[Longfic] Nắm lấy tay anh !!

Đánh giá FIC

  • Hay!

    Số phiếu: 42 56,8%
  • Khá hay!

    Số phiếu: 24 32,4%
  • Tạm được

    Số phiếu: 6 8,1%
  • Mình nghĩ tốt nhất bạn đừng nên viết tiếp nữa!

    Số phiếu: 2 2,7%

  • Số người tham gia
    74
em rất vui vì ss đã ra chap mới (dù hơi ngắn 1 tẹo)
chap này chủ yếu nói về ran nên em không nhận xét gì nhiều, em chỉ nghĩ là câu:

hình như không được hợp lí lắm. Vì "1 điều gì đó đã ngủ quên" thì không phải cũng là 1 phần của kí ức sao ạ? Vậy làm sao kí ức mà lại đánh thức kí ức được? Em nghĩ câu này nên sửa lại 1 chút, có thể viết là:"Dường như trong kí ức của cô, 1 điều gì đó ngủ quên từ rất lâu đã được đánh thức", như vậy có lẽ người đọc sẽ dễ hiểu ý của ss hơn
em chỉ góp ý vậy thôi, có gì ss đừng buồn nhá
:KSV@11:
P/s: mà ss ở ĐN ạ? em cũng ở đó nè, đồng hương nhá :KSV@01:
Ừ cảm ơn em ^^ Có người góp ý thì vui chứ sao lại buồn đc :KSV@05:
 
CHAP 7

“Chủ tịch đã về” .

Cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia, Mori khẽ day day 2 bên thái dương đầy mỏi mệt, ông đưa mắt nhìn 1 lượt khắp phòng ăn..

- Ran đâu? Con bé hôm nay không phải đi học sao?

- Dạ thưa chủ tịch, hôm qua tiểu thư mệt nên về từ rất sớm, tôi nghĩ hôm nay có lẽ cô ấy vẫn còn mệt nên không dám gọi tiểu thư dậy ăn sáng.

- Nó mệt sao? Ông đã cho gọi bác sĩ Kosuke đến chưa?

- Không cần đâu bố ! Con khỏe rồi !

Ran chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn, thần thái vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm.

- Con không sao thật đấy chứ? Thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói ngay. Ta thấy con có vẻ tiều tụy đi nhiều. Hay hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đừng đến trường nữa?

- Con ổn. Lâu lắm mới có dịp bố con ta ngồi ăn chung như thế này mà – Ran cười híp mắt, cô không muốn để ông nhận thấy sự căng thẳng vì suy nghĩ quá nhiều của mình. Dù sao ông cũng còn rất nhiều việc của tập đoàn cần phải suy xét và lo lắng. – Hôm qua bố không về ạ?

- Ừ mấy hôm nay dự án hợp tác với bên JK gặp chút trục trặc nên bố phải ở lại công ty để giải quyết. Không có nhiều thời gian quan tâm đến con bố thật xin lỗi ..

- Ai da, bố làm việc vất vả như vậy chẳng phải vì con sao? – Ran nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông – Từ ngày mẹ mất, lúc nào bố cũng cố gắng chu toàn mọi việc cho con cơ mà. Sao con có thể trách bố chứ. Nhưng có bận rộn như thế nào bố cũng nhớ phải chăm sóc tốt bản thân nhé !

Ông âu yếm xoa đầu cô. Cảm thấy ấm áp rất nhiều khi được nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương ngày càng trưởng thành và xinh đẹp đến thế. Ông muốn bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ xấu xa trên thế giới này, không muốn ai làm tổn hại đến cô dù chỉ là 1 sợi tóc. Càng không muốn có bất cứ thương tổn nào đả kích vào trái tim bé nhỏ ấy .. như ngày mưa 3 năm trước ..

Flashback

“ Bố , chuyện này không thể nào là sự thật đâu phải không bố? Không thể nào.”

Cô gái nhỏ với mái tóc dài đen nhánh, cùng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt không ngừng bấu víu lấy cánh tay của người đàn ông mặc comple đen, đôi đồng tử đang sa sầm lại vì giận dữ. Cô dường như đánh mất lí trí , chỉ biết hét “không thể nào” trong tiếng khóc nấc nghẹn..

- Ai đã để con bé vào đây? Aoi? – Ông hất tay cô, đưa đôi mắt đã vằn lên những tia máu nhìn về phía người quản gia già vẫn đang đứng bất động nơi cửa ra vào , gầm lên 1 tiếng giận dữ - Không phải tôi đã nói khi tôi chưa cho phép thì không ai được vào sao? Ông coi thường lời nói của tôi đấy à?

- Thưa chủ tịch .. tôi .. tôi không dám . Chỉ là tiểu thư đến trước cửa và nghe được ngài nói chuyện nên nhất định xông vào trong. Tôi và vệ sĩ sợ làm đau tiểu thư nên can ngăn không được.

- Bố? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cái chết của mẹ và ông nội lại do nhà Kudo .. Bố xin bố hãy nói với con tất cả những gì con nghe thấy chỉ là .. chỉ là giả .. con xin bố .. – Ran vẫn nghẹn ngào trong nước mắt, cô thực sự không thể chịu đựng nổi những gì vừa lọt vào tai mình, cả thân ảnh bé nhỏ ngã quỵ xuống sàn hoa cương rét lạnh, nhưng có thấm tháp gì so vs cái sự thật tê buốt đang dần xâm chiếm trái tim cô ..

Mori nhìn cô kiệt quệ dưới chân mà không thể thốt nên lời. Ông cũng rất muốn nói với cô mọi thứ chỉ là 1 trò đùa, tất cả những gì cô vừa nghe thực chất chỉ là những câu nói chơi không mang chút ý nghĩa nào. Nhưng đó là mẹ của cô, ông làm sao dám thốt ra những lời dối trá đó với đứa con gái lúc nào cũng mong nhớ người mẹ quá cố của mình. Rằng gia đình của người mà cô yêu không phải hung thủ đã ra tay giết hại mẹ của cô ? Và ông sẽ ủng hộ cô tiếp tục đoạn tình cảm oan nghiệt với người con trai đó ..? Có lẽ, đây thật sự là 1 trò đùa..trò đùa nghiệt ngã của số phận ..

- Ran ..

Cô ngước đôi mắt đẫm nước và gương mặt với vẻ thống thiết tột cùng nhìn ông như van xin, chờ đợi ..

- Ta xin lỗi !

End chap 7 part 1

Fic bỏ hoang gần 1 năm rồi h mới trở lại . Còn ai ủng hộ hem?:KSV@01::KSV@11:
 
CHAP 7 Part 2


- Bố ! Bố? Bố à ..??

Tiếng gọi của Ran làm ông bừng tỉnh sau những hồi ức .

- À ừ?

- Bố nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Vấn đề vs JK nghiêm trọng lắm sao?

- Không sao. Bố chỉ đang nghĩ 1 số việc linh tinh thôi. Con đừng lo. Ăn sáng nhanh rồi đi học kẻo muộn giờ.

- Vậy con đi đây. Bố nhớ có bận cũng đừng bỏ bữa nhé !

Cô cầm cặp sách đứng dậy, không quên nở 1 nụ cười tươi để trấn an ông.

“ Không sao. Đó chỉ là quá khứ thôi. Con bé đã ổn rồi. Nó đã không còn nhớ đến cậu ta nữa. Xin trời đừng bao h để quá khứ đó lặp lại với con gái tôi. Nó không thể vượt qua 1 lần nữa đâu.. Eri, em sẽ bảo vệ con bé mà. Phải không?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​


- Ya ! Shiho, cậu đến sớm vậy? – Ran tinh nghịch nhéo má cô bạn thân

- Oáp .. Này Ran Mori . Đừng có động vào tớ . Aishhh, tớ đang cực kì buồn ngủ !

- Sao vậy? Cậu bị mất ngủ à?

- Ừ. Mấy ngày liên tiếp tớ toàn giật mình dậy lúc nửa đêm. Chẳng hiểu vì cái quái gì nữa. Còn cậu? Chuyện hôm qua .. ?

- Á đúng rồi tớ chợt nhớ là phải đi đến phòng giáo viên để gặp cô Mina trao đổi chút vấn đề . Tớ đi trước đây .. Nói chuyện sau nhé Shi ~ ..

Nói xong, không đợi Shiho trả lời cô đã đứng dậy chạy biến ra cửa lớp như sợ chỉ cần chậm 1 giây cũng đủ làm bại lộ bí mật quốc gia -_-

- Ớ này Ran Mori? Chờ đã ..?? – “ Cái con bé này, mình còn chưa kịp hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy .. Haiz khóc đến thảm thương phải bỏ học như vậy. Nhất định không thể là chuyện cỏn con. Chắc lại định giấu giấu diếm diếm đây mà” – Shiho ngán ngẩm thở dài

Ran đứng lại giữa hành lang, dựa tường, thở dốc. “ May mà cậu ấy không đuổi theo tra hỏi. Mình cũng rất muốn kể với Shi nhưng..chuyện có liên quan đến người con trai đó.. mọi thứ đều rất mơ hồ! Mình chưa thể mở miệng được ..Xin lỗi cậu,Shiho ..”

Cô quay người, bước đi vô định .. đến lúc nhận ra mình đang đứng trong khuôn viên, Ran mới giật mình hoảng hốt.. “ Tại sao mình lại không suy nghĩ gì mà đến đây? Chẳng lẽ .. muốn gặp lại cậu ta 1 lần nữa sao? .. Không thể nào!!!”

“Soạt” ..

- Á .. – Nghe thấy tiếng bước chân ấy, xoay người lại, đầu óc cô lập tức ngưng tất thảy mọi suy nghĩ, tứ chi cũng bất ngờ không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà vô thức đứng không vững ngã vào lòng ai đó…

Tiếng hoa anh đào rơi trong gió.. tiếng nhịp đập của con tim..hơi thở, ánh mắt..tất cả mọi thứ đều như ngừng đọng khi đôi chân ấy tiến đến.. Chỉ là trong khoảnh khắc đó .. Anh nhìn thấy cô, cô thu trọn hình ảnh anh vào tầm mắt.. còn lại, tất cả mọi thứ..đều không còn quan trọng nữa.!

“ Nếu mộng ước trở thành sự vướng bận ..

Anh nguyện ý vì em trở về với cô đơn.

Nếu vương vấn trở thành xiềng xích ..

Thì hãy để anh từ bỏ lời thề hẹn .. rời đi để em tự do với biển trời mênh mông ..”​

- Cô .. Rốt cuộc tại sao, tại sao xuất hiện trước mặt tôi làm tôi cứ phải phát điên lên vì cô như thế?

- Anh ghét tôi sao? - Cô hỏi, mắt không 1s nào dời khỏi gương mặt tuấn tú kia, cô không hiểu vì lí do gì 1 đứa căm ghét con trai như cô lại có thể làm được điều này. Đưa tay khẽ chạm vào đuôi mắt anh, con ngươi lay động lòng người.. – Từ nay về sau, đừng bao h rơi nước mắt nữa. Thấy anh khóc, tôi đau!


“ Gặp lại em là điều mà anh mong chờ mỗi đêm.. trong giấc mơ của mình. Em trở lại, vẫn xinh đẹp, vẫn thanh thoát vẹn nguyên như trong những trang hồi ức ngày ấy.. Nhưng anh biết, rồi thứ anh nhìn thấy cuối cùng .. vẫn chỉ là bóng lưng em bước đi … không 1 lần quay đầu nhìn lại .”

END CHAP 7
 
Tránh ngôn ngữ teen nha. =w=
chap ngắn woooo.
Temm :3
 
Vì lười nên mỗi lần viết chap toàn ngắn cũn thôi:KSV@08:
Dù sao cũng quyết định quay lại Fic rồi nên lần sau sẽ cố gắng up chap dài hơn :KSV@05: Tks nàng đã comt nhé :KSV@03:
 
CHAP 8

....

- Cô đau? Đừng chọc cười tôi !

Shinichi nhếch môi, để lộ nụ cười nửa miệng đầy mê lực, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ ngay lúc này. Ánh mắt anh dành cho cô vẫn vậy, vẫn bùng cháy đầy đam mê nhưng ẩn sâu trong đó là một sự hận thù đau đớn đến tuyệt vọng không thể cất thành lời.

Bị ánh mắt cháy bỏng của ai kia nhìn như thiêu đốt. Thân nhiệt Ran phút chốc nóng bừng lên, 2 gò má trắng nõn giờ đây đã ửng hồng theo nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô mím môi, bối rối đưa mắt sang nơi khác tránh ánh mắt anh. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy không còn là chính mình nữa..

- Anh nói tôi chọc cười anh là ý gì?

- Bao nhiêu năm không gặp, xem ra cô đã bắt đầu học được kiểu giả tạo để che mắt người khác rồi - Anh nói, nụ cười nửa miệng khinh bạt vẫn thường trực trên môi.

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả?? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Đã từng có đúng không? - Cô nhìn anh, đôi đồng tử mở to hết cỡ, muốn đem hết bao nhiêu thắc mắc, uẩn khúc trong lòng từ ngày đầu nhìn thấy anh bật ra khỏi khuôn miệng.

Anh vẫn im lặng, sự im lặng khiến đầu cô như muốn nổ tung vì những nghi vấn cứ ám ảnh quẩn quanh trong đầu.

- Ran Mori ! ..
...
- Cô ! Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! - Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, nhưng nụ cười nửa miệng đã biến mất và âm vực như vọng lại từ chốn xa xăm.

Cảm nhận được th.ân thể bé nhỏ trong tay mình đang run lên từng đợt, Shin chậm rãi buông tay, xoay lưng lại rời đi. Cho đến khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh từ xa và tiếng bước chân trên những cánh hoa anh đào thưa dần rồi biến mất..Cô mới thật sự cảm nhận được, cái gọi là "tình cảm mới bắt mầm đã tan vỡ tim đau đến chết đi sống lại" là như thế nào.. " Bóng lưng anh..vẫn luôn cô độc như thế sao? .."

---------------------------------------------------------------------------

- Này ! Ran? Cậu đã bỏ đi đâu vậy? Cô Mina vừa đến tìm cậu. Sao cậu bảo đến gặp cô ấy mà?? - Shiho sốt sắng, có vẻ cô ấy đã rất lo lắng cho tôi.

- Ừ tớ chỉ là thấy hơi mệt nên muốn đi dạo mát cho yên tĩnh một lát. Xin lỗi vì đã không nói với cậu. - Tôi gượng cười, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra..

- Không sao chứ? Nhìn cậu mệt mỏi quá. Có chuyện gì sao??

Tôi im lặng khẽ lắc đầu, đưa mắt trầm tư nhìn ra phía cửa sổ...

" Yaaaaa này các cậu. Tứ đại thiên vương đã đi học rồi !!!!" "Thật không thật không??" " Nhưng mà không đi chung nha.Tớ chỉ nhìn thấy Hakuba và Kuroba thôi" " Vậy là Kudo và Heiji lại nghỉ à? Thật là chán chết đi" " Tớ chỉ muốn đến lớp để ngắm các anh đẹp trai thôi mà sao chẳng bao giờ tề tựu đầy đủ vậy chứ huhu "

"Tứ Đại Thiên Vương cái gì chứ? Chẳng hiểu sao vài tên con trai chỉ cần có vẻ ngoài hơn người 1 tí thôi đã có thể khiến bọn họ phát cuồng như vậy.? .. Ơ mà .. Khoan đã .. Kudo?? Cái tên này.. Kudo..Kudo Shinichi!! Thôi đúng rồi! Là anh ta!? Không thể nào! Cùng lớp sao???"

Anh bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.. Nhưng như thế này thì tôi biết tránh mặt đi đâu đây chứ?!? Kudo Shinichi?

------------------------------------------------------

- Sh*t ! Ồn ào quá đi !

Tiếng nói phát ra hướng cửa sổ lập tức thu hút mọi sự chú ý.

- Hei..Heiji

- Im ! Tôi là bạn cô sao? Phiền chết đi được. Cứ tưởng lên trường yên tĩnh sẽ được ngủ 1 giấc thoải mái. Ai ngờ bị đám hám trai các người chọc cho tỉnh giấc. Biến hết cho tôi!

Heiji trừng mắt nhìn tất thảy đám con gái vẫn đang tụ tập xôn xao ngoài cửa lớp, nhảy phốc lên thành cửa sổ leo vào phòng. Vẻ mặt điển trai với nước da ngăm ngăm đầy bụi bặm cùng chất giọng đặc vùng Kansai. Anh ném vỏ lon nước vào thùng rác, xoay ngược chiếc nón lưỡi trai trên đầu, tay đút túi, vẻ mặt cáu kỉnh tiến tới phía cửa ra vào.

"Nãy giờ cậu ta ngủ ngoài lan can sao?"

- Ê này!

- Sh*t! Lại gọi! Tôi đã nói tôi không phải bạn các cô mà? Đừng có gọi kiểu đó !

- Cậu ồn ào quá !

- Cái..

- Tôi nói cậu mới chính là kẻ quấy rối bầu không khí của lớp học này đó! Cậu có biết trong khi cậu đứng đó la lối thì trong lớp còn biết bao nhiêu người cần tập trung ôn bài không?

- Này cái con nhỏ đuôi gà kia !! Chẳng phải cái lũ hám trai kia là người ồn ào trước nên tôi mới tỉnh giấc sao hả?

- Cư xử ăn nói như vậy với con gái không cảm thấy rất không lọt tai sao? Còn nữa nhiệm vụ của học sinh đến trường không phải là để học à? Ngủ thì về nhà mà ngủ. Hay nghĩ mình là người có quyền thế nên muốn làm gì thì làm??

- Cô ! Lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. - Dường như hơi mất bình tĩnh, anh sấn tới nắm lấy cổ áo cô - Đừng lên giọng thuyết giáo đó với tôi !

- Anh.. đang nắm cổ áo ai VẬY HẢAAAAAAA Kyaaaaaaaa "Bịch"

Mấy chục con mắt đổ dồn vào thân hình cao lớn vừa nằm vật ra sàn sau cú đo ván ngoạn mục kia. Ai cũng không tin nổi vào mắt mình là chuyện gì đang xảy ra. Đến khi tất cả định thần lại thì đã vã mồ hôi hột khi thấy người nào đó nốc ao không thương tiếc dưới tay của cô gái thoạt nhìn mảnh mai, yếu ớt kia.. " Cô ta .. cô ta vừa..vừa vật ngã Heiji sao? " "Chuyện gì vừa xảy ra vậy??" "Chết chắc rồi !"

- Cô .. cô dám .. - Heiji chống tay ngồi dậy, mình mẩy vẫn còn đau ê ẩm sau trận chiến còn chưa kịp ra đòn đã bại trận kia. Kinh khủng hơn đó là .. bị làm nhục dưới con mắt của tất thảy bàn dân thiên hạ !! Còn đâu là mặt mũi của Heiji Tứ Đại Thiên Vương..

- Sao hả? Muốn ăn đòn tiếp à?

- Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh ..

- E hèm.

Anh vừa định sấn tới chỗ cô thì đã bị một giọng nói cắt ngang

- Heiji . Đừng hơn thua với con gái như vậy chứ? Bị người ta vật 1 cú đã ngã là do cậu vô dụng thôi..Lại còn đòi đánh trả. Thật chẳng ra dáng đàn ông !

" Hakuba "

- Cậu lại nhiều chuyện rồi đấy Hak! - Heiji thu lại nắm đấm, mặt mày vẫn còn cay cú nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều. - Hôm này, coi như cô ta may mắn!

Nói rồi quay lưng bỏ đi nhanh ra khỏi lớp, không quên lườm một phát bén ngót về phía Hakuba và Kaito .

- Thôi nào! Giải tán đi các cô gái . Cô sắp vào lớp rồi đấy! Chuyện lúc nãy quên đi nhé! - Kaito nháy mắt ngọt lịm làm cho đám nữ sinh được phen hú hét, quên luôn bàn tán về vụ động trời vừa xong.

Hakuba bật cười, vẫn đứng khoanh tay dựa vào cửa lớp. Từ phía dãy ngoài cửa sổ. Mái tóc màu nâu đỏ gió thổi phất qua, làm lộ ra vẻ mặt nhìn nghiêng đẹp mê người của cô gái nãy giờ vẫn điềm nhiên lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến bất cứ chuyện hay ho ồn ào gì vừa xảy ra trước mắt. Dường như bất cứ gì lọt vào tai cũng không làm cô mảy may chú ý. Có lẽ chính cái vẻ bất cần đã làm cô trở nên nổi bật riêng rẽ với đám người ồn ào kia. Thu hút ánh nhìn của người nào đó.. Nhìn đến ngẩn ngơ ..

"Có trời mời biết em trong anh quan trọng đến nhường nào ,
Có trời mới biết anh yêu em chân thành biết bao nhiêu.. "

END CHAP 8
 
Ny Kudo Fic này nội dung rất mới lạ đó bạn! Shinichi và Ran hình như đang có chuyện gì đó... Mình ủng hộ và hóng chap mới của bạn nhé!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
Hu hu đọc 1 lượt hết mấy chương rồi au ơi, sao au không ra chap mới. Mình muốn xem ShinRan có hận thù gì trong quá khứ. Fic này hay lắm luôn, ủng hộ au mau ra chap mới bà con ơi.
 
CHAP 9

8AM, Trung tâm thương mại Beika
Tại 1 con hẻm nhỏ ..

- Xin .. Xin hãy tha cho tôi! Con gái nhỏ của tôi vẫn đang bệnh nặng. Tôi biết sai rồi. Cậu nói gì tôi cũng sẽ làm theo. Tha cho tôi đi ! Gin !

Ông lão nhìn hắn ánh mắt van nài. Chân vẫn quỳ rạp trước người con trai đáng tuổi con mình.
Chàng trai trẻ khoác lên mình bộ áo choàng đen và khuôn mặt sắc lạnh. Chân vẫn đang dẫm lên bàn tay của lão già, con ngươi đã quắp lại hằn lên những tia máu đáng sợ.

- Nói! Aptx21 (chất gây chết não chỉ trong vài giây) có phải do mày tuồn ra ngoài để bọn cớm đánh hơi được không? - Gương mặt Gin lúc này đã tối sầm lại, giọng nói khiến người khác bất giác sởn gai óc.

- Tôi .. Tôi chỉ muốn kiếm thêm ít tiền để chữa bệnh cho con gái. - Lão cúi cả mặt xuống đôi giày đen của hắn không ngừng van xin - Tôi biết mình đã phản bội tổ chức, chỉ cần cho tôi thêm 1 cơ hội .. Tôi sẽ ..
- Suyt .. - Gin đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho lão im lặng - Chivas là loại rượi ưa thích của tao. Nhưng mày có vị làm tao khó chịu. Còn con bé.. Hmm. Bệnh viện Beika nhỉ? Tao sẽ chăm sóc nó tử tế. - Đưa 1 chất lỏng vào miệng lão, hắn nở 1 nụ cười. Đẹp mê hoặc nhưng chết người - Bye ! Chivas !

Nửa tiếng sau

- Haiz. Giờ mới biết tại sao Shiho lại ghét đến trung tâm thương mại. Toát hết cả mồ hôi mới lựa được cái váy ưng ý cho buổi tiệc tối nay. - Ran bước ra khỏi TTTM, không khỏi thở dài lau đi vệt mồ hôi trên trán. Mở túi lấy chiếc khăn tay nhưng đột nhiên gió lớn làm bay mất chiếc khăn khi cô đang kéo lại túi
- Không được. Đó là chiếc khăn mẹ may cho tôi.
Cô đuổi theo cho đến khi gió thổi chiếc khăn đến một con hẻm nhỏ. Ran không biết rằng, những hồi ức đau khổ đã bị lãng quên của cô sẽ được tiếp nối bằng những hồi ức hạnh phúc nhưng cũng đau khổ tột cùng khác, ngay khi cô mở màn cho chuỗi bi kịch sắp diễn ra..
Trước mặt cô, một người đàn ông đang nằm bất động, đôi đồng tử vẫn trợn trừng, như một nỗi hận gắm vào tim không còn nói ra được nữa. Ran chạy thật nhanh về phía lão, mặt tái xanh vì hoảng sợ, cô lay mạnh người trước mặt với ý nghĩ có lẽ ông ta vẫn còn sống.

- Chú gì ơi. Có sao không? Tỉnh lại đi. Có ai không??? Làm ơn hãy giúp tôi, ở đây có người cần đến bệnh viện gấp. Có ai không??

Vì chưa từng có kinh nghiệm nhìn thấy người chết nên cô vô cùng hoảng loạn. Tiếng kêu từ con hẻm lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- Đừng gọi nữa. - 1 bàn tay đặt lên huyệt đạo trên cổ người đàn ông, giọng trầm ấm nói với cô - Ông ta chết rồi. Mạch đã ngừng đập, miệng có mùi hạnh nhân. Đã chết vì trúng độc xyanua. - Nói rồi anh quay sang những người dân hiếu kì ngoài kia, bằng 1 giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn - Phong tỏa hiện trường, bất cứ ai cũng không được lại gần nạn nhân. Đừng gọi xe cứu thương nữa. Hãy gọi cảnh sát. Đây là một vụ án mạng !

End Chap 9 A














 
CHAP 9 B

- Anh .. Sao anh lại xuất hiện ở đây? - Ran trợn to mắt , vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kudo.

- Yên lặng và ra ngoài đi ! Ở đây không còn phận sự của chúng ta. Việc còn lại là của cảnh sát.

Kudo nhìn Ran, tư lự trong thoáng chốc, cố ngăn lại dòng cảm xúc hằng ngày vẫn chảy trong máu khi nhìn thấy và nghĩ đến người con gái ấy trong anh. " Lúc nào rồi mà nhìn thấy cô ta tim vẫn đập liên hồi như vậy. Lại cứ nghĩ cô ta đã gặp chuyện nên chạy hớt hải như một thằng ngốc. Mày điên rồi Kudo Shinichi. Cô ta có ra sao cũng chẳng liên quan tới mày !! "
Anh đứng dậy, ngăn dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu.

- Lần sau đừng nhiều chuyện. Thấy người chết thì phải lo chạy nhanh đi. Cô không biết sợ là gì nữa à?

Không hiểu sao nghe những lời mắng mỏ của anh lại làm cô thấy yên tâm hơn phần nào.

- Cảm ơn anh đã tới. Lúc nãy thật sự rất hoảng sợ. Nhưng tôi không thể bỏ đi được.. - Trước mặt anh cô không thể kiềm nén, không thể giấu được bất cứ cảm xúc nào, cứ thế òa khóc - Tôi cứ tưởng sẽ giúp gì được cho ông ấy. Tôi xin lỗi.. Thật sự ... rất xin lỗi ..

Đứng trước tình cảnh bối rối, Kudo thật sự không biết nên làm thế nào để dỗ dành người con gái mà anh muốn đối xử tàn độc, cho cô ta thấm được nỗi đau mà anh đã chịu ngày ấy .. Giờ đây cô gái đó lại bước vào tim anh một lần nữa bằng sự lương thiện ngốc nghếch của mình, sự lương thiện khiến anh muốn ôm cô vào lòng để chở che. Nhưng anh biết bây giờ anh không còn đủ tư cách để làm điều đó nữa. Chỉ có thể vỗ nhẹ vào đôi vai đang run lên vì nấc nghẹn của cô.. Thì ra Kudo Shinichi đầy uy nghiêm trong mắt của mọi người, trước người con gái ấy lại nhỏ bé và trìu mến đến như vậy

- Ông ta đã chết trước khi cô kịp cứu. Chỉ khi làm sai thì mới phải xin lỗi. Cô đã làm rất tốt ! Có tôi đây rồi. Đừng khóc nữa !

Những câu nói ấm áp ấy cứ từ từ, từng chút một in sâu vào tim cô. Cô khuỵu xuống, cảm giác đau đớn đó lại đến, cô lại không thể chống cự cơn đau buốt trong đầu và sự quặn thắt nơi sâu thẳm trong tim.

- Này Ran Mori !! - Anh nhanh tay đỡ lấy cô - Cô có nghe tôi nói gì không? Cô mệt .. ở đâu à .. Ran.. Trả lời anh đi ..

Giọng nói cứ thế vang vọng rồi thưa dần, cho đến khi gương mặt lo lắng của anh chìm vào cơn mộng mị của cô. Cô ngất đi, trong vòng tay anh..

Lúc này có lẽ tâm trạng của anh còn hoảng loạn hơn cả cô lúc nãy, vụng về ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào trong lòng, tay chân anh lạnh ngắt, đầu chỉ có một suy nghĩ.. Sợ cô lại rời xa anh thêm lần nữa .. " Lạy chúa, xin người hãy dày vò tôi thôi. Xin hãy dùng đôi tay của người để chở che cho cô ấy. Tôi nguyện đem vận may cả đời mình cho cô ấy một đời bình yên hạnh phúc "

- Ai đó làm ơn .. Làm ơn .. HÃY GỌI XE CẤP CỨU .. Làm ơn ...

Trong cơn hôn mê Ran cảm nhận được đôi tay đang siết chặt mình run lên từng đợt, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt như tượng tạc. Rất muốn nắm lấy đôi tay kia và nhẹ lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm. Nhưng những cơn đau cứ thế kéo dài, như muốn giết dần cô..

....

- Tôi là Takagi, thượng sĩ trực thuộc cảnh sát Tokyo. Theo lời của người dân thì cậu là người phát hiện và báo tử cho nạn nhân. Cậu có thể..

- Xe cấp cứu đến rồi. Để sau đi. Xong việc tôi sẽ tự mình tới để khai báo. Chào anh ! - Đưa Ran lên băng cán, Kudo chào vội vã viên cảnh sát rồi chạy đi.

- Gì vậy. Tôi còn chưa nói xong nữa ..

10AM, Học viện Teitan

Vẫn khung cảnh cũ, chàng trai ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang đứng cúi đầu kính cẩn trước một người đàn ông giấu mặt.

- Việc phát triển Aptx009 vẫn đang được nghiên cứu tốt. Không lâu sau có thể chính thức mang ra sử dụng. Thưa Boss !

- Tao đang muốn hỏi về Chivas. Thằng phản bội đó chắc đã bị xử trước khi bọn cớm tóm chứ?

Nhả một hơi thuốc, vẻ mặt trong bóng đêm vẫn luôn điềm tĩnh. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng gai góc như một liều thuốc độc lan trong không trung. Tới một kẻ giết người không ghê tay như Gin cũng tám phần run sợ khi đối diện với Boss.

- À vâng. Tôi đã cho con chuột nhắt đó cùng thông tin của hắn xuống suối vàng rồi thưa ngài.

Một nụ cười vang lên. Tiếng khanh khách đáng sợ mang theo luồng sát khí gây ám ảnh , càng tạo nên một bầu không khí không ai muốn nán lại lâu. Gin trầm mặc, hai tay vẫn chắp sau lưng, không một cử động như sợ khiến người trong bóng tối kia phật ý. Người đàn ông đó vẫn vậy. Mỗi khi ông ta cười, chắc chắn có người phải mất mạng.

- Lăn lộn trong giới đã nhiều năm. Tao chưa thấy được ai trung thành và giải quyết mọi việc đúng ý tao như mày, Gin. Nhanh, chuẩn xác, và không một động tác thừa. - Vèo.. Tiếng phi tiêu bay vút trong không trung, vút qua mặt Gin và cắm thẳng vào "The Prey", bất giác, hắn thấy lạnh xương sống.

- Mày biết đấy, giống như bắn tiêu vậy. Chỉ cần một động tác thừa, thì chiếc tiêu sẽ không găm vào "The Prey" . Mà là găm thẳng vào não của mày. - Gã lại cười, chiếc nhẫn trên ngón tay lại được xoay theo nhịp - Tao chỉ có một nguyên tắc. Giết người hoặc bị người giết. Mày hiểu ý tao không? Nên cứ vậy, làm tốt vai trò hiệu trưởng và từng bước, nhắm trúng tim con mồi.. Píuuu .. Haha đúng vậy, là tiếng thét đau đớn. Tao muốn nó phải thét như vậy. Haha..haha

Nụ cười nhếch mép khinh bạc thường trực trên miệng Gin dường như đã nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ. Người đàn ông trước mặt tham vọng và sự độc ác thật sự quá lớn. Chính hắn cũng không biết rằng lúc nào thì sẽ tới lượt mình, bị gắm vào bảng tiêu và tuyên ÁN TỬ !

END CHAP 9
 
Trời ơi! Shinichi hận Ran! Why?
Hóng chap mới của au
P/S thích nhất cái đoạn của Shiho lúc uống Sherry và nhìn Tokyo về đêm!

Sent from my R1001 using KSV
 
×
Quay lại
Top