[Hài] Truyện teen: Mái ngố, mái xéo, mái tè le….

ThienCa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2012
Bài viết
80
Tác giả: Oliu_Le


Chapter 1

“Gì? Phải hôn dạ má? Mày chạy qua bển hỏi coi hai đứa tụi nó có rảnh hơn ông sáu Bảnh không? Thưở giờ còn có năm trời mà rậm rật đi chuyển lớp cho bằng được. Ai đồn cho mày nghe vậy?”

“Ai rảnh mà ngồi đồn. Hồi sáng đi ngang qua A3, thấy hai thằng nó ngồi nói chuyện với mấy con nhỏ bên đó. Làm như tao là cây ăng-ten hay cột điện gì đó không bằng dzậy mậy, thấy tao giả bộ ngó lơ luôn mới ghê.”

“Mai tao đề nghị mày viết thư đưa qua bển đi, kêu tụi nó trùm mền về chơi chung với lũ đi, sống chi cho chật đất tốn tiền xăng. Hỏi nó coi ngày xưa thằng nào chui vô gầm bàn khi bị mấy thằng lớp Toán hăm quánh, hỏi coi con nào vác guốc chọi vô mặt thằng cầm đầu mà giờ chơi kiểu đó?”

“Vậy mày qua bển nói cho nó nghe. Mày nghĩ tao can đảm qua bển rồi: Hi! Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Hằng, chắc các bạn cũng biết mình rồi đúng hông, cho mình hỏi bộ hai bạn kia chuyển qua rồi hả? Đặng nó kêu mấy đứa trong lớp hãy bước ra nắng và uống thuốc cùng tao hả? Nó chuyển lớp cũng kệ nó, mình cũng có mập lên trăm cà ram nào hem, da mày có trắng lên, mắt mày có tròn như hồi chưa gắn kính áp tròng hem mà mày lo chi cho mệt?!”

“Ủa mày chưa nghe nó nói hả? Hông biết hồi xưa hai thằng nó học lớp nào nữa mà giờ bày đặt qua bển khen con gái xã hội vừa lùn vừa dữ. Bà nó, không dữ đặng nó leo lên đầu mà trét phấn à? Xăng mà rẻ là tao nhận đầu nó vô rồi cho biết.”

“Tại mày cũng hiền quá luôn mà, nói gì nữa?!”

12A12, lớp duy nhất của trưòng Thoại Ngọc Hầu nằm vào ban xã hội, còn đúng ba mươi mốt đứa con gái tròn tròn mủm mỉm. Hai bạn nam duy nhất đã đành đoạn bỏ của chạy lấy người sau ngần ấy năm hột muối chia ba mươi ba, hột đường nuốt lủm. Hai mươi tám em còn lại không đưa ra ý kiến, ghét hay yêu, thương hay hờn, đồng ý hay ủng hộ gì ráo, chuyện đó không đáng để tụi nó lưu tâm bằng việc làm thế nào để chụp hình nhật thực hôm Một tháng Tám mà up lên bờ-lốc, hay việc ‘Có bao giờ… em sai’ của thím Bảo Thy cover mấy bài nước ngoài, mấy bài nhạc Việt. Duy còn sót lại hai, ba con nào đó ngồi bàn đầu hơi chút đỉnh lo lắng lẫn buồn tủi khi không biết đào đâu ra người bôi bảng trong những giờ học sau này, không lẽ xăn áo dài lên mà lau, nghe hơi có phần men-lỳ quá.

Bốn em gái còn lại, một em mái duỗi tên Ngọc, em mái bấm (có khi em nó túm qua một bên nên gọi là mái túm) là Linh, chị mái ngang hơi ốm tên Thụy, em còn lại Khánh thì chơi mô típ truyền thống, để mái tự nhiên thì không dễ dàng chấp nhận cho lắm, hình như đa phần con gái là vậy. Phần con bây giờ hơi lấn át phần người. Ba mươi phút đầu giờ của ngày đầu tiên đi học hình như chưa đủ để bốn đứa con gái bàn về hai con vịt vừa xổng đi, chúng nói huyên thuyên bất tận, không màn đến không gian và thời gian, dù ngoài kia sao Hoả người ta mới tìm ra nước uống lên hay nguy cơ chiến tranh lương thực đang ngày càng cận tới. Rồi khi một thằng con trai bước vô lớp, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên dù là đã thử hình dung trước trong đầu, thằng bé hít một hơi rồi bình tĩnh trở lại đôi chút. Lớp gì mà toàn con gái không!

Thằng bé bước qua chỗ bốn đứa con gái đang ngồi. Tổ đối diện bàn giáo viên chỉ vỏn vẹn năm em, vắng nhất nên em nó qua ngồi bàn thứ tư. Mái bấm ngồi chung mái duỗi, mái tự nhiên với mái ngang ngồi dưới và một con nào đó chơi solo bàn nhất. Mặc dù biết là người ta nói về mình nhưng giả bộ. Điếc mười lăm phút hơn là năm mươi mốt giờ còn lại nghe la.

Con mái duỗi mở miệng hỏi phong long, ai trả lời thì nó cũng chưa biết:

“Ai vậy mậy, giống đi lộn lớp quá. Năm ngoái tao thấy nó ngồi ở lớp cơ bản mà đâu ra năm nay đâm sản vô đây zạ?”

“Mày ngon quay xuống hỏi nó đi. Dòm mặt nó không có chút mùa xuân gì ráo, thằng này mùng Một qua nhà tao là coi như ăn chắc cả năm nhà tao húp cháo.”

Mái bấm cũng theo phong trào phong long ăn theo:

“Thụy mày hỏi đi, giúp đỡ bạn đẹp trai đi, tao ngồi xa quá sao hỏi được?!”

“Ai biết có phải trai hông mà hỏi? Thằng này đẹp gì, có cái mái xéo nó đẹp thôi.”

Thằng bé ngồi im không nói. Nó thấy hình như chọn lớp này là một sai lầm tiếp theo sau khi chuyển lớp, con gái lớp này còn dữ dằn hơn bên kia.

“Mày biết nó tên gì không Linh”

“Hình như Lập, Lãm, Loi hay Lọi gì đó. Ai mà nhớ, tao chỉ nhớ năm ngoái nó học lớp A5 thôi. Năm nay chắc chuyển qua đây.”

“Mày nghĩ ai khùng mà chui qua đây nữa, thấy hai ông tướng kia vừa mới trốn đi không kịp không? Năm lớp Mười chọn ban rồi sao không qua mà chờ tới lớp Mười Hai rồi mới chịu, ai mà cho. Chắc sáng sớm đói quá nên nó đâm điên thôi. Kệ nó, chút thấy lộn thì nó tự đi.”

“Ủa, Linh, năm nay cô Huyền chủ nhiệm mình hả?”

Thằng bé nghe tên Huyền tự dưng muốn tỉnh ngủ hẳn.

“Ai biết, tao nghe con Thụy đồn, chị nó nói là năm nào cô Huyền cũng chủ nhiệm A12 nên rất có thể, năm nay tụi mình sẽ trúng số hưởng. Tao thấy bả cũng dễ mà tụi bây ớn dữ dạ?”

“Đúng rồi, cô rất là dễ, cô hiếm khi mời phụ huynh riêng lẽ trừ khi là mày không thuộc bài, nghỉ học hay kiểm tra dưới trung bình thôi.”

Chắc mấy con này muốn chừng nào bả mời tụi nó vì quên tỉa chân mày khi đi học hay quên làm móng màu đen mới chịu là bả khó hả trời?! Thằng bé thở dài, kì này mà thiệt là nó dám bảo lưu tới năm sau học lại luôn cho chắc ăn.

“Năm nay thi tốt nghiệp nữa, sao nói hổng thi, giờ lại thi, nghe mệt quá!”

“Mày nghĩ tao là Nguyễn Thiện Nhân hả? Sao tao biết, tao chỉ là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, ai kêu gì thì làm đó. Mày có gan thì viết thư cho thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng mà than, rồi mày sẽ nổi tiếng như con nhỏ gì viết thư cho Bin La Đen đó ”

“Làm quá chắc tao bắt chước hai thằng kia chuyển lớp luôn quá.”

“Mày có nước chuyển đi lấy chồng xa xứ chứ chuyển đâu cho thoát, chỗ nào hổng y vậy?!”

Tiếng chuông oan nghiệt chưa bị cắt đứt báo hiệu giờ ‘Chat với Mozart’ đã được chấm dứt. Thằng mái xéo mừng như vừa thoát sổ hụi. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên bắt đầu. Thôi kệ, dù gì thì cũng vạn sự khởi đầu nan, mà đôi khi làm riết thì gian nan bắt đầu nản thôi.

“Nó ngồi lì luôn kìa mậy? Chắc học lớp mình thiệt.”

Con mái duỗi hích mái bấm, mái tự nhiên ngồi đằng sau lại khều lên chỉ:

“Con Quỳnh tổ Một la ông Hiền đang đi về phía mặt trời kìa. Lạy Trời lạy Phật cho ổng đừng có ghé dzô đây.”

“Thụy mày quay qua bịt miệng nó lại coi. Amen, nó nói xui như quỷ. Ổng mà chủ nhiệm thiệt là chỉ có nước từ chết tới lắc lư thôi.”

Không phải chỉ có một hai em lo, mà hình như cả lớp nín thở theo nhịp đếm của con Quỳnh, người dòm ra hành lang rõ nhất. Khi nó đếm tới mười một thì tự dưng có cái bóng nào đó từ hành lang bên này chạy xẹt vô.

Cả thế giới cùng ‘Ồ...’

‘Ước gì mình được như anh ấy.’

Thằng nhỏ thở hổn hển, quẹt mồ hôi còn không kịp, nó nhìn xung quanh, tính la nhưng còn kịp suy nghĩ lại. Cũng như thằng trước, lớp gì mà toàn chị em không!

Bốn đứa con gái trố mái ra mà dòm (mắt bị tóc che rồi). Thằng nhỏ trắng hồng chứ không trắng bệt, nhỏ con chắc cùng lắm là 1m65, mặt đẹp đẹp, duy chỉ có cái mái tóc là rất mắc cười, ngang không ra ngang, xéo cũng không phải xéo, lưng lửng sao đó. Chúng ta cứ thống nhất với tên mái ngố, cho dễ hình dung và tưởng tượng.

Trước cặp mắt biết bao nhiêu người, nó kịp nhìn ra mắt con trai nằm lọt thỏm giữa đám đông, thằng nhỏ lại ngồi chung.

“Lớp này là 12A12 phải không bạn?”

Rất lịch sự và lễ phép

“Ừ, đúng rồi!”

Tiếng con gái trả lời giùm, chắc mái tự nhiên, thằng mái xéo chưa kịp mở miệng trả lời trả vốn gì ráo.

Còn các bạn gái của chúng ta lo dòm thằng nhỏ mà quên đếm nhịp bước, tỉnh dậy th.ì chưng hửng rồi. Mr Hiền xuất hiện, và dập tắt mọi hy vọng cuối cùng.

Lại một lần nữa, cả thế giới cùng ‘Ồ...’

Thầy còn rất trẻ, độ hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng, mặc dù không thuộc dạng xinh nung ninh như thầy Gia trong phim Nữ sinh mà HTV đang chiếu, nhưng cũng thuộc hàng dễ nhìn, nói tiếng rất dễ nghe và nghe đồn cũng rất dễ khó…

“Chắc mấy em cũng biết thầy. Thầy tên Hiền. Theo sự phân công của nhà trường…”

Mấy đứa con gái bắt đầu thở dài.

Thằng mái xéo gác tay lên trán.

Mái ngố thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó mới chuyển qua mà.

“Tôi sẽ dạy các em môn Toán cũng như chủ nhiệm các em trong năm lớp Mười Hai này nếu như không có chuyện gì thay đổi.”

Lạy trời cho nó có thay đổi. Mái xéo ngước lên trời. Ai đời, lớp xã hội mà kêu giáo viên Toán chủ nhiệm, khác gì kêu Khổng Tú Quỳnh đi hát cải lương.

“Thầy trò ta chắc làm quen nhiêu đây thôi, có gì trong năm còn gặp nhau nhiều mà, đúng không? Thầy nghe nói lớp này có hai em mới chuyển đi..”

“Hai thằng đó thiệt là thông minh”

Con mái tự nhiên thốt lên khe khẽ.

“Và hình như cũng có hai em vừa mới chuyển qua.”

“Và hai thằng này cũng khùng hết chỗ nói”

Con mái duỗi nói thêm.

“Hai em nào vậy?”

Mái ngố chắc chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên rất hồn nhiên giơ tay. Tội nghiệp. Mái xéo lắc đầu, giơ tay một cách miễn cưỡng. Tránh vỏ dưa đặng gặp vỏ dừa, trốn bà Thanh dạy Hoá ai dè qua đây gặp ông Hiền dạy Toán, đường nào cũng xong phim.

“Em nào là Nguyễn Bá Lâm?”

Bạn mái ngố rút tay xuống, mái xéo ngước dòm.

“Em từ A5 chuyển qua phải không? Sao từ ban cơ bản mà chuyển qua ban xã hội?”

“Dạ…”

Không lẽ nói huỵch tẹt ra là em trốn giáo viên chủ nhiệm.

“Dạ… tại em muốn thi khối C nên xin qua đây học.”

“Sao hồi đó năm lớp Mười em không chọn?”

“Tại hồi xưa em không thích lắm, giờ tự dưng thích nên em xin qua.”

Tại không qua đây thì em biết qua đâu, mấy lớp khác đặng chúng quánh cho bờm đầu à? Có lớp này con gái không, nên đỡ.

“Thôi em ngồi xuống đi. Em còn lại tên Trần Anh Tín đúng không?”

“Tên nó đẹp quá mậy?”

Tiếng đứa nào đó nói nho nhỏ

“Đẹp gì mà đẹp, tên gì mà cứ như thạch tín”

Thằng mái xéo lầm bầm trong miệng, không biết có ai nghe không nữa

“Hồi trước em học trường gì? Sao chuyển về đây”

“Dạ em học ở Tân Châu, tại giờ nhà em dời về đây nên ba má kêu em chuyển luôn cho tiện đi lại ”

“Do tuần này là tuần đầu năm nên thầy cũng không có vấn đề gì nhiều để bàn. Chỉ có một số điểm nhỏ thôi.”

“Ai mà không biết cái điểm nhỏ của thầy là cái dấu ngoặc bự chà bế của tụi em.”

Con mái ngang than ngắn thở đâm ra ban hơi luôn.

“Thứ nhất , lớp này là lớp xã hội nhưng cũng không phải là không cần quan tâm mấy môn tự nhiên. Tuy nhiên do không phải là môn chủ đạo nên đôi khi không tránh khỏi mấy em làm bài dưới trung bình.”

Mái túm bắt đầu:

“Ngọc. Tao nghe mệt rồi đó mậy.”

“Chắc tao khoẻ phơi phới luôn!”

“Em nào dưới trung bình ba lần cùng một môn tôi sẽ mời phụ huynh, bất kể môn gì?!”

“Vậy mình dưới tám lần bốn môn thì đâu có sao đâu phải không thầy?”

Tiếng thằng mái ngố dại dột cất lên.

Mái xéo ngó qua rồi ngước lên, ơn trời là ổng không nghe. Thằng này là ông nội của Bảnh.

“Thứ hai, nghỉ học phải có phép, mỗi em chỉ có đúng ba tờ đơn xin phép cho một học kỳ không kể chính khóa hay phụ đạo, trừ trường hợp đặc biệt các em mới được nghỉ thêm nhưng cũng không được quá…”

“Sao ổng không đi học khoá nghệ thuật ru ngủ trước đám đông mậy?”

“Chắc học rồi nên tao mới muốn gục nè.”

Mái tự nhiên và mái ngang thủ thì thù thì. Giờ phút sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm hông hiểu sao trở thành ngày tập huấn lòng can đảm, thử thách với cơn buồn ngủ kéo dài.

“Đói quá, mày canh ổng cho tao ăn xôi nghen.”

Mái ngang xoa bụng, rồi nó cười trừ. Hai thằng bé ngồi phía sau lắc đầu, chị này gan hơi lớn.

“Lớp này nữ nhiều cho nên tôi cũng nói luôn, trường không cấm các em được quyền đẹp nhưng phải đúng nơi đúng chỗ.“

Con mái ngang bắt đầu mở hộp, kiếm cái muỗng nằm lẫn lộn đâu đó trong bịch ni-lông

“Các em nữ được quyền mang guốc nếu đi học vào ban đêm cũng như sơn móng tay khi các em không đến lớp. Các em có thể trang điểm, kẻ chân mày, thoa lip-ice những khi đi ăn đám tiệc ngoài trường, hay tự do thoải mái mặc quần lửng mấy ngày trường cho nghỉ.”

“Ông này nói chuyện nghe trớt quớt, không lẽ tao vừa tắm vừa sơn móng tay như phim truyền hình?!”

Mái tự nhiên tính quay qua nói cho mái ngang thì con này chơi nguyên cái trứng cút, nói gì nữa em?

“Hai em nam được phép đeo bông nhưng không phải ở trên mặt cũng như hai bên tai. Các bạn nữ còn lại được phép bấm mỗi bên tai một lỗ.“

“Không lẽ em đeo bông lên cù chõ?!”

Mái xéo hay ngồi buột miệng, nghe thấy mà tội.

“Em nào ăn trong lớp bị ghi sổ đầu bài thì đừng nói sao được mời ba mẹ lên uống trà đánh cờ tướng với thầy sớm. Tôi nói đúng không em ngồi thứ ba từ trên xuống tổ Tư”

Rồi, dính luôn. Em nó ngơ ngác chẳng biết gì. Tội nghiệp, trời đánh còn tránh bữa ăn mà thầy. Sao đành đoạn vậy?

Mái ngang đứng lên, nuốt không kịp mà nhả cũng chẳng bao giờ xong.

“Em đang ăn gì đó?”

”Dạ…”

“Dạ…”

“Xong luôn con!”

“Thầy ơi, có cô nào muốn gặp kìa thầy.”

Ngân Quỳnh trở thành cứu tinh của bạn mái ngang khờ dại, tội nghiệp em nó. Lần sau có ăn cũng nên lựa thứ gì bỏ vô nuốt trọng được thì ăn, chi mà khổ dữ dằn vậy?

Năm giây thầy quay người lại đủ cho em nó nuốt trọng, đồng thời cũng đủ thời gian cho bạn mái tự nhiên lấy gói xôi trong hộc bàn mái ngang quăng xuống một cái phạch, hai em trai ngơ ngác, không biết ai là ai?

Hai bé gái ngồi bàn nhì liếc xuống, lầm bầm:

”Lượm lên cái coi, dòm gì nữa hai ba?!”

Thằng mái ngố chắc hiểu chuyện nhất, nó lấy chân đá qua chỗ mái xéo ngồi, mái xéo muốn hay không vẫn lấy hai chân đẩy lên, rồi cầm bỏ vô cặp, chứ bây giờ biết sao? Có lý do để giặt cái cặp ngâm từ đầu hè tới giờ chưa xong.

Tất cả mọi chuyện diễn ra theo vận tốc nhanh nhất mà chúng có được, bên kia chắc cũng đoán được diễn biến cuộc chiến nên hồn nhiên tiếp.

“Dạ cổ đi rồi thầy ơi, chắc phụ huynh bạn nào đi kiếm nhầm lớp thôi thầy.”

Rồi nó nhoẻn miệng cười. Amen ^^

Thầy cũng đuối luôn rồi, quay lại xử tiếp. Những đứa còn lại tự biết chuyện gì đã xảy ra, điều này đồng nghĩa với việc nếu thoát được vụ này thì căn tin trường giờ ra chơi sẽ có một bàn tiệc cảm ơn.

“Sao? Em ăn gì?”

Lần này thì rất tự tin.

“Dạ có ăn gì đâu thầy, tại em bị sưng răng nên lưỡi đưa qua đưa lại cho bớt đau thôi mà thầy, chứ em làm gì dám ăn trong lớp.”

Hình như cả tổ hồi hộp theo nó, trừ con nhỏ ngồi bàn nhất là vô can không biết gì thôi.

Mr Hiền từ từ bước xuống bàn nó ngồi.

Hai bạn trai tái mét mặt, không ăn trở thành có tội, chỉ vì cái gói xôi năm ngàn mà hại chi cả làng cả lũ vậy nè?!

Hộc bàn chỉ có một hai cuốn vở để trống và cái muỗng nho nhỏ nằm xót lại. Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn ghẽ, hình như tụi nó rất rành rọt trong vấn đề này, tập luyện không dưới chục lần đâu!

Mr Hiền lắc đầu bước lên.

Cả thế giới lại ‘Ồ...’

‘Họ đã làm điều đó như thế nào?!’

Có hơi bị nhiều người thở dài, con mái ngang quay xuống nở nụ cười thân thiện:

“Cảm ơn.”

Mái ngố cũng cười lại, một nụ cười hơi bị toát mồ hột chút xíu.

Mái xéo thở phào, lấy gói xôi ra để trong hộc bàn. Giờ thầy có xuống thì em chỉ có chết.

“Tôi nói tới đâu rồi?”

“Ăn vụng đó thầy!”

Mái ngang hãnh diện nhắc lại.

“Ờ… Nếu xảy ra việc quay bài trong lớp hay kiểm tra tập trung thì cũng đừng nói sao tôi không báo trước, một lần là đủ để mời phụ huynh rồi, không có lần hai, lần ba hay bốn gì ráo đâu nghen chưa?! Tôi nói tới đây chắc được rồi.”

Phuzzz... có tiếng quá trời ai đó mừng rỡ.

“Còn điều gì nữa thì trong năm tôi sẽ thông báo sau?”

“Ông này hai mươi sáu hay sáu mươi hai dạ mậy? Chắc ổng chưa bao giờ được lên net chat cùng với tuổi teen.”

“Lên mượn micro trường đó mà mày nói cho ổng nghe. Khiến rồi hả má?”

Mái duỗi ngồi hích vai mái bấm, cả hai bạn cũng muốn khiến lắm rồi. Thế thì đừng hỏi sao mà bỗng dưng muốn khóc nha.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp.”

“Không biết em nào cao số đây?”

Hình như đứa con gái nào bên tổ Một buột miệng, mà chắc cũng cao số thiệt. Lớp này có truyền thống sợ giữ chức vụ, nó đồng nghĩa với việc bị thầy cô dòm ngó, bị lôi đầu đầu tiên nếu lớp có vấn đề gì xảy ra, chưa kể với ông già này chủ nhiệm, biết sao được nếu nhiều chuyện ghê gớm xảy ra hơn nữa thì sao?

“Đứa nào biết chỗ trồng mắt mèo không?”

Mái duỗi quay qua.

“Hình như chỉ có mấy thằng lớp A15 biết thôi. Mà mấy thằng đó có quen đâu mà hỏi, lại xàn ràn xớ rớ nó cho nguyên một nùi rồi nói sao cả tuần đều gãi nghen.”

“Lớp này năm ngoái em nào làm lớp trưởng?”

“Chuyển lớp rồi thầy ơi.”

“Ờ, vậy lớp phó học tập?”

“Chung chỗ với lớp trưởng đó thầy.”

“Vậy bây giờ lớp sẽ bầu lại từ đầu. Có em nào muốn ứng cử?”

Mái tự nhiên muốn bật cười khửa khửa, có điều nó còn biết tự kiềm chế lại thêm một lần nữa. Lớp nào chứ lớp này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ứng cử. Quỳ lạy cũng còn không biết nó chịu làm không nữa?

Cả lớp im phăng phắc, có điên cũng chừa miếng chuối chiên chứ có đâu gom hết.

“Có ai muốn ứng cử thì các em cứ mạnh dạn giơ tay lên, có gì đâu mà sợ?”

“Hổng sợ thì nó giơ bà hết rồi. Có vậy cũng hỏi!”

Mái xéo lúc nào cũng lầm bầm trong họng y như ai cướp xăng A95 của nhà nó không bằng, làm gì ghê vậy?

“Vậy có ai đứng lên ứng cử một bạn nào đó không?”

Phút mặc niệm được lặp lại, không gian vằng lặng như tờ. Bà Huyện Thanh Quan đi qua đây chắc dám làm thêm chục bài đèo Ngang chứ hổng ít. Qua đèo dọc.

“Tao ứng cử mày nghen Linh.”

Con mái duỗi cười cười.

“No thanks, mày đứng lên là nói sao tao đạp té ghế.”

“Hay tôi chỉ đại nghen, lúc đó có gì các em cũng không được nói.“

Bắt đầu dòm xuống danh sách học sinh.

“Chỉ đại đi, hên xui, coi coi em nào nằm ở dạng số hưởng.”

Mái ngố ngồi quay bút ba vòng, chán chê nó quay qua dòm mái xéo

“Hay là đề cử bạn hén.”

Nó chuẩn bị đứng lên thì...

“ÁH……………..”

Chân thằng máy xéo dài hơn, nó dậm cho một phát. “Tao đâu có mượn mày rảnh quá đâu!”

“Có chuyện gì vậy Tín?”

“Dạ không có gì đâu thầy ơi. Mà em đề cử một bạn được không thầy?“

“Ờ, chắc được. Mà em có quen ai không mà đề cử?”

Thằng mái xéo liếc nó, chuẩn bị giơ chân thêm lần nữa. Mái ngố không dám nhìn.

“Ngon nói lần nữa đi!”

“Dạ tại em dòm, em nghĩ là bạn đó chắc làm được.”

“Bạn nào?”

“Dạ, em nghĩ lớp trưởng phải là một người nào đó hơi bản lĩnh chút xíu, hơi mạnh mạnh.“

Nó quay qua dòm

“... nên em xin đề cử bạn…”

“Áh!!!”

“Tao có chỉ mày đâu, tao nói con kia chứ bộ.”

“Em làm gì vậy Lâm?“

“Dạ đâu có gì đâu thầy!”

Thằng bé hơi đỏ mặt chút xíu, xích qua sát bên tường, khoanh tay. Coi bộ cũng ngoan hết sức.

“Dạ bạn tóc túm túm ngồi bàn thứ hai đó thầy”

Con Linh ngạc nhiên, quay lại liếc muốn rớt con mắt.

“Ha ha...”

Con mái duỗi phản bạn ghê, ngồi nhăn răng ra mà cười. Dzậy mà đi thi hoa hậu là bị đánh rớt từ cái vòng chuẩn bị chụp hình dán vô đơn rồi.

“Nó đề cử mày kìa Linh, nó chứ không phải tao đâu nghen.”

“Chắc chán cơm thèm guốc thích chổi chà rồi!”

“Cả lớp thấy sao?”

Tự dưng tiếng đứa nào đó vỗ tay sản lên, chắc mừng dữ dội. Mấy đứa còn lại hổng biết gì cũng vỗ tay theo, làm như bị liệu vỗ tay không bằng.

“Em tên gì?’

“Dạ em tên Linh, Huỳnh Thuỳ Linh.”

Mái ngố ngạc nhiên, nó quay qua hỏi

“Gì, nó tên Vàng Anh hả mậy?”

“Không, Huỳnh, con kia là Hoàng. Mà bà này có nước là đại bàng chứ Vàng Anh nỗi gì”

Mái xéo lẩm bẩm trong miệng.

Từ khi bị đạp, mái ngố hết nghĩ đến đại từ đẹp đẽ bạn tôi cậu tớ gì ráo, mày tao đồng loạt theo chuẩn của Bộ truyền teen. Kêu bậy bạ nó đạp cho thêm mấy cái nữa rồi nói sao mà đâm đầu vô Cánh đồng hoang sớm.

“Em làm lớp trưởng nghen.”

“Mày không làm là nói sao tao ha.ck nick con hotstep của mày “

Con kế bên nhéo ngang hông, em nó muốn la điếng lên rồi.

“Dạ… dạ...”

“Sao em?”

Nhéo cái nữa, lần này là ba cái lận, ba em nào làm thì tự sám hối.

“Dạ... Nếu các bạn ủng hộ thì em sẽ cố gắng.”

“Rồi, vậy bạn Thuỳ Linh sẽ làm lớp trưởng. Chút em lên chép thời khoá biểu cho mấy bạn giùm thầy!”

Em nó ngồi, nhoẻn miệng.

“Tối nay mà không sửa theme cho tao thì nói sao mày cao số nghen con.”

“Năm ngoái bạn nào cao phẩy nhất. Lâm, em được mấy phết”

“Dạ 7.6”

“Tín?”

“Dạ 8.3”

Hình như lại có đứa dòm, làm như 3.8 không bằng

“Linh, năm ngoái lớp này ai cao nhất em”

“Dạ hình như Vĩnh Thoại, mà bạn đó chuyển đi rồi.“

“Vậy có ai trên Tám phết nữa không?”

“Dạ, em với hai bạn chuyển đi.”

“Vậy Tín sẽ làm lớp phó học tập.”

“Dạ thôi thầy ơi, nào giờ em chưa có làm nên...”

“Thì bây giờ mày làm cho quen.”

Mái xéo cười, hình như lần đầu thấy.

“Thì bây giờ em tập làm. Vậy nghen.”

Hình như ba, bốn đứa đều cười giống vậy..

“Ai kiu (kêu) lanh nha con”


-------

Hết tiết

“Như vậy là xong, Linh chép thời khoá biểu cho mấy bạn đi em. Thôi lớp ra chơi đi.”

“Trời ơi mừng gì đâu. Tao tưởng tao vừa thoát hang hầm của pa (ba) Hít-le chứ.”

“Tao thấy giống hình như ổng bị nhầm tên thì phải, ổng mà tên Hiền thì Thành Lộc làm gì còn cơ hội đóng quảng cáo Dà Hú Hù Hu (Yahoo!)…”

“Chắc còn khổ dài dài, cuối tuần chắc tao xin má cho đi chùa cầu an quá trời. Ổng với bà Huyền cũng chị em cô cậu chứ chẳng chơi.”

Mái duỗi ngồi cầu nguyện, chắc kiểu này là nó đi xin bùa thiệt.

“Linh, mày có biết tên giáo viên bộ môn không?”

Con mái tự nhiên mượn tờ thời khoá biểu coi, hy vọng dù là nhỏ xíu xiu

“Không, chỉ ghi môn thôi.”

Còn dưới đó

“Bộ mày cũng mới chuyển qua hôm nay hả?”

Tất nhiên là mái ngố hỏi trước, mái xéo có bao giờ chịu hả họng đâu.

“Ừ!”

“Mà sao mày chuyển vậy?”

“Đánh lộn.”

“Sao mà đánh?”

“Tại thằng kế bên tao nó nói nhiều quá.”

Rồi, tự hiểu luôn đi hén.

Một em đơ như trái bơ Đà Lạt

Một em lấy sách úp lên đầu ngủ.

Bên kia có em gái nào đó ca sảng.

Thế là chị ơi rụng bông vạn thọ.

Lớp Mười Hai tươi đẹp mà được bắt đầu vậy sao ta?



CHAP 2


Hàm số y=sinx có đạo hàm trên R, và (sinx)’=cosx

Chứng minh:

- Ta tính đạo hàm của hàm số y=sinx tại điểm x bất kì thuộc R bằng định nghĩa:


...



“Ghi y như vầy chắc hơi rối, mấy em khó hình dung. Để thầy lấy ví dụ cho nó dễ hiểu.”

“Thôi khỏi đi thầy ơi, tám chục cái ví dụ cũng vậy hà.”

Hình như tiếng chị Oanh, nó la mớ chắc, còn chuyện ổng có nghe loáng thoáng hay không thì hên xui. Mọi thứ đều là số trời.

“Mày hiểu gì không Khánh?”

“Hiểu là tao đâu qua ban xã hội học chi?”

“Mấy em có hiểu không?”

Hình như còn thiếu đứa nào đừng lên bắt giọng hát quốc ca nữa là đủ bộ, chỉ mới bắt đầu vào giây phút ngất ngư của bài mặc niệm.

“Chắc để thầy giảng lại.“

“Có giảng khan tiếng nó cũng không tốt hơn đâu thầy ơi!”

Chắc tiếng con mái ngang, từ ngày thót tim với trò ăn uống hôm đó, nó chuyển tông qua chơi trò chơi trí tuệ hơn, xé đôi tờ giấy và bắt đầu khoanh số. Mà nó còn ngoan ngoãn lâu lâu ngước lên coi thầy làm tới đâu rồi mới khum xuống ghi số tiếp.

“Lần này sao? Chắc hiểu rồi hả?”

Là một tiếng thở dài trước những cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, có một đứa con gái nào đó động viên:

“Hay thầy phát đại mỗi em một cuốn sách giải có khi còn có lý hơn, chứ y dzầy có giảng tới sáng cũng vậy thôi.”

Hình như không hơn con số mười trên tổng số ba mươi ba em đang biết được mình đang học môn gì và đang làm gì. Phần còn lại chăm chú dòm vô hộc bàn coi môn Sinh, tiết sau trả, mà nghe đồn bà cô này đòi đọc như cái máy ghi âm, học xong môn bả chắc em nào em nấy hông dzãnh mỏ thì cũng mọc sừng tê giác chứ chẳng chơi. Ta nói tình hình là cái lớp này hồi đầu năm quên, hổng em nào chịu ra tượng đài Bông lúa thắp nhang, cho nên toàn được những cô thầy dễ thương và đáng quý dạy không hà.

“Cả lớp hiểu không?”

“……………Dạ………Hiểu…………. ”

Rất mỏng manh và dễ vỡ.

Loe loét được mấy đứa thì phải, nghe thấy thảm thấy mồ. Giống la cho có không khí ấm áp của một buổi học đại số những ngày đầu năm.

“Giống mấy em nói cho qua quá, thầy hỏi thật, cả lớp có hiểu bài không?”

“Dạ hiểu!!!”

Rất to và dõng dạc, tiếng chị mái ngang lớn như cái còi xe lửa, nó nghe hơi mệt vì quay qua, quay lại có bao nhiêu đó mà hỏi hoài làm con bé mất tập trung nhớ coi mình ghi tới số mấy rồi.

“Tốt, vậy em lên làm bài số một trang chín đi, thầy lấy điểm miệng luôn.”

“Amen!”

“Xong phim!”

“Số chị ấy là số hưởng, xiềng ki luôn!”

“Khổ thân con bé!”

“Cho lanh nhe con!“

Thằng mái xéo ngồi cười, lanh quá nhiều khi hại cái thân, nhưng rồi như sực nhớ, nó lại ngồi im, giả bộ lại chương trình bé khoẻ bé ngoan, bé ngồi im, mắt bé lim dim. Dám sợ người trúng số tiếp theo là nó lắm.

Mái ngố ngồi im lặng từ đầu tiết tới giờ, có thể nó bận tập trung nghe thầy giảng, và cũng rất có thể do hồi tối thức coi Siêu mẫu Mỹ nên giờ ngồi lấy tay che mặt ngủ bù. Mọi chuyện đều có thể xảy ra tại cái lớp này.

Con mái duỗi với mái bấm quay xuống dòm, lập tức mái ngang nở nụ cười trấn an:

“Yên tâm, có lo tao cũng làm không được đâu, hai đứa tụi bây ngồi cầu nguyện đi là vừa rồi!”

Rồi nó nhẹ nhàng đứng lên, chải lại cái mái cho đều tóc, kiếm dép, trước đó nó phải ráng nhớ là cuốn sách toán quăng ở đâu, rồi gấp tờ giấy ghi số nhét vô cặp, rồi chị ấy bình tĩnh lục kiếm máy tính. Những bạn gái bé bỏng còn lại chăm chú dòm bạn mái ngang một cách đầy ngưõng mộ, thong thả bất kì lúc nào. Chị ấy muốn đẹp từng centimet.

“Sao em chưa chịu lên nữa?”

“Dạ em kiếm máy tính thầy ơi.”

Rồi mất thêm mấy phút để cầm sách chờ con mái tự nhiên ngồi ngoài bước ra, nó mới lết từ từ lên.

Chị ấy đi kiếm phấn, cầm mà sợ phấn nó đau, gò từng chữ để chép đề lên bảng, rồi chị ấy mới ghi chữ Giải cho nó lịch sự.

“Giờ ổng cho nó đứng trển cả ngày cũng hông biết nó làm xong câu A không nữa?!”

Tiếng con nào đó ngồi tổ Ba, chắc quen với việc này rồi.

Mái tự nhiên tự dưng quay xuống dòm.

“Làm xong chưa dzạ?”

Thằng mái xéo bật cười:

“Con là nguời ta nha, chứ hổng phải cái máy cầm-píu-tờ. Làm xong thì tui đi học chi cho tốn tiền, ở nhà cho sướng thân.”

Nó biết hỏi cũng như không, ông nội này đi học mà đầu óc ổng ở trên núi không, ta nói cũng có cơn dữ lắm rồi. Niềm hy vọng cuối cùng dành cho bạn lớp trưởng:

“Linh. Mày làm xong chưa?“

“À, sách bài tập tao nó giải rồi, mà nó chỉ ghi cách làm câu A B C còn câu D nó ghi học sinh tự làm, hiểu luôn hén.”

Lại chịu khó quay xuống lần nữa.

“Thạch Tín, à không, Anh Tín. Bạn làm câu D được hem?”

“Rồi, mà không biết đúng sai.”

“Ít ra ba này xài vô hơn ba kia.”

Em nó ngồi lầm bầm trong miệng:

“Ngân Quỳnh, em lên làm bài hai đi.”

Chắc ông thầy có mối thù không đội sổ đỏ chung với hai em gái này. Khổ ghê, ai kêu mới có đầu năm mà làm chuyện đập vô mắt ổng chi cho giờ chịu cực.

Mái tự nhiên xé cuốn sổ , quăng xuống.

“Chép giùm câu D nghen, chữ bự nha Tín.”

“Ờ...”

Thằng bé này coi bộ ngoan ngoãn, thằng bé còn lại thì cũng [ngoan] mà có điều thêm chữ [cố] phía sau.

Con menquoc/showthread.php?t=56811&page=3 Con mái duỗi quơ tay múa chân khi anh-thầy cặm cuội ghi gì đó vô sổ, còn chị mái ngang vẫn hồn nhiên đứng... cặm cụi gò chữ.

Mái bấm quay xuống nhờ mái tự nhiên kêu mái xéo:

“Lên chỉ giùm cho nó câu B đi Lâm, nó ghi sai kìa.”

“Chứ sao bà không đi?”

“Tui ngồi chờ nó quay xuống để chỉ.“

“Kêu con Dzàng Anh kìa, nó ngồi gần hơn.”

Và con Dzàng Anh đó quay xuống liếc. Thằng bé hết nói.

“Giờ có đi không? Hôm qua ai đi học trễ tiết Sử, muốn con Linh méc thầy không?”

Hình như có sự sai lầm nho nhỏ khi trót dại ngồi gần cái hội phụ nữ này.

“Em đi đâu vậy Lâm?”

“Dạ em mở quạt, nực quá thầy ơi!”

Rồi thay vì đi thẳng lên chỗ đặt công tắt, bấm nghe một cái cạch là xong chuyện, hết phim, đằng này em nó rất muốn khiến chết. Đi lên thẳng ngay chỗ con mái ngang đang đứng, nó đọc một lèo:

“Câu B 2x+3 nữa chị bảy, câu này chuyển qua sinx là được.”

Rồi quẹo phải đến lại bật quạt. Lúc về nó cũng tính lượn thêm vòng nữa mà thấy Mr Hiền đang dòm thiếu điều muốn đem quăng nó vô máy xay sinh tố đậu xanh nên cũng hơi ớn.

Mà cái thằng, đọc theo kiểu một nùi, nghe được hay không cũng kệ, coi như xong nhiệm vụ, em nó thản nhiên trở về.

Con mái ngang làm xong câu C là dã man lắm rồi, đuối lắm rồi. Em nó đã cố gắng hết sức nhưng rồi phải bó tay, đành phụ lòng thầy, quay xuống dòm.

Mái tự nhiên là khổ cực nhất, nó quay qua, quay lại muốn chóng mặt. Lại nhờ em mái ngố lần nữa.

“Bạn kêu thầy xuống dưới đây được không?’

“Chi vậy, tự dưng kêu khơi khơi cho ổng quánh à!“

Hình như em nó đi học từ nhỏ tới lớn lên bảng chưa ai chỉ bài thì phải.

“Thì giả bộ hỏi bài nào đó đi, tụi tui chỉ con Thụy.”

“Ờ ờ, mà hên xui nghen.”

“Sao cũng được, đại đi.”

“Thầy ơi?”

“Sao em?”

“Cho em hỏi cái này.“

“Ờ...”

Rồi anh-ấy đi xuống, nó bắt đầu đỏ lông mày sôi con mắt kiếm chuyện mà hỏi, mấy em gái bàn trên bắt đầu chiến dịch.

Con mái bấm bắt đầu vò giấy chọi lên, ta nói chọi hai, ba cục nó mới tới. Tội nghiệp, chắc hai năm rồi học thể dục ném tạ chị ấy bị thiếu điểm.

Bên kia chị Ngân Quỳnh cũng đang rất tích cực dòm vô sách giải mà chép thấy thương. Chị ấy luôn đi trước thời đại, y vậy, ta nói vừa gọn, vừa tiện, vừa đỡ khổ cho những bạn ở phía dưới.

“Nó viết gì dạ trời, chữ gì mà xấu thấy ớn luôn.”

Rồi chị ấy quên là mình đang đứng trên bảng, tỉnh bơ banh tờ giấy ra dòm, hên là mấy chị mấy anh ở dưới phải dồn hết sức lực bu quanh quấy rối anh thầy nên ảnh không để ý cho lắm chuyện trên bảng.

Chị mái duỗi quơ tay như fan-cờ-clúp dễ sợ.

“Thế vô đi má ơi.”

“Má, chuyển qua mới đạo hàm được.”

“Thêm dấu trừ nữa.”

Hình như mấy em nó tưởng có ba đứa ngồi học hả ta?

“Bài này mình giải tắt cách này cho ngắn được không thầy?”

“Ờ...”

Con mái tự nhiên quay xuống hỏi, nó che tầm nhìn của thầy.

Đó là một ê kíp rất chuyên nghiệp.

We are pro.

Tụi nó hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm khi con mái ngang bỏ viên phấn lại vô hộp, thong thả lượm bớt mấy nùi giấy con mái duỗi chọi lên, vừa chỉ vừa chửi. Trên đường về chỗ, chị ấy tiện tay liệng luôn đám đó qua cửa sổ, dòm hồn nhiên bà cố.

Rồi chị ấy tung tăng bước về.

Lòng đầy kiêu hãnh.

Vừa đi vừa lấy tay khều khều cái mái ngang cho thẳng tóc.

Hình như, lẽ ra chị ấy phải ra Hội An thi hoa hậu Việt Nam 2008 mới đúng.

“Dạ em làm xong rồi thầy.”

Các em khác cũng tự động dạt ông thầy ra, hết chuyện để hỏi, tự dưng em nào cũng đồng loạt hiểu bài. Tốt thiệt.

“Lần sau má làm ơn đem theo cuốn sách giải để sẵn trong cặp cho chắc ăn nghen. Mày làm mà tụi tao hồi hộp.”

“Dạ, để tối mẹ đi mua. Ai biết ổng kêu tao đâu.”

Con mái ngang quay xuống cảm ơn hai bạn với tất cả tấm lòng.

“Cảm ơn nghen.”

“Không có gì.”

Mái ngố cười, bạn ngồi chung thì vẫn như mọi khi. Hình như răng em nó bị sún, hông dám cười, sợ bị tê hàm.

Mr Hiền bắt đầu coi từng bước trình bài, hơi dài dòng. Lớp xã hội có khác, nhưng chắc là đúng đáp số, vì cả lũ chung sức vượt lên chính mình làm mà. Hình như với các em gái lớp này, làm toán là sẻ chia.

n/chienquoc/showthread.php?t=56811&page=3 “Tôi cho em Tám điểm.”

Bắt đầu trả giá.

“Trời ơi, làm tới bốn câu lận mà thầy.”

Tiếp theo là nài nỉ.

“Lớp xã hội mà thầy.”

Và nghe cải lương.

“Mở hàng cho hên chút xíu đi thầy!!!”

Bạn mái xéo còn xúi giục:

“Đúng rồi, mở hàng cho cao chút đi thầy, cho Năm hay Sáu gì đại đi thầy.”

Hai em gái phía trên liếc. Bạn mái ngố đạp vô giò một cái, hết tội phản động.

“Úi, biết đau không mậy?”

“Biết.”

“Biết sao mày còn đạp.”

“Ai kêu mày nói nhảm.”

“Miệng tao tao nói.“

“Thì chân tao tao đạp.”

“Mày tin tao đập mày không, thằng Hà mã sông Nin kia.”

Mấy chị phía trên chỉ biết im lặng, hết dám cười.

“Mày ngon làm thử coi con quái vật sông Hàn.”

Bắt đầu moi móc đủ hết thú quý hiếm vô đây rồi.

“Mày thách tao đó hả?”

“Thì mày thử coi.”

“Hai em làm gì ở dưới thế?”

“Dạ, hỏi bài thầy ơi.”

Mái ngố trả lời.

Có ai vừa hỏi bài vừa liếc nhau như hai em này không? Thiếu điều chúng nó muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

“Mày coi chừng đó!”

“Xích qua bển coi!“

Nó đuổi thằng kia qua sát vách tường, mái ngố thì ngồi sát phía ngoài. Rồi thằng này chơi trò giống thời mẫu giáo dễ sợ, nó lấy cây thước đo coi cái bàn dài bao nhiêu centimét rồi nó bắt đầu đo tới ghế. Xong xuôi nó lấy viết kẻ một đường bự chảng chia làm đôi. Mái xéo ngứa mắt, lấy thước ra đo lại, dòm thấy ghét rồi mà.

“Mày ăn gian tới hai centimet kìa, kẻ lại!”

Hình như mấy con phía trước không đủ can đảm quay lại dòm.

“Mày đo lộn ráng chịu.”

“Coi như tao thí rằm tháng Bảy.“

Bắt đầu chiến tranh lạnh như Mỹ với Triều Tiên, không em nào quay qua dòm em nào, mấy em gái phía trước cũng hết dám quay xuống hỏi bài. Không khí trở nên căng thẳng đến độ có đứa nào ác mồm ác miệng đồn rằng: con ruồi có lỡ dại bay ngang qua dòm mắt hai anh thôi cũng đã té bật ngửa ngay đơ rồi.


-------

Mái xéo ngó cây viết muốn khóc tiếng Miên dễ sợ, hết mực. Bắt đầu liếc qua, rồi em nó biết suy nghĩ lại. Nhìn lên mấy chị.

“Thụy, bạn còn cây viết nào không?”

“Sách tui còn không đem huống chi đem viết.”

Hiểu luôn hén, hết hi vọng.

“Hỏi con Khánh thử coi.”

Mái ngang cố gắng động viên.

“Khánh, còn cây viết đen nào hông cho tui mượn. Viết tui hết mực rồi.”

“Cho con Thụy mượn rồi. Còn có cây viết đỏ hà.“

Hình như lớp này chưa được quỹ xoá đói giảm nghèo để mắt tới thì phải. Còn em mái xéo cũng lạ cho lắm, đi học thì xài viết xanh đi, không chịu, em xài viết đen cơ, giờ ngồi trố mắt lên dòm.

Mái ngố lôi trong cặp ra hai cây viết đen, để lên bàn coi chơi. Nó cầm hai cây quay qua, quay lại, xếp hình chữ L T A gì đó, liếc qua cho mái xéo tức chơi. Thằng bé này cũng hiền dữ dội lắm.

“Úi!!!”

Mái ngố la làng.

Mái xéo không nói gì, liếc mắt phía dưới.

Vậy là tự hiểu

Chân thằng bé mái ngố lỡ lầm xê dịch qua chút xíu theo đưòng thẳng trên ghế chiếu xuống, vậy là bé trai còn lại tranh thủ đạp. Trả thù, sướng chết.

Những tiết học trôi qua trong câm lặng, hai đứa bàn trên cũng hết dám quay xuống nói chuyện. Nhìn nhau trong im lặng, học trong im lặng, con mái ngang ăn trong tiết Giáo dục công dân cũng im lặng, thậm chí tiết Địa kiểm tra 15 phút, cả bốn em đều đồng loạt quay bài trong lặng im.

Sổ đầu bài chắc cũng buồn vì không có em nào nói chuyện bị ghi tên. Cả bà cô cũng ngạc nhiên. Tổ Tư này hôm nay có căn tu. Một sự im lặng đến sợ.

Họ đã làm điều đó chỉ bằng hai đôi giày và bốn cái chân.

Và thế là hết bộ phim.
-------

“Ủa Tín, về đường này luôn hả? Sao mấy bữa trước không có thấy?”

Mái duỗi ngạc nhiên khi thấy thằng bé.

“Ờ ,tại mấy bữa trước ba đưa đi học cho quen đường, giờ tự đi.”

“Nhà Tín ở đâu lận?”

“Gần tượng đài bông lúa đó”

“Àh vậy gần nhà con Linh rồi, nhà nó hướng đó đi lên chút xíu”

Rồi các bạn ấy hồ hỡi vui vẻ, tung tăng đi về, tới gần cuối đường công viên thì tất cả các em ấy câm lặng, nín thở, hồi hộp như thi American idols. Bạn Lâm với hai bạn trai A6…


uoc/showthread.php?t=56811&page=3
“Ê “

Mái xéo đi thẳng, kêu trúng ngay tên còn hông biết nó chịu quay lại dòm huống hồ là kêu phong long ai đó.

Rồi hai bạn trai ấy chạy lên chặn đường:

“Tao kêu mày đó”

Các bạn A12 chỉ biết đứng đó và dòm.

“Gì?”

Bắt đầu đề tài muôn thưở.

“Tụi nó đồn mày cua con Huyền Lệ phải không?”


-------

Bên chỗ các bạn gái...

“Gì, trời ơi con điên đó xấu mà ngựa như quỉ, nó mà học chung lớp là tao xúp nó rồi.“

“Con nhỏ đó ngựa lắm hả?”

Mái ngố mới chuyển về, đâu có biết ai là ai.

“Không biết có ngựa không mà mỗi lần nó đi là cả trường phải lấy xô đựng nước.”

“Chị ấy làm hơi bị lố lắm, chị ấy tưởng mình là con phượng hoàng đang bay về hòn núi bạc. Con cá ngư ông móng nước biển khơi mới ghê. Nó từ sàn tới sàn lui còn hơn sàn gạo “


-------

Bên đây...

“Mày biết nó là ai không?”

“Thì nó là con má nó, tao còn không biết nó là con nào, mập hay ốm nữa.”

“Lệ A5, năm ngoái học chung với mày.”

“Con đó một năm mười hai tháng có tháng nào tao nói chuyện với nó đâu mà cua. Chắc bị hoang tưởng.”

“Sao nó nói mày học không lo học mà cứ dòm nó quài (hoài).“

“Thì nó khùng thấy mồ nên ai mà không dòm.”

“Sao mày hay đi ngang qua nhà nó.”

“Dô dzuyên, nhà nó chung đường nhà tao, không đi ngang nhà nó thì tao đi đâu, đào hầm mà đi hả?”

“Tao cảnh cáo cho mày biết...”

“Mày cảnh cọp không biết tao sợ không ở đó mà cảnh cáo.”

“Tao nói cho mày biết trước...”

“Chứ tao biết sau làm gì?”

“Mày mà còn lạng quạng...”

“Chắc tao sợ lắm!”


-------

Quay lại nơi mấy bạn gái đang tám...

“Thằng này gan quá, anh ấy can đảm ghê, một chọi hai.”

Chị lớp trưởng lên tiếng.

“Vậy mày qua bênh nó đi, thành hai chọi hai.”

Và chị mái ngang xúi dại.

“Tao nhường cho mày đó.“

“No, thanks…”

Bạn mái ngố chỉ đứng nhìn. Chắc bạn ấy là cháu ngoan Bác Hồ, từ nhỏ tới giờ chưa được thấy.

“Vậy bây giờ sao?”

Mái tự nhiên còn ghê gớm hơn nữa.

“Mình tới năm đứa lận, qua dzớt hai thằng nó đi. Sợ gì?!”

“Mày giỏi thì qua đi, nhắm guốc của mày đập lại hông?”

“Chứ không lẽ dòm, hồi sáng nó mà không lên nhắc là mày tiêu với ông Hiền rồi.“

“Vậy giờ qua hốt hả?”

“Ờ...”

Hình như hơi yếu ớt, chắc hơi run vì chắc chưa đánh hội đồng bao giờ. Chỉ có con mái bấm là có khí phách anh hùng, dù sao trước đây nó cũng đã đập mấy thằng lớp Toán một lần rồi, nên nó sẽ là người đi trước.


-------

Trở qua bên kia...

“Nó thách mày kìa Luân.”

Thằng ở ngoài chắc ở không quá, chiêm vô.

“Mày có gan thì làm đi!”

“Nó hù kìa Luân, chơi luôn đi!”

Mái xéo chắc cũng dân ở trỏng mới ra, nó quăng cái túi xách xuống, xăn tay áo lên. Hình như chuyện này với nó rất bình dị và đời thường.

Mái ngố bên đây tái mét, hồi sáng mà thách quá nó dám quánh (đánh) thiệt. Trời còn thương cho con.

“Cốp!!!”

Hai cục sỏi chọi trúng đầu hai thằng, phải chi hồi sang chỉ bài con mái ngang tụi nó chọi chính xác y vầy cũng đỡ khổ biết mấy.

“Tụi bây ỷ đông quánh một hả? Con trai gì hèn vậy?”

Chị lớp trưởng dẫn đầu đoàn diễu hành, các chị còn lại bỏ xe đạp qua một bên, xăn tay áo đi theo. Mái ngố cũng đi nhưng đi chót. Em nó cứ hiền ngoan như thế.

“Con này đâu chun ra dzậy? Trong trại ra chắc.”

“Thì chủ trại kêu tao ra khiên hai thằng bây về cho vui nè.”

“Con này mày rảnh quá, đi về đi má!”

“Sao về được, má còn chờ tụi con mà.”

“Con trai đánh con gái hèn lắm nghen. Tao không đánh con gái.”

“Chắc gì tụi bây là trai!”

Con mái ngang xen vô. Rồi chị ấy trở về vị trí ban đầu. Các bạn gái còn lại cười ha hả theo nhịp của con mái tự nhiên. Hai thằng kia đơ mặt, mái ngố và mái xéo đứng cười mỉm chi.

“Vậy quánh nó luôn hả Luân?”

Thằng kế bên hối.

“Chứ không lẽ mày chờ nó leo lên đầu mày ngồi chải gàu mày mới chịu đập nó?!”

“Đáng lẽ tao không đánh con gái nhưng tụi bây thách. Đó là tại tụi bây nghen.”

“Hai cưng hù mấy chị hả?”

Mái ngố lẫn mái xéo im lặng, hình như tụi con gái thống lĩnh vụ này, các bạn ấy chỉ biết đứng nghiêm và... dòm.

“Mà khoan cái!!!”

“Gì?”

“Chờ tao năm phút, cột tóc lại cái.”

Con mái duỗi chửi:

“Má, má đi quánh lộn ha má đi ngựa hả???”

Mái bấm ra vẻ hối hận:

“Tại mới gội đầu hôm qua, chút rối tóc mất công uổng bịch xà bông.”


--------

Bắt đầu ha...

Em nào nhào vô trước ta?

Hình như chơi hội đồng là tụi nó.

Tính luôn mái ngố và mái xéo là sáu em.

Bốn đứa con gái và tám chiếc guốc.

Dù thầy cấm nhưng các em nó vẫn mang.

Xí xọn là không chờ đợi.

Chuẩn bị...

“1 2 3 là lên nghen!”

Mái bấm ra lệnh.

“Một...”

“Hai...”

“Ba...”

<<< ody> <<< Ào!!! >>>

Nguyên thau nước. Chắc nước giặt đồ, chúng dội từ trên lan can dội xuống.

Chắc xóm này chưa đạt chuẩn khu phố văn hoá thì phải?!

“Cho người ta ăn cơm trưa nữa, mới có tí mắt mà đòi quánh lộn. Đi về hết coi.”

Em này liếc em kia, hết tinh thần.

Giải tán.

Đơn giản và gọn nhẹ.

Nhưng con mái tự nhiên thấy chướng mắt.

Nó lấy tay bấm chuông một tràng dài.

Chắc muốn thử chuông coi tốt hay không tốt.

Tiện tay con mái duỗi cầm trái cóc trong giỏ xe chọi nghe cái rầm.

Mấy đứa này phá thấy thương.

Và... bà chủ nhà cũng rất thương yêu con nít.

Thả xích ra...

Hai con chó xuất hiện.

Bộ phim được bắt đầu.

Và... co giò...

Đồng loạt...

Chạy!

Bốn em kia phóng như chưa bao giờ được phóng. Đạp hơn cua-ro Phương Phi của đội Bình Dương nữa. Dữ dội luôn.

Hai thằng A6 chạy bộ, chạy điên vô công viên, chắc leo cây. Dám đu lên đó chờ bảo vệ cây xanh lại cứu chắc. Tội nghiệp em nó.

Mái ngố chở mái xéo. Chạy không chung đường với bốn em kia. Lúc đó bấn loạn rồi, biết ngồi yên trên xe cũng là đáng khen rồi.

“Chạy nhanh lên coi, nó dí tới rồi nè.”

Thằng bé phải ngồi chồm hổm luôn. Hay thiệt.

“Nhanh rồi pa, xe đạp điện chứ bộ tàu ngầm hả mà mày đòi nhanh. Xuống đi bộ kìa, nhanh hơn.”

Nó bắt đầu quẹo trái.

Rồi rẽ phải.

Rồi đi thẳng.

Rồi quẹo trái phải tùm lum.

Cuối cùng, con chó bỏ cuộc.

Vượt qua.

Phuzzz...

“Cảm ơn, mày về đi, tao đi bộ về.”

“Ờ…”

Rồi nó đi thẳng, không chút luyến tiếc gì. Đành đoạn vậy sao ta. Còn ác hơn cải lương “Cây sầu riêng trổ bông” nữa. Mái xéo có năng khiếu đóng vai Hội Đồng. Ác đành ác đoạn.

Mái ngố đi được chút xíu, rồi nó gãi đầu, và quay đầu xe theo mái xéo.

“Ê…”

“Gì nữa?”

“Tao… tao...”

“Gì?”

“Tao không biết đường về...”

Rồi luôn.

“Nhà mày đâu?”

“Gần tượng đài Bông lúa”

“Để tao chở cho, ngồi sau chỉ đường cho dễ.”

Rồi thằng nhỏ ngoan ngoan để cho thằng bé chở. Dòm xa xa, mờ mờ, mắt nhắm mắt mở, giả bộ nữa, thì hai đứa nó cũng đẹp đôi. Nhưng làm thiệt thì chắc không!

Thằng bé vừa ngồi lên, bấm công tắc, chạy chắc được mười mét thì...

Amen, hết điện. Và cười trừ chứ biết sao là sao.

“Xe mày hết bình rồi. Đi sao không chịu sạc pa”

“Hồi tối làm biếng, tại tao tưởng gần. Ai biết đâu?!”

Rồi thằng mái xéo thở như chưa bao giờ được thở. Còng lưng mà đạp, thằng nhỏ kia lấy tay vịn cái yên xe, chắc không có gan để ôm. Ai biết được thằng đang chở, điên lên thì dám nó lủi sản vô cột đèn, cột điện chứ chả chơi. Em nó dòm ngơ ngác nhìn đường, chắc mới đi lần đầu. Dòm hiền như tờ tiền Ấn độ gì đâu.

Cuối cùng, thằng chở cũng thắng cái két. Em phía sau không để ý nên đập nguyên mặt vô người thằng chở, mồ hôi không. Ngơ ngác như con nai vàng đang dẫm nát nguyên cánh rừng khô.

“Mày đi thẳng đường này, lại tới ngã ba quẹo trái là ra đường Tôn Đức Thắng, đi đến đó chắc mày biết rồi hé?! Tao về à.”

“Ờ, chắc được...”

“Mà… Cảm ơn vụ hồi nãy.”

“Không có gì.“

Và mái xéo đi thẳng, cũng không bao giờ biết quay đầu. Nhưng thôi, em nó biết cảm ơn là tốt rồi.

Mái ngố chạy được một lúc

Tự dưng quay đầu lại dòm.

Có thể...

Chỉ là vô tình...

Vậy thôi.


-------

“Lâm, Tín, đi ăn không?”

Con mái ngang quay xuống.

“Làm biếng lắm.”

Mái xéo không đi thì mái ngố đi làm gì.

“Đi đi, để cảm ơn vụ Toán hôm qua.”

“Thôi, không có gì mà.”

Mái tự nhiên cố gắng:

“Đi đi mà... Rủi tụi tui gặp mấy đứa A6 nữa rồi sao?”

“Thì quỳ lạy.”

Mái xéo nói bâng quơ.

“Đi không?”

Mái bấm bước xuống, chị này hơi bự con.

“Thì đi...”

Mái ngố đi theo, im lặng.

Rồi nó buột miệng:

“Hai con kia đi đâu vậy?”

“Đi theo đi, nó quánh rồi biết, nó đi hướng đó là hiểu rồi!”

Chỉ còn mái bấm, mái duỗi và hai bạn trai. Có kẻ cầm khăn giấy bỏ cuộc chơi.

“Tụi hôm qua kìa Lâm.”

“Kệ nó đi.”

Rồi mái bấm vẫn là người đi trước. Đi ngang qua nó còn liếc thêm mấy cái. Chắc ghét nhau dữ dội rồi.

“Con trai gì mà tối ngày theo đuôi con gái. Nhục chết!”

“Vậy chứ con trai để chó dí phải leo cây là anh hùng hén?!”

Mái duỗi trả lời giùm.

Hai thằng đó im lặng. Nhưng con mái duỗi không chịu im. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho con mái ngang. Và khi hai thằng còn lại chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì người đẹp ấy xuất hiện.

Bắt đầu…

“Ủa… Luân ngồi đây hả. Trời ơi lâu quá không gặp nha. Chị tui nhắc ông quài, sao hổm rày không ghé làm móng. Đang có sale-off đó. Thứ bảy ghé nghen, rủ thằng Vũ nữa, có tặng đắp mặt nạ thảo mộc đó.”

Rồi mấy em nó kéo nhau đi.

Hình như cả căn tin nó chăm chú vô chỗ hai bạn trai đi dũa móng tay đang ngồi

Và dĩ nhiên là phải đỏ mặt.

Và lại có những đứa vừa đi vừa cười.

Căn tin trường trở thành cái rạp xiếc lưu động.

Chắc tức dữ lắm.

Mà biết làm gì nhau?!

Cùng lắm là rủa nhau lên trả bài không thuộc thôi.

Chứ biết sao bây giờ?!

Chọc con gái làm chi hả em?

wthread.php?t=56811&page=4 “Tại sao chỉ trong vòng hai ngày mà lớp tới hai tiết B trừ, một tiết C và tới ba em không thuộc bài môn Lý, rồi sao còn ồn không kiểm soát được nữa???”

Im lặng...

Bắt đầu điệp khúc muôn thưở.

Như những phút ban đầu.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lớp này là lớp xã hội.”

“Đổi bài khác đi thầy ơi. Bài nào cho mới chút xíu đi.”

Mái ngang ngồi cười. Con này giả bộ ngoan hiền không được sao?

“Nhưng tại sao các em không biết chia đồng đều môn ra. Mấy em nhắm mấy em được Mười hết văn, sử, địa không?”

“Được là em đăng hình lên báo rồi.“

Chắc tiếng mái tự nhiên. Nó ngồi chung với mái ngang là đúng rồi. Hai con giống y chang kiểu.

“Tại sao ra chơi tới hai mươi phút mà không chịu nói chuyện cứ canh giờ học mà nói?”

“Vì hai mươi phút không đủ chép bùa đâu thầy ơi.”

Chắc mái ngang.

“Đã vậy còn viết giấy chuyền nhau. Các em làm như mình còn đi học tiểu học không bằng.”

“Lớp lá là biết chuyền rồi thầy ơi.”

Mái xéo chắc ngồi buồn miệng.

Chắc bắt đầu bực rồi.

“Hôm bữa ai không thựôc bài môn Lý hả?”

<<< …Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ… >>>

Nghe tới đó là em nó tái mét mặt rồi. Điện thoại mái ngố.

Thằng bé không còn tin vào tai mình nữa. Lập tức cuống cuồng lên tìm điện thoại.

Một phút mặc niệm trở thành mười phút giải trí. Các em ấy cười như chưa từng vui như vậy.

Ngước lên đầy thánh thiện

“Cho em xin lỗi...”

Lí nhí trong họng.

Mà tiếng cười các em khác vẫn lấn át.

Có tiếng đứa nào đòi bắn bluetooth qua nữa kìa. Cái lớp này nó loạn rồi.

“Có tôi ở đây mà các em còn ồn đến vậy. Thử hỏi tôi đi ra ngoài thì sao?”

“Thì nó ra cái chợ”

Mái xéo nghĩ câu đó chắc ai mà không biết, nhưng chỉ là quy ước ngầm thôi. La lớn thì sống nỗi sao?

Cả lớp lại im lặng.

Khổ ghê.

“Cả lớp đứng lên hết đi!”

Trò này thì hơi ác chút.

Rồi các em nó đứng lên.

Có em vừa đứng vừa cười.

Có em còn ghê gớm hơn. Như chị mái duỗi chẳng hạn, nó lấy tay khều mái bấm:

“Cho mượn đồ dũa móng tay coi, móng tao bị xước rồi.”

Lạy chị.

Con kia vừa đứng vừa thò tay vô học bàn kiếm bộ đồ nghề làm đẹp.

Phía sau một em trai lén bấm điện thoại nhắn tin, một em tóc ngố cũng lấy điện thoại ra nhưng ngắm cục mụn đang nổi trên mặt. Bắt đầu xót xa...

Hai em gái bàn trên còn cả gan hơn nữa, coi chung một tờ báo Hoa Học Trò.

Tiết sinh hoạt lớp được diễn ra ngoài ý muốn, có điều, lần này... không em nào dám ăn vụng.

Thầy nói gì là chuyện của thầy

Các bạn gái đáng yêu vẫn cắm cúi và im lặng. Các bạn ngoan ngoãn ấy đang làm gì chỉ có trời mới biết, đất biết và cái hộc bàn cũng đang biết. Vậy thôi.

“Ngày xưa tôi đi học, chưa bao giờ tôi có khái niệm...“

“Chắc thầy học toàn định nghĩa.”

Hình như tiếng con Quỳnh. Con nhỏ này cũng lanh lắm.

“Giáo viên đi dạy rất thương yêu học trò. Đâu cần phải học thêm học bớt gì. Mà cái lớp hồi xưa cũng không ồn như bây giờ.”

“Chắc thời Bảo Thy chưa biết niềng răng đánh vần ra sao?”

Hình như mái ngố là fan chị-Lona.

“Tôi một lần nữa thôi và hy vọng cũng là lần cuối cùng.”

“Hình như ba bốn lần cuối cùng rồi thì phải.”

Mái xéo buột miệng nếu như nó không nhớ lầm.

Các em còn lại mừng húm.

Sao vẫn chưa được ngồi nữa?

Và tổ Tư vẫn tiếp diễn.

“Bộ đồ này đẹp mà mắc quá.”

“Mạng bị điên hả trời, sao gửi quài không nhận được.”

“Trả mày nè, lục nhầy hà, không có dũa gì được.”

“Hôm qua đâu có ăn mì đâu, mà sao nổi mụn ta?”

Có một em té vật vờ.

Rồi luôn!!!

“Thầy ơi!”

Ồn ào.

La làng.

“Bạn Tuyền bị té.”

Em gái nhỏ con nhất lớp đã anh dũng cứu nhân độ thế.

Bắt đầu nhao nhao.

“Im lặng!”

Rồi thầy cũng tím mặt đỏ mày:

“Tín với Lâm dìu bạn đó lên phòng y tế đi.”

Thầy hiệu trưởng mà biết được sẽ như thế nào nữa hén ta? Chắc vui lắm!

Một bầy con gái đi theo. Tới chỗ bị đuổi về. Cho em nó nghỉ ngơi.

Và lũ lượt kéo nhau về lớp lại.

Sân trường trở nên ồn ào như giờ ra chơi.

Một đợt lá vàng li ti từ cây điệp bự ơi là bự giữa sân trút hết sức lẹ làng xuống cái đám nhí nhố bên dưới.

Mái ngang còn tuốt thêm mấy lá màu xanh rãi đầy đầu con mái bấm làm con nhỏ dí chạy điên.

Có mấy giáo viên ngó ra lắc đầu.

Mái ngố đi kế bên mái xéo.

Cũng không nói gì.

Mà chắc cũng không biết gì để nói.

Tự nhiên nó nhìn qua.

Rồi nó đi tiếp.

Không có ai mỉm cười.

Chắc là chỉ vậy thôi.



CHAP 3:

-------

Rồi cũng cỡ hai, ba bữa gì đó trôi qua. Giờ chơi hai mươi phút, mái ngố tơn tơn chạy đi. Đúng là cũng hơi vội vã... Ai cũng hiểu em nó sẽ đi đâu mà.

Rồi tự dưng nó không nghĩ đến.

Ngạc nhiên.

Bất ngờ.

Và em nó...

La làng.

“Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Rồi có quá trời người dòm.

Cả bên trong lẫn bên ngoài.

Mái xéo…?

Mái ngố đứng đó dòm và há hốc miệng, câm lặng, mắt nó chả cần kính áp tròng áp triếc gì hết mà vẫn to tròn hết cỡ, tư thế như đang coi lai-vờ-sô (live show) ca sĩ, chỉ thiếu mấy trò cầm cây phát sáng quơ quơ chỉ chỉ là đủ luôn bộ.

Ba bạn trai A6 đang tập trung ghì đầu mái xéo vào la-va-bô (lavabour), đại loại là pha chút nhẹ nhàng theo kiểu vũ-điệu-hoang-dã. Cả cái đúp-liu-xi (W.C) trố mắt dòm em nó làm mặt thằng bé đã ngố rồi lại càng thêm ngố hơn, có đứa nào đó chép miệng ra chiều thông cảm. Tội nghiệp, chắc mới đến đây lần đầu.

Không ai biết từ khi nào và bắt đầu từ đâu (thí dụ có biết thì người ta cũng không rảnh ghi lại để đóng tập in thành sách ngó chơi) mà cái ngôi trường hiền lành, cố-kính, yên bình, có đầy đủ tiếng lẫn miếng này bùng lên phong trào giao-lưu tay chân lành-mạnh giữa các chiến hữu như thế. Nó không làm một lượt rồi thoái trào như chuyện “làm sao có học bạ để thi hoa hậu bằng con đường nhanh nhất” mà âm ỉ thôi, đi từ ngày này sang ngày khác, được bọc bằng lớp giấy ngoan hiền và kỷ cương.

Mái ngố chắc từ hồi mầm non lớp lá tới bây giờ chấp vá cũng mười bảy mùa trung thu rồi mà chưa bao giờ dòm thấy cảnh đập nhau trong toilet. Những đứa con trai còn lại trong ngôi-nhà-nhỏ-trên-thảo-nguyên này thấy riết rồi cũng bình thường, lâu lâu cũng phải có để ngó mà coi như cái thông lệ hàng tuần phải chào cờ vào thứ Hai vậy thôi. Đâu cần thiết gì phải la làng la xóm.

Ba bạn trai quay lại dòm, chắc nhận ra người quen năm cũ. Mái xéo cũng nhắm chừng chịu không xiết, dù sao cũng là cốt người ta chứ bộ cá heo ha mà bắt thằng nhỏ hấp thụ oxy trong nước. Nó gom hết sức lực còn lại trong người, không biết còn được tới bây nhiêu mà cũng co giò giậm một phát vô chân thằng Vũ phía sau, lỡ rồi nên làm tới luôn, nó co cao lên chút xíu, đại khái như kiểu đá cầu mà móc ngược ra phía sau. Trúng cái nào hay cái đó.

Mái ngố chắc cũng muốn làm Lục Vân Tiên phiên bản hai ngàn lẻ tám, máu liều nó dồn tới chân tóc, nó cầm cái xô múc nước gần đó ụp lên đầu thằng Luân nghe cái bụp.

Tội ghê.

Và bắt đầu đập thùng thùng như đánh trống múa lân. Dám trung thu năm sau được tuyển vô phường làm ông địa cũng hổng chừng. Thả ra thằng bé cũng quay lòng vòng, chắc chóng mặt, ít nhất trong đầu cũng nửa dải ngân hà, thong thả từ từ mà đếm sao. Còn một đứa nữa cũng không khó khăn lắm cho mái xéo, nó nắm đầu lại, thoi vô bụng, thằng bé ngất ngư trong niềm đau.

Vậy là xong, nhanh gọn. Ít ra cũng không rắc rối như Nga với Georgia hay Hàn Quốc với Nhật Bản, có cái đảo mà cãi tới bây giờ cũng chẳng xong. Ba em nó bỏ đi nhưng không quên quay lại giơ tay làm nắm đấm.

Chắc hù…

Chuyển qua đây học có sai lầm hông ta? Về nhà ăn bột ngọt Vedan hay uống sữa Trung Quốc… Biết đâu còn có lý hơn?

“Đi! Đứng dòm gì nữa pa?”

Tội nghiệp em nó, chắc chưa tỉnh ngủ.

Mái xéo vỗ vai nó mấy cái mới sực nhớ, gọi điện thoại kêu phần hồn nhập lại vô trong xác, khờ nghệch ra, đứng vững hai cái giò cũng là dữ dội lắm rồi.

Rồi em nó mới sực nhớ mục đích vô đây để làm gì?

Và…

“Chờ tao chút… tao… đi cái.”

“Thì mày đi đi, tao vô lớp.”

“Ờ…”

Rồi mái xéo vuốt tóc lại cho ráo nước, mặt nó cũng ướt mèm. Ta nói kiểu này lên tivi là trôi phấn chứ chả chơi. Tái mét, chắc do bị nhận nước hơi lâu. Quảng cáo trắng bệt cho Pond’s là thế nào cũng cầm chắc phần casting mấy cái tượng.

“Mà khoan cái…”

Mái ngố kêu giật ngược lại, nó cũng không biết tại sao lại kêu.

“Gì nữa pa?”

Thằng bé rút túi quần ra bịch khăn giấy đưa cho mái xéo lau mặt. Cũng quan tâm dữ dằn há.

Mà có khi cũng chỉ là xã giao thông thường.

“Mày đi rồi, lỡ tụi nó quay lại thì sao?”

“Thì mày đứng ngó. Hay mày muốn nó chỉ mày khiêu vũ với sông Thị Vải. Mau đi pa, tao đứng chờ. Làm như ở đây gắn máy lạnh không bằng, thơm lắm chắc?”

Mái ngố đi vô, mái xéo đứng ngoài, chắc quên đem theo khẩu trang, coi bộ cũng hơi thấy tội.

“Nó đó Thanh! Thằng đó nãy đập tụi tao đó.“

Cả bầy quánh không lại làm như hãnh diện lắm ha sao mà nó kể nữa. Hình như nó tính kéo cả làng vô đây dự lễ hội hoa đăng. Sao không đem theo cờ xí trống trận gì đó luôn cho đủ khí thế, làm như đi đóng phim 'Huyền thoại bất tử' không bằng. Làm thấy ớn.

Rồi mấy em nó chạy ầm ầm như chạy lũ tới chỗ mái xéo. Giờ đâu biết sao, không lẽ đứng đó mà năn nỉ mấy anh cho em tự xử phần còn lại, em biết sẽ làm thế nào với cái mặt và lavabour rồi. Có khi nó bắt đem xuống Mỹ Hoà treo ngược lên mấy cái móc câu, lúc đó còn ác đạn hơn.

Mái xéo chạy điên vô phòng mái ngố đang đứng, đóng cửa cái rầm, nó đứng tấn chân chặn lại. Thằng bé ngơ ngác, có biết gì đâu. Trời đánh còn tránh lúc người ta đi mừ… Sao biết chỗ chui dữ dzậy (vậy)?

Ở bên ngoài thì hò-dô-ta nào, phá cửa ta nhào vô nào, còn ở trong thì ghì chặt cánh cửa mỏng manh và yếu ớt. Nghe đồn chương trình y tế học đường chưa về tới đây, cỡ có thì bây giờ cũng đỡ khổ cho mấy cái cửa. Hai đứa nó ráng níu kéo sự thật chút xíu, cầu nguyện thôi nào hai em trai?

Mái ngố tự dưng nhớ ra ba má sắm cho cái điện thoại để làm gì? Chắc từ khi qua đây em nó được tiếp xúc với gió trời hơi nhiều nên đầu óc bắt đầu thông thoáng, lấy điện thoại ra…

‘ ♫ Mẹ mua cho con heo đất ♪~ ‘

“Nó cài nhạc chờ chi vậy trời?!”

‘ ♫ Í à í a ♪~ ’

“Dám chút cũng ò e ò e chứ hông í a đâu?”

‘ ♫ Heo hem thèm ăn kem ♪~ ’

“Bắt máy đi má, sắp có siro luôn nè.“

“Alô…”

“Linh hả, xuống kêu thầy Long giùm đi, toilet nam, tụi A6, nhanh nghen!”

Rồi cúp.

“Chắc chưa tới block ba mươi giây đâu?!”

Biết vậy xài Sfone một đồng một giây cho nó rẻ.

Ít ra em nó còn biết chức năng của thầy giám thị trong trường phổ thông. Giờ mà xuống nữa là thứ Hai chào cờ sẽ thêm tiết mục kể chuyện bé nghe: “Thế nào là người học sinh tốt”. Mô Phật.

Bốn bé gái chắc thế nào cũng xuống đây theo, mà chắc đứng ngoài phủi ruồi chứ làm gì có gan ngó vô. Dám vô đi, rồi cũng dám được trân trọng lên bản tin Thoại Ngọc Hầu luôn, sợ có khi còn nổi hơn thời Cát Tường vô chung kết 'Tiếng ca học đường toàn quốc' hôm bữa lắm.

“Mày hết chỗ chui rồi hả? Canh ngay luôn!“

“Ủa? Chứ mày muốn sao? Không lẽ tao nạy nóc mà chui?!“

“Thì mày vô chỗ khác, làm như cả cái W.C có một phòng.”

“Ở đây nó rộng lắm, mày tưởng nó chia gian hàng như Co.op Mart Long Xuyên à? Lúc đó lo chạy thấy bà ai mà nhớ!“

“Thì…”

<<< Rầm >>>

<<< Rầm >>>

<<< Rầm >>>

Âm thanh đáng-yêu ấy đánh thức các bạn lại là mình đang ở đâu và đang làm gì. Tạm thời giấu bớt Lòng-Ích-Kỷ mà chuyển sang Người-Vô-Hình. Đứng đó cầu nguyện cho cái cửa dày lên thêm chút nữa, bù loang, coong tán cũng gắn cho chất lượng hơn.

“Luân, mày kêu hai thằng kia đạp phụ coi, mình tao đạp tới chiều không biết xong chưa?”

“Vậy mày đạp tới tới sáng đi. Biết đâu…”

Mái xéo bên trong cố gắng động-viên ngược lại.

Và rồi….

Mạnh mẽ hơn.

Quyết liệt hơn.

Nó hết là rầm.

Mà chuyển sang…

<<< Ầm ầm >>>

Còn ghê hơn mưa đá vùng cao nguyên.

Trong đây tim rớt ra ngoài, lượm lên gắn vô cũng không kịp.

Ầm thêm mấy phát nữa…

“Thanh, Luân, Bình, Vũ lên phòng giám thị cho tôi. Giỏi lắm, cũng biết tìm chuyện để làm lắm.”

Chú Long đẹp trai xuất hiện và kịp thời giải tán đám đông, dạng này trong phim người ta gọi là kết thúc có hậu. Hai em nó bịt mũi đi ra sau, coi bộ cũng còn sợ.

Thoát nạn.

Bốn bạn trai người lết đi trước em bò theo sau. Gặp bầy con gái mái tè le đứng dòm. Giống trại tị nạn mới dời về qua đây.

Mái ngang mỉm cười thân thiện với Vũ, nó giơ tay hình chữ V, mắt tròn xoe như đang chụp hình làm blog.

“Uống trà ngon nha cưng!”

Thằng bé mà không có ông thầy đi trước là dám nó quay lại hốt con bé rồi.

“Uống không, tao nhường nè!”

“Dạ thôi, em uống Sting quen rồi. Lên trển biết đâu được ăn bánh trung thu giảm giá với thầy hiệu trưởng.”

Mái tự nhiên còn khuyến khích mấy anh:

“Ngồi máy lạnh nhận học bạ bảo lưu cho năm sau. Đâu phải ai cũng được đâu. Sướng chết!”

Con mái bấm vẫy tay chào tạm biệt còn mái duỗi thì mi gió. Mấy con này làm cho tới tận cùng luôn mà.

Mái ngố với mái xéo ra chung, lần này thì có tới hai người biết mở miệng cười với đám con gái.

“Cám ơn!”

Và mái bấm cũng bắt đầu ra bộ luật mới

“Từ khi Bộ giáo dục cho phép nhà trường mở căn-tin (canteen) bán nước thì tụi học trò không còn xài hai từ ấy nữa.”

Bạn mái tự nhiên vuốt lại mái tóc, rồi tiện thể nó phẩy phẩy tay ngang cổ.

“Trời nóng y dzầy (vầy, vậy) mà uống xì-ting chắc mát dữ.“

Mái duỗi còn dữ dội hơn các bạn.

“Uống sữa tươi cho nó thanh thản tâm hồn.”

Con này uống xong là than với thẩn luôn chứ thanh với thản nổi gì

Chỉ có bạn mái ngang là biết ăn ở có đức cho đời sau chút xíu nhất, nó im lặng suy nghĩ từ nãy giờ mới chịu lên tiếng

“Tụi bây làm gì ghê vậy, giúp người ta có chút béo mà làm thấy lố quá. Ngoại tao nói con gái không được làm dzậy, người ta dòm vô người ta quánh giá cái chết, mình phải từ từ nhỏ nhẹ thôi. Ba cái sữa tươi bây giờ toàn hàng Trung Quốc. Đừng vì chai có ba, bốn ngàn mà hi sinh cả một thời son sắt. Mình giúp là không cần cảm ơn, để các bạn ấy tự nguyện thôi. Chiều nay hai giờ lại Memory ăn kem nghen hai em. Vậy hén, đi nào các cô gái.”

Rồi mấy cô nó đi theo chị mái ngang, chị ấy hồn nhiên quá đỗi, chỉ tội hai thằng con trai, mặt rầu hơn trái bầu nữa. Mấy chị ấy còn ghê gớm hơn chị Linh Nga giới thiệu trên tivi mỗi tối:

'Còn bao nhiêu bạn gái nữa mới thuyết phục bạn chuyển trường?'

Không lẽ bị định đoạt sớm dữ vậy sao ta?

-------


CHAP 4:

-------

Tiết bốn

“Vậy chiều nay mày có đi không Lâm?”

Mái ngố quay qua hỏi cái nữa cho chắc ăn

“Thì mày nhắm trong một buổi chiều có thể hoàn tất hồ sơ chuyển trường không? Kịp thì ở nhà, còn không thì chấp nhận chịu chết đi. Bốn bà này mạnh còn hơn tám cử tạ Hoàng Anh Tuấn cộng lại nữa. Cỡ tao với mày là tụi nó quăng cái một là hông biết tới đâu luôn.”

Mái xéo cố gắng động viên theo màn đừng buồn em ơi đừng khóc. Ít nhiều từ ngày qua đây, khả năng tiếp xúc với loài người của em nó cũng được nâng lên chút đỉnh.

“Vậy hai giờ tao lại rủ mày nghen. Tao không biết cái quán đó nằm đâu.”

“Nhớ đường vô nhà tao không? Đứng đầu đường đi, tao ra, khỏi vô.”

“Vậy đem theo cỡ bao nhiêu mậy?”

“Thì mày coi thử nhà mày có heo gà ngan ngỗng vịt gì không? Bán bớt mấy lứa là dzừa (vừa). Mấy đứa này ăn chắc mạt sớm.”

Phía trên.

“Hai thằng đó nói lầm bầm gì vậy mậy?”

Mái tự nhiên ráng ngồi dựa lưng vô ghế để nghe mà tiếng được tiếng rớt nên nó đành cam phận.

“Ai biết, chắc khen tao đẹp.”

Mái ngang vừa trả lời vừa ngó ra cửa sổ, chắc đang mơ về một đứa Hot V-Teen nào đó.

“Nhà mày có biết sáng sáng cầm kiếng ra soi chải tóc không? Ha sáng nào mày cũng ra cầu Quay rọi mặt? Mày đẹp chắc tao cũng chị em với Thuỳ Lâm.”

“Vậy chị Khánh Lâm quay lại dòm coi hai bạn đó nói gì. Em không có rảnh. Em phải học bài môn lịch sử.”

Nó mà học chắc hôm nay vắng tiết.

“Chắc tụi nó bàn chiều nay không đi. Tụi nó mà trốn là tao kêu con Dzàng Anh hốt xác.”

Lậm luôn, chắc từ bạn mái ngố mà ra. Tội nghiệp, mái bấm bị chết cái tên. Tất nhiên là phải quay xuống.

“Mày kêu ai là Dzàng Anh dạ? Tao ghi vô sổ giờ.”

“Thì tao kêu vu vơ, bộ kêu mày sao? Tên mày có ghi vô trong luật Quốc hội tái bản sửa đổi bổ sung gì hông? Có thì tao không kêu.”

Bà này cũng đanh đá lắm, hiền chút cho trời nó thoáng em ơi!

“Ngọc, Nhung, Thoa, Diễm, Châu, Thụy, Lâm, Tín.”

Nguyên một lèo, tội nghiệp. Riêng tổ Tư vinh dự có tới bốn em đi luôn. Có hai tấm bảng mà bà cô cũng đành tâm chia ra làm tám. Kêu tám em trúng số lên, mỗi em một lủm, tự xử.

Lạy chúa. Làm như thi vòng chung kết hoa hậu báo Tiền Phong, đứng xếp hàng chờ nhận câu hỏi dự thi.

Mái xéo hơi bất ngờ.

Mái ngang thì bỡ ngỡ.

Mái ngố lại ngỡ ngàng.

Và mái duỗi hồi hộp khôn nguôi.

“Mới kiểm tra tiết trước mà trời. Ác cũng chừa cái mác cho người ta đeo nữa chớ. Có đâu…"

Mái ngang nguyền rủa không thương tiếc.

Mái xéo thì hy vọng.

“Mày thuộc không Tín?”

“Thuộc tao kêu mày bằng ba. Hồi tối tao lo làm Toán không hà.”

Rồi, hy vọng tắt ngúm.

Học ban xã hội mà nó đi lo môn tự nhiên, thấy tội thiệt. Chắc tàn bộ phim, chuẩn bị lót ổ đẻ con so luôn là vừa.

Hai bạn trai và chị mái ngang đứng kế bên nhau, dĩ nhiên là cùng cam cộng khổ. Có gì thì chết cả ba. Tội nghiệp nhất là chị mái duỗi, theo thứ tự kêu thì chị ấy đứng đầu tiên, kế cô. Còn ba đứa này đứng cuối kế cửa ra vào, gần chỗ công tắc điện.

Cô chăm chú dòm xuống phía dưới, chắc tính kêu thêm đứa nữa lên luôn cho chín nút. Hèn chi cô này chắc quá băm mà vẫn chưa chồng.

Mấy em gái dưới ngây-thơ-gom-hết-tội, dòm cô ra chiều em hổng biết gì nha, em vô tội nha. Cô gọi cũng vậy thôi. Mắt to tròn mà lòng thì tan nát.

“Ngọc Liên Xô, Nhung Đông Âu, Thoa Trung Quốc, Diễm Lào, Châu Campuchia, Thụy Liên Xô, Lâm Đông Âu, Tín Trung Quốc. Viết ngắn gọn trong vòng mười lăm phút thôi.”

Kiểu này là chết từ trong trứng.

“Tín, Đông Âu khúc đầu sao mậy?”

“Khúc đầu có hai con mắt. Sao tao biết, tao còn không biết Trung Quốc có chép bài không nè?”

“Thụy…”

Ở dưới run cầm cập. Ngó lên thấy phía trên cũng y như mình, có khi chúng nó còn đánh lô tô hơn.

Được cái là cô còn có lương tâm, ngồi yên chấm bài. Chứ mà chịu khó tung tăng đi dạo dòng dòng là cũng toi mạng hết thảy mấy em.

Mái ngang hình như vô nhầm lớp thì phải, ta nói chị ấy quay từ môn tự nhiên hồn nhiên qua tới xã hội. Có tội mái duỗi nhất, đứng vị thế đó rồi làm ăn ra sao?

Mái ngang mặc áo dài lúc nào cũng xăn tay áo lên tởi khủy tay, lên tới bảng chỉ việc lôi ra một đống giấy nhỏ để sẳn, rồi canh cô và lựa. Đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Bên đây Ngân Quỳnh mở rộng lòng phàm chu mỏ đọc một lượt hai câu cho mái xéo và mái ngố chép, coi cũng cực vì nó lẫn lộn chẳng biết đâu với đâu mà lần.

Chi tiết buổi tra bài được tiếp tục với việc mái ngang quay qua ngó thấy tội nên nó rút tay áo thêm lần nữa, chuyền qua cho tự lựa:

“Kiếm đi.”

Rồi nó tiếp tục với công việc hiện tại.

Bàn giáo viên cũng rất bận rộn với đống bài cô đang coi.

Mái xéo mừng còn hơn thời xăng giảm mười lăm ngàn rưỡi một lít. Bắt đầu tìm xem Đông Âu nó nằm chỗ mô?

”Gì mà toàn Liên Xô với Trung Quốc không vậy trời? Có hai bài mà nó chép tài liệu cả cọc, hông biết đâu mà lần.“

Kiếm muốn mua mắt kiếng về đeo mới thấy ra được Đông Âu nằm ở đâu? Nó hào phóng quăng qua cho mái ngố cái Trung Quốc, rồi cầm nguyên nắm bỏ vô túi quần, chừng nào về rồi tính tiếp.

Các bạn ấy cứ ngỡ như là… lớp chẳng có ai.

Cô Hoa chắc chấm hơi mỏi mệt nên tháo kiếng ra cho tỉnh táo. Sớm không đi, muộn không đi, cô đi ngay lúc gay cấn. Phải chi cô lựa ngay khúc mấy em để bảng trống, đằng này chờ khi kiếm xong tài liệu mới chịu ra tay.

Rồi thôi, còn gì đâu mà làm nữa. Chẳng thà cô cho ăn ốc mít còn nhân đạo hơn. Mái xéo kéo cái đồ lau bảng lại, bỏ tờ giấy vô trong, che lại. Nó lấy tay bôi bôi hai hàng vừa viết và viết lại. Chứ đứng ở không làm gì?

“Em để gì trong tay gì đó Lâm”

Cũng vừa kịp lúc

“Dạ có gì đâu cô”

“Em viết trong tay phải không?Làm gì nhìn tay quài (hoài) vậy?”

Nó nhìn phía trong đồ bôi mà ta.

Rồi tự tin giơ tay ra.

“Có gì đâu cô.”

“Ờ… Làm tiếp đi.”

Hai đứa bên hông thở phào, nó mà bị bắt là nguyên lũ cũng toi cơm, nói sao cô ghi sổ đầu bài… tiễn một bầy đi.

Mái duỗi hoá ra là đứa sung sướng nhất cả bọng, cô chấm bài lớp nào đó trúng câu Liên Xô, nó chỉ hơi nghiêng người lại và dòm, vui chết.

Chép là không chờ đợi.

Tới khi được nửa câu thì cô đứng lên, cất bài vô cặp và nó lại nghiêng người dòm xuống chị Dzàng Anh, tới đâu hay tới đó. Kệ, có còn hơn không, có chồng cũng còn hơn ở giá.

Cô xuống ngay bàn mái tự nhiên đứng, phía trên hơi rối, chẳng biết sao mà lần, coi được chữ mất chữ không? Mái tự nhiên ráng bắt chuyện.

“Cô… Hồi xưa cô học 12A4 phải không dạ?”

“Sao em biết?”

Và cô quay lưng lại trò chuyện với người hâm mộ.

Và anti-fan cô phía trên đang phát huy tột đỉnh khả năng sao chép ngược.

“Cô biết cô Thu Tâm không? Cô tóc dài dài đó cô.”

“Sao em biết Thu Tâm, em bà con với cổ hả?”

“Dạ, em là cháu cổ, cổ hay nhắc cô quài đó chớ.”

Và bắt đầu ôn lại chuyện xưa tích cũ.

Thật ra, nó biết cô Thu Tâm Thu Tiết gì đâu, cô đó là bạn hồi xa lơ xa lắc năm não năm nao của dì nó, Tết năm ngoái có ghé thăm chút xíu khi dì nó không có nhà, ngồi chờ nên nó tiếp chuyện mới biết, giờ nói liều.

Tiết hôm bữa kiểm tra rồi nên chắc cũng nhớ man mán. Mấy đứa con gái khác do thuộc bài nên viết gần xong,mái ngang đành làm liều xúi hai bạn trai viết chữ cho bự ra cho mau hết bảng. Và nó hết đầu tiên:

“Hết bảng rồi cô ơi.”

Chị ấy xảnh-xẹ (chảnh chẹ) mau lẹ đi đầu.

Giờ mà cô chịu khó kêu nó lau rồi viết tiếp chắc em nó cũng cắn răng mà cười quá. Hên là cô hiền lành.

“Thôi mấy em về đi.”

Rồi mấy em nó tuy không thuộc bài nhưng vẫn hồ hởi, phấn khởi, tưng tót đi về. Mái ngang có công kiếm tài liệu nên được trọng thưởng lớn nhất. Nó vừa về vừa vẫy tay chào fan hâm mộ đang ngồi phía dưới, giống như đi thi Miss Teen lượm được cái vương miện, chạy về báo tin vui cho fan nó biết. Không có nó là mấy đứa kia cũng khóc thêm lần nữa rồi.

Khi cô cao giọng: "Thôi học bài mới" thì mái xéo mới sực nhớ để quên tài liệu dưới đồ lau bảng.

Trời ơi!
Nó bắt đầu rối, đẩy mái ngố qua một bên làm thằng nhỏ mém tí trúng đầu vô cạnh bàn, chửi tiếng Tàu pha thêm tiếng Ý. Nó co giò chạy lên bảng giành để em lau cho, rồi luồn tờ giấy trong tay và tiếp tục công việc.

Về tới chỗ ngồi nó mới có đủ can đảm để thở phào nhẹ nhõm và nghe mái ngố chửi…

Giả điếc luôn cho xong…

-------

Tiết năm.

Giáo dục công dân.

Cô dễ quá nên mấy em cứ vô tư.

“Tuần sau đi học chắc tao đem theo cái gối đặng nằm cho đỡ đau lưng. Buồn ngủ quá.”

Mái bấm than ngắn thở dài.

“Mày đem theo cái mùng luôn đi cho gọn, giăng cho hết lớp.”

Mái duỗi cũng khích lệ thêm.

Phía dưói chót thì oải quá mức.

“Chơi caro không Tín?”

Chắc dám lụt nguyên cái thành phố, lần đầu thấy mái xéo mở lời chủ động. Chắc chiều nay trời Long Xuyên có tuyết rơi.

“Mày có giấy không?”

“Có nhưng không có viết đỏ, hai cây viết đen chơi chán lắm. Mượn con Thụy đi.”

Cũng từ hôm đó mà mái ngố chuyển tông sang đen toàn tập luôn, chắc ảnh hưởng theo phong trào.

Ai mà biết.

Chuyện tụi con nít.

“Người đẹp!”

Mái xéo cố gắng không bụm miệng, giả bộ thành thật nhất có thể

“Gì?”

Chắc người đẹp đoán được xuất xứ tên gọi.

“Cho mượn cây viết đỏ đi mỹ nhân.”

Chắc mái xéo gồng dữ lắm.

“Xác định cho rõ, mỹ nhân có chủ rồi nha, ngàn rưỡi cây, viết đơn đi rồi người đẹp cho mượn.”

Mái ngố nói nhỏ, chắc vừa đủ nghe:

“Nó có thấy hổ thẹn với nhan sắc không dạ trời.”

Mái xéo thì can đảm hơn:

“Chiều vô nhà sách tao mua cả lốc đem về ghim tóc cho nó biết. Làm quá.”

“Mày đánh dấu X đi,tao đánh chữ O.”


-------

Mái ngang ngồi lát thấy chán, bắt đầu:

“Khều dép con Linh chơi Khánh!“

“Mày khều đi.”

“Mẹ, mẹ dòm coi con ngồi đâu. Giò con ha giò ngựa. Mẹ tưởng giò con dài như Thanh Hằng chắc.”

“Ai biết được, thời buổi này mà.”

Mái tự nhiên vừa nói vừa cười tự nhiên.

“Mẹ khều chân lên chút là được.”

Ai biết được chút là bao nhiêu, con mái bấm để dép hơi lố, mái tự nhiên ráng kéo giò dữ lắm. Cô Hồng dòm nó, nó mở miệng cười, mà chân thì ra sức kéo… Xong chuyện cũng muốn toát mồ hôi.

“Mày bỏ cặp đi.”

“Rồi về ngâm rượu thuốc hả? Đá xuống.”

Trên kia hai đứa vẫn chăm chú nghe giảng.Không biết nghe được bao nhiêu mà thấy mái bấm gật gật, đôi khi tay gác lên trán hơi muốn rớt xuống.Chắc nghe giảng trong cơn mơ.

Mái ngang đá cái vèo xuống dưới, rồi quay lại cười:

“Đá qua tổ Ba giùm đi Tín.”

“Chi vậy? Dép ai vậy ?”

“Không lẽ nó giấu dép cô Hồng… Dép con Dzàng Anh.”

Mái xéo đỡ lời cho bạn.

“Giấu giùm đi mà.”

“Rảnh quá má.”

Mái ngố ngoan cố

“Chiều nay tui ăn một ly thôi.”

“Ờ…”

“Quay lên đi, tui đá cho.”

Sao mái ngang không lường trước việc mái xéo tận tình giúp đỡ vậy ta?

Chị ấy quay lên tỉnh bơ.

Chắc chẳng nghĩ đến.

Mái xéo tiện chân đá luôn dép mái ngang. Ai kêu chị lanh quá.

Cười ngườì tiếng trước nửa tiếng sau người cười lại cho biết. Tính khều luôn dép mái tự nhiên rồi mà còn suy nghĩ lại, chị ấy hôm nay mang giày búp bê,chắc biết yêu rồi.Khều tới Tết hổng biết xong không?

Rồi hai bạn trai nhỏ nhắn, xinh xắn ấy tiếp tục chơi caro, chuyện phía sau thì cầu trời thôi chứ sao bây giờ. Thì cứ nhắm mắt bỏ qua: ‘Ớ, em có biết gì đâu’ là xong chứ gì.

Cô phía trên thì vẫn tiếp tục giảng:

“Chúng ta không được làm như thế.Chúng ta phải…”

“Cho miếng bánh tráng coi Thụy. Chia bớt cho con Ngọc nửa bịch kìa.”

“Nó ngồi bàn nhì sao ăn được, có nước cho nó chia bớt cho cô ăn chung chứ ăn đường nào.”

“Nó tưởng nó đang ngồi ăn trên nóc chắc, bàn ba mà nó tưởng ghế đá công viên.”

Mái xéo vừa tập trung đánh vừa chịu khó lắng nghe, thằng này rảnh quá mức cho phép.

“Mày ăn cũng có hết đâu. Tính đem về để mái nhà hong khô hả? Bánh tráng chứ bộ khô mực Vũng Tàu ha mày đòi phơi một hay hai nắng.”

“Dù cho cô không trả bài nhưng các em vẫn phải chịu khó chép chứ?!”

Bà cô này điệu quá tiêu chuẩn cho phép. Có mấy chữ mà bả nói cả tiếng mới xong câu.

Cả lớp ngước lên.



“Hiện giờ, các em gái bàn ba tổ Tư đang chia thức ăn cho nhau, còn hai em trai bàn chót thì chụm đầu làm toán.”

“Quánh caro cô ơi.”

Mái ngố nhắc lại cho cô rõ.

Hai em gái tái mét mặt.

Phuzzz…

“Lần này cô bỏ qua.”

“Chia tiếp đi Thụy, cô bỏ rồi kìa.”

“Nhưng nếu lặp lại thì đừng trách sao?”

“Cho mày nguyên bịch luôn đó, ăn đi.”

Phía dưới.

“Vậy chơi tiếp không mậy?”

“Cho mày mượn cây viết nè, tự quánh một mình cho có cảm giác.”

Mái xéo moi túi ra tờ hai trăm đồng, chắc từ thời xăng còn năm ngàn một lít, xếp hình con hạc, mà thành quả cuối cùng nó ra hình dáng con ác là. Mái ngố ngồi lấy phiếu giữ xe ra đếm nút, nó rủ mái ngang đếm chung coi đứa nào ăn.

Coi bộ cũng ruồi bu hột xoài thiệt.

Chuông reng…

Hai thằng mặc quần tây duy nhất trong lớp lập tức gom hết sách vở bút thước co giò phóng cái ào đi về. Giống như đang đi chạy lũ số Bảy. Bốn đứa con gái ngạc nhiên, mái tự nhiên ráng rướn cổ họng mà la cho lớn:

“Nhớ hai giờ nghen mấy cha. Không đi rồi nói sao con bẻ răng đem đi nướng.”

Mái duỗi cũng quay xuống ca ngợi:

“Nướng xong là mày được lên báo. Người phụ nữ đầu tiên nấu lẩu bằng răng.”

Hai đôi dép dám giờ cũng qua tới tổ Một. Ít ra hai thằng bé còn biết khôn, kiếm đường lủi trước.

“Dép tao đâu rồi Thụy?”

Chị Dzàng Anh quay xuống.

“Trong túi tao nè, dép tao tao còn kiếm không ra huống hồ dép mày.”

“Khánh…”

Và chị gái xòe bàn tay đếm ngón tay. Em chưa hề biết.

“Alô… Mẹ hả? Dạ, lớp con ra rồi, con ra liền.”

Rồi nó mỉm cười, hồn nhiên và trong sáng.

Ẩn sau đó là gì thì chưa biết, cũng giống như hai bạn đi trước, cũng nối bước mà chạy cho nhanh.

Dzàng Anh quay qua dòm mái duỗi, chị này đâu biết gì đâu, nó ngồi cầm bịch bánh tráng lúc này con mái ngang chia cho nhai khí thế.

“Dòm con gì má? Tao ngồi chung với mày. Tao lấy rồi tao giấu vô đâu, gắn nơ cài lên đầu cho đẹp hả?”

Mái bấm hết ý kiến, lọ mò nắm tay mái ngang đi kiếm. Mái ngang nghi hai thằng phía sau lắm, chứ có đâu tụi nó nhiệt tình dữ, kêu giấu là giấu liền. Mà đâu có dám nói đâu, nói xong chẳng khác gì 'Lạy chị em ở bụi này'.

“Tao mà biết đứa nào giấu là tao nắm giò quăng xuống hồ Nguyễn Du cho mất xác. Dám giỡn với chị.”

“Ờ… ha nhẹ nhàng hơn được hôn? Mày bỏ nó vô bè thả trôi dưới cầu Cái Sơn nghe mùi không là đủ chết rồi.”

Rồi tiếp tục.

“Mà mày bỏ qua đi, chắc tụi nó lỡ dại lần đầu thôi. Cho mấy em nó tự cắn rứt lương tâm.”

“Cắn riết mòn răng rồi. Tha thứ gì? Tao ăn ở có đức lắm mà!”

Con mái ngang ráng cắn răng :

“Ờ, mày đức dữ lắm.”

“Chắc hai thằng nó chứ hổng ai đâu.”

“Chắc không? Sao mà mày biết. Sao tụi nó lấy tới.”

Rồi luôn, lòi ra cả ổ chuột.

“Chắc bà Khánh, dám lắm. Hèn chi nó chạy cho dữ dội vô. Chiều nay biết tao.”

“Chắc không?”

Và mái ngang bối rối :

“Vậy mày giấu, chứ hổng lẽ cô Hồng xuống giấu dép tao ?!”

“Ai biết.”

Nhắm mắt cho qua cho dễ tính, khổ thân con bé.

“Nó dám đá dép tao qua tới tổ Hai. Chiều nay nói sao thợ chụp hình cầm búa chờ nó.”

“Thôi về đi, con Ngọc chờ kìa.”

Mái ngang lủi nhanh cho dễ thở, ít ra nó còn muốn trưa về ăn cơm cho ngon. Ở lại nghe chị này ca sáu câu vọng cổ, mệt chết.


-------
“Quán đó dễ đi không mậy?”

“Qua cầu Hoàng Diệu chừng năm phút là tới.”

“Mày hay qua đó ăn lắm hả?”

“Không, chưa đi lần nào.”

Mém tí là có đứa té xe.

“Vậy sao mày nói biết.”

“Ủa, chứ bộ có quy định là phải tới quán đó ngồi ăn mới được biết đường đi hả? Ở đây ai mà không biết cái quán đó. Năm ngoái tụi con gái lớp tao đi hà rầm.”

“Lớp mày đi chứ mày có đi đâu? Bộ nó đi xong về rải đậu trên đường làm dấu cho mày đi theo hả? Lạc rồi sao?”

“Lạc thì hình mày được lên cột điện, sướng chết. Đâu phải ai cũng được.”

“Đập mày giờ.”

“Đập đi rồi mày được lên tờ báo tỉnh.”

“Mày tin tao quăng mày xuống ruộng không?”

“Thì quăng rồi mày được lên tivi, có quay cận cảnh nữa.”

“Chém mày giờ.”

“Thì xong là mày cũng được tặng bông luôn.”

Im luôn.

Thằng kia lanh quá.

Cãi đuối với nó.

Đi một hồi cũng ra được cái quán. Ơn trời.

Quán hơi nhỏ, nằm sát đường, gần ngã ba công viên Hai Bà Trưng, mặc dù là đường ngay trong trung tâm nhưng hơi vắng nên coi bộ cũng khá yên tĩnh, được cái dòm dễ thương. Hy vọng nó là xài kem Việt Nam, chứ nghe xuất xứ mà từ Trung Quốc là hết muốn ăn. Chắc cũng rẻ, mùa này mà mắc là cho nó tự trộn kem chan cơm mà nuốt.

Tụi con gái vô ngồi từ hồi năm nào. À, khi mái ngố dựng xe bước vô thì người đẹp mái ngang mới xuất hiện. Quần ngố, áo bầu (áo hơi xòe xòe rộng rộng) hơi quá, giày búp bê. Chị ấy mới mua túi xách. Và là…

Mái tự nhiên mở hàng trước:

“Trời ơi Thụy, mới mua túi xách nha.”

Chị ấy đầy tự tin, kiêu hãnh bước vô.

Như mọi khi, nó vẫn lấy tay chải lại cái mái.

“Nhiêu dạ?”

“Bảy mươi lăm ngàn.”

“Trời ơi chờ-neo (Chanel) mà có bảy mươi lăm ngàn há.”

Chị ấy đơ mặt lại. Hết nói với con mái tự nhiên, đứng hình.

Mấy em nó cười um sùm một góc.

Mái ngố là đứa cười lớn nhất, tiếng nó át tiếng xe.

Xong xuôi.

“Ủa mà sao tụi nó cười vậy Lâm, kể lại coi.”

Mái xéo quay ngang liếc.

“Vậy sao mày cười?”

“Ai biết, thấy ai cũng cười nên cười bè theo chứ đâu biết gì đâu.”

Rồi luôn.

Hôm nay hông biết ai mở hàng cái quán này.

Hay là mùng năm rồi mà chưa chịu đi đốt nhang.

Tội nghiệp, anh chủ quán chỉ biết dòm. Chắc cũng tính đường kêu tiếp viên ra tính tiền bàn đó rồi mà còn ngại.

Cũng còn muốn làm ăn.

Ly chưa bể là vui rồi.

Tới màn kêu kem mới gọi là thú vị.

“Anh, ở đây có kem dừa hông anh?”

“Kem trái dừa hay kem dừa vậy em?”

“Kem trái dừa đó anh.”

“Có, một kem trái dừa ha em?!”

“Dạ thôi, em hỏi thôi, mai em ăn. Vậy có kem dâu hông anh?”

“Anh đưa cho nó cái menu đi anh ơi.”

Mái ngố vẽ đường cho tiếp viên chạy.

Nhưng chạy trời cũng không khỏi khói.

“Anh, kem ngọc trai là ngọc trai thiệt hả anh?”

“Đúng rồi em.“

“Rủi hổng phải rồi sao anh?”

“Thì coi như đang ăn ngọc cát.”

Mái xéo trả lời thay cho anh tiếp viên.

Anh ấy bắt đầu toát mồ hôi.

“Tụi em thử được không anh?”

Mái tự nhiên còn dữ dội hơn.

“Không được em ơi, vì nó mắc lắm, đem ra lỡ đổ sao?”

“Cho mỗi đứa ly trà đá đi anh ơi. Mấy con này rộn chuyện quá.”

Chắc tiếng mái xéo. Chờ mấy đứa này kêu kem thôi mà cũng mệt người rồi.

“Vậy em ăn kem gì?”

“Kem nhiệt đới, à mà thôi cho em chai trà xanh đi anh.”

Con mái ngang chắc khiến ăn lửa ngửi khói đốt phong long. Chắc muốn tìm cảm giác mới.

“Hai em trai dùng gì?”

“Có lipton không anh?”

Mái ngố còn dzô dzuyên (vô duyên) hơn, vô quán kem uống nước trà.

“Không có em ơi.”

“Vậy cho em kem gì cũng được.”

“Kem sô-cô-la (chocolate) hén em?!”

“Cho nó kem Me-ri-nô (Merino) đi anh.”

Anh ấy nghe mệt trong người.

“Lấy một trà xanh, năm kem sô-cô-la đi anh. Kệ tụi nó.”

Mái bấm ép ăn, các em nín lặng không dám cãi.

Anh tiếp viên thì mừng trong ruột.

Thoát nợ.

Mái ngố ngồi ăn khí thế, thỉnh thoảng nó múc bớt từ ly mái xéo. Bị giậm giò quài mà không ớn.

Chắc ghiền.

Ăn xong nó quay qua dòm xe chạy, tại rảnh.

Thằng này nhỏ con mà ăn dữ dội quá.

Tự dưng nó chồm người dậy.

Mém tí rớt ly mái xéo.

Lập tức mái xéo bưng ly ra.

Rồi nó ngồi xuống.

Mặt buồn xo như mấy đứa con nít mỗi khi chờ mẹ đi chợ về mà không có quà.

Nó thẩn thờ…

Im lặng…

Không khí chùng xuống cái một. Mái duỗi quay qua dòm mái ngang, mái tự nhiên khều tay mái bấm. Mái xéo không biết khều ai, không lẽ đâm hơi khều tay mái ngố hỏi sao mày buồn hả?

Mái xéo lại ngó ra đường dòm xe chạy, dòm mặt thằng bé hết muốn ăn kem. Đường vắng trở lại. Hết xe, nó quay vô, dòm mái ngố. Nghĩ tới chuyện chiều nay phải về ăn cơm với má mà nhớ tới cái mặt thằng này chắc khỏi ăn cũng đâm no, nên nó quay lại dòm cái ly của mình cho chắc ăn.

Mái ngố ngồi ngơ ngơ như đi xe buýt bị móc rớt vé tháng. Mắt cụp xuống, dòm hi hí, tay này nắm lấy tay kia, xoa xoa, bóp bóp.

Mái xéo lấy cái muỗng ăn kem múc nước trong ly nước trà ra, đổ vô ly kem, chắc cũng lâu lắm rồi nó không được rảnh như vậy? Nó múc cho đầy ly, rồi trở ngược lại, mặt nó đơ ra, không có tí cảm xúc gì ráo. Bốn bạn gái xinh đẹp còn lại ngáp vắng thở dài, chứ biết làm gì hơn?


:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:


== Còn tiếp ==
 
CHAP 5:

“Có khi nào nó biết tao tính mua thêm hai phần đem về mà mặt nó một đống vậy không mậy?”

Mái ngang nói nhỏ vừa đủ cho cả bàn nghe.

“Ly cỡ mười lăm ngàn hà má ơi, không lẽ nó tiếc với mày. Lúc nãy tao thấy nó dòm ra đường chắc thấy ai đó.”

“Chắc thấy bồ.”

“Sao mày biết?”

“Thì không thấy vậy chứ mày muốn nó thấy gì? Không lẽ thấy má nó chở ngoại chơi xích đu cái buồn hả?”

Tiếng con mái duỗi trả lời còn líu lo hơn.

Mái bấm ngồi hát vu vơ.

“ ♫ Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ nhớ mong. Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần… ♪~ ”

Giọng nó cao dữ.

Chắc cũng hết bài hát rồi.

"Bài này bị tước giải thưởng rồi má ơi!"

Quán có mấy đứa trường Long Xuyên bước vô. Tất nhiên là chăm chú dòm rồi. Không khí lại bắt đầu ồn ào trở lại. Tụi nó thấy chắc cũng chẳng níu kéo được gì nên thôi kêu tính tiền đưa bill cho mái xéo rồi biến cho lẹ.

Tội lỗi, mái ngố buồn mà mái xéo lãnh đủ.

Thế là tạm biệt hoàng hôn. Tự ai nấy về.

Bốn chị gái cũng đi về hướng cầu Hoàng Diệu đặng ghé siêu thị, chắc đi hưởng máy lạnh chùa vì nghe đồn điện hình như sang năm tăng giá.

Mái xéo tự ra lấy xe, kêu mái ngố ra, nó vẫn còn ở trên núi chưa xuống. Làm như bị mớ, kêu lên xe là lên, ngồi, chứ không có cảm xúc. Gặp mấy bà mẹ mìn là đời thằng bé coi như xong phim, lột hết vòng vàng, (mà có khi nó tự nguyện cũng nên) rồi liệng xuống rạch Long Xuyên bơi đua với cá basa.

Mái xéo chở đi thẳng hướng Trần Hưng Đạo, không ghé vô khu dân cư “Kiên quyết bài trừ tệ nạn” chỗ nhà nó mà cứ chạy thẳng muốt tù tì, mái ngố không ý kiến. Chở đi đâu kệ nó chớ, miễn không chở đi bán là được rồi.

Đầu óc thằng bé cứ lẫn quẫn ba cái hình ảnh khi nãy. Chả biết đường đâu mà lần nữa.

Mái xéo chạy tới cầu Tôn Đức Thắng rồi nó vòng xuống chân cầu, chắc tính đi câu cá về cho má nấu canh chua bông điên điển. Không biết xe sạc điện hồi nào mà nó tự tin dữ dằn vậy?


-------

Hai thằng đứng trước ruộng mệnh mông là nước. Mùa này là mùa nước nổi, mấy ông già già buồn đời thì kêu nước chum, đám học trò nhí nhố gọi ngắn gọn nước lên, nên đâu ai trồng lúa gì, coi bộ vắng teo. Đâu đó có mấy người đi câu cá, cũng không đông lắm. Mà họ cũng chẳng quan tâm coi hai thằng này làm điên gì, chỉ cần biết cá nhỏ hay to, loại gì là đủ rồi.

“Mày đưa tao tới đây chi?”

Mái ngố chắc giờ mới tỉnh, quay lại hỏi.

“Thì cho mày la.”

“La gì pa?”

“Mày có coi phim ‘Chuyện nàng dâu’ không?”

“Có, phim Việt Nam hả?”

“Được rồi, dòm là biết coi trên núi rồi. Vậy có coi ‘Bỗng dưng muốn khóc’ hông?”

“Có.”

“Đó, có coi khúc Lương Mạnh Hải chạy ra cái ao, hồ, rạch, mương, máng gì đó không? Tập hai, ba gì đó đó.”

“Ờ có, thì sao?”

“Thì trong phim, cứ buồn buồn là chạy ra chỗ vắng la sảng, xong rồi hết. Tao chở cho mày la thử, coi hết hông? Hết thì mai mốt tao bắt chước. Mày la đi, coi như tao điếc đi, không nghe gì hết.”

“Khùng hả pa? Tự dưng tao la làng lên. Cho cả xóm họ bu lại dòm.”

“Chứ mày làm gì mà cái mặt như cái mâm, dòm cái muốn no hơi.”

“Kệ tao.”

Rồi mái ngố bỏ ra xe ngồi, nó ngồi sau yên. Mắt nó nhìn đâm bang dễ sợ.

Rồi mái xéo còn đâm bang hơn nữa.

Nó đứng trước ruộng nước.

La cho lớn lên.

Chắc tính quay clip tặng kèm luôn chắc.

“Thằng Tín khùng!!!”

Đâu đó dội lại chữ khùng, nghe hoành tráng dễ sợ.

Và thằng bé ấy quay lại liếc.

“Mày khùng á!”

Mái ngố tiếp tục.

Lượm cục đá lên chơi trò thát lát.

Vừa chọi vừa la.

“Thằng Tín khùng!!!”

Kỳ này còn lớn hơn nữa.

“Tao đập mày giờ!”

Làm được là nó bắt đầu làm quài. Kỳ này ghê gớm hơn.

“Thằng Tín khùng mắc cái mùng chết ngắc!!!”

<<< CHẾT NGẮC… Chết Ngắc… chết ngắc… >>>

Dội lại nghe cũng thú vị.

Và nó cũng không thể ngồi im.

“Thằng Lâm điên ăn cắp chuối chiên ở tù sáu tháng, ăn cắp bánh tráng ở tù tám năm!!!”

Coi bộ cũng xứng, đứa này khùng, thằng kia thì điên.

Lạy Chúa…

Giữa ruộng người ta mà thích la cho lớn.

Mái xéo la quài làm mái ngố dí chạy vòng vòng. Làm như thi điền kinh không bằng. Không biết mỏi giò chắc.

Tụi nó bỏ xe giữa đồng, không biết có khóa không nữa, coi bộ gan quá.

Mái ngố đạp sau lưng mái xéo làm thắng bé mém rớt xuống ruộng, nhưng còn gượng được. Mái xéo tiện tay nó bứt nắm cỏ gì đó nhét vô cổ áo mái ngố rồi co giò leo lên xe chạy. Tụi này rảnh quá.

Mái ngố dí theo, hai tay nắm cái yên rị lại, cứ chạy qua chạy lại vậy tới tối mới chịu đi về. Chắc nó cũng hết buồn. Hên là ruộng có người ta mà tụi nó còn giỡn rầm trời vậy. Ruộng mà vắng thì ai mà biết chuyện gì đến nữa đây?

Mái xéo đạp xe về, điện đâu nữa mà chạy, mái ngố ngồi sau lâu lâu lấy tay tọt hai bên hông làm thắng bé nhảy dựng.

“Ai kêu mày chọc tao!”

“Ờ nhớ đó, mai rồi mày biết.”

Thằng bé đạp thấy thảm thương. Ai kêu ngựa, đi cho xa chi. Tới ngỏ vô nhà, mái xéo tót xuống làm cái xe chới với, mém ngã.

Lần này nó chịu quay đầu lại, hông biết lượm đâu ra nắm cỏ nữa, nhét vô áo mái ngố thiệt nhanh.

“Về nha cái mền…”

Nó dzọt (vọt, chạy) thẳng, không dám quay lại coi cái-mền nó đang đứng cười một mình.

Coi bộ thấy cũng vui vui.

Ai mà biết được.

Chuyện của tụi chúng nó.

Toàn là con nít không.


-------

Nhưng mái xéo không có cơ hội để hành hung và mái ngố cũng không đủ may mắn để hưởng cái diễm phúc trời cho ấy. Hôm sau là thứ năm trường họp, giáo viên ăn uống gì đó nên cho nghỉ học.

Sáng thứ sáu mới có tiết đầu mà mái ngố vừa đi vừa lết, xấc bất sang bang. Mặc thêm cái áo khoác dày cui, chắc mua ở Đà Lạt hồi giáp thôi nôi. Mặt hơi ửng đỏ, đỏ không phải theo dạng dùng Nivea bị bắt nắng mà đỏ kiểu khác.

Tới chỗ là nó gục hẳn lên bàn làm mấy đứa con gái ngơ ngác. Tự hỏi lòng hôm bữa hai thằng đó đi đâu mà giờ bết dữ vậy ta?

Nghi quá!

Mái xéo ngó vậy nên cũng thôi, ngồi im không nói gì. Tự động xích sát vô tường, lấy vở Sinh ra học. Tuần rồi cô hứa sẽ ưu ái dành hai mươi phút đầu giờ huấn luyện cho các em vui chơi với bài kiểm tra nho nhỏ.

“Mày bị gì dạ?”

“Dị ứng, tự dưng nó đỏ cả người.”

Nó trả lời nghe mệt chết. Biết vậy xé giấy ra viết còn nhanh hơn.

“Hồi nào vậy?”

“Tối thứ Tư.”

“Hôm đó mình chỉ nhét cỏ vô người nó thôi mà ta? Dễ dị ứng vậy?”

Mái xéo tự suy luận.

Mái bấm quay xuống tính kêu mái xéo chở mái ngố về luôn đi cho trống lớp, ở lại lây cho cả bầy rồi nói sao?

Chưa kịp kêu thì nó sực nhớ tiết Ba kiểm tra kỹ thuật nên thôi. Tiết đầu nó đứng lên xin cô cho bạn nằm ngủ, tới đâu thì hay tới đó vậy thôi.

Ra chơi tiết một mái bấm đi với mái ngang xuống văn phòng xin ly trà nóng theo lời gợi ý của cô Lịch sử. Thuở đời nay mới thấy dị ứng mà kêu uống nước trà. Hai chị ấy cũng tung tăng đi xin, xuống tới dưới mới sực nhớ là nó không đem theo gì để đựng, ly bằng thủy tinh, nhỏ xíu, gặp cũng chẳng có tay cầm, đựng nước nóng nó nóng muốn vuột tay mà mái ngang cắn răng chịu.Tới cầu thang đi lên nó đuối quá nên đưa đại cho mái bấm. Con này làm liều lấy cái vạt trước cầm cho bớt nóng chút xíu.

Đi tới cửa lớp thì làm cái xoảng, hết phim áo dài trơn quá nên nó bị tuột tay, rớt bể tan tành. Nước sôi bắn vô chân nên dòm hai chị ngồi khóc thấy tội. Mái xéo cũng ngồi đơ mặt ra, cũng không biết sao. Nó lấy đại chai nước đá của mái duỗi đem theo đổ vô chân của mấy chị. Nghe đồn bớt rát. Cái lớp nhốn nhào lên, um sùm.

Mái ngố nằm cũng không yên, nó dòm mấy đứa đó lo cho mình mà mặt nó buồn thiu, chắc nó ngại.

Mái xéo chạy ra căn tin mua ly chanh gừng nóng đem vô cho nó uống. Lần này rút kinh nghiệm xin cái tách cho dễ.

Rồi nó rút trong cặp ra cái khăn nhỏ chườm cục nước đá đưa cho hai chị kia tự xử.

Mấy đứa khác dòm nó ngạc nhiên. Nó cũng chẳng nói gì, lẳng lặng gom mấy miếng miểng chai bỏ vô thùng rác.

Miệng lầm bầm: “Vậy là toi bài kiểm tra kỹ thuật, chưa kịp quay gì hết.”

-------
C:%5CDOCUME%7E1%5CSuong%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.gif


Tiết hai.

Thỉnh thoảng mái xéo lại quay sang dòm, xót ruột. Mái ngố ngồi co thắt lại, y như con mèo con nhúng nước giếng.

Không biết nó lo thiệt hay là sợ lây bệnh nữa. Ai chứ nó thì dám lắm.

Mấy đứa bàn trên có gì thì viết giấy chuyền cho nhau, để yên mái ngố ngủ, tội nghiệp.

Lâu lâu mái tự nhiên quay xuống:

“Đỡ chưa vậy Tín?”

Và nhận trở lại là cái lắc đầu. Em nó phải làm sao đây?

Mái ngang phía trên không nói gì, nó chăm chú viết giấy. Việc làm thiết thực nhất mà nó nghĩ đến là chẳng thà tập trung chép tài liệu để một lát đọc cho mái ngố chép còn hơn là ngồi đó ngó như trông em út.


-------

Tiết ba.

Kiểm tra.

Cô cũng không khó vì biết được môn cô chờ ngàn đời cũng không xếp vào môn thi tốt nghiệp nên mấy em nó muốn làm gì thì cứ làm đi. Cô chỉ nhẹ nhàng phát đề và kêu gọi các em đem hết sách vở để lên bục giảng. Vậy thôi.

“Mày có bài chọn giống vật nuôi không? Tao bỏ quên trong cặp rồi.”

Hông biết nó nhớ gì trong đầu nữa. Mái ngố bệnh chứ mái xéo có bệnh đâu?

Mái ngố nằm dài trên bàn mà làm, thê thảm hết sức.

Môn này cô cho chung đề, cô chỉ ngồi trên bàn giáo viên viết giáo án. Các em cứ yên tâm, quay được thì quay.

Mái ngố chỉ việc điền họ và tên rồi để đó. Mọi việc còn lại được mái xéo lo liệu.

“Hình như có, tao chép hồi chủ nhật lận… Hồi sáng nhét trong túi quần rồi, mà giờ không biết bên trái hay phải. Hình như bên trái.”

“Chắc coi ba, tới ba câu lận đó.”

Rồi thằng bé uể oải nhấc cái tay lên. Làm như sắp xỉu không bằng, chờ nó kiếm ra tờ giấy tài liệu chắc cũng tới mốt.

Mái xéo không được may mắn có sẵn gen kiên nhẫn trong người nên nó thọt tay vô túi quần mái ngố làm thằng bé muốn tỉnh bệnh hẳn, ngạc nhiên dòm chăm chú. Hên là hai đứa nó ngồi bàn chót, không là cũng như xong.

Tiết kiểm tra trôi qua trong êm đẹp mặc dù có vài chi tiết nho nhỏ xảy ra nhưng cũng không đáng kể tới thành quả chung của cả tổ lắm.

Nộp bài xong mái bấm lên xin cô cho mái ngố nghỉ. Hai tiết cuối môn Lý, học hay không cũng vậy thôi vì có bao giờ cả lớp được mười đứa hiểu bài đâu? Thầy giảng trên mây còn các em ở tuốt dưới đất cái. Nghỉ cũng vừa ước mơ luôn rồi.

Mái xéo lấy xe mái ngang về vì hồi sáng ba mái ngố chở đi học. Hổng chừng mái ngố cũng chẳng biết nó đang ngồi xe nữa. Trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ, mái xéo ráng đạp cho nhanh. Chị này đi xe Asama, chạy cũng nhẹ đạp nên đỡ khổ.

Rồi mưa lớn hơn chút xíu. Thảm nguyên tập.

Xe mái ngang có cái áo mưa tiên lợi, nhỏ xíu, mái xéo không biết nghĩ sao? Nó chạy vô hàng hiên nhà ai đó, kêu mái ngố mặc đại vô đi rồi nó dầm mưa chở về. Vừa chạy nó vừa lấy tay quẹt nước mưa rớt trên mặt, mái ngố ngồi sau đâu thấy gì. Chỉ biết mình đang mắc nợ, vậy thôi.

“Quẹo trái hả? Chỗ khu phố Văn hóa hả?”

“Ờ, chạy một khúc tới chỗ hai cây cau đó!”

Một khúc của nó bằng cả buổi của người ta. Đạp muốn ngu người, chả biết trời trăng gì? Chạy tới được hai cây cau mái xéo cũng mệt đuối người. Chắc chưa bao giờ được khổ vậy đâu?

Nhà mái ngố nằm lưng chừng đường Hoàng Văn Thụ, đường không nhỏ lắm, mà có thể cho là rộng đi, vì xe hơi có thể chạy vừa hai chiếc ngược chiều mà. Trước nhà trồng hai chậu cây cau mới ra mấy trái nhỏ nhỏ, hai ba chậu bông sứ. Vậy là xong phần cảnh quan.

Nhà nó đơn giản, dòm rộng rãi. Vừa xây xong đâu đây nên dòm mới lắm. Nhà nó chắc lúc nào cũng không có ai nên dòm hiu quạnh quá đỗi.

“Mày để chìa khóa cổng đâu?”

“Trong cặp đó, mày kiếm đi.”

Có lấy chìa khóa thôi mà?

Đâu mà hết hơi dữ vậy?

Vậy là mái xéo phải mở cặp thằng kia ra và rà như rà lựu đạn coi xâu chìa khóa nó quăng ở đâu. Cặp mái ngố đi học chỉ với ba cuốn vở và một cuốn sách, chắc cũng lường trước việc sẽ xin đi về hay sao đó. Một đống giấy nho nhỏ được gọi là giấy quay phim, tờ giấy hai đứa chơi caro hôm học Giáo dục công dân.

“Nó giữ lại làm gì vậy trời?”

Mái xéo tự thắc mắc rồi tự suy luận 'Chắc nó quên liệng'.

Cặp được hai cây viết đen, một viết chì và hai cây thước. Cái bóp tiền, máy nghe nhạc và luôn cái điện thoại nó cũng quăng trong đây. Ngoài ra còn có thêm cọng dây chuyền màu bạc mà mái xéo đoán là của bồ tặng do thấy có chữ T khắc nổi.

Gia tài thằng này có bao nhiêu quăng vô trong đây hết, chắc để mấy đứa ăn cướp đỡ mệt, giựt một lần rồi đi luôn chứ không dư thời gian quay lại hỏi coi đồ sạc pin máy nghe nhạc xài điện bao nhiêu vôn? Làm vậy tốn xăng lắm. Dù đang hạ giá, mà cũng có hạ được bao nhiêu đâu.

Mái xéo toát mồ hôi hột để kiếm ra xâu chìa khóa trong cái đống hầm bà lắng đó.

Rồi phải đi mở cổng, mở cửa, quăng nó vô ghế salon… đẩy xe tính khóa cửa rồi về trường, nhưng thấy cũng kỳ. Chắc nó nghỉ luôn tiết cuối, chứ giờ vô chi nữa, mất công ông Long cầm cây dí chạy về không kịp.

Nó lấy điện thoại nhắn tin cho mái ngang nhờ giữ cặp giùm, rồi lôi mái ngố lên phòng nó, mệt muốn ná thở.

Mái ngố chỉ chỗ cho mái xéo lấy khăn lau mặt, mình mẩy ướt mèm, thấy tội. Nó lấy tay giũ giũ cho ráo nước. Mà làm cho có vậy thôi, chứ có bật quạt máy thổi vù vù cả ngày trời không biết đồ nó khô không?

“Mày thấy đỡ không? Nhắm ở nhà một mình được hông đó, nhắm qua khỏi mùa trăng này không? Tao về nhà thay đồ đó nghen.”

“Ừ về đi, tao đỡ mệt rồi.“

“Vậy tao về nha. Có gì thì gọi điện thoại cho tao.”

“Ờ… ”

Mái ngố bò dậy đi theo, cũng còn sức mà. Chắc đỡ thiệt.

Tới cửa, mái xéo vừa ra, đang suy nghĩ coi trả xe cho mái ngang bằng cách nào thì em nó đã té cái rật. Đứng lên không nổi nên buột lòng mái xéo phải ở lại luôn chứ biết sao bây giờ?

Mái xéo thì lạnh run cầm cập còn mái ngố thì nóng bừng bừng. Phải chi chia bớt được cho nhau thì đỡ khổ.

Mái xéo ráng moi hết mọi kỹ năng có được trong đầu để coi tình huống này chúng ta phải làm sao?

Mái xéo cũng như bao nhân vật khác trong các câu chuyện kể lại, cũng lấy khăn nhúng nước lạnh rồi đắp lên trán. Nó tính lấy đá tủ lạnh lau người nhưng mà sực nhớ sao mà lau cho được? Không lẽ bắt thằng bé lột đồ? Nói sao nó quánh cho bầm mặt. Tính luôn cả trường hợp ‘nó chịu hết xiết thì đành phải gọi điện kêu ba má thằng nhỏ về chở đi bệnh viện nhưng mái ngố cản, không cho phép'.

Dòm mái xéo ở ngoài là đứa ít nói, nói câu nào dễ nổi khùng câu đó nhưng chắc cũng là đứa sống trọng tình cảm, ngồi cứ chăm chú dòm mái ngố quài. Có khi nó còn lấy tay rờ trán coi bớt nóng chưa? Y như mấy bà mẹ chăm con mọn, dòm nó thấy tội.

Nó đi kiếm thêm cái khăn nữa, nhúng nước, lau mặt, tay, chân. Thì tất nhiên là từ đầu gối trở xuống chứ, nữa thân trên, nửa thân giữa giữa nó bỏ trống, quăng khăn cho mái ngố tự biết phải làm gì.

Biết vậy là tốt rồi, có nhiều tiến bộ.

“Mày lấy đồ tao bận kìa, đồ mày ướt nhẹp rồi.mất công mai tới tao đi thăm mày lại.”

“Sao mà bận cho vừa, đồ mày như đồ chơi búp bế (búp bê).”

“Vậy lấy đồ ba tao kìa cho rộng, làm như mày cao thước tám không bằng.”

Mái xéo chắc 1m72, hơn mái ngố cũng có nhiêu đâu, có tám centimet hà. Nó chỉ chỗ để đồ cho mái xéo tự lựa, giờ ngại cũng phải lựa thôi. Mặc được hay không cũng ráng chịu.


Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng xong, ơn Chúa. Nó kiếm ra được cái quần lửng trắng và cái áo thun màu hồng đậm viền trắng, biết là nổi nhưng vẫn phải mặc, có bộ đó là rộng rãi, với lại dù sao dòm cũng tông xuyệt tông (ton sur ton) mà, chứ giờ biết sao? Nó lấy móc treo đỡ đồ ướt lên, và ngồi ngó tiếp.

Nó dòm ra ngoài cửa sổ, rồi dòm vô trong phòng. Tất nhiên nó không dám đụng vô đồ đạc gì, bị chửi cho chết. Ngồi ngắm thằn lằn bò trên tường. Nó hay có cái tật vuốt tóc, cứ năm, mười phút là vuốt một lần, kiểu này nói sao không hói cho sớm.

“Lâm hả? Đang ở đâu vậy?”

Mái xéo giật mình, hết giờ mau dữ vậy ta?

Tiếng mái tự nhiên, chắc chỉ có điện thoại chị này còn tiền.

“Đang ở nhà thằng Tín đó. Người nó còn hơi đỏ, với lại còn nóng lắm.”

“Vậy tụi tui qua nghen.”

“Biết đường đâu mà qua.”

“Thì mới gọi hỏi nè ba!”

Tiếng mái ngang, chắc mái tự nhiên để loa ngoài.

“Đi tới tượng đài Bông lúa, đi thẳng chút rồi quẹo trái vô đường Hoàng Văn Thụ. Ờ... khu cán bộ đó. Đi một khúc thấy nhà có hai cây cau trước cửa rồi bấm chuông. À mà mua giùm cái gì ăn luôn nghen, nó chưa ăn gì hết đó.”

“Ờ.”

Rồi mái xéo còn nghe vang vọng tiếng mái ngang đâu đây vỏng lại:

“Mua cóc với chùm ruột về ngào đường ăn cho chắc ruột.”

“Ai gọi vậy?”

“Con Khánh, tụi nó nói qua thăm mày.”

“Hay tao đưa mày vô bệnh viện hén, tao thấy nó cứ đỏ quài vậy?”

“Chắc không sao đâu mà. Dị ứng thôi, uống thuốc rồi, chắc mai hết thôi.”

Chắc hôm kia nhà nó ăn bào ngư hải sản gì đó nên hôm nay bị hành.Tội nghiệp, mai mốt ăn cua rang me, biết mình dị ứng thì ăn me ngó cua thôi. Ai mượn ăn cua chi cho giờ hành hạ người ta vậy nè?

“Mày ở nhà một mình hả?Vậy không biết chán hả?”

“Chán thì leo lên ván bắt con gián ngồi cán. Ba mẹ tao đi làm, anh tao đi học ở Sài Gòn cả năm về được vài lần, riết rồi cũng quen.”

“Anh mày học trường gì?”

“FPT.”

“Trường đó học xong ra làm gì mậy?”

“Làm mọi. Tao có học đâu mà biết. Biết là học về lập trình.”

“Mà nhà mày hồi xưa ở Tân Châu hả? Ở Thị trấn hay sao?”

“Ờ, chuyển về đây được hai tháng rồi.”

“Hồi đó mày cũng học ban xã hội luôn?”

“Ờ, thì bây giờ mới chuyển qua đây học ban xã hội. Chứ không lẽ hồi xưa tao học cơ bản mà giờ qua xã hội hả?! Đâu khùng vậy.”

Nói xong nó mới biết nói hớ. Len lén dòm mái xéo. Hên là đang bệnh, chứ không nó cũng đập cho mấy phát rồi.

“Mày đói chưa?”

“Rồi, mà làm biếng ăn quá.”

“Vậy thôi mày ngồi dòm cũng được.”

Mái xéo tính nói luôn rồi, nhưng mà…

“Mở cửa coi ba!”

“Ờ để ba ra.”

“Tụi nó gọi hả?”

“Ờ, có chuông mà không chịu bấm, đi gọi điện thoại mới ghê.”

“Tao quên nói mày biết, chuông nhà tao đứt dây rồi.”

Mái xéo đuối luôn. Sao nó không để tối rồi nhắn tin báo luôn thể.

“Ở trển làm gì vậy ba? Bấm chuông hoài không xuống.”

Mái bấm khệ nệ đem bịch trái cây vô. Chỉ làm lố, có hai ba kí thôi mà trời.

“Chắc đang tư vấn sức khỏe sinh sản.”

Con mái ngang lanh quá.

“Bấm chuông mún xụi tay luôn.”

Mái tự nhiên thì lấy khăn giấy lau mồ hôi. Vừa lau nó vừa chửi.

“Chuông hư rồi.”

Bốn đứa con gái liếc một thằng bé trai.

“Tín đâu?”

“Ở trên lầu đó.”

“Khỏe chưa?”

“Cũng bớt rồi, chỉ có điều đi không nổi thôi.”

Mái duỗi quay qua dòm coi mái xéo có biết logic học là gì không?


-------

“Tín khỏe chưa?”

Mái ngang vô trước, có mình nó là khỏe nhất, đâu cầm gì đâu

“Cũng đỡ đỡ rồi.”

“Vậy ăn cháo được không?”

Nó hỏi tha thiết lắm cơ.

“Chắc được, không sao đâu?”

“Vậy mày xuống bắt nồi cơm đi Linh.”

Chị ấy có cảm nhận được là chỉ có năng khiếu vô duyên bẩm sinh không?

“Tụi tui xuống nhà dưới làm hén.”

“Ờ, tự nhiên đi, ba mẹ tui dễ lắm!”

“Bất quá chỉ cột mấy bà vô bao đem đi chà như chà lúa thôi.”

Mái duỗi liếc mái xéo muốn rớt cặp chân mài, tại nhà người lạ nên nó còn lịch sự, không thôi cũng đạp cho chúi nhũi rồi.

Tầm hai, ba giờ gì đó là mái ngố bình thường trở lại, mấy cái vết đỏ lặn từ từ, cũng còn nhưng không đáng kể. Da thằng bé nhạy cảm quá mức.

Chút ít thời gian ngắn ngủi từ mười hai giờ đến hai giờ cũng đủ để các em gái tung hoành bốn bể. Mái bấm nấu cơm, hên là nấu bằng nồi cơm điện, mà cũng đâu có nên thân đâu. Bả để đã đời mà không chịu ấn nút, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, mượn mái ngố mấy cuốn Đôrêmon, ngồi đọc, rồi cười cho đã đời, chạy xuống coi mới biết chưa nhảy qua nút đỏ. Vậy là xong, làm mấy em ngó thấy thương.

Đói meo phấn.

Mái tự nhiên nấu toàn mấy món rau, trộn xà lách cà chua khí thế. Chắc nó muốn ăn chay cho thanh lọc cơ thể.

Mái ngang thì đi ép cam, chanh, bưởi với hạnh (tắc) gì đó lộn tùng phèo. Nó muốn cung cấp dưỡng chất Vitamin C cho mịn da đẹp tóc. Nó ngồi vật lộn một hồi với cái máy xay sinh tố, rồi không biết suy nghĩ sao trăng gì đó, nó với mái duỗi ngồi lột bưởi chấm muối ớt ăn ngon lành.

Cả buổi trời hai đứa đem lên hai ly nhỏ xíu, chắc bằng ly trà hồi sáng. Chưa kể trừ hao phần đá nó bỏ vô nữa chớ. Mấy đứa này đi bán sinh tố chắc mau giàu dữ lắm.

Bữa cơm diễn ra không như mong đợi, rau trộn của mái tự nhiên bỏ hạnh hơi lố, ăn rau mà cứ ngỡ như là đang ăn gỏi chanh xắt mỏng. Chua cãi trời đất.

Món canh nó nấu còn toàn quốc hơn canh quán cơm trước trường, toàn nước với nước, phần cái mái xéo nó thử từ khi chỉ mới gần chín.

Giờ ăn diễn ra trong sự gượng ép, các em trai vừa ăn vừa cười, sợ nhăn mặt rủi mái tự nhiên thấy, nó cầm nguyên cái muỗng xới cơm xới vô trong mặt rồi sao?

Tầm bốn giờ chiều, đồ mái xéo cũng hơi khô khô nên nó lấy mặc đại rồi đi về. Coi như tàn cuộc party tại nhà mái ngố, bãi chiến trường được phi tang sạch sẽ. Mái xéo về chung với mái tự nhiên, vì nhà tụi nó tiện đường hay gì đó. Tiện tay mái ngang bẻ bớt mấy trái cau đem về làm kỷ niệm. Chắc nó muốn bắt chước Ngọc Huyền đóng trích đoạn cải lương 'Nàng Út bán cau'.



CHAP 6:

...
Tối hôm ấy có hai tên con trai không ngủ được.

Mái ngố nhắn tin cảm ơn mà lòng cứ thắc mắc hoài. Tự dưng nó nhớ lại lúc mái xéo cúi mặt gần mặt nó lúc trưa, nghe cả tiếng thở luôn mà. Rồi lấy tay để lên trán nó.

Sao mà quan tâm ghê vậy?

Bình thường ghét nó lắm mà.

Mái xéo nhắn lại vỏn vẹn chỉ là: 'Không có gì'. Rồi ký hiệu nháy mắt.

Chẳng hiểu nó muốn gì nữa đây?


-------

Căn-tin trường ngày nắng ráo

“Vĩnh Thoại kìa Thụy. Nó mới duỗi cái mái kìa mậy?”

Mái tự nhiên hích vai mái ngang khi Vĩnh Thoại đi gần tới.

“Kệ nó, lạy trời ông thầy Long cắt cho bỏ ghét. Từ khi nó qua bển tới giờ tao chẳng ưa nổi chút nào.”

“Mừ dạo này nó đẹp mà.”

“Đẹp cũng kệ bà nó. Tao cũng đẹp vậy!”

“Thôi, tao chưa ăn sáng, trong bụng không có gì đâu.”

Và em mái ngang nhéo ngang hông mái tự nhiên, ai kêu coi thường vẻ đẹp tự nhiên chưa qua photoshop của nó.

“Ủa, Khánh, Thụy, lâu quá mới gặp nha.”

Giờ nó mở lời trước rồi, không lẽ giả đui. Mái ngang quay qua mỉm cười rồi nó quay lại nhăn mặt.

“Ờ, dạo này học sao rồi?”

Mái tự nhiên phải xã giao vài câu chứ, bạn cũ mà.

“Cũng bình thường hà, nghe nói lớp mình có thêm hai người vô hả?”

“Ờ, lớp hai đứa mình có hai bạn mới chuyển vô. Dễ thương lắm.”

Lần này thì mái ngang nói, nó nhấn mạnh hai đứa mình, người thứ ba đứng đó tự hiểu đi là vừa.

“Thôi, vô lớp nha, có gì bữa khác nói nha Thoại, tiết sau tụi tui kiểm tra Sử.”

Mái tự nhiên kết thúc câu chuyện, hai đứa con gái bỏ đi một lèo cho xong.

Xui rủi sao lại đi ngang qua bàn A6, khổ ở chỗ đó.

“Tuần sau lớp mấy em có đá banh nam không?”

“Kêu phụ huynh nam ra đá còn được chứ nam đào đâu ra?”

Mái ngang lẩm bẩm trong miệng, rồi nó la lớn:

“Hem (hông, không), lớp tui đá banh nữ không hà. Có gì Luân qua làm thủ môn giùm ha.”

Rồi tụi nó bỏ đi, không quên quay lại liếc. Tội cho thằng bé.

-------

“Tuần vừa rồi mấy cô lao công có than phiền là lớp mình xả rác trong hộc bàn nhiều quá, còn đổ rác xuống sàn nên làm dơ gạch.”

“Lớp buổi chiều xả mà trời. Tao có bao giờ bỏ vô học bàn đâu.”

Mái tự nhiên quay qua than phiền với mái ngang, làm như vô tội.

“Hai đứa nó toàn bỏ thẳng xuống sàn không mà.”

Mái ngố thay cô lao công phúc đáp lại. Không biết phía trên có nghe không nữa.

“Cho nên, tuần này lớp sẽ làm vệ sinh.”

“Làm gì làm quài.”

Mái xéo cằn nhằn còn mái ngang thì vuốt tóc.

“Làm muốn mòn gạch mà còn kêu làm nữa.”

“Tổ Một với tổ Tư sẽ làm trước.”

Hai tổ trợn mắt đồng loạt.

Và thầy trả lời cho cái trợn ấy:

“Do hai tổ này bị ghi sổ đầu bài nhiều quá nên làm trước. Lần sau là tổ Hai và tổ Ba.”

Dĩ nhiên có hai tổ vỗ tay rầm rầm, hai tổ vỗ... nước mắt.

“Biết sao ổng chưa có vợ rồi mậy?”

“Chắc chưa bao giờ được biết yêu.”

Hai đứa này cả gan ghê, mà có gì đâu. Mái ngang mà biết sợ ai.

“Cuối giờ lớp trưởng phân công đem dụng cụ.”

Tổ Một có chị Ngân Quỳnh, tổ Tư là mái ngang, hai cái truyền thanh huyện ngồi chình ình đó mà hỏi sao sổ đầu bài không ghi. Mấy đứa còn lại méo mặt, tự dưng cả tuần có mỗi ngày chủ nhật nghỉ ở nhà nằm ngủ mà bắt đi làm không công.

Chủ nhật rủ nhau đi í ới như đi lễ hội đâm trâu bảy núi, nó rộn ràng nguyên một góc trường.

Mr. Hiền lên quan sát chút xíu rồi bỏ xuống văn phòng, chắc làm gì đó mà theo lời mái duỗi là thầy đi ăn sáng với cô Nguyên.

Lúc dạo đầu còn chịu khó tập trung chuyên môn, tụi nó cầm xô chậu, lau chùi cẩn thận lắm, khiên bàn, khiên ghế tùm lum. Lúc sau bắt đầu thể hiện rõ, đằng sau lớp phấn hiền ngoan là gì nào?

“Thụy sao bà không lau cửa, đi qua đi lại quài vậy?”

Mái ngố lỡ lầm mở miệng hỏi.

“Chứ trời sinh mấy ông là trai để làm gì? Tui lau cửa sổ lần trước rồi, mới có một tháng chứ nhiêu. Dơ gì nhanh vậy?”

“Chắc nó tưởng cửa sổ để trong ngăn đá tủ lạnh. Một tháng mà không dơ, chắc cả năm trời nó mới đi tắm.”

Mái xéo còn ác miệng hơn.

“Vậy bà đi xách nước đi, tui lau giùm cho.”

Nó giơ tay lên cười rồi bỏ qua chỗ Ngân Quỳnh đang ăn bánh tráng. Chắc hai đứa này muốn bẹo gan các em khác. Mái duỗi ngồi dũa móng tay cho mái bấm, còn mái tự nhiên thì lượm đâu ra lọ sơn bóng, nó ngồi yên cho con Ly sơn hai ngón út.

Mấy đứa con gái còn lại thấy vậy nên cũng rủ nhau ra căn-tin uống nước, bỏ hai em trai đứng đó bơ vơ. Tội nghiệp. Dám mấy đứa kia bỏ về cũng hổng chừng.

Mái xéo kêu mái ngố lôi ống nước tưới cây của chú bảo vệ vô, nó vặn cho nước chảy, rồi làm như tắm heo, tưới tứ tung, mấy đứa con gái chạy dài, đâu dám chửi, chửi nó cho tắm vòi rồng tại chỗ sao? Chỉ có mái ngố dám có gan đó, hứng nước vô xô rồi lấy tay múc chút đỉnh tạt vô người mái xéo, hai thằng làm như lễ hội té nước Khơme luôn. Hên là chỉ ướt đầu tóc tay chân, quần áo chỉ đút đỉnh, chứ hông thôi dám đốt lửa trại cho khô đồ rồi.

Cuối cùng cũng làm xong chút ít. Tụi nó leo lên bàn ngồi chơi. Mái tự nhiên thấy buồn buồn, trong lúc chờ khô móng nó kêu Ngân Quỳnh lên hát.

Chị này cũng rất tự tin, chỉ kéo cái ghế bàn giáo viên ra để giữa bục giảng, và nó tung tăng bước ra giới thiệu.

“Hai (hi)! Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngân Quỳnh, chắc các bạn cũng biết mình rồi đúng hông? Biệt danh của mình là…”

“Con điên.”

Chắc tiếng mái xéo.

“Hát đại đi má ơi!”

Lần này rõ hơn, tiếng mái duỗi.

Và má ấy hát bài người vô hình mà làm lố, nó diễn còn hơn hát ả đào. Ta nói mấy đứa coi mà phải lấy tay che miệng cười, y như đang coi tuồng ‘Ngao sò ốc hến’.

Lúc câu hát cuối cùng được ngân dài ra, chưa kịp cuối đầu chào khán giả thì khán giả đã vỗ tay rầm rầm tống tiễn. Có người còn chầm chầm lau nước mắt nữa, chắc cười nhiều quá thôi.

Mái ngố xúi mái bấm lên trình diễn. Và chị ấy cũng hồn nhiên.

“Sau đây em xin trình bày ca khúc ‘Em là bông hồng nhỏ’.”

“Bông hồng này cắm chắc bể bà nó cái bình.”

Tiếng mái tự nhiên nhận xét.

Mái xéo thì điềm tĩnh hơn:

“Hát bài nào cho phù hợp với số tuổi chút đi em ơi.”

“Vậy em hát ‘Mừng tuổi mẹ' hén?!”

Con này còn ra sức động viên khán giả.

“Kêu nó hát đại 'Dạ cổ hoài lang' luôn đi.“

Cuối cùng theo lời đề nghị của các chị thì bạn ấy lên ca 'Ngày gió và cánh diều'. Ai mà không biết, vô tình đi qua chắc tưởng trong đây nổi bão.

Thôi kệ, nhắm mắt bỏ qua cho em nó vui.

Mái xéo cũng lên hát làm ai cũng ngạc nhiên. Mà nó hát chung với mái ngố còn ghê gớm chứ. Mái ngố kêu mái tự nhiên lên làm Thùy Chân, chị Thùy Chi.

Ba đứa hát bài 'Mưa', giọng mái ngố thì như mưa nấm mối,mái xéo như mưa phùn mùa đông còn chị mái tự nhiên thì nhẹ nhàng như mưa lũ. Hợp lại nghe như mưa dông mùa hạ. Không biết tụi nó tập hồi nào, thôi kệ, nghe cho đỡ buồn.

Mái ngang bước lên sau cùng, chị ấy rất tự tin.

Và cũng hơi bị dài dòng.

“Sau đây, để tiếp nối chương trình, em xin trình bày một ca khúc rất dễ thương, rất đáng yêu, rất…”

“Rất mệt.”

“Nó rất nhiều quá mậy?”

“Chắc tên ở nhà của nó.”

“Do một ca sĩ tuổi teen xinh đẹp và dễ thương trình bày. Một tài năng sắp nổi. Một giọng ca tiềm ẩn.”

“Giống sắp tắt hơn. Càng tìm nó càng ẩn.”

“Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Minh Thụy, với ca khúc ‘Cỏ anh đào’.”

“Thì ta lên nói cái tên 'Cỏ anh đào' là được rồi, má làm quá.”

Vậy là vỗ tay.

Vỗ tay xong nó cũng chưa chịu hát nữa.

“Đặc biệt, ca khúc này Thụy sẽ không trình bày một mình mà sẽ song ca cùng một nam ca sĩ rất có tiếng tăm. Xin được phép chân chọng giới thiệu…”

Mấy đứa phía dưới bụm miệng cười.

“Nam ca sĩ online.”

“Mr Hiền!”

Tiếng em gái nào la sản.

Mái ngố còn tưởng nó hát với thầy thiệt.

Ai cũng quay qua cửa dòm…

Rồi ngẩn ngơ…

Chap 7

“Tôi kêu các em vô đây để làm gì?”

Mr. Hiền bắt đầu ra rả các điệp khúc thuở thiếu thời, làm như có nhiêu đó nói quài không biết mệt, sao lâu lâu không chịu khó thay đổi hình tượng đi cho nó lạ bớt.

Hông thôi bây giờ thời buổi kỹ thuật số rồi, làm như keo dính chuột vậy đó, mỗi lần chửi thì bật băng lên. Cho nó đỡ lên mệt hơi.

“Coi ca nhạc.”

Tỉnh bơ luôn.

Mái ngố quay qua trả lời nhỏ nhỏ, chắc cũng đủ mái xéo nghe.

Mái ngang đứng im trên bục giảng, mắt nó chớp liên tục, chắc hôm nay chải mascara hơi lố nên sợ rụng mi.

“Sao cái sàn lớp ướt nhèm vậy? Tụi em làm đổ nước ra phải không?”

Con mái tự nhiên vừa cất đồ dũa móng tay vô túi xách vừa nguýt một hơi dài:

“Lau sàn không đổ nước chứ không lẽ tao trét bùn ra lau?!”

“Dạ tụi em mới lau chưa khô nên ướt thôi thầy ơi!”

Mái ngang trả lời với đầy chân chất hiền lành của một em gái quê, vừa nói em nó vừa lết từ từ xuống vị trí của các em còn lại, hiền lành, thánh thiện biết bao nhiêu(?!)

“Mấy em lau hay lấy ống nước của thầy Long vô tưới vậy?”

“Hổng có đâu thầy ơi, tụi em xách nước từ toilet đem vô mà.”

Mái xéo còn đem ra hai cái xô xứt quai của con mái bấm ra khoe, làm bằng chứng trước toà. Bà này chắc dám thấy thời buổi giờ ve chai rớt giá, bán chắc cũng hông được lời lóm bao nhiêu, thôi thì đem vô đây làm công quả, ít nhiều rớt chút miếng thơm.

“Có mượn của cô lao công hai cái đồ lau nữa nè thầy.”

Mái ngang giơ lên phẩy phẩy, ít ra mấy em nó làm biếng còn còn biết đường khôn, không là tự mỗi em cầm cái xô úp mặt vô tự xử là vừa.

Mr. Hiền đứng im, suy nghĩ bậy bạ gì đó, rồi lấy tay rờ rờ cái cằm nhẵn thính, coi bộ đăm chiêu quá. Và lạnh lùng lên tiếng xử án mấy em:

“Thuỳ Linh với Tín lên văn phòng gặp tui. Các em còn lại có thể đi về…”

Thở phào sung sướng chập đầu…

“… sau khi dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ này.”

Rồi đau xót tê tái khúc đuôi.

Ngân Quỳnh cười một cách nhẹ nhàng, thoát nạn,

Lúc thầy bước vô lớp cũng là lúc chị ấy đang vừa coi ca nhạc và vừa nhai bánh tráng khô bò. Cứng ngắc và khô khốc nên nuốt muốn mắc nghẹn dễ sợ.

Mừng cái là nó còn biết khôn mà quăng bịch bánh tráng vô hộc bàn kịp lúc.

Thí dụ như là Mr. Hiền chịu khó để ý liếc về phía nó rồi vặn vẹo thì thế nào con bé cũng đựơc quét lớp cả tuần solo cho chừa cái tội. Ai đời khi cả đám tập trung làm thì bả ngồi nhai nhóp nhép như bà nội ăn trầu, không bị quánh cũng uổng.

-----

Cả đám không đứa nào chịu xách xe đi về mà đứng tập trung dưới cây cột điện ngoài cổng trường đợi chờ hai nhân vật chính.

Kệ, chịu khó đứng chờ ngoài nắng. Nắng sớm giúp tổng hợp vitamin D mà, mười một giờ cũng còn sớm chán đó thôi.

Rồi hai người đẹp nhất từ từ xuất hiện, làm như ỷ lại vô sự quan trọng của danh hiệu, tụi nó bước đi thong thả, từ từ, không một chút gợn sóng, bận tâm.

Mái duỗi bắt đầu câu chuyện bằng mấy hột đậu phộng, chắc lúc nãy bắt mái xéo chạy đi mua. Các em còn lại thì tập trung chuyên môn… nhai. Chỉ khổ cho thằng bé, trời sinh ra làm trai chi cho cực?

“Sao?”

“Có gì đâu, ổng hỏi mấy phong trào thôi. Có gì mai tao thông báo cho.”

“Không nói gì chuyện hồi nãy hả?”

Mái tự nhiên chắc không có lòng tin cho lắm.

“Không. Mai tao thông báo mà.”

Con này cũng dư hơi dữ lắm, mắc gì bữa nay không chịu nói, em thích ngày mai cơ!

“Giờ mấy bà tính đi đâu?”

Mái ngố nhìn qua hỏi mái tự duỗi sau khi dắt xe ra quăng cho thằng kia giữ. Tội nghiệp mái xéo, chưa bao giờ em nó có cảm giác ngồi phía sau xe đạp điện là như thế nào? Toàn chở muốn xụi móng… tay.

“Đi karaoke hông? Nghe tụi con Tuyền nói quán Hoàng nó mới làm lại, có mấy cái nệm nhỏ nhỏ dễ thương lắm.”

Mái duỗi cũng trả lời chẳng chút đắn đo:

“Đi hát hay đi ngủ mà lựa quán có nệm nằm. Quán đó mắc mà âm thanh rè như quỷ. Đi Kiệt đi, nhỏ nhưng âm thanh nó hay.”

Mái xéo chắc cũng thuộc hàng ăn chơi khắp hang cùng ngõ hẻm, nó đánh bẹp ước mơ nhỏ nhoi mà cháy bỏng của mái duỗi.

Tội cho con bé.

Ngân Quỳnh tính đi về làm con ngoan ngày chủ nhật nhưng nghe tới yeucahat thì tỉnh hẳn.

Nó đẩy xe ngược lại, và…

“Trên Kiệt có một phòng à má, đi bữa nay còn phòng mới sợ. Chưa kể hát mà cứ hồi hộp không biết khi nào chủ tịch tỉnh ghé qua thăm? Giờ biết đi đâu vừa mát vừa rẻ hông?”

“Công viên “Tình Nhân” hả?”

Tội nghiệp em mái tự nhiên, ý định mới loé lên đã bị thổi cái phụt mất rồi.

“Ra công viên coi phim hả má. Ra ngoải rồi nói sao tối về đau mắt đỏ, chúng nó nằm dài bắt chí cho nhau kìa.”

Kiên nhẫn của mái bấm bắt đầu tuột xuống âm độ:

“Chứ giờ chị bảy muốn đi đâu?”

“Đi Co.Op Mart Long Xuyên đó.”

Mắt con Ngân Quỳnh khi thốt lên câu đó đầy mơ mộng như siêu thị là cái chốn thiên đàng bồng lai tiên cảnh.

“Lên trển ngồi máy lạnh miễn phí. Với lại ở trển mới có anh nhân viên dễ thương lắm.”

Thì nói đại ra mục đích ngay từ đầu đi, coi có phải dễ hơn không?

“Mày đi không Lâm?”

Mái xéo ngước lại, từ nãy giờ nó lo dòm Ngân Quỳnh. Không phải vì đẹp mà vì nó nói chuyện đãi quá xá.

Mái ngố thì làm biếng về nhà, chủ nhật cũng như ngày thường, nhà nó cũng trống trơn. Mà đi chơi với mấy đứa này thì hơi nghi ngờ chút đỉnh, ai biết được chuyện dã man nào sẽ xảy ra đây?

“Chứ mày có đi không?”

Mái xéo lại hỏi ngược trở lại, có lẽ em nó cũng còn chưa chắc chắn.

“Chắc đi theo, chứ giờ nhà tao cũng có biết làm gì đâu? Ba mẹ tao ăn đám cưới rồi.”

Hên là mái ngang hông nghe thấy những lời dại dột kia vừa thốt ra, không thôi là nó sẽ dẫn đường cho các bạn tham quan một địa điểm lý tưởng hơn. Chẳng tốn tiền mà còn bao ăn, chưa kể được ưu đãi thêm bonus-track karaoke sáu số khuyến mãi tại nhà mái ngố .

Vậy là đi siêu thị ngắm hàng hoá coi dạo này lên xuống sao rồi. Nghe thủ tướng đồn sẽ kiềm chế lạm phát nên mấy em nó muốn nắm thử coi biến động thị trường trèo lên té xuống mấy bậc đặng mai còn có chuyện khui ra mà bàn cho bớt buồn ngủ.

Mà chắc cái tiềm năng đi ngắm sản phẩm tiêu dùng chỉ là thứ yếu, nằm rất nhỏ trong lịch trình mục đích chuyến tham quan, cái quan trọng là anh tiếp viên ấy đẹp trai như thế nào? Ai chứ con Ngân Quỳnh là chúa xuyên tạc sự thật dữ lắm.

Tàn tàn như Ngô Kiến Huy hay anh Ken trong clip Get out của chị Lona còn tạm chấp nhận được chứ cỡ mà đem nguyên anh Tý Đô quăng vô siêu thị là nói sao nó bị đập cho bỏ xứ. Khi ấy con Ngân Quỳnh khỏi cần đi tiệm mà vẫn cứ quăn đầu.

“Ổng đứng quầy nào vậy mậy?”

Mái ngang đi thẳng vô vấn đề, nó không đủ thời gian để đi tới đi lui kiếm tiềm, và cũng chẳng vòng vo tam quốc như mấy con còn lại.

Ờ, mà biết đâu, nó còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của mái xéo lẫn mái ngố nữa thì sao.

Thời buổi này mà, vàng thau lẫn lộn dữ lắm.

Ai biết được có phải trai nguyên chất một trăm phần trăm hông à.

“Bình thường đứng ở quầy thực phẩm đông lạnh.”

“Thiệt không đó má?”

“Tao nói xạo mày làm gì? Hôm bữa tao với chị tao ngồi lựa mấy hộp chả giò muốn ngu người đặng dòm mà.”

“Chắc nhờ hồng phước chị em nhà nó mà ổng bỏ làm luôn rồi.”

Mái xéo quay qua nói nhỏ cho mái ngố nghe chơi, chớ lớn tiếng chút xíu là nói sao nó được úp nguyên cái đầu cá hồi đem về nấu lẩu

“Chắc không đâu, tao nghĩ cùng lắm là ổng dọn nhà qua Kiên Giang sống.”

Rồi hai đứa con trai bật cười, năm đứa con gái quay lại ngó chằm chằm, chắc tự nhủ mấy thằng này bị đau bang-khỉ bẩm sinh, nên thỉnh thoảng bệnh cũ hay trở lại thăm.

Khi không cười sang sảng như cái bảng mà thiếu đồ lau.

“Có khi nào ổng nghỉ làm không mậy?”

Mái bấm đã lên tiếng hỏi trước, hên là nó còn nể con Quỳnh chứ cỡ mái tự nhiên hay mái duỗi là coi như xong phân đoạn rồi.

Con Quỳnh không trả lời, mắt nó còn đang ngó chung quanh.

Mái ngang làm thêm lần nữa cho chắc ăn.

“Mày thấy lần chót là khi nào dạ Quỳnh?”

“Hôm chiều thứ năm tuần rồi, tao với chị tao gặp mà. Đâu nghỉ nhanh dữ vậy?”

“Chắc tại nhờ ân đức của hai chị em nó để lại.”

Câu nói nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, chưa xác định được chủ nhân, nhưng tốt nhất bỏ qua cho gọn, con Quỳnh mà nghe được thì về đốt nhang khấn là vừa.

“Chắc hôm nay ổng nghỉ off rồi.”

“Off gì mà off chủ nhật?”

Mái ngố tự khúc mắc trong lòng nhưng nó không nói ra.

Im lặng là… hột xoàn.

“Đi qua gian khác coi, đứng đây lựa hột vịt hả mấy má?”

Mái bấm hối thúc các em ấy chạy đi di cư.

Và… rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không?!

Rồi bắt đầu thời kì tăm tối trong lịch sử tiến trình phát triển của cái Co.Op Mart này, lẫn của cả hai bạn trai khi vô tình các chị gái dắt nhau tạt lên lầu hai chỗ bán quần áo.

Các em ấy làm như mới được tiếp xúc với môi trường siêu thị lần đầu, tụi nó thử chóng mặt.

Không cần thiết phải biết là nó thuộc mô-tip trường phái nào? Cổ điển, nồng nàn thời thập kỷ chín mươi hay quý phái của thế kỉ mười chín, lẫn rực rỡ mười tám đôi mươi, cứ hễ thấy là thử.

Hai thằng con trai đứng như bị liệu, cứ kêu tên là gật đầu, chắc cái nào cũng đẹp trong sự dối lòng. Khổ thân nhất là chị nhân viên nhỏ con, nó quay chị như quay ngọn đồi chong chóng, tay lau mồ hôi chảy vô lối trên mặt, tóc chị bết dính hai bên thái dương. Chị ấy đứng đó, cầm bộ đồ và móc treo lên.

Ờ, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà còn khiến chị muốn gọi điện thoại liền cho trưởng ca.

“Em muốn đổi ca làm hôm nay.”

Mái ngang bắt đầu thể hiện khả năng trời phú của mình.

Nó với con mái tự nhiên lôi ra hai xe đẩy, mỗi em tự cho phép mình chọn ra ba chú gấu nhồi bông to nhất, xinh nhất và mắc nhất chất lên xe đẩy đi lượn vòng khắp siêu thị với đôi mắt to tròn ngơ ngác đầy chân thật của hai cô bé tiểu thư từ hoang đảo trôi tới đất liền, lần đầu được biết siêu thị như thế nào.

Các em thiếu nhi hồn nhiên vô tội đang ngơ ngác nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

‘Ước gì mình được như mấy chị đó!’

Mua quá trời mà hổng cần phải năn nỉ má: ‘Mua đi con sẽ ráng chăm ngoan.’

Rồi hai chị chất lại y cũ sau khi để mấy em nhỏ dòm chán chê, tại tầng này nhân viên canh kỹ quá, không bỏ điên được.

Sau đó mấy chị để xe không mà dắt tay nhau xuống tầng một tiếp tục tạo công ăn việc làm cho mấy anh chị chút nữa tan ca làm ở lại dọn dẹp chơi...

Lần này, để cho thêm phần hoành tráng, nó chất lên mấy chai rượu ngoại bự chà bá lửa nhất, thêm đầy rẫy vô chừng đủ loại nào là chocolate, hạt dẻ, rồi kẹo, mứt ô mai “Hà Lội”. Tiếp tục là khô bò, khô mực, khô cá basa và bất kể thứ nào chúng nó thấy dọc tuyến đường huyết mạch xe qua.

Đi một cách thong thả từ từ, chẳng vương một chút ưu tư phiền muộn gì rồi lựa một góc khuất người nào đó, đẩy chiếc xe một cái vèo.

Xong…

… bỏ chạy.

Mái xéo ít ra còn xài vô hơn chút đỉnh, nó rất bình dân học vụ, cũng như hai cô gái học sinh kia, cũng lôi ra một chiếc xe đẩy, rồi lựa góc vắng nhất, dĩ nhiên không phải chỗ hai chị kia quăng xe đồ. Nó vừa đẩy vừa canh tiếp viên cho mái ngố leo lên đứng ở thanh sắt phía trước xe, nó te te đẩy đi cái một, phóng vù vù làm mái ngố đứng phía trên nhắm mắt cầu thánh thần phù hộ cho.

Coi bộ tung tăng quá.

Tới phiên mái ngố làm lại. Chứ mái xéo đâu từ bi hỉ độ dữ vậy?

Tội nghiệp đứa nhỏ đẩy đứa lớn.

Thì có ráng đó chứ bộ, mà lực bất tòng tâm, nó nặng quá nên mái ngố đẩy hem nổi, tới chừng có trớn đẩy thì em nó đẩy cái vèo, mái xéo muốn cắm mỏ xuống đất, ta nói chút xíu nữa thôi là nói sao được ăn lá dứa cả tuần trừ cơm rồi.

Vậy là chấm dứt trò chơi sớm hơn trong mong đợi.

Mái duỗi dạo bước cùng mái bấm và chị Ngân Quỳnh xuống tầng trệt để thử nước hoa, bất kể là CK hay Izzi hương tuổi mới, cứ thấy chưng ra là thử.

Lạy trời về nhà viêm mũi cho biết thân.

Mấy em nó cứ làm như đang quay clip ca nhạc, mở miệng cười như hoa, tự khen mình biết chọn loại mùi phù hợp.

Sau khi đi mấy vòng chán chê mấy em nó mới chịu chọn điểm dừng kết thúc tour.

Phòng game.

Mà sự đời cũng còn lắm nỗi trái ngang, bước qua chưa nóng giò, cười chưa kịp hở răng thì thấy mấy em A6 đang ầm ầm nhảy Pump.

Thật ra nói vậy thì đề cao quá, có hai đứa nhảy thôi là thằng Luân với thằng Vũ, còn thằng Bình và thằng Thanh thì ngồi ghế ngó. Khách quan một chút mà nhận xét thì tụi nó nhảy đẹp thiệt, chắc cũng là mối ruột ở đây.

Có điều, đối với bên A12 thì từ [công bằng] nó không nằm trong hệ thống từ điển.

Lẽ ra tính thụt lùi từ từ rồi về là vừa rồi, ở lại làm chi cho phiền phức mà tại lỡ trớn. Phóng lao phải lết theo lao chứ.

Mái ngang đứng khoanh tay dòm, chị ấy tự tin thấy ớn.

Mái ngố cũng tập trung theo dõi, chẳng tỏ ý kiến.

Mấy mái còn lại cũng biết làm gì hơn ngoài chuyện đứng dòm cho hết bài rồi tính chuyện tiếp theo.

Trừ mái xéo.

Nó thở dài.

Lấy tay che miệng.

Buồn ngủ(?)

Hai em trai A6 tỏ thái độ tự tin một cách ngạo ngễ, chắc nghĩ đội mình nhảy ‘pro’. Đâu biết trên kia đang đuối, thằng Luân đổ mồ hôi trộn, nhảy muốn xụi xương sống, chắc nhảy nhiều bài lắm rồi. Mà trời đày đọa, tụi này xuất hiện giây phút áp chót này.

Sĩ diện vẫn còn cao nên nó ráng nhảy cho xong, tuy còn miss mấy cái cuối nhưng đối với bài ‘Con sói’ thì vậy cũng là ghê lắm rồi.

“Qua đây nhảy pump hả mấy em gái?”

Tội nghiệp hai em trai, bị quơ đũa cả nắm.

Thanh lên tiếng trước, chắc bị ám ảnh cái mi gió hôm trước của con mái duỗi, nó thù để đời.

“Chắc qua đây chơi lò cò chứ Pump piếc gì?”

Thằng Bình tự nói rồi tự cười.

_Đâu có ai cười theo đâu.

_Thằng này dzô dzuyên mà không cần chờ tuổi tác.

Không có ai trả lời, Ngân Quỳnh nở một nụ cười thân thiện mà chỉ có Chúa mới biết đằng sau đó là thứ gì ẩn chứa?

Tất cả im lặng theo kiểu học sinh ngoan, không ai mở miệng nói câu gì.

Chăm chú.

Rồi chịu hết xiết, mái bấm phải quay sang hỏi mái tự nhiên:

“Có con nào biết nhảy hông?”

Chị này cũng sống rất vô tư:

“Tao biết nhảy là bà bảy biết lái phi cơ.”

“Mày biết không Thụy?”

Câu trả lời vẫn hơn cả sự mong đợi:

“Nhảy được là con Lu nhà tao cũng biết làm mấy bài múa cột.”

Thì vậy là coi như xong.

Thằng Thanh cười nhếch miệng, dòm y chang Trần Quán Hy, nhếch vừa đúng một centimet, thèm đạp cho té ghế dễ sợ.

Ai cũng đứng như tượng khi thằng Luân với thằng Vũ nhảy xong. Hông biết bây giờ thời tiết nó lên cao bao nhiêu?

Bất đắc dĩ Ngân Quỳnh phải chịu khó đứng thẳng người lại, đi thẳng một hơi tới quầy mua hai cái thẻ đem về. Nó hít một hơi dài ơi là dài, sâu ơi là sâu cho đủ dũng khí rồi trao tận tay cho con mái ngang.

Cũng huề vốn dễ sợ.

Chị mái ngang là bà nội của sự tự tin, rất can đảm. Cũng đứng thẳng lên, vuốt lại tóc nữa mà, chắc sợ nó bị rối.

Rồi chị ấy bước lên, bỏ trước một thẻ vào máy. Rồi bỏ dép ra, bước lên, dậm dậm ghê gớm lắm.

“Em cũng không tính nhảy đâu, mà tại thấy mấy anh nhảy đẹp quá nên muốn thử một lần cho biết. Mừ tại hôm nay mới sơn móng chân, sợ bị xước. Lâm lên nhảy giùm đi.”

Có vậy thôi đó, vậy mà rùm beng, rồi nó bước xuống.

Tưởng má lên làm gì, hóa ra giới thiệu ban thẩm tra tư cách đại biểu. Rầu ghê!

Mái xéo đứng đơ mặt ra.

Nó xòe hai bàn tay ra.

Cũng có hơn gì nhau đâu?

Nó lần mò từng bước lên.

Mồ hôi úa ra như tắm suối nước khoáng

Gặp khu game là khu duy nhất không cung cấp dịch vụ máy lạnh để phòng hờ mấy em xinh tươi quỡn đời ăn no vô đây ngồi cho mát. Nên coi bộ mái xéo còn sốt cao hơn.

“Để tao nhảy giùm cho!”

Mái ngố đẩy qua một bên.

Mái xéo trợn mắt lên nhìn.

Ngạc nhiên dữ thần đất ôn.

Lạ thiệt!!!

Nguyên đám nín thở, hồi hộp. Thằng Luân liếc một cái một, để coi thử coi tới đâu?

Hổng biết được không nữa?

Hay là mái ngố ảnh hưởng phong cách tự tin từ con mái ngang truyền lại.

Mấy đứa con gái cắn răng ngậm cỏ chờ đợi.

Ai biểu cô mái ngang lanh quá làm chi?

Mái ngố cười cười dòm mái xéo, thằng này cũng cười lại. Ai biết được miệng cười mà răng cứ lo đánh lô tô.

Mái ngố nhảy bài “Run to you” trước. Chắc khởi động cho quen chân.

Mấy đứa A6 tỏ thái độ dửng dưng, chẳng đáng quan tâm tới.

Chắc nghĩ khả năng mấy nó chỉ tới đây. Bài này mấy em lớp chồi bước lên sàn là biết rồi

Nhảy thêm bài nữa cũng là bài bình thường, nó im lặng, tập trung nhảy chứ không tỏ ra gì cả.

Bài thứ ba nó nhảy lại bài hai đứa kia vừa nhảy, chỉ có điều nó nhảy solo hai máy. Chắc thằng này cốt Sao la bản Bụt chứ người phàm gì mà chịu nổi?

Coi bộ ngưõng mộ thằng bé hết sức.

Mọi thứ trở thành không gian chết, bên đây nín thở liếc bên kia.

Mái xéo không biết làm gì mà chảy mồ hôi trán, thảm dễ sợ? Người ta nhảy mà còn tỉnh queo, ổng đứng dưới dòm theo mà đã toát mồ hôi rồi, kêu nó lên trển chắc dám máu để ngoài da luôn quá.

Mái ngang đứng kế bên Ngân Quỳnh cầu nguyện, hai đứa này chắc có gốc gác họ hàng bà con xa với nhau chắc.

Thuở nay, đang đứng run cầm cập như chôn nước đá tám năm trời mới moi lên. Rồi tự nhiên hai chị từ từ mở túi xách lấy kiếng ra rọi coi tóc mình có bị rối hay chưa? Chắc cũng đang tự trách bản thân mình, biết thế hôm nay xài son bóng lipice đặng dưỡng cho mềm môi.

Kệ, quê cũng phải cho đẹp!

Mái ngố chỉ miss vỏn vẹn năm cái so với tám cái của hai thằng kia cộng lại. Khi em nó bước xuống, hào phóng bỏ luôn một bài còn lại khuyến mãi do ba bài có hai bài A+.

Mấy em A6 chết trân, chẳng kịp thở dài thở dốc gì hết trơn.

Chưa bao giờ nghĩ tới.

Cái lớp này…

Nó dữ quá trời luôn rồi!

Mái xéo đưa lại cặp cho mái ngố, vừa đưa mà tay nó cứ run run, khổ quá, làm như ai sắp mần thịt nó treo cây me không bằng. Rồi chẳng biết giông* nào chỉ bảo mà nó vỗ vai mái ngố cảm kích làm thằng nhỏ ngơ ngơ rồi cũng bật cười.

\\ *giông: điềm gở, nghĩa địa phương thường dùng để chỉ một linh hồn vất vưởng mang lại điều xui xẻo nào đó.

 
CHAP 8:

Nhiêu đó thôi là đủ.

Mái ngang trở lại vị trí vốn có của mình, dám cỡ Dương Trương Thiên Lý cũng hông có cửa so với nó.

Chị ấy tằng hắng giọng cho nó thanh tao, cao quý.

Khi mọi ánh mắt đổ dồn…

Chị ấy vẫn bình tĩnh…

Phẩy phẩy tay…

“Tụi em về, mấy anh ở lại nhảy tiếp hen. Chơi vui vẻ, tụi em về nhảy thêm, tại định nhảy mà trời ơi gà mẹ gà con nó chạy giáp vòng, giờ lùa đem về bớt.”

Nó vẫy tay tạm biệt lần nữa.

Cười rất tươi.

Rồi dắt mấy em khác về.

Ngân Quỳnh còn ráng quay lại búng cái thẻ dư hồi nãy, ai biết nó rớt xuống đâu, coi như trao quà lưu niệm luân lưu giữa hai đội. Cũng cười tươi roi rói.

Mái xéo lại bắt đầu suy ngẫm.

Nó dòm qua mái ngố.

Coi bộ thằng này có nhiều chuyện chứ chẳng chơi đâu.

Đường về hai đứa im lặng, chắc không biết mở miệng bắt cách nào. Thì hít thở hả họng ra và nói thôi. Chứ có gì đâu mà khó.

Cuối cùng mái xéo phải sự dụng ưu thế chiều cao của mình lên tiếng trước:

“Mày chơi Pump hồi nào dạ Tín?”

Nó trả lời chẳng một chút đắn đo suy nghĩ coi nói bao nhiêu là vừa?

“Cũng lâu lắm rồi, hồi tao học lớp Tám hay lớp Chín gì đó”

Cũng ăn chơi dữ ghê hén.

“Bộ Tân Châu cũng có hả?”

“Tân Châu là núi chứ không phải ném về sa mạc Châu Phi? Chứ mày nghĩ sao mà không có? Hồi đó ngày nào tao cũng đi chơi với mấy đứa bạn mà. Giờ lên đây lâu lâu mới đi một lần, với lại nhảy quài có nhiêu đó bài nên mau chán lắm.”

Mái xéo quay lại dòm thêm lần nữa cho kỹ. Đầu óc nó lại tơn tơn suy nghĩ về một cái gì đó mà không nói ra.

Thôi thì chọn giải pháp im lặng.

Và im re cho tới nhà.

Coi bộ cũng hết nửa ngày.

Dù sao, cũng khá bình yên.


-------

Thứ Hai là ngày đầu tuần.

Khi trống đánh một hồi “Tùng… tùng…” dài ơi là dài thì con mái bấm lập tức bước ra giữa lớp đứng. Tất nhiên là cái chợ vẫn buôn tôm bán cá bình thường, không hề có trọng lượng nào trong lời nói con bé. Cũng tại chị mái bấm hơi tròn, hơi dữ và chiều cao cũng trong tầm… tạm ứng.

Nó điên máu leo lên bục đứng và la làng.

Cả lớp im lặng dòm.

Mái xéo bông đùa giỡn chơi:

“Bắt ghế đi em ơi!”

Gan quá. Dám chọc chị bảy.

Trời ơi, cỡ hôm nay mang guốc là thế nào nó cũng tháo ra đập vô trong mặt rồi. Dám chọc ghẹo chị em con người ta.

Rồi khi tình hình chiến sự tạm lắng, nó bắt đầu nghiêm giọng như Thaksin nói chuyện với PAD.

“Trước khi thầy vô lớp thì Linh có hai vấn đề quan trọng muốn nói với các bạn.”

“Dài dòng quá!”

Mái ngang đang ăn sáng, mắt nó thì chăm chú đọc tờ báo 2!. Con này ‘Bông học trò’ phù hợp với tuổi tác sao hổng đọc. Bày đặt ghê!

“Có một tin vui.”

Nó cao giọng…

“Và một tin buồn”

Xuống giọng.

Làm như đang luyện thanh vậy đó.

“Các bạn muốn nghe tin gì?”

Giọng nó ngang phè trở lại.

“Tin vui trước đi, ít ra để nuốt cho trôi hết ổ bánh mì.”

Tiếng Hân Ly vang lên lảnh lót như bò tót An Giang. Các em gái còn lại tập trung nghe được chữ rớt chữ còn. Mái xéo ngồi quay viết, với nó bây giờ chỉ có tin con này tuyên bố bỏ học lấy chồng là vui thôi.

“Thầy Hiền nói Linh nhắn với các bạn là…”

Nó lấy hơi lên…

Tự dưng hôm nay ngựa-bà lên xưng tên mới ghê chớ.

“Tuần này với tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học hai buổi chiều phụ đạo Toán, kiểm tra mười lăm phút dời sang tuần thứ ba, cũng như các bạn học thêm nhà thầy có thể nghĩ cho hết hai tuần”

Con mái duỗi rớt luôn cuốn đề cương, hên là hộp cơm nó còn nguyên vẹn trên bàn.

Mấy đứa con gái hò hét ỏm tỏi làm như xăng sắp sửa còn tám ngàn một lít hổng bằng!

Mém chút béo nữa là con mái ngang lấy khăn chậm nước mắt rồi, xúc động quá mức. Tự dưng nó lại thở một cái hơi dài nghe chua xót:

“Không khéo kì này Long Xuyên thành Hà Lội thứ hai lắm.”

Mái xéo còn buồn hơn:

“Vậy chiều nay về mua rau muống trữ dần đi là dzừa (vừa).”

Mái ngố biết trước sự việc nên không vui cũng không buồn. Mà so với mấy đứa còn lại thì nó hơi ít nói chút đỉnh, chả bù cho mái xéo. Lúc trước tưởng im im, ai dè bây giờ cái bản năng mới được đánh thức, nó nói như sáo sổ lồng. Líu lo.

Mà có khi do biết được tin buồn tiếp theo là gì nên mới đơ ra hổng còn cảm xúc.

Mái bấm chờ các bạn bình tĩnh trở lại sau cơn bấn loạn vừa rồi, nó lại tiếp tục thông báo tin thứ hai. Cũng vô cùng quan trọng.

“Tin thứ hai…”

Mấy em im lặng lắng nghe:

“Theo như thứ tự bóc thăm thì chủ nhật tuần này lớp mình đá banh với A6.”

Mấy đứa con gái bễu môi dài hơn cầu Rạch Miễu

Bắt đầu rần rần.

“Mẹ ơi làm quá, tin này có gì mà buồn trời? Năm nào mà hông có.”

Mái bấm phớt lờ:

“Mà theo như hai năm trước thì hông có năm nào lớp mình chịu đựng nỗi mười phút.”

“Cái này biết.”

Mái xéo nói rồi cười ha hả? Chắc khiến ăn guốc thêm chặp nữa.

Mà chị mái bấm cũng bêu xấu lớp quá ta? Chuyện đó nói gợi ý thôi, đâu cần phải tuốt luốt ra hết đâu.

“Cho nên chúng ta sẽ tập trung tập luyện vào chiều các ngày trong tuần “

“Năm nào mà hổng y vậy, mà đứa nào thèm đi tập đâu.”

Mái tự nhiên nói một cách thản nhiên nhất có thể, xem đó như chuyện thường ngày ở huyện.

“Dưới sự chỉ đạo của thầy chủ nhiệm.”

“Rồi xong!”

Mái duỗi lại rớt cuốn đề cương lần hai. Dám chút nữa bả bị lên trả bài quá. Giống y có điềm báo trước.

Vậy là ước mơ đi chơi của mấy chị đã bị dập tan tành.

“Giờ Linh sẽ ghi tên mười lăm bạn tham gia hén.”

“Đá banh ha đi xếp hàng lấy chồng Đài Loan mà đi một nùi cho đông?”

Ngân Quỳnh bắt đầu lên tiếng sau khi đã no say.

Mái xéo ngồi vu vơ, mái ngố vẫn cứ im lặng, tự dưng hôm nay ít nói lạ.

“Mười lăm người, sáu người đá còn chín người dự bị. Có đứa nào đá nổi năm phút trong sân đâu, ghi nhiều đặng còn trừ hao bớt là vừa.”

Không em nào giơ tay. Chắc tự ngẫm thấy mình coi bộ bận rộn.

“Thầy cũng có nói thêm là bạn nào ghi tên sẽ được hai con Mười. Một là kiểm tra mười lăm phút Đại sắp tới và hai là điểm miệng Hình.”

Tội nghiệp, cái điểm số nó lấn át tâm hồn non nớt của mấy em. Mái ngang giơ tay đầu tiên, cao vời vợi, nó quay xung quanh thấy hơi trơ trọi nên lôi tay con tự nhiên theo cùng.

Mái xéo buột miệng trong vô thức:

“Chắc hai đứa đi ra lượm banh.”

“Cỡ chạy theo kịp để lượm tao cũng còn mừng.”

Mái ngố chịu mở miệng.

Hai đứa không thôi nó cũng chưa chịu, nó ráng chồm lên phía trước lôi con mái duỗi theo cho bằng được. Thiện tai.

Cuối cùng cái hội làng cũng đủ khách mời, tất nhiên phải có Ngân Quỳnh. Nếu nó không giơ tay thì dám đường ở Long Xuyên cũng chẳng còn rác.

“Chiều nay ba giờ các bạn tập trung ở giữa ruộng dưới chân cầu Tôn Đức Thắng, chỗ hàng cây tràm đó. Thầy nói sẽ đem theo ống heo, ai đi trễ thì nộp năm ngàn.”

“Ủa? Chứ sao không ra Cánh đồng hoang, chỗ đó chật thấy mồ.”

Mái tự nhiên ngước lên. Rồi ngước xuống:

“Má đi đá bánh ha đi thi cưỡi ngựa phóng lao mà đòi cho rộng, cánh đồng hoang cả trường mình nó bu vô tập rồi, chưa kể tụi Long Xuyên nữa, ra đá cho chúng nó cười dzô (vô) mặt hả gì?”

“Ít ra để trai đẹp cười còn hơn cua, ếch nó ngó.”

Cầu Tôn Đức Thắng toàn ruộng với nước không! Có mỗi gò đó là cao cao, như cái cù lao giữa sông cái. Chán gì đâu.

Mr. Hiền cũng xách cặp bước vô, mái bấm tót về, tuần này thầy không giở sổ đầu bài ra coi mà đi thẳng vô vấn đề luôn.

“Hai tuần nữa là trường mình tổ chức thi văn nghệ chào mừng ‘Hai mươi tháng Mười một’. Tiếp theo là làm báo tường. Báo tường thì để sau, còn vụ văn nghệ. Lớp mình có tiết mục nào không Thủy?”

Con lớp phó văn thể mỹ đứng lên. Cười rồi gãi đầu.

“Dạ… Chắc hát như mọi năm thôi thầy.”

“Năm ngoái em nào hát?”

“Dạ, Hân Ly, em với Diễm.”

“Có giải không em?”

Chắc năm ngoái ổng ngủ ở nhà không đi coi

“Có, giải rật rật.”

Mái ngang ngồi dưới chép miệng, con này hạ thấp tài năng quá.

Mái xéo thì biết lý do, năm ngoái có đi coi, tội nghiệp. Ba chị hát như hát bài chòi thì hỏi sao có giải.

“Dạ không thầy ơi.”

“Vậy năm nay sao không làm cái khác. Đóng kịch thử coi.”

“Kịch câm hả thầy?”

Mái duỗi ngó lên trả lời thầy, chị này gan ghê hơn nữa.

Mái ngố đứng dậy thay cho con Thủy đang ngơ ngác:

“Dạ, năm nay lớp mình thi múa.”

Các em gái ngạc nhiên, hả họng, nguyên con đại bàng rớt vô chắc cũng hổng hay.

Thằng này nó muốn gì đây trời, tính giết bạn bè không cần dao kéo gì hả?

“Múa bài gì em?”

“Dạ múa bài dân tộc.”

“Vậy ai dựng múa?”

Chi tiết này coi bộ quan trọng.

“Dạ em.”

Coi như hết quan trọng.

Mấy đứa con gái ‘haizzz’ đồng loạt.

Nghe sao mà não nề.

Múa không thôi là đủ nhảy dựng người rồi, bây giờ thêm màn dân tộc. Giờ không biết hiệu trưởng còn cho phép chuyển lớp nữa hông ta?

“Em biết múa hả?”

“Dạ, mẹ em dạy múa.”

Rồi, hết phim.

Coi như mẹ con nhà bạn ấy thâu tóm gọn ghẽ chương trình.

“Khi nào bắt đầu tập em?”

“Dạ chắc tuần sau, tại tuần này mấy bạn bận đá banh.”

“Cuối giờ em tập trung các bạn lại để bàn. Tuần này trường thông báo…”

Thầy quay lại chủ đề thường niên, mà chẳng hiểu sao các em lại muốn nghe đến thế. Chắc sợ mái ngố phát minh ra chuyện động-đất-đai gì nữa.

Mấy cuộc thi không ai xúi nó lại rủ tới dồn một lượt, chắc khùng như chị thạch sùng bán mùng mặc quần thụng quá.

“Mày tính múa bài gì vậy?”

Mái xéo quay qua hỏi giùm hai đứa bàn trên khi con mái ngang quăng giấy xuống, chắc không đủ bình tĩnh để nghe trả lời nên phải nhờ trung gian

“Nàng sơn ca.”

Nó trả lời tỉnh rụi.

“Lớp này có Dzàng Anh không hà chứ sơn ca đào đâu ra.”

Con mái bấm như bị liệu, ngồi tuốt phía trên vậy mà vẫn nghe được mới ghê chứ lị. Chắc nó bị dị ứng, nghe thoang thoảng thôi là quay xuống liếc mái xéo. Con bé chắc thù thằng bé dữ lắm đây.

“Anh con mắt mày, miễn tao làm được thôi.”

“Vậy con trai đâu mà múa.”

“Tao với mày.”

Mém tí là mái xéo bị sặc nước rồi, thì người ta uống nước xong rồi hãy hỏi có chết không? Tự dưng ngựa bà lên chi, lôi chai nước đem theo ra uống chi cho sặc. Mai cất ở nhà đi.

“Mày nghĩ tao chịu múa không?”

“Vậy chứ mày nghĩ thầy cho mày không múa không?”

Mái xéo im luôn. Đầu óc nó hồi hộp đủ thứ chuyện với mái ngố, ruột gan như chỉ rối tơ vò, ngổn ngang trăm bề. Kì này mà lên múa thì tụi A5 lớp cũ dòm nó ra sao đây trời? Dám như động vật hóa thạch ngàn năm sống dậy lắm. Hai năm trước bên kia quỳ lạy hăm dọa đủ hết mà nó có tham gia gì đâu, năm nay qua đây sao khổ quá?

Nó ngồi dòm vô tường, vẽ lên bàn ngoằn ngoèo chán chê rồi quay sang vẽ tường.

‘Đẹp mà không đẹp’.

Kì này dám mấy thím lao công nói lại là hai tổ được lao động thêm lần nữa cho vui vẻ.

Ra chơi nó cũng ngồi lì một chỗ chứ không như mọi khi hối mái ngố dọn nhanh rồi tránh ra cho nó về-với-mẹ-căntin. Mặt già đi trông thấy, chắc do sợ quá mà.

Mấy đứa con gái cũng nghe mệt trong người, mọi năm mấy cái thi thố này đơn giản gọn nhẹ lắm, thi cho có tụ là đủ rồi, bày biện cho nhiều vô chi cho mệt. Năm nay bày đặt…

Cuối giờ, phiên chợ bắt đầu hoạt động lại. Chỉ thiếu màn múa dao múa kiếm mãi võ sơn đông lột da mái ngố nữa là đủ.

Mái duỗi lên tiếng trước, chắc chịu hết xiết:

“Sao không như năm ngoái, lên hát thôi là được rồi. Ngoại Lona vừa quăng beat ‘You and Me’ free trên [kênh14] kìa, hai ba đứa lên líu lo là được. Chứ có ai biết múa đâu?”

“Thôi má, năm ngoái ai kêu ‘Sắc màu tuổi thơ’ cũng có beat trên net luôn rồi kìa, hát cho nó tươi trẻ, cuối cùng như ba bà già đó. Năm nay bà hát đi hén.”

Mái ngang đọc lại trang quá khứ vàng son thuở trước.

“Vậy chứ giờ ai múa?”

Mái ngố mở lời trấn an, mái xéo mong mỏi cho xong đặng còn về. Buồn ngủ chết.

“Bài này múa dễ lắm, không khó đâu mà sợ.”

“Lớp mình có hai trai lấy gì múa?”

Mái tự nhiên gợi lại thực tế đau buồn.

Mái ngang còn buông dài câu nói thê lương mới ác:

“Mà còn chưa chắc có phải trai không?”

Mái xéo tính lấy cặp nện vô óc nó rồi, mà còn nể tình hôm trước đưa bài cho chép nên thôi.

“Bài này cần hai nam là đủ rồi, giờ cần thêm mười một nữ nữa thôi à.”

“Múa ha đi quánh lộn vậy pa? Chi nhiều dữ vậy?”

“Múa bài gì Tín?”

Mái bấm bấy giờ mới chịu đặt câu hỏi chất vấn.

“Nàng sơn ca.”

Vừa lúc con Ngân Quỳnh cũng quay qua hỏi chị mái ngang.

“Bài này là bài gì mậy?”

“Bài hát, con này hỏi lạ!”

Trớt quớt.

“Giờ phải kiếm trước một người làm nàng sơn ca.”

“Tui làm được hông?”

Ngân Quỳnh chớp mắt, chắc tự thấy mình đáng yêu như con chim sơn ca của núi rừng chắc.

Mái ngang không dám đưa ra ý kiến, tự ngẫm chắc không có con sơn ca nào ngựa trời như sơn ca mái ngang đâu, nên em nó thôi.

“Sơn ca nó không biết uốn tóc xù má ơi.”

Mái xéo đạp em nó xuống vực thẳm cái một không chút thương xót.

Mái ngố hiền lành hơn rất nhiều.

“Một người tóc tự nhiên, mắt hơi hoang dã chút xíu.”

Tiêu chuẩn gọn nhẹ quá.

Nhưng mà hơi khó tìm.

Mấy em nó rụt cổ chạy dài.

Lớp này không duỗi thì nó đi bấm, không bấm thì uốn xù, không chiếc lá, thì sole. Có mấy em nhí nhảnh như chị mái ngang thì làm kiểu búp bê, y như nguyên cái tiệm làm tóc mới dọn vô đây.

Mặc dù biết là trên rừng bây giờ công nghệ nó cũng ghê gớm lắm nhưng ít ra lên sân khấu cũng phải hiền lành chút xíu chớ. Đâu làm như Vpop hát dân ca mà mặc đầm ngắn quay mòng mòng tỉnh bơ đâu.

Cả lớp có khoảng bốn, năm đứa là tóc nguyên thủy chưa qua công nghệ chỉnh sửa photoshop. Không em nào dũng cảm chấp nhận nên con mái tự nhiên hi sinh. Tóc nó tóc mộc, với lại mắt nó nếu đánh lên chút xíu là dòm hoang dã dữ dội, mắt kiểu mắt xếch của người mẫu Bảo Hòa. Hết đợt này nó được qua Mỹ theo chỉ cũng hổng chừng.

Mấy đứa điệu điệu chắc múa cũng điệu nên cho vô chung, chủ yếu là tập trung phần nhìn diễn viên, chứ coi động tác múa là coi như rớt rồi.

Mái xéo cố gắng bấm bụng chịu trận. Lần này nữa là thôi.

Địa điểm tập được thống nhất là nhà mái ngố, vì ngoài chỗ đó thì còn biết đi đâu?

Nhà nó có nguyên cái tầng hai mẹ nó để trống làm chỗ tập mà hôm bữa đâu có ai thèm leo lên coi cho biết đâu. Đi ra công viên thì giờ có cho vàng mấy em nó cũng hổng dám, sợ người ta bu vô coi như coi voi múa bụng chắc chết giấc.

Trưa mái xéo ăn cơm xong, tính leo lên gi.ường ngủ thì mái ngố nhắn tin.

“Tao quên báo tin vui cho mày. Ông Hiền nói tao với mày cũng phải đi kèm tụi nó đá banh nữa? Hai giờ hai mươi tao lại ngõ nhà mày.”

Nó chẳng buồn nhắn tin lại. ‘Trời ơi. Hồi xưa một hai chuyển lớp qua đây làm gì trời?’

Thở dài ngao ngán, mới bớt chóng mặt vụ kia thì giờ đã chuyển sang vụ này. Nó giết lần giết mòn nhan sắc thằng bé hồi nào hổng hay.

Chưa bao giờ mái ngố trễ hẹn trong mấy vụ hò hẹn này. Hai đứa đi tới chỗ tập là hai giờ năm mươi và đứng dòm nhau rồi… cười.

Chưa có ai xuất hiện, kể cả Mr. Hiền.

Bắt đầu chờ.

Mái xéo ráng mở to mắt coi có lầm địa chỉ hông ta? Mà chắc không? Sao không trừ bớt mấy cọng dây thun nữa trời? Tội lỗi, tội lỗi.

Nó bỏ ra phía trước chỗ mấy bụi cỏ ngồi, tiện tay lượm mấy cục đá chọi thát lát chơi cho đỡ chán. Mái ngố muốn gì thì kệ, nó cũng chẳng quan tâm.

Mái ngố lại ngồi kế làm thằng bé hết hồn.

Mỗi khi mái xéo tập trung làm việc gì đó thì tức cười không thể ta? Môi nó mím lại, mắt nó trừng trừng dòm phía trước, trán hơi nhăn, nói chung có bao nhiêu cái xấu dồn hết vô một chỗ làm mái ngố rảnh quá ngồi cười. Coi bộ ngộ.

Mái xéo quay qua ngó lại, tính lấy cỏ nhét vô áo nữa mà suy nghĩ lại, làm vậy thì thường quá rồi.

Nó dòm phía trước chỗ ruộng còn xăm xắp nước, chắc nó té xuống không bị sao đâu hén ta? Nhưng thí dụ nó té trúng sình vô mặt mình coi bộ còn chết hơn, không được.

Rồi ai biết nó thấy con cua nhỏ nhỏ đang bơi trong nước. Cái này chắc nhẹ nhàng hơn…

“Tín, trong cặp tao có bánh 'snack' đó, lấy ăn đi.”

“Sao nó tốt quá vậy trời?”

Đi lại lấy tỉnh bơ không một chút luyến tiếc, mái xéo thò tay xuống bắt con cua, nó bỏ lên bờ cho bò đi đâu thì bò.

Mái ngố đem cặp lại, nó đưa trước một bịch, thằng nhỏ vừa xé ăn là nó mở cặp lấy túi nilon đựng bánh, đựng con cua rồi cột lại.

“Khát nước quá mậy?”

Mái xéo nói vu vơ mà mái ngố thì lại rất thật lòng

“Trong giỏ xe có nước đó, uống không tao lấy cho.”

“Uống!”

Mái ngố chạy đi lần nữa.

Đâu có biết là ở đây…

Mái xéo kiếm bịch nào ít nhất, ráng ăn cho hết, rồi lấy con cua bỏ vô, rồi làm mặt thánh thiện lắm kìa.

“Mày ăn thử đi, ngon hơn cái đó nhiều.”

Thằng bé nghe ăn mắt sáng như đèn pha xe tải, đâu có nghĩ gì, chắc nghĩ hôm nay nó nhân từ cho ăn miễn phí, thò tay vô lôi ra thì…

Nguyên con cua đang trố mắt dòm nó.

Nó trố mắt dòm con cua.

Mái xéo thì cười.

Và…

“Áhhhhhhhhhhhhhh!!!”

CHAP 9:

Nó thích la, chuyện gì cũng la.

Và dí…

Chạy té khói…

Mái xéo chạy bắt đầu mệt, quíu giò rồi, hổng biết sao nó leo lên cây to to gần đó. Nó nghĩ một cách đơn giản là lên cây sao quánh cho được, cùng lắm là nó đạp cho rớt xuống thôi.

Nó leo lên thiệt, nhanh đến không ngờ. Chắc bản năng sinh tồn có nhiêu dồn hết. Nó đứng trên cái chạc bự nhất, nhún nhún giò, le lưỡi.

Mái ngố đứng dưới ngó lên.

Tính leo lên rồi.

Mà tự dưng…

'Haizzz'… Mái xéo mặc quần lửng ống rộng!

Mà còn đứng trên cao…

‘Thề có Chúa là con không cố ý dòm.’

Đỏ mặt.

Đơ hai giây.

Quay đi ra ruộng ngồi tiếp.

Trên kia cũng ngơ ngác đâu biết gì.

Tự dưng thấy nó bỏ đi, ráng ngồi trên trển coi tình hình như thế nào, thôi coi như chịu cực một bữa. Thấy thằng kia ra ngồi ăn tiếp, chắc ăn hết cho bỏ ghét.

Mái xéo tuột xuống, đi lại dòm.

Coi có chuyện gì không?

Mái ngố điên máu sảng lên.

Nó ngồi im chờ mái xéo ngồi xuống, chưa kịp duỗi giò cho thẳng ra là nó đẩy một cái muốn chúi nhũi, té xuống ruộng chới với, nhưng ít ra thằng này còn biết khôn, nắm tay lôi theo làm hai đứa muốn nằm dài xuống ruộng.

Về học lại cách xô đi em.

Mái ngố cũng bị kéo theo nên mất thăng bằng, nó ngã sấp về người mái xéo, đớ người luôn.




Mái ngố vịn vai mái xéo, cho vững cái. Xong xuôi. Nó đứng thẳng người lại. Dậm vô giò (chân) mái xéo, tự dậm rồi tự la làng:

“Mất dép rồi.”

Một cách tỉnh bơ.

Mặt mái xéo dòm còn tức cười hơn. Nó nói ngang phè phè. Hổng có âm điệu gì hết trơn.

“Mất rồi thì đi kiếm.”

Hai đứa bắt đầu rà rà giò. Mò như mò vàng. Mái ngố làm như nhảy ‘Step up’ không bằng. Nó điên điên sao đó mà đụng trúng chân mái xéo, giật mình, quê mặt. Bên kia chắc ngại nên mở miệng hỏi cho vui:

“Mày nhớ rớt khúc nào không?”

“Chắc lún xuống đâu đây thôi.”

Một hồi dài cũng moi lên được, chắc tạo điều kiện để về nhà mua dép mới mang chơi. Hai đứa ngồi luôn trên cỏ, tỉnh bơ, còn đẩy đẩy giò qua lại như xích đu tiên mới ghê chứ.

Nhiêu tuổi rồi hai em trai?

Mùa này ngoài ruộng cũng ít có người, đâu ai rảnh mà giờ này tót ra đây coi.

Có điều tự dưng xuất hiện một bà sồn sồn nào đó vô tình đi ngang qua chép miệng não nề:

“Coi bộ thời buổi này nó loạn.”


-------

Ba giờ rưỡi mới có bóng người xuất hiện, được bảy em.

Gần bốn giờ kém mười lăm Mr. Hiền mới chịu hạ kiệu ghé qua. Vậy mà la cho lớn lên, giây thun nó dãn coi bộ chút xíu nữa là đứt luôn rồi.

Mái ngang hôm nay mang giày búp bê, rõ khổ với chỉ. Đi đá banh mà làm như đi đại nhạc hội. Hên là nó còn biết mặc quần lửng, chứ cỡ mặc đầm công chúa là thỉnh nó lên nóc khung thành ngồi luôn là vừa rồi.

Mr. Hiền chỉ định nó với Hân Ly làm thủ môn, chắc cũng nhắm là nó đá như múa lụa cũng vậy thôi. Cho đứng chỗ làm thủ môn đặng gọn nhà gọn cửa.

Chia các em còn lại làm hai đội, mỗi bên sáu em, ba em đứng ngoài dự bị, ai mệt thì nhảy vô. Thầy đứng giữa làm trọng tài, mỗi em trai được nhận chức huấn luyện viên.

Bốn chiếc xe đạp dựng làm khung thành.

Trận tra tấn các em chính thức bắt đầu lúc bốn giờ tính luôn mười phút khởi động nhún qua nhún lại.

Cũng gần tới giờ tan tầm. Mà coi bộ với mấy em này từ [ngại ngùng] nó không còn nằm trong tiếng Việt nữa.

Năm phút đầu còn nể mặt có thầy đứng đó, còn chạy chạy, chuyền chuyền, đá đá. Làm dữ lắm, không kể nắng nôi mệt nhọc gì, làm như mới được thấy trái banh lần đầu. Mr. Hiền chưa cười hài lòng hết vành môi thì các em đã xìu xuống.

Năm phút tiếp theo gắng gượng trong vô thức.

Và năm phút cuối cùng của hiệp một là cứ như đang tập thể dục dưỡng sinh. Hổng có em nào có được chút xíu khí thế gì luôn.

Mái xéo chạy dài theo Ngân Quỳnh, vừa chạy vừa chỏng mỏ lên la:

“Chuyền cho con Tuyền đi. Đó, trời ơi, đừng đá qua đó!”

“Chặn lại kìa!”

Làm chị vừa chạy vừa rủa thầm:

“Giỏi thì chạy vô đá nè, nhường cho. Đứng đó la cho cố lên rồi nói sao banh văng trúng vô đầu cho biết!”

Hết hiệp một thì hết thảy thầy trò đều bệ rạc như nhau. Coi như vô phương cứu chữa. Cho nghỉ mệt mười phút rồi tiếp tục, gom mấy em lại, cho mấy em chơi lùa vịt. Hi vọng là khả quan hơn. Chứ đầu vô đá liền mấy em nó khớp gió.

Tập tới năm giờ mới chịu cho nghỉ mệt. Đâu ai đứng vững nữa. Mấy em gái mới biết mình bị hai con 10 lường gạt quá đáng, đổ mồ hôi sôi con mắt, rớt kính áp tròng. Biết vậy ở nhà bật máy quạt thổi phù phù ngủ cho khỏe, tội tình gì lết thân qua đây? Kiểm tra chịu khó ngồi yên, cuối giờ chờ chúng quay bài chuyền giấy quăng cho nhau biết đâu cũng được 10 cũng hổng chừng, hên xui.

Mỗi mình mái tự nhiên đem theo quạt giấy, thời khắc này nó có giá trị hơn máy lạnh Hitachi gấp tám chục chục lần. Cả đám bu xung quanh nó như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, ý thức được tầm quan trọng đó, bả làm như công nương Diana, ngồi quý phái lắm. Cầm quạt phẩy phẩy, rồi đưa cho mấy đứa bên cạnh quạt dùm.

Ức lắm, mà đâu dám nói gì.

Mái ngang liếc thì có liếc mà vẫn dối lòng cười như hoa, quạt lấy quạt để. Biết đâu trong bụng nó đang nấu dầu lửa, đun nước sôi.

Mái ngố lấy trong cặp ra cuốn vở, ngồi quạt thở hồng hộc, mái xéo ngồi bên ở không mà hưởng, sướng quá rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Năm giờ hai mươi thầy bắt đầu cho mấy em tập tiếp, sợ nghỉ lâu quá nó teo cơ. Chán ghê, mấy em than ngắn thở dài, tập gì mà cứ tập quài. Bộ thầy nghĩ em nào cũng sức Trâu bò Tây Tạng hay thú nhún Bắc Kinh quá chắc?

Mấy đứa đá bằng niềm tin, làm như bị lậm rồi, thấy banh là giơ giò ra.

Kệ, tới đâu hay tới đó, có đá banh lăn đi điên thì hai anh kia lo phần chạy đi lượm, có gì đâu mà lo. Miễn đá cho thầy vui trong lòng là đủ.

Gần sáu giờ kém thầy cho giải tán mà vẫn không quên căn dặn ngày mai đúng giờ. Bắt đầu tính tiền phạt từ ngày mai. Ai đến trễ thì tự đồng gom tiền lại bỏ vô. Hôm nay tạm thời bỏ qua.

Các em gái cam phận im phăng phắc. Chỉ có điều mái xéo là thuộc về tuýp người phản động:

“Hôm nay tính đi thầy. Kiếm vốn đi ăn chè luôn.”

Mr. Hiền trợn mắt nhìn nó.

Thầy cũng đến trễ mà ta.

Tính gì mà tính.

Tiện đường mấy em gái rủ hai bạn trai qua khu hồ Nguyễn Du ăn chè bưởi, sẵn tiện cho em mái ngố biết thế nào là đặc sản Long Xuyên.

Mấy em gái làm rộn ràng cả quán, tiếp viên làm không kịp thở. Mấy cặp trẻ trẻ ngồi ngó xong xuôi hối ăn cho nhanh rồi đi về, ở lại làm gì với lũ giặc đông như quân Mông này. Hên là chiều tà nó chẳng còn hơi sức, chứ trưa trờ trưa trật là nói sao tránh khỏi chuyện lôi máy ra chụp hình. Mừng cho chi chủ quán ghê nơi.

Xong xuôi mái ngố còn quay ngược trở lại đưa mái xéo về nhà. Coi cũng ngộ, mái xéo với mái tự nhiên tiện đường, mắc gì không cho hai đứa đi về chung mà giành làm gì. Bộ ngành điện mới giảm giá ha ta?

Tụi trẻ bây giờ khó hiểu thiệt ta ơi.

-------

Tới ngõ, mái ngố mở cặp đưa cái đĩa.

“Bài số ba, mày về mở nghe từ từ đi, tới đó nó ngấm là vừa. Chừng nữa tập khỏi bỡ ngỡ.”

Rồi nó chạy về, mái xéo đứng ngó đâu biết gì.

Nó đưa thì mình nghe.

Vậy đi.

Hôm nay nó có bị gì hông ta?

Và có thế đều đặn từ dạo ấy, cứ tầm ba giờ chiều là bè phái tụ hội ra ruộng tập đá. Nói cho vui chứ đá đánh gì, ra đem theo đồ ăn ngồi liên hoan là chủ yếu. Lúc đầu Mr Hiền còn la ó om sòm, từ từ rồi cũng quen, bỏ ra góc ngồi nói chuyện điện thoại với người yêu nghe rộn ràng cả ruộng. Mấy em nó dỏng tai lên nghe mà chữ mất chữ còn, nên thôi, ngồi ăn cho khỏe răng.

Phải chi cánh đồng hoang ít người biết thì ra ngoải đá rồi, cỏ êm ơi là êm. Chưa kể mấy anh trường đại học An Giang hay ghé phóng máy bay điều khiển từ xa. Qua bển ngắm cũng đỡ buồn. Mà sợ có khi số xui, máy bay nó rớt rồi nói sao về nhà bới tóc sừng trâu.




Thứ tư đang đá thì trời mưa lâm râm mà cây trâm chưa có trái, mấy đứa chui gốc cây đứng trú mưa. Cũng biết lựa chỗ lắm, đồng trống dám mà chui vô cây ngồi.

Có ba cái áo mưa có tí xíu. Che được ai đâu. Che bên đây thì hở bên kia, mưa nó rớt rát cả mặt.

Con mái ngang số hưởng nhất, tụi con mái duỗi căng ra bốn góc, bả te te chạy vô giữa ngồi, mà xui một cái, ngồi ngay cái cổ áo, mưa nó trôi cái một. Méo mặt.

Mái xéo tắm mưa với con mái bấm và mái tự nhiên vì ở đây mưa nó lành chứ hông như đất Sài Gòn, mưa toàn axit, mái ngố ngồi trong ngó ra lắc đầu như ông cụ non.

Điên máu chị mái ngang phóng ra chạy tưng tưng. Ở trong cũng ướt thôi thì ra đây, mái xéo đá nước trúng người mái ngang làm nó dậm dậm la làng, tức quá mà chẳng biết làm sao?

Mái xéo được nước làm tới, nó cà tưng cà tót nhảy điệu Hula làm mái ngố bật cười khanh khách.

Hình như, chưa bao giờ nó cười tươi như thế.

Coi bộ mái xéo cũng quậy từ móng giò quậy lên.

Sau bốn ngày thì tình hình coi bộ khả quan hơn chút xíu. Chút xíu ở đây là con heo đựng tiền chứ thế trận thì vẫn y xì như cũ. Hi vọng năm nay cầm cự hết hiệp một là coi bộ mừng rồi. Không dám đòi hỏi gì hơn thế nữa.

Mái ngố nghe mái xéo đi về kể là theo như lời truyền trong Sấm để lại thì bắt đầu từ năm lớp Mười bốc thăm đá trúng lớp cuối, mà lớp này có vài em được tỉnh triệu tập thi đấu từ hồi cấp hai nên các chị tự cho phép mình nhường, ‘fair-play’, bỏ cuộc trước qui định. Năm Mười Một thì đá với lớp A5, đá mười phút là đuối , thủ môn thấy banh còn bỏ chạy thì hơi sức đâu mà đòi thắng người ta.

Năm nay cũng nhắm vậy hổng chừng.

Mà A6 năm ngoái đá với A1 cũng thua từ vòng đầu tiên chứ có hơn gì đâu, nhưng ít ra người ta còn trụ được một hiệp.

Nói chung, thật tình ra mà bàn thì A6 cũng chẳng ghê gớm gì, chỉ có điều hai lớp ghét nhau lâu lắm rồi, trước khi mái ngố với mái xéo chuyển qua lận.

Con trai A6 chê con gái A12 điệu chảy bể tông.

Còn con gái A12 cũng đâu có vừa, chê tụi trai A6 đã xấu mà còn cù lần.

Có vậy thôi mà thù nhau. Nên bây giờ mới phải ráng cho bỏ ghét.

Thứ sáu mái bấm vô đồn là tụi A6 qua cánh đồng hoang nhờ mấy anh trường An Giang chỉ bảo. Tụi nó nói lớp xã hội kèo dưới mà lo gì , đá chơi cũng bơ bơ mà thắng. Hôm đó mái ngang buồn đến độ quên chải tóc, chiều đó nó đến sớm nhất, tập hăng say.

Chắc chị ấy muốn xây dựng mẫu người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp mà yêu thể thao.

-------

Và ngày chủ nhật mong đợi ấy cũng đã đến.

Đại khái cũng không có hi vọng gì lắm, thắng thì vui còn thua thì cũng hổng có vấn đề gì. Mr. Hiền không quan trọng chuyện đó, cốt yếu là làm chuyện gì phải làm cho hết mình.

Thầy động viên mấy em bằng xô nước chanh bự chà bá lửa. Vỗ vai từng em cho có không khí.

Lớp hôm nay đi cũng gần hết, ngoại trừ một hai đứa gì đó đau xấc bấc xan bang nên phải ở nhà.

Lớp xã hội làm đồng phục kiểu tóc cho nó lạ.

Em nào cũng búi phía sau thành một chỏm nhỏ, gắn kèm cây trâm dài ơi là dài màu xanh ngọc.

Công sức cả tối thứ bảy của chị Ngân Quỳnh đi lựa. Nó hướng dẫn thắng thì không sao chứ còn thua thì mỗi đứa cặp một đứa mà lụi cho biết.

Chị này cũng ác từ trong phôi ác ra chứ chẳng giỡn.

Hân Ly làm thủ môn dự bị. Do con mái ngang tỏa sáng vào giờ chót, nên Mr. Hiền tin tưởng vào nó .

Mái ngố phát cho mái xéo hai chai nước suối để đập xuống sân cổ vũ. Mái bấm vận động thêm năm, sáu đứa nữa cầm guốc gõ theo nhịp ‘We will rock you’ nghe rầm rầm.

Tụi A6 không biết lượm đâu ra cái trống gõ tưng bừng rộn ràng, làm quá luôn. Nghe muốn điếc lỗ tai dễ sợ.

Làm như thù nhau từ tám kiếp đời dương nào đó, giờ lôi ra trả thù, không ai liếc ai, dù chỉ là nửa con mắt chưa gắn mi giả hay chải mascara .

Mái ngang hôm nay dễ thương đến lạ lùng, tóc mái nó để ngang ngang, chắc mới gội đầu nên nó mượt, thẳng băng. Tóc sau búi thành một chỏm nhỏ, cài cây trâm lên. Da nó trắng hồng, nhỏ nhỏ con nên dòm dễ thương y hệt chị búp bê Bốn-bi (Barbie --> [ba-bi] làm gì có cửa qua nó).

Chị ấy làm thủ môn, mà thuở đời nay chưa có con thủ môn nào ngựa như con thủ môn này, suốt ngày cứ chải đầu, sửa móng tay, cài tóc. Đi đá banh mà cứ như đi thi Hoa hậu thế giới hai ngàn lẻ tám. Elite chọn người rồi em ơi.

Nó giơ tay cười rồi nhờ mái bấm chụp hình giùm, tỏa sáng dưới nắng ghê. Khiến dân tình thiếu điều muốn chọi dép cho rồi.

Hai đội chiều cao cũng xiêm xiêm nhau, chỉ có điều bên kia bự con hơn chút đỉnh. Mái ngố nhìn qua mái xéo, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng y vầy mà cha ngồi ăn bánh mì.

“Mày run không Lâm?”

Nó nuốt một hồi lâu rồi mới trả lời:

“Mắc bà gì run, tao có đá đâu?!”

Không lẽ mái ngố lấy chai gõ mấy cái cho nó tỉnh ngủ chứ.

Nhưng ít ra mái xéo cũng còn chút lương tâm, hỏi lại:

“Mày run hả Tín?”

“Ờ. Tự dưng thấy hồi hộp, tao mà đá chắc tao té nãy giờ rồi.”

Không lẽ em nó nói thiệt tình là cũng chẳng run lắm, chẳng qua vì mày cứ ngồi sát bên sao mà hổng run cho được. Tim đập cứ như muốn rớt ra ngoài ghê nơi.



Hiệp một bắt đầu, mái bấm hướng dẫn các em gái đi theo hòa chung nhịp guốc, cổ vũ tinh thần các em, mái ngố cũng phải làm cho bằng chị bằng em mới cam chịu, cầm hai chai nước suối la hét ỏm tỏi. Bên kia thì gõ trống thùng thùng, cả cái nhà thi đấu đa năng trở thành sàn diễn Festival Bình Định hồi nào chẳng hay?

Mái ngang đứng dựa khung thành, tay nó tì vào một bên, làm như chị ấy chưa bao giờ chịu khó hình dung từ [cam phận] nó đánh vần ra sao? Đứng chán chê rồi nó lấy tay chải lại tóc , rờ mặt coi da có nổi mụn chưa ta? Nó quay xuống dòm chỗ tụi mái ngố, miệng cười tươi roi rói. Đá banh như đi thử hài lọ lem vậy đó, rầu ghê.

Mấy đứa con gái đá banh như chơi đồ hàng hiệu, khều khều sợ banh nó đau. Mái xéo vừa coi vừa ngáp, biết vậy ở nhà coi hoạt hình còn có lí hơn.

Mái ngang thấy tóc phía sau bị rối nên nó tháo cây trâm ra, tính bới lại. Coi giống khùng chưa?

Làm như đang ở trên sàn catwalk không bằng. Lúc đó, số trời cũng dựng sẵn, Ngân quỳnh bị sứt dây giầy, chạy tưng tưng thì bị con lùn A6 dậm trúng làm té cái bạch. Đơ mặt ra, té mà cũng chẳng biết vì sao?

Rồi con đen ấy lừa qua hàng tiền đạo đang lao tới… đỡ Ngân Quỳnh ngồi dậy.

Rồi nó lừa hậu vệ cái một, đứng đối diện thủ môn.

Mấy đứa A6 la như chạy giặc làm ai nấy cũng giật mình.

Mái ngang cũng giật mình. Nó quăng cây trâm xuống đất. Tập trung người chuẩn bị.

Con đó chắc mới được ra đá chính thức lần đầu, dòm mái ngang, mái ngang dòm nó, hai đứa cùng dòm.

Mái ngang tự dưng đứng lên. Chỉ phía bên hông tỉnh rụi:

“Mẹ bà kiếm kìa.”

Chị kia hồn nhiên dòm theo, con Thy chạy tới móc banh chuyền lên cái một.

Con bé đen đen ngơ ngác.

_Từng tuổi này còn bị gạt hả em? =))

CHAP 10:

ồi bắt đầu thấm mệt, chạy điên chạy khùng, tới lui như diễu hành đồng bộ. Mái ngố bắt đầu máu sảng nó cản máu thường.

Quăng hai cái chai qua một bên, lâu lâu điên lên lấy tay vỗ vai mái xéo nghe chan chát.

“Trời ơi, giữ banh làm gì, đá đi!”

“Chuyền gì nhẹ vậy?”

“Chạy lên đi!”

“Vậy mày thay đồ vô đá đi!”

Em nó nghe xong mới chịu khó tập trung ngồi yên phận.

Tới gần cuối giờ, tới lúc mái tự nhiên chuyền cho con Tuyền, Tuyền đá lại cho Ngân Quỳnh, Ngân Quỳnh đá lại, hai đứa này đá chuyền qua chuyền lại vui ghê, mái ngố đứng ngoài la làng la xóm.

“Chuyền cho con Minh đi trời!”

Mà đâu ai nghe, hai đứa ngồi bên đây, hai đứa kia tập chuyền tuốt bên kia. Điên máu lên, nó lấy điện thoại ra bấm.

“Mày gọi cho ai vậy?”

“Ngân Quỳnh!”

Coi có bình thường chút nào không?

Chắc cũng có căn sảng sẵn trong người rồi.

“Mày biết máy nó ai giữ không?”

“Không, máy nó nó giữ chớ.”

“Vậy mày thấy quần mày rung không? Hồi nãy nó đưa điện thoại cho pa giữ rồi pa? Sảng cũng phải nghỉ giải lao chứ, có đâu cùng ngày mà làm luôn ba ca vậy?!”

Mái ngố quê mặt ra, ngồi xuống im lặng, hông dám le lói ra ý kiến nào nữa.

Cũng phải biết thông cảm cho ngưòi ta chớ. Đang rối dữ lắm mà.

Cuối cùng chị mái tự nhiên cũng giành được trái banh, xung quanh nó là một nùi A6 bao vây, con bé hết thấy đường nào là đường chúng ta đi, đá đại đi, trúng ai thì người đó hưởng.

Ngân Quỳnh phóng cái vèo tới, lừa banh ghê gớm lắm cơ, trán nó mồ hôi mồ kê không thôi.

Mặc kệ, lúc này nó không cần đẹp, co giò, đá một phát.

<<< Vút!!! >>>

Vô thẳng.

Nằm gọn trong khung thành.

Thủ môn chỉ biết ngó, đứng đơ ra. Dám chụp cú đó mới nể.

-------------------------------------------

Cả nhà thi đấu im re. Không ai la làng, không ai mừng rỡ, cũng không có ai quăng chai quăng lọ gì luôn.

Chết giấc hết trơn.

Rồi…

… Cười rần rần.

A12 cười.

A6 cười.

Thủ môn cười.

Trọng tài cũng cười.

Con Ngân Quỳnh còn cười dữ dội hơn.

Chiếc giày Lọ Lem nằm gọn ghẽ trong đó, trái banh thì nằm lì tại chỗ, nó đá giày chứ đá banh cái nỗi gì.

Cả sân cười như đười ươi ăn đám cưới, trọng tài tạm thời cho dừng trận đấu vì lý do khách quan. Để cầu thủ cười cho đã.

Hết hiệp một cả hai đội hoà nhau (0 - 0) nếu không kể chiếc giày.

Mr. Hiền bắt đầu không còn giữ vững tư thế của một nhà giáo ưu tú, lúc đầu ngồi im coi, hiệp hai bắt đầu là phần tối nó át phần tú, thầy với mái ngố thay phiên nhau la.

“Đá đi em, đó, đá qua đi. Giữ banh làm gì?!”

“Chạy về đi, chạy về!”

Mái xéo mất cả phút mới bình tĩnh trở lại, một mái ngố thôi cũng đủ điên đầu rồi, giờ thêm ông thầy hát bè nữa, không lẽ đứng lên bỏ về(?!)

Thầy cho Ngân Quỳnh ra ngoài, chắc lường trước được sự tình là hổng sớm thì muộn chiếc giày của nó cũng bay thêm lần nữa, có khi bay thẳng vô mặt chú trọng tài thì còn ác đạn hơn.

Mà nó cũng chẳng buồn phiền gì, nó ra thì trời vẫn xanh, chim vẫn hót véo von trên đầu, hồ hỡi vui tươi chạy ra cầm guốc gõ phụ các bạn.

Mà có đôi khi, chẳng thà thầy để nó đá đi, ít ra nó không tra tấn giác quan của mái xéo.
Tiếng hét nó át tiếng banh.

“Thụy, mái bị rối kìa, chải lại đi!”

Con thủ môn cũng nghe lời nó, chải lại.

“Thy, rị (cản) con đó lại đi, nó lừa banh qua kìa.”

“Chạy qua đi!”

Mr Hiền với mái ngố đâu nói được tiếng nào, có bao nhiêu nó la làng hết rồi.

Mái xéo kiếm đâu ra hai cục bông gòn, bịt lỗ tai lại làm như mấy bà mới đẻ con so, ngồi im.

Giả vờ chăm chú.

“Má đó chạy như múa ba lê, phóng như ngựa vậy đó.”

“Ngựa trời ngồi kế bên nè.”

Mái xéo gan, gan dữ đội. Nó tiếp luôn:

“Má im lặng được không?”

Ngân Quỳnh quay qua liếc mái xéo, mắt nó dữ quá xá. Rồi nó tiếp tục la. Con này mà biết sợ ai trời

“Trời ơi, nó chạy tới rồi kìa, nắm quần nó lôi lại đi Minh, nó sút rồi kìa!”

Mái xéo lắc đầu.

Vô phương cứu chữa rồi.

Nhưng ít ra con mái ngang còn xài vô, nó hi sinh nhan sắc một bữa, nằm bẹp xuống ôm trái banh vô người. Trời cũng chơi trò đày đoạ, nó bị tuột tay. Con kia cũng ác có thừa, lì như gói mì Hảo Hảo, đá thêm phát nữa, được cái con mái ngang ráng nhoi lên đặng ôm cho bằng được. Nó mở miệng cười mãn nguyện, rồi nằm bẹp luôn.

Chắc bả đau đớn.

Tội nghiệp dễ sợ.

Hai đứa con trai bỏ chai nước suối chạy ra khiêng vô cho nghỉ mệt, kì này chắc nó nổi tiếng khắp cả khối rồi. Hân Ly vô thay thế, chị này thuộc hàng đẳng cấp kín tiếng trong lớp, không biết làm ăn được không, nhưng chí ít nó cũng ăn đứt con mái ngang khoản nhoi nhoi chải đầu.

Ngân Quỳnh lãnh nhiệm vụ chăm sóc bạn đồng môn, ít ra nhờ đó mà âm thanh nó bớt vang dội, các bạn còn lại vẫn tiếp tục công việc.

Năm nay có nhiều tiến bộ, đá tới giờ phút này đây mà vẫn chưa bị vô trái nào. Coi như mấy em nó được phần quà an ủi.

Khi trọng tại cất tiếng báo tin vui còn hai phút nữa là dẹp luôn trận đấu thì con nhỏ múa ba lê lao tới, như con cá anh vũ trong dòng sông Đà cuồn cuộn, nó qua hết thảy mọi cặp mắt xinh đẹp của các cô gái A12, chỉ mình em với em .

Rồi em với trái banh và chị Hân Ly.

Chị Hân Ly cũng rất bình tĩnh, đứng tập trung chuyên môn.

Cố gắng hết sức.

Nhắm mắt

Cầu nguyện.

Nó sợ trái banh trúng vô mặt, huỷ hoại thời son sắt là chết.

Nó kia đá một cái một, trúng cột dọc.

Trái banh dội ngược lại trúng giò con Thy, chị này cũng nhắm mắt đá đại, còn có phút mấy thôi mà.

Đá tới đá lui cũng tới được cầu môn bên kia. Cứ chạy ra ném biên rồi chạy vô riết.

Mấy đứa này coi bộ rảnh.

Chơi vậy chắc vui lắm hén?!

Khúc gần hết giờ, con mái tự nhiên chuyền sao mà trúng giò con hậu vệ đội bạn, con này thấy trọng tài giơ còi coi đồng hồ, chắc tưỏng là hết giờ, chuyền ngược lại cho thủ môn chụp.

Không biết ăn ở hiền lành sao mà con thủ môn đứng đó dòm tỉnh bơ, tưỏng đâu chuẩn bị ra ngoài vì hết giờ. Chờ tiếng còi vang lên là vô uống nước, lau mặt.

Trái banh luồn lách vô ngay trong lưới, nằm chình ình.

Hết thảy đều ngơ ngác im lặng.

Có ai kịp hiểu chuyện gì đâu.

Ngân Quỳnh la làng đầu tiên, nó hét đến độ anh trọng tài biên hết hồn quăng luôn cái cờ.

“Vô rồi kìa, vô rồi kìa, thắng rồi má ơi!”

Nó xốc vai con mái ngang tưng tưng, khiến rồi.

“Nó đang nghỉ mệt đó chị bảy!”

Mái ngố thì mừng như đi tù mới trốn trại, nó ôm vai mái xéo lắc lắc, xiết chặt lên tới… cổ, miệng thì la tan oác vô tai mái xéo. Cũng biết cách ăn mừng lắm!

“Vô rồi kìa, sao mày không chịu mừng?”

“Đau thấy bà lấy gì mừng?!”

Mái ngố mới dòm thấy tay nó đang làm gì, lật đật bỏ xuống.

Cười trừ.

Thầy Thiều thổi cái hoét, con múa ba lê khụy xuống, chắc tức chết. Mấy em A6 khờ đi hết thảy, tội nghiệp, không bao giờ nghĩ đến chuyện thua vào giờ chót, mà do đá phản lưới nhà mới nhục chớ.

Con bé đen đen vô ngồi không buồn uống nước luôn.

Mấy em ấy thẫn thờ.

Tại ai mà em như thế?

Mái bấm không quan tâm bên kia ai buồn khổ, nó ôm con nhỏ ngồi bàn nhất nhảy tưng tưng. Mr. Hiền ngồi cười híp mắt, hổng thấy Tổ Quốc đâu hết trơn.

Mái ngang bị con Quỳnh hành xác, khổ thân con bé, vô nằm mà có được yên đâu.

Mr. Hiền lâu lâu xa xỉ một bữa, dắt mấy em lên Kiều Thu ăn lẩu trâu mừng chiến thắng. Không biết lương tháng được tới bi nhiêu mà gan quá.

Chắc kiếp trước lớp này có căn tu, đốt nhang chắc dữ lắm nên kiếp này được đền đáp hậu hỉ, mấy em nó xả-láng-sáng-về-sớm, quậy tưng bừng cái quán. Nhân viên chạy bở hơi tai.

Kiểu này chắc sáng thứ hai Sinh hoạt chủ nhiệm Mr. Hiền động lòng phàm tha thứ tội lỗi cho các em hồi tuần rồi hết quá.

Lúc mái ngố chở mái xéo về nhà, lần này do vui quá nên nó giành chở.

Coi vui khôn không?

Gặp tụi thằng Luân đi qua, mấy em nó quay mặt nhìn chỗ khác, không nói gì, kiểu này gặp con mái ngang là trách sao nó chọc cho văng bánh xe ra ngoài.

Giờ giải lao sáng thứ hai mấy em ngồi tại chỗ bàn chuyện chứ không lục đục kéo nhau xuống căntin để nuôi cơ hội làm giàu cho mấy bà bán nước.

Mái xéo nghe mấy đứa này nói thấy phát mệt, nó không bàn hùa theo mà ngồi im. Rồi chán chê lên, nó lấy máy tính bỏ vô mũ trùm áo khoác con mái ngang chơi. Chị ấy vẫn không hề hay biết, huyên thuyên tiếp tục kể công. Bả làm như Trưng Trắc tái thế, có nhiêu công lao gom hết vô mình. Gặp Ngân Quỳnh cũng không phải tay mơ, hai đứa thay phiên nhau kể chuyện mấy bé nghe.

Mái ngố coi bộ thấy trò này vui vui, nó lấy thêm cây viết xoá, cây viết chì, cục gôm bỏ vô tiếp.

Mái xéo lôi luôn trong cặp ra cái đồ chuốt, cây thước. Con này nói chuyện dã man thiệt, nó không hề thấy nặng cần cổ hả trời?

Mà trời xui rủi sao, hình như hai thằng sáng đi học gặp cả chục cái đám cưới.

Tiết Địa.

Con mái ngang đeo headphone lên tai. Hôm nay tóc nó mới gội đầu nên xả xuống, che lại.

Thì thôi cũng kệ đi, ngồi im nghe đi. Không chịu.

Cô vừa vô bỏ cặp là đi ra ngoài nói chuyện với cô Thảo chuyện gì đó.

Bả ngồi nhún nhún, tự tin lắm.

Rồi cả lớp im phăng phắc dò bài.

Đâu mẻ mở miệng hát theo:

‘Oh oh, you can do it just know that I believe…’

Gan quá, chị ấy tính làm Vanessa Việt Nam.

Cả lớp trố mắt lên dòm nó, nó mới biết hớ, cô Lan quay lại dòm, nó cúi đầu đọc đề cương.

Em hát hả em?

Cô quay lưng là nó lập tức tháo ra liền rồi cột tóc lên.

Sợ.

Mấy em khác cũng run theo.

Chẳng biết chuyện gì nữa đây.

Biết vậy mỗi lần nó đeo tai phone thì con mái tự nhiên lấy băng keo dán miệng lại đi, phòng hờ chỉ cao hứng. Cô Lan đi vô, giở sổ lên trả bài.

Tất nhiên khỏi nói cũng biết cô kêu nó.

Nghe đồn tối qua đi về, chị vui quá nên không có học bài, đắp mặt nạ xong là hơn mười giờ rồi nên phải ngủ cho đẹp da, mất công da bị lão hoá sớm.

Con này được cái mặt nó đều đều, đơ đơ cảm xúc nên chẳng biết đâu mà lường.

Nó thong thả đi lên, mái xéo giật mình quên lấy máy tính ra.

Run cầm cập.

Mái ngang mở mắt chớp chớp dòm Ngân Quỳnh .

Giờ chỉ biết tuỳ thuộc vào hào quang kiếp trước nó để lại.

“Em đọc cho cô nghe chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng đến năm hai ngàn mười đi.”

Nó đứng cười.

Cô khó tính nhưng già rồi.

Nghe thiên hạ nói lại là chưa có chồng nên bị lãng tai mà hay sĩ diện. Không dám nhận đâu.

Chị ấy đọc lại câu hỏi, rất nhẹ nhàng:

“Dạ thưa cô, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng ta tới năm hai ngàn mười là… ”

“Dạ thưa cô…”

Mắt nó cụp xuống.

Suy nghĩ.

Liếc.

Nó đưa qua đưa lại tà áo dài.

“Đảng ta chỉ đạo…“

Ngân Quỳnh nhép miệng.

“Đưa nước ta ra khỏi tình trang kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, cho có cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc.”

Khúc sau là chị ấy tự cho phép mình thêm.

Dù sao cũng là dân văn nên khả năng sáng tác nó cũng dữ.

Khúc nào nghe rõ nó đọc lớn chà bá lửa, khúc nào nghe không rõ nó đọc lướt lướt.

Ý thứ ba đọc trong họng, vì cô ngó Ngân Quỳnh, chị ấy im lặng cúi xuống.

“Năng lực khoa học…”

Rồi nín luôn.

Mái ngố quơ tay:

“Kết cấu hạ tầng…”

Mà nó nghe không rõ.

“Dạ thưa cô, mình phải tăng cường nguồn lực con người, là mình phải chú trọng đào tạo…”

Rồi trợn mắt ngó xuống.

Quên rồi.

Mái xéo lật phía sau vở viết chữ Kết cấu hạ tầng to tổ bố lên, quơ cho nó thấy.

Cuối cùng cũng đọc nốt nguyên câu.

Cả bọn thở hết hơi, cô Lan cứ thấy học sinh nhép nhép miệng là được, vì nói nhỏ bả có nghe gì đâu, gật gù làm như đồng tình dữ lắm.

“Câu thứ hai, theo em ngành nào là mạch máu của ngành kinh tế?”

“Câu này má chưa có dạy.”

Mái ngố quay qua trả lời cho mái xéo. Hôm bữa quên dạy cho đã rồi bây giờ hỏi. Mái ngang đâu có biết, đã không thuộc bài, lên trển run thấy bà có biết gì đâu.

Nó dòm xuống thấy ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.

Thấy chắc cũng chẳng đứa nào biết thôi nói luôn cho nhanh.

“Em không biết.”

Cả lớp đớ hàng.

“Bạn Thụy nói đúng không mấy em? Ngành giao thông là ngành mạch máu, vậy theo em sao nó là ngành mạch máu?”

Nó hả họng dòm cô, bả nghe sao vậy trời, chắc nghe không thành thông, tội lỗi.

Mái ngang bắt đầu phăng từa lưa ý, nó nói xạo hổng biết chớp mắt là gì, bà cô gật gù theo. Ai biết có nghe được hay không?

“Bạn Minh Thụy thuộc bài nhưng bạn Thụy nói hơi nhỏ, cô cho bảy điểm rưỡi.”

“Tám đi cô…”

Mấy em gái giở màn năn nỉ.

“Tám đi cô…”

Nó làm như trù bả vậy.

“Ờ vậy thì tám, lần sau đọc lớn chút xíu nghen em.”

“Dạ!”

Nó tót về, học bài mới.

Số con này gọi là hưởng toàn tập. Hên từng centimet.

Mái xéo có thể đàng hoàng thở phào mừng rỡ, lấy máy tính bỏ ra.

Coi bộ lần sau hết dám xài lại trò này.

Buổi chiều mười em tính luôn mái xéo tập trung lại nhà mái ngố tập múa “Nàng sơn ca” sơn kiết gì đó. Nghe đuối dễ sợ. Mái xéo hỏi mẹ nó đâu, bộ muốn ra mắt chắc?

Lấy người đâu ra biên đạo?

Mái ngố trấn an phúc đáp lại là tối qua mẹ nó có chỉ nữa bài rồi, tập trước đi rồi mai mốt mẹ nó chỉ tiếp.

“Đầu tiên là con Khánh sẽ đi một mình, chạy từ bên hông ra, không có nhạc nghen. Chạy ra, làm như nai vàng đó, ngắm cảnh, rồi cúi xuống múc nước suối lên rửa mặt, rồi ngước lên, lấy tay che miệng hú, được chưa? Làm càng hoang dã càng tốt. Là khúc đó ở dưới chạy đĩa ‘ề ê ê ế ê’.”

Nó gật gật chứ ai biết có hiểu không?

“Mà chạy ra sao? Pa làm thử đi.”

Nó chạy như chồn con chứ nai nơ ngơ ngác gì, mắc cười mà đâu dám mở miệng cười đâu. Mái xéo mím môi lại.

“Rồi khúc con Khánh hú xong thì các bạn chạy ra hú theo, hú bè hén.”

“Lúc bè thì chạy vòng tròn xung quanh nó, hú thì quay mặt dòm nhau, nhớ là phải cười đó.”

“Để tay nghiêng từ cánh mũi dài xuống, xéo xéo với cằm nghen.”

Rồi nó tự minh hoạ.

Khúc này thì chưa có gì xảy ra, các bạn ấy bình thản làm theo. Tới khúc ‘la la la’ là bắt đầu mệt.

“Chia làm hai nhóm nghen. Năm bà này với thằng Lâm nhảy qua bên kia thành hình tròn, Lâm ở giữa, con Khánh vẫn ở giữa sân khấu, năm bà bên đây đứng vòng tròn với tui.”

Thì cũng dễ hiểu đi.

“Tới khúc ’… bập bùng lửa khuya…’ là bên đây nhảy, bên kia ngã người ra phía sau rồi chúi xuống phía trước nghen, nắm tay nhau.”

“Rồi tới ‘… bước nhịp múa cười đùa vui…’ là bên đó bắt đầu nhảy lại, bên đây làm ngược lại. ‘… ánh trăng sáng…’ thì đứng dậy đồng loạt. Hiểu không?”

“Không?”

To, rõ và đồng loạt.

Nó lấy tay đập đập vô trán. Đuối.

 
×
Quay lại
Top Bottom