CHƯƠNG 28. ĐỤNG ĐỘ
Rừng Cát Tiên là một khu rừng nguyên sinh nằm ở Phía Tây Bắc của An Long Đế Quốc, nơi đây là nơi tập trung yêu thú đông đúc nhất của An Long Đế Quốc. Để đến Rừng Cát Tiên phải đi ngang qua Sài Thành. Hàn Long để rút ngắn thời gian đến rừng Cát Tiên nên “nhờ”, bản thể của Ngọc Phượng đưa hắn đi. Hỏa Phượng Huyết Sư trên bầu trời lao vút đi, khi đi qua Sài Thành, có một người phụ nữ mặc chiến giáp nhìn lên nói:
“Yêu thú Lục Giai”.
Người phụ nữ này là Vân Lam Diễm.
Bên trong rừng Cát Tiên, trong một hang động được phong ấn kĩ càng, có 1 thanh niên đang ngồi xếp bằng trên đất, hô hấp bắt đầu dồn dập. Từ chỗ đan điền có ánh sáng thoát ra, sáng dần sáng dần. Cơ thể thanh niên này bắt đầu bành trướng, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt.
“Chết tiệt, chỉ là dị quang hạng 3, muốn làm khó ta sao”.
Người thanh niên cắn răng nói, rồi từ phía sau lưng người đó bỗng mọc ra đôi cánh. Đôi cánh này không phải tạo thành từ linh lực. Sau khi đôi cánh xuất hiện, cơ thể người thanh niên như có biến đổi, khuôn mặt trông anh tuấn hơn, cơ bắp rắn chắc hơn, các vết nứt trên khuôn mặt biến mất, cơ thể cũng ngưng bành trướng, phục hồi trở lại. Ánh sáng từ đan điền dần thu trở lại vào trong cơ thể. Nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn thể hiện là người này đang cố gắng hết sức áp chế thứ gì đấy.
1
2
3
4
5 tháng trôi qua.
Người thanh niên vẫn xếp bằng trong hang động, lúc này gương mặt người thanh niên bỗng nở một nụ cười. Dao động linh lực bắt đầu xuất hiện, khí thế bắt đầu tăng lên.
Linh Vương cấp 3 ...4….5….6, dừng lại ở Linh Vương cấp 6.
“Chỉ dừng lại ở Linh Vương cấp 6”.
Người thanh niên mở mắt nói. Bên cạnh bỗng xuất hiện một hư ảnh lão nhân.
“Chỉ…..con tưởng muốn tăng đến cấp 6 là đơn giản sao, đến cấp Vương người thường vài chục năm chưa chắc tăng được 1 cấp, con chỉ cần 2 năm đã tăng 5 cấp.”
“Nhưng con còn quá yếu, Đấu Trường còn 1 năm nữa sẽ bắt đầu.”
Người thanh niên hướng mắt xa xăm như nghĩ về điều gì đó.
“Ta luôn tin ở con, từ kẻ được coi là phế vật trong tộc, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi từ 1 Linh Sĩ đã thành 1 Linh Vương cấp 6. Chuyện này truyền ra sẽ chấn động cả đại lục. Lần này về tộc ta muốn con chứng minh có mấy lão già đầu đất ấy rằng họ đã sai”.
“Vâng thưa sư phụ, con sẽ không làm người thất vọng”.
“Ra ngoài thôi, chúng ta sẽ đi Bắc Đại Lục rồi trở lại tộc”.
Hai người này là Lạc Danh và sư phụ của hắn. Sau khi không đoạt được Thiên Cực Thánh Quang, Lạc Danh lại gặp được thứ 3 dị quang bảng Dạ Ảnh Minh Quang. Cả Lạc Danh và Sư phụ của hắn đều bất ngờ, khi cả 3 dị quang đứng đầu dị quang bảng đều xuất hiện tại An Long Đế Quốc. Sau gần nữa năm truy đuổi cuối cùng Lạc Danh thu phục được Dạ Ảnh Minh Quang tại rừng Cát Tiên. Sau khi Lạc Danh thu dọn mọi thứ, hắn thu hồi phong ấn bước ra bên ngoài.
Nhưng khi Lạc Danh vừa bước ra bên ngoài hang động liền rút kiếm đề phòng, từ phía xa truyền đến có tiếng người đang lao đến rất nhanh. Sau khi đột phá Linh Vương cấp 6, Lạc Danh dễ dàng nhận ra 2 kẻ đang đến là 2 Linh Vương cấp 1. Từ trong rừng cây 1 người lao ra.
Là một cô gái, quần áo cháy xém, đôi cánh bằng linh lực phía sau chập chờn. Cô gái lao về phía Lạc Danh, vô lực ngã vào lòng hắn. Bất ngờ, Lạc Danh đỡ cô gái dậy, lúc này hắn mới nhìn kĩ, cô gái tầm 20 tuổi, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, nét đẹp kiêu sa, cao quí.
Lúc này tên Linh Vương thứ 2 cũng đuổi đến. Vừa lao ra khỏi rừng cây, tên Linh Vương liền dừng lại khi thấy Lạc Danh, hắn nhìn không thấu Lạc Danh.
“Quân đôi Thái Lao Quốc thi hành nhiệm vụ, mau giao cô gái đó cho ta”.
Tên Linh Vương lên tiếng.
Cô gái lúc này, cố gắng nói với Lạc Danh với chút sức lực cuối cùng rồi ngất đi
“Cứu Hoàng Huynh……”
Lạc Danh lúc này một tay đỡ lấy cô gái, tay còn lại cầm kiếm chỉ về phía gã Linh Vương nói
“Có bản lĩnh thì đến đây mà lấy”.
…
Cách chỗ Lạc Danh khá xa, có 4 người đang chiến đấu kịch liệt, chia làm 2 phe, 3 chọi 1. Nhưng bên 3 người đang yếu thế hơn.
Sau một kích “Đùng”, bên 3 người bay về phía sau. Bên 3 người bao gồm Nguyễn Vương Khắc Minh- Thiếu Đại Thống Lĩnh quân đội An Long Đế Quốc, Phó Thống Lĩnh Hạ Hầu, hoàng tử Nguyễn Vương Thành Nhân.
Sau khi Hoàng Đế Nguyễn Vương Thành Phong tự bạo mở đường cho Hạ Hầu và Nguyễn Vương Khắc Minh dẫn hoàng tử và công chúa bỏ trốn. Giữa đường gặp truy binh của Thái Lao Quốc dẫn đầu là Kim Nhi Tướng Quân.
Còn người phía còn lại là Kim Nhi Tướng Quân của Thái Lao Quốc. Phía An Long Đế Quốc, Hạ Hầu là mạnh nhất là Linh Vương cấp 8 đột phá chưa lâu, Nguyễn Vương Khắc Minh Linh Vương cấp 6 và Nguyễn Vương Thành Nhân chỉ là Linh Vương cấp 2. Trong khi Kim Nhi là Đại Vương
“Hạ Hầu Phó Thống Lĩnh”.
“Thiếu Đại Thống Lĩnh mau đưa Hoàng Tử chạy đi, tìm công chúa”.
Đối mặt với Đại Vương, Hạ Hầu xác định không thể chạy thoát chỉ có thể cản Kim Nhi để Hoàng Tử cùng Nguyễn Vương Khắc Minh chạy thoát. Hạ Hầu dùng hết sức lực cuối cùng của mình lao về phía Kim Nhi hòng tự bạo. Đối mặt với Đại Vương chỉ có thể tự bạo mới có thể cản được.
“Phó Thống Lĩnh đừng”.
Nguyễn Vương Khắc Minh nhìn Hạ Hầu muốn tự bạo, muốn ngăn nhưng không thể. Ngoài cha hắn ra, Hạ Hầu là người thân cận và yêu thương hắn nhất, có thể xem Hạ Hầu như người cha thứ 2 của hắn. Nhưng cả 2 lần từ cha hắn đến Hạ Hầu, đều chết trước mặt hắn, mà hắn không thể làm gì được, hắn hận bản thân mình quá yếu.
Kim Nhi nhìn Hạ Hậu trong tình trạng bành trướng lao đến, vài giây đắn đo, cuối cùng Kim Nhi không chọn rời đi mà lấy ra 1 tấm khiên, truyền linh lực vào, chắn trước mặt.
“Đùng”.
Linh Vương cấp 8 tự bạo, cây cối xung quanh hơn trăm thước đều hóa thành bụi phấn, bay mịt mù, dư chấn của nó còn lan rộng ra làm mặt đất rung chuyển.
Hàn Long lúc này đã đến địa phận của rừng Cát Tiên, liền cảm nhận được dư chấn, định hướng phát ra dư chấn liền lao vút về phía đó.
Sau vụ tự bạo, tro bụi bay ngập trời, bỗng xuất hiện cơn gió thổi nhanh tro bụi đi.
“Phong hệ”.
Cơn gió được tạo ra từ linh lực hệ Phong. Người ở đây sử dụng Phong hệ của có Kim Nhi. Lúc này trên bầu trời, tro bụi tản đi, Kim Nhi vẫn ở đó, không bị ảnh hưởng. Trên tay Kim Nhi cầm 1 tấm khiên bị rạn nứt gần hết.
Trong thế giới mạnh được yếu thua, truy cùng giết tận là đạo lí, không thể để kẻ thù còn sống sót. Chiến tranh giữa các đế quốc là vậy, đã diệt phải diệt toàn bộ thành viên của Hoàng Thất không thể để còn có kẻ sống sót, nó sẽ là tai họa sau này. Kim Nhi nhận nhiệm vụ truy giết Hoàng Tử và Công Chúa của An Long Đế Quốc, nên nếu rời đi khi Hạ Hầu tự bạo thì sẽ để Hoàng Tử Nguyễn Vương Thành Nhân trốn thoát, nên Kim Nhi chọn ở lại, sử dụng món bảo vật bảo mệnh của mình để ngăn đòn tự bạo của Hạ Hầu.
Thứ mà Kim Nhi dùng là một bảo vật Địa Phẩm sơ cấp, dùng phòng ngự, có thể chống lại 1 kích của Linh Đế. Trấn Địa Khiên, mô phỏng theo Thần Bảo Trấn Địa Thần Khiên.
Ở đại lục việc sản xuất bảo vật mô phỏng theo các món Thần Bảo là rất phổ biến. Mỗi nhà sản xuất mô phỏng một cách khác nhau. Cùng một món Thần Bảo có thể chế ra hàng trăm loại bảo vật khác nhau. Từ Hoàng Phẩm tới Địa Phẩm, tất nhiên là giá tiền cũng khác nhau, phục vụ cho mọi tầng lớp khác nhau. Nên thậm chí ra ngoài đường gặp một tên bảo vệ quèn cũng có thể mang trên mình Đồ Long Thần Đao, và dĩ nhiên đó là hàng fake.
Nhưng có 1 món Thần Bảo nằm trong danh sách đen của các nhà sản xuất là Xạ Nhật Thần Cung, không ai dám sản xuất bảo vật theo mô phỏng của nó. Vì nó là Thần Bảo thuộc sở hữu của Dị Giáo.
Kim Nhi lúc này tỏ ra tiếc nuối thu Trấn Địa Khiên vào, rồi nhìn về phía Nguyễn Vương Khắc Minh và Nguyễn Vương Thành Nhân.
Chầm chậm lướt đến.
Nguyễn Vương Khắc Minh và Nguyễn Vương Thành Nhân đều trọng thương, hơn nữa chỉ là Linh Vương cấp 2, đối mặt với Đại Vương chỉ như con sâu con kiến.
“Bước thêm bước nữa là…….
……..rầm”.
Khi Kim Nhi bước gần đến, thì bỗng có tiếng người nói vang đến, rồi 1 người từ trên trời rớt xuống đất, bụi lại bay ngập trời. Kim Nhi dùng linh lực phong hệ thổi bụi bay đi, liền thấy 1 người đứng dậy, quần áo, mặt mũi phủ đầy bụi. Bộ dạng nhếc nhát.
Người này là Hàn Long, thật ra hắn muốn xuất hiện cứu Tam ca của hắn dạng ngầu lòi, mà nếu vì Tam ca của hắn, hắn cũng chẳng tốn công như vậy, hắn làm vậy vì muốn lấy điểm trước mặt công chúa. Ý định hắn là, trên lưng của Hỏa Phượng Huyết Sư từ trên trời lao xuống như một vị cứu tin do thượng đế đưa xuống, rồi lệnh cho Hỏa Phượng Huyết Sư phun lửa thiêu chết kẻ địch. Nhưng Ngọc Phượng đang lao vút đi, khi đến thật gần, liền thu hồi bản thể, khiến Hàn Long thay vì như một cứu tin xuất hiện thì lại theo quán tính cắm đầu xuống đất.
Hàn Long đứng dậy, phủi bớt bụi đất trên người, nhìn xung quanh một lượt, liền vẩy tay chào Nguyễn Vương Khắc Minh.
“Tam Ca đệ đây”.
Nguyễn Vương Khắc Minh nhìn kĩ liền nhận ra Hàn Long, Nguyễn Vương Khắc Minh định bảo Hàn Long cẩn thận, nhưng chưa mở miệng thì đã thấy Hàn Long bước đến bên cạnh Kim Nhi. Hàn Long đến bên cạnh Kim Nhi liền quỳ xuống chấp tay nói.
“Ta là Hàn Long, là anh em kết nghĩa của Thiếu Đại Thống Lĩnh, nghe tin công chúa bị vây giết, liền phi hành liên tục 7x7 49 ngày đến để hộ giá, ta đến trễ, nhưng cũng may chưa ai làm tổn hại đến công chúa”.
Hàn Long nói xong, đợi mãi không thấy công chúa trả lời, liền ngước lên nhìn. Kim Nhi lúc này cũng nhìn chầm chầm vào hắn.
“Là ngươi”.
“í ẹ”.
Kim Nhi nhận ra Hàn Long thông qua bức ảnh kẻ giết chết đồn trưởng Dạ Dao ở mỏ Linh Thạch. Còn Hàn Long nhận ra mình nhận nhầm người, hắn tưởng rằng Kim Nhi chính là công chúa, nhưng khi lại gần hắn nhận ra bộ giáp Kim Nhi đang mặc là quân phục của Thái Lao Quốc.
Hàn Long thoát cái chạy đến chỗ của Nguyễn Vương Khắc Minh. Kim Nhi vẫn chưa vội ra tay vì nhận ra Hàn Long cũng chỉ là Linh Vương cấp 1.
“Công chúa đâu, còn khứa nào đây”.
Hàn Long gặp Nguyễn Vương Khắc Minh liền hỏi.
“Ta lạc mất công chúa trong rừng, còn đây là Hoàng Tử Nguyễn Vương Thành Nhân”.
“Chào Hoàng Tử, Hoàng Tử đẹp trai quá, đúng là có khí chất của Quân Vương”.
“Sao đệ lại ở đây”.
Nguyễn Vương Khắc Minh hỏi.
“Đệ trở lại Trụ An Thành, nghe thành chủ nói Tam Ca bị vây ở đây đệ liền đến đây, thôi đi tìm công chúa”.
Hàn Long trả lời xong liền kéo Lão Tam rời đi, tìm công chúa, mặc Kim Nhi vẫn đứng ở đó. Lúc này Kim Nhi mới lên tiếng
“Thì ra các ngươi cùng một bọn, cũng tốt lắm, bắt tất cả các ngươi một lần, đỡ tốn…..”
Kim Nhi chưa nói xong thì Hàn Long liền nói
“Ngọc Phượng giết ả cho ta, ta không đánh với phụ nữ”.
Hàn Long dứt lời Kim Nhi nhìn xung quanh, tìm người mà Hàn Long gọi là Ngọc Phượng. Tất cả chỉ là Linh Vương nên không thể cảm nhận được sự xuất hiện của Ngọc Phượng. Nhưng Hàn Long không biết lúc này Ngọc Phượng đang ở phía xa, đối diện nàng là Vân Lam Diễm.
Lão Tam không thấy ai là Ngọc Phượng xuất hiện, hỏi Hàn Long.
“Ngọc Phượng là ai vậy”.
“Đệ có con ghệ bá đạo lắm, không biết đi đâu mất rồi”.
Hàn Long bắt đầu sốt ruột khi Kim Nhi đang tiến đến.
Vô Thiên lúc này đã suy yếu sau khi giúp Hàn Long sử dụng Xạ Nhật Thần Cung, không thể giúp Hàn Long lúc này.
Một cơn lốc bắt đầu hình thành, tất cả tro bụi từ trận chiến bị cuốn vào cơn lốc, phút chốc nó bành trướng, hình thành một người khổng lồ từ tro bụi. Linh Lực hữu ý, xem ra Kim Nhi đã bước một chân vào cấp đế.
Dưới cấp đế, Linh Vương chỉ có thể ngưng tụ linh lực thành đôi cánh để bay lượn. Còn khi đạt đến cấp đế, có thể điều khiển linh lực ngưng tụ thành mọi hình dạng mong muốn, tùy theo cấp bậc của cấp đế.
Người khổng lồ dưới sự điều khiển của Kim Nhi tấn công đám người Hàn Long. Lão Tam và Hoàng Tử đang bị trọng thương không có khả năng chiến đấu, nên chỉ có thể trông chờ vào Hàn Long. Ngọc Phương không xuất hiện, Hàn Long cho rằng, nàng ta đang cố tình cho hắn ăn hành rồi mới ra tay, nên biết dù đánh không lại cũng sẽ không sao. Hàn Long đứng ra, đôi cánh bằng linh lực xuất hiện,bay lên cao đối diện với mặt tên khổng lồ.
Hắc Kiếm hiện tại không thể sử dụng được Hắc Niệm, vì đã dùng gần đây khi giết tên Linh Đế đến tiếp binh cho Thái Lao Quốc. Hắc Niệm và Vô Thiên đã không dùng được, Xạ Nhật Thần Cung cũng vậy, không có sự giúp đỡ của Vô Thiên hắn cũng không dùng được. Hiện tại hắn chỉ còn chiến lực của Linh Vương cấp 1 cùng 2 dị quang. Trước mặt tên khổng lồ, Hàn Long như đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.
Nhìn thấy Hàn Long như một con muỗi trước mặt, tên khổng lồ vung tay lên, dưới sức mạnh của một Đại Vương, kèm theo đó là Phong Hệ, nên tên khổng lồ mặc dù to lớn nhưng tốc độ rất là nhanh, một tên Linh Vương cấp 1 như Hàn Long căn bản không thể so sánh. Bàn tay khổng lồ chộp lấy Hàn Long.
“Ngũ Đệ”.
Lão Tam hét lớn khi nhìn thấy Hàn Long bị tên khổng lồ chộp lấy mà không có sự phản kháng.
Kim Nhi đang điều khiển người khổng lồ, lúc này lại cau mày, vì người khổng lồ và Kim Nhi tuy 2 mà một, Kim Nhi biết được, người khổng lồ không bắt được Hàn Long, hắn đột nhiên biến mất.
Rồi xuất hiện phía trên đỉnh đầu của người khổng lồ, khắp người bùng cháy hỏa diễm. Tay cầm Hắc Kiếm, Hắc Kiếm lúc này cũng bao quanh hỏa diễm. Hàn Long vung kiếm chém, đầu người khổng lồ bị rách 1 lỗ nhỏ, Hàn Long đưa vào đó một tia hỏa diễm.
Hắc Kiếm không dùng được Hắc Niệm nhưng nó vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt đứt phòng ngự của Linh Vương cấp thấp. Người khổng lồ được tạo ra bởi phong hệ của Kim Nhi nên chỉ tương đương với Linh Vương cấp 2 3, nên Hắc Kiếm có thể xé rách lỗ nhỏ phòng ngự của nó. Kim Nhi nhanh chóng điều khiển người khổng lồ, chộp lấy Hàn Long, nhưng cũng như lần trước, hắn đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở sau lưng người khổng lồ, vung kiếm chém, rồi lại đưa vào người khổng lồ 1 tia hỏa diễm. Tên khổng lồ quay người lại, nhưng Hàn Long tiếp tục biến mất, liên tục Hàn Long xuất hiện, chém, rồi biến mất.
“Ngũ Đệ muốn châm lửa”.
Lão Tam vui mừng vì Hàn Long vẫn còn sống, nhanh chóng nhận ra ý đồ của Hàn Long. Người khổng lồ là Linh Vương cấp 2 3, nên Hàn Long muốn đánh bại không phải dễ, khi bên cạnh còn có Kim Nhi. Nên Hàn Long muốn người khổng lồ tự giết mình. Người khổng lồ tạo thành từ tro bụi, trong đó có rất nhiều gỗ chưa cháy hết, nhiệt độ vẫn còn cao, chỉ cần châm lửa là sẽ cháy trở lại. Hàn Long cắt phòng ngự của người khổng lồ, đưa hỏa diễm vào đó, ngọn lửa dưới tác dụng của phong nhanh chóng bùng cháy. Thoáng chốc người khổng lồ biến thành Hỏa Nhân.
Lúc này đằng xa cũng có một hỏa nhân khác, chính xác là một thú hỏa, Hỏa Phượng Huyết Sư toàn thân bốc lửa, lao về phía đối diện. Đối diện là Vân Lam Diễm, cơ thể đầy thương tích, nhưng khuôn mặt không có chút nào thể hiện là đã suy yếu.
Ngọc Phượng phải sử dụng đến bản thể, xem ra Vân Lam Diễm quá mạnh.
Ở một phía khác, Lạc Danh nhanh chóng hạ được tên Linh Vương. Hắn dìu cô gái bụi rậm...à nhầm vào dưới gốc cây lớn, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng.
Tên khổng lồ lúc này biến thành hỏa nhân, phong dẫn hỏa bùng cháy, nhanh chóng, tên khổng lồ bị thiêu rụi.
“Hay cho một tên Linh Vương cấp 1”.
Kim Nhi tỏ ra khá bất ngờ về Hàn Long, thật ra với khả năng của một Đại Vương, Kim Nhi có thể tự tay bắt Hàn Long, nhưng nàng muốn sử dụng “Linh Lực Hữu Ý” thứ mà nàng vừa lĩnh ngộ được ít da lông. Nếu thật sự Kim Nhi đột phá cấp đế thì tên khổng lồ vừa rồi Hàn Long không có khả năng diệt được.
Hàn Long lúc này xuất hiện trước mặt Kim Nhi, vẻ mặt đắc ý.
“Ta còn có nhiều thứ khác hay ho lắm.”
Kim Nhi không trả lời mà lập tức tấn công, thoát cái xuất hiện trước mặt Hàn Long nắm lấy tay hắn, Kim Nhi muốn xem Hàn Long dùng cách nào để chạy thoát. Hàn Long bất ngờ, không ngờ nữ nhân trước mặt không nói mà đã ra tay. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, tay hắn nhanh chóng bốc lửa, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Đại Vương chênh lệch quá lớn với hắn. Kim Nhi ra sức bóp chặt cổ tay hắn, Hàn Long cảm nhận được xương bàn tay hắn bắt đầu rạn nứt.
“Chạy nữa đi”.
“A, đau...a”.
Không phải Hàn Long không muốn sử dụng cách mà hắn đã chạy thoát khỏi tên khổng lồ, mà là hắn không dùng được. Thứ mà hắn dùng để thoát khỏi tên khổng lồ, là Dị Năng của Thiên Cực Thánh Quang, được gọi là Quang Ảnh (di chuyển bằng tốc độ ánh sáng). Dưới Thôn Thiên Địa Pháp, Hàn Long có thể cưỡng ép sử dụng sức mạnh của Dị Quang, nhưng chỉ ở mức da lông. Nếu người chủ tu quang hệ sở hữu Thiên Cực Thánh Quang khi thi triển Quang Ảnh có thể biến mình thành ánh sáng và biến mất rồi di chuyển đến nơi khác, tương đương với Linh Đế lĩnh ngộ Hư Hóa. Còn Hàn Long chỉ có thể sử dụng Quang Ảnh ở mức độ cơ bản là di chuyển nhanh, nhưng với điều kiện là không bị trói buộc, đằng này hắn đang bị Kim Nhi giữ chặt, hơn nữa còn là một Đại Vương.
Hàn Long đau đớn giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi, bí quá làm liều, hắn thu hồi linh lực lại, thay vào đó là dị lực.
Kim Nhi cảm nhận linh lực mình như bị khắc chế, giật mình buông tay. Hàn Long chớp cơ hội sử dụng Quanh Ảnh lùi nhanh về phía sau. Ôm bàn tay bị bóp của mình, Hàn Long nói
“Đúng là đàn bà độc ác, ta hay dùng tay trái, lần này…..â ...da...đau quá”.
“Dị Lực, ngươi là người của Dị Giáo”.
“Dị Giáo thì sao chứ”
“Thì ngươi càng đáng chết”.
Nói xong Kim Nhi bay tới, bày tay cường hóa phong hệ, hình thành bộ móng vuốt trong suốt. Hàn Long tiếp tục dùng Quang Ảnh tránh đi, nhưng lần này đích thân Kim Nhi ra tay, Quang Ảnh dù nhanh nhưng chênh lệch 8 cấp Vương là quá lớn, Hàn Long vẫn bị Kim Nhi cào thủng phòng ngự, rách vệt dài trên da, tí nữa là bị cào vào tận xương. Kim Nhi tiếp tục tấn công, Hàn Long liên tục tránh né, nhưng sức mạnh của Dị Quang sử dụng liên tục không duy trì được lâu, tốc độ hắn càng ngày càng chậm. Thêm một vết cào nữa, cơ thể Hàn Long lúc này chi chít vết cào, có vết sâu vào tận xương.
“Chỉ một Đại Vương cũng giải quyết không xong, để đó cho ta”.
Vô Thiên lúc này lên tiếng.
“Ngươi, không phải ngươi suy yếu đi rồi sao”.
Hàn Long nói, Sau khi sử dụng Xạ Nhật Thần Cung, Vô Thiên đã suy yếu rất nhiều. Vì hiện tại hắn chỉ là một tàn hồn, sức mạnh dùng rồi không thể tự phục hồi, chỉ có thể dùng các dược liễu chữa trị linh hồn phục hồi hồn lực. Mà dược liệu có khả năng chữa trị linh hồn rất hiếm có, lần trước trong kho tàng của dị giáo, Vô Thiên đã dùng gần hết, mà có một điều rằng, nếu đã dùng loại dược liệu nào rồi, thì dùng lại không có tác dụng, chỉ có thể dụng loại cao cấp hơn. Vô Thiên định rằng sau khi giúp Hàn Long cứu Lão Tam sẽ nhanh chóng quay về Dị Giáo ở đó có người có thể chữa trị linh hồn giúp hắn.
“Ngọc Phượng mau ra đây, ta chống không nổi rồi”.
Hàn Long lần nữa gọi
“Nàng ta còn lo không xong cho thân mình, lấy gì để giúp ngươi”.
“Là sao”.
“Nàng ta đang chặn một Linh Đế cấp 2 ở đằng xa”.
“Thảo nào là vậy”.
Hàn Long bực tức vì Ngọc Phượng không ra tay, thì ra nàng đang phải chiến đấu với 1 Linh Đế cấp 2, rất có thể chính là Đại Thống Linh Vân Lam Diễm của Thái Lao Quốc.
“Ngươi hãy dùng Thôn Thiên Địa Pháp hấp thu ta”
Hàn Long vừa dùng Quang Ảnh vừa trốn vừa trao đổi với Vô Thiên. Kim Nhi cũng không vội xem ra nàng ta cũng thích thú trò chơi mèo vờn chuột này.
“Hấp Thu ngươi, không phải chứ……..nhưng đâu thể tăng cấp liền được”.
“Ta cứ tưởng ngươi không đồng ý chứ”.
Vô Thiên còn tưởng rằng Hàn Long sẽ không đồng ý vì nếu hấp thu thì Vô Thiên sẽ tiêu tán. Ai dè tên bỉ ổi này chỉ sợ không thể tăng cấp ngay lập tức.
“Ta biết là ngươi có dụng ý khác mà….nói nhanh đi”.
Hàn Long bị một cú cào nữa vào ngay đít, hắn giục Vô Thiên nói nhanh ý định của hắn.
“Dĩ nhiên nếu hấp thu một tàn hồn khác sẽ bị chống trả, nên cần thời gian dài, còn đây ta tự nguyện, hơn nữa công pháp ngươi dùng là Thôn Thiên Địa Pháp. Chỉ cần ngươi chừa lại tia tàn phách (phân rã của tàn hồn, chỉ còn linh trí không còn sức mạnh), dùng Thôn Thiên Địa Pháp cưỡng ép sử dụng phần tàn phách này, vì ta là chủ nhân của nó, nên dùng tàn phách của ta ngươi sẽ sử dụng được Xạ Nhật Thần Cung. Nhưng nên nhớ dưới Linh Đế ngươi chỉ có thể sử dụng được một lần Xạ Nhật Thần Cung, nhưng khi dùng xong linh lực của ngươi sẽ cạn kiệt, nên nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng không nên dùng. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện lập tức trở lại Dị Giáo tìm Hạ Yên Tiên Tử nàng ta sẽ giúp ta khôi phục tàn hồn…….”.
Vô Thiên tiếng nói bắt đầu nhỏ dần, vì Hàn Long bắt đầu hấp thu tàn hồn của Vô Thiên.
“Đm, tao chưa nói xong……...không được lén phén với Hạ Yên……..tút tút”.
Lúc này Kim Nhi dừng tấn công, vì cảm nhận được dao động linh lực của Hàn Long khác thường.
“Đột phá ngay lúc này”.
Kim Nhi không biết Hàn Long hấp thu tàn hồn của Vô Thiên, nên tưởng rằng Hàn Long đột phá lúc chiến đấu vì linh lực hắn bắt đầu kéo lên.
Linh Vương cấp 2
…….
……
Linh Vương cấp 3 4 5 ….6.
“Dùng bí pháp”.
Trước linh lực Hàn Long tăng lên đến Linh Vương cấp 6, Kim Nhi lại cho rằng Hàn Long dùng bí pháp.
Hàn Long cảm nhận thứ sức mạnh đang chảy trong người mình, 6 cấp nhỏ, thật sự quá khác biệt.
“Cào đủ chưa, tới lúc ta ra tay rồi đây”.
Hàn Long lấy Hắc Kiếm ra, lao tới, Linh Vương cấp 6 cùng Hắc Kiếm, một kiếm chém ra Kim Nhi phải dùng toàn lực để đỡ.
“Sao có thể như vậy”.
Khi chênh lệch 8 cấp nhỏ, Hàn Long dùng Hắc Kiếm không thể tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho Kim Nhi. Nhưng bây giờ chênh lệch chỉ là 3 cấp, khác biệt tạo ra bởi Hắc Kiếm cực kỳ rõ rệt.
“Không hỗ là bảo vật trấn giáo”.
Hàn Long cũng kinh ngạc trước sức mạnh gia trì bởi Hắc Kiếm, nhưng hắn không biết thật ra Hắc Kiếm hắn đang dùng vẫn chưa hoàn chỉnh.
Lão Tam lúc này đang kinh ngạc nhìn Hàn Long, ngũ đệ ngày nào cũng hắn bây giờ lại mạnh đến như vậy, chiến ngang Đại Vương. Chỉ hơn 2 năm. Lão Tam không biết câu “Thời tới cản không nổi”.
Hàn Long đưa Kim Nhi từ kinh ngạc này đến Kinh Ngạc khác, xem ra không thể câu giờ, không biết Hàn Long còn chiêu gì khác nữa không.
Kim Nhi đỡ một kiếm của Hàn Long lùi lại phía sau, xung quanh cơ thể nàng bắt đầu nổi gió, lấy nàng làm tâm, hình thành một cực đại người khổng lồ, cao hơn cả những cây cổ thụ trong rừng. Vân Lam Diễm lúc này từ đằng xa nhìn thấy.
“Kẻ có thể dồn Kim Nhi đến bước này, xem ra tình hình của Kim Nhi không tốt”.
Hỏa Phượng Huyết Sư lúc này cơ thể đầy máu, ngửa cổ lên trời rống một tiếng làm yêu thú xung quanh quỳ rạp trên đất, rồi lao về phía Vân Lam Diễm.
….
Lúc này có 3 người đang phi hành ở đằng xa, bỗng nghe tiếng rống của Hỏa Phượng Huyết Sư, liền hướng ánh mắt về phía đó.
“Yêu thú lục giai, dám trái lệnh cấm, Quy Chúc mau đi bắt kẻ đó về.”.
“Vâng thưa Cửu Trưởng Lão”.
……
“Ngọc Phượng, nàng ta không tốt”.
Hàn Long nghe thấy tiếng rống của Hỏa Phượng Huyết Sư, Hàn Long gấp gáp lấy Xạ Nhật Thần Cung ra, dùng Thiên Cực Thánh Quang làm tên, linh lực điên cuồng vận chuyển. Lần trước Vô Thiên dùng cung nên Hàn Long không cảm nhận được sự tiêu tốn linh lực của Thần Bảo. Hàn Long chỉ kéo được ½ cung, linh lực đã bị rút cạn kiệt. Mắt hắn bắt đầu mờ đi, bỗng nghe thấy tiếng rống của Hỏa Phượng Huyết Sư thật lớn, Hàn Long cắn răng dùng hết sức lực còn lại kéo cung nhưng cũng không thể, rồi ngất đi. Trước khi ngất đi, Hàn Long nhìn thấy một người phụ nữ từ xa lao đến, có một tiếng nói vang lên từ sâu trong linh hồn của “hắn”
“Vô dụng”