[Longfic] Thế giới mới

Sau khi đọc xong chap 1 điều bạn muốn nói với au là......

  • Viết chưa hay, lời văn dài dòng, không logic

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Tạm

    Số phiếu: 17 85,0%

  • Số người tham gia
    20
  • Bình chọn đã đóng .

kazama-chan

Tiểu Bún
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2013
Bài viết
107
Chap 32:BI KỊCH

Tiếng mưa vẫn rả rích chưa có dấu hiệu ngừng, giữa làn mưa có thể thấy một ngôi nhà tồi tàn sát ngoại ô, nơi giao thoa giữa nội thành và ngoại thành. Căn nhà gỗ có phần cũ kĩ bị gió mưa xô đẩy gần như sắp sập đến nơi. Phía trong không khí âm ẩm ám vào tầng gỗ mục cùng với tiếng lách tách của vài giọt mưa vang đều tạo nên từng tần song âm thanh vang đều trong không gian tĩnh mịch.

Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc laptop trên người Ayumi, cả người cô ướt sũng đôi tay vẫn gõ lộc cộc trên bàn phím, vẻ mặt mất hút giữa chiếc nón lưỡi trai trước mặt. Sau một hồi làm việc liên tục, cô gập máy lại đi về phía Ran.

Đôi giày sneaker lướt nhẹ trên nền gỗ nhưng vẫn phát ra vài tiếng động nho nhỏ khiến Ran giật mình quay người lại. Qủa thật, thấy Ayumi mang giày thể thao cũng là một chuyện hiếm gặp vì thông thường cô bé chỉ mang mỗi cao gót. Cả người Ayumi vừa toát lên vẻ năng động vốn có của một thiếu nữ lại vừa mang theo nét sắc bén nguy hiểm của người thông minh. Hai khí thế đối lập nhưng không xung đột nhau mà như cơ hồ rất hài hòa dễ chịu.

-Chị biết đấy! Mang cao gót để chạy trốn không hẳn là một ý hay hay phải nói đúng hơn là một quyết định ngu ngốc hại cả chính mình và cả những người xung quanh.

Qủa nhiên là Ayumi, biết rất rõ cô đang nghĩ gì. Năng lực phán đoán của cô gái này đúng là không phải hạng tầm thường.

-Chị đang lo lắng cho bọn họ sao?

Ayumi vẫn tiếp tục lên tiếng, đưa một tay lên tháo chiếc nón đã ướt sũng ra khỏi đầu, mái tóc ngắn ngang vai buông nhẹ xuống. Ướt đẫm.

-Đáng ra chúng ta không nên để họ lại!

Ran khó khăn nói, cái cảm giác thấp thỏm chờ đợi nó còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi đứng trên chiến trường. Đã có lúc cô muốn quay lại nhưng rồi nhớ đến cái đẩy nhẹ của Shinichi, cô không cho phép mình yếu đuối rồi cứ thế tiếp tục lao về phía trước. Mưa tát vào má, vào mắt, vào tim. Ướt đẫm.

Máu trên bắp chân của Ran vẫn không ngừng trào ra, thấm đỏ cả miếng vải quấn ngang miệng vết thương. Ayumi cảm thấy có chút không ổn, liền dìu Ran gối đầu lên chiếc ba lô ẩm nước của mình rồi chạy đi kiếm nước. Vừa hay cô định bước ra khỏi nhà thì bị cánh tay trắng bệt của Ran níu lại, cánh môi mất đi sắc hồng cũng từ từ chuyển động.

-Đừng ra ngoài lúc này, rất nguy hiểm! Chúng ta phải bảo toàn lực lượng, em quên rồi sao?

- Nhưng…

-Chị không sao! Quay vào trong, đừng để kẻ địch phát hiện.

Ayumi đứng lặng một hồi rồi đi đến chỗ cô mà ngồi bên cạnh, mắt dõi theo nhịp thở phập phồng của Ran mà mày chau lại.

Đầu óc đau như búa bổ, Ran cảm thấy như ý thức sắp rời đi khỏi cơ thể, cứ thế rồi từ từ ngất đi. Máu từ chân vẫn không có dấu hiều ngừng chảy tạo nên một mảng lớn trên sàn nhà.

…………………

Flashback

Hộc…..hộc……

Mọi thứ trước mắt như mờ mịt hẳn đi, nhãn cầu bị che phủ bởi một làn nước dày đặc. Ran cứ tiếp tục hướng về phía Nam mà chạy, đôi chân nhanh nhẹn luồn lách qua đám rễ ngoằn ngoèo lồi ra trên mặt đất, phi như bay về phía trước. Tuy bị mất khả năng sử dụng võ thuật nhưng sức bền thể lực của Ran vẫn còn đó khiến cô ít ra có thể xoay sở được trong các tình huống như thế này.

-Á!

Một tiếng hét từ đằng sau vọng lại, cả Ayumi và cô đều đột ngột dừng lại khi phát hiện ra đó là tiếng của Sora. Hai người quay lại thì thấy Sora đang ngã sóng soài trên mặt đất, một bên chân bị trẹo đi.

-Không xong rồi!

Ayumi nhăn nhó nhủ thầm, nhóm của họ chỉ toàn là con gái bây giờ lại thêm một người bị thương, quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Ran chạy đến đỡ lấy Sora, nhìn bàn chân đã bắt đầu sung tấy lên của cô liền nhanh chóng tìm một cành cây tương đối thẳng gần đó và miếng vải nhỏ được xé ra từ tay áo của Ran cố định lại chân cho Sora. Sau đó, cô xốc Sora lên người mình, cõng cô đi về phía trước. Ayumi cũng không nán lại lâu, tiếp tục theo la bàn đến điểm hẹn định trước.

Vì có người bị thương nên tốc độ di chuyển của họ chậm đi trông thấy, Ran và Ayumi cẩn thận luồn lách qua đám dây leo chằng chịt xung quanh nhưng dù có cố gắng đến mấy vẫn phát ra tiếng sột soạt không cần thiết.

Ngay lúc đó phía bìa rừng cũng có một nhóm người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc Audi đen quen thuộc. Một chàng trai mặc áo khoác hoodie trùm kín mặt, đôi tay cầm điếu thuốc đang hút dở mặc cho nó đã bị mưa làm ướt nhẹp, đôi mắt hai màu xám-tím thoát ra vẻ dửng dung bất cần.

-Kaito! Anh nghĩ rằng nhiêu đó Soul Eater có thể diệt được bọn chúng sao?

Bên canh, chàng trai có mái tóc màu trắng nổi bần bật mỉm cười nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ châm biếm hài hước.

-Hay là cậu tham chiến xem sao?

Anh lạnh lùng đáp, tỏ vẻ không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

-Ô, xuất quân sớm thế.. Tôi không thích!

Amuro nói rồi cười hì hì, đợi đến lúc chiến thật sự, không phải mới thú vị sao?

Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Amuro rút con dao găm nhỏ hay vắt theo bên lưng phóng thẳng vào rừng. Qũy đạo vô cũng chuẩn xác, chắc chắn là trúng ngay mục tiêu.

-Có chuyện gì sao?

Kaito thấy hành động bất thường của cộng sự, liền quay sang hỏi.

-Anh nghĩ, chúng ta nên đi săn thỏ không?

Đôi mắt Amuro ánh lên sự phấn khích hiếm thấy khiến Kaito không thể không gật đầu. Nói rồi hai người họ bắt đầu tiến sâu vào rừng.

…..

Ran đang cõng Sora trên lưng đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó đang lao đến liền nhanh chóng nằm xuống, lấy thân mình che cho Sora bên cạnh. Con dao bay với tốc độ thần chết hướng thẳng đến Ayumi đang lò mò tìm cách gỡ đám dây leo trên tóc xuống, Ran nhanh chóng đứng lên dùng lợi thế về chân của mình chắn ngang cổ Ayumi.

Phập.

Con dao găm ghim thẳng vào chân Ran, máu nhanh chóng túa ra ướt cả một bên vai áo của Ayumi. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, đối với người còn chút thân thủ như Ran, ít ra phản xạ cũng nhạy hơn rất nhiều so với hai tiểu thư đài cát.

Cô chầm chậm rút dao ra khỏi vết thương, môi cắn chặt cố không bật ra tiếng kêu rồi cũng tự mình cầm máu xong lại tiếp tục cõng Sora trên lưng đi về phía trước.

Vừa đi được vài bước, một giọng nói lạ phát ra khiến cả ba người sững sờ.

-Không cần phải vội như thế!

Ayumi mặt cứng đờ máy móc quay đầu lại, mặt đối mặt với nhân vật mới xuất hiện.

-Kaito?

- Anh hai?

Sora phóng ra khỏi lưng của Ran, khập khiễng tiến về phía trước thì bị Ayumi ngăn lại. Ran vẫn im lặng nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt loạn lên vài tia cảm xúc không tên.

-Này này, ít ra thì mấy người cũng phải chú ý đến tôi chứ?

Chàng trai tóc trắng bên cạnh ôm tim làm vẻ tổn thương liền nhận ngay cái liếc xéo của Ayumi, người đâu mà diễn sâu dễ sợ.

Ayumi quay lại nhìn Kaito, đôi mắt anh quả thật là hai màu, rất đặc trưng. Nhưng chẳng phải dạo này anh ấy hơi gầy hay sao? Thật rất muốn bắt cóc người đó về cho Ran vỗ béo, rồi tất cả sẽ lại như trước, mọi người cũng cười đà thoải mái bên nhau. Liệu… có thế không?

-Sora? Sao em lại ở đây?

Kaito có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy đứa em gái của mình trên lưng kẻ thù.

-Em.. muốn gặp anh!

Sora nhìn người anh mà mình hằng yêu quý phía trước không kìm được xúc động mà gạt tay của Ayumi ra lao lên phía trước.

Bước chân khập khiễng của Sora từ từ tiến đến Kaito, đôi bàn tay xòe rộng như muốn được anh ôm vào lòng. Cuối cùng, cô cũng chạm vào anh được rồi, người anh trai đáng thương của cô! Vòng tay của anh ấy vẫn ấm áp như lúc trước tuy có phần gầy gò và chằng chịt vết thương nhưng cảm giác vẫn hệt như cũ. Nước măt trào ra trên khuôn mặt thanh tú, Sora nở nụ cười hàm tiếu quen thuộc. Kaito ôm em gái vào lòng, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn mà lúc nhỏ khi ngủ anh vẫn thường làm.

Đoàng.

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Kaito. Ayumi và Ran sửng sốt không nói nên lời, thất thần nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Máu từ thái dương Sora chảy ra nhuộm đỏ chiếc hoodie Kaito đang mặt, anh nhìn đứa em đang thoi thóp trên tay mình mà mắt ươn ướt, bàn tay cũng không kìm được run từng đợt kéo dài, miệng không ngừng lắp bắp.

-Sora à…… em sao vậy? Sora, có nghe anh nói hay không? Mở mắt ra đi em! Đừng bướng nữa, anh biết anh sai rồi! Anh sẽ không bỏ rơi em nữa, ngày nào cũng cùng em tới trường, cùng em trồng hoa, cùng em nấu ăn. Hai an hem mình sẽ sống thật hạnh phúc. Nên …. Em mau mở mắt ra nhìn anh đi, Sora!!!!

Cả Ayumi và Ran đều bật khóc đau đớn khi thấy hơi ấm dần rời xa Sora, mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Ayumi không khỏi bức xúc, chạy đến nắm lấy cổ áo Amuro mà hét lớn.

-Tại sao anh lại làm thế hả? Cô bé đó hoàn toàn vô hại. Sao anh có thể?????

Cách.

Mũi súng chĩa thẳng vào đầu Ayumi, Ran thất kinh hét lên. Kaito bên cạnh cũng không quan tâm nữa, anh còn bận bảo bọc cô em gái nhỏ bé của mình, miệng vẫn thì thầm mấy câu vô nghĩa.

-Cái sai của nó, là đi theo White Wings.

END CHAP 32.
 
Hiệu chỉnh:

kazama-chan

Tiểu Bún
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2013
Bài viết
107
xin lỗi các cậu vì đã bỏ bê fic khá lâu, cũng tròn một năm rồi nhỉ? T^T Thật sự tớ cảm thấy rất có lỗi khi để các cậu chờ lâu như thế nhưng nếu có thể, các cậu có thể gắng chút nữa không? T^T Đến tháng 7 tớ sẽ free hoàn toàn nên sẽ cố gắng hoàn fic này!
Cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian ra theo dõi fic của tớ!
From kazama-chan with love.<3<3<3<3<3<3
 

kazama-chan

Tiểu Bún
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2013
Bài viết
107
Chào các cậu, các reader đáng yêu của tớ!
Hôm nay tớ lên đây để thông báo một chuyện, có thể khá là đường đột. Sau 24 tiếng kể từ khi bài post này được đăng lên, longfic Thế giới mới sẽ chào tạm biệt các cậu tại KSV.
Tớ sẽ chuyển fic sang wattpad để tiện bề viết và đăng vì tớ không có thời gian để lên PC nhiều nên tớ không chắc sẽ duy trì ở KSV được.
Longfic này quả thực có rất nhiều kỉ niệm với tớ, từng dòng cmt, từng lời động viên đều giúp tớ rất nhiều.
Hiện tớ đang là sinh viên năm nhất, fic này ra đời khi tớ học lớp 9, cũng khá lâu rồi và nó vẫn chưa hoàn (sắp rồi) :))))))
Vậy nên, cậu nào muốn theo dõi những chap tiếp theo thì xin hãy chịu khó sang wattpad.
Đây là link fic: https://www.wattpad.com/story/95647031-detective-conan-new-world
Xin cảm ơn.
Chào tạm biệt
 

JK-Hole SR Couple

Thành viên mới
Tham gia
6/1/2019
Bài viết
14
Phải nói là mình rất rất yêu cái fic ShinRan này, nó gắn liền với mình mấy năm luôn ấy, và mình rất buồn khi nó dang dở không kết thúc thế này huuhu:KSV@15::KSV@16::KSV@17:
lâu lâu mình đọc lại nó như 1 thói quen rồi, khi mà mình thấy cậu kêu chuyển sang wattpad thì lòng mình như nở hoa vậy nhưng qua đọc thì lại không được:KSV@17:
nên cậu gì ơi, nếu cậu có đọc được những dòng này thì cậu có thể up lên đây hay cho mình biết nguồn ở đâu đó để đọc hay không, vì mình mong rất nhiềuuuuuuuuuu
lời tâm sự lúc gần 1h sáng híc:KSV@18:
 
Top