[Longfic] Hoa tuyết

dragon_princess ừm, thanks những lời nhận xét của bạn, mình sẽ sửa chữa trong chap sau
 
Ở chap trước, có một số từ ngữ mình chưa giải thích nên chap này mình giải thích luôn:
- Diễn viên Chivas
Chivas ở đây là một loại rượu rất được ưa chuộng. Mình thấy tên này hay nên đặt cho Ran trong fic này. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm về Chivas, xin mời vào đây
https://blog.zing.vn/jb/dt/nhaphanphoibiaruou/16961077?from=like


anh-bia-fb-bien-noi-nho-10.jpg



Chap 3
Part A


'' Để xem cô làm gì được tôi?''

'' Được chứ, hãy chờ xem''

Ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như họ hiểu được suy nghĩ của người kia.

Giữa hai người họ nổ ra một ''cuộc chiến'' không cân sức.

Không khí trong trường bao trùm bởi một màu u ám.

Từ người Ran tỏa ra luồng sát khí làm mọi người run sợ.

Nếu không có tiếng trống thông báo khai giảng diễn ra thì cuộc đấu khẩu giữa hai người vẫn còn diễn ra và khó có thể kết thúc.

Ran bước đi, tuy vẻ mặt bên ngoài vô cùng kiêu hãnh nhưng cô không dấu nổi sự sợ hãi khi phải đối mặt với Ka-ichi.


'' Mới ngày đầu gặp mặt đã nổ ra một cuộc khẩu chiến như thế này thì trong suốt mấy năm học sao mình chịu nổi hắn''


Kaichi quay mặt bước đi, trên môi nở một nụ cười nửa miệng


'' Cậu vẫn không hề thay đổi , vẫn bướng bỉnh như trước đây. Hình như cậu không còn nhớ tới Shinichi này nữa nhưng tớ vẫn mãi không thể quên được cậu, mãi mãi....''

___________Cách đó mấy ngày___________


Trước cổng một ngôi biệt thự kiểu âu vô cùng rộng lớn và sang trọng. Một cậu con trai khoảng 17 tuổi có mái tóc màu đen huyền với đôi mắt màu xanh đại dương quyến rũ


Reng..........reng...........reng..............


- Alô, Kudo Shinichi đây


- Ừm, cậu là Shinichi đó hả, tôi là người của sở cảnh sát vũ trụ, tôi muốn thông báo với cậu một việc của sở


- Vâng, có chuyện gì cứ báo.


- Được, ngài Agasa nhờ tôi nói với cậu là cậu hãy đến biệt thự cũ của cha mẹ cậu, họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Vài hôm sau, sẽ có giấy báo cho cậu đi học. Ngài tiến sĩ đã tiêm vào trí nhớ của tất cả mọi người rằng cậu chính là Kudo Ka-ichi, học sinh cũ của trường tiểu học và THCS Beika, một học sinh xuất sắc nhất và là một thám tử nổi tiếng.


- Ồ, vậy sao! Nói với mọi người là tôi sống rất tốt và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sở giao cho.


- Tôi sẽ nhắn với mọi người như vậy. Tạm biệt cậu


- Vâng, tạm biệt

___________________


Tại biệt thự nhà Mori


- Hôm nay đi học vui không con_Bà Eri ngước nhìn cô con gái nhỏ với vẻ mặt xụ xuống khác thường

- À vâng, vui lắm ạ_Cố nặn ra một nụ cười, ran đáp


- Thế thì tốt. Thôi, con mau tắm rửa đi rồi còn phải đi diễn nữa. Hôm nay con có hẹn rất nhiều đấy

- Dạ


Vừa nói cô vừa bước lên phòng mình.

Cô thực sự vô cùng mệt mỏi vì gặp phải một kì phùng địch thủ ở trường.

Ran vứt cái cặp sang một bên rồi bỏ cặp kiếng dày cộm ra.

Cô mệt nhọc nằm xuống gi.ường, trong đầu miên man suy nghĩ về hắn-cái tên đã chọc tức cô cả hôm trước và sáng nay.

Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn, nghĩ đến cái vẻ mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo đấy thì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Shinichi, người mà bao năm nay cô chờ đợi, nhớ mong.

Những kí ức ấy tuy đã nhạt phai dần theo năm tháng nhưng tình cảm của cô dành cho người con trai ấy vẫn không phai mờ.

Cuộc sống như một dòng chảy , nếu không muốn chết giữa dòng thì phải cố bơi qua đến bến bờ.

Bởi nhịp sống thoi đưa, cô làm việc quên cả nghĩ tới sức khỏe của bản thân nên không còn thời gian để nhớ đến những kỉ niệm xưa.

Ran nhắm mắt chìm vào giấc mộng mang sắc cầu vồng.


Nơi đó có những người thân vẫn đang mong chờ cô từng giây, từng phút và cả cậu.............


_______________________________________


- A lô, Vermouth đây. Boss có nhiệm vụ mới giao cho anh đây Bouron. Hãy đi tìm hai viên ngọc cùng Angel. Chắc việc tìm kiếm sẽ khó khăn vì tất cả sức mạnh của Angel và viên ngọc đều bị phong ấn, không thể phát ra tín hiệu. Vậy nên boss đã tạo ra một trận tuyết rơi để kích thích tín hiệu ở nguồn năng lượng đó. Trong khoảng thời gian ngắn đó hãy tìm ra nơi phát ra nguồn năng lượng đó thật nhanh. Đội quân phù thủy bóng tối chúng ta đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến này.


- Tôi hiểu rồi. Nếu bọn cảnh sát vũ trụ mà giữ được hai viên ngọc đó thì chúng ta sẽ tiêu tùng. À mà còn đặc điểm nào để nhận biết được Angel không?


- Ừm, bố của cô ta - người nắm giữ sức mạnh tối cao rất thích rượu. Theo thông tin tôi biết được thì trước khi trao cô ta cho người nuôi dưỡng, họ đã bảo người kia hãy đặt tên thật cho cô ta là Midori hoặc Chivas. Còn tên giả cứ đặt theo ý thích


- Ồ, vậy sao, tôi hiểu rồi


___________________________________________
.

.

.

.

.

End part
 
Hiệu chỉnh:
Part B

Mấy ngày nay trời cứ âm u, tuyết rơi dày đặc.

Ran bước đi trên phố mà lòng cứ thấy nôn nao, khó chịu đến lạ.

Cứ những ngày tuyết rơi, cơ thể cô lại có chút thay đổi về hình dạng nhưng đây là điều dễ hiểu bởi cô đã trải qua nhiều lần trong đời.

Mọi ánh mắt người đi đường đổ dần vào cô làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng" mọi người làm gì mà nhìn mình dữ vậy ta?".

Chắc cô không biết rằng vì cô quá đẹp.

Chiếc váy len ôm sát dài đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài hơn cái váy một chút.

Mái tóc đen dài uốn quăn phần đuôi được cột cao lên bằng một chiếc nơ xinh xắn.

Tay cầm một chiếc giỏ xách trắng rất hợp với bộ váy và chiếc kính ngụy trang làm cô trở nên vô cùng dễ thương nhưng không quá luộm thuộm.

Cô chẳng biết bây giờ nên làm gì nên cứ ung dung đi lại trong bóng mờ của làn tuyết trắng.

Cô đâu biết rằng mình đang bị săn đuổi bởi những kẻ máu lạnh và đang được nhiều người tìm kiếm.

Những bông hoa tuyết thật đẹp nhưng nó đang đe dọa cô, bất kì khi nào cô cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đang rình rập. Bởi nó rơi lặng lẽ, lặng lẽ một cách không hề bình thường.

Ở Nhật, có khi nào mùa xuân đã đến từ lâu, mùa đông đã giã con người người để đi đến một nơi khác mà không ai biết nhưng lại đột ngột quay lại tranh giành với mùa xuân chưa?

Chưa, vậy nên nó khác thường.

Nó mang một hiểm họa vô cùng lớn đến nỗi khó ai mà đoán trước được.

Đang ngắm tuyết rơi, vô tình hay hữu ý, cô đã gặp lại hắn- kẻ mà cô ghét lắm, ghét kinh khủng vì hắn đã chọc tức cô ở trường nhưng cũng làm cô cảm thấy rất vui và thú vị.


- Kaichi thì ra là cậu. Sao cậu cứ ám tôi hoài thế nhỉ?


Riêng về phần Shin, khi đang lần tìm manh mối về hai viên ngọc qua ra-đa định vị thì tình cờ thế nào lại gặp Ran đang đi dạo phố.

Tuy hơi thắc mắc tại sao cái ra đa lại dẫn mình đến chỗ của Ran nhưng bù lại cậu lại thấy rất vui, chẳng biết là vì cái gì nữa.


- Sai rồi, phải nói là cô ám tôi mới phải chứ


- Cậu...cậu nói gì? Đang đi giữa đường mà gặp một kẻ '' khó ưa'' như cậu, tôi mới xui nè. Mà cậu có cái gì tốt đẹp mà tôi phải bám theo cậu chứ, mơ đấy à? Hứ....._ Ran quay ngoắt mặt đi, nở một nụ cười nham hiểm


- Nói chuyện với cô đúng là chán thật.


- Nếu chán thì đừng nói


- Thế không phải cô bắt chuyện với tôi trước hả?


- Cậu ... cậu là một kẻ đáng.....


Chưa kịp để Ran nói hết câu, Shinichi (tên giả là Kaichi) chạy đến cạnh cô kéo cô vào một góc tường tối.

Đúng lúc đó, Ran giật mình ngã xuống nền tuyết kéo theo Shin.

Bây giờ hai người họ đang ở trong một tư thế vô cùng nhạy cảm: Ran nằm trên người Shinichi và hai người quay mặt vào nhau. Ran cảm thấy hơi ngại nên định đứng lên nhưng bị Shin kéo xuống.

Hai người giữ nguyên tư thế đó trong vòng khoảng năm phút.

Mặt Ran ngượng đỏ ửng cả lên, tim đập rộn ràng.

Cô không biết tại sao Kaichi lại kéo mình xuống như thế này.

Còn về phần Shinichi, hẳn cậu đã biết có sự xuất hiện của Bouron ở khu vực này.

Vừa nãy chính là hắn đã đi ngang qua nơi Ran và cậu đang đứng.

Chắc hắn cũng đã phát hiện ra có tín hiệu của hai viên ngọc ở đây.

Và cậu cũng biết trận mưa tuyết này được tạo ra là để giúp ích cho việc tìm kiếm thuận lợi hơn.

Ngay lập tức khi phát hiện ra hắn đã đi khỏi, cậu đứng dậy quay mặt đi ngay để che đi cái gương mặt trái cà chua của mình.


( mình đăng tới đây thôi, bữa khác mình sẽ đăng tiếp luôn)
 
Hiệu chỉnh:
Tiếp Part

Thấy Shin hành động kì lạ, tuy Ran cũng không khỏi thắc mắc


- Này cậu làm vậy là sao? Thích tôi à?


- Cô đừng lầm tưởng, tôi làm gì cũng có lí do của nó, cô nghĩ sao mà nói tôi thích cô vậy. Bây giờ chưa tối đâu, đừng có mơ


- Này, giải thích đi, lí do gì hả?


- Tôi không có thời gian mà nói nhiều với cô, mau về đi, nơi này nguy hiểm lắm, nhưng nếu cô muốn chết thì có thể ở lại_ Shinichi chuyển sang giọng lạnh lùng như ban đầu. Có lẽ bây giờ anh cũng đã biết, Ran chính là nữ thần mà anh được giao nhiệm vụ tìm kiếm. Cậu đột ngột kéo Ran đi ra khỏi chỗ đó rồi bảo cô về nhà trước. Ran tuy bình thường rất bướng nhưng hôm nay cô lại ngoan ngoãn như một bé mèo con đáng yêu.


Sau khi đã chắc chắn Ran về nhà an toàn, Shinichi cũng rảo bước nhanh về ngôi biệt thự nhà mình để thông báo tình hình cho bộ chỉ huy cảnh sát thiên hà.

Lòng cậu trở nên buồn vô hạn.

Bởi lẽ một người như cậu không thể yêu nữ thần được trừ khi cậu là chủ nhân của một trong hai viên ngọc xích diện nhân ngư và ngọc thiên sinh.

Người được ngọc thiên sinh chọn sẽ có thể cứu sống tất cả mọi người nếu mình muốn và có một linh hồn bất tử cùng nhiều sức mạnh kì lạ.

xích diện nhân ngư thì khác, nếu ai được nó chọn sẽ sống được dưới nước lẫn ở mọi nơi mà không bị bất kì một lực nào tác động vào, đã vậy cũng sẽ có một linh hồn bất tử.

Trong trường hợp này, Ran chính là nữ thần Chivas-con gái của chủ nhân hai viên ngọc đó là bố mẹ cô và cô cũng là chủ nhân tạm thời của một trong hai viên ngọc.

Viên còn lại khi nào gặp được chủ nhân đích thực nó sẽ tự động quay về với chủ nhân của mình.

Cô và cậu quá khác biệt nhau về địa vị.

Cô là người có sức mạnh bậc cao nhất, là người được dự đoán sẽ tiêu diệt chúa tể của bè lũ phù thủy bóng tối.

Còn cậu chỉ là một người trong sở cảnh sát thiên hà, cậu làm gì xứng đáng với cô chứ.

Đang mải mê suy nghĩ mà Shin không biết từ lúc nào, một người đang tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê và ..............
.
.
.
.

End PartB + end chap 3
T/g: Hôm nay mình không rảnh nên viết tới đây thôi ( dù sao cũng end chap 3 rồi). Chắc chỉ còn khoảng 4 hoặc 5 chap nữa thôi là kết thúc, mong m.n ủng hộ mình. Tuần này, mình sẽ siêng năng ra chap mới tại tuần sau lịch học thêm với sinh hoạt của mình dày lém. Nhớ like+ comt cho mình nha( ném đá ít thôi)
 
Hiệu chỉnh:
hoatuyet-t1.jpg




Chap 4

Part A

Shinichi mở mắt nhìn quanh căn phòng u tối. Cậu lấy tay xoa đầu, cố để mắt quen dần với bóng tối.


'' Hừ, kẻ nào lại giam mình vào đây chứ? Mà đây là đâu vậy nhỉ?''_Cậu tự nhủ


- Này, tỉnh rồi hả? đang thắc mắc đây là đâu chứ gì?_Một giọng nữ vang lên, phá tan không gian yên lặng, cuộc đối thoại gay go giữa hai người bắt đầu. Tuy Shin không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói và nhìn thấy cái bóng của người đứng trước mặt


- Ê, mụ yêu nữ kia, đây là đâu hả? _ Shin chau mày, nhìn vào bóng dáng cô gái đứng trước


- Hứ, ngươi nghĩ mình là ai, bị giam vào căn phòng này coi như ngươi đã tận mạng rồi đó! Ha ha ha. Đây là trụ sở của đội phù thủy bóng tối. Còn ta, há há há...........

- Này, sao mụ cứ cười hoài vậy?


- Ê, ngươi đang chặn miệng ta đó


- Ồ, thế hả, xin lỗi nhé, Shiho_ Shinichi với vẻ mặt thản nhiên nhìn qua bên cô gái kia


- Hả, hết vui rồi, sao anh phát hiện ra hay thế, bình thường em đóng kịch cũng đâu có tệ_ Shiho phụng phịu, chạy lại lay lay cánh tay của Shin.


- Em nghĩ sao vậy, chúng ta là hàng xóm của nhau từ lúc anh mười tuổi đấy nha. Đến bây giờ cũng đã tám năm, anh mười tám tuổi, còn em thì mười sáu. Em nghĩ có thể qua mặt được anh à


- Shiho lại càng lắc mạnh tay Shin, làm bộ mặt con cún_ Thôi, tha lỗi cho em đi, đừng có giận nữa, thực ra em xuống đây là có việc


- Hử, việc gì vậy_ Khuôn mặt Shin trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết


- Ừm, bác Agasa bảo em đưa cho anh cái này với lại em cũng đã xin được mọi người xuống đây cùng anh luôn để tiện chăm sóc cho anh ấy mà.


- Trời ạ, mà đây là cái gì thế


- Đây là máy dò tìm tin tức của bọn phù thủy bóng tối. Nếu có nó thì anh khỏi phải dùng phép thuật nhận biết mùi, với lại khả năng nhận biết của chúng ta có giới hạn, chỉ khi nào chúng tới gần lắm thì mới biết thôi, nếu vậy, nó sẽ làm tung tích của chúng ta dễ bị bọn chúng phát hiện. Ngược lại nếu có cái máy này, anh sẽ nhận biết được bọn chúng đang ở nơi nào mà dễ phòng tránh


- Ừ anh hiểu rồi. Mà bây giờ em định sao? Đi học, nơi ở... em tính thế nào?


- Học chung lớp với anh luôn chứ sao, dù gì anh cũng 18 tuổi rồi, vậy mà em cứ thắc mắc chẳng hiểu tại sao anh lại chọn học vào lớp mười?


- Thôi, chỉ là anh thích vậy thôi. Nào, đi về nhà thôi và dẹp ngay cái trò nghịch ngợm này lại. Suýt nữa là em làm anh bị đứng tim rồi đó


- Vâng _ Shin và Shi kéo nhau đứng dậy, bước ra khỏi nơi đó rồi cùng đi về nhà

________________________


Bên ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.

Đứng lặng bên ban công phòng riêng mà nhìn các cặp đôi dưới đường sánh bước cùng nhau mà Ran thấy nhớ hắn quá.

Đúng rồi, sao lại không nhớ được cơ chứ.

Mà lạ thật, trước đây khi vào trường, cô với hắn suốt ngày cãi nhau chí chóe, chẳng ai nhường ai.

Có khi cô còn bị đám fan nữ của hắn rượt chạy mấy vòng trong sân trường nữa cơ.

Ấy vậy mà giờ đây cô lại có tình cảm với hắn.

Theo cách nghĩ của cô thì chưa chắc đó là tình yêu, bởi vì lòng cô chỉ có một mình Shinichi mà thôi, tình cảm đối với Kaichi chắc chỉ là tình bạn bè thân thiết sau nhiều tháng cãi lộn. '' Ừm có thể là vậy''_ Ran thầm nghĩ rồi bất chợt mỉm cười vu vơ.

Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nheo mắt lại

'' Không biết giờ này Shinichi đang ở đâu? Đang làm gì nhỉ?''

Chẳng biết bao giờ cô mới gặp lại người con trai ấy nhưng mà cô vẫn đợi, đợi mãi cho dù tất cả cũng chỉ là vô vọng, cô luôn tin tưởng vào cậu và tin chắc vào quyết định của mình.

Mãi mãi là thế .......
.
.
.
.

T/g:
Part này vẫn còn một đoạn nữa, em định viết hết luôn nhưng mà cái buồn ngủ nó cứ thúc giục hoài à, mong m.n thứ lỗi. Em đăng lên để m.n đọc tạm, đỡ phải chờ lâu cho dài cổ. Phần còn lại, bữa nào rảnh em post tiếp. Chúc m.n một mùa World Cup vui vẻ.
 
Hiệu chỉnh:
Chap này em đã viết rất tốt, ss không có nhận xét gì cả, nhưng khi đọc đoạn giữa ss cảm thấy hơi khó chịu. Shinichi nói "suýt nữa em làm anh và các bạn đọc bị đứng tim rồi đó" là sao? Đang trong fic mà, các bạn đọc thì có liên quan gì ở đây? ss vẫn biết là em thêm câu đó để mang mục đích đùa vui thôi, nhưng thực sự là ss vẫn cảm thấy khó chịu. Em lưu ý hơn ở chap sau nhé!
P/S: ss xin tem nha!
 
Rất cảm ơn những lời nhận xét của ss. Cho em xin giải thích câu hỏi của ss luôn. Ở đoạn cuối, chap 3 part b, shin có bị chụp thuốc mê và......Đến khúc này em nghĩ chắc nhiều người đọc sẽ không nghĩ đó là trò đùa của Shiho mà là shin bị bọn phù thủy bắt cóc đúng không ạ? Nếu vậy sau khi đọc chap 4 part a, bí mật sẽ được bật mí rằng người bắt cóc shin không phải bọn kia mà là shiho, mục đích em thêm câu kết luận của Shin vào không chỉ với mục đích đùa vui mà đó cũng là lời của t/g. Mượn nhân vật để ''nhét'' lời của t/g vào. Với lại lúc đầu em cũng không định viết như thế đâu, tại bây giờ em còn viết một fic nữa cũng có phần hài hước nên em phải đọc nhiều loại truyện tranh hài hước nên bị ảnh hưởng thế thôi. Phần sau của part này em sẽ cố gắng khắc phục để viết tốt hơn, rất cám ơn ss đã ủng hộ fic
 
Part B:

Ran vẫn không cầm lòng được trước những bông hoa tuyết tuyệt đẹp.

Dù rất muốn nghe lời Kaichi nhưng cô lại thích được đi xuống đường để thả hồn vào phong cảnh lung linh trắng xóa của tuyết.

Cứ như cô được sinh ra là để ngắm tuyết và tuyết rơi xuống là để mua vui cho Ran vậy.

Thế là cô làm theo sở thích của mình, xuống phố ngắm tuyết rơi.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong tâm trí là Ran thực hiện ngay vì cô không muốn mất nhiều thời gian.

Ran bắt đầu đi cải trang lại thành một cô gái có ngoại hình rất dễ thương.

Mái tóc đen dài được Ran búi gọn lại và thay vào đó là bộ tóc vic ngắn ngang cổ.

Với mái tóc này, Ran mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen có thắt nơ ở cổ, đóng thùng với cái váy da xòe màu đen.

Tất nhiên là không thể thiếu khăn quàng cổ, áo khoác ngoài và một đôi boot đen rất hợp với bộ trang phục.

Ran bước ra đường trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người.

Quả thực trông cô vô cùng xinh xắn như một con búp bê babie.





Ran đi hết nơi này đến nơi kia để ngắm cảnh.

Cô thích lắm bởi sống ở Tokyo đã lâu nhưng chưa lần nào cô được đi ngắm cảnh tuyết ban đêm vì bố mẹ canh phòng cô rất nghiêm.

Suốt ngày họ chỉ làm việc rồi dành thời gian về nhà chơi với cô.

Ngay cả những chuyến đi công tác họ cũng giao hết cho người trong công ti.

Chỉ riêng lần này , đối tác là một tập đoàn lớn ở nước ngoài, rất quan trọng nên bố mẹ Ran phải đi Mĩ hai tháng.

Mặc dù vậy nhưng họ vẫn lắp đặt camera quan sát để theo dõi xem cô có nghe lời không.

Ấy thế mà Ran vẫn qua mặt được camera bằng cách tạo ra các hình nộm thực hiện các hành động y hệt như mình.

Cô gọi đó là những khả năng đặc biệt của con người.

Cô đã tự phát hiện ra là mình có rất nhiều phép thuật kì lạ mà ít ai có được từ khi mới ba tuổi.

Từ lúc đó đến giờ, Ran đã tập luyện thành thạo mọi loại phép thuật mà cô sở hữu.

Khi còn bé, mỗi lần nghĩ đến việc mình là một đứa trẻ khác thường, Ran đều rất ngại ngùng, lo sợ khi đến gần người khác nhưng giờ đã thay đổi.

Cô tự cho rằng đó là một điều hạnh phúc mà ông trời đã ban và bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người.

Thế rồi trong một lần đi chơi, cô đã được công ti người mẫu “K” mời vào làm việc.

Vừa làm người mẫu, cô lại vừa đóng phim hành động cho công ti điện ảnh “Start”.

Ran trở nên nổi tiếng hơn với cái tên trong giới showbiz ”Chivas”.

Sở dĩ cô lấy cái tên này vì bố mẹ cô đều rất thích màu vàng hổ phách của loại rượu này, mùi hương trái cây êm dịu, ngọt ngào, sâu lắng, ấm áp để lại dư vị lâu tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu khi thưởng thức và Ran mong ước cô cũng đậm đà, quyến rũ như Chivas vậy.

Cuộc sống của cô có một bước đổi mới, cô không còn là đứa trẻ tự ti ngày nào nữa mà là một người đầy tự tin trong cuộc sống.

Một mặt, Ran là cô tiểu thư ngoan hiền của tập đoàn Mori, mặt khác cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp được bạn bè, đồng nghiệp, mọi người ngưỡng mộ.

Cuộc sống là vậy đấy, lúc nào cũng tồn tại nhiều mặt.

Muốn có được cuộc sống tốt, nhiều người ngưỡng mộ thì phải bỏ đi sự nhàn rỗi mà sống trong hai cái vỏ bọc , là hai con người khác nhau.

Những thành kiến đối với Ran, lũ bạn xấu xa đều bỏ qua hết.

Chúng tranh nhau dung những lời lẽ nịnh nọt để lấy lòng cô nhưng Ran nào có để ý.

Cô nghĩ rằng con người là vậy, cũng phải có tốt, có xấu.

Chỉ cần ở bên cạnh mình còn có những người bạn luôn giúp đỡ mình thật lòng như Kazuha, Shinichi hay Kaichi thì cô vẫn sẽ đứng vững nơi xã hội đen tối.

Ran băng qua nhiều con phố lấp lánh như ngàn vì sao, mọi người vẫn cứ hướng mắt về phía Ran.

Bất chợt, cô bắt gặp hình ảnh của kaichi đang đi bên cạnh một cô gái rất đẹp có mái tóc màu nâu đỏ.

Cả hai cứ nói cười ra vẻ rất thân thiết.

Đầu óc Ran rối bời, tim đau quặn thắt lại.

Cô không hiểu nổi cơ thể của mình nữa, nó trở nên rối loạn không thể kiểm soát được.

Nước mắt cô cứ tuôn rơi trên hai gò má, cô chẳng biết vì sao khi nhìn thấy Kaichi vui vẻ bên cạnh cô gái khác thì cô lại như vậy.

Cô có là gì của cậu ấy đâu chứ!

Bạn thân cũng không phải, bạn gái cũng càng không.

Sao cô lại có những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ như vậy chứ.

Ran vô thức lùi lại đằng sau mấy bước, cô vô tình đụng phải một người đứng đằng sau


-Ơ, xin lỗi... Tôi không cố ý


Người mà Ran đụng phải là một chàng thanh niên da ngăm rất điển trai.

Anh ta không nói gì mà chỉ lấy tay nâng cằm Ran lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước của cô rồi bật cười.

Anh ta lấy khăn lau nước mắt cho Ran rồi cúi xuống hôn vào tay cô làm Ran ngạc nhiên vô cùng.


-Phải chăng cô là Chivas?


-Ơ...sao...anh_Ran nói ngập ngừng


-Tôi tên là Toru Amuro, rất vui khi được làm quen với cô_Nói đoạn, Amuro cúi người xuống ôm chầm lấy Ran_ Cô rất đẹp, y như mẹ cô...


-Anh ...làm ơn.. có thể buông tôi ra được không_Ran cảm thấy ngại vì có một sự gặp gỡ kì lạ.

Cô chưa từng quen biết người con trai này nhưng anh ta lại biết cô trong khi cô đang cải trang.

Cô chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ anh ta là một fan hâm mộ tinh mắt thôi.

Ấy, Chivas chưa từng tiết lộ bất cứ một thông tin nào về gia đình, sao anh ta lại biết mẹ cô rất đẹp.

Rốt cuộc anh ta là ai, và sao lại biết rõ về gia đình cô như vậy?

Nhưng mà thôi, cô không nên nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó, cô chỉ mong nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này thôi


- Xin lỗi cô, tôi thật vô ý. Đây là danh thiếp của tôi. Tạm biệt cô nhé. Nói rồi anh chàng bỏ đi, được một đoạn, anh ta quay lại_ À, mà cô đừng khóc nữa nhé. Khóc sẽ xấu lắm đấy. Hẹn gặp lại

Anh ta mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Ran.

Cô cũng vẫy tay đáp lại.

Tuy mới đầu cảm thấy anh ta là một con người khó hiểu nhưng sau khi anh ta khích lệ cô chỉ bằng một câu nói, cô lại có suy nghĩ khác về con người này.

Hình như cũng sắp đến giờ Ran phải về nhà rồi, cứ đến ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm là hình dáng của cô lại thay đổi trong vòng năm tiếng bắt đầu từ mười hai giờ đêm.

Ran đưa tay lên quyệt những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, cô tự nói với bản thân" Đúng, không được khóc, phải mạnh mẽ lên Ran".



Còn về phần Shinichi, khi cảm nhận được nguồn năng lượng tà ác và năng lượng của Ran đang ở gần, cậu hết sức hốt hoảng, bèn chạy đến nơi phát ra tín hiệu.

Thế là cậu chứng kiến hết cuộc nói chuyện của cả hai.

Lúc đầu, cậu định xông ra nhưng khi biết Ran khóc vì mình thì cậu không còn đủ can đảm để gặp cô nữa.

Thân phận và địa vị của hai người khác nhau hoàn toàn, Ran chỉ được kết hôn với người sở hữu một trong hai viên ngọc truyền thuyết mà cô đang nắm giữ.

Cậu phải kìm nén cảm xúc của mình bởi cậu không muốn cô bị tan thành những mảnh vỡ.


*** *** *** *** *** *** ***


-Bouron, sự việc tiến triển thế nào?


-Rất tốt thưa ngài, chỉ cần tiêu diệt thêm được mấy tên cảnh sát vũ trụ nữa là xong.


-Ừ, tim của lũ cớm đó tràn đầy sức mạnh, ăn rất ngon, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, còn nhiệm vụ, cứ làm sao mà đoạt được hai viên ngọc đó khỏi tay người nắm giữ và giết chết ả thì ta sẽ thưởng cho ngươi quả tim của ả đó. Tim cô ta không phải loại thường đâu, ngay cả những người có cấp bậc cao còn chưa được nếm thử nữa.


-Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ, tôi ngắt liên lạc đây

Ngắt liên lạc với người kia, chàng trai bí danh Bouron nhếch mép, siết chặt tay thành nắm đấm

"Đừng hòng đụng tới cô ấy"

......................................


__________________To be continued_____________


Chap này không hay cho lắm, chap sau em sẽ chèn vào mấy cảnh giết người ăn tim đẫm máu, ủng hộ Miyu nhá
 
Hiệu chỉnh:
Nàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta xin nàng :(( nàng đừng đầu độc tâm hồn của ta thêm phần sợ hãi bằng những màn chém giết đẫm máu lại còn ăn tim ăn tiếc gì ở đây nữa ...:(( (đùa đấy, cứ viết đi) =))

Ta có đôi lời nhận xét cho nàng nha:

- Chap này ngắn quá _ _! Nhưng mà không sao ah ~ :3 Nàng cắt ở đây thì phần sau chắc chắn sẽ hồi hộp và kịch tính :3

- Chap này khá hơn nhiều rồi :3 văn phong cũng được cải thiện hơn :3. Lỗi chính tả không có.

- Về nội dung thì... ta thấy... nó ...làm sao ý nhỉ ? Đoạn anh Rei đó _ _! sao ta thấy anh ta vô duyên quá chừng _ _!. Tự dưng đi ôm con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt mà mới chỉ là lần gặp đầu tiên =))...

Cuối cùng , ta chúc fic nàng đông khách nha ~ :3 Ta thấy bắt đầu tò mò rồi đó, hóng chap mới của nàng :3

Thân,
D.Princess
 
Hiệu chỉnh:
dragon_princess Miyu cũng thấy nó làm sao ấy, hơi vô duyên phải không, mà chẳng biết sửa như thế nào nên đăng đại đấy, để mọi người sửa dùm luôn cho Miyu chỗ sai.
Shin♥Ran Angel hình như nàng với dragon_princess đều rất thích mấy cảnh đẫm máu phải không? Thế chap sau ta sẽ đăng thử trước, nếu không ai thấy ghê thì chap sau nữa ta sẽ gắn hình ảnh vào để tạo cảm giác luôn nhá. Rất cảm ơn vì đã luôn ủng hộ Miyu.
 
Hiệu chỉnh:
Ran Miyu hình ảnh á ???? Đừng là hình ma mọ j đấy .
Đùa đấy , cứ chèn hình tùy thích nha
 
Hiệu chỉnh:
dragon_princess bảo cái ôm của bouron hơi vô duyên nên ở part này mình sẽ làm cho nó " có duyên"^_^

Part C:

Tách, tách.....


Một cô gái vừa mới đi vào trong con hẻm nhỏ vô cùng tối tăm, không có đèn đường.

Cô là một nhân viên văn phòng với mức lương trung bình.

Hôm nay cô lại làm sai việc nên bị ông sếp bắt ở lại nghe giảng đạo đến tám giờ tối.

Bước ra khỏi cơ quan với tâm trạng tồi tệ, khuôn mặt cô trở nên hốc hác, mắt mờ đi


Tách...tách.....


Mưa nữa sao, thật là một ngày tồi tệ đối với mình_ Cô gái thở dài rồi rút trong cặp ra cái ô.

Cô lại tiếp tục bước đi mấy bước nữa rồi đừng lại, đưa tay ra ngoài chiếc dù.

Hình như cô đang cảm thấy có một điều gì hơi lạ ở đây.


-Ớ, sao tự nhiên đang mưa, bước có hai bước lại hết mưa thế này_Cô bất giác bước lùi đằng sau mấy bước rồi lại đưa tay ra khỏi chiếc ô.


Tách....tách....Lại
là tiếng nước mưa.


Cô gái bắt đầu thấy có điều gì bất thường ở đây.

Lòng cô thầm nghĩ, chắc đây là một hiện tượng thiên nhiên mới và cô là người đầu tiên phát hiện ra nó.

Mưa chỉ có trong vòng bán kính vài xen-ti-mét.

Đúng là kì lạ thật.

Và rồi cô suy nghĩ vẩn vơ về tương lai tươi đẹp của mình sau này.

Tên của cô sẽ được đặt cho hiện tượng mới này và cô sẽ ghi danh sử sách.

Các nhà báo đến phỏng vấn cô, cô sẽ đá lão sếp hay cằn nhằn lắm chuyện ra khỏi xã hội bằng cách chỉ trích hắn.

Cô bất giác vứt luôn cả chiếc ô, ngửa mặt lên trời nhảy múa.

Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ hiện ra trước mắt cô.


Dưới ánh trăng, cái bóng người nằm trên ban công ngôi nhà rũ xuống.


Máu chảy ướt hết cả đường đi.


Vì trời tối nên chẳng ai để ý.


Hai con mắt tử thi mở to như vừa chứng kiến điều gì đó.


Một cái chết thật kinh khủng.


- Á Á Á ÁÁ...........................



*****************



Hôm nay là ngày mệt mỏi đối với Ran. Cô phải chuẩn bị hết mọi công việc trong nhà từ nấu cơm đến giặt đồ bởi bà vú có việc bạn đã về quê. Cũng may là Ran được nghỉ học nếu không thì ai dọn nhà sạch sẽ để đón bố mẹ cô về nhà cả. Đến mười giờ sáng, Ran mới dọn xong nguyên cả cái biệt thự khổng lồ của gia đình cô. Cô ngồi phịch một cái xuống chiếc ghế sa lông dài, tay bật ti vi lên coi.



" Sau đây là tin mới nhận. Hiện phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường của vụ giết người đẫm máu. Nạn nhân là nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng Yura Kensuke. Người phát hiện ra xác nạn nhân là một viên văn phòng đi về nhà ngang qua đó, cô Miyuna Morioka. Nạn nhân bị phát hiện trong tình trạng tử thi bị rạch nát, lủng một lỗ ở ngay trước ngực. Sáng nay, sau khi đã có kết quả pháp y, cảnh sát mới biết được nguyên nhân tử vong. Đó là tim của cô gái xấu số đã khô lại như bị hút hết máu, chỉ còn một mẩu nhỏ. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra khoanh vùng đối tượng và thực hiện các thủ tục xử lí tử thi...."



Sau khi xem xong tin tức mới nhất, Ran giật bắn cả mình.

Cô không ngở thủ phạm lại ra tay tàn độc như vậy. Cùng là con người với nhau mà lại làm vậy, thật không thể hiểu nổi thế giới bây giờ.


Mà không biết hắn dùng cách nào để mà giết người một cách man rợ như vậy nhỉ, hút hết máu trong tim dẫn đến chết.

Thời sự đưa tin có lẽ đây chỉ là một vụ giết người để trả thù cá nhân gì đó thôi, và thủ phạm có lẽ là đàn ông.



Ran lắc nhẹ đầu.

Cô cố gắng gạt hết những điều về vụ án kia đi để có một vẻ mặt thật vui vẻ ra sân bay đón bố mẹ về nhà sau một thời gian đi công tác nước ngoài.

Khoác trên người bộ trang phục đơn giản nhất nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, dễ thương, Ran vội vàng lên xe đi rước bố mẹ.


Ngồi trong xe, chiếc radio lại vang lên những tin tức đáng sợ về những vụ giết người.


Đó là tin sáng nay Ran vừa xem trên ti vi, cảnh sát lại vừa phát hiện ra ba xác chết nữa, nạn nhân đều là các cô gái trẻ đẹp, nổi tiếng và hay che dấu thân phận, nơi ở của mình.


Sau khi biết tin các thần tượng của mình sát hại, các fan hâm mộ kéo ầm ầm tới đồn cảnh sát để đòi điều tra ngay về các vụ án trên.


Cảnh sát Tokyo tình nghi đây là một vụ giết người hàng loạt nhằm vào các nữ diễn viên, ca sĩ...xinh đẹp trong giới showbiz.

Và trong một danh sách mật những nạn nhân có thể sẽ bị sát hại tiếp theo, có nữ diễn viên Chivas.



***** ******* ********** ***********



Shiho ngồi trước ti vi, hai tay cầm hai cốc cà-fe.

Một cái cô đưa lên môi nhấp nhấp mấy ngụm, một ly cô đưa cho Shinichi.

Cô nheo mắt, chau mày nhìn chằm chằm vào màn hình


- Anh Shinnichi này, bọn chúng bắt đầu hành động rồi đấy, hình như kẻ đó là Bouron đúng không?


- Ừ, hắn có cách thức hành động và chọn đối tượng khác với những tên ở trong đám phù thủy bóng tối


Shinichi và Shiho nhìn nhau lo lắng.

Họ biết rằng Bouron là một kẻ rất ghê gớm, hắn độc ác hơn cả những tên cao cấp.

Cách thức đi săn của hắn là tìm những cô gái trẻ, hút hết sinh khí trong tim rồi biến mất.

Hắn thích vẻ mặt sửng sốt và tiếng hét kinh hoàng cuả con người nên hắn mới rạch nát xác chết, để ra cho nó trở nên lộ liễu.


Đặc biệt, khi hắn chọn những cô gái có tiếng trong giới nghệ sĩ, làm một vụ thảm sát để gây chấn động dư luận, cảnh sát đau đầu.


Hắn tiếp xúc các cô gái ấy bằng một cái ôm, sau khi bị hắn ôm thì những người đó sẽ trở nên ấp úng và nghĩ tốt cho hắn.


Điển hình như trường hợp của Ran hôm trước.


Hắn là một kẻ khát máu, giết người không ghê tay, thích sự bất hạnh, bi kịch.

Vì thế hắn là một trong những kẻ rất khó đối phó ở tổ chức phù thủy bóng tối.....

...Và sẽ ra sao nếu để hắn ở lâu trên thế giới loài người này?


End Part C


End Chap 4

Au: mình viết ở word rồi coppy lại qua đây nên sẽ có một số chỗ mình coppy sai hay lỗi. Nếu các bạn thấy thì nhắc mình nhé, tại mình tìm mãi mà cũng chỉ thấy có 1 lỗi nhỏ chính tả thôi, mình cũng sửa luôn rồi. Có lẽ bây giờ hơi buồn ngủ nên mình không tìm rõ, nhớ nhận xét cho mình nhé ^-^
 
Hiệu chỉnh:
:3 Xin lỗi nàng nha :v Dạo này ta hơi bận nên chưa vào com ngay cho nàng được.
Ừm... Đàu tiên thì ta thấy một vài chỗ nàng diễn đạt chưa được hợp lí cho lắm. Ví dụ ngay câu mở đầu:

Một cô gái vừa mới đi vào trong con hẻm nhỏ vô cùng tối tăm, không có đèn đường.

=>> Ta đọc cảm giác hơi bị cụt và mất cảm xúc.

Cô bất giác vứt luôn cả chiếc ô, ngửa mặt lên trời nhảy múa.

=>> Ta thấy cô này hơi hâm thì phải (_ _")

Với lại hội thoại còn hơi ngượng. Nàng nên chú ý hơn phần này nhé.

Nhưng qua mỗi chap sự tiến bộ của nàng lại tăng lên đấy :3 :-bd (very well) Cảnh kinh dị nàng tả khá tốt, ta chịu khoản này :3 ( thật may là nàng không chèn hình :3 )

Ta mong đến đoạn anh Rei tấn công Ran rồi anh Shin đến cứu quá :)) Và hy vọng Rei và Ran sẽ yêu nhau :3 ( à không chỉ có Rei yêu Ran thôi :)) , Ran có tình củm chút cũng ok :3)

Thôi ta chỉ múa may được bênh nhiêu thôi :3 :v

Bye nàng nha ~ :x

Good luck ! :)
 
hơ hơ, ở cái câu "Cô bất giác vứt luôn cả chiếc ô, ngửa mặt lên trời nhảy múa." => cô ta là một cô gái rất hâm nàng à. Khi ta viết ở khúc đầu, cô ta không phải rất hâm còn gì. Vậy nên mới bị mắng và khi nghĩ mình " phát hiện ra một hiện tượng mới" thì cô ta đành mơ tưởng đến tương lai tươi sáng. Có lẽ cô ta có chút hâm hâm nhưng cô ta cũng là cô gái xui xẻo nên mới phát hiện ra xác chết.
Còn nữa, lời thoại ta sẽ sửa lại ở chap sau, thanks nàng nhiều
 
×
Quay lại
Top