Chap 6: Call Of the heart
Đầu óc Ran đang quay cuồng như chong chóng.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình.
Mọi người, từ những người bạn trong nghề đến các thần tượng, đàn anh đàn chị mà cô từng yêu mến, hâm mộ đều lần lượt ra đi.
Cô thường đặt nhiều câu hỏi đại loại như " Tại sao vậy? Họ đã làm gì sai?"
Cách đây một tháng, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, và tất nhiên cái bình thường đó chỉ là riêng cô nghĩ thế.
Đối với người khác, khi biết được cô đang phải đóng một lúc làm ba thân phận khác nhau thì họ sẽ nghĩ rằng cô là một kẻ khác thường.
Ừ, từ trước đến giờ, ngoài cậu ấy, Sonoko, và bố mẹ thì còn ai cho rằng cô bình thường đâu.
Một con bé lập dị trong mắt bạn bè, đến giờ thì mọi người mà cô muốn làm quen, muốn học hỏi cũng lần lượt ra đi.
Tối nay bố mẹ lại bận công việc nên vài ngày nữa mới về.
Dạo này đang dịp năm mới nên các sản phẩm của công ti rất được chú ý.
Bởi vậy nên bố mẹ Ran đi công tác nhiều cũng là chuyện thường. Sonoko thì đi dự tiệc gia đình cùng anh chàng Makoto Kyogoku gì đó mà hôm trước cô mới đi xem mắt.
Nghe đâu hai bên khá tâm đầu ý hợp vì được sự đồng ý của cả hai bên gia đình lẫn hai người.
Ran đã nghe Sonoko kể hôm trước khi lên máy bay.
Cô ấy và anh chàng kia đã chấp nhận hẹn hò.
Anh ta chỉ hơn Sonoko có bốn tuổi nên cũng dễ chia sẻ nhiều điều với nhau.
Makoto là một võ sĩ Karatedo nổi tiếng Nhật Bản, sau khi học xong đại học , tức ba năm nữa, anh ta sẽ giải nghệ, kế thừa công ti tài chính Kyogoku và kết hôn với Sonoko.
Ran thầm chúc mừng cho bạn mình, cô mong rằng khi ở bên Makoto, Sonoko sẽ dần thay đổi được cái tính trẻ con của mình.
Còn về phần mình, Ran luôn muốn được gặp lại người ấy- người mà cô luôn ngày đêm mong nhớ, dù kí ức xưa đã dần dần phai nhạt từ khi hắn ta, Kaichi đáng ghét xuất hiện.
Nhưng Ran vẫn luôn ước rằng sẽ có ngày cô được hội ngộ với người bạn cũ.
Ran thở dài, cô chìm đắm trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, ua uất.
Bất giác như sực nhớ ra điều gì đó, Ran vội đứng dậy, khẽ bước đến bên chiếc bàn trang điểm của mình, kéo ngăn tủ cuối cùng ra.
Trong ấy chỉ có duy nhất một chiếc hộp tròn tròn, nhỏ nhỏ làm bằng thủy tinh được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Quanh chiếc hộp được đính những viện ngọc trai so le màu trắng và đen.
Giữa vòng tròn ngọc trai ấy gắn một viên đá sapphire tím rất đẹp.
Nó trong veo, lấp lánh tựa như đôi mắt tím biếc, ngây thơ của Ran vậy.
Cô từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc.
Đó chính là thứ mà Shinichi đã tặng cô dưới cây anh đào trước lúc cậu và cô phải xa nhau.
Và cũng chính dưới gốc cây đó, hắn đã cướp đi mất nụ hôn đầu tiên của Ran.
Nhưng thực ra cô lại thấy vui khi nghĩ về điều ấy, cái tên "đáng ghét" đó có gì mà làm cho cô phải suy nghĩ chứ?
Đúng là gánh nặng.
Ghét của nào trời cho của đó.
" Shinichi ơi, không biết khi nào cậu có thể đến đây và cứu thoát tớ khỏi hắn, khỏi cái thế giới đen tối này, đưa tớ đến nơi tràn đầy hạnh phúc"
Ran thì thầm rồi thiếp đi trên chiếc gi.ường ấm áp của mình, tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mang tên định mệnh, thứ đã gắn kết cô với người ấy.
Em biết trên đời này chẳng còn hạnh phúc.Nếu em sống mà anh không có ở bên.Anh ơi! Anh có biết chăng!Em luôn chờ anh, một ngày anh sẽ quay trở lại. Ở bên em nhé, bảo vệ em nhé, tình yêu của em.
Why?
Because I meet you. Because I love you
Nơi khóe mắt đã khô của Ran vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát.
Có lẽ, không ai có thể thay thế Shinichi trong tim cô.
Cái tình cảm bé nhỏ đã được nuôi dưỡng thầm kín tựa như bông hoa e ấp chờ ngày nở rộ.
Giờ đây, bên cạnh mé gi.ường nơi cô đang nằm, có một người con trai đang ngồi đấy.
Anh ta kéo chăn đắp cho Ran, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
Mùi hương hoa thơm ngát ở tòa ra ở mái tóc đen huyền dài mượt kia của cô đã lan tỏa khắp cả không gian. Ran mơ màng mở mắt ra.
Cô cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm đang hiện diện trong căn phòng này.
Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Ran quay ra phía sau mình.
Bất chợt cô bắt gặp hình bóng một người con trai lạ đang mập mờ chực tan rã.
Gió dường như như đã vô tình thổi bay mất một phần của anh ta nên lúc Ran quay lại chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo sắp biến mất đang hé cười.
Rồi chỉ vài giây sau, thân ảnh ấy đã hóa thành cát bụi theo gió bay đi.
Không tin vào những gì diễn ra trước mặt mình, cô yếu ớt chạy lại, dang tay cố níu kéo thân ảnh nhạt đang tan thành cát bụi kia nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không làm được gì.
Ran bất lực quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi ngất xỉu.
Bên ngoài căn phòng trắng toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến kinh sợ, một màu trời xám xịt u ám.
Xám xịt, u ám như chính tâm hồn của cô gái trẻ đang nằm trên chiếc gi.ường trắng nhuốm màu buồn thẳm.
Ngoài trời Tokyo, những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ, rơi từ từ, chầm chậm như luyến tiếc thân cây mẹ sau một thời gian cống hiến vẻ đẹp cho đời và cũng để nhường chỗ cho các bong hoa mới, tươi tắn hơn tiếp tục bước theo con đường cũ của mình.
“Đó là một định luật, một định luật ngàn đời. Cái này chết đi thì có cái khác sinh ra, rồi lại chết đi rồi lại sinh ra…Nó cứ theo một vòng tuần hoàn như thế mãi. Không có cái gì đi ngược lại được định luật ấy. Chẳng kẻ nào được sinh ra hai lần vậy nên chắc rằng ai cũng biết, được sống là một điều quý giá. "
Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Ran, vẫn cái giọng nói trẻ con hồn nhiên giảng giài cho cô như ông cụ non ấy.
Ừ giờ đây cậu ta đã biến mất rồi.
Cậu nhẫn tâm như vậy sao?
Mắt Ran từ từ mở ra.
Cô hơi khó chịu khi ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng bệnh viện.
Cái mùi làm cô ghê sợ, cái mùi cứ nghĩ đến, cứ ngửi thấy là bao nhiêu sự buồn đau lại ập đến.
Hoặc cũng có thể mùi này lại báo hiệu một diều gì đó vui vẻ hơn là bất hạnh.
Hi vọng? phải chăng là nó?
Ran lười nhác bật người dậy, ngước mặt sang một bên mé gi.ường bệnh, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng đây không phải là người mà cô đang chờ đợi, đang nghĩ tới.
Toru Amuro đang nằm ngủ gục bên cạnh mé gi.ường.
Nhìn anh ta hệt như một đứa trẻ vô tư, non nớt đang say ngủ cạnh người mẹ.
Khác với lúc tỉnh, anh ta là một kẻ khó đoán , cần đề phòng.
Nhưng giờ thì khác, như một chú mèo nhỏ dễ thương, hiền lành đến kì lạ. Ran bật cười nhẹ, một nụ cười tỏa nắng, xua tan đi cái màu đen tối, lạnh lẽo của phòng bệnh.
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Toru, nhìn anh ta với ánh nhìn thân thiện, cô biết chắc rằng chính người này đã đưa mình vào đây và thầm cảm ơn anh ấy.
Một lúc sau, Amuro vươn vai tỉnh dậy.
Anh mở to miệng ngáp rồi đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt long lanh.
Sau khi “ làm việc cần làm” xong, anh ta mới mở to đôi mắt, ngước lên nhìn Ran một cách ngạc nhiên kèm theo nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, hình như anh ta vẫn đang mơ hay sao ấy, miệng cứ lẩm bẩm “ Cô tiên ơi, cho con đến chỗ mẹ nhé , con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ cho cô kẹo “.
Ran cũng cười theo, chọc ghẹo anh chàng còn đang ngái ngủ
-Ồ, tỉnh rồi hả bé cưng! Có cần chị lau mặt cho không nào? Rồi chị sẽ dẫn cưng đi chơi nhá !
- Ủa, sao kì vậy ta, sao mình lại nằm đây vậy ta?_Như sực nhớ ra điều gì và hình như cũng đã thoát ra khỏi cơn mộng mị, Amuro giật mình gãi đầu hỏi
- Ớ chứ không phải anh đưa em vào đây à?_Ran ngạc nhiên lần nữa
-Ran hả,… bệnh viện à,… ai đưa anh vào đây,… ai đưa em vào đây…Hớ hớ, cô tiên ơi, cho cháu đi với_ Giọng nói Amuro có vẻ ấp a ấp úng rồi từ từ lại chìm vào giấc mộng hồng huyền ào. Anh ta gục xuống gi.ường ngủ như chết. Ran chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng nói hối hoảng của bố mẹ cô. Chiếc điện thoại của cô cạnh gi.ường cùng lúc ấy rung lên liên hồi.
Ring ring ring
Ran bắt máy.
“ Alo” .
Bên kia là giọng nói hấp tấp như sắp khóc của Sonoko.
“ Xin lỗi Ran, nghe tin cậu ngất xỉu vào bệnh viện hai ngày nay, đang hôn mê bất tỉnh của một người thanh niên lạ nào đó gọi tới, tớ cứ tưởng đùa. Tớ gọi điện cho bố mẹ cậu vào hôm qua và hay rằng họ cũng nhận được cuộc gọi giống của tớ. Bố mẹ cậu sắp xếp về nước để xem xét tình hình ra sao rồi. Họ đang ở đó đúng không? Lúc nãy tớ có thấy bác già Mori gọi điện bảo tin ấy không phải là tin vịt. Thế là tớ gọi điện cho cậu luôn. Ran có sao không? Xin lỗi vì tớ không đến thăm cậu được…” _Sonoko tuôn ra một tràng khiến Ran nghe không kịp. Thật là hết chịu nổi với cô gái này. Sonoko là vậy đấy nhưng rất tốt, tuy hơi nhiều chuyện và trẻ con. Ran nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi lại an ủi Sonko. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì ông bà Mori cũng bước vào.
Khi vừa mới thấy cô con gái của mình đang nằm trên gi.ường bệnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt thì ngay lập tức, bà Mori đã xông thẳng ngay đến bên Ran.
Bà ôm chặt lấy cô và khóc nức nở. Ông Mori đứng bên cạnh bà, ông hỏi thăm sức khỏe Ran rồi gật đầu tỏ vẻ an tâm.
Ông luôn biết rằng, cô con gái này khác hẳn với bề ngoài của nó.
Bởi nó là một điều kì diệu, một báu vật vô giá mà chỉ ông và vợ ông mới có được, chỉ họ mới có cái diễm phúc chăm lo, an ủi cho nó và được nó gọi bằng bố, bằng mẹ dù ông bà chỉ là người nuôi dưỡng nó nhưng nó không chỉ là bảo vật mà còn là tính mạng của họ.
Họ nhận một trách nhiệm nặng nề là nuôi dưỡng nữ thần chủ nhân của viên ngọc thiên sinh và cô cũng chính là người nắm trong tay viên xích diện nhân ngư đang ngủ yên vì nó chưa tìm ra chủ nhân thực sự.
Ran vui mừng khôn tả khi thấy bố mẹ đến thăm.
Tuy là chỉ đi công tác vài hôm nhưng Ran rất nhớ họ.
Từ bé cô đã luôn yêu quý họ và chỉ có bố mẹ là người cô có thể chia sẻ nhiều thứ.
Chợt nhớ ra điều gì đó, ông Mori quay sang Ran hỏi
-Ai đưa con đến bệnh viện vậy? _Nghe bố hỏi, Ran mới sực nhớ ra ch.uyện ấy, cô quay quanh nhìn tới nhìn lui như để tìm bóng dáng một ai đó nhưng không có gì cả.
Căn phòng trắng toát đó, ngoài ba người họ ra thì chẳng còn ai trong đó hết.
Đầu óc như loạn cả lên, Ran đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi gi.ường, chạy xung quanh phòng tìm khiếm dấu vết của con người lúc nãy, người mà mới vừa ở đây, người mà đang mơ ngủ, trong tâm thức nửa tỉnh nửa mơ vẫn cứ nở nụ cười trong sáng gọi cô là nàng tiên, anh ta đâu rồi ?
Trong phút chốc bất ngờ vì hành động kì lạ của con gái, ông bà Mori cảm thấy có gì đó bất thường nên gọi ngay cho bác sĩ tới.
Bác sĩ vào, chích cho Ran một mũi thuốc an thần để cô nằm yên rồi đi ra, ôn tồn giảng giải cho hai người đang lo lắng đứng bên ngoài
-Không sao đâu, tiểu thư chỉ hơi bị kích động thôi, tôi nghĩ ông bà nên trò chuyện nhiều với cô ấy để cô ấy bình tâm lại
Nói xong, bác sĩ cúi đầu chào kính cẩn rồi lui ra.
Nghe bác sĩ nói thế, ông bà Mori cảm thấy an tâm hơn phần nào, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi họ nhìn nhau, thở dài chán nản
" Chắc chúng ta sắp phải nói cho nó biết rồi "
.
.
.
Sau tấm rèm cửa sổ, một người con trai đứng đó, nhìn vào căn phòng bệnh lạnh lẽo, gương mặt điển trai phảng phất một nét gì đó hơi buồn nhưng cũng mang trong đó một niềm vui gì đó.
Tôi yêu em nhưng tôi không thể đến bên em vì chúng ta vốn sinh ra không thuộc về nhau. Chỉ cần được thấy em cười, chỉ cần biết được sức khỏe của em vẫn tốt và em vẫn luôn nghĩ tới tôi, không quên tôi thì tôi đã cảm thấy rất vui. Cảm ơn em vì tất cả những điều đó. Đừng khóc nữa nhé bởi em đang có một sứ mệnh cao cả đằng trước. Hãy tiến lên, hãy mạnh mẽ lên, tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ em....
~~o~~
Sau hai ngày nằm viện, Ran cảm thấy sức khỏe hồi phục một cách rõ rệt.
Cô không còn nhớ rõ người mà hôm trước đã đứng trước mặt cô nhưng cô tin chắc rằng có lẽ chính là "người đó".
Hôm ấy, một ngày đẹp trời. Ánh sáng vàng nhạt, ấm áp làm xua tan đi màn sương mù dày đặc cách đây vài hôm đã bao phủ khắp nơi trong thành phố.
Bước ra khỏi cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện, Ran cảm thấy tâm hồn như được mở rộng.
Cô sảng khoái dang hai tay hít lấy bầu không khí trong lành một cách nhẹ nhàng.
Gió mát thổi làm chiếc váy xòe túp ngực của cô tung bay, chúng tha hồ nhảy nhót, múa máy xung quanh cô, bao trọn thân hình bé nhỏ của cô vào lòng chúng.
Ran nắm lấy chân váy voan mềm mịn, nhẹ bẫng.
Cô tung tăng bước chân vào chiếc xe limous đen loáng đang đợi cô trước cổng bệnh viện.
Chiếc xe chạy đi một cách nhanh chóng.
Đâu ai biết rằng, đây là một chiếc xe may mắn, bởi nó đã và đang được chở một thiên thần- thiên thần có đôi cánh trắng với vẻ đẹp mê hồn khó ai sánh được.
.
.
.
Hắn bước đi, trong khi cô gái kia đang nằm ở trong bệnh viện, nói chuyện với bố mẹ.
Hắn dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để thoát ra khỏi từng cơn đau nhức liên hồi khi bị một kẻ nào đó điều khiển.
Đầu óc tê dại, hắn bước đi mà cứ tưởng đang lết.
Hắn cố sức đưa thân hình tàn tạ của mình về cái nơi mà hắn cần đến.
Trong lúc cấp bách thế này, hắn chẳng cần biết trời đất trăng sao gì nữa, cứ vớ được kẻ nào trên đường là rất có thể hắn sẽ nhai nuốt hết, không chừa một tí gì.
Trong bóng tối, con người ấy gục đầu vào bức tường cách cái "căn cứ" của hắn.
Hai mắt đỏ lên, khát máu.
Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bặm trợn.
Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, hắn đã nhất thời làm mất đi vẻ dịu dàng, hiền lành đóng kịch thường ngày.
Cấu chặt gấu áo, hắn ta tiếp tục đi vài bước nữa để vào cái " nơi mà hắn cần đến".
Kết giới bao quanh làm hắn dần hồi sức.
Cầm một li máu, bên trong là một trái tim khô héo, hắn không ngần ngại uống ái ực.
Hết sạch.
Hắn lấy tay vứt cái mẩu tim khô quoeo quoắt ấy đi, đặt li xuống bàn, thở hổn hển.
Sắc đỏ trong mắt hắn thưa dần, thưa dần rồi nhòe đi và cuối cùng là biến mất.
Nở một nụ cười ma mị, hắn quẹt vệt máu còn dính lại trên môi, miệng lẩm bẩm:
" Các ngươi giỏi lắm. Để rồi xem, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ"
Tiếng nói thì thầm, tựa tiếng không khí thoảng.
Bên ngoài, gió bấc vẫn gào thét khúc trường ca nhạt nhẽo.
Nó nhạt nhẽo như chính bản thân hắn, như chính tâm trạng đang điên rồ của hắn.
Hắn liên lạc ngay với chủ nhân của hắn và.....
Bên ngoài, trên mái căn nhà bỏ hoang đối diện, một bóng người mặc áo khoác dài màu đen đang nở nụ cười.
Cũng một nụ cười, nụ cười này biểu hiện sự đắc thắng đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi u buồn khó tả như đang tiếc nuối một cái gì đó không tên. " Không ngờ Rei của khi xưa lại ra nông nỗi này"
Đằng sau mỗi nụ cười, ẩn chứa một bí mật.
Có thể nó sẽ được khám phá nhưng cũng có thể sẽ ngủ yên mãi trong vô vọng.
Những nụ cười ấy không chỉ để nói lên niềm vui mà còn là nụ cười của sự căm thù, nụ cười ma mãnh, hay nụ cười của sự buồn bã, nuối tiếc
Mọi việc mới chỉ là bắt đầu...
Cười cho ngày thêm vui
Cười cho đời hạnh phúc
Cười cho thêm ánh sáng
Cười xua tan đi nỗi đau
End chap 6