[Longfic] Hỗn mang (Cô gái Cấm)

Bạn có mong muốn theo dõi fic không?


  • Số người tham gia
    35

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
1712836.jpg


Title:
Hỗn mang

Author:
Rosie Rye

Pairings:
chưa xác định vì sẽ ảnh hưởng đến kết truyện.

Rating:
13+

Genre:
Hành động, viễn tưởng, lãng mạn, bi kịch, phiêu lưu,...

Status:
Đang tiến hành

Note:
1

Disclaimer:

- Nhân vật là của bác Aoyama, tác giả viết chỉ để thoả mãn đam mê viết lách.

- Fic này, ý tưởng nguyên gốc là từ rất nhiều tiểu thuyết mình đã đọc, có thể kể đến như: Harry Potter, Percy Jackson, Kì thi Sắt, Dị biệt (Divergent),... Nói chung là vì đọc quá nhiều, nên đôi khi ý tưởng có thể trùng lặp, mong mọi người bỏ qua. Chân thành cảm ơn.

Summary:

Cô... đẹp mỏng manh và tinh khôi như tờ giấy trắng. Nay bị vấy mực đen bởi thứ gọi là vòng quay số phận.


Lời hứa năm xưa - mở ra con đường mới, là tiến tới tương lai hay lui về quá khứ?


Anh... người tưởng chừng như đã có-tất-cả, lại sắp mất tất cả vì ngạo mạn đồng ý tham gia một trò chơi mà không có ý niệm gì về thứ sẽ đến.


Bóng tối - một lần nữa lại trỗi dậy, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ từ rút cạn sinh lực của những con mồi khốn khổ cản đường.


Ánh sáng yếu ớt dần, nhàn nhạt chuyển sang màu máu. Màn dạo đầu kết thúc bằng khúc ca bi thương, cái giá phải trả quá đắt.


Cuốn sách tử thần đang chuyển động từng hồi, viết cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó là những gì các Gauders - những nhà tiên tri đã học được. Trật tự cần được hình thành dựa trên sự hỗn mang, và lịch sử chúng ta biết chưa hẳn đã là sự thật. Có một câu chuyện khác, kể về hai thế giới lồng vào nhau, liên hệ mật thiết và không thể tách rời.


Có người nghe nói, lại có những lời đồn và tiên tri, râm ran, luồn lách theo mọi ngóc ngách, đến tai cả những con người thờ ơ nhất. Bản Khê ước Cấm duy nhất, hiệp định gìn giữ Trật tự vũ trụ, đã bị phá huỷ. Lần đầu tiên trong hàng triệu năm, số phận và định mệnh lại dễ lung lay đến vậy.


Lịch sử được viết từ 2000 năm trước, nay thay đổi hoàn toàn vì sự xuất hiện của một cô gái. Thế giới nằm trên bờ vực diệt vong và tiến hoá. Nhân loại nói chung, các Gauders, Lollita (Tiên ), Floretta (Pháp sư), tộc Sói, Ma Cà Rồng,... phụ thuộc vào sự lựa chọn của một cô gái - kết tinh của hai dòng máu hùng mạnh nhất. Người mang máu Cấm, có 3 lần đứng trước quyết định sẽ viết nên Sách Tử Thần.



Nếu vì một nước cờ sai lầm mà để mất quân Hậu hùng mạnh nhất? Nếu vì tình cảm riêng tư mà nhân nhượng cho kẻ tội đồ để rồi huỷ diệt thế giới? Trọng trách ấy, đặt lên vai cô gái nhỏ, 1 trong 2 người mang trong mình sức mạnh Hỗn Mang (Gather) duy nhất trong thiên niên kỉ.


Như một câu chuyện cổ tích, có hoàng tử, công chúa thường bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa"; nay Sách Tử Thần bị xoá trắng còn duy nhất một dòng: "Ngày 13 tháng 6 năm 9982, khế ước Cấm đã bị vi phạm. Lịch sử chính thức bắt đầu."


Mục lục:

Chap 1 part 1: Bản khê ước - Hội đồng Zen

Chap 1 part 2: Trước bão

Chap 2 part 1: Trốn chạy

Chap 2 part 2: Mắt bão

Chap 2 part 3: Sau cơn giông


Chap 3 part 1: Đi "bụi"

Chap 3 part 2: Kẻ khó ưa

Chap 4: Kì thi Vàng

Chap 5: Trong Vùng đất Cấm

Chap 6: Nỗi sợ sâu thẳm

Chap 7: Nhập học


Chap 8: Kí ức

Chap 9: Nhân vật mới

Chap 10 part 1: Ren

Chap 10 part 2: Those memories
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Rosie Rye oa, đọc cái sum mà đã thấy kịch tính rồi, vậy thì chap mới nhất định sẽ mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc đây. Mình sẽ chờ chap 1 của bạn
 
(hông ai giật tem ak *ngó nghiêng* thế thì thui) mk giật tem, gom luôn cả phong bì :KSV@09:
Phần Sum rất ấn tượng đó Au, nghe đã thấy kịch tính, thần bí, và rất rất hay rùi.
mk chờ chap ms. :KSV@03:.
___________________THE END_____________________
 
Chap 1 part 1: Bản khê ước - Hội đồng Zen

Trong căn phòng tối tăm, các Gauders đang chăm chú quan sát quả cầu tiên tri. Họ, những người quyền lực nhất, người mà lời nói phát ra, cây bút đưa trên giấy có thể quyết định vận mệnh thế giới. Vậy mà lần đầu tiên trong hàng triệu năm, cả 13 người không thể đọc vị được quả cầu.

Chính giữa bàn, một thứ ánh sáng ma mị toả ra nóng hổi. Những vòng xoáy đan vào nhau, lập loè chớp tắt, vụt hiện rồi biến mất. Dù đang ở trong hè, gió lạnh buốt thổi lên toà tháp cao nhất trong vũ trụ. Gió táp vào quả cầu, làm dịu đi hơi nóng đồng thời chuyển luồng ánh sáng thành màu xanh lục. Những cái nhíu mày, thì thào lo lắng trao đổi qua ánh nhìn của các Gauders không qua khỏi sự quan sát của vị chúa tể. Chuyện như thế này thật lạ, quả cầu chưa từng sai.

Chỉ còn một cách giải thích, Hỗn mang kỉ đã cựa mình chuyển động. Ở một không gian khác, ánh sáng và bóng tối được sinh ra cùng một lúc, giằng co, quấn lấy và cố gắng nghiền nát nhau để duy trì sự sống. Những sợi dây liên kết, lấy năng lượng từ chính Hỗn mang, đâm sâu vào thế giới còn lại, hút đi nguồn tinh lực, đồng thời gắn kết hai số phận lại với nhau. Thế giới này kết thúc cũng chính là tương lai diệt vong cho thế giới còn lại. Trong Sách Tử Thần, chưa từng có định nghĩa "Thiện" và "Ác", chính vì tuy đối chọi, nhưng bản chất sâu thẳm vẫn là một, chỉ có "Tồn tại" hay "Diệt vong".

Chiếc bàn tròn đột nhiên yên ắng lạ thường. Tất cả đã bị thu hút bởi cuốn sách trước đây vẫn còn chi chít chữ giờ trống không. Thở hắt ra, Ruby - nữ Gauder nhiều kinh nghiệm khẽ nói, nhỏ tới mức dường như chỉ cho mình bà nghe nhưng lại mang đến cơn sóng lạnh rùng rợn khắp căn phòng: "Khê ước đã bị phá huỷ".

Ở một nơi rất xa toà tháp, vị vua đang say giấc nồng bên người con gái ông yêu, không có bất kì ý niệm và tương lai mình đã góp phần tạo thành. Dòng máu của dòng tộc hùng mạnh nhất mọi thời đại - Tesran - đang chảy trong người cô con gái duy nhất của pháp sư tối cao tộc Floretta, nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người.

Đêm đó, toàn bộ cư dân bị đánh thức bởi ánh sáng trắng - thứ bị nguyền rủa bởi Jye - đấng toàn năng cuối cùng. Trong tiếng gầm đáng sợ của những đợt sấm sét lửa đang nện xuống đất, vị chúa tể kìm đi tiếng thở dài và sự lo lắng được nguỵ trang rất khéo léo, vẫy tay ra lệnh: "Triệu tập Hội đồng Zen, mức độ khẩn cấp 1. Ngay lập tức. "

Ngày hôm sau, ai cũng cảm thấy những chuyển biến xung quanh, thế giới đang trở nên cẩn trọng một cách quá mức. Không khí im lặng và hoảng sợ, hoang mang và tò mò phủ lên hành tinh vốn được xem là yên bình từ trước tới nay. Những đoàn Pegasus kéo xe đi nghẹt cả con đường, đâu đâu cũng thấy nét mặt khẩn trương lo lắng.

Họ thì thầm với nhau, và tin tức lan nhanh với tốc độ kinh hoàng. Rằng Sách Tử Thần nay thuộc sở hữu của một đứa trẻ, và đứa bé đó chính là Đứa trẻ Cấm trong khê ước. Rằng hai dòng máu khi kết hợp, đúng 18 năm sau, khi đứa bé trưởng thành, Hỗn mang cũng sẽ nghiêng mình theo sự điều khiển của nó, và sức mạnh ấy, đủ để định đoạt số phận thế giới.

Đâu đó, có một kẻ đang nhếch môi cười, miệng nhấp nháp thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly. "Tìm đứa bé cho ta. Bằng mọi giá. "

Hội đồng Zen bao gồm thành viên là 13 Gauders, cùng các trưởng lão của tộc Pháp sư, Ma cà rồng, Tiên, Sói, Tesran và Thần rừng. Bản khê ước cháy lổ chổ đặt trong khung pha lê phong ấn ngả màu úa vàng, sờn cũ nhưng vẫn đọc lờ mờ được nội dung: "Tesran và Floretta - hai dòng tộc hùng mạnh nhất lịch sử, không bao giờ được kết hợp. Nếu trái, lịch sử sẽ do chính đứa trẻ Cấm quyết định, và Đấng toàn năng sẽ đưa ra 3 lựa chọn trong cuộc đời nó. Nếu chọn đúng, sẽ là một bước tiến vĩ đại. Nếu sai, Hỗn mang sẽ ngủ yên vĩnh viễn, và Vô thực sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ. -Jye-"

Vị chúa tể đứng dậy, đợi cho tất cả mọi người yên vị rồi thực hiện nghi lễ thiêng liêng nhất trong lịch sử. Hai tay ông giơ cao lên trời, miệng lẩm bẩm những câu chú Tử, mắt liên tục chuyển màu. Đỏ thẫm như máu, xanh biếc, xám xịt rồi hằn lên những tia chớp loé sáng. Trong cái tĩnh mịch ấy, có hai người đang nổi sóng trong lòng. Ngày hôm nay, Hội đồng sẽ ban án tử cho kẻ tội đồ.

Một sợi dây xích hình thành nối tất cả những người hiện diện lại với nhau. Phát ra ánh sáng trắng, nó cựa quậy, dãn ra rồi siết vào, hút ma lực từ lời thề của 19 sinh linh nhỏ bé trước Jye: "Sẵn sàng hi sinh mạng sống, của chính mình hay của những người thân yêu nhất; lấy cái chết mãi trung thành với Jye; và trung thực bỏ phiếu phán xét kẻ vi phạm." Vòng sáng lớn dần, rồi tan ra thành bụi Cấm, nung cháy lần nữa bản Khê ước không còn hiệu lực. "Hôm nay, lịch sử sẽ lặp lại mười triệu năm trước, vận mệnh đặt vào tay đứa bé, mà sự sống sẽ định đoạt ngay sau đây. "

Mười chín lá thăm hiện lên, lơ lửng trước mặt những con người dày dạn kinh nghiệm cai quản thế giới. Hắng giọng, Vodka - vị chúa tể cất tiếng:
- Mọi người có 2 sự lựa chọn: giết chết đứa bé và chấp nhận sự trừng phạt của Jye; hay duy trì mạng sống và đào tạo nó, phong ấn sức mạnh và xoá bỏ trí nhớ. Xin nhắc lại, tuy cách thứ hai có vẻ khả quan, sức mạnh của đứa bé là rất lớn, vượt qua mọi giới hạn mà chúng ta từng đặt ra. Những luật lệ sẽ không còn ý nghĩa, và lịch sử ta dự đoán chắc chắn sẽ đi chệch hướng với con đường đã được vạch ra. Cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu.

Vị trưởng lão Tesran vẩy nhẹ đôi tay, miếng giấy tự động gấp lại bay tới trước Vodka. Sâu trong đáy mắt ông, những tia lo lắng xen lẫn với tinh anh sáng lên. Một kế hoạch đã được vạch ra, cái giá không hề rẻ tí nào nếu muốn thành công.Đã phạm sai lầm một lần, sửa sai thật sự chỉ còn một cách. Mi mắt giật giật, giọt mồ hôi khẽ lăn xuống gương mặt đầy nếp nhăn thời gian hằn lên. Ông khẽ mỉm cười, sống tới tuổi này rồi, thật sự cũng không còn gì hối tiếc. Máu mủ, dù chối bỏ hay thừa nhận, cũng khó dằn lại tình thương vô điều kiện. Cháu ông, nhất định phải sống. Ông tin nó sẽ có quyết định đúng đắn. Cuộc chiến, bắt đầu ngay cả khi còn chưa được định nghĩa là đây.

Khẽ liếc qua vị trí tộc Floretta, ông thấy bà điềm tĩnh lạ thường. Mái tóc đen búi lên gọn gàng, khuôn mặt không thể hiện nét cảm xúc nào, riêng ánh mắt thì liên tục thay đổi. Quá nhanh, đến chính ông còn không bắt kịp. Chộp được một khoảng khắc hiếm hoi, ông giật mình, nhưng kịp trấn tinh lại ngay lập tức. Chẳng lẽ... Ông lắc đầu. Không thể nào. Bà ấy vốn nổi tiếng với trái tim sắt đá. Ông không quên một ngàn năm trước, câu ra lệnh lạnh lùng của bà khắc mãi trong tâm trí ông đến bây giờ, khi bà ra lệnh đích thân giết chết đứa con trai độc nhất. Tàn nhẫn, đó là thứ làm nên con người Fleur, người con gái, lâu lắm rồi, ông đã-từng-yêu.

Thả mình vào những kí ức ngày xưa cũ, những hình ảnh đẹp đẽ chớp nhoáng vụt qua, bật lại một cuộn phim tưởng chừng đã cất rất kĩ trong đầu. Troy tự nguyền rủa mình, cớ chăng lại nhớ đến chúng ngay-bây-giờ. Điều quan trọng nhất, mạng sống của đứa cháu mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc, đang phụ thuộc vào kết quả kiểm phiếu.

Thời gian dường như trôi rất chậm, tưởng như là vô tận cho đến khi bị ngắt quãng bởi giọng đều đều của vị chúa tể: "10:9, rất sát, hừm... đứa bé sẽ..."
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye có chap mới rồi nè, za hu..... Chap 1 part 1, giống như một lời dẫn dắt. Nói là dẫn dắt nhưng lại rất kịch tính và hồi hộp. Về cả hình thức lẫn nội dung của chap đều rất tốt, cách miêu tả của bạn khiến người đọc cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng mà chưa thấy shin ran đâu cả. Không sao, mình sẽ đợi đến chap tiếp theo, à nhầm, part tiếp theo. Ủng hộ bạn
 
Chap 1 part 2: Trước bão

Troy suýt ngất khi nghe được kết quả. Cái cảm xúc mãnh liệt lại dấy lên trong lòng ông, thứ mà ông tưởng chừng như mình đã đánh mất tự bao giờ. Đứa bé sẽ sống. Nó sẽ trở thành con người vĩ đại. Ông tự cho phép mình vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt, đắm chìm sâu vào nó mà không bận tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh.

Vodka chợt gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Chiếc bàn làm hoàn toàn từ kim cương loé sáng, kèm theo đó là những ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn vị chúa tể vẫn đang suy tư. Cuối cùng, không khí im lặng lại bị phá tan bởi âm thanh trầm tĩnh nhưng mang theo con dao sắc nhọn cứa vào trái tim rỉ máu: "Nhưng những kẻ vi phạm, phải chết. "

"Tôi phản đối." Fleur lên tiếng, đưa ánh mắt thách thức Vodka. "Không có luật lệ nào yêu cầu trừng phạt kẻ vi phạm. Đây là tư thù cá nhân chăng? Một mũi tên trúng hai đích, ông quá coi thường tộc Floretta rồi."

Vodka không nói gì, lẳng lặng quay về giá sách lấy ra một cuốn sách cổ. Cuốn sách đóng bụi dày, nhưng phảng phất vẫn là nét thần bí, với những dòng ánh sáng đen quấn quanh. Trên bìa, 2 con rắn cuộn vào nhau, ngoe nguẩy đầu, chìa ra hàm răng sắc nhọn với cặp mắt toé lửa. Đặt vào tay Fleur, quan sát biểu hiện của bà, Vodka quay lưng hướng lại bục lớn mà không có bất kì giải thích nào ngoại trừ hai chữ ngắn gọn: "Trang 136."

Nội dung trang 136 bà vừa đọc lướt cũng chẳng có gì quá đặc biệt, ngoại trừ dòng ghi chú ngắn có chữ kí của Jye: "Chúa tể, trong cả cuộc đời có duy nhất một lần được sửa luật. Luật bị sửa vẫn phải giữ nguyên tính chất, chỉ được thêm bớt, không ai được kháng cự lại."

Nở nụ cười khinh bỉ, lần này chính Troy lên tiếng: "Ông đang lãng phí nó đấy, Vodka. Ông sẽ phải hối hận." Tay ông nắm lại thành quyền, sự giận dữ kìm nén lại trong khoé mắt dường như đang chực chờ bùng nổ. Trong tích tắc chỉ bằng một phần nghìn giây, ánh mắt hai người chạm nhau, Vodka đứng thẳng người lên, buông lại một câu cho 18 người còn lại:"Giết tuyệt!"

Hội đồng giải tán, Fleur bước nhanh ra khỏi phòng, cây đũa thần bị bà siết chặt đến sắp gãy. Huýt sáo gọi Flay - chú ngựa mà bà yêu quý hết mực, bà ra lệnh quay về. Cây roi ra sức quất mạnh, đôi cánh trắng đẹp đẽ của Flay bay vút vào không trung, đưa vị nữ chủ nhân đang trong cơn mất kiểm soát khuất sau những đám mây đang chuyển màu u ám. Phải chăng trời cũng khóc thương cho số phận của hai sinh linh sắp chịu sự trừng phạt của Vodka?

Cận vệ thấy Troy trở nên trầm mặc, ánh mắt đằng đằng sát khí cũng không dám hỏi han gì nhiều. Đêm đó, kế hoạch ông dự kiến có chút thay đổi. Chuyển mục tiêu bảo vệ, ông biết chắc được kết cục sau tất cả mọi chuyện là gì. Trong vài giờ đồng hồ, vòng quay số phận bị đảo tới mấy lần, có hai người tối cao mà tuổi đời không thể tính bằng năm - hai dòng tộc khác nhau đã thức trắng đêm.


[separate]


Vị vua tỉnh dậy, nhận thấy cô gái nằm bên vẫn còn trong giấc nồng. Kogoro khẽ mỉm cười, ngắm Eri hồi lâu. Nàng quá đẹp, nét đẹp kiêu sa thuần tuý mang khí chất vương giả.Ngẫm kĩ lại, quả thật có điều gì đó không đúng ở đây. Ông có một cảm giác... rất quen. Thật giống, giống quá mức người ấy. Con sóng hoảng sợ dâng lên trong lòng Kogoro, nàng chưa biết ông là ai, ông cũng không biết gì về thân phận của nàng. Nhưng trong 1 giây ngắn ngủi, tất cả mọi thứ chợt xoay vòng trong đầu vị vua tộc Tesran, lắp lại thành một sự thật tưởng chừng như quá hiển nhiên, ông chỉ còn biết lắp bắp một từ duy nhất: "Fleur". Tình yêu quả thật đã che đi lí trí vị vua được coi là sáng suốt này.

Eri khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp. Ánh nắng ban mai nhảy múa trước cô gái nhỏ. Trước mắt nàng, một khuôn mặt trìu mến nhưng có phần hoảng sợ đang nhìn chằm chằm không chớp. Vô thức, nàng đưa tay ôm mặt, tránh đi ánh nhìn ấy. Kogoro lắc vai nàng thật mạnh, miệng lặp đi lặp lại câu hỏi: "Nói, mẹ nàng là ai. Nói mau. Nhanh lên Eri. Nói!"

Nàng bị ông lắc đến đầu óc quay cuồng. Mới sáng sớm mà đã vậy, thật không biết nói sao với con người này. Khu rừng đang yên tĩnh bị đánh thức bởi giọng nói ấy, đang tỏ rõ sự khó chịu của nó. Chim chóc túa ra từ khắp nơi, vẻ hoang sơ nay càng thêm thật đáng sợ. Căn nhà gỗ nhỏ của hai người nép mình nằm trước hồ nước xanh trong vắt, xao động trước sự giận dữ của gió. Mùa hè mà lại lạnh đến thế, Eri lắc đầu, thật không bình thường chút nào.

"Vậy chàng là ai?" Eri ngẩng lên, dùng giọng dịu dàng và đằm thắm nhất, cùng đôi mắt nhuốm vẻ tinh nghịch nhìn người con trai trước mặt. "Ta không đùa. Nếu những gì ta nghĩ là đúng, ta và nàng, vừa làm một việc tồi tệ, rất tồi tệ." Giọng uy nghiêm cất lên, không một chút yêu thương nào.

"Qua đêm với ta là tồi tệ sao? Đồ tự phụ, bao nhiêu người ước còn không được đấy. Hừm, đã hỏi thì xin trân trọng giới thiệu, bản công chúa tộc Floretta thật không ưa ngươi chút nào." Vẫn giọng nói trêu chọc, Eri cuối xuống lầm bầm thật nhỏ, nhưng vẫn đủ lọt vào tai vị vua với khuôn mặt đang chuyển từ tái xanh sang không còn giọt máu.

"Đi mau. Chúng ta đang rất nguy hiểm, nàng không hiểu à?" Kogoro kéo tay nàng, lôi đi mặc cho tiếng phản đối yếu ớt. Thấy Eri vẫn giương đôi mắt ngây thơ khó hiểu nhìn mình, Kogoro thở dài nặng nhọc. "Ta xin lỗi đã giấu nàng. Nàng có nghe tới khê ước Cấm chứ?"

"Có, ta thông kim bác cổ đấy nhé. Khê ước Cấm... ừm..." Eri đột nhiên hoảng sợ giật bắn dậy, "Chàng, chính là người của tộc Tesran?"

Kogoro không trả lời. Nàng tự hiểu trong lòng là một sự thừa nhận. Những chuyển biến của thiên nhiên sáng nay, thì ra chính nàng là nguyên nhân gây ra nó. Gió rít mạnh hơn, thổi táp mạnh vào chiếc áo mỏng manh Eri mặc. Lạnh quá! Nhưng thật ra, những gì sắp tới họ phải trải qua, thật sự còn kinh khủng hơn những đợt sấm đang nện rầm rầm trên bầu trời lúc này.

Thời gian trôi qua nhanh hơn chớp mắt. Chiều tà buông xuống, nắng đổ lên thân ảnh hai con người lẻ loi trước vòng xoáy số phận đang chực nuốt chửng họ.

"Chúng ta đang đi đâu?" Giọng Eri phát ra run rẩy khi họ đang lao vút trên lưng chú bạch mã huyền thoại tộc Tesran.
"Đến nơi an toàn. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta đang bên cạnh nàng mà." Kogoro choàng tay qua vai nàng, gục đầu vào mái tóc mềm mượt, cảm thấy lòng dịu lại.

Họ lao vào ánh hoàng hôn ngút chân trời. Tay Kogoro siết nhẹ Eri, hơi ấm hai người truyền cho nhau giữ họ bình tĩnh trước quãng đường dài trước mắt. Cầu vồng hiện lên đẹp lạ lùng, 7 sắc màu đan vào nhau làm thành chiếc cầu bắc ngang bầu trời.

"Trước bão, bình yên lạ kì."
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye part 2 ra nhanh quá à. Không nhận xét gì thì sợ au buồn, nhưng biết nói sao đây... QUÁ TUYỆT VỜI!!!!! Không lỗi type, không lỗi trình bày, không lỗi dùng từ, không lỗi ngắt câu... Nội dung chap này rất hay, đầu tiên mình còn tưởng là shinran cơ. Càng ngày càng kịch tính, hóng chap mới của bạn
 
Chap 2 part 1: Trốn chạy

Flay hạ cánh xuống cung điện của tộc Floretta, nhẹ như gió thoảng, không gây ra bất kì tiếng động nào. Vị nữ chủ nhân vào trong rất lâu, rồi quay ra mang theo một chiếc bọc nhỏ. Trong bọc chứa duy nhất một thứ, mặt dây chuyền tối cao của các Pháp sư, thứ nắm giữ 1 trong 6 chìa khoá mở cánh cổng đến thế giới còn lại. Thế giới mà ánh sáng đang chuyển màu, bóng tối thẫm hơn; và sâu hơn nữa, Hỗn mang đang bị rút cạn năng lượng tạo thành Vô thực. Quyết định của Vodka, quả thực mang sức ảnh hưởng không ít.

Troy đang rất bận bịu với kế hoạch được trả bằng chính mạng sống của mình. Ông chìm vào những suy nghĩ phức tạp rối rắm, tập trung đến mức Fleur đứng ngay phía sau mà vẫn không có bất kì cảm nhận nào. Căn phòng sáng trưng được bài trí đẹp đẽ vốn chỉ thuộc sở hữu của một người, nay hằn in lên sàn hai cái bóng chênh vênh, leo lắt.

Troy quay lại, nhướn cặp mày lên nhìn Fleur ngạc nhiên. Dùng tới thuật Độn thổ chỉ để gặp ông, thật không giống tính cách bà chút nào. Hai người, 4 con mắt nhìn nhau khống chớp. Nếu mắt Fleur là những vòng xoáy tiếc nuối và hoài niệm, Troy lại không giấu được vẻ bất ngờ nhưng pha lẫn chút vui vẻ. Lần cuối cùng hai người nhìn nhau như vậy, ông nhớ cũng đã 1000 năm trôi qua.

Khoảng lặng chấm dứt khi Fleur quay lại với vẻ thường ngày của mình, cất giọng nói trong trẻo không hề có dấu hiệu tuổi tác: "Chúng ta cần bàn kế hoạch..."

[separate]


Eri gần như đã ngủ quên cho tới khi Kogoro lay dậy. Nàng đang đứng trước một cánh đồng ngút ngàn thẳng tắp tít chân trời. Trong thoáng chốc, Eri quên mất bao mối nguy hiểm đang rình rập, mà sững sờ trước thiên nhiên. Hoa, hàng ngàn loài hoa mà nàng còn chưa biết tên, nay đang tô điểm cho một vùng trời rộng lớn. Nàng chặc lưỡi, phải chi biết đến nơi này sớm, đã không phải phí hoài thời gian trốn khỏi cung điện vô phương hướng để rồi bị bắt về.

Hai người tới trước một thân cây cổ thụ cao lớn, tán lá xum xuê vươn thẳng, như đứng sừng sững chống đỡ trời. Vị vua đưa tay, gõ nhẹ lên thân cây theo một giai điệu nàng chưa nghe thấy bao giờ, rồi lùi lại. Eri há hốc miệng kinh ngạc, trước mắt nàng là những bậc thang xếp khéo léo dẫn sâu xuống lòng đất. Khi hai người vừa bước xuống, cánh cổng đã ngay lập tức đóng lại, trả lại vẻ bình thường được nguỵ trang bằng một loạt mật mã chỉ có người thừa kế duy nhất của Tesran mới biết.

Trong nháy mắt, nến hai bên vụt sáng, lung linh và huyền ảo như trong truyện cổ tích. Chắc hẳn Eri đã tưởng đây là mơ nếu không cảm thấy một đợt lành lạnh ngay sống lưng. Nàng sinh ra đã có giác quan thứ 6, và những hình ảnh tương lai lúc này đang chớp nhoáng hiện lên vô nghĩa trước mắt rồi tối sầm đi. Không tiếp nhận nổi lượng thông tin vừa thu nhận, nàng ngất trên tay ông vừa vặn đưa ra đỡ.

Khi Eri tỉnh dậy th.ì trời đã chập choạng tối. Không thấy Kogoro đâu, nàng khẽ bước xuống gi.ường, lần mò đi về phía cánh cửa. Căn phòng nàng ở nằm ngay chính giữa mật đạo, với các con đường liên thông lên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn phòng huyền thoại trong truyền thuyết của Tesran là có thật.

Nhón chân nhìn qua ánh sáng lờ mờ nơi khung cửa, Eri giật mình khi nhận ra thân ảnh 3 người. Một người quá nổi tiếng, hai người còn lại thân thuộc đến vậy, chỉ cần nhìn phía sau hay nghe giọng nói nàng cũng đã đoán ra. 2 vị trưởng lão tối cao và 1 vị vua, tụ họp lại chắc chắn vì một lí do duy nhất: "Đứa trẻ Cấm."

[separate]


Vodka đưa mắt nhìn tên lính đang quỳ mọp xuống đất cầu xin sự tha thứ. Vẫn giọng nói điềm đạm mang thanh âm chết người, vị chúa tể cất tiếng: "Hãy tự xử đi. Một việc đơn giản như thế, ngươi làm không xong, còn xứng đáng tồn tại trên đời hay sao. Ngươi có 10 giây, hoặc để ta tự ra tay."

Hắn vẫn run lập cập, hai hàm răng va vào nhau cố gắng lắp bắp biện minh cho sự thất bại của mình: "Thần đã tìm hết người của Tesran và Floretta, thật không thấy ai khả nghi cả. Quả thật là vậy, nếu... nếu bản khê ước sai thì sao?"

Vodka tự thưởng cho mình một li rượu mạnh. Khi li rượu vừa cạn, hắn vung tay, kết liễu sinh mạng kẻ xấu số, miệng vẫn lẩm bẩm, nở nụ cười đắc thắng: "Kogoro, vị vua hùng mạnh, ngươi thật ra cũng vì lưới tình mà sa bẫy. Thật không đáng để ta coi là đối thủ chút nào."

Lần này đích thân hắn ra tay, phải bảo đảm tuyệt đối không có bất kì sai sót nào. Một mẻ lưới tóm gọn mấy con cá lớn, đầu tư một chút, cũng không mất mát gì nhiều.

"Wayne, chuẩn bị binh mã. Ta muốn cuộc đón tiếp tộc Tesran thật long trọng và đặc sắc."

Khẽ vuốt cây giáo ưa thích, Vodka ngắm nó hồi lâu. Kỉ vật này, do một người con gái tặng hắn. Xưa, rất xưa rồi, khi hắn vẫn còn một trái tim ấm. Bật cười, trái tim này nguội lạnh, cũng chẳng phải vì nàng hay sao?

Vị chúa tể nở nụ cười thật buồn, giấc ngủ tới khi hắn thốt ra tên người con gái đó, theo cách dịu dàng nhất mà con người băng lãnh có thể: "Fleur."

[separate]



Troy tức giận nhìn đứa con trai mình yêu thương hết mực đang cúi đầu hối lỗi trước mặt. Nén cảm xúc, ông bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.

"Con trai, tộc Tesran sẽ chiến đấu để bảo vệ đứa bé. Con phải gạt bỏ tất cả, lấy lại trái tim sắt đá trước kia. Con và cô ấy, chỉ là cái cớ, điều hắn thật sự muốn là sức mạnh của đứa trẻ Cấm. Ta nói ít mong con hiểu nhiều. Chỉ để nhắc nhở con: cái giá sẽ không rẻ đâu. "

Kế hoạch quá phức tạp, dựa vào rất nhiều mối quan hệ, cộng thêm việc phản bội lại Vodka cũng đủ để tóc Troy thêm mấy sợi bạc, nhiều hơn tất thảy trong 1000 năm qua. Ông nhăn trán, xoa đầu làm dịu đi cơn đau vừa ập đến. Đây, phải chăng chỉ mới là màn dạo đầu?

Fleur hướng mắt về phía cánh cửa khép hờ: "Ra đi. Bình sinh ta ghét nhất nghe lén và phản bội. Nay chính ngươi phạm vào cả hai điều đó, không thấy xấu hổ à?"

Eri ngượng ngùng cúi mặt bước ra. Mắt nàng dán chặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn thẳng mắt người mẹ đang phát ra những tia sắc lạnh. Thấy đứa con gái mình giành hết tình thương cho đang bị đe doạ tính mạng, khuôn mặt Fleur từ từ dãn ra, ánh mắt cũng dịu lại. "Ngẩng lên. Dám làm dám chịu, cái cần thiết bây giờ là không để Vodka giành lấy đứa bé, con có hiểu không?"

Eri khẽ gật nhẹ đầu, tỏ ý thông suốt. Nãy giờ nghe kế hoạch, nàng cũng phần nào hiểu những gì sắp đối mặt. Những hình ảnh khi nãy, Eri quyết định giữ kín trong lòng. Kết cục này, vì đứa bé, nàng chấp nhận. Khẽ đặt tay lên bụng, nàng thì thầm, cảm nhận sự chuyển động nhỏ nhất: "Con yêu, chúng ta đặt trọn lòng tin nơi con."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Rosie Rye chap mới ra nhanh thật đó. Còn một lỗi type "ha hốc miệng"---> " há hốc miệng", còn lại đều rất hay. Vậy ra đứa trẻ trong bụng eri là đứa bé cấm sao. Càng ngày càng kịch tính. Mau ra chap mới nha bạn
.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 part 2: Mắt bão

Một liên minh được hình thành giữa Tesran và Floretta. Nhịp sống trở nên hối hả và vồn vã hơn. Bụng của Eri ngày càng lớn, đi lại cũng thấy khó khăn và nặng nhọc. Là nhân vật được tập trung bảo vệ nhất, quả thật cũng thấy rất bất tiện.

Thoáng chốc, 9 tháng đã trôi qua. Bên Vodka chưa thấy động tĩnh gì, tin tình báo chỉ cho biết ngắn gọn: "Phải cẩn thận." Eri thở dài. Mấy tháng qua nàng rất ít khi gặp Kogoro, là do ông quá bận bịu với mọi thứ. Nàng thật sự thấy nhớ. Đôi lúc, nàng ước nếu hai người không thuộc hai dòng tộc, chỉ là người bình thường như bao người khác, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chính trị, quyền lực, là cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Sai lầm của nàng đã giúp đối phương một lợi thế rất lớn. Tương lai hai dòng tộc, có lẽ nào sẽ mù mịt như bầu trời u ám kia?

Troy đã liên lạc với các trưởng lão khác. Họ vì sợ hãi trách nhiệm, hay nhu nhược không có ý kiến, hoặc quá thông minh để tránh đối đầu với Vodka, đều từ chối. Cuộc chiến này, ông biết trước kết quả. Dẫu trưởng lão sẽ không bao giờ bị kết án tử nếu Vodka chịu tuân thủ theo luật, nhưng tính mạng của con trai và con dâu, quả thật không ai dám bảo đảm. Sáng nay, ông liên tục dự cảm không lành. Li nước in biểu tượng Tesran rơi vỡ, chính bản thân ông cũng bị thuỷ tinh đâm chảy máu; tất cả rất đáng lo ngại. Khi nào Vodka hành động, ông không biết chắc. Người trưởng lão già chỉ dám xác nhận một điều, máu sẽ đổ xuống không ít. Người của ông, đã được di tản sang vùng an toàn, phong ấn phép thuật đủ để giữ họ bình yên. Những người còn lại, những người lính trung thành và tận tuỵ nhất, đã thề sẽ chiến đấu. Ông có khuyên thế nào cũng không rút, chỉ còn biết nói vài câu cảm kích chân thành.

Fleur điềm tĩnh nhìn vào tấm bản đồ trước mặt. Đáy mắt hiện lên chút xao động, trong đầu nhanh chóng suy đoán đường đi nước bước của Vodka. Vị chúa tể này, quả thật ương ngạnh. Ngày xưa và bây giờ vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Có chăng vì hai người chọn hai ngã rẽ khác nhau, để khi nhận ra, họ đã lạc mất nhau lúc nào không hay. Bà đã từng nghĩ, mình hiểu rõ hắn hơn ai hết. Nay, bà không dám khẳng định mình có bao giờ biết hắn nghĩ gì. Đã đến nước này, tình riêng dù đã ngọt ngào bao nhiêu, cũng nên bị vứt bỏ qua một bên chờ ngày quyết chiến.

Kogoro liên tục đi đi lại lại trong phòng. Eri đang được bảo vệ, nhưng ông vẫn thấy rất bất an, một phần nào đó, là hối tiếc và có lỗi. Ông muốn như mọi người cha khác, thấy con mình lớn lên và trưởng thành. Nay mong ước đó quá xa vời, chỉ dám xin hai chữ "Bình yên" cho vợ và con. Ngước mắt lên trời, ông thu thiên nhiên bao la vào trong tầm mắt mình. Một vị vua chân chính sẽ không bao giờ bỏ chạy. Ngày mai, có thể đôi mắt ấy sẽ khép vĩnh viễn, nhưng lúc này, lại ánh lên vẻ kiên nghị lạ thường.


[separate]


Đêm hôm đó, toàn bộ doanh trại bị đánh thức bởi hồi chiêng trống giục giã. Tiếng ngựa hí, vó khua lộp cộp, tiếng hò hét và gươm giáo , cùng những luồng ánh sáng phép thuật chói sáng cả một vùng trời.

Troy dẫn đầu đoàn quân, hướng ngựa tới trước Vodka. Quân lính hai bên dừng lại đúng quân luật, để hai vị chủ tướng trao đổi với nhau lần cuối cùng. Vodka rất ít khi thân chinh ra trận, lần này là một ngoại lệ , do con mồi lần này hắn đặc biệt yêu thích. Hai chú ngựa, một trắng một đen, vờn nhau theo vòng tròn. Những sải cánh đập mạnh mẽ, mũi phì phò ra sức nóng, đưa hai vị chủ nhân giáp mặt, mắt nhìn thẳng mắt.

Bộ áo giáp của Troy ánh bạc, được thiết kế riêng, lại rất dễ dàng cử động. Chiếc mũ che khuất phần nào gương mặt, nổi bật gia huy dòng họ lấp lánh. Trên tay ông, thanh kiếm cổ loé sáng, sắc bén trải qua bao cuộc chiến vẫn như mới. Vodka khoác bộ giáp màu máu, được nhuốm từ huyết quản của chính những kẻ đại bại. Vũ khí của hắn là cây giáo mạ vàng, do chính địch thủ hôm nay tặng.

Fleur đối mặt với Vermouth - một trong 13 Gauders dày dạn không chút lo sợ. Khuôn mặt không chút biểu cảm, kết cục xấu nhất, bà đã nghĩ tới. Không sao, dù vậy nó cũng không quá tệ.

Riêng Kogoro lại đối mặt với Wayne - chiến binh yêu thích, "con cưng" của Vodka. Hai người, đơn giản là một chín một mười. Yếu tố may mắn, thật sự đóng vai trò không nhỏ.

"Bùm" tiếng pháo nổ rực rỡ bầu trời, cũng là lúc hai bên lao vào nhau. Trong tích tắc, máu thoáng chốc nhuộm đỏ mặt đất, cuộc chiến diễn ra khốc liệt hơn Troy dự tính. Tuổi già không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu, những đường gươm mạnh mẽ giao với cây giáo của Vodka suýt thì đã đâm xuyên bộ giáp đỏ. Nguyền rủa trong miệng, hai người lại tiếp tục lao vào nhau.


[separate]



Trong lúc đó, Eri đang chạy trối chết khỏi đám quân lính đang đuổi theo ngày càng gần.Tất cả vệ binh gần như đã hi sinh toàn bộ để bảo vệ nàng. Bọn chúng quả thật xem mạng người như cỏ rác. Bụng nàng quặn đau, quả thật chọn thời điểm không đúng lúc tí nào. Tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa ngày càng gần hơn. Đáng chết, bọn chúng đã thả cả Belgi - loài chó hung dữ nhất để tìm kiếm nàng. Ngừng lại lấy hơi, đôi chân gần như rã ra vì kiệt sức, nàng cố gắng xâu chuỗi những sự kiện xung quanh. Tìm thấy được chỗ nàng ở, bọn chúng đã dùng tới một cách duy nhất. Giọng nàng hổn hển, phát ra lạnh lẽo tự giải đáp: "Nội gián."

Dùng chút sức lực cuối cùng, nàng tự cắt tay cho chảy máu, rồi dùng phép thuật hướng dòng máu đi theo hướng ngược lại. Cảm thấy âm thanh đi xa rồi nhỏ dần, lúc này nàng mới lê được đôi chân đến ngôi làng gần nhất. Thứ cuối cùng Eri. nhớ là bóng tối bao phủ khắp mọi thứ, và nàng không còn biết gì nữa.

[separate]



3 cặp chiến đấu vẫn đang cân sức cho tới khi một tên lính hét lên: "Bẩm chúa tể, đã bắt được kẻ tội đồ rồi ạ"

Fleur, Troy và Kogoro cùng giật bắn mình, nhưng nhanh chóng khẳng định đây chỉ là một trò lừa gạt, dồn toàn sức để đấu tiếp.

Vodka coi như không thấy sắc mặt ba người họ, ung dung hỏi: "Tìm thấy ở đâu?". Tên lính nói ra chính xác địa điểm Eri trốn, miệng nhếch môi cười chờ đợi sự tán thưởng từ vị chúa tể.

Lúc này, cả 3 người đều rúng động tâm can, mặt biến sắc, chiêu thức cũng vì đó mà rời rạc, không còn linh diệu biến hoá như xưa. Địch thủ của họ thì lại lên tinh thần, đấu càng hăng say hơn. Cả ba người dần bị dồn lại, từ thế công nay chuyển thành thủ, lại vô cùng bị động. Thất bại có thể đến ngay chốc lát. Đến bây giờ, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Vodka, cả đang mỉm cười, nhẹ nhàng đưa giáo lên đỡ những đòn tấn công của Troy.

Lửa lan rất nhanh, chốc lát biển lửa nuốt chửng tất cả mọi thứ. Kogoro hiện đã rất yếu, bị đâm nhiều phát ở phần cánh tay, nay đang đối mặt với đội quân tiếp viện của Vodka. Hàng ngàn cung tên giương lên hướng ông, cùng khai tiễn một lúc. Xoay người trên không trung, ông vừa lo đỡ đòn tấn công hiểm hóc của Wayne, lại vừa vung kiếm gạt bỏ những mũi tên lao vút về phía mình. Tên bắn đợt 1, rồi đợt 2, người thừa kế của Tesran lúc này đã kiệt sức. Gắng gượng gạt bỏ đợt tên cuối, ông chống kiếm xuống đất, thở hổn hển. Khắp thân hình Kogoro bị ghim hàng ngàn mũi tên như lông nhím. Khoảng khắc cuối cùng của cuộc sống, ông nở nụ cười thật buồn, thật nhẹ: "Ta đến với nàng đây, Eri."

Thấy cái chết thảm thương của con trai, Troy như con thú dữ điên cuồng lao vào Vodka. Vị chúa tể tàn nhẫn lùi lại, miệng niệm chú phép trói vị trưởng lão lại bằng xích lửa.Khuôn mặt của ông nhuốm màu bi thương. Dẫu biết trước kết quả, ông cũng không ngờ nó lại kết thúc sớm thế.

Cùng lúc đó, Fleur, trong lúc mất cảnh giác nhìn thất bại của hai người đàn ông trước mặt, bị tước đũa phép vào tay Vermouth.Đôi mắt bà mở lớn thách thức nhìn vị Gauder trước mặt khinh thường. Con gái chết, cái mạng già này cũng không cần giữ làm gì. Cuộc chiến kết thúc khi trời vừa hửng sáng, kèm theo tiếng khóc thét và rên la của binh sĩ bị thương, khung cảnh u ám như khóc cho số phận 4 con người nói riêng, 2 dòng tộc nói chung. Nước mắt và nỗi đau, chảy ngược vào tim.

Màn dạo đầu, cái giá phải trả là mạng sống của một, sắp tới là hai con người. Hai vị trưởng lão bị giam vào nhà ngục Tử, vì không thể bị tử hình. Số phận của Eri mong manh như ngọn đèn trước gió,tính mạng Đứa trẻ Cấm có thể mất trong gang tấc. Cuộc chiến này, đích thị khúc ca bi thương muôn thuở mà Sách Tử Thần vừa chép lại, đau nhưng giúp mở ra trang mới cho kỉ nguyên Cấm.
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye chỉ có một từ thôi: QUÁ TUYỆT VỜI!!!!!!!!!!! Xét về tất cả mọi mặt: hình thức, nội dung và cả ý nghĩa nữa, đều rất hay . Nhưng mà không lẽ eri đi trốn mà không hề có vệ binh theo sau bảo vệ hả? Dù sao cũng hóng chap mới nha
 
@shinran0000 mình đưa tên bạn vào như đã nói nhé. Mong bạn thích.

[separate]



Chap 2 part 3: Sau cơn giông

Eri tỉnh dậy, thấy toàn thân đau buốt. Đến cử động nhẹ, cũng thấy như xương cốt đang vỡ vụn. Nhìn xuống người, tay rồi chân băng bó, mùi thuốc sát trùng xông lên bất ngờ làm nàng khó chịu. Xung quanh nàng, khung cảnh có phần yên bình, trái ngược hẳn với cuộc chiến kinh hoàng mà Eri không biết đã kết thúc hay chưa. Tim chợt quặn đau, nàng hồi tưởng lại hình ảnh trước kia hiện lên. Kogoro, tới 90% là đã hi sinh. Ngay bây giờ, có lẽ thứ duy nhất ngăn cản nàng đến với ông là đứa trẻ. Bao nhiêu người đã ngã xuống, nàng phải kiên cường hơn nữa!

Eri nhìn quanh. Nơi nàng ở, nhìn xa ra là biển xanh vô tận. Sóng vỗ rì rào, đua nhau chạy thẳng vào bờ cát trắng. Gió lồng lộng, gió mang khúc ca bi thương từ nơi chiến trường xa xôi về. Mặt trời không quá rực rỡ chói sáng, thay vào đó dìu dịu rải nắng, mặt biển long lanh ánh lên như hàng ngàn viên kim cương. Biển đẹp, mà buồn mang mác vô tận. Mây lững lờ trôi, mang nỗi lo lắng của nàng vơi đi phần nào.

Từ ngoài cửa, một phụ nữ bước vào. Nói là phụ nữ chứ nhìn trông rất trẻ, có lẽ chỉ hơn nàng vài tuổi là cùng. Trong lòng Eri chợt dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Người này, rốt cuộc là ai?

Dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, thanh thoát, người phụ nữ ấy lướt tới gần gi.ường, tay dịu dàng nâng chén cháo để trước tầm mắt Eri: "Ăn đi. Em cần lấy lại sức. Còn đứa con nữa, nên em phải ráng, hiểu chứ?"

"Chị là ai? Sao em không thể nhớ được tên?" Eri ngước nhìn. Hai cặp mắt giao nhau, chợt nàng nhận ra. Nàng đang nhìn chính mình trong gương, chỉ là có phần già dặn và từng trải hơn. "Chị Ayashi?"

"Đúng rồi. Con bé này thật là. Xa nhau một chốc là quên chị ngay. Mà em cũng còn may nha, gặp lúc chị đang đi hái thuốc, chứ nếu không thì có lẽ đã mất mạng rồi đấy." Ayashi cốc nhẹ đầu Eri, trong giọng nói ra chiều thương yêu. Ngừng một chút, lại tiếp: "Nhưng sao em lại ra như vậy? Tộc Floretta hùng mạnh thế mà cũng không bảo vệ nổi cho vị công chúa của họ sao?"

Eri không trả lời, đôi mắt bây giờ ngập nước. Tất cả kết quả hôm nay, chẳng phải do nàng gây ra sao? Nếu nàng không gặp rồi yêu ông, liệu ông có phải hi sinh tức tưởi? Nếu không có nàng, mẹ đã chẳng phải hao tâm tổn xứ, dòng tộc vì thế mà thanh danh được bảo toàn? Hàng chục, rồi hàng trăm chữ "nếu" hiện lên trong đâu Eri, nàng gục xuống, nức nở kể cho Ayashi đầu đuôi câu chuyện.

Bụng nàng lại quặn đau lần nữa. Như có hàng ngàn mũi tên đâm vào cùng một lúc, lại thêm sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, Eri hoa mắt, chóng mặt, tay nàng siết chặt, những móng tay đâm vào d.a thịt chính mình đến tứa máu;thứ chất lỏng loang từ dưới đỏ thẫm, nàng chỉ biết thều thào 3 chữ: "Em sắp sinh."

[separate]


Hội đồng nay chỉ còn 17 người đang họp gấp. Vị chúa tể, vẫn với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì, chủ trì cuộc tranh luận. Trừ Vermouth, các Gauders còn lại đều một mực khăng khăng phản đối quyết định diệt tuyệt Tesran và Floretta. Những trưởng lão làm hai phe rõ rệt.Tộc Ma cà rồng, Tiên thì theo phe Ruby; tộc Sói, Thần rừng thì lại đứng về phía Vermouth. Từ trước đã ngấm ngầm đố kị với Tesran, quả thật là cơ hội tốt để trả thù. Những lời nói ngày càng gay gắt, không khí trầm tĩnh ban đầu nhanh chóng biến mất, nhường chỗ lại cho sự bất đồng đã bùng nổ:

- Họ không tham gia vào cuộc chiến. Chúng ta không có bất cứ lí do nào thoả đáng cả. Ngươi không thể làm trái luật, Vermouth.
- Nhưng để họ sống, chính là mối nguy hiểm cận kề. Họ sẽ muốn trả thù, con cái họ, cháu chắt họ cũng vậy.
- Vậy thì bảo đảm con cái và cháu chắt họ được dạy dỗ để không còn ý định báo thù. Nhưng trước hết, ngươi phải dẹp cái suy nghĩ giết người không nương tay qua trước một bên.
- Cách? Có cách gì à? Ngươi nổi tiếng thông minh, sao không đưa giải pháp?
- Một ngôi trường quy tụ tất cả anh tài. Đào tạo họ, cho họ việc làm. Dù ở tộc nào, quyền công bằng là như nhau. Điều khiển từ trong trứng nước như thế, ngươi còn sợ gì?

Cứ như thế Ruby và Vermouth - mặt đối mặt, hai đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên thủng đối phương, thách thức. Cuối cùng, Vermouth đành dịu giọng: "Ngươi sẽ đảm đương công việc đó chứ Ruby?"

Hướng mắt về phía Vodka, Ruby trả lời: "Dĩ nhiên, nếu chúa tể đáng kính đây không phản đối." Chữ "đáng kính", bà nhấn thật dài, thích thú quan sát vị chúa tể.

"Không để lộ chủ nhân thật sự của ngôi trường và hoàn thành tốt kế hoạch?" Vodka nhướn mày. Cuộc vui lại sắp bắt đầu.

"Được. Chúng ta đã có thoả thuận rồi đấy." Vị Gauder khẽ gật đầu. Đứa trẻ Cấm, thật sự không được rơi vào tay Vodka.

[separate]


Trên chiếc trường kỉ đỏ sẫm, Gin không kìm được cơn tức giận của mình: "Hừ, chỉ có sức mạnh của đứa trẻ đó mới có thể hồi sinh ta. Ngươi nói xem, hình hài này còn tồn tại được trong bao lâu. Mười năm, hai mươi năm? Cái ta cần, là chính sức mạnh Hỗn mang."

"Người phụ nữ ấy đã biến mất không dấu vết. Cô ta đã tự huỷ hoại bản thân để đánh lừa đám lính ngu ngốc kia, thưa ngài. Thần đã cố tìm, nhưng dường như sức mạnh của nó đã bị phong ấn. Không có bất kì dấu hiệu nào." Tray - kẻ đang quỳ xuống chống đỡ bằng một tay, tay kia đã mất trong Cuộc thảm sát Lạnh - trả lời sợ sệt.

"Huy động toàn bộ lực lượng. Tìm nó cho ta."

[separate]


"Eri, em sao vậy? Chờ một chút, chị sẽ chuẩn bị đồ liền." Ayashi hớt hả chạy đi. Đứa em gái tội nghiệp. Tuy chỉ là chị em kết nghĩa nhưng nhìn thấy Eri đau, lại cảm giác như chính mình đang hứng chịu vậy.

Eri nghiến răng, nàng dùng hết sức cố đẩy đứa con ra ngoài. Không được, nàng lại thử lần nữa. Cũng không. "Em cần phẫu thuật, chị Ayashi."

Giọng Ayashi hốt hoảng: "Không được, nếu làm vậy, em sẽ chết. Chắc chắn đấy, Eri. Chị không làm được." Bàn tay run rẩy của nàng đưa lên, nắm thật chặt tay người chị, ráng cất tiếng: "Coi như vì em. Được không chị? Vì em mà cứu nó. Tạo cho nó một thân phận mới, nuôi dạy nó thay em. Khi con bé đủ 16 tuổi, chị hãy đưa bức thư em chuẩn bị sẵn từ trước cho nó. Nó sẽ biết, cha mẹ, ông bà mình là ai, và họ đã hi sinh anh dũng như thế nào. Giúp em, ước nguyện cuối cùng." Rồi mắt nàng nhắm lại, tay buông thõng xuống. Đôi mắt ấy, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Ayashi gạt nước mắt khẽ siết chặt tay cô em. Nàng thực hiện cuộc phẫu thuật, nhanh gọn với thao tác chính xác của mình. Mấy lần tưởng suýt mất đứa bé, nhưng chút sức mạnh còn lại của Eri đã cứu sống nó. Đứa bé này, mạng quá lớn. Nàng ôm, nâng niu nó vào lòng. Là con gái.

"Mẹ con bình sinh rất yêu hoa lan. Con sẽ tên là Ran. Ran này, con phải sống cho xứng đáng. Ta tin, đứa trẻ Cấm sẽ làm nên lịch sử."
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye
...................................!!!!! Nói thế nào nhỉ. Chap này toàn nước mắt với đau thương, nhưng chẳng hiểu sao khi đọc mình cứ cười hoài. Có lẽ là do cái tên... Hì hì. Quay lại vấn đề chính nào. Bạn vẫn luôn giữ vững phong độ cho đến chap này. Nhưng mà mình thấy cái đoạn bàn bạc xét xử nó hơi rối. Nếu đã là bất đồng quan điểm thì nên cho thêm vài chi tiết miêu tả vẻ mặt. Còn lại thì rất hay
Hì hì... Không thể nhịn cười!!! Hóng chap mới của bạn nha
 
@Rosie Rye Chào cậu. Thấy dạo này box CFF toàn truyện viễn tưởng. Mô típ của cậu rất hay, đọc rất thấm . Cậu viết kinh dị đúng không? Khi nào ra chap thật kinh dị cho tớ đọc nhé =)). và cuối cung, hóng chap mới

Cậu đọc creepy pasta í *mặt nham hiểm*. Đọc nhiều vào, xem clip cũng được..............Chúc tối nay cậu ngủ ngon.
.
.
.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@shinran0000 mình lại đang sửa nội dung. Đóng góp của bạn rất hữu ích, cảm ơn nha.

@LaCoir cảm ơn cậu. Cũng không hẳn là kinh dị cậu à. Tớ muốn kiểu phiêu lưu với tinh thần fan Harry Potter. Nên cũng bị nhiễm cô Rowling không ít. Đến kinh dị thì tớ cũng chỉ mới nghĩ tới việc tra tấn dã man này nọ với vụ án thôi. Cậu có ý tưởng kinh dị nào không nhỉ? Tớ sẽ thử viết.

@LaCoir huhu xin kiếu. Ngủ ngon kiểu này, tớ không dám đâu. Ok sẽ có cảnh máu me rùng rợn, nhưng chắc khoảng 10 chap nữa í.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tớ ủng hộ, càng ít kinh dị càng tốt. Cứ cho đau thương bi thảm nước mắt nghịch cảnh éo le sầu không kể hết vào, chỉ cần HE là đẹp rồi. Ủa, lại spam hả
 
Chap 3 part 1: Đi "bụi"

16 năm sau....

Hôm nay là một ngày bình thường trong chuỗi những ngày rất bình thường của Ran. Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ lên mặt biển, thật êm đềm. Biển xanh trong, khẽ hoà cùng gió cất lên khúc hát chào ngày mới. Trên làn cát trắng mịn, in bóng một cô gái trẻ đứng trầm tĩnh. Đôi mắt cô mở lớn đẹp theo một nét rất riêng: man mác buồn như ánh chiều thu, lại dường như biết nói. Thông qua đôi mắt, cô có thể diễn tả mọi cung bậc cảm xúc, từ buồn, vui, giận dữ hay đặc biệt hơn cả là có thể khiến người khác không tự chủ mà làm theo ý mình. Giờ đây, Ran và biển đang "đấu mắt" với nhau. Lẽ tất nhiên cô thắng, biển đang nổi gió mạnh nay trở nên hiền hoà, ngoan ngoãn nằm im.

Cặp mày thanh tú của cô gái chợt nhíu lại khi nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới. Cuộc sống của cô quá bình yên, đến nhuốm màu vô vị. Như một đường thẳng không gợn sóng, lại trái ngược hẳn với tính cách của Ran. Cô thích phiêu lưu, lại muốn thử sức với những thứ mới lạ. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép. Ran nhớ rất rõ, ngày sinh nhật mỗi năm, cô chỉ luôn ước một điều duy nhất: "Làm điều gì đó khác biệt với bây giờ." Ước muốn mãi vẫn chưa thành sự thật, và cô quyết tâm sẽ tự chọn hướng đi cho riêng mình.

Ran giật mình khi khung cảnh đẹp đẽ nên thơ bỗng chốc bị phá huỷ bởi hàng ngàn loài chim bay tới. Nói rõ hơn, chính là cú, đại bàng, diều hâu và cả jex - rắn lai chim,... Điểm chung duy nhất cô tìm được của đám này, có lẽ là "Chuyển phát thư".

Cô chạy vội về nhà. Đậu trên hàng rào trước cổng là một con Jay trắng - loài chim lai thỏ cực kì đáng yêu. Jay nhích đôi chân nhỏ xíu phải đỡ cái đầu quá khổ, ngậm bức thư để vào tay Ran rồi bay đi. Cô bật cười, đích thị là lần đầu tiên cô mới có thư từ gửi đến. Lột vội tem ra đọc, đôi mắt Ran ánh lên sáng rỡ. Điều ước thành sự thật rồi, hại cô phải chờ hơn cả 10 năm.

Dì Ayashi bước ra, thấy vẻ mặt phấn khích của cô cháu gái, không nhịn được bật cười. Biểu cảm này của con bé, thật dễ thương nha. Lại gần, dì nhẹ nhàng xoa đầu Ran hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế con?"

Ran quay lại, ôm chầm lấy cánh tay của dì mà lắc,mũi hít hà vị bánh thơm nức từ người dì, tay vẫy vẫy lá thư, giọng vui vẻ: "Con được mời tham dự sự kiện lớn lắm nhé! Dì, dì Ayashi xinh đẹp, dì biết con yêu dì như thế nào mà. Cho con đi nha, nha dì?" Mắt cô long lanh chớp chớp, lại ra chiều nũng nịu thật biết lấy lòng bất kì ai.

Đáng tiếc cho Ran, "bất kì ai" của cô lại không bao gồm dì Ayashi, lúc này mắt bà thoáng vài tia sợ hãi, nhưng lại nhanh chóng trấn an: "Sự kiện gì nào cháu yêu?"

Ran bật cười, không nhận thấy sự thay đổi rất nhỏ trong giọng nói của người dì: "Là Kì thi Vàng đấy ạ! Dì nghe nhé: tất cả các bạn tròn 16 tuổi vào năm nay đều được mời tham dự kì thi tuyển chọn gắt gao nhất lịch sử, nơi sự nghiệp sau này của các bạn sẽ được quyết định. La Coir - ngôi trường danh giá nhất thế giới, sẵn sàng chào đón những nhân tài xuất sắc nhất, đào tạo, huấn luyện các bạn thành chủ nhân tương lai của thế giới. Kì thi diễn ra vào ngày..." giọng Ran nhỏ dần khi nhận ra vẻ mặt dì Ayashi đang giận dữ, đôi mắt tỏ rõ vẻ lo lắng và hoảng hốt: "Ta không cho phép con đi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, con quá yếu ớt sẽ không chống chọi được đâu. Ở nhà với dì, không đi đâu hết." Nói xong, bà quay mặt bước vào trong, bỏ lại Ran vẫn còn đang sửng sốt.

Phía sau, Ran hét lớn, khuôn mặt cũng vì thế mà không kìm chế được cảm xúc: "Con chán cuộc sống này, dì ạ. À không, con ghét cuộc sống này. Để con đi, dì sẽ không phải bận tâm nữa. Dì không phải ba mẹ con! Con sắp 16 tuổi rồi, dì không có quyền cấm con nữa!"

Ayashi dừng bước, đôi vai bà run run, chầm chậm quay đầu lại, giọng nói tựa hồ như đang cố gắng kìm nén: "Ran, con vừa nói gì, con có dám nhắc lại không?"

Mắt Ran vụt qua vài tia hối hận, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ quyết tâm kiên định: "Dì không phải ba mẹ con. Và sẽ không bao giờ phải. Giờ thì để con đi, được chưa dì?"

Kéo mạnh tay cô cháu gái bướng bỉnh, Ayashi đóng sầm cửa lại, không quên nói với theo: "Không bao giờ ta cho con đi. Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại. Giờ thì ở yên trong nhà đi!"

Vài tiếng sau, khi Ayashi quay về, trên bàn là bao món ngon thơm phức. Bà chặc lưỡi, Ran lại ra tay phá bếp đây mà. Màu sắc quyện vào nhau, hương thơm lừng bốc lên, mùi vị lại quả thật khỏi chê. Liếc sơ qua, bà đếm được cũng khoảng hơn 10 món. Cuối bàn, Ran mang tạp dề trắng, đang cười hì hì: "Con muốn xin lỗi dì. Thật sự con không cố ý thốt ra những lời như vậy. Dì tha lỗi cho con."

Ayashi khẽ bật cười. Con bé này, rốt cuộc vẫn rất ngoan! "Không sao, dì quên hết rồi. Ăn đi con, kẻo nguội."

Tối hôm đó, không hiểu sao Ayashi lại ngủ li bì. Mắt bà díp lại, hình ảnh mờ ảo một màu trắng xoá, trong người không còn chút sức lực nào. Trong lúc đó, Ran đang vận dụng hết sức độ dẻo dai của mình để trèo qua khung cửa sổ. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng thành công.

Trạm Pegasus gần nhất cách khoảng vài cây số, và hiện tại cũng đã rất trễ. Trời tối rất nhanh, và mọi thứ dường như trở nên u ám và đáng sợ hơn. Hành lí của Ran cực kì đơn giản, cô không thích cầu kì cho lắm. Lần đầu tiên, cô cảm thấy thật sung sướng, được thoát khỏi cái lồng giam cầm bấy lâu nay, mặc dù phật ý dì Ayashi nhưng rất đáng thử.

Cô nào biết quyết định của mình, không chỉ lật một trang mới của cuộc đời , mà còn là của cuốn sách Tử thần đang phát sáng ở một nơi cách đó rất xa.

Khi Ran tới, trạm rất vắng. Không khí yên tĩnh, lắng đọng lại như những vệt sáng lập loè từ Đèn đom đóm. Còn khoảng 15' nữa thì chuyến đi tới Jesse Ray - điểm đến trong mơ của cô- khởi hành. Ran ghé vào một quán cafe gần đấy, gọi cốc cacao nóng rồi quay ra mua vé. Trời chuyển lạnh, gió rít cũng mạnh hơn, với chiếc áo mỏng Ran khoác hờ hững bên ngoài thì quả là tương phản. Ngồi nghỉ trên băng ghế, cô thấy một cô gái, nói sao nhỉ, rất đặc biệt tiến đến ngồi cạnh. Mái tóc cô ấy màu nâu đỏ, lại được cắt ngắn lên rất cá tính. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ tươi vui, người bạn mới cất tiếng: "Chào cậu. Mình là Shiho. Theo như vừa tìm hiểu, thì chúng ta sẽ là bạn đồng hành trên chuyến đi sắp tới đấy. Làm quen nhé!"

"Ừm, tớ là Ran. Hân hạnh cho tớ. " Cô chợt thấy ấm áp trong lòng. Cô bạn mới này, có vẻ rất thú vị đây. Tiếng chuông tàu sắp rời ga vang vọng bốn phía. Shiho đứng lên, xách hành lí mình, rồi mỉm cười đưa tay hướng Ran: "Chúng ta đi chứ?"
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye chap mới nóng hổi vừa mới ra lò!!!!!!!!!!!!!! Mình chả biết khen sao nữa rồi, không lẽ lại văn phong, nội dung, tình tiết hấp dẫn...?! Nói ra thì còn phải hơn thế nữa cơ. Haizzz... Lần này phải tình nguyện đóng vai ác vậy
- lỗi type: mang mác --> man mác
- đây là những chỗ miêu tả rất hay, nhưng mình cảm thấy cách dùng từ của bạn vẫn còn chưa ổn
+Mặt trời chan hoà những tia nắng nhẹ lên mặt biển
Chiếu những tia nắng nhẹ lên mặt biển?
+ Nhưng hoàn cảnh hiện tại bây giờ không cho phép.
Hiện tại, bây giờ : mình nghĩ chỉ nên dùng một trong hai thôi, hoặc để thập cẩm :" hiện giờ"
+ Ran nhớ rất rõ, kể từ khi cô có trí nhớ, ngày sinh nhật mỗi năm, cô chỉ luôn ước một điều duy nhất: "Làm điều gì đó khác biệt với bây giờ."
Kể từ khi cô có trí nhớ??? Dùng từ này có vẻ không ổn
+ Lẽ tất nhiên cô thắng, biển đang nổi gió mạnh nay trở nên hiền hoà ngoan ngoãn nằm im.
Nên có dấu phẩy giữa" hiền hòa" và" ngoan ngoãn nằm im"
Haizzz...!!! Hy vọng bạn không giận mình nha, có vẻ mình soi kĩ quá. Nhìn chung là rất hay rồi. Hóng chap mới!!!
 
@shinran0000 hihi cảm ơn nha. Mình đúng ra xong từ hôm qua nhưng lỡ tay xoá một cái, thế là ngồi viết lại nó ra thế này. Đã sửa theo đóng góp của bạn rồi, quả thật mình cũng không để ý kĩ. Thanks lần nữa nè.
 
Quay lại
Top