[Longfic] Yêu

ran_angel_1826 Nàng đang nghĩ cái gì trong đầu thế =)) hot ý =)) Mà mốt năm nay là cười kiểu kia à :)). Rút cụ thì bao giờ mới có chương mới để bổn cô nương thưởng thức hử =))=))=)). Nàng cháy kệ nàng, cháy thì ta cho thêm tí than là ok ngay chứ gì :)). Chap mới tuần này nha :-"
Axelia Queen Này, thế ko bạn tốt thì là bạn xấu à :)) nói thế cũng nói được =)) . Mà con bất hiếu nhá, toàn xỉa xói mẹ ko hà =))=))=))
 
Vào 1 ngày trời đầy nắng và gió ta tình cờ ấn vào fic của Au =))
Nói thế nào nhở, có 1 từ thôi :)) fic rất rất kawaii :*
Đọc 1 mạch từ đầu đến chương 7 đã mắt quá :KSV@09:
Tình tiết chuyện rất đáng yêu :* nhiều đoạn khiến mình cười lăn lộn =)) * cười chảy cả nước mắt luôn :)) *
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 fic vui như này, cảm ơn nàng nhiều :x:* * dạo này các Au toàn xu hướng viết fic buồn, tâm trạng =((:(( *
Tớ thích hành văn của nàng :x hay chèn lời t/g vào, hài hước =))
Mong nàng giữ dc hành văn và cách viết hài hước, vui vẻ như này :x
Anw, mong chap mới ra sớm :x và dài nữa =))
 
Tiểu Yết Yết Chắc khoảng cuối tuần hoặc sang tuần sau bạn nhá ;;) Tks vì đã ủng hộ :x

RAN S2 SHINICHI Cảm ơn nàng :x Vào một chiều đẹp trời, đọc comt của nàng xong ta rất vui ;;) Hai chương 7 và 8 này chắc sẽ hơi buồn, vì đây là một bước ngoặt lớn của fic (=))) Sau đó chắc sẽ hài hước lại :x Mong nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta nhé <3 Chương mới dài như mấy chương kia chắc là được rồi hửm? ;)) <3
 
Chương 8

Tất cả, đều là dối trá!

--*--
“Thanh tra…” Một người điều tra viên thở hồng hộc chạy tới chỗ thanh tra Megure, anh ta hơi dừng lại một chút để bình ổn hơi thở, rồi báo cáo nhanh, “…Tên tài xế nằm ở phòng 012… đã tỉnh rồi ạ…”

Đôi mắt màu xanh biển vô hồn của Shinichi bỗng có chút xao động, anh ngước mắt nhìn người điều tra viên và thanh tra Megure bên cạnh, rồi đứng bật dậy, chạy ngược lại hướng người điều tra vừa đi tới, nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

“Shinichi???” Thanh tra Megure gọi với theo, nhưng hình như âm lượng quá nhỏ để Shinichi có thể nghe thấy.

Anh chàng điều tra viên há hốc mồm, “Thanh tra, tôi đã nói gì sai sao?”

“…Không có.” Thanh tra Megure thở dài, “Anh không sai, nhưng sự việc mà anh báo cáo đã sai rồi. Heiji, Kaito, hai cháu cùng với ta đuổi theo nó nào! Nếu nó không kiềm chế được cảm xúc của mình thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch nhé.”

Heiji và Kaito đứng gần đó nghe vậy thì gật đầu, cũng vội lao theo. Không khí yên tĩnh trên hành lang bệnh viện buổi trưa chợt bị phá hỏng bởi một tràng tiếng bước chân vội vã, tận sâu trong đó là những tâm trạng xen lẫn cảm xúc phức tạp. Dường như, khoảng thời gian bình yên đã chấm dứt…

“Rầm.”

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy vào bằng một sức mạnh cực lớn. Chàng trai với mái tóc rối bù xuất hiện ở đó làm cho bác sĩ, y tá lẫn người đàn ông trên gi.ường kinh ngạc đến không nói nên lời. Bộ dạng bây giờ của anh, thậm chí có thể dùng từ ‘thảm hại’ để hình dung. Tuy nhiên, toàn thân anh lại toát ra vẻ lạnh lẽo của mùa đông, điều mà có lẽ không nên xuất hiện ở một chàng trai mới độ tuổi mười bảy, khiến người nhìn phải e sợ.

“Cậu…”

Bác sĩ vừa định nói gì cũng đành im bặt, vì phía sau chàng trai, lại có thêm ba người xông vào. Người lớn tuổi nhất, chính là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo. Hai anh chàng phía sau, một người là thám tử học sinh nổi tiếng, một người là ảo thuật gia tuổi trẻ tài ba, đều hay xuất hiện trên tivi. Và hình như… chàng trai vừa xông vào, là Shinichi Kudo thì phải…

“Shinichi, cháu bình tĩnh lại chút đi. Đây là tai nạn ngoài ý muốn mà…” Thanh tra Megure tiến lên, đặt bàn tay to lên vai người thám tử trẻ tuổi, thận trọng cất lời.

“Cái gì gọi là ngoài ý muốn hả bác?” Shinichi quay đầu nhìn thanh tra Megure, khóe môi nhếch lên, giọng nói thật trầm, nhưng cũng thật lạnh lùng, “Thắng xe không hề bị đứt, là ông ta uống rượu say, bác nói như vậy là để giảm sự tổn thương cho bác Mori tới mức thấp nhất mà thôi.”

Đúng vậy, anh đã tìm hiểu hết thảy sự thật kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát, đã ghé qua hiện trường vụ tai nạn. Thậm chí, đã xuống chỗ chiếc xe bị nổ tung, nơi mà có lẽ bóng hình của Ran vẫn còn tồn tại. Khi tìm thấy chiếc móc khóa điện thoại mà anh tặng cho cô – tuy nay đã cháy xém - tim anh như ngừng đập...

Nắm chặt chiếc móc khóa điện thoại của Ran trong túi quần, anh liếc mắt nhìn người đàn ông trên gi.ường. Người này có lẽ chỉ ngoài ba mươi, râu ria xồm xoàm, đầu tóc cũng không gọn gàng mấy, sắc mặt của ông ta đã tái xanh sau khi nghe mấy lời của Shinichi. Ông ta lặng lẽ cúi đầu, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, vẻ lo âu hiện rõ trong đôi mắt thâm trầm.

“…Tôi xin lỗi.” Người đàn ông kia mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức mọi người đều phải tập trung thật kĩ mới có thể nghe được.

“…Là do tôi… đã uống rượu… trước khoảng thời gian lái xe… Lúc đó… tôi không ngờ là… còn có xe… Vì, đã trễ lắm rồi…”

Shinichi cuộn tay thành nắm đấm, anh nhắm mắt, rồi thở một hơi dài. Sau đó, anh gằn từng chữ, nhưng phát ra có vẻ không rõ ràng, “Đã uống rượu mà còn lái xe sao?”

“… Gì cơ?”

Người đàn ông nhíu mày nhìn Shinichi. Mọi người cũng nhìn chăm chăm về phía anh. Anh đang nói gì đó, nhưng mọi người dường như không thể nghe được.

Shinichi ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biển toàn là tia máu vì thiếu ngủ, giờ đây lại phát ra vài tia lạnh lẽo, đáng sợ đến tột cùng. Toàn thân anh tỏa ra một luồng hơi lạnh ngắt, như tảng băng nghìn năm không có độ ấm. Đôi môi nãy giờ đã bị cắn đến bật máu – vài giọt máu tươi đọng lại bên khóe môi. Trông anh như một ác quỷ đang giận dữ, cơn giận dữ có thể xé tan mọi thứ. Sự pha trộn giữa nét đẹp thiên thần và hình dáng ác quỷ càng khiến người ta rợn người hơn, nhưng len lỏi trong đó, là một nỗi đau không thể nói thành lời.

“Tôi hỏi….” Anh nhếch môi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, “Đã uống rượu mà còn lái xe sao?”

“Tôi…” Người đàn ông đã bị Shinichi dọa đến phát khiếp. Ông ta lắp bắp, chẳng biết trả lời như thế nào. Một người đàn ông ngoài ba mươi lại sợ hãi một người con trai mới mười bảy tuổi, đúng là chuyện vô cùng nực cười. Nhưng nhìn dáng vẻ của Shinichi, cứ giống như là cậu ta có thể giết ông bất cứ lúc nào vậy.

Thanh tra Megure thấy tình hình đã chuyển biến xấu đi, vội can ngăn, “Shinichi, cháu-…”

“Tôi hỏi: Ông đã uống rượu rồi mà còn có thể lái xe sao? Ông muốn chết chứ gì? Tại sao không đi chết một mình đi? Tại sao lại lôi theo ba con người vô tội ngoài kia hả? Trả lời tôi đi! Tại sao? Hả?” Shinichi hét lên, sự bình tĩnh đã bị đánh mất từ lúc nào. Chất giọng đã trở nên khàn đặc vì đã lâu không nói.

Liền sau đó, Shinichi vơ lấy một cái ly thủy tinh trên bàn, đập mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ văng khắp nơi – tựa như niềm hi vọng trong anh, đang dần vỡ tan tành. Có một mảnh vỡ bắn lên mặt anh, khiến từ chỗ khóe mắt xuống đến xương gò má xuất hiện một đường máu. Anh cầm lấy một mảnh vỡ lớn nhất, trực tiếp đưa lên trước mặt người đàn ông, “Đây. Ông muốn chết chứ gì? Cầm lấy! Chỉ cần quẹt vào động mạch ở cổ tay một cái thôi, ông sẽ chết ngay lập tức.”

Thanh tra Megure vô cùng kinh sợ trước hành động của Shinichi. Shinichi vốn là một thám tử, lấy sinh mạng của con người đặt lên hàng đầu. Vậy mà hiện giờ, anh lại muốn chỉ cho tên kia một con đường chết! Vậy mới nói, Shinichi dường như đã mất hết lí trí. Chuyện này mà lộ ra ngoài, e rằng sẽ vấp phải một chỉ trích lớn.

Khuôn mặt của người đàn ông dường như đã không còn một giọt máu. Ông ta cứng đơ người, nhìn mảnh thủy tinh đã rướm máu của Shinichi ở ngay trước mặt. Các bác sĩ đứng bên cạnh cũng sợ đến mức hồn vía lên mây. Kaito và Heiji muốn xông lên giữ Shinichi lại, nhưng lại ngại mảnh thủy tinh trên tay Shinichi. Không phải là e sợ nó sẽ đâm vào người mình, mà là e sợ Shinichi sẽ dùng nó để tự làm điều dại dột.

Shinichi hừ một tiếng, quăng mảnh thủy tinh xuống dưới đất. “Không dám chứ gì?”

Người đàn ông trở mình, tạo thành tư thế quỳ trên gi.ường, ông ta cúi đầu trước Shinichi và mọi người: “Tội lỗi của tôi, tôi xin nguyện trả. Trừng phạt bằng cách nào cũng được. Ở tù bao nhiêu năm cũng được. Hay là tử hình luôn càng tốt. Xin hãy trừng phạt tôi đi.”

“Trừng phạt ông? Ông nói nghe dễ dàng quá. Cho dù tử hình thì sao? Cho dù ở tù chung thân thì sao? Thiếu úy Sato và trung úy Takagi sau phẫu thuật nhất định sẽ có hậu di chứng. Ông có thể lãnh giùm họ được không?” Shinichi lại lên tiếng một lần nữa, như cơn cuồng nộ mới lại ập đến, vô cùng lạnh lùng, như muốn cuốn trôi tất cả những thứ đã gây nên bi kịch của ngày hôm nay.

“…”

Không thể. Tất cả, đều không thể…

Anh nghẹn ngào, cố ngăn cơn xúc động, “Còn… Ran? Cô ấy… mất một cách thảm khốc… Ông… chết thay cô ấy được không?” Đôi môi trắng bệch đã mấp máy không thành lời, “Cho dù như vậy thì sao chứ… Ran không thể sống lại được… Không thể…”

Không thể. Tất cả, đều không thể…


Mọi người xung quanh dường như mắt đã đỏ lên hết. Ngay cả Kazuha, Sonoko và Aoko đứng ngoài cửa nhìn vào cũng vậy. Ai nấy đều im lặng… nhìn chàng thám tử tài hoa của họ đang dần suy sụp.

Không khí yên tĩnh đến cực điểm.

Rồi bỗng nhiên, Shinichi quỳ xuống, dùng âm thanh khản đặc của mình gào lên: “Trả Ran lại cho tôi! Ai cho các người mang cô ấy đi? Trả cô ấy lại cho tôi!!! Trả Ran lại đây!!!”

Shinichi chống hai bàn tay xuống sàn gạch đã sớm đầy những mảnh vỡ sắc bén, máu tươi từ đó bật ra, thứ chất lỏng ghê người dần dần thấm ướt cả một vùng nhỏ. Không những thế, anh còn cuộn chặt hai tay lại, khiến những mảnh vỡ càng cắm sâu vào d.a thịt hơn. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra càng ngày càng nhiều, tựa như nỗi đau đớn trong tâm can anh…

“Cậu suốt ngày cứ đá bóng rồi bị thương thế này, đến một ngày nhất định sẽ hết máu đó.”

“Sau này, nếu cậu mà có hết máu, tớ cũng sẽ truyền cho cậu.”

Cậu đi rồi… Ai sẽ truyền máu cho tớ đây? Ran?



Mọi người kinh hãi. Thanh tra Megure vung tay, “Tiến hành theo kế hoạch, nhanh lên.”

Heiji và Kaito xông lên, giữ chặt Shinichi. Shinichi bỗng bị bất ngờ như thế nên vùng vẫy rất mạnh, “Bỏ ra! Các người đang làm gì vậy hả?”

Tuy nhiên, Shinichi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nên sức yếu đi rất nhiều. Một mình anh đương nhiên không thể chống lại Heiji và Kaito. Nên vùng vẫy như vậy cũng bằng không.

Từ ngoài cửa, một bác sĩ và y tá chạy nhanh vào. Heiji đè tay trái của Shinichi ra, bác sĩ kia đã cầm sẵn kim tiêm, tiêm thẳng vào động mạch của anh. Thứ dung dịch trong ống dần bị đưa vào người Shinichi. Heiji và Kaito cố gắng hết sức kìm Shinichi lại, trên vầng trán cao của họ đã xuất hiện một tầng dày mồ hôi.

Thời gian vẫn tích tắc trôi đi. Tiếng kim đồng hồ vẫn bình thản như đang muốn trêu ngươi hoàn cảnh của bọn họ lúc bấy giờ.

Cho đến khi chất lỏng ống kim tiêm đã hết, Shinichi lịm người đi, đôi mắt đầy tia máu cũng nhắm chặt lại, cả người thả lỏng, hô hấp cũng đều đều trở lại.

Mọi người thở phào.

Cần cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi…!

***

Tối.

Mười một giờ đêm.

Căn phòng bệnh nhỏ nằm ở phía tay trái hành lang của dãy lầu thứ nhất là một phòng đơn – loại V.I.P. Bên trong trang bị rất đầy đủ thiết bị. Trên chiếc gi.ường trắng độc nhất trong đó có một chàng trai đang nằm. Không rõ là ngủ hay hôn mê. Khuôn mặt rất yên bình, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi vốn trắng bệch cũng dần có lại tí huyết sắc. Tuy nhiên, trên mặt của anh ta lại có một vết sẹo dài, có thể nhìn ra từng bị thủy tinh rạch vào. Anh vận trên người bộ đồ trắng sọc xanh nhạt – bộ đồ bệnh nhân của bệnh viên Beika. Hai bàn tay bị quấn băng kín mít, chỉ có bàn tay phải là có một lỗ hổng nhỏ để ghim kim truyền nước biển vào người. Điều hòa mở ở độ vừa, có những làn gió nhẹ làm tóc của anh lay động.

Cánh cửa phòng bật mở, một đôi vợ chồng bước vào.

Yusaku và Yukiko ngay khi biết tin đã nhanh chóng trở lại Nhật Bản ngay trong ngày hôm đó. Nào ngờ, vừa xuống sân bay, lại nhận thêm một tin dữ là Shinichi đã phải nằm bệnh viện rồi. Nghe tin Ran bị tai nạn, rồi mất trong một vụ nổ xe, Yukiko khóc đến sưng mắt.

Yukiko chạy vội đến bên gi.ường bệnh của con trai, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, bà đau lòng không thôi. Khi biết tin, chắc hẳn anh đã rất sock, bà lại không có ở bên để an ủi…

“Bệnh nhân Shinichi Kudo quá mệt mỏi do cả ngày không ăn gì, cộng với tâm trạng đang không ổn định nên chúng tôi đã dùng thuốc an thần để trấn áp. Trên mặt có một vết xước nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, hai bàn tay đã bị thủy tinh hủy hoại rất nặng nề, phải khâu tổng cộng hai mươi mũi. Ngoài ra, cậu ấy còn được truyền nước biển để ổn định lại tình trạng sức khỏe. Mong ông bà cố gắng an ủi cậu ấy.”

“Shinichi!” Yukiko òa khóc. Bà khẽ vuốt ve đôi mày đang chau lại của anh, rồi lướt qua vết sẹo đã đóng vảy trên mặt. Nước mắt rơi xuống đã thấm ướt cả tấm chăn trắng đang được đắp trên người anh.

“Anh à… Bé Ran… thật sự đã…” Yukiko quay lại nhìn chồng, ngập ngừng nói.

“…” Yusaku gật đầu, ông tiến lại gần, ôm bà vào lòng, “Chúng ta… đến lúc phải trở về với con rồi.”

Yukiko úp mặt vào vai chồng, khóc lớn.

“Chúng ta còn phải sang nhà Mori nữa, em cố gắng bình tĩnh cảm xúc đi nào. Không thể qua đó lại khóc lóc như vậy được.”

Bà khe khẽ gật đầu.

Đêm khuya, lại tràn đầy nước mắt…



Ngày thứ nhất sau khi Shinichi hôn mê.

Ông Kogoro, bà Eri, tất cả bạn bè từ lớp 12A, thậm chí cả những fan hâm mộ, đều đã đến trước gi.ường bệnh của anh trong ngày hôm đó, nhưng anh, vẫn tuyệt nhiên không hề mở mắt.

Bác sĩ nói, thuốc an thần không có tác dụng lâu như vậy, chủ yếu là do ý chí người bệnh. Nếu Shinichi không muốn tỉnh dậy, thì không phương thuốc nào có thể cứu chữa cả.

Yukiko úp mặt vào vai Yusaku, khẽ nấc.



Ngày thứ hai sau khi Shinichi hôn mê…

Tiết trời vẫn như thường lệ, trong xanh và thanh mát. Người người vẫn hòa mình vào nhịp sống nhanh nhẹn của khu đô thị phồn hoa tại Nhật Bản. Con đường của khu hẻm Beika cũng tấp nập người qua lại. Một bé gái nắm tay mẹ đi trên con đường ấy, khẽ nâng mắt nhìn con vành khuyên trên cành cây.

“Mẹ ơi, sao con chim màu vàng đó lại đứng ở đó hả mẹ? Đó là nhà của nó sao?”

“Không phải con à.” Người mẹ cười hiền dịu, “Đã gọi là loài chim rồi mà, chúng đi đến vô cùng bất định. Nay ở nơi này, mai ở nơi kia. Nhưng nó vẫn có nhà con nhé, khi trời tối, nó lại quay trở về với gia đình của mình.”

“Có phải mai mốt con cũng như vậy, đúng không mẹ?”

“Đúng vậy. Khi con đã trưởng thành, con có thể đi đến bất kì nơi đâu con muốn. Nhưng con phải nhớ rằng, luôn có một gia đình chờ con trở về… Gia đình có ba, và mẹ… Sẵn sàng che chở con cả đời…”

Cô bé mỉm cười, càng nắm chặt tay mẹ mình hơn…

Mọi thứ, vẫn diễn ra như vậy…

Có chăng, cái thiếu… là nụ cười kiêu ngạo của một chàng trai, và nụ cười tỏa nắng của một cô gái…


Sở cảnh sát Tokyo.

Trong một căn phòng, có khoảng bảy người đang ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị lớn. Bốn người là hai cặp vợ chồng, đôi mắt đỏ hoe của họ dường như đã vạch trần tâm tư của mỗi người, người còn lại là một người đàn ông, có vẻ ngoài rất mập mạp, trên khuôn mặt của ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, còn hai người khác là hai điều tra viên thuộc tổ điều tra những vụ tai nạn giao thông.

Thanh tra Megure cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kì quặc, “Ran… Thật ra, tôi không hiểu là vụ nổ đó quá lớn, hay là vì lí do nào đó… Dường như không tìm thấy xương cốt… Tuy cách nghĩ này có vẻ kì quái, nhưng con bé… có thể còn sống…”

Bà Eri đưa tay lau đi giọt nước mắt lần nữa chực trào, vẻ cứng rắn của một người phụ nữ đã có chồng và vẻ sắc sảo của một nữ hoàng luật sư đã không còn nữa, chỉ còn lại hình bóng của một người mẹ yếu đuối, “… Vậy, con bé có thể đang ở đâu chứ…? Đã hơn hai mươi bốn tiếng rồi… Con bé…”

Nói đến đây, Eri lại òa khóc, cổ họng dường như bị nghẹn lại bởi một thứ vị đắng chát nào đó, bà lại nấc lên, cố đưa tay vuốt ngực để làm mình bình tĩnh lại, nước mắt lại trào ra… thật nhiều…

Ông Kogoro ôm bà vào lòng, ôm lấy đôi vai gầy đang run lên nhè nhẹ.

Yusaku cũng nắm lấy bàn tay của vợ, liếc nhìn sang Yukiko rồi quay lại đối diện với thanh tra Megure, trả lời nghi vấn của ông, “Tôi cũng nghĩ giống như ông.”

“… Nhưng chỉ có hai chúng ta nghĩ thế thì làm được gì chứ?” Thanh tra Megure thở dài, “Tất cả mọi thứ đều chứng minh con bé đã mất…”

“Shinichi.” Ông Yusaku bỗng nói ra một cái tên.

“Sao cơ?”

“Shinichi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tuy tỷ lệ là rất thấp nhưng không thể loại trừ.”

“…”

“Có lẽ vì thằng bé quá sock nên không để ý đến chi tiết này.”

“…”

“Và giờ thì hôn mê luôn rồi.” Yusaku nhún vai.

Trong trường hợp này, thì có lẽ tỉnh táo là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thanh tra Megure cử cả một đội đi tìm kiếm dấu vết của Ran xung quanh hiện trường tai nạn. Tìm kiếm người chứng kiến, các nhà dân xung quanh,…

Công tác tìm người được thực thi rất nghiêm túc và hiệu suất làm việc vô cùng cao. Không rõ là ông trời trêu ngươi hay hiện thực vốn đã tàn khốc như thế, mà khi xảy ra tai nạn, không một ai chứng kiến, đây lại là nơi chưa gắn camera ghi hình giao thông, cũng không ai phát hiện ra một cô gái bị thương xung quanh đó. Kết quả tìm kiếm kết thúc trong vô vọng.

Mọi người cố gắng hết sức tìm ra các khả năng có thể xảy ra đối với Ran, dù sao cũng chẳng chắc chắn rằng Ran đã mất, vì thế tuy tỷ lệ xảy ra là khá thấp, nhưng ông vẫn quyết định thử.

Trải qua ngày thứ hôm qua, cho đến hôm nay, tất cả vẫn là con số 0.

Ran Mori – không tìm thấy tung tích. Cho dù bây giờ còn sống, nhưng có thể bị thương nặng vì tai nạn, qua hai ngày không ăn uống, không chữa trị vết thương, e là… không còn cơ hội sống sót.

***

Mưa.

Cơn mưa chiều mỗi lúc một dai dẳng. Âm thanh rào rào khiến người ta cảm thấy cô quạnh, lại như một khúc nhạc bất hủ của thiên nhiên, len lỏi vào khoảng trống tâm hồn của mỗi người, nhẹ nhàng xoa dịu những nơi đã từng bị tổn thương, sưởi ấm trái tim mong manh của họ.

Bệnh viện Beika.

Trong căn phòng bệnh nọ, ngoại trừ im lặng, chỉ còn lại tiếng tít tít của máy điện đồ, tiếng tách nhỏ đều đều của giọt nước biển đang truyền vào cơ thể của người con trai đang nằm trên gi.ường bệnh. Lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, dường như đó là dấu hiệu duy nhất của sự sống…

Bỗng nhiên, ngón tay anh hơi cử động, rồi tới đôi mắt đang nhắm nghiền. Ban đầu là một cử động nhè nhẹ, sau đó, đôi mắt hoàn toàn mở ra. Đôi đồng tử xanh biếc mơ hồ nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát. Anh hơi nâng người, ngồi dậy. Nhìn lướt qua xung quanh một lúc, rồi lại nhìn đôi tay đang băng bó kím mít của mình. Anh đưa mu bàn tay trái lên miệng, dùng răng tháo kim tiêm của ống truyền nước biển ra, rồi lại giật hết dây của máy điện đồ ra khỏi người. Anh mệt mỏi bước xuống gi.ường, động tác hơi nặng nề. Liếc nhìn cái điện thoại để trên bàn, anh cầm lấy, rồi xoay người, rời khỏi phòng bệnh.

Anh cứ đi, đi mãi. Mặc kệ trời đang mưa tầm tã, mặc kệ những ánh mắt như đang nhìn người điên hướng về phía anh, mặc kệ máu đang loan ở lớp băng trắng trên tay vì động tác giật kim quá thô bạo, mặc kệ bộ đồ ướt sũng làm anh lạnh, mặc kệ tất cả mọi thứ trên đời này…




“Các người trông bệnh nhân cái kiểu gì mà để cậu ấy đi không ai hay biết vậy hả?”

Tiếng quát của thanh tra Megure làm hai anh cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu sợ hãi. Hai người chỉ vừa mới rời khỏi vị trí canh gác trước phòng bệnh để đi mua đồ thôi mà, ai dè đó lại lúc Shinichi tỉnh lại.

“Camera ghi nhận là cậu ấy đã đi ra khỏi bệnh viện rồi ạ, cũng chẳng mang theo ô hay bất cứ vật gì có thể che mưa cả.” Cô y tá nói, vẻ mặt hơi áy náy. Dù gì, đây cũng là lỗi của bệnh viện.

“Trời ơi, phải làm thế nào đây…?” Yukiko lo lắng lên tiếng, “Thằng bé còn bệnh mà lại dầm mưa như vậy…”

Trong lúc vô tình, bà lại lướt ánh nhìn qua chiếc bàn để đồ, và rồi ngẩn ra. Điện thoại… Sáng nay bà còn thấy điện thoại của Shinichi để trên bàn mà, sao bây giờ lại biến mất rồi?

“Điện thoại! Bé Shin có mang theo điện thoại!” Bà hét lên mừng rỡ. Tuy không rõ anh mang theo điện thoại làm gì, nhưng bà vẫn thấy an tâm hơn một chút. Vội lấy điện thoại trong túi xách ra, nhấn một hàng số đã sớm quen thuộc, bà đưa lên tai chờ đợi. Nhưng... máy bận?

“…Sao lại như vậy?”

“Shinichi tắt máy sao?” Yusaku đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cũng cất tiếng hỏi.

“Máy bận. Bé Shin đang nói chuyện với ai đó.” Yukiko nhìn điện thoại với vẻ ngờ vực, chẳng lẽ anh đi ra ngoài, để nói chuyện điện thoại…?

Yusaku cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Yukiko, ông vừa định bấm gọi lại thì một dòng chữ đã thu hút sự chú ý của ông. Dòng chữ nhỏ ở góc trái trên cùng màn hình, dòng chữ báo ngày tháng…

Ngày 4 tháng 5.

Yukiko cũng nhìn thấy, bà kinh ngạc che miệng, “Sinh nhật bé Shin...”

Tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn hơn…



Shinichi dừng lại ở công viên Beika. Ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, trong lòng lại hơi đau…

Chỗ này, anh và Ran chỉ mới đến hai tuần trước. Bây giờ, cảnh còn, mà người đã mất…

Shinichi chọn một chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống. Kí ức ngày mưa hôm đó lại hiện về, vô cùng rõ rệt. Cũng trong làn nước xối xả của thiên nhiên, anh và cô cùng chơi ở đây thật lâu, cùng nói thật nhiều chuyện, cùng làm thật nhiều điều. Rồi trong một phút im lặng, anh và cô đã có một khoảnh khắc thật ấm áp… (*)

“Reeng… reeng… reeng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tuy bị lấn át bởi tiếng mưa nhưng anh vẫn có thể nghe được. Lúc nãy, khi quyết định đi ra khỏi bệnh viện, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm theo điện thoại. Hình như, có một điều gì đó… đang chờ anh…

Shinichi lấy điện thoại ra, nước mưa cứ rơi xuống thấm ướt cả màn hình làm anh hơi khó thấy. Anh bèn cầm điện thoại đi tới một chỗ dưới bóng cây để trú. Lấy tay lau màn hình, để rồi sau khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới, tim anh như lạc mất một nhịp.
Cuộc gọi đến

Ran kawaii ^~^

Trả lời Từ chối

“Này, cậu làm gì điện thoại tớ vậy?”

Shinichi giơ tay định đoạt lấy cái điện thoại của mình trên tay Ran thì bị cô đạp cho một cái, trừng mắt nhìn anh.

“Baka~ Tớ đang lưu số điện thoại của tớ trong điện thoại cậu.”

“Tớ đã lưu rồi mà. Tên Ran đó!”

Ran hừ mũi, “Tên quá đơn giản. Cậu thật tầm thường!”

Shinichi: “…”

“Vậy cậu lưu tên tớ trong danh bạ là gì?”

“Shinichi baka.”

Shinichi: “…”

Mãi một lúc sau, Ran mới hài lòng đưa lại cho Shinichi cái điện thoại. Liếc nhìn số của cô bạn mình, thấy hai chữ “Ran kawaii” đập ngay vào mắt, sau đó lại là biểu tượng mặt cười đáng yêu “^~^”.

“Sặc.”

“Sau này cấm đổi nhé.” Ran đứng dậy, phủi tay, ung dung bước đi.

Shinichi: “…”

Đúng vậy, cho đến giờ, anh cũng chưa từng đổi lại tên cô trong danh bạ.

Chỉ là, bây giờ, cô… đang gọi cho anh?

Sau khi xác định không phải mình nằm mơ, anh run run đưa tay nhấn chữ “Trả lời”, sau đó đưa lên tai.

Im lặng.

Mãi một lúc sau, mới có một giọng nói nhỏ xíu vang lên, “Shinichi…”

Shinichi giật mình trong phút chốc, Ran?

“Ran? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu trốn đi đâu mấy ngày nay vậy hả?”

Bên kia dường như không ngạc nhiên vì tâm trạng của anh, lại tiếp tục nói, giọng nói rất vui vẻ, “Tớ là Ran này~ Shinichi có đang nghe không đấy?”

“… Tớ biết cậu là Ran mà. Cậu đang đùa với tớ đấy à?”

“Đừng tưởng là tớ gọi thật nhá, đây là dịch vụ gửi cuộc gọi trong tương lai đấy. Nên cậu đừng nói gì cả, chỉ im lặng nghe tớ nói thôi. Hiểu không? Vì cho dù cậu có nói, tớ cũng không nghe được đâu.” (**)

Shinichi sững người, hy vọng trong anh lại bị bóp chết một lần nữa. Phải rồi, anh rõ ràng đã tìm thấy móc điện thoại của cô ấy mà, cô ấy rất thích cái móc đó, không thể nào tháo ra được. Đó, không phải Ran… Không hẳn là vậy! Đúng là cô ấy, nhưng, là cô ấy trong quá khứ…

Anh không làm theo yêu cầu của cô, vì biết đâu sau này, cô sẽ không gọi cho anh nữa…

“Ran, cậu đang ở đâu vậy? Trả lời tớ đi…”

“Tớ đang ở trong phòng cách âm để gọi điện cho cậu này. Từ đây có thể nhìn thấy cậu đấy! Sao cậu không sử dụng dịch vụ nhỉ? Cứ đứng nhìn cái gì ấy, hay là nhìn cô nào bên đường rồi?” Giọng nói thoáng chốc trầm xuống, ngữ điệu giận dỗi, “Đúng là vậy thì cậu chết chắc với tớ rồi.”

“… Tớ chỉ nhìn cậu thôi…”

“Được rồi được rồi. Bỏ qua đi. Cậu có biết tớ gọi cho cậu vào ngày hôm nay để làm gì không? Haha, chắc là lại quên rồi chứ gì! Để bổn cô nương nói cho cậu biết vậy! Hôm nay, là sinh nhật cậu đấy. Cậu tròn mười bảy tuổi rồi nhé. Happy Birthday~…”

Sau đó là bài hát Happy Birthday nổi tiếng được thể hiện qua chất giọng ấm áp của Ran.

Shinichi áp chặt điện thoại vào tai, im lặng nghe cô hát.

“Nè, đừng có mà chê đấy nhé!!! Tớ chắc chắn là tớ hát hay hơn cậu á.”

Shinichi bật cười, nụ cười chua chát, “Tớ biết.”

“Hưm…” Đầu dây bên kia có vẻ hơi đắn đo, “Tớ chưa mua quà cho cậu nữa. Nhưng chắc là buổi sáng hôm nay tớ đã dẫn cậu đi chơi rồi nha~ Vui không? Tớ cũng không biết là vui hay không vì hai ngày nữa mới là hôm nay mà.” Lại cười khúc khích, “Chàng trai, lớn rồi, chúc cậu ngày càng học giỏi… mà thôi, cậu giỏi lắm rồi, không cần giỏi hơn. Phá án thì phá án nhưng phải lo cho sức khỏe của mình. Cậu hay bỏ buổi sáng, tối lại thức khuya… Thế là không được, biết chưa? Nếu cậu còn ốm hơn nữa thì tớ sẽ rút xương cậu luôn ấy. Haha…”

Shinichi mỉm cười lần nữa, “Ngốc ạ, tớ biết rồi.”

“Ôi, chắc là dừng lại ở đây thôi. Nhìn mặt cậu ngoài kia kìa, chờ đợi đến cau có rồi. Này, mai mốt cũng không được thế, sẽ già nhanh lắm. Thôi, tạm biệt nhé~! Mai gặp, Shinichi baka~… Tút…tút…”

“Ran!” Shinichi hét lên.

Thế nhưng, đầu dây bên kia, đã cúp máy.

Anh vội bấm nút gọi lại, thế nhưng trả lời anh, không phải là giọng nói đáng yêu ban nãy, mà là một giọng nói lạnh lùng, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Sau đó, lại có âm báo tin nhắn.

Từ tổng đài.

“Chào bạn. Số máy xxxxxxx đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi tới bạn một điều gì đó trong ngày hôm nay. Chủ nhân của số máy này đã đăng kí vào ngày 1 tháng 5 để gửi cuộc gọi ghi âm tới bạn vào ngày hôm nay – 4 tháng 5. Bạn có bất ngờ với điều người kia vừa nói? Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn đã sử dụng dịch vụ.”

Shinichi thẫn thờ ngồi phịch xuống, chiếc điện thoại trên tay dần rơi xuống, lún vào mặt đất, lấm lem bùn.

Phải rồi, cô ấy sao có thể gọi điện thoại được nữa?

Cô ấy dặn dò mình rất nhiều điều, phải chăng… là do định mệnh?

Phải chăng…

Shinichi lắc đầu, anh không muốn nghĩ nữa.

Vậy là, từ hôm nay, anh phải đi học về một mình, buổi sáng không còn ai đánh thức anh, không còn ai nhắc nhở anh phải ngủ sớm, không còn một cô bạn thanh mai trúc mã, không còn người ngồi trên hay quay xuống hỏi bài anh, không còn là một cặp đẹp đôi nhất trường do mọi người trêu đùa…

Không còn gì cả…

Không đúng! Không phải như vậy!

Từ trên gò má của chàng trai nọ, xuất hiện một giọt nước trong suốt chảy xuống, mang theo vị mặn của nỗi đau…

Không đúng!

Tất cả, đều là dối trá!


--*--

(*) Chi tiết này nằm ở chương 6.

(**) Chi tiết này nằm ở chương 7.

--*--

Buồn :(( Có phải là rất buồn không? :((

Vậy là ta đã thành công sao =))

Viết lách là đam mê… :x

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :x

<3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ran_angel_1826 buồn, rất rất buồn, tác giả nói rất đúng :KSV@18: :KSV@17:, Au định làm gì, kết thúc thế nào đây :KSV@07:, mới đầu đọc tưởng fic hài cuối cùng nó lại buồn thê lương như thế này :KSV@16:, nhưng mà chap này hay lắm đóa :x, ta sẽ hóng các chap tiếp theo xem Au làm thế nào :KSV@07:
 
:KSV@17::KSV@17::KSV@17:Mừng là Au đã ra chap mới, hay nhưng buồn quá! Tác giả định chia cắt đôi trẻ thật đấy ak? :KSV@07: Mấy chap đầu đọc muốn cười té ghế, vậy mà 2 chap gần đây đọc muốn khóc quá! :KSV@16::KSV@16::KSV@16: Au ơi, đừng để Ran chết thật nhá! :((:((:((. Fic này hay lắm:KSV@12:, đừng kết thúc tất cả trong đau thương đấy! :Conan09::Conan09:Cuối cùng mong Au sớm ra chap mới :KSV@17:*buồn quá đi*
 
chào nàng!!!! Ta đang nghe một bài hát sôi động bên Zing, nhảy qua đây thấy nàng đăng chap mới, đọc cái tên fic là ta liền đổi thành bản ballad buồn, ai ngờ đọc đến chỗ: " Trả Ran lại cho tôi! Ai cho các người mang cô ấy đi? Trả cô ấy lại cho tôi!!! Trả Ran lại đây!!!” khóc luôn á :(( Tại sao lại có thể hay như vậy? Tại sao lại xây dựng tình huống thật đến nát lòng như thế? Tại sao chỉ bằng hành động, cử chỉ và lời nói của Shinichi là nàng có thể bộc lộ một thứ tình cảm, cảm xúc mãnh liệt như vậy? Chap này hay không gì diễn tả nổi, trình độ viết fic của nàng thật khiến ta phục sát đất a. Hay nàng nhận ta làm đệ tử nha?
 
Sau 1 thời gian dài cuối cùng nàng cũng trở lại đăng chap mới dài ơi là dài :* * nhảy dựng vì sung sướng =)) *
Oimeoi, chap này buồn ghê ghớm :(:(( Ran của ta đang ở đâu :((
Khổ thân anh Shin quá :(
Mong chap sau sẽ tìm thấy Ran *amen ^:)^ *
Chap này Au viết hay, cảm xúc rất thật :x ta đọc mà cx buồn theo :((
Anw, chap mới nhanh nhanh :KSV@11:
 
chikarin230800 Vẫn là fic hài thôi ^^ Buồn thê lương thế này là do đây là bước ngoặt quan trọng :)) Chờ qua khỏi mốc này ta sẽ viết giọng văn vui vẻ lại, hihi ;;)
nho.cucai Tác giả có ý định chia cắt đôi trẻ thật :)) Nhưng... (sao thì đợi chương mới :))) Ran chưa chết thật :)) Kết thúc sẽ không đau thương lắm đâu :))
rancute5483 Aiz cảm ơn nàng :)) Lúc viết ta cũng phải nghe nhiều nhạc buồn với nhạc không lời của Yimura lắm T.T Ta tưởng tượng ta là a Shin luôn ấy :)) Gào thét sao cho thấy buồn... :)) :* Gì mà nhận làm dt :v nàng k nhận ta thì thôi chứ :))
RAN S2 SHINICHI Ran của nàng (và cũng của ta :v) vẫn đang ở trong fic mà :)) Tại ta chỉ trình chiếu Shinichi nên nàng không thấy được Ran đó thôi hahaha :)) Khổ anh Shin thật :))
tjeumanuhm Cảm ơn bạn nhé ;;) Bạn nhớ edit lại cho đúng quy định box nha ^^

Cảm ơn m.n đã ủng hộ ah~ Mọi người buồn là tốt rồi... À, ý ta không phải vậy :)) Là vì ta viết buồn nên nếu m.n buồn thì đó là thành công của ta :))

Câu kinh điển của Au là: Chap mới sẽ có sớm thôiiii :)) :)) :))
 
Na Na iu zấu... Sp đã trở lại vs Ksv đây =)) muahaaha~~~ và việc đầu tiên ta làm là bay vô fic của con... Cảm động chưa :3
chap mới buồn thê thảm thiết hức... Mà bé Ran (ta tin là) chưa die đâu :v... Hí hí... Nghe như có tên nào đã đi wa và vớt dc em ấy rồi =))
Na na viết hài vui hơn ta =)) và sad thì cảm động hơn ta ;((
Thế này ta phải trục xuất con khỏi sư môn mất T.T... Đt hk thể giỏi hơn sp dc hắc hắc...
Đùa thôi chứ ta cũng hk nỡ a~~... Có đt như na na ta cũng nở mày nở mặt a~~ hắc hắc...
Mong chap mới từ con *lót dép hóng*
thân gửi từ Đà Lạt city...
Chanh Chanh đã kí hehe

Có vài lỗi type... Mà ta đang trên đt nên... =.=
 
E à chap này buồn quá đê ss đọc giờ này dự là sẽ khóc nguyên đêm :KSV@16: Ran chắc chắn chưa die và kết thúc thì phải vui vẻ lên vì ss yêu cái fic của e là do vui vẻ hài hước mà:KSV@18:
 
nàng ! :(( fic buồn thối rồi đấy :(( mau cho 2 anh chị vui vui tí đê :(( cơ mà tình hình chưa vui lên được á :(( chap sau có vui lên không nàng ? :3
tâm trạng của nàng và lời văn của nàng khi viết fic ta không sánh kịp :3, phục luôn O.O (thế nên đừng hỏi tại sao fic mình vắng khách =)) )
anh Shin có vẻ yêu Ran lắm, yêu đến phát điên luôn :(( tội ảnh quá à :((, cơ mà sao ta không mò ra lỗi type của nàng nhỉ ;)) ra chap nhanh không ta điều mấy tay súng bắn tỉa cấp cao bên fic ta qua khủng bố nhà nàng bi chừ =))
 
tjeumanuhm Welcome bạn :x :x :x Mong bạn tiếp tục ủng hộ fic mình ;;) :x

tui_map Cảm động quá sp ạ :)) Giờ thì sp lại quy ẩn bên Face rồi chứ gì :)) Không hổ danh là sp của con :)) Sao đoán được hay vậy :)) Nhưng mà vế sau sai bét rồi muahahahaha :)) Sp định đuổi con đi ư :| Không được không được 8-| Đến lúc đó con sẽ ở lì tại nhà sp ah~ :)) Lỗi type hửm? Con không thấy được vậy chắc là không nghiêm trọng mấy =))
*xẹt xẹt* Nana đã kí =))

sakuradangiu Vâng, kết thúc sẽ thật vui mà ^^~ Mong ss vẫn ủng hộ em ah~~~ :x Cảm ơn ss nhiều :*

dragon_princess Chap sau hửm? Để ta coi :)) Gì ghê vậy :)) Ta nên khâm phục nàng mói đúng o____o Lý do hửm? :-? Ra chap mới nhanh đi rồi ta qua bên đó comt lý do (lại kêu gọi trá hình =))) Sao Chanh Chanh nói có mà nàng và ta không thấy nhỉ =)) Quả nhiên sp có đôi mắt thần thông =)) Chap mới hửm? Sớm thôi :))
 
Sao chap mới vẫn buồn quá vậy ss :((
Hông lẽ Ran biến mất như vậy sao :((
Em ko tin là Ran đã chết đâu huhu :((
Chap mới nhanh đi ss ui :((
 
Ngoại truyện 1

Hậu trường – Những cảnh quay hỏng

--*--​

Mở đầu.

Diễn viên trong cảnh này: Ran Mori.

Cảnh 1.

3! 2! 1! Action!

Trời trong xanh, nắng ấm áp, chim hót líu lo là cảnh sáng sớm điển hình ở khu phố Beika nhỏ xinh này.

Người thiếu nữ mười bảy tuổi đang đứng trước ngôi biệt thự tráng lệ, bên bảng đề chữ Kudo. Dưới ánh sáng có phần mơ hồ, làn da trắng tuyết nổi bật, sóng mũi thanh tú đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc dài đen nhánh nương theo gió khẽ lay động trên vai, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, biểu lộ sự bất mãn…

“Shinichiiiiiiii!!! Shinichi ah~~!!! A… Khụ…khụ…”

“Cắt!”

Ran vỗ ngực, không ngừng ho khan, giọng lạc đi trông thấy. Mấy chị trợ lý bên cạnh lập tức chạy nhanh đến, người lấy khăn lau mồ hôi cho cô, người đưa cho cô ly nước chanh ấm.

Đạo diễn kiêm biên kịch của fic (chính là Nana ta đây) phất tay: “Làm sao thế? Hôm qua tập thử còn rất tốt mà?”

Shinichi ngồi kế bên đạo diễn lập tức đen mặt, ra vẻ hối lỗi mà nhận tội, “A! Ban nãy anh vừa rủ chị Ran ăn hay cây kem, rồi uống một ly sinh tố, anh…”

Đạo diễn quay đầu nhìn Shinichi, đôi mắt chứa một ngọn lửa đang rực cháy, “Anh-nói-cái-gì?”

“Anh… anh…”

“Fic của tôi không cần nam chính cũng có thể rất hot đấy! Anh-hiểu-không?”

“…”

“ANH CHẾT ĐI CHO TÔI NHỜ!!!”

Cả trường quay: “…”

***

Chương 1.

Diễn viên trong cảnh này: Shinichi Kudo vs. Ran Mori

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cô đứng dưới nhà Shinichi, kêu mãi mà cũng không thấy anh đâu, cô mới ngập ngừng lấy chìa khóa dự phòng trong cặp ra. Cái này là do cô chôm được >o<

Và chuyện gì tới thì nó cũng tới.

Sau khi mở cửa, Ran ngó nghiêng vào nhà Shinichi, thấy trên gi.ường trống không. Cô mới nhẹ nhàng bước vào, nhìn qua nhìn lại, chưa kịp ‘Shinichi ah~’ lần nữa thì cửa phòng tắm bỗng bật mở…

Một thân hình nam tính bước vào…

Shinichi vừa tắm xong, nửa thân trên để trần, phía dưới quấn một cái khăn tắm, tay đang vò vò cái đầu ướt…

Anh vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Ran đang đứng hình… ~

Shinichi hơi ngây ra, rồi chợt nở nụ cười đen tối: “Sao cậu lại ở đây?”

“À...T-“ Ran lắp bắp, khuôn mặt đỏ hồng, “Tại tớ kêu hoài mà không thấy ai ra nên mới đi vào…”

Anh khoái chí nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, rồi bật cười, “Ngại à? Có phải lần đầu tiên cậu thấy tớ thế này đâu.”

“Ừ…ờ…” Cô lại lắp bắp “Ngày xưa khác, bây giờ khác chứ.”

“Ran.” Shinichi gọi tên cô, sáp lại gần hơn, giọng nói mê hoặc lòng người: “Hay là, giúp tớ thay đồ đi…”

Shinichi đưa tay vén sợi tóc đang lòa xòa bên tai Ran, anh đưa mặt mình lại gần mặt cô, ánh mắt say đắm khóa chặt vào khuôn mặt trái xoan trước mặt, đầy vẻ mờ ám. Cô ngây người, đôi mắt tím biếc cũng hơi mông lung, mơ màng nhìn vào người trước mặt.

Ngay khi khoảng cách giữa hai đôi môi là 1 cen-ti-mét…

“Cắt!” Đạo diễn hét to, “Hai anh chị làm cái trò gì vậy hả? Theo như kịch bản là sau đó Ran đấm cho Shinichi một phát mà hai anh chị đang làm cái gì vậy hảảảả???”

Shinichi và Ran: “…”

Cả trường quay: “…”

***

Chương 2.

Diễn viên trong cảnh này: Heiji Hattori vs. Kaito Kuroba

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

“Kaito.” Heiji một lần nữa lên tiếng. “Khi ra tới biển, tớ nhất định sẽ bỏ cá vào quần bơi của cậu.”

“Cậu dám?” Kaito nhướng mày, “Nếu vậy, tớ sẽ ăn cắp toàn bộ quần của cậu, bất cứ loại quần gì cậu có, quăng ra biển.”

“Thế à? Thế thì tớ sẽ bỏ đầy cá vào toàn bộ vali của cậu, để hôm đó báo có tin, nhà ảo thuật gia tương lai hóa khùng, nude toàn bộ chạy vòng vòng ngoài biển.”

“Khốn khiếp, lúc đó cậu cũng chẳng hơn tớ đâu, đường đường là thám tử nổi tiếng mà không mặc quần á?”

Đang cãi nhau hăng say về vấn đề vô cùng “trong sáng”, Kaito và Heiji chợt cảm thấy có gì đó là lạ, bèn quay đầu ngó xung quanh, thì đã thấy toàn bộ nhà ăn đang nhìn về phía này rồi.

Không màng đến hình tượng, một giây sau, Kaito và Heiji lập tức đạp cửa trốn khỏi nhà ăn.

Heiji dẫn đầu, sau khi đạp cánh cửa để chạy ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao cánh cửa không bật mở ra ngoài như thường lệ mà ngã ngược vào trong, làm anh hốt hoảng quay mặt chạy lại vào nhà ăn, nhưng anh đã quên mất, Kaito cũng ở phía sau, và vì vậy hai người đụng trúng nhau, ngã xuống sàn nhà lạnh băng, Heiji nằm đè lên Kaito, hai người, mặt kề mặt, môi… e hèm, môi… kề môi…

Đạo diễn lắp bắp: “… C-… Cắt!”

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bên trong, nàng đạo diễn vô liêm sỉ nghĩ rằng, cảnh này quá tuyệt vời, thêm vào fic thế nào cũng thu hút được một số lượng lớn người xem, nhưng… rating của fic là K+ a, thêm vào thì phải… hắc hắc… 17+ lận… Nàng đành tiếc nuối không làm vậy, vì chính nàng cũng nào đủ tuổi đâu haha… =.=

Bạn muốn biết tình trạng của mọi người xung quanh ư?

Khi diễn tả bằng lời:

Dàn diễn viên chính: “…”

Dàn diễn viên quần chúng: “…”

Dàn staff: “…”

Con kiến: “…”

Và… khi diễn tả bằng hình ảnh:

images.jpg


(Ảnh minh họa: Taylor Swift =)))



Diễn viên trong cảnh này: Sonoko Suzuki, Heiji Hattori, Aoko Nakamori

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

Năm giờ rưỡi sáng.

Bầu trời vẫn còn sắc tối, không khí hơi lành lạnh.

Trước trường Teitan, một dãy xe du lịch xếp dài theo hàng dọc.

Các bạn học sinh lần lượt đi vào cổng trường, đa số chọn cho mình bộ đồ thể thao đơn giản trong ngày đầu tiên.

Sonoko đứng nhìn qua nhìn lại một hồi, vẫn không kìm được lên tiếng: “Shinichi với Ran đâu rồi nhỉ? Hai cậu ấy có bao giờ đến muộn đâu.”

“Sao cậu lại lo cho cặp vợ chồng son ấy? Hai người họ thì có thể có chuyện gì chứ?” Heiji ngáp dài một cái rồi trả lời. Đùa sao? Đai đen Karate và thám tử lừng danh cơ mà.

Aoko cầm chai nước suối uống một hơi, rồi nhét lại vào balô. “Ừ. Heiji nói đúng đấy, cậu đừng l-...”

Theo như kịch bản, chi tiết Aoko cầm chai nước suối uống được thêm vào để tăng tính tự nhiên cho fic, tạo cho mọi người cảm giác gần gũi khi đọc. Nguyên văn câu thoại phía sau là: “Ừ. Heiji nói đúng đất, cậu đừng lo quá!” Nhưng, Aoko chưa kịp nói xong câu thoại của mình trong cảnh này thì chợt loạng choạng, ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

“Cắt!” Đạo diễn hốt hoảng, “Aoko-neechan bị sao thế?”

Mọi người xung quanh đổ xô tới, Kaito chạy lại đầu tiên. Anh nâng đầu Aoko lên tay mình, lấy tay còn lại vỗ nhẹ vào má cô, “Aoko! Aoko!”

Gò má của Aoko chợt đỏ ửng lên, hơi thở cũng đều đều trở lại, cô khẽ cựa quậy người, chui sâu vào lòng Kaito, rồi lại nằm yên, cái miệng nhỏ hơi chóp chép.

Nhìn như… đang ngủ?

Đạo diễn đập bàn, “Này! Sao lại như vậy? Một người khỏe mạnh bỗng dưng lăn ra ngủ là thế nào?”

Heiji nhíu mày cầm chai nước suối ban nãy Aoko vừa uống, xem xét một chút rồi mở nắp ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, xong lại uống thử một ngụm, anh bỗng nhăn mặt, “Trời ạ! Đây là rượu trắng, nào phải nước suối!”

Mọi người: “…”

Đạo diễn đã bắt đầu nổi điên, nàng lại đập bàn, “Chai rượu là của ai?”

“Đạo diễn…” Một chị trong staff chạy tới, “Là của Shinichi và Ran đấy ạ, hôm qua họ tổ chức oẳn tù xì ai thua uống một chén rượu trắng.”

“CÁI GÌ?”

Nhìn về phía chỗ ngồi chuẩn bị của diễn viên, Shinichi và Ran đang rất mệt mỏi gục lên gục xuống, đạo diễn nghiến răng, sát khí tỏa xa trong bán kính 100m…

Như các bạn đã thấy đấy, kịch bản đã phải sửa lại là Shinichi và Ran chơi game khuya nên mệt mỏi và lấy nhầm đồ của nhau…

Hahahaha…

***

Chương 3.

Diễn viên trong cảnh này: Heiji Hattori, Sonoko Suzuki, Ran Mori, Shinichi Kudo.

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

Heiji thử nhìn quanh tìm Shinichi và Ran, thì thấy hai người họ đang ngồi trên bãi cát ăn kem >o<

“Ai thắng vậy?” Sonoko tò mò hỏi.

Lập tức, mặt Ran đen lại, còn Shinichi lại lấp lánh ánh mặt trời.

Ờ, khỏi cần trả lời hen ~

“Vậy sao hai người đều được ăn kem?”

“Tiền của tớ đấy.” Ran kêu rên.

“Á! Tớ cũng muốn ăn!” Kaito từ đâu cũng nhảy vào.

“Tớ cũng muốn ăn a~ Rannnn…”

“Tớ cũng vậy~!!!”

“!@#$%^&”

Đạo diễn: “…”

Staff: “…”

***

Chương 4.

Diễn viên trong cảnh này: Shinichi Kudo, Heiji Hattori.

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

“Shinichi này, hình như có một vụ án đang chờ cậu giải quyết ở Tokyo đấy.” Heiji đút tay vào túi quần, thong thả bước lên từng bậc thang, cất tiếng nói.

“Tớ đang đau đầu đây, vụ án đó hơi phức tạp một tí.” Shinichi rầu rĩ trả lời.

“Còn có vụ án nào trên đời mà thám tử lừng danh không giải quyết được sao?” Heiji bật cười, rồi hài lòng búng tay: “Biết rồi, án tình chứ gì.”

“Heiji Hattori!!!”

“Hahaha.”

Heiji đang cười đùa vui vẻ thì chợt cảm thấy có một vật nặng, à không, nhiều vật nặng đập vào người cùng một lúc. Những vật này, phải nói là vô cùng nặng, chúng đập mạnh vào mặt Heiji, khiến anh té ngửa về phía sau, kèm theo tiếng hét thê lương.

“Cắt!” Đạo diễn vung tay, “Sao vậy? Chỉ là ba cái túi xách không thôi mà Heiji-niichan! Anh chỉ cần hơi ngã người về sau thôi, ai cần anh té ngửa thế!”

Heiji vẫn nằm đó, bị mấy vật nặng đè lên nên anh chỉ có thể rên rỉ, “Lấy ra… hộ… tôi…”

Đến lúc này, Shinichi mới phản ứng lại được, anh vội chạy tới, nâng hết mấy cái túi xách ra, sau khi cảm nhận được sức mạnh kinh hồn của chúng, anh mới lên tiếng, minh oan cho thằng bạn thân, “Này, các anh lấy nhầm đạo cụ rồi, cái này là chứa cả tấn sắt hay gì vậy?”

“Á, chết! Tôi lấy nhầm ba cái túi xách chứa đồ hóa trang cảnh hành động!”

“…”

Khuôn mặt đẹp trai của Heiji… thế là…

***

Chương 5.

Diễn viên trong cảnh này: Shinichi Kudo vs. Ran Mori

Cảnh n. [Kiss scene]

3! 2! 1! Action!

Và sau đó, chính là…

Nụ hôn tình yêu trong truyền thuyết…

Mọi người ở dưới cũng dường như biết sắp xảy ra chuyện gì, có một người hô lớn: “Hôn nhau đi!”

Sau đó, cả đám người gào thét: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Trái tim Ran đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lén ngước nhìn Shinichi, thì thấy anh đang cười. Shinichi vén lọn tóc đang vương trên má Ran, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu tiến lại gần. Cô hồi hộp nhắm mắt lại…

Bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau, tạo nên cảnh tượng ngọt ngào.

Phía dưới bùng nổ, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, cả tiếng hò hét và vỗ tay.

Anh khẽ hôn sâu hơn, cánh tay dài vòng qua người cô, kéo cô lại gần.

Tình yêu, có lúc lại “Nhẹ như gió thoảng”…

“Cắt! Làm lại lần nữa!”

“Cắt! Ánh sáng không đủ!”

“Cắt! Căn giờ sai!”

“Cắt! Shinichi không tập trung!”

Và thế là, cảnh hôn “nhẹ nhàng” được quay lại… bảy lần…

Gần như là nắm vị trí kỷ lục quay lại của fic =.=

***

Chương 6.

Diễn viên trong cảnh này: Shinichi Kudo vs. Ran Mori

Cảnh n. [Kiss scene]

3! 2! 1! Action!

P.s: Hai nụ hôn liên tiếp trong hai chương, đạo diễn kiêm biên kịch của fic này đầu óc nhất định là không trong sáng rồi =.=

Cô mở to mắt nhìn anh, thấy sâu trong đôi mắt của anh là những cảm xúc phức tạp. Bắt gặp sự bất ngờ của cô, anh nhắm mắt lại, che giấu đi hết thảy cảm xúc chân thật bấy giờ. Đôi môi kia bắt đầu hôn cô, khiến trái tim cô đập mạnh, đôi mắt tím biếc mơ màng, cảm giác mơ hồ từ nụ hôn ở vở kịch chợt ùa về, chân thật hơn bao giờ hết.

Anh hôn cô, mãnh liệt hơn nụ hôn đầu tiên họ có rất nhiều. Tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, kéo sát vào anh hơn, tay kia ôm lấy vòng eo duyên dáng. Cô bị trái tim dẫn dắt, đôi mắt cũng dần khép lại, cánh tay thon thả lần tới bờ vai rắn chắc, rồi vòng qua cổ anh, dần dần hôn trả anh.

Quên mất mình là ai, quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy, cảm giác ngọt ngào bắt đầu bao phủ lấy con tim, xuất hiện một cảm xúc chưa bao giờ có…

Một phút trôi qua…

Hai phút trôi qua…

Staff thầm nghĩ: “Đạo diễn, sao vẫn… chưa hô cắt a~”

Bộ phận ánh sáng thầm nghĩ: "Mỏi tay quá!"


Ba phút trôi qua…

Shinichi và Ran buông nhau ra, thở hổn hển. Hai người đồng loạt liếc về phía đạo diễn, làm cái quái gì mà vẫn chưa chịu hô cắt không biết, hai người bọn họ hết thở được rồi…

Đạo diễn lúng túng, “A~ Ta lỡ suy nghĩ lan man một lúc. Làm lại! Làm lại nào!”

Shinichi và Ran: “…”

Được rồi, lần quay lại này ít hơn lần trước, bốn lần =.=

***

Chương 7

Diễn viên trong cảnh này: Heiji Hattori, Shinichi Kudo

Cảnh n.

3! 2! 1! Action!

Bốp.

“Này, thân thiết quá xá nha! Vừa rồi có phải kí hiệu mờ ám nào đó không?” Heiji đập vai Shinichi một cái, khẽ huých tay anh, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc mà hỏi.

“Im miệng đi!” Shinichi liếc kẻ tội đồ bên cạnh, hất tay hắn ra khỏi vai anh, “Đi vào lấy cung rồi còn về sớm.”

“Sao vội vậy? Để về nhà với Ran sao?”

“Im đi!”

“Shinichi! Mặt cậu đỏ lên rồi kìa…”

Bốp!

“Aaaaaa!!!”

“Cắt! Shinichi nii-chan, anh đánh nhẹ thôi! Làm gì mà mạnh thế?” Đạo diễn phẫn nộ hét lên, “Còn nữa, là đánh nhẹ vào đầu, chứ không phải tát-mạnh-vào-mặt.”

“Anh… biết rồi…”

“…”

***

Chương 8

Shinichi thẫn thờ ngồi phịch xuống, chiếc điện thoại trên tay dần rơi xuống, lún vào mặt đất, lấm lem bùn.

Phải rồi, cô ấy sao có thể gọi điện thoại được nữa?

Cô ấy dặn dò mình rất nhiều điều, phải chăng… là do định mệnh?

Phải chăng…

Shinichi lắc đầu, anh không muốn nghĩ nữa.

Vậy là, từ hôm nay, anh phải đi học về một mình, buổi sáng không còn ai đánh thức anh, không còn ai nhắc nhở anh phải ngủ sớm, không còn một cô bạn thanh mai trúc mã, không còn người ngồi trên hay quay xuống hỏi bài anh, không còn là một cặp đẹp đôi nhất trường do mọi người trêu đùa…

Không còn gì cả…

Không đúng! Không phải như vậy!

Từ trên gò má của chàng trai nọ, xuất hiện một giọt nước trong suốt chảy xuống, mang theo vị mặn của nỗi đau…

Không đúng!

Tất cả, đều là dối trá!

"Cắt!" Đạo diễn mỉm cười, "Tốt lắm! Được rồi, cảnh này là cảnh cuối của ngày hôm nay! Chờ có thêm kịch bản chương 9 rồi chúng ta quay tiếp! Mọi người vất vả rồi!"

"Về thôi!"

Shinichi từ từ đứng dậy, cố gắng thu lại cảm xúc của mình.

Từ đằng xa, một bóng hình nhỏ nhắn đi nhanh tới phía anh, chìa tay ra, trên đó là một chiếc khăn tay trắng, "Lau nước mắt đi! Diễn xuất xuất thần quá đi!"

Shinichi cười nhẹ, "Ừ!"

"Kudo! Mori! Đoàn làm phim chúng ta mở tiệc ăn mừng đã đi được nửa chặng đường fic! Hai người nhanh lên! Phải tham gia đấy!"

Shinichi và Ran đồng thanh trả lời: "Vâng!" Rồi lại quay sang, nhìn nhau, mỉm cười.

--*--

Ái chà, các bạn có hiểu văn ẩn dụ ở cuối không nhỉ? ;)) Chắc là hiểu rồi muhahahaha :))

Hiện tại không khí thực sự trong fic hơi buồn nên mình quyết định viết một cái ngoại truyện lấy lại nhịp điệu vui vẻ trước giờ ^^ :D Mình trích ra từ mỗi chương một số chi tiết (hoàn toàn ngẫu hứng :))) để làm "cảnh quay hỏng" như trên behind the scene của phim mọi người thường hay thấy ^^ Nhưng cái cuối cùng không phải là "cảnh quay hỏng" nhưng lại được đưa vào, và có sự xuất hiện của Ran, mọi người có đoán được ý tớ không muhahahaha :)) Mình cũng đã trích link của từng chương hết rồi, bạn nào không nhớ chi tiết gì thì cứ nhấn vào để xem lại nha :))

Thật sự rất vui vì được mọi người ủng hộ, nhưng mà, tiếp theo, mình đã có một ý tưởng cho ngoại truyện 2. Vậy các bạn muốn ra tiếp chương 9 hay là ra ngoại truyện? Đương nhiên xong ngoại truyện 2 thì sẽ tới chương 9 ^^~ Còm để mình biết :)) (dụ dỗ trá hình :))) Nếu chọn chương 9 thì sẽ ra rất sớm =)) Còn ngoại truyện 2 đương nhiên cũng sẽ ra rất sớm nhưng chương 9 thì... =))

Fic cũng đã đi được nửa chặng đường rồi (dự kiến kết thúc ở chương 16) Xem nào :-? Cũng được 3 tháng mấy :))

Vậy có gì cho mình biết ý kiến nhé ^^
Để thuận tiện cho việc lựa chọn, mình sẽ nhá hàng dòng đầu tiên của chương 9 và nội dung của ngoại truyện 2

Năm năm sau--
Những câu chuyện chưa kể của Shinichi và Ran

Lựa chọn đê =))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ =))

<3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top