[Longfic] Nắm lấy tay anh !!

Đánh giá FIC

  • Hay!

    Số phiếu: 42 56,8%
  • Khá hay!

    Số phiếu: 24 32,4%
  • Tạm được

    Số phiếu: 6 8,1%
  • Mình nghĩ tốt nhất bạn đừng nên viết tiếp nữa!

    Số phiếu: 2 2,7%

  • Số người tham gia
    74
phong bì :x ngắn quá nàng ơi :((
mong chap sau xem ra anh shin bắt đầu hành động rùi :))
Thật viết fic ShinRan mà chẳng hiểu sao lái sang tùm lum nhân vật =))
Ko biết bao h mới có thể đi vào chủ đề chính :KSV@05:
 
hehe hình như AIIVY đã ngửi đc mùi hành động của anh shin nhà mềnh r nhỉ:KSV@05::KSV@05:
p/s: đơị chap mới nha tg
 
Chap 4 Part B:
_ Ran Mori !! Ko sao chứ? Nhìn mặt cậu thất thần thế kia? Sốc à? _ Shiho tiến lên khán đài, lúc này mọi người đã về lớp để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Ran vẫn đứng chỗ bục, loay hoay sắp xếp lại đống giấy tờ
_ À..hả? Sốc gì đâu? Tớ chỉ là cảm thấy hơi bị choáng...Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa !! Nhưng dù sao cũng tốt. Đỡ phải đọc cái diễn văn dài loằng ngoằng này haha
_ Oápppp... buồn ngủ thật !! Vào lớp thôi..Chắc là thầy sắp đến rồi ! _ Shiho ngáp dài, có vẻ cô rất mệt mỏi vì mấy hôm liền ko tài nào ngon giấc.
_ Cậu vào trước đi. Tớ muốn đi dạo quanh trường 1 lát _ Ran cười, vẻ mặt trầm tư nhìn xa xăm..
Cô đi đến Vườn Saryo...Quả xứng là niềm tự hào của Học viện Teitan - 1 khu vườn đẹp như thiên đường. Ran say mê ngắm cảnh, cô chưa từng thấy nơi đẹp như thế này bao h. Yên tĩnh và trong lành...Khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm...dường như quên hết mọi ưu phiền.
_ Tuyệt thật ! _Cô thốt lên _Càng đi sâu vào trong càng đẹp hơn !!
Bị khung cảnh tuyệt vời này mê hoặc. Ran cứ thế bước đi...cho đến khi thấy 1 căn phòng nhỏ.. Cô dừng lại, sự tò mò phấn khích thôi thúc cô ..Do dự hồi lâu, cuối cùng, ko thể thắng nổi sự tò mò của mình..Cô quyết định vào bên trong ! Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cô thì thào:
_Cho..cho hỏi có ai ở đây ko?
Ko có tiếng đáp lại, Ran càng thích thú, bước hẳn vào trong phòng. 1 căn phòng giản dị nhưng sang trọng..Sự sắp xếp đồ đạc toát lên sự tinh tế của chủ nhân nơi này ! Ran cứ mải mê ngắm mà không để ý..trên chiếc ghế salon màu cà phê....
_ Ran !! Ran !! Đừng đi..đừng đi !!
Ran giật mình quay lại, chiếc ghế salon nằm khuất sau cánh cửa, 1 người con trai đang say ngủ...Gương mặt đẹp hơn tranh vẽ ấy đã cuốn hút Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên..Dường như anh đang gặp ác mộng, gương mặt buồn u uất toát lên vẻ đau đớn tột cùng...
"Cậu....là ai? Tại sao...?...." Ran cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cô rõ ràng là không quen người này...nhưng tại sao nhìn cậu ta..trong lòng cô lại dâng lên 1 nỗi đau không thể nào diễn tả được bằng lời..! Nước mắt cứ rơi mà không hiểu vì sao và ko cách nào dừng lại được..."Tim mình...đau quá..!" Cô khụy người xuống, cắn chặt môi để ko bật ra tiếng nấc. Đầu cô đau như búa bổ, lồng ngực cứ như đang bị bàn tay ai bóp nghẹn...tim đập ko ngừng như muốn vỡ tung ra. Càng nhìn gương mặt kia, cô càng ko thể kìm lòng. Như có hàng ngàn mũi gai đâm vào người..
Cô dùng hết sức đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi khu vườn, thở dốc... Cứ nhắm mắt lại, là trong đầu cô lại hiện lên vẻ mặt đau khổ của ng con trai đó. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu cô ko biết làm sao để trả lời...!
"Quá h vào lớp rồi ! Vả lại dù sao mình cũng ko thể vào lớp trong tình trạng này được..Shiho sẽ lo lắng lắm ! Về thôi !" Cô điện thoại cho tài xế riêng, trong lòng vẫn chưa hết hoảng loạn.
Lúc này, trên lớp....
_ Ran làm sao vậy? Bảo là đi dạo 1 lát mà sao ko thấy vào luôn rồi !! Để 1 mình mình với cái đám phiền phức này..Haizz _Shiho chống cằm, thở dài..
Ran ko có ở đây..Shiho trở thành trung tâm của sự chú ý...Vẻ đẹp lạnh lùng của cô lúc nào cũng là cục nam châm thu hút mọi sự chú ý. Với cô, mọi sự so sánh đều khập khiễng... Giống như 1 bông hồng kiêu sa nổi bật giữa 1 rừng hoa dại vậy !
_ Shiho ! Cậu có bạn trai chưa vậy?
_ Shiho..nghe nói cậu và Ran rất thân nhau?
_ Cậu thật là đẹp đấy..!
Cả đám người xúm xít quanh cô bàn tán ồn ào. Ko thể chịu thêm nổi nữa..Cô đập bàn đứng phắt dậy:
_ Cút hết đi ! _ Cô trừng mắt, vẻ mặt hiện rõ sự bực mình.
Đám đông nín lặng, có vẻ rất khiếp sợ.
_ Lần sau đừng có gọi tên tôi tùy tiện ! Tôi là bạn các người chắc?
Cô lạnh lùng bỏ đi..
_ Thật đáng sợ !! Ỷ đẹp nên chảnh chắc? Còn tự tiện bỏ về nữa chứ !
_ Vậy là buổi học đầu tiên thiếu mặt cả 6 người nổi tiếng nhất rồi..
Shiho bực bội bước ra khỏi trường..
End chap 4
 
Cướp tem phong bì đốt:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
nàng ơi chap nỳ vẫn ngắn :">
dưng mờ hơi nhiều thoại thì phải:KSV@02::KSV@02::KSV@02:
mong chap sau nhá:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/s: tên com trên *chỉ chỉ* k0 chơi sửa nhá =)) bị cướp rồi thì chấp nhận đi
 
Chap 5:
" Tôi luôn tưởng rằng mình là người thông minh nhất. Nên ko cần thứ gì gọi là tình cảm hay niềm tin. Chỉ cần tôi muốn là sẽ ko từ bất cứ thủ đoạn nào để có đc. Chỉ cần phải lòng ai là sẽ bắt người đó phải theo ý mình. Nhưng ko ngờ..chỉ trong phút chốc..tôi đã trở thành 1 thằng ngốc đáng thương.. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự khao khát muốn có đc trái tim ng đó. Vì thế cũng là lần đầu tiên..tôi đã cảm nhận được nỗi đau to lớn của sự phản bội từ người con gái tôi yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này..!"
Shinichi vươn người choàng tỉnh sau giấc ngủ dài. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên đôi gò má trắng nhợt. Trời đã nhá nhem tối...ko gian mịt mùng bao trùm lên 1 sự yên lặng đến đáng sợ. Tưởng như chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến ng ta phải rùng mình. Anh đưa tay quệt đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, cười...chua chát:
_ Đứa con gái ấy..lại xuất hiện trong giấc mơ của mình !! Ha..Cô ta vẫn sống tốt, vẫn có thể tươi cười vui vẻ ...Chỉ có mình..có mình là chưa giây phút nào quên, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ngày hôm đó. Tại sao mày vẫn có thể vì cô ta mà khóc chứ Shinichi?
Anh nghiến chặt răng, đôi bờ vai khẽ run lên...bất lực trước cảm xúc đang dâng trào của chính mình, ánh mắt đen, buồn sâu thẳm..Chứa đựng những nỗi niềm chưa bao h có thể nói ra. Tiếng thở dài sầu thảm kéo dài trong đêm, đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, đến hôm nay có thể gặp lại, anh mới nhận ra..bóng hình người con gái ấy, vẫn nguyên vẹn trong tim, vẫn nguyên vẹn như tình cảm những ngày xưa đã có....
"Cô tàn nhẫn lắm..tàn nhẫn lắm..Ran Mori !!"
Cùng lúc đó...
Shiho giật mình mở mắt, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trên bàn. Đúng 2h sáng! Chẳng có bất kí tiếng động hay kế hoạch quan trọng nào thôi thúc cô. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn bật dậy như 1 chương trình đc lập trình sẵn. Sự chính xác làm rợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhắm nghiền mắt lại, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô bước xuống gi.ường, nhâm nhi 1 cốc Sherry trắng, kém chiếc rèm cửa sổ màu xanh nhạt, trầm tư ngắm nhìn cảnh tượng thành phố về khuya... Ánh đèn đường chập chờn trên các con phố..Thỉnh thoảng, tiếng rao hàng từ 1 ngõ đường nào đó vô ý vang lên, làm khuấy động không gian tĩnh lặng...
_ Tokyo về đêm cũng đẹp quá nhỉ?
Shiho nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao và gương mặt vẫn vô hồn bất cần với tất cả.. Cũng dễ hiểu, từ nhỏ..cô đã ko có thói quen biểu lộ cảm xúc ra ngoài, mỗi lần mở miệng toàn nói ra những lời sát thương người khác. Chẳng 1 ai muốn làm bạn với 1 người lạnh lùng, vô cảm như cô. Cho dù nghe bao nhiêu lời tán dương, ngưỡng mộ...Thì trong lòng cô cũng chỉ là 1 sự trống rỗng lạnh lẽo và cô độc đến nao lòng. Vốn dĩ, cô cũng ko cần thứ tình bạn phiền phức đó, chẳng cần những loại bạn giả tạo chỉ biết theo sau nịnh bợ rồi sau lưng ko tiếc lời chửi rủa. Cho đến 1 ngày..cô gặp Ran..! Nếu cô là 1 bông hồng xinh đẹp, kiêu sa nhưng đầy gai nhọn. Thì Ran chính là đóa hoa anh đào kiên cường rực rỡ, làm sáng bừng sự sống quanh cô. Cho dù thời gian đầu, cô lúc nào cũng lạnh nhạt, xa lánh..nhưng Ran vẫn kiên trì làm bạn, kiên trì bước vào trái tim cô. Chính sự nỗ lực, sự chân thành ko vụ lợi của Ran đã kéo Shiho khỏi thể giới tối tăm, u uất suốt bao nhiêu năm trời. Lùa ánh nắng ấm áp vào trái tim khô cằn, lạnh giá của cô. Đối với cô...Ran là người ơn, là ánh sáng..là 1 người mà cô ko thể thiếu trong cuộc đời. Chẳng có ai có thể làm dịu đi tảng băng trong lòng cô ngoài Ran ra...À ko...Có lẽ..là còn 1 người nữa..!
Shiho giật bắn người, hình ảnh Hakuba hiện lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Toàn thân cô nóng ran lên và tim thì cứ đập ko ngừng..
_ Tại sao mỗi lần nghĩ đến cậu ta là mình lại.....Chắc..chắc là mình bị bệnh rồi nên tim mới đập mạnh như thế ! _Cô ngả người xuống chiếc gi.ường ngủ..cố ngăn ko cho bản thân suy nghĩ về anh nữa, khẽ nhắm mắt, cảm giác ấm áp từng chút len lỏi vào tim...!
End chap 5
 
Tem+phong bì=>đốt:KSV@05:
chap này hay quá:KSV@12:, nhưng mà thấy nó hơi ngắn thì phải:KSV@02:
đọc xong thấy hình như thấy diễn tả tâm lý nhân vật thì hơi nhiều thì phải:KSV@02:
 
chap này chỉ tập trung miêu tả nội tâm của 2 nhân vật thui nhỉ.....vẩn còn ngắn đó tg ơi:KSV@18:
p/s: vẩn ủng hộ tg, nhanh chap mới nhé:KSV@01:
 
Tem+phong bì=>đốt:KSV@05:
chap này hay quá:KSV@12:, nhưng mà thấy nó hơi ngắn thì phải:KSV@02:
đọc xong thấy hình như thấy diễn tả tâm lý nhân vật thì hơi nhiều thì phải:KSV@02:
Vầng :KSV@11: Tại mấy chap trước chủ yếu là hội thoại nên chap này miêu tả tâm lí nhân vật nhiều 1 tí :KSV@18:
Mong mn tiếp tục ủng hộ để e còn có hứng mà viết tiếp =))
 
Nghi ngờ ngày xưa Shin và Ran một đôi, do bị ng ta gây mâu thuẫn, chia cắt nên Shin mới hận Ran. Còn Ran thì có lẽ bị tẩy não mấy kí ức đó nên ko nhớ j Shin.
p/s: một chap của bạn viết ngắn quá!!! Nên cải thiện lại độ dài của chap trc khi up lên sẽ tốt hơn.
 
đọc cứ liên tưởng tới Boys over flowers ý. cơ mà hay! :KSV@04:
đợi chap mới của bạn :KSV@11:
 
Nghi ngờ ngày xưa Shin và Ran một đôi, do bị ng ta gây mâu thuẫn, chia cắt nên Shin mới hận Ran. Còn Ran thì có lẽ bị tẩy não mấy kí ức đó nên ko nhớ j Shin.
p/s: một chap của bạn viết ngắn quá!!! Nên cải thiện lại độ dài của chap trc khi up lên sẽ tốt hơn.
Cũng có thể như vậy lắm =))
Cụ thể ra sao thì đợi đến mấy chap sau ạ :KSV@05:
 
Chap 6:
"- Ko có em, tôi sẽ ko thể làm được bất cứ điều gì. Kể cả ăn ngủ hay thở...Sẽ chỉ có thể nhớ đến em mà thôi ! Vì vậy em đừng đi ! Làm ơn...đừng đi ! Ran Mori !!"
- Không ! Không ! KHÔNG !!!
Ran hét lớn, giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài. Kí ức của cô dường như vừa đánh thức 1 điều gì đó đã ngủ quên từ rất lâu.. Mồ hôi vã ra đầm đìa, ướt đẫm gương mặt trắng nhợt và th.ân thể gầy xanh xao. Đôi mắt sưng húp, với những ánh nhìn yếu ớt mỏi mệt vì mất ngủ và phải suy nghĩ quá nhiều. Cô trăn trở ko yên, cứ có cảm giác đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng càng cố gắng, lại càng ko thể nhớ lại bất cứ điều gì.
" Người con trai đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Tại sao lại quỳ dưới mưa? Tại sao bờ vai anh ta lại run rẩy như thể sắp khóc như vậy? Tại sao mỗi lần nghĩ đến anh, tim tôi lại đau như muốn vỡ tung ra? Rốt cuộc...tôi..đã quên đi điều gì?"
Hàng ngàn câu hỏi ko ngừng đặt ra trong đầu Ran. Hình ảnh người con trai cô độc dưới màn mưa cứ lởn vởn, ám ảnh tâm trí cô. Đầu óc suy kiệt, không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì khác. Ran lấy tay ghì mạnh 2 bên thái dương, những mong phần nào trấn an được cơn đau cứ âm ỉ trong đầu.
"Reng..reng.."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Là Shiho...
_ Shiho? - Ran thều thào, giọng nói không còn chút sức lực.
_ Ừ tớ đây ! Hôm qua sao bỏ về không nói tiếng nào thế?
_ Xin lỗi !! Tại hôm qua tớ cảm thấy không khỏe lắm nên....
_ Tớ đã rất lo lắng đấy !! Cậu không sao chứ? Nghe giọng mệt mỏi lắm !?!
_ Shiho à... - Cô thở hắt, khóe mắt đã cay cay
_ Sao vậy? - Shiho sốt sắng
_ Shiho..!
_ Sao? Cậu nói mau đi ! Có chuyện gì? Cậu khóc hả? Này Ran Mori !! - Cô hỏi dồn, đầu óc rối tung vì lo lắng
_ Tớ...tớ phải làm thế nào bây h? Tim tớ đau lắm..đau lắm...đau như muốn chết đi ! Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi là nước mắt đã trào ra... - Ran thổn thức, bao nhiêu cảm xúc đều vụt ra khỏi đáy lòng.
_ Ai? Người đó..người đó là ai? - Shiho hét lên
_ Tớ không biết... Đau lắm !! Tớ biết làm sao đây hả Shiho?
_ Được rồi...không sao đâu. Đừng khóc nữa. Cậu nghỉ ngơi đi !!
"Cạch"
"Ran à ! Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ra nông nỗi như vậy? Tớ biết làm gì cho cậu đây? Con bé ngốc này !"
 
em rất vui vì ss đã ra chap mới (dù hơi ngắn 1 tẹo)
chap này chủ yếu nói về ran nên em không nhận xét gì nhiều, em chỉ nghĩ là câu:
Kí ức của cô dường như vừa đánh thức 1 điều gì đó đã ngủ quên từ rất lâu..
hình như không được hợp lí lắm. Vì "1 điều gì đó đã ngủ quên" thì không phải cũng là 1 phần của kí ức sao ạ? Vậy làm sao kí ức mà lại đánh thức kí ức được? Em nghĩ câu này nên sửa lại 1 chút, có thể viết là:"Dường như trong kí ức của cô, 1 điều gì đó ngủ quên từ rất lâu đã được đánh thức", như vậy có lẽ người đọc sẽ dễ hiểu ý của ss hơn
em chỉ góp ý vậy thôi, có gì ss đừng buồn nhá
:KSV@11:
P/s: mà ss ở ĐN ạ? em cũng ở đó nè, đồng hương nhá :KSV@01:
 
×
Quay lại
Top