[Longfic] Master and Doll

Touyuu

Nope, I'm too boring for your taste
Tham gia
30/7/2016
Bài viết
23
Title: Master and Doll
Author: Nagy Bari
Translator: Touyuu
Length: Longfic
Bản gốc: https://www.fanfiction.net/u/6744930/Nagy-Bari
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Không, cả mình lẫn người viết đều không phải Aoyama Gosho, fic được dịch dưới sự cho phép của người viết và với mục đích phi lợi nhuận, xin đừng đem đi nếu chưa có sự đồng ý của mình và người viết
Category / Genre: Mystery, Suspense
Rating: T
Pairing: Kaito.K x Aoko.N
.
.
Summary: Bị bao phủ bởi những bí ẩn và tin đồn đen tối, chàng quý tộc trẻ Kuroba Kaito có một bí mật nhỏ, đó là con búp bê mỏng manh mà anh không muốn đánh mất hay để bất cứ ai làm hại.


fzJK2Bd.jpg


Designer: Touyuu
Artist: ありの

NOTE:
- Mình lại trở lại với đống fic dịch của mình đây :'D dù sao thì, có vài điều về fic này mà bạn cần biết trước khi đọc.
- Warning vì Kaito sẽ rất OOC.
- Ở trong fic này Aoko sử dụng ngôi ba để nói chuyện, có thể bạn thấy kì lạ nhưng theo nguyên tác của Aoyama Gosho, đôi lúc con bé có sử dụng cách nói chuyện này (và bởi vì nó rất dễ thương nên mình quyết định dịch fic này haha, chỉ là một lí do nhỏ thôi :'D)
- Ngoài ra nói cái này có hơi thừa nhưng fic này sẽ khá khó hiểu, nó thuộc dạng Mystery mà :'D
 
Chapter 1: Ba mẩu chuyện nhỏ

"Búp bê có khả năng vô hạn trong việc khích lệ tinh thần một con người." - Gayle Wray​

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một chàng quý tộc bí ẩn . Chàng quý tộc trẻ giàu có và đẹp trai ấy sống một cuộc sống xa hoa mà ai cũng phải ghen tị. Anh ta sở hữu một ngôi nhà tuyệt đẹp - một dinh thự thì đúng hơn - với một khu vườn tráng lệ rộng lớn, hàng tá người hầu vào hạng tốt nhất, các căn phòng đều được trang trí bởi những thứ đồ đẹp nhất dựa theo mốt mới nhất, trang phục của anh ta hoàn mỹ, cách ứng xử của anh ta hoàn hảo, và những món quà mà anh có thể tặng cho bất cứ ai - chẳng phải những quý cô đó may mắn lắm sao? - những viên đá quý, pha lê và kim cương hoàn hảo ấy....

Anh ta có nhiều thói quen kì lạ, đó là mặc những bộ trang phục màu đen kể từ khi cha mẹ mất, đôi lúc được trang trí bởi những đường viền màu xanh nhạt, tham gia quá nhiều lớp học nhảy một cách đáng nghi, mua những thứ hàng hoá quý hiếm từ nước ngoài, và điều kì lạ nhất, một số người hầu nói rằng anh ta đã mua những bộ váy phù hợp với phong cách của mình. Tất nhiên, chưa có ai từng thấy người nào mặc những bộ váy đó.

Nhưng dù sao, ngoài sự hoàn hảo và các thói quen ngớ ngẩn kì lạ ấy, chàng trai Kuroba Kaito trẻ tuổi và đẹp trai này có một bí mật đen tối. Và bằng một cách nào đó, điều này đôi khi được thể hiện qua hành động của anh ta, dẫn đến một tin đồn mà anh ta không hề biết, rằng Kaito một con người nguy hiểm và lập dị theo hướng xấu.

__________________​

"Kaito! Anh sẽ không tin được ai vừa tới đây đâu."

Chàng trai trẻ ngoảnh đầu về phía quý cô vui vẻ trong bộ váy màu đen được điểm thêm vài đường xanh nhạt hấp dẫn. Đôi mắt cô sáng lên với sự hân hoan và niềm hạnh phúc mà anh luôn muốn ngắm nhìn. Anh cười với bản thân và quyết định quay hẳn người về phía cô, giả bộ tò mò.

"Tôi có nên đoán không?"

"Anh sẽ không đoán ra đâu." Cô tiếp tục khúc khích với bản thân và thở dài, tươi cười nhìn lên, cô trình bày lại sự việc. "Đó là bố của Aoko. Thật không thể tin được, ông ấy cuối cùng cũng nghỉ ngơi và quyết định tới đây. Ông ấy còn tặng Aoko rất nhiều quà nữa."

"Và ông ấy đâu rồi?" Anh hỏi mà không hề bỏ lỡ một nhịp, nụ cười của cô có chút dịu xuống. Anh để ý thấy cô có thể trở nên đẹp hơn khi buồn.

"Ông ấy phải trở về." Cô lại tươi cười ngay sau đó. "Nhưng ông ấy hứa sẽ đến thăm! Có lẽ lần tới ông ấy sẽ ở lại ăn tối. Hoặc còn hơn thế nữa."

Ôi sự lạc quan ấy. Thật đáng yêu.

"Và chúng ta sẽ rất vui lòng chào đón ông ấy." Kaito đồng ý và mỉm cười khi cô ôm anh, hiển nhiên vì niềm vui quá khích. Anh tự hỏi liệu có nên đáp lại cái ôm đó hay không nhưng cô gái ấy đã buông anh ra, xoay tròn và bắt lấy tay anh để tham gia vào điệu nhảy.

Có thể nói anh đang cảm thấy rất thích thú. Cô gái trẻ này dẫn dắt anh với một nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt, con búp bê mỏng manh mà anh yêu quý và bảo vệ khỏi sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia, một phép màu mang tên Aoko, người con gái đơn giản đến rắc rối này luôn khiến anh phải bất ngờ.

Sau vài phút, anh giành được thế chủ động, nở nụ cười tự mãn với bạn nhảy của mình, anh bắt đầu nhảy điệu waltz khắp hành lang, xuống đại sảnh, ngay phía sau cô hầu gái đang lau cửa sổ, vừa lúc đó anh ra hiệu giữ im lặng với quý cô đang ở tròng vòng tay mình. Khi cả hai đã đến được hành lang tiếp theo, họ cười một cách trẻ con rồi tiếp tục với điệu nhảy.

_________________​

"Kaito! Đoán xem ai là người đã tới thăm Aoko sáng nay này."

Cậu chủ của dinh thự thở dài. Hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp gì, anh phải đối phó với cái tên Hakuba phiền phức, tên tóc vàng đó luôn luôn chõ mũi vào mọi việc, và sau cùng anh vẫn không thể tống khứ được cậu ta. Tên mặt ngựa ấy nói rằng cậu ta sẽ trở lại để ăn tối. Hơn nữa, có vài người hầu nói rằng họ đã nhìn thứ một số thứ không hay ho. Vậy nên anh đang đối mặt với hai rắc rối và Aoko sẽ là....liều thuốc hoàn hảo cho những rắc rối đó - anh cười với bản thân.

"Đoán sao? Tôi nghĩ đó là cô gái sôi nổi đáng yêu với một chất giọng kì lạ....Kazuha là tên cô ấy?"

Aoko há hốc miệng trong sự thắc mắc và kinh ngạc.

"Làm sao anh biết?"

Anh đứng dậy và bước tới gần quý cô trong trang phục màu đen pha xanh nhạt, cúi xuống một chút vừa đủ để xâm phạm không gian cá nhân của cô theo một cách không hề thoải mái chút nào.

"Sao tôi lại không biết? Khuôn mặt em như một cuốn sách để mở vậy." Aoko nhìn anh với đôi mắt mở to, không cử động một chút dù anh đang cúi xuống gần hơn, ánh nhìn chằm chằm của anh như xuyên thẳng qua tâm trí cô. Kaito muốn thử cô, muốn khám phá cơ thể búp bê mỏng manh ấy để kiểm tra và phá hoại nó. Mặc dù sau đó anh chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Vậy nên anh chỉ muốn thử độ kiên nhẫn của cô.

"Aoko tin anh." Cô nở một nụ cười chân thành và anh phải lùi lại trong sự ngạc nhiên. Không một ai có thể cưỡng lại được ánh nhìn mãnh liệt của anh và vài phút vừa rồi anh không hề tỏ ra thân thiện.

"Em muốn nói với tôi điều gì nữa không?" Anh quyết định chơi đẹp như một phần thưởng vì đã khiến anh ngạc nhiên, mặc dù cô gái trẻ này không hề biết về luật chơi nhưng cô ấy vẫn luôn giỏi trong những trò chơi phức tạp này.

"À và Hakuba cũng đã tới đây." Cho dù anh có diễn kịch tốt đến đâu, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến và anh thở dài mệt mỏi.

"Anh vẫn không ưa được anh ấy sao? Aoko tự hỏi giữa hai người có vấn đề gì?"

"Không phải giữa chúng tôi có vấn đề gì, chỉ là tôi thích cậu ta tránh xa những nơi có tôi ra."

"Điều đó có nghĩa là hai người có vấn đề." Bộ mặt tập trung phản kháng không chân thật của cô gái này khiến Kaito phải bật cười. Tất nhiên quý cô xinh đẹp này cảm thấy bực bội ngay lập tức, cô ghét khi ai đó không chịu lắng nghe cô. "Aoko muốn anh đừng có cười nữa."

"Tiếng cười là liều thuốc bổ." Anh lơ đi. "Và tôi đang có một cơn đau đầu khủng khiếp nhờ tên tóc vàng đó." Anh định quay đi và tiếp tục với công việc của mình nhưng vì ánh nhìn của cô, anh phải quyết định lại. "Em muốn nói với tôi điều gì sao?"

"Cúi xuống một chút." Cô đang ra lệnh nhưng giọng điệu của cô thì thật hài hước. Anh vẫn làm theo. Cô gái búp bê ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, khiến anh có chút bất ngờ thêm lần nữa.

______________​

Tiếng hét vang lên khắp các căn phòng và hành lang của dinh thự. Kaito bật dậy khỏi gi.ường, trợn tròn mắt và thở gấp, mồ hôi đầy trên trán. Anh nhảy khỏi gi.ường, chạy đến cánh cửa bí mật và mở tung nó ra, vụt qua hành lang tăm tối để tới một căn phòng, anh chỉ đứng lại khi vào được căn phòng đó. Anh định lao tới cô gái đang ngủ trên chiếc gi.ường rộng lớn để đánh thức cô nhưng Aoko hét lên một lần nữa, choàng tỉnh giấc và khóc trong sợ hãi. Kaito liếc qua bản thân rồi đập mạnh tay vào trán. Đêm nay là đêm trăng tròn. Và việc tia sáng bạc kia khiến bộ đồ màu xám của anh phủ một màu trắng thật sự không ổn chút nào.

Anh từ từ tiến về phía bóng tối, bước gần tới gi.ường của Aoko và dỗ dành cô với giọng nói của anh.

"Không sao....chỉ là một giấc mơ...Kết thúc rồi, nó chưa hề xảy ra....Đã có tôi ở đây."

Khi đến được bên Aoko, anh thận trọng ôm cô trong vòng tay, cô bật khóc, bám vào áo Kaito và vùi đầu vào ngực anh. Tất cả những gì anh có thể làm là vỗ nhẹ lưng và đầu của cô.

Cô gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khi ngủ. Vào những đêm trăng sáng hay những đêm trăng tròn, ác mộng sẽ đến tra tấn tinh thần yếu đuối của cô. Cô mơ về một bóng người kì lạ đáng sợ mặc trang phục màu trắng đang cười với cô, ngay trước khi cô ngất đi. Hoặc tỉnh dậy. Và rồi hét lên sợ hãi.

Kaito đã quen với thói quen kì lạ này. Ôm cô cho tới khi cô bình tĩnh, hay thì thầm những lời vỗ về tử tế với cô cả đêm, anh không hề thấy phiền. Ngày tiếp theo cô ấy sẽ vui vẻ gấp đôi và quên đi sự tồn tại của đêm trước đó.
 
Hiệu chỉnh:
Quá hay, quá xuất xắc:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Mk phải nói bạn dịch rất tốt, câu cú đầy đủ . Văn dịch mượt khác một số fic dịch khác

Mình mong bạn sớm ra phần sau
Chúc fic bạn thành công
<3<3<3<3<3<3<3 Takato Katori<3<3<3<3<3<3<3<3<3
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 2: Món quà

"Búp bê có thể ôm, chúng nhẹ nhàng phản ánh tâm hồn bên trong và bên ngoài của chúng ta"- Gayle Wray

Mặt trời đang chuẩn bị thế chỗ cho vầng trăng trên bầu trời tối tăm nhưng bên trong dinh thự vẫn bị bao phủ bởi bóng tối. Lí do rất đơn giản. Chẳng ai dám cử động hay làm bất cứ việc gì.

Kuroba Kaito, cậu chủ của dinh thự đang tức giận, và vào những lúc như thế này, họ chỉ được phép im lặng. Chàng quý tộc trẻ ngồi trong phòng học tối đen, chờ cho cơn giận lắng xuống, nhưng những suy nghĩ của anh chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Anh không thể tìm thấy Aoko. Cô không ở trong phòng riêng, hay phần bí mật của khu vườn và kể cả nhà bếp. Cô ấy đã biến mất và anh không hề biết cô đang ở đâu. Trong tất cả mọi ngày, cô ấy lại biến mất vào ngày hôm nay. Anh đang rất tức giận.

Bình thường, sự lựa chọn tốt nhất sẽ là để cho người hầu đi tìm cô ấy. Thưa bạn của tôi, hãy để tôi giải thích: Aoko là bí mật lớn nhất của chàng quý tộc bí ẩn này. Anh không biết đã bao lâu rồi kể từ khi anh giữ cô khỏi thế giới chỉ bởi vì anh sợ rằng cô không thể đối mặt với những con người ngoài kia, nhưng chỉ cần anh còn sống, Aoko sẽ ở đó. Và Kaito sẽ làm bất cứ điều gì để cô có thể cười và hạnh phúc, để giữ cô an toàn, để bảo vệ cô, cho dù có thể cô sẽ không được một mình bước ra ngoài, hay không được nói chuyện với người đàn ông nguy hiểm nào.

Và ai mà không nguy hiểm cơ chứ? Làm thế nào mà một chàng trai trẻ có thể biết được những người đó có suy nghĩ đen tối hay không?

Trở lại với hiện tại, Kaito đã tìm khắp ngôi nhà, kiểm tra mọi nơi cô thể tới. Sau một ngày mệt mỏi khó chịu, anh quyết định tìm trong dinh thự một lần nữa. Và lần này là mọi ngóc ngách. Từ tầng hầm lên tầng thượng. Từng căn phòng, hành lang, lối đi bí mật và cửa sổ. Cô không lớn, và thân hình cô cũng đủ mảnh khảnh.

"Ánh sáng! Chiếu đèn đi! Khắp mọi nơi."

Đám người hầu run lên khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kinh hoàng của cậu chủ. Chưa tới một phút và cả dinh thự đã tràn ngập trong ánh sáng. Họ quay về phòng và quyết định ở yên trong đó cho tới khi cậu chủ bình tĩnh lại.

Kaito lao ra khỏi phòng và chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ của mình thì chuông cửa reo lên. Đôi mắt tối sầm lại, anh phát ra những tiếng chửi rủa rồi tự mình đi mở cửa, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, một vị khách phiền phức nào đó như Hakuba.

"Với danh nghĩa của Thảm họa, ta có thể giúp gì cho..." Anh trợn tròn mắt, không biết nên cảm thấy thế nào. "....ngươi."

Ôm một bó hoa dại với đôi tay bám đầy bụi bẩn, Aoko đứng đó với một nụ cười rạng rỡ, hệt như một đứa trẻ kiêu hãnh. Anh thả tay về phía mình và điều duy nhất anh có thể làm là nhìn chằm chằm.

"Aoko nghĩ chúng ta nên mang hoa đến mộ của cha mẹ anh, mong rằng họ sẽ thích chúng." Cô gái trong bộ đồ đen pha xanh nhạt thường ngày giờ đã nhàu nhĩ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, giọng nói bỗng trở nên không dứt khoát vì chưa nhận được câu trả lời.

Chàng quý tộc trẻ từ từ nhấc tay lên, ôm lấy thân hình mảnh mai kia và úp mặt vào vai của Aoko.

"Tôi đã lo lắng..." Anh thì thầm với cô gái đang nhạc nhiên. "Tôi đã rất lo lắng..."

"Như- Nhưng tại sao? Aoko đã làm gì sai?" Cô hốt hoảng, cố gắng nhìn vào mắt anh. Anh kéo cô lại gần, ôm chặt hơn, đôi tay có chút run lên.

"Em khiến tôi sợ..."

"Aoko không hề cố ý, cô ấy thật sự xin lỗi." Cô vẫn còn đang hoảng loạn, tuyệt vọng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Kaito cười trong vai Aoko, ôm chặt cô một lần cuối rồi nhìn vào mắt cô.

"Chúng ta hãy mang bó hoa này tới cho họ. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ thích chúng." Anh nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa từ tay Aoko, tay kia ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô một lần nữa và dẫn đường tới mộ của cha mẹ anh.
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá đi mất, mặc dù nhiều chỗ mk thắc mắc là sao aoko là bí mật của kai? Sao aoko lại ở cùng kai và cả giấc mơ của aoko, chắc mấy câu hỏi này của mk sẽ đc giải đáp trong các chap mới nhỉ? Nói chung là lời văn của fic ổn, không quá cứng. Mk luôn ủng hộ fic và CỰC KỲ hóng chap mới*lucky*
 
@Shiro Shinigami 4002 Về chuyện Aoko là bí mật thì đã giải thích ở chap 2 rồi nha :'D còn những câu hỏi còn lại thì còn phải chờ kháaaaaaaa lâu mới biết được, thậm chí tác giả cũng chưa viết tới chỗ đó nữa
 
Chapter 3: Kỷ niệm

"Búp bê rất quý giá, chúng phản ánh ánh sáng của niềm hạnh phúc và mong muốn chúng ta được vui vẻ." - Gayle Wray​


Dinh thự một lần nữa được chiếu sáng bởi ánh nền và những ngọn đèn, phủ một màu nắng cùng sắc vàng. Bộ váy tuyệt đẹp của những quý cô tỏa sáng như những viên đá quý, còn chưa kể đến phụ kiện của họ, tất cả hoà vào nhau tựa như họ đều khoác trên mình bộ đồ bằng vàng. Tuy nhiên có một quý cô trong bộ đồ đỏ trắng lại trở nên nổi bật dù là giữa vườn hoa xinh đẹp này. Đôi mắt tím xanh sáng lên trong niềm hạnh phúc và sự hài hước khi cô nghe những người nổi tiếng khác nói chuyện trong đại sảnh. Chàng trai với mái tóc gọn gàng cùng đôi mắt xanh lấp lánh mặc một bộ trang phục đỏ trắng hợp với phong cách của cô được dựa theo mốt mới nhất, đôi lúc lại nhìn cô như thể cô sẽ hiểu được trò đùa đó hơn bất cứ ai. Và tất nhiên đúng là như vậy.

Chủ của buổi dạ hội lớn này không ai khác chính là Kudo Shinichi, chàng quý tộc điển trai được biết đến với một bộ óc sắc bén và lối sống phiêu lưu cùng người vợ tương lai của anh Mouri Ran, một quý cô xinh đẹp và mạnh mẽ mang một nụ cười ân cần nhất. Lí do của buổi dạ hội này lại là một câu chuyện khác kể về bữa tiệc của họ với bạn bè, và cũng thêm vào đó, họ sẽ chính thức tuyên bố về đám cưới sắp tới.

Khi Shinichi đang giải trí vị khách bằng những câu chuyện đa dạng kể về chuyến đi gần đây của họ, Ran tự đi lấy đồ uống cho mình và bắt đầu một cuộc trò chuyện ngoài lề cùng một trong những vị khách đặc biệt, Hakuba Saguru. Cô khăng khăng muốn mời anh cho dù anh không biết gì hơn.

Cô thường nhớ về một kỷ niệm thời thơ ấu về một cô gái bằng tuổi cô và một người cha tuyệt vọng muốn tìm thấy vợ mình.

Khi cô khoảng 5-6 tuổi, vào một đêm đông bão tuyết lạnh giá, các người hầu của nhà Mouri cấp báo rằng có một người đàn ông lạ mặt đang bị mắc kẹt trong cơn bão cùng một cô bé với thân hình mảnh dẻ không mặc gì ngoài một chiếc áo rách rưới. Cha cô ra lệnh cho người hầu dẫn họ vào cư trú đêm nay. Người lạ mặt rất cảm kích nhưng có vẻ như ông muốn tới một nơi khác. Ông lẩm bẩm điều gì đó về việc chỉ chấp nhận vì lợi ích của cô bé. Kogoro dẫn họ tới phòng khách, soạn cho họ một bữa tối ấm cúng cùng quần áo, đồng thời dặn người hầu chuẩn bị phòng tắm. Ran đã định đi ngủ nhưng sự vội vã của những người hầu khiến cô tò mò. Khi bước vào phòng khách, cô há hốc miệng trong sự ngạc nhiên và bối rối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã ngỡ rằng ở đây có một chiếc gương.

Trên chiếc ghế bành, một cô gái có thân hình mảnh dẻ ngồi ở đó, với mái tóc rối màu nâu tối, đôi mắt sáng to màu tím xanh, mặc trên người chiếc áo choàng của Ran và cầm một chiếc cốc bằng đôi bàn tay buốt giá. Cô bé rời mắt khỏi chiếc cốc, thắc mắc nhìn về phía người vừa tới rồi gửi cho cô một trong những nụ cười tươi nhất, ấm áp nhất và thân thiện nhất trên thế giới này. Ran đã quá ngạc nhiên trước nụ cười đó mà không hề đáp lại, tất cả những gì cô làm là quan sát cô bé ấy trong sửng sốt. Cô ấy có chút gầy hơn cô, khuôn mặt xanh xao đầy vết bẩn, đôi tay run rẩy vì rét, bộ dạng của cô như đang nói, không, hét lên "CỨU". Cô bé nghiêng đầu thắc mắc vì chưa nhận được câu trả lời của Ran và cất tiếng hỏi bằng giọng nói quá mức dễ thương.

"Aoko có thể giúp gì cho bạn?"

Như thế, Ran cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sửng sốt và cười với cô ấy.

"Chiếc áo choàng đó rất hợp với cậu."

Cô bé trợn tròn mắt, cố gắng vừa cởi chiếc áo choàng vừa giữ lấy chiếc cốc, một hành động thật sự rất hài hước và dễ thương.

"Aoko rất xin lỗi, cô ấy không biết nó là của bạn, cô ấy sẽ trả lại ngay."

"Cậu có thể giữ nó." Cô cười thầm đáp lại. "Thật đấy. Dù sao thì nó cũng hợp hơn với cậu."

"Aoko không biết nói gì trước sự tốt bụng của bạn."

"Cậu đang làm gì ngoài đó vậy?" Ran ngồi lên chiếc ghế bành đối diện cô bé.

"Aoko và bố cô ấy đang đi tìm mẹ."

"Trong cơn bão?" Ran nhướn mày nghi ngờ. Cô bé chỉ đáp lại với một cái gật đầu.

Ký ức của cô tới đây có chút mơ hồ nhưng cô có thể nhớ tên người cha là Ginzo và cái nhìn ngoan cố của ông vào ngày tiếp theo khi họ từ chối mọi lời khuyên tốt bụng và hữu ích, quyết định rời đi vào sáng sớm mà không dùng bữa sáng, chỉ chấp nhận một chút đồ ăn khi Eri và Kogoro lấy cớ về Aoko và sức khỏe của cô ấy. Ran không biết tại sao nhưng cô chắc chắn họ đang đi tới dinh thự nhà Kuroba, vì Ginzo cho rằng họ có gì đó liên quan tới sự biến mất của vợ ông.

Nhiều năm trôi qua, Ran giờ đã hơn 20 tuổi, và cô vẫn cảm thấy buồn vào mỗi sáng ngày đông lạnh giá, như thể Aoko và cha cô ấy chỉ vừa mới rời đi. Ký ức cứ thế ùa về hết lần này đến lần khác sau mỗi buổi đêm lạnh giá, hay những ngày bão, ám ảnh và thôi thúc cô cứu lấy Aoko, một cô bé mà cô chỉ biết trong vài giờ và vẫn chưa được gặp lại. Tất nhiên, cô đã kể lại chuyện này với Shinichi ngay khi họ hứa hôn, nhưng ngoại trừ việc hỏi nhà Kuroba, tất nhiên họ nói rằng họ không biết gì về một người cha đi tìm vợ cùng con gái, anh chẳng thể làm gì nữa. Họ cũng đã nhờ sự trợ giúp của vài người bạn, vì vậy Hattori và Hakuba trở thành khách quen của nhà Kuroba, mặc dù sau cái chết của cha mẹ, người thừa kế là Kaito trở nên có chút xa lánh. Cô đã nghĩ rằng Hakuba không biết gì thêm. Tất cả những gì anh có thể nói là Kaito sẽ rất hăm hở muốn anh về nhà sau khi Hakuba ép buộc anh ta mời anh đến ăn tối ở dinh thự Kuroba. Anh vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy có một cô gái giống cô (họ cho rằng hai người vẫn rất giống nhau) đang sống ở đây, nhưng họ chưa chắc chắn vì nhà Kuroba vẫn luôn nổi tiếng qua những trò đánh lừa, hay còn gọi là "ảo thuật".

Ran cảm ơn anh rồi quay trở lại với cuộc bàn tán sôi nổi về thác nước và cú nhảy với bộ đồ bơi mới trước khi chồng tương lai của cô kịp khoác lác về điều gì đó trái sự thật...

__________________​

Translator note:
- Chữ A trong Aoko là bắt đầu của từ gì? Là Adorable nhé. :'))
- Từ đồng nghĩa với "dễ thương" là từ gì? Là "Aoko" nhé. :'))
- RanAo cứ thế bay ngập trời :'))
- Chap này dịch khá khó. . . nên lăn tăn mãi mới chịu post :'(((
 
Chapter 4: Kế hoạch và cơn cảm lạnh

"Tớ vẫn không nghĩ đây là một ý hay."

"Thôi nào! Chính cậu, cái người nhảy xuống thác nước mỗi ngày lại nghĩ đây là ý kiến tồi sao?"

"Hattori, việc mà cậu đề nghị và việc tớ làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tớ sống một cuộc sống phiêu lưu và có chút nguy hiểm? Đúng. Kế hoạch của cậu có khiến cho vợ chưa cưới của tớ và cô gái mà chúng ta muốn cứu bị thương không? Tất nhiên. Sao tớ lại không thể thấy được sự giống nhau giữa hai chuyện đó cơ chứ?"

"Và tại sao tớ lại cảm thấy như cậu đang lôi tớ ra làm trò đùa?"

"Tớ chỉ đang giúp cậu hiểu rõ những vấn đề trong kế hoạch hoàn hảo của cậu."

"Tớ chưa có đề nghị Ran tới chỗ tên đó và trở thành mồi nhử."

Shinichi đáp lại với đôi mắt trợn tròn, nét mặt tối sầm lại một cách nguy hiểm.

"Cứ thử rồi thấy bại đi. Tớ thách cậu đấy, Hattori."

"Thôi nào! Tớ đã nói là tớ chưa có đề nghị việc đó rồi mà. Tớ chỉ đang muốn để cho cô ấy đến chỗ tên đó để tự tra hỏi thôi." Nét mặt của Shinichi vẫn không hề thay đổi. "Tất nhiên chúng ta sẽ đi cùng và luôn luôn trông chừng cô ấy."

"Tốt hơn rồi đấy. Nhưng tớ vẫn nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Chúng ta có thể đợi."

"Và cậu muốn đợi đến bao giờ nữa đây? Chúng ta đang cố gắng giúp cô ấy nhưng nếu không mạo hiểm một chút thì việc này sẽ là không thể."

"Kazuha..." Shinichi xoa thái dương, một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới. "Tớ vừa giải thích cho người yêu dấu của cậu vì sao tớ lại nghĩ kế hoạch này sẽ còn mạo hiểm hơn những gì ta tưởng." Nếu như đầu anh không hét lên vì đau đớn thì anh đã bật cười với cặp đôi ngay lập tức đỏ mặt kia.

"Dù sao thì cậu cũng không thể từ chối Ran-chan suốt cuộc đời được, và từ đầu đây đã là ý tưởng của cô ấy." Kazuha nhanh chóng phản kháng và cố gắng thoát khỏi sự xấu hổ này càng nhanh càng tốt. Còn Heiji thì hoàn toàn lạc trôi.

"Tớ biết." Shinichi càu nhàu. Họ không hề biết chuyến đi này nguy hiểm như thế nào. Sẽ ra sao nếu như Aoko đã chết? Sẽ ra sao nếu như cô ấy đã thay đổi? Và nếu như cô ấy đang sống hạnh phúc ở một nơi khác? Tại sao họ lại phải quan tâm cơ chứ? Tại sao Ran lại mang cái nhiệm vụ khó hiểu này ở trong đầu? Tất nhiên cô ấy muốn giúp mọi người nhưng thật sự đó chỉ là một kỷ niệm thời thơ ấu! Chuyện gì cũng có thể xảy ra kể từ lúc đó.

"Phiền ai đó nói cho tớ biết tại sao tớ lại phải nghe tất cả những chuyện này không?" Shiho lên tiếng sau khi uống một ngụm cà phê rồi nhìn trừng trừng vào người chủ nhà tội nghiệp. Thật tuyệt. Thêm một việc khiến anh phải đau đầu.

"Ah, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cô có thể đưa ra một lí do nào đó mà Quý ngài Tôi Sợ Rằng Sẽ Có Chuyện Gì Đó Xảy Ra Với Tình Yêu Của Tôi chấp nhận, và vì cô khá giỏi về khoa học, có lẽ cô sẽ khiến cậu ta hiểu ra rằng không có gì phải sợ sệt hết." Chàng trai da ngăm tươi cười với quý cô cáu kỉnh.

"Vậy thì cho phép tớ hỏi tại sao nguyên nhân quan trọng nhất của những vấn đề đó lại không ở đây tranh cãi về cuộc hội thoại này?" Shiho thở dài lần nữa

"Ý cậu là Ran-chan sao?" Kazuha nhướn mày giễu cợt. "Giờ tôi mới để ý, tại sao cô ấy không ở đây vậy Kudo?

"Bởi vì rõ ràng tôi có thể thay mặt cô ấy nói lên những gì cô ấy muốn."

"Ồ, vậy sao? Phiền cậu nói cho tớ biết làm thế nào cậu có thể thay mặt cô ấy nói lên những gì cô ấy muốn trong khi cậu là người duy nhất không đồng ý với ý kiến của cô ấy?" Shiho nghiêng người về phía trước trên chiếc ghế bành, nhận được những tiếng cười khúc khích từ Heiji và cái nhìn chết chóc từ người chủ nhà.

"Lo chuyện của cậu trước đi Haibara."

"Tớ rất muốn. Nhưng một vài người bạn của cậu đã lôi kéo tớ vào chuyện này."

"Cậu có thể từ chối."

"Không có cơ hội."

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Ran bước vào phòng khách. "Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"

"Không có gì thú vị hết." Shinichi cố gắng trả lời nhanh nhưng lại bị giọng nói của Heiji áp đảo.

"Về chuyện tại sao người chồng ngang bướng của cậu lại không đồng ý với kế hoạch này."

"Anh ấy vẫn chưa phải chồng của tớ!" Ran có chút đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười. "Và? Thành công chứ?"

"Không. Cậu ấy rất giỏi làm một con lừa." Kazuha úp mặt vào lòng bàn tay một cách thất vọng.

"Có lẽ nên để lần sau." Ran cười buồn bã và quyết định thay đổi chủ đề. "Shiho-chan, tớ mong cậu có thể ở lại ăn tối. Tớ có một số câu hỏi dành cho cậu và Kazuha."

"Ồ, là về bộ váy phải không?" Cô gái có đôi mắt xanh lục đứng dậy, cảm giác thất vọng ngay lập tức biến mất.

"Có vẻ như tớ không thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy được." Shiho hờ hững nhún vai và đi theo nữ chủ nhà, để cho hai người đàn ông ở lại.

"Họ sẽ giết tớ mất." Shinichi thở dài sau khi các cô gái đã rời khỏi tầm mắt.

"Ý cậu... là ai cơ?"

"Cả hai người họ. Nhưng có lẽ chủ yếu là Haibara, cái nhìn của cô ấy có thể giết chết bất cứ ai."

"Đó là chuyện xảy ra khi cậu khiến cho một người ở tầng lớp thượng lưu bực mình."

"Làm sao tớ có thể biết được cơ chứ? Ran đã có thể là người tổ chức, chỉ là vị của chiếc bánh có một chút khác biệt và một số loại hoa không giống như trước. Trả lời thật lòng đi, cậu có phân biệt được không?" Shinichi giải thích một cách tuyệt vọng.

Hattori cũng không thể đổ lỗi cho anh. Ai mà đoán được hầu hết tiệc đính hôn của hai người lại được tổ chức bởi Shiho - hay Haibara theo như Shinichi gọi vì một lí do bí ẩn nào đó - và không phải cô dâu chứ. Phong cách ấy tuyệt vời và tao nhã, không quá xa hoa nhưng cũng rất sang trọng, mọi thứ đều giống như khẩu vị tuyệt vời của Ran. Làm thế nào mà họ có thể biết việc đó là do người khác làm? Làm thế nào cơ chứ?

"Không sao đâu anh bạn. Đành phải vậy thôi."

"Chúng ta sẽ xem cậu sẽ gây ra chuyện gì vào lễ đính hôn của cậu." Shinichi lẩm bẩm.

______________​

Kaito không thể tập trung được. Đống giấy tờ trước mặt anh chẳng có ý nghĩa gì ngoài những con số, những cái tên và những địa điểm mà anh hiếm khi tới và nhìn thấy, tại sao bây giờ anh lại phải quan tâm tới những thứ này trong khi anh đang có một công việc tốt hơn nhiều để làm...nên làm sau khi anh xử lí xong đống giấy tờ này.

Aoko rất hiếm khi bị ốm, cô bị cảm lạnh sau khi bơi ở hồ vào ban đêm, kéo theo Kaito đi cùng. Thật sự rất tuyệt vời khi nghĩ rằng anh có thể chăm sóc cô như một con búp bê bé nhỏ trong ngôi nhà búp bê, nằm liệt gi.ường và chỉ phụ thuộc vào anh. Nhưng trước tiên, những con số, những cái tên và những địa điểm. Anh ghét chính quyền.

Sau mười lăm phút anh bỏ cuộc, cho gọi Jii, quản gia của anh và giao lại công việc để ông hoàn thành. Khi ông rời khỏi phòng làm việc, Kaito mở cánh cửa bí mật và đi thẳng về phía phòng của Aoko.

Trên chiếc gi.ường xanh màu đá sapphire, Aoko nằm đó với mái tóc trải ra khắp chiếc gối được trang trí bởi những đường ren màu đen, cô hé môi một chút vì không có đủ không khí. Cảnh tượng trước mắt anh như một bức tranh hoàn hảo về người đẹp ngủ trong rừng. Tựa như vậy.

Aoko hắt xì và tỉnh giấc, tạo nên một bộ mặt xanh xao ngái ngủ rất đáng yêu.

"Chào buổi chiều, đồ ham ngủ." Kaito cười và đưa cô chiếc khăn giấy.

"Kaito... Aoko đánh thức anh sao?" Chàng quý tộc cười thầm.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn và không có gì làm phiền em." Kaito ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng cạnh gi.ường của cô, vắt chéo chân và cẩn thận theo dõi cô gái.

"Vậy là anh có thể dành thời gian với Aoko?"

"Đúng vậy. Em có muốn thứ gì không?"

"Muốn được khỏe hơn." Aoko khẳng định với bộ mặt nghiêm túc cực kì đáng yêu.

"Để đạt được mục đích cao cả ấy, em phải nghe theo lời của bác sĩ." Kaito đáp lại cũng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Aoko nên làm gì?"

"Trước tiên, cô ấy phải xì mũi để có thể hít đủ không khí." Anh giả làm một vị bác sĩ nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Aoko làm theo.

"Bước tiếp theo sẽ là khiến chiếc khăn giấy biến mất để nó không làm hỏng bầu không khí ở đây." Anh đưa tay ra và cô đặt chiếc khăn giấy vào bàn tay anh một cách lưỡng lự.

"Aoko nghĩ việc này không được hợp vệ sinh cho lắm." Aoko cau mày. Nhưng anh chỉ nở một nụ cười tinh quái với cô.

"Và bước thứ ba sẽ là để bệnh nhân nằm nghỉ một cách thoải mái và thưởng thức buổi biểu diễn." Với một cái vỗ tay, chiếc khăn giấy đã biến mất, nhưng từ chỗ của anh, hàng tá loài hoa với đủ sắc xanh hiện ra, trong khi những cánh hoa bay xung quanh họ và ngay lập tức phủ lên gi.ường của cô, lan tỏa khắp căn phòng một mùi hương dịu dàng và dễ chịu.

Aoko nằm trên gi.ường, đôi mắt sáng lên với sự ngạc nhiên, cố gắng ngắm nhìn cánh hoa rơi xuống sống mũi cô. Cô hướng mắt về phía Kaito để khoe với anh món quà nhỏ này và tươi cười hạnh phúc.

Chàng quý tộc ngả đầu vào lòng bàn tay, chống khuỷu lên tay vịn của chiếc ghế, ngắm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh gật đầu cười khi hiểu được điều cô muốn nói chỉ qua ánh mắt, sợ rằng nếu mở miệng cô sẽ khiến cánh hoa rơi xuống. Sau một cuộc hội thoại yên tĩnh mà vui vẻ, Kaito đứng dậy, nhặt lấy cánh hoa trên mũi cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi nhìn xuống cô gái đang có chút bối rối.

"Và yêu cầu cuối cùng của bác sĩ sẽ là đi ngủ. Em cần nghỉ ngơi."

Aoko chỉ vui vẻ gật đầu rồi quay về phía mình, co người lại và nhắm mắt, tựa như một đứa trẻ. Kaito đứng yên tại chỗ theo dõi khuôn mặt của cô, sau khoảng năm phút, khi anh thấy cơ thể cô đã thư giãn, Kaito tiến gần về phía Aoko, đặt một nụ hôn lên trán cô và rời khỏi căn phòng.

____________​

Translator note: Part 1 của chap này có vẻ khó hiểu (và cũng khó dịch nữa...) vậy nên nếu có gì thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi nhé=)
 
ss ơi, chap này ss có lỗi chính tả bị sai kìa: muố =>muốn :D
ngoài ra thì em ko thấy ss mắc lỗi nào
hóng chap mới :)
 
"Đúng vậy. Em có muốn thứ gì không?"

"Muố được khỏe hơn." Aoko khẳng định với bộ mặt nghiêm túc cực kì đáng yêu.

"Để đạt được mục đích cao cả ấy, em phải nghe theo lời của bác sĩ." Kaito đáp lại cũng với vẻ mặt nghiêm túc.
=> Muốn
 
anou,hình như là đoạn này
[
Touyuu nói:
Aoko hắt xì và tỉnh giấc, tạo nên một bộ mặt xanh xao ngái ngủ rất đáng yêu.

"Chào buổi chiều, đồ ham ngủ." Kaito cười và đưa cô chiếc khăn giấy.

"Kaito... Aoko đánh thức anh sao?" Chàng quý tộc cười thầm.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn và không có gì làm phiền em." Kaito ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng cạnh gi.ường của cô, vắt chéo chân và cẩn thận theo dõi cô gái.

"Vậy là anh có thể dành thời gian với Aoko?"

"Đúng vậy. Em có muốn thứ gì không?"

"Muố được khỏe hơn." Aoko khẳng định với bộ mặt nghiêm túc cực kì đáng yêu.

"Để đạt được mục đích cao cả ấy, em phải nghe theo lời của bác sĩ." Kaito đáp lại cũng với vẻ mặt nghiêm túc.
 
Chapter 5: Rời khỏi vùng an toàn

Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng khách, hai người ngồi đối diện ở bàn cà phê, họ đều mặc những trang phục màu tối và nở một nụ cười không hề có ý tốt.

"Lần cuối, tôi không muốn mở một buổi tiệc." Chàng trai nói, đặt tay lên vịn ghế.

"Anh phải làm vậy." Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ sẫm quyến rũ đưa anh một cái nhìn chết chóc. Sau một khoảng thời gian diễn ra cuộc đấu tranh thầm lặng giữa hai người họ, cô thở dài. "Nghe này Kaito. Nếu như bây giờ anh không tổ chức một buổi tiệc, mọi người sẽ một lần nữa tung tin đồn và ngay lập tức tới lục soát nhà anh. Anh biết rằng rất khó để đối phó với hai cái tên phiền phức kia mà, tôi chắc chắn anh không muốn bị như vậy nữa."

"Cô không cần phải nhắc tôi..." Kaito xoa trán. "Akako, cô phải hiểu rằng việc tổ chức một bữa tiệc vào thời gian này trong tháng sẽ đem lại nhiều phiền phức hơn cả hai tên đó."

"Anh nên tổ chức sớm hơn một tuần đấy, chúng ta sẽ không tranh cãi về chuyện này bây giờ." Akako cười. Bộ trang phục với những đường ren đỏ và đen của cô chỉ khiến bầu không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng.

"Tôi biết. Cô không cần phải đập vào mặt tôi mọi lúc mọi nơi đâu."

"Tôi luôn có thể giúp anh.... Mời anh đến dự bữa tiệc sang trọng của tôi." Akako đứng dậy, tiến gần về phía chàng trai, xâm phạm không gian cá nhân của Kaito với một nụ cười nham hiểm và vuốt ve đôi má anh.

"Cô biết tôi sẽ không chấp nhận." Kaito ngồi yên, tỏ ra không có hứng thú với Akako và chỉ nhắm mắt lại để anh không phải nhìn vào cô (ngực của cô thì đúng hơn)

"Chưa thử thì sao biết được." Cô đi vòng quanh ghế của Kaito và ôm lấy anh như một con rắn.

"Akako, tôi chỉ nói một lần thôi. Bỏ tay ra khỏi người tôi." Anh mở mắt và nhìn cô một cách lạnh nhạt.

"Không thì sao?" Cô đáp lại với giọng điệu thách thức.

"Tôi sẽ không liên lạc với cô một lần nào nữa."

Có vẻ như câu nói này đã có tác động đến Akako, cô buông anh ra với một bộ mặt cau mày khó chịu và ngồi về ghế của mình.

"Anh biết tôi là người duy nhất biết được bí mật của anh vẫn quyết định giúp anh, đúng chứ?"

"Phải và tôi rất biết ơn về chuyện đó."

"Đôi khi tôi cảm thấy thật khó tin."

"Tôi thể hiện lòng biết ơn theo cách của tôi. Đó là những gì mà tôi muốn làm."

"Thật tiếc... Vậy? Anh định xử lý những vấn đề này như thế nào?" Akako rõ ràng đang tận hưởng vẻ mặt đau khổ của chàng quý tộc.

"Tôi nên làm thế nào sao? Sẽ có một buổi tiệc vào tuần sau, tất nhiên mọi nhân vật quan trọng đều được mời kể cả cô." Kaito đứng dậy với ý định rời khỏi căn phòng tăm tối này.

"Như mọi khi..." Akako ngồi yên tại chỗ.

"Đúng vậy."

"Anh có định mời nhà Kudo chứ? Cả hai người họ?"

"Họ đã kết hôn rồi sao?"

"Có lẽ vậy... Tôi không để tâm cho lắm, nghe nói dạo gần đây họ có tổ chức hôn lễ."

"Mong rằng họ sẽ không hoãn tuần trăng mật chỉ vì chuyện này."

"Anh biết họ là những người như thế nào mà." Người phụ nữ cuối cùng cũng tỏ ra chút tốt bụng và đứng dậy mở cánh cửa cho anh rời đi.

"Chỉ có thể hi vọng thôi." Kaito nghiêng mũ với nữ chủ nhà rồi biến mất vào hành lang tăm tối.

_______________​

Kaito đang lo lắng. Anh không hề có hứng thú trong việc tổ chức một buổi tiệc sang trọng, mời tất cả nhưng gia đình giàu có tầm tuổi anh, phải đối phó với những quý cô phiền phức nhất định muốn làm quen với anh, và thu hút sự chú ý của những vị khách không mời tò mò như Hattori hay Hakuba, chưa kể đến Kudo, vị quân sư đằng sau hai tên này. Nói cách khác, anh không thích kéo sự chú ý về phía mình và muốn tránh xa khỏi xã hội thêm một thời gian nữa.

Xã hội là một trò chơi phức tạp và tàn khốc. Nếu ta không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ trở nên nghi ngờ và khi ta quyết định quay trở lại một nhóm người hay một lớp xã hội, họ sẽ đảo lộn cuộc sống của ta bằng thái độ thù địch và những câu hỏi độc đoán. Và anh phải tránh việc đó.

Anh đã 'không hoạt động' trong gần hai năm rưỡi, lấy cớ về cái chết của cha mẹ mình. Điều đó được chấp nhận trong trò chơi này, nhưng không được bao lâu nữa. Rốt cuộc anh vẫn phải 'hoạt động' trở lại dưới thân phận một chàng quý tộc độc thân trong mắt xã hội, chờ đợi một người hoàn hảo để kết hôn và trở nên giàu có.

Mặc dù có vẻ đó không phải một gánh nặng to lớn, nhưng mời những người đó đến và giải trí họ, khiêu vũ và tận hưởng niềm vui, chỉ vậy thôi đã khiến Kaito phải chán ngấy rồi. Một buổi tiệc sẽ cần nhiều sự chuẩn bị và phải lên kế hoạch cho mọi thứ, vì vậy anh sẽ không có thời gian ở bên Aoko, khiến cô ấy cảm thấy cô đơn và buồn bã, làm một bộ mặt mà anh không nỡ nhìn, hoặc tệ hơn, cô ấy sẽ khóc, và sau buổi tiệc họ sẽ phải dọn dẹp cả dinh thự và...

Quá nhiều. Chưa kể thời gian anh tổ chức bữa tiệc này có thể vào ngày trăng tròn, tức là 120% cơn ác mộng của Aoko sẽ lại xảy ra. Anh không độc ác đến vậy, anh không muốn khiến cô ấy bị tổn thương, cả cuộc đời này anh chỉ muốn bảo vệ cô, và giờ cuộc đời lại ép anh phải tổn thương cô ấy, dù chỉ là một chút.

Anh muốn đập thứ gì đó. Không. Đập nát nó. Khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đến mức không thể sửa lại được. Muốn thứ gì đó làm cho anh bị thương về thể xác để anh có thể quên đi cơn đau trong đầu và trong trái tim.

Anh gọi Jii, chỉ định cho ông ấy bắt đầu việc chuẩn bị và ra ngoài đi dạo trong rừng vào tối muộn để đầu óc được thoải mái. Nhưng định mệnh và sức mạnh huyền bí nào đó đã có một kế hoạch khác dành cho anh.

Khi Kaito sắp bước tới đại sảnh, có thứ gì đó ở lối rẽ khiến anh phải chú ý. Một trong những người hầu gái của anh, Ayumi là tên cô ấy, từng nói với anh rằng cô ấy đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt, qua miêu tả anh nhận ra đó là Aoko, và vừa rồi cô ấy gần như đã tìm ra được hành lang dẫn đến phòng của cô gái đó. Kaito đang không có tâm trạng, anh quát cô ấy, khiến cho Ayumi đông cứng người lại.

"V-vâng, thưa Cậu chủ?"

"Tôi chắc chắn rằng ở đây không có việc gì dành cho cô đâu."

"Vâng, thưa Cậu chủ." Cô nhìn thất vọng và có chút sợ hãi. Kaito thở dài, quyết định thay đổi giọng điệu thân thiện hơn một chút.

"Tôi cho rằng hiện giờ cô nên ở nhà bếp và nghe theo sự hướng dẫn của ông Jii."

"Vâng, thưa Cậu chủ, tôi xin lỗi vì rắc rối này." Và như thế, cô ấy đi về nhà bếp.

Kaito thay đổi suy nghĩ về việc đi dạo. Thay vào đó anh đi tới phòng của Aoko.

Cô đang ngồi trên gi.ường, ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc, trong khi mặc chiếc váy ngủ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngay lập tức nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại thật buồn bã trong không gian lạc lõng này.

"Aoko đã nghĩ anh sẽ không thể đến gặp cô ấy trong ngày hôm nay." Aoko di chuyển trên chiếc gi.ường để nhường chỗ cho anh, Kaito ngồi xuống, vắt chéo chân và gượng cười để phù hợp với tâm trạng của cô.

"Vậy thì chắc là... Ngạc nhiên chưa? Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Tốt lành và dễ chịu. Aoko thấy rất bình yên, không ai làm phiền cô ấy hết." Lồng ngực anh thắt lại. Lời nói của cô nghe thật cô đơn và tổn thương. Cô ấy vẫn chưa được gặp ai trong suốt một tuần, ngay cả bố của cô, mặc dù ông ấy đã nói rằng sẽ sớm tới thăm cô. Chàng quý tộc với mái tóc rối cảm thấy bản thân thật khổ sở. "Còn anh?"

"Tồi tệ. Có quá nhiều cuộc gặp mặt nhàm chán và không cần thiết."

"Aoko có thể giúp được gì không?" Cô tò mò nhìn anh, chớp mắt một hai lần như một con mèo con.

"Tôi sợ rằng việc đó sẽ còn khiến em thấy ngán ngẩm hơn." Kaito cười thầm một cách mệt mỏi

"Mặc dù vậy, Aoko vẫn muốn giúp."

"Có lẽ em sẽ giúp được, nhưng là theo một cách khác."

"Aoko đang lắng nghe đây." Cô ngồi sát anh hơn và Kaito phải tránh nhìn vào đôi mắt của cô, chúng quá ngây thơ và trong sáng so với những suy nghĩ lúc này của anh.

"Em có thể..." Anh thở dài. "Tôi rất muốn một cái ôm bây giờ."

Rồi đó. Anh không thể rút lại được nữa. Nhắm nghiền mắt, anh cảm thấy lo lắng vào những giây phút tiếp theo, tưởng chừng như là mãi mãi và nguyền rủa bản thân, tại sao anh lại không thể im miệng dù chỉ một lần cơ chứ...

Anh đang cân nhắc xem bản thân nên làm gì nếu cô ấy thật sự ôm anh. Thỏa mãn h.am m.uốn của mình, hay vẫn giữ phong cách của một quý ông? Khởi đầu cuộc hành trình tìm đến những cảm giác mới lạ với bước tiến nhỏ này? Và cắt dứt mọi mối liên kết lâu dài giữa hai người họ?

Vừa hoàn thành việc suy ngẫm, anh cảm nhận được những cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy anh, kéo anh về phía lồng ngực và khiến anh đong đầy trong sự bình yên dễ chịu.

Anh sẽ thật điên rồ và mất trí nếu như anh thực sự làm gì đó với cô.

"Cảm ơn em..." Kaito thì thầm với Aoko khi cô dịu dàng ôm chặt lấy anh. Sau một khoảng lặng bình yên, cô để anh ngồi thẳng người và đặt một nụ hôn an ủi lên trán anh.

Những món quà nhỏ này có ý nghĩa rất nhiều đối với Kaito, anh tự hỏi liệu giữa hai cô gái mà anh hiểu rất rõ - Akako và Aoko - ai mới là người có ma thuật thật sự.

_________________​

Translator note: Part 2 của chap này cũng có chút gọi là...đen, nên nếu có ai không hiểu thì...mình cũng không khuyến khích hiểu đâu =)
 
×
Quay lại
Top