Part B:
Ran vẫn không cầm lòng được trước những bông hoa tuyết tuyệt đẹp.
Dù rất muốn nghe lời Kaichi nhưng cô lại thích được đi xuống đường để thả hồn vào phong cảnh lung linh trắng xóa của tuyết.
Cứ như cô được sinh ra là để ngắm tuyết và tuyết rơi xuống là để mua vui cho Ran vậy.
Thế là cô làm theo sở thích của mình, xuống phố ngắm tuyết rơi.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong tâm trí là Ran thực hiện ngay vì cô không muốn mất nhiều thời gian.
Ran bắt đầu đi cải trang lại thành một cô gái có ngoại hình rất dễ thương.
Mái tóc đen dài được Ran búi gọn lại và thay vào đó là bộ tóc vic ngắn ngang cổ.
Với mái tóc này, Ran mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen có thắt nơ ở cổ, đóng thùng với cái váy da xòe màu đen.
Tất nhiên là không thể thiếu khăn quàng cổ, áo khoác ngoài và một đôi boot đen rất hợp với bộ trang phục.
Ran bước ra đường trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người.
Quả thực trông cô vô cùng xinh xắn như một con búp bê babie.
Ran đi hết nơi này đến nơi kia để ngắm cảnh.
Cô thích lắm bởi sống ở Tokyo đã lâu nhưng chưa lần nào cô được đi ngắm cảnh tuyết ban đêm vì bố mẹ canh phòng cô rất nghiêm.
Suốt ngày họ chỉ làm việc rồi dành thời gian về nhà chơi với cô.
Ngay cả những chuyến đi công tác họ cũng giao hết cho người trong công ti.
Chỉ riêng lần này , đối tác là một tập đoàn lớn ở nước ngoài, rất quan trọng nên bố mẹ Ran phải đi Mĩ hai tháng.
Mặc dù vậy nhưng họ vẫn lắp đặt camera quan sát để theo dõi xem cô có nghe lời không.
Ấy thế mà Ran vẫn qua mặt được camera bằng cách tạo ra các hình nộm thực hiện các hành động y hệt như mình.
Cô gọi đó là những khả năng đặc biệt của con người.
Cô đã tự phát hiện ra là mình có rất nhiều phép thuật kì lạ mà ít ai có được từ khi mới ba tuổi.
Từ lúc đó đến giờ, Ran đã tập luyện thành thạo mọi loại phép thuật mà cô sở hữu.
Khi còn bé, mỗi lần nghĩ đến việc mình là một đứa trẻ khác thường, Ran đều rất ngại ngùng, lo sợ khi đến gần người khác nhưng giờ đã thay đổi.
Cô tự cho rằng đó là một điều hạnh phúc mà ông trời đã ban và bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người.
Thế rồi trong một lần đi chơi, cô đã được công ti người mẫu “K” mời vào làm việc.
Vừa làm người mẫu, cô lại vừa đóng phim hành động cho công ti điện ảnh “Start”.
Ran trở nên nổi tiếng hơn với cái tên trong giới showbiz ”Chivas”.
Sở dĩ cô lấy cái tên này vì bố mẹ cô đều rất thích màu vàng hổ phách của loại rượu này, mùi hương trái cây êm dịu, ngọt ngào, sâu lắng, ấm áp để lại dư vị lâu tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu khi thưởng thức và Ran mong ước cô cũng đậm đà, quyến rũ như Chivas vậy.
Cuộc sống của cô có một bước đổi mới, cô không còn là đứa trẻ tự ti ngày nào nữa mà là một người đầy tự tin trong cuộc sống.
Một mặt, Ran là cô tiểu thư ngoan hiền của tập đoàn Mori, mặt khác cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp được bạn bè, đồng nghiệp, mọi người ngưỡng mộ.
Cuộc sống là vậy đấy, lúc nào cũng tồn tại nhiều mặt.
Muốn có được cuộc sống tốt, nhiều người ngưỡng mộ thì phải bỏ đi sự nhàn rỗi mà sống trong hai cái vỏ bọc , là hai con người khác nhau.
Những thành kiến đối với Ran, lũ bạn xấu xa đều bỏ qua hết.
Chúng tranh nhau dung những lời lẽ nịnh nọt để lấy lòng cô nhưng Ran nào có để ý.
Cô nghĩ rằng con người là vậy, cũng phải có tốt, có xấu.
Chỉ cần ở bên cạnh mình còn có những người bạn luôn giúp đỡ mình thật lòng như Kazuha, Shinichi hay Kaichi thì cô vẫn sẽ đứng vững nơi xã hội đen tối.
Ran băng qua nhiều con phố lấp lánh như ngàn vì sao, mọi người vẫn cứ hướng mắt về phía Ran.
Bất chợt, cô bắt gặp hình ảnh của kaichi đang đi bên cạnh một cô gái rất đẹp có mái tóc màu nâu đỏ.
Cả hai cứ nói cười ra vẻ rất thân thiết.
Đầu óc Ran rối bời, tim đau quặn thắt lại.
Cô không hiểu nổi cơ thể của mình nữa, nó trở nên rối loạn không thể kiểm soát được.
Nước mắt cô cứ tuôn rơi trên hai gò má, cô chẳng biết vì sao khi nhìn thấy Kaichi vui vẻ bên cạnh cô gái khác thì cô lại như vậy.
Cô có là gì của cậu ấy đâu chứ!
Bạn thân cũng không phải, bạn gái cũng càng không.
Sao cô lại có những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ như vậy chứ.
Ran vô thức lùi lại đằng sau mấy bước, cô vô tình đụng phải một người đứng đằng sau
-Ơ, xin lỗi... Tôi không cố ý
Người mà Ran đụng phải là một chàng thanh niên da ngăm rất điển trai.
Anh ta không nói gì mà chỉ lấy tay nâng cằm Ran lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước của cô rồi bật cười.
Anh ta lấy khăn lau nước mắt cho Ran rồi cúi xuống hôn vào tay cô làm Ran ngạc nhiên vô cùng.
-Phải chăng cô là Chivas?
-Ơ...sao...anh_Ran nói ngập ngừng
-Tôi tên là Toru Amuro, rất vui khi được làm quen với cô_Nói đoạn, Amuro cúi người xuống ôm chầm lấy Ran_ Cô rất đẹp, y như mẹ cô...
-Anh ...làm ơn.. có thể buông tôi ra được không_Ran cảm thấy ngại vì có một sự gặp gỡ kì lạ.
Cô chưa từng quen biết người con trai này nhưng anh ta lại biết cô trong khi cô đang cải trang.
Cô chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ anh ta là một fan hâm mộ tinh mắt thôi.
Ấy, Chivas chưa từng tiết lộ bất cứ một thông tin nào về gia đình, sao anh ta lại biết mẹ cô rất đẹp.
Rốt cuộc anh ta là ai, và sao lại biết rõ về gia đình cô như vậy?
Nhưng mà thôi, cô không nên nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó, cô chỉ mong nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này thôi
- Xin lỗi cô, tôi thật vô ý. Đây là danh thiếp của tôi. Tạm biệt cô nhé. Nói rồi anh chàng bỏ đi, được một đoạn, anh ta quay lại_ À, mà cô đừng khóc nữa nhé. Khóc sẽ xấu lắm đấy. Hẹn gặp lại
Anh ta mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Ran.
Cô cũng vẫy tay đáp lại.
Tuy mới đầu cảm thấy anh ta là một con người khó hiểu nhưng sau khi anh ta khích lệ cô chỉ bằng một câu nói, cô lại có suy nghĩ khác về con người này.
Hình như cũng sắp đến giờ Ran phải về nhà rồi, cứ đến ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm là hình dáng của cô lại thay đổi trong vòng năm tiếng bắt đầu từ mười hai giờ đêm.
Ran đưa tay lên quyệt những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, cô tự nói với bản thân" Đúng, không được khóc, phải mạnh mẽ lên Ran".
Còn về phần Shinichi, khi cảm nhận được nguồn năng lượng tà ác và năng lượng của Ran đang ở gần, cậu hết sức hốt hoảng, bèn chạy đến nơi phát ra tín hiệu.
Thế là cậu chứng kiến hết cuộc nói chuyện của cả hai.
Lúc đầu, cậu định xông ra nhưng khi biết Ran khóc vì mình thì cậu không còn đủ can đảm để gặp cô nữa.
Thân phận và địa vị của hai người khác nhau hoàn toàn, Ran chỉ được kết hôn với người sở hữu một trong hai viên ngọc truyền thuyết mà cô đang nắm giữ.
Cậu phải kìm nén cảm xúc của mình bởi cậu không muốn cô bị tan thành những mảnh vỡ.
*** *** *** *** *** *** ***
-Bouron, sự việc tiến triển thế nào?
-Rất tốt thưa ngài, chỉ cần tiêu diệt thêm được mấy tên cảnh sát vũ trụ nữa là xong.
-Ừ, tim của lũ cớm đó tràn đầy sức mạnh, ăn rất ngon, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, còn nhiệm vụ, cứ làm sao mà đoạt được hai viên ngọc đó khỏi tay người nắm giữ và giết chết ả thì ta sẽ thưởng cho ngươi quả tim của ả đó. Tim cô ta không phải loại thường đâu, ngay cả những người có cấp bậc cao còn chưa được nếm thử nữa.
-Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ, tôi ngắt liên lạc đây
Ngắt liên lạc với người kia, chàng trai bí danh Bouron nhếch mép, siết chặt tay thành nắm đấm
"Đừng hòng đụng tới cô ấy"
......................................
__________________To be continued_____________
Chap này không hay cho lắm, chap sau em sẽ chèn vào mấy cảnh giết người ăn tim đẫm máu, ủng hộ Miyu nhá