[Longfic] Quên đi quá khứ

Chap 10 : Những ngày vắng anh
- Chị Amojo , em xin chị , hãy tha cho Ran ... nếu không cô ấy chết mất ....
- Hừ thôi được , đưa cô ta xuống phòng phạt đi , nhưng chị muốn đảm bảo cô ta sẽ phải ăn tất cả những thứ thừa thãi mà các em không ăn . Ha ... ha ... ha ...
Tối đó , Ruki chạy đôn chạy đáo khắp lâu đài để tìm đồ băng bó cho Ran , lúc nhìn vào vết thương đó , Ruki đã suýt nôn , họ quả là độc ác khi làm vậy với Ran . Cô biết không phải lỗi của Ran , nhưng một khi đã đắc tội với Amojo thì rất khó sống trong lâu đài này . Ruki rất buồn , nếu không phải tại bảo vệ cô lúc đó thì Ran đã không phải gặp chuyện này . Tại cô , tất cả là tại cô ...

Nếu không phải tại tôi thì cô ... là tại tôi , là tại tôi , phải không ? Xin ... hãy tha thứ cho tôi , Ran ...
- Ruki , cô khóc đấy à ?
- Ran ... cô tỉnh rồi à ? Mà tôi có khóc đâu , à cô ăn cháo nhé !
- Ừ , cảm ơn cô . Mà mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của cô đâu , nên cô đừng khóc nữa nhé !
- Hả ... à ... ừm . Tôi sẽ không khóc nữa đâu .
Ran dần dần khoẻ hơn , Ruki rất quan tâm chăm sóc cô nên cô cũng bớt cô đơn hơn . Tuy thế , nhưng cô vẫn thấy thiếu điều gì đó , lục tìm trong trí nhớ , tìm trong những cảm giác cô đơn , cô chợt nhận ra mình đang thiếu một nụ cười ... những cái nắm tay ... những lời nói lạnh lùng nhưng yêu thương , nhưng là ai , là ai đã mang đến cho cô cảm giác trống vắng này ? Shinichi ... Shinichi ... Ran giật mình , tại sao ... tại sao lại là Shinichi ? Tại sao ? Cô không giải thích được , nhưng ...
- Ruki , cô có thể mượn cho tôi một cây đàn Me-li-set [ một loại đàn cổ của người Cô-li-xi-a ] được chứ ?
- Chú tôi có cho một cây nhưng tôi không biết chơi , cô cứ lấy đi .
- Vậy ...
- Không sao đâu mà , nhận đi .
- Ừmh ..
Ran nhận lấy cây đàn , hát lên một khúc nhạc nhẹ ...
... Đã mong thì thôi nhớ
Dẫu biết anh ở đây , vậy sao anh xa quá
Chẳng biết anh quan trọng , nhưng

Sống thiếu vắng anh đời em đâu còn ý nghĩa
Biết vậy mà vẫn để mất người
Dù người ở trong tầm tay ...

Ruki ngây ngất trước giọng hát của Ran , dù đoạn nhạc đã hết nhưng Ruki vẫn ... [ không bít diễn tả ra sao nữa , mọi người thông cảm ] Mãi một lúc lâu sau , Ruki mới '' tỉnh '' trầm trồ khen ngợi Ran và năn nỉ cô hát thêm . Vậy là ngày nào đi qua lâu đài của Công tử Kudo , mọi người đều đứng lại , yên lặng lắng nghe tiếng hát của cô thiếu nữ trẻ [ đang nhớ người iu ] . Tiếng hát ấy như thôi miên , kéo mọi người vào một nỗi buồn sâu thẳm , khiến nhiều người đã rơi nước mắt [ Chị Ran siêu chưa ] ...
... Em biết anh vẫn đợi em
Trên con đường ấy dù trời ướt mưa
Em biết anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Nhưng em vẫn bắt người phải ra đi
Em biết một ngày không anh sẽ ra sao
Thiên đường lúc ấy khác nào địa ngục
Em biết em vẫn yêu người
Nhưng người sẽ chẳng quay về ...

Tiếng hát vang xa ra cả ngoài lâu đài thì không lí gì Amojo không biết nhưng nó kì diệu đến cả Amojo cũng ngây ngấy , nhưng tiếng hát đó có đủ kì diệu để không còn nhưng âm mưu đen tối nhòm ngó đến cô thiếu nữ ấy . Liệu tiếng hát kì diệu ấy có mang người cô mong ngóng trở về ... Có lẽ , vì mọi giấc mơ , nếu ta quyết tâm , nó sẽ trở thành sự thật ...

... Mong gío một lần gửi ngàn lời yêu
Đến người tôi yêu


Nhưng lời bài hát trên đều là cùng một bài nghen mọi người :KSV@20:
 
Đến sau lấy phong bì vậy, chap này diễn biến vẫn nhanh quá bạn à? chưa miêu tả kỹ nội tâm nhân vật + lỗi type
 
mất hết cả rùi :KSV@16:
văn phong của anna ngày càng mượt mà hơn rùi đó, chap mới cũng hay nữa dù vẫn khá ngắn, nhưng chap này là một bước ngoặc lớn cho chap vì chị ran đã bắt đầu bít tương tư =)), giọng hát thiên thần của chị ran đủ sức đánh bay mọi âm mưu đen tối lun, ngưỡng mộ quá (tất nhiên, angle mà lị)
P/s: típ đi anna
P/s 2: mà mấy cái fic kia bao giờ ra lò vậy :KSV@02:
 
Chap 10 : ( part 2 )
Ruki càng ngày càng quấn quýt bên Ran nhiều hơn , dù Ran không trách cô , nhưng lương tâm cô vẫn không chịu yên , cả gia đình cô giờ chỉ còn trông và nhưng đồng tiền ít ỏi mà cô dành dụm được , nếu lúc đó không nhờ Ran thì cô ... Mà không nói chuyện đó nữa , thường ngày , vào giờ này là Ran đang chuẩn bị hát rồi , cô phải mau đưa đồ ăn xuống cho Ran . Qủa thật Ran hát rất hay , cô thấy nhiều người đi lạ bên ngoài lâu đài vẫn dừng lại nghe Ran hát , nhưng có lẽ cô may mắn hơn vì còn được nhìn thấy vẻ đẹp của Ran . Ran là đúng cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp , nước da trắng hồng , đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa hồng ban mai , đôi mắt đen sáng rực lên tuổi trẻ mà cô đảm bảo rằng không người con trai nào không ngây ngất .
... Em đang hát giữa bầu trời thơ ngây
Hát với hy vọng người nghe thấy
Hát với niềm tin người quay về
Nhưng ở phương trời kia nếu
người đang vui
Thì em xin người mãi mãi đừng quay về
Hãy ở lại đó để người được vui
...
Ran đã bắt đầu hát rồi . Cô thấy làm lạ là Ran luôn hát nhưng bài về một cô gái đang nhớ người yêu , chẳng lẽ cô đoán đúng [ có đoán đâu mà đúng] rằng Ran thích thiếu gia Shinichi , nhưng Ran luôn miệng từ chối điều đó mà . Mà ai lại thú nhận mình đang thích một người với người ngoài ... Haiz ... cô điên đầu mất . Bước vội xuống căn phòng đã từng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cô , Ruki cười vui vẻ đáp lại Ran . ...
Còn về phần Ran , đã hơn một tuần trôi qua nhưng cô vẫn không lí giải được cảm giác của mình , nó làm cô khó hiểu , nó làm cô ngột ngạt , nó làm cô thấy mình bất lực , chẳng lẽ đúng như Ruki nói , cô đang yêu , nhưng cô mới gặp Shinichi , điều này không thể xảy ra nhanh đến thế , ít nhất là đối với cô . Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng trái tim cô luôn lỡ mất một nhịp khi cô ở bên cạnh Shinichi , khi Shinichi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô , khi Shinchi cười với cô , và rằng cô đang nhớ , rất nhớ Shinichi , rằng cô thấy mọi thứ đều ... nói thế nào nhỉ ... trở nên rất ... rất khó khăn với cô từ khi Shinichi đi . Lần trước , khi cô nằm tại căn phòng này , luôn là Shinichi đưa cô ra khỏi đây , luôn là Shinichi ở bên cạnh cô , nhưng bây giờ cô đã nằm đây hơn một tuần rồi , vậy mà ... Haizzzz ... phải làm sao đây , Shinichi đang làm thay đổi cuộc sống của cô ...
... Dẫu biết mình đang yêu
Nhưng em lại tự dối người , dối lòng
Như vậy có ngốc quá không anh
...
Ran dừng lại , cô không muốn hát nữa , cô nhận ra , càng hát , cô càng thấy nhớ Shinichi , càng hát , cô càng khẳng định rằng mình yêu Shinichi , (càng hát , cô càng buồn ngủ * Đùa thôi * ) . Nhưng cô thấy , nếu đúng như vậy, tại sao cô lại phải dối mình , điều này có thể dối người nhưng dối lòng thì ... Có lẽ cô vẫn chưa lấn quá sâu vào cái mà cô gọi là '' yêu '' . Chợt , cô lại hy vọng rằng Shinichi cũng có cùng cảm giác ... Thôi , cô không thể nghĩ tiếp , sẽ chẳng tốt đẹp gì khi cô nghĩ mãi về chuyện đó . Và cô cũng nên chuyển chủ đề bài hát .

... Mưa rơi rồi , em nhớ lắm ,
Ngày hồn nhiên đi bên cạnh anh
Ngày mà em biết rằng anh đang thay đổi cuộc sống em
Ngày mà anh đến tô màu cho cuộc sống
Tô màu cho cuộc sống của em
Tô màu cho cụôc sống từ lâu chỉ là một màu trắng ...



... Mưa rồi anh nhớ lắm
Ngày mà Anh biết đến em
Ngày mà tin tin vào phép thuật
Ngày mà anh tin vào định mệnh
Ngày mà anh biết mình có một thiên thần ...
Một giọng hát nữa cất lên , cũng hay như thế , cùng hoà quyện vào với nhau , một phép màu đã đến cho một ngày mới tươi đẹp hơn ...



Ba chấm cho nó bí ẩn:KSV@05:
 
hic fic chán qua , chẳng ai vào com gì sất
*ngó nghiêng* chưa ai lấy tem+phong bì, mình lấy nhé
chap mới hay đó, ruki-san cũng khá thông minh nhỉ, đoán được cơ đấy
thế bao giờ anna cho anh shin về đây kẻo chị ran mong-chờ-nhớ-thương
P.s: chap mới đi anna
 
fic của bạn hay lắm.:KSV@03:mình có vài nhận xét thế này: tình tiết hơi nhanh và ít có khuynh hướng cổ trang lém! mình cảm nhận có vẻ như fic không liền mạch truyện lắm thì phải. ví dụ như Ran đã được rất nhiều người quan tâm đến như vậy(ông bà Kudo, Akomi, Hatsuki,...) mà Ran biến mất 1 tuần liền vẫn không ai phát hiện ra....còn Shinichi biết Ran bị oan vậy mà vẫn để Ran bị đánh, biết Ran đang bị người hầu ức hiếp mà vẫn biến mất lâu như vậy. mình thấy Shinichi hơi vô tâm thì phải. nhưng mà tội Ran quá à! bị đánh thê thảm đến vậy mà còn vướng vào tương tư nữa chứ:KSV@15:.
đó là nhận xét chân thành của mình. có gì mong bạn đừng trách nha!:KSV@11:.

Mong chap mới nhé!:KSV@04:
 
Đố biết cuối chap 10 có một giọng hát nữa cất lên , đố biết của ai ?
GT chap 11 : Cùng cảm giác
GT chap 12 : Shinichi biến mất

theo mình đoán thì đó là shiho, sao nghe bất khả thi quá
- hay là nhân vật mới nhỉ???
- yeah, sắp có chap mới nữa rùi kìa, 2 chap lun chứ, bao giờ ra lò vậy anna???
 
Chap 11 : Cùng cảm giác (Part 1)
... Mưa rồi anh nhớ lắm
Ngày mà anh biết đến em
Ngày mà anh tin vào phép thuật
Ngày mà anh tin vào định mệnh
Ngày mà anh biết mình có một thiên thần ...
Shinchi hát xong câu hát , tựa lưng vào cửa và nở một nụ cười , một nụ cười nửa miệng quen thuộc , một nụ cười đầy ngạo nghễ , một nụ cười đẹp nhất mà Ran biết . Ruki không có ở trong phòng , nên Ran cũng không ngại ngần chạy đến ôm Shinichi , cô muốn có lại cảm giác ấy , cái cảm giác trái tim cô lỡ mất một nhịp , cảm giác hạnh phúc bóp nghẹt trái tim cô , cô nhớ lắm , cô nhớ không chịu nổi , và trong một giây ngỡ ngàng , Shinichi đã đáp lại cái ôm của cô . Ran đâu biết rằng , lời ước của cô đã trở thành sự thực ...
- Có mấy ngày mà nhớ tôi đến thế sao ? - Vẫn giữ chặt Ran trong vòng tay , Shinichi nói
- Nhớ gì chứ , anh đi mấy ngày mà không cho tôi theo làm tôi ở nhà bị người ta đánh cho te tua thế này .
- Vậy sao vừa nhìn là đã chạy ra ôm tôi .
- Thì ...
Ran đỏ mặt nhìn Shinichi cười , thật ra là cô nói dối đấy chứ , nhưng giờ mà thú nhận thì xấu hổ chết . Còn về phần Shinichi , cậu cứ thế để Ran ôm cổ mình , và tay cậu cũng nhất quyết không buông thân hình thanh mảnh của cô ra . Mấy hôm trước cậu phải đi sang nước láng giềng để từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Kosagi với Akomi , vì gấp quá nên không kịp báo cho Ran , lúc cậu nhận được tin Ran bị đánh thì lại đúng lúc mọi chuyện đang lên đến hồi cao trào nên cậu không thể về , nhưng khi mọi chuyện vừa lắng xuống , cậu và Akomi lập tức bí mật phi ngựa về đây ngay . Lúc cậu về đến đây , may là chẳng có ai phát hiện ra , chỉ trừ Ruki là cậu cố tình gặp mặt .
Sau một hồi ôm nhau chán chê , cả hai buông nhau ra . Shinichi đưa cho Ran một gói thuốc , bảo cô phải uống thường xuyên . Ran nhận lấy gói thuốc với vẻ ngạc nhiên nhưng cô chỉ nhận lại được lời căn dặn của Shinichi rằng tối nay cậu sẽ ăn cơm cùng cô và việc cậu sẽ ra sân luyện kiếm , có gì cô có thể gọi cậu . Thái độ của Shinichi nhìn ngoài thì có vẻ lạnh nhạt , nhưng với Ran , nó là nhưng tia nắng ấm ấp nhất đến bên cô sau những đêm đen tối ...
Trưa hôm ấy , Ran ngạc nhiên khi thấy '' chú Gin '' mà cô yêu quý ghé thăm , dù cô hỏi chú rất nhiều , nói nhớ chú rất nhiều , nhưng thái độ của chú đã bắt cô phải kêu lên :'' Sao chú không thể đến thăm cô cháu gái chú hằng yêu quý này bằng một vẻ mặt vui vẻ hơn nhỉ .'' ., mặc dù cô biết sau câu nói ấy sẽ là cái lườm sắc hơn lưỡi dao của chú . Nhưng ít ra cả ngày hôm đó của cô cũng không quá nhàm chán khi cô có thể ngồi nhìn Shinichi và chú cô luyện kiếm , dù cô chả thiết tha gì với nó cho cam , và cả bữa cơm trưa cũng khiến cô bật cười vì hầu như chú cô và Shinichi chỉ ngồi khích đểu nhau , lườm nhau và chọc ngoái nhau trên sàn võ mồm . Và
hơn cả là cô vẫn chưa thể nguôi cơn sock khi cả chú và Shinichi sẽ ngủ cùng cô đêm nay , trong khi căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc gi.ường , nhưng cô nghĩ lại rồi , nếu hai người đó ngủ cùng cô thì hai người sẽ thức cả đêm để canh chừng và chắc chắn rằng đối phương sẽ không làm gì cô . Vậy là tối nay cô có thể ngủ ngon rồi ...
Trăng đã lên cao , tiếng dế vẫn đang kêu miệt mài ngoài sân như dẫn đường cho ánh trănh vào được căn phòng chật chội . Ánh trăng nhẹ nhàng lước trên kuôn mặt của cô thiếu nữ đang say ngủ , thật nhẹ nhàng để không đánh thức cô gái ấy . Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo , khuôn mặt Ran trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết , nó làm Shinichi phải thao thức . Đúng , anh không chỉ muốn quay về đây nhanh chỉ vì lo lắng cho Ran mà vì anh cũng đang có cùng cảm giác với cô , cái cảm giác cồn cào khó tả , nó làm anh như muốn điên lên . Anh vẫn thường cùng Akomi đi dạo chơi mỗi khi cảm thấy nhớ Ran , nhưng anh nhận ra đó là quyết định sai lầm vì càng muốn quên cô thì hình ảnh cô lại xuất hiện ở khắp mọi nơi , nó làm anh trở nên lúng túng . Nhiều đêm tỉnh giấc , anh cứ ngỡ rằng cô đang ở bên , nhưng khi anh khẽ gọi , luôn có một cơn gió kéo đến xoá tan hình ảnh của cô . Và khi nhẹ nhàng đứng bên cánh cửa nhìn cô , mọi cảm xúc như vỡ oà trong anh , vui có , buồn có , lo lắng có , bình yên có ,... nó làm anh lo sợ , chẳng lẽ anh đã yêu cô . Anh chợt run người , Ran làm anh nhớ đến cô gái ấy , cô gái mang cho anh trái tim , và chính cô gái ấy đã bóp nát trái tim anh . Nhưng anh không thể phụ tình Ran , và hơn cả , anh mong Ran không yêu anh , nhưng làm sao đây khi cái siết nhẹ của cô , của anh đã chứng mình rằng anh yêu cô và cô yêu anh . Bỗng nhiên đôi mắt xanh màu thiên thanh ấy sáng rực lên , anh đã có quyết định của riêng mình , nó có thể là anh đau , cô đau , nhưng nó cũmg có thể làm anh vui , cô vui , nhưng anh sẽ vẫn thử , anh muốn mình được thử thách ... và anh muốn cô được hạnh phúc .

... Làm thế nào đây
Khi anh đã trót yêu đôi cánh thiên thần ...

 
chap mới hay lém đó, anna đừng có drop fic nha
- part 1 thực sự là rất romantic :KSV@12:
- à khúc cuối anh shin quyết định cái giề thế anna, đừng nói là ảnh bỏ ran để mong ran hạnh phúc nha, mình ko chịu đâu
- bao giờ có chap *à quên* part mới thế anna, anna ra sớm sớm nha
- anna vít fic ngày càng hay đó, ko có chuyện mọi người kêu anna bỏ fic đâu
P/s: nhanh có part 2 nha anna
 
Part 2
Ran khẽ trở mình tỉnh giấc , cô hơi ngạc nhiên khi thấy Shinichi vẫn chưa ngủ, nằm trên gi.ường , cô khẽ nói vọng xuống , nhưng cũng đủ làm cậu giật mình :
- Shinichi vẫn chưa ngủ sao ?
- Hả ... à tôi đang suy nghĩ một số chuyện .
- Tôi có thể nói điều này được không ?
- Ừmh ... nói đi .
- Lúc anh đi , tôi thật sự đã rất nhớ anh đấy ! - Ran nói ngày càng nhỏ vì khuôn mặt cô đang đỏ bừng cả lên , và nó khiến cho lòng cô thiếu nữ trẻ càng thẹn thùng hơn khi Shinichi nói :
- Tôi cũng rất nhớ em ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình củm chưa , vào bình luận coi , không chắc em phải drop fic quá , nghiêm cấm đọc chùa
 
tem+phong bì
đây...đây là toàn bộ part 2 sao anna, ngắn quớ, nhưng cực kì xúc tích
mình chỉ com được nhiu đây thui :KSV@08:
 
Part 2 : (cont)
Ran vô cùng ngạc nhiên khi nghe Shinichi nói thế , nhưng trái ngược với cô , Shinichi lại hoàn toàn bình thản , cậu tiếp :
- Thật sự là tôi đã rất nhớ em , nhớ nụ cười của em , nhớ vẻ tinh nghịch của em , nhớ vẻ ngốc nghếch của em , tôi nhớ hết .
- Thật ... thật sao ...
- Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình nhớ đến em nhiều đến vậy , còn em ?
- Tôi ...
- Tôi đã xưng em thì em phải xưng em chứ , mà phải gọi tôi là anh , chẳng phải em thích như thế sao .
- Ơ ... ừmh ... em cũng giống anh , nhưng em nhớ cả nhưng cái nắm tay anh dành cho em , vậy là em nhớ anh nhiều hơn .
- Nhưng em chẳng bao giờ chịu chủ động nắm tay tôi cả .
- Không , anh cũng phải xưng anh mới đúng , xưng tôi là sai .
- Kệ tôi
- Anh ....
Ran giận chín mặt , nhưng rồi cô cũng phì cười , cô cảm thấy rất vui khi có thể nói ra tất cả những cảm xúc mình giấu kín trong lòng , nó khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn , và hạnh phúc hơn hẳn . Nhất là khi bàn tay '' nghịch ngợm '' của Shinichi với lên để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , và sự hạnh phúc đó , cậu cũng cảm nhận được , và trong khi hạnh phúc len lỏi vào trái tim , nó
đã nhẹ nhàng đưa hai người vào giấc ngủ ( lưu ý là tay vẫn trong tay nhé ) . Cuộc nói chuyện cũng vì thế mà kết thúc , câu chuyện nghĩ rằng chẳng ai biết được nó (cuộc nói ch.uyện ấy) , và nó yên tâm đi ngủ , nhưng nó đâu có biết , đã có một người nghe thấy , nhìn thấy tất cả , và đang khẽ nở một nụ cười kín đáo ...
 
tem+phong bì:KSV@01:
ngắn quá :KSV@16:nhưng lại hay:KSV@12:
part này tình cảm quá:KSV@05:
 
mình com cho anna đây:
2 từ thui: ngắn quớ
ngắn thiệt đấy nhưng so romantic :KSV@12:
 
Tìm kiếm.......:KSV@02:Tìm kiếm......:KSV@02:Chẳng có cái gì để chém hết chơn á:KSV@08:
Hay hay lắm, chap nè lãng mạn + Tình cảm dễ sợ:KSV@05::KSV@07:
Câu quen thuộc + Vô vô cùng quen thuộc:CHAP MỚI:KSV@06::KSV@06::KSV@06:( Dài dài lên tý nha:KSV@20:)
 
Chap 12 : Shinichi biến mất (part 1 hơi ngắn , mọi người thông cảm)
Sáng hôm sau , Gin thức dậy khá sớm , khẽ nhìn sang đôi '' uyên ương '' đang say ngủ , nở một nụ cười đểu rồi tiến đến , đắp lại cho Ran tấm chăn sắp tuột , xong rồi phóng đi mất . Shinichi một lúc sau mới tỉnh , quay sang thấy chỗ Gin trống trơn , quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang say ngủ của Ran , cậu khẽ cười :
- Tôi đẹp trai lắm nên em không được nhìn trộm như thế đâu
- Hứ , kiêu vừa thôi , anh nghĩ em không xinh chắc .
- Tất nhiên là em xinh rồi , xinh hơn cả quỷ ấy chứ .
- Anh ...
Mặc cho Ran giận dữ , Shinichi vẫn cứ thế ngồi cười , nhưng cậu không biết rằng , nguy hiểm đang ẩn mình sau bẩu trời xinh đẹp ngoài kia ...
Ran nhanh chân chuẩn bị đồ ăn cho Shinichi , nhưng khi ra vườn gọi cậu thì lại chẳng thấy Shinichi đâu , nghĩ rằng cậu có việc nên đi một chút , nhưng một ngày ... hai ngày ... ba ngày rồi cậu vẫn chưa về , nghe Ruki nói thì cậu có phải đi đâu đâu . Lúc này , một cảm giác bất an chợt ùa về , bao phủ trái tim nhạy cảm của Ran ...
 
tem+phong bì *cấm giựt*
- dù anna đã báo trước nhưng đúng là ngắn ko đỡ được, mà hai anh chị nằm thế cả đêm à?????
ai, ai cả gan bắt anh shin thế kia, để cho ran-nee bất an rùi tưởng tượng tùm lum
- mong part 2
 
Part 2 : (vẫn ngắn)
Ran cảm thấy vô cùng bất an , cô cứ đi đi lại lại trong phòng suốt cả ngày , dù có mệt đến đâu , Ran cũng cứ đứng đợi dù 2 ngày nay cô đã không ăn , không ngủ gì được . Tất cả là tại những tin tức không tốt lành gì vẫn đang ám ảnh cô , vẫn đang bóp nghẹt trái tim cô , nó khiến cô không yên , nó khiến nước mắt cô dâng trào ...
---------- Fashback ----------
Ran đang dọn dẹp phòng cho Shinichi thì thấy chú Gin của cô bế Akomi '' nhảy '' qua bức tường thành cao chất ngất . Vừa chạm đất , Akomi đã lao vào kể chuyện cho Ran và chú Gin đôi lúc cũng tiếp lời, những tin tức vô cùng hệ trọng ấy , nó vẫn đang ám ảnh Ran ...
'' Anh Shinichi bị bọn cướp Shu-di-ko bắt mất rồi ... ''
'' Shu-di-co bắt đầu lộng hành sau khi sát thủ Tử Nguyệt hoàn thành vụ bắt cóc công chúa và biến mất ...''
'' Võ nghệ anh Shin chưa thể bằng chúng ... ''
'' Chúng là lũ giết người không ghê tay , nhóc đó , giờ không biết còn sống hay không ... ''
'' Không ... không ...KHÔNG ... ''
Ran choàng tỉnh giấc , cô đã cố trấn an mình và ngủ một lúc , nhưng những cơn ác mộng , chúng không cho cô yên . Nước mắt cô lại lăn dài , nếu lúc đó cô để ý hơn thì Shinichi đã không biến mất như thế này , tất cả là tại cô , là tại cô ... Tại sao ông trời không cho cô thế chỗ anh ấy , tại sao cứ phải là anh ấy , tại sao trong khi cô đang nằm ngủ ngon lành thì anh ấy không biết sống chết ra sao .
'' Làm ơn ... làm ơn ... em xin anh ... hãy bình an ... Shin... SHINICHI ...''
Tâm trí cô gào thét , con thú mang tên sợ hãi đang bao vây lấy trái tim nhỏ bé của cô . Cô lại tiếp tục đặt câu hỏi , như vậy , con thú ấy mới để cô yên .Tại sao cô không thể có nhiều mối quan hệ hơn để ... Khoan đã , các mối quan hệ trong giang hồ , cô ... có ý này ....
Trong màn đêm tĩnh mịch , một cô gái lao ra khỏi cánh cổng lâu đài Kudo , lao vào bóng tối chết chóc , cô phải cứu được người mình yêu ...
Tiếng gõ cửa ầm ầm không làm Gin ngạc nhiên mà chỉ lững thững kéo chốt cửa , chẳng cần đoán cũng có thể biết người bên ngoài là ai . Ran vội vàng chạy xộc vào nhà , chút bình tĩnh cuối cùng của cô đã cạn , chẳng cần đứng lại để thở , cô vào thẳng vấn đề chính
- Cháu muốn nhờ chú ....
..................
Gin yên lặng một hồi , cười nhẹ , nhưng chẳng có niềm hứng khởi gì toát lên từ nụ cười lãnh đạm ấy . Từ khi Ran biết chuyện , anh đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra . Nhưng anh vẫn chưa quyết định được . Ngước lên ngắm nhìn cô cháu gái cưng sau 17 năm nuôi nấng , hình ảnh vụ bắt cóc khi xưa , những nụ cười , những lời chọc ghẹo , mọi kí ức của 17 năm đã quà ùa về trong giây lát . Quyết định đã được đưa ra , vô cùng chắc chắn và tự tin .
- Con đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của Tử Nguyệt chưa . - Nụ cười ngạo nghễ vang lên trong đêm , chào mừng đứa con của bóng tối đã trở về ...




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post vậy thôi , mọi người com góp ý cho em chỗ nào cần miêu tả và biểu cảm vì em thực sự chả biết , sau đó em sẽ viết lại , Thanks mọi người trước nha
 
phong bì :KSV@05:
mình cảm thấy chap này bạn nên biểu lộ rõ hơn về cảm xúc của Ran khi nghe tin Shinichi bị bắt:KSV@02:
vẫn câu thân thuộc ..........mong chap mới :KSV@20:
 
Bạn ơi mình ko dịch đk từ "lộnh" này!:KSV@05:
Còn bạn viết rất hay rùi, cố gắng tả kĩ hơn về cảm xúc của Ran nha! Mong chap mới:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top