My Story

Hasegawa Michiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2015
Bài viết
594
Summary:​
Tôi. Một con người cô đơn luôn chỉ có một mình, thỉnh thoảng tôi nhận thấy mình như một cơn gió, lạnh đến kì lạ. Ước chi có ai đó giữ tôi lại để tôi nhận thấy mình đang sống, nhận thấy ai đó quan tâm đến mình.
Hình như đã có nụ cười giữ tôi lại trong thoáng chốc có ai đó đã khiến tôi thấy mình hiện hữu.
Nhưng đó có phải sự thật không...
Đó có phải ảo vọng tôi tạo ra?
 

Hasegawa Michiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2015
Bài viết
594
Dự báo thời tiết năm nhất (part 1): Gặp
Bước vào ngưỡng cửa trường phổ thông, tôi mơ mộng về một khởi đầu tốt đẹp của tuổi học trò - cái mà tôi không hề có trong thời gian trước, về những người bạn đáng yêu, về một người bạn trai dễ thương, hoàn hảo biết chăm lo cho mình. Cuộc sống của tôi cứ lững lờ trôi hết năm đầu với những mơ mộng “viển vông” ấy.

Mờ nhạt.

Chẳng có gì đặc biệt. Tôi bắt đầu chán nản vì cuộc sống không ý nghĩa này. Rốt cuộc tôi đến Trái đất này với mục đích gì.

Đến lúc này tôi đã không còn nhớ gì về cái năm học tẻ nhạt ấy.

Một điều duy nhất khiến tôi vượt qua chuỗi ngày ngao ngán: “Mei”, tôi lấy nó từ chữ Meiwakuna - phiền phức .
Sau một tuần vào học, tôi bắt đầu chán ngán với cái không khí lớp ngớ ngẩn này, cả ngày mang bộ mặt mây mù ngồi ở góc lớp không ai dám lại gần. Vậy mà cô bé có gương mặt khá dễ thương đó lại để ý đến tôi.
Ngồi đối diện với tôi, cô nghiêng mặt để nhìn một góc nào đó trên khuôn mặt của tôi, nơi mà không mấy người nhìn thấy, nơi hiện rõ nhất vẻ cô đơn trên mặt tôi. Tôi cất tiếng nói uể oải:
- Gì thế ?
- Ko có gì.- Giọng nói ráo hoảnh làm ruột gan tôi sôi lên lại còn đôi mắt nâu vàng kia nữa, con lai à, tôi chiếu thẳng tia nhìn của mình vào con ngươi đó (hình như có tiếng điện xẹt)
- Không có gì thì đi chỗ khác. - Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác để giấu đi nỗi cô đơn trong mình
- Cậu tên gì?
- Liên quan gì cậu đi chỗ khác cho.

- Lạnh nhạt thế!
Cô ấy mỉm cười. Sao tự dưng thấy tim hẫng lại. Bình tĩnh lại chẳng giống mình gì cả. Tôi đứng phắt dậy theo tốc độ ánh sáng. Bước ra ngoài tìm kiếm một cơn gió.
Tôi nhanh chân sà vào hàng ghế đá bên gốc phượng mà không hề biết cậu ấy vẫn theo tôi, tôi cáu gắt quay lại:
- Này, sao theo tôi hoài thế?
- Vic, bây giờ mình sẽ gọi cậu là Vic
Tôi ngẩn người ko hiểu sao mình lại ko phản đối cái tên ngớ ngẩn mà Mei đặt cho mình, hay tại cái gương mặt ngây thơ mà Mei nhìn tôi lúc đó. Kể từ hôm đó trở đi Mei theo tôi như hình với bóng, Mei lại thuộc dạng học giỏi trong lớp nên tôi có thể thường xuyên trao đổi bài với cô ấy. Ít nhất trong lúc đó tôi thấy lòng mình sáng lên. Trong hy vọng
 
Hiệu chỉnh:

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Truyện bạn khá hay đấy, nhưng mình nghĩ là còn khá ngắn, mong chap mới của bạn nhé :)
 

Hasegawa Michiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2015
Bài viết
594
Cám ơn bạn
Nó ngắn vì mình viết bằng điện thoại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm nhất (Part 2):

Chuyển Biến

Trong một tiết tự học, Mei gây tranh cãi lớn với cô bạn Hot girl trong lớp. Nó kéo tất cả những người cùng theo phe nó lại một chọi bao nhiêu người hơi bất công. Tôi ngồi ngay đằng sau Mei chỉ nhìn, đột nhiên cô bạn đó vung tay đánh Mei:

- Có cuốn vở bài tập cũng không cho mượn, tưởng học giỏi hay lắm sao. Có muốn ra khỏi lớp này trong ngày mai không?!! Hả!! Đồ khó ưa!!

Không thể kiềm chế, tôi bóp nát (lừa tình đấy chỉ gãy thôi) cây bút bi đang cầm trên tay, yên vị tại chỗ ngồi, tôi cáu:

- Ngậm cái mồm lại!!! - Tôi nói như gằn từng chữ. Bình thản, tôi cầm cái bút bi gãy đứng lên dợm bước về cái kẻ đang mở rộng đồng tử, không hiểu tôi có nhầm không nhưng hình như kẻ đó đang run như nhìn thấy quái vật:

- Điếc cái lỗ tai quá để cho người ta làm bài đi. Lớp trưởng à, cậu giữ lớp đi chứ.

Rồi tôi bước tiếp như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng nhớ đến cái tát hồi nãy, tôi chợt dừng chân nhưng không quay đầu lại. Nói một cách "dịu dàng" nhất:

- À, quên mất, cậu phải tự học thì mới giỏi chứ, sao lại mượn vở người khác. Còn nếu thấy cậu ấy đáng ghét thì để tôi giúp: ngay ngày mai tôi sẽ giúp cậu ra khỏi trường này. Đi không trở lại

Tôi quay lại, lia thẳng ánh mắt vào quang cảnh đang cứng đờ như thời gian bị dừng và cái con người đang cúi gằm mặt xuống đất, rồi nhanh chóng bước tiếp đến cửa lớp nơi cái thùng rác đang yên vị đợi tôi.

Tôi ném cây bút bi và bình thản ngồi về chỗ, lớp tôi sau đó không còn ai dám nhắc đến chuyện đó nữa, không khí lớp trở lại ổn định nhưng họ càng xa lánh tôi hơn, cảm giác ấy thật tệ nhưng ít nhất tôi vẫn có Mei bên cạnh.

Với tôi có nụ cười của Mei là đủ “ Vic à, từ giờ đến lúc tớ có bạn trai cậu hãy là bạn trai tớ nhé” . "Câu đó có tính là lời tỏ tình không thế ^^".

Chiều, như thường lệ, tôi đang đạp xe trên con đường đầy cây quen thuộc, tận hưởng làn gió lướt nhanh qua mái tóc, qua mang tai. Tà áo dài tung bay làm tôi phải giữ rất khổ sở. Trong con hẻm nhỏ, tiếng hét thất thanh của ai đó làm tôi bất giác thắng xe, với bản tính của mình, tôi nhấn pê đan đi tiếp nhưng có gì đó thúc giục, tôi phải xem rõ có chuyện gì:

Trong con hẻm tối, mọi thứ đúng là rất tối theo đúng nghĩa đen. Chỉ có đốm sáng từ tàn thuốc lá đang cháy dở và tiếng thở của ai đó khiến tôi nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra. Đột nhiên, giọng nói của ai đó vang lên, giọng nói run y như tình trạng của người đó, giống như đang khóc:

- Vic, tớ sợ... Cứu tớ với...

- Mei?!

- Chào cưng, là bạn của cô bé dễ thương này sao. Anh rất hân hạnh, chúng ta đi chơi đi nha. - Giọng nói của hắn ồm ồm pha chút cợt nhả thoảng đến tai tôi, từng câu từng chữ như xoáy vào não, thật đáng sợ:

Tôi vô thức nhích chân về sau, thấy tôi thoáng chút lo sợ bọn chúng cười rộ lên, tiếng cười chế nhạo khiến tôi bừng tỉnh. Nghiến răng. Tôi chợt nghe tiếng Mei khóc. Một cách dứt khoát nhất tôi lôi trong cặp ra chiếc điện thoại, bấm thật nhanh con số sẽ cứu chúng tôi lúc này. Sau khi báo tình hình một cách ngắn gọn nhất, cũng như lúc lôi ra, tôi nhét cái điện thoại vào. Yên chí vì sẽ có người trợ giúp, tôi rút chân thuận về phía sau nhón nhẹ chân kia lên, tay nắm quyền, chảo mã thủ sẵn sàng, tôi hạ giọng xuống tông trầm, đe dọa:

- Tôi đã báo công an, họ sẽ nhanh đến đây thôi, trong lúc đó, tôi thừa sức cho mấy người một trận.

- Con ranh! Mày.....

- Chúng ta có thể nói chuyện... - Một tên hạ giọng đàm phán.

- Ở công an huyện. - Tôi trả lời dứt khoát chấm dứt cuộc đàm phán

- Tới.

~Còn tiếp~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Woaa! Bạn ra nhanh thiệt chứ. Mà mình thấy bạn nhân vật chính này hơi bị mạnh mẽ quá, nhưng dzuj ^o^. Nội dung ổn, nhưng có vài chỗ bạn nên ngắt ra bằng dấu phẩy thì ng` đọx sẽ dể dàng hơn ^^ Ra nhanh nhé, đang hóng nì ^^
 

Hasegawa Michiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2015
Bài viết
594
Yes Madam!
Thật ra để viết cho nhanh kẻo ý tưởng trôi đi mất nên nó thế
Mình sẽ chỉnh sửa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết năm nhất (Part 3):

Sun​

Cả đám lao tới, tôi cũng chật vật lắm mới có thể cầm chân. Dù có được huấn luyện từ nhỏ nhưng tôi vẫn là con gái. Nghe tiếng tuýt còi của công an đi tuần, tôi nhanh chóng thu hết sức nốc ao cái lũ đang "bu" lấy mình:

- Tiếp theo nhờ các anh.

Tôi thở dốc. Bằng cách ngắn gọn nhất, tôi bàn giao công việc. Túm ngay lấy tay cái người đang run cầm cập lên kia lôi đi xềnh xệch. Tới cái xe đạp, sau khi tôi làm đủ mọi cách từ lay, đập, múa máy, con người kia đã thoát khỏi mộng ảo của mình mà ngước nhìn tôi

- Đồ cậu dơ hết rồi. Con gái gì mà...

- Đó là cách cậu cảm ơn?

- ....

- Sao vậy?! Sao không nói gì? Sợ à?

- Tớ đang xem xét lại giới tính của cậu.

Tôi im lặng. Thoáng thấy nụ cười trên mặt Mei. Tôi nhanh chóng lảng đi. Bằng cách nhảy lên xe và lôi ra bộ mặt cáu kỉnh:

- Lên. Tớ chở cậu về.

Mei dẹp hẳn bộ mặt đang cười nhạo tôi và leo lên xe ngoan ngoãn như một chú mèo con. Trên đường về:

- Tại sao cậu lại ở đó? - Tôi bất chợt hỏi, hình như Mei bị giật mình:

- Tớ đi mua đồ...

- Trong hẻm à. Cậu mua với tường? Mà gần đây làm có chợ hay siêu thị.

Mei im lặng. Tôi biết Mei đang giấu mình chuyện gì đó nhưng không tiện hỏi. Vốn dĩ tôi là người không thích soi tận gốc rễ về chuyện của người khác

- Vic! Tớ sợ.

Câu nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua tai tôi. Bộ dạng kiên cường dám trêu chọc tôi hồi nãy đâu nhỉ. Bất giác tôi mỉm cười:

- Baka. - Tôi thốt ra một cách vô thức nhưng hình như ai đó đã nghe thấy và phồng má lên

- Tớ không hiểu từ đó của cậu nhưng chắc chắn là cậu đang chọc tớ.

Cậu ấy định đạp vào chân tôi nhưng lại trúng cái pê đan. Nhăn nhó. Mei chiếu tia nhìn chết chóc vào tôi. Cố nhịn cười thành tiếng tôi nói:

- Nếu cậu không muốn hỏi thăm mặt đường thì ngồi im đi.

Cô ấy phụng phịu ngồi im. Tôi chỉ dám cười thầm vì chưa muốn cậu ấy cáu. Tôi và Mei lại im lặng ở bên nhau như vô số lần trước. Im lặng để tìm vào tâm hồn đối phương. Bởi là hình như chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về nhau.

Học Kỳ 2.

Tôi được tuyển làm cộng tác viên của thư viện trường nhờ cái tật suốt ngày chúi đầu vào sách của mình. Cả ngày mò mẫm trong cái kho bụi bặm của thư viện lại trở thành một sở thích, một thói quen thường nhật của tôi. Dần dần tôi quên đi việc mình bị cô lập trong lớp, mà tựa mình vào những trang sách viết cho trẻ thơ, một thời để nhớ. Thậm chí đã có những lúc tôi ngủ quên ở thư viện, sáng hôm sau mới về đến nhà và đương nhiên không tránh khỏi bị mắng. Lúc vui hay lúc buồn tôi đều thu mình vào góc sâu nhất của cái nhà kho cũ kĩ ấy như một con sên cuộn mình vào cái vỏ ấm áp mỗi khi gặp bất ngờ. Khác với sên, tôi không thu mình lại chỉ vì sợ hãi, tôi thu mình lại để tận hưởng khoảng không yên lặng mà cũng có chút gì đó vô cùng lạnh lẽo. Tôi và Mei cũng hiếm gặp nhau hơn.

Rồi ánh sáng mặt trời của tôi cũng đến. Trong ngày mưa tầm tã, hình ảnh cậu con trai ôm cả chồng sách to đặt lên cái kệ inox đã oằn mình xuống vì sức nặng của bao nhiêu cuốn sách. Cậu ấy thở dài “Phù”, tiếng thở dài ấy như thổi vào chính mang tai tôi vậy. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả hơi ấm từ làn gió ấy. Cậu ấy quay mặt về phía tôi, dựa lưng vào kệ sách, giật mình, cậu ấy lùi lại. Tôi gấp quyển sách đang đọc dở, đứng lên:

- Nếu cậu còn tiếp tục dựa như thế thì cậu sẽ phải lượm lại toàn bộ sách trên kệ - tôi nói mà không hề quay lại

- Á! Xin lỗi .

- Về chuyện gì - tôi dừng lại

- Hình như cậu bực vì sự có mặt của tớ - cậu ấy vừa gãi đầu vừa nói

- Ờ, đúng là cậu vừa mới phá tan bầu không khí yên lặng của tớ, nhưng tại sao cậu lại vào đây?

- Cô bảo tớ mang sách vào trong kho vì không thấy cậu đâu

- Ờ, để tớ đi trình diện cô - tôi tiếp tục bước đi

- Này cậu tên gì? - cậu với tôi lại

- Cậu không cần phải biết đâu, Sun. - Tôi quay lại nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Yupina Dolche

Đừng lại gần, tớ không bình thường đâu :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/2/2015
Bài viết
284
Vậy cái nì là hồi ký hả :3 Nội dung hay nhưng có lẽ là đi hơi nhanh quá nhỉ ?? TIếp tục lót dép hóng nhé, bạn ra nhanh quá trời lun. Ngưỡng mộ ghê :v
 
Top