[Longfic|MA] Runaways

Thiệt may là em vẫn được cmt đầu. <3
Đọc chương này buồn thảm quá ạ. Không biết là địa ngục thay đổi con người hay chính con người làm thay đổi con người nữa T_T
Em hy vọng chương tới, Shin sẽ biết được câu chuyện của Ran.
Hú hú không biết bao giờ Kaito với Kazuha mới đến ạ, cả team xuống quậy nát cái địa ngục cho vui :v
Mà chap này không có lỗi type nha. ^^
Lời cuối, cảm ơn hai người nhiều a. <3 <3 <3
 
Em vẫn cứ nghĩ tại sao???
Rõ ràng đã gặp lại nhau, là người thân thuộc mà cứ ngỡ như xa lạ...:KSV@17:
Hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ, chap sau mong 2 người trải lòng với nhau... :KSV@18:
Em không muốn Ran-neechan có chuyện gì đâu! Anh Dra đừng làm tổn thương trái tim mong manh của em :KSV@05:
Cám ơn anh vẫn viết fic, cố lên anh ơi!
 
RUNAWAYS
Chương 5.2| By DraNYC
"...Dù sao cũng chỉ là đi lên đi xuống mấy tầng Địa ngục thôi ấy mà.
Xuống không có gì thì lại lên.
Như đi thang máy ấ.”
...

Những ngày sau đó tiếp tục là những ngày làm việc bình thường. Chúng tôi đi đi về về hàng ngày, cắm cúi làm đến hết giờ, cúi mặt chịu đòn khi làm sai, hết giờ thì đi về, cứ thế, cứ thế, ngày này qua ngày khác…

Cho đến một lúc tôi chợt giật mình nhận ra mình đã ở tầng này hai tháng rồi. Thêm hai tháng nữa mắc kẹt ở đây, không lên cũng chẳng xuống. Mouri đã xuống đây rồi, vậy nên tôi đã mất động lực lên những tầng trên. Còn Nakamori cùng với Hattori, họ không còn nghĩ đến việc mình cần lên hay xuống trong suốt khoảng thời gian gần đây. Họ đang thỏa mãn với niềm vui nhỏ bé có được khi có thể kết bạn trong cái thế giới khủng khiếp này.

Tôi giật mình. Đến chính tôi, tôi cũng đã quên mất mình muốn quay trở lại cuộc sống ở nhân gian. Thế mà chỉ mới đây thôi, tôi còn nghĩ đến việc mình sẽ xuống tầng mười tám. Bẵng đi một thời gian là đã quên mất mọi mục tiêu của mình.

À, cũng là bởi vì tôi không hiểu Mouri thực sự đang gặp vấn đề gì. Chỉ nội nghĩ về chuyện đó cũng đủ khiến tôi mất giấc vào buổi đêm. Nhưng giờ thì tôi quyết định mình sẽ dần dần tìm hiểu chuyện đó sau, mối quan tâm hiện tại là cùng mọi người đi lên hay đi xuống?

“Xuống.”

Tôi giật mình vì Mouri đưa ra quyết định đầu tiên. Chỉ một từ, rất nhanh, không do dự chút nào. Chúng tôi đang ngồi ở Đấu trường ngày Chủ nhật. Trong lúc những tội nhân bên dưới kia đang bị tra tấn dã man vì tội trạng của mình, bọn tôi ngồi bàn nhau xem mình nên đi đâu tiếp, bởi vì với việc mất phương hướng như hiện tại, chúng tôi sẽ mắc kẹt ở Địa ngục mãi mãi.

“Xuống?”

“Ừ.”

“Tại sao thế?”

Cô yên lặng một chút, sau đó trả lời tôi

“Vì có một người tớ muốn gặp có thể đã xuống đó.”

Người cô ấy muốn gặp…

Một ai đó khác ngoài tôi?

Tôi cảm thấy buồn. Không chỉ một chút. Nó giống như một nắm đấm tống vào bụng tôi, rồi để lại cảm giác ê ẩm lâu thật lâu sau đó nữa. Nhưng tôi không muốn hỏi thêm. Vì tôi biết, có hỏi thêm vào lúc này, cô cũng sẽ không nói cho tôi biết. Tôi quay sang hỏi Hattori và Nakamori

“Còn hai người?”

“Kudou, cậu muốn thế nào?”

“Cậu ấy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.”

Hattori nhún vai

“Vậy thì chúng ta đi cùng nhau. Không cần hỏi thêm nữa.”

“Ừ. Dù sao cũng chỉ là đi lên đi xuống mấy tầng Địa ngục thôi ấy mà. Xuống không có gì thì lại lên. Như đi thang máy ấy!”

Phát biểu của Nakamori làm cả tôi lẫn Hattori chỉ muốn xung phong quăng mình xuống Đấu trường kia thế chỗ cho các tội nhân quách.

“Chị hai, ở đây là Địa ngục, không phải khu nghỉ dưỡng hay spa làm đẹp hay khách sạn năm sao đâu mà chị ví như đi thang máy!” Hattori rít khẽ. Nakamori chớp mắt nhìn cậu ta

“Nhưng dù sao vẫn chỉ loanh quanh ở đây thôi đúng không. Có sống lại được đâu. Lên lên xuống xuống thấy giống cái thang máy thì tui bảo là cái thang máy!”

“Con ạ mẹ trẻ!”

Mouri bật ra một tiếng cười. Sau đó cô lại khoác lên bộ mặt thiếu xúc cảm, nhìn xuống đấu trường.

Tôi chắc chắn sẽ phải tìm ra được nguyên nhân khiến Mouri thành ra thế này.

Nhưng không phải lúc này, tôi tự nhắc bản thân mình như thế.

Mà, biết đâu, nếu theo lời Mouri đi xuống, rồi biết đâu, gặp được người mà cô muốn gặp, mọi mối hồ nghi của tôi sẽ được giải đáp thì sao. Ừ, dù sao cũng chỉ tốn vài năm…

Vài năm…

Một năm! Tôi tự đặt lại thời hạn cho mình. Lên dốc mới chậm, chứ tuột dốc thì nhanh lắm. Cứ vô kỉ luật một cách khôn khéo là sẽ xuống được thôi. Những kẻ không có mục đích mới không biết làm cách nào để lên tầng hay bị đày xuống, làm cách nào để thoát việc bị tống vào Căn phòng. Chúng tôi có thể làm được điều mà họ không làm được, tôi tin là như vậy.

Chúng tôi bắt đầu tìm cách đi xuống.

Tuần đầu, tôi làm việc chểnh mảng hơn một chút. Tần suất chịu đòn bắt đầu cao hơn, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối tuần đó không có gì xảy ra.

Rồi thêm đến gần hai tháng như thế nữa, chúng tôi vẫn ở tầng bốn.

Tôi gần như đã dừng làm việc một cách hiệu quả. Gần như đã dừng mọi hoạt động khi bước chân đến Nhà. Tôi trộn vữa một cách chậm chạp, bưng gạch cũng chậm chạp, mà xây tường cũng uể oải nhất có thể. Một tuần không biết bị ấn sắt nung bao nhiêu lần.

“Sao cậu lại bị đẩy xuống đây?”

Tôi hỏi Mouri khi chúng tôi quay trở về Trại vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi chúng tôi đưa ra quyết định. Đáng lẽ tôi nên làm việc này sớm hơn mới phải. Chúng tôi đáng lẽ ra phải biết làm cách nào cụ thể để có thể xuống được những tầng dưới, chứ không phải chỉ mông lung cho rằng mình làm việc cẩu thả thì sẽ bị kỉ luật và bị đuổi xuống.

Tôi nghĩ là não tôi sắp dừng hoạt động vì cứ sống chết dí ở cái chỗ này rồi!

“Tớ không biết nữa. Cậu nhớ khối cầu phân định đặt ở sảnh không? Có một hôm nó chuyển màu đen đặc quánh, rồi tớ bị chuyển xuống đây.”

Thế tức là… từ giờ cứ mỗi cuối tuần mình lại phải chú ý khối cầu đó để xem nó trong hay đục, nó màu gì, để tự điều chỉnh hành vi của mình?

Phải làm sao cho nó thật đục, đục ngầu, đen quánh thì mới được chuyển xuống tầng dưới?

Thế tức là bọn tôi vẫn phải tiếp tục chống đối? Chống đối quyết liệt hơn nữa, thái độ hơn nữa?

“Còn một cách khác. Nhưng tôi không chắc chúng ta có được xuống dưới an toàn mà không phải vào Căn phòng không.”

Hattori lên tiếng. Tôi nhìn cậu ta. Rồi tôi nhớ ra lí do mà chúng tôi gặp nhau. Cậu ta đã đấm một Quản ngục, và bị đày thẳng xuống tầng tám, vậy là chúng tôi gặp nhau.

Tại sao tôi lại không nhớ ra sớm hơn nhỉ? Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức tôi không còn nhớ nổi điều gì một cách tử tế và ra hồn sao?

Mà khoan, tại sao cậu ta lại không nhắc đến việc này ngay từ đầu, ngay từ lúc chúng tôi tìm cách để đi xuống?

“Tại sao cậu lại giấu việc ấy đến tận giờ này, Hattori?” Nakamori hỏi. Hattori gại gại vết sẹo trên mặt, sau đó nói

“Lúc đấm tên Quản ngục ấy, tôi không bị đày thẳng xuống, mà bị đưa qua Căn phòng.”

Tiết lộ của Hattori khiến chúng tôi sững sờ.

Cậu ta… đã từng vào Căn phòng…

“Căn phòng ở tầng năm sẽ đưa cậu trở lại những kí ức tồi tệ khi còn sống. Sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, hàng giờ, hàng giờ. Tôi cũng không biết mình đã ở trong căn phòng đó bao lâu, nhưng có lẽ tôi đã phải nếm lại cảm giác giết chết một người đang còn sống hàng trăm lần. Thế rồi, tôi dần trở nên quen với việc đó. Có những người khác không chịu đựng nổi những kí ức của bản thân, họ đã trở nên điên loạn. Nhưng tôi… bỗng dung tôi cảm thấy mọi chuyện thật bình thường. Tôi không hối hận. Rồi chúng đưa tôi ra khỏi căn phòng, tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhìn vào mặt chúng. Chúng đẩy tôi xuống tầng tám. Đó là lúc tôi gặp cậu, Kudou.”

Cậu ta hít vào một hơi rồi nói tiếp

“Tôi đã từng nói với cậu rằng việc chúng chọn ra ai để đưa vào Căn phòng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng khi chúng ta phản kháng Quản ngục theo cách tôi đã làm, chúng ta sẽ bị đẩy vào Căn phòng. Tôi đã từng trải qua qua một Căn phòng, tôi cũng không biết mình có thể tiếp tục tỉnh táo ở những Căn phòng tiếp theo hay không. Và tôi càng không chắc về việc cậu, Nakamori hay Mouri có thể chịu được những Căn phòng đó. Vậy nên cách tốt nhất là chống đối cho đến khi khối cầu chuyển màu đen.”

“Cậu không muốn tụi tui mạo hiểm?”

“Đúng vậy.”

Tôi cắn môi. Một Căn phòng như vậy… Hattori đã bước chân ra được khỏi một Căn phòng mà vẫn tỉnh táo, tức là vẫn có cách để chế ngự Căn phòng. Ví dụ như trong trường hợp của cậu ta thì cái kí ức tồi tệ của bản thân không khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi, thấy có lỗi. Tôi nghĩ, những khi đối mặt với sai lầm của chính bản thân, với những gì tồi tệ nhất của chính bản thân, nhất là với những chuyện mình đã làm, con người ta ai cũng muốn có tâm lý thay đổi nó. Nhưng Căn phòng ấy lại chỉ ban cho tội nhân cơ hội trải nghiệm lại một cách tuyệt đối những kí ức ấy, là trải nghiệm lại tất cả, không được thay đổi, không được ban cho cơ hội sửa chữa. Có những người có kí ức kinh khủng hơn cả Hattori có thể đã không chịu nổi Căn phòng.

Thế còn tôi?

Tôi có chịu nổi không?

Tôi cố đào lại trong trí nhớ một kí ức tồi tệ nào đó.

Trong tai tôi ong ong tiếng pháo hoa đêm giao thừa.

Nhưng mà…

“Cậu có nghĩ càng xuống những tầng dưới thì căn phòng càng khủng khiếp hơn không?”

“Cũng có thể.” Hattori gật đầu

“Vậy thì bây giờ, chúng ta có thể trải qua những căn phòng nhẹ nhàng ở tầng trên này để xuống dưới.”

“Không được!” Nakamori phản đối “Quá mạo hiểm! Nhỡ đâu chúng ta bị mang đi tẩy trần thì sao?”

“Tớ cũng không đồng tình với việc này, Shinichi. Chúng ta có thể tìm cách khác để xuống thay vì lao đầu vào một con đường nguy hiểm.”

Hattori cũng gật đầu, ý là đồng ý với hai người kia.

“Vậy thì… tôi sẽ làm điều đó một mình. Và mọi người sẽ không thể cản tôi được đâu.”

Tôi nằm xuống tấm phản.

Có muốn, họ cũng không cản tôi được.

Tôi sẽ xuống trước, rồi chờ họ xuống cùng. Mất bao nhiêu thời gian cũng được, một năm, năm năm, tôi sẽ xuống trước, rồi họ sẽ làm theo tôi. Họ sẽ nhận ra rằng, mạo hiểm cũng chính là cách nhanh nhất để thành công.

Ngày hôm sau, tôi vung tay đấm thẳng vào mặt Quản ngục.

Và chúng đẩy tôi vào Căn phòng.

Tôi vậy là đã rơi vào trường hợp xác suất lớn hơn rồi.

Tôi đang ở trong Căn phòng.

//////

Dra nó lầy lắm T____T ngày nào cũng đòi mà khi nào nó high nó mới viết :((
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ta thật hạnh phúc vì có chap mới a :3
Em đã hy vọng chap này sẽ giải thích lý do Ran như vậy :| Nhưng không sao, như vậy càng hấp dẫn;)
Shin-sama, cố lên!
Thể loại này có lẽ kén người đọc quá nhỉ?! Anh đừng vì vậy mà bỏ tụi em [-O<
Ony, chị nhất định phải cùng bọn em đi tới cùng.
Cảm ơn anh chị đã viết và đăng chap mới:)=D>:*
 
haiz, động lực to lớn để về “KTX” là đây. :v

Chap này đọc xong làm em thấy ở Địa ngục cũng không đến nỗi nào nếu xung quanh là bạn bè mình. Chỉ là hình như fic không nghiêng về rồ men tịch nên tình cảm yêu đương của các anh chị không được nồng đậm cho lắm.

Em chợt nhận ra một vấn đề là nếu anh Cột nhà cháy song tính thì chị Kazuha tính sao ạ??? T_T Phải chăng chị ấy sẽ là người bẻ cong thành thẳng??? Mong sẽ sớm có lời giải đáp ạ.

Hic hy vọng nếu chị Ran thực sự xảy ra chuyện gì thì sẽ sớm mở lòng với anh Shin để giải tỏa bớt.

Dạ đôi lời vậy thôi ạ. Cám ơn anh chị nhiều nhiều nhiều. <3 <3 <3
 
Vẫn chưa có chap mới ahuhu!

Bạn chú ý hạn chế đòi chap trong topic để tránh spam.
Thân,
SR
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
RUNAWAYS
Chương 5.3| By DraNYC
"...Chúng day đi day lại. Mẹ tôi, Ran, món natto kinh dị.
Cái nắm tay hôm ấy.
...


“Shin-chan, dậy đi nào!”

Tôi giụi mắt. Và rồi lập tức nhìn thấy màu tường phòng quen thuộc.

Mẹ đang gọi tôi. Đến giờ ăn sáng rồi. Phải ăn bữa sáng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi học.

Sắp hết năm rồi. Tôi nghĩ vậy khi nhìn lịch.

Năm nay tôi học lớp 5, sống cùng mẹ ở một căn hộ gần đường xe lửa. Bố đã không còn là một phần của cuộc đời tôi từ trước khi tôi có thể nhận thức được mọi việc một cách rõ ràng. Bố mất do một tai nạn giao thông. Mẹ một mình nuôi tôi đã mấy năm rồi.

“Đây! Bé Shin ăn ngon miệng!”

Natto!! Tại sao lại là natto?!?! Tôi trợn mắt và cố nuốt nước bọt cho trôi bớt cái cục ớn ớn nhờ nhợ đang muốn trào ra khỏi cổ họng. Natto… và cơm! Chỉ có vậy thôi. Tôi đi đến kết luận là hôm nay mẹ đã quá lười nên chẳng thèm nấu nướng gì cả. Cơm thì là cắm lại từ hôm qua, còn natto thì lấy sẵn từ cái hũ mẹ để dưới gầm bếp. Tôi vội vàng chắp tay lại, chúc mẹ ăn ngon miệng rồi và lấy và để bát cơm trắng. Gì thì gì, dứt khoát tôi sẽ không động vào cái đĩa nhỏ đựng món natto kinh hoàng kia!

“Ơ kìa, bé Shin, con phải ăn cả…”

“Con ăn xong rồi!”

Sau đó tôi vội vàng chạy biến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Vừa thay quần áo, tôi vừa nghĩ hình như mình cao hơn hôm qua một chút thì phải. Chiếc quần hôm nay có vẻ hơi cộc. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của một thằng bé đang muốn lớn thật nhanh mà thôi.

Tôi xách cặp đi ra cửa và đi giày. Sau đó tôi chào mẹ và lao vào cơn gió lạnh mùa đông.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình lặng. Chẳng có một điều gì bất thường xảy đến với tôi.

Tại sao tôi lại thấy có chuyện gì đó không ổn nhỉ.

Thật buồn cười, một thằng nhóc lớp 5 còn đang học tiểu học cứ cảm thấy thấp thỏm bất an vì một chuyện gì đó trong tương lai.

Tôi gặp Ran vào ngày cuối cùng năm ấy. Tôi đang đi mua đồ cho mẹ.

Cậu ấy đang nhìn lên bầu trời. Những đám mây đặc quánh, màu xám đục, gió lạnh thì thổi liên hồi. Mái tóc bay theo chiều gió thổi, cái bóng nhỏ bé gần như chìm nghỉm giữa cả khoảng không gian ấy.

“Thời tiết thật đẹp nhỉ.” Bỗng nhiên cậu ấy nói, rồi hướng mắt về phía tôi.

“Cậu… thích gió đông à?”

“Ừ.” Cậu ấy lại nhìn lên đám mây xám đục “Càng lạnh càng thích.”

Tôi bắt đầu chơi với Ran. Cậu ấy không đi học, mãi sau này tôi mới biết điều ấy, khi tôi cứ gặng hỏi rất nhiều lần bởi không thấy cậu ở trường tiểu học của mình. Thường thì những người ở quanh khu phố này sẽ gửi con tới trường tôi học, không ai lại gửi đến một trường cách đó phải hai ga tàu điện cả. Cậu ấy né tránh mọi câu hỏi của tôi về việc đi học, rồi cuối cùng nói rằng mình không đến trường. Ran tự học chữ ở nhà, cũng chẳng ai dạy cho cả, toàn là tự tìm cách học mót.

Thế là đến một ngày, tôi mang sách vở đến chỗ hẹn của chúng tôi, và hai đứa bắt đầu học tất cả những gì tôi được dạy ở trường lớp.

Cứ như thế đến hết một năm. Mẹ đo chiều cao cho tôi. Tôi quả thật đã cao thêm được một chút. Chỉ là 2cm thôi, nhưng tôi cảm thấy như mình đã trở thành một người lớn. Có lẽ thằng bé nào ở cái tầm tuổi này cũng cảm thấy thế mỗi lần đo chiều cao.

“Ăn sáng nào!” Mẹ dọn bữa sáng ra bàn.

Lại là natto! Mẹ, hình như mẹ muốn tạo ra truyền thống hàng năm là làm con ớn lạnh trước dịp năm mới phải không?!! Tôi vội vàng ăn hết cơm trắng rồi chuồn ra khỏi nhà

“Hôm nay con có đi gặp cô bé ấy không?”

Mẹ hỏi. Tôi đáp là có. Mẹ biết việc tôi chơi với Ran. Đã nhiều lần mẹ nói hãy mời bạn con về nhà mình chơi, nhưng mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy đều từ chối. Ran cũng không bao giờ mời tôi về nhà chơi, cậu ấy nói bố mẹ mình rất khó tính. Thế nên chúng tôi chỉ gặp nhau ở một khu đất trống ở tầm giữa nhà tôi và trường học. Tôi không biết chỗ này cách nhà cậu ấy bao xa, khi tôi hỏi thì Ran nói rằng không sao đâu, không quá xa, không bất tiện. Và thế là chúng tôi cứ tiếp tục gặp nhau ở đây.

“Tớ cao lên rồi đấy.” Tôi khoe. Cậu ấy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc và mỉm cười với tôi

“Vậy à?”

“Ừ.”

Chết rồi!

Tôi bỗng nhiên thấy tim mình đập loạn mất một nhịp. Bụng tôi thót lại, trong một giây dường như ở chỗ đáng ra phải có bụng thì chỉ có một cái hố đen ngòm không đáy.

Thỉnh thoảng mẹ vẫn kể với tôi ngày đầu tiên mẹ nhận ra mình yêu bố.

Không! Không thể nào!? Tại sao lại có thể giống đến thế được nhỉ?!

Tôi muốn tự vả mình một cái. Mới có tí tuổi ranh mà yêu đương gì?!

“Cậu sao thế?” Ran hỏi. Tôi lắc đầu

“Không! Không có gì hết!!”

Tôi ngồi đung đưa chân trên chồng ống bê tông cũ, bên cạnh Ran.

Gió lạnh quá.

Cậu ấy đang hà hơi vào hai lòng bàn tay, cùi chỏ chống hờ lên trang sách cho gió khỏi thổi bay. Tôi nuốt nước bọt

“Tớ nắm tay cậu nhé?”

“Gì cơ?” Cậu ấy nhìn tôi

“Thì… trông cậu có vẻ lạnh. Tớ nắm tay cậu nhé, như vậy sẽ đỡ hơn đấy.”

Tôi nhắm tịt mắt lại sau khi nói ra câu đó. Tại sao mình lại đề nghị như vậy nhỉ? Đồ đần! Đồ đần! Đồ…

“Nhờ cậu nhé.”

Tôi mở mắt ra. Cậu ấy đang chìa tay về phía tôi.

Tim tôi đập gấp. Nó như đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, và không hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, và con tim phản chủ còn đập nhanh hơn nữa. Tôi cảm thấy mặt mình đang ấm lên. Chết rồi, hình như tôi đang đỏ mặt. Ngượng chết đi được!

Nhưng…

Sao mà tôi thấy vui đến thế.

Tôi nhắm mắt lại. Và nghe thấy tiếng mẹ tôi

“Shin-chan!”

Tôi tự hỏi không biết mẹ đang làm gì ở đây. Tôi mở mắt ra, và kinh hoàng nhận ra cả thế giới đã biến thành một màu đen kịt.

Những khuôn mặt méo mó hiện lên. Của mẹ tôi. Của Ran. Của các bạn học. Của thầy cô. Tiếng pháo hoa nổ lụp bụp trong lúc những hình ảnh đó liên tục hiện lên.

Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt của gã Quản ngục tóc trắng. Gã nhếch mép cười khẩy

“Thấy rồi.”

Thấy cái gì?

Tôi bàng hoàng nhận ra rằng mọi thứ từ nãy đến giờ chỉ là kí ức của tôi.

Nói đúng hơn là khoảng kí ức đẹp nhất cuộc đời tôi.

Bởi từ sau ngày hôm ấy, tôi bước vào một cuộc đời như địa ngục.

A, phải rồi. Có lẽ Căn phòng này sẽ giày vò tôi bằng những kí ức tốt đẹp nhất của tôi. Sẽ đay nghiến tôi, sẽ nghiền nát tinh thần tôi bằng chính những gì tốt đẹp nhất tôi từng có.

Thật khốn nạn! Tôi nghiến răng. Tưởng Căn phòng thế nào, hóa ra chỉ dùng đến đòn tâm lý đê hèn như vậy sao?! Còn lâu tôi mới gục ngã trong Căn phòng này. Lũ Quản ngục sẽ phải thả tôi xuống những tầng dưới.

Tôi chỉ kịp nghĩ đến đấy thì đã lại thấy mình nằm trên gi.ường, trong căn phòng quen thuộc, với tiếng mẹ tôi gọi dậy ăn sáng.

Chúng day đi day lại. Mẹ tôi, Ran, món natto kinh dị.

Cái nắm tay hôm ấy.

Hỏng rồi! Tôi muốn quay lại ngày hôm ấy. Tôi sẽ kéo Ran đi trên một con đường khác, không phải là con đường đã khiến cả hai đứa tôi xuống Địa ngục như ngày hôm nay.

Những kí ức đang hiện về, chúng khiến tôi nuối tiếc. Khiến tôi nghĩ rằng mình có thể quay về và thay đổi quá khứ, nhưng đồng thời lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, cho tôi nhận ra rằng, tất cả những gì tôi đang thấy, chỉ là những hình ảnh đang được chiếu lại từ-kí-ức của tôi!

Tôi chẳng thay đổi được điều gì hết!

Khốn nạn! Tôi cắn môi mình đến bật máu. Khốn nạn!

Kí ức như một cuộn phim không hồi kết, cứ tua đi tua lại trước mắt tôi. Tôi sống lại không biết bao nhiêu lần trong tiếng gọi của mẹ, trong cơn gió đông, trong sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười của cô ấy.

Bàn tay cô ấy đang nằm trong bàn tay của tôi.

Cuối cùng tôi ngất lịm đi trong tiếng gọi của mẹ

“Shin-chan, dậy đi nào!”

Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang ở một nơi tối đen như hũ nút.

Thế rồi một cái biển hiện ra trước mắt tôi, như ngày tôi mới xuống Địa ngục.

Dòng chữ nhấp nháy ghi “Địa ngục. Tầng thứ Chín.”

Tôi thở hắt ra

Thoát rồi…

Tôi nhìn xuống tay mình. Vẫn còn hơi ấm của bàn tay trong kí ức.

Thật khốn nạn. Nước mắt tôi chỉ chực trào ra, nhưng tôi đã nén lại.

Tay quản ngục tầng này xuất hiện, lôi tôi vào Trại.

À, thế là tôi sẽ ở đây một mình, cho đến khi những người còn lại có thể tiếp tục tìm đến được chỗ tôi.

Không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ.

“Sao cũng được.”

Tôi lầm bầm khi bước lên cầu thang để tới căn phòng mới.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đến hẹn lại về, yêu anh chị quá ạ :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
hic chờ đợi mỏi mòn về địa ngục. :v :v :v
Chỉ một chút thôi mà cũng thấy tuổi thơ anh Shin nhà ta dữ dội quá, khổ từ đường ăn uống đến đường tình duyên. Theo em thấy hình như chương này hé lộ khá nhiều mở đầu cho sóng gió sắp tới. Hy vọng các anh chị hạ cánh an toàn chút, chứ em thấy bảo càng xuống dưới càng kinh khủng thế này....
Dù sao gì có đôi lời này chủ yếu em muốn ủng hộ anh chị, mong hai người tiếp tục hợp tác để em có cớ để về KSV.
Một lần nữa cảm ơn anh chị nhiềuuuuu. :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Ơ... Au drop fic này rồi ạ :-?? đừng nha, em vẫn chờ chap mới đó!
 
ss ak ! Em đọc chùa fic đã lâu, nay mãi chưa thấy ss ra chap mới nên mới vào cmt. SS định Drop fic thiệt hả?:KSV@17:
 
RUNAWAYS
Chương 6.1| By DraNYC
"...Hình như, mặt trời giả dối kia đang tỏa ra một chút hơi ấm
...


Quản ngục tầng chín là một gã da ngăm đen với mái tóc sáng màu. Sáng nào gã cũng đứng ở gần cửa, hờ hững đưa mắt nhìn bao quát hết sảnh. Dường như gã không quan tâm đến đám tội nhân khốn khổ đang ngồi nhắm mắt cố nuốt cho trôi cái thứ gọi là bữa sáng này.

Thế nhưng từ ngày tôi xuống đây, chưa một lần nào có người dám để thừa mứa bữa sáng. Cũng chưa một người nào dám ho he nói chuyện bất kì một câu gì với ai. Tất cả chỉ im lặng tập trung vào công việc của mình, từ lúc ở sảnh cho đến lúc đến Nhà.

Dĩ nhiên tôi đủ khôn để tự hiểu rằng tốt nhất không nên dây vào gã này.

Thế rồi tôi nhẩm thử xem mình đã ở đây bao lâu rồi.

Hai tháng.

Tự nhiên tôi thắc mắc, không biết đã qua sinh nhật Hattori chưa. Một thắc mắc không hợp hoàn cảnh tẹo nào. Chỉ là lúc ấy chợt tôi nghĩ đến việc cậu ta đã ở đây chín năm. Tôi quen cậu ta cũng đã một năm, và chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến ngày sinh của mình.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng không biết ngày sinh nhật của Ran.

Tôi và cô ấy biết nhau từ năm tôi học lớp 5. Cũng đã khá lâu rồi, thế nhưng lần nào tôi thử đề cập đến ch.uyện ấy, cô ấy cũng gạt đi. Cô cười và nói rằng mình không còn nhớ nữa.

Và tôi cũng có thể hiểu một phần.

Hôm nay tôi nhận được một vết nung vào mắt phải. Tôi đã nhắm mắt lại, nhưng thứ sắt nung đỏ ấy vẫn đốt cháy phần mí mắt, cháy cả con ngươi của tôi.

Nói chung tôi không thể nhìn thấy gì bằng mắt phải. Cảm giác như bị mù vậy. À, mà đúng là mù rồi thây. Chỉ là mấy ngày nữa mắt và da sẽ lại lành trở lại, và để lại sẹo thôi.

Kẻ làm điều đó là Quản ngục. Gã trực tiếp cầm thanh sắt nung đỏ ấn vào mắt tôi. Lí do? Vì hôm nay tôi làm vấp chân một người bưng gạch. Cả dây chuyền vì thế mà ngưng lại. Tôi chịu trách nhiệm lớn nhất.

Kể ra thì cũng công bằng. Nhưng chẳng ai thích mắt mình bị chọc mù cả.

Tôi nằm vật ra tấm phản. Có hai người khác ở cùng tôi trong căn phòng này, nhưng một người thì đã được chuyển sang lấp chỗ trống cho phòng khác, còn một người thì hình như được lên tầng trên rồi.

Thảo nào hôm nay cảm thấy thật trống vắng, hóa ra là vì lí do này. Tại sao tôi lại quên được nhỉ?

Mà không thấy ai gọi tôi đi lấp chỗ trống cho phòng khác. Thế có nghĩa là từ giờ nếu có tội nhân mới, họ sẽ được chuyển vào phòng tôi.

Giờ cả căn phòng này biến thành phòng tôi rồi. Ngoài tôi ra làm gì còn ai đâu.

Thêm một tháng nữa trôi qua, và vẫn chưa ai trong số họ xuống cả.

Không sao, tôi đã quyết tâm chờ rồi mà. Thậm chí tôi có thể tự đẩy mình xuống sâu hơn nữa cũng được.

À mà không, không được quá sâu. Tôi phải ở trong tầm có thể với được đến họ.

Đến Ran.

Đêm đổi thành ngày, ngày lại sang đêm.

Rồi lại một tháng nữa trôi qua.

Tôi đã bị chuyển qua không biết bao nhiêu phòng để lấp chỗ trống. Nhưng rồi cuối cùng, quay đi quay lại, chỉ một thoáng thôi, tôi lại ở một mình.

Một mình tôi trong căn phòng có bốn chiếc gi.ường tầng.

Tại sao lúc nào tôi cũng cô đơn thế này?

Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ xem lần cuối cùng mình có bạn bè là bao giờ.

Chắc là ngày tôi học lớp sáu. Trước khi tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Không một ai ở trại giáo dưỡng đoái hoài đến tôi.

Chỉ có Ran. Nhưng cô ấy không ở trong trại giáo dưỡng. Mà là một trại trẻ mồ côi.

Hai đứa ở hai nơi khác nhau, chỉ gặp khi có cơ hội được ra khỏi trại. Thỉnh thoảng tôi được thả tự do, tôi sẽ gặp cô ấy để đi mua sắm, xem phim, hay làm bất kì điều gì mà lũ trẻ mới lớn bằng tuổi chúng tôi hay làm.

Nhưng mà chúng tôi đâu có giống những đứa trẻ bình thường.

Tôi ngưng dòng kí ức khi chúng chuẩn bị đưa những hình ảnh cũ xưa ập về. Tôi không muốn nhớ lại lí do vì sao tôi phải vào trại giáo dưỡng. Ít nhất không phải bây giờ. Không!

Có tiếng chuông.

Có người mới!

Tôi nằm xoay mặt vào tường. Tôi có thể nhìn mặt người mới vào ngày mai. Còn bây giờ, tôi không muốn.

Cửa phòng kêu lạch xạch. Quản ngục đang mở khóa. Thế rồi nó kêu cót két lúc được mở ra. Có tiếng bước chân đi vào phòng. Tiếng cót két lại vang lên, và tôi thì có thể cảm thấy người mới đang leo lên chiếc gi.ường phía trên tôi.

Tôi không ngủ được.

Từ lúc người mới vào phòng, tôi đã nằm im cũng phải mấy tiếng rồi. Nhưng tôi không thể nào ngủ được.

Mắt phải của tôi vừa đau vừa ngứa đến phát điên.

Tôi thở dài và nằm ngửa ra. Đúng lúc đó thì…

“Yo!”

“Á!!!”

Tôi giật nảy mình. Một cái đầu lạ hoắc thò ran gay trước mặt tôi. Cái mồm hắn gí ngay vào mặt tôi, và hắn chào một tiếng. Ừ, là “hắn”. Một thằng đàn ông.

Hình như lớn hơn tôi một chút. Chắc tầm một hai tuổi là cùng.

Nói chung là cú chào của hắn làm tôi bật nảy người lên và lùi sát về phía đầu gi.ường.

Hắn nhòm theo tôi, hỏi

“Tui dọa cậu sợ hả?”

“Anh… anh làm cái gì thế?”

“Buồn quá, không có ai nói chuyện, thấy cậu còn thức nên buôn chơi thôi. Ai dè mới chào thôi mà đã như thế kia rồi.”

Đầu tóc hắn rối nùi, như tổ quạ, màu nâu. Mắt hắn màu xanh, hiện tại đang nhìn tôi chòng chọc, vẻ mặt vừa hiếu kì vừa háo hức. Trời đất ơi, ông chết rồi mà ông háo hức cái quỷ gì vậy hả ông nội kia?!!

Này, đừng bảo đây lại là một quái nhân khác y như Nakamori?

“Sao cậu cứ nhìn tui chằm chằm vậy. Mặt tui dính nhọ hả?” Hắn đưa tay lên rờ rẫm mặt mình. Tía má ơi, mặt hắn làm gì có nhọ, chỉ có mỗi một vết sẹo kéo từ thái dương bên trái xuống cằm thôi! Trời ơi, mà tôi dù sao cũng có nhìn cái sẹo đó đâu!

Tôi hít một hơi cho bình tĩnh lại rồi hỏi hắn

“Anh tên gì thế?”

“A, cuối cùng cũng chịu giao tiếp như người bình thường kìa!” Hắn nhe răng ra cười rồi ngồi thụp xuống chỗ cuối gi.ường, rút hai chân lên, khoanh chân lại, bàn tay chống ra phía trước và nhìn tôi, vẫn tiếp tục cười toe toét “Tui là Kuroba Kaito. Cậu tên gì?”

“Tôi… là Kudou. Kudou Shinichi.”

“Ở đây lâu chưa?”

“Hơn một năm. Anh thì sao?”

“Mới chết hà! Mà sao cậu gọi tui bằng anh?”

“Tôi thấy có vẻ anh hơn tuổi tôi.”

“Chắc gì. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi gãi đầu. Cái động tác này lâu lắm rồi mới làm. Cái tay vô tư quá đà đang ngồi trước mặt này làm tôi quên mất luôn là mình đang cảm thấy sầu thảm và tuyệt vọng

“Lúc chết tôi 17 tuổi.”

“Mà ở đây hơn một năm, giờ hơn 18 tuổi rồi chứ gì?”

“Gần 19.”

“Ôi dào! Thế thì coi như bằng tuổi đi.” Kuroba ngửa người ra sau, thở ra một hơi, rồi ngồi thẳng dậy nói với tôi “Lúc chết tui 24 tuổi. Là nhân viên công chức. Nhưng vừa mới được nhận vào trợ giảng tại đại học Tokyo. Chỉ tiếc là chưa đi được buổi nào thôi.”

“24 tuổi mà anh kêu là coi như bằng tuổi hả!?” Tôi thiếu điều gào lên, nhưng sau đó lại thở ra “Sao anh chết vậy?”

“Hóc xương cá, chết.”

Ok! Xác nhận thêm một người nữa chết lãng nhách. Bà chị Nakamori chắc sẽ khoái cha này lắm đây. Tôi nghĩ thầm trong đầu, tự cảm thấy mình thật là khổ quá đi.

“Nhưng mà hóc xương cá sao lại bị đày xuống đây? Anh phạm tội gì với các quan trên đó hả?”

“Ừ. Nhưng là từ lúc còn sống, không phải lúc chết rồi. Có lần tui bị một con ruổi bu vào người. Lúc đó đang phỏng vấn xin việc. Chuẩn bị phỏng vấn mà bị ruồi bu thì xui quá, tui lấy cặp táng nó một phát, thế là nó nằm bẹp gí chết queo trên sàn nhà. Ai dè con ruồi đó lại là quan lớn trên Thiên đường.”

Quỳ!

Tôi chắc chắn bà chị Nakamori sẽ rất thích thằng cha tưng tửng này. Rất-thích-luôn! Nếu bả không thích tôi tự nguyện để cho Quản ngục rút móng tay tôi ra. Rút hết móng tay tôi ra!

“Mà thực ra tui cũng mới được chuyển lên đây á.” Kuroba gõ cằm “Lúc mới xuống tui ở tầng 12 hà. Mà tui làm việc công suất gấp đôi người khác nên tui được lên đây sớm. Mới có ba tháng thôi. Thậm chí tui còn chưa bị đánh lần nào nè.”

Trời đất, đúng là da hắn trắng bóc. Không có một vết xước nào luôn.

Tay này đúng là quái nhân rồi! Tôi nghĩ thầm.

“Thế sao cậu chết?”

“Tôi chết vì một tai nạn giao thông.”

“Chết vì tai nạn giao thông sao lại phải xuống địa ngục?”

Tôi đánh mắt sang trái

“Có lẽ là do tôi đã phạm phải tội lỗi gì từ trước. Có lẽ vậy.”

Đúng là tôi đã phạm phải tội lỗi từ trước. Giờ, khi những kí ức đã quay về, tôi có thể khẳng định rằng Địa ngục này coi đó chính là tội lỗi của tôi.

“Có lẽ vậy ha?” Hắn lại ngửa đầu ra sau. Cái tấm phản trên đầu có gì thú vị mà cứ nhìn mãi vậy?

“Mà thôi, tui buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi!”

“Cái quái gì…”

Tôi há hốc mồm nhìn theo hắn leo lên gi.ường trên. Quên luôn cả con mắt đang vừa đau vừa ngứa rồi!

“Chúc ngủ ngon!”

Hắn ngã người cái rầm xuống phản. Chỉ một lúc sau là ngáy o o rồi.

Này…

Tôi là thuốc ngủ của anh đấy phỏng?!!!!

Tôi thở dài nằm xuống. Trong đầu vẫn dứt khoát nghĩ rằng nếu Nakamori ở đây, hẳn chị ta sẽ thích cái gã điên khùng kia lắm. Vì hai người điên giống nhau mà.

Sáng hôm sau...

Ba người đó tự nhiên xuất hiện lù lù trước mắt tôi.

Mouri Ran, Hattori Heiji và Nakamori Aoko.

Sao mà thiêng quá vậy? Hôm qua vừa mới nghĩ đến xong!

“Shinichi, mắt cậu sao thế?” Ran hỏi trước. Tôi rờ tay lên mắt. Cũng bắt đầu lên da non rồi, nhưng con ngươi vẫn còn chưa lành hẳn, và mí mắt thì vẫn còn rách.

“Hôm qua tớ bị ấn sắt nung vào mắt.”

“Yikes!” Nakamori rùng mình.

Mắt tôi đã đau rồi, được bà chị này tăng thêm hiệu ứng, giờ còn đau hơn.

Hattori ngồi xuống, ngửa cổ húp cái bát của mình rồi nói

“Bốn tháng vừa rồi khó khăn lắm mới xuống được đến đây. Cũng may bọn tôi chưa tuyệt vọng đến mức phải vào Căn phòng.”

“Ý cậu biện pháp của tôi là biện pháp tuyệt vọng của một kẻ cùng đường ấy hả?”

“Không, tôi hiểu là cậu chỉ muốn giục bọn tôi đưa ra quyết định đi xuống thôi. Nhưng chuyện đó thư thả cũng được mà.”

Cậu ta tự nhiên thở dài

“Chết thật, ở đây quá lâu, tôi mặc nhiên nghĩ rằng có bao lâu nữa cũng không thành vấn đề mất rồi.”

Tôi gật đầu. Húp cái bát của mình xong, tôi nhìn thấy Quản ngục ở trước mặt.

Tôi đã quên mất, trong mấy phút vừa rồi, rằng gã không chấp nhận việc trong sảnh này có bất kì một tiếng ồn nào.

Thế là bốn người bọn tôi ăn đòn.

Thôi, nói chuyện có thể để dành cho tới buổi tối khi về phòng. Dù sao chúng tôi cũng sẽ chung phòng với nhau.

Với cái gã Kuroba khùng kia nữa.

Tôi chợt thấy nóng lòng, tự nhiên lại mong cho Nakamori sớm được diện kiến hắn.

Mọi người xếp hàng để đi ra Nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Hình như, mặt trời giả dối kia đang tỏa ra một chút hơi ấm.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi hi hôm nọ em mới sang bên CFC xong, đang hỏi không biết bao giờ chị Ony mới đăng. ^_^
Hic em có đôi lời là kết câu cuối lắm ạ.
Em cực ấn tượng với anh tổ quả nha, xuất hiện kiểu bá cháy. hình như ì ở lâu rồi nên các anh chị cũng thoải mái hơn đôi chút. Anh Shin còn định làm ông mối kia mờ. ^_^
Dù sao cũng cảm ơn anh chị lắm ạ. Phục vụ readers nhiệt tình kinh. :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap này hay wa :D! Đến đoạn Kuroba ăn xương cá và cái đoạn đập ruồi...em đg uống sữa và...em phải ho sặc sụa, rung ghế suýt đổ. =))
Trước hết em thấy chap này rất hài, Kaitou phải công nhận là tưng tửng y như Aoko, cho couple này 1000 like.:x Mà cái chết của ổng còn bá cháy hơn Aoko nữa!~=))=))=))
Phần trình bày rất tốt, không có lỗi chính tả.:)
Đọc xong chap em mong cho Kaito và Aoko gặp nhau quá, thôi nãy giờ toàn kaiao. Đến shin và ran em đã đọc các chap trên, giờ chỉ mong cho 2 người đỡ lạnh lùng với nhau hơn trước. Mà nè mấy ông bà có cặp hết rùi, còn Heiji thì bao giờ hở ss?
Nói thế chứ mong chap sau đến lém!~^o^~
Hóng chap ak !!!:*
 
Ổng quả là không thoát khỏi cá mà.../:)
Mà người trên thiên đình cũng có khiếu thẩm mỹ ha, hóa thân thành con ruồi=D>:))
2 ông bà tưng tửng y chang nhau,:-)/\:-) gặp nhau chắc banh cái phòng luôn quá...:-SS:-SS
 
Cuối cùng cũng ngoi lên KSV xem có gì hay k, thấy ss đăng mừng gần chết luôn, huhuhu! Iu ss quá đi! :KSV@03:
 
RUNAWAYS
Chương 6.2| By DraNYC
"...Tôi đã giết người
...



Đúng như dự đoán của tôi, hai nhân vật kia gặp nhau là y như bắt được cùng sóng não.

“Tức là cậu thực sự chưa bị đánh lần nào hả? Thật hả?!” Nakamori háo hức giật tay giật chân Kuroba lên để nhòm coi hắn có sẹo hay không. Kuroba cũng không lấy thế làm phiền, cứ ngửa cổ cười khà khà

“Đố cậu tìm ra được một vết xước nào luôn!”

“Thế sẹo trên mặt cậu là có trước khi xuống đây à?”

“Đúng thế!”

“Thật luôn?”

“Thật luôn! Tớ thề!”

“Mặt cậu nhìn gian muốn chết, ở đó mà thật!”

“Ở đâu ra cái kiểu xưng hô cậu tớ này vậy?” Hattori lèm bèm. Quả thật, cậu với tớ, chối không tả được!

À mà khoan, mình với Ran cũng xưng cậu – tớ mà!

Tôi nghĩ thế và nín thinh. Nhỡ Hattori quay sang mắng cả tôi thì chết dở.

Mà chắc không sao đâu. Tôi và Ran đã quen nhau lâu rồi, chứ không phải vừa mới gặp đã cậu cậu tớ tớ tự nhiên hơn ruồi như cái hội kia.

Ran ngồi cạnh tôi. Hattori ngồi ở gi.ường trên, phía bên kia, chân thả xuống đong đưa qua sát đầu Kuroba và Nakamori. Nhưng hai con người bựa dân kia đang quá bận buôn bán nên không để ý đến chân cậu ta.

“Thế đây là bạn mới của cậu hả, Kudou?” Rốt lại Hattori cũng hỏi tôi. Miệng tôi méo xệch

“Tôi cũng chịu. Tự nhiên đêm qua ổng bay xuống gi.ường tôi lúc tôi chuẩn bị ngủ để làm quen. Làm quen chán ổng lại leo lên trên ngáy như chết rồi… Nói chung là tôi cũng không hiểu. Không bao giờ hiểu.”

Và tôi thực sự hối hận vì đã để cho Nakamori gặp Kuroba! Thật sự hối hận! Nhưng dù sao đây cũng là điều không thể nào tránh khỏi. Tôi chỉ còn biết tự trách số kiếp mình đen đủi thôi. Chết rồi vẫn còn đen.

Con mắt của tôi vẫn còn nhức và ngứa. Nó vẫn chưa lành hẳn.

Nhắc mới nhớ, trông Hattori cứ khác khác kiểu gì. Tôi nhìn lên mặt cậu ta.

Cái vết sẹo đáng lẽ ra phải ở đó đã lặn mất một nửa. Đúng. Cái vết sẹo mà cậu ta bị bỏng từ ngày bị chuyển lên tầng thượng làm việc ấy.

“Vết sẹo của cậu đâu rồi, Hattori?”

“Sẹo hả?” Cậu ta đưa tay sờ phần còn lại của vết sẹo “Tôi cạo đi gần nửa rồi.”

Cạo đi?

“Để cả vết sẹo lớn như vậy trên mặt, vướng lắm.”

Chắc cậu ta tự dùng tay bóc vết sẹo ra.

Hattori đột nhiên ngừng lắc chân. Cậu ta co cả hai chân lên gi.ường rồi nhòm xuống dưới, hỏi

“Này mà tôi thắc mắc nãy giờ nha. Chị hai, chị nhiêu tuổi?”

Nakamori tự chỉ vào mặt mình

“Tui hả? Thì nói rồi đó, gần ba mươi.”

“Cụ thể là bao nhiêu?”

“Thì… hăm tám.”

“Ra vậy.” Hattori gật gù “Còn anh thì bao nhiêu?”

“Hăm tư!”

“Thế thì hai người có thể bớt cái trò gọi nhau bằng cậu tớ đi được không, hả?!!!!” Hattori gắt. “Đến phát rồ với các người!”

Rồi cậu ta nằm xuống và lẩm bẩm cái gì đó nghe như là “chết rồi mà cũng không yên nữa”.

Suýt nữa thì tôi phá ra cười. Nhưng tôi tự kềm mình lại. Tôi tự nhiên cảm thấy cười ở cái chỗ này nó cứ bất hợp lý kiểu gì.

Ran không tham gia vào câu chuyện. Cô ấy chỉ ngồi cạnh tôi, yên lặng. Tôi liếc mắt sang, cũng chỉ thấy cô ấy đang theo dõi hai người ở gi.ường đối diện, không để lộ rõ ràng một cảm xúc gì.

Tôi tự hỏi, phải chăng biểu cảm này là do cô đang tự dằn vặt về tội lỗi của mình?

Là thứ đã đày cô xuống Địa ngục cùng tôi?

Cuối cùng Ran đứng dậy. Cô nhìn tôi, khẽ mỉm cười một cái, rồi trèo lên gi.ường trên. Tôi nhìn hai người ở gi.ường bên kia, thấy vẫn đang hăng hái buôn chuyện, nên tôi để kệ họ và nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, Ran bị đưa lên tầng thượng.

“Cậu có sao không?”

Tôi hỏi khi gặp Ran trong phòng tối hôm ấy. Cô lắc đầu

“Không sao.”

“Tại sao lại bị đẩy lên đó thế?”

“Tớ đỡ đòn thay một người. Cũng may kẻ giám sát tầng đó không phải là Quản ngục.”

Tôi chợt nhớ đến Yamato. Yamato cũng từng làm như thế với một cô gái. Lí do anh ta đưa ra là không muốn một cô gái bị đánh như thế. Nhất là bị đánh vào mặt. Thế còn Ran? Sao cậu lại làm như thế?

“Sao cậu làm làm thế?” Tôi hỏi ra thành tiếng. Cô trả lời

“Vì đã từng có một người cứu tớ giống như thế.”

“Ran…”

“Gì vậy?”

“Cậu có biết Yamato Kansuke không?”

“Cậu gặp anh Yamato rồi à?”

Đôi mắt cô ấy chợt sáng lên. Điều mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến, kể cả khi hai đứa chúng tôi còn sống. Mỗi lần nhìn vào mắt cô, tôi đều chỉ thấy một màu xám, và mãi sau này khi cả hai đứa đã bước vào cuộc sống đày đọa, tôi mới hiểu vì sao. Đến cả khi chết rồi, đôi mắt cô vẫn chưa bao giờ hết mang gam màu u tối ấy.

Vậy tại sao chỉ cần cái tên Yamato Kansuke đã khiến cô ấy thay đổi tới vậy?

Tôi thấy tim mình thót lên một cái. Bụng tôi nhộn nhạo, như có một đàn ngựa đang quần thảo bên trong. Tại sao thế?

Tôi từng nói với Hattori và Nakamori rằng, Mouri Ran chỉ là một người vô cùng quan trọng đối với tôi mà thôi.

Vậy tại sao tôi lại khó chịu thế này?

Tôi nuốt nước bọt và trả lời

“Yamato Kansuke gặp bọn tớ ở tầng bốn. Anh ta ở tầng bốn một tuần, rồi sau đó bị đày xuống dưới. Ngay trước ngày cậu xuống, anh ta đấm Quản ngục. Sau đó thì tớ không còn gặp lại anh ta nữa, qua mấy tầng rồi cũng không gặp.”

“Ngay trước ngày tớ xuống à…”

Hattori thò đầu từ gi.ường trên xuống

“Cậu quen Yamato Kansuke à?”

“Đúng vậy.”

“Nếu không nhầm thì, cậu quyết định đi xuống, là vì anh ta muốn đi xuống, đúng không?”

Đến câu hỏi này thì cô chỉ gật đầu.

Vậy ra, người mà cô muốn gặp lại còn hơn cả tôi ấy, là Yamato Kansuke? Người khiến cô quyết định đi xuống là anh ta? Một người mới gặp còn quan trọng hơn một người bạn đã quen biết bao nhiêu năm? Có thể như vậy sao?

Ran, có phải cậu đã yêu gã Yamato đó rồi không?

Tôi không muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi không đặt câu hỏi cho cô. Thay vào đó, tôi bảo cô ngủ đi, rồi nằm xuống gi.ường. Tôi quay mặt vào trong, nhìn chăm chăm bức tường bê tông trước mặt.

Tôi phủ nhận về việc có tình cảm với cô ấy, bởi vì cô đã yêu cầu tôi làm vậy từ ngày còn sống.

Tôi đã làm tất cả những điều đó, với hi vọng một ngày nào đó cô sẽ mở lòng với tôi.

Có vẻ như tôi đã sai rồi.

Tôi mãi mãi chỉ là một người bạn thôi.

Tôi nhớ lại cái nắm tay vào ngày cuối cùng của năm lớp 5. Cái thằng tôi khi ấy đã hạnh phúc biết nhường nào. Tôi chắc chắn khi đó, tôi đã rất thích cô bạn ấy. Một người cô độc, khiến cho tôi luôn muốn tìm cách che chở và đồng hành.

Nhưng tất cả chỉ là hành động của một người bạn tốt. Chắc chắn đối với cô, tất cả chỉ là như thế thôi.

Đêm hôm ấy, tôi lại nằm mơ.

Nhưng trong giấc mơ lần này, tôi ở lại trại giáo dưỡng.

Còn Ran đi cùng với Yamato Kansuke đến thăm tôi.

Gã đưa cho tôi một con dao. Tôi nắm lấy con dao đó và đâm lút cán vào bụng gã.

Gã gỡ tay tôi ra khỏi con dao, mỉm cười và nói “cám ơn”.

Gương mặt gã méo mó, biến thành gương mặt của một kẻ khác.

Và cả hai người cũng đi khuất.

Nhân viên trại giáo dưỡng tống cổ tôi vào một căn phòng tối tăm. Họ bật một thứ âm thanh gì đó khiến cho tôi cuồng dại. Tôi quay cuồng trong căn phòng ấy, gào thét đến lạc cả giọng.

Làm ơn, ai đó làm ơn hãy làm cho thứ âm thanh ấy biến mất đi!!!

Tôi đưa tay lên ôm đầu, cố gắng bịt tai lại. Đôi tay tôi nhớp nháp, và tôi thấy có thứ gì đó đang chảy lên môi mình. Vị mặn và tanh của máu. Đôi bàn tay tôi vẫn dính máu kể từ lúc đâm Yamato. Tôi gào lên. Tôi muốn gào thét lên cho đến khi giọng nói của tôi không còn nữa…

Thế rồi Hattori Heiji xuất hiện và tát vào mặt tôi

“Dậy đi, Kudou!”

Tôi mở bừng mắt, chồm người ngồi dậy. Cả người tôi lấm tấm mồ hôi. Đến lúc ấy, tôi mới ý thức được rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

“Có chuyện gì thế?”

Tất cả mọi người đều đang tập trung ở gi.ường tôi. Hẳn là tôi đã gào thét thực sự, chứ không phải chỉ trong giấc mơ của mình

“Tôi mơ thấy ác mộng.” Tôi trả lời, đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt.

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế. Chắc chắn phải là chuyện gì rất kinh khủng, phải không?”

Tôi ngồi yên lặng.

Một lần nữa, tôi lại phạm phải tội ác của mình. Ngay cả trong giấc mơ, chúng cũng ám ảnh tôi.

Tôi nhớ lại ánh mắt của Yamato ngày hôm ấy, khi gã hỏi tôi về tội ác của mình. Tôi đã không nói cho gã biết. Và gã lại xuất hiện trong giấc mơ hôm nay, cũng với ánh mắt ấy, đứng bên ngoài song sắt với Ran, như muốn dồn tôi phải nói ra tất cả.

Đúng, tội ác của tôi là giết người. Tôi đã giết người.

“Cậu đã từng hỏi về tội lỗi của tôi.” Tôi nuốt khan một cái, rồi nói tiếp “Cả Nakamori cũng vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói cho hai người biết. Giờ có lẽ đã đến thời điểm rồi.”

Tôi nhìn Ran

“Được chứ?”

Bởi tội lỗi này liên quan đến cả hai người chúng tôi.

Đến cả ác nhân tôi đã giết cũng quay lại dồn ép tôi. Là khuôn mặt dị dạng đã thế chỗ cho khuôn mặt của Yamato, chính là hắn.

Ran gật đầu.

Trong một thoáng, tất cả mọi người đã trở nên nghiêm túc.

Tôi để mặc cho dòng kí ức của mình quay trở lại…

***

“Shin-chan!”

Lại là mẹ và món natto kinh khủng của mẹ! Dường như mẹ đã hình thành ý niệm chào đón năm học mới và kết thúc năm học mới của tôi bằng món natto. Thực ra mẹ cứ dùng món natto để nhắc cho tôi biết là sắp hết kì nghỉ. Cứ nghỉ xong là thể nào cũng natto. Bắt đầu kì nghỉ cũng natto. Natto muôn nơi!

Vậy nên ngay khi nghe thấy tiếng gọi, tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chuồn ra khỏi nhà.

Từ sau ngày hôm ấy, tôi chưa gặp lại Ran lần nào. Tôi vẫn đi qua con đường quen thuộc, thậm chí tìm đến cả những chỗ trốn bí mật của hai đứa, nhưng không hề thấy Ran.

Thế rồi ngày cuối cùng của năm cũ cũng đến. Tôi đã giúp mẹ trang hoàng nhà cửa từ ngày hôm qua, và mẹ cho phép tôi đến ngôi chùa ở gần nhà vào tối hôm ấy, để được tận mắt thấy các sư thầy gióng 108 tiếng chuông giao thừa. Mọi năm tôi vẫn ở nhà với mẹ và xem qua truyền hình, nhưng năm nay thì mẹ bảo tôi nên ra ngoài và xem tận mắt.

Đường phố vẫn còn đông người. Tôi đã hẹn mấy đứa bạn đi xem cùng, giờ thì bọn tôi đang kéo nhau lách qua dòng người tấp nập để đến chùa.

Mười hai giờ kém. Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Tụi tôi đứng ở gần chỗ chiếc chuông, nhìn người lớn lên gióng chuông cùng với sư thầy, xì xào bảo nhau phải chi cao hơn chút nữa, có lẽ cũng được gióng chiếc chuôn ấy, nếu như thế thì thú vị biết bao.

Một người đi qua va phải tôi. Người tôi chếch về bên trái, và đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Ran.

Cô ấy đứng cùng với một người lớn, ở cách tôi khá xa.

“Xin lỗi, tao đi có việc một chút!”

Tôi chào đám bạn và chạy về phía Ran. Người đi cùng cô ấy đang dắt cô ấy ra khỏi chùa.

Lúc ấy, tôi chỉ có một mong muốn là gặp cô. Vậy nên tôi chạy theo cả hai người đó.

Chúng tôi đi rất lâu, đến một khu nhà tập thể hạng trung. Người kia dắt cô ấy lên tầng hai, và thô bạo đẩy cô vào bên trong. Cửa khép hờ.

Tôi đi lên đến căn hộ ấy

“… Đón năm mới vậy là đủ vui rồi chứ, nhãi ranh?!”

Có tiếng gì đó, như thể ai đang dùng dây thừng đánh đập một người.

Tiếng chát, chát vang lên liên tục.

Đó là lúc tôi hiểu rằng cô bị bạo hành.

Chắc chắn phải là một thời gian rất dài rồi chứ không phải mới. Tôi lách vào bên trong căn hộ ấy. Phòng bếp ở ngay phía ngoài. Tôi chưa xác định được cô đang ở đâu, nhưng trước mắt cứ phải kiếm lấy một thứ gì để phòng thân đã. Tôi chạy vào bếp rút lấy một con dao.

Căn bếp bừa bãi, mốc meo. Lâu lắm rồi không ai dùng thì phải.

Con dao trên tay tôi cũng gỉ sét cả rồi.

Ran có lẽ đang ở trong một căn phòng sâu hơn. Tôi lần vào bên trong. Tiếng động càng ngày càng to.

“Con nhãi, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?”

“…”

“Không trả lời đúng không?”

Tôi tiến đến gần căn phòng ấy. Cửa không đóng.

Trong phòng là một gã đàn ông trung niên. Vóc người gã cũng tầm trung bình. Tôi chỉ nhìn thấy lưng gã, gã quay lưng lại phía cửa phòng, trên tay là một chiếc thắt lưng.

“Ông hỏi để làm gì?” Cuối cùng thì Ran lên tiếng. “Không cần hỏi, ông cũng đã làm mãi rồi mà. Ông còn hỏi để làm gì?!!!!”

Làm gì…

Tôi muốn ói mửa với hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu.

Tay chân tôi tê dại đi. Tôi biết gã đã làm gì.

Gã đàn ông quỳ xuống sàn, đưa một tay bóp cổ Ran.

“Mày cãi trả tao phải không?! Chết đi, con nhãi!!! Không có tao nuôi thì mày đã chết lâu rồi!! Tao muốn làm gì mày cũng được, mày không có quyền quyết định!! Nghe rõ chưa?!!!”

Ran không còn nói được nữa. Cả tiếng ho lúc bị ấn vào cổ cũng không còn phát ra được nữa.

Lúc ấy, tôi lao vào phòng. Con dao trên tay tôi đâm vào lưng gã, lút đến nửa lưỡi dao.

Tiếng chuông chùa vẫn vang lên đều đều ngoài kia. Chúng vọng đến từ một nơi nào đó xa xôi, từ ngôi chùa đang nằm rất xa căn hộ này.

Ran nhìn thấy tôi. Tôi lùi lại khi gã đàn ông đứng thẳng lên.

Gã quay lại nhìn tôi, con mắt gã đỏ vằn máu

“Mày… là ai…”

Ran yếu ớt nhổm dậy, đưa tay ra hiệu cho tôi chạy ra khỏi nơi này. Nhưng chân tôi đã bủn rủn mất rồi, tôi không còn cả sức để đứng vững nữa. Tôi ngã ngồi ra phía sau.

Gã loạng choạng tiến về phía tôi. Gã vòng tay rút con dao trên lưng ra. Ánh thép loáng lên ở những nơi lưỡi dao chưa gỉ sét, loang cùng màu đỏ của máu. Máu nhỏ giọt từ đầu con dao xuống đất. Gã vung con dao về phía tôi.

Trong khắc cuối cùng trước khi con dao đâm đến, tôi ý thức lại và nằm lăn người qua một bên. Con dao đâm vào sàn gỗ, ngay sát gáy tôi.

Gã kéo con dao lên. Tôi run người, tìm cách đứng dậy.

Chợt gã ngửa người ra sau, thét lên một tiếng, như khi bị tôi đâm ban nãy. Lần này, gã ngã ra sàn, để lộ ra cho tôi thấy người đâm gã chính là Ran.

Trông cô không còn một chút thần sắc nào cả. Con dao vẫn còn cắm trên lưng gã đàn ông. Tại sao trong căn phòng này lại có dao? Đây rõ ràng là phòng ngủ mà. Trên lưng gã là một con dao làm bếp…

Tôi nhìn thấy trên bắp tay cô có vết cắt. Là vết cắt, chứ không phải là vết thương do bị đánh tạo ra.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vết cắt, vì cô luôn luôn mặc áo dài tay. Đáng lẽ ra, tôi nên chú ý hơn mới phải. Khốn nạn!

Là gã đã cắt vào d.a thịt cô!

Gã đàn ông đang nằm co giật trên sàn nhà. Con dao gỉ đã rời tay gã.

Có vẻ gã sắp chết. Chúng tôi vậy là đã thành sát nhân…

Ran run rẩy ngồi thụp xuống và khóc. Đây là lần đầu tiên cô ấy thể hiện rõ ràng một thứ cảm xúc ra bên ngoài. Sợ hãi. Cô ấy đang sợ hãi.

Cô bị hành hạ bởi gã đàn ông kia, bị xâm hại bởi gã đàn ông kia, và giờ, có lẽ cũng sẽ bị bắt, bởi cô đã đâm gã đàn ông kia.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.

Tiếng chuông chùa vang lên. Tôi kéo cô ấy đi rửa đôi tay vấy máu của mình. Gã đàn ông đã nằm bất tỉnh rồi.

Tôi gọi cho cảnh sát. Rồi tôi quay lại căn phòng ấy, rút con dao trên lưng gã ra, và đâm thêm một nhát dao nữa, lút cán.

Như thế này, kẻ duy nhất gây ra tội ác sẽ là tôi.

“Shinichi, tại sao cậu…”

“Không sao đâu…”

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy. Tiếng chuông chùa sắp hết rồi.

“Không sao đâu, cậu sẽ không phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Không sao đâu!”

Nước mắt của tôi ứa ra.

Một tiếng nổ vang lên. Lụp bụp, lụp bụp. Tiếng pháo hoa.

Thành phố nhỏ của tôi luôn bắn pháo hoa sau khi tiếng chuông kết thúc.

Năm mới đến rồi.

Tôi và cô ấy ngồi khóc nức nở trong căn phòng tanh mùi máu.

Tôi đã giết người.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá hay quá. Hóa ra anh Shin không có tội, chỉ là nhận tội giúp Ran thôi. Shin trong sạch lắm. :KSV@10:
Em cứ nghĩ Shin giết người bởi một lí do abc nào đó, ai ngờ lại là nhận tội thay Ran. Ớ, vậy sao Shin phải xuống Địa ngục nhỉ??? Cùng lắm chỉ là tội tấn công gây thương tích thôi chứ??? Thật không công bằng!!!
Thôi, em lót dép hóng chap mới nha. Yêu anh Dra nà. :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá hay quá. Hóa ra anh Shin không có tội, chỉ là nhận tội giúp Ran thôi. Shin trong sạch lắm. :KSV@10:
Em cứ nghĩ Shin giết người bởi một lí do abc nào đó, ai ngờ lại là nhận tội thay Ran. Ớ, vậy sao Shin phải xuống Địa ngục nhỉ??? Thật không công bằng!!!
Thôi, em lót dép hóng chap mới nha. Yêu anh Dra nà. :KSV@03:
@love_shinshi_05 Em à, ss nghĩ dù là vì bất cứ lí do gì thì giết người vẫn là không tha thứ được, đã giết người thì đương nhiên là phải xuống địa ngục rồi, làm sao mà giết người lại có thể lên thiên đàng được chứ ;)
@Ony Công nhận ss viết fic hay thật là hay đó. Đọc thấy các nhân vật OOC hơi nhiều chị nhỉ! Nhưng mà em lại thích cái sự OOC đó :KSV@05:
Em rất thích Hattori trong fic này, và em ước cái tính của Hattori nó trở thành của Shinichi =))
Còn về anh chị nhà KaiAo thì...tởn hết chỗ nói =)) Không biết là xuống địa ngục đền tội hay là đi chơi nữa =))
Nói thật là em quá thích cái cách ss xây dựng nhân vật luôn. Nhưng mà ss bảo là có 8 người cùng nhau chạy trốn khỏi địa ngục phải không ạ? Nếu vậy còn 3 người nữa, chắc chắn phải có Kazuha thật thà thánh thiện chứ nhỉ :KSV@05:
~> Chốt: Ss à...Lần trước bão wall nhà ss thấy ss bảo rất buồn vì like cứ tăng mà cmt chẳng thấy. Ss đừng buồn nhé, đơn giản là vì fic ss hay quá, chẳng biết phải nhận xét góp ý như thế nào, nhảy vào khen cũng thành cmt spam thôi :3
~>> Ss nhanh ra chương mới nhá! Yêu ss :*:*À mà quên, ss đừng chia part nữa, được ít đọc không đã tí nào :KSV@15:
 
×
Quay lại
Top