[Longfic] Thời hạn của tình yêu là bao lâu?

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Mai1997, 16/11/2017. — 4.042 Lượt xem

?

Bạn có thích phần Bonus không?

  1. 10 phiếu
    83,3%
  2. Không

    2 phiếu
    16,7%
  1. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    498
    Lượt thích:
    1.178
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    @Mai1997 em à. Có chăng em đang áp suy nghĩ ko lấy chồng của mình vào Ran. Ran ở chap này không còn là Ran hiền lành nữa mà thực sự là Ran đanh đá ghê gớm. Có lẽ ai cũng thay đổi và thực ra có lẽ ngay từ đầu Ran em xây dựng đã khác Ran của bác già xây dựng. Thực ra nếu ở Nhật Bản thì nội trợ là một nghề đó và các bà vợ đều đồng ý với điều đó. Cuộc chia tay của Shin và Ran chóng vánh quá ta. có lẽ Shin trong này khô như Holmes vậy kém cả Shin trong truyện. Nó đạp đổ mọi kỉ niệm tình yêu ngày trước hai người có với nhau và không đc.nhắc lại một chút nào đó. Cả hai ng đều vô tình quá, họ ko có chút gì là áy náy hay nuối tiếc cả. Tên fic rất hay.câu hỏi này khó giải quyết quá
     
    tho ngoc, Mai1997Chuột Móm thích điều này.
  2. Libra Keiko

    Libra Keiko Buồn+ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/11/2017
    Bài viết:
    150
    Lượt thích:
    4.558
    Kinh nghiệm:
    93
    đọc cũng thấy hay hay nhưng mình cũng đồng ý với chị @duonghmu .
     
    Mai1997 thích điều này.
  3. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    Khi em viết truyện thì dĩ nhiên cũng áp đặt một vài phần suy nghĩ của em vào mà. Cái đó là vô tình hay cố ý em cũng không biết nữa. :v
    Như em đã viết trong truyện rằng giữa họ xảy ra những mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn mà trước đó vì cho rằng quá nhỏ nên không giải quyết triệt để nên mới tích lại ở trong lòng.
    Lời nói yêu cầu ly hôn của Ran ngay từ đầu đã rất chóng váng, nhưng lúc đó bởi vì muốn thị uy với Shinichi, rõ ràng mong anh sẽ ôm lấy cô và ngăn lại. Nhưng anh lại không làm thế. Một cô gái từ bỏ công việc mình muốn vì kết hôn nên ở nhà làm nội trợ vì người mình yêu, nhưng lại không được chồng mình coi trọng, hàng ngày đều bỏ lại cô ấy ở nhà một mình đi sớm về muộn. Và bỗng chốc nghe thấy anh ta trach móc mình. Dĩ nhiên là không thể kìm được rồi.
    Em vẫn luôn cảm thấy trong truyện, GA miêu tả Ran chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi. Trong hoàn cảnh đó, mặc dù phải xa Shin nhưng rõ ràng vẫn được anh quan tâm theo một cách nào đó. Thế nên sự bùng nổ của cô ấy chỉ là rơi nước mắt. Nhưng khi mà cô ấy đã trưởng thành ở một môi trường khác, dĩ nhiên cô ấy sẽ chọn một cách bùng nổ khác rồi.
    Nhưng đúng là ngay từ ban đầu em định viết về quãng thời gian sau ly hôn của họ nên quả thật đã viết quá chóng váng rồi. Bây giờ nghĩ lại đáng ra em phải chen thêm một chap nữa vào. =.= huhu...
    Em sẽ cân nhắc viết chap sau cẩn thận hơn. Cảm ơn chị nhiều vì góp ý ạ. :">
     
    tho ngoc, duonghmuChuột Móm thích điều này.
  4. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    Chương 5
    ~ Dưới góc nhìn của Ran Mori ~

    Sau khi từ tòa án về tôi lượn qua siêu thị. Mua một chút đồ hộp, vài đồ dùng linh tinh ở nhà đã hết, thêm một vài bộ váy. Mặc dù chưa có dự định cụ thể, nhưng chắc chắn sau này tôi phải kiếm cho mình một công việc, mua đồ mới coi như chúc bản thân mình ‘thuận lợi thành công’.

    Thuận tiện ăn trưa ở ngoài.

    Lúc trở về nhà đã quá trưa. Tôi lại không có ý định ngủ trưa như mọi ngày, Vì thế vào phòng của mình dọn dẹp. Đập vào mắt đã là bức ảnh cưới của tôi và Shinichi treo ở đầu giường. Trong bức ảnh ấy cả hai còn rất trẻ, nụ cười tươi giống như thể có cả thế giới vậy. Bây giờ sao lại cảm thấy chướng mắt. Tôi dứt khoát gỡ nó xuống, ném vào căn phòng trống làm kho từ lâu.

    Tôi mang chăn, gối và ga giường bỏ vào máy giặt. Thầm mong hãy loại bỏ tất cả mùi của Shinichi đi. Sau này cuộc sống của tôi là cuộc sống của người độc thân.

    Tôi mang hết đồ của anh bỏ vào một cái hộp ném vào nhà kho. Nhưng mà sau khi dọn dẹp xong nhìn phòng ngủ cũng không gọn gàng hơn. Tôi cười một cái, có lẽ từ trước đến giờ trong phòng này cũng chủ yếu là đồ của tôi. Có lẽ nơi hoạt động chính của anh là phòng sách. Nghĩ vậy nên là tôi lại cầm chổi vào phòng sách, quyết tâm ‘quét’ sạch anh ra khỏi cuộc đời mình.

    Nhưng khi vào phòng sách rồi lại không lỡ. Nhìn thấy căn phòng giống như bất cứ chỗ nào cũng có sự hiện diện của anh. Nơi anh chăm chú, nơi anh lười nhác, nơi anh bực tức, nơi mà anh chui vào khi chúng tôi giận nhau. Tay cầm chổi của tôi run lên, bất giác tôi cảm thấy thật lạnh.

    Cuối cùng tôi vẫn quyết định để nguyên căn phòng đó. Dù sao thì tôi vào đấy cũng không nhiều.

    Dọn dẹp xong trời cũng chuyển tối muộn.

    Tôi nhìn đống nguyên liệu mình mua từ siêu thị lúc trưa. Vốn định nấu nướng mừng ngày mình độc thân, bây giờ lại cảm thấy hơi lười. Vì sao ư? Nhiều đồ như vậy, nấu cho một mình ăn, thời gian nấu thì lâu, thời gian ăn thì nhanh. Thế là tôi dứt khoát tìm mì gói trong tủ bếp, nấu cùng hành và hai quả trứng, coi như cũng đủ dinh dưỡng.

    Tôi nằm xem phim một lúc lâu. Đoán là Sonoko sẽ gọi tôi đi chơi. Ai dè đợi đến chín giờ cũng không thấy. Nên là tôi gọi cho cô ấy.

    Đầu bên kia là tiếng nhạc xập xình, cùng tiếng nói nhè nhè không rõ của Sonoko: “Alo, Ran hả? Đến đây đi.”

    Tôi bỗng nhiên cảm thấy tủi lòng. Tôi đoán là cô ấy sẽ gọi tôi rồi chúng tôi cùng đi để chào đón cuộc sống độc thân của tôi chứ. Ai ngờ cô ấy lại một mình đi uống ở đâu rồi. Tôi hỏi cô ấy địa chỉ và ra đường bắt taxi.

    Quán bar này khá xa nhà tôi, gần nơi Sonoko làm việc. Trong đám đông đang nhảy nhót, tôi nhìn thấy Sonoko đang gật gà gật gù. Tôi đến gần, tính trách mắng cô ấy, lại phát hiện ra bóng hình cô ấy đặc biệt lẻ loi. Nếu như là mọi khi, bên cạnh cô ấy không thiếu đàn ông rồi. Tôi lại gần, kinh ngạc hơn nữa khi mà thấy trên mặt Sonoko toàn nước là nước. Sonoko đã bao lâu không khóc rồi nhỉ? Từ khi chia tay anh Makoto hồi đại học, một năm quanh đó, sau đó tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc nữa. Hoặc là không nhìn thấy.

    Tôi lại gần nắm lấy tay Sonoko. Mặc dù không nói gì cả, nhưng tôi đoán Sonoko sẽ biết cái nắm tay đó còn ấm áp hơn bất cứ lời nói nào. Sonoko im lặng rất lâu, mãi đến khi cô ấy bình ổn lại, cô ấy nói: “Ran à….”

    Cô ấy đưa tay lên che miệng, không hiểu sao nước mắt lại thi nhau chảy xuống, tiếng nói của cô ấy nghẹn lại sau tiếng nấc: “Ran à…”

    Như thể lấy ra mọi quyết tâm ấy, Sonoko mới thốt ra được một câu, dường như lấy hết linh khí của cô ấy: “Anh Makoto chết rồi.”

    Tôi nhìn quanh quán bar, những con người nhỏ tuổi nhiệt huyết vẫn đang nhảy múa quanh cuồng, tiếng nhạc xập xình vẫn vang vọng khắp không gian, mà không hiểu sao tôi vừa nghe thấy một tiếng sấm. Giống như bổ ngang đầu, vừa đau nhức, vừa đáng sợ. Tôi nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng lại không dám hỏi lại Sonoko, tôi sợ rằng giả sử tin đó mà là thật, Sonoko sẽ ngất ở đây mất.

    Sau khi chia tay Makoto, cô ấy chỉ đau đớn trong một năm, sau đó liền trở thành một quý cô lạc quen. Yêu người này yêu người nọ. Lúc đấy còn cho rằng đó là cách cô ấy quên Makoto, nhưng những mối tình của Sonoko đều kéo dài rất lâu, nên tôi đã nghĩ rằng có lẽ trong lòng cô ấy đã nguôi ngoai rồi.

    Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ vậy để cảm thấy bản thân mình và cả Sonoko đều tốt thôi. Sonoko thì quên được anh Makoto sẽ không đau khổ. Tôi không làm lành vết thương của bạn thân sẽ không cảm thấy áy náy. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là cách mà Sonoko khiến bản thân mình thấy tốt hơn sau khi bị đá, mặc dù người nói chia tay là Sonoko.

    Và rồi một ngày mà Sonoko biết rằng người cô ấy yêu nhau chết rồi, khi mà cô ấy tưởng anh ta đang hạnh phúc ở một đất nước nào đó.

    “Ran à, anh ấy mất rồi. Cậu tin nổi không?”

    “Anh ấy mất sau khi tụi tớ chia tay hai năm. Trong hai năm đó thậm chí mỗi ngày anh ấy còn viết cho tớ một lá thư. Cậu tin nổi không?”

    Sonoko ném một tập thư lên bàn, cô ấy òa khóc, mọi nỗ lực kiềm chế nãy giờ mất không. Giả sử là tôi tôi cũng chẳng kìm được. Tôi đến ngồi bên cạnh Sonoko, ôm cô ấy vào lòng. Tôi nghĩ chút hơi ấm này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà cô ấy đang gánh. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu. Sonoko khóc, những tiếng thút thít đầy kìm nén và yếu đuối. Tôi cũng khóc, không biết vì thương cho Sonoko hay anh Makoto, mà cũng có thể là cả hai. Lần đầu tiên tôi cảm thấy quán bar là một nơi ‘trốn’ khá tuyệt vời. Khi mà chúng tôi đang ngồi đây mang nặng trên mình những nỗi đau, thì bên cạnh vẫn có những con người đầy sự lạc quan, mà cũng có thể họ mang sự lạc quan trên mình để che giấu những tổn thương trong họ, như Sonoko đã từng làm.

    Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, có lẽ hơi men trong người Sonoko đã bay hết. Cô ấy dần tỉnh táo, lau khô nước mắt trên mặt. Nếu đây là Sonoko của những ngày hai mươi, biết đâu chăng cô ấy còn đòi tự tử để đi theo anh Makoto của cô ấy. Nhưng vì Sonoko của những ngày tuổi ba mươi, cô ấy mạnh mẽ hơn. Sonoko lau nước mắt ngồi thẳng dậy, nhìn những lá thư đặt trên bàn, khe khẽ thở dài một hơi. Tôi nhìn Sonoko: “Cậu đọc chưa?”

    Sonoko lắc đầu. Tôi biết, cô ấy không đủ dũng khí.

    Tôi im lặng chờ Sonoko kể. Và tôi nghĩ rằng Sonoko biết điều đó. Khi mà cô ấy đủ sẵn sàng, cô ấy sẽ làm điều đó.

    “Chiều nay mình ở công ty. Một cô gái đến nói với mình rằng anh ấy mất rồi. Còn đưa cho mình một đống này.”

    Sonoko chỉ lên bàn. Sau đó ngạc nhiên nhìn vào một người đang ngồi cách họ không quá xa. Ran ngạc nhiên hỏi: “Ai vậy?”

    “Cô gái đó.”

    “Hửm?”

    Sonoko nhìn xuống mấy lá thư và Ran hiểu. Chính là cô gái mang tin dữ đến khiến Sonoko trở thành như thế này. Ran nhìn Sonoko, lại nhìn cô gái kia. Trong lòng hơi có chút cảm giác bài xích cô ấy. Nói sao nhỉ, anh Makoto mất đã nhiều năm như vậy, tại sao lại không báo tin cho cô ấy biết khi đó. Như vậy Sonoko đã không gục ngã đến mức này.

    Anh Makoto rõ ràng đã có ý muốn giấu. Tại sao không giấu cho kỹ. Để rất nhiều năm như vậy lại khiến Sonoko biết hóa ra anh ấy chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy. Hóa ra cuộc sống hạnh phúc mà anh cho cô ấy thấy chỉ là bong bóng xà phòng. Hóa ra cô ấy dành nhiều năm như vậy tìm kiếm nhiều người như vậy, chẳng qua cũng không bằng một người không còn tồn tại trên đời này.

    Người bình thường chịu còn không thấu. Sao mà một người yếu đuối thích ra vẻ mạnh mẽ như Sonoko có thể chịu đựng được đây?

    Ran nghĩ linh tinh như thế. Đã không biết từ khi nào bước đến bàn kia, đối diện với cô gái ấy.

    Ran hỏi: “Tại sao?”

    “Tại sao cái gì?”

    “Tại sao chị lại để Sonoko biết điều ấy? Có những chuyện hoặc là biết ngay từ đầu, hoặc là không bao giờ biết còn tốt hơn.”

    Tôi không ngờ cô ấy lại mỉm cười. Thậm chí bật cười thành tiếng: “Tôi biết điều đó. Chính vì biết nên mới đến cho cô ta biết đấy.”

    Ran mở trừng mắt. Cô ta lại chẳng thấy ánh mắt ấy có một chút uy hiếp gì cả: “Tôi đã phải chịu cái nỗi đau mà Sonoko đã chịu tám năm rồi. Thậm chí nỗi đau đấy còn đau hơn khi mà biết rằng anh Makoto chỉ vì không muốn cô ta chịu tổn thương mà mình phải gánh cả phần của cô ta. Thân mang bệnh tật, còn phải chịu thêm gấp đôi nỗi đau ở tâm hồn vì cô ta. Tôi ước mình được như cô ấy, ít ra đến bây giờ cô ta còn có những bức thư của anh ấy. Còn tôi thì có gì, một ánh mắt của anh ấy, dịu dàng nói với tôi rằng, ‘em không thể, vì trong lòng anh tất cả đều là cô ấy rồi’.”

    Ran nghe xong bỗng nhiên thấy chùn bước. Nỗi đau của cô gái trước mặt là một dạng khác Sonoko, nhưng cũng chẳng kém gì. Nhưng Ran vẫn hỏi: “Tại sao đến bây giờ chị mới nói với cô ấy?”

    Cô gái kia bật cười chua chát: “Vì sao ư? Vì anh Makoto nói rằng cô gái ấy mỏng manh đến nỗi nếu biết anh bị bệnh phải chết, cô ấy sẽ gục ngã theo anh mất. Nhưng anh ấy tin rằng cô ấy sẽ trưởng thành, sẽ mạnh mẽ hơn. Nên tôi đã đợi đến khi trông cô ta mạnh mẽ nhất rồi mà. Tôi thậm chí còn có lòng tốt ấy chứ.”

    Mỗi người đều có trong lòng một vết thương riêng. Ví như tôi, ví như Sonoko, và cả cô gái trước mắt. Tôi rót cho cô ta một ly rượu, rồi nhanh chóng trở về với Sonoko. Chúng tôi lại yên lặng ngồi bên nhau. Và trong cả ngày hôm nay lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy: “Cậu có thấy đỡ hơn không?”

    “Gì hả?”

    “Rằng biết rằng anh Makoto đã chết nhưng luôn một lòng nhớ đến cậu hay không biết và sống cuộc sống vui vẻ của mình như trước đây.”

    Sonoko cười buồn. Cô ấy cúi đầu xuống thật thấp. Và tôi thấy mái tóc vàng óng của cô ấy vì dính nước mắt, và rượu, đã bết lại với nhau. Trông vô cùng thảm thương. Thế mà lúc cô ấy ngẩng mặt lên, tôi lại thấy bộ dạng ấy bừng sáng: “Mặc dù sẽ đau lòng một thời gian dài, nhưng tớ thật may mắn vì đã biết. Biết để không trách một người xấu số vì yêu thương mình mà bảo vệ mình. Biết rằng trong cuộc đời tớ còn có một người yêu mình như thế.”

    Sonoko ngừng một chút, lại nói tiếp: “Cậu biết không, người đáng thương nhất là người không biết gì cả. Tớ đã sống mười năm như thế.”

    Tôi gọi phục vụ, tôi lấy ba chai rượu. Tôi rót vào ly cho Sonoko, và tự rót cho mình. Sonoko hiểu ý nhìn tôi, nâng ly chạm vào ly tôi, một ánh mắt ngầm ra hiệu, không say không về.

    Trước khi say bất tỉnh nhân sự, tôi nhìn qua bàn của cô gái kia, đã có người khác ngồi vào.

    Trong lòng không biết là dư vị gì.

    BONUS
    ~ Một trong các lá thư Makoto gửi Sonoko ~

    Ngày x tháng x năm xxxx

    Gửi Sonoko yêu dấu,

    Bây giờ trời cũng gần sáng rồi, anh vẫn đang ngồi trong một căn phòng nhỏ của khách sạn. Nơi đây khá ngột ngạt, nhưng anh không định mở cửa sổ. Dường như một người như anh nếu nhìn thấy bầu trời ngoài kia, giả sử đầy sao, sẽ lại có một hy vọng viễn vông nào đó, còn nếu nhìn thấy một bầu trời đen như mực, sẽ có một vài ý nghĩ tiêu cực. Bác sỹ nói suy nghĩ tiêu cực không tốt cho anh.

    Ba trăm mười năm ngày kể từ khi anh và em xa nhau. Ba mươi ngày kể từ khi em có bạn trai mới.

    Nói sao nhỉ Sonoko, ngoài anh ra, mắt nhìn người của em thật quá kém. Không đẹp trai như anh, không tốt như anh, không dịu dàng như anh, không yêu em như anh.

    Anh đã nghĩ như thế và muốn đến đấm cho hắn một quả vào mặt. Chỉ một quả đó thôi anh cá hắn sẽ không dám bén mảng đến gần em. Nhưng rồi trong đầu anh nảy ra một tia suy nghĩ rất anh. Và anh nhận ra là anh thua hắn. Mặc cho anh hơn hắn rất nhiều điểm, nhưng hắn không phải là người phải đếm từng ngày được ở bên em như anh.

    Anh thấy hắn đến đón em. Anh thấy hắn đưa tay ôm lấy vòng eo trần của em. Này Sonoko, anh đã nói bao nhiêu lần rằng đừng bao giờ mặc áo ngắn như thế. Dù xa nhau nhưng em không được quên chứ hả?

    Đồ ngốc. Để hắn xàm sỡ như thế. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.

    Anh đã nói rằng mình không được phép đi theo. Bởi vì như thế trông giống một kẻ xấu chuyên bám đuôi phụ nữ xinh đẹp lắm. Nhưng lúc anh nhận ra thì anh đã theo em đến tận khách sạn rồi. Đi qua nhà hàng ăn, đi qua rạp chiếu phim cùng em. Và theo em đến khách sạn.

    Anh nắm chặt bàn tay. Những khớp xương kêu rằng rắc. Anh hối hận lắm, giá như hôm nay anh bị ngất ở bệnh viện, như vậy anh sẽ không thể nhìn thấy em vào khách sạn với một thằng khốn khác. Có những chuyện không được biết là một dạng hạnh phúc đó Sonoko à.

    Em có biết lúc đó anh muốn giết chết gã kia như thế nào không? Anh muốn áp hắn vào tường, đấm lên mặt hắn, đạp lên người hắn, khiến máu chảy trên cơ thể hắn. Như vậy em sẽ không thích hắn nữa. Và anh sẽ kéo em đi, hôn em, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Sau đó anh thủ tiêu hắn luôn.

    Nhưng mười mấy năm trời học võ của anh không uổng phí, Sự chịu đựng của anh được tôi luyện từ đó. Anh là một người học võ, đã được thầy bảo rằng, không nên chỉ biết chuyện trước mắt, hãy nhìn ra sau này. Giả sử anh làm như vậy, sau này anh sẽ mang lại cho em bao nhiêu tổn thương đây. Chi bằng như lúc này, em hạnh phúc còn hơn.

    Sau đó, anh theo em về nhà.

    Sau đó, anh trở về khách sạn viết cho em bức thư này. Dù biết rằng sẽ không được gửi. Và tốt nhất đừng bao giờ em đọc được nó. Em chắc chắn em sẽ khóc sưng mất vì anh mất.

    Anh không muốn điều đó đâu.

    Tạm biệt, Sonoko.

    Hôm nay, cũng giống như hôm qua và những hôm trước đó, anh và em, chúng ta có một buổi hẹn hò đặc biệt.

    Yêu em,

    Makoto của em!




     
    tho ngoc, Physiology, Hoa Thần Vũ6 bạn khác thích điều này.
  5. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    498
    Lượt thích:
    1.178
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Em yêu à.năm mới vui vẻ chứ. Lâu lắm rùi ko thấy em viết tiếp nhé. Hnay nhân tiện vào lục lại fic của em nhớ ra câu trả lời của bác Già trong buổi phỏng vấn đầu năm. Hỏi tại sao bác lại cho Ran là Watson của Shinichi. Bác trả lời là vì Shinichi chỉ quan tâm tới Ran giống như Sherl chỉ quan tâm tới Watson. Bác già đẩy thuyền vậy ai mà nói đc nữa. Ss lại nhớ đến Shin trong fic này của em. Shin giống Sherlock nhưng gọt phéng đi tình củm rùi dù Sherlock cũng thực sự cố gâng sống lý trí
     
    tho ngoc, Chuột MómLisel thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Thời hạn Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Thử thách thời gian Tạm ngưng 15/3/2015
[Longfic] Tình yêu đôi lứa Tạm ngưng 17/2/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP