- Tham gia
- 28/5/2015
- Bài viết
- 159
Chap 7: Nhập học
Nhận huy hiệu xong, Ran đi xuống, chợt vấp chân, cô té ngã từ cầu thang xuống dưới. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. Ran ngước lên, đập vào mắt cô là một đứa con trai tóc vàng đang nhe răng cười đầy khinh bỉ. "Cô không sao chứ? Người-được-chọn-đầu-tiên, thật vinh dự cho kẻ vô danh tiểu tốt như cô. Nên cẩn thận một chút thì hơn, Mori nhỉ?" Nói xong, tên đó bỏ đi, không quên bồi thêm một câu "Chúng ta sẽ phân tài cao thấp với nhau. Sớm thôi, tôi hứa đấy."
Ran khập khiễng bước về phía khán đài. Shiho chạy tới, vừa đỡ cô bạn vừa thì thầm: "Hắn ta là Edward Strenn, kẻ vừa bị cậu phỗng tay trên đó. Cậu tốt nhất nên cẩn thận. Người thừa kế tộc Sói không đơn giản đâu."
Ran khẽ gật đầu, cơn tức giận trong lòng cũng dịu bớt. Đã chọn con đường này, sự cạnh tranh chắc chắn rất lớn, nhẫn nhịn cũng là một đức tính tốt nên luyện tập.
Shiho được chọn cùng đội với Ran. Cô bạn cười toe toét, vẻ mặt đầy háo hức, vẫy vẫy huy hiệu đang sáng lấp lánh: "Chung phòng nha! Cậu lại tiếp tục bị tớ làm phiền rồi." Ngưng một chút, Shiho như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Ran :"Mà Shinichi với cậu là như thế nào vậy? Anh ta tốt bụng như thế, cậu không thấy lạ sao?"
Ran khẽ lắc đầu, "Không có gì. Anh ta giúp tớ cũng không phải là không công, tớ sẽ trả lại sau." Cô cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng sự ấm áp khi ở bên Shinichi và Shiho đã nhanh chóng xoá bỏ nó. Ran không có nhiều kinh nghiệm sống, thực tiễn cô chưa từng trải qua, phân biệt tốt xấu hoàn toàn dựa theo cảm tính.
"Mời học sinh có mặt lúc 7h sáng mai tại ga Space Shuttle. Phi thuyền sẽ khởi hành lúc 8h. Cảm ơn và chúc các bạn một buổi tốt vui vẻ."
Ran và Shiho về đến chỗ trọ cũng gần nửa đêm. Lúc này cô mệt đến bơ phờ, lại cố thức để dọn hành lí chuẩn bị cho ngày mai. Nhìn sang Shiho bên cạnh đã lăn ra ngủ tự lúc nào, Ran sau khi sửa soạn xong cũng dần chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, cô thấy một người phụ nữ trẻ, trông lại cực kì giống dì Ayashi, nhưng lại để tóc xoã thay vì búi cao như dì. Một người đàn ông trung tuổi mặc giáp sắt, tay cầm kiếm rất oai phong bước tới, điềm đạm nhưng lại thoáng chút lo âu. Tới gần người phụ nữ ấy, ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, thật khẽ nhưng tràn đầy yêu thương, miệng mấp máy 3 chữ duy nhất: "Bảo trọng, Eri".
Ran giật mình. Lại là cái tên đó! Eri, rốt cuộc là ai? Sao cô lại thấy thân quen như thế này? Lại còn một cảm giác khác, mất mát chăng? Cặp mày nhíu lại, Ran khẽ rùng mình. Người phụ nữ tên Eri đó đang khóc nức nở trong lòng ông ta, miệng cứ liên tục lặp lại "Kogoro, Kogoro,..". Họ không biết đến sự có mặt của cô.
Ran thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Eri ngước mặt lên, buông một câu hỏi mà dường như đã biết trước câu trả lời: "Chàng sẽ sống, phải không?". Mọi thứ bị nước mắt Ran làm mờ dần, cô nghe văng vẳng bên tai giọng nói của Shiho: "Dậy nào Ran. 6h rồi đó!"
Khuôn mặt của cô bạn hiện lên trước mắt, Ran bật người dậy. Suýt nữa thì cô lại ngủ quên. Shiho đã làm xong bữa ăn sáng, tuy chỉ là trứng, bánh mì và xúc xích nhưng cô lại cảm thấy cực kì ngon miệng. Trong đầu Ran xoay vòng bởi hàng tá câu hỏi về thân phận hai người xuất hiện trong giấc mơ của cô. Họ là ai?
Người phụ nữ choàng tấm khăn đen trước mặt rồi niệm chú biến mất. Lát sau, bà hiện lên trước một cánh đồng trống, cây cỏ đã héo úa đến xơ xác. Ngôi nhà thấp thoáng đằng xa, không thay đổi gì so với lần cuối cùng bà đến. Thật sự cũng lâu lắm rồi.
Căn nhà trông như bị bỏ hoang, nhưng khi bước vào lại thoang thoảng mùi gỗ mới, quyện với hương lá thông cháy. Chiếc bàn kê ngay giữa phòng khách đặt duy nhất một chiếc gương bám bụi. Người phụ nữ gỡ khăn, đứng trước gương, khoé miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười chua chát. Ngày này cuối cùng cũng tới.
Mặt gương in rõ thân ảnh y hệt người thân duy nhất còn lại của Ran hay người cô vẫn hằng gặp trong mỗi giấc mơ. Bà chạm vào gương, lớp kính đầu tiên nứt ra rồi vỡ, tiếng thuỷ tinh trong suốt rơi xuống đất loảng xoảng. Bà quỳ xuống, mắt nhìn thẳng vào hình ảnh người đàn ông quay lưng trước mắt, tôn kính cất tiếng: "Thưa chúa tể, kế hoạch xin được bắt đầu."
Hai cô gái đứng trước một phi thuyền to lớn hùng vĩ. Ran dường như bị choáng, Space Shuttle quả thật rất đẹp, tiện nghi, sạch sẽ lại không chê vào đâu được. Nhà ga lại nằm ngay trung tâm thành phố, thiết kế hình khối với đủ góc cạnh, phản chiếu ánh sáng mọi nơi dễ làm người ta loá mắt. Ga hôm nay được thuê toàn bộ chỉ để đưa học sinh La Coir đến trường. Vé của Ran và Shiho là ga số 1, toàn bộ hành khách ở đây học sinh mới và cũ của thầy Kieran. Sắp xếp như vậy chắc là để dễ dàng sinh hoạt và làm quen trước khi bước vào nhà chung, Ran nghĩ thế.
Phi thuyền làm bằng thép Juraium, siêu bền và cực nhẹ, bề ngoài sáng loáng với chi chít tấm hứng năng lượng mặt trời. Shiho chỉ tay không ngừng, lúc thì bên này lúc bên kia giảng cho Ran mọi thứ. Kiến thức cô nàng quả thật rất rộng, lại năng nổ hoạt bát khiến thời gian trôi qua với cả hai rất nhanh, thoáng chốc phi thuyền đã bắt đầu cất cánh.
Trước mặt Ran là chiếc bàn trống với đầy nút bấm, cô chưa gặp thứ như thế này bao giờ. Nhìn kế bên, Shiho đang thông thạo kéo màn hình lên xuống, chọn đồ ăn. Ran chặc lưỡi, cơ chế nhìn có vẻ đơn giản, cô cũng bắt chước theo. Menu rất phong phú, từ món chính đến đồ ăn vặt và cả tráng miệng, không gì là không có. Ran chọn cheesecake chanh dây với nước cam, cô vừa buông tay đã thấy hai món hiện lên trước mặt. Cô thích thú, thật hiện đại nha. Đồ ăn cũng rất ngon, chỉ thua mỗi dì Ayashi làm. Cô phải học tập mới được.
Tiếng cười nói bỗng ngừng bặt khi một người tiến vào. Ran đang ăn cũng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngước lên thì thấy người cực kì quen thuộc. Cô lắp bắp mãi mới thốt ra được tên người ta: "Shinichi Kudo."
Shinichi đứng ngay giữa khoang tàu thu hút mọi ánh nhìn. Tò mò ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có, lại không thiếu được ánh mắt ngây ngốc của Ran. Anh hắng giọng, cất tiếng điềm đạm, sắc lạnh nhưng lại cực kì uy nghiêm: "Chào mừng đến với La Coir và đội của thầy Kieran. Như các bạn biết, tên đội chúng ta là Jaylorien, và các bạn sẽ là thành viên của Jaylorien trong suốt 3 năm học. Tôi là Shinichi Kudo, huynh trưởng, người sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát các bạn ở trường. Mong mọi người hợp tác để năm nay chúng ta có thể giành Cúp trường. Jaylorien sẽ không thua ai cả, truyền thống này mong không bị huỷ hoại bởi các bạn."
Những tràng pháo tay vang lên, chỉ riêng Ran vẫn chưa xử lí được mớ thông tin vừa nhận. Huynh trưởng á? Tức là chỉ sau thầy Kieran và trên tất cả mọi người khác? Cô thật là khóc không ra nước mắt mà. Đám con gái kế bên Ran đang phân khích quá độ, thì thầm to nhỏ với nhau về vị Huynh trưởng mới:
"Anh ấy là Huynh trưởng trẻ nhất trong 16 năm qua đấy." Tóc Cam cất giọng điệu đà, soi gương chỉnh sửa lại mái tóc.
"Nghe nói anh ta rất lạnh lùng và khó đoán. Chưa từng có bạn gái, anh ta có lẽ quá hoàn hảo mà." Tóc Vàng phụ hoạ, hai mắt long lanh lộ rõ ý muốn cưa cẩm.
"Tớ nghe đồn Kudo chính là cháu trai thầy Kieran. Học xuất sắc, hoạt động ngoại khoá như vậy, thật không hổ là người thừa kế Vaylen nha". Tóc Xanh thêm vào cuộc nói chuyện.
Ran thở dài. Cuộc trò chuyện của 3 cô nàng tóc Cam-Vàng-Xanh này đều là tán dương Shinichi, cô nghe mà nổi hết da gà. Shinichi trong mắt 3 cô hoàn toàn khác với Ran, họ miêu tả như thể chỉ có anh ta là nhất. Shiho bên cạnh mắt cũng sáng rỡ, nhưng lại giữ đúng giới hạn cần thiết.
Giọng Shinichi đang đọc qua một loạt những nội quy ở La Coir. Rất dài, nhưng chủ yếu là về những khu vực Cấm không được bén mảng tới. Bài "diễn văn" kết thúc bằng việc nhắc nhở mọi người đăng kí môn học và nhận thời khoá biểu ở phòng Giáo vụ của cô Katherine.
Shinichi nói xong thì bước xuống, ngồi ngay ghế bên cạnh Ran, đồng nghĩa với việc kế bên ba cô nàng Cam-Vàng-Xanh. Ran vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, lại thấy sống lưng lành lạnh. Hàng chục cặp mắt của các cô gái hâm mộ Shinichi, theo Ran đoán, đang nhìn chằm chằm như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô giả lơ như không thấy, quay qua Shiho: "Đổi chỗ với tớ được không? Chỗ này ánh sáng chói quá, tớ không quen lắm."
Ran còn chưa nói xong, Shinichi đã thao tác một loạt lên màn hình điều khiển của cô, cười đểu giả hơn bao giờ hết: "Hết chói rồi đấy. Em có thể thoải mái rồi."
Ran trừng mắt với cái tên đang tỏ vẻ đắc thắng, lại quay qua tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô bạn. Shiho cuối cùng giả bộ thở dài, đứng lên đổi chỗ với Ran, lại cười khúc khích: "Cậu nợ tớ đó nha."
Shinichi nét mặt không biến đổi, nhưng trong lòng lại nổi bão táp, thầm rủa Ran làm bẽ mặt anh trước mọi người. Cô gái này lấy oán trả ơn, thật bất công cho anh.
Phi thuyền đáp xuống phi trường rộng mênh mông. Hồ nước sâu trong veo trải dài trước mắt, nổi bật lên chiếc thuyền đẹp lộng lẫy. Thuyền trông cứng cáp nhưng lại rất nhẹ, làm hoàn toàn bằng gỗ sồi được luyện bởi Thần rừng, cứng hơn cả sắt đá. Những khoang cửa sổ nhỏ nằm dưới nước, khi thuyền lướt sóng sẽ tha hồ ngắm san hô và cá xung quanh. Đáy lại được làm bằng kính trong suốt, cả một thế giới thuỷ cung tráng lệ làm người ta dễ dàng sửng sốt. Ran và Shiho là một trong số đó. Đã từng nghe danh La Coir rất đẹp, nhưng không ngờ lại tuyệt trần đến thế.
Cả đám được đi thuyền tới bến. Ngôi trường nằm trên diện tích hơn 20 hecta, phủ bởi thảm cỏ xanh mơn mởn cùng vô số cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Hai bên La Coir dường như đối lập, rừng xanh và biển cát trắng. Trường theo kiến trúc cổ, chia thành dãy phòng học và phòng nội trú. Shinichi dẫn đầu đoàn, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Các bạn sẽ nhận chìa khoá phòng bốn người. Sơ đồ trường sẽ được phát, xin chú ý không đi lạc hay cố tình xâm nhập khu vực Cấm của trường. Đã khá trễ, mọi người có thể dọn phòng rồi lên sảnh chính ăn tối lúc 8h. Chúc các bạn có thời gian đáng nhớ tại La Coir."
Ran và Shiho ghép phòng với hai cô gái khác, tên là Aoko và Kazuha. Aoko thoạt nhìn rất giống cô, có khác chỉ là kiểu tóc. Kazuha buộc tóc đuôi ngựa cao, lại trông cực cá tính.Hai người trông rất thân thiện, lại liến thoắng không ngừng với Shiho, căn phòng có lẽ sẽ cực kì rộn rã đây.
Bữa ăn tối trôi qua rất nhanh. Bàn đầy ắp món, thực đơn thay đổi liên tục, lại có cả những chú yêu tinh lùn lùn cực dễ thương thoắt ẩn hiện lo việc phục vụ.
Ran khá lo lắng. Ngày mai là ngày chính thức nhập học đầu tiên, cô đã nhìn qua sách vở. 13 môn, 26 cuốn sách dày cộm, lý thuyết và thực hành song song, lại chi chít chữ, thật như muốn giết người. Thầy Kieran dạy môn Bùa Chú, cô nghe đồn là rất nghiêm khắc và kĩ tính. Tối nay, quả thật cô nên thức khuya một chút để ôn bài. Thư viện La Coir rộng rãi lại yên ắng, chắc chắn thích hợp hơn phòng nội trú.
Ran bước lên thư viện sau khi tạm biệt Shiho, Aoko và Kazuha. Ba người đó đã quyết định dành trọn buổi tối để tận hưởng cuộc sống mới. Cầu thang xoắn ốc khá cao, lại có thể tự di chuyển, bản đồ vì thế mà đổi theo liên tục làm Ran hoa cả mắt. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng đến được đích.
Cả một thiên đường sách hiện lên, vẫy gọi Ran đi tới. Ở đây có cả những tựa sách cực hiếm, bà thủ thư Jolly rất vui tính, tận tình chỉ dẫn Ran từng tí một. Tay cô mân mê gáy sách đóng bụi, thuận tay lấy ra cuốn gần nhất: "Lịch sử thế giới qua các thời kì." Tựa đề hấp dẫn, tranh ảnh minh hoạ thay đổi theo từng chủ đề. Quyển sách nhìn mỏng, nhưng thật ra khi mở đến chương và chú tâm vào nó, chữ sẽ hiện lên chính xác nội dung phù hợp. Ran thật sự thích thú, cô đọc không biết chán.
Đang chăm chú, bỗng quyển sách bị giật ra khỏi tay, ngước lên nhìn, cô nhận ra Edward Strenn đang đứng trước mặt cùng với hai đứa con trai béo ú khác. Cả ba đứa đều chống nạnh, cằm hất lên thách thức: "Mori mà cũng biết đọc sao? Tao tưởng trẻ mồ côi như mày cũng mù chữ luôn chứ?". Ran nghiến răng, hắn đào đâu ra thông tin nhanh như thế. Cô đứng phắt dậy, giơ tay ra: "Trả sách đây."
Mặt Ran trông giận dữ vô cùng. Mồ côi thì đã sao, cô vẫn còn dì Ayashi mà. Giọng hách dịch của thằng đó làm cô muốn nôn oẹ. Thật khó chịu!
"Tao không trả. Mày sẽ làm gì? Mách mẹ à? Chết quên mất, mày có mẹ đâu mà mách chứ." Kèm theo sau đó là tràng cười ha hả khinh bỉ vang lên. Ran nắm chặt tay lại, cố hết sức kiềm chế không lao vào cuộc ẩu đả. "Mẹ tao, không tới thứ như mày quan tâm. Rỗi việc quá hay sao lại đến đây, tao tưởng người thừa kế tộc Sói phải ứng xử có văn hoá hơn chứ."
"Con nhỏ này..." Bàn tay Edward giơ lên bị giữ chặt trên không trung, ngăn không đụng tới Ran. "Cậu nên về phòng, hoặc có thể uống trà đàm đạo với thầy Kieran ngay ngày học đầu tiên. Tôi thật sự không kiên nhẫn."
Hắn ta quay lại, khuôn mặt người đó khiến Edward và 2 tên còn lại sững người trông giây lát, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo: "Được, chào Huynh trưởng tôi về. Anh cũng rãnh rỗi lắm nhỉ? Hay có lẽ bị con nhỏ đó bỏ bùa mê?". Hắn quay đi, miệng không quên buông câu duy nhất hướng Ran: "Cứ chờ đó, Mori."
Shinichi tiến gần, vẻ mặt anh thay đổi hoàn toàn so với 1 phút trước đây. "Ran, em không sao chứ? Vậy là tôi lại cứu em rồi. Một câu cảm ơn chắc rất cần thiết đấy nhỉ?"
Đáp lại sự nhiệt tình nơi anh, Ran quắc mắt: "Tôi có thể tự giải quyết. Cảm ơn anh. Anh theo dõi tôi đấy à?" Shinichi bật cười, cô nhóc này cũng thật tinh tế, lại chối bay: "Không không. Trùng hợp thôi. À mà lần trước giúp em, đổi lại tôi muốn em xưng hô phải phép một chút. Gọi "anh" xưng "em" là được đó."
"Cái gì? Không nha. Anh đừng bày đặt. Anh tự nguyện hết, tôi không nhờ vả gì cả. " Ran trừng mắt nhìn anh chàng mất hết vẻ oai nghiêm đang cười hì hì trước mặt. Gọi như vậy, theo cô là quá sến súa, nhất là với người đáng ghét như anh ta.
Shinichi với tay xoa đầu Ran làm tóc cô rối tung lên ,anh cao hơn cô cả một cái đầu, trông như anh lớn dạy dỗ em nhỏ: "Ngoan nghe lời đi. Nếu không còn nhiều điều kiện lắm nhé. Tôi nghĩ em cũng muốn sòng phẳng mà đúng không?"
Ran gạt tay anh ra, tóc cô rất kĩ càng chải thẳng nếp lại tự nhiên bị anh nghịch phá lung tung. Cô nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao cuối cùng lại đồng ý: "Được, anh Kudo. Tôi... à không em cũng rất muốn công bằng cho anh. Vậy là xong ha."
"Gọi anh là Shinichi. Em nên về phòng, tối ở trường rất dễ lạc. Ngủ ngon." Shinichi quay trở lại vẻ mặt bình thản không cảm xúc, xoay người bước đi sau khi đặt vào tay cô quyển sách khi nãy.
Ran đứng yên một hồi lâu mới quay về phòng. Đầu óc cô loạn xạ tính toán những khả năng và lí do Shinichi có những hành động như thế. Cô lắc đầu không tin, có lẽ cô bị ảo giác. Ran vừa nhìn thấy một tia đắc thắng, pha chút toan tính rất rõ ràng loé qua mắt anh trong chỉ một phần nghìn giây. Thật sự sâu thăm thẳm, lại trông như rất thâm hiểm, đáy mắt anh đã ngay lập tức trở lại vẻ bình thường. Đầu óc cô, chắc hoạt động quá mức nữa rồi! Shinichi, anh không phải người như thế, đúng chứ? Anh thật sự muốn gì?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: