thể-tin-nổi, ném 4 cú Strike cả 4, còn Jun thì đang đơ ra ko nói đc câu gì (chẳng biết nói gì đc?).
- Cô...cô...cô...cô...cô...
- Tôi sao? Giỏi quá hả? Tôi biết mà! (hí hí hí hí)
- Cô...cô...cô...cô...
- Tôi làm sao?
- ...đc rồi! Vậy chúng ta ra sân trượt băng vậy!
Đúng như dự đoán, con bé trượt điệu nghệ đến nỗi dấu trượt của nó tạo thành hình...tờ tiền đô la! Sau đó, nó đc 1 đống người xin dạy trượt còn Jun thì đang há hốc mồm nhìn nó mà đâm luôn vào thành sân! (úi đau thế!)
Rồi lại ra sân tennis. Chẳng hiểu nó đập cái kiểu gì mà đánh hết hơn 100 quả bóng của máy đánh bóng ở trong mức độ khó nhất, trong đó quả thứ 100 trúng cái máy làm nó suýt hỏng! Còn thằng Jun thì tỉ lệ đập trúng bóng là 50%, ở mức độ: dành cho người mới chơi!
Đi thêm 1 đống nơi nữa, mệt lử cả người, mà lần nào con bé ấy cũng lập thêm 1 kỷ lục mới, đến là sợ. Thằng Jun còn khổ hơn tôi, lần nào cũng bị thua đến tái mặt lại. Haizzz...phải giải vây cho nó thôi. Nếu là nơi nó giỏi nhất thì chắc là...
...phòng chơi game!!!!
Nơi mà có đống cái máy game các loại mà ta thả xèng vào để chơi. Đây có thể nói là điểm mạnh của Jun. Ko biết lần này, "trận chiến" sẽ thế nào...
- Bắt đầu là trò bắn súng! Cô máy kia, tôi máy này!
Pằng pằng pằng! Kết quả 251-250. Tỉ số: 1-0 nghiêng về Hana!
- Tiếp theo là trò đua xe! Cô lấy cái máy (hỏng) này đi!
Vèo vèo vèo! Kết quả 2 phút 1 giây - 2 phút. Tỉ số 1-1, hoà!
- Hừ, hoà sao? Đã vậy chơi boxing đi! Cô bên trái tôi bên phải!
Hiện tại máu 2 người là 10-10/100 sau 1 hồi thoả sức "phi trưởng". Thêm 1 va chạm nữa là game over. Lần này ai sẽ thắng đây? Buồn cười ở chỗ, họ cùng sử dụng 1 item "tăng sức sát thương 50%" và cùng...đấm thẳng chính diện. Tôi ngay lập tức lùi lại. Và tôi đã đoán đúng. 2 lực bằng nhau va chạm ngay tức khắc phá hỏng bộ boxing chắc-chắn-ko-phải-bình-rẻ-tiền ở khu chơi game. Tỉ số hiện tại là 1 đều, hoà!
1 tiếng sau...
Ôi trời ơi cái bọn này...sao bọn nó dai sức thế nhỉ (đúng là tuổi trẻ!)? Bọn nó đi quậy tung cả khu vui chơi lên, hết chơi lướt sóng lại cưỡi ngựa,... Hiện giờ tỉ số là 40-40, nhưng đã chơi hết máy, giờ chỉ còn 2 cái máy 1 xanh 1 hồng ở trong góc.
- Được rồi, cái này là phân định thắng thua đây! Cô lấy cái màu hồng đi!
Từ từ đã nào, chẳng phải đây chính là loại máy mà người ta gọi là...máy đo độ hợp nhau giữa cái cặp đôi sao? Cái màu xanh chắc là cho con trai, còn màu hồng là cho con gái. Ồ...hay rồi đây...!
- Xong rồi đó! Có vẻ cái máy hỏi về bản thân mình để xem ai tuyệt hơn. Hê, cô có mà thua bổn thiếu gia đi nhé! (anh nói câu này bao nhiêu lần rồi mà vẫn thua?)
Trời...sao mà thông minh dữ luôn. Để xem 2 người này hợp nhau thế nào...
Kết quả: Your compatibility point: 100%! You should head-over-heels for each other immediately!
(mức độ hợp nhau: 100%! 2 bạn nên "tiến tới" vs nhau ngay đi!)
Ối trời ơi, cái này hay đây! Tôi liền lấy máy ảnh ra chụp ngay lập tức. Con Hana thấy tôi như vậy liền ngay tức khắc nhìn lại dòng chứ trên màn hình và...ko lâu sau đã hiểu ngay "vấn đề":
- C...Cái gì cơ??!! Tôi vs anh ta á? Cái máy này có làm sao ko vậy?
- Làm sao là làm sao?
- Nó bảo tôi vs anh hợp nhau và nên hẹn hò đấy!
- Cái...
Bọn ngốc đó có vẻ ko tin đc, nên 1 đứa thì mày mò mấy cái dây xanh đỏ tím vàng ở sau cái máy còn 1 đứa thì lấy điện thoại ta gọi cho công ty sản xuất cái máy. 15 phút sau, bọn chúng mới bắt đầu "chấp nhận sự thật".
- Hơ hơ...ko thể tin đc!!! Tôi? Vs cô?
- Anh? Vs tôi? Chẳng xứng gì cả!
Bọn này hợp nhau thật! Đến cả lời nói cũng giống nhau!
Reng Reng!
A, thằng Shin gọi. Chắc con bé phù thuỷ lại làm loạn rồi. Thôi đành để bọn nó ở đây vậy. Cãi nhau rầm trời thế kia, đến là sợ.
Tôi đang bước đi thì tự nhiên ko nghe thấy tiếng bỗng nhỏ đi, liền ló đầu vào.
- Vs cô thì thà tôi lấy phù thuỷ còn hơn! (cái này là giận quá mất khôn đấy bà con ạ!)
- Vs anh thì có cho tôi cũng thèm lấy! Hừ, thôi tôi về đây! (tại sao chị lại giận?)
- Từ từ đã nào...
Tên Jun lại làm con bé dỗi hả, đúng là lời nói chết người mà. Có vẻ nó đang định đi thì Jun kéo tay nó lại. Ủa Jun bị vướng dây...
............1 khoảng lặng ko nói đc lời............
Tách! Ngay lập tức tôi đưa điện thoại đang ở chế độ chụp ảnh lên.
Có...có phải...khi thằng Jun bị mất đà do sợi dây, ngả người về phía con bé, bọn nó đã...đã...đã...đã...
...kiss ko?
Thực ra cũng ko gọi là kiss. Kiss gì mà kéo dài đúng chưa đầy 0,5 giây, cụt cả hứng. Con bé ấy chạy đi, thằng Jun đóng băng (đúng là cặp đôi buồn cười!). Mà thôi, vs bọn nó thì đây là bước khởi đầu tốt lắm rồi. Cố lên Jun ơi!
Hi hi hi...để xem tao sẽ lấy đc của mày bao nhiêu từ bức này...mà từ từ đã, phải đi photocopy đã chứ!
...
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Jun's POV:
Haizzzzzzzzz...(dài thía!)
Tôi ngồi trong bar, thở dài 1 cái đến não cả lòng. Ngay lập tức, Shin vs Hyuuga lao tới. Nhìn bộ dạng bọn nó là biết ngay nổi máu "tò mò" rồi, nhưng tôi thà tự tử còn hơn "chia sẻ" cho bọn nó biết nỗi khổ trong lòng tôi hiện giờ. Tôi vừa mới kiss con bé đó. Thực ra cũng chẳng gọi là kiss, chạm môi thôi thì đúng hơn. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi...thế nào nhỉ, rùng mình! Mặt cũng hơi hơi đỏ nữa. Ê, đừng có hiểu lầm, ko bao giờ có chuyện tôi đi chủ động hôn nó nhé (dù đúng là nó có xinh thật), hoàn toàn là nhờ cái dây của cái hộp game chết tiệt, phải gọi bố mẹ phá sản cái công ty đấy đi mới đc, đã bói sai bét (tg: đúng phết mà; Jun: (lườm cháy mặt)) lại còn làm dây rõ dài, vướng chân người ta, đã thế lại còn làm người ta xxxx con bé đó nữa (tôi thậm chí còn ko muốn nói từ đó). May là ko có ai nhìn thấy, ko biết làm thế nào để giải thích cho nó đây? Khéo nó còn tưởng tôi đang định quyến rũ nó, cưa cẩm nó,...blah blah blah. Haizzzzz...khổ thật...bây giờ mà có ai để tâm sự đc nhỉ? Người duy nhất biết về cái xxxx là con bé đó, nhưng tôi nghĩ nó thậm chí sẽ ko để tôi đến gần đâu, huống chi là "tâm sự", "chia sẻ" về cái xxxx đó. Haizzzzzzz (phục ghê, 3 lần liên tiếp!)
- Ê Shin, mày vs phù thuỷ thế nào rồi? (phù thuỷ = Yuri)
- Con nhỏ đó hả? Khó chịu ko thể tưởng luôn. Nó mắc hết mấy cái bẫy của tao nhưng tao cũng mắc hết mấy cái bẫy của nhỏ. Đang suy nghĩ mấy cái bẫy mới để trả thù đây! (gân cốt bắt đầu nổi lên)
- Mày vs con bé đó hợp quá còn gì!
- Mày...Ai đời hôn thê của mày đó, liệu mày dạy dỗ lại đi!
- Hôn thê tao ko bao giờ như thế, phải hoàn mĩ toàn tập chứ ko ai lại chẳng đc cái gì ngoài khoản trêu ngươi người ta như con nhỏ đó đâu!
- Như bé Hanie hả? (ờ nhỉ đúng rồi!)
- Cô ta... (cứng họng luôn!)
Cô ta đúng là hoàn mĩ thật. Giờ mới nhớ, lúc chạm môi cô ta dù chỉ 0,5 giây nhưng cũng cảm nhận đc phần nào...phải công nhận đôi môi cô ta rất...
*đỏ mặt*
- Ê Junnie đỏ mặt kìa! Nhớ bé Hanie hả?
- Mày thôi đi! (càng đỏ mặt hơn)
- Ờ mày ra chỗ khác nghĩ kế trả thù phù thuỷ đi Shin, tao có việc muốn hỏi thằng Jun.
Ơ, lạ nhỉ, thằng Hyuuga có việc muốn nói? Việc này hiếm có đây, nhưng sao tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành vs nụ cười rất chi là "Cáo già ta đây gian xảo" của hắn nhỉ?
- Jun, mày trả bao nhiêu cho tấm này?
Nó giơ lên 1 bức ảnh chụp tôi vs con nhỏ đang xxxx!!!!!!! Oái oái oái...có nghĩa là...thằng Hyuuga chưa đi mà còn nán lại và kịp chứng kiến cái xxxx đó sao???!!!! Nó còn chụp cả ảnh nữa!!! Và có vẻ như đây ko phải bức duy nhất, cái điệu cười ranh ma của hắn như đang tỏ vẻ "Chú mày cứ yên tâm, ko đời nào đây là bản duy nhất!" vậy. Thôi chết đời tôi rồi...!
- Mày...mày...mày...thôi đc rồi, 1000 đô?
- Chưa-đủ!
- 1500 đô? (bắt đầu nhỏ mồ hôi)
- Còn-mơ-đi!
- 2...2000 đô? (mẹ ơi con chết mất!)
- Oke! Đưa "xiền" đây! (hehehe ta giàu rồi!)
- Hức...hức...tiền ăn vặt tháng này của tao...(rút tiền ra đau như rút khúc ruột)
Ôi Trời ơi, giờ thì gần như rỗng túi. Cái thằng Hyuuga chết tiệt, vét sạch ví tiền của mình dù tháng nào tiền tiêu vặt của nó cũng xấp xỉ 2000-3000 đô. Ko biết nếu hắn đi đòi con bé quản gia có bị nó đánh cho tơi bời ko nhỉ? (anh chỉ mong muốn điều đó thôi đúng ko?)
- À mà có 1 chuyện, con bé ấy sắp chuyển đến trường mình đấy!
- Trường mình? Ý mày là Hakuou? Mày đùa àh, ở đấy học phí cao như muốn giết người, con bé ấy kham nổi hả? Hay là bố mẹ tao?
- Con bé ấy đạt học bổng toàn phần, đc chu cấp 100% tiền học phí, tiêu vặt, vân vân.
- Nó đc bao nhiêu điểm thi vào vậy? Trung bình 3 môn?
- 105/100! (sốc chị này quá, vượt mốc tối đa những 5đ lận!)
- Nó có hối lộ ban chấm điểm ko đấy?
- Mày nghĩ khả thi àh?
- Vậy...nó vào lớp nào?
Lại 1 dự cảm chẳng lành. Sao tôi có cảm giác nó sẽ vào...
- Lớp ta đó. Sẵn sàng đón chào đi nhé! (cười gian)
Ôi mẹ ơi...
Cạch! Vừa nhắc đến là xuất hiện ngay, con bé quản gia đó. Nó lườm tôi 1 cái toé lửa nhưng ko nói gì, chỉ bảo tôi về nhà chuẩn bị đi học ngày mai. Có vẻ nó chưa biết chuyện thì phải.
- Cô học cùng lớp tôi đó!
- Cái gì cơ?
Hê, đúng như dự đoán, nó sốc đến đông cứng lại, ko nói đc câu nào luôn. Ko biết năm học này...sẽ thế nào đây...
...
Hana's POV:
8h55.
- Kyaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muộn mất rồi!!!!!
Tôi vội bật dậy khi biết hiện tại là mấy giờ. Ối trời ơi, tối hôm qua tôi bận suy nghĩ sáng hôm nay sẽ mặc gì mà quên mất cả đặt báo thức. Mà hình như...9h là vào lớp thì phải?
Tôi lao xồng xộc vào phòng vệ sinh và ra khỏi đó trong 25 giây đã đánh răng, rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Mất thêm 35 giây nữa vứt tạm lên người một chiếc áo len đỏ với áo gi-lê đen, quần jean đen và một cây bốt đen. Chẳng có thời gian mà xuống nhà mở cổng, tôi chạy ra ban công, tựa tay lên bờ tường và nhảy xuống (tầng 2 đó các bạn ơi!), ra khỏi cổng chỉ trong nháy mắt.
Khổ quá, cái xe đưa đón đi trước rồi, thật là...thằng Jun sao ko gọi tôi dậy chứ? (em tưởng chị khoá cửa phòng, ngủ say như chết?) Lại còn giành xe đi trước chứ? Thôi đành bắt xe buýt vậy! Mà thôi...chạy luôn cho nhanh!
Tôi đang định chạy thì bỗng nhiên có 1 cái Mercedes đen bóng vù đến trước mặt tôi, cửa mở ra. Tên cậu chủ đang ngồi trong đó. Từ từ đã nào...bây giờ là 8h56, đáng lẽ ra anh ta phải ở trường rồi chứ?
- Sao...anh lại ở đây?
- Lên xe đi!
Tôi nhảy lên xe. Cửa đóng lại, chiếc se từ từ chuyển bánh. Đi rất trơn tru, êm, nhưng mà...chậm vậy? Cứ như đang đi nghỉ mát vậy! Bây giờ đã 8h58 rồi!!! Muộn chết mất! Vậy mà mới đi đc có vài trăm mét!
- Này, anh cho xe đi nhanh hơn đi!
- Để làm gì? (tỉnh bơ)
- Muộn học đấy! Nghe nói muộn thì cổng trường sẽ đóng, ko cho học sinh vào nà học phí vẫn thu như thường đấy!
- Cô nghĩ tôi là ai?
- Là Jun, sao?
- Ý tôi là, bố mẹ tôi là ai? Là cổ đông lớn nhất của trường Hakuou, tiếng nói có uy hơn cả Trời đất, cô thực sự nghĩ mấy người gác cổng dám nhốt tôi ở bên ngoài sao? Tôi đã đi muộn thế này vài trăm lần rồi, cô khỏi lo...
- KHÔNG!!!!!!!!!!! Tôi ko muốn như thế đâu! Bác tài ơi, bác lái nhanh lên 1 chút!!!!!!
Tôi ngó lên: Ôi trời, bác tài đang ngủ ngon lành trên vô lăng, đặt chế độ lái động. Hừ, đúng cái ông già lười, tôi liền cho 1 cước bay ra khỏi ghế xe. Ngay sau đó, tôi ngồi vào vị trí đó. Tưởng gì, chứ lái oto...
- Ê! Cô làm gì vậy! (rơi mồ hôi)
- Thắt dây an toàn vào nhé! (nháy mắt)
Cạch! Lên số, đạp côn, chân ga,...
Víuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc Mercedes đen phóng như bay trên phố, gần như nhìn thấy cả 1 cái đuôi lửa dài phừng phừng ở đằng sau.
Kí ttttttttttttt!!!!!!!!!
Đang đi máu lửa, tôi vội vàng đạp phanh. Oh no, tắc đường!!!!!!! Tôi vội nhảy ra khỏi xe. Tắc thế này thì không đi đc rồi, tôi kéo theo cả tên Jun đang chóng mặt sao bu đầy đầu sau cú phi toé lửa của tôi. A! Tôi nhìn thấy 1 chiếc xe công thức 1. Thế là "Bốp!". Tôi đập 1 cái vào mặt thằng Jun rồi đẩy nó lên chiếc xe. Ngay tức khắc, chiếc xe rồ lên, phóng về phía trước mặc cho chủ nhân đằng sau đang **** bới tung cả lên.
Vù...ù...
Chỉ trong chưa đầy 60 giây, chúng tôi đã gần đến nơi. Nhưng đồng hồ đang đếm ngược: 3...2...1, và cánh cổng màu bạc đóng sập lại. Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai "thiếu thông minh" đến độ dừng xe và xuống bảo bác vệ "Mở cửa cho cháu bác ơi!" hay "Lão già kia, mở cửa ko thì bảo!". Thằng Jun vs tôi, hay nói cách khác những người "ko thiếu thông minh", hiểu ý nhau ngay tức thì, chỉ 1 cái nháy mắt, chiếc xe ban đầu đã nhanh vun vút lại tiếp tục rồ ga mạnh hơn nữa, nhằm thẳng cánh cổng mà lao tới.
Vù...ù...!
Đây người ta gọi là "tung cánh bay lên" đấy, tiếc là ở đây đôi cánh của chúng tôi lại là 1 em công-thức-1 đen bóng có sơn hình đầu lâu vọt bay qua cánh cổng cao 3 mét chễm chệ trước mặt, hạ cánh ở ngay giữa sân trường đông đúc đang chờ đợi chúng tôi. Cộng thêm làn khói trắng do cú chạm đất ko-phải-là-nhẹ-nhàng-cho-lắm, cứ như là...2 bọn tôi bay từ trên Trời xuống vậy!
Khụ khụ...sao ở đây nhiều người dữ vậy, kia là Hyuuga phải ko, a cả Shin, Yuri nữa. Xung quanh chắc toàn bọn nhà giàu, nhìn mấy cái nhẫn kim cương, vòng bạc, đồng hồ đá quý,...là biết ngay, cả mấy nàng "làm dáng" bằng cả tấn lớp trang điểm cùng nhiều lần "qua kéo vượt dao" ở trung tâm dao kéo nữa. Ôi mẹ ơi...như thế này đứng cạnh bọn nó thì tội nghiệp (bọn nó) quá: "Tôi đây vẻ đẹp tự nhiên, mấy nàng dao kéo có điên mới bằng!"!
- Chào buổi sáng anh Jun!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 con bé tóc đen xoã ngang vai, đôi mắt đen láy rất đáng yêu vs đôi mà phúng phính hồng như chỉ muốn véo lon ton chạy đến. Tên cậu chủ hơi lùi lại nhưng vẫn ko tránh đc cái ôm đầy-tính-bạo-lực của cô bé đáng yêu:
- Anh Jun!!!!!!!! Bé Hiyoko nhớ anh quá!!!!!!!!!!
Jun hình như đang cố thở, sau đó mới giơ tay lên nhẹ xoa đầu cô bé:
- Hikaru, en không cần phải bạo lực thế đâu!
- À tiện thể em nói luôn anh Jun: em vừa được giải Nhất giải đấu Judo toàn quốc đó!! Giờ thì anh đừng lo: có đứa nào bắt nạt anh em sẽ trừng trị nó hẳn hoi!!!!
- Ha ha ha... (cười như mếu)
Haizzzz...ko biết có phải tôi hay ko mà con bé tên Hikaru này dễ thương đến mức người ta ko thể nào giận nổi. Bọn dao kéo kia cũng mắt long lanh nhìn Hikaru: "Dù biết anh Jun chỉ thiên vị mỗi mình nó nhưng mà sao chị Hikaru đáng yêu quá đến ko thể đánh ghen nổi!". Ôi, nếu mà cô bé này mà cặp vs tên cậu chủ ác quỷ của tôi thì thật là...khéo tất cả đàn ông trên thế giới này đều đứng lên ngăn cản mất. Cứ như ta dâng 1 con thỏ non còn-sống cho 1 con sói đang-đói vậy.
- Nếu vậy...chị này là ai?
Tự nhiên tất cả đồng loạt chuyển hướng chú ý sang...tôi! Bọn dao kéo thì ko còn vẻ mặt long lanh nữa mà giờ là vẻ...sói đeo mặt nạ nai thì đúng hơn. Hix hix...tôi quên mất, nhìn con bé Hikaru mà quên mất là tôi phải chạy. Giờ thì nói thía nào đây...
- Cô ta hả? Quản gia của anh đấy!
ĐÓNG BĂNG. Tất cả mọi người đóng băng tại chỗ ở từ ngữ "quản gia" trừ tôi, anh ta, Hyuuga và Shin. Ha, phản ứng đúng như dự đoán. Chả lẽ năm nay tôi lại..."Đơn thân độc mã, độc cô cầu bại, 1 mống bạn cũng ko có." sao? Hức hức...thế mà cứ tưởng về Nhật thoát được Ruka thì sẽ tìm đc vài đứa bạn, năm nay lại đến lượt anh ta sao? Phải chăng...bọn con trai tóc vàng là khắc tinh của tôi sao? Tôi cũng tóc vàng kia mà...!
- Ê, lên lớp đi! Jun, Hana, lên!
Hyuuga cất tiếng phá tan lớp băng -100 độ. Nhưng lại tạo thêm 1 lớp băng mới: "đại công tử siêu lạnh lùng Hyuuga gọi *tên* con bé quản gia của Jun!!!! Ối trời ơi, sao mọi người bây giờ thích soi mói người khác quá vậy!
Năm học sẽ rất "gian nan" đây, ko biết đc điểm TB 105/100 ko nữa...
...
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Cộp cộp cộp!
Tôi từng bước đi trên hành lang trở về lớp. Đã đc 1 tuần kể từ khi nhập học. Và từ đấy đến giờ đã có 1 số chuyện xảy ra.
Cạch. Tôi bước vào lớp, bỏ ngoài tai đủ mấy lời đồn đại củ mọi người ở bên ngoài như "Ê, có phải cái con bé đã quyến rũ anh Jun ko?" hay "Con bé đó đấy, cái con bé đã giở bùa chú gì đó mà anh Hyuuga nghe răm rắp theo lệnh đó!" (có ra lệnh đâu mà nghe răm rắp chứ?) hoặc "Nó kìa, cái con bé bắt cá 2 tay hai anh Jun & Hyuuga đó!". Những lời thế này đã quá quen đối vs tôi rồi, mỗi ngày lại còn có 1 kiểu mới mới sợ, từ cái ngày khai giảng "vượt cổng" đó. Ở trong lớp cũng hay: 
- Ê, Hana, lại đây!
A, là Hato. Bạn tên Jun đây, nhưng anh ta đỡ đáng ghét hơn. Ít nhất anh ta cũng ko khó chịu bằng và dễ bảo hơn (chị coi anh ấy là pet ak?). Nhưng đôi lúc có những câu đùa ko vui vẻ 1 tí nào.
- Cậu sướng nhé - mới 1 tuần đầu mà đã nổi tiếng khắp trường là "nữ hoàng" nhờ cưa đc cả 1 anh chàng hotboy quyền lực nhất trường. Cậu làm thế nào mà hay vậy?
Đấy, như câu này là 1 ví dụ. Sao mọi người cứ tin vào mấy lời đồn thổi linh tinh ko rõ căn cứ của những người xung quanh nhỉ? Còn Hato thì biết rõ chỉ là "tin đồn" rồi mà sao lại nói người ta như vậy? Chắc anh ta ko biết giá trị "cuộc sống" thì phải? (chị định làm gì vậy?)
- Hato, có muốn ăn *** ko vậy? 
- Ơ...đùa thôi mà...Nhưng mà cậu khỏi lo, nếu bọn fan fiếc kia định làm gì cậu thì chưa cần đến sự can thiệp của 2 tên kia thì bọn lớp mình đã "xử lí" bọn chúng rồi!
- Chậc, ai bảo bọn nó học ngu quá, phải kèm cặp "tận tình", thế là thành ra bọn nó cứ coi mình như "nữ hoàng" vậy!
Thực ra mà nói, gọi tôi là "nữ hoàng" cũng ko sai; để tôi kể cho mọi người mà nghe:
Ngày khai giảng, có 1 bài kiểm tra chất lượng. Vẫn như mọi lần, tuy phong độ có bị sút giảm chút ít (do mấy cái tin đồn) nhưng đẳng cấp vẫn luôn...là nhất: trung bình 3 môn 105/100. Ngay sau đó, 1 lớp gia sư tại-trường đc mở vs cô giáo dạy ko ai khác là tôi!!! Lớp học - quả thực là 1 thử thách - khi cứ 5 giây sau khi tôi giảng xong cái gì là gần như 3/4 số học sinh giơ tay hỏi...90% nội dung tôi vừa giảng. Tên Jun thì lạ nhất, học hành cũng tử tế nhưng vẫn tham gia lớp mặc dù điểm cao hơn mức trung bình; giữa giờ lại còn đưa cho tôi...lọ thuốc ho đặc trị! Chậc...dù vẫn tức hắn cái vụ xxxx nhưng phải công nhận lọ thuốc ho đó khá là có tác dụng, làm cổ đỡ rát hơn hẳn. Trong giờ hắn lại còn cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi phát sợ!
Nhưng sau đó, thì tôi rất là phổng mũi: cả lớp tôi tất cả đều đc hơn 90/100 điểm trung bình, bõ công tôi đứng hét đến khản cả cổ cả buổi, lại còn doạ dẫm bọn nó nếu ko học nữa. Và kết quả là mấy gia đình nhà giàu đó vì thấy kết quả học tập con mình cao chót vót (90/100 điểm trung bình là cao lắm đó!) thì đã quyết tâm "nới lỏng an ninh quốc gia" và đồng ý cho bọn nó đi chơi. Thế nên bọn kia biết ơn tôi lắm. Nhưng có lẽ tôi sẽ cực ủng hộ bọn nó nếu như mô-típ của bọn nó ko phải "Vì cô giáo Hana x Jun, quyết tâm diệt trừ fan nữ!".
Haizzzz...tôi lại thở dài, lần thứ n trong tuần. 
- Chẳng thể hiểu nổi, ko biết mọi người nghĩ gì khi ghép tớ vs tên Jun đó nhỉ? Hyuuga thì còn đc; cậu ta vừa thông minh, tài giỏi, hoàn hảo, cái gì cũng biết, lại còn uống rượu ngang ngửa vs tớ nữa (*cười*). 
- Thế còn Jun thì sao? (mắt liếc rất là "gian tà")
- Cậu ta hả? Vừa lười, kém thông minh, cái gì cũng ko biết, lại thiếu hợp tác, thích lừa gạt tình cảm con gái,...Nói chung là đáng ghét vô cùng tận luôn!!! (tuôn ra 1 tràng)
- Thế cậu có biết: ghét ko phải đối lập của yêu, mà là sự thờ ơ. Mà cậu vẫn *rất* (nhấn mạnh chữ "rất") quan tâm đến Jun, suy ra...
- Đừng có mà suy diễn, nếu cậu ko muốn tớ nhắc bài cho cậu! (liếc xuống cuốn vở toán)
- Sò ry mà. Thôi bây giờ tan học rồi, chủ nhật cậu rảnh đến quán udon chỉ bài cho tớ. 
- ... (liếc mắt vẻ "Cậu biết điều kiện là gì rồi đó!")
- Đc rồi, tớ đãi! (anh này cũng thông minh đó chứ!)
- Oke! Sáng chủ nhật nhé!
...
Jun's POV:
- Anh Jun!!!!!!!
Tôi đang nằm nghỉ ở ...trên cây thì bị tiếng gọi réo rắt (như thường ngày) của Hikaru phá đám. Chậc...Hikaru, em quá trong sáng đến độ người ta khó mà từ chối đc, lừa 1 người như em anh cảm thấy...tội lỗi quá chừng. Nhưng ko sao, có Hikaru bọn fan nó ko quấy nhiễu tôi nữa, thấy nhẹ nhõm thật. Nhưng sẽ có 1 ngày, Hikaru tỏ tình (ý tôi là, làm sao có thể ko nhận ra đc chứ, rõ rành ra đấy! Hikaru mà ko có t/c cho tôi thì đúng là..."đời ơi sao lắm diệu kỳ!") và tôi chắc là phải từ chối thôi. Nếu nói đến tỏ tình, tôi đã gặp hàng trăm cuộc, nhưng chưa cuộc nào thành công cả. Sao tôi có cảm giác năm bay sẽ có 1 cái thành công nhỉ? Từ 1 ai đó...
Bốp!!! Tôi đang nghĩ đến ai thế này! Chết chết chết chết chết cha!!!!
Nhưng quả thật, dạo này đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật, mà toàn những chuyện đau tim mới sợ! (tại sao lại đau tim?) Hôm trước ko hiểu sao lại đến cái lớp học thêm. Tôi rảnh rỗi đến vậy sao? Nhưng tôi lại chẳng muốn để con bé đó lại 1 mình vs bọn lớp tôi. Dù biết nó thừa sức "knock out" tất cả nếu có đứa nào có ý định "đen tối" (dù sao nó đã đánh thắng hơn 500 người) nhưng tôi vẫn cứ muốn ở lại, rồi tự nhiên lôi lọ thuốc ho lên cho nó. Tôi...cứ như đùa vậy!
- Anh Junnnnn!!!!! Xuống đây em bảo!!!! ("em bảo" hay "chị bảo" vậy?)
- Xuống đây xuống đây!
Chẹp, đúng là 1 đứa em gái phiền phức!
- Anh Jun, chủ nhật tuần này anh đi đến quán ăn này cho em nhé, mì ở đấy ngon lắm! Tiện thể...giúp em đống bài tập này luôn! Nhé?
Tuần này tôi cũng rảnh, thôi thì đồng ý vậy. Dù sao...con bé đó có vẻ cũng sẽ ko ở nhà đâu...(tôi đang buồn vì cái gì vậy nè?)
- Được rồi, vậy hẹn em lúc 7h.
Chẹp...buồn ngủ quá...ôi, chuông vào lớp rồi sao? Tôi ko biết từ khi nào đã có cái thói quen "ko trốn học, ko cúp tiết" vậy? Lại còn có cả thói quen quan sát 1 người bí mật ở sau lưng nữa, cứ như mình là "người hâm mộ bí mật" của người đó vậy. Hây, tôi đang nghĩ gì vậy? "Người hâm mộ"? Thôi đi, con bé đó thì có gì mà hâm mộ chứ? (anh tự nhận hả?). Dù đúng là nó có xinh đẹp, học giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm đc,...nhưng mà nó...ặc, giờ mới nhận ra là ngoài cái tính hống hách của nó (vs mỗi mình tôi) thì ko thể tìm được điểm xấu nào của nó cả!
(mắt lại bắt đầu liếc về phía người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó)
- Ê mày, ngắm nó mãi ko thấy chán hả? Lộ liễu quá đó!
Ối.Trời.Ơi. Thằng Hyuuga!!!! Giật thót cả tim! Mà cái thằng này...chết tiệt, tôi (lại) đang ngắm nó sao? Lại 1 cái thói quen ko-biết-từ-đâu-ra tự nhiên xuất hiện. Haizzz...phải bỏ ngay, bỏ ngay!!!!
- Sao, trúng tim đen rồi hả? (cười khẩy)
- Trúng...trúng cái con khỉ! Mày thích hù chết người ta sao mà từ đâu lù lù xuất hiện như con ma vậy?
- Chẹp...ko thật lòng vs bản thân là hok tốt đâu, Jun ạ! Mà tao nghe nói, chủ nhật tuần này, Hana đi *chơi* (nhấn mạnh chữ "chơi") vs thằng Hato đó!
Đi chơi? Vs thằng Hato? Nó...
Tôi tự nhiên đứng bật dậy. Thằng Hyuuga nhìn tôi như thể nó đã đoán trước đc rằng tôi sẽ như vậy. Tôi chạy ra chỗ nó đang ngồi, chỉ bài cho mấy tên xung quanh. Nó có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi chạy đến từ bao giờ. Nhưng điều đó ko quan trọng; tôi nắm lấy tay nó và kéo vụt nó ra ngoài trong ánh nhìn "Cuối cùng ngày này cũng đến!" của mọi người (khi về phải cho cái bọn này 1 trận!).
Ra đến góc hành lang (dĩ nhiên là ko có ai), nó giật tay ra khỏi tay tôi, thở dốc sau 1 đoạn chạy dài (bị kéo đi khá-là-hung-bạo) rồi vụt quay đi. Tôi ngay lập tức (lại) nắm lấy tay kéo lại:
- Ê, đợi đã!
- Để tôi đi!!!!!
- Cô ghét tôi thế sao? Có việc muốn hỏi cô mà! 
- Thế anh có ghét tôi ko?
- Có! (chắc nịch, đảm bảo luôn!) [anh nói cứ như ko ý nhỉ?]
- Thế thì đừng hỏi tôi làm gì!!!
- Cô có đứng lại ko thì bảo, hay là tôi cắt lương cô vì "ko chịu nghe ý kiến của cậu chủ" hả?
- Anh có cắt đc ko mới nói! 
- Thế cô có muốn mạo hiểm ko?
- ...Thế anh muốn nói gì? Nói trong lớp ko đc hả?
- Chẳng biết nữa, tôi nghĩ là nói trong lớp ko đc thôi!
Công nhận, tôi mà nói điều này trong lớp thì ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Cô...thích Hato hả?
Sặc! Chính tôi cũng cảm thấy sặc sụa câu nói của mình. Tôi vừa nói gì vậy? Nghe cứ như...cứ như...tôi đang ghen vậy!
- D...dĩ nhiên ko rồi! Anh đừng có đánh đồng tôi vs mấy lũ hám trai mà anh hay gặp! 
- Được rồi, cô khác lũ đó, đc chưa? Vậy thì cái vụ "đi chơi" chủ nhật tuần này là sao thế? 
Đúng là càng nghe càng thấy giống 1 lời "tra hỏi" của bất cứ con người đang ghen nào. Chả lẽ...tôi đang ghen? Nhưng là vs ai? Và là vì ai?
- Đi chơi? Chậc, đúng là đồn thổi. Đi học mà, anh ta đãi tôi ở cửa hàng mì! Chơi cái đầu anh ý! Anh đúng là dễ tin người quá đó!
- Đi học? Ăn mì? Ờ...có vẻ tôi dễ tin người thật!
Có phải tôi vừa thở phào nhẹ nhõm ko?
- Mà anh quan tâm làm cái gì?
- Tôi...chịu! Ai mà biết đc! (tg: đến thua vs anh!; Jun: nói gì cơ?)
- Anh đúng là...thôi, tôi vô lớp đây!
- Này! Tôi nói 1 câu nhé: làm ơn...đừng tạo scandal nữa đc ko? 
- Scandal? Tôi đâu có MUỐN tạo ra nó, nó tự sinh ra đó chứ!
- Thế thì cô đừng có tạo cơ hội cho nó sinh ra!
- Tức là sao?!!
- Tức là, cô làm ơn...tránh xa, ko...giữ khoảng cách, càng ko...ôi trời đất ơi, nói chung là, cô làm ơn đừng có tạo cơ hội cho scan dal sinh ra nữa, khổ tôi lắm!!!
- Anh cứ kệ đi, mình phản ứng là tự nhận, anh hok biết ak?
- (giờ mới biết)...Ờ nhỉ! Thôi vậy, cô về lớp đi!
- (này, anh gọi tôi ra đây đấy nhé!) Nếu vậy thì anh gọi tôi ra, mà ko, kéo tôi ra, chỉ để như vậy thôi sao? (chị mong anh ấy làm gì?)
- Chắc...là...thế...
- Chẹp, đúng là...(...điên!)
Đơn giản, tôi ko thể nói cho cô ta lí do thực sự mà tôi gọi àh quên kéo cô ta ra được, đơn giản vì...chính tôi còn chẳng biết lí do đó là gì! Haizzz...càng ngày tôi càng nghĩ tôi đang dở người đi, cứ nhớ trước quên sau thế này...!
Chủ nhật...chủ nhật...có phải cô ta sẽ đi đến 1 quán mì đúng ko?
...
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
6h40
Cạch!
Tôi đang ngủ thì cánh cổng mở ra làm tôi tỉnh ngay lập tức. Thực ra thì hok phải là tiếng cổng mà là tiếng gọi í ới đúng chất "Hato" vang lên đến tận tầng 3, mà tôi đang ở tầng 2:
- Ê ê ê! Hana a a a! Xuống anh đưa đi i i i!
Thằng này có cái kiểu "a a a" thường rất hay sử dụng để tạo tiếng vang thì phải? Đã thế khi nào tôi cũng phải nghĩ ra 1 cái xì-tai riêng của mình mới đc! Mà từ từ đã, thằng đó đến đón con bé ấy đi sao? 
Vụt! Xoạt xoạt xoạt!
Tôi lao ra ban công, ngó xuống:
- Ê Hato! Đến đón con bé điên hả!
- Mày định đi cùng hay sao mặc "diện" thế hả? (mắt cực gian)
- Tao...tao cũng có hẹn chứ bộ! (cái thằng này...!)
Giờ nghĩ lại, sao tôi ngu thế nhỉ? Tự nhiên sồn sồn lên mặc quần áo đầy đủ hết cả (rất đẹp đoá!) mặc dù những 20' nữa mới đến giờ, chỉ vì thấy thằng Hato đến đón con bé? Và có vẻ, tôi sẽ đi theo cùng? Làm sao thế nhỉ, đi cùng bọn nó làm gì, để bọn nó...thôi! Ko muốn nghĩ đến đâu!!! (Vì sao thế anh Jun?) Hừ...Thôi kệ nó! Chắc tôi nổi hứng muốn đi theo chọc bọn nó. Hơ...bình thường 1 tên mai mối như tôi đáng lẽ ra phải lẻn đi theo sau để xem tiến trình hoặc giúp đỡ nếu cần thiết chứ nhỉ? Haizzz...tôi lỡ đi theo mất rồi, thôi đành kiếm cớ khi nào lẩn đi vậy!
6h50 rồi. Thôi tôi đến điểm hẹn trước vậy, để 2 bọn nó một mình vs nhau...Cạch! Tiếng cửa mở, con bé ấy bước xuố...
....................................... (ko nói nên lời)
Tôi vụt quay lại, ôm mặt. Ối trời ơi!!! Lại như cái lần trước trên tiệc Pegasus, cái con bé này đúng là làm người ta đau tim mà! Tôi có thể cảm nhận rõ thấy da mặt mình đang nóng ran, và tiếng gì-đó đập bùm bụp bên tai (tg: tiếng gì vậy?; Jun: Ai...ai mà biết đc chứ...!). 
Bốp! Chát! Hự!
Sau hàng loạt cái toát vào mặt, cuối cùng tôi cũng "tỉnh", liền co giò định chạy đi thì...Oái! Hato! Sao tự nhiên lại giữ tao lại! Để tao chạy đi ko chết bây giờ...!
- Đi đâu mà vội thế? Gặp "con bé điên" đã chứ?
Tao gặp rồi! Lạy mày tha cho tao!!! Ặc...sao tôi ko nói được thế này? Con bé đó sau khi đóng cổng liền tiến về phía chỗ chúng tôi đang "giằng co". Lạy Chúa! Hôm nay nó trông...trông...trông...trông... Aaaaaa!!! Nói chung là đỡ xấu hơn thường ngày!!! Thế sao tôi lại điên điên như thế này!!! (hỏi như đùa)
Nó mặc một chiếc áo len màu đen, một cái áo khoác màu sữa và váy đen ngắn, tất chân màu xám và đôi bốt màu sữa giống như áo khoác. Nó đội 1 cái mũ đen be bé trên đầu nữa. Thật sự 2 gam màu trắng-đen hợp vs nó 1 cách kinh khủng. Thế sao mà thằng Hato vẫn sống đc nhỉ? (anh phải hỏi tại sao anh lại điên lên như thế chứ) Haizzz...đúng là...người ngoài hành tinh mà! 
- Hơ...Anh cũng đi cùng hả? Chẳng lẽ anh... (ánh mắt nghi ngờ)
- Tôi...tôi làm sao??? (rùng mình)
- ...anh có bài tập muốn hỏi?
- ...???
- Thế mà ko nói trước, ở nhà tôi chỉ luôn cho! Thôi đi thì đi cùng luôn vậy?
Ặc ặc ặc, cái con bé này nói 1 lèo luôn, hết cả cớ mà biến mất của người ta. Ko đc, tôi đang hẹn Hikaru cơ mà, bây giờ đã 6h55 rồi!
- Tôi có hẹn! Tôi phải đến quán mì Udon cơ, thôi bai nhé!
- Chúng tôi cũng đang định đến đó mà! (tỉnh queo)
- Hơ...hả???!! Quán mì...chết tiệt! Trùng địa điểm sao?
- Trùng thật hả? Hay thật. Thôi đi thôi, càng tốt! (tại sao lại "tốt" hả chị?)
Có...có phải nó vừa cười ko? Đã ai bảo vs nó là nụ cười của nó rất đáng sợ chưa? (ý anh đáng sợ là sao?) Tôi còn ko dám nhìn thẳng vào mặt nó luôn, ko hiểu sao... Chả lẽ tôi bị say nắng?
Hix, thôi đành ra sao thì ra vậy...!
Đến quán mì, phù! Hikaru vẫn chưa đến! Thôi để bọn nó ở lại đây, tôi trốn thôi!
- Ê chọn bàn này đi Hana!
- Gọi Udon bò hầm nhé, món tủ đó!
- Oke! 1 bò hầm em ơi! Anh nên ăn gì bây giờ nhỉ?
- Ăn cái sườn ninh đi! Hôm nay có giảm giá!
- Em nghĩ nhà anh nghèo lắm hả?
- Ờ thì...thôi kệ gọi đi!
Nhìn con bé đó vs Hato, cười nói rất vui tươi, thế mà vs tôi thì cứ tí đã cãi nhau. Tôi...chắc ko nên ở đây, hừ! Thậm chí còn chẳng ai quan tâm đến tôi nữa (anh đang dỗi ak?). Thế thì tôi biến luôn đi cho xong!
Tôi bước chân ra ngoài cửa, đúng hơn là "dậm chân" bước ra cửa (như 1 em bé chính hiệu). Hikaru đến rồi. May quá ra kịp. Thôi đi luôn, đi khỏi cái quán mì này đi! (sao vội vậy?)
- Ê đứng lại đó!!!
Oái...ai (lại) kéo tay tôi vậy? Từ từ đã, đây ko phải Hato! Mũ đen, áo trắng, váy đen, bốt trắng,...ko phải là con bé thì là ai? Nó làm gì vậy, sao lại chạy theo tôi, chẳng lẽ...
Ê ê, đừng có mà mơ mộng để rồi ăn dưa bở nghen! Mấy lần rồi đó, ko thể tin con bé này đc! Nhưng sao nó cứ làm tôi suýt ăn phải "dưa bở" là sao nhỉ?
Nó cũng đang ghé sát người vào tôi nữa...
- Tôi...tôi đi cùng anh có đc ko? Làm ơn...!
Oái...thế này là thế nào? Ăn dưa hay là ko đây? 
...
 

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Hana's POV:
- Nào...cô có điều gì cần phải nói ko?
Tên cậu chủ gườm gườm nhìn tôi hỏi. Hix...tôi biết ngay mà...
10 phút trước tại quán mì:
Hix...khổ quá. Đang định ăn bát mì udon bò hầm nóng hổi thì tự nhiên Miki đi đến làm tôi phải dừng lại. Nhưng tưởng chào xong thì ăn đc luôn ai ngờ...Miki & Hato có biết lẫn nhau!!! Họ gặp nhau đến 3 lần trong 1 ngày lận! Haizzz...sao tôi ước tôi chưa bao giờ biết đến cái câu danh ngôn nổi tiếng của mấy mangaka shoujo nhỉ? Sao, mọi người ko biết là câu gì sao?
"Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai chỉ là tình cờ, nhưng lần thứ ba chắc chắn là ĐỊNH MỆNH!"
Hức...trông họ còn có vẻ hơi ngượng ngập khi nói chuyện vs nhau nữa chứ...huhuhu...(máu mai mối nổi lên) phải để họ ở lại vs nhau... Nhưng còn bát mì!!! Tại sao lại là lúc này!!! (hét lên trong đầu)
Tôi quyết định rồi, phải quyết định ăn mì!
- Miki ơi, tự nhiên tớ thèm ăn Ramen quá, thôi cậu ở lại ăn hộ bát Udon của tớ vs Hato nhé!
Và dĩ nhiên, 1 trong những bài học cơ bản nhất của những bà mối: đừng đợi mục tiêu suy nghĩ, hãy tự quyết định! Tôi ngay lập tức túm lấy túi chạy ra khỏi chỗ. Nhưng theo cảm tính, tôi đoán chắc rằng là 2 kẻ kia đang chạy theo tôi, vs quyết tâm ko-cho-phép-tôi-bước-chân-ra-khỏi-cửa-hàng như ngọn lửa phừng phừng trong mắt. Thế nên tôi ko nghĩ việc tôi có thể lẻn ra khỏi cửa hàng là khả thi nếu tôi đi 1 mình! Từ từ đã...tên cậu chủ kìa!!!
Ax!! Bọn họ đã đuổi đến nơi mất rồi!!! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!!! Thôi đành liều vậy!
Thế là tôi làm cái điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy. Mắt tên cậu chủ tròn dẹt ra như viên bi vậy. Mặt anh ta cũng hơi hơi đỏ...cái gì? Hơ...chắc tôi nhìn nhầm. Nhưng đúng là có tác dụng: Hato ngay lập tức dừng lại và kéo Miki lùi lại núp sau bụi rậm (chắc tưởng bắt quả tang đc tôi "đánh lẻ" vs Jun). Tôi cố hạ giọng, nói càng nhỏ càng tốt, tưởng như cái lời cần-phải-nói đang mắc kẹt trong họng tôi (ặc ặc...ko thở đc...!):
- Tôi...tôi đi cùng anh có đc ko? Làm ơn...!
Hix...làm ơn hiểu cho tôi...!!! Làm ơn...đưa tôi ra khỏi đây!
Oái! Kéo thì cũng từ từ thôi chứ! Đau quá đó! Và đâu cần thiết phải...nắm tay kéo ra chứ! Gọi người ta đi theo cũng đc mà! Đã bao giờ có ai...kéo tôi đi thế này đâu! (đã có ai đủ gan dạ để làm việc đấy chưa nhỉ?) Thế sao mà tôi ko cho anh ta 1 phát vào mặt như tôi thường làm nhỉ?
Ra khỏi cửa hàng rồi, may quá! Thoát nạn! Tôi quay lại, tên cậu chủ đang nhìn chằm chằm tôi.
- Cô có điều gì muốn nói ko?
Hức, biết là điều này sớm muộn gì cũng đến mà!
- Hato và Miki...Họ thích nhau, thế nên tôi k thể ở đó đc! Nhưng mà tôi ko thể 1 mình ra khỏi đó đc, thế nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Sorry nhé...!
- Thích nhau hả? Ko phải cô vs Hato (...) sao?
- Anh dễ tin người nhỉ?
- Cô thể hiện ra thế nào tôi cảm nhận đc thế ấy mà! Có hỏi thì hỏi cô ý!
- Anh đúng là...thôi kệ nó, nếu anh ko bận thì đưa tôi đi ăn mì đi!
- Nhưng mà tôi...
- Anh Jun! Anh đợi em có lâu khô...
Á! Cô bé hôm nọ! Cô ấy nói vậy có nghĩa là...
...tôi vừa chen ngang 1 cặp đôi HẠNH PHÚC ư?
Sao tự nhiên cái từ "HẠNH PHÚC" lại đc in hoa nhỉ? Và có vẻ...nó làm tôi hơi...hơi...hơi...hơi làm sao nhỉ? Tôi quên béng mất rồi! Nhưng vs tư cách 1 bà mối, nếu tôi dám ngăn cản 1 cặp đôi đang HẠNH PHÚC BÊN NHAU (cái từ này sao lại đc in hoa??) thì tôi đang phạm phải lỗi lầm tày trời! Phải chạy thôi!   
- Từ từ đã nào chị Hana! Hay chị đi cùng luôn đi!
Á á á á á! Tội tày trời! Tội tày trời! 
- Thôi ko cần đâu em ko cần đâu em... (toan chạy mất)
- Ko thì thôi; Hikaru, ta đi ăn ramen nhé? (mắt cực gian xảo)
Hơ hơ...cái gì cơ...???!!! Không không không...!!! Phải kiềm chế!! Phải kiềm chế!! Không đc để mong muốn thèm ăn mà phá vỡ luật lệ "Bà mối"!!! Không không...đc rồi...ổn rồi...tôi quyết định...
- Oke! Cho chị đi với!
Hức...nói chung, bát mì vẫn là quyền lực nhất!
...
Cạch! 
3 bọn tôi đi vào cửa hàng ramen thơm phức mùi măng và nước lèo (tg: wa - nhỏ dãi - ôi, thèm quá!). Ngay lập tức tôi chạy ra phía lấy phiếu gọi thức ăn (ở quán ramen phải làm thế này mới gọi đc đồ ăn). Thấy 2 người kia ngồi ở bàn lớ ngớ ko biết làm thế nào vì người hầu bàn cứ hỏi phiếu của họ, tôi cười khà khà. "Đúng là con nhà giàu!". Tôi liền lấy thêm 2 phiếu và đi ra chỗ họ đang lúng túng trước bàn tay xoè ra của người hầu bàn. 3 cái phiếu đc đặt vào tay người hầu bàn rất gọn nhẹ, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy sang bàn bên cạnh. 2 con người kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Tôi (lại) cười khà khà, nhưng ko chỉ ở trong lòng; lần này cả ở bên ngoài:
- 2 người đúng là...quen ăn buffet quá đến mức chưa ăn bên ngoài lần nào hả? Để chuyên gia "chỉ bảo" cho! 
- Ớ...thế làm thế nào để gọi món? (hoàn toàn ko để ý đến lời mỉa mai của tôi! Nhìn anh ta bây giờ thấy đến là tội nghiệp cho con nhà giàu!)
- Anh lấy phiếu ở đằng kia kìa!
- Thế vừa này chị gọi mì gì cho bọn em vậy? (lễ phép thế này thì chỉ có Hikaru mà thôi, đáng yêu quá đi!)
- 2 mì ramen măng và 1 ramen chân giò - cái chân giò là của anh!
- Ơ...sao cô biết là tôi thích ăn thịt chân giò?
- Thế anh nghĩ tôi là ai?
- Anh ngốc quá Jun àh, chị ấy là quản gia của anh mà. Chị ơi, ramen măng có ngon ko ạ?
- Măng ở quán này nổi tiếng tươi ngon đó, ăn vào bổ lắm em ạ! (ko phải bịa đâu, bổ thật đó!)
- Ê, đến rồi kìa, nhanh thật!
3 bát mì nóng hổi đc bê đến. Đúng ramen có khác, nhanh như chớp! Aaa...măng yêu quý của tôi...haaaa...thơm quá...!!! Ăn thôi ăn thôi ăn thôi!!!
Hikaru thì vừa ăn vừa khen tấm tắc, còn Jun thì ăn ngấu nghiến đc 1 lúc thì nhìn chằm chằm bát mì rồi nói:
- Ê...sao thịt chân giò ở đây có màu lạ vậy?
- Ở ngoài quán chứ đâu phải trong nhà hàng đâu, ăn đi!!!
- Cô đi mà ăn! Ơ...sao món măng của cô trông ngon quá vậy? 
- Này nhé, bát của anh ngon thế rồi, còn đòi gì nữa! Bát của anh đắt hơn đó!
- Đưa tôi bát của cô đi! Tôi trả tiền mà!
- Anh chắc chắn chứ? Ko hối hận? Có đùa ko đấy?
- Trông tôi như có vẻ đang đùa lắm àk?
- Lúc nào anh chả trông như vậy!
- Đừng có đùa nữa, đưa bát đây!
- Tự anh chọn đấy nhé!
Tôi cầm lấy bát anh ta đặt sang bên mình, còn anh ta với lấy bát của tôi. Tên cậu chủ đúng là lạ thật, trông ngon thế này mà ko ăn, đúng là con nhà giàu. Thôi kệ nó, tôi thường ăn măng, thôi hôm nay đổi khẩu vị 1 tí, chuyển sang chân giò vậy. Trông ngon quá đi!!! Chán, sao anh ta ăn nhanh vậy?
- Này, anh ăn nhanh vậy, còn có mỗi 1/3 thôi!
- Cô thì sao, kém cạnh gì đâu? Cô ngốn hết 3/4 rồi!
- Hihi...thôi ăn đi...!
Tôi cúi xuống ăn, tự nhiên nhận ra cái nhìn khác thường của Hikaru chĩa về phía mình:
- Chị...anh Jun...
- Sao thế em? (tỉnh như sáo)
- Chị vs anh ấy hay đổi thức ăn như thế này lắm ak?
- Ở nhà anh ta hay kén chọn thức ăn lắm. Chị bảo người hầu làm cho bao món ngon thì ăn có mỗi 1 tí, còn lại đổ đi. Chị vào tự làm bát cơm rang chị ăn thì lại đi xuống đòi ăn. Thế là đổi: chị ăn thức ăn của anh ta, còn anh ta ăn món chị nấu. Anh ta cũng rõ nhiều yêu cầu: mỗi ngày phải 1 món, phải nêm vừa miệng, trang trí đẹp mắt, món ăn ngon, đc nhiều người biết đến, đủ no,... May mà chị đc ăn thức ăn của anh ta, chứ nếu ko chị đến ko có sức mà chọn thực đơn cho hàng ngày!
- Chị vs anh ấy ở cùng nhà nhau ak?
- Thì quản gia mà em!
- Dù ghét phải công nhận nhưng thức ăn cô nấu ngon thật. Nhưng còn lâu mới bằng đc ngoài đây! (ăn ngấu nghiến)
- Anh đang ăn bát của tôi đó! Đã thế tôi khỏi nấu ăn cho anh nữa!
- Cô cũng đang ăn bát của tôi đó! Nếu thế cô đừng ăn sơn hào hải vị của tôi nữa!
- Hừ...!! Kệ anh đó! (tiếp tục cúi xuống ăn tiếp)
- ... (vẫn đang ăn, miệng đầy măng)
Cái tên đáng ghét, thôi tập trung ăn thôi, ramen chân giò ngon thật!
...
Tối đến rồi. Hôm nay trời nhiều sao thật! Sắp giáng sinh rồi...Không biết năm nay tôi có tặng quà cho ai không nhỉ? Hê...ko phải tự nhiên mà ở Nhật có cái truyền thuyết là nếu tặng sô-cô-la trong đúng thời khắc Giáng sinh cho người mình thích & chấp nhận thì 2 người sẽ ở mãi bên nhau. Năm nay...phải quyết tâm giúp cho Hato và Miki đến vs nhau. Vài hôm nữa phải giúp con bé làm sô-cô-la mới đc. Handmade mới là nhất chứ!
Còn tên cậu chủ thì chắc sẽ ngập trong sô-cô-la, phải chuẩn bị tinh thần dọn nhà mới đc. Sao mọi người cứ tặng cho hắn ta thế nhỉ? Hắn ta đâu có nhận đâu chứ? Dù cố gắng là tốt nhưng mà 1 tên như hắn có xứng để sống vs cả cuộc đời còn lại ko nhỉ?
Chẹp...đúng là phí phạm đời gái.
- Đang nghĩ gì thế hả?
Ối trời ơi, Chúa ơi! Làm gì mà doạ người ta gần chết mất luôn, tim nhảy ra ngoài luôn rồi đây! Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo thì ngay lập tức xuất hiện luôn mới sợ chứ!
- Hơ...nghĩ gì kệ tôi chứ!
- Hỏi thôi mà sao ghê thế!
Nãy giờ mải ăn quá ko nhớ, chứ tôi vẫn còn tức cái vụ xxxx (thậm chí ko muốn nói tên) lắm đó. Hừ...first xxxx của người ta đó, thế mà cứ làm như ko; mà quên mất, chắc đó phải là nụ hôn thứ n (n thuộc số nguyên, n >= 100) của anh ta chứ nhỉ. Tôi phải bắt anh ta chịu trách nhiệm mới đc. Hoặc cứ quên đi thôi. Nếu chịu trách nhiệm thì chả lẽ...bảo anh ta làm người hầu suốt đời cho tôi?
Thế thì có cách đó, chỉ cần tặng cho anh ta sô-cô-la trong Giáng sinh này là đượ...Oái oái oái???!!!!!! TÔI VỪA NÓI CÁI GÌ, XIN CÁC BẠN HÃY QUÊN HẾT ĐI, TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 PHÚT BỒNG BỘT MÀ THÔI!!!!!
Lạy chúa, con vừa nghĩ gì vậy? (Chúa: con vừa nghĩ đến việc tặng sô-cô-la cho Jun; Hana: Chúa chết đi! *ném trứng*)
Haizzz...tôi càng ngày càng có vấn đề về đầu óc hơn...Đúng là trong ngày Giáng sinh, đầu óc con người dễ bị ảnh hưởng bởi...chúa Jesus chăng? (Chúa: tha cho tôi! *lau trứng*)
Thôi kệ nó, quên đi vậy. Hiện giờ, tôi, tên cậu chủ và Hikaru đang ở trên con phố Nawashi. 1 con phố "bánh ngọt" chính hiệu, vs vô số các cửa hiệu bánh, kem, sô-cô-la,... Và nhất là khi Giáng sinh đang đến gần, con phố đông đúc hơn cũng là điều dễ hiểu. Lí do Hikaru muốn đến đây cũng dễ hiểu ko kém. Chắc là để mua nguyên liệu làm sô-cô-la, tặng ai thì mọi người tự hiểu. 
- Mọi người đừng cãi nhau nữa, vào cửa hàng này đi!
A, cái cửa hàng này, 1 cửa hàng sô-cô-la nổi tiếng ở Nawashi vs giá phải chăng vs sô-cô-la ngon đến đáng ngạc nhiên. Và dĩ nhiên, nó đang đông nghẹt khách, đúng như dự đoán.
- Em đùa ak? Anh ko muốn chết.
Ờ công nhận, anh ta mà vào chắc sẽ ko sống sót mà đi ra.
- Hơ...em nhầm, ra quán kia vậy!
Lại 1 cửa hàng nổi tiếng khác (đúng con nhà giàu), và cũng đúng như dự đoán, nó đông nghẹt (khéo còn hơn cái vừa nãy). Chúng tôi đi thêm được khoảng vài chục cửa hàng nữa thì...dừng lại vì quá sức mệt sau vài chục lần nhìn vào và...thất vọng vì có vô số người bên trong đang chen lấn lẫn nhau cố tìm đc món sô-cô-la của họ. 
- Mệt...mệt...tôi hận...sao bọn hotboy các anh lại...tồn tại trên đời...cơ chứ...!!!
- Đẹp trai...giàu có...hoàn hảo...đâu phải là...1 cái tội...ha...ha...ha...
- Làm...sao...mua được...sô-cô-la đây...
Hận thật. Tôi muốn về nhà lắm, nhưng nhìn Hikaru mà tôi lại quyết tâm. Đi xuống cuối phố vậy. Bây giờ chỉ cần 1 cửa hàng sô-cô-la bình thường là đã tốt lắm rồi.
- Có phải kia là anh Jun ở học viện Hakuou ko?
- Cái anh công tử tập đoàn Nagase ko?
- Đúng anh ấy rồi!!! Mọi người ơi!
Ối trời ơi, thế này đã đủ mệt lắm rồi! Chúa ơi, ông đang trả thù tôi đấy hả? (Chúa: mi có biết ta bị dị ứng trứng ko?)
Rầm rầm rầm!!!
Đừng tưởng bở đấy là 1 đội quân hùng hậu đi qua hay là cả đoàn xe tăng đang tập chạy; tất cả chỉ là rất-nhiều (ko dám nói rõ số lượng) fan đang chạy đi tìm thần-tượng-trong-mơ của họ, người mà đang trốn đằng sau thùng rác ở trong 1 cái hẻm nhỏ bên cạnh 2 cô gái cực xinh đẹp (chúa: sĩ vừa thôi!; Hana: chúa có thích ăn trứng rán ko?). Khổ quá, thế này mất hết cả hình tượng.
Hít hà hít hà...
Có phải là mùi sô-cô-la ko vậy? Thơm quá...từ sâu trong ngõ ư? Chưa bao giờ tôi ngửi thấy một mùi sô-cô-la vừa ngậy, thơm, ngọt đường như vậy.
- Hikaru, vào thử bên trong ngõ đi, có mùi sô-cô-la thơm quá!
Tôi kéo tay Hikaru và Jun àh nhầm tên cậu chủ vào bên trong ngõ. Oaa...là 1 cửa hàng sô-cô-la!!! Trông cũ cũ nhưng mùi sô-cô-la thì ko thể lẫn vào đâu đc. Hy vọng là chưa đóng cửa, tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của bọn tôi để mua đc nguyên liệu làm sô-cô-la.
Cộc cộc cộc!
- Các cháu muốn mua sô-cô-la àh?
Một bà lão xuất hiện. Bà ấy đã khoảng chừng 60-70 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, bàn tay cầm một...một thỏi sô-cô-la!!! Bà ấy làm ra món sô-cô-la thơm đó sao, phải học ngay bí kíp mới đc!!!
- Vâng ạ, bà có bán nguyên liệu làm ko ạ?
- Ta có nhiều lắm, các cháu vào đi!
Và chúng tôi đi vào.
...
 
Top