Mật ngọt yêu em - Chap 13: Anh chỉ cần đứng ở đó, là đủ để em dám bước tới.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
19
CHAP 13: ANH CHỈ CẦN ĐỨNG Ở ĐÓ, LÀ ĐỦ ĐỂ EM DÁM BƯỚC TỚI.

Tôi chưa kịp vui vì được nghỉ học thì đã chợt nhớ ra… là do bị đình chỉ cả tuần. Một niềm vui vừa nhen nhóm đã vụt tắt như que diêm cháy dở. Trong lòng chùng xuống, buồn một chút – cái kiểu buồn chẳng cần ai dỗ cũng đủ thấy mình nhỏ bé.

"Văn Văn, có nhớ em không?"
Tôi nhắn khi đang nằm xoay tròn trên gi.ường, hai chân đá vào không trung như con mèo lười đang nghịch gió.

Bên kia, tên tôi hiện lên điện thoại cậu như một chấm sáng lặng lẽ.
Bác Văn liếc mắt nhìn qua – ánh nhìn ấy thoáng dịu đi, nơi đáy mắt chợt có một làn nước nhỏ, lặng mà mềm như chiều thu vừa rớt xuống.

"Nhớ."
Chỉ một chữ. Nhưng đủ khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn như trống hội.

"Em cũng nhớ anh, nhớ tới mức muốn nhảy chân sáo luôn nè!"
Tôi cười khúc khích khi bấm gửi, lòng bỗng nhẹ tênh như vừa rũ bỏ hết những u ám vì chuyện đình chỉ học hành.

"Vào tiết rồi, ngoan. Anh phải cất điện thoại."
Tin nhắn cuối cùng đến trước khi cậu nhét máy vào ngăn bàn, ngón tay gõ nhịp theo tiếng chuông tiết học vang lên như một thói quen.

Tôi phụng phịu, lăn thêm vài vòng trên gi.ường rồi ôm điện thoại vào lòng như ôm một bí mật nhỏ xíu vừa được nghe thì thầm.

🍯

Chiều.
Tôi nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại.
"Văn Văn, anh về nhà chưa?"
Tôi bấm gửi. Tim như trượt một nhịp.

Không ai trả lời.

Tin nhắn hiển thị "Đã gửi", rồi nằm im lặng như chiều nay không có nắng.

Tôi chống má thở ra – nhẹ thôi, mà nghe như cả thế giới thở dài cùng mình.

"Tối nay em muốn đi nhà sách ở đường 304 Nguyễn Văn Chương, anh đi với em được không?"
Vẫn chưa thấy ai xem. Không có ai trả lời.

Điện thoại lặng im. Tôi cũng nằm im. Lặng nghe tiếng thời gian trôi đi trong lòng – từng giọt, từng giọt trống rỗng.

🍯

"Mẹ ơi, con đi nhà sách một lát nha ~"
Tôi cột tóc lại, tay cầm điện thoại, giọng nhẹ như mây trôi ngang mái nhà chiều muộn.

Vừa định mở cửa thì — điện thoại rung một tiếng.

"Xuống nhà."
Hai chữ ngắn ngủi thôi, nhưng tim tôi như bị ai bóp khẽ.

Là Bác Văn.

Tôi cuống cuồng. Tay run, chân lóng ngóng. Suýt nữa vấp cầu thang khi chạy như bay xuống dưới.

Và rồi... tôi thấy cậu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu đứng đó – tựa lưng vào xe đạp, áo khoác thể thao hơi phanh ra, tóc hơi rối vì gió. Như thể mọi ồn ào đều đứng sau lưng cậu. Chỉ còn tôi... đứng trước.

Tôi không kìm được nữa. Bật người lao tới.

"Oáp!"
Tôi nhào vào người cậu như một cơn gió nhỏ mang theo tất cả nhớ thương.

Bác Văn hơi khựng lại, nhưng vẫn tự nhiên đưa tay ôm trọn lấy tôi.

"Này, làm gì đấy?"
Giọng cậu thấp, hơi bất ngờ nhưng ẩn sau đó là một nét cười không giấu nổi.

"Nhớ anh quá... không kiềm được."
Tôi dụi đầu vào ngực cậu, giọng ấm ức mà đáng yêu như một con mèo bị bỏ đói âu yếm.

Bác Văn bật cười khẽ, dùng cả hai tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành một giấc mơ.

"Đi chưa, công chúa của anh?"

Tôi gật đầu lia lịa, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

Cậu nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
"Đi nào."

Tôi cúi nhìn tay mình trong tay cậu – trái tim bỗng mềm nhũn như tan chảy.

"Sau này cũng phải nắm tay em như thế này nha… Nếu buông ra, em sẽ lạc mất."
Tôi nói, nhỏ như sợ nói to thì cảm xúc sẽ bay mất.

"Ừm."
Một tiếng rất nhẹ, nhưng đủ để lòng tôi an yên như chưa từng giông bão.

🍯

Chúng tôi đi bộ chậm rãi đến nhà sách.
Trên con đường 304 Nguyễn Văn Chương rợp bóng cây, có đèn vàng, có gió nhẹ, có tiếng cười – và có hai bàn tay không buông nhau.

Tôi huyên thuyên đủ chuyện.
Cậu chỉ thỉnh thoảng đáp, còn lại là im lặng lắng nghe – một kiểu yêu mà chẳng cần phải nói, chỉ cần hiện diện.

🍯

Nhà sách Tràng An nhỏ thôi, nằm lọt giữa hai tiệm áo quần. Không đông, chỉ vài người chọn sách trong ánh đèn dịu dàng.

Tay vẫn trong tay, chúng tôi bước vào.

"Anh cứ đi tìm sách đi, đừng lo cho em."
Tôi buông tay cậu, chạy nhanh về phía kệ Tiếng Anh nâng cao.

Bác Văn nhìn bàn tay vừa trống trơn, khẽ khựng lại.
Nhưng rồi vẫn quay người đi về phía kệ sách Vật lý, im lặng.

🍯

"Văn Văn ơi, tới giúp em với... cao quá!"
Tôi nhón chân mãi không với tới cuốn English Advanced Practice, giọng nũng nịu vang giữa nhà sách.

Ba giây sau, cậu xuất hiện. Không nói, chỉ nhẹ nhàng lấy sách rồi đưa cho tôi.

"Cảm ơn anh."
Tôi nhận sách, ngại ngùng cúi đầu.

"Sau này không cần cảm ơn."
Cậu xoa đầu tôi, giọng trầm nhưng ấm đến tan cả khúc đông trong ngực.

🍯

Trên tầng hai, một nhóm nữ sinh tụ tập nhìn xuống.

"Là Hạnh Phương với Bác Văn kìa…"
Một giọng cất lên.

"Cô ta bám đuôi cậu ấy sao không biết xấu hổ?"
Giọng khác, sắc như gai.

Lạc Vân Nhi đứng lặng trong nhóm ấy, mắt không rời Bác Văn.
Tại sao... họ đi cùng nhau?

🍯

"Sách này hợp với em đấy."
Bác Văn dùng sách gõ nhẹ lên trán tôi, mắt cười.

"Anh cứ thích bắt nạt em..."
Tôi bĩu môi, giận mà vui.

Ra tới quầy tính tiền thì...

"Ơ, chị đại Hạnh Phương đó hả? Cấm học mà còn tới nhà sách?"

"Cấm học chứ đâu cấm đọc sách?"
Tôi ngẩng đầu, mắt lạnh đi.

"Coi chừng không được thi cuối kỳ nhé."

"Cũng được. Ít ra khỏi cần đứng cạnh mấy người miệng hôi."
Tôi khoanh tay, môi cong lên nửa nụ cười.

Hà Lạc Nhi cũng đi mua sách đang đứng bên cạnh tôi – bỗng lên tiếng:

"Tới nhà sách mà tay không, các người đến ngắm trai à? Hay học cách nói xấu người khác cho mượt miệng hơn?"

"Mày..."

Một đứa giơ tay lên — nhưng chưa kịp làm gì, Bác Văn đã bước tới, kéo tôi ra sau lưng.

Tôi ngước nhìn cậu. Rồi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:

"Ồ, Lạc Vân Nhi. Mình tưởng cậu chọn bạn thông minh. Ai ngờ lại toàn khẩu nghiệp nhỉ?"

Tôi vốn chẳng để tâm tới Lạc Vân Nhi. Cho tới khi nghe tin đồn… rằng cô ta từng có gì đó với Bác Văn. Từ hôm đó, tôi để cái tên ấy trong lòng – không phải vì ghen, mà vì tôi biết mình sẽ không để ai cướp cậu ấy đi.

🍯

Bác Văn không nói gì, chỉ thanh toán, rồi kéo tôi rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu dừng lại, nghiêng đầu…

"Giữ mồm giữ miệng. Nghe mấy người nói chuyện... ông đây thấy bẩn cả tai."

🍯

✨ Chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến tôi thấy mình không đơn độc giữa cả thế giới.
Chỉ cần cậu đứng đó… là tôi dám bước tới. Không chùn bước. Không lùi.
 
Quay lại
Top Bottom