[Longfic] Vòng quay của số phận

_Enju_

Thành viên
Tham gia
21/5/2017
Bài viết
11
Title: Vòng quay của số phận
Author: kaitothegreat
Translator: _Enju_, erita hạ lan tâm nhi
Length: 12 chapter
Bản gốc: www. fanfiction.net/s/11933005/1/Circle-of-Fate
Pairing: Kaito. K x Aoko. N
Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, viết với mục đích phi lợi nhuận
Category / Genre: Drama, Romance
Rating: T
FIC ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, NẾU MUỐN REPOST Ở ĐÂU VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT LỜI XIN PHÉP​
.
.
SUMMARY:Gặp anh là số phận, tin tưởng anh là lựa chọn, nhưng yêu anh là điều em chưa từng ngờ tới.

im4R14t.jpg

 
CHAPTER 1: KUROBA KAITO

Định mệnh luôn là một thứ kì lạ.

Có người cho rằng các cơ hội họ có được là do chính họ lựa chọn, trong khi số còn lại lại nghĩ điều đó xảy ra là do được sắp đặt từ trước. Cả hai ý kiến này đều không sai nhưng chẳng ai khẳng định được chắc chắn.

Ví dụ, Nakamori Aoko đã quyết định bám vào cây cột lớn dưới tháp đồng hồ để tránh ánh nắng mặt trời. Đó là lựa chọn của cô, cũng bởi vì cô cảm thấy thật phiền nếu mua một cái ô để che nắng trong thời gian đợi ông bố cảnh sát của mình.

Trong trường hợp khác, Nakamori Aoko đã quyết định đi theo bước chân của bố và gia nhập lực lượng cảnh sát để có thể làm việc chăm chỉ như bố cô. Ông có ảnh hưởng tới quyết định của cô theo một cách nào đó, nhưng cô luôn có những điều khác cần lưu tâm.

Và dĩ nhiên, làm việc chăm chỉ cho niềm đam mê cũng hoàn toàn là quyết định của Aoko. Cuối cùng, cô được phát hiện nhờ vào tài năng và những cố gắng của cô, Aoko được chuyển tới Đội 1 mà cô hằng mong ước; một tổ chuyên nghiệp và đầy kĩ năng dưới sự chỉ huy của vị thám tử miền Đông lừng danh, Kudo Shinichi.

Nhưng như người ta vẫn nói, mọi thứ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.

Như bước ba bước quá sớm trước khi tới được cây cột, hay quay đầu muộn hơn hai giây trước khi một cậu bé nhìn thấy cô từ đằng xa

Đây dường như chỉ là một điều nhỏ nhoi và chẳng có chút ảnh hưởng nào lớn tới cuộc đời của Nakamori Aoko. Nhưng đúng là như vậy. Cô chưa từng phải đi qua tấm quảng cáo của một khu trượt tuyết với một vẻ mặt cau có buồn bã. Cô chưa từng phải vắt óc suy nghĩ để lấy ý tưởng cho bữa tối vì cá luôn là một món ăn dễ chuẩn bị. Cô chưa từng phải nhìn vào gương tới hai lần và tự hỏi mình có nên chăm chút vẻ ngoài để tạo ấn tượng với người khác.

Cô chưa từng biết Kuroba Kaito là ai.

-0-​
Tìm được văn phòng làm việc của cô không hề dễ, đặc biệt là khi không có bất kì thứ gì để định hướng cho cuộc sống ngày càng bận rộn của một cảnh sát. Aoko được bảo rằng sẽ có một người dẫn cô đi một vòng quanh toà nhà nhưng thật đáng buồn là chuyến đi đó lại xảy ra sau khi cô phải đi lang thang khắp toà nhà chỉ để tìm văn phòng làm việc của mình.

Cô hỏi những người xung quanh nhưng mỗi người một ý kiến. Ở tầng 15, Aoko quyết định chuyển hướng và đi về phía máy bán nước tự động để lấy đồ uống, nhưng cô đột nhiên đâm sầm vào một người đàn ông đang đi ở góc hành lang. Một câu xin lỗi đơn giản có thể đã giải quyết được chuyện này, nhưng thật chẳng dễ dàng gì khi hàng đống hồ sơ trên tay người nọ rơi vương vãi khắp sàn nhà.

"Cô vừa làm cái quái gì vậy?"

"Tôi thật sự xin lỗi." Cô quỳ gối xuống, cố gắng gom lại những tờ giấy nhưng bị người kia đẩy tay ra.

"Đừng. Đừng." Anh ta càu nhàu rồi quỳ gối xuống đối diện cô. "Chết tiệt, tôi đã tốn công sắp xếp đống giấy tờ này trong suốt hai giờ và nó lại trở nên lộn xộn rồi."

"Tôi đang cố giúp anh."

"Ờ phải." Anh ta nói một cách cáu kỉnh và nhặt ngẫu nhiên mấy tờ giấy rồi đặt vào tập hồ sơ. "Nếu cô muốn giúp tôi, cách tốt nhất là biến đi chỗ khác."

Đôi má phớt hồng vì sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi của Aoko bay đi mất, thay vào đó là khuôn mặt đỏ rực vì tức giận. Chẳng phải cô đã xin lỗi rồi sao? Chẳng phải cô đang muốn giúp sao? Tên này bị thần kinh à?

Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng khiến cho đôi mắt xanh dương của anh ta phải ngước lên nhìn cô, chỉ để cho anh biết cô đang giận dữ đến mức nào. Nhưng anh ta không hề chú ý, hay nói đúng hơn là không hề quan tâm. Dù vậy, cô vẫn trong tư thế quỳ gối, tiếp tục cuộc đọ mắt từ một phía cho tới khi cô nhận ra một điều mà cô không thể tin nổi. Sau cùng, lời nói đã thoát ra từ miệng trước khi cô kịp dừng lại.

"Thanh tra Kudo Shinichi?"

Lời nói của cô thu hút được sự chú ý của người kia, anh ngẩng lên, khuôn mặt còn tối sầm hơn trước.

"Tôi không phải Kudo Shinichi." Anh ta lẩm bẩm.

Sao có thể chứ? Cô đã thần tượng vị thám tử này kể từ khi từ khi cô được đào tạo để trở thành cảnh sát, cô đã đọc mọi bài báo và tạp chí về anh, sưu tập rất nhiều tranh ảnh về mọi góc độ tư thế của anh. Không đời nào cô lại nhận nhầm được.

Hầu kết của anh chuyển động qua lại, hấp dẫn ánh mắt của cô. Cô quyết định sử dụng biện pháp của riêng mình để khẳng định ý kiến bản thân và nhìn chằm chằm vào biển tên trước ngực người kia (người mà cô vẫn tin là Kudo Shinichi) trước khi mắt cô dời xuống cái tên ngay ngắn nằm ở đó.

Kuroba Kaito

Đội 1: Tổ trọng án

"Tôi nghĩ tôi nên giúp một tay." Cô nuốt nước bọt đưa tay cầm tập hồ sơ mà chàng trai kia vừa xếp xong. Lông mày anh nhíu lại một chút còn đôi mắt xanh dương của anh nhìn xuống ngực cô. Aoko vẫn tự tin rằng chiếc áo blu cô mặc không phải loại thiếu vải và kẻ trước mặt này không thể ăn đậu hũ của cô được, nhưng cô vẫn nhìn xuống để chắc chắn hơn.

"Ồ." Anh ta đặt tập giấy vừa nhặt xuống và kéo mạnh biển tên của cô. Aoko cảm thấy một lực khá lớn kéo cổ cô xuống nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tư thế. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc rất thân thiết với nhau đấy, Nakamori Aoko."

Cô thật sự nghĩ người trước mặt này nhầm lẫn gì đó cho dù hắn ta có vẻ không vui vẻ cho lắm khi nói câu này.

Anh ta vứt hơn một nửa số hồ sơ đã được sắp xếp xong vào tay cô và dẫn đường tới văn phòng của Đội 1. Văn phòng ở ngay tầng tiếp theo, nơi mà cô đã từng đi qua trước khi vụ va chạm bi kịch xảy ra. Thật kì lạ là anh không hỏi cô được phân ở nhóm nào trong số hàng tá nhóm của sở cảnh sát Tokyo. Chắc là anh ta cũng chẳng quan tâm gì đâu, bởi vì cô cũng chẳng quan tâm hắn ở nhóm nào.

Nhưng khoảnh khắc phớt lờ ấy chỉ kéo dài được 2 phút, hắn ta đẩy cánh cửa kính đi vào văn phòng trống, và bắt cô đặt hồ sơ lên một cái bàn, có lẽ là bàn của hắn bởi vì hắn đã ngồi xuống chiếc ghế xoay phía trước. Trước khi cô kịp hỏi xem văn phòng của Kudo Shinichi ở đâu thì người đó đã bước ra từ căn phòng phía trong góc.

“À, Nakamori-san phải không?” Kudo Shinichi cười khi hai người chạm mắt nhau rồi anh kéo cô vào căn phòng vừa nãy. “Tôi đang định cử một đội để tìm cô đấy.”

Quai hàm cô giật giật khi Kuroba Kaito lườm nhẹ cô, đầu hắn cúi xuống và chăm chú vào chiếc điện thoại và trò Candy Crush. Ôi mẹ ơi, hắn??? Đống hồ sơ bày la liệt trên bàn dường như đã trở thành vô hình trong mắt hắn rồi hả?

Aoko ngập ngừng đi về phía căn phòng, hơi cúi gằm mặt. Cảm giác phấn khích và vui vẻ khi được vào đây công tác đã phai đi dần dần trong lúc chạy hết nơi này đến nơi khác tìm văn phòng và đã hoàn toàn biến mất khi cô thấy một chiếc bàn trống trơn đặt gần với bàn của cái kẻ mà cô đã có cuộc chạm trán chẳng có gì là vui mấy phút trước.

Aoko luôn tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng chưa cần động não cũng biết rằng cuộc đời từ nay về sau của cô sẽ đầy những gập ghềnh chông gai.

-0-​

Aoko không phải là nhân viên trẻ nhất nhưng lại là người mới nhất trong đội. Cấp bậc là một thứ vô cùng quan trọng trong ngành cảnh sát, đây không những là thước đo độ kính trọng mà còn quyết định lượng công việc được phân chia. Dĩ nhiên Aoko cũng không nằm ngoài quy luật bất thành văn này.

Vậy nên khi cô quay lại bàn làm việc của mình sau khi hoàn thành một bản báo cáo thì đã thấy một mẩu giấy dán trên bàn phím, trên đó là nét chữ nguệch ngoạc và cẩu thả ghi các loại cà phê mà mỗi thành viên trong đội ưa thích.

Cô yên lặng đi về phía tủ đựng thức uống và bắt đầu nhiệm vụ tầm thường đó. Bởi vì khá mất thời gian để làm xong mọi thứ ghi trên danh sách nên cô chỉ mong sao các sếp (mấy người không ghi gì trên danh sách uống cà phê) sẽ không nghĩ cô cố tình kéo dài thời gian nghỉ giải lao. Cô thật sự không đỡ nổi đâu.

“Cô đang làm cái gì đấy?”

Aoko giật mình ngạc nhiên, lọ đường đang mở trên tay cô cứ thế rơi vãi xuống nền nhà. Cô nghiến răng bực mình rồi quay lại nhìn cái tên mà nghe giọng đã biết là ai. “Tôi đang pha cà phê.” Cô chẳng thèm giấu cái giọng điệu anh-bị-mù-chắc trong khi quét những hạt đường vương vãi vào một thùng rác nhỏ bên cạnh cô. May mắn là anh ta có vẻ không chấp nhặt thái độ vô lễ của cô.

“Tôi không biết là cô có tới sáu cái miệng đấy.”

Aoko liếm đôi môi khô khốc của mình, dán mắt vào tờ giấy nhớ cô vừa dán trên cabin để thuận tiện hơn cho việc lấy đồ uống. Không phải cô muốn khoe mẽ về nhiệm vụ pha cà phê của mình nhưng cô không thể làm gì khác hơn là nhìn vào tờ giấy, chỉ bởi vì. Và tất nhiên Kuroba Kaito đã để ý chuyện này. Anh bóc tờ giấy ra khỏi cabin một cách thô lỗ.

“Cappuccino, latte,..” Anh liếc về phía cô. “Hãy học cách viết tên của họ bằng chữ thảo lên cốc và cô sẽ trở thành nhân viên pha cà phê chuyên nghiệp của Starbucks đấy.”

“Tôi-“

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

“À, tôi…cũng không chắc.” Có lẽ là từ khi cô vào đây, chắc gần ba tuần trước… Cô không nói rõ ràng, bởi thật sự cô không muốn gây xích mích với các đồng nghiệp. Hôm nay lại còn là ngày đầu tiên cô trở thành nhân viên chính thức nữa. Cô nhướng mày nhìn xuống tờ ghi chú trên tay Kaito, lòng thầm cầu nguyện anh sẽ trả lại cho cô. Cô cần phải nhìn thì mới biết được Sakamoto-kun muốn uống trà đường hay cà phê thêm đường chứ. Mỗi lần anh ta lại muốn thêm một lượng đường khác nhau. Aoko thật tò mò, là vì con người có những sở thích quái đản hay chỉ đơn giản là họ muốn ly cà phê của mình có vị khác nhau mỗi ngày? Có lẽ là vế trước.

“Cô không phải ở đây để làm nhân viên pha cà phê. Đừng để cho họ bắt nạt cô chỉ vì cô là nhân viên mới.”

Chẳng phải anh cũng làm như vậy khi chúng ta gặp nhau lần đầu sao? Cô làu bàu trong cổ họng. Tuy vậy cô vẫn cảm ơn anh ta vì lòng tốt-nói -mồm-nhưng-vẫn-có chút- xíu- ý tốt ấy. Hắn bỏ qua rồi dúi vào tay cô một tập hồ sơ.

“Cái gì đây?” Aoko chớp mắt, tò mò hỏi.

“Vụ án đầu tiên của cô.”

Cô hoài nghi mở tập hồ sơ và nhìn chăm chú vào bản báo cáo sơ bộ. Đây là một vụ án mạng xảy ra vài ngày trước và cô đã đọc qua nhưng vì nhiệm vụ đầu vào quá bận rộn nên cô không mấy để tâm.

“Cô sẽ chịu trách nhiệm vụ này với tôi. Tên cuồng Holmes muốn cô thử sức ở lĩnh vực này.”

Quá nhiều ý nghĩ trôi qua đầu Aoko. Cô thực sự không biết nên tập trung vào điều gì trước nhất. Cô nhìn Kuroba Kaito rồi lại nhìn thông tin chi tiết và các báo cáo mà anh đã thu thập về vụ án. Đây là vụ án mạng đầu tiên cô được tham gia kể từ khi gia nhập đội! Nhưng từ từ đã Tên cuồng Holmes…?

“Cô sẽ hiểu ý tôi sớm thôi.” Anh cười chế giễu rồi chỉ vào hồ sơ. “Tôi sẽ đi lấy xe. Chúng ta sẽ tới nơi làm việc của nạn nhân để hỏi thông tin của một số người nữa. Đọc nội dung trong đây đi, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ nói thêm trên đường đi.”

Aoko vẫn còn nhìn chằm chằm vào sáu ly đồ uống. “Vậy còn…”

“Cô nghĩ sao?”

Aoko nắm chặt tập hồ sơ, âm thầm quyết định.

Khi họ rời khỏi phòng pha đồ uống, một vài cái đầu ló ra, hi vọng có được đồ uống ưa thích nhưng rồi thất vọng trở lại bàn. Lần này Aoko có thể ngẩng cao đầu mà đi ra cửa, theo sau Kaito và đi ra chỗ đậu xe.
-0-​
Tra khảo người chết có khi còn dễ dàng hơn.

Vẫn là những công việc thường ngày mỗi khi một vụ án mạng xảy ra. Thông báo cho gia đình xấu số và tra hỏi về thông tin của nạn nhân, họ đã làm gì, họ đã đi đâu, họ có xích mích với ai rồi cứ thế.

Và cũng không loại trừ trường hợp một bé gái đã chết vào sáng sớm ngày hôm nay, cô bé được tìm thấy ở công viên, bị xâm hại bị giết. Thật bi kịch là Aoko chỉ có thể nghẹn lời khi tới hiện trường cùng với những người khác, và chẳng đỡ hơn chút nào khi đội pháp y báo cáo từ nhà xác rằng trên cơ thế nạn nhân vẫn còn có những vết thương khác, và chúng đã có ở đó từ trước ngày cô bé chết. Đây có thể là một vụ án liên quan đến cả hành vi hành hạ thể xác.

Người mẹ không hề tỏ ra đau đớn, buồn bã hay tức giận khi Aoko và Kuroba Kaito tới gõ cửa nhà bà. Bà ta chỉ dẫn họ vào ngôi nhà tồi tàn trong khi miệng vẫn phì phèo điếu thuốc cùng ánh mắt bình thản không cảm xúc. Họ tra hỏi một lúc và người mẹ chỉ trả lời một cách mơ hồ, không giúp được gì hơn cho cuộc điều tra. Aoko để ý Kuroba Kaito đang dậm chân một cách thiếu kiên nhẫn kể từ khi họ ngồi xuống chiếc ghế phủ đầy bụi, nhưng cô là người lớn tiếng trước.

“Có những vết thâm tím và chấn thương ở sau lưng và trên cánh tay của nạn nhân, chúng có từ trước khi con gái bà bị sát hại.” Aoko giả vờ đọc trong ghi chú, nhưng cô đã có mọi thông tin ở trong đầu rồi. “Liệu bà có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Con bé bị ngã.” Bà ta nhún vai một cách vô tư. “Hoặc có thể nó bị va phải cái tủ. Ai mà biết được.”

“Tôi chắc chắn là bà biết.” Aoko nghiến răng thì thầm. “Cả lí do vì sao con gái của bà lại bỏ chạy nữa.”

“Tôi đã bảo là tôi không biết rồi mà?” Bà ta miễn cưỡng quẹt điếu thuốc lá xuống bàn. “Và tại sao tôi lại có cảm giác cô đang cố tình biến tôi thành một tên tội phạm vậy?”

“Những tai nạn mà bà nói đang bị che giấu đằng sau cánh cửa đóng chặt, giống như những vết bầm và vết sẹo bị che giấu đằng sau lớp áo của cô bé ấy.” Aoko gằn từng tiếng, họng cô bắt đầu có cảm giác chua chát. “Nhưng cánh cửa đó sẽ không còn bị đóng kín nữa đâu. Bà không đủ giàu có để bưng bít bí mật động trời này đâu. Chúng tôi sẽ tìm ra. Bằng một cách nào đó. Sớm muộn gì cũng vậy.”

“Cô đang đe dọa tôi đấy à?”

“Tôi chỉ đang khẳng định sự thật.” Cô bật dậy khỏi ghế ngồi, liếc về phía Kuroba Kaito đang trưng ra khuôn mặt poker đầy ấn tượng và ngồi nhìn cô nói chuyện suốt từ nãy. “Cảm ơn vì bà đã dành thời gian. Chúng tôi phải đi rồi.”

Cô không có quyền kết thúc một cuộc thẩm vấn hay một cuộc tra khảo, và cô đã nhận ra sai lầm này hơi muộn. Nhưng Kuroba Kaito vẫn đứng dậy mà không nói một lời nào và tiến về phía cánh cửa trong khi tay đút túi quần. Cô đi theo sau và anh tự mở cửa khi chủ nhà không có ý định tiễn khách.

Cô hậm hực bước nhanh tới chiếc xe hơi đỗ ở gần vỉa hè, mong có thể xua tan được cảm giác tức giận trong người trước khi họ quay về trụ sở chính. Nhưng cô phải đợi Kuroba Kaito tới mở khóa chiếc xe và việc đó trở nên lâu la một cách bất ngờ, cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.

Sau khi họ vào được trong xe, Aoko thắt dây an toàn, cố gắng lờ đi ánh nhìn từ cái người nào đó. Nhưng cuối cùng, cô bỏ cuộc và quay sang nhìn anh.

“Mãn kinh à?”

Mãn cái đầu anh. “Không.”

“Cô có vẻ bớt đồng cảm hơn mọi ngày.”

“Bà ta xứng đáng bị như vậy.”

“Và…cô không thấy hối hận?”

Cô mím môi, cảm nhận nỗi đau của tội lỗi. Có thể cô có hơi khắt khe, và có thể cô không có quyền phán xét bà mẹ ấy đúng hay sai. Nhưng cô tự tiện nói ra những gì mình nghĩ và-

“Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi. Cô đã nói đúng.” Anh ta nghiêng người về phía cô, vẫn chưa có ý định khởi động xe. “Tôi rất thích khi cô là một bé mèo con, nhưng tôi cũng không phiền khi cô trở thành một con hổ hung dữ đâu. Có thể thỉnh thoảng tôi sẽ để cô trở thành một cảnh sát tồi.”

Aoko nhìn anh, ánh mắt đầy mỉa mai. “Nếu như anh không chịu khởi động xe, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là một con hổ hung dữ.”

Nakamori?” Đó là một lời cảnh cáo chỉ với bốn âm tiết, và cô ngay lập tức hiểu tại sao.

“Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là một con hổ hung dữ, thanh tra Kuroba.”

“Đỡ hơn rồi đấy.” Anh nhếch mép cười rồi khởi động xe.
-0-​
Những vụ án mạng không có mùa nhất định. Con người phạm tội và nó xảy ra, cho dù là bất cứ ngày nào, dịp nào hay thời điểm nào trong năm. Công việc luôn khiến Aoko bận rộn. Khoảng thời gian quý giá mà cô tận dụng để đi mua sắm và xem phim giờ đang nằm ở cuối danh sách những việc cần làm cho dù là vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng điều đó không khiến cho cô ngừng yêu công việc này. Bằng một cách nào đó, cô cuối cùng đã hiểu được cảm giác của bố.

Và bởi vì cô dành hơn nửa thời gian làm việc ở văn phòng, tương tác với đồng nghiệp nhiều hơn, nên cũng chẳng lạ mấy khi có những lời đồn thổi và những lời mách lẻo bắt đầu xuất hiện. Như là khi có hai người tình cờ đến khu vực nhà bếp cùng lúc có nghĩa là họ đang hẹn hò, hay khi ai đó vào nhà tắm lâu hơn một chút có nghĩa là họ đang bận ‘thỏa mãn nhu cầu cá nhân’.

Aoko cũng không phải trường hợp ngoại lệ cho những lời đồn vớ vẩn này.

“Cô đã làm tốt rồi.” Shinichi đóng tập hồ sơ có báo cáo của cô lại với một nụ cười tự hào. Điều đó còn hơn cả những gì cô xứng đáng được nhận.

Aoko gật đầu và họ trao đổi vài câu đối thoại ngắn gọn bình thường trước khi cô rời khỏi phòng làm việc của anh. Khi chiếc cửa đằng sau đóng lại, Aoko đã kịp nhìn thấy một số đồng nghiệp của cô gấp rút chạy về bàn làm việc và tỏ ra cực kì tập trung với công việc của mình, như là họ chưa hề nói xấu sau lưng cô.

Tốt hơn hết là nên giả vờ như cô không để ý chuyện đó. Khi cô đi về bàn làm việc của mình và ngồi sụp xuống ghế, cô không thể không quay đầu lại. Trực giác của cô đã đúng, Kuroba Kaito đang nhìn chằm chằm vào cô, anh duỗi hai chân lên bàn, trên tay cầm một tờ báo.

"Gì?" Cô lẩm bẩm.

"Uống cà phê chứ?"

"Tôi chỉ-"

"Vậy thì tốt rồi. Đi thôi." Anh gấp tờ báo lại rồi vứt xuống ghế, ra hiệu cho cô bước ra cửa. "Máy bán nước tự động."

Có vẻ như đây không phải là một lời mời cô có thể từ chối. Âm thầm thở dài, cô gác lại công việc và đi theo anh ta tới hành lang.

Khi cả hai tới được máy bán nước tự động, anh bước sang một bên và để cô đi trước.

"Phụ nữ được ưu tiên."

Aoko nhướn mày, vừa bước tới máy bán nước tự động vừa búng đồng xu cô đã chuẩn bị trên tay. Thật kì lạ là Kuroba Kaito lại đột ngột trở nên tốt bụng với cô như thế, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô. Có lẽ thôi. Cô lờ đi suy nghĩ vừa rồi và tới gần máy bán nước tự động, đút đồng xu vào trong lỗ, nút chọn đồ uống ngay lập tức sáng lên. Nhưng trước khi cô kịp chọn đồ uống thì Kuroba Kaito đã bất ngờ đập tay vào máy bán nước tự động và nút chọn đồ uống đã được ấn.

"Ah chết."

"Cái quái gì vậy?"

"Tôi thấy có gì đó ngứa ngứa đằng sau lưng, phản xạ có điều kiện ấy mà."

Một lon cà phê rơi xuống và ánh sáng ở nút chọn đồ uống biến mất. Aoko cau có. "Tôi không muốn cái này."

"Không trả lại được đâu."

"Vậy thì anh phải trả lại tiền cho tôi!"

"Đó chỉ là một tai nạn. Theo như luật pháp, tôi không nợ cô cái gì hết." Anh cúi xuống và nhặt lấy lon cà phê. "Và vì cô không muốn cái này, tôi sẽ uống hộ cô. Cô nên cảm ơn tôi vì đã giúp cô thoát khỏi cảm giác tội lỗi về tình trạng đói ăn trên thế giới này đi."

Aoko tặc lưỡi và lục trong túi của cô một lần nữa, may mắn tìm thấy được một nắm đồng xu cô có thể dùng để mua đồ uống. Cô nhìn anh để chắc canh rằng anh ta sẽ không giở trò và đưa đồng xu vào lỗ rồi nhanh chóng ấn nút chọn đồ uống. Lon đồ uống của cô ngay lập tức rơi xuống. Cô bật mở nó rồi uống một ngụm. Có những giây phút giải lao thoải mái như thế này thật sự rất tốt.

"Vậy giữa cô và tên cuồng Holmes có chuyện gì?"

Đây chắc chắn không phải là những giây phút giải lao thoải mái mà cô nói tới.

"Giữa chúng tôi không có chuyện gì hết."

Hiển nhiên là có một lời đồn cho rằng cô đang có mối quan hệ mờ ám với sếp. Aoko không biết làm thế quái nào và vì sao lại có người nghĩ ra được một chuyện điên rồ như thế, nhưng tin đồn cứ thế lan truyền và không chịu dịu xuống cho dù câu chuyện ngớ ngẩn này đã được lan truyền trong suốt một tháng. Cô nghĩ rằng họ sẽ ngay lập tức tung một tin đồn nào đó thú vị hơn để đỡ tốn thời gian, nhưng cô đã lầm tai hại rồi. Cái con người có-vẻ-là-cộng-sự của cô chưa từng nói với cô về chuyện này, cho tới ngày hôm nay. Cô không hề bất ngờ khi nghe anh nói, nhưng cô lại bất ngờ khi anh lại nói vào lúc này, sau một khoảng thời gian dài như thế.

"Bắt đầu một mối quan hệ với người trong văn phòng không tốt chút nào." Anh nhún vai. "Nó thật sự rất rắc rối và mệt mỏi."

“Kinh nghiệm từng trải?” Cô khô khan đùa cợt.

Rất nhiều lần trải.”

“Đùa chắc?” Cô đang đắn đo không biết cô có nên phạm phải tội hỗn láo và hỏi xem những cô gái tội nghiệp kém may mắn đó là ai hay không. Nhưng anh ta đã nói thêm trước khi cô kịp hỏi.

“Đó chỉ là một sự trải nghiệm. Không hơn không kém. Nhưng sự trải nghiệm đó vốn đã phức tạp rồi. Vậy nên cô hiểu ý tôi chứ?”

Aoko chớp mắt. “À…cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi không hề có mối quan hệ tình cảm với ai. Kể cả với sếp.”

“Ờ, phải.” Anh lè nhè.

“Sao anh lại không tin tôi?”

“Tôi đâu có nói là tôi không tin cô.”

“Giọng điệu của anh đang nói lên điều đó.”

“Có vẻ như tôi đã rèn luyện kĩ năng quan sát của cô rất tốt.” Nụ cười nhếch mép của anh ta khiến cô đảo mắt. “Nhưng tôi thật sự không thể không để ý. Đừng có làm ảnh hưởng tới công việc cũng như ảnh hưởng xấu đến tôi và tôi sẽ rất cảm kích về điều đó.”

Cô cau có. “Và tại sao chúng ta lại nói về chuyện này?”

“Vì cà phê.” Anh nâng chiếc lon bọc kim loại rồi uống một ngụm. “Cảm ơn vì đã đãi tôi, Nakamori.”

Khi anh rời đi, Aoko chắc chắc rằng cô đã nhìn thấy nụ cười tự mãn nở trên môi anh ta.

-0-​
Trước kia khi còn làm việc trong tổ chống lừa đảo ở một bộ phận nhỏ hơn, Aoko tiếp xúc với người sống nhiều hơn xác chết. Thật trớ trêu rằng cô không bao giờ thích những vụ án mạng, nhưng hiện giờ cô lại làm việc trong một bộ phận không có gì ngoài những vụ án mạng.

Hiểu được tình trạng và lí do đằng sau những vụ án ấy có thể giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra hung thủ. Shinichi từng bật mí chuyện này với cô trong khi cô gặp bế tắc ở một vụ án, nhưng tác dụng phụ của việc lún quá sâu vào công việc này là khiến cô trở nên khá mệt mỏi. Vậy nên bây giờ cô đang ngồi ở một quán bar yên tĩnh sau một ngày làm việc hiệu quả, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực lởn vởn trong đầu. Cô rất hiểu thể trạng của mình. Một cốc bia cũng đủ để khiến cô đánh một giấc ngon lành suốt đêm, và đó là tất cả những gì cô cần để có được những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời trong ngày hôm nay. Cô nghĩ rằng cô xứng đáng với điều đó.

“Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia, nhưng tôi có thể thấy được hình ảnh của tôi và em ở bên nhau đêm nay.”

Aoko chớp mắt trước cốc bia rồi liếc sang một bên.

Phải mất một lúc cô mới tập trung ánh nhìn của mình vào người đàn ông đứng bên cạnh. Ánh đèn chiếu rọi qua khuôn mặt người nọ, tỏa sáng từng đường nét trên gò má, từng góc cạnh của quai hàm, từng đường cong của đôi môi. Và nó tỏa sáng đôi mắt xanh dương của người đó. Thay vì bận tâm về những gì cô thấy dưới ánh đèn mập mờ đầy lãng mạn, cô bắt đầu chú ý tới sự quen thuộc của mùi hương từ anh ta, cách mà anh ta dựa vào thành quầy, và cách mà giọng nói có chút trầm tư của anh ta vang vọng trong đầu cô mặc dù anh ta không còn lên tiếng.

Cô trợn tròn mắt. Và người kia cũng vậy.

“Nakamori?”

“Kuroba.”

Aoko nhăn mũi trong sự ghê tởm khi cả hai cùng tỏ vẻ khinh thường với nhau. Cô không chắc lí do của anh ta giống như cô, nhưng có vẻ cũng gần như vậy.

“Đó là cách mà anh tán tỉnh các cô gái sao?” Cô phì cười.

“Tôi không có.”

“Tôi chắc chắn anh vừa sử dụng một câu tán tỉnh với tôi.”

“Đừng tự mãn. Cô không phải tuýp của tôi.” Anh lẩm bẩm với cái đèn lờ mờ treo phía trên họ.

Cô không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên liều lĩnh vào đêm đó. Là do bia? Chắc vậy. Cho dù không phải vậy, cô cũng chẳng bận tâm, tất cả những gì cô muốn là giải đáp thắc mắc trong đầu. “Tuýp người của anh là gì?”

“Ngực nở.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đó là điều duy nhất tôi cần. Và là điều duy nhất cô không có.”

Cô cằn nhằn. “Chỉ có những tên đần độn mới quan tâm chuyện đó.”

“Tất cả đàn ông đều vậy. Cô có thể thử hỏi người yêu cũ.”

“Tôi chưa từng có người yêu.”

“À, vậy thì điều này càng chứng tỏ rằng tôi đúng, không phải sao?”

Tay siết chặt cốc bia, cô nở một nụ cười cứng ngắc. “Xin lỗi, nhưng tôi muốn thưởng thức đồ uống của mình trong yên bình.”

Anh nâng ly và nở một nụ cười chắc chắn là rạng rỡ hơn cô trước khi bước tới đám đông và biến mất, có vẻ như đang tìm kiếm đối tượng tán tỉnh tiếp theo hay tựa như vậy. Aoko thở dài mệt mỏi, giũ bỏ mọi sự phiền phức và cảm giác tức giận trong cô. Cô đang rất, rất muốn quất thứ gì đó, có thể là cây chổi lau nhà, vào cái đầu đẹp đẽ của anh ta.

Lí do tại sao cô không làm việc đó không phải chỉ bởi vì anh có cấp bậc cao hơn cô. Mặc dù cô đã phát hiện ra hàng đống nhược điểm của anh ta sau vài tháng chuyển tới đây, cô cũng không thể phủ nhận, Kuroba Kaito thật sự rất giỏi và nhạy bén khi làm việc. Cô học được rất nhiều từ anh ta, kể cả những kiến thức thừa thãi như việc phụ nữ chớp mắt nhiều hơn đàn ông gấp hai lần. Cô biết điều này khi anh lải nhải về chuyện lông mi của cô luôn khiến anh ta xao nhãng trong lúc họ đang điều tra về một vụ án mạng. Sao anh ta có thể đổ lỗi cho thói quen của cô mỗi khi cô cố gắng suy nghĩ cho vụ án cơ chứ? Mà rốt cuộc thì tại sao anh lại nhìn vào lông mi của cô vậy?

Aoko hít sâu và uống một ngụm bia, cố gắng ép buộc bản thân thư giãn bằng cách không nghĩ về cái gì hết. Cô đã gần như thành công nếu không nhìn thấy Kuroba Kaito rời khỏi quán bar một lúc sau, với một người phụ nữ vui vẻ ngực nở trong tay.

-0-​
Giám sát là một trong những nhiệm vụ thường lệ nhất của đội, cho dù Aoko vẫn chưa thể quen với việc này.

Cô xoa đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn qua cửa kính xe một trong năm ngôi nhà của đối tượng bị tình nghi là hung thủ của một vụ án mạng. Vị trí của tên khốn giàu có này vẫn chưa được phát hiện, vậy nên với tình trạng thiếu thốn nhân lực, Shinichi đã chia cả đội thành năm nhóm và theo dõi từng ngôi nhà để tìm ra nơi ẩn náu thật sự.

Vì một lí do nào đó, Aoko bị mắc kẹt trong xe cùng với Kuroba Kaito, và chỉ hai người họ với nhau.

Anh ném chiếc ống nhóm lên tấm chắn bùn rồi quay về ghế sau. Cô nhìn anh lục lọi ở phía sau và đang định hỏi anh ta tính làm gì thì anh giơ một gói sandwich trước mặt cô.

“Ăn đi.”

“Tôi không đói.”

“Đói hay không không quan trọng.” Anh vứt nó lên đùi cô. “Ăn để khiến cho bản thân bận rộn không thì cô sẽ ngủ gật đấy.”

Cô thận trọng nhìn chiếc ghế bừa bộn trong nghi ngờ rồi quay sang nhìn anh. “Cho tôi hỏi anh có gói sandwich này được bao lâu rồi?”

“Tôi mua từ một tiếng trước cuộc giám sát.” Nhìn anh ta có chút khó chịu

“Chỉ để chắc chắn thôi.”

“Ờ, phải.”

Chẳng thèm tỏ ra rằng cô cảm thấy biết ơn, ít nhất là không phải với anh ta, cô bóc gói sandwich và chuẩn bị cắn một miếng thì đầu cô đột nhiên cúi xuống, khiến cho mũi cô dính phải nước sốt mayonnaise.

“Cái quái-!” Giọng nói của cô bị bóp nghẹt bởi chiếc bánh mì.

“Cúi thấp xuống.” Anh thì thầm với cô, đầu của anh ta cũng cúi xuống vừa bằng. “Đối tượng tới rồi.”

Cô vùng vẫy dưới lực đẩy của anh và bỏ cuộc khi anh không có dấu hiệu thả cô ra. Sau vài giây, anh ngẩng đầu, bỏ tay ra khỏi đầu cô và cô cuối cùng cũng có thể thở không khí trong lành thay vì cái bánh mì cũ rích.

“Có gì đó dính trên mũi cô.”

Tôi biết.” Cô cáu kỉnh và lau nước sốt khỏi mũi.

Anh báo cáo ngắn gọn qua radio rằng ngôi nhà họ theo dõi chính là nơi ở của đối tượng. Trong lúc đợi tất cả mọi người di chuyển tới nơi, Shinichi cử họ giám sát đối tượng để giữ chân hắn. Hung thủ có súng, và điều đó hiển nhiên không ổn chút nào. Cho dù việc bắt giữ hắn rất quan trọng, nhưng sự an toàn của hai người họ vẫn phải đặt lên hàng đầu-

Kuroba Kaito cắt ngang tên nhiều lời kia lại và tắt radio, khiến cho cô hoảng hốt. Đáng lẽ cô phải biết trước được chuyện này.

Họ bước ra khỏi xe và lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Ngạc nhiên là cánh cửa không bị khóa, họ đồng loạt rút súng, tay đặt lên cò, sẵn sàng trong tư thế lùng bắt tội phạm. Anh liếc sang nhìn cô và cô gật đầu để ra hiệu rằng cô đã sẵn sàng. Cô vẫn luôn luôn sẵn sàng. Tay siết chặt khẩu súng. Mong rằng cô đã đúng.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước khi xô mạnh nó sang một bên và lao vào, chĩa súng vào khoảng không. Cô yên lặng bước theo anh sau khi anh đã chắc chắn rằng không có ai phục kích họ. Khắp nơi bao phủ bởi bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói rọi từ bên ngoài. Anh ra hiệu cho cô vào nhà bếp ở bên phải hành lang trong khi anh cẩn trọng bước về cuối hành lang để đi tới phòng khách. Vâng theo lời chỉ định, cô nhẹ nhàng bước vào nhà bếp rồi giơ súng. Nó trống trơn.

Đó là khi cô nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên ở phía bên kia ngôi nhà. Và cô chắc rằng nó phát ra từ phòng khách.

Cô chạy hết tốc lực về phía tiếng động và thấy Kuroba Kaito đang vật lộn với một người đàn ông to béo vừa đúng với miêu tả về đối tượng tình nghi, hai khẩu súng bị vứt sang một bên và may mắn là vượt khỏi tầm với của hai người họ. Tên đó đấm mạnh vào bụng của Kuroba Kaito, khiến anh kêu lên trước khi đấm một cú vào mặt hắn. Trong một khoảnh khắc, anh thấy cô rồi trừng mắt nhìn. Cô dễ dàng hiểu được thành: “Cô đang làm cái quái gì vậy?

Sử dụng súng vào lúc này sẽ rất nguy hiểm vì cuộc vật lộn khiến cho việc ngắm bắn trở nên khó khăn. Thay vào đó, cô đặt khẩu súng vào trong túi, cầm lấy một chiếc đèn và đập vào gáy gã hung thủ. Hắn ngay lập tức bị hạ gục và ngã xuống người Kuroba Kaito, anh đẩy tên đó sang một bên rồi đứng dậy.

“Nhanh nhẹn đấy Nakamori.” Anh cau có xoa bụng.

Cô để ý được giọng điệu châm biếm của anh. “Tôi đang cố tìm một cách an toàn để tấn công.”

Anh phớt lờ cô và nhặt chiếc radio bị rơi xuống sàn, có lẽ là do trận đánh. Trong khi anh đang báo cáo tình hình của tên tội phạm thì Aoko tranh thủ còng tay tên đó để chắc chắn rằng hắn không tỉnh dậy và tấn công một lần nữa. Hai người họ phải ở lại đây thêm một lúc để thu thập bằng chứng mà tên tội phạm có thể đã bỏ lại.

Sau khi hoàn thành công việc, Kuroba Kaito quay sang nhìn tên tội phạm còn bất tỉnh và cau có với cô.

“Cô đánh hắn mạnh cỡ nào vậy?”

“Cực mạnh.” Cô nhún vai. “Tôi đã tưởng tượng hắn là anh.”
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay là sinh nhật của cái người mà-ai-cũng-biết nên up chap tiếp theo luôn nè
__________________
CHAPTER 2: KAITO

Nếu như có ai dám thách thức niềm tin của cô, Aoko chắc chắn sẽ cho họ biết thế nào là cơn giận dữ của một chúa sơn lâm. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cô cũng chỉ trong sáng như một bé mèo con được mọi người trong sở cảnh sát quý mến, cũng vì vậy mà cô trở thành một đối tượng dễ bị trêu chọc. Cô thật sự giống như những gì mà Kuroba Kaito đã miêu tả khi trước, và cô có chút khó chịu vì tên đó đã nói đúng.

Dù vậy, cô vẫn luôn học cách kiên nhẫn để kìm nén cơn giận dữ đối với người mà cô không thể nổi cơn thịnh nộ, và đó cũng là một trong những điều cô học được từ Kuroba Kaito, bởi vì anh ta vẫn luôn luôn thách thức sự kiên nhẫn của cô kể từ ngày đầu tiên. Việc cô không thể kiềm chế bản thân trở nên thật hiếm hoi.

Và những lúc như thế này chính là những dịp hiếm hoi ấy. Gần như vậy.

Có bốn vụ án mạng chưa có lời giải đáp vốn là do tổ khác của Đội 1 phụ trách, nhưng khi tìm ra được mối liên hệ và chiều hướng giữa các vụ án này, nó được chuyển sang cho tổ của Kudo Shinichi. Kẻ sát nhân hàng loạt dường như có mối thù ghét sâu đậm với những nhà ảo thuật, hắn ta đã giết tới bốn người trong một năm.

Nhưng đó không phải lí do vì sao Aoko cảm thấy rối bời.

Là bởi vì Kuroba Kaito không được phép tham gia vụ án này.

Cô không thể tin vào tai mình khi Shinichi thông báo về sự thay đổi này. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng Kuroba Kaito chưa bao giờ thuộc một trong số đó. Dù cô chẳng hề muốn thừa nhận nhưng anh ta vẫn luôn là một hỗ trợ đắc lực cho tổ và Shinichi cũng biết điều đó. Nhưng chẳng có lấy một lí do, những người trong tổ chỉ được thông báo rằng anh ta sẽ không tham gia vào cuộc điều tra trong buổi họp vừa rồi. Tại sao? Tại sao?

“Tại sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn cô và sếp. Cô được chỉ định đi lấy lời khai của gia đình bốn nạn nhân, nhưng cô không thể đi với một trái tim nặng trĩu. Cô cần biết tại sao.

Shinichi đặt tay lên bàn. “Cậu ta không phù hợp với vụ án này.”

“Không phù hợp?” Aoko cắn môi. “Anh ta có liên quan tới một vụ án tương tự sao?”

Anh chỉ thở dài.

“Thanh tra Kudo, với tất cả sự tôn trọng, tôi muốn được biết mọi thứ có thể về vụ án nếu như tôi tham gia vào vụ này, kể cả việc vì sao thanh tra Kuroba lại không được tham gia điều tra.” Dường như giọng cô bắt đầu run lên. Nếu không phải vì cấp bậc thì cô đã yêu cầu một câu trả lời ngay bây giờ. Thật không công bằng, không phải chỉ đối với Kuroba Kaito mà còn đối với gia đình của những nạn nhân. Vụ án nên được giải quyết với tất cả tâm huyết và cố gắng, nhưng giờ thì cái người thông minh nhất lại không được tham gia vào vụ án… chẳng có chút hợp lí gì hết!

Kiên nhẫn…Kiên nhẫn…

“Đúng. Cậu ta có liên quan tới một vụ án tương tự. Thật ra là rất liên quan.” Shinichi gõ một ngón tay lên tập tài liệu. “Tôi muốn cảnh báo cô rằng cô không được để lộ bất kì thông tin nào về vụ án này cho cậu ta, dù cậu ta có ra lệnh cho cô đi chăng nữa. Vụ án này là hoàn toàn tuyệt mật đối với những người không tham gia điều tra và cô chắc phải hiểu rõ luật này như tôi.”

Anh vẫn chưa hoàn toàn trả lời câu hỏi thứ hai của cô, nhưng vì anh đang hỏi cô nên cô phải trả lời lại, dù cô là người hỏi trước. “Tôi hiểu, thanh tra Kudo.”

Anh cầm lấy một tập hồ sơ rồi đưa nó cho cô. Cô chớp mắt bối rối, chắc chắn là trong buổi họp trước mọi người đã được nhận tất cả thông tin cần thiết về hung thủ, kể cả cô. Dù vậy, cô vẫn nhận tập hồ sơ từ tay anh với một chút lưỡng lự.

“Tập hồ sơ này là tuyệt mật đối với mọi người.” Shinichi nói, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Hả?”

“Nó bao gồm câu trả lời mà cô muốn biết về cộng sự của cô.”

Cộng sự? Cô chưa hề nghĩ về anh ta như một người cộng sự và cô tự hỏi tại sao cô chưa từng nghĩ vậy. Đối với cô, anh ta chỉ là một đồng nghiệp, một tên ngồi gần bàn rắc rối và phiền phức… Cô lắc đầu và nhìn xuống tập hồ sơ. Giấy tờ bên trong chỉ nhẹ như lông vũ nhưng cô cảm giác như đang gánh vác vật nặng trên tay.

“Tôi cho phép cô xem nó bởi vì tôi tin cô sẽ giữ bí mật.” Shinichi dựa vào ghế, một dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện này sắp tới hồi kết. “Đọc và tự tìm kiếm cho mình câu trả lời. Cô sẽ trả lại tập hồ sơ cho tôi vào sáng mai một cách bí mật.”

“Vâng, thưa thanh tra Kudo.”

Không còn gì để nói (và thật ra là do cô muốn đọc câu trả lời mà mình đang cầm trên tay), Aoko rời khỏi căn phòng và quay về ghế ngồi của mình trong khi ôm chặt tập hồ sơ trước ngực. Cô ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn một cách cẩn thận như thể nó được làm bằng thủy tinh và lật bìa để đọc phần mở đầu.

Konosuke jii. 65 tuổi. Đàn ông.

Nguyên nhân tử vong: Ba viên đạn-

“Cô đang làm gì vậy?”

Cô bật dậy khỏi ghế ngồi, tay cuống cuồng đóng tập hồ sơ lại.

“K-không có gì.”

Kuroba Kaito đứng ngay đằng sau chiếc ghế. Có lẽ tấm thảm đã làm giảm tiếng bước chân của anh ta. Mặt anh ta tối sầm lại, ngay cả biểu hiện của anh cũng u ám. Cô đặt một tay lên tập hồ sơ rồi quay người để nhìn anh. Đôi mắt xanh dương của anh đã không còn nhìn vào cô mà chuyển xuống tay cô, hay đúng hơn là tập hồ sơ ở phía dưới.

“Mọi người đang ở chỗ quái nào vậy? Khi tôi tới đây thì đã thấy văn phòng trống trơn rồi.”

Cô liếm môi.

“Tôi nghe nói tổ chúng ta sẽ điều tra về hung thủ của vụ án bốn nhà ảo thuật.” Anh đổi chủ đề sau một hồi yên lặng, nhưng đó cũng không phải là chủ đề mà Aoko thích. “Đó có phải tập hồ sơ về vụ án đó không?” Nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

“Không.” Cô có đủ tự tin để nói điều này.

Anh xoay ghế để khiến cô nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng tay cô vẫn quyết không rời tập hồ sơ. Anh tặc lưỡi khó chịu rồi lại nhìn về phía cô. Cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ hơi thở của anh.

“Câu trả lời đầu tiên của cô là lời nói dối nhưng câu thứ hai thì không.” Anh nhăn mày. “Vậy là nạn nhân thứ ba? Hay nạn nhân thứ hai? Chúng ta sẽ điều tra về ai?”

“Không có chúng ta ở đây.”

Anh đứng thẳng dậy như thể bị cô đẩy ra, ánh mắt anh nhìn xuống cô một cách ngạc nhiên và tổn thương đến mức cô cảm thấy tội lỗi và không chắc chắn về bản thân.

“Cô đang nói gì vậy?” Anh lên giọng. “Cô được tham gia còn tôi thì không? Ai có quyền cấm tôi?”

Cô không chắc liệu đây có phải chuyện tốt không khi cả văn phòng gần như đi vắng hết vì mọi người phải thu thập manh mối sau buổi họp nửa tiếng trước mà Kuroba Kaito hiển nhiên không đến dự vì anh ta còn chẳng biết có một buổi họp để dự. Cô nuốt khan và cảm thấy bản thân đang thu mình lại trên ghế. Anh ta thường xuyên trở nên bực bội và khó chịu, nhưng anh ta chưa từng phát cáu. Và đến bây giờ cô đột nhiên thấy nhớ cái nụ cười nhếch mép khiếm nhã và phiền phức của anh. Có lẽ Shinichi đã đúng. Có lẽ không phải là do anh không được tham gia vào vụ án. Có lẽ là do anh ta không phù hợp với nó. Cô muốn đọc xong tập hồ sơ trước khi quyết định cô nên xử lý chuyện này thế nào. Nhưng-

“Là tôi.”

Có vẻ đã nghe được tiếng ồn ào, Shinichi đang khoanh tay đứng ở cửa. Kuroba Kaito quay về phía anh ấy và cằn nhằn.

Tại sao?” Anh không tỏ ra giận dữ mà giống như…bị phản bội.

“Cậu cũng hiểu rõ mà.”

“Tôi đã yêu cầu cậu.” Kuroba Kaito bắt đầu bước về phía Shinichi, tay anh ta nắm chặt lại. “Tôi đã cầu xin cậu.”

“Vào trong rồi chúng ta sẽ nói tiếp.” Shinichi ra hiệu cho anh ta đi vào phòng và liếc qua chỗ cô trước khi quay về phòng của anh.

Kuroba Kaito đóng sầm cửa lại. Dù Aoko có chút lường trước được việc này nhưng cô vẫn rùng mình bởi tiếng động.

Qua kẽ hở của rèm cửa, cô có thể nhìn thấy Kuroba Kaito đang dựa vào bàn một cách nguy hiểm, và một lúc sau khi Shinichi nói, anh ta đứng thẳng dậy, tay buông lỏng sang hai bên. Anh đang nhìn xuống sàn, không nhìn Shinichi, không nhìn thứ gì hết. Đột nhiên, mặc kệ Shinichi vẫn đang lải nhải, anh ta quay lại và mở cửa để rời đi, cô cuống cuồng giả vờ như đang bận rộn với công việc chứ không phải đang nghe lén họ.

Nhưng anh ta không để tâm. Mắt anh vẫn chỉ dán vào sàn nhà trong khi rời khỏi văn phòng. Dường như có gì đó trong anh ta chết đi, và cô không chắc đó có phải sự tức giận hay không.

Sau khi dành ra vài phút để lấy lại bình tĩnh, Aoko mới có đủ năng lượng để mở lại tập hồ sơ.

Konosuke Jii. 65 tuổi. Đàn ông.

Nguyên nhân tử vong: Ba viên đạn ở ngực.

Nghi phạm:

Cô trợn tròn mắt.

Nghi phạm: Kuroba Kaito

-o-​

Cô chỉ mất một lúc để đọc xong bản báo cáo trước buổi tối. Tập hồ sơ không dày, nó chỉ có một chút thông tin và những manh mối lẻ tẻ. Tất cả những gì cô biết về Konosuke Jii là ông ấy sở hữu một quán bar gần thành phố, độc thân và sống một mình trong một căn hộ yên tĩnh.

Tất cả nhà ảo thuật đều bị trúng ba viên đạn ở ngực. Giống như Konosuke Jii. Cả ba đều nhắm vào trái tim. Giống như Konosuke Jii. Đều xảy ra sau màn biểu diễn ảo thuật. Giống như Konosuke Jii. Có quá nhiều điểm tương đồng giữa những vụ án này đến mức không thể không nghi ngờ vụ án của Konosuke Jii có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt này, nhưng có một điểm khác biệt, và trực giác của cô cho rằng manh mối này thật sự rất quan trọng. Đó là điều mà cô đã nói với Shinichi khi cô đưa cho anh tập hồ sơ vào ngày hôm sau trước buổi họp. Anh ấy chỉ gật đầu, không gì hơn.

Konosuke Jii không phải nhà ảo thuật. Ông ấy là trợ lí ảo thuật. Tuy nhiên, nhà ảo thuật vẫn còn sống khỏe mạnh, mặc dù vào lần cuối cô thấy người đó, anh ta trông vô hồn như xác chết mà cô nhìn thấy ở hiện trường.

Kuroba Kaito là một nhà ảo thuật. Anh ta chính là nhà ảo thuật đó.

Ba ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cô gặp anh. Một ngày đã trôi qua kể từ vụ án mạng thứ năm xảy ra. Cô không nói về trợ lí của Kuroba Kaito với Shinichi một lần nào nữa.

Buổi họp vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng chẳng có kết quả. Khi cả tổ được cử đi làm những công việc điều tra và thẩm vấn thường ngày, Aoko dành thời gian đọc những hồ sơ trong mục án treo ở phòng lưu trữ. Là một cảnh sát đầy trách nhiệm, cô cảm thấy xấu hổ khi phải công nhận rằng cô đang trốn tránh trách nhiệm của mình để tập trung vào thứ khác, nhưng có cái gì đó về vụ án của Konosuke Jii còn quan trọng hơn năm vụ án mạng kia, cái gì đó…thật khủng khiếp… Cô không hề biết mình đang tìm cái gì, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô tiếp tục tìm kiếm bất cứ sự kiện liên quan nào trong quá khứ, từ khi Konosuke Jii còn sống…

Và rồi cô bị người giám sát đuổi khỏi đó vì đã quá muộn và vì không giống như cô, mọi người muốn về nhà và đi ngủ.

Một năm làm việc ở duy nhất một nơi gần như mọi ngày đã kích hoạt ‘chế độ tự lái cho chân của cô’. Cho dù đầu óc và tâm trí cô đang cách xa khỏi hiện thực, cô chắc rằng cô sẽ tới được bến xe buýt một cách an toàn. Điều duy nhất ngăn cản được cô chỉ có thể là một tên phiền toái nào đó đột nhiên chặn giữa đường, như bây giờ đây.

Mặt cô suýt nữa va vào ngực của người đó, cô nhìn lên lườm hắn ta, và đôi mắt cô gặp đôi mắt xanh dương lạnh ngắt của Kuroba Kaito. Cô lùi lại, đang định phàn nàn về việc anh ta suýt làm cô sợ thì anh giựt mạnh tay cô, kéo cô tới rìa vỉa hè, xuống con đường vắng vẻ và vẫy tay. Chưa đầy một giây, một chiếc tắc xi đã đỗ ngay cạnh họ. Thật may mắn làm sao, khi cô không cần thì chiếc tắc xi lại lập tức xuất hiện nhưng khi cô rất cần thì phải đợi đến một tiếng đồng hồ.

Anh mở cửa xe. “Vào đi.”

“Tôi sẽ đi xe buýt.”

“Ngưng cái trò thân thiện với môi trường để bảo vệ trái đất ngớ ngẩn đó đi. Cô sẽ đi với tôi.”

Cô nhạo báng. “Tôi không đi đâu với anh hết.”

“Tại sao? Cô không tin tưởng tôi?”

Cô nhìn anh, định phản hồi gay gắt, nhưng lời nói cứ mờ nhạt dần trong tâm trí cô khi cô nhận ra anh ta đang nghiêm túc. Khuôn mặt anh căng thẳng, gân nổi lên quanh mắt và miệng anh. Ngực cô thắt lại vì một lí do nào đó. Cô nhìn qua chỗ khác.

“Anh muốn gì ở tôi?”

“Tôi-“ Anh thả lỏng ánh nhìn, như thể anh không phải người đã kéo cô tới chiếc tắc xi. “Tôi không biết.”

“Xin thứ lỗi.” Người tài xế ngó qua vai. “Hai người rốt cuộc có lên xe hay không? Tôi cần phải đi ăn nữa chứ.”

Kuroba Kaito thả tay cô ra. Chờ đợi một câu trả lời từ cô.

Cô nhớ về chi tiết của cuộc điều tra, rằng Kuroba Kaito được phát hiện cùng với cơ thể đầy máu của Konosuke Jii, rằng một khẩu súng được tìm thấy trong tủ dụng cụ của anh, rằng giữa anh và nạn nhân đã có xích mích trước giờ biểu diễn, và rằng chuyện anh không phải là thủ phạm đã được sáng tỏ vì một truyền hình mạch kín đã nhìn thấy anh trên máy quay và cung cấp chứng cứ ngoại phạm trong lúc nghe thấy tiếng nổ súng.

Trong lúc nghe thấy tiếng nổ súng. Không thể xác định được thời gian tử vong. Chính xác từng từ từng chữ và chúng được in đỏ.

Nghi phạm: Kuroba Kaito

Ba từ đó liên tục ám ảnh tâm trí cô, và cô không chắc đó là nỗi sợ hãi hay-

Cô hắng giọng và gượng cười với tài xe tắc xi trước khi bước vào trong xe. “Xin lỗi vì đã để ông phải chờ.” Cô ngồi lui vào bên trong để nhường chỗ cho Kuroba Kaito.

Đó không thể là nỗi sợ hãi. Đó là điều mà cô chắc chắn.

Những suy nghĩ đó sẽ được dành vào lúc sau.

-0-

Địa chỉ mà Kuroba Kaito cung cấp cho tài xế không cách xa nhà cô là mấy, nhưng cô không có tâm trạng để nói về chuyện đó. Sau chuyến xe mười lăm phút tĩnh lặng, anh trả tiền, họ bước ra khỏi xe và đến một con phố vắng vẻ trong khi chiếc xe rời đi, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy phía trên cô. Cô nhấc chiếc túi lại gần và đứng ở một khoảng cách an toàn với Kuroba Kaito.

Anh ta được đào tạo để trở thành cảnh sát sớm hơn cô. Được đào tạo với tư cách một nhà ảo thuật đầy mánh khóe. Được đào tạo đủ để khiến cô bị thương trước khi cô kịp phản ứng. Cô hít sâu. Cô không chắc nếu như hiện tại cô đang cảm thấy hối hận, nhưng cô chắc chắn rằng cô muốn về nhà và đi ngủ sớm, hoặc là ngay bây giờ.

“Vậy?”

Anh đút tay vào túi quần. “Tên cuồng Holmes cảnh báo tôi không được tới gần cô.”

“Và như mọi khi, anh không nghe theo lời chỉ định của anh ấy.”

“Cô nói đúng.”

“Như điều mà tôi đã hỏi anh trước đó. Anh muốn gì ở tôi?”

Anh nhìn cô một lúc rồi mệt nhọc bước xuống con phố, nhưng dừng lại khi cô không hề có ý định đi theo. Anh thở dài.

“Cô đã biết về Konosuke Jii đúng chứ?”

Cô không lên tiếng. Cũng chẳng có gì khác biệt hết. Anh ta luôn có thể khéo léo vạch trần những lời nói dối của cô một cách dễ dàng, và điều đó khiến cô thật sự khó chịu.

Kuroba Kaito đưa một tay ra khỏi túi quần rồi chìa về phía cô, môi anh sụp xuống. “Còng tay tôi lại nếu cô cảm thấy sợ.” Giọng điệu của anh nghiêm túc và nặng nề. “Tôi chỉ muốn đưa cô tới chỗ của tôi để nói chuyện. Chỉ chưa đến một phút thôi.”

“Nhà anh.” Cô nhướn mày. “Và nơi đó sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn hơn ở đây?”

“Không.” Anh hạ tay xuống một chút, có lẽ là do mỏi tay. “Tất nhiên là không.”

“Chúng ta có thể nói chuyện ở đây.”

“Không thể. Tôi phải cho cô xem thứ này.”

“Thứ gì?”

“Nó ở trong nhà tôi.”

“Thật đấy Kuroba.” Aoko lấy tay xoa mặt, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. “Đó là lí do tào lao nhất mà tôi nghe được từ một tên sát nhân đang muốn lừa tôi về nhà anh ta và có thể sẽ cắt tôi ra thành từng mảnh.”

Anh cười nhạt, điều đó khiến cô nhớ về cái tên Kuroba Kaito tự phụ một năm về trước. “Lí do của tôi không thể là tào lao nhất khi cô vẫn còn sống.”

Được rồi, anh ta nói có lí. “Nói cho tôi biết là thứ gì trước đã.”

“Tôi biết rằng cô không tin tôi. Và tôi không trách cô về việc đó.” Kuroba Kaito liếc qua chỗ khác. “Nhưng tôi đủ tin tưởng cô để cho cô xem thứ này.” Anh lại quay về phía cô, đôi mắt sáng rõ của anh dường như không hề chứa một ý định đen tối nào. Aoko không rõ liệu đó có phải là giả hay không, nhưng nhìn đôi mắt ấy rất thật. Thực sự rất thật đối với cô.

Cô cắn môi.

“Thôi được.”

-0-​

Về mặt lý thuyết, Aoko không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào của vụ án cho Kaito và cô cũng không có ý định đó. Cuộc gặp gỡ này chỉ đơn thuần là bởi vì Kaito muốn cho xem vài thứ, chẳng ai ngăn cấm điều này hết. Mọi thứ sẽ ổn và...

Cái quái gì thế này?

Đánh giá qua bàn làm việc và chiếc xe của anh, cô đã luôn nghĩ anh là một người bừa bộn và lười biếng lắm. Nhưng căn nhà của anh lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô theo một chiều hướng không hề xấu. Dù chỉ nằm ở vùng ngoại ô ven đường, nó vẫn nổi bật giữa những căn nhà lúp xúp dưới tán cây. Đúng là đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.

Bằng một cách nào đó, cô tự hỏi liệu câu nói này có thể áp dụng với anh, với tư cách một con người.

Nhà anh có một chiếc TV, một cái ghế dài bọc da khá đẹp mắt, căn bếp sạch sẽ (mà cô đoán là anh chẳng dùng bao giờ), giấy dán tường cũng ưa nhìn, bàn pha cà phê sáng bóng... Trông giống như bước vào một khách sạn mà mọi thứ đều trông mới tinh dù sự thật là đã được dùng hàng trăm lần rồi. Cô gần như cảm thấy vô cùng thoải mái và tự nhiên trong nhà anh đến mức cô cảm thấy lúng túng vì đã nghĩ như vậy.

Nhưng đó không phải vấn đề chính. Cô đã suýt há hốc miệng và trong suy nghĩ chỉ còn lại một câu duy nhất “Cái quỷ gì thế này?” khi Kuroba Kaito cầm điều khiển lên và nhấn nút. Bức tường phía TV rơi xuống, và một chiếc bảng trắng hiện lên thay thế. Không, nó cũng không hẳn là bảng trắng. Trông nó hoàn toàn giống như phòng họp ở trụ sở cảnh sát, nơi mà mọi người đưa ra các ý kiến và suy nghĩ của mình về các vụ án, Nhưng cái này lớn hơn, nhiều tranh hơn, nhiều chữ hơn, và...

Rõ ràng hơn.

“Hung thủ là Ichiya Sawako.” Anh lôi ra tấm ảnh của một người phụ nữ tầm hơn hai mươi và đưa cho Aoko. “Bố cô ấy là một tình nguyện viên trong một buổi trình diễn của nạn nhân thứ ba, nhưng ông ấy đã chết bởi vì sơ xuất của ảo thuật gia. Hận thù thúc đẩy và cô ta đã giết người, giết cả bốn nhà ảo thuật gia vô tội khác bởi vì cô ta muốn che giấu và đánh lạc hướng mọi người khỏi tai nạn của bố cô ta. Đồng thời cô ta cũng có thù hằn với những người làm nghề này.”

Aoko nhăn mày, cô bước gần hơn về bức tường. “Đó là-‘’

“Tôi đã nói là sẽ chưa đến một phút và tôi đã giữ lời.” Anh lấy nam châm rồi đính tấm ảnh lên tấm bảng trắng.

“Làm sao anh thu thập được dữ liệu vụ án?” Mắt cô quét qua tấm bảng một lượt. Chuyện đó không đơn giản đâu. Ngạc nhiên là có quá nhiều chi tiết giống như những gì cô đã nghe và trao đổi với mọi người trong tổ. Thậm chí còn có những chi tiết mà cô không biết, nhưng vẫn khiến cô hiểu được dù bằng cách này hay cách khác. Tất cả đều được viết ra rất cẩn thận và chi tiết đến mức cô cố ép mình phải quay đi để tránh đọc nó quá nhiều. “Chúng đều được phân loại và giữ kín. Bởi anh”

“Tôi đã từng điều tra những nhóm người riêng lẻ và thu được kha khá thông tin từ mọi người, mọi nơi, nhưng tuyệt nhiên không phải từ trụ sở.” Giọng anh không có vẻ gì đáng tự hào khi phát hiện ra manh mối mới như mọi khi. Cô cũng chợt phát hiện ra mắt anh có vết thâm quầng.

“Vậy thì nó không thể chính xác hoàn toàn được.” Cô chỉ ám chỉ tới những thông tin mà cô không biết nhưng cũng không cần thiết phải nói với anh điều này.

“Tôi biết nó chính xác hay không, Nakamori.”

Cô liếc nhìn tấm bảng lần nữa. “Tại sao anh lại cho tôi xem cái này?”

“Để cho cô thấy tất cả những gợi ý tôi có. Một người cho cô một bậc thang để thăng tiến, cô thấy tôi tốt không?”

“Lúc trước anh đã không nói như vậy.” Aoko làu bàu. Cô có thể bị hiểu lầm vì bất cứ điều gì, nhưng cô nỗ lực làm việc không phải để thăng chức. Dù vậy, cô vẫn thấy thật vô vị khi phải tốn nước bọt để nói chuyện với anh. “Anh nói anh tin tưởng tôi nên cho tôi xem cái này. Nhưng tại sao?”

“Tôi tin cô có thể nhớ hết mọi thứ lung tung mà tôi đã viết ở đây và nói cho tên cuồng Holmes bởi vì hắn ta không muốn nghe tôi nói.” Anh cau có đáp lại. “Rồi cuối cùng tên đó sẽ để tôi quay lại đội sau khi vấn đề này được giải quyết. Tôi cũng chẳng cần phải nghỉ cả một tuần. Tên đó lần này sẽ câm như hến, vì tôi đã tìm ra kẻ sát nhân nhanh hơn hắn, lần thứ ba.”

“Anh được nghỉ 1 tuần?”

“Cô có thể tập trung vào trọng tâm câu chuyện được không?”

“Tôi sẽ không mù quáng mà nói ra bản báo cáo này thay anh.” Cô không phải là người truyền tin. Cô là một thám tử. “Tôi sẽ tìm hiểu nó.”

“Tại sao? Cô đang nghi ngờ khả năng phá án của tôi?”

“Không.” Cô lỡ lời, nhưng cô chẳng ngại quay lại sự thật phũ phàng. “Tôi nghi ngờ tâm thần của anh.” Cô đưa mắt nhìn tấm bảng, đôi mắt giật giật đau đớn quét qua tất cả những chú thích trên đó. “Tên giết người thứ năm vừa mới xuất hiện ngày hôm qua và anh đã thu thập được rất nhiều manh mối về hắn. Trừ khi anh là kẻ sát nhân hoặc anh đã làm việc quá sức cho phép.”

“Được rồi, vậy chúng ta quay lại vấn đề này.” Mắt anh cụp xuống. “Cô vẫn nghĩ tôi là kẻ giết người bởi vì tôi là nghi phạm của một vụ án tương tự như vậy.”

“Không.” Cô nhắc lại lần nữa, giọng hết sức bình tĩnh. “Rõ ràng anh đã không hề ngủ. Tôi tự hỏi thanh tra Kudo cho anh nghỉ phép cả một tuần để làm gì cơ chứ.”

“Hãy cố gắng thêm muối vào câu chuyện của cô và lần sau tối nhất định sẽ cười, trong thương hại.”

Cô lờ đi câu nói bất lịch sự kia của anh. “Anh đang cố gắng tìm ra kẻ đã sát hại trợ lý của anh. Nhưng anh đã đi vào ngõ cụt. Những vụ án kia cơ bản không liên quan gì tới vụ của anh. Vụ án của Konosuke Jii đã xảy ra vào năm năm trước rồi. Nhưng bố của Ichiya Sawako mới qua đời vào năm ngoái, theo như lời anh nói. Và cô ấy chỉ sát hại ảo thuật gia, không phải trợ lý.”

“Đó không phải việc của cô.” Anh cằn nhằn. “Điều tôi muốn làm là nói cho tên đó những manh mối này và chấm dứt mọi chuyện.”

“Đây không phải bài tập về nhà mà anh có thể chấm dứt được.” Cô nhấn mạnh. “Tôi vẫn cần phải kiểm tra lại vài thứ phải làm trước đã. Ngay bây giờ.”

Anh mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại nghĩ lại và quyết định từ bỏ điều muốn nói. Cuối cùng, anh thay đổi tư thế cho thoải mái, giống như anh đã quên đây là nhà mình. “Xin lỗi, tôi không hay có khách. Cô muốn uống gì không?”

“Được rồi, không sao đâu.” Aoko chỉ tay vào tấm bảng. “Anh nên nói cho tôi về cái này trước đã.”

“Phải.”

Khi cô nhìn gần hơn, cô để ý thấy một tấm ảnh dán ở một góc tấm bảng có vẻ kì lạ. Kaito phát hiện ánh mắt của cô, vội vàng giấu đi bức ảnh giống như một đứa trẻ đang cố giấu miếng bánh quy vừa trộm từ hũ. Trông anh có chút gì đó... đáng thương. Nhưng thật quá chậm, cô đã nhìn thấy hết bức ảnh. Cổ họng cô nghèn nghẹn.

“Konosuke Jii là người tốt.” Cô không biết gì về ông ấy nhưng cô biết điều này nhờ Kuroba Kaito. Có một khắc anh nhếch miệng cười một cách mờ ám, nhưng đôi mắt trống rỗng kia nói lên tất cả.

Đôi mắt anh lưỡng lự. “Ừ... phải.”

Cô không tự tin lắm, nhưng cách nói chuyện của cô lại cực kỳ quả quyết. “Dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đã hại Konosuke Jii.”

“Vụ án đã bị đóng lại mà chẳng có điều gì hay lí do nào để được điều tra lại.” Đôi mắt anh nhìn cô thật lâu. “Hơn nữa, tôi không cần cô giúp.”

“Tôi không giúp anh.” Giọng cô sắc sảo chẳng giống như ánh mắt hiền lành của cô. Nhưng lần này có lẽ anh quá mệt mỏi nên không phát hiện ra điều này. Anh sẽ không bao giờ biết cô đã dành bao nhiêu thời gian trong phòng hồ sơ, tìm kiếm và kiểm tra biết bao nhiều giấy tờ. Anh sẽ không bao giờ biết tay cô đã run như thế nào khi tìm ra hồ sơ vụ án của mười tám năm trước mà tên nạn nhân là Kuroba Toichi. Anh sẽ không bao giờ biết được môi cô đã mấp máy run run khi cô nhìn thấy tấm ảnh cả một gia đình ba người dính đầy máu. Anh sẽ không bao giờ biết được cô đã khóc khi nhìn thấy tấm ảnh một cậu bé cười rạng rỡ trước ống kính camera như thể ngày hạnh phúc sẽ kéo dài mãi.

“Muốn giải thích cho tôi nghe không?” Kuroba Kaito đảo mắt.

Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ biết được

-o-​

Kaitou Kid

Mười tám năm trước, tên siêu trộm nổi tiếng mà bố cô dành cả cuộc đời để theo đuổi đột nhiên biến mất. Và đó chính là khoảng thời gian Kuroba Toichi và vợ ông qua đời. Đó là một tai nạn ô tô, nhiều người đã nghĩ như vậy trong đó có cả cậu bé vô tội không biết gì về vụ án. Nhưng chỉ có cảnh sát biết rằng đó không phải sự thật. Một viên đạn đã xuyên qua ngực của nhà ảo thuật đại tài trước khi chiếc xe mất tay lái rồi lao về phía hàng rào và rơi xuống đồi.

Một kết thúc bi kịch của nhà ảo thuật tài ba và vợ của ông! Nhưng tin tức này đã bị lãng quên từ lâu bởi vì tin tức tên siêu trộm hào hoa Kaito Kid đột nhiên biến mất thu hút mọi người hơn nhiều. Mặc dù Aoko có thể nhận ra sự thật rõ ràng như ban ngày, nhưng chẳng ai nghĩ tới mối liên quan giữa Kaito Kid và cái chết của Kuroba Toichi. Cô thật sự không biết tại sao.

Một buổi Aoko cùng bố cô ra ngoài ăn tối. Không phải vì vụ án, cô đã bỏ lơ ông nhiều và thậm chí mấy tuần nay cô đã không gặp ông. Nhưng bữa tối và cuộc trò chuyện giữa cha và con gái lại có vẻ giống như một buổi họp fan của Kaito Kid. Bố cô không chú ý từ khi nào mà chủ đề ưa thích trong các cuộc nói chuyện của ông lại luôn luôn là về tên trộm. Dù gì ông đã là đội trưởng đội truy bắt Kid. Ông cũng là một trong số những người không chịu tin Kaito Kid đã chết.

Ông nhớ phi vụ cuối cùng ấy như thể nó vừa mới diễn ra hôm qua. Kaito Kid là một nhà ảo thuật tinh quái và xảo trá. Hắn chỉ trộm đi đá quý và chưa từng làm bất cứ ai bị thương. Đôi khi hắn ta trêu chọc cảnh sát một chút nhưng dừng ngay khi có mấy kẻ mặc đồ đen ẩn hiện trong phi vụ của hắn

Kẻ mặc đồ đen.

Cô quay lại phòng lưu trữ hồ sơ lần nữa, nhưng lần này cô bị đuổi ra ngoài, không phải là do người giám sát mà là do Kudo Shinichi đuổi.

Hai người quay lại văn phòng, đi tới phòng của anh. Cô có thể cảm giác được những đôi mắt ngó sau lưng cô khi cô đi sau Shinichi vào phòng, nhưng cô chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm là bàn của Kuroba Kaito vẫn trống rỗng. Anh đã trở lại sau khi Ichiya Sawako bị bắt một tuần, nhưng chỉ cần nhìn trên bàn anh không có tờ báo nào, kể cả anh cũng không có ở đây, cô đoán chắc anh đang mắc kẹt một vụ nào đó. Vậy cũng tốt! Bởi vì nếu anh ở đây và nhìn cô và Shinichi nói chuyện riêng tư kiểu này, kiểu gì anh cũng có đến n câu hỏi để hỏi cô. Mà cô thì chưa sẵn sàng để trả lời.

“Tôi biết tôi không nhìn nhầm người, Aoko.” Shinichi ngả người vào chiếc ghế. “Cô chính là kho báu của cả đội đấy.”

Cô không ngốc mà đi tin lời khen ngợi như vậy. Đều có nghĩa ngầm cả, từng câu từng chữ, và dĩ nhiên là cô hiểu. Cô phải ghi lại trong sổ nhật ký phá án những nơi trong phòng lưu trữ mà cô đã vào và Shinichi có thể sẽ nhận ra có vài nơi cô không nên đến. Cô cũng không lo lắng nói lòng vòng mà nói thẳng.

“Kaito có quyền được biết.” Cô dừng lại một giây, ngạc nhiên là cô lại dùng hẳn tên của anh mà nói chuyện. Nhưng Shinichi không nhận ra.

“Phải, cậu ấy nên được biết, nhưng không phải bây giờ.” Anh gõ một ngón tay trên mặt bàn. “Càng ít người liên quan tới vụ này thì càng tốt.”

“Tôi biết những kẻ mặc đồ đen đó.” Cô nhận ra anh sững người khi nghe cô nói tới “kẻ mặc đồ đen” nhưng cô làm như không thấy. Gần đây cô có vẻ phải giả vờ nhiều quá rồi.

“Những gì cô biết không đủ để gây nguy hiểm đâu.” Giọng anh nghiêm khắc. “Và cô nên giữ kín những chuyện này.”

“Konosuke Jii. Kuroba Toichi. Kuroba Chikage.” Aoko mím môi. Họ là những người cô chưa từng gặp nhưng khi nhắc đến tên họ, ngực cô nhói lên. “Cái chết của họ có liên quan tới những kẻ mặc áo đen đó đúng không?”

Im lặng.

Cô đang cảm thấy bối rối hơn là tò mò. “Nếu anh không muốn tôi biết, tại sao lại đưa cho tôi hồ sơ vụ án của Konosuke Jii khi mà nó không có liên quan gì tới các vụ án giết ảo thuật gia gần đây?”

“Tôi biết Kaito sẽ không chịu nghe theo sự sắp xếp của tôi và tìm cô để lấy thông tin về những kẻ sát nhân đó.” Shinichi thở dài. “Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ làm ngược lại. Khiến cô cảnh giác với cậu ta. Nhưng đây cũng là điều duy nhất tôi nghĩ sai về cô. Và cô đã tìm hiểu mọi thứ vượt quá mong đợi của tôi.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy bị loại ra khỏi đội.”

“Cậu ấy tin rằng kẻ sát nhân trong những vụ gần đây cũng là hung thủ trong vụ của Konosuke Jii.” Shinichi nặng nề nói. “Tôi không muốn cậu ta ảnh hưởng tới đội chỉ vì mục đích cá nhân.”

Aoko hiểu điều anh nói. Kaito có khả năng giúp mọi người lấy lại tinh thần khi họ bị căng thẳng hay chán nản, anh có vẻ ngoài và những trò đùa thô lỗ cùng với tính cách có phần tưng tửng khiến mọi người trong đội có thiện cảm và muốn nghe anh nói. Cô cũng là một trong số đó dù cô chỉ nghe những lời chỉ dẫn của anh bởi vì cô thấy cách suy nghĩ của anh rất thông minh và hợp lí. Chỉ vậy thôi.

Cô không còn lời nào để đáp lại, và những gì Shinichi nói chắc chắn là sự thật.

“Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã nhận cô vào đội.” Anh vừa nói vừa nhìn cô một cách chân thành. Nếu như cuộc nói chuyện này không quá nghiêm túc có lẽ cô đã có chút xấu hổ. “Những cô đừng khiến tôi hối hận vì đã cho cô xem hồ sơ của Konosuke Jii. Tôi thực sự không muốn mất đi một thành viên mãi mãi.” Giọng Shinichi đột nhiên trở nên cực kì mệt mỏi.

Cô mím môi. Cô đã đến quá gần kết quả, mọi thứ đã dần được hé lộ. Cô đã sắp giúp được cậu bé tên Kuroba Kaito tìm ra sự thật. Nhưng suy nghĩ của cô phải kết thúc ở đây, cô rũ người, đôi mắt cụp xuống buồn bã.

Một cuộc nói chuyện ngắn kết thúc và cô bị bắt phải hứa sẽ không quay lại phòng lưu trữ hồ sơ mà không có lí do chính đáng. Cô đi lòng vòng trước cửa, thở hắt ra, nhưng cảm xúc chợt thay đổi khi cô nhìn thấy anh. Kaito đang điên cuồng chỉ trỏ vài chỗ trong tờ báo với hai người đồng nghiệp đứng sau lưng anh. Cả ba người đang cười khoái trá ở giữa văn phòng. Có lẽ bọn họ đang trêu đùa mấy trò bẩn bựa hàng ngày.

Có thể như vậy cũng tốt. Cô chỉ phải tiếp tục giả vờ. Và nó cũng sẽ giúp cho công việc của anh suôn sẻ hơn
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top