Chapter 5: Rời khỏi vùng an toàn
Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng khách, hai người ngồi đối diện ở bàn cà phê, họ đều mặc những trang phục màu tối và nở một nụ cười không hề có ý tốt.
"Lần cuối, tôi không muốn mở một buổi tiệc." Chàng trai nói, đặt tay lên vịn ghế.
"Anh phải làm vậy." Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ sẫm quyến rũ đưa anh một cái nhìn chết chóc. Sau một khoảng thời gian diễn ra cuộc đấu tranh thầm lặng giữa hai người họ, cô thở dài. "Nghe này Kaito. Nếu như bây giờ anh không tổ chức một buổi tiệc, mọi người sẽ một lần nữa tung tin đồn và ngay lập tức tới lục soát nhà anh. Anh biết rằng rất khó để đối phó với hai cái tên phiền phức kia mà, tôi chắc chắn anh không muốn bị như vậy nữa."
"Cô không cần phải nhắc tôi..." Kaito xoa trán. "Akako, cô phải hiểu rằng việc tổ chức một bữa tiệc vào thời gian này trong tháng sẽ đem lại nhiều phiền phức hơn cả hai tên đó."
"Anh nên tổ chức sớm hơn một tuần đấy, chúng ta sẽ không tranh cãi về chuyện này bây giờ." Akako cười. Bộ trang phục với những đường ren đỏ và đen của cô chỉ khiến bầu không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng.
"Tôi
biết. Cô không cần phải đập vào mặt tôi mọi lúc mọi nơi đâu."
"Tôi luôn có thể giúp anh.... Mời
anh đến dự bữa tiệc sang trọng của
tôi." Akako đứng dậy, tiến gần về phía chàng trai, xâm phạm không gian cá nhân của Kaito với một nụ cười nham hiểm và vuốt ve đôi má anh.
"Cô biết tôi sẽ không chấp nhận." Kaito ngồi yên, tỏ ra không có hứng thú với Akako và chỉ nhắm mắt lại để anh không phải nhìn vào cô (ngực của cô thì đúng hơn)
"Chưa thử thì sao biết được." Cô đi vòng quanh ghế của Kaito và ôm lấy anh như một con rắn.
"Akako, tôi chỉ nói một lần thôi. Bỏ tay ra khỏi người tôi." Anh mở mắt và nhìn cô một cách lạnh nhạt.
"Không thì sao?" Cô đáp lại với giọng điệu thách thức.
"Tôi sẽ không liên lạc với cô
một lần nào nữa."
Có vẻ như câu nói này đã có tác động đến Akako, cô buông anh ra với một bộ mặt cau mày khó chịu và ngồi về ghế của mình.
"Anh biết tôi là người duy nhất biết được bí mật của anh
mà vẫn quyết định giúp anh, đúng chứ?"
"Phải và tôi rất biết ơn về chuyện đó."
"Đôi khi tôi cảm thấy thật khó tin."
"Tôi thể hiện lòng biết ơn theo cách của tôi. Đó là những gì mà tôi muốn làm."
"Thật tiếc... Vậy? Anh định xử lý những vấn đề này như thế nào?" Akako rõ ràng đang tận hưởng vẻ mặt đau khổ của chàng quý tộc.
"Tôi nên làm thế nào sao? Sẽ có một buổi tiệc vào tuần sau, tất nhiên mọi nhân vật quan trọng đều được mời kể cả cô." Kaito đứng dậy với ý định rời khỏi căn phòng tăm tối này.
"Như mọi khi..." Akako ngồi yên tại chỗ.
"Đúng vậy."
"Anh có định mời nhà Kudo chứ? Cả hai người họ?"
"Họ đã kết hôn rồi sao?"
"Có lẽ vậy... Tôi không để tâm cho lắm, nghe nói dạo gần đây họ có tổ chức hôn lễ."
"Mong rằng họ sẽ không hoãn tuần trăng mật chỉ vì chuyện này."
"Anh biết họ là những người như thế nào mà." Người phụ nữ cuối cùng cũng tỏ ra chút tốt bụng và đứng dậy mở cánh cửa cho anh rời đi.
"Chỉ có thể hi vọng thôi." Kaito nghiêng mũ với nữ chủ nhà rồi biến mất vào hành lang tăm tối.
_______________
Kaito đang lo lắng. Anh không hề có hứng thú trong việc tổ chức một buổi tiệc sang trọng, mời tất cả nhưng gia đình giàu có tầm tuổi anh, phải đối phó với những quý cô phiền phức nhất định muốn làm quen với anh, và thu hút sự chú ý của những vị khách không mời tò mò như Hattori hay Hakuba, chưa kể đến Kudo, vị quân sư đằng sau hai tên này. Nói cách khác, anh không thích kéo sự chú ý về phía mình và muốn tránh xa khỏi xã hội thêm một thời gian nữa.
Xã hội là một trò chơi phức tạp và tàn khốc. Nếu ta không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ trở nên nghi ngờ và khi ta quyết định quay trở lại một nhóm người hay một lớp xã hội, họ sẽ đảo lộn cuộc sống của ta bằng thái độ thù địch và những câu hỏi độc đoán. Và anh phải tránh việc đó.
Anh đã 'không hoạt động' trong gần hai năm rưỡi, lấy cớ về cái chết của cha mẹ mình. Điều đó được chấp nhận trong trò chơi này, nhưng không được bao lâu nữa. Rốt cuộc anh vẫn phải 'hoạt động' trở lại dưới thân phận một chàng quý tộc độc thân trong mắt xã hội, chờ đợi một người hoàn hảo để kết hôn và trở nên giàu có.
Mặc dù có vẻ đó không phải một gánh nặng to lớn, nhưng mời những người đó đến và giải trí họ, khiêu vũ và tận hưởng niềm vui, chỉ vậy thôi đã khiến Kaito phải chán ngấy rồi. Một buổi tiệc sẽ cần nhiều sự chuẩn bị và phải lên kế hoạch cho mọi thứ, vì vậy anh sẽ không có thời gian ở bên Aoko, khiến cô ấy cảm thấy cô đơn và buồn bã, làm một bộ mặt mà anh không nỡ nhìn, hoặc tệ hơn, cô ấy sẽ khóc, và sau buổi tiệc họ sẽ phải dọn dẹp cả dinh thự và...
Quá nhiều. Chưa kể thời gian anh tổ chức bữa tiệc này có thể vào ngày trăng tròn, tức là 120% cơn ác mộng của Aoko sẽ lại xảy ra. Anh không độc ác đến vậy, anh không muốn khiến cô ấy bị tổn thương, cả cuộc đời này anh chỉ muốn bảo vệ cô, và giờ cuộc đời lại ép anh phải tổn thương cô ấy, dù chỉ là một chút.
Anh muốn đập thứ gì đó. Không. Đập nát nó. Khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đến mức không thể sửa lại được. Muốn thứ gì đó làm cho anh bị thương về thể xác để anh có thể quên đi cơn đau trong đầu và trong trái tim.
Anh gọi Jii, chỉ định cho ông ấy bắt đầu việc chuẩn bị và ra ngoài đi dạo trong rừng vào tối muộn để đầu óc được thoải mái. Nhưng định mệnh và sức mạnh huyền bí nào đó đã có một kế hoạch khác dành cho anh.
Khi Kaito sắp bước tới đại sảnh, có thứ gì đó ở lối rẽ khiến anh phải chú ý. Một trong những người hầu gái của anh, Ayumi là tên cô ấy, từng nói với anh rằng cô ấy đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt, qua miêu tả anh nhận ra đó là Aoko, và vừa rồi cô ấy gần như đã tìm ra được hành lang dẫn đến phòng của cô gái đó. Kaito đang không có tâm trạng, anh quát cô ấy, khiến cho Ayumi đông cứng người lại.
"V-vâng, thưa Cậu chủ?"
"Tôi chắc chắn rằng ở đây không có việc gì dành cho cô đâu."
"Vâng, thưa Cậu chủ." Cô nhìn thất vọng và có chút sợ hãi. Kaito thở dài, quyết định thay đổi giọng điệu thân thiện hơn một chút.
"Tôi cho rằng hiện giờ cô nên ở nhà bếp và nghe theo sự hướng dẫn của ông Jii."
"Vâng, thưa Cậu chủ, tôi xin lỗi vì rắc rối này." Và như thế, cô ấy đi về nhà bếp.
Kaito thay đổi suy nghĩ về việc đi dạo. Thay vào đó anh đi tới phòng của Aoko.
Cô đang ngồi trên gi.ường, ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc, trong khi mặc chiếc váy ngủ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngay lập tức nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại thật buồn bã trong không gian lạc lõng này.
"Aoko đã nghĩ anh sẽ không thể đến gặp cô ấy trong ngày hôm nay." Aoko di chuyển trên chiếc gi.ường để nhường chỗ cho anh, Kaito ngồi xuống, vắt chéo chân và gượng cười để phù hợp với tâm trạng của cô.
"Vậy thì chắc là... Ngạc nhiên chưa? Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Tốt lành và dễ chịu. Aoko thấy rất bình yên, không ai làm phiền cô ấy hết." Lồng ngực anh thắt lại. Lời nói của cô nghe thật cô đơn và tổn thương. Cô ấy vẫn chưa được gặp ai trong suốt một tuần, ngay cả bố của cô, mặc dù
ông ấy đã nói rằng sẽ sớm tới thăm cô. Chàng quý tộc với mái tóc rối cảm thấy bản thân thật khổ sở. "Còn anh?"
"Tồi tệ. Có quá nhiều cuộc gặp mặt nhàm chán và không cần thiết."
"Aoko có thể giúp được gì không?" Cô tò mò nhìn anh, chớp mắt một hai lần như một con mèo con.
"Tôi sợ rằng việc đó sẽ còn khiến em thấy ngán ngẩm hơn." Kaito cười thầm một cách mệt mỏi
"Mặc dù vậy, Aoko vẫn muốn giúp."
"Có lẽ em sẽ giúp được, nhưng là theo một cách khác."
"Aoko đang lắng nghe đây." Cô ngồi sát anh hơn và Kaito phải tránh nhìn vào đôi mắt của cô, chúng quá ngây thơ và trong sáng so với những suy nghĩ lúc này của anh.
"Em có thể..." Anh thở dài. "Tôi rất muốn một cái ôm bây giờ."
Rồi đó. Anh không thể rút lại được nữa. Nhắm nghiền mắt, anh cảm thấy lo lắng vào những giây phút tiếp theo, tưởng chừng như là mãi mãi và nguyền rủa bản thân, tại sao anh lại không thể im miệng dù chỉ một lần cơ chứ...
Anh đang cân nhắc xem bản thân nên làm gì nếu cô ấy thật sự ôm anh. Thỏa mãn h.am m.uốn của mình, hay vẫn giữ phong cách của một quý ông? Khởi đầu cuộc hành trình tìm đến những cảm giác mới lạ với bước tiến nhỏ này? Và cắt dứt mọi mối liên kết lâu dài giữa hai người họ?
Vừa hoàn thành việc suy ngẫm, anh cảm nhận được những cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy anh, kéo anh về phía lồng ngực và khiến anh đong đầy trong sự bình yên dễ chịu.
Anh sẽ thật điên rồ và mất trí nếu như anh thực sự
làm gì đó với cô.
"Cảm ơn em..." Kaito thì thầm với Aoko khi cô dịu dàng ôm chặt lấy anh. Sau một khoảng lặng bình yên, cô để anh ngồi thẳng người và đặt một nụ hôn an ủi lên trán anh.
Những món quà nhỏ này có ý nghĩa rất nhiều đối với Kaito, anh tự hỏi liệu giữa hai cô gái mà anh hiểu rất rõ - Akako và Aoko - ai mới là người có ma thuật thật sự.
_________________
Translator note: Part 2 của chap này cũng có chút gọi là...đen, nên nếu có ai không hiểu thì...mình cũng không khuyến khích hiểu đâu =)