Ma-Thần Chiến

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
Truyện Ma Thần Chiến
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Sử
Tác giả: Phi Anh
Loại: Truyện Dài
Tình Trạng: Chưa Hoàn Thành
CHƯƠNG 1. XUYÊN KHÔNG THÔNG ĐÍT.​

“Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà..”
Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa bước vào là 1 dàn chân dài, diện các bộ váy đủ màu sắc. Hắn nhìn qua một lượt rồi cất tiếng.
“Em gái áo đỏ lại đây với anh”
Dứt lời một em gái xinh đẹp với bộ đồ đỏ bó sát, bờ mông căng tròn, cùng vòng eo hút mắt ngã vào lòng hắn. Hít mạnh một hơi sực mùi đàn bà, căng phồng lồng ngực, rồi thở ra với vẻ phê pha như hút cần. Hắn đặt cô gái xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không tì vết, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên má đang ửng hồng. Đúng bài bản, hắn nhìn lại khuôn mặt ấy một cách trìu mến, đặt ngón tay lên đôi môi căng mọng, ra hiệu
“không cần nói gì hết, cứ tận hưởng”.
Rồi miệng hắn tiếp tục hôn lên má, rồi đến vành tai.
“ưm” có tiếng rên nhẹ phát ra. Thằng nhỏ phía dưới bắt đầu hưởng ứng, hắn bắt đầu dán môi mình vào đôi môi gợi tình đó, tham lam mút lấy mút để.
Bàn tay của hắn bắt đầu tháo từng cúc áo,hắn thực hiện mọi thao tác không nhanh không chậm 1 cách thuần thục, như 1 người nông dân “chăm rau” lành nghề. 2 quả đào cỡ lớn bày ra trước mắt, môi hắn bắt đầu di chuyển sang ngoạm lấy, đầu lưỡi đánh qua đánh lại theo nhịp rên, tạo nên một bản hòa tấu đặc sắc. Ăn đào chán, hắn bắt đầu khám phá vườn rau. Khu vườn thơ mộng được mở ra, đập vào mắt hắn là một khoảng vườn được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng cân đối. Ở giữa là một hang động nhỏ, mà bất kì ai nhìn thấy cũng đều muốn khám phá. Nếu nhìn kĩ thì dưới chân hang đang rỉ ra 1 “dòng nước tiên”, tương truyền nếu ai thường xuyên uống nước tiên sẽ kéo dài tuổi thọ, miễn nhiễm với bệnh tật. Còn với hắn thì hắn không thích uống nước tiên cho lắm. Nên hắn bỏ qua bước này bắt đầu khám phá hang động.
Hắn quỳ xuống, dùng thằng nhỏ đang hăng máu, quẹt qua quẹt lại trước cửa động cho đến khi thằng nhỏ ướt sũng. Miệng hắn bắt đầu hô thần chú “Vừng ơi mở ra”. Hắn dùng sức đóng mạnh 1 phát. Nhưng khác với dự đoán của hắn thay vì 1 tiếng rên gợi dục thì đó là tiếng mở cửa và tiếng kêu
“Má ơi”
Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, rồi có tiếng bước chân dồn dập.
“Á đù”
“Đệch”
Hơi men còn trong máu, hắn từ từ mở mắt, trước mặt hắn là 3 người đàn ông, mặc quần áo rách rưới 1 tay cầm chén, 1 tay cầm gậy. Mặt người nào người nấy đần ra nhìn hắn. Hắn nhìn xuống phía dưới, đó là 1 gả đàn ông mập mạp, tóc tai bù xù, lõa lồ trong tư thế dang rộng hai chân (dang làm gì thì ai cũng biết rồi). Hắn nhìn 3 gã đàn ông đang đứng rồi nhìn lại gã mập đang nằm. Ba gã đàn ông đang đứng cũng nhìn hắn rồi nhìn gã mập đang nằm. Hai bên cứ thế nhìn qua nhìn lại. Rồi chợt như hiểu rõ mọi chuyện. Hắn vỗ trán cái bép rồi hô “VÃI CỨT”.

Hắn tên là Hàn Long, mà cũng chẳng phải Hàn Long là tên của hắn, tên hắn ở thế giới này là gì hắn cũng chẳng biết nên hắn dùng tên của hắn lúc trước. Hắn nhớ, hắn trước đó là cư dân của Trái Đất, công dân của nước Việt Lam dân chủ cộng hòa. Hắn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Long An, nơi mà mọi người thường nói “Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc mượn xuồng hỏng cho”. Cuộc sống hắn rất bình thường cho đến 1 ngày, đó là ngày tất niên công ty, cả công ty tổ chức du lịch ở núi Cấm. Đêm đó chén qua chén lại chén tới chén lui với mấy ông bạn đồng nghiệp, buồn tè hắn ra ngoài tè, chẳng biết ở đâu xuất hiện 1 cơn gió lốc, thổi hắn té xuống vách đá. Sau khi tỉnh dậy là hắn đã ở trong cơ thể hiện tại, toàn thân đầy thương tích, như xác chết bên lề đường. Rồi được 3 gã đàn ông ăn mặc rách rưới và lão mập lõa thể cứu về. Hắn bị sốc tâm lý nặng, nhưng dần dần hắn cũng chấp nhận những điều vô lý và khó tin hiện tại.
Điều khó tin thứ 1 là hắn đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này chỉ được gọi bằng 1 cái tên là Đại Lục. Điều khó tin thứ 2 là ở Đại Lục này con người tu luyện phép thuật (sau này hắn mới biết phép thuật đó được đó là Linh lực), con người ở đây không quan trọng tiền tài vật chất mà truy cầu sức mạnh, trường sinh bất tử. Điều khó tin thứ 3 cũng là điều hắn khó tin nhất vì kiếp trước hắn từng đọc khá nhiều truyện tiên hiệp xuyên không, Main lúc nào xuyên không cũng trở thành con ông cháu cha, không phải hoàng tử, không phải con của tộc trưởng, cũng là kẻ anh dũng siêu phàm, đằng này hắn tỉnh dậy liền trở thành Ăn Mày, nên hắn biết được hắn méo phải "main" mà là diễn viên quần chúng với số phận bi thảm.
Ba gã đàn ông và lão mập là 4 anh em kết nghĩa, Cha mẹ mất sớm, ly tán người thân từ nhỏ trong loạn lạc chiến tranh Nam-Bắc Đại Lục. Lần lượt là Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ. Lão Nhất, Nhị, Tam đều là chuẩn ăn mày, gầy như que cũi, nhìn từ đầu đến chân không có điểm nào đáng giá, riêng Lão Tứ, dù làm ăn mày suốt gần 20 năm, bữa đói nhiều hơn bữa no nhưng Lão Tứ cứ béo ú, không giải thích được. 4 người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, rồi khi gặp hắn thì kết nạp hắn vào nhóm, dựa theo tuổi tác hắn nhỏ nhất nên được gọi là Lão Ngũ.
Mặc dù mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng 5 anh em rất gắn bó và hợp ý nhau. 3 anh em Lão Nhất, Tam, Tứ rất ấn tượng với Hàn Long vì độ bẩn bựa mà mê gái vô đối của hắn. Cũng vì tính mê gái nên mới thành ra chuyện hôm nay.
Quay lại hôm trước, đó là ngày trúng mánh của 5 anh em, "hành nghề" được nhiều tiền, nên tổ chức party ăn nhậu, lâu ngày mới được bữa cơm no rượu say, Hắn uống quá chén rồi tinh trùng ăn não nên nhìn gà hóa cuốc, thông đít Lão Tứ.
Mặt trời ló dạng Lão Nhất vào gọi 2 người bọn họ dậy thì bắt gặp.
Trở lại hiện tại, Lão Nhất lắc đầu ngao ngán nhìn hắn, Lão Nhị vội che mặt đi ra ngoài, Lão Tam sau lúc ngạc nhiên phút chốc quay lại bộ dáng bình thản thường ngày. Lão Nhất phá vỡ không khí kì quặc nói:
“e hèm, được rồi, đệ dừng lại, mặc đồ lại cho Lão Ngũ, rồi đánh thức đệ ấy dậy, hôm nay phát chẩn ở Trần Gia, phải nhanh chóng đến sớm mới được”
Nói rồi Lão Nhất cùng Lão Tam bước ra ngoài, trước khi đóng cửa khẽ nói:
“Yên tâm 3 người bọn ta sẽ không nói chuyện hôm nay cho Lão Tứ nghe, đệ cứ yên tâm nhưng sau này không được động dã tâm với các huynh”
“ Đệ Đệ...Đại ca không phải như vậy đâu, đệ không phải ….”
Tả thì dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Hắn vẫn trong tư thế dang 2 chân Lão Tứ mà nói với theo, nhưng Lão nhất và Lão Tam đã ra ngoài. Hắn vội vàng mặc lại quần áo và đánh thức lão Tứ.
Bên ngoài Lão Nhất dặn Lão Nhị, Lão Tam đừng kể chuyện vừa rồi cho Lão Tứ nghe. Một lúc thì Lão Tứ và Hàn Long ra ngoài. Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam bình thản như không có gì, Lão Đại nói:
“Được rồi hôm nay là ngày Trần Gia phát chẩn, chúng ta phải đến sớm nếu không sẽ không còn gì mà xin cả?”
Lão đại nói xong rồi cả đám vội vã đi, Hàn Long thì chạy nhanh theo Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam phân minh. Nhưng tình ngay lý gian, bắt tại trận như vậy thì làm sao Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam tin những lời Hàn Long nói. Lão Tứ do béo ú nên lúc nào cũng đi chậm nhất, lẽo đẽo sau cùng, vừa đi vừa nói.
“Uống nhầm rượu giả rồi, rượu gì uống mà thốn đít vãi”
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 2. ĐẤM VỠ ALO​

Đại Lục là nơi sinh sống của con người và yêu thú thêm vào đó là vài tồn tại thần bí. Đại Lục chia làm 5 phần, cơ bản được chia theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Phía Tây, Bắc, Nam, đây là khu vực con người sinh sống và thống trị bởi các Liên Minh và Đế Quốc. Khu vực Trung Tâm Đại Lục được gọi là Yêu Nguyên nơi Yêu Thú thống trị, Phía Đông là đại dương bao la, nơi sống của các loài dưới nước, đặc biệt được đồn đoán từng là lãnh địa của 1 tồn tại từng thống trị cả đại lục, nay bị chôn vùi theo dòng chảy của thời gian.
Nơi mà Hàn Long xuyên không đến là Trụ An Thành nằm ở phía Nam của An Long Đế Quốc, một nước Ngũ cấp, ở Phía Nam của Đại Lục. Lại nói về quốc gia ở Đại Lục, được tổ chức gần giống như thế giới cũ của Hàn Long thời phong kiến, đứng đầu đế quốc là Hoàng Đế, phía dưới được chia thành các Thành đứng đầu các Thành là Thành chủ. Các Đế Quốc lại được phân chia cấp độ dựa trên sức mạnh quân sự của mỗi đế quốc. Chia thành 9 cấp, từ nhất cấp tới cửu cấp.
Nói là ở Đại Lục con người chỉ quan trọng sức mạnh tập trung tu luyện, nhưng thực tế không phải ai cũng tu luyện được, Chỉ những người có thiên phú mới tu luyện được, còn những người bình thường phải làm việc như nông dân ở thế giới cũ của Hàn Long, khai thác tài nguyên cho những người có khả năng tu luyện. Ở đây cũng tạo thành giai cấp, tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Trong đó những người tu luyện là tầng lớp thống trị, những người không có thiên phú là tầng lớp bị trị. Những đế quốc thấp cấp hơn là tầng lớp bị trị, các đại đế quốc là tầng lớp thống trị. Cao hơn nữa ở phía Bắc đại lục, nơi tập trung những người có thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, nơi tập trung các đại đế quốc, các đế quốc cấp cao đó là tầng lớp thống trị, phía nam đại lục là nơi của các đế quốc nhỏ là tầng lớp bị trị. Mà xui xẻo một điều là Hàn Long xuyên không đến nơi bị trị, nơi mà nghèo tài nguyên nhất, lại ở trong tầng lớp không có khả năng tu luyện, tệ hơn nữa Hàn Long lại là tầng lớp thấp kém nhất trong đế quốc, ngay cả việc hôm nay ăn gì còn chưa quyết định được.
Đứng đầu Trụ An Thành là Thành Chủ, nhưng Thành Chủ chỉ đại diện Hoàng Đế về mặt quản lý chung, còn tài nguyên và sinh ý trong thành đều do các gia tộc nắm giữ. Có 3 gia tộc đứng đầu Trụ An Thành, bao gồm Lê Gia, Trần Gia, Mộc Gia. 3 gia tộc này tạo thành thế chân vạc kiểm soát tài nguyên, sinh ý của cả Thành, trong đó Mộc Gia có phần nổi trội hơn Lê Gia và Trần Gia.
Hôm nay là ngày Trần Gia phát chẩn (phát đồ từ thiện). Đến nơi, đã có hàng dài gần trăm người xếp hàng chờ phát chẩn. Năm người Hàn Long đến, vội xếp vào hàng, Lão Tứ xếp sau cùng, vừa xếp hàng vừa sờ đít.
Hàn Long, trong lúc chờ tới giờ phát chẩn vội phận minh tiếp tục với Lão Tam:
“Tam ca à, đệ không phải như vậy đâu… huynh phải tin đệ chứ”
“Ta tin đệ, luôn tin đệ, nhưng mà đệ có thể đứng xa ta một tí được không..” Lão Tam bình thản nói.
“Tam ca….” Hàn Long bực dọc định nói tiếp thì đại môn Trần Gia mở cửa, Cả đám người xếp hàng vội ồn ào.
Đại môn Trần Gia mở, đi đầu là 1 lão nhân tầm 60 tuổi, nhìn bộ dáng chắc đây là Quản Gia của Trần Gia, bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp tầm 18 19 tuổi, diện y phục trắng, ôm sát cơ thể, chỗ lồi cần lồi chỗ lõm cần lõm, khuôn mặt trái xoan làn da mịn màng, trắng trẻo, đặc biệt có đồng tiền trên má. chính sự xuất hiện của cô gái này làm cả đám đông ồn ào hẳn lên. Cả đám đông bắt đầu bàn tán, một vài fan hâm mộ 100 năm của nhị tiểu thư Trần Gia bắt đầu lên tiếng
“Đó là nhị tiểu thư Trần Gia, Trần Mị”
“Đúng là mỹ nhân, được liếm chân nàng 1 lần ta chết cũng yên lòng”
“Liếm chân nàng là ước mơ của ta, ngươi dám cướp ước mơ của ta”
“2 ngươi dám làm vấy bẩn tình yêu của ta”
3 tên fan hâm mộ nhảy vào choảng nhau loạn xạ
Lão Nhất thấy thế liền nói “Hồng Nhan Họa Thủy”
Lão Nhị nghe lão đại nói liền chen vào “đệ thấy nhan sắc cũng bình thường thôi, có gì mà ồn ào như vậy phải không lão Tam” Lão nhị nói xong quay sang hỏi lão Tam thì Thấy lão Tam đang nhìn chằm chằm Hàn Long, thấy thế Lão Nhị nhìn theo ánh mắt Lão Tam. Thấy Hàn Long 2 mắt dí chặt vào người tiểu thư Trần Gia, miệng rõ vãi.
“Lão Ngũ hết thuốc chữa rồi”, Lão Nhị chán nản nói, không thèm nhìn Hàn Long nữa.
Lão Tam trả lời “Đâu, lão Ngũ còn động đực được là còn thuốc chữa nha, để ta tìm cách chữa cho đệ ấy”
Lão Tam vội gọi ba hồn bảy vía Hàn Long về, rồi nói:
“không phải đệ bị ấy ấy sao….không lẽ đệ nam nữ gì cũng có thể ấy ấy được đấy chứ”
“đã nói với mấy huynh là đệ bình thường mà, chuyện lúc sáng là hiểu lầm, đệ chỉ có hứng thú với phụ nữ, nhưng ánh mắt đệ hơi cao 1 tí”
Hàn Long dời ánh mắt khỏi nhị tiểu thư Trần Gia lấy tay quẹt vãi rồi cay cú trả lời.
“thế cơ à” Lão Tam vừa nói vừa kéo Lão Nhị quay mặt phía Hàn Long
“Đệ nhìn Nhị Ca xem, da không đến nổi đen, mình dây như vầy, nếu là con gái, có vừa mắt đệ không” Lão Tam vừa nói vừa cười.
“Đệ thà tự xử suốt đời, haahaha” Hàn Long, tưởng tượng ra vội bật cười theo.
Lão Nhị nhận thấy Lão Tam và Hàn Long đem mình ra làm trò cười vội lấy gậy đánh vào mông 2 người 1 phát đau điếng rồi trở lại chỗ cũ đợi phát chẩn.
“Nhưng mà anh em mình toàn là ăn mày, bữa đói bữa no, nàng ấy, haiza….không thể với được lão Ngũ à, phải biết thân phận ”
Lão Tam cay đắng nhớ lại thân phận của mình bèn nói.
“Không ai nghèo ba họ không ai khó ba đời, đệ sẽ cố gắng phấn đấu, một ngày nào đó đệ sẽ chiếm được trái tim của nhị tiểu thư”. Hàn Long dù ý thức được tình cảnh hiện tại nhưng vẫn lạc quan
“nói rất hay, có chí khí, Tam ca ủng hộ đệ” Lão Tam vỗ vai Hàn Long Tán thưởng.
Lão quản gia của Trần Gia cùng nhị tiểu thư Trần Mị bắt đầu phát chẩn, từng người từng người 1 rồi cũng đến lượt Hàn Long.
"Ngươi tên gì" Trần Mị cầm 1 túi lương khô đưa cho Hàn Long, nhưng lại nhận ra hắn đứng đơ như tượng, miệng nỡ nụ cười tỏa nắng nhìn chầm chầm Trần Mị.
"Ngươi có sao không" "Lão Ngũ" . Trần Mị còn tưởng Hàn Long đói quá hóa Rồ, còn Lão Tứ tay sờ đít, tay kia kéo áo Hàn Long. Thoát khỏi men tình, hắn lấy lại tinh thần, vội trả lời.
"Thưa tiểu thư, ta họ Hàn tên Long, do hâm mộ nhan sắc của tiểu thư, nhưng biết thân phận thấp hèn không thể gặp mặt, nên chỉ có thể trà trộn vào buổi phát chẩn hôm nay để được diện kiến tiểu thư nhằm thỏa lòng ái mộ. Nhưng hôm nay được nhìn tận mắt tiểu thư, ta thấy tiểu thư không được như lời đồn" Hàn Long nói.
" Người khác nói ta như thế nào". Trần Mị tò mò hỏi.
"Mọi người nói tiểu thư rất đẹp" .
"Thế…..."
"Tiểu thư không đẹp….mà là rất đẹp, nếu lập ra 1 bảng xếp hạng, thập đại mỹ nhân của Đại Lục, ta tin chắc tiểu thư sẽ được xếp đứng đầu" . Hàn Long vỗ ngực tự tin nói. Trần Mị nghe thế vội che miệng cười. Đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác, cười che miệng nhưng vẫn tuyệt đẹp, Hàn Long thầm nghĩ.
"Nói năng ba hoa, nhị tiểu thư Trần Gia là để cho loại người như ngươi trêu chọc hay sao". Cắt ngang màn xạo l.o.l của Hàn Long là một giọng nói từ xa đến. Rẻ lối từ đám đông bước ra là 3 người. 1 thanh niên trẻ tuổi tầm 18 19tuổi, bộ dạng khinh khỉnh kiểu con ông cháu cha, mà hắn chính là con ông cháu cha thật. Hắn là Mộc Thiết thiếu gia nhà họ Mộc, gia tộc cường thế nhất Trụ An Thành. Đi cùng với Mộc Thiết là 2 lão già, nhìn ngay là biết, 2 lão già này là vệ sĩ đi theo bảo vệ Mộc Thiết.
Mộc gia dựa trên sức mạnh của gia tộc lấn ép 2 gia tộc còn lại là Lê Gia và Trần Gia, nên Lê Gia và Trần Gia có xu hướng liên kết lại với nhau để tránh bị chèn ép quá mức. Mộc thiết là con trai duy nhất của Mộc gia chủ Mộc Côn, mà Mộc Côn nổi tiếng nuông chiều, bao che con trai, nên Mộc Thiết hống hách, ngang tàng từ nhỏ. Đặc biệt Mộc Thiết thích Nhị tiểu thư Trần Gia, nên tìm mọi cách nhằm chiếm được mỹ nhân, ngoại trừ chưa dùng đến vũ lực.
"Chào Mộc Thiết thiếu gia" Lão quản gia Trần Gia nhìn thấy Mộc thiết vội cung kính cúi đầu chào.
"Trần Khiêm, ngươi là quản gia của Trần gia, những việc tiếp xúc với những kẻ hèn mọn này, ngươi tự ý làm hoặc kêu hạ nhân làm được rồi, tại sao lại để nhị tiểu thư tham gia, làm bẩn đôi tay vàng ngọc" . Mộc thiết gắt gỏng nói.
" Là ta muốn làm, không liên quan tới Trần quản gia" Trần Mị lên tiếng.
"Mộc Thiết, chuyện của Trần mị không liên quan tới ngươi, hơn nữa đó là chuyện của Trần gia, Mộc gia các người chưa đủ phân lượng để xen vào." Người lên tiếng chen vào là Lê Hoàng Huy, đại thiếu gia nhà họ Lê. Hoàng Huy từ nhỏ đã rất thân với Trần Mị, xem Trần Mị như em gái, hễ có ai bắt nạt Trần Mị đều do Hoàng Huy giúp.
"Hoàng Huy đại ca". Trần Mị nhận thấy Hoàng Huy đến, vội chạy sang phía Hoàng Huy.
" Sao lại không liên quan, Trần Mị sẽ là vợ của ta, Mộc gia và Trần gia sẽ là một, chuyện của Trần gia là chuyện của ta, thế mà không liên quan. Còn ngươi, đến ngày đó hãy xem ta xử lý ngươi thế nào." Mộc kêu nói giọng thách thức.
" Cưới ngươi, ngươi đủ tư cách sao, tên ăn mày này còn đủ tư cách hơn ngươi". Hoàng Huy vừa nói vừa chỉ tay vào Hàn Long. Ý bảo Mộc Kiêu còn kém hơn cả ăn mày.
"Được ta đồng ý lấy nhị tiểu thư" Hàn long mặt dày, nghe thế thầm nói.
" Ngươi được lắm Hoàng Huy, để hôm nay ta dạy cho người 1 bài học, thử xem vũ kỹ ta vừa luyện thành thế nào". Dứt lời Mộc Kiêu đạp đất nhảy tơi, cú nhảy kèm Linh lực vận chuyển tụ lực vào chân làm cho cú nhảy xa và nhanh hơn bình thường.
"Bạo Lực Quyền"
Nhìn thấy Mộc Kiêu vừa nói đã ra tay, Hoàng Huy nhanh chóng, thủ thế tiếp đòn, vận chuyển linh lực vào tay. Nhưng trái với dự đoán, Bạo Lực Quyền của Mộc Kiêu không hướng đến Hoàng Huy mà hướng ngay vào mặt Hàn Long.
"Binh."
"Lão Ngũ"
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 3. GIẤC MƠ KÌ LẠ

Linh hồn, bao gồm phần linh và phần hồn. Linh ở đây là linh lực, một loại sức mạnh vô hình, linh lực tồn tại trong thiên địa, được con người hấp thu, tích trữ trong phần hồn. Bản chất phần hồn cũng có sức mạnh của riêng nó, được gọi là hồn lực. Con người vừa sinh ra chỉ có hồn lực, không có linh lực. Thông qua tu luyện, hấp thu linh lực tự nhiên để gia tăng linh lực của bản thân. Còn hồn lực là bẩm sinh, nhưng hồn lực rất khó, nếu không nói là không thể tu luyện, nó phần lớn dựa vào thiên bẩm.
Linh lực được chia là 9 cấp bao gồm Linh Sĩ, Linh Úy, Linh Tá, Linh Tướng, Linh Vương, Linh Đế, Chúa Tể, Thần, Tối Thượng. Mỗi cấp lại chia làm 9 cấp nhỏ. Tu luyện giúp con người kéo dài tuổi thọ, đối kháng bệnh tật. Người dân bình thường nếu không có khả năng tu luyện chỉ sống được tối đa 100 năm, già yếu rồi chết đi. Còn người tu luyện có thể sống lâu hơn, có thể là 200 năm, 500 năm thậm chí là vài nghìn năm, vài trăm nghìn năm… tùy theo cấp độ của linh lực. Thời viễn cổ các đại năng tu luyện đạt thần cấp không hiếm, nhưng ngày nay các tài nguyên tu luyện càng ít đi, linh khí thiên địa càng yếu dần, nên đạt đến thần cấp là chuyện hết sức khó khăn. Còn về tối thượng cấp thì chỉ là lời đồn đoán, không có sử liệu ghi chép đã có ai đạt được tối thượng cấp hay chưa. Nhưng có một điều đặc biệt là trong lịch sử của Đại Lục mỗi thời đại đều có ghi chép sử sách, tuy nhiên không biết tại sao lại có 1 giai đoạn, sử liệu tại các đế quốc đều không có ghi chép 1 thời gian, và điều đặc biệt là đoạn thời gian này ở mỗi đế quốc đều giống nhau. Đoạn thời gian này, không ai biết đã xảy ra điều gì, nhưng dân gian có 1 lời đồn từ 1 kẻ Vô Danh. Hắn gọi đó là THẦN CHIẾN.

Trở lại câu chuyện của Main, Hoàng Huy giật mình, Trần Mị hoảng hốt, Lão Nhị bịt mắt. Lão Nhất nhăn mặt, Lão Tam, Lão Tứ há hốc mồm, mọi người xung quanh di chuyển ánh mắt về cùng 1 chỗ, chỗ đó có 1 thanh niên quần áo rách rưới, cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời, quần của hắn mượn từ Lão Ngũ, hơi rộng, nên khi chổng mông lên trời, quần tuột xuống, lộ ra khoảng mông trắng phếu, còn miệng thì đang tứa máu. Thanh niên đó là Hàn Long, sau khi ăn trọn 1 cú đấm của Mộc Thiết, vỡ alo, đã cấm đầu xuống đất bất bỉnh.
Đứng hình trong 3s rồi có tiếng nói nhỏ, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Mông đep" .
Lão Nhất, lão Tam, lão Tứ vội chạy đến đỡ Hàn Long dậy, mặt hắn xưng vù 1 bên, miệng chảy máu, nhưng điều lạ là hắn vẫn đang cười. Nếu ai còn nhớ lúc Hàn long bị đấm vỡ alo là lúc hắn vẫn còn đang tưởng tượng ngày hắn cưới được nhị tiểu thư Trần gia.
"Tư cách, ta không đủ tư cách, thì kẻ nào đủ ta giết kẻ đó, đến khi nào chỉ còn mình ta, để ta xem kẻ nào dám cản đường ta, Hoàng Huy nhìn tên ăn mày thối này đi, tương lai của ngươi đấy, hahha".
Mộc Thiết vừa nói vừa xoa nắm đấm hướng phía Hoàng Huy, rồi quay sang chào Trần Mị, vừa cười khoái trá vừa quay đi. Bỏ lại đám đông còn ngơ ngác.
"Tội cho thanh niên ấy"
"Chết trẻ, thật đáng thương"
"Mông đẹp vậy, uổng thật". Đám đông vội xôn xao chỉ trỏ. Trần Mị nhìn Mộc Thiết rời đi thở dài rồi định quay sang Hàn Long thì chẳng thấy hắn đâu. 4 anh em Lão Nhất Nhị Tam Tứ đã cõng Hàn Long đi mất.

Đó là 1 căn nhà bên bờ suối nhỏ, có người phụ nữa tầm 30 nhan sắc khuynh thành đổ nước, thành thục, đoan trang. Đang ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây liễu, đưa ánh mắt dịu dàng về hướng 1 thanh niên đang ngồi xếp bằng phía xa.
Thanh niên này nhìn khá giống Hàn Long nhưng gương mặt tuấn tú, sáng sủa, quần áo ngay ngắn gon gàng. Nhìn là biết con nhà trí thức, có điều kiện. Tới đây mới hiểu được câu ông bà ta nói" người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân".
Xung quanh thanh niên này tỏa ra làn khí màu đỏ, nếu nhìn kĩ trong màu đỏ đó có những đốm sáng nhỏ màu bạc lóe lên. Màu sắc càng đậm dần như đang áp súc trùng kích một bình chướng. Đột nhiên thanh niên mở mắt.
"Phá" Thanh niên hét lớn, không khí xung quanh chấn động.
"Chúc mừng Long nhi đột phá thành công cấp Tướng, 17 tuổi trùng kích tướng cấp, con trai của mẹ đúng là thiên tài"
Người phụ nữ đến gần thanh niên vò đầu hắn như trẻ con lên 3. Nụ cười trên mặt người phụ nữ chợt tắt, hướng mắt về khoảng không phía xa. Khoảng không đó chỉ toàn mây xanh, nhưng chưa đầy 2s đã xuất hiện những đốm đen nhỏ, rồi khoảnh khắc sau, trước mặt 2 mẹ con đã xuất hiện trên dưới 10 người, tất cả đều lơ lửng trên không, phía sau có 2 đôi cánh đang khuấy động. Mỗi người 1 màu sắc khác nhau, trong đó có 2 người không có cánh nhưng vẫn đứng được trên không.
Ở Đại lục, chỉ khi nào đạt đến cấp vương, linh lực mới thực thể hóa biến thành đôi cánh giúp phi hành, đến cấp đế mới có thể phi hành tự do, dĩ nhiên tốc độ cấp đế sẽ nhanh hơn rất nhiều cấp vương.
"Chấp pháp đội, Phượng sầu, Phượng Tu"
"Chào Tiểu Thư" 2 gã cấp đế được gọi là Phượng Sầu, Phượng Tu, chào người phụ nữa.
"Mẹ họ là ai" Thanh niên nghi hoặc hỏi.
Người phụ nữ đánh giá 10 người trước măt. Không thể nhìn thấu tu vi 2 gã cấp đế, nên chắc hẳn tu vi 2 người này cao hơn người phụ nữ, bản thân người phụ nữ là linh đế cấp 1. Lần này khó lòng trốn thoát, suy nghĩ chốc lát người phụ nữ truyền âm nói với thanh niên.
"Lát nữa mẹ dùng hết sức xé rách không gian, đưa con vào, hãy chạy thật xa, mẹ sẽ không sao, cố gắng mạnh lên."
"Nhưng mà mẹ" . Thanh niên chưa kịp mở lời. Xung quanh người phụ nữ chấn động, khí thế Linh Đế cấp 1 cuồn cuộn toát ra.
"Linh Đế, tiểu thư tấn cấp đế" , Phượng Sầu, Phượng Tu kinh hãi, nên biết 2 gã nay đã gần 300 tuổi mới đạt đến Linh Đế cấp 3. Lúc đầu 2 người đang bế quan trong tộc, nhận lệnh đi bắt tiểu thư về, 2 người còn cho rằng không cần thiết. Vì lúc này tin tức nhận được tiểu thư chỉ là Linh Tá cấp 1, chỉ ngắn ngủi trong 10 năm vừa chạy trốn vừa tu luyện, trong tình trạng thiếu tài nguyên nhưng tiểu thư vẫn vượt 3 cấp lớn. Mỗi một cấp là cả một quá trình dài đăng đãng, có người để vượt qua 1 cấp nhỏ tốn vài năm, đừng nói 1 cấp lớn, để thấy được người phụ nữ kia có thiên phú kinh người. Nén sự kinh hãi vào lòng. Phượng sầu, Phượng Tu bắt đầu hành động, khí thế Linh Đế cấp 3 bùng phát, mặc dù mạnh hơn người phụ nữ 3 cấp nhỏ, nhưng về mặt khí thế 2 bên lại ngang bằng nhau.
"Hỏa Phượng Lạc Vũ" trên bầu trời bỗng xuất hiện một cơn mưa lửa, ngọn lửa màu đỏ, với sức nóng khủng khiếp trút xuống.
Phượng Sầu, Phượng Tu nghiêm trọng nhìn cơn mưa lửa trút xuống chỗ 2 người.
"Hỏa Thuẫn" một tấm khiên bằng lửa hình thành bao bọc đám người Phượng Sầu Phượng Tu vào bên trong. 2 ngọn lửa nhìn gần như tương tự, nhưng nếu nhìn kỹ ngọn lửa của người phụ nữ nhìn thực chất đậm màu hơn. Mô tả thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.
"Long nhi chuẩn bị " Mẹ!".
Dứt lời không gian bên cạnh vặn vẹo hình thành một vết nứt, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt đi lập tức.
"Không gian lực, làm sao có thể, tiểu thư đã là Chúa Tể",
"Không, đó là bí thuật không gian, Phượng sầu mau ngăn tiểu thư lại"
Phượng sầu nhanh chóng lấy ra 1 cây cung, nhưng hắn không lắp tên mà thay vào đó là một ngọc giản phía trên khắc ấn kí ngọn lửa màu đỏ. Giương cung rồi bắn, ấn kí vượt qua khỏi làn mưa lửa một cách dễ dàng, xuyên thẳng đến chỗ vết nứt không gian.
"Không"
"Không"
"Mẹ"
3 tiếng la nối tiếp nhau vang lên. Tiếng đầu tiên của người phụ nữ, tiếng thứ 2 của Phượng Sầu, Phượng Tu, tiếng thứ 3 của chàng thanh niên. Và không ai biết còn một tiếng “không” nữa vang lên. Khoảnh khắc ngọc giản chạm vào vết nứt, người phụ nữ đột nhiên di chuyển trong chớp mắt chắn ngay ngọc giản, đồng thời dùng hết sức lực cuối cùng đưa chàng thanh niên vào vết nứt. Ngọc giản nổ tung. Biển lửa ngập trời.
Trong ngọc giản chứa 1 loại hỏa diễm có khả năng thiêu đốt cả không gian lực.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 4. XÂM NHẬP TRẦN GIA

"Mẹeeee"
"Bốp"
"Ui da đau"
"Ai ai đánh ta"
"là ta đánh ngươi đó"
Lão Nhị đang ngồi bên giường chăm sóc Hàn Long thì bị hắn chửi. Nên vung tay đánh hắn cái bốp vào cái alo đang sưng vù của hắn. Nhắc lại, sau vụ bị đánh ở Trần Gia, Hàn Long hôn mê suốt 1 tuần, đến hôm nay mới thức dậy. Phải nói từ khi hắn đến thế giới này, không phải lần đầu tiên hắn bị đánh vì gái. Lần trước hắn chọc con cô bán hàng nước đối diện bị đánh thừa sống thiếu chết, lần trước nữa thì ra vẻ ga lăng đưa con ông chủ tửu lầu về, bị đám bảo vệ tưởng biến thái, đánh cho 1 trận. Và còn nhiều lần nữa. Dù mới đến thế giới này chưa được bao lâu nhưng thời gian hắn nằm giường còn nhiều hơn thời gian hắn đi hành nghề. Cả 4 người còn lại hầu như đều phải đi ăn xin kiếm tiền mua thuốc cho hắn, và phải cử Lão Nhị ở nhà chăm hắn. Mà điều kì lạ là dù hắn bị đánh thế nào cũng rất nhanh hồi phục. Thật ra hắn cũng không phải vô dụng đến vậy, bù lại hắn nấu ăn rất ngon. Lão Nhất Nhị Tam Tứ rất thích ăn đồ ăn hắn nấu.
"Sao Nhị ca lại đánh đệ" Hàn Long ôm mặt mếu máu.
"Tại người mắng ta, nằm mơ còn mắng ta, biết ngươi chả tốt lành gì ta để ngươi chết luôn cho rồi" Lão Nhị cay cú nói.
"Đệ mắng Nhị Ca, nằm mơ, đệ nằm mơ cái gì" , hắn gãi đầu suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra hắn nằm mơ điều gì.
"Bớt diễn trò lại đi"
"Ngươi dậy rồi thì chuẩn bị nấu bữa tối đi, mấy người bọ họ sắp về tới rồi đấy"
Hàn Long lệnh khệnh ngồi dậy, nhăn nhó sờ gương mặt sưng vù, khó khăn rời khỏi giường, bắt đầu đốt cũi nướng gà, món hắn tâm đắc nhất.
Một lát sau thì mùi thơm từ gà bắt đầu lan tỏa, Lão Nhị bị quyến rũ bởi mùi thơm nức mũi, lò mò ngồi dậy lại gần bếp nướng. Vừa quẹt miệng vừa hít hà vẻ phê pha. Dù Lão Nhị không ưa thích tính cách của Hàn Long như Lão Nhất, Lão Tam, Lão Tứ, nhưng hắn không thể nào cưỡng nổi các món ăn của hắn.
"Đói bụng rồi chứ gì, cho Nhị ca cái đùi này" Vừa nói hắn vừa xé cái đùi to nhất cho Lão Nhị. Xong, hắn cảm thấy có mùi khác lạ thoang thoảng qua bèn ngửi mùi cơ thể mình. Hắn nhăn mặt, bởi mùi của hắn hiện tại chẳng khác nào xác chuột chết. Với vẻ bức xúc hắn nói.
"Nhị ca, nhị ca không tắm rửa cho đệ sao, Nhị ca ngửi thử xem, đệ thành ra thế nào này" vừa nói hắn vừa dí dí quần áo vào mặt Lão Nhị.
" BINH" Lão Nhị tung cước đá 1 phát, Hàn Long lăn đùng ra đất. Bộ dáng tệ hại càng tệ hại hơn, lòm còm ngồi dậy mếu máu.
"Nhị Ca đệ vẫn còn bị thương chưa lành đấy"
"Ta mặc kệ ngươi, tắm thì ngươi tự tắm chứ, ta sao tắm cho ngươi được"
" có gì mà không được, cùng là nam nhi với nhau mà, Nhị ca cứ như con gái còn trinh ấy" Hàn Long nói.
" Ngươi mới là con gái đấy đồ biến thái, ta không phải Lão Tứ, biến thái" Lão Nhị tức giận, cầm đùi gà chạy ra bên ngoài, không thèm để ý đến Hàn Long. Vừa đến cửa gặp Lão Nhất, Lão Tam, Lão Tứ vừa đi "hành nghề " về, chẳng thèm chào hỏi chạy thẳng ra ngoài.
"Lão Nhị"
"Nhị ca, chuyện gì vậy"
Nhìn thấy bộ dạng của Lão Nhị, Lão Nhất, Lão Tam, Lão Tứ biết ngay là Hàn Long chọc giận Lão Nhị, vì chuyện này thường xuyên xảy ra nên thoạt nhìn là biết. 3 người mở cửa bước vào. Nói mở cửa bước vào cho sang, thật ra chỗ 5 người bọn họ ở là ngôi miếu hoang, xập xệ, có 2 gian, cũng có cửa ra vào nhưng chẳng còn 3 phần nguyên vẹn. Lão Nhất, Lão Nhị , Lão Tam ở 1 gian, gian còn lại là của Lão Tứ và Hàn Long.
"Đệ tỉnh lại rồi à." Vừa vào Lão Tam đã cất tiếng.
"Vâng đệ tỉnh rồi, 3 huynh lại ăn gà này, đệ vừa nướng xong" .
"Được được". Lão tứ nhanh chân nhất thoát cái đã đến cạnh Hàn Long. Hàn Long cho Lão tứ cái đùi còn lại, coi như có phần bù đắp. 4 ae ăn đoạn, thì Lão nhất nói.
" Lão ngũ, nhà Trần Gia đang tuyển hạ nhân, hay đệ đến đó ứng tuyển đi. Có tương lai hơn."
"Vậy sao, được đấy đến đó có thể gặp được Trần Mị tiểu thư, nhưng nghe nói hạ nhân Trần Gia tuyển chọn rất nghiêm khắc, hầu hết đều có người quen mới được tuyển vào.".
Các Gia Tộc ở Trụ An Thành ngay cả hạ nhân cũng đều được tuyển chọn nghiêm ngặt tránh những kẻ thù bên ngoài cài vào. Nên hầu hết hạ nhân đều được những người trong gia tộc giới thiệu.
" Đệ yên tâm, bọn ta đã có cách rồi, bọn ta có ông bạn nhậu chí cốt là người của Trần Gia,đảm bảo chắc chắn vào được" Lão tam giải thích.
"Vậy thì tốt quá, nhưng sao các huynh không muốn vào Trần Gia hay sao mà lại cho đệ đi" Hàn Long thắc mắc.
" Tại chúng ta không vào..."
Lão Tứ đang gặm cái đùi gà còn trơ xương chỏ mõm vào nói. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Lão tam chặn lại.
" Bọn huynh muốn nối nghiệp cha ông, không muốn để mai một nghề này, với lại bọn huynh không thích gò bó, sai khiến, còn đệ thì khác ta thấy đệ là người thông minh, tài giỏi chỉ có điều không có điều kiện để thể hiện tài năng, vào Trần Gia mặc dù chỉ làm hạ nhân nhưng có điều kiện tiếp xúc với những người có tiềm lực, tài lực, biết đâu đó là cơ hội cho đệ thay đổi cuộc đời được"
Hàn Long vuốt cằm suy nghĩ.
………….
"Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ trở thành người của Trần Gia, sống làm người Trần Gia, chết làm ma Trần Gia. Tất cả vì lợi ích Trần Gia. Nếu lão nhân này phát hiện kẻ nào có tư lợi, hay có ý định xấu với Trần Gia sẽ giết không tha"
Người vừa lên tiếng là Trần Khiêm, quản gia của Trần gia.
" Tuyển hạ nhân lần này, nhằm bổ sung người cho nhà bếp, nhưng hôm qua lại có 1 người lao dọn đổ bệnh nặng,không thể tuyển người thay thế lúc này, nên 1 trong số 5 người các ngươi sẽ đổi sang làm công việc này, vậy ai…"
Trần quản gia chưa nói xong thì thấy có 1 cánh tay từ phía 5 người giơ lên.
"Ngươi giơ tay làm gì vâỵ'" Trần quản gia hỏi.
"Dạ không phải Trần quản gia cần người lau dọn sao? Ta xin xung phong làm, không cần phải chọn"
Hàn Long hí hửng dành phần trước, vì hắn nghĩ nếu làm lau dọn, hắn sẽ được lau dọn phòng của Nhị tiểu thư, phòng của các tiểu thư khác và rồi...hihihahha.
Hàn Long nhắm mắt tưởng tượng, khung cảnh rình mò hồi hộp thế nào, lúc hắn mở mắt ra thì 4 người còn lại đã đi đâu mất. Còn lại mình hắn, hắn ngơ ngác giữa khoảng sân rộng.
"Thằng nhóc kia, lại đây"
Tiếng nói vang lên, Hàn Long nhìn xung quanh phát hiện tiếng nói kia từ 1 người đàn ông tầm 40 đang đứng đằng xa, dưới cổng 1 đình viện hoàn toàn khác với các đình viện khác. Trên cổng đình viện treo tấm bảng "THÚ VIỆN"
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 5. ƯNG SƯ THÚ​

Hôm nay tròn 1 năm hắn đến thế giới xa lạ này, rơi vào thân phận người cùng khổ, Hàn Long lúc đầu không chấp nhận, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng không tiền, không quan hệ, không thiên phú, không người thân thích thì nổ lực đến mấy cũng bằng không. Rồi hắn bắt đầu thích nghi dần với thân phận đó, cùng 4 anh em Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ lăn lộn chốn " mài trường", dần khắn khít, Lão Nhất thì âm trầm luôn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy, Lão Nhị thì suốt ngày gây gỗ với hắn, Lão Tam thì hợp gu hắn nhất, luôn về phe hắn khi đối đầu với Lão Nhị, Lão Tứ thì không màn thế sự, miễn có cái ăn là được. Mà có điều, Lão Tứ không cùng lớn lên cùng 3 anh em Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam mà cũng được 3 người giúp đỡ, tình cảnh tương tự như Hàn Long chỉ khác là đói chết, chứ không phải bị thương sắp chết như hắn. Mưa dầm thấm đất, lâu ngày tình cảm ae thắm thiết, hắn cũng không muốn rời xa 4 người bọn họ, nhưng vì theo tiếng gọi tờ rym nên hắn cũng đành dứt áo ra đi. Hẹn ngày rạng tổ quy tông sẽ đón 4 anh em về cùng hưởng giàu sang phú quý.
Quay trở lại hiện tại, Hàn Long nhanh chân chạy lại chỗ người đàn ông.
" Ngươi là người lau dọn mới đấy à"
" Đúng vậy, ta mới được tuyển vào, hôm nay là ngày đầu tiên ta vào Trần Gia"
"Ta là Hải Vũ, gọi ta là Hải thúc được rồi, ta sẽ là người quản lí của ngươi, nhưng sao…..lão già Trần Khiêm sao lại đưa người chưa có kinh nghiệm qua đây, chẳng khác nào…" Hải vũ, nhìn Hàn Long vẻ mặt tiếc nuối.
"Là sao…" Hàn Long nhìn thấy vẻ mặt của Hải thúc bèn hỏi.
"Không có gì thôi cùng ta vào trong, ngươi sắp xếp đồ đạc rồi ta chỉ ngươi công việc"
"Làm việc luôn hôm nay sao Hải thúc" . Hàn Long tưởng được nghỉ ngơi hôm sau mới bắt đầu công việc.
"Ngươi tưởng ngươi vào Trần Gia nghỉ mát sao" .
“Cũng đúng" Hàn Long nghĩ cũng đúng, rồi đi theo Hải Thúc vào bên trong.
Bên trong đình viện không phải như Hàn Long tưởng tượng, chỉ có 2 phòng nhỏ 1 phòng của Hải thúc, 1 phòng của hắn, trong phòng chỉ có 1 chiếc giường và chiếc bàn cùng cây đèn dầu cũ. Hải thúc nói với hắn là công việc lau dọn này khá kén người, nên thay đổi người liên tục, nên người đến chưa lâu đã đi, nên phòng không có đồ đạc gì nhiều. Nếu hắn làm được lâu thì tự mua lấy những vật dụng cần thiết. Hắn nghĩ cũng phải , việc dọn phòng của tiểu thư mà đâu phải ai cũng đủ tỉ mỉ để làm, nhưng hắn quyết tâm trụ vững công việc này, để được gần gũi Trần Mị tiểu thư.
Đình viện hắn ở theo như lời của Hải thúc thì nằm ở phía nam của Trần Phủ, giáp với sơn mạch phía sau, sơn mạch đó là 1 khu rừng nhỏ chạy dài tới tận cùng phía nam của Trụ An Thành. Có 1 điều hắn thắc mắc là phần còn lại của đình viện có 1 cái lồng rất to, được xích bởi những cái xích to bự. Hắn chưa kip hỏi Hải thúc thì Hải thúc đã đi ra ngoài, đợi hắn sắp xếp xong đồ đạc rồi hướng dẫn công việc cho hắn. Đồ đạc của hắn cũng chẳng có gì nhiều, mấy bộ quần áo, và món quà mà Lão Nhất cho hắn, 1 lá bùa may mắn. Lão Tam nói Lão Nhất cất công lên 1 ngôi chùa trong thành xin cho hắn, dặn hắn đi đâu cũng nên mang theo trong người.
"Xong rồi Hải thúc, chúng ta đi thôi" Hàn Long vừa bước ra thấy Hải Thúc ngồi uống trà đợi hắn dưới gốc cây tùng bèn nói rồi xoay người bước hướng ra ngoài cổng đình viện.
"Này ngươi đi đâu đấy" Hải thúc thấy Hàn Long đi ra ngoài nên hỏi.
"Thì đi ra bên ngoài, trong đây có phòng ai đâu mà học lau dọn, à vậy là bắt đầu từ phòng của thúc sao, sao không nói sớm" Hàn Long nhanh nhảu xoay người hướng phòng của Hải thúc bước đến.
"Khoan đã, ai nói ngươi đến đây để lau dọn phòng của NGƯỜI"
Hải thúc nghi vấn hỏi, Hải thúc bắt đầu nghi ngờ, trước khi đến đây Trần quản gia không nói cho hắn biết công việc ở đây là gì. Thật ra không phải trần quản gia không nói, mà lúc phổ biến công việc cho hắn thì hắn còn đang say sưa tưởng tượng cảnh rình mò rồi bla bla các kiểu, thấy hắn không phản ứng gì nên Trần quản gia dẫn đám người còn lại đi.
" NGƯỜI, vậy ở đây có thứ gì khác không phải NGƯỜI à"
Hải thúc nghe vậy bèn đứng dậy đi đến 1 cái lồng to tướng, cách chỗ 2 người đứng khoảng 100m, mở cửa. Hàn Long thấy thế cũng vội đi theo.
"Quéc"
"Cái quái gì thế" .
Khoảnh khắc Hải Thúc mở cửa xích ra, bên trong là 1 lồng giam rất lớn, do ánh sáng không chiếu được vào đến hết buồng giam, nên phía cuối buồng giam là 1 màn tối, nhưng trong màn tối đó có 2 con mắt đỏ lừa đang nhìn chằm chằm vào 2 người bọn họ. Hàn Long đến gần sát bên lồng giam, ghé sát vào nhìn cho kĩ 2 con mắt đó là gì. Đột nhiên có tiếng vỗ cánh,không khí bên trong ùa ra, 1 con chim khổng lồ vù 1 cái cắm móng vuốt sắt nhọn vào thành lồng, Hải Thúc kéo hắn ra kịp thời, nếu không 2 móng vuốt đó đã cắm vào đầu hắn.
"Cái cái cái lề gì thốn"
Hàn Long hoảng hốt, lấp ba lấp bắp, đập vào mắt hắn là 1 con chim khổng lồ, thoạt nhìn giống đại bàng, nhưng cái đầu lại giống sư tử.
"Là quái vật"
"Bốp, quái vật cái đầu người, đây là Ưng Sư Thú, yêu thú phi hành, nhất giai cấp 9" Hải thúc nhìn bộ dáng Hàn Long sợ quá hóa dại, bèn gõ đầu hắn 1 phát, rồi giải thích.
Yêu thú phi hành, hắn từng được Lão nhất kể về nó, ở đại lục muốn di chuyển nhanh có thể cưỡi ngựa, cưỡi lừa, thậm chí cưỡi heo, nhưng để di chuyển nhanh hơn trên đọan đường dài, con người sẽ huấn luyện những con yêu thú có khả năng bay lượn để phục vụ cho nhu cầu này. Họ gọi chung chúng là yêu thú phi hành.
“Nhưng mà tại sao chúng lại ở đây, không phải mà sao ta lại ở đây” Hàn Long chưa hết hoảng sợ hướng Hải thúc hỏi.
“Để lau dọn lồng giam cho nó chứ còn gì nữa”

Trần gia là 1 gia tộc lớn trong Trụ An Thành nhưng Trụ An Thành chỉ là 1 thành nhỏ ở An Long Đế Quốc mà An Long ĐẾ Quốc chỉ là một nước Ngũ Cấp. Trong đại lục, nếu đặt Trần Gia vào Đại Lục thì chỉ là hạt cát giữa sa mạc, ở Trụ An thành trừ phủ thành chủ ra thì chỉ có Mộc gia có yêu thú phi hành, mà yêu thú phi hành giúp ích rất nhiều trong việc di chuyển vận tải, chính vì thế yêu thú phi hành là một trong những lá bài giúp Mộc gia lấn át Trần Gia và Lê gia. Yêu thú phi hành có thể mua nhưng giá cực kì đắt đỏ, nếu bán cả Trần Gia cũng không đủ mua 1 con yêu thú phi hành, nhưng cũng có 1 cách khác để có thể sở hữu đó là thuần hóa chúng. Vì thế “thú viện” là nơi Trần gia tiến hành thuần hóa yêu thú phi hành để có thể gia tăng sức mạnh của gia tộc so với Mộc gia. Mà Hải Thúc chính là người đảm nhận trách nhiệm này. Hải thúc trước đây là người chuyên huấn luyện yêu thú và bán trứng yêu thú phi hành. Ưng Sư thú là gia chủ Trần Gia dùng gần hơn nữa tài sản Trần Gia từ chỗ Hải thúc mua về và cất công mời luôn Hải thúc về Trần gia huấn luyện Ưng sư gần 10 năm nay. Khác so với con người ,yêu thú lớn rất chậm, Ưng sư thú mất 3 năm mới nở, 7 năm mới đạt được nhất giai cấp 9, chuẩn bị đột phá Nhị Giai, khi đột phá nhi giai có thể sử dụng được vào mục đích di chuyển, vận tải.
“Lau dọn cho chúng, sao sao lại như vậy”
Hàn Long hoảng hốt nói. Rồi như hiểu ra mọi chuyện hắn nói tiếp
“Không phải như vậy chứ, vậy người lau dọn trước đó đi đâu rồi”
Hải thúc nhìn hắn lắc đầu, không trực tiếp trả lời hắn, mà chỉ về 1 chỗ ở lồng giam. Hàn Long nhìn theo hướng chỉ tay của Hải thúc, đó là 1 đống phân yêu thú to tướng, nếu nhìn kĩ còn có vài đoạn xương nhô ra, phía trên có cái đầu lâu trắng phếu.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 6. ĐỔI VIỆC​

“Không phải chứ, thôi ta không làm đâu, cho ta về đi”.
Hàn Long nhăn nhó, đúng là mấy đứa nghèo hay xui. Cứ tưởng vào Trần Gia được sung sướng hơn, đằng này phải đi dọn phân cho yêu thú, hơn nữa tính mạng còn không được đảm bảo.
“Ngươi đã vào đến đây là hết đường lui rồi, mà cũng đừng bi quan quá, người lau dọn trước do bất cẩn mới bị Ưng Sư Thú ăn thịt, thật ra cũng không đến nổi nguy hiểm, với lại do Ưng sư thú chuẩn bị đột phá nhị giai nên tính tình nó hơi xấu, còn bình thường nó tốt lắm, rất ít khi ăn thịt người”
Hải thúc vội trấn an
“Lại còn ít khi, lần này xong mẹ nó rồi” Hàn Long như rơi từ trên chín tầng mây xuống.
“nó hiền lắm, ngươi cứ yên tâm, ngươi nhìn kĩ mặt nó xem, rất là hiền” Hải thúc đùa dai, kéo Hàn Long nhìn vào Ưng Sư Thú.
Cả 2 đều hoảng hốt, nhưng mỗi người hoảng hốt theo một kiểu. Chỉ thấy Ưng Sư Thú nhìn chằm chằm Hàn Long, có nét gì đó đang thay đổi trong ánh mắt Ưng Sư Thú, mà chỉ Hải thúc nhìn thấy được , từ đe dọa chuyển sang nghi hoặc. Còn Hàn Long thì cho rằng nó đang đe dọa, muốn ăn thịt mình, nên bật dậy chạy đi tìm Trần quản gia xin đổi việc, bỏ mặt Hải thúc với ánh mắt nghi ngờ nhìn theo bóng Hàn Long khuất dần sau cửa Đình viện, rồi Hải Thúc nhìn lại ánh mắt Ưng Sư Thú lúc này ánh mắt ưng Sư Thú chuyển dần sang vẻ khiếp sợ, vội vàng vỗ cánh bay vào trong màn tối cuối buồng giam nằm im thin thít.

Hàn Long chạy đi tìm Trần quản gia đổi việc, nhưng cuối cùng lại bị đuổi về, không phải Trần quản gia không chịu đổi việc cho hắn, mà thực ra không có người nào muốn đổi, mà hắn thì thế cô, lực kiệt nên đành lếch về Thú viện. Vừa vào đến cửa, Hải thúc đang uống nước dưới gốc cây tùng bèn nói.
“Không có ai chịu đến đây thay ngươi chứ gì, ta đã nói mà”
Hàn Long vẻ mặt chán nản đến cạnh Hải thúc, rót chén trà uống, thì phát hiện thứ hắn uống không phải trà mà là rượu.
“Không phải trà sao” Hàn Long kinh ngạc hướng về phía Hải thúc hỏi. Vì rượu hắn vừa uống rất ngon, không phải nói là rất tuyệt, khác xa thứ rượu hắn hay uống.
“Ta nói với ngươi đây là trà khi nào, vớ vẫn, ai cho ngươi uống trả lại đây cho ta”
Trong lòng Hàn Long bỗng nghĩ, những nhân vật trong mớ truyện hắn hay đọc, những nhân vật được miêu tả như Hải thúc thường là cao nhân ẩn cư, có thể đây là 1 cường giả cấp tối thượng chẳng chơi. Bèn lân la bắt đầu khai thác.
“Dù gì cũng sắp bị Ưng Sư thú ăn thịt, Hải thúc cứ cho ta uống say 1 bữa đi, cuộc đời ta từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ được uống thứ rượu ngon như vậy, coi như Hải thúc thương tình 1 kẻ nghèo hèn xui xẻo này vậy” nói xong hắn rót thêm 1 ly uống ực, rồi rót chén khác cho Hải thúc.
.
.
Chén qua chén lại, hắn kể về cuộc sống của hắn, từ khi gặp 4 ae Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, cùng nhau “hành nghề”, cùng nhau trải qua cuộc sống nghèo khổ, rồi cả lý do lý chấu hắn vào đây, rồi chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại gặp tình cảnh này, sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. Còn đoạn thời gian trước khi hắn gặp 4 người Lão Nhất, Lão Nhị, Lão tam, Lão Tứ thì hắn không nhớ, chắc trước đó hắn đi trêu gái bị đánh tới mất trí nhớ. Hắn cũng từng nghi ngờ thật ra hắn là người của đại gia tộc nào đó, hay thậm chí hoàng tử của đế quốc nào đó bị kẻ thù truy giết, bị thương đến mất trí nhớ, nên có lần 5 anh em dành dụm tiền gần 2 tháng “hành nghề” và cả số tiền tích góp bấy lâu cho hắn đi trắc nghiệm thiên phú. Trắc nghiệm thiên phú là 1 phương pháp xác định xem người nào đó có khả năng tu luyện hay không, để trắc nghiệm rất đơn giản chỉ cần đặt tay lên một loại máy chuyên dụng, máy sẽ tự động chuyển 1 dạng linh lực vô hệ vào cơ thể nhằm khảo nghiệm cơ thể. Máy sẽ cho ra kết quả là 1 con số từ 1 tới 9, chỉ cần người có thiên phú từ 4 đến 6 sẽ được cho là người tài, được các gia tộc chuyên tâm bồi dưỡng sau này chắc chắn sẽ thành linh tá linh tướng. Còn thiên phú từ 7 đến 8 được cho là thiên tài, chỉ cần đủ tài nguyên trong vòng 100 năm gia tộc đó sẽ có được 1 Linh Vương. Nên biết Thành chủ Trụ an Thành cũng chỉ là Linh Vương cấp 1. Còn người có thiên phú trên 8 được gọi là tuyệt đỉnh thiên tài, người này chắc chắn sẽ người được Hoàng Thất, tông môn chiêu mộ, sẽ là 1 linh đế trong tương lai, thậm chí nếu được hậu thuẫn có thể tấn cấp Chúa Tể, danh chấn thiên hạ. Còn những kẻ thiên phú chỉ từ 1 đến 3 được xem là thường dân, chỉ có thể suốt đời làm tầng lớp bị trị, phục vụ cho giai cấp thống trị. Khoảnh khắc Hàn Long đặt tay lên máy khảo nghiệm được mọi người rất chờ mong. Nhưng kết quả cho ra làm cả đám giật mình té ngửa.
Thông thường máy từ số 0 khi bắt đầu khởi động sẽ nhảy lên số 9 rồi từ từ hạ xuống con số cuối cùng. Còn Hàn Long đợi hơn 1 phút vẫn là số 0 tròn trĩnh, 2 phút, 5 phút. Lão Nhị hết kiên nhẫn cú đầu Hàn Long 1 phát rồi cả bọn ra về. Nên biết lịch sử cũng không hiếm những người khảo nghiệm ra số 0 nhưng ít ra máy khảo nghiệm đều nhích lên rồi hạ xuống, đằng này tư chất của Hàn Long chẳng thể làm máy đo đo được 1 tí thiên phú dù nhỏ nhất. Làm phí hết tiền cả năm hành nghề của cả đám. Chính vì chuyện đó mà Lão Nhị cạch mặt hắn cả tuần.

Quay trở lại hiện tại, Hải thúc thì không nói gì chỉ nghe hắn kể, trong lòng thầm nghỉ “thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”
“còn thúccccc, dư thế lào mà húc lại ở đây, thúccccc không phải hạ nhân cũng không phhải người Trần Gia Giaaaaa” Hàn Long luyên tha luyên thuyên về mình rồi bắt đầu khai thác thân thế của Hải thúc, nhưng vừa hỏi xong thì cắm đầu xuống bàn bất tỉnh vi say rượu.
“Tiểu tử thúi này, múa rìu qua mắt thợ, còn muốn khai thác ta”. Hải thúc nhìn Hàn Long mỉm cười, rồi dìu hắn vào phòng.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 7. HUẤN LUYỆN ƯNG SƯ THÚ 1.​

"Long nhi chuẩn bị " Mẹ!".
“Không”
“không”
“mẹ”
“Mẹ cái đầu ngươi, dậy lẹ đi còn ra làm việc này, Trần quản gia bắt gặp ngươi giờ này còn ngủ thì phải chịu hình phạt nặng lắm đấy” Hải thúc đứng bên giường giục.
Hàn Long cố gắng mở 2 mắt đang nặng trĩu, đúng là hảo tửu, rượu của Hải thúc làm hắn say khướt dù uống chỉ có vài ly, nên biết hắn thường cùng Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhất uống người vài vại vẫn không say. Hắn ngồi dậy lấy tay vỗ vỗ cái đầu đang nặng trĩu. Kì lạ là hắn luôn có cảm giác luôn mơ cùng 1 giấc mơ, nhưng vừa thức dậy là quên mất, không thể nhớ được hắn đã mơ cái gì. Hắn vội vàng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng gặp Hải thúc.
Lúc này hắn mới nhìn kĩ được Hải thúc, hải thúc người rắn rỏi cao to, khá khôi ngô, cặp mắt đen, lông mài đậm, râu ria xòm xoàm, nếu Hải thúc cạo bỏ râu chắc sẽ trông trẻ hơn nhiều vẻ bề ngoài.
“Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi phải làm những gì ở Thú Viện này. Như đã biết nơi này là Thú viện, nơi thuần hóa Ưng Sư thú, khác với những nơi khác họ bắt yêu thú rồi dùng các loại thuật khống thú, khống chế yêu thú, hoặc tra tấn đánh đập yêu thú để cho chúng sợ hãi phục tùng con người. Nhưng nếu dùng cách đó yêu thú rất dễ sinh ra tâm lý chán ghét con người, việc yêu thú phản kháng giết chết chủ nhân là điều không hiếm khi xảy ra. Dĩ nhiên là còn nhiều cách nữa, nhưng không thể làm vì cơ bản là không đủ khả năng để làm. Nên ta chọn cách làm bạn với chúng”
“Làm bạn với chúng, được sao, chúng ăn thịt người đó” Hàn Long nghi ngờ hỏi.
“Dĩ nhiên cách này rất khó, vì yêu thú chảy trong mình dòng máu hoang dã, sự hoang dã của mãnh thú, nên để nó có thể làm quen với con người và làm bạn với con người, chỉ có cách là từ khi nó sinh ra sẽ cho nó tiếp xúc liên tục và thường xuyên với con người, để nó hiểu con người là người nuôi dưỡng nó, là bạn nó, không làm hại nó, không phải thức ăn của nói”.
Hải thúc nói đến đây thì thấy Hàn Long chỉ về phía lồng giam hôm qua, Hải thúc bèn nói
“Ta nói rồi đó là do sơ suất, lúc Ưng Sư thú đang đột phá nhất Giai cấp 9, ngay lúc trọng yếu mà người lau dọn đó không biết vào lồng giam, làm nhiễu loạn không gian, làm Ưng thú Sư bị rối loạn, mà lúc đó ta có việc ra ngoài vài hôm, nên thành ra như vậy”
“Vậy còn những người trước đó thì sau”. Hàn Long hỏi tiếp.
“E hèm, là do bị thương, có người gãy tay, gãy chân, có người dập phổi, bể đầu, có người chết tại chỗ…….do chơi đùa với Ưng Sư thú”
Hàn Long nghe từng chữ của Hải thúc nói, cố gắng rặn ra từng chữ
“Chơi...đùa….là….sao?”
“Là do Ưng sư thú từ nhỏ đã ở với con người các khả năng vốn có của nó không được Ưng Sư thú mẹ truyền dạy nên ngươi sẽ cùng nó thực hành các bài tập săn mồi mô phỏng ngoài tự nhiên, và đó là công việc thứ 2 ngươi cần phải làm ngoài trừ việc cơ bản là hốt phân, dọn chuồng của chúng.”
“Thúc đùa sao”. Hàn Long trợn tròn mắt nói.
“Ta rất nghiêm túc, ngươi sẽ đóng giả làm con mồi, còn Ưng Thú Sư sẽ là kẻ săn mồi”
Hàn Long nghe vậy bèn tẽ xỉu tại chỗ.
“Bớt diễn trò lại đi, trò này xưa rồi”
Hải Thúc lắc đầu nói, rồi đi về lồng giam của Ưng sư thú chuẩn bị, trên tay cầm theo 1 bộ đồ dầy cọm không biết để làm gì
Hàn Long thấy không câu giờ được, bèn ngồi dậy chạy theo Hải thúc.
“Hải thúc à, có cách nào khác hạn chế nguy hiểm được không, ta còn chưa có vợ, có con đấy”
“Hên xui”.Hải thúc đáp gọn lỏn rồi mở cửa lồng giam Ưng sư thú.
“Haiza hi vọng lần này trời độ”
Hàn Long ngồi xuống khấn váy 4 phương tám hướng.
Hải thúc mở cửa lòng giam, Ưng sư thú như thói quen bay vù ra bên ngoài nhưng lạ là nó chỉ bay được đoạn ngắn rồi đáp xuống. Hàn Long thắc mắc Hải thúc bèn giải thích: tại vì Ưng sư thú chỉ là nhất giai, nên chưa đủ khả năng bay 1 đoạn đường dài, 6 năm nay nó chỉ ở trong lồng, khi đột phá nhất giai cấp 8 thì nó mới đủ bay sức được đoạn đường ngắn. Tình trạng hiện giờ của nó như con chim non trong tổ chuẩn bị tập bay vậy. Đây là thời điểm quan trọng để dạy cho nó những kĩ năng cơ bản như bay lượn săn mồi, khả năng bay lượn là thiên bẩm của Ưng sư thú nên chỉ cần đủ thời gian là nó sẽ bay được, nhưng khả năng săn mồi thì phải cần huấn luyện, nên cần Hàn Long tham gia làm con mồi. Ưng sư thú bay 1 đoạn rồi bay ngược lại chỗ 2 người Hải thúc, lúc đáp xuống Ưng sư thú như cố tình vỗ cánh vào ngay chỗ Hàn Long đứng làm hắn ngã vật ra đất. Khác với thái độ hôm qua, hôm nay Ưng sư thú dễ chịu hơn nhiều.
“Ngoan lắm Ưng Sư” Hải thúc vuốt đầu Ưng sư thú, “Ngươi thấy đấy, nó rất hiền”
Hàn Long lòm còm ngồi dậy, chính hắn cũng cảm giác được Ưng sư thú không có cảm giác nguy hiểm như hôm qua. Hắn tiến lại gần nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng, giơ tay định chạm vào nó, nhưng rụt lại, hắn vẫn không đủ tự tin là tay hắn vẫn còn nguyên vẹn.
“Được rồi, ngươi mặc bộ bảo hộ này vào”, nói xong Hải thúc quăng cho hắn bộ đồ đang cầm trên tay. Hàn Long nhặt lấy bộ quần áo định hỏi, thì Hải thúc giải thích đấy là đồ bảo hộ, đề phòng khi Ưng sư thú vồ lấy hắn không bị các móng vuốt sắt nhọn moi ruột hắn ra, và dùng để giảm chấn thương khi rơi từ trên cao xuống. Hàn Long đắn đo, nhưng biết chẳng còn đường lui nên cắn răng mặc bộ đồ bảo hộ ấy vào.
“được rồi bây giờ ngươi chạy ra đằng kia, ngay vị trí có tảng đá to ấy”vừa nói Hải thúc vừa chỉ, từ lồng giam Ưng sư thú đền bìa sơn mạch là 1 khoảng đất trống tầm hơn 500m, có 1 tảng đá lớn.
“Ngươi đứng đấy khi nào ta đếm từ 3 tới 1 thì ngươi chạy thật nhanh vào sơn mạch, ở đây Ưng Sư thú sẽ bắt đầu đuổi theo ngươi, cố gắng chạy nhanh hết sức nếu để Ưng sư thú bắt được thì không tốt với ngươi đâu, đi lẹ đi”. Hắc thúc vừa nói xong thì đá đít hắn 1 phát ra lệnh hắn di chuyển nhanh ra phía tảng đá. Hàn Long hít 1 hơi thật sâu bắt đầu di chuyển. Miệng lẩm nhẩm: nam mo a di đà phật.
“chuẩn bị. 3 2….”.
Hải thúc bắt đầu đếm, Hàn Long phía xa, vừa nghe tới 2 đã vắt giò lên chạy thục mạng.
“đúng là tiểu tử gian xảo, đi đi Ưng sư, tóm hắn về đây”
“quéc quéc..” Ưng sư thú vỗ cánh bay đi. Hàn Long cắm đầu chạy không thèm nhìn về phía sau, vì ai bị ma rượt rồi đều biết, chạy mà cứ nhìn về phía sau thì nổi sợ càng gia tăng, hơn nữa nguy cơ cắm đầu rất cao. Còn khoảng 50m nữa đến bìa rừng, giây phút tưởng chừng sắp thoát thì “phập một phát”. Hàn Long cảm thấy có thứ gì đó cắm vào người nhưng bị áo bảo hộ ngăn lại, nhưng giống như bắn đạn cao su không thủng da thịt nhưng đau thì phải biết. Ưng sư thú sau 2 cú bay lên đáp xuống cuối cùng cũng đã tóm được hắn, quắp hắn trong chân, vỗ cánh bay ngược lại, giống y như vừa mô tả, bay lên đáp xuống, Ưng sư thú không bay được đoạn dài mà chỉ có thể bay lên hạ xuống liên tục, nên từ bìa rừng về chỗ của Hải thúc cũng đáp xuống 2 lần, nhưng khác lượt đi không mang theo gì, lượt về phải mang theo Hàn Long trong chân, mỗi lần đáp xuống y như chơi nhảy cầu, chỉ khác nhảy cầu là không được giảm tốc trước khi tiếp đất, đằng này lại thêm trọng lượng của Ưng sư thú. Hàn Long như món đồ chơi của Ưng sư thú, quắp lên thả xuống. Lần cuối trước khi về đến chỗ của Hải thúc, Ưng Sư thú bay lên cao hết mức, gấp 3 4 lần độ cao lần trước, chuẩn bị thả Hàn Long xuống như cách thể hiện tạo điểm nhấn với chủ nhân
“này ngươi làm gì vậy, con chim lắm lông khốn nạn, ngươi điên rồi à, chết người đó, cứu ta với, á…………...”. Hàn Long mếu máu gào thét rơi từ độ cao hơn 100m.
“Rầm”

Một đình viện ở phía bắc Trần gia, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đánh đàn, người đó chính là Trần Mị, bị phân tâm bởi tiếng á…. thất thanh. Bèn hỏi người hầu kế bên tên Liểu phỉ.
“Liểu phỉ, tiếng vừa rồi là gì vây”.
“Thưa tiểu thư,hình như là từ Thú viện, chắc là Hải thúc đang huấn luyện Ưng sư thú.” Liểu phỉ cúi đầu trả lời.
“uhm, lâu rồi ta chưa qua thăm Ưng Sư, để ta xin phép phụ thân, ta với ngươi đi thăm nó?”
“Dạ tiểu thư”
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 8. HUẤN LUYỆN ƯNG SƯ THÚ 2.​

3 2 1 bắt đầu.
“quéc quéc”.
“Lần này ngươi không bắt được ta đâu chim à”. Hàn Long vừa bật hết tốc lực vừa chạy vừa lẩm bẩm. 50m 40m 30m 20m 10m. “phập”. có tiếng móng vuốt cắm phập vào nhưng không phải vào người Hàn Long mà vào cái cây ngay bìa rừng. Hơn 2 tháng làm mồi săn cho Ưng sư thú, những ngày đầu, ngày nào hắn cũng lếch thân tàn ma dại về phòng, nhưng rồi hắn dần thích nghi với vai trò con mồi, chạy càng lúc càng nhanh, có lúc còn giở trò chạy hình zic zac để trốn thoát, đến ngày hôm nay hắn chính thức thoát khỏi móng vuốt của Ưng sư thú. Không phải Ưng Sư thú không tiến bộ mà sự tiến bộ của Hàn Long quá lớn, làm Hải thúc phải kinh ngạc. Hàn Long phủi bụi trên người leo lên cổ Ưng Sư thú cùng nó bay về chỗ Hải thúc. Đoạn thời gian này Hàn Long cùng Ưng sư thú cũng gần gũi hơn, Hàn Long không còn sợ Ưng sư thú như lúc đầu, chắc bởi vì Ưng sư thú thấy lồng giam lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn lúc nào cũng đúng giờ, nên Ưng sư thú không muốn ăn thịt người hầu tốt như vậy. Mà hiện tại Ưng sư thú cũng đã có thể bay 1 khoảng đường dài hơn. Nhưng để đủ sức chở người, vận tải hàng thì chỉ khi Ưng sư đột phá nhị giai.
“Hải thúc, thế nào”
“Không tồi, Ưng Sư ngươi giỏi lắm” Hải thúc không thèm để ý đến Hàn Long, vội đến vuốt ve Ưng sư. Tưởng rằng Hải thúc khen mình, nhưng không ngờ lại khen Ưng sư thú, Hàn Long nhếch mép chửi thầm, nhưng hắn chẳng để bụng, vì hơn 3 tháng ở chung với Hải thúc hắn cảm nhận được Hải thúc là người rất tốt, chỉ là ít khi mở miệng nói lời dễ nghe, nhưng lúc nào hắn bị thương đều xoa thuốc cho hắn.
“ Được rồi bây giờ qua bài thứ 2”. Hải thúc lên tiếng. Rồi dẫn Hàn Long cùng Ưng sư thú ra vách đá bên hông đình viện, đến nơi đó là 1 vách đá cao hơn 200m, phía dưới là tua tủa cây cối. Nói chính xác thì đó cũng không phải là 1 vách đá, nói giống như một cái hố sâu, như có vật gì đó nổ tung tạo thành.
“Bài thứ 2 rất đơn giản, ngươi từ trên đây nhảy xuống, Ưng Sư sẽ đuổi theo tóm lấy ngươi.
“Đùa chắc, chết người đấy chẳng chơi được đâu” Hàn Long ngạc nhiên khi nghe thứ đơn giản mà Hắc Thúc nói.
“Không sao đâu, ngươi yên tâm, cứ xuống đi, ngươi không tin ta cũng phải tin Ưng sư chứ”
“quéc quéc”
Như hiểu tiếng người, Ưng sư nghe nói đến mình thì ra vẻ như trấn an Hàn Long, kêu quéc quéc, vỗ vỗ 2 cánh vẻ tự tin về khả năng của nó. Hàn Long thò đầu nhìn xuống vách núi lần nữa, rồi quay lại nhăn nhó hỏi Hải thúc.
“Thúc nắm chắc được bao nhiêu thành sẽ sống sót trở lên đây”
“Ngươi là người đầu tiên đi đến bài số 2, nên….hên xui” Hải thúc nói xong thì đá hắn 1 phát rơi xuống rồi ra lệnh Ưng Sư bay đi. Hàn Long vừa rơi vừa la thất thanh, hắn ngoảnh đầu xuống nhìn thấy cây cuối đã ở ngay đít, ngoảnh lên thì thấy Ưng sư còn ở đằng xa.
“xong rồi”
Rầm…

“Đai ca”, “Nhị Ca” “Tam Ca”, “Tứ ca”, đệ về thăm mọi người đây.
“A, Là Lão Ngũ”. Lão Nhị như quán tính nhanh chân chạy ra, thấy Hàn Long bước vào thì vội che miệng kinh hãi. Hàn Long đầu quấn vải trắng, chân đi khập khiễng, tay băng bột.
“Ngươi sao vậy”. Lão Nhị, không còn giọng điệu chán ghét, thái độ quan tâm khi hình thấy bộ dáng tệ hại của Hàn Long
“Lão ngũ ngươi sao vậy”. Lão Nhất, Lão Tam, Lão Tứ đồng loạt hỏi khi nhìn thấy hắn.
Hắn vội ngồi xuống kể lại mọi chuyện từ khi vào Trần gia đến nay, từ việc bị đưa sang Thú viện, đến việc làm mồi săn cho Ưng thú sư, đến việc Hải thúc lấy hắn làm vật thí nghiệm cho bài thứ 2, dẫn đến đa chấn thương như hiện tại. Sau khi “té núi” (theo lời Hải thúc nói với mọi người trong Trần gia), hắn được Hải thúc đứa về băng bó, sau khi tỉnh dậy, Hải thúc xin cho hắn về thăm bọn Lão Tam coi như bồi thường chút sức khỏe do chút sai lầm trong tính toán của Hải Thúc.
“ Đệ có mua 5 con gà này, nướng cho mỗi người 1 con”
“Được đấy ta nhớ món gà của đệ lắm”. Lão Tứ lên tiếng.
“Để bọn ta phụ đệ làm thịt chúng” Lão Tam nói, rồi phân chia mỗi người 1 việc, 5 người cười nói vui vẻ. Chốc lát thì mùi thơm quen thuộc bốc lên.
“Ngon quá, ta thèm chảy vãi rồi đây” Lão Tứ nói.
“Đây là của Đại ca”, “đây là của Tam ca”, “ngũ ca”. Còn đây con to nhất cho Nhị Ca.
“Này sao lúc nào ngươi cũng dành phần ngon nhất cho Nhị ca vậy, không lẽ ngươi thích Nhị ca sao, ta nghi lắm mà, 2 người lúc nào cũng đói chọi nhau, thì ra không phải vậy, cố tình như vậy, thương nhau lắm mới cắn nhau đau, thì ra là vậy” Lão Tam nói, khi thấy Hàn Long đưa con gà to nhất cho Lão Nhị.
“Đệ điên rồi sao, ta đâu phải ái nam ái nữ như hắn.” Lão Nhị lớn tiếng nói phản bác.
“Còn gì nữa, Lão Ngũ đi vào Trần gia, không phải Nhị ca là người quan tâm nhất hay sao, suốt ngày hỏi, không biết ngũ đệ vào đó có trêu gái cho bị đánh hay không, không phải sao”
“ Không phải, ai thèm quan tâm hắn, ta chỉ sợ hắn vào đó bị đánh chết uổng tiền mấy ae ta chạy chọt cho hắn vào Trần Gia”. Lão Nhị phân bua.
“ Không phải vậy chứ Nhị Ca, Nhị ca thích đệ thật sao” Hàn Long vừa nói vừa cầm cái đùi gà đưa lên miệng dùng lưỡi liếm láp với vẻ mặt biến thái.
"Đồ biến thái" lão Nhị thấy hành động của Hàn Long liền lấy que cũi ném hắn. Hàn Long cười hề hề, còn Lão Nhị không thèm nhìn hắn đem gà ra phía ngoài ngồi ăn.
"Lão Ngũ này, đệ vào Trần gia hơn 3 tháng rồi, không biết trong Trần gia có gì đặc biệt không"
Lão Nhất vừa ăn gà vừa hỏi Hàn Long.
"Ý của đại ca là" Hàn Long không hiểu.
"Đặc biết ý của ta là có bí mật hay điều gì khác thường không, ta nghe mọi người nói mỗi gia tộc đằng sau đều có những bí mật" .
" bí mật, khác thường" Hàn Long cố tỏ vẻ suy nghĩ trầm ngâm, khiến Lão nhất, Lão tam thậm chí cả Lão tứ vốn chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài ăn uống cũng phải chú ý đến. Thấy 3 người chú tâm chờ đợi câu trả lời của hắn, thấy mình diễn hơi quá hắn vội cười hề hề, gãi đầu nói.
" bí mật đệ nghĩ chắc có, nhưng mà đệ chưa biết, khi đệ biết sẽ nói các huynh nghe".
"Cốc, làm bộ thần bí này" Lão Tam đang vểnh tai lên chờ, nghe câu trả lời của hắn chỉ muốn đào lỗ chôn sống tên chuyên làm màu này. Lão Nhất cười trừ, Lão Tứ trở lại cặm cụi ăn tiếp con gà đang ăn dỡ. Trò chuyện 1 lát thì Hàn Long về lại Trần Gia, vì Hải thúc xin cái cớ cho hắn ra ngoài là mua ít đồ cho Thú viện nên chẳng thể đi lâu được. Hàn Long bước ra ngoài thì gặp Lão Nhị.
"Ta về đây Nhị ca"
"Uhm ngươi đi đi"
Lão nhị chẳng thèm nhìn hắn trả lời.
" khi nào rảnh đệ sẽ về thăm mọi người" Nói xong hắn xoay người đi. Một lát sau thì Lão Nhị quay trở lại vào trong. Vừa vào thì gặp Lão Nhất đang đứng trước cửa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lão Nhị.
"Lão Nhị đệ thích Lão ngũ sao".
"Đại ca huynh điên rồi sao, ngay cả huynh cũng nghĩ như vậy, ta là ai chứ, sao lại đi thích hắn." Trước câu hỏi của Lão Nhất, Lão Nhị hơi mất bình tỉnh trong giấy lát, nhưng ngay sau đó bình thường trở lại nghiêm túc trả lời.
"Không nói với ca nữa ta vào trong đây"
"Đại ca chuyện này giờ tính như thế nào" . Lão Nhị vừa vào trong thì Lão Tam đến bên cạnh Lão Nhất vừa nhìn ra cổng vừa nói.
"Chờ 1 đoạn thời gian nữa" . Lão nhất trả lời.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 9. GẶP TRẦN MỊ​

Ở đại lục, không phải chỉ có tu luyện linh lực là con đường truy cầu duy nhất, ở đại lục còn có luyện dược sư: chuyên luyện đan dược, luyện khí sư: chuyên chế tạo các loại pháp khí, bảo vật. Luyện linh lực cần nhất là thiên phú, còn luyện dược, luyện khí đòi hỏi phải có kiến thức siêu phàm, nhớ từng góc dược liệu, liều lượng công dụng của chúng, nhớ từng chi tiết của pháp bảo, bảo vật. Ngoài ra nếu một người nào đó không thể tu luyện linh lực, không có khả năng làm luyện dược sư, không tinh thông luyện khí, vẫn còn 1 con đường truy cầu đó làm tham gia thương hội. Thương hội là nơi trao đổi mua bán tài nguyên tu luyện, những thứ mà luyện dược sư, luyện khí sư cần. Mà tại đại lục có một tổ chức thương hội khổng lồ đứng ngang hàng với các đại đế quốc sừng sỏ, có sự hiện diện gần như trong tất cả các quốc gia trong đại lục, đó là Vạn Thương Liên Minh.

Trần Gia.
Sau hơn 1 tháng dưỡng thương, ngay khi Hàn Long có thể đi lại được bình thường thì Hải Thúc đã bắt hắn tiếp tục làm vật thí nghiệm. Khác lần trước, lần này Hải thúc cất công tìm cho hắn 1 bộ đồ bảo hộ mới. Dù nghi ngờ tính an toàn, nhưng không có cách nào khác đành giao phó tính mạng cho Hải thúc và Ưng sư. Đúng là đồ bảo hộ mới xịn xò hơn cái cũ nhưng rơi từ độ cao hơn 200m liên tục, cũng khiến hắn ăn hành ngập mặt.
Hôm nay Hải thúc có việc ra ngoài, nên hắn được nghỉ không phải dậy sớm, mặt trời lên cao hắn vẫn nằm ì trong phòng, ngáy ngủ.
"Dậy đi tên kia"
Đang ngủ, nghe tiếng gọi, Hàn Long giật mình ngồi dây, trước mặt là người thị nữ (nhìn là biết vì hạ nhân trong nhà đều có đồng phục).
"Cô là ai đến đây làm gì"
"Ta đến tìm Hải Thúc" .
"Hải Thúc đi ra ngoài có việc rồi, chiều cô hãy quay lại". Hàn Long vội trả lời rồi nằm xuống định ngủ tiếp.
"Vậy được rồi, bọn ta ra chơi với Ưng Sư, lát rồi về"
Nói xong người thị nữ quay mặt bước ra ngoài. Nghe thế Hàn Long vội bật dậy chạy ra cản lại vì Hải Thúc trước khi đi căn dặn không được cho người khác đến gần Ưng sư. Vừa chạy ra đến cửa thì bắt gặp một tiên nữ hạ phàm, làm hắn loạng choạng té cắm đầu ngay trước mũi giày tiên tử. Tiên tử đó không ai khác là Trần Mị nhị tiểu thư Trần Gia. Hắn vội ngồi dậy phủi bụi đất trên người nhìn Trần Mị nói.
"Là nhị tiểu thư, tiểu thư còn nhớ ta không " vừa nói hắn vừa cố gắng trưng ra vẻ mặt dễ thương nhất có thể.
Trần Mị nhìn hắn, suy nghĩ chốt lát rồi nói
" Ta không nhớ" Trần Mị trả lời.
"Haiza" Hàn Long tỏ vẻ thất vọng, bắt đầu làm màu chỉnh trang y phục lại lần nữa, rồi cất giọng
"Nếu định ra 1 bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân đại lục, ta tin tiểu thư sẽ là người đứng đầu"
Dừng như Trần Mị đã nhớ ra định mở miệng thì Liểu Phỉ nói trước.
"À thì ra ngươi là tên Ăn Mày "dẻo miệng" định chọc ghẹo tiểu thư bị Mộc Thiết thiếu gia đấm vỡ mồm" vừa nói Liểu phỉ vừa che miệng cười. Như bị dội gáo nước lạnh Hàn long đính chính.
"Thứ 1 ta không phải ăn mày mà là ta Trà Trộn vào để được gặp tiểu thư, nhắc lại nhé là Trà Trộn, thứ 2 ta không phải " dẻo miệng" mà cái ta nói là sự thật, tiểu thư rất xinh đẹp, không có ngôn từ nào có thể biểu đạt hết dung mạo của tiểu thư, ngươi hiểu chứ"
"Đúng là đồ dẻo miệng" Liểu phỉ nói.
"Không thèm cải với cô, Trần Mị tiểu thư không biết hôm nay đến thú viện có việc gì không " Hàn Long đổi chủ đề.
" Ta đến thăm Ưng sư" Trần Mị nói.
" Ưng sư là yêu thú, hơn nữa nó rất hung dữ, ta sợ nó làm tổn thương tiểu thư". Tỏ vẻ quan ngại, Hàn Long nói.
"Tiểu thư đã chơi với Ưng sư từ nhỏ, nó chỉ làm hại mấy kẻ dẻo miệng, không làm hại tiểu thư" Liểu phỉ chen vào.
" Liểu phỉ, đừng chọc hắn nữa, ngươi thả ưng sư ra chơi với ta đi, không sao"
"Nhưng mà Hải thúc nói không được cho người lạ tiếp xúc với Ưng sư"
Liểu phỉ nghe hàn Long nói liền tỏ vẻ bực tức.
"Hải Thúc lớn hay nhị tiểu thư Trần Gia lớn, hơn nữa Nhị tiểu thư quen với Ưng sư còn lâu hơn người"
Hàn Long suy nghĩ thấy liểu phỉ nói cũng đúng, nên liền đến lồng Ưng Sư mở khóa. Ưng sư liền bay ra khỏi lồng lượn 1 vòng đáp xuống ngay bên cạnh Trần Mị, cuối đầu cho Trần Mị vuốt ve như thú cưng, khác hẳn vẻ mặt thường ngày luôn hung hăng truy đuổi hắn.
"Thì ra tiểu thư có sở thích chơi chim, à không thích thú cưng….biết bay. Hay để ta bắt loại chim nào đó nhỏ nhỏ cho tiểu thư, còn Ưng Sư nó to thế này, nhìn bộ móng vuốt nó xem, chết người chứ chẳng chơi"
"Từ nhỏ ta chỉ ở trong phủ 1 mình không có ai chơi cùng, nên khi cha ta đưa Ưng sư về, ngày nào ta cũng chơi với nó, nên nó như người bạn của ta vậy. Chỉ có điều sau này Ưng sư mỗi ngày một to lớn, cha ta sợ nguy hiểm nên không cho ta đến gặp nó nữa" Hàn long nghe vậy thấy thương cô gái bé nhỏ trước mặt nhiều hơn, như tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu. biết được người yêu mình từng cô đơn trống rỗng như vậy. Trong lòng thầm nguyện sẽ lấy hết phần đời còn lại của mình, lấp đầy "những khoảng trống" đó.
Trần Mị vừa nói vừa vuốt ve, Ưng sư như con lâu ngày gặp mẹ, cọ đầu vào người Trần mị, mà không biết nó có cố tình hay không cứ cọ liên tục vào 2 quả đồi phía trên. Bị Hàn Long bắt gặp, hắn liền tiến lại gần, kéo ưng sư ra, vừa kéo vừa mắng nhỏ.
"Đồ chim mê gái, của tao đó, không cho mày đụng vaò'" vừa nói xong hắn cảm thấy không đúng lắm, chim nào mà không mê gái, nên mặc kệ Ưng sư, dù gì nó cũng chỉ là thú cưng.
"Đúng rồi, ưng sư hiện tại có thể bay lượn được chưa" Trần mị nói.
"Đã có thể rồi thư tiểu thư nhưng chỉ đoạn đường ngắn, chỉ cần đột phá nhị giai thì có thể sử dụng để di chuyển và vận tải"
"Vậy không biết ta có thể…" Trần Mị chưa nói xong. Hàn Long như biết trước điều Trần Mị muốn nói bèn nhảy thót lên lưng Ưng sư, trong tư thế cuối đầu, 1 tay nắm dây cương 1 tay chìa xuống sẵn sàng nắm tay Trần Mị dìu lên lưng Ưng sư.
"Tiểu thư nguy hiểm lắm" Liểu phỉ lên tiếng.
"Có ta ở đây, sẽ chẳng có nguy hiểm nào có thể xảy ra cả, mời tiểu thử" , hắn cuối đầu chìa tay hướng Trần Mị lần nữa. Đắn đo trong phút chốc, cuối cùng Trần Mị cũng quyết định leo lên lưng Ưng sư.
" bám chắc vào tiểu thư, Ưng sư đi nào". Dứt lời Ưng sư vỗ cánh bay vút lên cao, hướng về phía sơn mạch, Trần Mị trên lưng ưng sư tỏ ra vô cùng thích thú.. . Bay 1 vòng sơn mạch, Hàn Long điều khiển ưng sư đáp xuống 1 cành cây đại thụ. Trong sơn mạch phía sau Trần phủ có 1 cây đại thụ rất lớn, đứng trên cây đại thụ có thể nhìn gần như bao quát cả Trần Phủ, ngồi trên đại thụ nghỉ ngơi 1 lúc để Ưng sư lấy lại sức là phụ, cái chính là để hắn có không gian riêng cua gái, hắn bắt đầu ba hoa rất nhiều thứ từ việc đại lục có hình cầu, tại sao nước biển lại mặn, nước đái có màu vàng.. Bla bal. Hắn kể rất nhiều thứ, có những thứ rất mới lạ mà lần đầu tiên Trần Mị biết đến, dù chẳng biết là hắn nói thật hay đùa, nàng cười, nụ cười tỏa nắng, mỗi lần nàng cười như liều kích thích làm hắn xạo lol càng thần sầu hơn. Lần nghỉ ngơi lấy sức này tính ra mất hơn 1 canh giờ, rồi Hàn Long và Trần mị bắt đầu lên lưng thú sư quay về thú viện.

"U ha, xuống nào" …..

Con đường nhỏ trong Trụ An Thành, Hải Thúc tay xách nách mang hướng về Trần phủ, chợt nghe tiếng "u ha" liền ngước mặt lên trời nhìn về phía Trần phủ hướng thú viện, chỉ thấy 1 chấm nhỏ từ trên cao lao xuống với tốc độ chóng mặt. Hải thúc nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ liền chửi.
"Bà mẹ nó, dám lấy thần thú của ta ra cua gái”
Trên đường bay về Hàn Long quyết định lấy le với gái lần nữa bèn điều khiển Ưng sư lấy hết sức phóng vút lên cao, cao nữa, cao nữa đến độ cao tối đa, liền cho ưng sư quay đầu lao xuống.
Ai dốt môn vật lý mấy cũng điều biết rơi tự do là thế nào, trong trường hợp này của Hàn Long là như vậy. Hắn đang cố tình thực hiện 1 âm mưu đen tối. Hắn cho Ưng sư lao lên cao nhất có thể rồi thả rơi tự do đợi đến khi gần chạm đất hắn sẽ cho ưng sư thắng gấp, dĩ nhiên là để tăng độ hấp dẫn của game là chính, còn việc vếu chạm lưng, chim chạm đít chỉ là phụ.
" Dừng" "phạch phạch phạch" "hề hề" "á",
Dừng là tiếng hô của Hàn Long điều khiển Ưng sư.
Phạch phạch phạch là tiếng vỗ cánh tiếp đất của ưng sư
Hề hề là tiếng cười thỏa mãn của Hàn Long khi cảm nhận được 2 vật gì đó chạm vào lưng, mềm mại đến lạ thường.
" á" là tiếng của Trần mị khi ý thức được tình trạng của cô và Hàn Long hiện tại.
" Xin lỗi tiểu thư, ta không cố ý mạo phạm tiểu thư". Hàn Long vừa đấm vừa xoa, đứng ra nhận lỗi, nhảy xuống khỏi lưng ưng sư, vừa quỳ vừa nói.
" Ta, ta…không phải lỗi của ngươi. liểu phỉ về thôi".
Trước hành động của Hàn Long, Trần Mị cũng không thể làm gì hơn. Đành gọi liểu phỉ trở về. Nhìn bóng dáng 2 người Trần mị khuất xa khỏi cổng đình viện. Hàn Long mỉm cười xem ra kế hoạch cua gái của Hắn đã thành công bước đầu.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 10. BIẾN CỐ​


Yêu thú khác với con người, quá trình tu luyện diễn ra chậm chạp hơn, nhưng đổi lại trong cùng 1 cấp bậc cùng 1 tầng thứ thì con người cơ bản không thể sáng bằng yêu thú, vì sức mạnh cơ bắp, sức bền của yêu thú mạnh hơn con người rất nhiều. Nhưng đó là cơ bản, con người tìm cách lắp đầy khoảng trống đó bằng công pháp và bí thuật. Công pháp là phương pháp luyện hồn, công pháp chia làm 4 loại Sơ Cấp, Trung Cấp, Thượng Cấp, Thần Cấp.. Bằng công pháp cấp cao, con người có thể lắp đầy khoảng cách đó. Còn bí thuật là phương pháp gia tăng sức mạnh trong lúc chiến đấu trong thời gian ngắn, có thể gia tăng vài cấp nhỏ trong 1 cấp lớn, đặc biệt những cổ truyền bí thuật thậm chí có thể gia tăng cả 1 cấp lớn, nhưng ngược lại hầu hết các bí thuật đều gây ra tác dụng phụ làm thương tổn đến căn cơ của người sử dụng, nếu cưỡng ép sử dụng nhiều lần hoặc trong thời gian dài có thể bị phế bỏ tu vi trở thành người dân.
Còn Yêu Thú từ nhất giai tới Tứ giai chỉ có thể hấp thu linh khí, hoặc ăn thiên tài địa bảo để tấn cấp, chỉ khi đột phá Ngũ giai lúc này yêu thú có khả năng hóa hình thành hình dáng con người, lúc này ở hình dạng con người chúng mới có thể sử dụng công pháp để tu luyện như con người. Vì giống y hệt con người, nên nếu trong đồng cấp từ Ngũ giai trở lên, yêu thú gần như vô địch. Còn trong nội bộ Yêu Thú, thì mạnh hơn nhau không phải ở công pháp mà là huyết mạch, huyết mạch trong yêu thú gần giống với thiên phú ở con người. Huyết mạch càng cao, thể lực, sức mạnh cơ bắp, khả năng tu luyện càng tốt. Huyết mạch ở yêu thú có tính di truyền cao hơn ở con người, nên ở yêu thú hình thành nên những tộc đàn cường đại, đứng đầu Yêu thú hiện tại là Phượng Hoàng nhất tộc.

Trở lại Trần Gia lúc này, Hàn Long chuẩn bị đưa Ưng Sư về lồng giam thì bị Hải thúc bắt gặp. Hải thúc mắng hắn 1 trận vì tội sử dụng tài sản công vào công việc tư, phạt hắn bằng hình thức khiển trách, rút kinh nghiệm, Rồi bảo hắn chuẩn bị cùng với Hải thúc đi mua 1 vài thứ cần thiết để hỗ trợ ưng sư đột phá nhị giai.
Nơi 2 người bọn họ đến là 1 thương hội trong thành, chuyên mua bán các loại linh dược, linh khí, pháp bảo. Nơi này chia làm 3 tầng, tầng 1 dành cho các mặt hàng thông dụng, tầng 2 dành cho các luyện dược sư, luyện khí sư, còn tầng 3 chỉ dành cho khách vip.
2 người Hải thúc và Hàn Long bước vào dạo 1 vòng tầng 1, hải thúc dừng như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không tìm được, bèn đi đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Tầng 2 chỉ dành cho luyện dược sư, luyện khí sư nên đến chân cầu thang thì bị chặn lại. Hải thúc liền lấy ra 1 tấm thẻ bài bằng gỗ, phía trên khắc hình 1 ngọn lửa cùng 3 ngôi sao. Hai tên bảo vệ nhìn thấy liền cho Hải thúc đi qua còn Hàn Long thì phải ở lại tầng 1. Hải thúc nói với hắn cứ ở tầng 1, hải thúc mua ít đồ rồi xuống ngay.
Hàn Long chán nản tưởng được lên tầng 2 để mở mang tầm mắt, sẵn tiện có món nào tốt thì "xin" về cho bọn Lão Tam.
Hắn đi lòng vòng tầng 1 giết thời gian, trong lúc đợi Hải thúc, thì chợt có 1 món đồ màu đen trong góc tường làm hắn chú ý. Hắn đến gần cầm lên xem thì đó là 1 mảnh vở, phía trên có khảm hoa văn nhưng không thể nhìn rõ là gì. Nhìn 1 lúc lâu vẫn không thể biết nó là thứ gì nhưng Hàn Long vẫn quyết định mua, mặc cả 1 hồi hắn cũng mua được với giá 5 linh thạch. Hắn mua xong thì Hải thúc cũng xuống lầu, đem theo 1 mới linh dược, hắn vội cất mảnh vỡ vào ngươi, rồi chạy đến giúp Hải thúc xách đồ. Nhưng lúc này hắn không biết rằng, mảnh vỡ đó tự dưng biến mất, rồi lại xuất hiên bên trong cơ thể hắn, ở vị trí chắn phía trước ngực trái. Khoảnh khắc mảnh vở xuất hiện trở lại, cơ thể hắn xuất hiện một loại dao động làm Hải thúc bên cạnh giật mình nhìn sang. Nhưng dao động đó lập tức biến mất.
Thú viện Lồng giam của ưng sư thú, Ưng sư thú 2 mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm về hướng bìa sơn mạch, nơi vách đá mà hàn long cùng ưng sư tập luyện bài săn mồi số 2. Nơi đó không gian chợt dao động, một con mắt trong suốt hình thành rồi biến mất vô thanh vô tức.

Phía Tây của đại lục, trên đỉnh ngọn núi cao nhất, một vị thiền sư ngồi xếp bằng giữa mưa tuyết, ánh mắt hướng về phía nam đại lục. Chợt bên cạnh vị thiền sư này hình thành một thông đạo, một người từ trong đó bước ra ngoài, người này mặc quần áo nhà sư, đầu trọc lóc, tay lần chuỗi hạt, nhưng vừa bước ra liền chửi.
“Mụ nội, lạnh gì mà lạnh dữ”
“ Ngộ Tĩnh, con đến tìm ta có việc gì sao” Vị thiền sư nói.
“Sư phụ, con không thích làm trụ trì, con muốn dấn thân vào hồng trần để cảm nhận nổi khổ của dân gian, từ đó phổ độ chúng sinh, quang minh phật pháp. Ở tự chán phèo” Người tên Ngộ Tĩnh, ngồi xuống bên cạnh vị thiền sư, vứt chũi hạt qua 1 bên, chống tay lên cằm chán nản nói.
“Con thật sự muốn đi” Vị thiền sư nghiêm túc nhìn Ngộ Tĩnh hỏi
“Vâng thưa sư phụ, con thực sự muốn đi, con đã ở Tự hơn 20 năm nay rồi, con thực sự muốn ra thế giới bên ngoài”
“Được rồi vậy con đi đi, đi về phía nam của Đại Lục"
“Phía Nam đại lục, dưới đấy toàn bọn dỡ người” Ngộ Tĩnh bất ngờ khi sư phụ bảo mình đi về phía nam đại lục.
“Con đi đi rồi sẽ biết, cầm ngọc giản thông tin này." Vị thiền sư đưa cho Ngộ Tĩnh một ngọc giản, căn dăn một vài điều rồi tiếp tục thiền định. Ngộ Tĩnh còn chưa hiểu lắm những điều vị thiền sư nói, nhưng quá háo hức vì sắp được xuống núi, hắn vội vàng đạp lên tuyết, phóng xuống vách núi, sau lưng Ngộ Tĩnh hình thành 1 đôi cánh được tạo thành từ hàng nghìn chữ Vạn màu Vàng rực rỡ.
"Thịt chó, món truyền thuyết đầu tiên phải nếm thử" Ngộ Tĩnh vừa bay vừa nói.

Trở lại Trần Gia sau khi trở về từ thương hội, Hàn Long biết được Hải thúc là một luyện dược tam phẩm cửu cấp, nên dù chỉ là một Linh úy cấp 8 nhưng trong Trần Gia không ai dám khinh thường Hải thúc. Vì một luyện dược sư sắp đạt tứ phẩm thì ngay cả một linh tướng cũng phải khách sáo 3 phần. Ngay khi biết được đẳng cấp của Hải thúc hắn liền này nỉ hải thúc luyện chế cho hắn ít đan dược, Hải thúc cứ tưởng hắn cần luyện chế đan dược trị thương, nào ngờ hắn muốn luyện chế thuốc kích dục, thế là bị Hải thúc mắng cho 1 trận. Ưng sư sau khi dùng loại đan dược của Hải thúc điều chế, thì rơi vào trạng thái ngủ đông, hấp thu dược lực để đột phá Nhị Giai. Thời gian này hắn tương đối rãnh rổi, Trần Mị vài lần đến tìm Ưng sư nhưng đều không gặp được, nên Hàn Long tận dụng cơ hội để tán gái, đặc biệt hắn luôn trổ tài nướng gà cho Trần Mị, vì hắn tin rằng, con đường ngắn nhất để vào trái tim của mỹ nhân là thông qua đường bao tử, mà đây là sở trường của hắn. Trần Mị rất thích món gà của hắn, nên dù biết Ưng sư chưa đột phá nhưng cũng thường xuyên tìm đến thú viện.
Hàn Long cũng có vài lần về thăm bọn Lão Tam, nhưng chỉ gặp Lão Tam và Lão Tứ, Lão Tam nói Lão Nhất được tin tìm được 1 người quen, nên cùng lão Nhị về quê xác thực xem thế nào.
Còn Hôm nay là ngày Trần Gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật của Nhị Tiểu thư, nên từ sáng đến giờ mọi người đều tất bật chuẩn bị, còn Hàn Long từ sớm đã ra ngoài tìm 1 món quà tặng cho Trần Mị. Gần tối, khách mời bắt đầu đến đông đủ, trong đại sảnh Trần Gia, mọi người bắt đầu yên vị, nơi đây có mặt đầy đủ các gia tộc lớn nhỏ ở Trụ an thành. Ngồi ở hàng ghế đầu tả hữu lần lượt là gia chủ Mộc gia Mộc côn và gia chủ Lê gia Lê Hoàng Hải, bên cạnh mộc côn và Lê Hoàng Hải là Mộc Thiết và Lê Hoàng Huy. Ở giữa sảnh là gia chủ Trần Gia, Trần Trí Thành. Bên cạnh Trần Trí Thành là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay Nhị Tiểu thư Trần Mị. Hôm nay Trần Mị diện bộ váy trắng, chân mày kẻ đậm, tóc búi cao, cực kì khí chất. Gia chủ Trần Gia Trần Trí thành bắt đầu mời mọi người vào tiệc, mọi người thay nhau chúc mừng sinh nhật Trần Mị. Một lúc sau, Mộc Côn lên tiếng, tạo sự chú ý cho mọi người.
"Chắc mọi người ở đây cũng đã biết nhị tiểu thư và Mộc Thiết con trai ta, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nay đã đến tuổi trưởng thành. Sẵn tiện hôm nay là ngày vui của nhị tiểu thư Trần gia, ta Mộc Côn thay mặt Mộc gia xin hỏi cưới nhị tiểu thư Trần gia , Trần Mị về làm dâu nhà họ Mộc, không biết ý của Trần huynh thế nào" Mộc côn vừa nói vừa hướng về Trần trí Thành.
" Thưa Trần đại bá, con và Trần Mị mụi mụi từ lâu đã thương nhau mong đại bá thành toàn" Mộc Thiết phụ họa.
Dù biết Mộc Gia muốn thâu tóm Trần Gia bằng cách này nhưng Trần Trí thanh không ngờ Mộc Côn lại đưa ra ý định ngay trong ngày sinh nhật của Trần Mị. Do hơi bất ngờ nên trần Trí Thành chưa kịp phản ứng thì Lê Hoàng Hải vội giải vây.
"Chuyện của lớp trẻ để lớp trẻ tự quyết định, Mộc Huynh à"
"Đúng vậy Mộc đại bá, Mị nhi còn trẻ chưa tính đến chuyện hôn nhân" Trần Mị phút bất ngờ vội nói.
"Hình như chuyện này không liên quan đến nhà họ Lê thì phải" . Mộc Côn đưa mắt sang nhìn Lê Hoàng Huy rồi nói.
"Mộc Côn đừng tưởng ta không biết ngươi có ý định gì" . Lê Hoàng Huy tức giận.
"Ấy hôm nay là ngày vui, đừng căng thẳng như vậy" Trần Trí Thành nhận thấy không khí bắt đầu có mùi thuốc súng liền hạ họa mọi người.
"Được rồi, nể mặt Trần gia, 15 tháng này ta sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới Trần Mị tiêủ thư cho con trai Mộc Thiết, hi vọng Trần Trí Thành huynh nể mặt Mộc gia ta". Nói xong Mộc côn liền phóng thích linh lực ra bên ngoài, làm khuôn mặt Trần Trí Thành và Lê hoàng Hải đại biến
"Linh tướng cấp 9"
"Ngươi đã là linh tướng cấp 9"
Trần Trí Thành và Lê Hoàng Hải dừng lại Linh tướng cấp 8 nhiều năm không có cách đột phá, nên khi Mộc Côn phóng thích khí tức liền nhận ra hắn đã đột phá cấp 9. Chênh lệch giữa 1 cấp trong cùng 1 giai cũng là rất lớn. Hiện tại Mộc gia đã mạnh hơn Trần gia cùng lê gia, nay Mộc Côn đã đột phát linh tướng cấp 9, nên sức mạnh của Mộc gia sẽ ngày một càng lớn. Nghĩ tới điều này Lê Hoàng Hải và Trần Trí Thành vội thở dài. Xaỷ ra sự cố bất ngờ, Trần gia bắt đầu tiễn khách.
Hàn Long vốn hắn đi ra ngoài mua quà tặng cho Trần Mị, vừa về đến thì nghe hạ nhân trong phủ xôn xao nghị luận viêc Mộc gia hỏi cưới Trần Mị cho Mộc Thiết. Buồn bã hắn về phòng định tìm Hải thúc uống rượu giải sầu, nào ngờ Hải Thúc lại đi ra ngoài, nên hắn chỉ có thể uống 1 mình, một lúc chán đời hắn ra vách đá định gieo mình xuống tự tử vì tình, nói cho vui thật ra hắn ra đó đái, cái cảm giác đái từ trên cao xuống phê phải biết, ai chưa thử có thể ra ban công chung cư từ tầng 5 trở lên mà đái. Đang phê pha xả nước thì hắn cảm giác có thứ gì đó như đang nhìn chầm chầm hắn từ phía dưới.
"Chết mẹ, chẳng lẻ đái trúng đầu ai đó" .
Hắn nheo mắt nhìn xuống khoảng không đen òm phía dưới, chẳng nhìn thấy gì nhưng có vẻ khoảng không đó càng ngày càng đen hơn, thực chất hơn. Hàn Long dù say nhưng cũng nhận ra có thứ gì đó không đúng, cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện, hắn định quay đầu bỏ chạy thì chợt một bàn tay màu đen, từ dưới vách núi, vươn ra tóm lấy hắn, kéo xuống. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 5s, hắn biến mất không còn chút khí tức.
Ngôi miếu hoang bên ngoài thành, trong tay Lão Tam một lá bùa phát sáng, lá bùa này giống y hệt lá bùa may mắn mà Lão nhất cho Hàn Long trước khi hắn vào Trần Gia.
 
Top