- Tham gia
- 13/7/2011
- Bài viết
- 71
Tên fic: Nàng quản gia của tôi
Tác giả: Benamlun190499 (gọi tắt là Nấm)
Thể loại: Tình cảm tuổi Teen
Rating: Dành cho bất cứ ai biết đọc
Warning: ko & sẽ ko bh có
~o0o~
Casting:
Hana: 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, IQ 200, giỏi võ và nội trợ + việc nhà rất ổn... Nói chung là hoàn hảo toàn tập, trừ 1 số ngoại lệ sẽ nói sau.
Jun: 1 cậu công tử nhà giàu thứ thiệt, đẹp trai, IQ 200 (nhưng lười nên kết quả học tập cứ liêu xiêu), giỏi võ, cưa gái mức độ PRO, có tiền sử "yêu đương hẳn hoi" nhưng có vẻ đã quên, lí do gì sẽ nói sau.
Nhân vật chính chỉ có thế thôi, các nv còn lại sẽ giới thiệu sau nhé!
~o0o~
Hana's POV:
Xin chào! Tôi là Hana. Vốn dĩ là người Nhật chính hiệu nhưng vì từ bé đã ra ở nước ngoài nên tôi thực sự có rất ít kỉ niệm ở quê hương yêu dấu này. Nhưng tôi vẫn luôn mơ về nó, mơ 1 ngày có thể sống và làm việc nơi đây. Và sau khi tốt nghiệp sớm đại học do những thành tích học tập (phải gọi là) đáng nể, tôi ngay lập tức đã "gặt" đc 2 cái học bổng vào 1 trường Đại học nổi tiếng. Nhưng đấy k phải vấn đề bây giờ. Hiện tại, tôi đang ở sân bay xxyyzz ở Nhật, sau bao năm xa cách về vị trí địa lý. Có lẽ việc đầu tiên tôi cần làm là tìm 1 công việc. Nhưng việc gì đây nhỉ?
...
Tôi đang ngồi trong 1 quán mì udon cực ngon ở Nhật. Hơi nhạt nhưng vs tôi thì nó ngon vô cùng. Đặc sản quê hương mà lị. Tôi gặp đc 1 cô gái ngồi cùng bàn tên là Miki rất đáng yêu. Ây dà, người Nhật thật là dễ mến. Cô ấy đưa cho tôi 1 tờ báo tìm việc. Lướt qua 1 hồi, chẳng thấy gì hay ho hay trả giá cực cao cả, tôi đâm chán, đang định ra tìm chỗ khác thì một cái quảng cáo ngay ở cửa chính của cửa hàng đập vào mắt tôi khi bước ra. Tôi đọc từng dòng chữ viết trên đó:
"TÌM QUẢN GIA NỮ GẤP! TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO, TỐT NGHIỆP CẤP 3, BIẾT CÁCH QUẢN LÍ VÀ SẮP XẾP CÔNG VIỆC!
Xin liên hệ ngay vs số đt 090xxxxxxx và gửi ngay hồ sơ của bạn.
Mức lương chính thức: $2500/1 tháng."
Oa, hay quá đi. Lương cao quá. Phải gửi hồ sơ ngay thôi.
Nói là làm, tôi gửi ngay bộ hồ sơ (phải gọi là) cực lấp lánh bởi thành tích các loại. Cá đến 99% tôi sẽ đc nhận.
Và đúng thật. Ngay chiều hôm đó, 1 cú đt từ số 090xxxxxxx thông báo cho tôi địa chỉ làm việc. Và hình như họ cung cấp chỗ ở cho mình nữa! Tuyệt vời!
Tối hôm đó, tôi đến nơi. Đúng như dự đoán, 1 căn nhà hạng nhất giữa-những-ngôi-nhà-hạng-nhất-khác. Lạ nhỉ, nếu là nhà giàu thì thuê quản gia nam, chứ quản gia nữ làm gì nhỉ?
Ngay khi vào nhà, câu hỏi của tôi đã đc trả lời.
...
- BỐ MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ???? QUẢN GIA NỮ Á????? BỐ MẸ ĐÙA À!!!!!!!
- Ai thèm đùa vs con. Chắc cô ấy đến rồi đấy! (chuông cửa)
- Con k chịu đâu! Sao k thuê quản gia nam cơ chưa? Bọn con gái toàn lũ vô dụng mà!
- Mẹ con đang ở đây đấy con biết ko?
- Mẹ con đâu phải phụ nữ, là...
- Là gì hả Jun? (cười)
- ...siêu phụ nữ ạ! Tức là mẹ còn hơn cả đàn ông đó!
- Hay nhỉ. Nhưng mà Jun, con phải chấp nhận đi. Nếu thuê quản gia nam bọn bạn con đến làm thì có khác gì ko thuê đâu?
- Thì bố mẹ đừng thuê nữa!
- Con thật là... Àh quản gia của con đến rồi kìa! Ở đây cháu ơi!!!
Sau khi nghe 1 đoạn hội thoại đến rung cả biệt thự của gia đình ai đó kia, tôi cũng lờ mờ hiểu đc chuyện. Thôi kệ nó, lương cao là đc.
- Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Hana ạ. (cười tươi cực *ngây thơ*)
- Chào cháu. Đây là Jun, con bác. Cháu hãy *chăm lo* cho nó sao mà điểm số của nó cải thiện chút ít. Phòng của cháu ở trên nhà. Jun, dẫn Hana lên trên.
- Tại sao con phải...
- ...(ánh mắt dao găm)
- Lên...lên nào con nhỏ kia!
- Cháu chào 2 bác ạ!
...
Lên đc đến tầng 2, khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn + nghe của bố mẹ, Jun ngay lập tức quay mặt lại, mặt chằm chằm nhìn tôi rồi nói:
- Trông cô cũng xinh phết. Hay là thế này đi: cô tha cho tôi, và tôi sẽ làm bạn trai cô trong 1 tuần. Chỉ 1 tuần tôi vì tôi bận lắm. Đc ko?
Tôi ngớ người ra. A thì ra cái thằng này nó tưởng mình đẹp trai lắm. Nó cũng bảnh trai đó, nhưng còn lâu mới quyến rũ đc mình. Tôi nhếch mép cười:
- Anh nghĩ tôi là ai? Còn lâu đi, làm bạn trai anh đảm bảo k có giá bằng $2500/1 tháng. Quên đi cưng nhé.
Jun mặt thộn ra. Ha, cưng tưởng ai cũng chết điếng trc vẻ đẹp *nghiêng xô bể chậu* của cưng chắc? Xin lỗi đi, nhưng vs tôi chỉ có $2500 mới làm tôi vui đc thôi.
- Ây da, cũng muộn rồi. Phòng tôi đây đúng ko? Bái bai!
- Á đó ko phải...
Cạch! Tôi mở cửa bước vào. 1 đống ảnh ca sĩ Lilia (1 ca sĩ nữ nổi tiếng dễ thương kute trong ngành giải trí) dán khắp tường. Phòng của hắn đây hả? Ngạc nhiên quá ta.
- Ô, thì ra anh thik Lilia hả? Chuyện động trời nghen. Công tử nhà giàu chết mê chết mệt ca sĩ tuổi teen, cái này mà lên trang nhất của báo là nổi lắm nha!
- Cô...cô...
- Hử? Tôi làm sao?
- Cô...cấm đc nói vs ai đó!!! Bằng ko...Bằng ko...
- Ai mà biết dc...nếu như anh nghe lời tôi...
Cái đầu của nó chợt nảy lên 1 ý tưởng. Và khá là khả thi là đằng khác.
- Nghe...nghe lời?
- Tôi là quản gia của anh đó, liệu mà nghe lời tôi, ko thì anh biết hậu quả rồi đó... (hí hí hí hí!)
- Hừ..
Jun tức đến nổ đom đóm mắt, ánh mắt dao găm bắn đi khắp nơi.
- Grừ...thôi đc rồi, cô ra khỏi phòng tôi mau! Mau mau mau mau mau!
Ai da, sợ mình tìm thêm đc bí mất nào nữa ư? Mờ ám quá ta. Thôi đc rồi...
- 7h đi học Toán nhé. Cấm muộn đó. K thì...
- Đc rồi đc rồi. Tôi xuống là đc chứ gì.!
- Thế thì bye nhé! (nháy mắt)
Tôi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại như muốn giết người ở ngay sau lưng rồi. Chắc là **** tôi khủng khiếp đây mà. Thôi, 6h30 rồi. Chuẩn bị đi chứ nhỉ?
...
Cạch. Tôi mở cửa bước vào. 1 căn phòng học rộng, rất rộng, thậm chí là quá rộng cho 1 lớp học 2 người. Chậc, mà sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ? Đừng nói là định bùng lớp đấy nhé? Tôi nói thật, tôi có 1 cái điện thoại lên đc mạng đó, nên tôi hoàn toàn có thể phanh phui cái tin cực hot về thần tượng Lilia của anh lên mạng đấy nhé. Liệu mà đến nhanh nhanh cho tôi nhờ. Ôi $2500 ơi!
Cạch!
A, anh ta đến rồi. Mặc 1 chiếc áo gi lê xanh thẫm, áo len trắng tinh, quần jean trông anh ta cũng đến nỗi tồi. Stylish quá nhỉ, con nhà giàu mà lị. Nhưng thôi, vào vấn đề chính:
- Đến rồi hả? Tưởng anh định bùng lớp cơ.
- Tôi ko để cô phá hoại danh tiếng bao nhiêu năm qua của tôi đâu, nhà nghèo ạ!
- (anh gọi ai là nhà nghèo cơ!) Ai da, tôi nhà nghèo mà anh vẫn phải nghe lời tôi răm rắp đấy thôi. Nào, ngồi vô bàn học đi. Xem anh học thế nào mà điểm trông xấu tệ.
- Có mà cô xấu tệ ấy!
- Lên bảng đi. Làm cho tôi: (3x+5y)(7y-4x)=458. Tính x,y. Mau lên.
- Ớ? Sao k làm vào vở?
- Để anh chép sách giải chắc?
- Ko...ặc, lên đây... (mờ ám quá nha)
Jun bước lên bục. Anh viết lên bảng. Ặc, chữ xấu ko chịu nổi. Phải cho anh ta đi luyện chữ đẹp mất, chứ thế này viết thư tình khéo người ta đọc nhầm thành...thư đe doạ! Ai da, sẽ khổ đây...
Oé! Anh ta...trượt chân! Trượt kiểu gì mà bục to vậy vẫn trượt đc thế? Lại còn ngã về phía sau nữa! Mà tôi lại đang đứng ngay sau hắn chứ! Aaaaaaa...
Hự!
Ặc ặc...anh ta đang chễm chệ trên người tôi, mặt cách tôi có 5 cm. Ôi trời, anh ta ăn gì mà nặng dữ vậy, tôi sắp nghẹt thở mất thôi. Aaaaa...
- A...cái bục ngắn hơn mình tưởng...(mắt anh cận bao nhiêu vậy?)
- Aaaaa...làm ơn...ra khỏi...người tôi...nghẹt thở...muốn chết...mất... làm ơn...aaaaa...
- Cô ở dưới hả...(ngưng lại)...aa...
Ế? Cái gì thế kia? Mặt anh ta đang đỏ lựng lên? Trò gì vậy?
Tôi hất anh ta ra và đứng dậy. Anh ta vẫn đang nhìn tôi.
- Cô...phẫu thuật thẩm mỹ hả?...
Ế? Cái...cái thằng này...thik chết hả!!!
- Anh...anh... (tức nghẹn họng k nói nên lời)...sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tại vì nhìn gần trông cô...(tự nhiên mặt đo đỏ - nghi quá ta)...xinh hơn bình thường, 1 cách...đáng ngạc nhiên!
Ế? (lần thứ 3) Cái quái gì vậy? Anh ta...
- Tôi tưởng cô cũng như bọn kia phẫu thuật thẫm mỹ, nhưng có vẻ ko phải. Nếu là phẫu thuật thẫm mỹ thì tôi đã ko... (mặt lại đỏ rồi)
Ý anh ta là...anh ta thấy tôi đẹp á? Hay là...
- Thực ra thì...lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã hơi...
- Tôi cũng thế!
- ...!
- Gặp anh, tôi đã thấy mình là lạ rồi. Chẳng biết là gì nữa...anh có biết ko? Vừa nãy, anh ở ngay sát tôi, tôi gần như ko thở nổi.
- Hay là...thế này đi.
Anh ta nắm lấy tay tôi.
- Chúng ta hãy...
Kyaaaaa!!!!!
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Cô làm cái quái gì vậy!
Sau khi tung 1 chưởng ngay vào "chỗ hiểm" của phe kia, tôi cười tươi trả lời:
- Chúng ta hãy...tiếp tục bài học chứ? Hả tên cưa gái không chuyên?
Anh ta mặt đỏ lựng. Trúng tim đem rồi, hố hố.
- Cô...cô...đúng là ko phải con gái!
- Ừ, tôi là quản gia của anh mà. Vì vậy, đừng nghĩ tôi là phụ nữ, tôi là "siêu phụ nữ"!
- Cô...Cô...Gyaaaaaaaa!!!!!!!!!! (*đoàng!!!!!!* có tiếng nổ bom trong đầu ai đó)
- Hi hi, tiếp tục nào...anh làm sai rồi đó!
...
Tác giả: Benamlun190499 (gọi tắt là Nấm)
Thể loại: Tình cảm tuổi Teen
Rating: Dành cho bất cứ ai biết đọc
Warning: ko & sẽ ko bh có
~o0o~
Casting:
Hana: 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, IQ 200, giỏi võ và nội trợ + việc nhà rất ổn... Nói chung là hoàn hảo toàn tập, trừ 1 số ngoại lệ sẽ nói sau.
Jun: 1 cậu công tử nhà giàu thứ thiệt, đẹp trai, IQ 200 (nhưng lười nên kết quả học tập cứ liêu xiêu), giỏi võ, cưa gái mức độ PRO, có tiền sử "yêu đương hẳn hoi" nhưng có vẻ đã quên, lí do gì sẽ nói sau.
Nhân vật chính chỉ có thế thôi, các nv còn lại sẽ giới thiệu sau nhé!
~o0o~
Hana's POV:
Xin chào! Tôi là Hana. Vốn dĩ là người Nhật chính hiệu nhưng vì từ bé đã ra ở nước ngoài nên tôi thực sự có rất ít kỉ niệm ở quê hương yêu dấu này. Nhưng tôi vẫn luôn mơ về nó, mơ 1 ngày có thể sống và làm việc nơi đây. Và sau khi tốt nghiệp sớm đại học do những thành tích học tập (phải gọi là) đáng nể, tôi ngay lập tức đã "gặt" đc 2 cái học bổng vào 1 trường Đại học nổi tiếng. Nhưng đấy k phải vấn đề bây giờ. Hiện tại, tôi đang ở sân bay xxyyzz ở Nhật, sau bao năm xa cách về vị trí địa lý. Có lẽ việc đầu tiên tôi cần làm là tìm 1 công việc. Nhưng việc gì đây nhỉ?
...
Tôi đang ngồi trong 1 quán mì udon cực ngon ở Nhật. Hơi nhạt nhưng vs tôi thì nó ngon vô cùng. Đặc sản quê hương mà lị. Tôi gặp đc 1 cô gái ngồi cùng bàn tên là Miki rất đáng yêu. Ây dà, người Nhật thật là dễ mến. Cô ấy đưa cho tôi 1 tờ báo tìm việc. Lướt qua 1 hồi, chẳng thấy gì hay ho hay trả giá cực cao cả, tôi đâm chán, đang định ra tìm chỗ khác thì một cái quảng cáo ngay ở cửa chính của cửa hàng đập vào mắt tôi khi bước ra. Tôi đọc từng dòng chữ viết trên đó:
"TÌM QUẢN GIA NỮ GẤP! TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO, TỐT NGHIỆP CẤP 3, BIẾT CÁCH QUẢN LÍ VÀ SẮP XẾP CÔNG VIỆC!
Xin liên hệ ngay vs số đt 090xxxxxxx và gửi ngay hồ sơ của bạn.
Mức lương chính thức: $2500/1 tháng."
Oa, hay quá đi. Lương cao quá. Phải gửi hồ sơ ngay thôi.
Nói là làm, tôi gửi ngay bộ hồ sơ (phải gọi là) cực lấp lánh bởi thành tích các loại. Cá đến 99% tôi sẽ đc nhận.
Và đúng thật. Ngay chiều hôm đó, 1 cú đt từ số 090xxxxxxx thông báo cho tôi địa chỉ làm việc. Và hình như họ cung cấp chỗ ở cho mình nữa! Tuyệt vời!
Tối hôm đó, tôi đến nơi. Đúng như dự đoán, 1 căn nhà hạng nhất giữa-những-ngôi-nhà-hạng-nhất-khác. Lạ nhỉ, nếu là nhà giàu thì thuê quản gia nam, chứ quản gia nữ làm gì nhỉ?
Ngay khi vào nhà, câu hỏi của tôi đã đc trả lời.
...
- BỐ MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ???? QUẢN GIA NỮ Á????? BỐ MẸ ĐÙA À!!!!!!!
- Ai thèm đùa vs con. Chắc cô ấy đến rồi đấy! (chuông cửa)
- Con k chịu đâu! Sao k thuê quản gia nam cơ chưa? Bọn con gái toàn lũ vô dụng mà!
- Mẹ con đang ở đây đấy con biết ko?
- Mẹ con đâu phải phụ nữ, là...
- Là gì hả Jun? (cười)
- ...siêu phụ nữ ạ! Tức là mẹ còn hơn cả đàn ông đó!
- Hay nhỉ. Nhưng mà Jun, con phải chấp nhận đi. Nếu thuê quản gia nam bọn bạn con đến làm thì có khác gì ko thuê đâu?
- Thì bố mẹ đừng thuê nữa!
- Con thật là... Àh quản gia của con đến rồi kìa! Ở đây cháu ơi!!!
Sau khi nghe 1 đoạn hội thoại đến rung cả biệt thự của gia đình ai đó kia, tôi cũng lờ mờ hiểu đc chuyện. Thôi kệ nó, lương cao là đc.
- Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Hana ạ. (cười tươi cực *ngây thơ*)
- Chào cháu. Đây là Jun, con bác. Cháu hãy *chăm lo* cho nó sao mà điểm số của nó cải thiện chút ít. Phòng của cháu ở trên nhà. Jun, dẫn Hana lên trên.
- Tại sao con phải...
- ...(ánh mắt dao găm)
- Lên...lên nào con nhỏ kia!
- Cháu chào 2 bác ạ!
...
Lên đc đến tầng 2, khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn + nghe của bố mẹ, Jun ngay lập tức quay mặt lại, mặt chằm chằm nhìn tôi rồi nói:
- Trông cô cũng xinh phết. Hay là thế này đi: cô tha cho tôi, và tôi sẽ làm bạn trai cô trong 1 tuần. Chỉ 1 tuần tôi vì tôi bận lắm. Đc ko?
Tôi ngớ người ra. A thì ra cái thằng này nó tưởng mình đẹp trai lắm. Nó cũng bảnh trai đó, nhưng còn lâu mới quyến rũ đc mình. Tôi nhếch mép cười:
- Anh nghĩ tôi là ai? Còn lâu đi, làm bạn trai anh đảm bảo k có giá bằng $2500/1 tháng. Quên đi cưng nhé.
Jun mặt thộn ra. Ha, cưng tưởng ai cũng chết điếng trc vẻ đẹp *nghiêng xô bể chậu* của cưng chắc? Xin lỗi đi, nhưng vs tôi chỉ có $2500 mới làm tôi vui đc thôi.
- Ây da, cũng muộn rồi. Phòng tôi đây đúng ko? Bái bai!
- Á đó ko phải...
Cạch! Tôi mở cửa bước vào. 1 đống ảnh ca sĩ Lilia (1 ca sĩ nữ nổi tiếng dễ thương kute trong ngành giải trí) dán khắp tường. Phòng của hắn đây hả? Ngạc nhiên quá ta.
- Ô, thì ra anh thik Lilia hả? Chuyện động trời nghen. Công tử nhà giàu chết mê chết mệt ca sĩ tuổi teen, cái này mà lên trang nhất của báo là nổi lắm nha!
- Cô...cô...
- Hử? Tôi làm sao?
- Cô...cấm đc nói vs ai đó!!! Bằng ko...Bằng ko...
- Ai mà biết dc...nếu như anh nghe lời tôi...
Cái đầu của nó chợt nảy lên 1 ý tưởng. Và khá là khả thi là đằng khác.
- Nghe...nghe lời?
- Tôi là quản gia của anh đó, liệu mà nghe lời tôi, ko thì anh biết hậu quả rồi đó... (hí hí hí hí!)
- Hừ..
Jun tức đến nổ đom đóm mắt, ánh mắt dao găm bắn đi khắp nơi.
- Grừ...thôi đc rồi, cô ra khỏi phòng tôi mau! Mau mau mau mau mau!
Ai da, sợ mình tìm thêm đc bí mất nào nữa ư? Mờ ám quá ta. Thôi đc rồi...
- 7h đi học Toán nhé. Cấm muộn đó. K thì...
- Đc rồi đc rồi. Tôi xuống là đc chứ gì.!
- Thế thì bye nhé! (nháy mắt)
Tôi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại như muốn giết người ở ngay sau lưng rồi. Chắc là **** tôi khủng khiếp đây mà. Thôi, 6h30 rồi. Chuẩn bị đi chứ nhỉ?
...
Cạch. Tôi mở cửa bước vào. 1 căn phòng học rộng, rất rộng, thậm chí là quá rộng cho 1 lớp học 2 người. Chậc, mà sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ? Đừng nói là định bùng lớp đấy nhé? Tôi nói thật, tôi có 1 cái điện thoại lên đc mạng đó, nên tôi hoàn toàn có thể phanh phui cái tin cực hot về thần tượng Lilia của anh lên mạng đấy nhé. Liệu mà đến nhanh nhanh cho tôi nhờ. Ôi $2500 ơi!
Cạch!
A, anh ta đến rồi. Mặc 1 chiếc áo gi lê xanh thẫm, áo len trắng tinh, quần jean trông anh ta cũng đến nỗi tồi. Stylish quá nhỉ, con nhà giàu mà lị. Nhưng thôi, vào vấn đề chính:
- Đến rồi hả? Tưởng anh định bùng lớp cơ.
- Tôi ko để cô phá hoại danh tiếng bao nhiêu năm qua của tôi đâu, nhà nghèo ạ!
- (anh gọi ai là nhà nghèo cơ!) Ai da, tôi nhà nghèo mà anh vẫn phải nghe lời tôi răm rắp đấy thôi. Nào, ngồi vô bàn học đi. Xem anh học thế nào mà điểm trông xấu tệ.
- Có mà cô xấu tệ ấy!
- Lên bảng đi. Làm cho tôi: (3x+5y)(7y-4x)=458. Tính x,y. Mau lên.
- Ớ? Sao k làm vào vở?
- Để anh chép sách giải chắc?
- Ko...ặc, lên đây... (mờ ám quá nha)
Jun bước lên bục. Anh viết lên bảng. Ặc, chữ xấu ko chịu nổi. Phải cho anh ta đi luyện chữ đẹp mất, chứ thế này viết thư tình khéo người ta đọc nhầm thành...thư đe doạ! Ai da, sẽ khổ đây...
Oé! Anh ta...trượt chân! Trượt kiểu gì mà bục to vậy vẫn trượt đc thế? Lại còn ngã về phía sau nữa! Mà tôi lại đang đứng ngay sau hắn chứ! Aaaaaaa...
Hự!
Ặc ặc...anh ta đang chễm chệ trên người tôi, mặt cách tôi có 5 cm. Ôi trời, anh ta ăn gì mà nặng dữ vậy, tôi sắp nghẹt thở mất thôi. Aaaaa...
- A...cái bục ngắn hơn mình tưởng...(mắt anh cận bao nhiêu vậy?)
- Aaaaa...làm ơn...ra khỏi...người tôi...nghẹt thở...muốn chết...mất... làm ơn...aaaaa...
- Cô ở dưới hả...(ngưng lại)...aa...
Ế? Cái gì thế kia? Mặt anh ta đang đỏ lựng lên? Trò gì vậy?
Tôi hất anh ta ra và đứng dậy. Anh ta vẫn đang nhìn tôi.
- Cô...phẫu thuật thẩm mỹ hả?...
Ế? Cái...cái thằng này...thik chết hả!!!
- Anh...anh... (tức nghẹn họng k nói nên lời)...sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tại vì nhìn gần trông cô...(tự nhiên mặt đo đỏ - nghi quá ta)...xinh hơn bình thường, 1 cách...đáng ngạc nhiên!
Ế? (lần thứ 3) Cái quái gì vậy? Anh ta...
- Tôi tưởng cô cũng như bọn kia phẫu thuật thẫm mỹ, nhưng có vẻ ko phải. Nếu là phẫu thuật thẫm mỹ thì tôi đã ko... (mặt lại đỏ rồi)
Ý anh ta là...anh ta thấy tôi đẹp á? Hay là...
- Thực ra thì...lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã hơi...
- Tôi cũng thế!
- ...!
- Gặp anh, tôi đã thấy mình là lạ rồi. Chẳng biết là gì nữa...anh có biết ko? Vừa nãy, anh ở ngay sát tôi, tôi gần như ko thở nổi.
- Hay là...thế này đi.
Anh ta nắm lấy tay tôi.
- Chúng ta hãy...
Kyaaaaa!!!!!
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Cô làm cái quái gì vậy!
Sau khi tung 1 chưởng ngay vào "chỗ hiểm" của phe kia, tôi cười tươi trả lời:
- Chúng ta hãy...tiếp tục bài học chứ? Hả tên cưa gái không chuyên?
Anh ta mặt đỏ lựng. Trúng tim đem rồi, hố hố.
- Cô...cô...đúng là ko phải con gái!
- Ừ, tôi là quản gia của anh mà. Vì vậy, đừng nghĩ tôi là phụ nữ, tôi là "siêu phụ nữ"!
- Cô...Cô...Gyaaaaaaaa!!!!!!!!!! (*đoàng!!!!!!* có tiếng nổ bom trong đầu ai đó)
- Hi hi, tiếp tục nào...anh làm sai rồi đó!
...