Truyện Ma Thần Chiến
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Sử
Tác giả: Phi Anh
Loại: Truyện Dài
Tình Trạng: Chưa Hoàn Thành
“Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà..”
Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa bước vào là 1 dàn chân dài, diện các bộ váy đủ màu sắc. Hắn nhìn qua một lượt rồi cất tiếng.
“Em gái áo đỏ lại đây với anh”
Dứt lời một em gái xinh đẹp với bộ đồ đỏ bó sát, bờ mông căng tròn, cùng vòng eo hút mắt ngã vào lòng hắn. Hít mạnh một hơi sực mùi đàn bà, căng phồng lồng ngực, rồi thở ra với vẻ phê pha như hút cần. Hắn đặt cô gái xuống gi.ường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không tì vết, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên má đang ửng hồng. Đúng bài bản, hắn nhìn lại khuôn mặt ấy một cách trìu mến, đặt ngón tay lên đôi môi căng mọng, ra hiệu
“không cần nói gì hết, cứ tận hưởng”.
Rồi miệng hắn tiếp tục hôn lên má, rồi đến vành tai.
“ưm” có tiếng rên nhẹ phát ra. Thằng nhỏ phía dưới bắt đầu hưởng ứng, hắn bắt đầu dán môi mình vào đôi môi gợi tình đó, tham lam mút lấy mút để.
Bàn tay của hắn bắt đầu tháo từng cúc áo,hắn thực hiện mọi thao tác không nhanh không chậm 1 cách thuần thục, như 1 người nông dân “chăm rau” lành nghề. 2 quả đào cỡ lớn bày ra trước mắt, môi hắn bắt đầu di chuyển sang ngoạm lấy, đầu lưỡi đánh qua đánh lại theo nhịp rên, tạo nên một bản hòa tấu đặc sắc. Ăn đào chán, hắn bắt đầu khám phá vườn rau. Khu vườn thơ mộng được mở ra, đập vào mắt hắn là một khoảng vườn được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng cân đối. Ở giữa là một hang động nhỏ, mà bất kì ai nhìn thấy cũng đều muốn khám phá. Nếu nhìn kĩ thì dưới chân hang đang rỉ ra 1 “dòng nước tiên”, tương truyền nếu ai thường xuyên uống nước tiên sẽ kéo dài tuổi thọ, miễn nhiễm với bệnh tật. Còn với hắn thì hắn không thích uống nước tiên cho lắm. Nên hắn bỏ qua bước này bắt đầu khám phá hang động.
Hắn quỳ xuống, dùng thằng nhỏ đang hăng máu, quẹt qua quẹt lại trước cửa động cho đến khi thằng nhỏ ướt sũng. Miệng hắn bắt đầu hô thần chú “Vừng ơi mở ra”. Hắn dùng sức đóng mạnh 1 phát. Nhưng khác với dự đoán của hắn thay vì 1 tiếng rên gợi dục thì đó là tiếng mở cửa và tiếng kêu
“Má ơi”
Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, rồi có tiếng bước chân dồn dập.
“Á đù”
“Đệch”
Hơi men còn trong máu, hắn từ từ mở mắt, trước mặt hắn là 3 người đàn ông, mặc quần áo rách rưới 1 tay cầm chén, 1 tay cầm gậy. Mặt người nào người nấy đần ra nhìn hắn. Hắn nhìn xuống phía dưới, đó là 1 gả đàn ông mập mạp, tóc tai bù xù, lõa lồ trong tư thế dang rộng hai chân (dang làm gì thì ai cũng biết rồi). Hắn nhìn 3 gã đàn ông đang đứng rồi nhìn lại gã mập đang nằm. Ba gã đàn ông đang đứng cũng nhìn hắn rồi nhìn gã mập đang nằm. Hai bên cứ thế nhìn qua nhìn lại. Rồi chợt như hiểu rõ mọi chuyện. Hắn vỗ trán cái bép rồi hô “VÃI CỨT”.
Hắn tên là Hàn Long, mà cũng chẳng phải Hàn Long là tên của hắn, tên hắn ở thế giới này là gì hắn cũng chẳng biết nên hắn dùng tên của hắn lúc trước. Hắn nhớ, hắn trước đó là cư dân của Trái Đất, công dân của nước Việt Lam dân chủ cộng hòa. Hắn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Long An, nơi mà mọi người thường nói “Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc mượn xuồng hỏng cho”. Cuộc sống hắn rất bình thường cho đến 1 ngày, đó là ngày tất niên công ty, cả công ty tổ chức du lịch ở núi Cấm. Đêm đó chén qua chén lại chén tới chén lui với mấy ông bạn đồng nghiệp, buồn tè hắn ra ngoài tè, chẳng biết ở đâu xuất hiện 1 cơn gió lốc, thổi hắn té xuống vách đá. Sau khi tỉnh dậy là hắn đã ở trong cơ thể hiện tại, toàn thân đầy thương tích, như xác chết bên lề đường. Rồi được 3 gã đàn ông ăn mặc rách rưới và lão mập lõa thể cứu về. Hắn bị sốc tâm lý nặng, nhưng dần dần hắn cũng chấp nhận những điều vô lý và khó tin hiện tại.
Điều khó tin thứ 1 là hắn đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này chỉ được gọi bằng 1 cái tên là Đại Lục. Điều khó tin thứ 2 là ở Đại Lục này con người tu luyện phép thuật (sau này hắn mới biết phép thuật đó được đó là Linh lực), con người ở đây không quan trọng tiền tài vật chất mà truy cầu sức mạnh, trường sinh bất tử. Điều khó tin thứ 3 cũng là điều hắn khó tin nhất vì kiếp trước hắn từng đọc khá nhiều truyện tiên hiệp xuyên không, Main lúc nào xuyên không cũng trở thành con ông cháu cha, không phải hoàng tử, không phải con của tộc trưởng, cũng là kẻ anh dũng siêu phàm, đằng này hắn tỉnh dậy liền trở thành Ăn Mày, nên hắn biết được hắn méo phải "main" mà là diễn viên quần chúng với số phận bi thảm.
Ba gã đàn ông và lão mập là 4 anh em kết nghĩa, Cha mẹ mất sớm, ly tán người thân từ nhỏ trong loạn lạc chiến tranh Nam-Bắc Đại Lục. Lần lượt là Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ. Lão Nhất, Nhị, Tam đều là chuẩn ăn mày, gầy như que cũi, nhìn từ đầu đến chân không có điểm nào đáng giá, riêng Lão Tứ, dù làm ăn mày suốt gần 20 năm, bữa đói nhiều hơn bữa no nhưng Lão Tứ cứ béo ú, không giải thích được. 4 người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, rồi khi gặp hắn thì kết nạp hắn vào nhóm, dựa theo tuổi tác hắn nhỏ nhất nên được gọi là Lão Ngũ.
Mặc dù mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng 5 anh em rất gắn bó và hợp ý nhau. 3 anh em Lão Nhất, Tam, Tứ rất ấn tượng với Hàn Long vì độ bẩn bựa mà mê gái vô đối của hắn. Cũng vì tính mê gái nên mới thành ra chuyện hôm nay.
Quay lại hôm trước, đó là ngày trúng mánh của 5 anh em, "hành nghề" được nhiều tiền, nên tổ chức party ăn nhậu, lâu ngày mới được bữa cơm no rượu say, Hắn uống quá chén rồi t.inh tr.ùng ăn não nên nhìn gà hóa cuốc, thông đít Lão Tứ.
Mặt trời ló dạng Lão Nhất vào gọi 2 người bọn họ dậy th.ì bắt gặp.
Trở lại hiện tại, Lão Nhất lắc đầu ngao ngán nhìn hắn, Lão Nhị vội che mặt đi ra ngoài, Lão Tam sau lúc ngạc nhiên phút chốc quay lại bộ dáng bình thản thường ngày. Lão Nhất phá vỡ không khí kì quặc nói:
“e hèm, được rồi, đệ dừng lại, mặc đồ lại cho Lão Ngũ, rồi đánh thức đệ ấy dậy, hôm nay phát chẩn ở Trần Gia, phải nhanh chóng đến sớm mới được”
Nói rồi Lão Nhất cùng Lão Tam bước ra ngoài, trước khi đóng cửa khẽ nói:
“Yên tâm 3 người bọn ta sẽ không nói chuyện hôm nay cho Lão Tứ nghe, đệ cứ yên tâm nhưng sau này không được động dã tâm với các huynh”
“ Đệ Đệ...Đại ca không phải như vậy đâu, đệ không phải ….”
Tả thì dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Hắn vẫn trong tư thế dang 2 chân Lão Tứ mà nói với theo, nhưng Lão nhất và Lão Tam đã ra ngoài. Hắn vội vàng mặc lại quần áo và đánh thức lão Tứ.
Bên ngoài Lão Nhất dặn Lão Nhị, Lão Tam đừng kể chuyện vừa rồi cho Lão Tứ nghe. Một lúc thì Lão Tứ và Hàn Long ra ngoài. Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam bình thản như không có gì, Lão Đại nói:
“Được rồi hôm nay là ngày Trần Gia phát chẩn, chúng ta phải đến sớm nếu không sẽ không còn gì mà xin cả?”
Lão đại nói xong rồi cả đám vội vã đi, Hàn Long thì chạy nhanh theo Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam phân minh. Nhưng tình ngay lý gian, bắt tại trận như vậy thì làm sao Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam tin những lời Hàn Long nói. Lão Tứ do béo ú nên lúc nào cũng đi chậm nhất, lẽo đẽo sau cùng, vừa đi vừa nói.
“Uống nhầm rượu giả rồi, rượu gì uống mà thốn đít vãi”
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Sử
Tác giả: Phi Anh
Loại: Truyện Dài
Tình Trạng: Chưa Hoàn Thành
CHƯƠNG 1. XUYÊN KHÔNG THÔNG ĐÍT.
“Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà..”
Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa bước vào là 1 dàn chân dài, diện các bộ váy đủ màu sắc. Hắn nhìn qua một lượt rồi cất tiếng.
“Em gái áo đỏ lại đây với anh”
Dứt lời một em gái xinh đẹp với bộ đồ đỏ bó sát, bờ mông căng tròn, cùng vòng eo hút mắt ngã vào lòng hắn. Hít mạnh một hơi sực mùi đàn bà, căng phồng lồng ngực, rồi thở ra với vẻ phê pha như hút cần. Hắn đặt cô gái xuống gi.ường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không tì vết, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên má đang ửng hồng. Đúng bài bản, hắn nhìn lại khuôn mặt ấy một cách trìu mến, đặt ngón tay lên đôi môi căng mọng, ra hiệu
“không cần nói gì hết, cứ tận hưởng”.
Rồi miệng hắn tiếp tục hôn lên má, rồi đến vành tai.
“ưm” có tiếng rên nhẹ phát ra. Thằng nhỏ phía dưới bắt đầu hưởng ứng, hắn bắt đầu dán môi mình vào đôi môi gợi tình đó, tham lam mút lấy mút để.
Bàn tay của hắn bắt đầu tháo từng cúc áo,hắn thực hiện mọi thao tác không nhanh không chậm 1 cách thuần thục, như 1 người nông dân “chăm rau” lành nghề. 2 quả đào cỡ lớn bày ra trước mắt, môi hắn bắt đầu di chuyển sang ngoạm lấy, đầu lưỡi đánh qua đánh lại theo nhịp rên, tạo nên một bản hòa tấu đặc sắc. Ăn đào chán, hắn bắt đầu khám phá vườn rau. Khu vườn thơ mộng được mở ra, đập vào mắt hắn là một khoảng vườn được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng cân đối. Ở giữa là một hang động nhỏ, mà bất kì ai nhìn thấy cũng đều muốn khám phá. Nếu nhìn kĩ thì dưới chân hang đang rỉ ra 1 “dòng nước tiên”, tương truyền nếu ai thường xuyên uống nước tiên sẽ kéo dài tuổi thọ, miễn nhiễm với bệnh tật. Còn với hắn thì hắn không thích uống nước tiên cho lắm. Nên hắn bỏ qua bước này bắt đầu khám phá hang động.
Hắn quỳ xuống, dùng thằng nhỏ đang hăng máu, quẹt qua quẹt lại trước cửa động cho đến khi thằng nhỏ ướt sũng. Miệng hắn bắt đầu hô thần chú “Vừng ơi mở ra”. Hắn dùng sức đóng mạnh 1 phát. Nhưng khác với dự đoán của hắn thay vì 1 tiếng rên gợi dục thì đó là tiếng mở cửa và tiếng kêu
“Má ơi”
Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, rồi có tiếng bước chân dồn dập.
“Á đù”
“Đệch”
Hơi men còn trong máu, hắn từ từ mở mắt, trước mặt hắn là 3 người đàn ông, mặc quần áo rách rưới 1 tay cầm chén, 1 tay cầm gậy. Mặt người nào người nấy đần ra nhìn hắn. Hắn nhìn xuống phía dưới, đó là 1 gả đàn ông mập mạp, tóc tai bù xù, lõa lồ trong tư thế dang rộng hai chân (dang làm gì thì ai cũng biết rồi). Hắn nhìn 3 gã đàn ông đang đứng rồi nhìn lại gã mập đang nằm. Ba gã đàn ông đang đứng cũng nhìn hắn rồi nhìn gã mập đang nằm. Hai bên cứ thế nhìn qua nhìn lại. Rồi chợt như hiểu rõ mọi chuyện. Hắn vỗ trán cái bép rồi hô “VÃI CỨT”.
Hắn tên là Hàn Long, mà cũng chẳng phải Hàn Long là tên của hắn, tên hắn ở thế giới này là gì hắn cũng chẳng biết nên hắn dùng tên của hắn lúc trước. Hắn nhớ, hắn trước đó là cư dân của Trái Đất, công dân của nước Việt Lam dân chủ cộng hòa. Hắn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Long An, nơi mà mọi người thường nói “Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc mượn xuồng hỏng cho”. Cuộc sống hắn rất bình thường cho đến 1 ngày, đó là ngày tất niên công ty, cả công ty tổ chức du lịch ở núi Cấm. Đêm đó chén qua chén lại chén tới chén lui với mấy ông bạn đồng nghiệp, buồn tè hắn ra ngoài tè, chẳng biết ở đâu xuất hiện 1 cơn gió lốc, thổi hắn té xuống vách đá. Sau khi tỉnh dậy là hắn đã ở trong cơ thể hiện tại, toàn thân đầy thương tích, như xác chết bên lề đường. Rồi được 3 gã đàn ông ăn mặc rách rưới và lão mập lõa thể cứu về. Hắn bị sốc tâm lý nặng, nhưng dần dần hắn cũng chấp nhận những điều vô lý và khó tin hiện tại.
Điều khó tin thứ 1 là hắn đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này chỉ được gọi bằng 1 cái tên là Đại Lục. Điều khó tin thứ 2 là ở Đại Lục này con người tu luyện phép thuật (sau này hắn mới biết phép thuật đó được đó là Linh lực), con người ở đây không quan trọng tiền tài vật chất mà truy cầu sức mạnh, trường sinh bất tử. Điều khó tin thứ 3 cũng là điều hắn khó tin nhất vì kiếp trước hắn từng đọc khá nhiều truyện tiên hiệp xuyên không, Main lúc nào xuyên không cũng trở thành con ông cháu cha, không phải hoàng tử, không phải con của tộc trưởng, cũng là kẻ anh dũng siêu phàm, đằng này hắn tỉnh dậy liền trở thành Ăn Mày, nên hắn biết được hắn méo phải "main" mà là diễn viên quần chúng với số phận bi thảm.
Ba gã đàn ông và lão mập là 4 anh em kết nghĩa, Cha mẹ mất sớm, ly tán người thân từ nhỏ trong loạn lạc chiến tranh Nam-Bắc Đại Lục. Lần lượt là Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ. Lão Nhất, Nhị, Tam đều là chuẩn ăn mày, gầy như que cũi, nhìn từ đầu đến chân không có điểm nào đáng giá, riêng Lão Tứ, dù làm ăn mày suốt gần 20 năm, bữa đói nhiều hơn bữa no nhưng Lão Tứ cứ béo ú, không giải thích được. 4 người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, rồi khi gặp hắn thì kết nạp hắn vào nhóm, dựa theo tuổi tác hắn nhỏ nhất nên được gọi là Lão Ngũ.
Mặc dù mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng 5 anh em rất gắn bó và hợp ý nhau. 3 anh em Lão Nhất, Tam, Tứ rất ấn tượng với Hàn Long vì độ bẩn bựa mà mê gái vô đối của hắn. Cũng vì tính mê gái nên mới thành ra chuyện hôm nay.
Quay lại hôm trước, đó là ngày trúng mánh của 5 anh em, "hành nghề" được nhiều tiền, nên tổ chức party ăn nhậu, lâu ngày mới được bữa cơm no rượu say, Hắn uống quá chén rồi t.inh tr.ùng ăn não nên nhìn gà hóa cuốc, thông đít Lão Tứ.
Mặt trời ló dạng Lão Nhất vào gọi 2 người bọn họ dậy th.ì bắt gặp.
Trở lại hiện tại, Lão Nhất lắc đầu ngao ngán nhìn hắn, Lão Nhị vội che mặt đi ra ngoài, Lão Tam sau lúc ngạc nhiên phút chốc quay lại bộ dáng bình thản thường ngày. Lão Nhất phá vỡ không khí kì quặc nói:
“e hèm, được rồi, đệ dừng lại, mặc đồ lại cho Lão Ngũ, rồi đánh thức đệ ấy dậy, hôm nay phát chẩn ở Trần Gia, phải nhanh chóng đến sớm mới được”
Nói rồi Lão Nhất cùng Lão Tam bước ra ngoài, trước khi đóng cửa khẽ nói:
“Yên tâm 3 người bọn ta sẽ không nói chuyện hôm nay cho Lão Tứ nghe, đệ cứ yên tâm nhưng sau này không được động dã tâm với các huynh”
“ Đệ Đệ...Đại ca không phải như vậy đâu, đệ không phải ….”
Tả thì dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Hắn vẫn trong tư thế dang 2 chân Lão Tứ mà nói với theo, nhưng Lão nhất và Lão Tam đã ra ngoài. Hắn vội vàng mặc lại quần áo và đánh thức lão Tứ.
Bên ngoài Lão Nhất dặn Lão Nhị, Lão Tam đừng kể chuyện vừa rồi cho Lão Tứ nghe. Một lúc thì Lão Tứ và Hàn Long ra ngoài. Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam bình thản như không có gì, Lão Đại nói:
“Được rồi hôm nay là ngày Trần Gia phát chẩn, chúng ta phải đến sớm nếu không sẽ không còn gì mà xin cả?”
Lão đại nói xong rồi cả đám vội vã đi, Hàn Long thì chạy nhanh theo Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam phân minh. Nhưng tình ngay lý gian, bắt tại trận như vậy thì làm sao Lão nhất, Lão Nhị, Lão Tam tin những lời Hàn Long nói. Lão Tứ do béo ú nên lúc nào cũng đi chậm nhất, lẽo đẽo sau cùng, vừa đi vừa nói.
“Uống nhầm rượu giả rồi, rượu gì uống mà thốn đít vãi”