- Tham gia
- 13/7/2011
- Bài viết
- 71
24/12
Cuối cùng đã đến ngày Giáng sinh, sau vài ba ngày kể từ cái lần ở trên con phố Nawashi đó. Và dĩ nhiên, để dành cho 47 người "học trò" cực đáng yêu trong lớp 10A1 của tôi, tôi đã mang theo người 47 thanh socola tự làm sau khi năn nỉ gãy lưỡi bác tài xế vì đống socola quá tải. Tên Jun thì chỉ tặc lưỡi quay đi, đúng là thật đáng ghét mà! Nếu ko phải cái tội "đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo" của hắn làm chúng tôi chạy chết sống chết dở để thoát khỏi bọn fan cuồng để rồi tìm ra cửa hàng socola ở đó thì có lẽ tôi sẽ ko khổ sở như thế này. Nhưng mà cái cảm giác lũ "học trò ngoan" của tôi nhận đc món socola bao công sức của tôi tạo nên làm tôi thấh thoải mái hơn hẳn. Cái tên Jun thì...hừ, hắn sẽ ko có phần đâu, phải để nhận socola của ai đó chứ, tôi đã có kế hoạch rồi mà, Giáng sinh năm nay sẽ tuyệt lắm đây!
- Chúc mừng Giáng sinh cô giáo!!!!!!!!!!!
Hơ...ko phải "cô giáo" chính thức nhưng mà tôi đảm bảo tôi đc coi trọng hơn hẳn mấy cái cô giáo *chính thức* kia. Chắc là vì công tôi hét + doạ dẫm + tống tiền nên bọn nó học hết bài tại lớp -> về nhà đc xả hơi thoải mái nghỉ ngơi, cuối tuần lại đc bố mẹ cho đi chơi rông (điểm số cao chót vót, hê hê!) nên bọn nó biết ơn tôi lắm. He he, tôi cũng viết tên bọn nó lên socola nữa, mất cả tiếng lận. Còn thừa 2 thanh tôi để trống, xem có nên viết tên Jun lên đấy và đưa cho hắn ko...hay là thôi, tôi ăn luôn nhỉ?
Thôi kệ nó, để sau đi!
- Chúc mừng Giáng sinh mọi người nhé! Socola của mọi người đây!!
Ngay lập tức, bọn nó lao đến (=những con mãnh thú), bỏ mặc mấy đứa con gái đằng sau đang giữ khư khư thanh socola muốn đưa cho người mà đã chạy mất từ khi nào (tội nghiệp!). Tôi liền hét lớn:
- Ê! Quay lại mau! Nhận hết socola đã rồi mới đc nhận socola của cô giáo! Mau lên!
Vừa dứt lời, bọn "học sinh ngoan" của tôi đã quay lại và "ngoan ngoãn" nhận hết số socola của mấy cô gái *tội nghiệp!* vừa nãy. Phải, thế mới phải chứ! Đúng như dự đoán, bọn nó nhét chỗ socola rất *nhẫn tâm* vào trong ngăn bàn rồi quay trở lại "mục tiêu chính". Tôi chỉ thẳng tay lên, nói:
- 2 hàng, tập hợp!!
Và lần lượt đưa 46 thanh socola àh nhầm 43 thanh cho 43 học trò của tôi. 43 đứa bóc ra và...ăn hết sạch. 3 thanh còn lại, tôi bước xuống khỏi bục, tiến đến 3 vị trí đã-định-trước:
- Hato, có muốn nhận ko hay là đợi của...người ấy? (mắt gian xảo)
- Đưa đây, đói lắm rồi đó! (*đỏ mặt* ái chà chà, nghi ngờ quá ta!)
- Đây đây! (để ta về hỏi "người ấy" của ngươi là biết ngay ý mà)
Hê hê, sắp Giáng sinh rồi, phải để *tỏ tình* lúc G/s mới đc. Xem mặt anh chàng kìa, có vẻ có thêm 1 cặp nữa rồi. 2 người này đúng là dễ thương như nhau mà!
- Hyuuga, ăn ko? (hươ hươ thanh socola trước mặt)
- Như thế này mà Jun ko ghen hả? (cười)
- H...Hở!!??
- ... (giơ cái điện thoại có cái *xxxx* ra)
Click!
- Làm ơn...có ăn ko? (dù đã ấn nút xoá nhưng biết trước đây ko phải bản duy nhất nên đang có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt)
- Đưa đây!
Bốp! Vào mặt!
- Liệu hồn mà xoá đi đấy!!! (mặt gườm gườm)
Tôi biết thừa là anh ta sẽ ko xoá đi đâu. Haizzz...tôi đã cố coi như vụ đó chưa bao giờ xảy ra rồi mà...hix...thôi thôi thôi, việc gì *chưa bao giờ* xảy ra thì tôi nhắc đến làm gì nhỉ?
- Ăn ko Shin?
- Hana, cậu (từ "em" đã chuyển thành "cậu") có thể giúp tớ đc ko?
- Giúp gì? (hay là anh chàng có "vấn đề" vs con gái?)
- Giúp tớ trừng trị cái con nhỏ dễ ghét đó (chỉ có thể là...). Nó thừa biết tớ sợ nhện nên đã cho 1 con nhện giả ở trong chăn tớ! Nó thừa hiểu tớ thích lên Facebook chat nên đã dựng bẫy hất luôn cái ipad của tớ vào xô nước...lau nhà! Nó thừa rõ tớ thích ăn tương cà chua nên đã dán "cà chua" lên lọ ớt siêu cay bỏng lưỡi để tớ rưới cả tá tương ớt siêu cay lên chiếc pizza của tớ! Cậu làm ơn...!!!
- Shin...cậu sợ con gái sao?
- Ko...Ko bao giờ! Cậu nói đúng! Tớ ko thể thua nó đc!
- Vậy có ăn ko?
- Thôi khỏi! Socola đảm bảo chất lượng thì tớ mới ăn. Hôm trước bị nó cho ăn socola kem-đánh-răng là tớ đã đủ gặp ác mộng rồi!
Bốp!
- Ô ngon phết!
Hừ, ko ăn thì vứt vô thùng rác đi, ta đây hok thèm!
Hứ, cái bọn này...thôi kệ, tập trung vấn đề chính: tối nay sẽ có 1 buổi party, kế hoạch là gần hết party thì gọi hắn ra địa điểm, Hikaru sẽ đợi hắn ở đó. Từ khoảng 8 -> 9h đi, vậy thì 10h nhắn Miki ra và gọi Hato ra luôn. Xem bọn nó thế nào. Giáng sinh này...thật là đầy những cặp đôi!
...
- Chúc mừng Giáng sinh!!!!!!!
- Cạn ly!!!
- 1...2...3...DZÔ!!!!!!!
Bữa tiệc Giáng sinh diễn ra ngay tại phòng học rộng rãi sau khi mấy bộ bàn ghế đc chuyển ra ngoài. Bọn con trai thì cạn ly, chơi bài, khoe "chiến lợi phẩm" (ở đây là socola đó bạn ạ!) hay đơn giản chỉ...ăn, ngủ & chơi. Thức ăn thì rất là "giáng sinh": xúc xích nướng, khoai tây chiên, thịt bò khô, nem chua rán, chả cá xiên, mực chiên bơ, bò xiên xả ớt,.., socola, bánh su kem, bánh kem, bánh flan, kẹo dẻo, kẹo mút, kẹo ngậm, kẹo viên,... Gần giống 1 bữa tiệc ngọt của những kẻ "mê đồ vỉa hè" chính hiệu.
- Ối trời ơi, nhiều đồ vặt dễ sợ!
- Ngon mà!
- Đâu đến lượt anh nói nhỉ?
- Ngon thật - Cô ăn thử ko?
Bữa tiệc ngọt này lại ko làm tôi hứng thú cho lắm. Quen ăn đồ trong quán rồi nên mấy cái thứ này...tôi mù tịt, chỉ nhìn qua loa trên báo, tivi thôi nên thấy mấy cái thứ mơ mỡ này làm tôi...hơi ghê khi nhìn chính diện. Tên Jun lại khá là thích (đầu não của "bữa tiệc ngọt" đây, chắc ko đc ăn vặt nên tranh thủ cơ hội này đây), đang cầm 1 xiên mực chiên và chả cá, miệng nhai nhai miếng bò khô (hơi mất hình tượng đoá!). Chẳng thể hiểu nổi, trông nó cứ béo béo thế nào ấy, chẳng...ăn nổi nữa, sao bọn lớp tôi ăn kinh vậy nhỉ? Thế nên khi nghe lời đề nghị của tên cậu chủ, tôi ngay lập tức lùi lại:
- Xin...kiếu! Tôi ko ăn đâu!
- Cô...chưa ăn bao giờ đúng ko? (nhìn chằm chằm)
- (trúng tim đen!) Hơ...tôi cũng ko biết nữa...
- Ăn thử đi! (tiến đến)
A...làm ơn, tôi ko ăn đâu...đừng đừng, tôi ko muốn chết (ko phải thuốc độc đâu chị ơi!)...no no no!!! Tránh xa tôi ra!!! Tôi ko muốn chết, nhưng sao càng lùi lại anh càng đi theo hả cái tên kia!!!!! Noooo.........á!
- Bắt được cô rồi! (giơ tay túm lấy cổ áo, miệng cười cười)
Oái oái...đừng có giơ cái thứ kinh kinh đó trước mặt tôi chứ...ko...ko muốn ăn đâu...!!! Làm ơn tha cho tôi...hãy bỏ tay khỏi cổ áo tôi, tôi mới 16 tuổi...hức...KO ĂN ĐÂU!!!!!!!
- ...
Thấy khuôn mặt khiếp đảm của tôi, anh ta ko hươ hươ nó trước mặt tôi nữa. Phù...tạ ơn Trời, lần đầu tiên tôi thấy anh ta thật tuyệt vời biết bao (chị quên mất anh ấy định làm gì sao?). Haaa...con yêu Trời! (trời: *đỏ mặt* Hihi, ngượng lắm nha bé Hana!).
Á! Anh ta tự nhiên dí sát vào mặt tôi, cách mặt tôi có đúng 10cm, tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh ta. Đây người ta gọi là "4 mắt chạm nhau". Ặc...đúng là rất khó nhìn thẳng vào mặt 1 người như anh ta. Thứ nhất, anh ta có màu mắt giống tôi, và đôi mắt đó rất đáng sợ, kiểu như bề ngoài trông rất "đáng yêu, dễ thương" (tại sao tôi lại sử dụng những tính từ này?) nhưng thực ra trong đó có những mưu mô tính toán rất chi là "ko đáng yêu, ko dễ thương" (tại sao đáng yêu và dễ thương lại đc dùng để chỉ 1 người như anh ta?). Thứ hai, anh ta cũng ko phải loại "tôi xấu trai nhưng tôi nghĩ mọi người xung quanh đều nghĩ tôi đẹp trai" (những kiểu người này thường có trí tưởng tượng rất phong phú). Vì anh ta đẹp trai thật, đến cả tôi nhìn vào cũng thấy...lỡ 1 nhịp tim cơ mà (*đỏ mặt*)...thôi, để chuyện đó sau đc ko? Thứ ba...cực kì tế nhị và cũng cực kì tuyệt mật: tôi vs anh ta đã xxxx nên nói thực là khi nhìn vào khuôn mặt mà đã cướp mất first xxxx của mình (đầu tiên dĩ nhiên là tức) thì tôi cũng hơi gọi là...nói thế nào nhỉ...chẳng biết nói thế nào nữa...nói chung là ko thể nhìn vào mặt anh ta mà *cư xử như bình thường* đc (đầu tiên là muốn đấm nhưng phải kiềm chế). Thế nên khi chỉ cách anh ta có 9.95 cm tôi đang hơi khó khăn trong việc...kiềm chế để đấm anh ta 1 cái hoặc bẹo má anh ta điên cuồng (đáng yêu quá!!!...oá, tôi đang nói gì thế này?).
Tôi có cảm giác mặt mình có *hơi hơi* nóng lên...
Nhưng ngay lập tức đã tỉnh ngay khi nhận ra: 1 que mực chiên đang nằm gọn trong miệng mình từ lúc nào ko hay!?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ăn.Đi. (1 lời ra lệnh? Tên này gan to gớm!)
- Ưm...ưm... (đang cố nuốt hoặc nhổ ra)
Tên...tên chết tiệt, cố tình lợi dụng lúc người ta bị đông cứng mà nhét cái thứ *** *** này vào miệng tôi. Mà từ từ...tại sao tôi lại bị đông cứng? Hừ...phải...cho cái thứ này...nuốt...hay là nhổ ra đây?
- Nuốt vào đi!
Ực!!! Đành nuốt vào vậy...ặc...
- Ê cẩn thận ko nghẹt thở bây giờ...! Ê ê! Con điên kia!!!
A...cái cảm giác này...cái thứ ****** đấy đã xuống dạ dày tôi rồi sao...tôi sắp xuống địa ngục sao...?
Từ...từ đã...! Á á á...chóng mặt quá...
Tôi mất đà ngã ra đằng sau, nhưng ko hề chạm đất. Ơ...tôi ngả người lên cái gì vậy...Jun? A...cảm ơn anh...mà ko, ko phải chính hắn là thứ thả cái thứ ****** vào miệng tôi sao? (quá chuẩn!)
Chóng...chóng mặt quá...khuôn mặt anh ta hiện ra mập mờ chiếm đến hơn 90% tầm nhìn của tôi hiện giờ.
- Con...con điên!!! Người ngoài hành tinh! Ác quỷ đội lốt người! Cô ngất đấy àh? Vì 1 món ăn mà cô đã ngất rồi sao? Ê ê!!!
Cái tên chết tiệt, tạo ở đâu ra 1 đống nickname vớ vẩn cho tôi (tg: em thấy đúng mà!; Hana: *lườm cháy mặt*) vậy hả!
Hix...càng ngày càng mờ hơn...sao tôi quên mất là tôi bị dị ứng vs mấy cái thứ này vậy? (đồ ăn vặt, nhiều mỡ đó các bạn - thảo nào chị ấy chẳng béo chút nào)
Tôi chết sớm thế này sao? ...còn chưa nhận lương tháng này (bó tay vs chị! ToT)...huhuhuhuhu...con xin lỗi Chúa vì đã ném trứng...Chúa ơi hãy cứu vớt lấy...đống tiền lương của con, đừng để tên Jun lấy...
(chúa: zzzzzzzzzzz (đang say giấc nồng))
...
"HANA!!!!!!!"
Tôi tỉnh dậy. Ôi...đau đầu quá...chuyện quái quỷ gì vậy...àh, mực chiên...nếu tôi trở thành tổng thống, việc đầu tiên cần làm có lẽ là dẹp hết tất cả cửa hàng ăn vặt vỉa hè đi (chị đang phá vỡ hạnh phúc của hàng trăm vạn người đấy chị có biết ko? ToT)! Tên Jun nữa...mi chết vs ta!
Mà vừa nãy ai gọi tôi bằng tên vậy?
Tôi quay sang bên phải, ngay lập tức đập vào mắt tôi...tên cậu chủ! Á à...mi chết chắc rồi...ớ, có mỗi hắn ta, đây là phòng y tế...Vậy hắn là người gọi tên tôi sao? Hèn chi thấy quen vậy...Nhưng đó là 1 chất giọng lo lắng vô cùng, tưởng như...Hắn lo lắng cho tôi? Thật đáng...khó tin. Chẳng biết có nên tin ko? Hay chỉ là tưởng tượng của tôi?
Hắn đang ngủ rất ngon lành ở bên gi.ường. Thế này...ai mà lại nỡ đánh hắn ta chứ? Mái tóc vàng bù xù...anh ta vừa chạy sao? Mái tóc đẹp đẽ thường ngày giờ mất đi vẻ cuốn hút vốn có, vì tôi sao? Hay là đã có sẵn rồi? Liệu tôi có đang tưởng bở ko? Anh ta...
Bàn tay tôi tự nhiên nâng lên, khẽ vuốt mái tóc vàng của anh ta. Mềm mượt, nhưng xù lên ko ít. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã ko chỉ chạy mà còn chạy rất vội vã, rất nhanh, tưởng như chỉ chậm chân vài phút là trái đất sẽ huỷ diệt vậy. Tôi vén mái tóc sang 1 bên, nhìn khuôn mặt đang ngủ rất yên lành của anh ta. Da trắng muốt, lông mi cong và dài,...hơ, mĩ nam sao? Trông thật vô hại khi đang ngủ. Nhưng lại rất cuốn hút. Tôi...oa, vừa làm gì vậy? Tôi...
- Á!!!!!
- Á!!!!!
Anh ta bật dậy, làm tôi giật bắn mình, hét theo anh ta theo phản xạ, ko quên rụt tay lại.
- Cô...tỉnh rồi àh?
- À...ừ, tỉnh rồi...anh...
- Xin...xin lỗi! Tôi ko biết là cô bị dị ứng. Cô...ko sao đâu đúng ko?
- Anh...ờ, ko sao, nhưng mà sao anh biết tôi bị dị ứng?
- Cô y tá nói vậy.
- Cô ấy đâu rồi?
- Cô ấy về rồi, cũng 7h rồi, tiệc sắp hết rồi, cô lên ăn gì trước khi về ko?
- Thôi khỏi, tôi no lắm rồi!
Tôi ra khỏi gi.ường. 7h rồi sao? 8h là bắt đầu kế hoạch rồi, phải thực hiện ngay mới đc.
- Hôm nay Giáng sinh đấy, đi chơi ko?
- Đi chơi? Cô vs tôi? Cô đang rủ tôi đi chơi đó hả?
- Ko thì thôi, tôi đi vs Hikaru vậy.
- Mấy giờ?
- 7h30. (nếu nói là 8h thì dám chắc đến 300% là anh ta sẽ đến lúc 8h30)
- Được rồi.
Hê hê, xin lỗi nhé, nhưng bữa tiệc Giáng sinh lần này tôi bị ốm, nên anh đi 1 mình vs Hikaru nhé! Dĩ nhiên tôi ko bao giờ nói câu đấy ra miệng rồi. Giờ thì gọi điện nhắc Hikaru thôi. Tôi bước ra khỏi phòng y tế, theo sau tên Jun đã phắn ngay lên lớp. (để ăn nốt, chắc thế) thì đụng phải 1 người đàn ông trung niên đeo kính và cầm 1 chiếc hộp có dấu cộng màu đỏ.
Ế, từ từ đã, dấu cộng? Hộp cứu thương ư? Ông này làm gì ở đây? Ko phải y tá trường tôi, vậy thì đến đây làm gì?
- Ơ...
- Cháu là Hana đúng ko?
- Vâ...Vâng! Có việc gì ạ?
- Không. Ta thấy cháu khoẻ rồi, thế mà thằng Jun cứ làm loạn cả lên.
- Là sao ạ?
- Vừa nãy, nó gọi điện cho ta bảo đến khám cho cháu vì cháu tự nhiên ngất giữa lớp, giọng nó có vẻ hốt hoảng lắm nên ta cứ tưởng chuyện gì kinh khủng lắm, nên vội đến nhanh. Nhưng cháu chỉ bị dị ứng thành ra ngộ độc, dạ dày phản ứng mạnh quá nên làm cháu mất ý thức tạm thời thôi. Thế mà khi bế cháu đến nó cứ như sắp có người chết đến nơi, làm ta cũng đến hoảng lây.
- Thế ạ?
- Nhưng cháu khoẻ rồi nên thôi, ta đi đây. Cháu nhớ bảo nó về sớm nhé!
- Vâng ạ!
Vậy đúng là dành cho tôi sao? Đúng là ko thể nói đc câu gì. Thôi...phải tập trung. Kế hoạch bắt đầu lúc 8h. Điện thoại...
- Hikaru, em đến đó lúc 8h nhé. Jun sẽ đến khoảng đó. Nhớ là chị bị ốm đó, lúc đó chị sẽ gọi cho em. Chuẩn bị cẩn thận nhé!
- Vâng ạ! Cảm ơn chị nhiều lắm!
Cụp!
Vậy là tối nay, có thể anh ta và Hikaru sẽ trở thành 1 cặp đôi, tôi sẽ sang chỗ Hyuuga làm việc; hoặc họ ko trở thành cặp đôi...ko, ko thể chứ nhỉ? Ko phải Jun thích Hikaru sao? (ai nói vậy? đến tg cũng ko biết!) Thôi, hy vọng là trong Giáng sinh này ai cũng có đc nụ cười trên môi. Anh ta có quan tâm đến tôi thật, và tôi ko tưởng bở. Thậm chí anh ta còn rất lo lắng là đằng khác. Nhưng anh ta đã có Hikaru rồi. Và chỉ Hikaru mà thôi!
(cho tg hỏi 1 câu: cái nhận định trên của chị lấy ở đâu ra vậy? Chỉ cho tg xem có đc ko?)
...
Jun's POV:
- Cái con bé chết tiệt đó ở đâu vậy hả??!!
Tôi đến đúng giờ (hiếm thấy) và ngồi đợi. Đến chính tôi còn thấy ngạc nhiên: tôi đến đúng giờ, chính xác là sớm 24 giây, và đứng chờ tại quảng trường Shea, ở con phố Sheada sầm uất và đông đúc những *cặp đôi* thưởng thức ngày Giáng sinh tuyệt đẹp. Và năm nay cũng có tuyết nữa, trắng xoá cả 1 mảng. Thật đẹp đẽ, thơ mộng làm sao...thế mà đại công tử ta đây lại ngồi 1 mình trên ghế đá như 1 thằng ngốc bị cho leo cây là sao???
Thực ra lúc đầu, tôi đến lúc 7h29' 36 giây, ngồi trên ghế đá đeo earphone nghe nhạc và chờ đợi, khuôn mặt chắc là rất lãng tử (hê hê hê) và cực kool (tg: như 1 kẻ độc thân). Lần đầu tiên tôi ko có 1 cô gái bên cạnh ngày Giáng sinh; nhưng mà khỏi có lo mọi người, vài phút nữa thôi (hoặc là vài năm nữa) tôi sẽ có 1 con bé cực kì xinh đẹp đi cùng, và có thể tôi sẽ cưa đc cái con bé cực-kì-khó-cưa cũng như vẻ đẹp của nó vậy. Ko thể ko thừa nhận, nó có thu hút sự chú ý của tôi, khá nhiều là đằng khác, chắc là do nó là đối tượng khó nhằn nhất của tôi: sau vài tháng lận sống chung vậy mà nó ko hề đổ tôi chút nào, ngược lại tôi lại hơi hơi "rung rinh" mới đáng lo chứ. Ko sao; 1 người như nó đáng để tốn công sức để cưa đổ mà (có đc ko đấy?). Tự nhiên tôi nghĩ đến cái cảnh tôi vs nó nắm tay nhau như mấy cái cặp đôi kia mà...chẳng biết thế nào nữa, chỉ thấy sống mũi nong nóng lên...
Nhưng mà phải công nhận, tôi gần như tưởng mình có vấn đề về tai khi nó rủ tôi đi chơi ở cái nơi này cơ. Chắc là định lợi dụng túi tiền của tôi, hơ, ngây thơ thật, tôi còn lâu mới chịu trả 1 xu nhé. Hoặc nó vs tôi đơn giản đều rảnh rỗi trong ngày Giáng sinh, nên nó rủ tôi đi chơi thôi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nói là "rung rinh" nhưng giờ tôi cũng chẳng biết là tôi cảm thấy thế nào về nó nữa. Đầu tiên chỉ là 1 đối tượng cần-phải-cưa, sau đó trở thành 1 đối thủ cần-phải-hạ-gục, rồi ko biết từ lúc nào đã quay trở lại 1 đối tượng lớn rất-cần-phải-cưa, và tôi cảm thấy có khá nhiều điều lạ lùng xảy ra nữa. Ở tiệc Pegasus, nó hoàn toàn làm tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp đến là Trời sinh của nó, và lại cộng thêm vụ "bị nhốt trong phòng" và "chưa thay đồ xong", tôi thật sự thấy có khá nhiều vấn đề. Cả khi nó đi vs Hato, rồi khi nó bị ngộ độc mực chiên đến mức ngất xỉu, tôi cảm thấy vấn đề cứ chồng chất lên nhau. Nhưng...vấn đề là ở ai? Nó hay là tôi? Là nó thay đổi làm đảo lộn mọi thứ hay là tôi, chính tôi mới là người lạ lùng? Chỉ có 1 điều chắc chắn là: nó đã ko còn là 1 con bé bình thường như tôi tưởng lần đầu tiên tôi gặp nữa...
Có 1 vấn đề lớn hơn cả mà tôi phải nói ngay: từ cái lúc 7h29' 36 giây đến 7h59', tôi đã chờ đợi như 1 thằng điên ở trên ghế đá, nghĩ đi nghĩ lại mấy cái thứ linh tinh (ở trên ý) mà quên mất là nhân vật chính àh nhầm phụ, hay là nó, vẫn CHƯA đến. Rút Iphone ra, tôi định bấm gọi thì nhận đc 1 cuộc gọi đến từ Hikaru. Haizzz...lại gì nữa đây, hy vọng là nó ko biết là tôi đang ko ở nhà, chứ nếu ko dù có ở bên kia Trái đất nó cũng bay trở lại đây để đi chơi Giáng sinh vs tôi cho mà xem (thế mới phải bịa ra mấy cái cớ chứ, kiểu như bố mẹ bắt ở nhà vs hôn thê ý). Thôi kệ nó, cứ nghe đã:
- Hello em. Có việc gì thế?
- Anh đang ở Quảng trường Shea đúng ko?
Ối trời ơi, cái quái gì vậy, 1 phát đúng luôn là sao? Cả quả đất này có bao nhiêu địa danh mà đoán 1 phát chuẩn luôn vậy? Ko lẽ...
- A, em thấy anh rồi!
Biết ngay! Nếu vậy, 3...2...1...Điện thoại!
Reeng! Reeng! Reeng!
Và người gọi ko ai khác chính là nhân vật phụ đc đợi chờ từ nãy đến giờ!
Calling: QuangiaHana
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
- Anh Jun ơi...anh sao vậy? Chị Hana bảo là bị ốm mà?
Ko bực mới là chuyện lạ đấy! Làm người ta đến rõ là sớm, để người ta đợi dài cả cổ, thấp thỏm mong chờ (mong đến thế cơ à?) rồi đẩy con bé này đến vs 1 cái cớ rất linh tinh "Ốm"! Nếu ko phải cô ta đang ở nhà và cách đây khoảng vài chục cây số thì tôi đã phóng thẳng về nhà mà "tính sổ" vs cô ta rồi. Được lắm, cứ để tôi về nhà thì cô biết tay vs tôi. Lúc đó thì kể cả cô có đang hấp hối, thoi thóp trên gi.ường thì tôi cũng sẽ quăng cô từ tầng 3 xuống (xuống đâu thì mọi người tự hiểu). Phí công người ta ăn mặc, chải chuốt rõ đẹp đẽ, cẩn thận, vân vân và vân vân, cô "bụp" vào mặt người ta 1 câu như vậy hả? Giáng sinh năm ngoái, mấy cô bồ của tôi còn phải tranh giành lẫn nhau, thậm chí là *chém giết* lẫn nhau để đc sát cánh bên tôi trong cái đêm Giáng sinh mỗi năm chỉ 1 này. Thế mà cô gan to đến mức dám để bổn thiếu gia đây LEO CÂY giữa toàn dân thiên hạ (khiếp, có ai biết đâu!)!!!!! Cô chuẩn bị xuống CHÍN TẦNG ĐỊA NGỤC đi! Nghe rõ ko: CHÍN TẦNG ĐỊA NGỤC!!!!!!!!!!!!!!!
Tút tút tút...
"Thue bao quy khach vua goi hien tai ko lien lac duoc, xin quy khach vui long thu lai sau."
Hay ở chỗ là: cô ta tắt máy.
Oke, bình tĩnh...Phải bình tĩnh, đây là điện thoại của tôi...điện thoại của tôi, iphone của tôi, công cụ liên lạc của tôi, máy nghe nhạc của tôi, kho game + ảnh của tôi,...v...v...Phải bình tĩnh...
Tút tút tút...
"Thue bao quy khach vua goi hien tai ko lien lac duoc, xin quy khach vui long thu lai sau."
Bốp!
Cái Iphone dấu iu đã ra đi.
- A...Anh Jun!!!!!!!!
Quên mất, Hikaru. Hừ, để xem, có vẻ đây là âm mưu của 2 chị em sao? Khéo tôi điên lên mất.
- Anh...có thể nhận lấy socola của em có đc ko ạ?
- ...!
Ặc, sao tôi ngu thế nhỉ? Cái âm mưu này rõ ràng đc bày ra là đúng ngày Giáng sinh mà. Ôi...sao lại quên béng mất mấy cái truyền thuyết vớ va vớ vẩn ấy nhỉ? Thảo nào hôm nay nhiều cặp đôi, nhiều socola vậy. Sặc...tôi đúng là chậm hiểu. Vậy...nhận hay ko đây? Nhận là đồng nghĩa vs việc chấp nhận Hikaru làm bạn gái, còn ko nhận thì chắc sẽ nổ ra 1 cơn bão mất. Tôi...hay làm gì nhỉ? Cứ nhận đại đi, rồi lúc sau cho 1 câu "Anh đã chán em!" rồi bỏ thôi. Dù con bé trong sáng thật, nhưng cũng là con gái chứ có phải con trai đâu?
- Anh sẽ...
.........Tôi tự nhiên dừng lại.
...nhận ư? Nếu vậy còn nó thì sao? Hay là tôi cứ lấy Hikaru làm bạn gái xem nó phản ứng thế nào nhỉ? Nó sẽ giận? Dỗi? Bỏ việc? Hay là chỉ cười và lờ tịt tôi đi? Hoặc đơn giản là...vui? Vui cho ai? Cho Hikaru, cho tôi,...chắc giờ đang nghĩ tôi vs Hikaru đã thành cặp. Chẳng phải tất cả âm mưu này hoàn toàn là chủ ý của con bé điên đó sao? Tôi hiểu nó lắm: nếu thật sự có hẹn, nó sẽ luôn đến rất sớm. Nhưng vấn đề là nó chẳng khi nào mời ai cả; chỉ có mọi người mời nó thôi. Tại sao tôi ko nhận ra?
- ...anh xin lỗi...!
Ko, ko thể để mọi chuyện theo ý nó được. Chả lẽ vs nó, tôi chỉ là...người mà 1 người bạn nó thích, và nó sẵn sàng bày ra trò này, lừa dối tôi để tạo cơ hội cho người bạn đó - Hikaru - sao? Sao tôi ko nhớ ra nhỉ: Miki và Hato đấy thôi? Nhưng tôi ko muốn. Ko đâu. Ko muốn bị mai mối.
- Em...em...
Hikaru cúi gằm mặt. Ko sao...lần này tôi sẽ chống đỡ đc cơn bão mà, tôi biết chắc điều đó.
- ...cảm ơn anh! Vì đã ko nói dối em.
Hả? Cảm ơn sao? Tôi thực sự ko lường trước đc điều này...
- Em đã nghĩ anh sẽ nói dối em, và để em trở thành 1 trong vô số những cô bạn gái "hờ" của anh. Em sẵn sàng, và chỉ thế là em đã hạnh phúc lắm rồi, kể cả anh có nói dối em. Nhưng anh đã nói thật. Em ko có gì để giận anh cả.
- Em...anh ko hề biết là em nghĩ vậy...
Làm sao nghĩ 1 đứa 15 tuổi như nó, thật trong sáng và đáng yêu, lại có thể nghĩ được như vậy chứ?
- Anh nói thật. Em biết lí do đấy.
- Lí do? Em biết sao?
- Em nghĩ mình đúng. Anh đã tìm được người con gái của mình, phải ko?
- Người-con-gái-của-anh?
- Đôi lúc tình cảm đến nhanh hơn mình tưởng, anh ạ!
Tình cảm đến nhanh hơn mình tưởng? Người con gái của tôi? Vậy...là sao?
Tôi...dường như nhận ra 1 vài điều...
...
Đúng là nhận ra, thậm chí là khá nhiều điều là đằng khác.
Thứ nhất, Hikaru chắc chắn khác rất nhiều vs vẻ bề ngoài trong sáng, ngây thơ, ko nỡ bắt nạt.
Thứ hai, Hikaru biết nhiều hơn tôi tưởng, biết rất nhiều là đằng khác, về những thông tin mà chính tôi cũng ko rõ ràng.
Thứ ba, hầu hết những điều nó nói là đúng, và tôi hiện nay đang *freak out* (=crazy) vì điều đó.
Tình...tình cảm? Người con gái của tôi? Từ từ đã...tôi vừa hỏi lại 1 lần nữa 2 câu hỏi tôi vừa tự hỏi chính mình chỉ vài giây trước. Haizzz...bị lú mất. Nó đúng là có quan trọng vs tôi thật. Bằng chứng là tôi đã khủng hoảng thế nào khi nó bị ngất. Đến chính cả tôi cũng chẳng biết là đối vs tôi nó đã quan trọng như thế nào, vs tư cách 1 quản gia hay 1 đối tượng cần-phải-cưa, 1 đứa bạn cùng lớp hay 1 cô giáo, hay đơn giản chỉ là 1 cô gái? Tôi cũng ko hiểu đầu óc tôi thế nào nữa. Hay là tôi đã thích nó? Vs tư cách...ôi trời ạ, thích nó? Nhưng đến tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi có thích nó thật hay ko hay chỉ đơn thuần là sự thích thú đối vs 1 đối thủ đáng gờm rất-cần-thiết-phải-cưa? Thích thú...từ trước đến giờ, ngoại trừ con phù thuỷ (nó chắc cũng ko phải con người), chỉ có nó là làm tôi thực sự thích thú. Cái bọn con gái kia chẳng có đến 1 người nhận thức ra đc là tôi ko hề thích bất-cứ-ai trong bọn nó mà chỉ nhằm mục đích cưa cho đổ cái rầm bọn nó là xong nhiệm vụ. Cái con này thì lại khác hoàn toàn: chưa nói đến việc tôi ko cưa đc nó, nó lại còn đi mai mối tôi vs bọn kia nữa chứ. Nhưng ko thể phủ nhận là...tại sao bất cứ lúc nào nó ở gần là ánh mắt tôi lại ngay-lập-tức hướng về phía nó? Tôi ở lại học thêm vì lo nó 1 mình giữa 1 đống con trai dù thừa biết nó vẫn ổn mà ko có tôi; tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó ko thích Hato và còn sử dụng cả "chiêu thức" để bắt nó đi cùng vs tôi & Hikaru khi biết điều đó; tôi hoảng loạn và gọi cả bác sĩ chuyên môn đến tận trường khi thấy nó ngất xỉu bởi vì miếng mực chiên tôi đưa cho và bế nó xuống tận phòng y tế ko-dùng-thang-máy (đợi thang máy thì thà chạy xuống còn nhanh hơn)... Đã bao giờ tôi trở nên như thế này đối với 1 người con gái chưa vậy?
- Anh ơi...Anh Jun!!!!!!
Oa...giật thót cả tim. Quên mất là Hikaru đang ở đây. Chắc vừa nãy trông tôi ngu lắm, thộn cả mặt ra, trông vẻ mặt cứ như đang ở trên mây. Tôi đúng là đang ở trên mây, ko ở trên mặt đất, mải suy nghĩ mấy vấn đề linh-tinh-mà-ko-hề-linh-tinh-chút-nào. Nếu những điều Hikaru là đúng, đúng hết chứ ko phải hầu hết, thì tôi biết đối xử thế nào với nó đây? Chẳng lẽ...cứ như bình thường?
- Anh Jun, anh nhận socola của em đi!
- Ko đc Hikaru ạ, anh đâu có thích em.
- Nhưng anh CÓ thích chị ấy đúng ko; vậy thì hãy đợi xem phản ứng của chị ấy thế nào.
- Anh đoán là con bé đó chắc chỉ cười, rồi vui mừng chúc hạnh phúc 2 chúng ta, rồi bắt đầu đăng lên facebook "Jun & Hikaru đã trở thành 1 đôi!!!", "Hãy chúc hạnh phúc cho họ!!" cho mà xem.
- Thế nên anh mới ko giả vờ nhận socola của em đúng ko? Và anh cũng đã đồng ý vs việc mình THÍCH chị ấy rồi đúng ko?
- Ờ. Nhưng ko. Anh vẫn ko rõ mình có thực sự thích hay ko. Thật là...!
- Hôm nay là ngày Giáng sinh đó! Sau đó là năm mới. 1 tháng nữa là Valentine, sau đó là Valentine trắng. Anh có cả đống thời gian để xác định tình cảm của mình mà.
- Nếu là thật thì...em...
- Anh hãy thật lòng chút đi. Đời người chỉ có 1 thôi đó!
- Em đúng là...chẳng khác gì 1 bà cụ non!
- Haha...
Hikaru đi mất. Tôi lại ngồi trên ghế đá, vắt chân sang và lại nghe nhạc, lần này là "độc thân" thực sự đây (có nên rơi nước mắt ko nhỉ?). Tôi đang đợi ai vậy? Sao tôi cứ có linh cảm là...nó sẽ đến thế nhỉ? Nó ko thể nào bỏ qua được. Nếu nó bỏ qua, chằng lẽ nó ko muốn đến? Ko muốn nhìn thấy tôi chấp nhận lời tỏ tình của Hikaru theo như âm mưu của nó? Càng ngày...nó càng trở nên khó hiểu là sao?
Ông Trời ơi...hãy cho con 1 lời gợi ý đi!
(Trời: gợi ý hả con? Gợi ý tình yêu trị giá $2000, trao bằng tiền mặt hay qua thẻ hả con?)
[Jun: Hừ, cái ông bủn xỉn! Thôi khỏi!]
Tuyết...đang rơi! 1 cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt qua tôi, từ đằng sau, luồn qua kẽ tóc tôi, bay thẳng về phía trước, mang theo những bông tuyết khiến tôi có thể nhìn thấy rõ "hình dáng" cơn gió uốn lượn như 1 chiếc khăn trắng. Nhưng nó giống như đang dẫn đường cho tôi. Bật dậy, tôi chạy theo hướng cơn gió tuyết mát lạnh dẫn ra ngoài đường. Cơn gió đúng là ko bình thường, như cảm tính của tôi, vì nó vẫn ko dừng lại hay tan biến; nó vẫn tiếp tục thổi, và còn nhanh hơn. Tôi thở hồng hộc chạy theo. Ôi Chúa ơi...ông Trời ơi! Từ từ thôi!
Cuối cùng cơn gió lạ kỳ cũng tan biến mất; trước cửa quán Breadupro, 1 quán ăn nổi tiếng ở con phố Sheada với món bánh nướng xốt rượu vang cực ngon và cực đắt, tôi đã ăn vài lần (con nhà VIP, đặt hàng tại nhà có người mang đến tận cửa) nhưng nó chỉ ngon nhất trong ngày Giáng sinh. Đặc điểm của nó là ngon nhưng sẽ bị say với những người tửu lượng kém...1 người ngoài hành tinh như nó thì làm sao có thể bị say vs món này, với lại nó ở đây làm gì? Ở nhà gọi ko phải thích hơn sao?
Tôi bước vào. Hơi ấm của bánh mì nướng phả vào mặt, và mùi thơm ngậy của bánh mì hoà quyện với hương rượu thơm ngon...ở đây đúng là 1 nơi lí tưởng cho 1 tối Giáng sinh lạnh. Và đúng như tôi dự đoán: nó đông nghẹt người, chắc cái hơi ấm vừa nãy có cả hơi ấm của nhiều người nữa (oẹ!). Tôi lên thẳng khu VIP và hỏi người lễ tân:
- Có 1 vị khách nào tên là Hana đến đây ăn ko hả cô?
- Hana? Có ạ thưa công tử, cô ấy trình thẻ ăn VIP và vào phòng VIP 02 rồi ạ! Công tử có dùng gì ko ạ?
- Cô Hana ấy đặt món gì?
- Suất đặc biệt Giáng sinh: Bánh mì nướng Baguett với pho mát Gouda, rượu Johnny Walker loại đặc biệt; đến cả tôi cũng hơi ngạc nhiên vì loại rượu này đặc biệt nặng, khả năng say là rất cao, nhất là khi lại là nữ...
- (cô ta có phải là nữ đâu, người ngoài hành tinh mà...)Ko sao, cho tôi 1 suất đó.
- Công tử còn muốn dùng gì nữa ko?
- Ko cần. Cảm ơn cô.
- Cảm ơn công tử đã đặt món tại Breadupro.
Tôi mở cửa vào phòng VIP 02. Có rất nhiều lò nướng và nhiều người quây lại nướng món bánh mì nóng hổi thơm phức, mỗi 1 nhóm 1 cái lò nướng. Lần đầu tiên tôi đến tận đây và...thử làm món bánh như 1 khách hàng bình thường như bao khách hàng khác (lần trước toàn đặt hàng tại nhà). Tôi nhìn xung quanh thử tìm con bé, nhưng chẳng thấy đâu. Chưa biết làm gì thì 1 cái mâm đc đem đến chỗ tôi. Bên trong là vài chiếc bánh mì nóng hừng hực với 1 chai rượu Johnny Walker mới cóong. Tôi khẽ thở dài, rồi tự nhiên cái bụng "Ục...ục...ục...!", tôi liền ôm cái mâm về 1 cái lò nướng ở trong góc có tên mình ở trên. Có mấy cô gái chạy lại và giúp tôi (chuyện, hotboy thì ở đâu cũng đc chào đón), họ nướng cho tôi những cái bánh nóng giòn và xốt với rượu rất điệu nghệ, và thậm chí còn đề nghị...đút cho tôi. Chắc là do tôi giả đò "Không biết làm thế nào nhỉ?", "Bạn ơi, làm ơn giúp tôi có đc ko?" (đây người ta gọi là "dân lành nghề"), chẳng mấy chốc cái lò nướng của tôi đã đông nghẹt những cô gái "thấy anh hotboy đẹp trai quá nên ko nỡ bỏ đi, đành phải ở lại giúp (dù lòng thì muốn đến chết luôn!)". Cứ như 1 thói quen vậy, tôi lại làm nữa rồi. Nhưng người tôi muốn tìm thấy nhất thì chẳng thấy đâu...
- Xin lỗi...có phải chai Johnny Walker ở đây đúng ko ạ? Lễ tân có nói...
Giọng nói đó...có phải như tôi nghĩ ko? Tôi bật dậy, chen quan đám con gái vừa mới cưa vài phút trước đang đon đả giúp tôi nướng bánh (thực ra là làm hết), tiến rất nhanh về phía phát ra giọng nói. Hừ...cái bọn con gái này...cái lúc cần dẹp đi hết thì lại đông thêm là sao??!? Thôi được rồi, chỉ còn 1 cách...
Tôi giơ chai Johnny Walker và hét lên:
- Ở ĐÂY!!!!!!!!!!!!
Ngay tức khắc, tôi có cảm giác mặt đất hơi rung lên, sau đó...
RẦM!!!!!!
Tất cả bọn con gái đều nhảy lên, hay nói đúng hơn là bị bật tung lên bởi 1 lực rất mạnh, giống như động đất, và tôi biết nguồn của nó ở đâu. 1 bóng đen chạy vù về phía tôi và định giật lấy chai rượu ở trên tay tôi. Tôi liền giữ cánh tay đó lại và nhìn thật rõ khuôn mặt của "bóng đen":
- Hơ...Jun đó à? Anh ở đây làm gì?
- Tôi mới phải hỏi cô câu đó đấy! Cô cho người ta leo cây vậy hả? Tưởng cô đang ốm?
- Hơ...không, ai ốm chứ...anh nhận được socola của Hikaru chưa?
- Xin lỗi cô, nhưng tôi không có thích Hikaru.
- Hơ...tôi tưởng...sao lại thế được?
- Cô đang tưởng tượng hả? Có ai bảo là tôi thích Hikaru đâu?
- Thế à? Hơ...Thế sao? Anh...không phải giấu...tôi biết mà...
- Cô cứ Hơ nọ Hơ kia là sao? Tôi bảo là không rồi mà!
- Bái bai...Hơ...
Cô ta làm sao vậy? Cứ Hơ...hay là cô ta say? Không thể...loại rượu cỏn con này mà cũng đủ làm cô ta say sao? Đúng là bất bình thường...
Ko thể để cô ta ở lại đây được
Tôi rút điện thoại ra và bấm gọi: chuAishimaBreadupro.
- Jun đấy à, có chuyện gì đấy cháu?
- Chú Aishima à, cháu có thể nhờ chú 1 việc được không ạ?
- Được thôi, cháu thì gì chả được, trừ việc bắt ta phá sản.
- Chú đừng lo, cháu chỉ nhờ chú đuổi tất cả các khách trong phòng VIP 02 trừ 1 người và cháu có được không ạ?
- À, việc đấy thì thoải mái thôi. Cô Rena, đuổi tất cả khách trong phòng VIP 02 trừ công tử Jun và người đồng hành cùng cậu ấy. Được rồi đấy, mà ta hỏi cháu nhỏ nhé: có phải đấy là 1 cô gái không?
- Chú... Vâng, đúng là 1 cô gái ạ.
- Vậy ta đoán đó chính là bạn gái của cháu đúng không? Chúc mừng nhé!
- ...Cũng không hoàn toàn ạ. Ý cháu là...cháu cũng không rõ nữa...
- Nhóc con, cháu nói gì cơ? Ôi Chúa ơi, cô gái đó là ai mà đã hớp hồn cháu đến mức độ này...ta thậm chí còn không nhận ra cháu nữa rồi!
- Thật vậy sao hả chú? Cháu chỉ thấy con bé ấy vào và đảo lộn hết cả cuộc đời cháu.
- Giờ này tháng trước cháu còn đang "tay trong tay" với mấy cô bé liền 1 lúc, vậy mà bây giờ đã chỉ tập trung suy nghĩ về 1 người...nhóc con, cháu làm ta ngạc nhiên đó!
- Con bé đó...nhưng chú ơi...cháu vẫn...
- Ôi cái thằng nhóc này, thật tội nghiệp cho cô gái đó! Thôi chào nhé!
- Chú Aishi...
Ôi, chú ấy cúp máy rồi sao. Hừ, nhưng mà chú ấy nói đúng: tôi đã thay đổi 1 cách chóng mặt, mà không thay đổi bình thường mà thay đổi 180 độ mới đáng sợ chứ. Chẳng lẽ là vì nó?
Tuyệt, bây giờ thì phòng chỉ có mỗi tôi với nó. Lôi nó ngồi xuống sofa, tôi ngồi xuống bên cạnh, cầm 1 miếng bánh và ăn. Ngon thật...cùng 1 miếng bánh nhưng mà ngồi trên sofa ăn thì chắc chắn sẽ ngon hơn, và đúng thế thật. Tôi quay sang, nó cũng đang nhóp nhép miếng bánh với cốc rượu, mặt đỏ lừ mà tôi cá 100% là vì say chứ không phải là do xấu hổ hay ngại ngùng.
- Hana, cô say đấy àh?
- Hơ...(đây là điệp khúc của những người say) Say hả? Ừ có lẽ...
Dấu 3 chấm hình như cũng là sở thích của những người say thì phải?
- Cô nói thật không đấy?
- Tôi hy vọng thế...tối Giáng sinh là phải sayyyy~! Người ta có đôi có lứa thì tôi với anh Johnny Walker cũng phải hưởng thụ Giáng sinh chứ~!
- "có đôi có lứa"? Tôi độc thân rành rành đây này!
Tôi bực mình nói. Johnny Walker gì chứ? Cô ta quay sang nhìn tôi, rất chăm chú. Đôi mắt xanh biếc lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ tôi mà thôi chứ không phải bất cứ ai ở bên cạnh hay ở gần tôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên, tuy đang say, khuôn mặt đỏ lừ vì say nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú như tìm 1 câu trả lời. Lại cái cảm giác đó...hôm ở trên tàu Pegasus, khi nó ở thật gần tôi, cái cảm giác đã điều khiển đôi tay tôi nâng lên và nhẹ nhàng vòng qua người nó, thử nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của nó. Tự nhiên tôi có cảm giác...tôi muốn làm lại cái kiss đó 1 lần nữa. Tôi bị làm sao vậy...?
- Anh...một mình? Hikaru...
- Tôi không thích Hikaru.
Bừng tỉnh ra khỏi cái cảm giác kia, tôi trở lại với câu hỏi của nó. Và tôi trả lời, rất vững chắc. Đúng, tôi không hề thích Hikaru.
- Anh...đã làm Hikaru khóc à?
- Không, cô ấy chấp nhận.
- Chấp...nhận? Chấp nhận ư? Chấp nhận...?
- Chấp nhận điều đó.
- Cô ấy có buồn...không? Dĩ nhiên rồi... Anh...không nói dối cô ấy à?
- Không, tôi chẳng muốn.
- Thương cô ấy à? Rất...trong sáng, đáng yêu...không nỡ làm hại...
- Tôi không muốn lừa dối tình cảm của mình nữa.
- Tại sao...?
Lại 1 ánh mắt làm tôi mất tập trung. Cảm giác thình thịch trong tim làm tự nhiên tôi bật ra 1 câu không lường trước:
- Bởi vì tôi đã thích 1 người!
Oá...tôi vừa nói cái gì vậy?
- Thi...Thích? Ai...vậy?
- ...
Thích ai? Thích ai? Tôi đang nói gì vậy? Thích ai? Thích ai? Thích ai????!!!!
- ZzzzzzzzzzzzZzzzzZzzzzZzZZZZzzzzzzzZZzZzzzzz
Ơ...nó...đang ngủ?
Hừ...dám ngủ trong lúc tôi đang nơi chuyện sao?
Kiểu gì mà lại ngủ ngay trên người tôi thế này?
Nhưng mà...nó thật đáng yêu...thứ rượu vừa nãy bỗng nhiên nóng lên trong người tôi...từ từ, tôi chìm vào giấc ngủ...
...
Cuối cùng đã đến ngày Giáng sinh, sau vài ba ngày kể từ cái lần ở trên con phố Nawashi đó. Và dĩ nhiên, để dành cho 47 người "học trò" cực đáng yêu trong lớp 10A1 của tôi, tôi đã mang theo người 47 thanh socola tự làm sau khi năn nỉ gãy lưỡi bác tài xế vì đống socola quá tải. Tên Jun thì chỉ tặc lưỡi quay đi, đúng là thật đáng ghét mà! Nếu ko phải cái tội "đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo" của hắn làm chúng tôi chạy chết sống chết dở để thoát khỏi bọn fan cuồng để rồi tìm ra cửa hàng socola ở đó thì có lẽ tôi sẽ ko khổ sở như thế này. Nhưng mà cái cảm giác lũ "học trò ngoan" của tôi nhận đc món socola bao công sức của tôi tạo nên làm tôi thấh thoải mái hơn hẳn. Cái tên Jun thì...hừ, hắn sẽ ko có phần đâu, phải để nhận socola của ai đó chứ, tôi đã có kế hoạch rồi mà, Giáng sinh năm nay sẽ tuyệt lắm đây!
- Chúc mừng Giáng sinh cô giáo!!!!!!!!!!!
Hơ...ko phải "cô giáo" chính thức nhưng mà tôi đảm bảo tôi đc coi trọng hơn hẳn mấy cái cô giáo *chính thức* kia. Chắc là vì công tôi hét + doạ dẫm + tống tiền nên bọn nó học hết bài tại lớp -> về nhà đc xả hơi thoải mái nghỉ ngơi, cuối tuần lại đc bố mẹ cho đi chơi rông (điểm số cao chót vót, hê hê!) nên bọn nó biết ơn tôi lắm. He he, tôi cũng viết tên bọn nó lên socola nữa, mất cả tiếng lận. Còn thừa 2 thanh tôi để trống, xem có nên viết tên Jun lên đấy và đưa cho hắn ko...hay là thôi, tôi ăn luôn nhỉ?
Thôi kệ nó, để sau đi!
- Chúc mừng Giáng sinh mọi người nhé! Socola của mọi người đây!!
Ngay lập tức, bọn nó lao đến (=những con mãnh thú), bỏ mặc mấy đứa con gái đằng sau đang giữ khư khư thanh socola muốn đưa cho người mà đã chạy mất từ khi nào (tội nghiệp!). Tôi liền hét lớn:
- Ê! Quay lại mau! Nhận hết socola đã rồi mới đc nhận socola của cô giáo! Mau lên!
Vừa dứt lời, bọn "học sinh ngoan" của tôi đã quay lại và "ngoan ngoãn" nhận hết số socola của mấy cô gái *tội nghiệp!* vừa nãy. Phải, thế mới phải chứ! Đúng như dự đoán, bọn nó nhét chỗ socola rất *nhẫn tâm* vào trong ngăn bàn rồi quay trở lại "mục tiêu chính". Tôi chỉ thẳng tay lên, nói:
- 2 hàng, tập hợp!!
Và lần lượt đưa 46 thanh socola àh nhầm 43 thanh cho 43 học trò của tôi. 43 đứa bóc ra và...ăn hết sạch. 3 thanh còn lại, tôi bước xuống khỏi bục, tiến đến 3 vị trí đã-định-trước:
- Hato, có muốn nhận ko hay là đợi của...người ấy? (mắt gian xảo)
- Đưa đây, đói lắm rồi đó! (*đỏ mặt* ái chà chà, nghi ngờ quá ta!)
- Đây đây! (để ta về hỏi "người ấy" của ngươi là biết ngay ý mà)
Hê hê, sắp Giáng sinh rồi, phải để *tỏ tình* lúc G/s mới đc. Xem mặt anh chàng kìa, có vẻ có thêm 1 cặp nữa rồi. 2 người này đúng là dễ thương như nhau mà!
- Hyuuga, ăn ko? (hươ hươ thanh socola trước mặt)
- Như thế này mà Jun ko ghen hả? (cười)
- H...Hở!!??
- ... (giơ cái điện thoại có cái *xxxx* ra)
Click!
- Làm ơn...có ăn ko? (dù đã ấn nút xoá nhưng biết trước đây ko phải bản duy nhất nên đang có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt)
- Đưa đây!
Bốp! Vào mặt!
- Liệu hồn mà xoá đi đấy!!! (mặt gườm gườm)
Tôi biết thừa là anh ta sẽ ko xoá đi đâu. Haizzz...tôi đã cố coi như vụ đó chưa bao giờ xảy ra rồi mà...hix...thôi thôi thôi, việc gì *chưa bao giờ* xảy ra thì tôi nhắc đến làm gì nhỉ?
- Ăn ko Shin?
- Hana, cậu (từ "em" đã chuyển thành "cậu") có thể giúp tớ đc ko?
- Giúp gì? (hay là anh chàng có "vấn đề" vs con gái?)
- Giúp tớ trừng trị cái con nhỏ dễ ghét đó (chỉ có thể là...). Nó thừa biết tớ sợ nhện nên đã cho 1 con nhện giả ở trong chăn tớ! Nó thừa hiểu tớ thích lên Facebook chat nên đã dựng bẫy hất luôn cái ipad của tớ vào xô nước...lau nhà! Nó thừa rõ tớ thích ăn tương cà chua nên đã dán "cà chua" lên lọ ớt siêu cay bỏng lưỡi để tớ rưới cả tá tương ớt siêu cay lên chiếc pizza của tớ! Cậu làm ơn...!!!
- Shin...cậu sợ con gái sao?
- Ko...Ko bao giờ! Cậu nói đúng! Tớ ko thể thua nó đc!
- Vậy có ăn ko?
- Thôi khỏi! Socola đảm bảo chất lượng thì tớ mới ăn. Hôm trước bị nó cho ăn socola kem-đánh-răng là tớ đã đủ gặp ác mộng rồi!
Bốp!
- Ô ngon phết!
Hừ, ko ăn thì vứt vô thùng rác đi, ta đây hok thèm!
Hứ, cái bọn này...thôi kệ, tập trung vấn đề chính: tối nay sẽ có 1 buổi party, kế hoạch là gần hết party thì gọi hắn ra địa điểm, Hikaru sẽ đợi hắn ở đó. Từ khoảng 8 -> 9h đi, vậy thì 10h nhắn Miki ra và gọi Hato ra luôn. Xem bọn nó thế nào. Giáng sinh này...thật là đầy những cặp đôi!
...
- Chúc mừng Giáng sinh!!!!!!!
- Cạn ly!!!
- 1...2...3...DZÔ!!!!!!!
Bữa tiệc Giáng sinh diễn ra ngay tại phòng học rộng rãi sau khi mấy bộ bàn ghế đc chuyển ra ngoài. Bọn con trai thì cạn ly, chơi bài, khoe "chiến lợi phẩm" (ở đây là socola đó bạn ạ!) hay đơn giản chỉ...ăn, ngủ & chơi. Thức ăn thì rất là "giáng sinh": xúc xích nướng, khoai tây chiên, thịt bò khô, nem chua rán, chả cá xiên, mực chiên bơ, bò xiên xả ớt,.., socola, bánh su kem, bánh kem, bánh flan, kẹo dẻo, kẹo mút, kẹo ngậm, kẹo viên,... Gần giống 1 bữa tiệc ngọt của những kẻ "mê đồ vỉa hè" chính hiệu.
- Ối trời ơi, nhiều đồ vặt dễ sợ!
- Ngon mà!
- Đâu đến lượt anh nói nhỉ?
- Ngon thật - Cô ăn thử ko?
Bữa tiệc ngọt này lại ko làm tôi hứng thú cho lắm. Quen ăn đồ trong quán rồi nên mấy cái thứ này...tôi mù tịt, chỉ nhìn qua loa trên báo, tivi thôi nên thấy mấy cái thứ mơ mỡ này làm tôi...hơi ghê khi nhìn chính diện. Tên Jun lại khá là thích (đầu não của "bữa tiệc ngọt" đây, chắc ko đc ăn vặt nên tranh thủ cơ hội này đây), đang cầm 1 xiên mực chiên và chả cá, miệng nhai nhai miếng bò khô (hơi mất hình tượng đoá!). Chẳng thể hiểu nổi, trông nó cứ béo béo thế nào ấy, chẳng...ăn nổi nữa, sao bọn lớp tôi ăn kinh vậy nhỉ? Thế nên khi nghe lời đề nghị của tên cậu chủ, tôi ngay lập tức lùi lại:
- Xin...kiếu! Tôi ko ăn đâu!
- Cô...chưa ăn bao giờ đúng ko? (nhìn chằm chằm)
- (trúng tim đen!) Hơ...tôi cũng ko biết nữa...
- Ăn thử đi! (tiến đến)
A...làm ơn, tôi ko ăn đâu...đừng đừng, tôi ko muốn chết (ko phải thuốc độc đâu chị ơi!)...no no no!!! Tránh xa tôi ra!!! Tôi ko muốn chết, nhưng sao càng lùi lại anh càng đi theo hả cái tên kia!!!!! Noooo.........á!
- Bắt được cô rồi! (giơ tay túm lấy cổ áo, miệng cười cười)
Oái oái...đừng có giơ cái thứ kinh kinh đó trước mặt tôi chứ...ko...ko muốn ăn đâu...!!! Làm ơn tha cho tôi...hãy bỏ tay khỏi cổ áo tôi, tôi mới 16 tuổi...hức...KO ĂN ĐÂU!!!!!!!
- ...
Thấy khuôn mặt khiếp đảm của tôi, anh ta ko hươ hươ nó trước mặt tôi nữa. Phù...tạ ơn Trời, lần đầu tiên tôi thấy anh ta thật tuyệt vời biết bao (chị quên mất anh ấy định làm gì sao?). Haaa...con yêu Trời! (trời: *đỏ mặt* Hihi, ngượng lắm nha bé Hana!).
Á! Anh ta tự nhiên dí sát vào mặt tôi, cách mặt tôi có đúng 10cm, tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh ta. Đây người ta gọi là "4 mắt chạm nhau". Ặc...đúng là rất khó nhìn thẳng vào mặt 1 người như anh ta. Thứ nhất, anh ta có màu mắt giống tôi, và đôi mắt đó rất đáng sợ, kiểu như bề ngoài trông rất "đáng yêu, dễ thương" (tại sao tôi lại sử dụng những tính từ này?) nhưng thực ra trong đó có những mưu mô tính toán rất chi là "ko đáng yêu, ko dễ thương" (tại sao đáng yêu và dễ thương lại đc dùng để chỉ 1 người như anh ta?). Thứ hai, anh ta cũng ko phải loại "tôi xấu trai nhưng tôi nghĩ mọi người xung quanh đều nghĩ tôi đẹp trai" (những kiểu người này thường có trí tưởng tượng rất phong phú). Vì anh ta đẹp trai thật, đến cả tôi nhìn vào cũng thấy...lỡ 1 nhịp tim cơ mà (*đỏ mặt*)...thôi, để chuyện đó sau đc ko? Thứ ba...cực kì tế nhị và cũng cực kì tuyệt mật: tôi vs anh ta đã xxxx nên nói thực là khi nhìn vào khuôn mặt mà đã cướp mất first xxxx của mình (đầu tiên dĩ nhiên là tức) thì tôi cũng hơi gọi là...nói thế nào nhỉ...chẳng biết nói thế nào nữa...nói chung là ko thể nhìn vào mặt anh ta mà *cư xử như bình thường* đc (đầu tiên là muốn đấm nhưng phải kiềm chế). Thế nên khi chỉ cách anh ta có 9.95 cm tôi đang hơi khó khăn trong việc...kiềm chế để đấm anh ta 1 cái hoặc bẹo má anh ta điên cuồng (đáng yêu quá!!!...oá, tôi đang nói gì thế này?).
Tôi có cảm giác mặt mình có *hơi hơi* nóng lên...
Nhưng ngay lập tức đã tỉnh ngay khi nhận ra: 1 que mực chiên đang nằm gọn trong miệng mình từ lúc nào ko hay!?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ăn.Đi. (1 lời ra lệnh? Tên này gan to gớm!)
- Ưm...ưm... (đang cố nuốt hoặc nhổ ra)
Tên...tên chết tiệt, cố tình lợi dụng lúc người ta bị đông cứng mà nhét cái thứ *** *** này vào miệng tôi. Mà từ từ...tại sao tôi lại bị đông cứng? Hừ...phải...cho cái thứ này...nuốt...hay là nhổ ra đây?
- Nuốt vào đi!
Ực!!! Đành nuốt vào vậy...ặc...
- Ê cẩn thận ko nghẹt thở bây giờ...! Ê ê! Con điên kia!!!
A...cái cảm giác này...cái thứ ****** đấy đã xuống dạ dày tôi rồi sao...tôi sắp xuống địa ngục sao...?
Từ...từ đã...! Á á á...chóng mặt quá...
Tôi mất đà ngã ra đằng sau, nhưng ko hề chạm đất. Ơ...tôi ngả người lên cái gì vậy...Jun? A...cảm ơn anh...mà ko, ko phải chính hắn là thứ thả cái thứ ****** vào miệng tôi sao? (quá chuẩn!)
Chóng...chóng mặt quá...khuôn mặt anh ta hiện ra mập mờ chiếm đến hơn 90% tầm nhìn của tôi hiện giờ.
- Con...con điên!!! Người ngoài hành tinh! Ác quỷ đội lốt người! Cô ngất đấy àh? Vì 1 món ăn mà cô đã ngất rồi sao? Ê ê!!!
Cái tên chết tiệt, tạo ở đâu ra 1 đống nickname vớ vẩn cho tôi (tg: em thấy đúng mà!; Hana: *lườm cháy mặt*) vậy hả!
Hix...càng ngày càng mờ hơn...sao tôi quên mất là tôi bị dị ứng vs mấy cái thứ này vậy? (đồ ăn vặt, nhiều mỡ đó các bạn - thảo nào chị ấy chẳng béo chút nào)
Tôi chết sớm thế này sao? ...còn chưa nhận lương tháng này (bó tay vs chị! ToT)...huhuhuhuhu...con xin lỗi Chúa vì đã ném trứng...Chúa ơi hãy cứu vớt lấy...đống tiền lương của con, đừng để tên Jun lấy...
(chúa: zzzzzzzzzzz (đang say giấc nồng))
...
"HANA!!!!!!!"
Tôi tỉnh dậy. Ôi...đau đầu quá...chuyện quái quỷ gì vậy...àh, mực chiên...nếu tôi trở thành tổng thống, việc đầu tiên cần làm có lẽ là dẹp hết tất cả cửa hàng ăn vặt vỉa hè đi (chị đang phá vỡ hạnh phúc của hàng trăm vạn người đấy chị có biết ko? ToT)! Tên Jun nữa...mi chết vs ta!
Mà vừa nãy ai gọi tôi bằng tên vậy?
Tôi quay sang bên phải, ngay lập tức đập vào mắt tôi...tên cậu chủ! Á à...mi chết chắc rồi...ớ, có mỗi hắn ta, đây là phòng y tế...Vậy hắn là người gọi tên tôi sao? Hèn chi thấy quen vậy...Nhưng đó là 1 chất giọng lo lắng vô cùng, tưởng như...Hắn lo lắng cho tôi? Thật đáng...khó tin. Chẳng biết có nên tin ko? Hay chỉ là tưởng tượng của tôi?
Hắn đang ngủ rất ngon lành ở bên gi.ường. Thế này...ai mà lại nỡ đánh hắn ta chứ? Mái tóc vàng bù xù...anh ta vừa chạy sao? Mái tóc đẹp đẽ thường ngày giờ mất đi vẻ cuốn hút vốn có, vì tôi sao? Hay là đã có sẵn rồi? Liệu tôi có đang tưởng bở ko? Anh ta...
Bàn tay tôi tự nhiên nâng lên, khẽ vuốt mái tóc vàng của anh ta. Mềm mượt, nhưng xù lên ko ít. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã ko chỉ chạy mà còn chạy rất vội vã, rất nhanh, tưởng như chỉ chậm chân vài phút là trái đất sẽ huỷ diệt vậy. Tôi vén mái tóc sang 1 bên, nhìn khuôn mặt đang ngủ rất yên lành của anh ta. Da trắng muốt, lông mi cong và dài,...hơ, mĩ nam sao? Trông thật vô hại khi đang ngủ. Nhưng lại rất cuốn hút. Tôi...oa, vừa làm gì vậy? Tôi...
- Á!!!!!
- Á!!!!!
Anh ta bật dậy, làm tôi giật bắn mình, hét theo anh ta theo phản xạ, ko quên rụt tay lại.
- Cô...tỉnh rồi àh?
- À...ừ, tỉnh rồi...anh...
- Xin...xin lỗi! Tôi ko biết là cô bị dị ứng. Cô...ko sao đâu đúng ko?
- Anh...ờ, ko sao, nhưng mà sao anh biết tôi bị dị ứng?
- Cô y tá nói vậy.
- Cô ấy đâu rồi?
- Cô ấy về rồi, cũng 7h rồi, tiệc sắp hết rồi, cô lên ăn gì trước khi về ko?
- Thôi khỏi, tôi no lắm rồi!
Tôi ra khỏi gi.ường. 7h rồi sao? 8h là bắt đầu kế hoạch rồi, phải thực hiện ngay mới đc.
- Hôm nay Giáng sinh đấy, đi chơi ko?
- Đi chơi? Cô vs tôi? Cô đang rủ tôi đi chơi đó hả?
- Ko thì thôi, tôi đi vs Hikaru vậy.
- Mấy giờ?
- 7h30. (nếu nói là 8h thì dám chắc đến 300% là anh ta sẽ đến lúc 8h30)
- Được rồi.
Hê hê, xin lỗi nhé, nhưng bữa tiệc Giáng sinh lần này tôi bị ốm, nên anh đi 1 mình vs Hikaru nhé! Dĩ nhiên tôi ko bao giờ nói câu đấy ra miệng rồi. Giờ thì gọi điện nhắc Hikaru thôi. Tôi bước ra khỏi phòng y tế, theo sau tên Jun đã phắn ngay lên lớp. (để ăn nốt, chắc thế) thì đụng phải 1 người đàn ông trung niên đeo kính và cầm 1 chiếc hộp có dấu cộng màu đỏ.
Ế, từ từ đã, dấu cộng? Hộp cứu thương ư? Ông này làm gì ở đây? Ko phải y tá trường tôi, vậy thì đến đây làm gì?
- Ơ...
- Cháu là Hana đúng ko?
- Vâ...Vâng! Có việc gì ạ?
- Không. Ta thấy cháu khoẻ rồi, thế mà thằng Jun cứ làm loạn cả lên.
- Là sao ạ?
- Vừa nãy, nó gọi điện cho ta bảo đến khám cho cháu vì cháu tự nhiên ngất giữa lớp, giọng nó có vẻ hốt hoảng lắm nên ta cứ tưởng chuyện gì kinh khủng lắm, nên vội đến nhanh. Nhưng cháu chỉ bị dị ứng thành ra ngộ độc, dạ dày phản ứng mạnh quá nên làm cháu mất ý thức tạm thời thôi. Thế mà khi bế cháu đến nó cứ như sắp có người chết đến nơi, làm ta cũng đến hoảng lây.
- Thế ạ?
- Nhưng cháu khoẻ rồi nên thôi, ta đi đây. Cháu nhớ bảo nó về sớm nhé!
- Vâng ạ!
Vậy đúng là dành cho tôi sao? Đúng là ko thể nói đc câu gì. Thôi...phải tập trung. Kế hoạch bắt đầu lúc 8h. Điện thoại...
- Hikaru, em đến đó lúc 8h nhé. Jun sẽ đến khoảng đó. Nhớ là chị bị ốm đó, lúc đó chị sẽ gọi cho em. Chuẩn bị cẩn thận nhé!
- Vâng ạ! Cảm ơn chị nhiều lắm!
Cụp!
Vậy là tối nay, có thể anh ta và Hikaru sẽ trở thành 1 cặp đôi, tôi sẽ sang chỗ Hyuuga làm việc; hoặc họ ko trở thành cặp đôi...ko, ko thể chứ nhỉ? Ko phải Jun thích Hikaru sao? (ai nói vậy? đến tg cũng ko biết!) Thôi, hy vọng là trong Giáng sinh này ai cũng có đc nụ cười trên môi. Anh ta có quan tâm đến tôi thật, và tôi ko tưởng bở. Thậm chí anh ta còn rất lo lắng là đằng khác. Nhưng anh ta đã có Hikaru rồi. Và chỉ Hikaru mà thôi!
(cho tg hỏi 1 câu: cái nhận định trên của chị lấy ở đâu ra vậy? Chỉ cho tg xem có đc ko?)
...
Jun's POV:
- Cái con bé chết tiệt đó ở đâu vậy hả??!!
Tôi đến đúng giờ (hiếm thấy) và ngồi đợi. Đến chính tôi còn thấy ngạc nhiên: tôi đến đúng giờ, chính xác là sớm 24 giây, và đứng chờ tại quảng trường Shea, ở con phố Sheada sầm uất và đông đúc những *cặp đôi* thưởng thức ngày Giáng sinh tuyệt đẹp. Và năm nay cũng có tuyết nữa, trắng xoá cả 1 mảng. Thật đẹp đẽ, thơ mộng làm sao...thế mà đại công tử ta đây lại ngồi 1 mình trên ghế đá như 1 thằng ngốc bị cho leo cây là sao???
Thực ra lúc đầu, tôi đến lúc 7h29' 36 giây, ngồi trên ghế đá đeo earphone nghe nhạc và chờ đợi, khuôn mặt chắc là rất lãng tử (hê hê hê) và cực kool (tg: như 1 kẻ độc thân). Lần đầu tiên tôi ko có 1 cô gái bên cạnh ngày Giáng sinh; nhưng mà khỏi có lo mọi người, vài phút nữa thôi (hoặc là vài năm nữa) tôi sẽ có 1 con bé cực kì xinh đẹp đi cùng, và có thể tôi sẽ cưa đc cái con bé cực-kì-khó-cưa cũng như vẻ đẹp của nó vậy. Ko thể ko thừa nhận, nó có thu hút sự chú ý của tôi, khá nhiều là đằng khác, chắc là do nó là đối tượng khó nhằn nhất của tôi: sau vài tháng lận sống chung vậy mà nó ko hề đổ tôi chút nào, ngược lại tôi lại hơi hơi "rung rinh" mới đáng lo chứ. Ko sao; 1 người như nó đáng để tốn công sức để cưa đổ mà (có đc ko đấy?). Tự nhiên tôi nghĩ đến cái cảnh tôi vs nó nắm tay nhau như mấy cái cặp đôi kia mà...chẳng biết thế nào nữa, chỉ thấy sống mũi nong nóng lên...
Nhưng mà phải công nhận, tôi gần như tưởng mình có vấn đề về tai khi nó rủ tôi đi chơi ở cái nơi này cơ. Chắc là định lợi dụng túi tiền của tôi, hơ, ngây thơ thật, tôi còn lâu mới chịu trả 1 xu nhé. Hoặc nó vs tôi đơn giản đều rảnh rỗi trong ngày Giáng sinh, nên nó rủ tôi đi chơi thôi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nói là "rung rinh" nhưng giờ tôi cũng chẳng biết là tôi cảm thấy thế nào về nó nữa. Đầu tiên chỉ là 1 đối tượng cần-phải-cưa, sau đó trở thành 1 đối thủ cần-phải-hạ-gục, rồi ko biết từ lúc nào đã quay trở lại 1 đối tượng lớn rất-cần-phải-cưa, và tôi cảm thấy có khá nhiều điều lạ lùng xảy ra nữa. Ở tiệc Pegasus, nó hoàn toàn làm tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp đến là Trời sinh của nó, và lại cộng thêm vụ "bị nhốt trong phòng" và "chưa thay đồ xong", tôi thật sự thấy có khá nhiều vấn đề. Cả khi nó đi vs Hato, rồi khi nó bị ngộ độc mực chiên đến mức ngất xỉu, tôi cảm thấy vấn đề cứ chồng chất lên nhau. Nhưng...vấn đề là ở ai? Nó hay là tôi? Là nó thay đổi làm đảo lộn mọi thứ hay là tôi, chính tôi mới là người lạ lùng? Chỉ có 1 điều chắc chắn là: nó đã ko còn là 1 con bé bình thường như tôi tưởng lần đầu tiên tôi gặp nữa...
Có 1 vấn đề lớn hơn cả mà tôi phải nói ngay: từ cái lúc 7h29' 36 giây đến 7h59', tôi đã chờ đợi như 1 thằng điên ở trên ghế đá, nghĩ đi nghĩ lại mấy cái thứ linh tinh (ở trên ý) mà quên mất là nhân vật chính àh nhầm phụ, hay là nó, vẫn CHƯA đến. Rút Iphone ra, tôi định bấm gọi thì nhận đc 1 cuộc gọi đến từ Hikaru. Haizzz...lại gì nữa đây, hy vọng là nó ko biết là tôi đang ko ở nhà, chứ nếu ko dù có ở bên kia Trái đất nó cũng bay trở lại đây để đi chơi Giáng sinh vs tôi cho mà xem (thế mới phải bịa ra mấy cái cớ chứ, kiểu như bố mẹ bắt ở nhà vs hôn thê ý). Thôi kệ nó, cứ nghe đã:
- Hello em. Có việc gì thế?
- Anh đang ở Quảng trường Shea đúng ko?
Ối trời ơi, cái quái gì vậy, 1 phát đúng luôn là sao? Cả quả đất này có bao nhiêu địa danh mà đoán 1 phát chuẩn luôn vậy? Ko lẽ...
- A, em thấy anh rồi!
Biết ngay! Nếu vậy, 3...2...1...Điện thoại!
Reeng! Reeng! Reeng!
Và người gọi ko ai khác chính là nhân vật phụ đc đợi chờ từ nãy đến giờ!
Calling: QuangiaHana
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
- Anh Jun ơi...anh sao vậy? Chị Hana bảo là bị ốm mà?
Ko bực mới là chuyện lạ đấy! Làm người ta đến rõ là sớm, để người ta đợi dài cả cổ, thấp thỏm mong chờ (mong đến thế cơ à?) rồi đẩy con bé này đến vs 1 cái cớ rất linh tinh "Ốm"! Nếu ko phải cô ta đang ở nhà và cách đây khoảng vài chục cây số thì tôi đã phóng thẳng về nhà mà "tính sổ" vs cô ta rồi. Được lắm, cứ để tôi về nhà thì cô biết tay vs tôi. Lúc đó thì kể cả cô có đang hấp hối, thoi thóp trên gi.ường thì tôi cũng sẽ quăng cô từ tầng 3 xuống (xuống đâu thì mọi người tự hiểu). Phí công người ta ăn mặc, chải chuốt rõ đẹp đẽ, cẩn thận, vân vân và vân vân, cô "bụp" vào mặt người ta 1 câu như vậy hả? Giáng sinh năm ngoái, mấy cô bồ của tôi còn phải tranh giành lẫn nhau, thậm chí là *chém giết* lẫn nhau để đc sát cánh bên tôi trong cái đêm Giáng sinh mỗi năm chỉ 1 này. Thế mà cô gan to đến mức dám để bổn thiếu gia đây LEO CÂY giữa toàn dân thiên hạ (khiếp, có ai biết đâu!)!!!!! Cô chuẩn bị xuống CHÍN TẦNG ĐỊA NGỤC đi! Nghe rõ ko: CHÍN TẦNG ĐỊA NGỤC!!!!!!!!!!!!!!!
Tút tút tút...
"Thue bao quy khach vua goi hien tai ko lien lac duoc, xin quy khach vui long thu lai sau."
Hay ở chỗ là: cô ta tắt máy.
Oke, bình tĩnh...Phải bình tĩnh, đây là điện thoại của tôi...điện thoại của tôi, iphone của tôi, công cụ liên lạc của tôi, máy nghe nhạc của tôi, kho game + ảnh của tôi,...v...v...Phải bình tĩnh...
Tút tút tút...
"Thue bao quy khach vua goi hien tai ko lien lac duoc, xin quy khach vui long thu lai sau."
Bốp!
Cái Iphone dấu iu đã ra đi.
- A...Anh Jun!!!!!!!!
Quên mất, Hikaru. Hừ, để xem, có vẻ đây là âm mưu của 2 chị em sao? Khéo tôi điên lên mất.
- Anh...có thể nhận lấy socola của em có đc ko ạ?
- ...!
Ặc, sao tôi ngu thế nhỉ? Cái âm mưu này rõ ràng đc bày ra là đúng ngày Giáng sinh mà. Ôi...sao lại quên béng mất mấy cái truyền thuyết vớ va vớ vẩn ấy nhỉ? Thảo nào hôm nay nhiều cặp đôi, nhiều socola vậy. Sặc...tôi đúng là chậm hiểu. Vậy...nhận hay ko đây? Nhận là đồng nghĩa vs việc chấp nhận Hikaru làm bạn gái, còn ko nhận thì chắc sẽ nổ ra 1 cơn bão mất. Tôi...hay làm gì nhỉ? Cứ nhận đại đi, rồi lúc sau cho 1 câu "Anh đã chán em!" rồi bỏ thôi. Dù con bé trong sáng thật, nhưng cũng là con gái chứ có phải con trai đâu?
- Anh sẽ...
.........Tôi tự nhiên dừng lại.
...nhận ư? Nếu vậy còn nó thì sao? Hay là tôi cứ lấy Hikaru làm bạn gái xem nó phản ứng thế nào nhỉ? Nó sẽ giận? Dỗi? Bỏ việc? Hay là chỉ cười và lờ tịt tôi đi? Hoặc đơn giản là...vui? Vui cho ai? Cho Hikaru, cho tôi,...chắc giờ đang nghĩ tôi vs Hikaru đã thành cặp. Chẳng phải tất cả âm mưu này hoàn toàn là chủ ý của con bé điên đó sao? Tôi hiểu nó lắm: nếu thật sự có hẹn, nó sẽ luôn đến rất sớm. Nhưng vấn đề là nó chẳng khi nào mời ai cả; chỉ có mọi người mời nó thôi. Tại sao tôi ko nhận ra?
- ...anh xin lỗi...!
Ko, ko thể để mọi chuyện theo ý nó được. Chả lẽ vs nó, tôi chỉ là...người mà 1 người bạn nó thích, và nó sẵn sàng bày ra trò này, lừa dối tôi để tạo cơ hội cho người bạn đó - Hikaru - sao? Sao tôi ko nhớ ra nhỉ: Miki và Hato đấy thôi? Nhưng tôi ko muốn. Ko đâu. Ko muốn bị mai mối.
- Em...em...
Hikaru cúi gằm mặt. Ko sao...lần này tôi sẽ chống đỡ đc cơn bão mà, tôi biết chắc điều đó.
- ...cảm ơn anh! Vì đã ko nói dối em.
Hả? Cảm ơn sao? Tôi thực sự ko lường trước đc điều này...
- Em đã nghĩ anh sẽ nói dối em, và để em trở thành 1 trong vô số những cô bạn gái "hờ" của anh. Em sẵn sàng, và chỉ thế là em đã hạnh phúc lắm rồi, kể cả anh có nói dối em. Nhưng anh đã nói thật. Em ko có gì để giận anh cả.
- Em...anh ko hề biết là em nghĩ vậy...
Làm sao nghĩ 1 đứa 15 tuổi như nó, thật trong sáng và đáng yêu, lại có thể nghĩ được như vậy chứ?
- Anh nói thật. Em biết lí do đấy.
- Lí do? Em biết sao?
- Em nghĩ mình đúng. Anh đã tìm được người con gái của mình, phải ko?
- Người-con-gái-của-anh?
- Đôi lúc tình cảm đến nhanh hơn mình tưởng, anh ạ!
Tình cảm đến nhanh hơn mình tưởng? Người con gái của tôi? Vậy...là sao?
Tôi...dường như nhận ra 1 vài điều...
...
Đúng là nhận ra, thậm chí là khá nhiều điều là đằng khác.
Thứ nhất, Hikaru chắc chắn khác rất nhiều vs vẻ bề ngoài trong sáng, ngây thơ, ko nỡ bắt nạt.
Thứ hai, Hikaru biết nhiều hơn tôi tưởng, biết rất nhiều là đằng khác, về những thông tin mà chính tôi cũng ko rõ ràng.
Thứ ba, hầu hết những điều nó nói là đúng, và tôi hiện nay đang *freak out* (=crazy) vì điều đó.
Tình...tình cảm? Người con gái của tôi? Từ từ đã...tôi vừa hỏi lại 1 lần nữa 2 câu hỏi tôi vừa tự hỏi chính mình chỉ vài giây trước. Haizzz...bị lú mất. Nó đúng là có quan trọng vs tôi thật. Bằng chứng là tôi đã khủng hoảng thế nào khi nó bị ngất. Đến chính cả tôi cũng chẳng biết là đối vs tôi nó đã quan trọng như thế nào, vs tư cách 1 quản gia hay 1 đối tượng cần-phải-cưa, 1 đứa bạn cùng lớp hay 1 cô giáo, hay đơn giản chỉ là 1 cô gái? Tôi cũng ko hiểu đầu óc tôi thế nào nữa. Hay là tôi đã thích nó? Vs tư cách...ôi trời ạ, thích nó? Nhưng đến tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi có thích nó thật hay ko hay chỉ đơn thuần là sự thích thú đối vs 1 đối thủ đáng gờm rất-cần-thiết-phải-cưa? Thích thú...từ trước đến giờ, ngoại trừ con phù thuỷ (nó chắc cũng ko phải con người), chỉ có nó là làm tôi thực sự thích thú. Cái bọn con gái kia chẳng có đến 1 người nhận thức ra đc là tôi ko hề thích bất-cứ-ai trong bọn nó mà chỉ nhằm mục đích cưa cho đổ cái rầm bọn nó là xong nhiệm vụ. Cái con này thì lại khác hoàn toàn: chưa nói đến việc tôi ko cưa đc nó, nó lại còn đi mai mối tôi vs bọn kia nữa chứ. Nhưng ko thể phủ nhận là...tại sao bất cứ lúc nào nó ở gần là ánh mắt tôi lại ngay-lập-tức hướng về phía nó? Tôi ở lại học thêm vì lo nó 1 mình giữa 1 đống con trai dù thừa biết nó vẫn ổn mà ko có tôi; tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó ko thích Hato và còn sử dụng cả "chiêu thức" để bắt nó đi cùng vs tôi & Hikaru khi biết điều đó; tôi hoảng loạn và gọi cả bác sĩ chuyên môn đến tận trường khi thấy nó ngất xỉu bởi vì miếng mực chiên tôi đưa cho và bế nó xuống tận phòng y tế ko-dùng-thang-máy (đợi thang máy thì thà chạy xuống còn nhanh hơn)... Đã bao giờ tôi trở nên như thế này đối với 1 người con gái chưa vậy?
- Anh ơi...Anh Jun!!!!!!
Oa...giật thót cả tim. Quên mất là Hikaru đang ở đây. Chắc vừa nãy trông tôi ngu lắm, thộn cả mặt ra, trông vẻ mặt cứ như đang ở trên mây. Tôi đúng là đang ở trên mây, ko ở trên mặt đất, mải suy nghĩ mấy vấn đề linh-tinh-mà-ko-hề-linh-tinh-chút-nào. Nếu những điều Hikaru là đúng, đúng hết chứ ko phải hầu hết, thì tôi biết đối xử thế nào với nó đây? Chẳng lẽ...cứ như bình thường?
- Anh Jun, anh nhận socola của em đi!
- Ko đc Hikaru ạ, anh đâu có thích em.
- Nhưng anh CÓ thích chị ấy đúng ko; vậy thì hãy đợi xem phản ứng của chị ấy thế nào.
- Anh đoán là con bé đó chắc chỉ cười, rồi vui mừng chúc hạnh phúc 2 chúng ta, rồi bắt đầu đăng lên facebook "Jun & Hikaru đã trở thành 1 đôi!!!", "Hãy chúc hạnh phúc cho họ!!" cho mà xem.
- Thế nên anh mới ko giả vờ nhận socola của em đúng ko? Và anh cũng đã đồng ý vs việc mình THÍCH chị ấy rồi đúng ko?
- Ờ. Nhưng ko. Anh vẫn ko rõ mình có thực sự thích hay ko. Thật là...!
- Hôm nay là ngày Giáng sinh đó! Sau đó là năm mới. 1 tháng nữa là Valentine, sau đó là Valentine trắng. Anh có cả đống thời gian để xác định tình cảm của mình mà.
- Nếu là thật thì...em...
- Anh hãy thật lòng chút đi. Đời người chỉ có 1 thôi đó!
- Em đúng là...chẳng khác gì 1 bà cụ non!
- Haha...
Hikaru đi mất. Tôi lại ngồi trên ghế đá, vắt chân sang và lại nghe nhạc, lần này là "độc thân" thực sự đây (có nên rơi nước mắt ko nhỉ?). Tôi đang đợi ai vậy? Sao tôi cứ có linh cảm là...nó sẽ đến thế nhỉ? Nó ko thể nào bỏ qua được. Nếu nó bỏ qua, chằng lẽ nó ko muốn đến? Ko muốn nhìn thấy tôi chấp nhận lời tỏ tình của Hikaru theo như âm mưu của nó? Càng ngày...nó càng trở nên khó hiểu là sao?
Ông Trời ơi...hãy cho con 1 lời gợi ý đi!
(Trời: gợi ý hả con? Gợi ý tình yêu trị giá $2000, trao bằng tiền mặt hay qua thẻ hả con?)
[Jun: Hừ, cái ông bủn xỉn! Thôi khỏi!]
Tuyết...đang rơi! 1 cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt qua tôi, từ đằng sau, luồn qua kẽ tóc tôi, bay thẳng về phía trước, mang theo những bông tuyết khiến tôi có thể nhìn thấy rõ "hình dáng" cơn gió uốn lượn như 1 chiếc khăn trắng. Nhưng nó giống như đang dẫn đường cho tôi. Bật dậy, tôi chạy theo hướng cơn gió tuyết mát lạnh dẫn ra ngoài đường. Cơn gió đúng là ko bình thường, như cảm tính của tôi, vì nó vẫn ko dừng lại hay tan biến; nó vẫn tiếp tục thổi, và còn nhanh hơn. Tôi thở hồng hộc chạy theo. Ôi Chúa ơi...ông Trời ơi! Từ từ thôi!
Cuối cùng cơn gió lạ kỳ cũng tan biến mất; trước cửa quán Breadupro, 1 quán ăn nổi tiếng ở con phố Sheada với món bánh nướng xốt rượu vang cực ngon và cực đắt, tôi đã ăn vài lần (con nhà VIP, đặt hàng tại nhà có người mang đến tận cửa) nhưng nó chỉ ngon nhất trong ngày Giáng sinh. Đặc điểm của nó là ngon nhưng sẽ bị say với những người tửu lượng kém...1 người ngoài hành tinh như nó thì làm sao có thể bị say vs món này, với lại nó ở đây làm gì? Ở nhà gọi ko phải thích hơn sao?
Tôi bước vào. Hơi ấm của bánh mì nướng phả vào mặt, và mùi thơm ngậy của bánh mì hoà quyện với hương rượu thơm ngon...ở đây đúng là 1 nơi lí tưởng cho 1 tối Giáng sinh lạnh. Và đúng như tôi dự đoán: nó đông nghẹt người, chắc cái hơi ấm vừa nãy có cả hơi ấm của nhiều người nữa (oẹ!). Tôi lên thẳng khu VIP và hỏi người lễ tân:
- Có 1 vị khách nào tên là Hana đến đây ăn ko hả cô?
- Hana? Có ạ thưa công tử, cô ấy trình thẻ ăn VIP và vào phòng VIP 02 rồi ạ! Công tử có dùng gì ko ạ?
- Cô Hana ấy đặt món gì?
- Suất đặc biệt Giáng sinh: Bánh mì nướng Baguett với pho mát Gouda, rượu Johnny Walker loại đặc biệt; đến cả tôi cũng hơi ngạc nhiên vì loại rượu này đặc biệt nặng, khả năng say là rất cao, nhất là khi lại là nữ...
- (cô ta có phải là nữ đâu, người ngoài hành tinh mà...)Ko sao, cho tôi 1 suất đó.
- Công tử còn muốn dùng gì nữa ko?
- Ko cần. Cảm ơn cô.
- Cảm ơn công tử đã đặt món tại Breadupro.
Tôi mở cửa vào phòng VIP 02. Có rất nhiều lò nướng và nhiều người quây lại nướng món bánh mì nóng hổi thơm phức, mỗi 1 nhóm 1 cái lò nướng. Lần đầu tiên tôi đến tận đây và...thử làm món bánh như 1 khách hàng bình thường như bao khách hàng khác (lần trước toàn đặt hàng tại nhà). Tôi nhìn xung quanh thử tìm con bé, nhưng chẳng thấy đâu. Chưa biết làm gì thì 1 cái mâm đc đem đến chỗ tôi. Bên trong là vài chiếc bánh mì nóng hừng hực với 1 chai rượu Johnny Walker mới cóong. Tôi khẽ thở dài, rồi tự nhiên cái bụng "Ục...ục...ục...!", tôi liền ôm cái mâm về 1 cái lò nướng ở trong góc có tên mình ở trên. Có mấy cô gái chạy lại và giúp tôi (chuyện, hotboy thì ở đâu cũng đc chào đón), họ nướng cho tôi những cái bánh nóng giòn và xốt với rượu rất điệu nghệ, và thậm chí còn đề nghị...đút cho tôi. Chắc là do tôi giả đò "Không biết làm thế nào nhỉ?", "Bạn ơi, làm ơn giúp tôi có đc ko?" (đây người ta gọi là "dân lành nghề"), chẳng mấy chốc cái lò nướng của tôi đã đông nghẹt những cô gái "thấy anh hotboy đẹp trai quá nên ko nỡ bỏ đi, đành phải ở lại giúp (dù lòng thì muốn đến chết luôn!)". Cứ như 1 thói quen vậy, tôi lại làm nữa rồi. Nhưng người tôi muốn tìm thấy nhất thì chẳng thấy đâu...
- Xin lỗi...có phải chai Johnny Walker ở đây đúng ko ạ? Lễ tân có nói...
Giọng nói đó...có phải như tôi nghĩ ko? Tôi bật dậy, chen quan đám con gái vừa mới cưa vài phút trước đang đon đả giúp tôi nướng bánh (thực ra là làm hết), tiến rất nhanh về phía phát ra giọng nói. Hừ...cái bọn con gái này...cái lúc cần dẹp đi hết thì lại đông thêm là sao??!? Thôi được rồi, chỉ còn 1 cách...
Tôi giơ chai Johnny Walker và hét lên:
- Ở ĐÂY!!!!!!!!!!!!
Ngay tức khắc, tôi có cảm giác mặt đất hơi rung lên, sau đó...
RẦM!!!!!!
Tất cả bọn con gái đều nhảy lên, hay nói đúng hơn là bị bật tung lên bởi 1 lực rất mạnh, giống như động đất, và tôi biết nguồn của nó ở đâu. 1 bóng đen chạy vù về phía tôi và định giật lấy chai rượu ở trên tay tôi. Tôi liền giữ cánh tay đó lại và nhìn thật rõ khuôn mặt của "bóng đen":
- Hơ...Jun đó à? Anh ở đây làm gì?
- Tôi mới phải hỏi cô câu đó đấy! Cô cho người ta leo cây vậy hả? Tưởng cô đang ốm?
- Hơ...không, ai ốm chứ...anh nhận được socola của Hikaru chưa?
- Xin lỗi cô, nhưng tôi không có thích Hikaru.
- Hơ...tôi tưởng...sao lại thế được?
- Cô đang tưởng tượng hả? Có ai bảo là tôi thích Hikaru đâu?
- Thế à? Hơ...Thế sao? Anh...không phải giấu...tôi biết mà...
- Cô cứ Hơ nọ Hơ kia là sao? Tôi bảo là không rồi mà!
- Bái bai...Hơ...
Cô ta làm sao vậy? Cứ Hơ...hay là cô ta say? Không thể...loại rượu cỏn con này mà cũng đủ làm cô ta say sao? Đúng là bất bình thường...
Ko thể để cô ta ở lại đây được
Tôi rút điện thoại ra và bấm gọi: chuAishimaBreadupro.
- Jun đấy à, có chuyện gì đấy cháu?
- Chú Aishima à, cháu có thể nhờ chú 1 việc được không ạ?
- Được thôi, cháu thì gì chả được, trừ việc bắt ta phá sản.
- Chú đừng lo, cháu chỉ nhờ chú đuổi tất cả các khách trong phòng VIP 02 trừ 1 người và cháu có được không ạ?
- À, việc đấy thì thoải mái thôi. Cô Rena, đuổi tất cả khách trong phòng VIP 02 trừ công tử Jun và người đồng hành cùng cậu ấy. Được rồi đấy, mà ta hỏi cháu nhỏ nhé: có phải đấy là 1 cô gái không?
- Chú... Vâng, đúng là 1 cô gái ạ.
- Vậy ta đoán đó chính là bạn gái của cháu đúng không? Chúc mừng nhé!
- ...Cũng không hoàn toàn ạ. Ý cháu là...cháu cũng không rõ nữa...
- Nhóc con, cháu nói gì cơ? Ôi Chúa ơi, cô gái đó là ai mà đã hớp hồn cháu đến mức độ này...ta thậm chí còn không nhận ra cháu nữa rồi!
- Thật vậy sao hả chú? Cháu chỉ thấy con bé ấy vào và đảo lộn hết cả cuộc đời cháu.
- Giờ này tháng trước cháu còn đang "tay trong tay" với mấy cô bé liền 1 lúc, vậy mà bây giờ đã chỉ tập trung suy nghĩ về 1 người...nhóc con, cháu làm ta ngạc nhiên đó!
- Con bé đó...nhưng chú ơi...cháu vẫn...
- Ôi cái thằng nhóc này, thật tội nghiệp cho cô gái đó! Thôi chào nhé!
- Chú Aishi...
Ôi, chú ấy cúp máy rồi sao. Hừ, nhưng mà chú ấy nói đúng: tôi đã thay đổi 1 cách chóng mặt, mà không thay đổi bình thường mà thay đổi 180 độ mới đáng sợ chứ. Chẳng lẽ là vì nó?
Tuyệt, bây giờ thì phòng chỉ có mỗi tôi với nó. Lôi nó ngồi xuống sofa, tôi ngồi xuống bên cạnh, cầm 1 miếng bánh và ăn. Ngon thật...cùng 1 miếng bánh nhưng mà ngồi trên sofa ăn thì chắc chắn sẽ ngon hơn, và đúng thế thật. Tôi quay sang, nó cũng đang nhóp nhép miếng bánh với cốc rượu, mặt đỏ lừ mà tôi cá 100% là vì say chứ không phải là do xấu hổ hay ngại ngùng.
- Hana, cô say đấy àh?
- Hơ...(đây là điệp khúc của những người say) Say hả? Ừ có lẽ...
Dấu 3 chấm hình như cũng là sở thích của những người say thì phải?
- Cô nói thật không đấy?
- Tôi hy vọng thế...tối Giáng sinh là phải sayyyy~! Người ta có đôi có lứa thì tôi với anh Johnny Walker cũng phải hưởng thụ Giáng sinh chứ~!
- "có đôi có lứa"? Tôi độc thân rành rành đây này!
Tôi bực mình nói. Johnny Walker gì chứ? Cô ta quay sang nhìn tôi, rất chăm chú. Đôi mắt xanh biếc lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ tôi mà thôi chứ không phải bất cứ ai ở bên cạnh hay ở gần tôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên, tuy đang say, khuôn mặt đỏ lừ vì say nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú như tìm 1 câu trả lời. Lại cái cảm giác đó...hôm ở trên tàu Pegasus, khi nó ở thật gần tôi, cái cảm giác đã điều khiển đôi tay tôi nâng lên và nhẹ nhàng vòng qua người nó, thử nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của nó. Tự nhiên tôi có cảm giác...tôi muốn làm lại cái kiss đó 1 lần nữa. Tôi bị làm sao vậy...?
- Anh...một mình? Hikaru...
- Tôi không thích Hikaru.
Bừng tỉnh ra khỏi cái cảm giác kia, tôi trở lại với câu hỏi của nó. Và tôi trả lời, rất vững chắc. Đúng, tôi không hề thích Hikaru.
- Anh...đã làm Hikaru khóc à?
- Không, cô ấy chấp nhận.
- Chấp...nhận? Chấp nhận ư? Chấp nhận...?
- Chấp nhận điều đó.
- Cô ấy có buồn...không? Dĩ nhiên rồi... Anh...không nói dối cô ấy à?
- Không, tôi chẳng muốn.
- Thương cô ấy à? Rất...trong sáng, đáng yêu...không nỡ làm hại...
- Tôi không muốn lừa dối tình cảm của mình nữa.
- Tại sao...?
Lại 1 ánh mắt làm tôi mất tập trung. Cảm giác thình thịch trong tim làm tự nhiên tôi bật ra 1 câu không lường trước:
- Bởi vì tôi đã thích 1 người!
Oá...tôi vừa nói cái gì vậy?
- Thi...Thích? Ai...vậy?
- ...
Thích ai? Thích ai? Tôi đang nói gì vậy? Thích ai? Thích ai? Thích ai????!!!!
- ZzzzzzzzzzzzZzzzzZzzzzZzZZZZzzzzzzzZZzZzzzzz
Ơ...nó...đang ngủ?
Hừ...dám ngủ trong lúc tôi đang nơi chuyện sao?
Kiểu gì mà lại ngủ ngay trên người tôi thế này?
Nhưng mà...nó thật đáng yêu...thứ rượu vừa nãy bỗng nhiên nóng lên trong người tôi...từ từ, tôi chìm vào giấc ngủ...
...