[Longfic] Tập cuối Conan

Chap 10 Thành phố của những thiên thần

chap 10.jpg


Ran quay bước đi sau khi hôn chào tạm biệt Jim. Và đã rất lâu rồi, Ran lại nghe mình khe khẽ hát…

Trở về phòng mình tại kí túc xá, cô thấy Bella đang đứng trước gương, xoay đi xoay lại, còn trên gi.ường là một núi quần áo váy tất...đủ loại. Cô nàng đang chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ.

-Isn’t it nice?
(Cái này được không Ran?)

Ran gật gật

-So what about it?
(Thế còn cái này?)

-OK, it’s very beautiful
(Được, rất đẹp)

- Whatever you are OK?
(Sao cái nào cậu cũng được thế?)_Bella nheo mắt dò xét. Niềm hạnh phúc không thể che giấu trên khuôn mặt Ran. Bella gạt phăng hết đống quần áo sang một bên:

-Are you happy, tell me why
(Có gì mà vui thế, kể tớ nghe đi)

- Nothing
(Không có gì đâu)

-Whenever you hide your secret ….. Ok, if you don’t want to tell me, then I don’t care.
(Tại sao lúc nào cậu cũng giấu diếm những thứ hay ho thế nhỉ? Không nói thì thôi, tớ chả quan tâm)_Bella ngúng nguẩy, quay sang bới đống đồ

10s sau...

-Please, Ran, tell me, have you met a boy? How does he look like, isn’t he handsome?
(Đi mà Ran, nói đi, cậu vừa quen được anh chàng nào phải không? Anh ta thế nào, đẹp trai không?)

-Stuffy, I haven’t. What are you doing?
(Vớ vẩn, làm gì có. Mà cậu đang chuẩn bị gì vậy?)

-Oh don’t you know, it’s promt party?
(Ơ thế cậu không biết à, dạ vũ đó?)

-Ah ukm, I do, but I won’t join
(À ừ, thực ra tớ không định đi đâu)

-Why not?
(Tại sao?)

-I have the other plan
(Tớ có kế hoạch khác rồi)

-It’s just an excuse!
(Đó chỉ là cái cớ thôi!)_Bella ngán ngẩm_I’ve heard rumour that Mr. Spears dance well, if you won’t come, you’ll reget
Mà nghe đồn thầy Daniel Spears nhảy đẹp lắm đấy, nếu không đi thì cậu sẽ phải tiếc nuối đấy)

Ran cười trừ. Cô chưa bao giờ đi dạ vũ của lớp, đơn giản vì cô không ưa những nơi náo nhiệt. Ngày trước thì có, cô vô cùng thích thú với những chuyến đi cùng Sonoko, bố và nhóc Conan, hào hứng tham gia ngoại khóa hay lễ hội trường. Nhưng từ sau cuộc chiến định mệnh 2 năm trước, cuộc chiến đã cướp đi người cô yêu thương thì cô đã không còn cảm giác với những lễ tiệc đình đám nữa rồi. Dù sao, lần này không phải là cái cớ trốn vụ promt, mà là cô có hẹn thật. Cô đã hứa sẽ cùng bố con Jim đi picnic để thay đổi không khí cho thằng bé. Ran chợt thấy buồn cười khi nghĩ đến khuôn mặt của Bella lúc biết Daniel không đến dự dạ vũ.

Màn đêm diễm lệ buông xuống, thành phố Los Angeles sáng rực rỡ, như thách thức những vì sao đang không ngừng nhấp nháy trên bầu trời đen huyền ảo. Mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Trái tim từ lâu đã bình lặng nay lại đập liên hồi, chờ đợi đến ngày mai...

.....................................

Sau giờ học, Ran tranh thủ đi mua một vài món đồ phục vụ cho chuyến picnic ngày mai. "Xem nào", cô liếc qua tờ giấy "mình cần jambong, xúc xích đức, nho và..."

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ.....!

Một tiếng la lớn vọng lại. Như một phản xạ tự nhiên (thông cảm chị này hay gặp án mạng nên...) Ran lao tới với vận tốc tên lửa. Trước mắt cô bây giờ là một đống chai lọ từ trên kệ đã đổ ập xuống, tạo thành một quả núi nho nhỏ đang nhúc nhích, và từ trong quả núi ấy, một cánh tay giơ lên. Ran nắm lấy bàn tay và kéo người đó ra từ trong mớ hỗn độn.

-Are you alright?
(Anh không sao chứ?)

-Yes, thank you
(Không, cảm ơn cô)_Anh chàng kia phủi tay áo và ngẩng đầu nhìn cô gái vừa giúp mình. Ngay khi 4 mắt chạm nhau, à không, 6 mắt mới đúng, vì anh ta đeo kính cận, cả hai cùng kêu lên:

-Ran!

-Eisuke!

-Hahahahaha, không ngờ lại là cậu. Tớ cứ nghĩ cậu đang ở Nhật Bản cơ.

-Ừ, tình cờ thật đấy. Mà cậu làm sao lại bị đống đồ trên kệ đè thế?_Ran nén cười khi nghĩ đến hình ảnh "Eisuke xui xẻo của ngày hôm qua"

-À_Eisuke gãi đầu_Tớ đẩy xe đồ, thấy một cái gói lạ lạ trên cao, muốn xem thử, liền đứng trên càng xe, chẳng may xe lật, bị ngã đập đầu xuống đất, tớ choáng quá nên bám vào kệ đồ để đứng lên thì kệ đồ đấy rung nhè nhẹ rồi rớt một cái chai trúng đầu tớ. Cái chai lẻ loi ở trên kệ cao nhất nên mới rơi, tớ đem để lại chỗ cũ, đứng kệ dưới leo lên, nào ngờ cả kệ bị nghiêng và tớ ngã ngửa, đập cả lưng xuống sàn, giờ vẫn còn đau. Tất cả chai lọ theo đó đổ ụp xuống và chôn sống tớ. Cái kệ theo quán tính dao động tắt dần rồi đứng thẳng. Lúc đó tớ chỉ biết giơ tay ra cầu cứu thôi @.@

Ran chỉ biết toát mồ hôi. Anh chàng thuở nào vẫn luôn gặp rắc rối như vậy, dù cho cậu ta có trưởng thành đi chăng nữa. Ran bất giác thở dài. Có những điều chưa bao giờ thay đổi…

………………………………………………………………..

Thời tiết thật đẹp. Không nắng, không mưa. Những áng mây trắng muốt xô đuổi nhau trên bầu trời xanh ngắt. Vẳng đâu đây trong không gian thơm mùi trái chín, tiếng kèn hacmonica của ai đó vang lên những giai điệu bình yên. Nơi đây dường như tách biệt hẳn với thế giới đầy tạp âm và bụi khói, toan tính và âu lo. Con người đến đây để tìm cho mình sự thư thái trong tâm hồn, thả lòng mình theo những cơn gió lãng du. Ran đặt túi đồ lên băng ghế, nhẹ kéo Eisuke cùng ngồi xuống. Eisuke Hondo dường như không có gì thay đổi. Vẫn cái dáng cao gầy mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay. Bạn bè lâu ngày không gặp nay lại tình cờ tái ngộ giữa dòng người tấp nập, có nhiều chuyện để tâm sự. Cuộc chiến năm xưa đã rơi vào dĩ vãng, Eisuke biết rõ kết cục, nên tránh nhắc đến. Họ kể cho nhau những câu chuyện về khoảng thời gian xa cách, về gia đình và những dự định trong tương lai. Eisuke dịu dàng nhìn Ran khi cô vuốt nhẹ mái tóc. Anh chợt nhận ra những cảm xúc trong mình chưa bao giờ thay đổi. Ran khẽ liếc Eisuke:

-Cậu vẫn nghe đấy chứ?

Như một đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, hỏi một câu vu vơ:

-Ừ…Ừm…từ lúc sang đây, cậu đã về Nhật lần nào chưa?

-Chưa

-Cậu ở kí túc à, hay thuê trọ?

-Kí túc. Hình như nãy giờ cậu chẳng nghe tớ nói gì

-Xin lỗi

-Tớ chung phòng với một cô bạn Texas là Bella, cô ấy rất dễ thương. Nếu có dịp, tớ nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với cậu._Ran nháy mắt._Còn cậu bây giờ ở đâu?

-Tớ sống với chị Hidemi. Chị ấy vẫn làm phát thanh viên, với cả đóng quảng cáo. Nói chung là khá bận.

-Chị gái ư? Vậy là cuối cùng cậu cũng tìm được gia đình rồi nhỉ. Chúc mừng nhé

-Cậu cũng quen chị ấy đấy

-Thật thế à?

-Tên khác của chị ấy là Mizunashi Rena, cậu thấy quen không?

-Sao mà tớ quên được chứ. Thật bất ngờ, thảo nào tớ thấy 2 người rất giống nhau

Trong tâm trí Ran hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo và giọng nói ngọt ngào. Thật hoài niệm. Tiếng chuông báo tin nhắn đến. Ran liếc qua màn hình, rồi vội đứng dậy, làm vẻ mặt tiếc nuối. Suýt nữa thì cô quên mất, rằng có một cuộc hẹn quan trọng…

_Bãi biển California_

Daniel ngắm nhìn Jim. Cậu bé đang mải mê nô đùa với những đứa trẻ khác, những cô bé, cậu bé vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Tiếng cười trong vắt của Jim ngỡ như sẽ mãi mãi không bao giờ tắt. Những con sóng lăn tăn dịu dàng vỗ về biển cả. Phải, chỉ có ở đây, con người ta mới được yên bình. Tầm mắt Daniel hướng ra xa. Bóng dáng một người con gái đang dạo bước trên dải cát vàng. Những làn gió biển mằn mặn thổi tới, chiếc váy maxi mềm mại lay động theo chiều gió. Gió thổi tung mớ tóc đen dài, Ran đưa tay vơ lấy chúng, cài lại nó sau tai mình. Những phút giây tĩnh tại hiếm hoi trong đời... Đi ngược chiều cô, có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, huyên thuyên những câu chuyện:

-Hey, google has been broken down
(Anh, google vừa sập mạng đó)

-Honey, google has is nothing, though the world is broken down, I don’t scary, I just need you stay here with me enough.
(Thôi nào, cưng, google sập mạng thì sao, dù cả thế giới sập anh cũng không sợ, chỉ cần có em ở bên là đủ rồi.)

-I love you!
(Em yêu anh!)

Họ trông thực sự hạnh phúc. Dù rằng Ran biết không phải ai cũng có được mọi điều mình mong muốn, nhưng ngay bây giờ, cô khát khao một hình bóng quen thuộc biết bao. Cô không cần phải nghe những lời đường mật t.ình tứ, chỉ cần người ấy hiện hữu bên cô, nắm tay cùng nhau đi trong nốt lặng cuộc đời giữa biển xanh cuộn sóng, là đã mãn nguyện rồi. Nhưng điều đó... là không thể.

Chúa ơi, có thể nào cho cô gái nhỏ bé dưới kia một lần có được điều mình mong muốn không? Có thể nào biến giấc mơ của cô ấy thành sự thực, dù chỉ một lần?

Mái tóc đen dài của Ran bay bay trong gió. Bóng hình người con gái ấy khuất khỏi tầm mắt Daniel, Ran như một cơn gió mát lành của cuộc đời, dù rằng đến rồi sẽ lại đi, nhưng dư âm còn mãi. Cô thả hồn theo những áng mây cuối trời, đang dần thấm đẫm ánh tà dương, mà không chú ý rằng mình đã đi tách biệt với mọi người. Xung quanh im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp đập vào vách đá. Lẫn trong âm thanh ấy là một giọng nói không hẳn quen thuộc mà đã rất lâu rồi Ran mới được nghe. Kì lạ thay, cô còn nhớ giọng nói ấy.

-Adcording our plan, Google has been broken down for 2 hour. This time help we action. Very well, Silver.
(Đúng như dự kiến, Google sập trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thời gian đó là quá đủ cho chúng ta hành động. Làm tốt lắm, Silver.)

-So do I go now?
(Vậy bây giờ tôi đi được chưa?)

-Hm? Do you still want to go? I wonder what made you decided so that?
(Đi? Cậu vẫn muốn đi? Tôi tự hỏi cái gì đã khiến cậu quyết định như thế?)

-Nothing
(Không gì cả)_Silver Bullet trả lời bằng một giọng trống rỗng vô cảm kì lạ

-It’s yes!
(Có đấy!)

Soạt

Ran giật bắn người. Một họng súng đen ngòm lạnh toát chĩa vào cô. Nó khác với cảm giác khi bị Silver đe dọa hồi đầu năm học. Nhưng người đứng trước Ran bây giờ còn khiến cô ngạc nhiên hơn. Mái tóc vàng óng cùng nụ cười quyến rũ nhưng lạnh lẽo, như thể nụ cười ấy đến từ địa ngục…

-Long time to see, angel
(Lâu rồi không gặp, thiên thần)

(Còn tiếp)
 
Hic.lâu lắm mới thấy au tái xuất đấy.tí nữa thì ko còn nhớ nhưng đọc cái nhớ lại liền.sao tự dưng lại gặp anh chàng tóc vàng nào vậy ta.hơi ít.tò mò quá
 
hờ, ko phải anh chàng đâu. đó là 1 phụ nữ, người rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kết của phần này
 
Truyện rất hay nhưng mà bạn sai lỗi ngữ pháp nhiều quá (xin lỗi nếu bạn giận nhé, mình thấy lỗi ngữ pháp nên đọc hơi ngượng tí). Kể sơ sơ ra thì mình có thể ví dụ bạn từng viết là "wear glover", thực chất chỉ riêng "glover" thôi cũng là mang găng tay rồi, bạn nên sửa lại thành "wear gloves", hay khi Silver Bullet nói "May I join broke this case, sir?" thì đồng từ "broke" bạn dùng đang ở dạng quá khứ, mà the tình tiết truyện thì SIlver Bullet chưa phá án nên phải để ở dạng nguyên mẫu là "break", hơn nữa "break" nghĩa là phá, đập, làm hỏng sự vật hay sự việc gì đó, minh khuyên bạn nên dùng "solve" có nghĩa là giải quyết. Hoặc là trong đoạn "I always wished..." thì động từ đứng sau always luôn luôn ở dạng nguyên mẫu, trong này là "I always wish..."
Còn khá nhiều lỗi, nếu muốn bạn có thể inbox cho riêng mình để giúp bạn
 
Fic hay tuyệt vời! Mình luôn ủng hộ bạn và mong cho fic up nhanh hơn nữa. Rất yêu fic.:KSV@03:
P/s: Mà lượng kiến thức và vốn tiếng anh của bạn giỏi thật đấy!:KSV@19: Chứ là mình thì chịu thôi.:KSV@08:
 
Au viết chap hay lắm =D>=D>=D>~^o^~~^o^~~^o^~&[]&[]mong au mau chóng ra chap =P~=P~. à mà người phụ nữ mà au nói là vermouth phải không ? :-/:-/ :Conan03::Conan03:
 
Đọc fic của au thấy nó hay kinh khủng! Nhưng tại sao au cứ cho em chờ mỏi cổ z:KSV@15::KSV@16:, hóng chap mới của au quá đi:KSV@02:.
 
Chào au :-h Đọc fic của au rất rất là cuốn hút nha :KSV@03: nó cứ có cái gì đó là lạ :x Tóm lại là rất hay :3 mong au sớm ra chap mới và em rất muốn happy ending nha :KSV@11:
 
×
Quay lại
Top