Your Name after story

Green Tea 4869

Thành viên
Tham gia
7/7/2021
Bài viết
22
Title: Your Name after story
Author: Green Tea 4869
Genre: truyện dài
Status: đã hoàn thành.
Disclaimer: truyện không đem lại lợi nhuận cho tôi. Vui lòng xin phép nếu muốn đem truyện đi nơi khác.
Rating: K
Chap 1:
-Tên anh/em là gì?
Mitsuha tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức điện thoại réo lên. Cô ngồi dậy, cả thân người ê ẩm. Hình như cô vừa mơ gặp lại người quen, nhưng cô không thể nhớ ra gương mặt người ấy. Cô đưa tay sờ lên mặt, thấy có gì ươn ướt. Cô vừa khóc? Giấc mơ ấy có gì mà khiến cô bật khóc như vậy? Mitsuha quay sang nhìn điện thoại. Có tin nhắn của chị đồng nghiệp giục đi làm. Cô đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng sửa soạn để ra khỏi nhà.
“Ơ...”
Vừa khoá cửa xong, Mitsuha chợt thấy có bóng ai đó vừa đi xuống cầu thang. Tự dưng trong lòng cô xuất hiện cảm giác bứt rứt khó tả. Nhưng sao lại thế? Chỉ là người ta đi ra ngoài thôi mà? Đang mông lung trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Mitsuha bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em gái cô gọi tới. Mitsuha vừa nhấc máy, cô em ở bên kia điện thoại hét lên:
-Chị đi chưa?
Mitsuha vội dập máy. Điếc tai quá! Con bé vẫn giữ nguyên thói quen gọi chị dậy dù bây giờ Mitsuha không còn ngủ dậy muộn giống như trước.
Quang cảnh phố xá ở Tokyo lúc nào cũng đông đúc. Mitsuha buộc phải chen lấn giữa dòng người tuồn ra từ tứ phía như nước chảy, mãi mới đến trạm xe lửa. Ít phút nữa chuyến xe kế tiếp mới dừng. Mitsuha đã quen với việc chờ đợi, kể cả sự ngóng trông một ai đó. Phải, một người nào đó rất mơ hồ. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ bám theo, khiến cho cô thường xuyên ở trong trạng thái buồn man mác.
“Ô...”
Mitsuha lại có cảm giác như có ai đó đang đến. Cô nhìn khắp các phía, nhưng không có ai là “người đó” cả. “Rốt cuộc mình làm sao thế?”- cô tự hỏi. Cuối cùng trong lúc lơ đãng, cô thấy có một người. “Người đó” đã đến đây, và Mitsuha đã nhìn thấy. Cô có cảm giác đó chính là người cô đang tìm kiếm, là người làm cô bứt rứt trong suốt thời gian qua. Đó là một chàng trai trẻ mặc bộ vest trang trọng, và cô đã thấy hình bóng anh ta vài lần. Mặc dù anh ta chẳng có gì nổi bật, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được từ người ấy điều gì đó rất thân thuộc và đặc biệt. Chàng trai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không gian cùng với gương mặt hơi u buồn. Mitsuha vội chạy đến nơi chàng trai đang đứng, cô chỉ sợ không còn cơ hội gặp anh. Nhưng người đi đường quá đông làm cản trở đường đi của cô. Cuối cùng khi đến đó, người đàn ông trẻ tuổi đó đã đi đâu mất. Mitsuha thất vọng tràn trề. Chuyến xe kế tiếp đã dừng lại. Mitsuha vội chạy đến cửa xe. Cả ngày hôm đó, sự day dứt cứ quấn lấy tâm trí cô.
 
Chap 2:
Hôm nay Yotsuha bị cảm cúm. Cô nằm vật vờ trên gi.ường. Cô chị hỏi cô em:
-Cần chị gọi chị Sayachi đến không?
-Tùy ạ.
-Thế để chị gọi. – Nói rồi, Mitsuha bấm máy.
-Alo, Sayachi?
-Ơi?
-Mày đến chăm con em nhà tao nhé. Nó đang ốm vật vờ đây này.
-Uhm.
Một lát sau khi Mitsuha rời đi, Sayachi và chồng- Teshi tới.
-Nhà em không khoá cửa đâu ạ.
Nghe Yotsuha nói vậy, đôi vợ chồng trẻ liền mở cửa đi vào. Cả buổi sáng hôm đó Yotsuha rất bực mình vì hai người bạn thân của chị gái liên tục quấy nhiễu không cho mình ngủ. Lúc thì có tiếng nhai bim bim sần sật, lúc thì có tiếng hút trà sữa, có lúc hai vợ chồng cù nhau tạo ra tiếng cười khanh khách ầm ĩ.
-Chị Sayachi đi mua cháo cho em ăn đi ạ. -Yotsuha thở dài khó nhọc nhờ vả.
-Okay. Anh đi cùng em không, Teshi?
-Tất nhiên là có rồi. -Teshi nở nụ cười ranh mãnh. Sau khi đôi vợ chồng kia ra ngoài một lúc, có một người thanh niên trẻ tuổi đi tới phòng của hai chị em Yotsuha. Cửa mở toang hoác vì Sayachi quên đóng, nhưng Yotsuha chẳng buồn nhắc hai ông bà đó vì quá mệt. Người thanh niên cất tiếng hỏi:
-Xin hỏi đây có phải phòng của Miyamizu Yotsuha không ạ?
-À dạ vâng. Có chuyện gì thế ạ?
-Em đánh rơi ví tiền này. Tối qua nhặt được ở dưới tầng trệt, anh xem căn cước công dân thấy có tên em, nhưng đi làm về mệt nên sáng nay anh mới tìm đến đây trả lại được.
-Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. -Yotsuha nhìn anh với ý nghĩ: “Đẹp trai thế! Người này mà là anh rể mình thì tốt.!" Rồi tự nhiên cô hỏi:
-Tên anh là gì ạ?
-Tachibana Taki nhé. -Taki nở một nụ cười ấm áp.
****
19h tối. Mitsuha tan làm. Bây giờ là mùa đông. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Mọi người mặc áo choàng hoặc áo khoác dày có mũ, thậm chí còn dùng ô chắn tuyết và gió lạnh lùa vào người giống Mitsuha. Ai nấy hối hả đi về nhà để ăn bữa cơm nóng hổi. Mitsuha thở ra khói, lặng lẽ đi giữa dòng người đang thưa thớt dần. Đường về căn hộ vẫn còn khá xa. Nhưng cô không bận tâm đến, vì cô đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ về xúc cảm kỳ lạ của mình mấy hôm trước. Cô đã thấy anh ta, nhưng chỉ cảm nhận được nét buồn trên mặt của anh mà chưa được nhìn thấy rõ người đàn ông trẻ tuổi đó trông như thế nào. Lạ hơn nữa là sự thất vọng của cô khi để mất dấu chàng trai kia, lý do là vì sao trong khi cả hai chẳng hề quen biết?
Trong lúc chìm trong biển nghi vấn, Mitsuha bỗng cảm nhận được sự xuất hiện của một người nào đó. Mitsuha ngó nghiêng trước sau, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt. Chỉ là vài người trẻ vừa đi vừa cười đùa hoặc gọi điện thoại. Chỉ là một màu trắng xoá dường như bao trùm lên cả thành phố.
****
-Sayachi! Mở cửa!
-Chờ cái nào. -Sayachi từ từ đi ra mở cửa.
-Đi làm về bơ phờ thế? -Sayachi nở nụ cười tinh nghịch- Vào uống cốc sữa nóng chứ nhỉ?
-Mơn mày chăm em tao nhé. Con bé thế nào rồi?
-Nó khoẻ hơn nhiều rồi. Đang đánh bài với Teshi kìa. -Sayachi chỉ về phía Yotsuha. -À này, hình như sáng nay có ai đó đến trả lại ví cho nó thì phải.
-Nó đánh rơi ví à? Mà kệ, vào uống cốc sữa nóng hãng. -Mitsuha vừa nói vừa ngáp. Vừa uống sữa, cô vừa hỏi em gái:
-Sáng có ai khác đến à, Yotsuha?
-Vâng, có một anh. Anh ý đẹp trai lắm. Em còn hỏi tên rồi cơ. Nhưng em chỉ nhớ họ là Tachibana thôi. -Nói xong, Yotsuha lại tiếp tục chơi bài với Teshi và Sayachi. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, đối lập hoàn toàn với bên ngoài giá lạnh, bấy giờ gần như không một bóng người đi lại.
 
Chap 3:
Sáng hôm sau, Mitsuha dậy muộn. Cả buổi tối hôm qua cô đã chơi bài hăng máu với em gái và hai người bạn thân, đến 0h mới tiễn bạn về. Như mọi lần, cô nhận được tin nhắn giục đi làm từ đồng nghiệp và cô em ra dáng người lớn. Còn Taki dậy sớm hơn và đã đi làm từ lâu. Thật may mắn vì sau sương sương vài lần trượt phỏng vấn, cuối cùng anh cũng được nhà tuyển dụng chấp nhận. Hàng ngày, sau giờ làm buổi sáng, Taki thường tán gẫu với Tsukasa và Takagi trong quán cà phê. Và trưa nay cũng thế.
-Tao vừa bị bồ đá rồi. -Takagi than thở. -Nó yêu tao vì tưởng tao là giám đốc, suýt thì nó đi xin chân thư ký. Yêu đúng gái đào mỏ, bêu vãi.
-Bà Miki bảo tao không đẹp trai, đáng yêu, mắt cận thì không biết ga lăng... -Tsukasa cười khổ rồi quay sang phía Taki- Yêu lại từ đầu đi em ạ, bà ý chưa quên hẳn mày đâu.
-Ờ. Nhưng tao định chờ xem có ai đó phù hợp hơn. -Taki từ chối. Vì anh cảm thấy “người đó” vẫn chưa tới. Một người mà bản thân anh rất mơ hồ, một người khiến anh day dứt. Anh không hẹn hò với cô gái nào khác, vì cứ ở tâm thế chờ đợi suốt thời gian qua. Thật kỳ lạ...
Chiều nay, Yotsuha bị phạt ở lại lớp trực nhật sau giờ học vì cả ngày cô liên tục ngủ gật trong giờ, có lẽ vì đã đánh bài thâu đêm suốt sáng với mấy anh chị. Tầm 17h, Yotsuha mới được thả về. Nắng chiều đông thật ấm áp. Yotsuha ra công viên ngồi xích đu để ngắm khoảnh khắc tà dương tuyệt đẹp. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài mượt mà bay lên trong chốc lát. Mặt trời khổng lồ lặn dần, sắc đỏ được nhuộm lên vạn vật. Taki cũng đến ngồi xích đu ngay gần chỗ Yotsuha vì bỗng nhiên được tan làm sớm. Anh định nhắm mắt lại để tập trung tận hưởng cơn gió mát, nhưng chợt thấy cô nữ sinh được mình trả lại ví bữa trước cũng ngồi gần đó. Hình như lúc đó cô nữ sinh này đang ốm. Họ của cô gái đó... hình như là Miyamizu.
-Nghe quen nhỉ? -anh thầm nghĩ.
 
Chap 4:

Hai chị em nhà Miyamizu đang đứng trước cửa phòng Taki.
-Sao biết đây là phòng anh Tachibana đó?
-Vì em thấy anh ý hay vào đây.
-Lỡ đâu nhầm?
-Thì bây giờ hỏi ạ. -Yotsuha nói xong liền gõ cửa. Tsukasa bước ra mở cửa trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.
-Đây có phải là nhà Tachibana không ạ?
-Phải ạ, nhưng khổ chủ đi vắng rồi. Có chuyện gì thế ạ?
-Uhm, trước em gái em mất ví tiền may được anh nhà trả lại. Nên giờ bọn em muốn tới cám ơn ạ. -Mitsuha vừa nói vừa vừa đưa hộp quà cho Tsukasa. -Bọn em muốn gửi cái này để trả ơn ạ.
-À vâng. -Tsukasa nhanh chóng nhận lấy hộp quà sặc sỡ.
-Bọn em xin phép về ạ. -Nói xong, hai chị em xuống cầu thang. Phòng Taki và phòng hai chị em Mitsuha cách nhau 2 tầng.
-Anh đó đẹp trai quá đáng luôn! Em thề!
-Chị em chưa định lấy chồng đâu em ạ! Phải ăn chơi trước chứ!
Phòng Mitsuha.
Yotsuha mở cửa rồi đi vào phòng trước. Đúng lúc này, Mitsuha lại cảm giác như “người đó” đang đi lên cầu thang. Mitsuha chạy vội ra chỗ cầu thang. Không, chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp đang đi lên thôi mà? Mitsuha không cảm nhận được sự đặc biệt từ người phụ nữ kia, nên cô quay đầu trở về phòng mình.
-Cái gì thế ạ?
-Không có gì. -Mitsuha đáp. Có vẻ như có một điều quan trọng cô lại bỏ lỡ, nhưng nó không thể được gọi tên.
Taki về đến phòng mình.
-Tsukasa!
Anh bạn thân của anh ra mở cửa. Hôm nay là ngày nghỉ của Taki và hai anh bạn. Anh ra siêu thị mua khá nhiều thực phẩm về chế biến, vì hai người bạn thân thiết đến chơi từ tối qua.
- Ê này, nãy có hai em nào đem quà đến cám ơn mày đấy. Xinh vãi chưởng luôn! Cô chị bảo là mày đem trả lại ví cho cô em nên họ muốn tạ ơn.
“Con bé đó có chị à?”, Taki nghĩ.
23h. Hai anh bạn thân của Taki ra về sau cuộc ăn uống no say. Taki dọn dẹp bát đũa và rửa bát, rồi lấy hộp quà từ từ mở ra. Món quà bên trong là một cái hũ thủy tinh nho nhỏ đựng rất nhiều hạc giấy. Hai chị em Yotsuha đã bắt đầu gấp hạc từ lâu. Cạnh chiếc bình là một tấm ảnh. Yotsuha đã vơ nhầm tấm ảnh cho vào hộp quà, vì ban đầu bức ảnh vốn được đè ở dưới cái hũ tại bàn học của cô. Taki nhìn bức ảnh cũ. Là ảnh hai chị em, và nó có từ hồi cô còn nhỏ. Trong một lần ngẫu hứng vẽ vời, cô trót làm đổ màu nước lên tấm ảnh nhưng không để ý. Một lát sau phát hiện ra, Yotsuha đã cố lau sạch màu dính lên tấm ảnh cũ, nhưng không thể lau hết chỗ màu mực đen dính lên toàn bộ vị trí chị gái trong đó. Taki bỗng cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy hình ảnh cô em. Quen lắm... Còn mặt và người của cô chị trong ảnh bị mực làm nhoè nên không thấy được. Tự dưng anh tò mò không biết mặt mũi chị gái Yotsuha như thế nào.
 
Chap 5:

Sau khi trả lại tấm ảnh cho Yotsuha, Taki ra bến xe lửa chờ đoàn xe đi qua. Trong khi đó, Mitsuha bỗng dậy sớm hơn bình thường và ra khỏi nhà trước khi Taki đến.
Bây giờ đang là buổi sáng. Taki đứng ở bến xe, chốc chốc buồn buồn lại lôi điện thoại ra. Nhưng chẳng có gì thú vị cả. Cuộc sống thành thị thật ồn ào, chật chội nhưng thật tẻ nhạt. Từ lâu, Taki không còn vui mỗi khi nhìn thấy những toà nhà chọc trời sang chảnh hay ánh đèn sặc sỡ vào mỗi tối. Những cuộc trò chuyện ngày một nhạt dần. Taki có niềm đam mê với các bản vẽ, nhưng anh cũng cần một nguồn vui khác. Đâu thể nào ngập đầu trong công việc cả tuần cả tháng được. Anh lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh, chợt thấy có một cô gái trẻ tóc dài, mặc váy xoè dài màu nâu cùng với túi xách vác lên vai. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng anh cảm nhận được rằng cô ấy hơi buồn.
-Có phải là “người đó” không?- Vừa lẩm bẩm, Taki vừa bước nhanh đến chỗ cô gái trong vô thức. Nhưng xe đã tới. Taki vội chạy tới cửa xe, lòng tự hỏi rốt cuộc tự nhiên anh lấn cấn là vì điều gì.
19h. Taki về sớm. Thấy Taki, cô hàng xóm phòng kế bên đon đả nói:
-Wow, cực phẩm đây rồi! Trông con hộ chị tí để chị đi mua đồ!
- À dạ.-Taki miễn cưỡng nhận lời. Chị hàng xóm này chuyên đi săn hàng sale off, nhất là váy vóc, lụa là, son phấn,... có bao nhiêu vơ hết về. Taki thường bị quấy rầy mỗi khi trông nom thằng con nghịch ngợm của chị hàng xóm thảo mai. Và hôm nay cũng thế, nó phá banh nóc nhà khiến Taki lộn ruột.
-Anh Tachibana?
Có tiếng gọi ngoài cửa. Taki ra mở cửa. Là Yotsuha.
-Có việc gì thế em?
- Anh cho em vào chơi tí. Em đợi chị em mãi chưa chị ý về. Ngồi quẩn chân trong phòng một mình cũng chán.
-Uhm. -Taki hơi lưỡng lự, thầm nghĩ rằng sao cô nữ sinh này bạo dạn đến thế, trong khi cả hai chỉ mới biết qua qua về nhau chứ không thân thiết gì.
Buổi tối hôm đó, thằng con nhà chị hàng xóm ngoan ngoãn lạ thường.
-Nó có vẻ sợ em thì phải. -Taki mở đầu câu chuyện.
-Vâng. Trước mẹ nó nhờ em trông nó. Phải doạ nạt nó phát khóc thì nó mới sợ.
-Yotsuha nói giọng địa phương. Em từ vùng nào đến thế?
-Itomori ạ. Quê em trước đẹp lắm. -Yotsuha cười buồn.
“Itomori?”
Taki hơi ngạc nhiên, chợt nhớ ra là trong phòng mình cũng từng có rất nhiều bài báo nhắc lại vụ sao chổi rơi xuống Itomori 8 năm trước, và Taki đã vẽ mấy bức tranh về một vùng núi phủ xanh cây lá, ẩn mình trong đó là một thị trấn không đông người sinh sống nhưng bình yên, tươi đẹp có bầu không khí trong lành và những làn gió mát. Cho đến giờ, anh vẫn không biết vì sao mình lại quan tâm đến thị trấn hẻo lánh ấy đến thế.
Đêm. Taki lục tìm các bài báo về Itomori. Báo nói rằng vụ sao chổi đã phá hủy một phần lớn của thị trấn và khiến đền thờ Miyamizu bị thiêu rụi. "Miyamizu... Họ tên của cô gái đó là... Miyamizu Yotsuha." Taki bỗng có cảm giác mình đã trải qua một sự kiện quan trọng, cảm thấy bản thân có một mối liên kết khá chặt chẽ với thị trấn Itomori, và có một hành động nào đó khi vụ sao chổi xảy ra. Tuy nhiên, anh lại không tài nào lí giải được lí do, và mối quan hệ giữa anh và nơi đó thật sự rất mơ hồ.
 
Chap 6:

Mitsuha ngồi ở cuối xe, lơ đãng nhìn ra ngoài, để mặc cô em gái đang ngủ say tựa đầu vào vai. Nắng chiều yếu ớt chiếu vào mặt nhưng Mitsuha không kéo rèm cửa sổ lại. Xe chầm chậm đi qua những cánh đồng bỏ hoang nhuốm màu vàng của nắng hoàng hôn.
Xe đến trạm dừng. Taki đã đợi ở đó được một lúc. Anh bước tới cửa xe, lên ngồi ở hàng trên, không để ý rằng ngoài anh và bác tài xế còn có hai cô gái trẻ đang tựa vào nhau ngủ ở hàng ghế sát dưới cùng.
-Đi đâu thế chàng trai trẻ?
-Bác cho cháu về Itomori ạ.
-Về ôn lại kỉ niệm cũ à? Nơi đó giờ chẳng còn ai.
Taki không nói gì. Anh về Itomori để tìm hiểu xem vì sao bản thân lại cảm nhận được sự liên kết giữa mình với nơi ấy, dù cho sợi dây gắn kết đó rất mơ hồ và không thể nhìn thấy rõ ràng. Cuộc đối thoại tắt ngấm. Bác lái xe có vẻ buồn man mác, vì thật khó để tìm ra một chủ đề nói thú vị và kéo dài thời gian chuyện trò với người khác. Con người vốn dĩ chẳng có nhiều thứ để kể lể với nhau cả, và họ cũng mất dần sự để ý và hứng thú với thế giới xung quanh. Buồn thật!
Xe đi một đoạn xa nữa rồi dừng lại tại trạm kế tiếp. Taki xuống xe.
-Từ đây cậu tự tìm cách đi vào Itomori nhé. Nơi đó ở gần đây thôi.
-Vâng. -Taki đáp, rồi trả tiền xe. Có một quán ăn nhỏ ở bên vệ đường. Hai bên cửa quán là hai chiếc xe máy. Chồng bà chủ quán thấy khách liền ra hỏi:
-Cậu vào ăn hay định đi nhờ đến Itomori thế?
-Dạ cháu đi nhờ ạ.
Người đàn ông lớn tuổi khởi động xe máy, bảo Taki trèo lên. Chiếc xe một phát lao vút trên mặt đường phẳng khiến Taki suýt ngã ngửa về phía sau.
-Chú ơi, đi từ từ thôi ạ.
-Cứ yên tâm đi! Cùng lắm chỉ xây xát tí thôi! -Bác xe ôm vừa nói về thể hiện khả năng lái xe thần sầu. -Bám chắc vào là được!
-Ôi vãi. -Taki khẽ lẩm bẩm đủ để không làm bác xe ôm lầy lội nghe thấy. Trong khi đó, bác tài xế xe buýt gọi năm lần bảy lượt không thấy hai chị em Mitsuha thức dậy, bèn xuống tận nơi lay họ dậy. Cả hai tỉnh dậy, trả tiền xe rồi lấy đồ đi xuống. Hai người đến quán ăn ven đường. Mitsuha gọi bà chủ:
-Cô ơi?
-Hai chị em lại về Itomori chơi đấy à? Gần 1 năm rồi đấy.
-Dạ vâng. Chú có nhà không ạ?
-Chú vừa chở khách tới Itomori rồi. Cần cô chở không? Giờ cô cũng định đi lượn.
-À dạ, thế phiền cô ạ.
 
Chap 7:

Trời đã tối. Mitsuha và Yotsuha về đến ngôi nhà cũ. Ngôi nhà gỗ có vẻ chẳng thay đổi gì nhiều theo thời gian, chỉ là giờ không còn ai ở thôi. Rời khỏi thị trấn này từ 8 năm trước, nhưng Mitsuha vẫn thông thạo đường và biết lối về đến nhà. Vào trong nhà, cô thắp nến lên, rồi quyết định chia nhiệm vụ: cô em gái sẽ dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc; quét mạng nhện dày đặc ở trong các phòng; còn cô thì đi kiếm củi để đun nước tắm và hấp nóng đồ ăn được mang sẵn.
Mitsuha đi vào rừng. Trời sắp tối, nên cô phải dùng loại đèn pin đội đầu để soi đường. Một lúc lâu, Mitsuha nhặt được một đống củi, gắng sức lắm mới có thể ôm. Mồ hôi cô túa ra như suối. Với sức con gái việc ôm nhiều củi khá khó khăn, nhưng Mitsuha vẫn cố trụ vững. Xong xuôi, cô ung dung đem theo tá củi về nhà. Cô dùng củi hâm nóng đồ ăn, và buổi tối cả hai chị em cô đã có một bữa ăn ngon lành.
-Chị đi tắm trước nhé. – Mitsuha đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Yotsuha được đà tiếp tục ngồi ăn gần hết lượng thức ăn còn lại mặc dù đang giảm cân.
Bỗng có tiếng đập ở ngoài làm Yotsuha giật bắn mình. Cô bèn chạy ra xem.
-Ai thế ạ?
-Giọng này... Yotsuha?
- Có phải anh Tachibana không ạ?
- Đúng, đúng rồi.
Yotsuha mở cổng cho Taki, rồi mời anh vào trong. Cái ba lô nặng trĩu trên lưng làm Taki ê ẩm hết cả người.
- Sao anh lại tới đây ạ?
- Anh có việc riêng. Đi lang thang mãi, may mà cuối cùng cũng tìm được một nơi để qua đêm. Nhà em à?
-Vâng, nhà cũ ạ.
-Em đi một mình ư?
-Không ạ. Chị em đang tắm.
-Yotsuha, đến lượt em rồi đấy.- Mitsuha lúc này đã tắm xong, vào phòng mình để ngủ. Hôm nay có vẻ như là một ngày khá dài đối với cô. Được nghỉ ngơi tới hai ngày liền nên cô chỉ muốn ngủ từ bây giờ thông đến gần trưa mai thôi. Yotsuha bảo Taki ngồi chờ ở phòng khách rồi lấy quần áo đi tắm. Một lát, Yotsuha tắm xong, ra ngoài phòng khách nói chuyện với Taki.
-Chỉ có em và chị gái về đây thôi à?
-Vâng. Bà và cha em mắc bạo bệnh... nên mất rồi. – Yotsuha giọng trầm lắng. Tình cảnh hai chị em cô thật buồn. Taki biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô nữ sinh trẻ nên ngay lập tức lái sang chuyện khác:
-Chị em đâu rồi?
-Chị ấy đi ngủ rồi ạ. Anh có người yêu chưa? -Yotsuha hỏi Taki với nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý.
-Anh chưa. -Taki đáp. Đương nhiên câu trả lời là như vậy. Vì anh vẫn luôn mong được gặp mặt “người ấy”. Có vẻ như đấy là trước đây anh đã gặp nhưng bây giờ mọi thông tin có liên quan, thậm chí cả hình ảnh “người ấy”, anh không thể nhớ ra nổi. Anh chỉ có thể cảm thấy mình còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng và luôn bứt rứt trong lòng vì không thể gặp lại một người nào đó mà chính anh còn không biết và hình dung ra nổi. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn thỉnh thoảng nổi lên dù anh đã cố gắng dập tắt nó đi. Và ngay lúc này, anh chợt đánh hơi được sự hiện diện của người anh cần gặp, là “người ấy” đấy. Hay có khi nào là cô gái đang ngồi cạnh mình, hoặc là chị cô? Không, anh không có cảm giác gì đặc biệt mỗi khi ngồi tán gẫu với cô em Yotsuha này, thực sự không. Nếu vậy thì...
-À này Yotsuha.
-Dạ?
- Cho anh hỏi một câu không liên quan...
-Anh cứ hỏi đi ạ.
-Chị em... là người như thế nào?
-Anh muốn em kể về chị Mitsuha ạ? Chị ấy xinh lắm đấy. Em nghĩ nếu chị em kén chồng thì anh là ứng cử viên sáng giá nhất. -Yotsuha vừa nói vừa cười khúc khích.
“Mitsuha? Miyamizu Mitsuha?” Taki hơi sửng sốt. Cái tên này... thực sự rất quen... dường như anh đã từng nghe trước đây rồi thì phải, mà nói chính xác hơn, là hình như anh đã từng gặp một cô gái có cái tên như vậy. Đột nhiên, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, những cuộc đi chơi với một nữ sinh và một nam sinh trạc tuổi cô gái, một bà cụ đeo kính, rồi đến hình ảnh một cô bé học cấp 1 hồn nhiên, gương mặt có nét gì đó giông giống Yotsuha hiện tại.
Đêm. Taki ngủ tại phòng cũ của cha Yotsuha. Còn hai chị em cô quyết định ngủ chung với nhau vì quen thế rồi.
-Mitsuha... -Có ai đó gọi Mitsuha làm cô mở mắt. Cô thấy mình đang nằm nơi tràn ngập ánh sáng màu cam nhạt. Lá đỏ mùa thu bay phấp phới.
-Bà? -Mitsuha ngạc nhiên. Bà cô đã về, và hiện tại bà cụ đang ở ngay cạnh cô, nhìn hai chị em ngủ với nụ cười trìu mến. Mitsuha ôm chầm lấy bà. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc bà và cha cô rời bỏ thế giới này, bỏ lại hai chị em phải tiếp tục sống tốt ở thủ đô.
-Các cháu gái bà bây giờ lớn quá rồi nhỉ?
...
Được một lúc, Mitsuha thôi không ôm bà ngoại nữa.
-Bà chỉ về đây được một lúc thôi. Còn bây giờ, bà phải đi rồi. -Người bà hiền hậu đứng dậy.
-Bà... -Mitsuha cố níu giữ cái áo kimono bà cô mặc.
-À đúng rồi, ân nhân của chúng ta đang ở đây đấy. Hãy gặp mặt để cảm ơn chàng trai đó nhớ.
-Dạ? Ân nhân?
-Phải, đó là người đã cứu người dân Itomori chúng ta thoát khỏi thảm hoạ 8 năm trước. Cháu hãy gửi lời cảm ơn đến người đó hộ bà.
Người bà đi xa dần. Mitsuha vùng dậy, cố gắng đuổi theo hình bóng cho dù cả thân người đang rất nặng nề và yếu ớt. Thế nhưng, bà cô đi càng nhanh và xa khỏi cô hơn, và cuối cùng tan biến trong làn gió... Mitsuha ngã xuống, khóc nức nở...
Mitsuha tỉnh giấc. Nước mắt còn đọng trên má. Cô biết rằng mình vừa mơ gặp lại bà, dù chỉ trong một khoảnh khắc thật ngắn. Cô gái trẻ ngồi dậy, khẽ ngửa đầu lên. Những kí ức tươi đẹp ngày xưa với hai người bạn, bà và em gái bất chợt ùa về.
-Chị? Chị sao thế? -Yotsuha bỗng thức giấc, hỏi Mitsuha khi thấy chị gái ngồi bật dậy.
-Không có gì đâu. Đừng để ý. -Mitsuha đáp, rồi lại nằm xuống.
-À chị này, lúc tối anh Tachibana đến đây đấy.
-Hả? Sao lại thế?
-Anh ý bảo có việc riêng. Em bảo anh ý ngủ ở phòng cũ của cha. Cái anh ý đúng thật là... cực phẩm, cực phẩm!
-Sao dạo này dại trai thế?
-Có ảnh hưởng đến ai đâu mà lo? -Yotsuha mặt tỉnh bơ đáp. Cuộc đối thoại kết thúc. Mitsuha quay sang một bên và suy nghĩ. Giờ mới để ý, cô chưa từng gặp mặt hay nhìn thấy chàng trai tốt bụng đó bao giờ. Cô mới chỉ biết một chút về anh ta thông qua lời kể của em gái. Bí ẩn thật. Anh ta là ân nhân của em gái cô. Ân nhân? Bà đã về báo mộng cho cô, nhưng cô chỉ nhớ bà đề cập đến “ân nhân”, “ở đây”, “chàng trai ấy”, “cứu”, rồi “8 năm trước”. “8 năm trước ư?” Đó là mốc thời gian xảy ra thảm hoạ sao chổi bay xuống Itomori, nhưng lạ thay không có ai thương vong cả, và sau vụ đó cha cô và hai người bạn thân bảo công lớn thuộc về cô, vì cô là người lập ra kế hoạch kêu gọi người dân sơ tán về trường cao trung nơi Mitsuha theo học; mà trong khi đó cô còn không hề nghe thấy tin tức báo rằng sao chổi sẽ rơi xuống quê mình. Thật kì lạ, mọi thứ lúc đó giống như một giấc mơ. Mitsuha tiếp tục nghĩ về những lời nói của bà mình. Lắp ghép lại một loạt các từ khoá, cô hiểu ra bà đã nói gì. Nhưng lời bà nói liệu có đúng không?
-Chị muốn xem mặt anh Tachibana không? Đẹp trai thật sự. Thế nào sau này anh ý cũng làm anh rể em cho mà xem. -Yotsuha chòng ghẹo chị gái.
-Uhm. -Mitsuha đáp. Bản thân cô cũng tò mò không biết mặt mũi của người con trai mang họ Tachibana kia rốt cuộc như thế nào. Nếu thật sự ưa nhìn và tốt bụng giống như lời con em gái cô nói, thì có thể cô sẽ chủ động đề nghị anh ta làm hàng xóm thân thiết với nhà mình. Đồng thời, cô cũng có linh cảm rằng, anh ta ...chính là người cô chờ đợi suốt nhiều năm nay.
Phòng cha Mitsuha.
Hai chị em khẽ bước vào. Taki đang say ngủ.
-Này, liệu được không đấy? Người ta mà tỉnh giấc thì toi đấy.
-Nhìn trộm mặt thôi chứ có phải làm việc phạm pháp đâu? Đang ngủ say tít thế này, còn lâu mới dậy.
Yotsuha dùng nến mang theo để soi. Gương mặt của vị ân nhân dần hiện ra qua ngọn nến yếu ớt.
-Đẹp trai không? Chị ơi?
-Ờ.
Mitsuha rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt Taki đang ngủ. Cũng khá đáng yêu, nhưng quan trọng hơn, người này...có vẻ như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Đột nhiên trong đầu cô bỗng nảy sinh hình ảnh một chàng trai cao ráo với một nụ cười ấm áp, và xung quanh anh ta là cảnh hoàng hôn mang màu tím huyền thoại. Cô đã gặp anh ta trên đỉnh một ngọn núi, và anh ta chính là người cô đang nhìn đây. Trong khoảnh khắc ngập màu tím đó, cô đã khóc và ôm người này. Nhưng sao lại thế? Cô đã gặp anh ta từ lúc nào và tại sao? Lí do gì anh ta có thể làm cô khóc? Và rốt cuộc, anh ta là ai?
 
Chap 8:

Sáng. Yotsuha dậy sớm để nhóm bếp. Mitsuha cũng dậy từ lâu, nhưng đến giờ vẫn ngồi trên nệm, gương mặt đậm chất suy tư. Yotsuha làm việc xong liền đi vào phòng.
-Chị dậy rồi à?
-Ờ.
-Ê này, chị công nhận anh ý đẹp trai không? Quá hoàn hảo!
-Ờ. Cái anh đó đâu rồi?
- Anh ấy định đi dạo một lát. Tối qua ra ngoài chơi em có nói qua với anh ấy về đường đi ở đây rồi nên chắc không sao đâu.
Thị trấn Itomori chỉ bị phá hủy một phần, ở phần còn lại vạn vật vẫn phát triển bình thường. Taki đang đi dạo trên con đường đầy nắng ấm và gió mát. Buổi sáng ở nơi này thật sự tuyệt vời: có bầu không khí trong lành, thời tiết mát mẻ cùng với âm thanh xào xạc, rì rào của lá cây. Hai bên mặt đường phẳng lì là hàng cây cao mọc lên với sắc xanh mơn mởn của lá. Taki nhận ra rằng, anh cần đến một nơi như thế này để làm tâm hồn nhẹ nhõm, vui tươi và bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng và bị mắc kẹt trong sự nhàm chán, đơn điệu, tẻ nhạt của cuộc sống ở thành thị.
-Chị định ra ngoài đi dạo à?
-Ờ.
Taki đi tới bên kia thị trấn. Đó là nơi sao chổi đã rơi xuống từ 8 năm trước. Cây cỏ, nhà cửa đã cháy thành tro. Tại đích rơi của sao chổi có một vùng lõm rất sâu được tạo thành. Thật may vì đã không có người dân Itomori nào thiệt mạng. Giống như có một phép màu nào đó đã xảy ra vậy. Taki bất chợt nhớ ra: anh cũng từng có cảm giác rằng bản thân đã có một hành động nào đó để cứu lấy thị trấn. Nhưng nếu linh cảm đó là đúng, vậy thì hành động đó là gì?
Taki định đi lên đỉnh núi, nơi có thần xã của nhà Miyamizu hồi trước. Anh băng qua một khu rừng. Khu rừng rậm rạp đó sở hữu tầng tán dày đặc che phủ cả một vùng trời khiến lượng tia nắng lọt qua không nhiều. Ngước nhìn lên đâu đâu cũng thấy một màu xanh lục tươi đẹp của những chiếc lá căng tràn sự sống. Tiếng lá cây thì thào trong cơn gió thoảng qua êm ái như một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Những chiếc lá rụng rơi xuống, có những chiếc rơi vào mặt của Taki. Anh cầm lá khẽ vuốt nhẹ lên mặt. Cảm giác được mơn trớn và hơi buồn buồn ở trên mặt ấy, thích cực!
Ra khỏi khu rừng, anh tiếp tục lội qua một con suối. Nước suối trong veo nên anh có thể nhìn thấy các hòn đá cuội nằm yên ở dưới nước. Qua được con suối, Taki nhìn xung quanh. Ở bên kia dòng suối trong vắt này là cả một vùng đất trống rộng lớn toàn cỏ xanh. Gió ở chỗ này thổi mạnh hơn nhiều. Cảnh vật thật thơ mộng. Taki dừng chân một lúc, đột nhiên thấy có một cô gái trẻ mặc váy trắng đứng gần đó đang nhìn vào một khoảng không vô định, vẻ mặt lộ rõ sự trầm tư. Bỗng nhiên cô quay người về phía anh. Cả hai người im lặng, đứng nhìn nhau trong tiếng thét của gió. Tóc cô bay phấp phới về một bên. Khuôn mặt cô gái khiến Taki bất ngờ. Cô gái trẻ này... trông quen quá!
-Anh cũng về thăm lại Itomori à? -Mitsuha bèn chủ động bắt chuyện trước. Cô hơi ngập ngừng, hai má hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Cô đã nhìn chằm chằm vào người lạ, và đối với cô hành động đó thật ngớ ngẩn.
-Uhm...
Cũng như Mitsuha, Taki đã nhớ ra được họ đã từng gặp nhau tại đỉnh núi Hida. Khi đó, Mitsuha cắt phăng mái tóc dài và mặc bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, giống hệt hình ảnh một cô nữ sinh cao trung đã lướt qua trong đầu anh tối qua.
-À anh Tachibana. Mình... gặp nhau rồi đúng không? Hình như, ở đỉnh núi Hida này.
-Cô biết họ của tôi?
-Em gái tôi đã nói cho tôi biết. Uhm, tối qua tôi theo em gái sang phòng nhìn trộm anh, thế nên là...
-Cô... là Miyamizu Mitsuha, chị của con bé Yotsuha? Không, là cô gái đó, là chị của nhỏ em...
-Anh... Taki? -Mitsuha gọi tên Taki trong vô thức. -Ơ?
-Mitsuha?
 
Chap 9:

Yotsuha ôn thi cuối năm. Bài tập thi nhau dồn lên đầu cô khiến cô thấy buồn chán. Càng lên lớp, kiến thức ngày càng nặng. Đã có lúc, cô định sẽ đi in phao giống mấy đứa bạn cùng lớp, nhưng cô là con nhà gia giáo. Chị gái cô sẽ không bao giờ cho phép cô làm điều đó.
17h chiều. Yotsuha chưa về, vẫn ngồi buồn một mình ở công viên. Tất nhiên là tầm này chị gái cô vẫn chưa tan làm. Cô ngồi ở xích đu, lấy từ túi áo ra mấy tờ phao nhỏ mà bạn cô đã cho. Vì Yotsuha học yếu nhiều môn song không dám bỏ tiền đi phao, nên cô bạn kia đã thương tình cho bạn mấy tờ miễn phí. Yotsuha không vội trả lại mà để những tờ giấy con con đó trong túi áo. Cô đang rất phân vân.
-Yotsuha!
Có tiếng người gọi cô. Là Taki. Cô nhanh chóng giấu những tờ phao vào túi áo, kéo khoá lại.
-Anh Taki hôm nay tan làm sớm ạ? -Lúc này Yotsuha đã biết tên của Taki.
-Uhm.
Taki ngồi ở chiếc xích đu cạnh Yotsuha. Cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh vật hoàng hôn. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt. Cũng khá dễ chịu. Một lúc lâu, Taki bèn hỏi:
-Yotsuha sau này muốn làm nghề gì?
-Em không có đam mê gì cả. Chắc mai sau em đi làm nhân viên bán hàng giống chị em thôi.
-Em không định thi đại học?
-Chắc không ạ. Em không muốn học nhiều đâu. Ngày xưa anh thế nào ạ?
-Uhm... Cũng chán lắm. Kiến thức khô nên không muốn học. Ngoại trừ kỹ thuật vẽ ở đại học thì đa phần chữ trả lại thầy hết. Anh từng vừa học vừa đi làm thêm, vừa để tự kiếm tiền đóng học, cũng vừa để bớt chán hơn.
-Hàng ngày đến lớp em chẳng nói chuyện gì được với ai nhiều. Chả có chuyện gì để nói cả.
-Anh thì lại khác. Có hai thằng bạn thân thích tấu hài vui lắm.
-Anh có cách nào để vượt qua kỳ thi học kỳ cuối năm không ạ? Học nhiều ôn nhiều làm em chán quá!
-Hay em thử rủ một vài đứa bạn đến nhà mình học nhóm đi! Học hành có bạn có bè có thể sẽ vui hơn.
19h. Yotsuha ở nhà một mình. Chị gái cô đột ngột gọi điện bảo có việc quan trọng, tới 23h mới về.
-Chắc thi xong phải điều tra thôi. Dạo này bà ý vui tươi thế nhỉ? -Yotsuha lẩm bẩm. Bỗng có tiếng gõ cửa.
-Miyamizu!
-Đây!
Tối nay Yotsuha mời vài bạn nữ mới quen đến học nhóm. Họ học ở trường Teitan. Bản thân cô thừa nhận rằng cô trò chuyện với họ nhiều hơn với các bạn cùng lớp, dù không học cùng trường. Trong ba cô bạn, cô bạn tóc nâu ngắn tên Suzuki Sonoko là người cô ấn tượng nhất. Sonoko là một cô gái hiện đại, sành điệu, hay diện những bộ đồ hở hang, thường xuyên ảo tưởng sức mạnh, là tiểu thư con nhà giàu nhưng sẵn sàng bốp chát, cãi nhau như ở ngoài chợ với các bậc anh chị dám đụng vào mình và bạn bè. Người thứ hai Yotsuha cũng thích không kém là Sera Masumi, một cô gái tomboy, từ ngoại hình đến tính cách giống con trai đến nỗi nếu không mặc váy đồng phục thì không ai biết cô là con gái. Người thứ ba tên là Mori Ran. Ran không cá tính như hai người bạn thân của mình nhưng cô cũng sẵn sàng tung đòn Karate vào những kẻ đểu cáng thích lộng hành với cô hoặc những người khác. Mái tóc đen dài óng ả của cô luôn tỏa ra mùi hương tinh dầu bồ kết. Sonoko kể rằng có lẽ vì Ran giản dị, hiền lành nên đã từng được một chị hầu bàn gọi là “Angel”. Nghe đâu Ran còn có bạn trai là thám tử tài ba. Mỗi người đều có những nét riêng, nhưng đều có một điểm chung là dễ gần, dễ mến, dễ tâm sự.
Cả nhóm cùng nhau học bài. Sera là cô gái thông minh và có trí nhớ tốt nhất trong nhóm, vì khi ba người kiểm tra vấn đáp, câu hỏi nào cô cũng có thể trả lời đúng. Yotsuha và Sonoko học hơi yếu nên nhiều bài phải nhờ hai người kia chỉ dẫn.
-Ôi Sonoko, chú ý vào bài đi ạ! – Ran nhắc nhở. Sonoko nổi hứng học rất nhanh nhưng chán học cũng rất nhanh. Có mấy phần kiến thức cô không chú ý nghe giảng, thay vào đó Sonoko làm đủ trò: cắn móng tay, ngáp, kể chuyện, nghỉ “dưỡng sức”, uống trà sữa...
- Vâng vâng. -Sonoko lại cười khúc khích. – Uống trà sữa không? Ngon cực.
- Mày mua mấy cốc đấy? Cho tao một cốc cái! -Yotsuha hỏi.
- Đương nhiên là 4 cốc rồi. Tao uống hồng trà, còn ba cốc mỗi cốc một vị đấy: mát cha, lục trà với cả chocolate. Uống loại nào?
-Lục trà, tao chọn lục trà.
-Không sợ béo à mà chúng mày uống thế? -Sera nói. -Thôi cho tao xin cốc mát cha cái.
-Ran uống không để bọn tao tranh nhau cốc còn lại nào? -Giọng Sonoko.
-Có chứ, giờ tao giảm được 10 ký rồi đấy.
-Cách gì mà hay thế? -Giọng Yotsuha.
-Kiêng ăn thôi. Kiên trì lắm mới từ 70 tụt xuống còn 60 đấy.
-Ôi giời! Tao làm cách đấy mãi mà chả được! -Giọng Sonoko.
- Giống tao, phận mõm nhôm. -Yotsuha bình phẩm.
- Bôi keo 502 quanh mõm, khi đấy muốn ăn vặt cũng chẳng được. Còn nếu đói quá thì rửa trôi keo bằng nước. -Sera trêu.
-Hai đứa chúng mày không nói được câu nào tốt lành à? Chả bù cho Ran, nãy giờ chả nói câu nào. Đúng bạn tốt!
- Vì hai đứa kia nói hết nỗi lòng của tôi rồi bạn ạ. -Ran cười nói.
-Ba đứa chúng mày được! -Sonoko cố nén cơn tức. –À mà chiều nay hình như Sera suýt bị người yêu của Yotsuha đánh ghen hay sao ý.
-Anh ý thấy tao bá vai kề cổ Yotsuha nên tưởng ve vãn này nọ. -Sera nói. – May Ran ra giải trình hộ nên mới không đánh nhau đấy.
-Ôi không, không phải người yêu tao đâu! Anh Taki hàng xóm nhà tao đấy.
-Đúng rồi đấy, có phải là người yêu đâu? -Giọng Sera.- Chỉ là tình nhân mà thôi!
-Dấu hiệu của tình yêu đích thực đấy, đừng đùa. -Ran nở nụ cười trêu chọc Yotsuha.
-Không, anh ý là hoa có chủ. Nãy đi đường thấy đi cùng một cô nào mà. – Giọng Sonoko.
-Uầy, có bạn trai cái ăn nói nhẹ nhàng thế! -Ran cười nói.
-Mày cũng thế thôi em ạ! Từ ngày có chồng ăn nói đi đứng điệu ỉa chảy!
-Một năm gặp một lần thì điệu để làm cái gì?
-Thôi học đi các bà ơi! Mất hơn 1 tiếng rồi. -Sera nói.
 
Chap 10:
Mitsuha đến chăm sóc Sayachi thay cho chồng cô -Teshi, vì anh đi vắng. Sayachi đã mang bầu được 6 tháng, chỉ còn 3 tháng 10 ngày nữa thôi là cô sẽ hạ sinh một cô con gái. Đường từ nhà trọ nơi Mitsuha đang sống tới căn hộ của hai vợ chồng Sayachi khá xa. Cũng lâu lắm rồi kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3, Mitsuha không còn liên lạc, trò chuyện với hai người bạn thân nhiều như trước. Mỗi người đều có một hướng đi riêng: Mitsuha quyết định đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, Sayachi trở thành một cô bồi bàn tại quán cà phê Green Tea, còn Teshi đã kiên trì, quyết tâm để có thể đổi đời, là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn như bây giờ. Teshi luôn dành thời gian để ở bên cạnh vợ mình, đã dày công chăm chút cho cô và đứa bé con trong bụng kể từ lúc đôi vợ chồng trẻ nhận được tin vui.
Hai chị em đã tới căn hộ của Sayachi -Teshi. Phòng không khoá cửa. Mitsuha đẩy cửa bước vào, và sau đó cô đã ngồi cạnh gi.ường trò chuyện với cô bạn cũ được một lúc.
- À này Mitsuha.
- Sao thế?
- Mày uốn tóc xoăn, mặc váy đen ngắn, đi bốt đế cao. Em mày nhắn tin bảo tao là gần đây mày mua một đống mỹ phẩm dưỡng da về dùng. Định thả thính anh nào đấy?
- Thích thì nhích thôi. Tao thấy bình thường. -Mitsuha trả lời, vẻ mặt tỉnh bơ.
- Trước mày có bao giờ đầu tư mấy khoản này đâu? Ăn mặc giản dị xuề xòa đến mức chẳng ma nào theo.
- Tao có phạm pháp đâu? Mà mày muốn ăn gì không để tao làm cho?
Hôm nay Yotsuha lại rủ ba cô nữ sinh trường Teitan đến nhà học nhóm. Bây giờ là 19h. Họ đã đến, Yotsuha bảo họ chờ mình đi tắm một lúc. Đang ở trong nhà tắm, cô bỗng nghe thấy có tiếng nhạc ở ngoài. Hình như là một đoạn bài "Quá khứ của anh". Nghĩa là ba cô bạn kia đang chơi Tik tok.
- Ôi, tập bài này khó thế! -Ran phàn nàn.
- Bài này dễ mà? Mày mới chơi Tik tok lần đầu nên mới thế thôi. -Sonoko bảo.
-Phèn ít thôi, mày còn nhảy sai nhiều hơn cả tao.
- Sao chị Ran dạo này thích đú Tik tok thế? -Sera trêu chọc.
- Chơi Tik tok có gì là sai đâu? Cứ mái thoải đi em ạ. -Giọng Mitsuha. Yotsuha hơi bất ngờ.
Yotsuha tắm xong, bước ra ngoài. Tóc cô ướt sũng. Trước mắt cô là bốn cô gái đang túm tụm lại với nhau tại vị trí đối diện với chiếc điện thoại được gắn trên một cái giá đỡ ba chân khá dài để nhảy, và một điều đặc biệt là trong số đó có chị gái cô. Mitsuha diện một cái váy dài màu nâu nhạt nom hơi giống váy cho bà bầu, buộc hai chùm tóc xoăn nhỏ ra đằng sau và đi dép sandal màu đen. Yotsuha chờ các cô gái quay Tik tok xong rồi hỏi chị:
- Chị định đi đâu à?
- Tối nay mấy chị đồng nghiệp rủ chị đi ăn hàng. Khoá cửa ở trong phòng cũng được, chị cầm theo chìa khóa đây rồi. -Nói xong, Mitsuha ra ngoài, đem theo cái túi xách có biểu tượng cây rẻ quạt của nhãn hiệu Fusae.
20h. Mitsuha vừa tầm tới dãy 4 phố Ginza. Ở một bên đường, có một chàng trai tóc hơi xù đeo kính tròn gọng đen, mặc áo choàng màu vàng đang đứng chờ một ai đó.
- Tới muộn quá đấy, Mitsuha.
- Xin lỗi nhớ, nãy em quay Tik tok. Đèn phố chưa bật lên ạ?
- Sắp rồi. Chuẩn bị này.
Cả hai người cùng đếm. Một... Hai... Ba! Những dãy đèn nhấp nháy được quấn khắp các thân cây đồng loạt sáng rực lên. Đường phố yên tĩnh và hơi vắng lặng tràn ngập sắc màu tươi sáng. Khung cảnh lung linh thơ mộng của con phố bình yên làm người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó. Hai má của Mitsuha hơi ửng đỏ khi cô khoác tay người thanh niên trẻ để hai người cùng đi dạo với nhau trên phố.
- À anh này.
- Sao thế?
- Hay lần sau em lại ăn mặc giản dị nhỉ?
- Có vấn đề gì à?
- Không, không có. Chỉ là em cảm thấy em không giống như lúc trước.
- Như vậy cũng có sao đâu? Chỉ cần thích và không hại ai là được rồi mà?
- Yotsuha và Sayachi bảo em trau chuốt ngoại hình kĩ lưỡng quá. Hình như chúng nó không quen việc em đổi mới. Em ngại ra đường bị người ta đánh giá.
- Mitsuha không cần lo lắng quá như thế. Sở thích là do mình quyết định, chứ có phải người ta đâu?
- Em vẫn thấy hơi e ngại.
- Chẳng sao đâu, cứ yên tâm đi! Anh ủng hộ! -Chàng trai nở một nụ cười ấm áp. Hai người vừa nói chuyện, vừa tiếp tục sánh bước đi trên con đường nhỏ đầy ánh sáng...
-The end-
 
×
Quay lại
Top