CHAP 7 Part 2
- Bố ! Bố? Bố à ..??
Tiếng gọi của Ran làm ông bừng tỉnh sau những hồi ức .
- À ừ?
- Bố nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Vấn đề vs JK nghiêm trọng lắm sao?
- Không sao. Bố chỉ đang nghĩ 1 số việc linh tinh thôi. Con đừng lo. Ăn sáng nhanh rồi đi học kẻo muộn giờ.
- Vậy con đi đây. Bố nhớ có bận cũng đừng bỏ bữa nhé !
Cô cầm cặp sách đứng dậy, không quên nở 1 nụ cười tươi để trấn an ông.
“ Không sao. Đó chỉ là quá khứ thôi. Con bé đã ổn rồi. Nó đã không còn nhớ đến cậu ta nữa. Xin trời đừng bao h để quá khứ đó lặp lại với con gái tôi. Nó không thể vượt qua 1 lần nữa đâu.. Eri, em sẽ bảo vệ con bé mà. Phải không?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ya ! Shiho, cậu đến sớm vậy? – Ran tinh nghịch nhéo má cô bạn thân
- Oáp .. Này Ran Mori . Đừng có động vào tớ . Aishhh, tớ đang cực kì buồn ngủ !
- Sao vậy? Cậu bị mất ngủ à?
- Ừ. Mấy ngày liên tiếp tớ toàn giật mình dậy lúc nửa đêm. Chẳng hiểu vì cái quái gì nữa. Còn cậu? Chuyện hôm qua .. ?
- Á đúng rồi tớ chợt nhớ là phải đi đến phòng giáo viên để gặp cô Mina trao đổi chút vấn đề . Tớ đi trước đây .. Nói chuyện sau nhé Shi ~ ..
Nói xong, không đợi Shiho trả lời cô đã đứng dậy chạy biến ra cửa lớp như sợ chỉ cần chậm 1 giây cũng đủ làm bại lộ bí mật quốc gia -_-
- Ớ này Ran Mori? Chờ đã ..?? – “ Cái con bé này, mình còn chưa kịp hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy .. Haiz khóc đến thảm thương phải bỏ học như vậy. Nhất định không thể là chuyện cỏn con. Chắc lại định giấu giấu diếm diếm đây mà” – Shiho ngán ngẩm thở dài
Ran đứng lại giữa hành lang, dựa tường, thở dốc. “ May mà cậu ấy không đuổi theo tra hỏi. Mình cũng rất muốn kể với Shi nhưng..chuyện có liên quan đến người con trai đó.. mọi thứ đều rất mơ hồ! Mình chưa thể mở miệng được ..Xin lỗi cậu,Shiho ..”
Cô quay người, bước đi vô định .. đến lúc nhận ra mình đang đứng trong khuôn viên, Ran mới giật mình hoảng hốt.. “ Tại sao mình lại không suy nghĩ gì mà đến đây? Chẳng lẽ .. muốn gặp lại cậu ta 1 lần nữa sao? .. Không thể nào!!!”
“Soạt” ..
- Á .. – Nghe thấy tiếng bước chân ấy, xoay người lại, đầu óc cô lập tức ngưng tất thảy mọi suy nghĩ, tứ chi cũng bất ngờ không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà vô thức đứng không vững ngã vào lòng ai đó…
Tiếng hoa anh đào rơi trong gió.. tiếng nhịp đập của con tim..hơi thở, ánh mắt..tất cả mọi thứ đều như ngừng đọng khi đôi chân ấy tiến đến.. Chỉ là trong khoảnh khắc đó .. Anh nhìn thấy cô, cô thu trọn hình ảnh anh vào tầm mắt.. còn lại, tất cả mọi thứ..đều không còn quan trọng nữa.!
“ Nếu mộng ước trở thành sự vướng bận ..
Anh nguyện ý vì em trở về với cô đơn.
Nếu vương vấn trở thành xiềng xích ..
Thì hãy để anh từ bỏ lời thề hẹn .. rời đi để em tự do với biển trời mênh mông ..”
- Cô .. Rốt cuộc tại sao, tại sao xuất hiện trước mặt tôi làm tôi cứ phải phát điên lên vì cô như thế?
- Anh ghét tôi sao? - Cô hỏi, mắt không 1s nào dời khỏi gương mặt tuấn tú kia, cô không hiểu vì lí do gì 1 đứa căm ghét con trai như cô lại có thể làm được điều này. Đưa tay khẽ chạm vào đuôi mắt anh, con ngươi lay động lòng người.. – Từ nay về sau, đừng bao h rơi nước mắt nữa. Thấy anh khóc, tôi đau!
“ Gặp lại em là điều mà anh mong chờ mỗi đêm.. trong giấc mơ của mình. Em trở lại, vẫn xinh đẹp, vẫn thanh thoát vẹn nguyên như trong những trang hồi ức ngày ấy.. Nhưng anh biết, rồi thứ anh nhìn thấy cuối cùng .. vẫn chỉ là bóng lưng em bước đi … không 1 lần quay đầu nhìn lại .”
END CHAP 7