[Longfic] Trái Tim Vô Tình Gọi Tên Anh

:KSV@19:nhân tiện ksv có vấn đề, mình đăng luôn part 1 của chap 3 :KSV@18:Chap này phần đầu hơi nhiều lời thoại, chính mình cũng phải tự hỏi tại sao!! biết rằng lời thoại nhiều nhưng mình sửa mãi mà nó không giảm được là bao:KSV@18: giờ, mời mọi người đọc part nhé!!


CHAP 3
PART 1

Bà Eri khẽ hắng giọng, cả phòng khách chìm trong yên lặng vài giây. Trong lúc đó, Shinichi hồi hộp chờ đợi, cổ họng tự dưng hơi khô. Anh với tay rót một cốc nước và đưa lên miệng, uống một ngụm nước khi vừa thức dậy sẽ giúp thanh lọc cơ thể. Anh vừa đặt cốc nước mát xuống là lúc bà Eri trịnh trọng tuyên bố:

· Mẹ và bác Kudo đây đã quyết định: sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào thứ 7 tuần sau.


· HẢẢẢẢẢẢẢẢ ?

· ẶC@@

Ran bất ngờ đến mức la la lớn, trời đất như tối sầm ngay trước mắt, cô như đang rơi xuống biển, ngột ngạt, khó thở vô cùng!! Ngụm nước vừa được Shinichi đưa vào miệng suýt chút nữa bị phụt ra ngoài, may mà anh kìm lại được! Mặt nhăn nhó, đôi tai trở nên đỏ bừng và hơi thở như bị nghẽn lại.

- KHỤ …KHỤ_ giờ anh đang ho sặc sụa đôi bàn tay vô thức đưa lên cổ vuốt vuốt.

Ran nghe tiếng ho, khẽ cau mày nhìn, uống ngụm nước thôi mà cũng bị sặc. Khẽ thở dài, cô vỗ vỗ vai anh:

- Anh không sao chứ?

- Tôi..khụ… không có sao._Shinichi có chút khó chịu trước sự quan tâm của cô gái xa lạ này.


- Mẹ đang nói đùa phải không?


Ran thu tay lại, quay sang hỏi nhanh, giọng trở nên gấp gáp. Cô có chút gì đó lo sợ, đôi mắt vốn đã to tròn nay còn mở to hết cỡ nhìn bà Eri.


- Phải đó bác, tại sao lại như vậy?_Shinichi có vẻ đã dần quen với tin sốc, điềm tĩnh hỏi lại.

- Ta và bác Kudo đây đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Còn lý do, hai đứa phải tự hiểu khi tỉnh dậy rồi chứ._Ngưng lại một giây, bà Eri quay sang Shinichi_Tối qua, cậu đã ngủ trên gi.ường cùng con gái tôi.

Shinichi và Ran nhìn nhau, cả hai đều choáng váng trước lý do quá đỗi chuẩn xác này.

- Nhưng mà giữa chúng con chưa hề có chuyện gì xảy ra cả mẹ ạ._Ran thoáng đỏ mặt, nhanh nhảu đáp, đánh cái nhìn đầy chết chóc về phía Shinichi, cô nói tiếp, hai bàn tay xoa xoa vào nhau._Anh ta cứ thử đụng vào con xem.

Shinichi nhìn thấy hành động của Ran lúc này, lại nhớ tới trận đòn lúc nãy khi ở trong phòng cô, anh cảm thấy hơi rùng mình, nhất thời không có phản ứng gì. Hôm nay có lẽ là một ngày đen đủi với anh. Vừa mới ngủ dậy đã bị ăn Karate thần trưởng, lúc nãy thì lại phải nghe một tin sốc, rồi bị sặc nước, giờ lại còn bị đe dọa!!!


- Ran à, đây là chuyện thanh danh của con đấy._Một nỗi bức xúc, giận dữ tràn ngập trong lòng, bà Eri kêu lớn._ Nếu chuyện này lộ ra ngoài, ai còn dám cưới con nữa. Thôi, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Mẹ và hai bác ấy đều ủng hộ việc hai đứa đính hôn, cũng đã thông báo cho giới báo trí. Từ giờ hai đứa chuẩn bị đi là vừa, dù gì cũng chỉ là đính hôn thôi. Khi nào hai đứa tốt nghiệp, hai gia đình sẽ tính chuyện đám cưới.


Ran ngớ người không nói được lời nào khi nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch của mẹ. Tâm trí cô giờ đang xoay mòng mòng, chưa thể tiếp nhận sự thật này. Ông Yusaku ngồi trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng:

- Cháu nên chấp nhận sự thật này đi. Nếu chuyện này lộ ra sẽ không tốt cho cả 2 nhà. Con trai bác làm sai, bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm.

Ông Kudo đứng lên chào Eri, cái gật đầu như một lời hứa hẹn rồi cùng bà vợ Yukiko và cậu con trai ra về. Shinichi vừa bước phía sau ba mẹ vừa khó hiểu, ba anh hôm nay sao lại không phản đối gì với lời tuyên bố của bà Eri?



Tiễn gia đình Kudo xong, Ran bước vào cửa chính, ngồi trong phòng khách, một nỗi niềm giận dỗi không rõ nguyên do hiện diện trong tâm trí cô.

- Mẹ, mọi chuyện là sao?_Ran ngồi trên ghế, khẽ hỏi khi thấy bà Eri vừa tiễn nhà Kudo và đang bước vào nhà.

- Như những gì con đã thấy! Con và cậu Kudo sắp đính hôn?


- Nhưng nếu chỉ có chúng ta biết chuyện, thì chỉ cần mọi người giữ bí mật là được, cần gì phải đính hôn._ cô khổ sở hỏi lại.



- Haiz, mẹ đã tuyên bố với báo giới rồi, không thể không tổ chức được. _Bà Eri chẹp miệng ra vẻ nuối tiếc rồi lại nở ra một nụ cười khổ _Mà nếu 2 đứa không hợp nhau, sau khi tốt nghiệp có thể chia tay mà?

Ran mím chặt môi, nhất thời chưa có phản ứng gì ra ngoài. Mẹ cô thật khó hiểu, chuyện vừa xảy ra chẳng tốt đẹp gì mà còn đi khoe với đám báo giới. Nếu thật sự không đính hôn thì danh tiếng 2 nhà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mà khoan! Có chuyện gì đó không đúng ở đây? Tại sao mẹ cô lại làm vậy? Ngẫm một vài giây, Ran ngước lên hỏi:

- Phải chăng đó mới là lý do mẹ muốn con đính hôn? Mẹ muốn anh ta là con rể của mình?


- Phải! Đúng là con gái của Eri ta, con thật thông minh!


Bà Eri tỏ ra vui vẻ, trẻ con một chút với cô con gái mình, nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ tiến gần con gái hơn một chút. Bà nói với một giọng điệu gian manh.

- Đừng tưởng mẹ không biết là con bày trò sau lưng mẹ nhé!!


- Mẹ!!!! Sao mẹ lại làm thế? Con không muốn đính hôn gì cả. Mẹ à!!!

Ran xanh mặt kêu ầm lên, cố tỏ ra cáu kỉnh để che đi gương mặt ngớ ngẩn vì bị bắt quả tang của mình. Và giờ sau khi đã trấn tĩnh lại, cô nhìn bà Eri bằng đôi mắt long lanh , đôi mắt cún con biết nói mong sao mẹ cô có thể đổi ý. Bề ngoài là vậy, còn thật sự? Cô như muốn gào thét trong lòng!! Sao mẹ cô có thể sắp xếp hôn sự này như thế? Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn đâu cái lễ giáo phong kiến “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” nữa????

- Nếu con đồng ý đính hôn, mẹ sẽ không tổ chức xem mặt cho con nữa. Sau khi tốt nghiệp, nếu con vẫn không muốn kết hôn với cậu ta, mẹ sẽ không thúc giục con kết hôn, không tổ chức đi xem mặt cho con nữa, để cho con tự quyết định hôn nhân của mình.


Ran đang tỏ ra ngây thơ, đáng thương nhất có thể với đôi mắt rưng rưng thì bị bất ngờ vì câu nói này. Tự hỏi: liệu cô có nên chấp nhận đề nghị của mẹ?

- Mẹ cũng đã bàn với bác Kudo rồi, sẽ để cho con chuyển đến đó sống!!


- CÁI GÌ..Ạ? Sao…sao lại vậy?

Đến nước này thì Ran thật sự hoảng sợ, cái lý ở đâu mà đính hôn xong là chuyển đến nhà người ta sống? Như vậy khác gì kết hôn đâu? Mà người đó lại là tên Shinichi đáng ghét nữa chứ!!


- Vì mẹ muốn tận dụng hết cơ hội. Mẹ muốn hai đứa có thời gian cho nhau, đó mới là mục đích của mẹ. Với tính cách của con, đính hôn rồi vài tháng mới gặp nhau 1 lần, sao nảy sinh tình cảm được. Mẹ tin vào câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Haha. Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con một người chồng ưng ý.

Một nỗi bức xúc khó tả trong lòng, Ran nhận ra từ nãy tơi giờ mình chỉ đang bàn luận không điểm dừng với mẹ, không làm lung lay ý đồ của bà, cô chán nản đáp:

- Vậy thì tùy mẹ_khẽ thở dài, Ran tiếp_nhưng con nghĩ chuyện này cũng không đem lại kết quả gì đâu.

Trong lòng cô cũng cảm thấy như vậy. Mẹ của cô đúng là hết nói nổi mà! Cái tính lo xa này làm bà trở nên hấp tấp trong việc chọn chồng cho cô. Cô xin phép mẹ lên lầu trước, bà Eri gật đầu, đứng dậy và nhấp điện thoại thông báo cho chồng. Ông Mori đang xử lý công việc và ký hợp đồng ở Mỹ, nghe tin vội vàng đặt vé máy bay về nước.



7h sáng, gần 1 giờ đồng hồ kể từ khi gia đình Kudo rời khỏi biệt thự nhà Mori.


Con đường trung tâm thành phố mới sáng sớm thật đông đúc, nhộn nhịp.Trên một chiếc xe hơi sang trọng, có ba thân ảnh đang ngồi, một người tài xế, một cặp vợ chồng trung trung tuổi. Hai người yên lặng không nói gì, gương mặt hướng ra phía ngoài, đôi mắt nhìn theo cảnh vật xung quanh, họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của chính mình.Ngay sau chiếc xe hơi đó là một chiếc xe khác, cũng đang đi cùng chiều với chiếc xe phía trước, bên trong một cậu thanh niên 21 tuổi đang ngồi chán nản và đầy mệt mỏi lái xe về nhà. Mọi người cứ im lặng như thế, chỉ có hai chiếc xe đang lao vun vút về biệt thự nhà Kudo.

Giữa khu phố lớn, một ngôi nhà vốn đang chìm trong yên tĩnh, tiếng động cơ của chiếc xe hơi dần lấn át sự yên tĩnh nơi ngôi biệt thự. Chiếc xe dừng lại, người tài xế bước ra kính cẩn mời 2 ông bà Kudo xuống xe. Shinichi với gương mặt tuấn mỹ có phần mệt mỏi, sau khi tháo dây an toàn cũng mở xe bước xuống, cả 3 người tiến bước vào căn biệt thự của gia đình Kudo.



Vào trong ngôi biệt thự, hai ông bà Kudo ngồi xuống ghế, cô giúp việc nhanh chóng chuẩn bị trà và mang tới mời hai ông bà. Shinichi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với 2 ông bà, quan sát biểu hiện của ông Kudo, anh hít một hơi thật sâu:

- Thưa ba, chuyện này là sao ạ? Tại sao con lại phải đính hôn với “một sừng”.

- Con không được gọi con bé như vậy._ông Kudo lên tiếng, giọng nói có chút gì đó giận dữ nhìn Shinichi, nhưng rồi gương mặt lại giãn ra nhanh chóng.

Khẽ thở dài, ông Kudo quay trở lại vấn đề chính, đưa ánh nhìn về phía Shinichi:

- Cơ sự đã như vậy rồi, con nên chấp nhận. Vả lại ta biết con chưa từng hẹn hò hay chung thủy với cô gái nào. Việc đính hôn không thể làm trái.

- Nhưng có biết bao cô gái theo mà con còn không vừa mắt, sao giờ lại phải đính hôn, ràng buộc với một người như cô ta?

Shinichi hậm hực trả lời, từ trước đến giờ, có bao nhiêu cô gái mà không ai làm anh xao động, đến cả “ cái đuôi” Kimiko anh cũng không quan tâm, không muốn có liên hệ gì với mình. Hà cớ gì mà anh phải cưới một cô gái mình không ưa chỉ sau 2 lần gặp mặt?Vậy mà giờ phải ràng buộc mình với một cái đuôi hoàn toàn xa lạ chỉ sau 2 lần gặp mặt!!!

- Con còn muốn chối cãi? Ta đã đồng ý với nhà Mori và thông báo với giới báo chí rồi. Không thể nuốt lời được. Con chuẩn bị tinh thần cho việc đính hôn đi.

Kudo Yusaku trầm giọng, ngữ khí đầy đe dọa có chút gì đó nuối tiếc nhìn cậu con trai.

- Nếu thật sự 2 đứa không hợp nhau, sau khi tốt nghiệp, 2 đứa có thể hủy hôn.

Gương mặt đang ỉu xìu của Shinichi bỗng trở nên tươi tỉnh.

- Thật hả ba?_ Tỏ vẻ nôn nóng, Shinichi hấp tấp hỏi.

- Nhưng ta cảnh cáo_Ông Kudo nhìn Shinichi với cái nhìn đầy chết chóc_con không được làm gì phật ý con bé, nếu con đối xử không tốt với con bé thì…_ Giọng hầm hừ, ông Kudo bẻ tay rôm rốp, đường gân nổi lên làm làm Shinichi xanh mặt.Vội gật gật đầu liên tục.

- Vâng, vâng. Con nhất định sẽ làm như ba mong muốn!!




Bà Yukiko quan sát cuộc đối thoại của chồng và con trai, khẽ mỉm cười rồi thở dài.

Bà cũng không muốn con trai phải đính hôn sớm như vậy, nhưng đây là một cuộc trao đổi mà chính bà cũng không có quyền lựa chọn. Biết làm sao được?

Chợt nhớ ra điều gì đó, bà Yukiko quay người, lấy chiếc điện thoại trong túi xách, gọi cho Shiho thông báo về tình hình.




Ngồi trong phòng làm việc, ông Kudo yên lặng, bên tai ông còn văng vẳng lời nói của bà Eri.


~………….~

- Ngài Kudo, nếu chuyện này lọt ra ngoài, con gái tôi sẽ khó có thể gả đi đâu được. Ngài nghĩ sao nếu con trai ông đính hôn với con gái tôi?

Hơi choáng váng với câu nói của bà Eri, nhưng rồi ngẫm lại, ông Kudo thấy khá đúng. Cũng phải thôi, con trai ông gây họa, ngủ với con gái nhà người ta, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều…ông cảm thấy mọi chuyện có vẻ hơi đường đột. Ông Kudo thâm trầm ngồi đó, suy xét lại sự việc trong vài giây. Bà Yukiko ngồi bên cạnh, khó chịu mà lên tiếng:

- Dù biết vậy nhưng chuyện này hơi bất ngờ, nhất thời gia đình tôi khó lòng chấp nhận.

- Được, vậy ông Kudo_Bà Eri nhìn thẳng về phía ông Kudo, khiến ông hơi bất ngờ vì thái độ cương quyết này._Tập đoàn Kudo đang định mua đất ở gần thành phố Hiroshima để xây dựng một khu resort đúng không? Tập đoàn Mori sẽ nhường cho ông khu đất đó!

Bà Eri nói nhanh, giọng dứt khoát và đầy bản lĩnh, xứng tầm là người cố vấn pháp luật cho tập đoàn Mori.

- Đây mới chỉ là đính hôn thôi, không có gì quá nghiêm trọng cả, nếu sau này haid đứa kết hôn, tập đoàn Mori sẽ được sáp nhập vào Kudo.

Bà Eri nói, mặt không hề biến sắc, bỏ qua sự ngạc nhiên, há hốc miệng của ông bà Kudo.

Bà không muốn suy nghĩ nhiều, tập đoàn này do một tay 2 ông bà gây dựng nên. Cả 2 chỉ có duy nhất một đứa con gái là Ran, nếu nó được hạnh phúc, nếu nó có thể quên đi quá khứ mà sống tốt với một người con trai khác thì đây sẽ là niềm vui lớn nhất của người làm cha mẹ. Tiền bạc giàu sang có là gì khi con gái bà không hạnh phúc cơ chứ! Bà sẽ đánh cược một lần.

- Vậy ông sẽ đồng ý chứ?_Bà Eri hỏi khi nhìn thấy gương mặt thất thần, đôi môi có chút lắp bắp của cả 2 vợ chồng nhà Kudo.


Ông Kudo lúc này vẫn còn đang đầy nghi hoặc, trong thâm tâm tự nhủ: không phải là ông ham gia sản nhà Mori, là do cơ sự này, nó khiến cho ông không còn cách nào từ chối. Ông đâu thể chối bỏ trách nhiệm với nhà Mori. Trước sau gì cũng phải đính hôn. Hơn nữa, nếu chuyện này thành công, quy mô của tập đoàn Kudo sẽ ngày càng được lớn mạnh. Là con trai trưởng, người nối dõi sự nghiệp kinh doanh mấy đời của gia tộc Kudo, nếu ông có thể làm cho tập đoàn trở nên phồn thịnh thì chẳng khác gì ông đang giúp cho dòng tộc Kudo. Tên của ông sẽ có trong bảng nhãn của dòng tộc, được vinh danh là doanh nhân thành đạt, được mọi người trong dòng tộc tôn trọng, sùng bái , ngưỡng mộ… Cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn có chứ?

- Đ..Được. Tôi nghĩ là được.


- Vậy quyết định thế đi. Để tôi đi đánh thức bọn trẻ.

Bà Eri thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút gì đó vui mừng, khóe miệng vẽ thành một đường cong.

- Á Á Á Á Á Á Á

Tiếng hét vang trời làm mấy vị trưởng bối đang ngồi dưới sảnh chính giật mình. Bà Eri vẫn điềm tĩnh, khẽ mỉm cười nhận ra chất giọng của tiếng hét. Là con gái bà chứ ai!

- Hai vị cứ ngồi ở đây,tôi lên lầu xem có chuyện gì.

Nói rồi bà từng bước đi lên lầu, chân bước theo nhịp điệu, khuôn mặt thỉnh thoảng lại ánh lên ý cười nơi khóe mắt.


~………………~



Trong căn phòng ngủ khá rộng lớn tại biệt thự nhà Kudo, một chàng trai tiến vào, khẽ vắt chiếc áo khoác ngoài lên giá rồi nhẹ nhàng thả người xuống chiếc gi.ường êm ái, đôi đồng tử xanh màu trời khẽ nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra, khẽ thở hắt một hơi. Tại sao mọi chuyện lại tới mức này nhỉ? Shinichi tự hỏi khi đang nhắm hờ đôi mắt. Rõ ràng tối hôm qua, sau khi đưa con gái nhà Mori về, anh đã có ý định về ngay. Vậy mà khi vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế, đầu óc anh bỗng cảm thấy choáng váng, tâm trí hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cố bấu víu vào chiếc ghế, anh cảm thấy đôi chân mình vô lực, hai hàng mi cứ như có lực hút, nhắm nghiền.
- Cậu Kudo, cậu không sao chứ?

- …

- Cậu Kudo?

- …

Và rồi anh cảm nhận được có một bàn tay đỡ lấy mình. Đó là tất cả những gì anh có thể nhớ. Vậy tại sao sau khi thức dậy, mình lại ở phòng của cô ta? Chẳng lẽ mình buồn ngủ tới nỗi mò vào phòng cô ta mà ngủ????

Khẽ lắc đầu, Shinichi tự nhủ: có việc còn quan trọng hơn. Mặc dù chưa phải là kết hôn, nhưng anh khôn muốn bị ràng buộc với cô gái kia. Phải làm cách nào đó để hủy bỏ hôn lễ này! Có lẽ ngày mai anh cần phải tìm một sừng để tìm cách giải quyết tai họa này.




Ngay chiều tối hôm đó, ông Mori đã có mặt tại biệt thự. Ngồi xuống chiếc ghế dài, người giúp việc nhanh chóng giúp ông chuẩn bị trà, bà Eri cũng tươi cười, tất tả cất đồ cho chồng.


- Ran mới học năm thứ 4 đại học, đính hôn như thế có sớm quá không?

Nhấp chén trà trên tay, ông Mori hỏi , ông có chút lo sợ co đứa con gái yêu quý và duy nhất của mình.

- Không hề. Em còn thấy hơi muộn ấy. Nếu cứ để nó lông bông mãi mà không chịu quen ai thì bao giờ mới quên được Aride?

Bà Eri trả lời đầy quyết đoán rồi đánh mắt nhìn ra phía ngoài biệt thự, khẽ thở dài. Bà đang muốn tránh ánh mắt của chồng. Nghĩ tới Aride, bà còn đau lòng hơn. Cậu bé ngày nào bà còn bế ẵm, giờ đã không còn. Còn nhớ Aride luôn yêu quý Ran, luôn lễ phép với mọi người, người luôn giúp Ran ôn bài, luôn chơi cùng con bé. Khi ấy, bà mong muốn cậu ta sẽ trở thành con rể của nhà Mori, sẽ là người chồng tốt của Ran. Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi khi cướp đi tính mạng cậu khi con gái bà mới lên lớp 12.

Nhìn bầu trời cảnh vật đang dần tối đen bên ngoài, một nụ cười nhẹ nở trên môi người mẹ ấy. Cậu bé Aride vui vẻ hoạt bát đáng yêu ngày nào giờ đã được thượng đế “ bắt” lên thiên đường mất rồi. Có lẽ vì cậu tốt quá chăng?

Dù ở thiên đường hay hạ giới, cháu nhớ bảo vệ Ran nhé!!
Bà Eri thầm nguyện cầu, có lẽ bà sẽ còn tiếp tục dòng hồi tưởng ấy nếu như ông Mori không lên tiếng.

- Vậy việc cho nó sang ở nhà Kudo có quá đáng không? Nó và thằng con trai nhà đó mới chỉ đính hôn thôi mà?!

- Anh lo sợ cho Ran phải không?_Bà Eri hỏi, bà thừa hiểu ông chồng đang lo sợ điều gì._Đừng lo, thứ nhất: Ran có Karate nhị đẳng nên không sợ bị bắt nạt đâu. Thứ hai: cậu Kudo cũng không phải là hạng người xấu. Em tin là mọi chuyện sẽ ổn.

Câu chuyện giữa họ chỉ có vậy, trong gia đình của những người có quyền lực đều như vậy, họ phải dành thời gian ít ỏi của mình để nói với nhau vài ba câu chuyện, như ngừng lại một giây để ngắm trái đất quay rồi lại chạy theo nó. Chỉ vài phút sau, bà Eri đi tới trụ sở tập đoàn Mori sắp xếp lại công việc trong khi chồng bà đi thu xếp gặp mặt đối tác ở Nhật. Cả hai người đều mong chờ một hôn lễ sẽ diễn ra tốt đẹp và mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả những ngày sau đó…




Sáng sớm hôm sau-một ngày như bao ngày khác trong tháng 10.

Trên cành cây những chú chim say sưa hót, cảnh vật như vui tươi hẳn, mang chút gì đó se lạnh của mùa thu. Mùa thu đang dần qua để nhường chỗ cho đông tới. Người đi đường bàn tán sôi nổi và đầy náo nhiệt. Trên tay họ là tờ báo với dòng tin mới nhất: Thiếu gia tập đoàn Kudo đính hôn với tiểu thư tập đoàn Mori. Tin tức này trở thành tiêu điểm cho giới truyền thông bàn luận. Bởi lẽ, cả 2 tập đoàn này đều có tiếng trên thương trường, tuy nhiên, mỗi bên kinh doanh một mặt hàng nên không bao giờ có liên hệ hay xung đột gì. Việc đính hôn này phải chăng sẽ mở ra một mối liên hệ mới giữa hai tập đoàn lớn này?


Và tại trường Đại học Toyato hôm nay cũng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn ngày thường. Không gian trong trường đang vô cùng huyên náo, một cậu nam sinh cướp lấy tờ báo của mấy nữ sinh gần đó, chăm chú đọc. gương mặt ỉu xìu. Vậy là Ran Mori-hoa khôi của trường sắp đính hôn với tên thám tử- Kudo Shinichi. Nam sinh thì ngán ngẩm với dòng tin này, còn nữ sinh thì sao?

Nữ sinh trong trường Toyota đang tụ tập thành một nhóm, ngồi tán dóc.

- Hừ, Ran Mori, cô ta có điểm gì hơn tụi mình mà được đính hôn với anh Shinichi chứ? Mới vào trường được vài ngày mà nó đã cưa anh Shinichi rồi._một nữ sinh lên tiếng, mặt đỏ phừng phừng, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt.

- Đúng thế, nó đã mê hoặc bao nhiêu nam sinh trong trường, giờ lại còn anh Shinichi nữa chứ!_nữ sinh B đồng tình.

- Hay tụi mình cho nó một bài học đi!!_một nữ sinh lên tiếng, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, cô đã bị một đòn phủ đầu.

Cốp

- Mày điên à? Nó là Nữ hoàng Karate của trường mình đấy, lại còn đạt giải Karate toàn thành. Có giỏi thì mày làm đi, tụi tao chưa muốn vào viện!!

- Nhưng.._nữ sinh ban nãy bị một cú cốc vào đầu, vừa xoa xoa vừa khẽ lên tiếng._Nếu không làm gì thì để cho nó với anh Shinichi đẹp trai thành đôi dễ dàng à?


Nhóm nữ sinh vừa ghen ghét vừa phiền muộn.

Bất giác mấy nữ sinh nhớ lại lần vào viện không cần dùng chân của mình. Môn võ Karate của Ran Mori luôn giúp cô ta tránh được đòn của họ và tấn công họ “nhiệt tình”. Thật may, lần đó họ đánh nhau ngoài trường nên không ai biết, nếu không đã bị nhà trường kỷ luật lâu rồi!!


Biểu hiện của mọi người hôm nay làm Shinichi phát bực, nữ sinh thì không sao, nhưng còn nam sinh, ai cũng nhìn anh bằng con mắt ghen tị, nhưng đầy chết chóc. Bước vào lớp trước ánh nhìn của mọi người, anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Khi đã ngồi yên vị ở bàn học của mình, Shinichi thấy cậu bạn cùng bàn Heiji đang đứng cách cậu vài bàn, nói chuyện với một nữ sinh. Nữ sinh này không ai khác chính là Ran Mori!



- Vậy tất cả là từ cái sự việc “vô tình nhưng hữu ý” đó mà ra hả?

Câu nói của tên bạn Heiji làm Ran thỏa mãn đôi chút, gật gật đầu. Cuối cùng thì cậu bạn này cũng hiểu ra được vấn đề mà cô đang gặp phải. Khi sáng, đi qua chỗ mấy nữ sinh tụ tập, cô đã nghe được mấy lời không được lọt tai về mình. Nhưng mà thôi, cô cũng không còn tâm trạng đi phân bua với đám nữ sinh ác khẩu đó. Dù gì thì cô cũng chẳng bao giờ chơi với họ. Với cô, đi học đơn giản là học, ngoài những người bạn từ hồi nhỏ, cô không thân thiết lắm với mấy cô, cậu bạn đại học.


- Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ._Heiji khẽ lắc đầu ngán ngẩm, nhìn Ran đầy vẻ đồng cảm xen chút nuối tiếc. Cô bạn của cậu đã tránh được bao nhiêu vụ gán ghép mà giờ lại mắc phải vụ này._Thôi thì làm theo ý mẹ cậu vậy!!


Heiji an ủi rồi quay bước tiến về chỗ ngồi của mình, anh nhận ra cậu bạn cùng bàn đã đến từ bao giờ. Trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả, tự dưng anh muốn trêu ghẹo người quá!! Tiến tới vỗ vai cậu bạn anh giở giọng trẻ con:

- Này, Kudo. Có phải cậu sắp đính hôn rồi không? Chúc mừng cậu nhé!!

Shinichi giật mình vì cái vỗ vai rồi lại hóa đá khi nhận được câu hỏi cùng lời chúc bất ngờ từ cậu bạn.

Thật không ngờ báo chí cũng nhanh gớm. Hừ, vậy hóa ra lý do mấy tên nam sinh nhìn anh bằng ánh nhìn chết chóc, trên tay cầm tờ giấy gì đó là vì vấn đề này. Ừm, việc đính hôn này mới chỉ là trên lý thuyết, đâu thể dễ dàng cử hành như vậy. Shinichi chắc mẩm, anh phải làm gì đó để ngăn cản vụ này trước khi quá muộn. Khẽ quay lại nhìn Ran đang chăm chú đọc sách, nhất định phải có 1 buổi góp ý thẳng thắn với cô.

- Đây mới chỉ là dự định thôi, tớ nghĩ nó không thể thành sự thật được đâu.

Shinichi nói, rất nhanh sau đó lôi ra một cuốn sách và giả vờ đọc. Anh không muốn bị tra tấn bằng những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Mặc cho cậu bạn lôi kéo năn nỉ, anh chỉ ngồi yên đọc sách, không nói một lời. Ở cách đó mấy bàn, một cô gái đang hướng đôi mắt về phía anh, khẽ thở dài.



Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ giải lao, sinh viên nhốn nháo ra ngoài, trong giảng đường giờ chỉ còn vài sinh viên đang ngồi cắm cúi đọc sách. Ran cũng đang ngồi say sưa, nhưng đầu óc cô khó lòng tập trung vào mấy trang sách chỉ toàn chữ với chữ ấy. Một bóng người lướt qua trước mặt làm cô giật mình, ngẩng vội đầu lên nhìn. Chưa xác định được vật thể trước mặt mình, cô đã bị một bàn tay kéo mạnh, lôi đi. Vùng vằng , cô muốn thoát ra khỏi bàn tay thô bạo ấy, tuy nhiên, những lúc hơi sợ sệt thế này, Karatedo của cô trở nên vô tác dụng. Cứ thế, anh kéo cô tới khuôn viên đằng sau trường, khá vắng vẻ và yên tĩnh.

- Ê, buông tay tôi ra được rồi đấy!_Ran nhắc nhở, trong giọng có phần cáu gắt. Cô biết anh ta kéo mình ra đây để làm gì.

Nhận ra hành động của mình có hơi bất lịch sự, Shinichi buông tay cô ra. Quay người đối diện với Ran:
- Này, một sừng.Chuyện đính hôn giữa chúng ta ấy! Cô cũng không muốn đúng không?

- À…Ừm. Chuyện này đâu có ai muốn ?_Ran vừa trả lời, tay xoa xoa cổ tay bị kéo nãy giờ, ngước mắt lên nhìn anh, cô hỏi lại cậu với giọng điệu khá lãnh đạm_Mà anh kéo tay tôi ra đây chắc không phải chỉ là vì chuyện này! Có chuyện gì thì nói đi.

Shinichi hơi bất ngờ với thái độ hờ hững của cô gái trước mặt, nhưng thôi, quan trọng là mục đích kéo cô ta ra đây.

- Này nhé! Bây giờ tôi với cô phải cùng nhau hợp sức mới mong qua hỏi kiếp nạn này. Ba tôi thì không thể thay đổi, chỉ có thể trông chờ vào mẹ cô thôi!_Shinichi tiến lại gần Ran hơn thì thầm, Ran thấy vậy cũng hơi cúi xuống, dỏng tai nghe, gật gật tỏ vẻ hiểu ý.



Nhưng trong lòng cô thì lại thừa hiểu điều đó khó nhường nào! “Đồ ngốc! Chuyện này là do mẹ tôi bày mưu tính kế. Trông chờ được sao?” Ran nghĩ thầm. Nhưng cô lại không muốn đập tan hi vọng cuối cùng của Shinichi.

Gượng cười lạnh nhạt, cô quay lại hỏi:

- Được. Vậy anh có cao kiến gì thì nói đi!

- Cô biết hợp tác đấy. Kế hoạch của tôi là như thế này: tôi sẽ đóng vai người xấu trong mắt mẹ cô._Shinichi ngẩng đầu lên cao và xa gương mặt Ran hơn, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh tím ấy _Và giờ, nói cho tôi nghe :mẹ cô ghét người con trai như thế nào?

Shinichi nhìn Ran, chờ đợi, đôi mất xanh màu trời của anh làm cô thấy choáng ngợp đôi chút, nhưng nhanh chóng giũ bỏ suy nghĩ đó, cô ậm ừ:

- Ừm, để tôi nhớ lại xem nào? A_Ran vui vẻ reo lên như vừa bắt được vàng, 2 bàn tay đập vào nhau cái BỘP _Mẹ tôi ghét nhất là hạng con trai Sở Khanh và mấy tên đồng tính, mẹ tôi cũng ghét những kẻ ham tiền tài vật chất. À, hay là anh giả làm gay đi!! Đảm bảo mẹ tôi sẽ hủy hôn ngay tức khắc !!

Ran vừa nói vừa cười hân hoan vỗ vai cậu bạn học này, không để ý lắm tới da mặt của cậu ta đang tái mét và nét mặt ngố tàu hiện hữu.

- Cô nói linh tinh gì vậy?

Shinichi cáu lên. Gì chứ? Anh đường đường là thám tử lừng danh (một thời) mà giờ phải giả làm “gay” sao? Thành một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ? Xin chứng thực, anh hoàn toàn bình thường về mặt này!! Có chết anh cũng không đồng ý giả dạng gay đâu nha! Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà lại nói như vậy chứ!?

- Không được à?_Ran tỏ vẻ ngu ngơ._Hay là phương án 2:anh giả làm một tên Sở Khanh đi! Phương án 3 có vẻ không khả thi, hoàn cảnh gia đình anh khá giả. Chỉ còn lại 2.


- Được, quyết định vậy đi!_Shinichi gật gù chấp nhận._ giờ chúng ta cần bàn bạc chi tiết cho kế hoạch.



-Ờ, anh tính thế nào thì tính. Mẹ tôi nói, sau khi đính hôn, tôi sẽ chuyển đến sống ở nhà anh. Nghe nói bác Kudo cũng đã đồng ý!


- CÁI GÌ ?????_Shinichi lớn giọng, mất bình tĩnh hỏi lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Điều này có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn bị giam giữ, bị mất tự do ngay cả khi ở trong nhà mình ư? Không! Anh không cho phép điều đó xảy ra. Phải tìm cách nào đó! Chắc chắn là vậy!!!



Khẽ kéo Ran lại gần mình hơn, Shinichi thì thầm vào tai cô kế hoạch. Ran vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng hơi khó chịu với cử chỉ thân mật này của anh.


- Vậy cô gái sẽ diễn mấy cảnh đó cùng anh là ai? Anh chọn được người chưa?


Ran thắc mắc lên tiếng sau khi nghe Shinichi trình bày kế hoạch.


- Đương nhiên là tôi chọn được rồi! Cô yên tâm, người này tuyệt đối theo phe chúng ta.


Shinichi nhìn Ran, gật gật đầu nói với giọng đầy tin tưởng. Ai chứ anh không bao giờ nghi ngờ người này. Mình thật quá thông minh mà!! Shinichi như muốn thốt lên trong lòng. Người đó sẽ giúp anh hoàn thành vai diễn, người đã sống cùng gia đình anh suốt 20 năm, là một phần trong gia đình Kudo. Chỉ có điều, giới báo trí, các phương tiện truyền thông không ai biết chuyện này. Một người có mái tóc nâu đỏ đặc trưng hiếm có.


Còn ai thích hợp hơn với vai diễn này cơ chứ? Hơn nữa, bà Eri không biết rằng nhà Kudo còn có một người tên là Shiho. Thật là một kế hoạch hoàn hảo!










Trong một căn phòng rộng lớn, đồ đạc sang trọng, nhưng thời khắc này, bao trùm trong căn phòng là một cảm giác lạnh run người. Trên chiếc salon êm ái, một người con trai vừa nhìn từng từ, từng kí tự trên trang báo mà như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đôi mắt màu đen của hắn tối sầm lại, dừng lại rồi lại tiếp tục đọc dòng tin phía dưới tiêu đề.

- Chết tiệt!

Hắn thầm rủa sau khi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần tiêu đề, và 1 lần duy nhất dành cho dòng tin phía dưới.

Đính hôn?

Con mồi của hắn-Ran Mori sắp đính hôn.

Vậy là kế hoạch của hắn chưa thực thi mà đã thất bại?

Chẳng lẽ hắn lại cam chịu để kẻ khác nẫng mất gia tài khổng lồ nhà Mori?

Không thể được!

Anh trai hắn đã hẹn hò với cô con gái tập đoàn Hurina

Cô ta cũng đã trao cho anh tất cả cổ phần của mình

Còn hắn?

Bằng mọi giá hắn phải chiếm được cổ phần của tập đoàn Mori.

Đây mới chỉ là đính hôn thôi!

Phải! Hắn tự trấn an bản thân.

Ran Mori-cô tuyệt đối không thoát khỏi tay tôi.





Biệt thự nhà Kudo vừa đón một cô gái – con gái nuôi Shiho Miyano. Trong phòng khách rộng lớn, tiếng nói chuyện rôm rả , náo nhiệt hơn ngày thường. Hôm nay, nhà họ sẽ tổ chức một bữa ăn thân mật để mừng Shiho về nhà sau một thời gian thử việc ở Osaka. Bác quản gia cùng mấy cô giúp việc tất bật chuẩn bị các món ăn cho buổi tiệc nho nhỏ này. Mọi người nói chuyện vui vẻ, nụ cười của cô gái làm không gian trong ngôi biệt thự trở nên ấm áp.


Dùng bữa xong, mọi người ngồi nói chuyện. Shinichi một mình ngán ngẩm bỏ lên phòng. Shiho đang ngồi kể với ông bà Kudo về cuộc sống của cô ở Osaka, thấy Shinichi như vậy, cô khó hiểu vài giây rồi cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi sớm.



Bước về phòng trong tâm trạng chán nản, Shinichi tiến bước về phía chiếc ghế đơn, ngồi xuống, chán nản lôi chiếc máy tính xách tay ra, ngồi gõ lạch cạch những ký tự không ra chữ gì.

HÚ OÀ!!

Shinichi giật mình quay lại nhìn, lại thở dài quay lại với chiếc laptop.

-Sao thế nhóc?

Shiho hỏi, phản ứng không bình thường của Shinichi khiến cô cảm thấy không thoải mái.

-Chẳng sao cả! Chán.

-Chán à? Không có chuyện gì mà lại chán._Shiho vừa với lấy cuốn sách trên bàn, giở ra một trang bất kỳ._Mà chú sướng nhé! Mới tí tuổi đã đính hôn rồi !! Tân nương còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mori nữa chứ!! Chị phải chúc mừng chú! Cung hỷ, cung hỷ ^^

-Này, bà chị bớt cái mỏ đi được không?

Shinichi bực dọc nói, ngữ điệu muôn phần khó chịu.

-Sao thế? Lấy được một cô gái xinh đẹp mà không vui à?_Shiho thắc mắc.

-Sao mà vui được…~_Shinichi định nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện này càng nhắc đến càng thấy khó chịu._không có gì đâu. Mà giờ chị định thế nào?

-Định gì nữa? Đương nhiên là chuyển về biệt thự ở Osaka sống rồi!! Chị vừa được nhận chính thức vào làm ở đó. Nhưng mà chị vẫn thích làm nữ cảnh sát hơn!!

Shiho vừa nói vừa chẹp chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, đôi mắt long lanh đầy vẻ ảo tưởng và mơ mộng.

-Hahaha!!

Shinichi ôm bụng cười khi nhìn thấy biểu cảm này của Shiho

-Thôi đi bà chị, được nhận vào làm cảnh sát giao thông là tốt rồi. Vả lại, chị đã có được bằng tốt nghiệp khóa đào tạo cảnh sát đâu???

-Ừ há.Nhưng mà chú chứ đợi mà xem. Chẳng bao lâu nữa chị sẽ trở thành một nữ cảnh sát chứ không phải là chức vụ cảnh sát giao thông quèn đâu!!!_Shiho tuyên bố chắc nịch.

-Vâng, thằng em mong chờ ngày đó của chị.

Shinichi tươi tình nói, cuộc nói chuyện này làm anh cảm thấy thoải mái hơn, nó như tiếp thêm chút gì đó vui tươi, vơi đi phần nào phiền muộn.

-Vậy bao giờ chị chuyển đến Osaka?


Khẽ thở dài, Shiho mỉm cười nhìn Shinichi, tay vỗ vỗ nhẹ vào vai anh:

-Sau lễ đính hôn của chú. Chị sẽ tới Osaka và ở đó. Yên tâm, chị sẽ thường xuyên về thăm chú và cô Mori.

Nhìn gương mặt của bà chị Shiho này, Shinichi hiểu được phần nào tâm trạng của cô. Thật sự, bà chị này của anh rất thích mạo hiểm, thích trinh thám phiêu lưu nên mới theo nghề cảnh sát, ai dè thi mà chưa đạt. Trình độ thì không có gì để nói, hẳn là do kém may mắn. Nhưng anh tin, sẽ có ngày Shiho trở thành nữ cảnh sát. Còn vài tuần nữa là cô phải chuyển đến Osaka làm việc, không được ở cùng gia đình anh nữa. Chắc hẳn cô sẽ buồn lắm!! Bà chị này là người như thế, không bao giờ bộc lộ cảm xúc buồn của mình qua lời nói, nhưng trên gương mặt thì lại lộ rõ mồn một. Chính anh cũng thấy buồn cho bà chị này-một người chị không cùng huyết thống thông minh, xinh đẹp và lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp.

Chợt nhớ đến kế hoạch của mình, Shinihchi ngước lên nói:

-Vậy khi nào em sẽ đãi chị một bữa trước khi đến Osaka nha?

-Được thôi._Shiho đáp_Nếu chú khao thì chị luôn sẵn lòng!

Một nụ cười nhẹ hiện lên làn môi đỏ của cô. Shinichi nghe được câu trả lời ấy, an tâm phần nào.



Hai ngày sau…

Tại biệt thự nhà Mori

Một đôi trai gái đang khoác tay nhau, thân mật bước vào cửa chính, trông họ thật t.ình tứ. Cô gái với đôi mắt thạch anh tím to tròn thỉnh thoảng khẽ thu nhỏ lại, miệng nở nụ cười vui vẻ với chàng trai bên cạnh. Trông họ như một đôi Tiên Đồng- Ngọc Nữ.

- Chiều mai mình đi chơi công viên Haidoia anh nhé!!_Cô gái nói, giọng muôn phần hào hứng._Anh nhớ đến đón em sớm đấy!!

- Được, miễn là em muốn, ngay cả sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em!!_Chàng trai trả lời, đưa tay véo mũi cô gái. Thấy vậy, cô xị mặt xuống. Chàng trai thấy biểu hiện đó, cười ha hả. Cô đặt đầu mình tựa vào vai của chàng. Cả hai âu yếm như thế trong khi tiến bước vào sảnh lớn nhà Mori.


Chợt cô gái quay ra:

- Ủa, con chào ba mẹ! _ nói đoạn cô quay sang nhìn chàng trai, nở nụ cười hiền_ giới thiệu với anh, đây là ba em: Mori Kogoro.

- Cháu chào bác ạ._Chàng trai nở nụ cười nhẹ, cúi chào.

Ông Mori và vợ vô cùng ngạc nhiên với sự thân mật này của 2 đứa nhỏ, miệng há nãy giờ mà chưa ngậm lại được.

- Sao vậy ba mẹ?_Ran tỏ ra lo lắng hỏi.

- À, không. Không có gì đâu._Cả 2 ông bà ú ở trả lời rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Lòng chắc mẩm:con bé có lẽ sẽ hợp với cậu ta, lâu dần sẽ quên được Aride. _Cháu ngồi xuống đi, Kudo-kun.

Khi cặp đôi nam thanh nữ tú ấy đã yên vị trên chiếc salon, Ran nhanh nhảu thưa chuyện:

- Thưa ba mẹ. Vì hôn sự giữa tụi con do 2 nhà sắp đặt, phận làm con cái, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Vì vậy, từ nay, con và Shinichi sẽ chính thức hẹn hò.

Ran vừa nói vừa liếc mắt về phía Shinichi, ngay lúc ấy, một nụ cười giả tạo ra vẻ tự nhiên, tươi nhất có thể hiện hữu trên đôi môi mỏng của anh.

Ông bà Mori có chút không tin lắm vào sự thật này nhưng vẫn cười nói vui vẻ.




1h sau.

Khi Shinichi và Ran đã lên phòng cô, cánh cửa đã được đóng, không còn ai có thể thấy hai người.

- Haha. Anh thấy tôi diễn thế nào? Tuyệt quá phải không?_ giọng nói với âm thanh trong trẻo, có phần khoe khoang vang lên trong căn phòng.

- Diễn xuất của cô sao bằng tôi được? Nụ cười đẹp mê hồn cùng câu nói t.ình tứ của tôi mới thực sự làm họ cảm động nè!!!! Tôi mà theo nghiệp diễn thì chắc phải trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất! mà có khi còn nổi tiếng Howllywood cũng nên._Shinichi vuốt cằm tự mãn.

- Thôi đi ông tướng! Anh định làm thế nào với kế hoạch tiếp theo? _Ran hỏi, lúc này cô đã lấy lại tâm thế hờ hững ngày thường.

· Thì cứ theo kế hoạch mà triển khai. Tôi chắc chắn mẹ cô không biết đến người đó đâu.

Shinichi khá tự tin, thật sự anh không thích tạo thêm một “ cái đuôi” nào nữa nên mới dùng cách này. Quay sang nhìn Ran lúc này đang trầm ngâm, anh chợt giật mình: dường như đây là lần đầu tiên mình thân thiết với một cô gái đến vậy, nói mấy câu t.ình tứ sến súa mà mình nghĩ sẽ không bao giờ nói ra.

Và cũng là lần thứ 2 anh chủ động ôm một cô gái. Lần đầu là khi gặp cô trong quán bar. Đương nhiên, trước đó, cũng đã có rất nhiều cô giả vờ trượt chân, vấp ngã, té, gãy guốc,…chỉ để vồ vào ôm lấy anh, làm quen với anh. Anh đã quá quen với mấy trò ấy rồi. Nhưng với cô gái này, anh không thấy quá áp lực, chán ngán như với họ…



Ngay bên ngoài cánh cửa phòng Ran, một người phụ nữ đang đứng tựa lưng vào bức tường sơn xanh, làn môi đỏ khẽ nhếch lên ý cười…


End part 1.
Hu hu, đọc đi đọc lại mà ta vẫn thấy văn chương kém quá!!
Nhưng mà...
:KSV@01:Các nàng ơi, ta lại giữ lời rồi :KSV@05:mặc dù chưa phải là chap nhưng mà ngần này đã đủ độ dài rồi!! Kế hoạch của ShinRan nhà ta không quá khó đoán phải không? Nhưng mà kế hoạch ấy thành công hay thất bại thì các nàng cũng thừa biết rồi !! có vẻ hơi thiếu logic nhưng ta đã cố gắng cho fic trở nên logic nhất rồi:KSV@11:Các nàng đọc fic vui vẻ nhá!!


P/S: ta đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định chọn cặp cho fic, và như tên fic đã nói, là cặp GinShi nhé! ta nghĩ Gin trong fic ta xứng với Shi hơn là Hak :KSV@05:.
Vì tuần này ta khá bận nên sẽ khó lòng đăng part 2 sớm được :KSV@18:
Ta lại lượn đi học bài đây :KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Ôhôhôhô chap mới hay quá đi. Cho xin tem nek, chap vừa đủ dài ,
lời văn vẫn rất mượt, tình tiết hấp dẫn, đặc biệt là đoạn a Shin với chị Ran giả vờ thân thiết với nhau ấy đọc mà óc ác nổi hết cả lên, có lẽ âm mưu phá hoại suýt hoàn hảo của anh chị Shinran sắp thất bại rồi muahahaha. Hóng chap mới
 
Hay quá đi mất.Nàng ơi cho ta hỏi sao nàng viết hay thế, tuy hơi nhiều lời thoại nhưng mà lời văn chẳng mất đi tính mượt mà chút nào.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mong nàng sớm ra part 2 nha!!!:KSV@12::KSV@12:
 
@Thiên thần của tôi gần 7500 từ đó bạn ợ :KSV@19: đúng là cái part có độ dài đỉnh thật. Ban đầu định đăng lên toàn bộ chap này, chắc phải 12000 từ, nhưng mình sợ reader hơi choáng vì nó có quá nhiều tình tiết nên đành chia ra đăng từ từ :KSV@05:
@hoakr Mượt cơ á? ta lại bị choáng:KSV@19: chắc vì ta là au nên ta đòi hỏi cao hơn ở fic của mình, đọc đi đọc lại ta vẫn thấy chưa hay lắm, nhưng mà giọng văn, trình độ viết văn của ta chỉ có vậy ...:KSV@08:vốn đã thế, có cố lắm thì lại thành giọng văn của người khác mất :KSV@18:.Nàng khen mượt khiến ta lại bị phổng mũi rồi:KSV@05:
Tks hai nàng đã ủng hộ fic nhé:KSV@03:
@Angle ran mori ss hứa là không drop rồi, nhưng mà tạm ngưng bao lâu còn chờ xem đã, tháng 11 ss thi rồi:KSV@18:mà nếu thi xong thì quỹ thời gian rảnh sẽ nhiều hơn :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh:
Đôi lời au:
Dù đã hứa với reader là sẽ ra chap mới vào tháng 10 nhưng vì nhiều lý do, và đặc biệt là vì cái tính thích được comt nhiều của au không được như ý :3 nên mình sẽ tạm ngưng fic trong vòng 2 tháng, có nghĩa là fic có thể sẽ chìm vào dĩ vãng, giữa những fic mới nổi gần đây!! Nhưng au vẫn sẽ tạm ngưng.

Mình biết fic này rất tệ, vì vậy trong vòng 2-3 tháng tới, fic sẽ không được đăng, tks 2 nàng @Thiên thần của tôi@hoakr đã comt cho fic ta. Ta tự nhận thấy những dòng comt cho fic sẽ là động lực rất lớn cho au. Viết fic rất tốn thời gian,tâm huyết, và thật sự là một quãng đường dài để fic có thể end.

Fic tuy nhiều lượt comt nhưng thật sự đó chỉ là do sự yêu quý dành cho ta, do ta "lôi kéo" mà thành=)), không được coi là lời comt thật lòng của reader :3 ta thật sự buồn vì điều này.
Vì giọng văn của ta còn kém mà lại ham hố nên đã lập ra nhiều fic, nhưng dù lâu hay nhanh thì sẽ không có fic nào bị bỏ dở, chỉ có điều reader đến lúc đó có còn online để đọc fic nữa không?
Tks tất cả mọi người vì đã comt và like cho fic của ta!
Chúc mọi người ngày/trưa/tối tốt lành nhé!!

Đây không được coi là rũ bỏ trách nhiệm, một au chỉ có thể viết fic khi mà fic đó có người yêu thích, có người ủng hộ. Phải chăng fic của bạn Bánh Rán trên Ksv cũng như vậy? vì đợi quá lâu mà không có người comt nên bạn mới bỏ fic? không ai comt thì au đâu biết được tâm ý, tình cảm của reader dành cho fic ra sao? (fic của bạn mình đọc mà rất mê, nhưng mà nếu là mình thì mình cũng sẽ bỏ fic, vì bạn đăng chap mới từ ngày 2/5/2013 tới ngày 12/5/2013 mới có 1 lượt comt, và đó là lượt duy nhất!! :()
cho dù bây giờ mình có comt đòi chap thì bạn cũng không còn online để đọc được dòng comt ấy nữa rồi !!


Thôi, lảm nhảm hơi nhiều. nói chung, mình muốn mọi người yêu quý fic nào thì hãy comt fic đó, hoặc like, đừng đọc chùa, đến khi au chán nản rồi bỏ fic thì không còn cơ hội đọc đâu!
Mình thấy nhiều fic bị bỏ vì lý do này rồi!!
*au không ám chỉ fic mình, vì fic của au không được coi là hay , reader không cần comt khi mà không thích.*

Các fic mà mình thấy hay hiện nay là:
Hoàng hôn mang em đến
Công chúa tinh nghịch,
Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài
Trường học của những yêu quái
mấy fic của nàng thỏ(khỏi nói, toàn fic hay),
thế giới mới
yêu đi rồi ta chia tay
tránh ra đó là vợ tôi
mặc kệ anh là ai
sự lựa chọn chính xác
tình không du lãng
thoáng thấy hồng trần vương mắt ai
không lối thoát, cô vợ ngây thơ của tổng tài tuyệt tình
Bách dạ mộng ảo của ss Ruby-chan (các bạn đã vào tường nhà ss ấy chưa, ss ấy đã đăng 1 đoạn của chap mới, hay tuyệt luôn!!!!)
Kim chi kỳ nữ

Bóng dáng ấy có phải cậu, Tình không du lãng, ...nhiều quá mình không nhớ hết, nhưng nếu ai đã đọc những dòng này thì nhớ ghé vô đọc thử nhé!!


Thôi, mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hẹn gặp lại vào 2 hoặc 3 tháng tới
:KSV@20:
 
Duong Ngoc Huyen mình biết bạn ác cảm với mình nhưng mình vẫn com cho bạn vài dòng nhé.
Đầu tiên về fic này nhé. Về văn phong hay gì đó thì mình không dám bàn tại vì mình học khối A chứ không học Văn. Hơn nữa mỗi Au có cách viết riêng mình không có quyền phán xét. Mình chỉ nhận xét về nội dung thôi nhé.
Ran và Shinichi đính hôn, lý do không phải là mới nhưng mình cảm thấy không ổn. Cả 2 tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Tokyo mà mình thấy sự sắp xếp hôn sự quá lố. Cho dù ông Kudo có vì tiền đi chăng nữa. Thứ 2 cách đóng kịch của Ran và Shinichi khúc cuối để qua mặt bà Eri cũng quá đơn giản. Bà Eri là luật sư tài giỏi , bà quá rành đời chẳng lẽ bà không nhìn ra được điều đó sao.
Dù sao cũng hóng phần tiếp theo để xem anh chị sống chung sẽ như thế nào.
Còn về phần bạn viết về reader , kể ra cũng buồn nếu như mình viết fic mà các bạn không com hay like. Cá nhân mình cũng thấy không có động lực nếu như công sức mình viết ra không được ủng hộ. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì lỗi cũng do các Au. Có lẽ Fic mình viết không đủ hấp dẫn , không đủ hay để người ta quan tâm cũng nên. Với lại mỗi cá nhân có quan điểm riêng có thể bạn thấy những fic này hay những người khác lại thấy không hay và ngược lại. Cái đó mình không gượng ép bản thân được. Cho nên bạn cũng đừng vậy mà buồn. Viết tiếp hay dừng mình không cản bạn. bởi vì vấn đề này thuộc quyền cá nhân. Cá nhân mình thì viết chỉ vì đam mê thôi. và khi nào có hứng thú mình sẽ viết tiếp. Có những fic tạm ngưng hay lâu ra chap không phải vì không được đón xem mà có thể do Au có công việc riêng thì sao hay Au đang bí ý tưởng cũng nên.
Điều cuối cùng mình nói là bạn hãy để kênh sinh viên là nơi giải trí thôi đừng để nó ám ảnh bạn quá.
Mình lảm nhảm hơi nhiều. Vốn biết bạn không hài lòng với mình vì fic kia mình viết. Nhưng tính mình vốn hay nói nên không thể im lặng được. Thông cảm nhé.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oaaa cái thông báo của tui :KSV@15: part mới có rùi mà giờ ms đọc được *huhu*
*E hèm* part này của ss hay lắm đóa. Part này dài ghê, dài hơn 1 chap của em rất rất rất nhiều luôn =)) . À quên, part náy của ss văn phong rất mượt nhưng vẫn còn 1 số lỗi type nhe ss :KSV@05: nhưng còn đều này em muốn nói....ss nói tạm ngưng fic trong 2 tháng là sao :KSV@15: *buồn quá* hóng part mới của ss!
*đôi lời để lại* nếu ai đi qua nhớ comt cho bả cái để bả dropfic thì nguy. :KSV@20:
 
Thấy tin thông báo động trời của tỷ mụi liền nhào zô cm động viên mong tỷ đừng drop fic:(( thiệt sự mụi rất rất kém khoản bình luận cm fic như này và ít khi cm nữa mong tỷ động lòng mà viết fic tiếp. E hèm giờ là tiết mục phân tích fic: văn phong của tỷ cũng khá mượt và hay, nhiều tình tiết hài hước, chắc sắp tới anh Shin sẽ nhờ chị Shiho đóng giả người tình đây;)) nhưng hơi kì lạ khi 2 người mới bị đặt vào thế buộc đính hôn, cần có thời gian để thích nhau mà sang hôm sau đã tự 'sến' như thế rùi;)) mà 2 anh chỉ cũng dễ thương quá đi chứ:)) mong chap mới của tỷ:x
 
Chap ms rất hay, lời văn mượt, và vô số điều khác mà ta ko kể hết =)) Đọc suốt từ đầu đến cuối, phải nói là ta thật sự thích fic và tính cách nhân vật trong fic :D Nhưng au thật sự làm ta thất vọng đó nha. :KSV@17: Đã viết đến bây giờ mà lại bỏ dở. Ta không biết những dòng comt này có bị au nghĩ là giả dối hay không, nhưng những lời này của ta đều là thật lòng. Thật ra, không phải cứ comt, cứ like mới là người thật sự thích fic. Như ta là 1 ví dụ. Ta chưa bao giờ like hay comt fic của chị Ony, nhưng trong thâm tâm ta luôn luôn ngưỡng mộ cách hành văn của chị. Ta không like, không comt không phải là vì ta không thích, mà là vì ta không có thời gian để làm. Mỗi khi đọc fic của chị, ta đều muốn chìm đắm vào từng câu từng chữ, cảm nhận fic của chị thì làm sao ta có thời gian mà comt? Fic của au đã làm cho ta cảm nhận được những điều đó, nhưng vì au nói muốn bỏ fic nên ta không nhẫn tâm để tác phẩm mà ta yêu thích bị dở dang. Ta hi vọng những lời này sẽ giúp cho au thay đổi lại suy nghĩ của mình :laughing: Viết fic là 1 chặng đường dài và khó khăn. Nhưng ta tin, au sẽ hoàn thành được fic và đi quá giới hạn đã đặt:KSV@20:
 
Thực ra không định cmt cho em nhưng khá bất ngờ khi em quyết định drop fic, chị càng bất ngờ hơn khi lý do drop fic của em. Xưa em hay cmt cho chị, nên hôm nay cmt cho em một tý. Chị không bàn về cách viết văn phong. Duy chị chỉ có góp ý nho nhỏ như thế này.
* Lý do em viết fic là gì?
- Em viết vì em yêu thích, em muốn có một chuyện tình của ShinRan theo tưởng tượng của riêng em hay em viết vì muốn nổi tiếng, muốn có nhiều cmt, được mọi người tuyên dương, khen ngợi.
- Cmt nhận xét của mọi người, chị không phủ nhận quan trọng, nhưng nó chính là nguyên nhân chính yếu em viết fic chị thấy không phải đều hay.
- Em viết vì em yêu thích, đam mê không có cmt không có nghĩa là không yêu thích, cmt nhiều không có nghĩa là không thu hút, muốn xác định hãy xem lượt view.
- Nếu em là chị, chắc em drop fic từ lâu, thực ra lúc đầu fic Tình một đêm của chị rất ít cmt, ban đầu mỗi khi đăng chỉ có 1 cmt thôi. Có khi không có luôn. Ít hơn em hiện tại. Đôi lúc cũng buồn đó nhưng nghĩ đến công sức của mình, và những người yêu thích hay cmt cho mình thực không đành để bỏ.
Em không đam mê, một lòng với fic thử hỏi làm sao em truyền đam mê niềm yêu thích đó với mọi người.
- Giả sử em quy định mỗi khi đăng 5 cmt e mới đăng bài mới thử hỏi nếu chỉ 4 cmt em sẽ drop mãi mãi không đăng ư? Đặt ra mục tiêu được thì tốt đúng không, nhưng k dc thì cũng nên cưỡng cầu.
- Hiện tại bây giờ, em đăng đều đều fic em đang dc chú ý, đang dc mọi người yêu thích mong ngóng. Liệu khi em nghỉ 1 thời gian, còn bao nhiêu người nhớ tới. Bây giờ em tuyên bố drop fic có rất nhiều người cmt cho em, chứng tỏ không phải fic e k dc yêu thích mà chính xác là mọi người ngại cmt hay ít nhất là không biết nói gì. Nếu em đăng bài một loạt bình luận chỉ nói là fic bạn hay quá, lời văn mượt quá, tình tiết hay quá, nói chug chỉ là một loạt lời khen em sẽ thấy như thế nào. Cmt nhiều cũng k ý nghĩa đúng không?
- Nếu em drop vì bí ý tưởng hay bận học c k ý kiến, duy lý do này chị thấy quá vô lý đi
Nói chung chị chỉ nói vậy thôi, còn suy nghĩ lại hay không, vẫn là do em quyết định.

Cuối cùng chúc em mau trở lại, thành công và giữ lửa đam mê để hoàn fic
 
:KSV@08:đọc dòng comt của chị xong em thật sự phải suy nghĩ!! Thật ra ban đầu, khi mới gia nhập Ksv vào hồi cuối tháng 5 vừa rồi, em cho rằng: fafiction là một điều gì đó nhàm chán, vô vị.
Khi nghỉ hè, em hay lên Ksv và đọc mấy bài viết hỏi: bạn nghĩ Shin yêu Shiho hay Ran? ...
Một lần lạc vào fanfion và đọc câu chuyện tốt đẹp về ShinRan, em trở nên thích đọc fic.
Những lần sau đó, em hay đọc fic khi rảnh rỗi, và rồi có những fic au miêu tả quá chán (chỉ là số ít thôi, trên KSV hầu như ai cũng viết hay hết!!) , lúc đó em chợt nghĩ :nếu em viết 1 fic thì sao? em nảy ra ý tưởng cổ trang, vì em rất thíc mấy fic mà có kiếp trước, kiếp sau ấy ạ. Nhưng khi em viết thử, nhận ra mình không biết nhiều từ ngữ cổ, nên em đành từ bỏ ý tưởng ấy.
Lúc có ý định viết fic, em đã nghĩ: biết rằng khả năng mình viết rất tệ, nên chỉ cần có 1 lượt comt mình vẫn sẽ viết tiếp, hoặc thậm chí 1 lượt like.
theo thời gian, em cũng phải có lúc chán nản vì ít người like
(nhưng không phải em chán nản và bỏ hẳn fic).
khi nào em còn thích ShinRan thì khi đó em còn viết tiếp fic, và em cũng đã hứa với một người bạn trên Ksv là sẽ hoàn thành tất cả các fic rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi)



Lời comt của ss cũng làm em chợt nhận ra: em viết fic này là vì muốn thấy ShinRan của em hạnh phúc hơn trong truyện, muốn hành Shin nhiều hơn và cho Ran bớt khổ!
Nhưng đúng như ss nói, nếu drop fic thì liệu có còn ai nhớ đến?
Hai tháng sau, bao nhiêu thành viên sẽ ra nhập KSV và những người bạn của em trên KSV hiện tại liệu có còn online?
Em muốn nhận được lời comt từ họ cơ!



Có lẽ mình đã hiểu được phần nào tình cảm của reader dành cho fic này!:KSV@08:thiệt tình xin lỗi reader đã theo dõi fic của mình bị sốc như vậy, thông cảm, hôm qua tâm trạng mình không vui, (hơi điên một tý) nên giận cá chém thớt *chắc chẳng ai tự dưng đi thông báo drop như mình*
THÀNH THẬT XIN LỖI READER!!
Mình sẽ không bao giờ drop fic, chỉ là hơi lâu thôi!!
Mong mọi người thông cảm, giữa tháng 11 mình bắt đầu thi nên giờ khá bận!!
Mình tặng reader một phần part 2 thay lời xin lỗi!!
Nhưng có vẻ không khả dụng lắm nhỉ? Vì chap này nói về GinShi,mà các bạn thì ủng hộ fic vì có ShinRan :KSV@18:




PART 2:
Tại một căn phòng sáng sủa nhưng đồ đạc lại mang màu sắc u tối, Gin đang ngồi, nhìn chòng chọc vào tờ báo trên bàn. Tờ báo với dòng tin nổi bật: Thiếu gia tập đoàn Kudo đính hôn với tiểu thư Mori. Nhà Kudo sao? Gin tự vấn trong đầu, hút lấy một điếu thuốc, rồi lại thở ra, cầm trên tay điếu thuốc vẫn còn khói lan tỏa. Nhìn làn khói ấy, anh chợt nhớ đến một kỷ niệm, một kỷ niệm đã từ rất lâu, trở thành một hồi ức…


~ Flash Back ~

Ở bên vệ đường, nơi góc nhỏ của một tòa nhà, khá khuất và tối, một cậu bé đang ngồi đó, run sợ không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ, sợ người cha nuôi sẽ phát hiện ra cậu ở đây, sẽ lại đuổi đánh cậu một lần nữa. Cậu chạy trốn, cậu cô đơn. Bụng đói cồn cào, trời lạnh, gió rét và tuyết rơi, đó là một ngày đông. Trên người cậu, nhiều vết thương cùng máu do người cha nuôi để lại trở nên sưng tấy làm cho toàn thân cậu đau nhức, chiếc áo khoác ngoài mỏng bị rách tả tơi, tóc tai bù xù,trên khuôn mặt non nớt ấy vẫn còn nhiều vết xước, vết hằn của dây thừng. Cậu thấy tê tái mỗi khi bông tuyết chạm vào d.a thịt mình, trái tim cậu đau buốt vì sự lạnh lẽo của những người qua đường.


Bao người đã đi qua, không ai để ý tới đứa trẻ ấy, một đứa trẻ ăn vận rách nát, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt sắc dài đang ngồi giữa nền tuyết trắng xóa. Không ai để ý tới cậu. Nhẹ thu đôi chân về trước ngực, cậu ngồi co ro, hai bàn tay đã lạnh dần, trái tim cậu cũng đang dần lạnh như tuyết giữa trời đông, không một chút ấm áp. Đói! Cậu ước mình có thể ăn được bất cứ thứ gì…

Ngay lúc này, ruột gan cậu cồn cào, sôi lên sùng sục. Mùi bánh nướng từ cửa hàng gần đó, nó như một chất xúc tác khiến bụng cậu càng réo lên. Cậu muốn lắm, muốn phi ngay vào tiệm bánh đó, chộp lấy một chiếc bánh mà nhai lấy nhai để, thỏa mãn cơn đói dày vò. Nhưng trong lòng cậu, nỗi sợ nổi lên, cậu sợ, sợ bị họ đuổi đánh, sợ bị họ khinh miệt rẻ rúng, sợ bị mắng chửi là đồ trộm cướp. Tuy là một cậu bé nghèo khổ nhưng lòng tự trọng của tôi luôn có lòng tự trọng của riêng mình. Cậu muốn hét lên cho tất cả mọi người thấy, tiếng lòng của trái tim cậu. Lòng tự trọng, tự tôn- đó là thứ duy nhất mà cậu có.

· Này, tụi mày nhìn thấy thằng bé kia không? Trông kinh quá!!!_Một thằng bé qua đường nhìn thấy Gin trong bộ dạng đó liền buông lời khinh miệt.

· Đúng đó đại ca, nhìn nó xấu xí, bẩn thỉu hết mức. Anh xem, quần áo nó rách nát mà không chịu về thay. Đúng là đồ điên!

Nghe đến đây, Gin sững sờ, ngước đôi mắt sắc nhỏ của mình lên nhìn mấy thằng bé kia, chúng lớn tuổi hơn cậu, từng đường vân đỏ trên khóe mắt, gân xanh nơi thái dương cậu bắt đầu nổi lên.

· Thôi đại ca ơi, đi thôi.Muộn rồi._một thằng nhóc trong nhóm lên tiếng.

Bọn nhóc bỏ đi.

Nhưng trước khi chúng đi khuất, cậu bé Gin còn nghe thấy văng vẳng tiếng nói chuyện của bọn chúng.

· Tao thấy đã muộn đâu?

· Đại ca không thấy thằng đó có vấn đề à? Em nghi là nó bị tâm thần. Nhìn mặt nó dữ tợn thế cơ mà.

· Ờ, há, ở lại không khéo nó cho mình ăn đòn. Không nên đùa vơi mấy đứa điên.

Bọn nhóc lớn tuổi ấy đã đi khuất, để lại sự rạn nứt trong lòng cậu bé. Người ta coi cậu là kẻ tâm thần sao? Cậu đáng bị khinh miệt đến vậy sao? Nỗi đau gặm nhấm tâm hồn cậu bé , bờ vai nhỏ run run từng hồi…



· Sao anh khóc?_Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức sống vang lên, kèm theo là một mùi thơm nồng. Mùi thơm của bánh nướng!

· Ưm..-Gin khẽ rên lên, mùi thơm của bánh nướng khến cậu bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, cậu ngạc nhiên nhìn người đối diện. Cô bé ấy vẫn nhìn cậu, đầu khẽ nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

Gin chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé nào xinh xắn đến vậy. Đôi mắt màu lục mở to nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo, hai gò má và cái chóp mũi ửng hồng vì lạnh, đôi lông mày thanh mảnh, hàng mi cong dài, đôi môi nhỏ khẽ mím lại. Dễ thương quá!! Cô bé mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ rực, màu của chiếc áo khiến trong lòng cậu bé cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Chiếc ô màu xanh lá như càng tôn lên vẻ dễ thương ấy.

Nhưng cuốn hút hơn cả là chiếc túi cô bé xách trên tay. Là một túi bánh nướng!!

Cậu bé nhìn những chiếc bánh, nuốt khan ngụm nước bọt, ánh mắt đầy thèm thuồng,cơn đói mãnh liệt khiến bản năng trong cậu sắp nổi lên.Cậu muốn lao tới, giằng lấy chiếc bánh ấy…

· Anh đói à?

Cô bé như hiểu được ánh mắt của cậu,miệng hỏi, trong khi đôi tay nhỏ nhắn thò vào trong túi và lấy ra một vật tròn tròn,có mùi thơm nồng, giơ ra trước mắt cậu.

· Anh ăn không?

Như một con sói sắp chết vì đói, cậu lao tới vồ lấy miếng bánh, ăn ngồm ngoàm khiến cô bé đối diện có phần hoảng sợ.

Cô bé đã sợ hãi khi thấy một người ngồi bên vệ đường rách nát như cậu, định bụng sẽ phải tránh xa cậu bé ấy, nhưng khi ấy, cô nhận ra: cậu đang khóc, hai bờ vai khẽ run lên. Lấy hết can đảm, cô khẽ bước đến bên cậu.

Nhưng giờ cô bé mở to mắt nhìn cậu, đôi môi nhỏ khẽ lắp bắp điều gì đó, hơi thở gấp gáp, mặt tái mét. Nhưng chưa kịp định thần lại, chiếc bánh cô đưa đã không còn, vẫn trong trạng thái sợ hãi, cô chìa thêm một chiếc bánh. Cô sợ nếu không đưa, cậu sẽ tấn công mình, điệu bộ sợ hãi, bàn tay run run như đang xu nịnh con sói dữ:

· Đ…đây anh!

· Cảm ơn em._Cậu bé trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng, trầm ấm, đầy chân thành.

Trái tim lạnh lẽo đang dần mất đi niềm tin vào con người của cậu nay được sưởi ấm bởi hành động quan tâm chân thành từ cô bé ấy.

Cậu đã thỏa mãn phần nào cơn đói, định thần lại và ăn một cách từ tốn hơn.

Cậu vừa ăn, vừa nhìn cô đầy cảm kích.

Cô bé này, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi…


Và cô bé cũng trở nên không còn sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu. Cô mỉm cười nhẹ chìa chiếc ô về phía cậu, gần hơn một chút, hi vọng nó giúp cậu không bị lạnh vì những bông tuyết nữa…




Tuyết rơi phủ trắng mặt đường

Đêm vẫn dần xuống

Giữa trời đông lạnh giá

Một cô bé đã đứng che ô cho cậu bé như thế

Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi

Nhưng cũng đủ để ai đó một đời không quên…





Giữa trời đông lạnh giá, một người phụ nữ trạc gần 30 tuổi đang bước từng bước vội vã, miệng không ngừng la lên:

· Shiho, con ở đâu?

· Shiho?

Tiếng gọi ấy không của ai khác mà chính là của phu nhân tập đoàn Kudo- Yukiko Kudo. Cô thật sự lo lắng, đôi chân bước nhanh vội vã về phía tiệm bánh nướng. Ban nãy, Shiho nói muốn ăn bánh nướng, mà cô thì đang bận chăm sóc Shinichi nên để con bé đi mua một mình, cũng bởi tiệm bánh khá gần biệt thự Kudo. Ai ngờ khi Shiho vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa và có tuyết rơi. Không suy nghĩ nhiều, cô vội mặc thêm chiếc áo lông vũ ấm áp và chiếc áo chống thấm, mang thêm chiếc ô lao vào không gian lạnh lẽo được chiếu bởi ánh đèn hiu hắt. Hiện tại, cô đang rất lo sợ cho Shiho, con bé còn nhỏ, lại đi giữa trời mưa tuyết này một mình, ắt hẳn sẽ muôn phần sợ hãi.


· A! Mẹ em gọi! _cô bé đang cầm ô che cho cậu bé bỗng lên kêu lên, quay lại nhìn cậu bé, cô khẽ mỉm cười, chìa túi bánh ra_Anh ăn đi cho đỡ đói, em không muốn ăn nữa!

Nhận lấy túi bánh nướng , trong lòng cậu bé Gin không khỏi hồi hộp xen lẫn vui mừng, cảm kích.

· Thôi,em phải về rồi. Tạm biệt anh nhé!

· Shiho!_tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.

· Dạ, con ở đây!!_Cô bé vừa trả lời vừa chạy về phía tiếng gọi ấy, bóng hình cô dần hòa vào màn tuyết dày. Trên đoạn đường ấy chỉ còn cậu bé với đôi mắt vô hồn,ngẩn ngơ, luyến tiếc, đôi mắt ấy xoáy sâu vào không gian tìm lại hình bóng cô bé, hay chỉ là một chấm đỏ giữa những bông tuyết trắng…Shiho.




2 năm sau

Cậu bé Gin đói rách ngày nào đã được ông chủ của một công ty kinh doanh mô tô nhận nuôi. Ông luôn đối xử tốt với anh, và anh cũng vậy, kính trọng ông như ba ruột của chính mình.Ở nơi đây, anh quen với Vermouth và coi cô như em gái của mình. Cuộc sông dần trở nên ổn định, nhưng đối với anh, hạnh phúc ấy vẫn chưa trọn vẹn, vì ở đó vẫn chưa có cô-cô bé đã giúp anh giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Anh vẫn luôn đi tìm cô bé ấy

Cô bé với cái tên-Shiho.



Trời không phụ lòng người khi năm thứ 2 đại học, anh đã được gặp lại cô. Dù cho cô không còn nhớ gì về kỷ niệm 10 năm trước, nhưng với anh, kỷ niệm đó như một chất độc đã chảy đến trái tim anh mất rồi!


~End Flash Back~

Liếc nhìn tờ báo trên bàn, Gin khẽ nhếch miệng cười, hôn lễ này, anh phải tham dự chứ? Lại là một cơ hội để gặp lại cô!

Lời cuối: vẫn phải nói lời cảm ơn reader đã ủng hộ fic, mình sẽ cố gắng hoàn thành part đính hôn này trước ngày 27 tháng 10. còn tháng 11 có lẽ sẽ hơi chậm vì đây là tháng mình sắp thi, bước vào giai đoạn nước rút.
Nhưng khi nào mình còn thích ShinRan thì khi đó mình còn viết fic . Part mới mình sẽ chèn tiếp vào part này!!
Cho mình hỏi:cảm nhận của reader dành cho anh Gin trong fic này như thế nào?
 
@Dương Ngoc Huyen Nàng ơi thật vui khi nàng ko tạm ngưng hai tháng.Nhận được thông báo bỗng lòng ta nở hoa luôn nè!Giờ hổng biết nên nhận xét gì cả.....Ta chỉ biết nói rắng giọng của nàng đầy cảm xúc,mượt mà nữa!!!!Ôi ta càng iu thêm cách hành văn của nàng!!!Là fan của fic mong nàng hãy lấy lại tinh thần và hơn cả hôm trước đ ể sáng tác càng hay nha!Iu nàng nhìu :KSV@03:
 
:KSV@01: oaaa part này hay quáaaa :KSV@12: em rất vui vì ss ko tạm ngưng fic 2 tháng. Nhìn Gin khác xa vs DC nhỉ :KSV@02: nhưng em thích Gin trg fic của ss :KSV@04: nhưng em ko ngờ part mới lại ra nhanh thế đấy :KSV@05: Hóng part mới của ss :KSV@20:
 
@hoakr hì, nàng ơi, hôm đó ta bị "chập cheng" kiểu gì ý, cũng không hiểu nổi nữa :KSV@18: nhưng giờ ta đỡ hơn rồi, đọc comt của ss ấy xong, ta cũng thấy mình hơi có lỗi, hơi trái ngược với mục đích ban đầu khi viết fic:KSV@18:
Nhưng giờ ta thấy thật vui và thoải mái khi mình không quá xem trọng vấn đề này !!
Nàng thích cách viết của ta là ok rồi, nói thật,, ta viết cái đoạn anh Gin này trong lúc tâm trạng khá bất ổn nên nàng mới thấy có cảm xúc thôi :KSV@05:.nàng lại ủng hộ fic ta!! cho hun cái nào :*
@Angle ran mori ss cũng giống em đó, thích Ging trong part này khinh khủng, vì thương Gin nên mới quyết định đổi thành GinShi đó chớ:KSV@05:
mà part trước em bảo: vẫn còn lỗi type? chắc chớt quá!:KSV@16: ss đã cố gắng đọc đi đọc lại, soát lỗi chính tả mà vẫn còn lỗi type cơ á:KSV@13:Mà thật ra part này ss viết lâu rồi em à, chỉ còn đoạn đính hôn và đoạn kế hoạch của ShinRan là chưa viết thôi :KSV@11:
ss đoán là em sẽ không thích Hak trong fic này lắm đâu :KSV@05:tks em đã ủng hộ nhé:KSV@04:
 
À thì ra là lúc đó!!!Ta đọc đoạn ý mà như hòa theo vào lời văn của nàng lun ý!Công nhận có cảm xúc như nhân vật thì lời văn càng khiến người đọc cảm nhận rõ hơn tâm trạng của nhân vật.:KSV@12:
Còn cách hành văn của nàng ta đã thích từ lâu lém rùi, hổng phải bây giờ mới thích đâu!Fan ruột mà!:KSV@05:
 
Hello chị !! Em tới com cho chị nè. Em com 2 part luôn nhé !!

Có phải phần cuối của part 1 là mẹ Eri đã phát hiện ra ShinRan giở trò rồi đúng không chị ?? Không biết chị Ran qua nhà anh Shin ở thì sẽ như thế nào ta ??

Part 2 này hầu như chỉ là GinShi thôi nhỉ. Hình tượng anh Gin trong fic này thay đổi 180 đọ luôn nhỉ, còn đâu hình tượng anh Gin lạnh lùng, không biết yêu là gì trong DC của em nữa. Nhưng mà em rất ấn tượng vs anh Gin như thế này, ảnh rất si tình nha ~a.

Em chỉ nói sơ vậy thôi, mong chị đừng drop fic nhé !!! Chúc chị sớm ra chao mới !! <3 <3
 
Duong ngoc huyen đọc part này xong ta cuồng GinShi hơn rồi. Ta không hiểu tại sao nhưng mà ta là vậy hình như luôn ngược hướng với nàng. Hy vọng nàng cho GinShi nhiều đất diễn. Mong chờ cuộc gặp của GS hơn là đám cười của SR.
 
:KSV@16::KSV@16::KSV@16:Why why?? tại sao các nàng lại thích GinShi hơn là ShinRan cơ chứ????
Ta không muốn như vậy đâu!!
Mà ta cứ thắc mắc mãi về cái kết fic này :KSV@17: , ban đầu ta không định cho GinShi nhiều đất diễn lăm đâu, mong là các nàng sẽ thích GinShi từ đầu đến cuối, cơ mà vẫn phải thích ShinRan đấy !!
@như xinh pro ss thật sự không biết nên viết fic nào trước nữa :KSV@19: nhưng hiện tại thì đang có hứng với cổ trang, với lịch sử nên đang tìm hiểu về chế độ nô lệ:KSV@18:.
@hana ran nàng hóng GinShi hơn ư:KSV@18:ta thương cho ShinRan của ta quá!!
GinShi hay HakShi trong fic này là do ta chém gió, còn ShinRan là do lấy từ tính cách nhân vật trong phim mà ra :KSV@17: tuy nhiên,ta có điều chỉnh sao cho hợp với hoàn cảnh:học đại học.
GinShi:KSV@19:ta chưa biết là sẽ cho họ HE hay SE nữa!!

tks hai người đã ủng hộ fic :KSV@03:
:KSV@03:!
 
Chap mới hay quá ạ, ss miêu tả rất tốt nha, đặt biệt là miêu tả Gin ak, chap này k có Shinran nhưng lâu lâu cũng phải đổi couple khác chứ nhỉ, e rất vui vì ss đã k drop fic và lời nói từ ss. Hóng chap mới ạ
 
×
Quay lại
Top