[Longfic] Nắm lấy tay anh !!

Đánh giá FIC

  • Hay!

    Số phiếu: 43 57,3%
  • Khá hay!

    Số phiếu: 24 32,0%
  • Tạm được

    Số phiếu: 6 8,0%
  • Mình nghĩ tốt nhất bạn đừng nên viết tiếp nữa!

    Số phiếu: 2 2,7%

  • Số người tham gia
    75

Ny Kudo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2012
Bài viết
65
Nắm lấy tay anh.....


Cho dù con đường phía trước có như thế nào..
Anh cũng sẽ bảo vệ em !!
Sẽ không bao h buông đôi tay này ra nữa ..
Hứa vs anh..Chúng ta sẽ cùng bước đi ..
Vượt qua..

Em đã từng khóc rất nhiều ..
Nhưng bây h e nhận ra ..
Trốn tránh chỉ là sự yếu đuối !!
Em sẽ tự mình vượt qua nỗi đau ấy ..

Nắm lấy tay anh ....

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Author: Ny Hồ Ly a.k.a Ny Kudo

Rating: Chưa biết nhưng tạm thời là K+ vậy =))

Disclaimer: Nhân vật là thuộc về bác Ao nhưng trong fic này cuộc đời họ thuộc về mình ^^

Note: Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong các bác bỏ qua T__T Còn tiến độ ra chap thì còn tùy vào phản ứng của các readers :)) Nếu được ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục fic ^^ Tạm thời là giới thiệu nhân vật nhé :D
1. Shinichi Kudo
No.1 của Học viện Teitan. Thủ lĩnh của Tứ Đại Thiên Vương. Đẹp trai, thông minh và rất lạnh lùng, có bộ óc phân tích siêu phàm.
KenhSinhVien-kenhsinhvien.net-kudo-shinichi1-1-.png

2. Kuroba Kaito
No 2 của Học viện Teitan. Là người bí ẩn và đào hoa nhất trong Tứ Đại Thiên Vương. Thoắt ẩn thoắt hiện.
KenhSinhVien-20100204003427-1690162538.jpg

3. Hattori Heiji
No.3 của Học viện Teitan. Bất kể là học hành hay thể thao đều có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên lại vô cùng gà mờ trong chuyện tình cảm. Khá nóng tính và bốc đồng
KenhSinhVien-87206.jpg

4. Hakuba Saguru
No.4 của Học viện Teitan. Chàng trai đẹp hơn hoa của Tứ Đại Thiên Vương. Là 1 ng nhạy bén, điềm tĩnh và tự tin.
KenhSinhVien-hakuba-saguru.jpg

Cả 4 đều là những chủ nhân tương lai của các tập đoàn danh tiếng bậc nhất Nhật Bản
5. Ran Mori
Công chúa của Học viện Teitan-Hội trưởng Hội học sinh. Xinh đẹp, mạnh mẽ tuy nhiên cũng mau nước mắt. Là quán quân Karate. Vô cùng đc mến mộ nhưng lại cực kì ghét con trai.
KenhSinhVien-ran-mouri-images.jpg

6. Miyano Shiho
Người đẹp lạnh lùng của Học viện Teitan-Hội phó HHS. Thông minh và sắc sảo. Là bạn thân nhất của Ran.
KenhSinhVien-5.jpg

7. Kazuha Toyama
Chủ tướng CLB Aikido. Nóng tính và hơi thô lỗ. Lúc nào cũng chống đối Heiji.
KenhSinhVien-kazuha-toyama.jpg

8. Aoko Nakamori
1 cô bé nghèo may mắn vào được Học viện Teitan danh giá. Ngoại hình ban đầu quê mùa nhưng dần thay đổi vì người mình yêu.
KenhSinhVien-1297702337469907118-574-0.jpg

9. Gin: Hiệu trưởng Học viện Teitan. Cực kì sắc đá và khó đoán. Tên thật của anh luôn là 1 ẩn số.
KenhSinhVien-gin15.jpg

10. Boss: Chủ tịch Học viện. Người đứng sau thao túng tất cả. Tuy nhiên đó là ai thì vẫn còn là 1 bí mật.
Cùng 1 số nhân vật khác!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Tạm thời là như thế đã nhé ^^ Chap 1 mình sẽ post sau :D
 
Nói chung là nhiều couple ;)) :KSV@11:
đọc giới thiệu thì mình biết là nhiều couple, nhưng có couple shin ran không mới là quan trọng:KSV@04:.
thấy giới thiệu phần nhân vật khá hấp dẫn, ran là hội trưởng hội học sinh lun à, hehe nhanh chap 1 nhé tg.:KSV@01:
p/s: đừng úm lâu quá đó nha:KSV@08:
 
Ax gin-sama làm hiệu trưởng =)):KSV@05::KSV@05::KSV@05:chắc tên nào vi phạm nội quy xơi khẹo đồng quớ:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Có couple HakShi không nàng (couple ta khoái thứ 2 sau SuuShi =)))
Mong chap mới và nhắn vs Au là đừng nối nghiệp bán dây thun như mấy Au ở đây nhé =)):KSV@05:
p/s: quyết định end fic thì mới vote vì bây giờ chả biết gì mà vote:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
@AIIVI: Vâng e cuồng ShiRan nên tất nhiên là phải có :KSV@05:
@Huongnguyen_93: Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể =))
Tại đang trong tgian thi cử chứ e cũng ko muốn chơi trò dây chun đâu :Whew:
 
Chap 1:
_ Shiho..Shiho..! Cậu tỉnh lại đi !!
Ran ngồi bên cạnh tôi, khẽ lay lay đôi bàn tay bất lực. Tiếng cô ấy văng vẳng bên tai mà nghe sao xa vời quá! Đầu tôi đau như búa bổ. Cảm giác như đang phải gánh chịu hết mọi nỗi đau trên đời này vậy. Tôi dùng chút sinh lực cuối cùng, mở mắt 1 cách khó nhọc. Màn đêm yên tĩnh và mong manh đến đáng sợ. Tưởng như chỉ cần 1 tiếng động nhẹ là đủ vỡ tan.
Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chỉ nhớ là sau khi nghe tin chị Akemi gặp tai nạn. Trước mắt tôi chẳng còn gì. Mọi thứ đều trống rỗng. Tôi gào thét, cào cấu như điên dại. Rồi ngất lịm đi......
_Shiho!!! May quá..Cậu tỉnh rồi. Ban nãy cậu gặp ác mộng, chân tay cứ co giật. Tớ sợ lắm !
Tội nghiệp Ran, hai mắt cậu ấy khóc sưng cả lên. Người gầy hẳn đi, da dẻ xanh xao không chút sức sống. Có lẽ cậu ấy đã ở bên cạnh tôi suốt từ khi ngất đi.
_ Chắc là tớ ngủ mấy ngày rồi phải không? Còn tang lễ....tang lễ chị Akemi thì sao?_ Cổ họng tôi như nghẹn lại, cố kìm lòng để k bậc ra tiếng nấc.
_ Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bố mẹ cậu đã quay về và tổ chức tang lễ cho Akemi-nee chan rồi!
_ Bố mẹ?!? 2 người họ còn có tư cách quay về sao? Bỏ mặc chị em tớ bao nhiêu năm nay. Để rồi h đây! Khi chị tớ không còn thì mới quay về để tỏ ra là mình có trách nhiệm, thương yêu con cái sao?!? Loại máu lạnh. Tớ ko cần thứ tình thương, thứ trách nhiệm rẻ mạc ghê tởm đó! _ Tôi không thể kìm nén được nữa, khóc nấc lên, tức giận đến mức chỉ muốn phá tan mọi thứ. _ Thôi. Cậu về nghỉ đi! Thức chăm tớ mấy hôm nay mệt rồi. Nhìn cậu xanh xao lắm. Tớ có thể tự lo mà! Về đi!
Ran nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi của cô bạn thân như xoáy vào tận tim can! Không nói gì thêm, cô lặng lẽ ra về. Bỏ lại 1 mình tôi trong căn nhà tối tăm, lạnh lẽo này. Chẳng có chút dấu vết gì của sự sống.
_Chị...chị ơi! Ngày tháng sau này...Em phải làm thế nào đây? Tại sao người chết không phải là em hả chị?
End chap 1
P.S: hơi ngắn nhỉ :">
 
nói thật lòng,hôm nay mình mới vô đây >.<
mình thích phần sumany của bạn,ấn tượng nhất là boss đứng đằng sau, Gin làm hiệu trưởng, đừng nói là thành viên BO chuyển nghề làm thầy cô giáo hết nhé =))
lời văn bạn khá trau truốt, mượt mà, ít nhất là so với người lần đầu viết fic (mình nghĩ vậy :-s )
còn về chap 1,nói thẳng là quá ngắn, mình không nói được gì nhiều
ủng hộ fic của tác giả
 
nói thật lòng,hôm nay mình mới vô đây >.<
mình thích phần sumany của bạn,ấn tượng nhất là boss đứng đằng sau, Gin làm hiệu trưởng, đừng nói là thành viên BO chuyển nghề làm thầy cô giáo hết nhé =))
lời văn bạn khá trau truốt, mượt mà, ít nhất là so với người lần đầu viết fic (mình nghĩ vậy :-s )
còn về chap 1,nói thẳng là quá ngắn, mình không nói được gì nhiều
ủng hộ fic của tác giả
Cảm ơn lời góp ý của bạn ;))
Chap 2 mình sẽ cố gắng viết dài hơn :KSV@11:
Mong bạn tiếp tục ủng hộ hehe :KSV@03:
 
Oh my Kid!!!
Gin mà làm giáo viên bảo đảm học sinh trường này thành tay thiện xạ hết=))
Đây giống như mô típ Hoàng tử và lọ lem quá, mô típ dù cũng thế nào vẫn rất là hay=))
Nhớ KaiAok nha p, hok bik s giờ thành fan couple đó lun rầu=))
 
Chap 2: (Vì học thi nên bây h mới post đc T__T)
Phòng Chủ tịch Học Viện Teitan
_Điều tra kĩ rồi chứ Gin? Cô ta cũng sẽ vào Học viện này sao? Haha...Thật đáng mong đợi!
_ Đúng vậy! Boss! Xem ra con mồi đã tự động chui đầu vào rọ rồi!
Chàng trai với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang cúi đầu kính cẩn trước 1 ng đàn ông giấu mặt.
_ Ta đã chờ bao nhiêu năm nay!!! Ân oán ngày xưa.... đã đến lúc phải trả rồi ..Ran Mori!!
Chiếc phi tiêu lao vút trong màn đêm. Tiếng cười ghê rợn như xé toạc cả không gian tĩnh lặng. Chàng trai trẻ với cái nhếch môi tự mãn như nắm trước những điều sắp xảy ra. Trên chiếc bảng tiêu, hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp bị vùi đến nhàu nát, phía dưới là dòng chữ.....THE PREY
Cùng lúc đó...
Shiho loạng choạng bước đi. Đôi bàn chân bé nhỏ đang co rút vì lạnh. Cô đã đi như thế này từ rất lâu. Không cần biết là đi đâu. Chỉ cần có thể chạy trốn khỏi căn nhà đáng sợ đó. Gương mặt cô tiều tụy hẳn đi, đôi mắt mỏi mệt, môi thâm tím. Dưới cái lạnh tê tái như len lỏi vào tận xương tủy.... Bỗng cô khụy xuống, cố nhấc chân lên bằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng nhưng ko thể..."Cuộc đời mình có lẽ sẽ kết thúc như thế này thôi...Dù sao cũng chẳng có ai thương tiếc.."
_ "Shiho...Shiho..Đừng như vậy...Còn có tớ mà! Ko được buông xuôi"
Giọng nói vang vọng trong đầu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô...Ran !!
_ Haha....cũng phải! Mình mà chết thật thì con bé ngốc ấy sẽ khóc hết nước mắt mất!! Nhưng..bây h...làm sao..? Chị.....
Shiho lả đi vì quá mệt. th.ân thể cô mềm nhũn ra..Chỉ còn thấy thấp thoáng ánh đèn đường lờ mờ...lờ mờ....
_ Này !! Này cô...! Bộ dạng gì thế này? Đêm hôm khuya khoắt rồi sao còn ăn mặc phong phanh như thế ra đường?
1 chàng trai lạ mặt đi chiếc Porche bước xuống, ngán ngẩm lắc đầu nhìn cô. Không thể thấy chết mà ko cứu. Anh đành đỡ cô vào trong xe của mình.
_ Bây h phải tính sao vs cô gái này thưa thiếu gia?
_ Đành vậy...Đưa cô ta về khách sạn nhà tôi đi!
Không còn sức để mở mắt, cô dùng tay níu chặt gấu quần chàng trai như sợ anh bỏ đi. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm như thế. Vì đã từ rất lâu rồi, cô mới cảm thấy ấm áp và yên tâm như vậy! Người con trai đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đỏ của Shiho.
_Trông như con cún bị lạc mẹ. Nhưng nhìn kĩ thì cô ta đẹp thật! _ Anh khẽ mỉm cười, thấy tim mình hơi rung động.
Sáng hôm sau, tại khách sạn trung tâm Beika
_A...! Nhức đầu quá..! Đây là.....?_Shiho từ từ mở mắt_Chẳng lẽ chuyện hôm qua ko phải mơ sao? Cậu ta....
Cô gượng dậy bược xuống gi.ường. Đưa tay với lấy chiếc áo khoác và mảnh giấy để trên bàn.
"Ngoài trời lạnh lắm! Cô mặc chiếc áo này rồi về nhà đi. Tiền phòng tôi đã thanh toán cả rồi.
P.S: Lần sau đừng ra đường khuya như vậy 1 mình nữa!"
_ Cậu là ai? Rốt cuộc cảm giác ấm áp hôm qua...là sao?
Shiho bắt 1 chiếc taxi về nhà. Trong lòng vẫn không ngừng băn khoăn về chàng trai lạ mặt. Có 1 sự thay đổi lớn đang diễn ra trong lòng cô...
End chap 2.
 
ồ chap này có nhiều tình tiết làm AIIVY tò mò quá. Ran bị người ta để ý hăm he rồi à:KSV@08:
mà không biết chàng trai cứu shiho là ai thế ta, tò mò quá:KSV@10:
p/s: nhanh chap mới nha tg, chap này vẫn còn khá ngắn đó:KSV@18:
 
ồ chap này có nhiều tình tiết làm AIIVY tò mò quá. Ran bị người ta để ý hăm he rồi à:KSV@08:
mà không biết chàng trai cứu shiho là ai thế ta, tò mò quá:KSV@10:
p/s: nhanh chap mới nha tg, chap này vẫn còn khá ngắn đó:KSV@18:
Nói chung là cốt truyện nó đã hình thành trong đầu rồi :KSV@18:
Sẽ cố gắng ko chơi trò cao su T______T
@Kaiw296: Tks ^^ Mong bạn tiếp tục ủng hộ :KSV@03:
 
Chap 3:
Shiho lặng lẽ bước vào nhà. Vẫn khung cảnh tối tăm, ảm đạm đó...Một cảm giác cô đơn len lỏi vào tận tâm can. Cô đã từng có ý định đi thật xa khỏi nơi này, chạy trốn cái quá khứ đáng sợ đó để làm lại tất cả. Nhưng bây h nghĩ lại, làm gì còn nơi nào để mà đi. Hiện thực bao h cũng tàn khốc...
Cùng lúc đó, tại dinh thự nhà Mori
_ Chủ tịch! Theo tôi điều tra được thì cậu ta cũng sẽ vào Học viện mà tiểu thư sẽ theo học thưa ngài!
_ Xem ra bọn họ đã bắt đầu hành động rồi....Tốt nhất đừng nên cho con bé biết chuyện này! Tính nó hay nghĩ lung tung lắm. Cứ âm thầm giám sát mọi hoạt động của nó cho tôi!
Ông Mori ngồi ngả người trên chiếc tràng kĩ cũ. Thẩn thờ nhìn lên bầu trời xa xăm, khẽ nhâm nhi tách cà phê còn nghi ngút khói, đánh 1 tiếng thở dài .....
_ Giá như có thể quay về những ngày xa xưa ấy.... Cậu có còn nhớ gì ko? Kudo !!
Hôm sau. Lễ nhập học Học viện Teitan
_ Lát nữa cậu sẽ đại diện Học sinh mới lên phát biểu à? _ Shiho kéo tay Ran
_ Ừ ! Tại tớ là thủ khoa mà haha.
_ Có gì hay ho chứ? Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, bàn tán đủ thứ. Phiền lắm! _Cô ngán ngẩm ngáp dài
_ Cậu lúc nào cũng vậy...
Bỗng.....1 đám đông nháo nhào như ong vỡ tỏ kéo đến. Người nọ kéo tay người kia. Không ai chịu thua ai. Khung cảnh hỗn độn như mấy bà nội trợ chen nhau mua hàng ở siêu thị khi có đợt giảm giá. Bọn con gái cứ luôn miệng hét "Tứ Đại Thiên Vương" "Kaitoooo" "Kudo !!" "Heiji-kun" "Saguru-sama" ..Shiho và Ran cũng bị đẩy ra xa nhau. "Mình không ưa mấy chuyện này chút nào"-Shiho bực dọc, cố tìm cách chen chân ra khỏi đám vịt trời này nhưng không thể -"Aishhhh !! Tứ đại thiên vương là cái quái quỉ gì chứ !!" Cả 2 người bị đẩy ra sau rồi dồn lên trước. Ran luống cuống, vấp phải chân của ai đó và ngã nhào. Từ đâu 1 bàn tay đưa đến trước mặt cô:
_ Không sao chứ? Beautiful Lady?
"Kyaaaa !! Anh Hakuba ga lăng quá !!" "Kia chẳng phải là Ran Mori-Thiên kim của tập đoàn Mori danh tiếng đó sao?" "Trời ơi ngưỡng mộ quá !"
Ran ngồi thừ ra. Cô không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của con trai. Nhưng trong hoàn cảnh này thì....
_ Ran !! Cậu không sao đó chứ? _Shiho hất tay Hakuba ra. Cô biết Ran vì ám ảnh chuyện ngày xưa nên mỗi lần động đến con trai là rất khó xử _Xin lỗi. Bạn tôi rất sợ con trai !
_Cô ...._ Hakuba tỏ ra hơi ngạc nhiên và lúng túng khi nhìn thấy Shiho_ À !! Ko sao đâu. Hèn gì cô ấy ko muốn nhận sự giúp đỡ của tôi. Cô đỡ cô ấy dậy đi nhé !! Tạm biệt !!
"Khoan đã...giọng nói này..chẳng lẽ....?!?"
_ Này...Cậu có phải là...?
_ Tôi và cô đã từng gặp nhau sao?_ Anh khẽ mỉm cười, nụ cười làm tim cô khẽ rung lên 1 nhịp.
_ À...không! Xin lỗi.. Có lẽ tôi nhầm người !
Anh cúi đầu chào lịch sự lần nữa rồi quay đi. Cảm giác ấm áp tối hôm đó chợt ùa về trong trái tim cô. Nụ cười làm tan đi tảng băng lớn đã đè nặng trong lòng suốt mười mấy năm qua. Cảm giác này...có phải là....?
"Em như bông hồng đầy gai vươn lên trong băng tuyết giá lạnh! Kiên cường và xinh đẹp hơn bất cứ bông hồng nào khác tôi từng thấy trên đời! Nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó... Tôi sợ mình sẽ không thể kìm chế nữa và chạy đến ôm em !! Làm sao tôi có thể quên....Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em..tim tôi đã không còn đập bình thường nữa rồi..."
_ Cô gái ấy là ai vậy? _ Chàng trai đẹp như tranh vẽ nhưng ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo đến thấu tim, nhìn theo bóng Shiho và Ran, khẽ hỏi.
_ Miyano Shiho. Lớp A năm I _Hakuba khẽ nhếch môi_Không lẽ cậu để ý cô ấy?_Giọng anh đùa cợt pha chút hờn ghen
_ Tôi hỏi người đi bên cạnh !!
_ À !! Cô bé xinh đẹp đấy à? Chẳng lẽ cậu ko biết? Là Ran Mori của tập đoàn tài phiệt Mori đấy!
" Biết chứ !! Làm sao tôi có thể ko biết con người ấy được? Khuôn mặt cô ta..Chưa giây phút nào tôi có thể quên...Người mà tôi yêu và hận hơn bất cứ ai trên thế giới này !"
End chap 3.
 
Tem phong bì :x
Nàng viết hay quá nhưng hơi ngắn, mỗi chap tối thiểu 3 trang thì mới đủ độ dài 1 chap
Mà cái anh chap 2 là anh Hak nhà ta hửm :x, anh nỳ bị sét tình đánh trúng rầu:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
" Biết chứ !! Làm sao tôi có thể ko biết con người ấy được? Khuôn mặt cô ta..Chưa giây phút nào tôi có thể quên...Người mà tôi yêu và hận hơn bất cứ ai trên thế giới này !"
Câu nỳ của anh Shin hửm??:KSV@13::KSV@13:k0 biết trc kia có chuyện gì ta??? xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi.
Mong chap mới của nàng và hj vọng nàng dữ lời hứa k0 bán dây thun nữa:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Tem phong bì :x
Nàng viết hay quá nhưng hơi ngắn, mỗi chap tối thiểu 3 trang thì mới đủ độ dài 1 chap
Mà cái anh chap 2 là anh Hak nhà ta hửm :x, anh nỳ bị sét tình đánh trúng rầu:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Câu nỳ của anh Shin hửm??:KSV@13::KSV@13:k0 biết trc kia có chuyện gì ta??? xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi.
Mong chap mới của nàng và hj vọng nàng dữ lời hứa k0 bán dây thun nữa:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Vâng mỗi chap ngắn ngắn thế mới hấp dẫn :KSV@05::KSV@05:
Ss cứ yên tâm xong chap nào là e post chap đó ngay :">
 
rất hay nhưng ngắn.
Ngườj con traj "đẹp như tranh vẽ" là aj vậy nhỉ? Shin chăng?? @@
Hóg chap mớj.
 
WHAT.............><!
anh shin vừa iu vừa hận chị ran kia à.......ôi hấp dẫn quá :KSV@05:
vậy là chàng trai cứu shiho là anh hakuba à. thích cặp này:KSV@11:
p/s: đợi chap mới bạn nhé, cơ mà chap này vẫn còn ngắn đấy:KSV@18:
 
Hay quá đi mất!
Nhớ nhanh nhanh chap mới nhoa tác giả.
:))
Mờ. . . .hehehe. . . .tự nhiên lại thíck cả hak và shin đều thjck ran cơ (ích văn kỷ quá >"<)
:D
 
Chap 4:
_ Đã đến h làm lễ !! Mời tất cả học sinh tiến vào Hội trường !!
Tiếng loa phát thanh vang lên làm Shiho sực tỉnh, thôi nhìn theo bóng Hakuba đã khuất vào trong dòng người đông đúc..
_ Này !! Shi...Cậu làm gì nhìn thẩn thờ về phía đó vậy? Tớ gọi nãy h mà chả nghe !! _ Ran đưa tay véo má Shiho
_ Khô..không có gì đâu ! Vào trong thôi ! _ Cô ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi.
"Cậu ấy mà cũng biết đỏ mặt?" _Ran có vẻ hơi bất ngờ _"Quen nhau bao nhiêu năm nay..lần đầu tiên thấy cậu ấy bối rối như thế" _Cô vừa nghĩ vừa cười thầm, ra chiều thích thú lắm.
_ Mời em Ran Mori, người đã đậu thủ khoa của Học viện Teitan năm nay đại diện Học sinh mới lên phát biểu !!
Ran hít 1 hơi dài. Mặt dù đã quen với việc phát biểu trước nhiều người nhưng cô vẫn cảm thấy khá căng thẳng. Dù gì cũng là học sinh mới..
Chậm rãi bước lên bục..Hàng trăm cặp mắt dõi theo bước chân cô. Dáng người cao ráo, thon thả cùng gương mặt xinh đẹp như 1 tuyệt tác của chúa trời...Nhưng ẩn sâu bên trong cặp mắt ấy...dường như có 1 nỗi u sầu không thể nào diễn tả bằng lời..
_ KHÔNG ĐÚNG !! Chắc chắn là có gì nhầm lẫn.. Tôi mới là người có điểm số cao nhất...!!!!
Tiếng thét lớn làm cặp mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía hàng ghế cuối. Một cô bé trông quê mùa với đầu tóc thắt bím, cặp mắt kính dày cộm và váy dài chấm gót..hùng hồn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Ran.
"Trời !! Nhìn nó kìa...dơ dáy quê mùa chết đi được !!" "Cô ta là người của thời đại nào vậy? Người như thế mà cũng đòi so sánh với tiểu thư Mori sao?" "Thứ xấu xí ko biết thân phận !!"
Những cặp mắt nhìn chòng chọc vào cô soi mói. Cô lo sợ quay mặt đi. Tránh cái cảm giác bị dồn nén đến nghẹt thở mà ko biết làm cách nào thoát ra.."Gì chứ? Xấu xí thì đã sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..." Cô nghẹn ngào, thấy sống mũi cay cay..
_Mỗi cô gái trên đời này, dù như thế nào, đều là 1 bông hoa đáng được trân trọng !! Đừng nên hùa nhau hiếp đáp cô bé đáng yêu này chứ?
Một chàng trai trẻ bước vào, gương mặt đẹp đến nỗi làm bừng sáng cả hội trường. Sự có mặt của anh làm cho tất cả mọi người xôn xao, nháo nhào cả lên. Aoko sững người, dường như cô vừa bị vẻ đẹp ấy thôi miên..
"Trời ơi !! Là anh Kaito....Anh ấy lúc nào cũng đẹp và bí hiểm như thế !!" "Sáng h ko thấy a ấy đi cùng vs Tứ đại thiên vương. Tại sao vừa xuất hiện lại ra tay bảo vệ con nhỏ xấu xí kia chứ?"
_ Có sao ko, Aoko? Nhìn cô trông như sắp khóc kia kìa !! _Anh quay sang liếc xuống chiếc bảng tên, khẽ nhìn vào mắt cô, nở 1 nụ cười chết người.
Tim cô đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trong mắt cô bây h chẳng còn nhìn thấy gì ngoài Kaito nữa ! Chẳng màng đến bất cứ gì xung quanh, mặc kệ lời nói của mọi người. Cô nhoài người tới, ôm chầm lấy cổ anh và........
_ Á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!! Không thể nào? Tôi đang làm gì thế này? Chúa ơi hãy giết con đi !!
Khi cô định thần lại và đẩy anh ra thì đã quá muộn. Kaito đứng chết lặng, nhìn cô ko nói nên lời. Hàng trăm cặp mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hiểu ra mình vừa làm 1 việc điên rồi ko thể cứu vãn đc. Aoko ko còn đủ can đảm đối diện thêm nữa. Cô nuốt nước bọt, quay lưng bỏ chạy.
Lúc này....trên khán đài...Ran Mori - Nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn bị lãng quên, chỉ biết câm nín nhìn theo cảnh hỗn độn, náo loạn phía cuối Hội trường mà ko hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi lễ nhập học của Học viện Teitan đã kết thúc 1 cách thất bại !! Phía sau tấm màn Hội trường, 1 bóng người yên lặng dõi theo bộ dạng thất thiểu của Ran, nở 1 nụ cười nửa miệng đầy ác ý.....
End chap 4 Part A
 
×
Quay lại
Top