[Longfic] Tình Một Đêm

Ôi anh Shin nhà ta bị dìm hàng quớ, đầu tiên là tự tin thái quá về nhan sắc của mình rồi lại chạm vào người ta không xin lỗi gì cả, đọc đoạn đầu không nhhĩ anh Shin suốt ngày ham mê công việc không thèm quan tâm chuyện bạn gái mà lại có hình ảnh sở khanh đến vậy.hihi, bất ngờ ghê.
mà ảnh nhận ra cô gái xấu số đc anh cứu rồi hại luôn rùi hả, mình còn ấn tượng câu ""may mà cô gặp tôi người không hứng thú với phụ nữ không thì cô tiêu rồi" ấy thế mà Ran nhà ta tiêu thật luôn, haizz.
còn yuuki sao nhỉ sao lại nhìn thấy Shin và Ran tay trong tay vô khách sạn chứ, cứ tưởng hôm đó cô ta và Heiji tìm nhưng ko thấy chứ nhỉ.
Còn trailer à, chờ mong nha, cô ta tính làm gì Ran, còn tên Shin kia không tìm cách chinh phục Ran nhà ta mà tính tn
 
@ran_kagano cám ơn tình cảm của em dành cho fic này nhoa...chị viết còn non tay lắm, không như em nói đâu. Tiếp tục thương con chị nha^^
 
@DoominSRF ít ra chị viết hay hơn em ^^ chúc chị thành công với fic của chị! Nên nhớ,em luôn ủng hộ chi!
 
@duonghmu Shin nhận ra Ran không phải nhớ về đêm ấy đâu,chi tiết này mình có đề cập ở chap 2 part 2 khi Ran chạy ra khỏi khách sạn thì tong phải Shin thế là ảnh vô tình chứng kiến sự việc, cốt chỉ để ảnh phát hiện ra mối quan hệ giữa Ran với Hakuba thôi, chứ đêm đó lâu lắm ảnh mới nhớ à.
Về Yuuki ở chap 4 khúc cuối trong lúc tìm Shin cô ta vô tình thấy Shin dẫn Ran vào khách sạn, vì anh ta đã uống thuốc nên sự việc xảy ra cô ta ất biết tất cả.
Còn về chap này lúc viết tự cảm thấy bản thân mình ít biến thái nhưng mà anh Shin ảnh lạnh lùng lắm chỉ tại xúc phạm danh dự nên trả đũa vậy mà với một phần đối với cô gái này ảnh không lạnh lùng được, tình yêu một đêm đánh chăng?????haha
 
Hí, cứ tưởng nhớ ra tội của mình rùi nữa chứ. Cái đồ quên đúng lúc ghê, may mà Ran nhà ta cũng ko thèm nhớ.
cơ mà cô ta biết thế mà ko nhảy ra ngăn cản chứ,biết Shin uống thuốc rồi mà.
một chút nữa là 2 tập đoàn lớn gặp nhau mà ko có thư kí đi kèm, như Shin ấy. Còn 2 đối tác gặp mặt mà ko biết người kia thì gặp sao đc.
chờ đợi màn trả thù biến thái của anh Shin nha
 
@DoominSRF , chào mừng chap mới :D. Cuối cùng, 2 nhân vật chính của chúng ta gặp mặt nhau rồi nhưng trong trường hợp cũng đặc biệt quá thể, chắc sẽ khó quên lắm đây, nhất là anh chàng Shinichi. Lần trước bạn nói, những trường hợp đặt biệt, gây chú ý thì cậu ta sẽ không quên, mình cũng mong là zậy. Trong chap này! Ran rất dễ thương, bị anh ta vô tình sàm sỡ mà cũng phải cố bàn công việc với anh ta, tội nghiệp Ran nhỉ, ghét mà cứ gặp hoài. Sau đoạn tình dang dở, Ran cũng đã trưởng thành, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, mình thích nhất điều đó trong chap này.
À, đoạn "Thế nhưng hắn chẳng có có cảm gì cả", mình thấy là lạ sao đó phải là " Thế nhưng hắn chẳng có cảm giác/ cảm thấy gì cả" mới đúng chứ ta?
Mình góp ý nho nhỏ thui, mong bạn mau ra chap mới, chap sau dự là sẽ hấp dẫn lắm. Luôn ủng hộ bạn~^o^~!
 
@duonghmu: Thật ra Yuuki kiểu như giận quá mất khôn ấy, gặp rồi tức giận đùng đùng bỏ đi vậy á....đến khi bình tâm suy nghĩ cô ta mới tìm cách giành lại. Một phần nữa là khách sạn sẽ không tùy tiện cho biết người đó ở phòng nào đâu, vậy sao cô ta ngăn cản được (không chắc lắm thấy mấy bà đánh ghen toàn theo dõi chứ có bao giờ hỏi lễ tân đâu).
Còn về hai người đối tác mà không biết mặt cái này hơi phi logic nhỉ nhưng mà Shin biết mặt bà chủ tịch nhưng bả lại để Ran đi thay, sơ ý không nói về đối tác cho cô biết. Thế nên 2 người gặp nhau, vô tình biết nhau như ý trời vậy. Nếu ảnh không cố tình lại chọc người ta thì cơ hội gặp mặt cũng không cao.
Nói chung về chi tiết thứ hai mình chưa từng nghĩ đến ý mà bạn nói. Thật là có chút sai sót. Mình sẽ để ý ở các tình tiết sau.

@bunnythao91 Chắc do đánh máy sai mà mình không để ý mình sẽ sửa lại.
Chung quy mình xây dựng Ran là người mạnh mẽ sau cuộc tình tan vỡ, tuy có chút ảnh hưởng tâm lý nhưng cũng không mất đi những phẩm chất của mình, Ran là người biết chuyện, hiểu lý lẽ sẽ không vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng công việc của công ty, cả sự tin tưởng của chủ tịch nữa. Thật ra, còn một tính cách của Ran nữa, sẽ dần bật mí ở những chap sau...Chỉ có thể nói ShinRan trong này không phải dạng vừa đâu^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@DoominSRF chúc chị thành công và luôn gắn bó với fic ạ :3
Và fic còn cảnh " ấm ấm" nào nữa không ta??&[]
Em "trong tối" lắm, mặc dù biết cảnh ấm quá mức lịch Dương chưa đến =))
 
Mình đã đọc xong và có một số nhận xét với chap này:

Mình không nhận xét lôi thôi về sự logic của fic, vì suy cho cùng không có cái gì là hoàn toàn logic và một số tình tiết phải phi logic thì mới đi đúng mạch truyện. Mình để ý thấy Ss viết khá tốt, câu từ khá mượt mà, sáng ý. Nhưng tình tiết của chap này còn thấy hơi lặp lại mô típ của khá nhiều phim Hàn Quốc, mong ss trong chap sau sẽ thoát ý ra nhiều hơn.

Ở cái chỗ chuyển sang Yuuki’s pov còn hơi gượng thì phải. Có vẻ như giọng văn ở bên trên và bên dưới hơi khác nhau nên khi đọc vẫn còn hơi khựng lại một chút. Với lại fic bắt đầu xuất hiện nhiều tuyến nhân vật phụ nhưng vẫn chưa rõ vai trò của từng nhân vật, mong ss cụ thể sớm hơn, thực sự mà nói thì mình chuẩn bị thành hươu rồi :3

Phải nói là ss rất biết cách lấy được sự tò mò của người đọc, đặc biệt là cái cách sử dụng Trailer, có thể sau này mình sẽ học hỏi ss ở điểm này :3

Từ xưa giờ mình không thích fic OOC lắm, nhưng fic này rất hay, rất khéo, nên mình hoàn toàn bị cuốn hút. Mong au nhanh chóng ra chap mới, đây chỉ là một vài quan điểm của mình thôi, rất hi vọng vào chap sau!
 
CHƯƠNG 8: BIẾN CỐ
Part 1
Cô mệt mỏi lê từng bước chân ra ngoài cùng với hành trang lỉnh khỉnh mang theo, hôm nay là ngày diễn ra đợt quảng bá sản phẩm của tập đoàn Kudo nhưng có liên quan gì đến cô chứ, chẳng phải chỉ cần bàn giao công việc cụ thể về cách thức cho tổ trưởng tổ chức sự kiện thì ổn thoả rồi sao, thế mà hắn vẫn tìm mọi cách để bắt cô đi cùng, không phải vì cô ngại công việc cực khổ hay phơi mưa đội nắng, chỉ vì cô ghét phải gặp mặt cái tên biến thái đó, mỗi lần nhìn thấy mặt hắn là cơn nổi giận từ năm nào của cô lại kéo đến, còn gì khó chịu hơn khi vừa phải nói chuyện vừa phải nguỵ trang thêm một chiếc mặt nạ cơ chứ.

Nhưng đó chưa phải là những gì cô chịu đựng, định bụng sẽ đi xe cùng với nhân viên tổ chức sự kiện thế mà chẳng hiểu vì lý do gì mà xe bên đấy lại đủ chổ, chẳng phải xe lớn lắm sao, làm sao thiếu khi chỉ có khoảng chục người đi cùng, thế này chẳng phải đáng ngờ sao, chẳng cần biết đủ chỗ hay không, cô toan chạy lên xe không cần sự cho phép của tài xế, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, cứ nghĩ kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, dù sao khi cô lên xe rồi thì cho dù có làm gì đi nữa cô vẫn ở lì không xuống. Thế nhưng khi chân cô vừa chạm tới xe, bỗng dưng thân người cô đứng im tại chổ, cho dù cô có cố gắng nhoài người bước tới thì vẫn không thể, cánh tay cô bị bẻ ngoặc ra phía sau bị ghìm chặt bởi ai đó, nghĩ là có chuyện xảy ra, cô quay người lại

  • Nè, đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra. – Cô tức giận nói và thân người đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng kìm của hắn
  • Tôi hỏi cô đang làm gì mới đúng? Cô không nghe người ta nói à. Xe bên đấy đủ chỗ rồi – Hắn rằn từng chữ một để cô nghe rõ
  • Vậy thì tôi đi bằng cái gì?
Cô tức giận quát lên nhưng sau vài giây định thần, cô chợt nãy ra một ý định, nếu thành công cô sẽ được tự do nghĩ đến đây thôi lòng cô bỗng nhiên rạo rực hẳn ra. Cô vui vẻ nói với hắn

Dù sao thì cũng không đủ xe, với lại không có tôi cũng không sao. Vì vậy, tôi quyết định tôi sẽ ở lại, không đi nữa.

Nhìn ánh mắt gian xảo cùng khuôn mặt đắc thắng của cô, hắn cố gắng lắm để không cười thành tiếng. Biết cô vui là thế, cô mong mỏi ở lại là thế nhưng hắn không hề có chút động lòng nào về việc cho cô ở lại, hắn còn chưa trả thù được cô mà, đâu có dễ như vậy chứ. Hắn nhìn cô và nhìn sang chiếc xe của hắn, tỏ vẻ như chiếc xe đó thì sao?

Cô nhìn chiếc xe cười khổ, như người vừa mới ở thiên đàng ngay sau đó lại bị đày xuống địa ngục, khó chịu, cô khó chịu vô cùng. Đi tham gia sự kiện này gặp mặt hắn đã mệt lắm rồi lại còn thêm đi cùng xe nữa, làm sao cô có thể chịu đựng được đây. Cô nhẹ nhàng nói với hắn với hy vọng mong manh rằng hắn đổi ý

  • Thân phận tôi bé nhỏ, làm sao dám đi xe cùng ngài chứ? Hãy để tôi ở lại vì tôi không thể giúp ít gì cho sự kiện của ngài đâu.

Sử dụng hết nét thuỳ mị còn sót lại trong người nói với hắn nhằm hy vọng hắn có thể rủ lòng thương mà cho cô ở nhà, vậy thì cô sẽ cảm kích hắn lắm, biết ơn hắn vô cùng. Cô chợt vui mừng khi nghe giọng nói của hắn:

  • Hẳn là cô rất muốn ở nhà
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn đã động lòng rồi sao, hy vọng của cô sắp thành hiện thực rồi sao.
  • Hẳn là cô không muốn đi xe cùng tôi

Cô tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn đã nghe thấy nguyện vọng của cô, hắn sắp toại nguyện cho cô, vậy là cô sắp được ở nhà, sắp được tự do mà không phải đối diện với hắn. Cô thầm cám ơn ông trời vì đã giúp cô thoát khỏi hắn.

  • Biết làm sao đây khi tôi không muốn cô ở lại?. Cô phải đi cùng tôi – Hắn cố tình nói từng chữ để khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí cô.
Thấy hình dạng của cô bây giờ mà hắn không khỏi hả hê vì hành động của mình, cũng phần thoả mãn cơn giận hôm trước. Sau một vài giây bần thần cô phát hiện mình đã bị hắn lôi xồng xộc và ném vào ghế sau của xe. Bạo lực đóng cửa xe lại hắn không để cô có cơ hội lao ra ngoài. Cô vừa lấy tay mở cửa vừa rủa thầm hắn:
  • Không thì nói là không đi, lại còn hỏi đủ điều như thấu hiểu, tạo cho người ta hy vọng rồi cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi. Từ lần sau sẽ không hy vọng lòng trắc ẩn từ tên này nữa.

Dòng suy nghĩ của cô cắt ngang khi hắn và một người nữa bước vào trong xe. Cô gái ấy cũng khá bất ngờ khi thấy cô hiện diện ở ghế sau, không khí im lặng bao trùm xung quanh, để cho không khí không bị gượng gạo, hắn là người mở lời đầu tiên:

  • Em làm gì mà lâu vậy, Yuuki? Hắn nói trong khi tay đang thắt dây an toàn và khởi động xe.
  • Đồng hồ nhà em có chút vấn đề, em đã báo thức nhưng nó không hoạt động. Cũng may là mẹ đánh thức em dậy. Không thì…? Nói đoạn cô quay sang Ran hỏi.
  • Cô đây là?
  • Tôi…..
Không để cô trả lời, hắn nhanh chóng cướp lời cô mà nói:
  • Cô ta là đại diện của ASUKA group. Chiến dịch này là do cô nghĩ ra nên cô nhất định phải có mặt rồi đúng không, cô Mori? Hắn nói và cố nhấn mạnh vế sau để cô biết rằng đi cùng hắn là nhiệm vụ của cô chứ không phải do hắn bắt ép.
  • Vâng…vâng – Cô liếc xéo hắn một cái cùng với lời nói ngượng ngùng và gật gật đầu đáp lời như hiểu rõ ý định của hắn– Vậy còn cô đây là?
Lần này Yuuki nhanh chân hơn hắn, cố gắng không để hắn giành lời nói của mình, nhanh nhẹn trả lời:
  • Tôi là vị hôn thê của anh ấy.

Gương mặt hắn đanh lại, lộ rõ vẻ khó chịu nhưng chuyện này hắn cũng đoán trước được rồi mà, một khi có Yuuki đi theo thì tất nhiên cô ấy cũng sẽ khoe khoang mình là vợ chưa cưới của hắn, thầm trách bản thân mình vô dụng, ai bảo hắn sợ cái miệng dẻo như kẹo, ngọt như đường của mẹ hắn cơ chứ. Hắn mà không cho Yuuki theo về nhà có nước mà bị tra tấn tai đến chết. Nhưng đó có phải là lý do duy nhất?

  • Vị hôn thê sao, đi cùng vị hôn thê mà lôi cô vào đây làm gì chứ, đúng là kẻ bệnh hoạn, biến thái và kỳ dị - Cô thầm nghĩ trước khi đi vào giấc ngủ
Không gian im ắng bao trùm lên chiếc xe đang chạy bon bon trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào, nói làm sao được khi cô đã yên giấc từ bao giờ, còn hắn vốn bản tính lạnh lùng sẵn có làm sao có thể nói chuyện rôm rả với Yuuki chứ. Chợt hắn mỉm cười khi thấy khuôn mặt như mèo con của cô ngủ ngon lành qua kính chiếu hậu. Khuôn miệng hắn vẽ lên vòng cung, hắn bị gì vậy nhỉ? Từ lúc cô xuất hiện, hắn đã cười nhiều hơn. Thật là hắn chẳng hiểu bản thân mình nữa rồi. Chợt hắn nhớ về cảm giác ngày hôm trước.
  • Cô ta là cô gái hôm đó va phải mình, nhưng vẫn còn một cảm giác khác, rất thân thuộc. Tại sao lại có cảm giác đó chứ, mới gặp lần đầu mà.

Một tay hắn xoa xoa thái dương kêu gọi ký ức tìm về, tay còn lại vẫn đặt trên vô lăng. Sau vài phút suy nghĩ hắn nhớ ra là hắn đang lái xe, bỏ qua những cảm giác mong lung, hắn tập trung lái xe để không gặp những tình huống đáng tiếc.

Nụ cười của hắn bị tia nhìn của Yuuki phát hiện.

Chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt tức giận, ánh mắt sắt lạnh quay nhanh ra phía cửa sổ, thầm thì
Là anh đang cười, đang cười với nó sao, nụ cười mà chẳng bao giờ anh dành cho em. Là nó, nó phải trả giá.

Không bao lâu chiếc xe dừng lại ở nơi tổ chức sự kiện, mọi người xúng xính áo quần cho phù hợp với chiến lược quảng bá, cô và hắn cũng đang tất bật chuẩn bị. Hắn đang hướng dẫn mọi người trang trí không gian tổ chức sự kiện, cô dặn dò mọi người về cách thức làm việc trong khi Yuuki giúp mọi người chuẩn bị trang phục, kiểm tra xem trang phục có phạm lỗi nào không. Do khách sạn rất xa nơi này nên họ dùng tạm toilet ở gần đây để thay trang phục, bỗng Yuuki tiến lại gần Asami và nhanh nhẹn nhét mảnh giấy vào tay Asami.

Sản phẩm của tập đoàn Kudo là một loại thức uống rất giàu dinh dưỡng, giúp cho trẻ em mau phát triển, người bệnh nhanh chóng lấy sức và người già tăng cường sức khoẻ. Tuy chỉ là thức uống đơn giản nhưng công dụng mang lại cực kì to lớn. Để không mất một sai sót nào, từ mấy hôm trước hắn đã đến đây và khó khăn lắm mới tìm được một kho lạnh bảo quản đồ uống.

Buổi dùng thử sản phẩm và tổ chức một số trò chơi nho nhỏ kèm theo quà tặng nhanh chóng được diễn ra với sự ủng hộ nhiệt tình của người dân nơi đây. Từng thùng, từng thùng thức uống nhanh chóng được di chuyển và không bao lâu kho lạnh đã không còn lấy một thùng thức uống. Sự kiện kết thúc thành công ngoài sự mong đợi của hắn và cô, mọi người ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng. Mọi người đang tất bật chuẩn bị ra về, thì bỗng nhiên:

  • A….tôi xin lỗi. Cô có bị làm sao không – Asami nói khi va phải cô cùng với chai nước uống màu đen, nước bắn tung toé vào người cô.
Asami xuýt xoa xin lỗi, tỏ vẻ như mình vô tình va phải cô khi ánh mắt mọi người đang chú ý vào sự việc đang xảy ra
  • Không sao, để tôi vào toilet rửa lại
Cô nhanh chóng di chuyển về phía toilet, thấy vậy Yuuki và Asami cũng bước tiếp theo sau, bước chân gấp ráp sau vài phút đã bắt kịp Ran và giúp cô giải quyết vấn đề này. Chợt bước chân ba người dừng lại trước của toilet, chợt Yuuki lên tiếng:
  • Toilet này bị sao vậy, lúc nãy bình thường cơ mà. Sao lúc này lại bị khoá thế. Không mở được – Yuuki tiến lại gần cố gắng mở cửa với sức mạnh yếu ớt của mình
Ran và Asami cũng tiến lai giúp nhưng cánh cửa vẫn im lìm ra đó, không chút động đậy.
  • Phải làm sao đây – Asami lên tiếng.
Chẳng là vấn đề gì to tát nếu nước bắn lên người Ran không phải vào những chổ không nên bắn, bình thường cô sẽ mặc kệ nó, về đến khách sạn tắm và thay luôn một thể nhưng nó lại vô tình rơi vào những chổ nhạy cảm nếu để vậy mà đi về chắc cô phải tìm một chổ nào chui vào mất.
  • Lấy đồ của tớ thay đi, tớ có đem theo một cái áo. – Yuuki tỏ vẻ ngây thơ, tận tình giúp đỡ nhưng cũng không quên thắc mắc - Nhưng phải thay ở đâu?
  • Hay là thay ở kho lạnh, thay một cái áo chắc không sao? – Cô nhanh chóng suy nghĩ ra được một giải pháp tốt.
Đoạn Yuuki giả vờ mệt mỏi để lại cô và Asami đi đến kho lạnh. Nhưng biết làm sao khi cô lại quá lo cho sức khoẻ của Yuuki đâu thể nào lại để cô ta trở lại một mình, vì thế cô đi tới kho lạnh mà không có thêm một bóng hình nào nữa. Mong muốn nhanh chóng tống khứ cái vết bẩn trên th.ân thể mình, cô vội bước đi mà không biết có người theo sau mình. Cùng nụ cười nham hiểm của hai cô giá kia.
  • Vĩnh biệt, Ran Mori!
Yuuki khó khăn di chuyển về nơi tổ chức sự kiện, mọi người chuẩn bị xong tất cả, chỉ cần ba người trở lại là có thể về khách sạn. Yuuki chậm chạp tiến lại gần Shinichi, bước đi nặng trĩu, loạng choạng như người say và:
  • Yuuki, Yuuki…Em sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Yuuki. Nghe anh nói gì không? Yuuki
Hắn nhanh chóng bế Yuuki ra xe và phóng nhanh tới bệnh viện.
----------------

Sau một khoảng thời gian khá lâu cô mới tìm thấy kho lạnh dù trước đó cô đã từng đến đây. Vui mừng, cô nhanh chóng bước vào, đóng chặt cửa, thoải mái khi trút bỏ được vết bẩn nhạy cảm kia, tâm trạng vui vẻ, thong dong khi tiến về cánh cửa. Thế nhưng cánh cửa vẫn đứng yên ở đó, không dịch chuyển chút nào dù cô dùng hết sức đẩy nó về phía trước. Không từ bỏ Ran cố gắng la hét, đập cửa với hy vọng mong manh là người nào đó có thể đi ngang qua đây mà nghe tiếng cô để giúp cô ra ngoài.

  • Có ai ở đây không, còn người trong này, mở cửa ra đi, có người trong này mà. Có nghe tôi nói gì không?

Mặc kệ tiếng gào thét của cô phía trong cánh cửa, bên ngoài này Asami đang cười hả hê, ánh mắt thoả mãn, không quên dặn dò người đàn ông râu ria xồm xàm, khuôn mặt bặm trợn bằng giọng nhỏ nhất có thể.

  • Ông ở đây canh giữ, không để bất kỳ ai đến cứu cô ta nghe chưa – Cô đưa hắn ta một sấp tiền – Ông đừng có mơ tưởng tới suy nghĩ bậy bạ, cô ta có Karate đấy!
Đang định bước đi thì bỗng nhiên điện thoại Asami reo, nhanh chóng tắt máy để tránh cô phát hiện nhưng rất tiếc trong này Ran đã vô tình nghe thấy tiếng xì xầm của hai người nhưng do quá nhỏ cô chẳng thể biết là ai, thật may vì cô vẫn nghe rõ chuông điện thoại. Asami mỉm cười nhanh chóng di chuyển khuất dạng.

Không thể đập cửa và trông chờ người khác giúp như thế này được, phải tìm cách, phải tìm cách gì đó mới được, não ơi, hoạt động, hãy hoạt động đi, nếu không ở mãi trong này cô sẽ bị đóng băng mà chết mất. Bỗng cô nhớ ra món võ nghề của mình, cố gắng dùng hết sức của mình

Kyaaaaaaa

Bốp! Tiếng va chạp giữa chân cô và cánh cửa sắt trước mặt thế nhưng cánh cửa cứng đầu này vẫn trơ trơ đó ra, không chút động đậy.

Một lần không được thì thử hai lần, hai lần không được thì ba, thử đến khi nào phá được cánh cửa này mới thôi. Nếu dừng lại cô sẽ chết mất.

Bốp!

Bốp!

.

.

.

.

.

.

.

  • Bác sỹ, cô ấy sao rồi? – Hắn lo lắng hỏi vị bác sỹ
  • Không sao, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, về nghỉ ngơi và ăn uống đều độ ngày mai sẽ khỏi thôi.
Sau khi nghe bác sỹ dặn dò một vài điều, hắn cùng Yuuki về khách sạn. Khuôn mặt Yuuki hốc hác, bờ môi khô khan, nhợt nhạt toát lên vẻ mặt của người bệnh. Phải công nhận là Yuuki đóng kịch rất giỏi, chỉ vẻ bề ngoài yếu ớt vậy thôi cũng đủ để người ta tin cô là người bệnh, phải chăng cha mẹ sinh ra đã bỏ qua một tài năng xuất chúng, diễn đến tuyệt đỉnh như vậy hẳn là người trong nghề cũng có đôi phần nể phục. Đây là kế hoạch Yuuki đã cất công chuẩn bị từ lâu, vì vậy không thể để thất bại, ngay cả vai diễn cũng đã tập đi tập lại rất nhiều lần, Yuuki quyết tâm không để kế hoạch lớn của mình bị phá huỷ vì vai diễn nhỏ này.

Chiếc xe dừng hẳn ở khách sạn, hắn nhẹ nhàng dìu Yuuki về phòng. Nhẹ nhàng đặt Yuuki xuống gi.ường và yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn lấy chăn phủ lên nửa thân người và định quay đi thì tay hắn bỗng bị tay Yuuki ghì chặt:

  • Đừng đi, ở lại với em đến khi em ngủ được chứ? – Giọng nói yếu ớt của Yuuki vang lên, ánh mắt năn nỉ nhìn hắn
Vì là người bệnh nên hắn không thể không chấp nhận, xem như giúp Yuuki mau khỏi bệnh. Hắn ngồi xuống cạnh gi.ường, lấy tay gạt những sợi tóc không chịu yên vị với vị trí đáng có sang một bên, tay Yuuki vẫn nắm lấy tay hắn và mỉm cười. Cử chỉ dịu dàng này anh dành cho mình sao, phải chăng anh đã động lòng hay chỉ đơn giản là sự thương hại cho con bé bệnh tật này. Nhưng có quan trọng gì chứ, chỉ cần anh ân cần, dịu dàng dù có thương hại đi nữa Yuuki cũng cam lòng.
  • Bệnh như thế này thật tốt, anh nhỉ? Ước chi em mỗi ngày đều bệnh như thế này? Đều được anh quan tâm như thế này thì tốt biết mấy!!
  • Ngốc quá, mau ngủ đi
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Yuuki, từ lúc sinh ra tới giờ có khi nào vận động và đi lại nhiều thế đâu, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc không cần đụng tới móng tay ấy vậy mà vì hắn Yuuki đã đi đến nơi xa xôi này, chạy đi chạy lại, đội nắng cả ngày chỉ giúp công việc của hắn xuôi trèo mát mái nhưng dù sao hôm nay cũng đã nhận được những cử chỉ dịu dàng từ hắn, chẳng phải rất đáng sau.

Nhanh chóng vào giấc ngủ, nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h khuya rồi. Hắn lấy tay Yuuki đang nắm chặt tay mình đặt lên gi.ường và nhanh chóng rời khỏi. Hắn đi lướt qua phòng cô, bất chợt hắn dừng lại đứng đó chẳng nói gì.

  • Khùng điên, thật là bị gì vậy nhỉ?
Hắn vội vàng cất bước về phòng.
----------------------------

Ky-aaaaaaaaaa

Bốp!

Cái cửa này sao vậy, đây là lần thứ bao nhiêu cô đá vào nó rồi cô cũng chẳng nhớ nữa, chân cô bây giờ đã bị thương, thứ chất lỏng màu đỏ cũng vì thế mà đọng lại ở mười đầu ngón chân của cô. Mềm nhũng, đau rát, khó chịu. Sức tàn lực kiệt, bây giờ cô chẳng thể sử dụng võ nữa rồi. Cô ngồi ịch xuống đất, khuôn mặt thất thần, vô vọng, trên trán lấm tấm mồ hôi do cuộc vận động với cánh cửa. Hết rồi, hết thật rồi, giờ này còn có ai đi qua ngang đây cơ chứ. Chợt cô nhớ đến điện thoại của mình, lấy tay sờ soạng tìm kiếm:

Thật là, lại bỏ vào túi xách! – Cô cười khổ cho sự vô dụng của mình.

Cho dù có đi nữa, trong không gian tăm tối này chưa chắc có thể gọi người giúp. Cuộc đời cô coi như kết thúc như vậy sao, ông trời nỡ lòng nào tước đi cuộc sống của cô vậy sao, lấy đi tình yêu của cô, lấy đi Hakuba của cô chưa đủ sao, ngay cả mạng sống bé nhỏ này sao ông cũng đành lòng tước đi vậy. Cô mang lầm lỗi gì hay đã đắc tội với ông. Sao ông lại ác độc với cô như vậy. Không được, cô phải sống, cô không được chết, cô nghĩ đến ba mẹ, đến Sonoko, còn cả công việc yêu thích của cô nữa. Không thể, dù với sức lực cuối cùng cô cũng phải cố gắng, mặc dù chân cô bị thương nhưng tay cô, cô tiếp tục lấy tay đập mạnh cánh cửa sắt và la hét:

  • Cứu tôi, có ai không? Mở cửa cho tôi. Tại sao các người lại làm vậy với tôi
  • Cứu tôi. Mở cửa cho tôi
  • Có ai không, mở cửa cho tôi
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái tội nghiệp vang lên trong đêm tối nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng gọi của cô, chẳng có ai quan tâm đến sự sống, đến cuộc đời của cô. Mọi người đã bỏ cô đi hết rồi. Giờ đây chỉ mình cô chống trọi với cuộc đời, với số phận của mình. Phải chăng số phận quá ác độc với cô?

Con nhỏ này phiền phức thật đấy, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa mệt?

-----------------

Hắn bước ra từ nhà tắm, thả người xuống gi.ường, mắt nhắm nghiền, lòng hắn thầm nghĩ

  • Thật thoải mái, một ngày mệt mỏi nhưng rất đáng.
Bỗng âm thanh gì đó vang lên, âm thanh từ trong bụng hắn vang lên ì ục, ăn mặc gọn gàng hắn bước xuống nhà ăn của khách sạn tìm món gì đó ăn tạm, hắn lướt qua phòng cô, tối tăm, không hề có chút âm thanh nào cả, ngủ rồi sao. Hắn lại có những suy nghĩ vu vơ nữa rồi, nhanh chóng xua đi, hắn cất bước thật nhanh.

Hắn yên vị ở một cái bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm thật tuyệt, những ánh đèn leo loét trong từng căn hộ, trung cư hay xí nghiệp như những ngôi sao thu nhỏ, cảnh thanh bình, yên tĩnh và lòng hắn như dịu lại. Hắn trở về thực tại khi anh bồi bàn mang phần thức ăn hắn gọi ra.

Âm thầm, chậm rãi và nhẹ nhàng bỏ thức ăn vào miệng, từ từ thưởng thức.

  • Phần thức ăn này mang lên phòng 8 hả? – Anh bồi bàn nhận thức ăn và hỏi cô lễ tân đang dặn dò đầu bếp.
  • Không, là phòng 7. Chủ nhân phòng 8 còn chưa về lấy đâu ra mà gọi thức ăn – Cô lễ tân trả lời.
Phòng 8? Phòng 8 không phải phòng của cô ta sao. Hắn bỏ bữa thức ăn đang dang dở và nhanh chóng chạy lên phòng cô đập cửa dồn dập. Hắn đập liên tục và ngày một mạnh hơn. Tâm trạng hắn ngày một rối bời. Tiếng gõ cửa vang dội cả dãy phòng, mọi người khó chịu nhìn hắn nhưng chẳng quan tâm, hắn cứ tiếp tục nhưng vô vọng, chẳng có ai trả lời hắn có chăng chỉ là tiếng vọng lại từ những cái gõ cửa thô bạo của hắn. Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi lo lắng vô tận, như hắn sắp mất đi một thứ gì quan trọng lắm, cảm giác này không giống như cảm giác hắn nhìn thấy Yuuki ngất, là cảm giác gì vậy, lòng hắn như lửa đốt và không thể chờ lâu hơn nữa hắn chạy nhanh xuống quầy lễ tân:
  • Cho hỏi, chủ nhân phòng số 8 về chưa?
Cô lễ tân từ từ, chậm chạp kiểm tra mà đâu biết rằng thân nhiệt hắn đang tăng cao, lòng hắn đang có ngọn lửa đang cháy dữ dội
  • Chưa, thưa quý khách.
Có chuyện gì với cô vậy, cô đang ở đâu, cô đã xảy ra chuyện gì, sao tới giờ cô vẫn chưa về? Làm ơn, ai nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, cô ấy đang ở đâu. Nhận thấy sự nóng vội không mang lại lợi ích gì cả, hắn dùng hết sức để ổn định tâm trạng, suy nghĩ thật kỹ về chuyên hồi chiều. Hồi chiều, hồi chiều………..Hắn nhanh chóng lấy xe và phóng như bay về phía ấy.

--------------------------
  • Làm ơn, có ai không? Mở cửa cho tôi…M..ở..c..ử..a...c..h..o..t..ô…i
Cô khép nép ngồi sát cánh cửa, giọng nhỏ dần, tay vẫn cứ tiếp tục đập cửa, âm thanh yếu ớt vang lên, bây giờ đến cả sức nói chuyện cô còn chẳng có.
  • Lạnh, lạnh quá

Nói đoạn cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm sau đó ôm thân ảnh của mình, ngồi co ro bên cạnh cánh cửa, miệng không nói nên lời. Cô cố gắng giãn đôi đồng tử của mình nhìn xung quanh, dùng hết sức lực cuối cùng cô khập khiễng bước đi trên đôi chân bị thương, đau rát, mỗi bước đi như ngàn mũi kim chích vào, xung quanh chẳng có gì ngoài vài vỏ thùng giấy chứa sản phẩm của tập đoàn Kudo cùng với một tấm bạc. Cô thu người lại ngồi ở nơi khuất nhất nơi mà ít tiếp xúc với khí lạnh nhất, tay cô run run lấy tấm bạc phủ lên cơ thể mỏng manh của mình, nhưng làm sao đủ ấm chỉ với một tấm bạc cơ chứ, tận dụng hết những gì hiện có cô lấy toàn bộ phủ lên người, phủ lên chân, lên tay của cô, hạn chế tiếp xúc với khí lạnh càng nhiều càng tốt. Cô thiêm thiếp ngủ như đã sẵn sàng chờ đợi lưỡi hái của tử thần vung vào cô.

  • Vĩnh biệt Hakuba. Vĩnh biệt Sonoko. Ba mẹ chờ con nhé
--------------------------
Chiếc xe của hắn phóng nhanh như bay về nơi tổ chức sự kiện. Trong tít tắc hắn đã tới nơi, cố gắng lần mò trong bóng tối tìm đến toilet, sau một hồi loay hoay cực khổ hắn cũng đã đến nơi. Thế nhưng cửa khoá, khó khăn lắm hắn mới có thể mở được cánh cửa nhưng một màu đen phủ lấy không gian tối tăm, chẳng có ai.
  • Cô ta đang ở đâu, đang ở đâu cơ chứ. Cô đang ở đâu vậy? Làm sao tôi mới có thể tìm được cô. Trước khi tôi tìm được cô, cô không được có chuyện gì, cô nhất định phải đợi tôi đến.

Chẳng hiểu vì sao hắn có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô, lòng hắn đã nóng lại càng nóng hơn, trong người rực như lửa đốt, bồn chồn khó tả, bế tắc khi chẳng biết tìm cô ở đâu.

  • Khoan đã, cửa khoá! Chẳng phải cô ta sẽ tìm một chổ nào đó để thay đồ sao? Xung quanh đây, chổ nào, chổ nào nhỉ?
Hắn cố gắng, cố gắng nhớ, dùng hết chất xám trong đầu hắn mà tập trung suy nghĩ vì hắn biết rằng nếu chậm trễ một giây có thể hắn sẽ không còn gặp được cô, không thể chọc giận cô, không thể trả thù cô được nữa.
  • Phải, là chỗ đó

Phóng nhanh như bay về nơi mà hắn nghĩ tới.

  • Lạnh quá, lạnh quá
Cô sẽ chết như thế này sao, cô rất nhớ mẹ nhớ ba, đã lâu rồi cô không về thăm hai người, cô nhớ Sonoko, cô nhớ tính cách nhí nhảnh của cô bạn, cô nhớ anh, cô nhớ sự quan tâm của anh. Cô nhớ tất cả mọi người. Cô còn chưa kịp trăn trối gì nữa mà. Kết thúc rồi. Cô thoi thóp, hơi thở lạnh toát, yếu dần yếu dần như đang đợi sự ra đi thanh thản. Tay cô, chân cô, người cô bắt đầu trở nên lạnh toát.

Cạch

Cánh cửa mở ra, mang theo ánh sáng hiu hắt của đêm trăng tàn, soi rọi một góc kho lạnh, hắn nhìn xung quanh và tìm kiếm. Thế nhưng dù có ánh sáng của trăng cùng ánh mắt của hắn thì vẫn không soi rọi được nơi cô đang yên vị. Hắn vẫn tin rằng cô đang ở đây, vậy tại sao hắn lại không thấy cô, thực ra cô đang ở đâu, một sự thất vọng trào dâng trong lòng hắn. Tất cả các nơi xuất hiện trong đầu, hắn đều đã tìm đến, thế nhưng hình bóng của cô thì vẫn mất dạng, dù muốn dù không trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ cũng như niềm hy vọng mong manh duy nhất.

  • Có lẽ cô ta đã trở về.
Nghĩ tới đây, hắn quay lưng bước đi.

End part 1
 
Hiệu chỉnh:
@T-TTVN
Có lẽ chị xem phim Hàn hơi nhiều nên một số tình tiết có sự tương đồng, chị sẽ cố gắng để truyện khác chút nhưng không biết được không đây…:KSV@05::KSV@05::KSV@05:Còn về Yuuki’s pov, thật ra cái khúc này chị tính để vào tình huống khác nhưng chị cắt bỏ nhưng muốn giữ lại khúc lại nên có vẻ hơi gượng. Sẽ rút kinh nghiệm.

Cuối cùng cám ơn góp ý và sự ủng hộ của em. Hẹn gặp lại :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
hi vọng là Shin sẽ nhận ra sự hiện diện của Ran và cứu Ran ra :)) em mong là sẽ có cảnh Shin theo đuổi Ran :)) mà yuuki vs asami độc ác quá nhở :3 quy ra là tội ghiết người đó :)) mà chị nhanh ra chap mới nhá =))
 
Hic.sao cắt đúng khúc gay cấn vậy chứ.au ác quá đi.
part này hơi nhìu lỗi type nha, cần chỉnh lại đó.còn nữa sao họ lại cùng ở ks vậy nhỉ.tổ chức sự kiện chắc xa hả.thui mong nhanh có chap sau, mau cứu neechan ra thui, tên ngốc này
 
@DoominSRF , xin lỗi nhá, mình đọc chap mới cách dây 2, 3 ngày mà bận quá bây giờ mới comment lại đây. Chap mới hay lắm, tính cách của Ran rất dễ thương, chap này thấy cô ấy trẻ con dễ sợ, chắc có lẽ tại đối diện với Shinchi tinh ranh nên mới zậy. Chap này cũng cho thấy tình cảm của Shinichi ngày càng rõ ràng hơn, nhưng mình thấy tình cảm đó tiến triển có phần hơn nhanh. Chắc tại do mình nghĩ nhiều quá. Bạn kết thúc chap vừa đủ để mọi người tò mò và chờ đợi chap tiếp theo. Nhưng mình nghĩ Shinichi sẽ ko bỏ đi và sẽ tìm dc Ran thôi. Haiz, đành phải chờ chap tiếp theo thôi. À, mình thấy bạn có một vài lỗi chính tả, bạn xem rồi sửa lại cho hoàn chỉnh nhé
- "chổ ngồi" --> "chỗ ngồi"
- "hắn đã đọng lòng rồi sao" ----> "động lòng".
Thui nhé, hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo. Luôn ủng hộ bạn!
 
CHƯƠNG 8
Part 2
Cảm nhận ánh sáng của trăng cùng với chuyển động của cánh cửa, cô thấy hình dáng của một người đàn ông bước vào, đang quan sát xung quanh, cô rất muốn rất muốn nói với người đó rằng, tôi ở đây, tôi ở đây, làm ơn hãy cứu tôi, nhưng miệng cô làm sao vậy, được bịt kín bằng hàng ngàn miếng vải dày dặn sao, môi mấy máy nhưng không thành lời, tại sao tại sao giây phút quan trọng này mà cô không thể nói được, định lấy tay vẫy vẫy cho người đàn ông đó thấy nhưng tay cô cứ như được nhiều bàn tay bé nhỏ nắm chặt, ghì mạnh xuống đất, không cho cô cơ hội nhấc lên. Cơ thể cô đang biểu tình sau, đừng mà, đừng làm vậy mà, cố gắng thêm tý nữa thôi, tý nữa thôi. Không, không, đừng biểu tình ngay lúc này mà. Người đàn ông kia sao vậy, tôi đang ở đây mà, không nhìn thấy tôi sao, làm ơn hãy thấy tôi, làm ơn đến giúp tôi, xin ông đó!

Chuyện gì xảy ra vậy, người đàn ông đó đang quay đi sao, đừng mà, đừng mà, hãy trở lại giúp tôi, tôi chưa muốn chết, tôi còn nhiều chuyện phải làm mà, đừng đi, đừng đi mà. Không được, phải cố gắng lên, phải làm cho ông ta thấy mình, người đó là hy vọng duy nhất của mình, xin mày đấy hãy mở miệng ra đi, lần cuối thôi, dốc hết hơi thở cuối cùng, thế nhưng một lời cô chẳng bắn ra được, ngay cả tạo tiếng rên cho người đàn ông đó biết sự hiện diện của mình, cô còn không thể.

Cô phải làm sao, làm sao đây. Cơ thể mệt mỏi, chân tay bất động chẳng thể làm gì. Người đàn ông kia bước đi từng bước, chầm chậm, dần khuất.

Làm ơn đừng đi, làm ơn giúp tôi. Đừng………đi…..

Cô tuyệt vọng nhìn thân ảnh hắn bước từng bước, xa dần, xa dần cô. Cuộc sống cô kết thúc như vậy thật sao. Tia hy vọng cuối cùng mà cô cũng không nắm lấy được. Không thể trách số phận, trách ông trời khi mà ông đã nhân từ cho cô một cơ hội, ngay cả việc tận dụng nó cô cũng chẳng làm được, có trách thì trách cho sự vô dụng của mình.

Chỉ vài bước nữa thôi, hắn sẽ biến mất khỏi nơi đây mang theo sự sống của cô xa mãi. Không được, cô không thể chết, cô phải sống, nhất định phải sống, nhưng mà cô có thể làm gì với cơ thể vô dụng này chứ.

Chợt mắt cô vô tình nhìn thấy một hộp gì đó bằng thiếc, nếu cô có thể làm ngã nó thì cơ hội hắn nghe thấy rất cao, cô nhất định phải tận dụng, cô cố gắng lê chân phải về phía chiếc hộp, tê buốt, nhức nhói, dùng chút sức lực cạn kiệt còn lại, cô khó khăn đá phăng chiếc hộp, một tiếng kẻng khe khẽ vang lên trong màn đêm, đôi chân tê dại nằm yên chẳng thể cử động.

Cố gắng mở đôi mắt mệt nhoài nhìn về phía cánh cửa thế nhưng thân ảnh hắn đã khuất trong đêm tối. Hơi thở yếu ớt bay ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cửa, từ từ khép lại.

Hắn vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc âm thanh kẻng vang lên, đủ để hắn nghe thấy, bất ngờ hắn dừng lại

Là gì nhỉ? Có phải âm thanh gì đó không? Có khi nào…?

Hắn vội vàng quay đầu lại, cố định vị xem âm thanh lúc nãy phát ra từ đâu, hắn bước sâu hơn vào trong, lần này hắn cố tìm không để bó sót một ngóc ngách nào, khó khăn lắm hắn mới có thể thấy được thân ảnh của cô đang co ro ngồi ở một góc khuất tối tăm của căn phòng.


Hắn chả biết diễn tả như thế nào khi hắn gặp cô, khuôn mặt xanh xao, không còn chút gân xanh của máu, hơi thở thoi thóp cùng ánh mắt nhắm nghiền, chẳng thấy một chút sự sống, cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh. Tim hắn khẽ vang lên một tia đau nhói, tội nghiệp sao hay thương hại, không phải, không phải cảm giác đó, là cảm giác mong muốn bảo vệ cô gái trước mặt hắn trổi dậy. Hắn nhanh chóng tiến lại gần cô, lấy tay lay nhẹ người cô, giọng nói lo lắng trầm ấm vang lên, kết thúc là tiếng hét giận dữ


  • Mở mắt ra đi, cô không được ngủ, tôi không cho cô ngủ. Tỉnh lại mau

Tiếng người nào đó vang dội bên tai, tâm trạng cô có chút vui mừng, dù sao cũng có người đến, mệt nhọc, khó khăn mở hai mi mắt nặng trĩu, thân ảnh hắn cùng ánh mắt lo sợ xuất hiện trước mặt cô. Hắn mỉm cười, thở phào khi nhìn thấy cô. Ánh mắt tha thiết, chan chứa sự biết ơn nhìn hắn, môi cô mấp máy như muốn nói đều gì đó thế nhưng chẳng thể nói được từ nào.

Chẳng cần biết cô muốn nói đều gì, hắn chen ngang không để cô khó khăn phát lời

  • Không sao nữa rồi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện

Hắn bế sốc cơ thể cô và nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

Cạch

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, là ông ta, chính xác là ông ta, hẳn là trong lúc hắn đi vào ông ta đã phát hiện, đợi hắn khuất trong này và ông ta âm thầm đóng cửa.

  • Bây giờ có cánh thì hai đứa bây cũng không thể thoát, ở đó mà chờ chết đi. Hôm nay vì mấy đứa tụi bây mà tao vất vả rồi, tao phải nghĩ ngơi nữa chứ. An nghỉ nha hai cô cậu – Người đàn ông hả hê nói, khuôn mặt tự mãn nhìn vào ổ khoá phía ngoài cánh cửa và toan bước đi.

Hắn đặt cô xuống ngay cạnh sát cánh cửa, tay hắn cố gắng đập cửa và vô vọng cánh cửa vẫn không mở ra. Cố dùng hết sức mình để phá nhưng sức của hắn làm sao có thể qua ống khoá được treo lủng lẳng ngoài cửa. Cũng không còn bao lâu nữa, trời sẽ sáng, với sức của hắn, có thể chờ đến đó và mong đợi sự giúp đỡ nhưng hiện tại cô rất yếu, cơ thể run lên liên tục và lạnh toát, hắn chỉ sợ cô không chịu nổi. Cũng phải thôi, cô đang bị thương lại còn chịu cái nhiệt độ lạnh giá này trong hàng giờ qua thì làm sao có thể…., cô sống được tới giờ xem ra cũng là may mắn lắm rồi, không khéo lại bị chết cóng vì lạnh.

Cô khó khăn co người lại, rất lạnh, thực sự rất lạnh. Thân ảnh nhỏ nhắn mỏng manh nay được cuộn tròn chẳng khác nào một cục bông, hắn nhìn cô không khỏi xót xa. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên th.ân thể cô, thế nhưng cũng không khá lên là bao, vẫn chưa đủ ấm, thử hỏi bị nhốt ở đây hàng giờ và thân nhiệt cô như hoà vào nhiệt độ nơi đây thì làm sao có thể khoẻ lại chỉ với một chiếc áo mỏng manh.

Cơ thể cô tiếp tục run lên từng hồi, hắn phải làm sao, cửa không thể mở, trong này thì chẳng có gì làm sao giúp cô sưởi ấm để đợi tới sáng. Cô nằm thoi thóp ở đó như cá mắc cạn, trực chờ chỉ để ra đi. Nếu hắn không làm gì thì có thể cô sẽ không thể qua khỏi mất.

Chợt hắn tiến lại gần, đỡ cô ngồi dậy và nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vòm ngực rắn chắn của hắn, hai tay hắn vòng qua th.ân thể bé nhỏ của cô. Là hắn, hắn đang ôm cô sao? Cô yếu ớt cựa quậy, như hiểu ý của cô giọng nói quyết tâm của hắn vang lên

  • Nếu cô muốn chết thì cứ tiếp tục nhưng tôi nhất định không để cô chết

Phải, cô không muốn chết nhưng như thế này thì chẳng thoải mái tý nào. Dù muốn dù không thì cô vẫn đang yên vị trong vòng tay của hắn. Hơi ấm từ con người hắn lan toả sang người cô. Ấm lắm, cô thực sự cảm thấy rất ấm.

  • Cảm giác này, cảm giác này là gì?

Cảm giác thân thuộc trào dâng trong lòng đôi nam nữ đang ôm nhau trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, cảm xúc ùa về chẳng ai hiểu rõ lý do từ đâu đến cũng như chẳng thể lý giải tại sao lại có cảm giác này khi hai người chỉ vừa mới gặp mặt. Người con gái co ro, thân ảnh bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của người con trai. Người con trai đôi lúc khẽ lướt nhìn người con gái, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quảng mà không khỏi xót xa. Vòng tay ngày càng siết chặt, chẳng muốn buông tay, như muốn tận dụng hết toàn bộ thân nhiệt của mình để truyền sang người con gái, sưởi ấm th.ân thể lạnh lẽo, không chút sự sống của cô gái.

----------------------

Cô đã khá hơn rất nhiều, cơ thể ấm lên, không còn sự lạnh toát của một xác chết. Cô thiêm thiếp ngủ trong vòng tay của hắn. Đến tận bây giờ hắn mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của cô, thật ra cô cũng không được gọi là tuyệt đẹp, vẻ đẹp của cô chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, một vẻ đẹp thanh bình và trong sáng.

Hắn giật mình, tại sao hắn lại quan tâm chuyện này chứ, hết cảm giác thân thuộc liên tục ùa về lại tới những suy nghĩ vu vơ khi ngắm nhìn khuôn mặt cô, có phải hắn đang động lòng với cô không, không thể, không thể, hắn không thể có cảm giác với cô được. Tâm tình hắn bị gì vậy, có phải hắn bị bệnh rồi không hay chỉ là thương hại một cô gái tội nghiệp. Phải chỉ là hắn thương hại cô, là hắn đang thương hại cô thôi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi đôi bàn tay của cô đập vào mắt hắn, xung quanh bàn tay và các ngón tay đầy vết trầy xước đôi chổ lấm tấm vài giọt máu do đập cửa liên hồi. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô, bàn tay hắn nắm chặt bàn tay ấy, ngón tay cái nhẹ nhàng, chậm rãi sờ vào những vết thương trên bàn tay cô, xót xa như chính bản thân mình.

Khuôn mặt hắn đanh lại, tâm trạng bối rối, một chút xót thương khi thấy đôi giày trắng muốt trên chân của cô, một màu đỏ bao phủ khắp đôi giày. Tay hắn chậm chạp tháo đôi giày, không thể thốt thành lời, mười ngón chân của cô đang nhuộm một màu đỏ của máu, các ngón chân cô bắt đầu mềm nhũng ra.

Tại sao tim hắn lại cảm thấy đau vậy nhỉ? Cũng không để tâm đến cảm giác thoáng qua trong tim, hắn xé tay áo của mình, nhẹ nhàng, cẩn thận băng bó cho toàn bộ bàn chân cho cô.

Hắn nhìn lại thật kỹ từng vết thương cô phải chịu, từng cảm giác cô phải trải qua, lòng hắn có gì đó gọi là khâm phục, cô gái có thân ảnh mong manh, yếu ớt nhưng sức sống, sự chịu đựng không hề tầm thường, mắt hắn lia tới những vết thương ở bàn tay, bàn chân của cô một lần nữa, lòng thầm nghĩ

Hẳn cô ấy đã làm rất nhiều việc để tự cứu mình, dù bị thương nhưng không bỏ cuộc, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để giải thoát cho bản thân. Đến cả chân còn không cử động được. Phải chăng tôi đã đánh giá thấp cô?.

Bỗng nhiên người cô không một chút hơi lạnh thay vào đó thân nhiệt cô đang tăng cao, hắn lo sợ lấy tay áp vào chán cô, cô đang rất nóng, có phải cô đang sốt không. Mồ hôi lấm tấm tràn ra trên mặt, trên trán, trên người cô như không thể dừng lại. Trong cơn mê man cô gọi tên anh:

  • Hakuba, Hakuba, đừng bỏ em, đừng bỏ em! – Cô mê man nói trong khi tay vẫn nắm chặt tay hắn
  • Hakuba….??? Ánh mắt hắn có chút khó hiểu nhìn cô đang lên cơn sốt nhưng vài giây sau đó hắn trở về hiện tại.
  • Cô ta đang bị sảng sao, có phải do sốt cao không?
Hắn phải làm sao đây, không được rồi, không thể đợi tới sáng được, phải nhanh tìm cách thoát ra và nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện nếu không, hắn không dám nghĩ đến những hậu quả phía sau.

Thân nhiệt cô ngày càng tăng, mồ hôi vả ra càng nhiều, cô thở từng nhịp yếu ớt, ngày càng yếu dần, yếu dần. Cô bất tỉnh trong vòng tay của hắn.

---------------------

Hắn choàng tỉnh dậy, khuôn mặt bất ngờ trước cảnh tượng hắn đang ngủ trong căn phòng màu trắng, dòng người tấp nập qua lại, tiếng cười nói, than vãn, khóc than vang lên inh ỏi, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay lên xộc vào mũi. Bệnh viện sao? Cơ thể hắn bị làm sao vậy? Chân hắn đau nhức kinh khủng, còn tay hắn, miếng băng này là sao? Chả nhẽ hắn bị gãy xương?

Những ký ức hôm qua tràn về ồ ạt trong đầu hắn.

Khi cô sốt cao, hắn la hét, truy hô người đến cứu, tay hắn điên cuồng đập cánh cửa, nhịp đập của hắn ngày càng nhanh và liên tục mặc kệ cho máu chảy dài ướt cả áo của hắn, đến khi tay mệt lả, hắn bắt đầu dùng chân cứ thế đá vào cánh cửa thế nhưng chẳng tác dụng.

Trong cơn vô vọng, hắn tìm kiếm xung quanh với hy vọng mong manh có thể tìm được vật gì đó có thể thoát khỏi cánh cửa này, trời không phụ lòng người, hắn đã tìm được một chiếc cưa nhỏ đã bị rỉ sét, hắn dùng hết sức lực mà cưa, trong lòng thầm trách mình tại sao tại sao hắn không tìm ra chiếc cưa này sớm hơn để giúp cô thoát khỏi sớm hơn, để cô không nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau một hồi loay hoay, hì hục, mồ hôi lấm tấm trên trán, trên người hắn, khó khăn lắm hắn mới tạo ra được một khe hở nhỏ đủ để một người ra ngoài. Cơ thể hắn đang mệt lả, tay chân hắn như muốn đình công nhưng hắn không thể, hắn còn phải đưa cô đến bệnh viện.

Hắn cố gắng giúp cô thoát ra ngoài từ khe hở tạo ra, cô đang mê man bất tỉnh, hắn cực nhọc, khó khăn lắm mới giúp cô thoát ra ngoài. Hắn nhanh chóng lết người ra khỏi căn phòng lạnh toát này, thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm, cô vẫn nằm ở đó, bất động và mệt mỏi thở dốc từng hồi. Không suy nghĩ nhiều hắn bế xốc cô lên và chạy một mạch đến bệnh viện.

Cô được y tá đưa vào phòng cấp cứu, hắn lo lắng, bồn chồn ngồi vào hàng ghế chờ.

Tít

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, đứng phất dậy đến bên vị bác sỹ bước ra thế nhưng hắn bước được vài bước, đầu hắn ong ong quay cuồng, trước mặt hắn khung cảnh mờ dần, mờ dần và mất đi ý thức.

Phải, hắn phải đi thăm cô. Nói đoạn hắn phóng nhanh xuống gi.ường. Thế nhưng hắn chưa kịp bước thì có một vị bác sỹ bước vào như biết ý định của hắn, ông ta nhanh nhảu nói:

  • Con bé không sao, chỉ bị sốt và một vài vết thương nhỏ. Tịnh dưỡng vài ngày thì sẽ khỏi.

Hắn như trút được gánh nặng và thầm cảm ơn ông bác sỹ bao đồng này. Hắn nhìn vào cánh tay mình bị băng bó và quay sang vị bác sỹ già:

  • Còn tay tôi bị làm sao vậy?
  • Chỉ bị thương nhẹ thôi, ngay ngày mai có thể tháo băng – Ông bác sỹ ôn tồn đáp.
Thật là ông trời còn thương hắn, không để hắn bị gãy xương. Phải sống chung với cục bột đó hằng tháng trời thì chẳng phải là cực hình sao, hình tượng của hắn coi như đi tong, đã vậy nếu tin đồn vì gái mà bị thương, ôi trời, hắn chẳng dám nghĩ đến hậu quả nữa.Khoan đã, tại sao hắn còn nhớ, tại sao hắn không quên, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, thật may vì hắn có thể nhớ hết tất cả mọi thứ. Chợt khuôn mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ

Chuyện này nhất định có người đứng phía sau, ta nhất định phải điều tra ra mi.

-------------------

Cô đang yên giấc, đôi môi này, ánh mắt này, chiếc mũi này, khuôn mặt này thật yên tĩnh, yên bình, và trong sáng. Hắn chóng tay lên thành gi.ường ngắm nghía khuôn mặt cô khi ngủ. Bỗng môi cô mấp máy như muốn nói điều gì, ánh mắt vẫn khép lại, nhưng chẳng tiếng nào được phát ra, hắn kề sát tai lại thế nhưng chẳng nghe được gì. Hắn khó hiểu nhìn cô. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bờ môi khô khốc, nức nẻ như sa mạc của cô

  • Có phải khát nước rồi không?

Chẳng cần biết hắn suy nghĩ đúng hay sai, nhanh chóng lấy nước và móm từng muỗng nước trên bờ môi khô khốc của cô, như trời hạn gặp nước, môi cô giờ đã hồng hào hơn trước. Hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình trong khi mắt cô khẽ giật giật vài cái trước khi từ từ mở mắt và nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào gi.ường dưới sự giúp đỡ của hắn, giọng cô nhỏ nhẹ vang lên thêm chút ngại ngùng

  • Ngài...ngài…làm gì nhìn tôi dữ vậy?

  • Ngắm cô ngủ....Hắn nói như chuyện hắn nhìn cô ngủ là một chuyện bình thường.

Cô không để ý đến lời nói của hắn, nhìn giáo dác xung quanh, sau đó nhìn mình và nhìn hắn, bắn ra một câu không thể ngu ngốc hơn:

  • Tôi còn sống sao, tôi chưa chết, tôi chưa chết đúng chứ? – Giọng nói khe khẽ cùng chút vui mừng vang lên

Hắn cốc vào đầu cô một cái khá đau để chứng tỏ những gì cô nhìn thấy là sự thật, không phải mơ.

Cô vui mừng cầm lấy tay hắn, gật lên gật xuống. Hắn nén đau để mặc tay cô điều khiển. Chợt nhận ra mình đang nắm lấy tay hắn, cô ngại ngùng bỏ tay hắn ra nhưng cô cũng phát hiện hắn đang bị thương. Cô nhìn cánh tay hắn, sau đó nhìn hắn:

  • Ngài có bị sao không?
  • Vì cứu cô mà tôi gãy cả tay và bó bột một tháng – Khuôn mặt hắn tỏ vẻ đau khổ vì vết thương lắm
  • Thật sao? Ngài đừng có mà lừa tôi, đây có phải bột đâu – Cô vừa nói vừa chỉ vào đống vải trắng quấn quanh cánh tay hắn.
Không thể đùa giỡn mãi được, hắn như quay 180 độ thành người khác, trong lời nói chỉ chứa sự nghiêm túc
  • Nhưng mà chuyện lần này, không phải cô gây thù với ai chứ?
  • Tôi không nghĩ ra ai cả, chắc là do một người nào đó vô tình thôi.
Hai người, hai tâm trạng nhưng có cùng một ý nghĩ, có thật là do vô tình không? hay do có người dàn dựng, dù không muốn nói ra nhưng hắn và cô không nghĩ đó hoàn toàn là do vô tình, những chứng cứ, sự việc xảy ra làm cho cả hai người có một quyết tâm sẽ điều tra thật kỹ chuyện này. Cho dù người bị hại là cô nhưng suýt chút thì hắn cũng phải mất mạng vì vậy không thể bỏ qua cho những người dám xem thường mạng sống của người khác. Nhất định, nhất định hắn sẽ âm thầm điều tra.

  • Nè, ngài sao vậy? Cô lấy tay quơ quơ trước mặt hắn khi thấy tâm tình hắn cứ để nơi đâu
  • Thôi cô nghĩ ngơi đi, tôi cũng đi về phòng
Cơ thể cô vẫn còn yếu, vì vậy hắn đỡ cô nằm xuống gi.ường, lấy chăn đắp lên người cô và quay đầu đi về phòng mình. Hắn đi được một vài bước chợt giọng nói của cô vang lên, nhỏ nhẹ và chan chứa tình cảm

  • Tôi xin lỗi, vì cứu tôi mà ngài phải bị thương lại còn suýt nữa đánh đổi mạng sống của mình. Thật lòng xin lỗi ngài.

Hắn quay lại, cô vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn đối diện với hắn. Thấy cô tự trách mình như vậy lòng hắn bỗng có chút không quen. Hắn tiến lại gần, xoa xoa đầu cô và nói

  • Cô ngốc quá, tôi không sao, cô không sao là tốt rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi không dễ chết vậy đâu.

Cô hơi bất ngờ trước cái xoa đầu của hắn, ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt cảm kích và có cả sự biết ơn trong đó. Hắn khẽ gật đầu

  • Thôi cô ngủ đi

Hắn vẫn đứng đó ngắm nhìn gương mặt tái nhợt đã có chút hồng hào của sự sống, ánh mắt nhắm nghiền đã đi sâu vào giấc ngủ, lòng hắn cũng thấy yên bình đôi chút. Chợt hắn nhớ tới bàn tay và chân của cô, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng được băng bó cẩn thận, chắc hẳn hôm qua cô đã rất hoảng sợ, đừng lo tôi nhất định sẽ tìm ra người đứng sau vụ này. Cô cứ yên tâm nghĩ ngơi.

Người con gái có mái tóc màu nâu ngang lưng tức giận bỏ đi, cô ta nhận được tin hắn vào bệnh viện nhưng khi đến thăm chẳng thấy hắn đâu, trong đầu cô ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất cho nơi hắn tới, quả thật cô ta đã đúng, khi thấy hắn đứng nhìn cô yên giấc bằng ánh mắt dạt dào tình cảm, cô ta đã biết rằng cuộc tranh giành tình cảm này không thể dừng lại. Ánh mắt này không phải ánh mắt của sự thương hại hắn dành cho cô ta, cũng không phải là sự đồng cảm với người gặp nạn, chẳng phải là một ánh mắt gì cả, đó là ánh mắt của sự yêu thương, một ánh mắt mà cô ta hằng khao khát.

Thứ mà Yuuki này muốn thì có chết cũng phải đạt được.

*Trailer chap 9
Im lặng, một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô vẫn nằm đấy, không động đậy, vẫn đang yên giấc.

Sâu ngủ, đúng là sâu ngủ mà. Ngủ mê đến thế cơ à. Không chút cử động…….

Cái gì đây?

Tôi đâu có rảnh mà làm không công cho cô

Okay, tôi sẽ tới.

Anh ấy là Hakuba Saguru, chồng sắp cưới của tôi

Rất vui khi gặp cô

Vẫn còn yêu tôi thế à

Tôi không muốn tương lai mình bị huỷ vì một người nghèo kiết sát như cô.

Còn có tôi, có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ cô, cô sẽ không sao



 
@duonghmu Tố chức sự kiện ở xa đó, phải ở lại một đêm hôm sau mới về à. Do mình quên nên chi tiết này hơi mập mờ xíu.

@bunnythao91 Thật ra mình cũng thấy để tình cảm như vầy hơi nhanh nhưng mà có lẽ chỉ mới thích thích với ấn tượng thôi chứ yêu chắc chưa phải đâu, và mình cũng cố tình để nhanh như vậy :KSV@09::KSV@09: chỉ để ảnh dễ quan tâm chăm sóc nữ chính hơn, còn nữ chính thì có lẽ tình cảm lâu lắm mới nảy sinh

@jiegeng Dù kiểm tra kỹ nhưng vẫn không thể không sai sót được, mình sẽ kiểm tra lại, cám ơn bạn đã nhắc nhở
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đọc các chap ms của ss lâu rồi mà giờ ms comt được!
thực ra thì e chỉ thấy hơi bất ngờ chút chút khi Shin nhớ tất cả mọi thứ về Ran mà chả quên chi tiết nào (trừ vụ kia kia á) :))
văn phong của ss vẫn vậy, rất ổn. cách ss miêu tả rất rõ ràng, và em có thể tưởng tượng ra. ^^
nhưng mà e thấy nhiều nữ ác ghê ha ss? z chứ có mấy nam ác hả ss?
tình hình có vẻ ngày càng gay cấn, nhưng e có 1 chút ý kiến này, ss có thể cho Ran có 1 chút suy nghĩ theo kiểu đừng ngây thơ nai tơ quá ko vậy?
e nghĩ là việc Ran bị hại như trên, lần đầu thì có thể nghĩ là vô tình, lần 2 thì nên nghĩ ra là cố tình, e nghĩ như vậy sẽ hấp dẫn hơn!
e chờ chap sau của ss!
 
@erita hạ lan tâm nhi Thật ra nói Asami ác thì cũng không chính xác lắm, vì cô ta cần vị trí thư ký mà bị Ran cướp mất nên có chút không phục, chủ yếu là vì bị Yuuki châm thêm lửa thôi, Yuuki mới thực sự là người nhiều thủ đoạn. Còn nam ác thì chỉ 1 thôi. Nhiều quá chị xoay không nổi.
Còn Ran không có ngây thơ đâu, chỉ là không muốn người khác bận tâm chuyện của mình và không muốn anh Shin lo lắng nên không nói ra, sau này một mình điều tra chứ từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại đã biết bị hại rồi. Chị cũng không thích Ran ngây thơ, nai tơ đâu, nên cũng có ít chất xám mới được
Đoạn này chị có nói nè
" Hai người, hai tâm trạng nhưng có cùng một ý nghĩ, có thật là do vô tình không? hay do có người dàn dựng, dù không muốn nói ra nhưng hắn và cô không nghĩ đó hoàn toàn là do vô tình, những chứng cứ, sự việc xảy ra làm cho cả hai người có một quyết tâm sẽ điều tra thật kỹ chuyện này. Cho dù người bị hại là cô nhưng suýt chút thì hắn cũng phải mất mạng vì vậy không thể bỏ qua cho những người dám xem thường mạng sống của người khác. Nhất định, nhất định hắn sẽ âm thầm điều tra"
 
×
Quay lại
Top