[longfic] Hội trưởng của tôi

bich ngoc195

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/7/2015
Bài viết
77
Longfic:hội trưởng của tôi
Author:bichngoc195
Pairings: Ran mori x kudo shinichi,...
Genre:tình cảm lảng xẹt í lộn lãng mạn,đủ mọi khuôn bậc cảm xúc như nồi lẩu thập cẩm.
status:đang tiến hành
Disclaimer:nhân vật không thuộc về mình.Chỉ là thêm chút mắm dặm tí muối vào mà thôi
summry:

nàng là lớp trưởng của lớp 11A kim luôn chủ tịch hội học sinh của ngôi trưởng teitan là một trong những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản .Tính tình đanh đá nghiêm khắc ,luôn yêu cầu mọi việt hoàn hảo một cách tuyệt đối ,luôn tỏ ra lạnh lùng với cái vỏ bọc cứng rắn nhưng tâm hồn lại là thứ dễ vở,là nổi ám ảnh của bọn con trai và cũng là một vì sao không thể nào với tới .ĐẶT BIỆT ai dụng dến chỉ có chết.:-S
Hắn là một chàng trai kêu ngạo ,băng lảnh sở hửu gương mặt điển trai không biết đã đốn tim bao nhiêu cô gái .Có chỉ số IQ cao ngất ngưởng .Cha là chủ tịch của một tập đoàn kết sù bật nhất trong khu vực châu Á.
Hai con người với hai tính cách trái ngược liệu sẽ như thế nào nếu hai tính cách trái ngược đối măc với nhau?
cốt truyện mình lấy ý tưởng của nhìu anime,phim Hàn Quốc và nhìu truyện cộng lại nên có thể bị trùng lập nhưng các bạn yên tâm đây vẫn là fic tự viết sẽ không đạo văn của ai .và cũng là fic đầu tay nên có gì mong các bạn ném đá nhẹ xin cảm ơn vì đã đọc fic của mình.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@bich ngoc195 Chào bạn, rất vui khi được quên biết bạn :KSV@01:
Fic của bạn có nội dung phim Hàn Quốc à? Mình là fan hâm mộ của phim Hàn Quốc đây. Summary của bạn rất dễ thương nhưng hơi nhiều lỗi type
Summry -> Summary
kim -> kiếm
ngồi trưởng - ngôi trường
dễ vở -> dễ vỡ
nổi ám ảnh -> nỗi ám ảnh
Đặt biệt -> đặc biệt
Nói chung là còn nhiều lắm, bạn thử ktra lại nhé
Mong chap đầu tiên từ bạn :KSV@03:
 
chào au:KSV@01:, theo phần sum thì nội dung fic có vẻ rất hay:KSV@04:, mình không quan trọng có hướng phim Hàn quốc hay không, chỉ cần au viết hay, nội dung fic hấp dẫn, au ra chap mới đều đều và không drop fic :KSV@04: và đặc biệt nhất là au viết về couple Sầu Riêng yêu quý của mình:KSV@06: là mình sẽ ủng hộ bạn hết mình, mong bạn sớm ra chap 1 nhé:KSV@20:
 
@Duong Ngoc Huyen ,@trang0916 rất cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình:KSV@03:
chỉ là tương đối giống thôi chứ không fai hoàn toàn là giống phim Hàn Quốc đâu vì mình rất mê phim Hàn Quốc thôi:KSV@04:
mìh sẽ cố gắng nhanh ra cháp mới và hứa sẽ không drop fic dâu ha:Dtrừ một số trường hợp ngoại lệ:KSV@05:
bye nha !:KSV@10:
 
Hì, chào bạn rất mong chap mới của bạn, mọi người đã nhận xét rồi, mình nghĩ mỗi lần bạn viết xong đoạn hoặc câu thì nên cách xuống 1 dòng thì dễ nhìn hơn là cứ dính dính vào. Hi. Đó chỉ là góp ý nho nhỏ của mình thôi à.
 
Mình thấy nội dung đc đó. Cái Sum rất hấp dẫn nhưng hơi nhiều lỗi type, bạn edit lại đi nhé !!! Theo mình thấy thì ShinRan ỷong fic này chắc là oan gia gặp nhau rồi. Ủng hộ và hóng chap mới của bạn !!!
 
Cháp 1
Đặc Quyền Của Hội Trưởng
10075141.jpg
Reng...reng...reng...tiếng chuông báo hiệu cho buổi học sắp bắt đầu.Tiếng kéo ghế, tiếng ôn bài,tiếng mở cập sách,tiếng nói chuyện ồn ào như vở chợ khiến cho ai đó không thể chiệu được nửa rồi.

Rầm tiếng động lạ xuất hiện ở lớp 11A,khiến mọi thứ phải ngưng lại.Đối với những học sinh năm nhất có lẽ đây là một chuyện rất lạ,nhưng đối với những học sinh năm hai,ba thì có lẽ đã quá quen thuộc rồi.Còn ai khác ngoài cái bà hội trưởng hội học sinh xắp hết nhiệm kì nữa chứ.Người gì mà vừa hung dử, vừa đanh đá ai gặp cũng sợ.

Trong lúc đó tại lớp 11A:
Im lặng hết cho tôi, giờ này là giờ nào rồi hả mau ổn định lại chỗ ngồi.Bây giờ là sao, nghỉ hè vào nên các cậu quên hết nội quy rồi hả .Rồi hàng loạt những câu đại loại như tôi sẻ kỉ luật các cậu,ngày mai dọn nhà vệ sinh một ngày cho tôi ,..Dài lê thê như cuốn kinh tụng hoài không hết ,màn tra tấn lỗ tai người ta thật quá kinh khủng đi a~

"Bây giờ, cậu thì có quyền hạn gì mà ra lệnh cho chúng tôi chứ hả?Thưa hội trưởng hết nhiệm kì"

Lập tức ánh mắt cô đảo quanh một vòng lớp rồi dừng lại trước 1 tên con trai,đôi mắc tím biết ánh lên cái nhìn lạnh đến rợn người.Làm kẻ đối diện như chôn chân tại chỗ, thân mình thì lạnh đến toát mồ hôi hột.Nhửng người đứng gần hắn củng bắt đầu tảng ra xa để tránh cái gọi là luyên lụy .Lớp học căng thẳng đến khó thở làm cho tiết trời mùa đông vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.

"Nói lại lần nữa tôi nghe xem nào ."

Khóe môi lấp bấp ,tên con trai như muốn thốt lên nhưng có cái gì đó trận ở nơi vòm họng làm hắn có muốn nói cũng nói không nên lời .Giờ này họa là thánh mới cứu được hắn thôi a~

"Cậu thì có quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi ,thưa cố hội trưởng .Những điều cậu muốn nói là vậy phải không Nasuke."

Một đứa con gái từ ngoài bước vào ,mang theo câu nói phá đi sự căng thẳng trong im lặng pha lẫn sự đáng sợ của bầu không khí trong lớp học .Cô nàng có mái tóc hồng, uống thành từng loạn nhỏ ở đuôi tóc với chiếc kẹp tóc đen huyền được kẹp thà trên mái tóc hồng ống ánh tạo nên cái gì đó vừa đáng yêu vừa quyến rũ người đối diện.Bộ đồng phục vừa người với chiếc váy ngắn củng cởn để lộ đôi chân dài miên mang của cô ta .Bọn con trai trầm trồ mắt thì như những con nai vàng nhơ ngác đội lốt sói già .

"Chào hội trưởng ,à quên chào Ran mori hội trưởng hết nhiệm kì mới đúng nhỉ."

Ran tiến lại gần đứng đối diện với cô gái .Đôi mắc tím biếc ,sắc sảo mà sâu thẳm không có vẻ gì là rún động ấy nhìn thẳng vào đôi mắc màu nâu hạt dẻ thoát lên nét hoang mang của cô gái kia.
Lạnh thật, vài tiếng xì xào bắt đầu bàng táng về hai cô gái được cho là nữ hoàng của trường teitan.Người thì cho rằng Ran Mori sẻ thắng,kẻ thì lại bảo rằng Hatashi Miyoko sẻ thắng .

"Im lặng hết cho tôi"

Ran nói không thể hiên chút gì là cảm xúc.Khuông mặt mỉ miều của cô khiến cho người ta vừa say đấm lại vừa bàng hoàn lo sợ .Mái tóc đen nhánh dài óng ả được thả đến nửa lưng .Khôn có phụ kiện nào ngoài chiếc vòng tay vốn được cô xem là bảo vật.Bộ đồng phục xanh biết ôm sát cơ thể tạo thành 3 vòng chuẩn tuyệt đối .Chiếc vấy ngắn hơn đầu che khuất cặp đùi trắng mịn màng của cô .Tuy không thể nhìn thấy nhưng củng đủ làm bọn con trai phải gõ vải vì đôi chân trắng nỏn nà dài miên mang của cô đi với đôi giài cổ cao màu đen tạo nên cái gì dó thật cool girl.
Chiếc môi đỏ rực như những trái anh đào căng mọng quyến rũ đến khó cưởng vẻ lên một đường cong như vần trăng khuyết vừa huyền ảo lại vừa bí ẩn cô nói với vọng điêu pha chút giễu cợt
.
"à xin lỗi tưởng ai xa lạ hóa ra là Hatashi Miyoko sao?Thật là quý quá nhỉ .Không biết từ khi nào mà cô học được cái tính lo chuyện bao đồng của người khác thế hả thưa tiểu thư "

khuôn mặc đỏ như gất cô ta tức điên đi được miện lấp bấp" cô...cô.."

'
"Tôi ...tôi..thì làm sao hả,à quên đứng trước đương kim tiểu thơ của tập đoàn Hashito đáng lẽ ra tôi nên biết điều một chút chứ ,thật xin lỗi nha.Ấy nhưng cái gì đúng ra đúng cái gì sai ra sai cho dù có là thiên kim đại tiểu thơ cũng không nên lộng hành như vậy chứ "

Cơ mặt lúc co, lúc dản như tra khảo nạng nhân của Ran khiến những người đứng xung quanh khóe môi co giật liên hồi, nhưng lại không dám cười chỉ sợ họa sát thân thôi nên đành ngậm cười làm ngơ.Khuôn mặt lúc này có lẽ đã lấy lại được bình tỉnh cô ta nhếch môi nói:

"Lời tôi nói có gì sai mà cô cho là ngông cuồng hả ,năm nay đã là năm học mới rồi có nghĩa cô cũng đã hết nhiệm kì ,vây mà còn ở đó ảo tưởng mình còn là hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng nữa chứ ."

Cả lớp giờ đây yên như tờ ,không ai dám hé răng hay bàng luận gì nữa mặt cắt không còn giọt máu.Dứng trong lớp học mà cứ ngỡ đang đứng trước một tảng băng và một đóng lửa vừa nóng vừa lạnh vừa thiếu oxi ,đúng là họ vừa bị hai người này đưa lên hành tinh xa lạ nào đó chứ không còn là trái đất nửa rồi .

Sonoko định lên tiếng thì bị Ran lấy tay ngăn lại trên môi treo theo 1 nụ cười gian hết sức có thể. Quây về phía Miyoko nói:

"haiz cô như thế đấy bảo sao trách tôi gọi cô nảo phẳng .Thứ nhất,trường chưa hợp để tìm ra hội trưởng mới và tất nhiên cũng chưa có thông tin nào nói tôi phải nhường chức hội trưởng cho ai cả. Thứ hai ,giờ nếu tôi không quản lí thì thì cả trường sẽ như rắn mất đầu,nếu vậy sẽ không tránh khỏi việc mất nề nếp ,kỉ cương tôi hỏi cô thế còn đâu là ngôi trường danh tiếng nửa hả .Thôi cũng được nếu thế thì xin mời cô tiểu thư Miyoko đây lên thay tôi quản lí chắn chắn sẽ tốt hơn .Thế ý cô sao thưa tiểu thư?

Lời của Ran tuy vẻ ngoài tế nhị ,khách sáo nhưng bên trong lại mang nhiều hàm ý trỉ trích cay đọc như ngàng mủi tên xuyên qua kẻ đối diện .Thật đối phương giờ trụ không nổi nửa rồi ,thật không hổ danh là hội trưởng đáng sợ nhất lịch sử trường Teitan nha

"Giờ cơ hội thoát thân của cô ta chỉ bằng không rồi ,Hatashi Miyoko hôm nay nhất định tôi sẻ cho cô một trận bẻ mặt"Ran suy nghĩ với vẻ mặc cực khoái chí.

Cô nàng bên dây giờ chỉ biết ậm à ,ậm ực khóc không thành tiếng thật là hết đường lui.
Chợt thầy Kansu bước vào pha loảng đi cái bầu không khí ngột ngạc đến đán sợ này,sẳn tiện bang chút oxi cho mấy đứa xung quanh.
Thấy giáo viên bước vào ai nấy đều về chỗ ngồi ,còn Miyoko thì thưa thầy rồi về lớp không quên liết lại Ran một cái thật cai với cái thông điệp"chưa yên với tao đâu ".Rồi đành ngậm cục tức nuốc không trôi này đi về lớp cùng với hai đứa con gái lủi thủi theo sau.

thầy vào cả lớp mừng hết lớn người nào người nấy thở phào nhẹ nhỏm ,chưa kịp ăn mừng thì thầy đã thông báo một chuyện kèm theo nụ cười gian tà khuyến mãi đập thẳng vào mặc tụi nó:


"Mấy em lấy giấy ra hôm nay có bài kiểm tra đột xuất."

"CẢ LỚP XỈU TẬP ĐOÀN"
Đây là fic đầu tay nên mình còn non tay nghề lắm nên có gì sai soát mong các bạn bỏ qua nha:KSV@03:
















 
Tem !! Phong bì !!
Mới viết lần đầu mà như vậy là đc rồi. Nhưng mình thấy có nhiều lỗi type lắm đó. Còn về lỗi dấu câu nữa, khi viết xong câu hỏi bạn nên để dấu chấm hỏi, chữ đầu của câu tiếp theo thì phải viết hoa. Chứ bạn viết rất khó đọc. Còn về phần nội dung thì mình thấy ổn rồi. Chap này anh Shin chưa lên sàn hả bạn ??? Trong fic của bạn chị Ran cá tính ghê luôn, đúng hình tượng của một cool girl. Hóng chap mới của bạn nhé !! Khi nào rảnh nhớ edit lại nhá !!
 
@như xinh pro cám ơn bạn nhiều lắm vì đã ủng hộ fic của mình:KSV@11:
thật ra cái gì mình cũng được mỗi tội mấy cái chính tả lại dở tệ:KSV@08:
cháp sau mình sẻ cố gắng viết tốt hơn và dài hơn:KSV@04:
:KSV@20:
 
Vậy là cuối cùng bạn đã ra chap mới!!! ~^o^~
Chap đầu như vậy là hay rồi :) Mình thấy hơi nhiều lỗi type với lại cách trình bày cũng hơi rối nên mình nghĩ bạn nên sửa cách trình bày. Với lại theo mình chap hơi ngắn.
Chap này chị Ran hơi bị Cool girl đó nha. Hy vọng chap sau anh Shin sẽ lên sàn.
Hóng chap mới từ bạn :KSV@20:
 
mừng bạn ra chap *tung bông* ~^o^~~^o^~

Bữa trước mình có nghía qua cái sum nhưng vì chưa có gì nên cũng chẳng biết nhận xét thế nào cả. *gãi đầu*:KSV@08::KSV@08:

Sao nhỉ, chị Ran cá tính, anh Shin lạnh lùng (có vẻ cái kiểu coolboy lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu hot quá a~) :KSV@09:. thế này thì mình nghĩ lúc đầu họ sẽ ghét nhau lắm nhỉ *cười gian*:KSV@05::KSV@05:

chap này của bạn mình thấy có hơi nhiều lỗi type :KSV@02::KSV@02::KSV@02:. Đặc biệt hình như bạn chỉ sử dụng mỗi dấu hỏi thì phải. trong khi có những từ phải là dấu ngữa mới đúng cơ.:KSV@01:

Mình trích dẫn một ít nhé::KSV@11:

Reng...reng...reng...tiếng chuông báo hiệu cho buổi học sắp bắt đầu.Tiếng kéo ghế, tiếng ôn bài,tiếng mở cập sách,tiếng nói chuyện ồn ào như vở chợ khiến cho ai đó không thể chiệu được nửa rồi.

Lập tức ánh mắt cô đảo quanh một vòng lớp rồi dừng lại trước 1 tên con trai,đôi mắc tím biết ánh lên cái nhìn lạnh đến rợn người.Làm kẻ đối diện như chôn chân tại chỗ, thân mình thì lạnh đến toát mồ hôi hột.Nhửng người đứng gần hắn củng bắt đầu tảng ra xa để tránh cái gọi là luyên lụy .Lớp học căng thẳng đến khó thở làm cho tiết trời mùa đông vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Cô nàng có mái tóc hồng, uống thành từng loạn nhỏ ở đuôi tóc với chiếc kẹp tóc đen huyền được kẹp thà trên mái tóc hồng ống ánh tạo nên cái gì đó vừa đáng yêu vừa quyến rũ người đối diện.Bộ đồng phục vừa người với chiếc váy ngắn củng cởn để lộ đôi chân dài miên mang của cô ta

Đôi mắc tím biếc ,sắc sảo mà sâu thẳm không có vẻ gì là rún động ấy nhìn thẳng vào đôi mắc màu nâu hạt dẻ thoát lên nét hoang mang của cô gái kia.

Ran nói không thể hiên chút gì là cảm xúc.Khuông mặt mỉ miều của cô khiến cho người ta vừa say đấm lại vừa bàng hoàn lo sợ .

Dù có vài lỗi nhưng nhìn chung chap này cũng hay, mình cứ bị thích cái tính khí chị Ran ý *cười gian*:KSV@05::KSV@09:

Với cả bạn toàn bảo mình cắt fic giữa chừng thế mà mình đang đọc hay bạn cũng cho hết cái rụp kìa :)>-:)>- *nháy mắt* bắt đền đấy=))=))

Cuối cùng là mình hóng chap *đặt gạch* *lót dép ngồi chờ*:)):)):))
 
ôi, bạn ơi, chap 1 còn nhiều lỗi type quá,chap này Ran rất cá tính, mà mình không thích Ran bị người ta ghét tẹo nào:KSV@15: nhưng mà Ran trong fic này có thể coi là một nữ cường nhân đó nha :KSV@05:nội dung fic rất hay , lỗi type làm cản trở trí tưởng tượng và hứng thú đọc của reader:KSV@18: *sorry nếu mình chạm vào lòng tự ái của au nhé, mình chỉ nêu cảm nhận của mình thôi* nhưng chap 1 mà bạn đã viết tốt hơn mình rồi:KSV@04:, nếu có thể sửa thêm cái lỗi type nữa thì mình tin fic của bạn sẽ làm các reader *trong đó có mình* trở nên nghiện fic đấy:KSV@04:, mình hóng chap mới của bạn,nhanh ra chap mới nhé bạn:KSV@10::KSV@10::KSV@10:mình ủng hộ bạn đến chap cuối cùng luôn:KSV@06:!!!
 
@trang0916 cám ơn bạn vì những góp ý nha:KSV@03:
cháp sau có lẽ shin sẽ được lên sàn nhưng chỉ một cảnh thôi cháp sau ảnh chỉ bay qua cái vèo cho có mặt thôi chứ chưa gặp Ran nhà ta đâu:KSV@05:
và trong fic này shin là kẻ độc tài đối đầu với ran đúng như lời tiên tri của @như xinh pro luôn:KSV@05:bey mấy bợm nha :KSV@20:

@su_chibi cám ơn bạn rất nhiều vì những góp ý nha:KSV@11:
do là cháp đầu nội dung cũng không có gì nổi bật lắm nên cháp hơi bị ngắn:KSV@04:
cháp sau nhất định mình sẽ cố gắn hạn chế lỗi type và sẽ dài hơn cháp này:*"gải đầu"
bey nha vì việc học chắc cháp sau sẽ bị trễ tí xíu đó a~:KSV@20:

@Duong Ngoc Huyen bạn ủng hộ mk vui lắm:*
nếu mk có sai sót gì thì bạn cứ nói thẳng để mình sửa mk ko tự ái đâu ngược lại còn cảm thấy vui nữa là đằng khác a~:wave:
người ta có câu mất lòng trước đặng lòng sau nên cho dù ran bị nhiều người ghét nhưng rồi sau này cả trường sẽ phục ran sát đất luôn nên ran ko lổ đâu bạn đừng lo nha:hee_hee:
bey bạn nha hẹn gặp lại ở cháp sau:Conan20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhận xét đầu tiên của mình là quá quá quá nhiều lỗi type. Mong bạn khắc phục ở những chap sau. Mình rất thích tạo hình Ran trong fic của bạn, rất chi là cá tính và mạnh mẽ. Hầu như ở những fic mình đọc thì chị Ran giữ đúng chuẩn như trong DC. Lời văn khá tốt, chap đầu mà viết được vậy là tốt (chẳng bù cho mình giờ đọc lại chap 1 tự thấy buồn cười). Câu văn hài hước, mình rất thích. Nhưng chú ý tâm lý nhân vật nha bạn, chẳng hạn như của Ran và bà cô hung dữ gì gì đó. Đợi chap mới nha bạn!
 
Cháp 1

Hồi Ức Của Mùa Đông
KenhSinhVien-401507-121813841271637-1353676458-n.jpg



-Ran...Ran...!!-Sonoko gọi với theo.

-Này làm gì mà cậu về nhanh vậy?Bộ bài kiểm tra lúc nảy khó quá hả?-Tuy đáng thở hổn hển nhưng cô vẫn không quên giễu Ran.

-Đồ ngốc tớ là ai hả?Hội trưởng hội học sinh không phải chỉ là bù nhìn nhá ! Mấy bài toán đó chả là gì.-Cô kênh mặc ánh mắc vẫn đầy cao ngạo.

Sonoko "xì" một hơi rõ dài rồi nói với giọng điệu than thở pha chút đùa giỡn -Đúng đúng hội trưởng mà nhỉ ? Hội trưởng thì giỏi rồi ! Chỉ tội cho bọn dân đen như chúng tớ...haiz , tuần này lại tiếp tục đội sổ rồi!-cô lắc đầu miệng cười gian.

Đột nhiên bước chân Ran chậm lại rồi dừng hẳn ,đôi mắc tím man mác buồn trong ánh chiều tà .Cô nói giọng điệu chua chát:

-Lời con Miyoko cũng không phải sai ,hội trưởng? Hội trưởng gì chứ ?Tớ có còn là hội trưởng đâu!

-Gì đây hôm nay bài đặc tự trách à ...đúng là…!-Sonoko nói giọng tỉnh bơ làm Ran cũng bất ngờ.

-Ê...Ê tớ đang lo cho cậu đó sao vô tình thế-Ran nổi cáo vì bao sự quan tâm của bản thân đều đổ sông đổ biển.

-Chứ cậu muốn tớ làm gì đây?Ngồi giữa đường khóc lóc hay rưng rưng cảm ơn?Bó tay cậu giờ tới lời của con Miyoko cũng để tâm thì tớ biết nói gì đây ?-Sonoko nhướng vai.

-Bận tâm?Trước giờ tớ chưa từng bật tâm đến con điên đó chỉ là đây là sự thật.-Gương mặc đượm buồn Ran đưa tay vén mớ tóc rối nảy giờ bị mấy cơn gió thổi lơ lửng trên không

-Nhưng nói gì nói chứ tớ cũng phải chuẩn bị thôi!Đấu với nó bao nhiêu năm nay tớ đã quá hiểu lần này đằng nào nó cũng sẽ ra ứng cử-cô khẽ nhíu mài.

-Sao,cậu sợ à?-Sonoko giễu cợt

Ran cong môi hờ hửng-Sợ ?Sorry nha ,cái từ này không có trong từ điển của Ran Mori này.

-Làm gì ghê vậy,tớ chỉ đùa thôi mà-Sonoko xua tay .

-Có đứa bạn như cậu cũng như không,toàn chỉ châm dầu vào lửa-cô lườm ngang-Nếu như là Yuki thì...-chưa kịp dức lời thì cô đã cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi vòm họng.Tay ghì chặt lấy áo cô cúi gầm đầu mắt nhìn chầm chầm vào cái bóng trải dài trên nền gạch vỉa hè.Não bộ vừa phân tích cho cô biết là bản thân mới thốt ra một điều vô cùng tồi tệ rằng: cô vừa nói ra tên của một người ,người đã dây cho cô và Sonoko nỗi núi tiết khôn nguôi.

-Ran cậu...cậu vừa nói gì vậy chẳng phải đã bảo là sẽ không nhắc đến tên của cậu ấy nửa hay sao?-khuôn mặc mới nảy còn vui vẻ đột nhiên biến sắt đột ngột.

-Tớ...tớ...

-Mà Yuki ác thật !Cậu ấy nở bỏ rơi chúng ta thế đấy-Sonoko nói trong nghẹn ngào ở khóe mi đã rươm rướm nước mắt.

-Thôi,quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ cho dù chúng ta có cố nếu kéo tỏ vẽ đau buồn thì cậu ấy cũng chẳng thể quây về.Nước mắt không làm cậu ấy hạnh phúc, mà nó chỉ là gánh nặng cho cậu ấy ở chốn âm ti mà thôi!Nếu có trách thì hãy trách tớ sao lúc trước lại hèn nhát đến vậy.


Ran chở về với vỏ bộc lạnh lùng và băng lảnh như thường ngày.Đôi mắt màu thạch anh nhìn về một chốn nào đó thật xa xâm ,đôi mắt ấy lạnh lẻo,chứa đựng nổi buồn vô tận.Hạnh phúc là gì chứ ?chẳng qua cũng chỉ là cái tên gọi được con người áp đặc vào thứ cảm xúc giả tạo ,không có thật mà họ tự cho là hạnh phúc !Yêu thương chẳng qua cũng chỉ là những lời nói hoa mĩ,nơi chót lưởi đầu môi mà khi nói ra rồi uống một ngụm nước thì xem như quên hết.Nó cũng là thứ mà cô cảm thấy thật nực cười.Những thứ đó liệu là sẽ tồn tại mãi mãi?Không!!Nó chẳng qua cũng chỉ là những con quỷ mang định nghĩ của thiên sứ mà thôi.Nó làm con người say đấm trong cái cảm xúc vốn dĩ không tồn tại.Có thể định nghĩa như một lại rựu nhẹ hảo hạng nó không chuốt người ta say ngay lập tức mà chỉ làm họ nghiện dần,nghiện đến mức không thể thiếu nó trong cuộc sống .Để khi đánh mất họ trở nên cô đơn lạc lỏng, bản thân họ tự rơi vào sự dày vò tuyệt vọng ,đánh mất bản thân đánh mất tất cả.Và cô đã quá ghê tởm cái thứ cảm xúc đa mùi vị đó.Nhưng đôi lúc cô lại thấy ghen tị khi người khác có được nó.Cô thèm khác yêu thương, cô tìm kiếm hạnh phúc nhưng có lẽ đối với cô nó đã quá xa vời.Hay đơn giản là cô đã quên đi cái cảm xúc mà người ta gọi nó là sự yêu thương.Nó không bị phong ấn nên không thể tháo gở cũng không phải vết thương nên không thể chửa lành,nó đơn giản chỉ bị đánh mất và không thể tìm lại mà thôi!


-Tại sao cậu không là cậu ?Là một Ran Mori mà tớ biết...?Tại sao cậu cứ cố ép bản thân vào cái khuôn khổ lạnh lẻo đó hả?Cậu...không thấy mệt sao!-Sonoko cười buồn ánh mắt đau khổ.Cô biết cứ mỗi lần nhắc đến ba,mẹ hoặc Yuki là Ran lại vậy .Luôn là vậy, cứ như một con Rô-bot được lập trình sẳn và kết quả của phản ứng là con người lảnh đạm kia.Từ nhỏ thì cô đã là một đứa nhóc nhút nhát luôn sợ hải trước mọi thứ.Nhưng chính Ran và Yuki đã thay đổi cô thay đổi cả những trang giấy của cuộc đời vốn dĩ không có gì để viết của cô ,chính họ đã dạy cho cô cách yêu thương, hạnh phúc .Những ngày tháng cô, Ran và Yuki ở bên nhau sau mà bình yên đến thế.Nhưng mọi chuyện cứ như chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà không ai muốn phải đánh mất.Nhưng nếu đã nói là mơ thì có ngày phải tỉnh giấc thôi.Rồi đến ngày đó cái ngày mà định mệnh đã an bài tất cả sẽ kết thúc ,kết thúc giấc mơ và kết thúc luôn cái tình bạn đẹp đẽ mà ngắn ngủi kia.Chính cơn gió lạnh lẽo của mùa đông đã mang Yuki đi mãi mãi để lại cho cô một khoảng trống trong tim không thể nào bù đắp được. Cô hận nó, hận đến thấu xương vì không những cướp đi Yuki mà còn mang cả Ran luôn luôn vui vẻ đi mất rồi .Nhưng dù sao nó cũng đã ban phát cho cô một người bạn mới ,một tính cách mới mà đến cô cũng phải ngỡ ngàng đó chính là một Ran Mori lạnh lùng ,ích nói, ích cười.

-Có lẽ mùa đông đã mang cả ba chúng ta đi mất rồi...-Ran cười trong cay đắng

-Có lẽ...cậu nói đúng! Nhưng chúng ta có thể trở về mà không có gì là không thể hết Ran!-Sonoko nói ánh mắt đong đầy niềm tinh mà vô cùng cương nghị .Giờ cô không còn là Sonoko hay đùa giởn như thường ngày.Cô biết bản thân cần phải làm gì,cô không thể cứ đứng nhìn Ran dần chìm vào bóng tối trong khi bản thân chẳng làm được gì ngoài mấy câu đọng viên vô bổ.

"Ha...ha cậu sai rồi Sonoko à ! Không có thứ gì là mãi mãi cả và tình bạn cũng vậy!"Cô cười nhạt ánh mắt sắt lẻm đầy tuyệt vọng.

-Yuki đã đi rồi ...Ran à tớ không muốn mất thêm cậu!Xem như tớ xin cậu đi được không đừng "trả thù" nửa mà!-khóc rồi vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt Sonoko.

-Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm,mà nếu muốn tiếp tục là bạn thì bớt lôi thôi-cô hét giọng khàn đặc cổ họng run run.

-Tớ ...hiểu rồi!-giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ nơi thanh quảng đau buốt.Cô cười nụ cười chua xót cho bản thân đáng thương của cô và cho cả Ran. Nụ cười ấy pha lẫn vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi, vị đắng ngắt nơi cỏi lòng vụn vỡ.

-Tớ xin lỗi ...tớ thật sự không cố ý làm cậu buồn-Ran đưa ánh mắt đầy hối hận cùng nụ cười ngượng gạo.Cô biết thật ra Sonoko cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi .Nghĩ lại cũng thật nực cười cô có thân phận gì chứ chẳng qua cũng chỉ là một con nhỏ lưu lạc,mồ côi cha mẹ.Từ nhỏ đến lớn cô không có lấy một đứa bạn vì tất cả chúng nó cho cô là đồ quái gở ,tự kỉ.Đi đến đâu cũng vậy cô cũng chỉ có một mình đêm cũng như ngày tất cả cũng chỉ là một màu đen mù tịch.Những lúc cô buồn không ai chia sẽ những lúc cô vui...à mà có bao giờ cô vui đâu .Lúc nào cũng vậy cũng chỉ có một mình cùng với những đao đớn nơi thể xác do người đàn bà kia gây ra.Thật ra mẹ ruột cô chết lâu rồi chết do một vụ tai nạn giao thông mà chính cô cũng sém không toàn mạng.Thế là cô phải sống những tháng ngày không có mẹ,tự tâm sự ,an ủi bản thân khi gặp những chuyện buồn,tự khóc rồi tự vui,tự băng bó những vết thương do người đàn bà kia hành hạ .Những chuổi ngày u ám tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có Yuki xuất hiện.Chính cậu ấy đã thay đổi cô và Sonoko có lẽ Sonoko vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh đáng thương của cô khi chưa gặp Yuki đâu thật "thảm hại".Gặp Yuki rồi Sonoko từ đó cô đã biết được mục đích sống của bản thân là để làm gì ,cứ tưởng cuộc đời cô từ đây đã có một khởi đầu tốt đẹp,nhưng chính cái gọi là thần chết đã cướp Yuki đi mãi mãi.Vì ai và vì cái gì chứ?Vì cô!Chính vì đỡ phát súng cho cô mà Yuki đã chết.Cô hận cậu ấy vì sao lại đỡ phát súng đó cho cô chứ,cô hận mình vì sao lại không thể bảo vệ Yuki,đáng ra kẽ đáng chết là cô kia mà!Ông trời đúng là không có mắt , tại sao lại cướp đi tất cả của cô như vậy? Mẹ,cha rồi giờ là Yuki.Nhưng cô vẫn còn Sonoko mà.Thật lạ một đứa nhà giàu nhất nhì Nhật Bản này lại đi chơi với đứa không cha không mẹ như cô,nhiều lúc cô thấy thật có lỗi vì đi với Sonoko mà mọi người bắt đầu xa lánh cậu ấy.Cô không chắc là có thể cho cậu ấy được gì nhưng cô chắc chắn sẽ bảo vệ người bạn cuối cùng này cho dù có phải chết để không mắc thêm hối tiếc nào nửa.


-Sonoko ,cậu không cần lo cho tớ!Cái tên hại chết Yuki còn chưa lộ diện thì mình sẽ không từ bỏ đâu.Mạng này là do Yuki cứu nên cho dù có chết tớ cũng sẽ trả thù cho cậu ấy.Bây giờ tớ chỉ còn có cậu thôi nên hãy hứa với tớ đừng nhúng tay vào ...được chứ?-Những lời nói phát ra nơi tận đáy lòng.Cứ cho là cô van xin cũng được hay năng nỉ cũng được tất cả cũng chỉ vì Sonoko!

Sonoko vẫn không nói gì những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lả chả lăng dài trên đôi gò má trắng hồng cô nấc trong ngẹn ngào,rồi chỉ gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý.

-Vậy là tớ đã an tâm rồi!...Cảm ơn cậu...-Ran cười nụ cười tươi nhất có thể.

-Ừm...cậu cứ yên tâm tớ...tớ sẽ luôn ủng hộ cậu-Sonoko cười buồn -Thôi đến nhà tớ rồi bye cậu!

-Bye -Ran vẩy tay cười cười rồi bước đi.

-Sonoko ...tớ xin lỗi-cô tự thủ thỉ cho chính bản thân nghe.Cô biết Sonoko lo cho cô lắm đối với cô giờ Sonoko là tất cả .Nhưng cô lại không dám nói lên lời yêu thương dối với cậu ấy vì cô sợ rồi đây những yêu thương kia lại là những ảo tưởng ,hay nó quá mong manh như thứ thủy tinh mong manh,trong suốt,tinh khiết và dễ vở .Thứ mà đối với cô chỉ có thể đứng nhìn chứ không dám nâng niu hay cất giữ cho riêng bản thân ,vì nếu một ngày nào đó nó vở vụng rồi biến mất thì cô không biết bản thân sẽ có thể đối mặt với nó thêm một lần nữa không?.Liệu có ai đó mở rộng vòng tay để cứu vớt cô một lần nửa hay không ?Và khi đó cô chỉ có một con đường "chết"sống mà không có người yêu thương bên cạnh ,không mụch đích thì sống làm gì?Nên kể từ đó cô cố tập làm quen với sự cô độc ,cô chuôi vào cái vỏ bộc tưởng chừng như cứng rắn mang tên lạnh lùng.Cứ nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ mình khỏi cái thế giới giả dối này nhưng cô nào hay chính cái thế giới mà cô tạo ra nó đang dần phá hủy cô một cách âm thầm!

---------------------------------
6924298583_59a9c69776_b.jpg

Có nổi nhớ nào bằng nổi nhớ mùa đông
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió

Những mặc đường ướt lạnh dưới chân...

Cô rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa,giờ cũng đã vào giữa đông rồi những ngày này phải nói là lạnh nhất trong năm.Tuyết cứ rơi hoài không dức vương đầy trên mái tóc đen dài của Ran.Những làng gió mang hơi lạnh của khí trời đông bắc cứ thổi bạc vào thân ảnh nhỏ nhắn.

-Có lẽ mặc bao nhiêu áo cũng không đủ!-Cô tự nhủ cho vơi đi cái lạnh đang dần xâm xé lấy cơ thể.

Nhưng nghĩ lại thì nhiêu đây đã đã là gì so với trái tim đang rỉ máu kia.Một vết thương vĩnh cửu có lẽ sẽ không bao giờ lành và cho dù có ngưng chảy máu thì chí ích nó cũng đã để lại những vết thẹo không thể xóa mờ.

Mùa đông là mùa cô rất hận nhất,chính mùa đông đã cướp đi tất cả của cô cả ba,mẹ và Yuki cũng rời xa cô vào ngây cái mùa đông này.Đây là sự trùng hợp?Nếu đúng như vậy thì cái gọi là định mệnh gì đó chắc là có tồn tại?Cho dù là gì thì cô cũng ghét nó nhưng cũng rất sợ,cứ mỗi lần những cơn mưa tuyết và bóng tối ngự trị cả thành phố thì những kí ức vốn dĩ đã được chôn chặt bấy lâu lại bắc đầu ám lấy cô.Cô,không thể nào quên được những giọt máu của Yuki đang trào ra từ nơi vết thương loang lổ đang rỉ máu trước ngực.Từng giọt, từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo hòa tan với khối tuyết trắng tinh tạo thành cái màu hồng cam ,rồi dần tang chảy…




............................





Cách đây hai năm về trước,trong một vụ bắc cóc con tin náo loạn cả một vùng Tokyo có 6 người bỏ mạng trong đó gồm hai nhân viên cảnh sát ,một nhân viên ngân hàng và ba người dân.Một số người bị thương và một con tinh.Theo như lời khai của nhửng người gần đó thì tên cướp đã bắt cóc một đứa bé gái độ 14 tuổi để làm con tinh hồng thoát đường lui,với sự bám xát của cảnh sát nhưng đã bị hắn cắt đuôi hiên giờ cả tên cướp và đứa bé vẫn chưa rõ tum tích nhưng theo người ta dự đoán thì sát xuất đứa bé sống soát là rất ích và đứa bé ấy chính là Ran Mori học sinh trung học Teitan và đương nhiên cả cảnh sát và người nhà điều sẽ giữ kính bí mật này mà âm thầm điều tra.



“……………….”




-Con nhỏ kia nếu mài đã thấy mặc tao thì chỉ có con đường...chết-Giọng nói gắt rổng phát ra từ một người đàn ông to cao.Đôi mài rậm rạp bị cắt ngang bởi một vết thẹo dài gần thái dương.Đôi mắt ánh lên vài tia cực nguy hiểm đang chĩa cây súng lục về phía một đứa bé.

Cô bé đang nằm sóng soài trên đất lên tiếng giọng run run-Tránh xa tôi ra-giọng nói yếu ớt nó cố phát ra từng tiếng trong tuyệt vọng.Nước mắt bắc đầu rơi lấm tấm trên gương mặc đáng thương đầy sợ hải của nó.

-Ranh con giỏi lắm,nói thật tao cũng không muốn giết con nít nhưng tự trách sao số mài xui xẻo đi.-Hắn nhếch mỏ chế giễu ngồi mà trểm trệ trên cái đi văng đã bạt màu củ cỉ,hắn từ tốn lấy ra điếu thuốc lá rồi rích một hơi dài tưởng chừng như vô tận đến khi cảm thấy hài long hắn mới thôi ngừng lại, phả ra một làng khó đục ngầu.

-Hu..hu xin tha cho tôi-cô bé khóc òa lên,giọng nói run lẫy bẩy nó co rộp người lại như con thú hoang đang hoảng sợ tột độ trước gã thợ săn đầy uy quyền độc ác.

Hắn cười sản khoái chẳng có chút gì gọi là sự thương tiếc cho đứa bé đáng thương, tiếng cười như sấm của hắn vang vọng cả bốn bức tường càn làm cho cô bé thêm sợ hải.Sau một hồi hả hê hắn mới nính được -Thế mài muốn tao tha cho mài à?

Nó không nói gì chỉ rùng mình im lặng chờ cái kết thúc đau thương sẽ đến, không phải nó không muốn nói gì nhưng cứ như có gì đó ứa lại cổ họng không nói nên lời.



-Xin lỗi nhóc nói thật tao cũng không muốn giết mài nhưng nếu mài không chết thì”chúng tao”sẽ chết…vả lại tao chỉ làm theo lệnh của boss thôi,nên có chết cũng đừng trách tao.Đó là lí do cuối cùng còn giờ thì tạm biệt cô bé!-Giọng nói dường như có chút chua xót nhưng ngay lập tức nhạt dần vì bị che giấu đi bởi chất giọng khàn khàn của gả nghiện thuốc lá .Hắn đưa tay lên khóe môi lấy điếu thuốc giờ chỉ còn lại một chút hơi tàn ra khỏi miệng rồi dụi thẳng vào cái chân trái làm cô bé sợ đến run người tưởng tượng như mình mà bị như thế thì…!Trông gương mặc hắn vẫn lạnh tanh không chút đau đớn như nó đã quá trai sần với những việc như thế này rồi.


Một phần vì quá sợ đến nổi quên hết tất cả cô bé bất giác lên tiếng-Ông…không đau à?


Câu hỏi thơ ngây của đứa bé khiến hắn bật cười vài giây rồi trả lời – Đau à?mài có biết tao đã phải chiệu đựng những chuyện còn ghê gớm như thế này hơn gấp trăm lần không? Cuộc đời không phải lúc nào cũng xuông sẽ như mài nghĩ đâu nhóc, nó tàn ác và đáng sợ hơn nhiều!Những chuyện thế này có nói mài cũng chẳng hiểu đâu cứ để dành những câu hỏi này mà xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi –câu nói vang lên pha lẫn tiếng nạp đạn răng rắc của tên cướp.


-Tạp biệt…!


-Bằng…Bằng…!!!


....................


Đôi mắc nó ghì chặc lại khi hai phác sung vang lên,không đau đớn như nó nghĩ nhưng sao nơi tim nó lại có cảm giác rất lạ mở mắc ra khung cảnh trước mặc làm nó ngẹn thở.



-Yu..Yuki…??!!



Cái dáng người cao gầy của Yuki đang chắc trước mặt và che chở cho nó.Mái tóc rối lòa xòa bay theo gió lấp lánh phảng chiếu với ánh sáng mặc trời giờ trông cô như một thiên thần mang đôi cánh trắng.Thân ảnh vững vàng dần ngã quỵ,đôi tay mới nảy còn dang rộng giờ dần buôn thỏng.Cô mặc cho làng gió thổi mình ngã vể đâu.



Ran chạy đến nó đở lấy một cách gấp ráp,đầu óc vẫn còn lơ mơ,nó nói trong tiềm thức-Cậu có sao không Yuki?Đừng làm tớ sợ mà!Tại sao cậu ngốc như vậy chứ?Tại sao,cậu ngốc lắm!!!!-Nó thổn thức trong từng tiếng nấc ngẹn ngào,nước mắt cứ rơi lã chả làm ước cả mảnh áo loang lỗ màu máu đỏ tươi của Yuki.



-Tớ muốn làm một chuyện nhỏ cho cậu thôi mà,vả lại đứng nhìn người bạn tớ yêu…quý nhất,trân trọng…nhất chết trước mặc tớ sao…sao tớ có thể chứ?-cô cố nói từng chữ chăn trói cuối cùng,hơi thở thoi thốp,đôi môi lúc nào cũng hồng hào bây giờ lại trắng bệch nhưng sao nó vẫn luôn tươi cười.



“Đừng nói nửa …tớ xin cậu đừng nói nửa…tớ nhất định sẽ cứu cậu mà yên tâm cậu sẽ không chết đâu,cậu có biết tớ sợ như thế nào không hả?-nó mếu máo đôi tay ôm chặc lấy đầu của Yuki rồi tựa đầu mình vào mái tóc hồng nhung ấy mà thủ thỉ.


“Ran à!Nghe tớ nói cậu phải chấp nhận thôi.Chúng ta khi sinh ra ai cũng sẽ chết chỉ có đều là tớ chết trước cậu thôi mà.Khi tớ chết cậu phải sống tốt không được đau buồn mà đánh mất bản thân có vậy tớ mới vui vẽ mà ra đi hứa với tớ đi Ran?” cơn buồn ngủ ập đến dữ dội,cô lấy đôi tay lạnh lẻo mà bê bết máu của mình ghì chặt lấy đôi tay ấp áp đang run lên bần bật kia của Ran.


-Không!Đừng rời xa tớ…



-Tớ…tớ mệt quá Ran,tớ xắp không xong rồi!-cô thều thào,hơi thở yếu ớt cố bám víu lấy những giây cuối cùng.Cô cười buồn ,nụ cười nhạt nhòa mà hạnh phúc.



Đưa đôi tay áp vào gò má Yuki Ran khẩn khoảng cầu xin tha thiết-Đáng lẽ người nên chết là tớ,kẻ đáng chết mới là tớ.Cậu không được chết!-bây giờ nó chỉ mong tất cả những chuyện này chỉ là giất mơ thôi ,một cơn ác mộng khinh tởm nhưng rồi khi tỉnh lại tất cả sẽ trở lại như lúc bắt đầu thế giới này vẫn cô, vẫn Yuki .Nhưng đáng tiết mọi chuyện chỉ là những mong muốn ảo tưởng mà thôi.



-Cậu vẫn còn Sonoko mà cậu ấy sẽ thay tớ ở bên cậu,nhưng đáng tiết …khụ …khụ ngay cả gặp tớ cũng không thể gặp lại ậu ấy nữa rồi.Cậu giúp tớ nhắn lại với cậu ấy là tớ vẫn còn nợ cậu ấy một lời tạm biệt không thể nói được!…Hư…hứa với tớ nhất định phải sống thật tốt …sống cho cả tớ…..nửa Ran…tạm biệt!!!-đôi tay buôn thỏng rơi ra khỏi vòng tay của Ran nó lạnh dần và không còn sức sống.Trái tim luôn nhảy nhót luôn vui vẻ giờ đây đã về nơi an nghĩ mãi .


-Yuki!-Ran hét trong cơn cực sốc,dây thần kinh như căn hết cở nó đã chiệu sự đã kích quá lớn.Đôi ngươi thạch anh vô hồn như quên hết tất cả trong khi đôi tay run rẩy kia vẫn ôm chặt thân ảnh người đã khuất.Cô

Nó lặng người đi,lại là cái cảm giác này,cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất lại tiếp diễn đối với cô .Hụt hẫn quá,lạnh nửa cơ thể cô trở nân yếu đuối một cách lạ thường ngay cảm một cơn gió nhẹ cũng làm tê liệt đi dây thần kinh của cô.



-Bạn chết nên khùng rồi à?-Tiếng cười hả hê của hắn làm người ta phát tởm,đôi mắt sâu ngoám tỏ vẻ hài lòng.


Mặc kệ những lời nói của tên cướp, Ran đặc Yuki nằm ngay ngắn lại.Rồi nó đứng dậy hét thật to-Hài lòng?Ông hài lòng chưa hả?Đồ khốn-giọng diệu ngông cuồng đau đớn giờ đây đứng trước mặc không còn là đứa trẻ hay run lẩy bẩy khi bị dọa nạt,hay khóc sước mước mà nó là con người khác hẳn noq điên loạn và cho biết rằng có thể giết bất cứ ai.


-Hài lòng,hài lòng lắm mài có biết tao đã vui như thế nào khi thấy bạn mầy như vậy không!.


-Đồ khốn,ông tốt nhất là giết tôi đi nếu không vào một này mai người quỳ xuống van xin sẽ là ông đấy!nó ngốn từng chử .


Hình ảnh này làm hắn thoáng ngạc nhiên, hắn không trả lời cho cái hành động láo xược đó của nó chỉ ngồi yên mà đâm chiêu ra xuy nghĩ.


“ring…ring..!!”


Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá đi phút giây yên tỉnh,hắn nhất mái một cách giận dữ nhưng liền thay đổi thái độ khi nhận ra người bên kia là ai.


-Zan gọi có gì không?


-Mài giết con nhỏ đó chưa?- do tiếng loa nhỏ nên cô chỉ nghe được loáng thoáng tiếng của một người nam có tên Zan,chắc là đồng bọn của hắn.


-Chưa.


-Tốt vậy giờ ngừng lại ngây cho tao!


-Tại sao?-hắn cáo lên nhưng không dám tỏa ra giọng nói chỉ nhíu mài,chứng tỏ người bên kia hẵn là một tên cao cấp.


-Đó là lệnh của boss không hỏi nhiều mài biết quy định mà,phải không?


-Nhưng…được rồi tôi…


“tuch…tuch…!!”tiếng nói hắn bị ngắc ngang chắc tên kia cúp mái rồi.Đôi mắc trợn trắng hắn chưởi thề một câu rồi đập luôn cái điện thoại.Từ nảy đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy hắn mất bình tỉnh.


-Mài hên thật,nhở cú điện thoại đó mà tới tai tao trễ một phút nửa thì mài đi rồi con.


-Hên,thà ông giết quách tôi đi thì đó mới là cách giải thoát tốt nhất-nó nói,răng cố bám chặt lấy môi ngăn không cho nước mắc chảy ra nhưng rất cuộc nó vẫn rơi.


-Đừng tửng boss tha cho mài là hay,bây giờ bắt đầu say nghĩ vì sao ổng tha cho mài đi là vừa đễ một ngày nào đó,có chết cũng biết vì sao mình chết đầy nhóc,à rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại-Nói rồi hắn đứng dậy úp cái mũ bạt màu lên đầu sao cho che khuất đi khuông mặc,rồi hắn bỏ đi hòa mình vào màng mưa tuyết rồi mất hút trong màng đêm.


Nó vẫn đứng đó,lúc này đột nhiên khụy xuống đất cố liện tưởng xem đây chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng,và bất cứ ai đến lay nó dậy th.ì ngây lập tức nó sẽ ôm hôn mà cảm ơn người đó đến chết mất.Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật không gì thay đỗi được.Sau những suy nghĩ mơ màng nó ngất lịm đi trong căn nhà vì có lẽ nó đã quá mệt rồi…



………………….




-cứ tưởng là quên rồi nhưng lại vẫn luôn nhớ!


Cô đưa tầm nhìn về một cái băng ghế đá ở gần đó. Cái băng ghế sờn củ bị phủ một lớp mỏng bởi những hạt tuyết,kế bên đó là một chàng trai nhưng cô chẳng buồn mà để ý tới cậu ta.Lạnh cái lạnh đang dần xâm chiếm lấy cơ thể cô,đưa đôi tay lên áp chặt vào bầu má mong tìm được chút hơi ấm nào đó nhưng đáng tiếc chỉ với chút hơi ấm lụi tàn đó thì không thỏa mảng gì được cái tay đang xắp cống thành que kem của cô.Đôi lúc lại đưa lên miệng thổi thổi nhìn cũng chẳng được tích sự gì.Cô đưa mắc nhìn thành phố Tokyo lúc lên đèn thật tráng lệ,một thành phố với sự phôn thịch,giàu có. Nhưng có mấy ai biết được rằng đằng sau sự bình yên giàu sang vốn có của một đô thị hoàn hảo đến không tì vết đó lại là những câu chuyện bi thảm .Và ông trời có phải là một chủ tọa công bằng?Nếu có ai hỏi cô như vậy thì chắc chắn câu trả lời sẽ là một nụ cười kinh thường.Công bằng ?Trên cái thế gian này còn có cái mà người ta gọi là công bằng sao?Nếu mà nó có thật thì có lẽ số phận cô cũng sẽ không đi đến nổi tồi tệ như thế này đâu.



Lạnh lẻo tựa người vào thành ghế cô thở ra một làng khối trắng xóa .Cô tự nghĩ cuộc đời thật quá nực cười và con người ta cũng quá nực cười, mới đó thấy thích cái gì nhưng một thời gian sau lại chán ghét nó,mới đó còn thấy hạnh phúc trân trong từng giây trên cuộc sống thì giờ chỉ muốn chết quách cho xong.Nhưng cuối cùng thì có gì khác nhau hả?Cuối cùng thì cũng chỉ có mình cô ngồi đó với tâm hồn trống rổng.Cô cũng ghét phải đối mặc với cái lạnh lẽo quá nổi cô đơn này rồi .Tự dưng lại thấy thèm khác cái cảm giác được dựa dẩm ,được người ta bảo vệ nhưng tất cả những thứ kia đối với cô dường như đã trở thành những thứ quá xa xỉ.

Nơi đôi môi nhạt dần vì cái lạnh của khí trời khắc nghiệt.Đôi mắc tựa hồ thu khẽ khàng nhắm lại để một giọt nước mắc trào ra nơi khóe môi cay cay ấy.Tận sâu trong con ngươi tím biết như một bờ hồ phẳng lặng không gợn chút song nó bình yên nhưng lại cô đơn đến lạ lùng.

Cô luống cuống quệt nhanh đi những giọt nước mắc như để xóa đi cái chừng cứ tố cáo con người yếu đuối của cô .


-Chết tiệt,đồ vô dụng-tự rủa bản thân yếu đuối của mình để ngăn đi cái dòng cảm xúc nhưng sao nó vẩn tuôn ra một cách vô cớ.Cô úp mặc xuống đất đôi mắc nhìn theo cái bong trải dài trên nhựa đường nó xa xăm và lạ lẳm quá.


Cái khăn tay ai đó đang kề trước mặc cô,như một phản xạ cô lập tức rụt đầu lại,đôi mắc không hồn quá ngở ngàn.Dường như bàn tay vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi nào chạm được thứ muốn lao mới thôi.Tự dưng bất giác cô dừng lại,để mặc cho chiếc khăng tay nhẹ nhàng lau lấy những giọt nước mắc trên mặc mình,cô phải mất ngần mười mấy giây mới lấy lại được bình tỉnh và kiểm soát được bản thân mình,bây giờ đôi mắc bắc đầu truy tìm chủ nhân của chiếc khăng tay.


Một chàng trai?Anh ta khá đẹp đối với cô là vậy ,nhưng sự thật thì nhan sắc của anh ta có thể đốn ngả trái tim của bất cứ người phụ nử nào mà anh ta vô tình nhìn thấy hoặc nhìn thấy anh ta.Mái tóc rói lòa xòa trong gió làm anh ta có vẻ quyến rủ hơn bao giờ hết,cô nấm lấy tay anh ta buộc anh phải dừng lại.


-Này cậu là ai?Tự tiện sờ mó phụ nử thế hả?


Anh ta nhìn cô cười,không biết phải diễn tả nó là ấm áp hay nham hiểm đây-Cậu không biết thế nào là biết ơn à?


-Xin lỗi làm anh thất vọng trước giờ tôi không có thói quen biết ơn người lạ!Cô đáp hờ hửng,không chút cảm kích.


Đôi mắc màu đại dương xanh thẳm nhìn xoáy vào cô nó vừa mị hoặc vừa huyền bí,không hiểu sao cô lại có cảm giác lạnh lạnh đâu đây.Anh ta nói


-Cậu rất thú vị đấy…


Câu nói không biết là khen hay chê đây nhưng dù sao nó cũng đã chọc tức cô rồi

-Này cậu xem tôi là gì hả?Đồ chơi của cậu à!-cô đáp giọng lạnh tanh cố giử bình tỉnh, một người như cô không thể nào bị phân tâm bởi hắn được.


-Có sao?Đấy là tự cậu nói thôi-cậu ta nhứng vai đáp nhanh gọn xem ra hôm nay Ran đã gặp phải đối thủ nặng kí rồi đây.


-Không sao,cứ xem như tôi hiểu lầm cậu tôi xin lỗi ,còn giờ tôi phải về đây ,ok?-cô nói giọng đều đều nhưng tâm can lại không ngừng gào thét.Đơn thuần vì cô không muốn dính liếu nhiều tới hắn ta không hiểu sao cố cứ có cái cảm giác hắn không phải loại thân phận bình thường,cách tốt nhất vẫn là không nên dính liếu a~.Vả lại giờ cô đang rất mệt mỏi và không muốn mất đi hình tượng của một hội trưởng vì hắn chúc nào.


Hắn không cười,gương mặc sâu xa khó đoán nụ cười lúc ẩn lúc hiện không biết là vui hay buồn.


-Không cần cái khăn này cô cứ giữ,dính đến phụ nữ thì một lát có đem vức cũng như ậy thôi.


-Cậu!!-nhịn mài nhất định phải nhịn tốt nhất đừng nên dính liếu với hắn cứ xem như hôm nay ra đường không xem ngày vậy-Được thôi!


Hắn vẫn ngồi đó không nói gì,chỉ khẽ khàng gật đầu.Cô có chút thắt mắc nhưng cũng thôi,dù gì sao này cũng không còn gặp mặc hắn nửa.Lúc đi ngang qua hắn cô cầm lấy chiếc khăng cứ xem như là nể mặc hắn.Không biết làm sao cho phải nên cố cứ thế nhét luôn vào cặp.Dáng hình cô xa dần rồi khất đi bởi dòng người đông ngẹt.Hắn vẫn ngồi đó,đôi mắc màu trời đâm chiêu đầy mộng mị bất giác hắn lên tiếng giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ mình hắn nghe.


-Ran Mori,hội trưởng hội học sinh trường Teitan!Tôi đoán có đúng không?Rất thú vị,chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy cô bạn.


Năm phúc sau,một chiếc Lamborghini Veneno màu đen đầy sang trong dừng lại trước mặc hắn,rất nhiều cặp mắc trầm trồ kinh ngạc đều hướng về hắn và chiếc xe.ở Nhật Bản những cảnh này không thiếu nhưng loại xe đắc đỏ này đừng nói là ở Tokyo cho dù là cả Nhật Bản cũng rất hiếm.


Trong chiếc xe,một người đàn ông râu ria lợi xợm mặc bộ đồ vét đen sọc trong vô cùng sang trọng bước ra cung kính trước mặc anh không thành tiếng.


-Được rồi chắc là mẹ đang đợi cháu !-nói rồi anh bước luôn vào xe,khuôn mặc thâm trầm thoát nét suy tư nhìn về chốn nào đó xa xăm không rõ.


-------------------------------------


-haiz!Đúng là xui xẻo,tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu-vừa đi cô vẫn không ngừng rủa thầm cái con người vừa có ơn vừa có oán với cô lúc nảy.


Hai tay không ngừng xoa xoa qua lại,tuy bực bội nhưng cô vận không quên được cái lạnh đi chúc nào.Đầu mông lung suy nghĩ về cái anh chàng bí ẩn đó,nhưng có lẽ nó cứ như là cơn gió mùa đông cũng bị cuống trôi theo những hạt tuyết rồi đi vào quên lãng,những suy nghĩ chợt tan biến đi bởi đám đông ồn ào phía trước.


-Này này có học sinh đánh nhau đấy!-một người đàn bà nói với người bên cạnh.


Bình thường những chuyện này đâu phải hiếm,chẳng đáng để cho cô bận tâm nếu như không có người nói một trong số đó có học sinh trường Teitan.


--------------------------------

-Này cậu bạn,chán sống rồi à?-một tên học sinh trường Haido lên tiếng,đằng sau là cả một đám người xem ra hắn là tên cầm đầu.


Bên này là ba người của trường Teitan nhìn có vẽ yếu thế hơn rất nhiều,chỉ nhìn thôi cũng đủ biết ai sẽ thắng trong đó có hắn lên tiếng


-Tao thấy tụi mài chán sống mới phải đó,đồ khốn!


-Cậu ta không sợ sao?Ghê thật…-một vài người ven đường sù xì bàn tán.


-Xấc láo tụi bây chỉ có ba đứa mà cũng dám lên tiếng sao,hê ,hôm nay tao nhất định phải dạy cho cái tụi tép riêu như chúng mài biết thế nào là không nên ngán đường tụi tao!


Nói xong hắn bún tay ra lệnh cho một tên đô con nhất xông lên nấm lấy cổ áo của …,hắn không sợ tên to con chỉ ngậm ngùi nhấm chặc mắc ,có chết cũng không khuất phục.Thật ra nhà hắn không phải khó khắng gì ngược lại tương đối giàu nữa là đằng khác ,chỉ tại hắn khó dạy nên cha gửi vào trường học rồi bỏ mặc luôn thế là từ rừ trở thành tên vô côn.Nhưng hôm nay quả xui,hắn chỉ còn biết chờ chết.Tay tên to cao giáng một cú như trời sấm xuống mặc hắn làm một bên môi bắc đầu ghỉ máu.


-Đây là cái kết cục của những kẻ dám đối đầu với tao-Tên cầm đầu nhếc mép.


Nghe được những lời khen của thủ lỉnh tên này càng khoái chí hơn,hắn cung chân định đá một phác ra đòn quyết định luôn nhưng một giọng nói đáng sợ vang lên làm tay hắn bủn rủng ngừng lại.


-Dừng lại cho tôi,lũ chán sống các người dám đụng đến trường Teitan thì"Chết"…!
 
Fic hay qá au ơi :) em là mem mới ạ, vào comt để au có động lực sáng tác tiếp. Đọc fic au mà muốn rớt nc mắt thuôi :-( hóng chap ms nha au
 
Nx: fic bạn quá nhiều lỗi type.Băng lãnh,thủ lĩnh chứ không phải thủ lỉnh.có lẽ bạn ở trong nam nên phát âm thế nào thì viết luôn thế ấy,sửa nhé.À mà diễn biến nhanh quá,chậm lại đi
 
Cháp 3

Cách Giải Quyết

1342344930299791837_574_574.jpg





Thanh âm phát ra vừa lạnh lùng vừa âm lảnh làm cho người ta có cảm giác bất an,khó chiệu.


Một cô gái bước ra,đôi mắc lạnh lùng quét qua một vòng,đôi ngươi không chút xúc cảm.Cô ta đứng tư thế hiên ngang không chút sợ hãy,đôi mắc tím ma mị đầy quyền quy khiến nhiều người kinh ngạc.


-Cô là ai?Thích xen vào chuyện người khác vậy sao?-tưởng là ai hóa ra cũng chỉ là một con nử sinh,cho dù có mạnh miệng đi chăn nửa thì làm được gì?Chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc mà thôi.Hắn nhếch môi tỏ vẻ kinh thường.


Nasuke đã ngưởi được mùi nguy hiểm đâu đây,giọng nói đó tư chất đó,dáng đi đó không lẫn vào đâu được hắn lắp bắp,thanh quản run lẩy bẩy-Hội trưởng,sao…sao cô lại đến đây?


Cô nhíu mài,đầu quay về phía sao cất lên chất vọng vô tình-không được sao?


-Đâu …đâu có-Hắn sợ đên nói không ra tiếng nửa rồi,ai mà ngờ hội trưởng sẽ xuất hiện ở đây chứ,tâm tình hắn bây giờ cứ như là người làm việc xấu bị bắc gặp sợ hãi,lung túng thật là tràn đầy bất an a~


Chuyện của hắn cứ để sau,còn một đám trường Haido nửa,bọn chúng là có ý gì đây.Muốn gây chuyện sau,đúng là một lũ đuôi nếu muốn kiếm chuyện cũng phải nhìn xem hội trưởng này là ai,còn dám hoành hành ngang nhiên đánh người như vậy đúng là chẳng xem cô ra gì mà.Hôm nay nếu không dạy cho chúng một bày học chỉ e sau này còn dám gặp mặc ai.


Cô hướng lên phía trước,đôi mắc tím lạnh lùng quét lên người tên càm đầu cái lạnh đến thấu xương,kết hợp với những đợt gió lạnh cao trào,làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trong địa ngục hàng băng,da đầu tê dại-Các cậu là sao đây,tại sao lại đánh học sinh của trường chúng tôi ra thành thế này?


-Đánh như thế còn chưa là gì,mà cô…hội trưởng à?-giọng nói mười phần mang theo năm phần khách khí,cứ xem như hắn đang bị áp chế bởi khí chất cường đại của cô.Vả lại trong thâm tâm hắn còn không rõ mình đang đụng tới ổ kiến lửa hay sao.



-Không ngờ người như tôi nhỏ bé như thế này cũng để cậu bận tâm,cái chức hội trưởng bé như vậy cũng đáng là gì,chứ đâu như các cậu cầm trên tay là cả một nấm đấm,một lời nói ra chẳng phải là vạn người nghe hay sao?


Từng lời cô nói ra vừa bước vừa lùi,chỗ nào nên đánh thì đánh chỗ nào không nên thì cứ nhường vẫn hơn.Nhưng Mười phần nói ra tám phần là chặc chém cái thói côn đồ của hắn,hắn nhịn làm sao được đây?


Đúng là miệng lưởi phụ nử,độc ác chua ngoa hắn như thế nào cũng làm sao đấu lại cũng chỉ biết nhờ đứa con gái bên cạnh phụ trợ vậy,hắn liếc nhẹ đứa kế bên lập tức nhỏ lên tiếng-Hội trưởng à,cô cao cao tại thượng như vậy,có gì mà chúng tôi so được chứ,như cô đi ra đường không phải quỷ gặp cũng phải nhường bước nửa là-nhỏ nói,gương mặc mang theo sự thách thức,đôi mắc xanh lam nhỏ tự tinh về tài ăn nói của mình.


Nhỏ này đúng thật là không vừa,không nói thì thôi hễ nói ra cũng chỉ toàn hướng người ta mà chưởi.


Bọn chúng tưởng chỉ có thế thì làm khó được cô rồi sao,xen thường cái chức danh hội trưởng này quá rồi đó.Đôi mắc lạnh lùng không chút dao động,gương mặc lảnh khốc không chút tình người,khóe miệng khẻ công lên cô tiếp lấy lời nhỏ-Nếu đã vậy các người phải nghe câu đánh chó cũng phải nhình mặc chủ chứ,các người đánh người của tôi như vậy rõ chẳng xem trường của chúng tôi cũng như tôi ra gì,ở đó trước mặc còn nói cái gì là tôn trọng đây?-một đòn phủ đầu nhỏ này cũng đã tái mặc trên trán cũng đã xuất hiện vài giọt mổ hôi.Tưởng ăn cố dể dàng như ậy sau,thứ như cô ta về học thêm vài năm nửa rồi hẳn đi ra đường,thứ như vậy còn non nớt lắm.Muốn đấu với cô sau,để xem các người giở trò gì.


-Nè cô nói vậy làm sao được chứ,là người của cô gây chuyện vời chùng tôi trước.Tôi đây cũng nể mặc cô không ích nhưng bọn chúng cứ muốn gây sự,chẳng lẽ như chúng tôi lại để cho bản thân bị nhục nhả mà không dám nói sao?-Rõ lanh miệng,nhỏ nói cố tỏ ra mình là người bị hại,tìm kiếm sự đồng tình của mọi người,cứ như là nhóm cô ta đánh người đều có lí do hết a~.


Đúng là gian sảo,muốn đẩy người của cô vào thế bị động sao?Nằm mơ,có cô ở đây cái miệng này cũng đủ làm cho chúng mang theo nhục nhã mà thua chứ đừng nói là chỉ qua loa như thế.


Trên mặc đã xuất hiện một tần xương lạnh,cô lạnh giọng-Cho dù là người của chúng tôi có lỗi,vậy các người đánh bọn họ thành ra như thế này là đúng sau.Cùng là học sinh không phải thầy cô luôn dạy phải lấy hòa bình làm góc có chuyện gì cũng chớ dung nấm đấm giải quyết cô nói xem như thế các người làm đúng à!


Khẩu khí mạnh mẽ như vậy thật làm cho bọn chúng đở không nổi a~ đừng tưởng nói bậy vài câu sẽ làm cô sợ,chấm cả trường các người cũng khôg làm gì được.Người ta thường nói nếu có lí lẽ đi đến đâu cũng không sợ,bây giờ quả đúng là cô đang nói lí với bọn chúng còn cải được sao?


Ran Mori,đúng không hổ danh là hội trưởng đáng sợ nhất trưởng Tentan nha.Từ khi có cô thì cả trường Tentan như khác hẳn lúc trước vốn đã rất có thế lực,rất được người ta đề cao rồi,nay lại có thêm cô đúng thật là như Hổ them cánh muốn bay đầu thì bay chẳng phải trường hắn sẽ thua thiệt sao.


Hắn không phải là sợ,cũng chỉ là có chút ghen ghét hôm nay gặp được cơ hội liền ra tay ỷ thế mạnh mà đánh bọn chúng không thương tiếc,thật cũng không ngờ lại thành ra như thế này,gặp phải con cáo này ở đây chưa động tay chân chỉ dung có cái miệng cũng làm bọn chúng không đỡ nỗi rồi a~


Dù sao cũng phải ứng phó sao cho được chuyện này mà làm lớn e không ổn,cô ta nhở nói trắng thành đem chuyện này ra chuyện bé xé to, hắn chẳng phải là sẽ chết rất khó coi sao?


-Hội trưởng hiểu lầm chúng tôi rồi,thật sự luôn nể mặc nhưng do hôm nay trong lòng có chút bực bội,lại gặp người kiếm chuyện nên chúng tôi cũng không kiềm lòng được có chút nặng tay,chứ không có ý xem thường ai hết


Hắn lúc này nhanh miệng nói trước, nếu để con nhỏ kế bên nói một hồi chẳng phải sẽ chọc giận đến cô hay sao?Hắn cũng không phải kẻ không biết thức thời,cái gì nên giận dử thì sẽ giận dử cái gì nên nhịn thì tất nhiên phải nhịn.Cái cô hội trưởng này hắn còn không biết sao,đầu trâu mặc ngựa gặp cô ta cũng phải kêu hai tiếng chị hai chứ đừng nói đến hạng tép riêu như hắn.Nghĩ cho cùng chắc cũng chỉ có hội trưởng của hắn mới đấu lại với cô ta thôi nha,thôi thì cứ tìm chuyện rác sang một bên chờ về hỏi ý hội trưởng cái đã.


Ánh mắc lạnh lùng nhìn hắn có chút đâm chiêu cô chẳng lẽ không biết hắn đang nghĩ gì sau.Theo đánh giá của cô hắn cũng thuộc dạng cáo nha nhưng lần này hắn đụng phải sói rồi.


Hắn nghĩ có thể thoát khỏi cô dễ vậy sau,hắn thật sự không muốn làm lớn chuyện nhưng có một điều hắn không biết là tính cô rất hay thù dai nha,hể ai đắc tội thì nhất định sẽ không tha huốn hồ nhìn đám người nằm trên đất càng nghĩ lại càng tức.Hôm nay cô sẽ dạy cho hắn biết cái gì là không nên bắt nạt kẻ yếu,cái gì là không nên đụng với kẻ mạnh a~


Sắt mặc từ lạnh trở nên lạnh hơn,rõ ràng là không có ý tha cho hắn cô nhếch môi-Thế có chút bực bội là liền kiếm người ra đánh sau,nói vậy hôm nay trong lòng tôi cũng không vui không biết nên tìm ai để chúc giận đây?Hay là vầy tính tôi cũng không hẹp hồi nếu mội chuyện chỉ hoa loa như vậy cũng không có hướng giải quyết,chi bằng để hội trưởng các người ra mặc chẳng phải dễ dàng hơn sau.Dù gì là hội trưởng như tôi cũng đã ra mặc rồi đó còn gì!


Đúng làm cho hắn tiến không được mà luôi cũng không xong.Đánh một đòn phủ đầu,đôi mắc tím ma mị khẻ lước qua khuôn mặc xám như tro của hắn trên vần tràn cũng đã rơi rớt mồ hôi,trong lòng không khỏi hả hê nha.


Hắn khó khăng nuốt một ngụm nước miếng,giọng nói mấp máy không rõ ràng nửa-Cô…cô cũng không cần làm lớn như vậy đâu hội trưởng,chúng tôi cũng tự biết đánh người là chúng tôi sai nhưng nếu nghĩ lại nếu học sinh của trường cô đông người hơn chưa chắc chúng tôi đã bình yên như vậy a~


Hắn cố gắng biện minh cho bản thân,tội án mong có thể giảm được đôi ích.Dù thắng hay thua hắn cũng muốn chạy nhanh cho khỏe từ đây về sau sẽ không bao giờ dám đụng đến phụ nử nửa đặc biệt là loại âm hiểm khó lường như cô.


Sợ rồi sau,cô dù sao cũng chỉ mới vờn bọn họ có vài cái đã như vậy rồi nêu thật sự thẳng tay chẵng lẽ bọn họ sẽ đứng không vững nửa hay sao?Không phải cô ác mà vì hôm nay tâm trạng không tốt thật .Nhưng xem ra dù sao trời cũng tối,cô cũng không muốn dây dưa, được rồi tạm tha cho các người đêm nay ngày mai tính tiếp.


-Các cậu cũng nên biết,tôi cũng phải hạng nhỏ mọn dù gì cũng đã tối rồi,ai cũng mệt.Tạm thời ai về nhà nấy hết đi,mai tính tiếp.À mai gặp các cậu tại trường Teitan hay Haido đây?


Đôi mắc chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ,bây giờ cô đang đóng vai ác quỷ hay thiên sứ đây.Càng tỏ vẻ hiền lương bọn chúng càng sợ a~


-Trường Teitan,mai chúng tôi sẽ đến trường cô chứ để hội trưởng như cô cất công một chuyến coi sao được.


Hắn lắp bấp,lau nhẹ những giọt mồ hôi,gương mặc trắng bệch xắp nhảu thành bùng.Không ngờ lại có hạn người đáng sợ đến vậy,nếu để cô ta tới trưởng thì hắn có chết cũng không yên nha.


-Vậy nếu không có chuyện gì thì giải tán vậy mai…mai rồi tính tiếp-hắn ấp úng rồi ba chân bốn cẳng cùng đồng bọn đi mất.


Đúng là lũ ngu ngốc trong lòng cô không ngừng rủa,khóe môi cong lên cô tiến về phía Nasuke nói-Còn các cậu nửa nhanh đến bệnh viện hay về nhà gì đó đi,định nằm vạ ở đây à?Cho ai xem đây?


Đúng là thể diện lẫn danh dự điều bị bọn này làm cho mất hết mà,tức không chiệu được.Ăn no rảnh rổi lại đi kiếm chuyện đánh nhau,để xem ngay mai cô sẽ xử bọn họ như thế nào đây.


Hắn cuống quýnh lên,lom khom đứng dậy khi vẻ mặc muốn khó coi bao nhiêu là có bấy nhiêu-Được…được rồi vậy chúng tôi đi…đi liền đây!


Thật là chẳng dám nán lại lâu a~ bọn chúng sợ chỉ cần một giây đối diện với cô nửa thì lết tại chỗ quá.Thật là kinh khủng mà.Nói rồi cũng diều nhau đi về hết còn cô cũng chẳng còn chuyện gì nửa nên chẳng cần nán lại làm gì.


Tuyết rơi càng ngày càng nhiều mắc đầy trên mái tóc đen nhánh,những hạt tuyết rơi nặng hạt lưu luyến phút giây lơ lửng trên không trung.Nó được tỏa sáng được người ta ngắm nhìn nhưng khi hạ xuống mặc đường thì nó chẳng qua cũng chỉ là một phần của mặc đất,bị người ta dẫm đạp.Cái đẹp ngắn ngủi làm cho cô có cảm giác tiếc nuối.Gió lại nổi lên,cuồn cuộn như muốn cuống bay đi mội thứ,nó lại làm cô có cảm giác lạc lỏng bơ vơ.Tai cô bắc đầu ù đi,không còn nghe thấy gì nửa đôi mắc cay xòe,nhưng không khóc.Tất cả như một màng hình trắng đen,còn cô như một kẻ vô hình có tồn tại hay không cũng vậy thôi.


Bước chân càng nhanh hơn,cô muốn rũ bỏ mọi thứ,đi vào khu phố nhỏ và rồi cô dừng lại trước một căn nhà nằm ven lộ.Ngôi nhà thuộc loại nhỏ nhắn nhưng trong có vẻ hiện đại,phủ lên mình màu tím buồn trong thật huyền bí.


Bước vội vào nhà để trốn tránh cái lạnh.Mở cánh cửa đen ra cô thấy có cái gì đó không ổn.


-Ánh sáng?Ai đã bắc đèn?-Ánh mắc nhanh chóng quét nhanh một vòng căn nhà,cô phát hiện một người đàn bà đang ngồi trểm trệ trên cái đi văng giữa phòng khách.Đôi mài xinh xắn khẻ nhiếu lại,cô cất giọng lạnh đến thấu xương


-Dì đến đây để làm gì?-Tâm can thầm kinh bỉ nhưng vẫn cố tỏ vẻ kính trọng.


Bà ta cười không ra tiếng,khóe môi được kéo ra,đôi mắc âm hiểm như con cáo già-Đến thăm con,chỉ mới ba năm không gặp mà con lớn quá,dì nhận không ra!-giọng nói kinh khỉnh,đối với cô không chút tình thân.


Cô là ai,con chồng mà bà ta ghét còn không kiệp lại còn thương cô sao, làm sao có thể.Tính ra cũng đã ngần ba năm rồi,kể từ khi cha cô chết cô cũng không còn trở về căn nhà đó nửa,tất cả quyền hành đều rơi vào tay của Mizuka vợ sau của cha cô,cũng chính vì thế mà cô luôn không tha thứ cho ông.


Con người này ngoan độc,ai biết được hôm nay bà ta kiếm cô có phải chuyện xấu gì không.Chỉ nhìn thôi cũng không ưa,Khóe môi nhếch lên cô nhình bà ta ba phần cung kính,tám phần chăm chọc-Dì cũng vậy,bao năm không gặp vẫn trẻ như xưa hèn chi cha con yêu dì như vậy,nhưng số cha con thật rõ khổ mởi cưới dì về chưa bao lâu đã qua đời,để dì một mình gánh vác gia sản như vậy khổ cho dì quá.


Đôi mắc tím cụp xuống rưng rưng,Khuôn mặc tỏ vẻ sợ sệt cô ngây thơ nhìn bà ta cứ xem như mình là một con ngốc.


Quả thật nhìn thái độ của cô như vậy,bà ta rất hài lòng nhìn cô ra sao cũng chỉ là một con phế vật,cho dù có là hội trưởng thì sao?Mai mắn thôi,xem ra bà ta đã lo lắng không công rồi,xem nó cứ như vậy bà ta sẽ dể sai khiến hơn.


Đôi mắc giang sảo,bà ta cười thỏa mảng rồi đáp-Dì cũng đã quen rồi,con sống ở đây vẫn tốt chứ?.Có bị bắc nạt không,Con hiền(vô dụng)như vầy,dì thật cũng không yên tâm,nhưng công việc bận rộn quá đến giờ mới đến đây được.


Bà ta đóng kịch giỏi thật,chẳng phải từ khi cô rời đi đêm nào bà ta cũng an giấc mà ngủ sao?Tuy duy chúc do cha để lại còn lâu mới công bố nhưng bao năm nay một tay quản lí công ty,cấu kết mua chuộc bà ta còn sợ một con phế vật như cô trở về dành gia sản nửa sao?


Bà ta chính là sẽ nằm mơ cũng không ngờ,một con nhỏ mà bà ta luôn cho là vô dụng đang xắp xếp cái bẩy cực công phu cho bà ta nhảy vào đây.


-Dì à,chị Shiho và Kataru sau rồi,vẫn khỏe chứ hả?


-Tụi nó vẫn tốt,à mà Shiho cũng xắp ra nước ngoài du học rồi.Trường Harvard,dì định sẽ cho nó theo trường đó bản tính nó thông minh lại ham học làm dì cũng vui.À còn con có định học không…dì xắp xếp cho hai đứa-Bà ta quăng ánh mắc khinh thường về phía cô,rõ là thâm tâm luôn nghĩ cô là phế vật vậy mà còn bảo cô học trường đó.Đồ khoa chương,vừa muốn hạ thấp cô vừa muốn nâng cao con gái bà ấy,con người như bà ta giang trá ra mặc.


Shiho Miyano rõ với cô cũng có cùng họ đâu,nếu không nhờ thằng con trai trời đánh kia thì từ lâu cô đã một đá cho mẹ con bà ta ra ngoài đường rồi,còn cười đắc ý như vậy.Cười về cái gì chứ,cười cô à,đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ.


Định đứng trước mặc cô ra oai đến khi nào đây,cô cười lạnh,âm lảnh hỏi bà ta-Chuyện đó con còn chưa quyết định,chị hai giỏi như vậy cứ cho chỉ đi à mà nơi đó toàn là thiên tài.Nếu chỉ đã tự lượng được sức mình thì tốt,chứ nếu không…-Cô khẻ nhếch môi-Nếu không trèo cao té đau con sợ chị ấy bị thương.


Cô hừ nhẹ trong không khí,hay tay khoanh trước ngực thưởng thức gương mặc mất bình tỉnh của bà ta.


Nhưng quả không hổ danh là Mizuka,con người bà ta lại dễ dàng bị vài câu của cô mà tức điên lên sao?Đôi mắc có vài tia bất ngờ,nhưng nhanh chóng nhạc đi .


Bà ta cười ,hàm ý không còn dễ chiệu nửa-Chị của con năng lực ra sao còn cần con nhắc sao?Nếu đổi lại là con dì cũng chỉ sợ vòng giữ xe còn không dám bước vào!


Giận rồi sao,bà một đời gian xảo như vậy đừng làm tôi thất vọng chứ,chúng ta chẳng phải chỉ mới vờn nhau thôi sau,chỉ mới màng chào hỏi thôi đồ khai vị vẫn chưa lên bàn mà.


Cô cười ngoan độc,ngữ điệu cũng không còn khách khí nửa-Dì à,con cũng chỉ muốn nhắc nhở thôi,chứ nếu không dù sao con và chị Shiho cũng đâu cùng họ.Vì chỉ mà một phen hao tổn công sức nhắc nhở,như vậy dì sao lại trách con.


Giỏi lắm,con nhỏ này chỉ mới ba năm đã thay đổi như vậy,đúng là nhìn không ra.Chơi với bà mài còn non lắm,vô dụng thì vẫn hoàng vô dụng cho dù có biền thành con nhím xù long miệng lưởi như thế nào cũng không thể múa rìu qua mắc thợ đâu.


Ý cười càng sâu,bà ta lước mắc cơ mặc vẫn như bình thường không co cũng chẳng dản ra,gương mặc đẹp hốp hồn.Đôi mắc màu vàng nhạc nhìn cô không chớp mắc


-Nè dì đâu có ý trách con,chỉ là chị con trước sau gì cũng vào Harvard còn con cũng nên tìm cái trường nào có tiếng một chút nha,chứ nếu không lại làm mất mặc cha con ,không tốt đâu...à mà nếu không thể cứ nói với dì,xin dùm một tiếng cho con.


Đồ giả nai,bà ta cứ như con rắn độc ấy,vờn qua vờn lại làm cô nổi cả da gà.Cái gì mà xin dùm,tôi muốn vào trường nào cần bà xin hay sao,nếu trên đời này có trường nào tôi không thể vào thì con gái bà có nằm mơ cũng không thể vào đâu.


Mụ không nhường trước đừng trách tôi nói năng không biết lễ phép nha,bà dù sao cũng chỉ là vợ bé có quyền gì mà lớn lối ở đây hả?Trước sau gì tôi cũng sẽ một đá cho mẹ con bà ra đường ở.


Gương mặc quỷ mị,mi mắng cong lên để lộ con ngươi tim biếc.Gương mặc hoàn hảo đến từng góc cạnh,cô cười-Con chính là vào trường nào cần dì xin sao,dù gì nếu không có năng lục thì sau,trước sao gì con cũng sẽ tiếp quản tài sản của ba mà,dì nói có phải không.


Hai chử tài sản như làm bà ta chột dạ,ánh mắc sắt bén bà ta không muốn nó rơi vào tay cô cho dù chỉ là trên lời nói-Tài sản?Con nói vậy là có ý gì,dì bao năm trông coi,giữ gìn giúp con chẳng lẽ con lại nghĩ rằng dì thèm muốn,không trả con sao?


Thẹn quá hóa giận sao,cải lí không được quay sang bắc bẻ cô xúc phạm đúng là phụ nửa ngoan độc.


Cô cười nhạt,ánh mắc khinh thường thấy rõ-Dì à,dù gì con cũng ngần mười tám tuổi rồi,lúc trước là nhờ dì trông coi gia sản,bây giờ lớn rồi thân phận dì cao quý cũng không dám làm phiền nửa-Cô quan sát từng nét mặc cử chỉ của bà ta,vẫn âm trầm không đổi sắt đúng thật đáng gờm.


Hừ chu quy cũng chỉ muốn dọa bà một chút thôi đằng nào thì đường còn dài mà,cô cười rộn rả lên không chút ưu phiền,cứ như là con ngốc-Con đùa thôi,dì à con còn nhỏ vậy,vạn sự cũng chỉ còn biết nhờ dì.


Cơ mặc căn ra,bà ta nhìn ngang nhìn dọc sao cũng không thấy cô thông minh lên tí nào,vẫn là một con ngốc thôi.Xem ra do bà ta lo xa rồi,nhưng cho dù có thông minh lên thì cũng không đấu lại bà ta,nên cũng bớt lo.


-Con thật,dì cũng không hẹp hòi vậy đâu!-Bà ta cười nhưng vẫn giữ đầy ý tứ đa nghi,chỉ là tùy tiện nhếch môi.


Thu hồi lại nụ cười,cô ngây thơ hỏi-Dì đến đây có gì không?


-Không có gì chỉ là cuối tuần này là ngày bà con về nước!


Thì ra là đi thông báo,với thế lực của bà ta chỉ cần tùy tiện sai một người đi thông báo là được,lại cất công tới tận đây chẳng phải là mượn cơ hội thăm dò cô sau?


Đôi mắc tím tựa hồ ngơ ngác,vui vẻ tới rưng rưng cô ngước lên nhìn bà ta-Dì,thật là bà về à?


-Thật chứ sao không?Lần này bà về là tổ chức đại thọ sáu mươi tuổi,hoành tráng lắm nha ,dì đến đây là thông báo con đến dự.


-Thật,con vui quá-đóng kịch giỏi đến bất ngờ,trong lòng cô không ngừng cười âm hiểm,bà ta về à,mớ gì tới cô nào?Đứa cháu này đã sớm bị bà ta xem là sao chổi,bà già đó có về hay không cô một chút cũng không quan tâm.


Lâu vậy rồi mà,sống chết cô ra sao bà ta cũng đâu đoái hoài tới,nếu ngày đó vì lí do nào đó bà ta mang cô theo thì cô có cẩn trái qua tháng ngày như ở cái địa ngục đó không,có bị mẹ con Mizuka sỉ nhục như vậy không.


Con người đúng thật là quá vô tình mà,vả lại chẳng phải bà ta đã có đứa cháu trai tài ba nối nghiệp rồi sao,cần gì tới cô chứ.Mi mắc cong lên,vẫn khuôn mặc thiên sứ cô nói-Dì bà khỏe chứ dì?


Đôi mài đậm nhíu lại,bà ta trầm giọng như kẹo ngọt-Bà khỏe,bà nhớ con lắm!


-Vậy à,đến lúc đó con chắc chắn sẽ đến,thăm bà.


Bà ta cười,không tàn độc không lạnh lẽo cũng không ấm áp,mắc dảo quanh chiếc đồng hồ rồi nói-Trễ vậy rồi,con nghỉ sớm đi.Dì về,chúc con ngủ ngon.


Cô vẫy tay-chúc dì tồi về ngủ ngon.


Bà ta cuối cùng cũng về,cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì môi cô đã nhếch lên rồi.Trong lòng không ngừng kinh bỉ cái loại phụ nử không biết xấu hổ kia,thật kêu bà ta một tiếng dì cũng hơi khó khăng.


Tâm can dấy lên một trận cuồng phong,ngả mình chật vật trên ghế cô cười lạnh.Bao năm qua sống như vậy đến nay cũng khó nhớ lại,hễ nhớ lại đau lòng.Gió rả rich rào thét ngoài cửa sổ,mang cái lạnh đến cô độc đi vào nhà làm cho tâm tình cô càng thêm lạnh lẻo.


30 giây sao cô chạy vội đến công tắt,tắt nhanh bóng đèn tròn để xua đi cái ánh sáng không quen thuộc kia.Nhà cô trước giờ là vậy đó không bao giờ có ánh sáng của đèn cho dù bất kể là đêm hay ngày.Có lẽ cô muốn vậy muốn nơi trú của mình trở thành một cái gì đó âm u và gần như là nơi tận cùng của thế giới.Không ánh sáng không tình thương chỉ có tiếng khóc,tiếng thở dài vào mỗi đêm đông giái rét.Khi đi ngang qua cái bàn dài cô nâng lấy tấm hình mẹ,ba và cô lúc ấy chỉ là một con nhóc.


Đôi mắc lạnh lẻo như băng,lại mơ màng trong trẻo như tuyết.Cô thở khẻ,ánh mắc băng lảnh dần trở nên dịu dàng khi nân niu tấm hình,nhưng dường như trở nên nhạt đi khi nhìn thấy người đàn ông đang bế mình.Một cảm giác đau đớn,hụt hẫn xen lẫn những làng gió đông làm lồng cô như tê đi.Một mảnh quá khứ lại trở về…


Đêm nay trời không trăng,không khí ru réo lên vì cái lạnh,tiếng gió hú gào trên các ngọn cây nghe oai oán rồi tiếng các cành cây cọ vào nhau ngực cô bắc đầu căng ra đau nhói dò dẫm trong bong tối dầy đặc cô tìm lấy lọ thuốc cao.Lắc mạnh cái lọ cố lấy ra sao cho nhanh hết mức,tay cô run cầm cập tưởng chừng như lọ thuốc sẽ rơi ra nhưng những ngón tay vẫn cố giữ lại.Mồ hôi bắc đầu nhễ nhại cô tu một cóc nước qua vồm họng sao cho trôi đi những viên thuốc to tướng môi run lên vì lạnh .


Cô bước đi,những bước chân khập khiễn vào nhà tấm.Cô ngâm mình trong nước nóng thật lâu,tưởng chừng như ngủ mất.Trong phòng tấm chỉ còn có cô,ánh trăng cùng với hơi nước bốc lên nghi ngút trong không khí,làm nhòe đi mặc kiến.


Sau ngần nửa tiếng,lê chân lên gi.ường.Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng ăn uốn gì nửa.Mặc cho cái bụng đói meo,cố nhắm mắc lại trên gi.ường,nhanh chóng thiếp đi.




“………………”



-“rào…!!”


Một cơn gió lạnh lước qua căn phòng mang theo ánh nắng lẫn cái lạnh những ngày đông vào nhà cô.Vài hạt tuyết đu quanh cửa sổ dần tan đi bởi cái nắng dịu dàng.Bầu trời hơi xanh,những tảng mây tưởng chừng như quá mỏng,ông mặc trời dần ló dạng cứ có cảm giác lâu lắm rồi mới gặp như vẫn còn e ngại cái lạnh của mùa đông,ông ta nhẹ nhàng lẫn vào các tảng mây phả cái nắng nhè nhẹ xuống mặc đất.Cô cựa mình thức giất mắc nhiếu lại vì ánh sáng đến bên quá dột ngột,đứa tay vén lại tấm màng bên khung cửa sổ trắng một cách không thương tiếc cô bước ra khỏi gi.ường không thèm dòm cảnh đẹp bên ngoài dù là lấy một lần.Cô không ưa cái đẹp ,không thích với bầu không khí trông lành đáng yêu này chỉ thích làm bạn với sự cô hoạnh và màng đêm.Để cô có thể lẫn trốn che dấu những gọt nước mắc dưới tấm màng đen tối.


Căng nhà nhỏ của cô rất gọn gang vì đơn giảng cô không ưa sự bề bộn và người bề bộn.Căn nhà hẹp đủ để cô có chỗ nấu nướng học bài và ngủ.Chiếc gi.ường với chiều dài hai mét và chiều ngang một mét ba chiếm một ích không giang nhưng tiện lợi hơn khi cô thiết kế một cái kệ sách ở đầu gi.ường và khi nào học bài thì có thể học tại chỗ mà không cần lê bước khỏi gi.ường vào mùa đông.Còn lại là cái bàn dài tương đối gọn cùng với giang bếp con được ngắn cách với gi.ường ngủ bằng tấm màng kế bên cái đi văng.căn gác của cô được thiếc kế theo màu tím là chủ đạo với tong màu tím trắng tuy nhiên sao nó lại không đáng yêu mà chỉ có sự lẻ loi của màu tím buồn.Nhìn quanh thì không có bóng của cây xanh hay thú nuôi căn nhà chỉ có duy một vật thể sống đó là cô.


Sáu giờ ba mươi rồi,cô gấp gáp thay quần áo và ăn sáng với món sửa nóng bánh mì sanh wich với vài lát rau xanh ,cà chua.Đây là món ưa thích với cô và nó cố nhiên trở thành một bửa sáng không thể thiếu.Cô ở đây và không thiếu bất cứ thứ gì vì hàng tháng bà ta vẫn cấp tiền cho cô không phải vì thương hay muốn giúp cô mà đơn giản vì đó là một trách nhiệm hiễn nhiên thôi ,nếu không bà ta sẽ phải trả giá cho hành động keo kiệt ngu ngốc của mình.


Ăn xong,cô mặc nhanh áo khoác ngoài, thắt ca vát và cuối cùng là mang vào chân đôi giày cổ cao đen rất hợp với chiếc vấy xếp li giờ trong cô vô cùng cá tính.



Mở tung cánh cửa cửa,một loại ánh sáng thần thánh tràng vào nhà,không gian tâm tối như ngưng động bị quét sạch đi bởi thứ ánh sáng đến chói mắc.Mặc đường vẫn còn phủ đầy tuyết trắng tinh khôi,trên trời chim hót,dưới đất hoa cỏ đẹp mơn mởn thế mà trong mắc cô đơn giản cũng chỉ là con số một.


Tất cả điều trở nên u ám trước mắc cô,cô không thích và cũng không muốn cái loại cảm giác này.Không yêu,không thích vì có lẽ đối với cô nó quá mỏng manh tất cả cứ như loại ảo ảnh sẽ dễ dàng tang biến nếu ta tiếp cận.




-Sao?Các cậu có năm phút để biện minh!-Cô nhướng mài,tay gõ tửng nhịp điều điều trên mặc bàn nhẳng bóng.


Trán đã xuất hiện vài tần mồ hôi,hắn ậm ờ,gương mặc điển trai giờ đây thật thảm hại.Nơi khóe môi còn lởm chởm tím ngắc bởi trận hôm qua,nhưng thế không có nghĩa là không dám nói ra những ý nghĩ trong đầu


-Chúng tôi không có lỗi,nếu cô không tin tôi cũng đành chiệu.


-Vậy cậu đánh nhau là đúng sao?-Cô nhíu mài,tỏ vẻ rất không hài lòng.Trong ánh mặc lạnh lùng bao trùm lên căn phòng bầu không khí hết sức nặng nề.


Tuy có vẻ không vui nhưng cô hiểu Nasuke cũng không phải là loại người thích kiếm chuyện nên chắc chắn bên trong có ẩn tình.

Cô không phải loại thích ra oai,có đôi lúc muốn cùng bọn họ nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng nó lại không dễ dàng chút nào.


Còn hắn thấy thái độ của cô thì cảm thấy lạnh người,không khí ngày cằng khó thở,oxi đối với hắn giờ cứ như kim cương là thứ vô cùng trân quý a~


Hắn ho nhẹ để lấy lại bình tình rồi tiếp lời-Không phải,tôi không có ý đó .Tuy đánh nhau là tôi có lỗi nhưng không phải cố tình như hắn nói-Đôi mắc ánh lên sự kiên cường hắn không phải là dạng người yếu đuối.Tuy rất sợ cái viễn cảnh trước mặc nhưng cái gì không làm mà bắc hắn nhận thì có chết cũng không phục.Cô chính là rất thích loại người này,lòng dạ đơn thuần nhưng cứng rắn rất ngay thẳng nha.


Môi công lên,ý cười càng sâu đôi mắc tím căng ra,cô cảm thấy hắn rất thú vị.Có cảm giác rất muốn chơi đùa với hắn một chút xem coi lăn lộn bấy lâu nay hắn đã tu luyện được những gì rồi.Đôi môi vẽ lên một nụ cười nham hiểm cô nói-Vậy sao,tôi thật không biết nha vậy cậu là bị người khác vu khống phải không?


Câu hỏi này đúng là rất bí,rõ là hắn nóng tính nên bụp tên kia trước nhưng người kiếm chuyện trước là tên kia.Bây giờ nói tên kia sai cũng không được mà nói hắn đúng cũng không xong đây có phải là tình thế “tiến thói lưởng nang hay không?”


Sau một hồi bình tỉnh hắn mới trả lời-Tuy người ra tay trước là tôi nhưng tất cả cũng chỉ tại hắn bắc nạt Kitomi trước…!-Hắn khẻ bấn loạn,như người vừa nói sai gì đó.Nhưng cũng không mấy hối hận,chỉ là điều vừa nói ra có chút bắc buộc.


-Kitomi?-Ran nhíu mài,đôi mắc nghi hoặc.


-Đúng vậy,cô ấy là Kitomi,nử sinh lớp 10A1.


Cô cười nhạc,nụ cười có như không.Gương mặc ánh lên tia giang tà,như kẻ quỷ dị vừa mới tính được kế gì đó để hảm hại người khác làm Nasuke rợn người.


-Thì ra là vậy,hai con hổ tranh nhau thì ra là để giành mĩ nhân!-Cười cười,giọng nói năm phần chăm chọc.Không hiểu sau hắn lại đỏ mặc,chắc là điểm chúng tim đen rồi.


Không chờ Nasuke kịp lên tiếng cô nhanh chóng cho trợ lí gọi Mitomi đến vì dù sau cô ấy cũng là mấu chốt chính gây ra chuyện này.


Nasuke còn sợ Kitomi bị cô bắc nạc liền ngăn cản-Hội trưởng,chuyện này điều do lỗi của tôi cô ấy không có lỗi .cô đừng có ăn hiếp cô ấy.


-Tôi ăn hiếp,cậu nghĩ tôi xấu xa đến vậy sau,đau lòng nha-Ánh mắc tím kèm theo nụ cười sảng khoái.Nhưng ý cười ngây lập tức bị thu lại vì một vị khách không mời.


-Xin chào hội trưởng,tôi là hội phó của trường Haido Kuroba Kaito ,còn việc vì sao tôi đến đây không cần niu nhỉ?-Một thiếu niên bước vào theo sao là Senko tên cầm đầu chuyện lộn xộn hôm qua.


Nhìn dáng vẻ cũng đủ cho cô biết con người này là hạng nào rồi.Hắn ta nhẹ nhàng nhưng rất nam tính, nụ cười mang hơi thở của gió xuân nhưng lại không yểu điệu.Đôi mắc ma mị như muốn nuốc lấy linh hồn của bất kì người nào mà hắn ta gặp hay bắc gặp ánh mắc hắn ta.


Hắn chào đón cô bằng một nụ cười,nhưng không hiểu sau với nụ cười ấy cô có chút không thoải mái.Ánh mắc tím nhẽ nhàng lước qua người của hắn,đôi mài khẻ nhiếu lại cô nói


-Rất vui được chào đón cậu ở đây,chuyện này không cần làm phiền đến cậu như vậy đâu,dù sao thì có tôi ở đây là được rồi cả hội trưởng còn bận như vậy thì để hội phó như cậu đi làm gì.


Vừa cất giọng lên thì mủi dao thứ nhất đã chỉa về phía hắn,cũng rất đúng nếu ngay cả hội trưởng cũng không tới rõ là một chút cũng không nể mặc cô.Dù gì cô cũng đã ra mặc mà hắn lại làm ngơ thì tự mà ghánh lấy hậu quả.


Hắn cười nụ cười lạnh nhạt,ánh mặc tựa như nước ôn nhu diệu dàng lại như đất cứng cáp trầm tư,sau một hồi im lặng hắn cũng tiếp lấy lời cô-Hội trưởng chúng tôi rất xin lỗi khi đã không đến đây,cô là nổi tiếng rộng lượng chút chuyện vặt này chẳng lẽ lại để bụng sau.


Rất co phong độ nha,hắn đúng thật là rất khôn khéo ăn nói ngọt cứ như là đường ấy,nhưng cô là ai mà để hắn dụ dỗ dễ dàng như vậy chứ,cô nhếch môi cười nhẹ-Vậy theo Anh tôi có để bụng không?


Câu nói vừa thốt ra thì không khí căn phòng đần trở nên lạnh lẻo,nó cô đọng lại cho từng giây cảm xúc.Không gian yên lặng đi chỉ còn tiếng tim đập như bể vở của Nasuke và Senko.


Cô quan sát nét mặc hắn,đôi mắc xanh dương làm cô chợt liên tưởng tới người hôm qua.Rất xanh và đẹp đôi mắc ấy như chứa đựng cả bầu trời.Nó làm cho cô có cảm giác vừa ấm áp vừa không an toàn.Khuôn mặc hắn ánh lên cái gì đó rất ma mị,làm cô rất có hừng thú.


Không biết là hắn phản ứng như thế nào nên cô chỉ nheo mắc chờ đợi,sau vài giây yên tỉnh thì hắn cũng lên tiếng,không quên kèm theo nụ cười lịch lãm-Chẳng phải tôi đã nghĩ là cô rất rộng lượng rồi sau,còn bây giờ có bỏ qua hay không tùy cô vậy.Dù sau thì tôi cũng chỉ đến đây để làm nhiệm vụ.


Đúng là không hổ danh hội phó của trường Haido danh tiếng nha,cử chỉ hành động điều rất quý tộc,nhưng lời nói thì cũng chẳng vừa chút nào.Nếu là bình thường thì không nên triêu vào mấy cái tên như thế này,sẽ gặp đại nạng a~


Xem ra bảng lĩnh cũng không tệ,không dễ đưa hắn vào thế bị động chút nào.Vừa bị cô nói vài câu đã phảng công ngây lặp tức,tuy hàm ý sâu xa nhưng khuôn mặc vận giữ nguyên dáng vẻ phong độ,vô tội.Rất có tương lai,rất thú vị.


Đáng lẽ cô sẽ cùng hắn ta chơi một chút nửa nhưng chuyện trước mặc vẫn không thể làm lờ được.Đôi mắc sắc sảo nghiêm túc,cô nói-Tôi cũng chỉ muốn cho không khí thoải mái thôi,Kuroba tôi có thể gọi cậu như vậy ,được chứ?


-Tất nhiên-hắn cười.


-Hakuba,về chuyện đánh nhau giữa hai trường hôm qua,chắc cậu cũng đã nghe tường thuật lại rồi chứ?


-Rất rõ ràng,theo như tôi biết thì cả hai điều có lỗi!Nhưng người gây sự trước là Nasuke của trường cô thì phải? -hắn trầm ngâm,khác hẳn với con người có nét phong trần lúc nảy,nhìn đôi mắc rất cương nghị,nghiêm túc làm cô cũng có đôi chút thiện cảm mặc dù trong lời nói rõ ràng là đổ lỗi cho Nasuke.


Nụ cười trên môi tắc liệm đi,cô nhẹ nhàng nói-Vậy thì cậu không biết rồi,không có lửa làm sao có khối đây?Tại sao trên đời có biết bao nhiêu người hắn ta lại không đánh mà lại tìm Zenko?Nếu không phải hắn ta có lỗi trước sau?


-Nói vậy,nếu người nào bị Nasuke đánh cũng là có lỗi với cậu ta sao?


Lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến,cô không hiểu nhưng dường như cô rất thích đấu khẩu với cậu ta,rất sảng khoái.


Trước giờ cũng chưa có ai lớn mật dám trược tiếp đối chội với cô như vậy.


Từng cử chỉ trên mặc cô bây giờ là sự thú vị mặc dù có không ích bất mảng.Cô thấy hắn rất thông minh,cũng không muốn gây gỗ nhiều tuy nhiên nếu đụng đến quền lợi của trường Tentan thì một chút cô cũng không nhịn.


-Dường như cậu không hiểu rõ ý của tôi lắm thì phải,thật ra mọi chuyện điều có lí do của nó,Nasuke ra tay đánh Zenko trước cũng là vì cậu ta trêu ghẹo nử sinh trường tôi trước.-Cô ngừng lại đôi mắc liết qua cánh cửa rồi nói tiếp-Kitomi vào đi!


Cửa mở ra,một cô gái nhút nhát trên đầu có cái nơ màu hồng bước vào.Ánh mắc vừa sợ hãi,vừa lo lắng khiến cho gương mặc cô trở nên méo mó đến mắc cười,nhưng vẫn rất đáng yêu.


Theo sau đó là Aoko,một cô cái trông có vẻ vô cùng cá tính.Chuyện này dường như không có liên quan gì đến cô ta thì phải?


Đôi mắc xanh xanh là cả một tảng băng lạnh giá.Ống tay dài được xắn lên đến khủy tay trông vô cùng cẩu thả,nhìn vào người ta có thể đoán ra cô cũng chẳng phải dạng vừa.Cơ thể với điểm nhấn là chiếc vòng cổ tròn trịa đen huyền tôn lên đôi nét vô cùng cá tính.


Ran nhíu mài,đôi môi khẻ cười trừ lòng thầm nghĩ xắp có chuyện không hay rồi-Kimiko,ngồi xuống đi-không có thì giờ quản chuyện khác cô lặp tức nhướng mài hỏi Aoko-Sao em lại ở đây?-giọng nói có chút bất lực,cũng đủ hiểu cô bé này như thế nào rồi nhỉ?


Aoko khoanh tay lại,đầu khẻ dựa vào bức tường vừa nói vừa liếc sang Zenko-Em đâu có rảnh?Chỉ là muốn xem khuôn mặc cái tên lớn mật như vậy dám bắc nạt Kitomi thôi!-Ánh mắc hiện lên chút sát khí,cô quan sát Zenko rồi nhếch môi làm hắn đổ mồ hôi hột.


Trên mặc xuất hiên một tầng xương lạnh,cô tiếng lại gần hắn,đưa tay lên càm mình nhận xét-Hừ,cở cậu mà cũng dám ăn hiếp người của tôi à?Mặc mài chẳng ra gì,vừa nhìn đã muốn cho một đấm.


Ran liết cô cười khổ,đối với ai cô cũng có thể ra lệnh nhưng cô bé này thì vô phương a~


Thật ra cô cũng có chút cảm tạ Aoko vì còn biết giữ thể diện cho cái trường này,xưng là cậu thì cô biết Aoko nhịn hắn lắm rồi.Chứ đừng nói nếu không phải đứng trong cái phòng này tên kia sớm đã bị ắn đạp rồi.


Zenko cũng rất sợ a~ nhưng có Kaito ở đây,một chút hắn cũng đở lo hơn.Hắn rất tinh tưởng Kaito,cho dù cậu ta không ưa hắn cũng phải giữ thể diện cho trường chứ,nghĩ như vậy nên hắn liền đáp lại Aoko khẩu khí mạnh mẽ-Hê,cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây…


-Vậy chứ cậu là ai mà có quyền sủa bậy ở đây?-Chưa để hắn kịp dức lời Aoko đã nhảy vào làm hắn phải câm mồm.


Nhưng dù sao ở đây cũng có hội phó làm gì cũng khiến hắn yên tâm một chút,mà Aoko cũng chỉ là đứa con gái có gì mà hắn phải sợ.


Tự chấn an bản thân,nhưng vừa ngước mắc lên nhìn Aoko khuôn mặc đằng dằng sát khí lại khiến hắn lo lắng.


Còn chưa kịp nói gì thì Aoko lại tiếp lời-Nhớ kỉ khuôn mặc tôi,tốt nhất sau này ra đường đừng để tôi gặp cậu nếu không…-vừa nói tay cung thành một nấm đấm giương về phía trước-Hậu quả,tự gánh!


Nể mặc Ran bây giờ cô sẽ tha cho hắn,nhưng không có nghĩ là sau này cô cũng sẽ tha.Nếu nhở sau này ra đường gặp cô mà có mệnh hệ gì thì cứ tự trách bản thân xui xẻo,đừng có trách cô.


Zenko hung hăn nuốt một ngụm nước miếng,đầu óc không biết suy nghĩ như thế nào mà cứ gật đầu lia lịa.Hắn đã trở thành một tên hèn nhát rồi,thật làm mất mặc trường Haido nha.


Còn Kaito nảy giờ đứng kế bên sau lại không quan tâm cho được.Làm trường hắn mất mặc như vậy,thiết nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?Sao lại có thể,hắn tuy không nói gì,nhưng lòng lại chất chứa một bụng toan tính đó a~


Không để Aoko nói gì thêm nửa hắn chỉ cười nhẹ,nụ cười tựa hoa rơi,nước chảy đẹp động lòng người nha(Định dung mĩ nhân kế hả anh^ ^ )


Hắn một nụ cười quay sang Ran khẻ nói-Hội trưởng à,cho dù trường cô có cho chúng tôi là thấp hèn đây nửa cung nên biết học cách tôn trọng người khác chứ.-nói vài câu hắn lại quây sang Aoko-cô gái kia nảy giờ làm loạn,chẳng xem ai ra gì,vừa gặp đã giơ nấm đấm lên rồi.Đúng thật là rất xúc phạm người ta nha!


Hắn là đang thang thở hay đang trách móc vậy?Cái đồ đạo đức giả.Đúng là sống trong thế giới” anh sống thì tôi chết “rõ khổ nha.Vừa mới nắm được cán là đã quay sang công kích cô rồi,rất bực nha.


Nè Aoko à,bộ em không lựa được lúc nào để tới nửa sau,sau cứ nhất thiết là giờ này chứ hả?Cô khóc thầm,nhưng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ,nhưng ánh mắc hay gương mặc điều rất bình thản không có một chút sơ hở nửa a~


Cô chớp mắc nhẹ,vừa định mở miệng nói thì Aoko lại cướp lời của cô trước


-Ha,cái gì mà giơ nấm đấm,cái gì mà không biết lễ độ.Chẳng phải tên này kiếm chuyện với Kitomi trước sao?Không có lửa làm sao lại có khối,anh nghĩ tôi rảnh lắm à?-Cô mới không phải là người tùy tiện,nhìn hắn hiền nhưng lại nói năng như dao cứa ấy.


Lại cười,chưởi như thế nào cũng cười à?Cô nghĩ thầm khi bắc gặp nụ cười của hắn.Hắn làm sau lại có thể cười suốt ngày như vậy chứ,không có mỏi miệng à?


Lửa trong người còn chưa tắc thì ngọn lửa khác bắc đầu bùng lên khi cô nghe Kaito nói


-Tôi thấy chính vì cô rảnh mới lo chuyện người khác nha!


-Cái gì mà rảnh hả?Anh nói vậy là có ý gì?Mà cho dù tôi có rảnh quá đây chăn nửa thì mớ gì tới anh mà lo hả?Nói nhiều quá vậy!-Cố đúng là xuất thần nha,tung một đoàn xối xả vào mặc hắn.


Đôi tay nhẹ nhàng khoanh lại trước ngực,cô chờ phản ứng của hắn nhưng không,vẫn đôi mắc dịu dàng không chút rún động làm cô bất ngờ.


Chợt trên khóe miệng cô vẽ ra một đường cong tuyệt đối,vì thú vị hay vì tức tối đi chăn nửa nó cũng là một nụ cười mê hôn.Cả Zenko có chút thất thần.Nảy giờ do cô làm dử quá hắn cũng không để ý cô gái trước mặc rất là đẹp nha.


Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại quá ư là ma mảnh,làm cho người ta phải khổ sở.


Kaito nhìn cô chăm chú,có lẽ hắn cảm thấy có chút tò mò.Một cô gái xa lạ,nói năng dử dằng nhưng cũng rất đáng yêu.


Một tay xoa xoa trước càm hắn nói-Nếu như vậy sau này Zenko có đi ra đường mà nhở gặp phải cái gì đó thì đừng có trách chúng tôi quy cho cô cái tội danh đó nha!


Trong lòng có chút thỏa mảng,chỉ là tâm cơ đang toan tính sẽ nói cái gì thật cay thì giọng nói của Ran vang lên phá tan cái ánh mắc nhìn nhau như điện giật của hai người.


-Đủ rồi,Aoko em có thể ngồi xuống và gác cái chuyện của em sang một bên không?


Cô quay sang Aoko giọng nói chất chứa chút bất đắc dĩ,ánh mắc tím cũng khổ sở lắm rồi đừng làm cô trở nên khó xử nửa được không?


Aoko nhìn cô ngẩn ra một chút nhưng cũng nhẹ nhàng cười cười rồi ngồi xuống cố nén đi cơn giận.Dù sao cô cũng không muốn vì cô mà Ran lại có thêm ghánh nặng.


-ờ, được rồi.Em xin lỗi!-giọng nói nhỏ nhẹ được phát ra từ thanh âm êm dịu,cứ như con mèo con làm sai chuyện gì đó sợ chủ trừng phạt vậy.


Ran cười nhạt,ánh mắc lại quét sang Kaito dáng người đang hết sức thảnh thơi.Cô cười tà,nảy giờ nhìn hắn bắc nặc Aoko như vậy,cô cũng phải đòi lại chút công bằng cho đứa em này.


Lưng hơi ngả về phía sau thật phóng khoán,đầu ngức lên cô nói-Hội phó Kuroba à,chẳng phải hôm nay cậu đến đây vì chuyện giữa Zenko và Nasuke sao?Bây giờ thì có thể vào vấn đề chính được rồi chứ?


Thoạt nhìn câu hỏi vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng nhưng mặc khác cô lại thầm chưởi câu ta là lơ là trong công việc.Mục đích đến thì một đằng mà làm thì một nẻo đó nha!


Hắn cũng đâu phải đạng vừa,phó chủ tịch của cái trường cao quý như vậy thì những người không có năng lực làm sao làm được.Cũng đúng con một của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất nhật bản thì không có năng lực thì ai có đây?


Nhìn phong thái cũng biết là công tử đào hoa,bên ngoài bay bướm cở nào rồi.


Hắn tuy bắc gặp ánh mắc dò xét của cô nhưng vẫn hết sực tự nhiên đáp trả-Đương nhiên là vậy,nếu không có ai đó thì chúng ta sớm đã giải quyết xong lâu rồi đúng không hội trưởng nhỉ?


Hắn cười sản khoái,cũng không biết sao bản thân lại thích trêu ghẹo cô gái kia như vậy.


Còn bên này Aoko nghe thấy được cái mủi dùi đang chỉa về phía mình liền trợn mắc nhìn hắn.Đôi môi nhỏ khẻ mím lại,rồi quay phắc qua cửa xổ cho xông.Tốt nhất là không làm khó Ran a~


-Vậy bây giờ cậu có còn muốn đi vào vấn đề không đây?-cô tỏ vẻ hết kiên nhẫn.


-Đương nhiên!-đôi môi thu lại ý cười,đôi mắc của hắn trở nên nghim túc một cách xa lạ.-Cô nói đây là Kimito à?-liếc nhẹ sang Kimito hắn hỏi.


Cô bé đang yên đang lành lại bị hắn chú ý tới liền đỏ mặc,thật sự trước giờ cô chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ.Lại còn đôi mắc cứng rắn mà mềm mại như nước đó làm cho tim cô xao xuyến không nguôi.Lập tức ánh mắc chỉ con biết dáng vào hắn mà say sưa nhìn.


Aoko thấy vậy liền kéo Kitomi sang một bên nói nhỏ-Tên biến thái có gì hay mà cậu cứ nhìn như vậy hả?Hắn vừa xấu về bên trong lẫn bên ngoài,haiz có gì mà làm cậu nhìn vậy chứ?


Bắc gặp cơ hội Aoko Không tiếc miệng mỉa hắn cho thật đã nha.


Hắn vẫn cứ như tảng đá ấy làm ngơ lấy lời của cô.Chỉ tập chung vào chuyện trước mắc-Vậy ý của cô là do Zenko trêu chọc cô bé này trước,rồi mới có chuyện à?


Thách cô à,đối đầu thì đối đầu không cần dòng do làm gì,cô nhếch môi cười nhạt-Đúng thì sao mà không đùng thì đã sao?


Cô vừa nói lại nhún vai như giảm nhẹ thái độ-Thật ra mọi chuyện cũng rất dễ giải quyết,nếu cứ tiếp tục như vậy tôi thấy cả hai bên điều xích mích!


Hắn trầm lại nói-Vậy ý cô thì sao?


Cô cười,ánh mắc ôn nhu hơn hẳn-Tôi à,theo tôi thì dức khoát cứ xin lỗi lẫn nhau,đôi bên điều không thua thiệt,một lời xin lỗi chẳng phải là đổi lấy hòa bình sao?


Đôi mắc lóe lên tia hài lòng,từ đầu hắn cũng không nghĩ là mọi chuyện lại có thể giãi quyết một cách dễ dàng đến vậy.Nếu theo như hắn dự tính thì hôm nay một là hắn thua hai là cô thiệt cũng không nghĩ đến biệt pháp giảng hòa.


Nếu đổi lại là một ngưởi khác chắn chắn không tha cho trường hắn dễ như vậy.Cũng chỉ là ngoài miệng thì rất dử dằng nhưng hắn cảm nhận được trong con người cô là một người rất hiền lạnh,lại dễ gần.Chứ không giồng như vẻ ngoài chút nào.


Trên mặc lộ rõ một nụ cười ôn nhu hắn vui vẻ nói-vậy thì tốt rồi,từ nay nếu gặp phải chuyện gì cứ ngồi lại với nhau đàm phán,không có gì phải gây gỗ cả-hắn cố tình nói lớn một mặc là cảnh cáo,mặc còn lại cũng là để chọc giận cô gái kia.


Quả thật khi nghe những lời đó lửa giận của Aoko nóng đến tận mang tay,chỉ hận không thể bầm hắn ngay tại chỗ.



-Được rồi hai cậu ra làm hòa đi!-cô ra lệnh dức khoát,giọng nói chất chứa một thứ uy quyền mảnh liệt.


Hai tên nay khuôn mặc chợt biến dạng đột ngột.Chần chừ thì có nhưng cũng không dám trái lệnh của cô.Miệng nói tay huơ lia lịa chỉ mong chuyện này nhanh kết thúc thôi nha.


Tay cô khoanh trước ngực,cơ mặc nhíu lại có chút buồn cười.Khẻ lắc đầu.Thấy như vậy hắn cũng không muốn kéo dài,giọng nói vang lên lảnh đạm-đủ rồi-không để cho một giây chống trải hắn liền quay sang Ran nói-Mọi chuyện xem như êm đẹp cả rồi,Vậy chúng tôi xin phép ,về mặc trường chúng tôi sẽ giải thích cho họ hiểu.


Được tôi cũng sẽ báo cáo với hiệu trưởng về chuyện này,chào!


Hắn không đáp lại,chỉ nhẹ nhàng gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ tựa gió xuân rồi biền mất.


Aoko cũng không nói gì,chỉ ôm một bụng tức tối mà bỏ về lớp.Đôi má phồng lên,rồi cũng nối tiếp theo Kaito mà bước ra khỏi căn phòng.


Cô hít một hơi thở tưởng chừng như không có diểm dừng.Trút đi gánh nặng này lại đến ghánh nặng khác,haiz cô còn phải lo chuyện bầu ra hội trưởng mới lần này nửa nha.


Nếu mà tiếp tục làm hội trưởng thì lại phải chuẩn bị cho cuộc đua học đường ba năm một lần .Lại phải đối đầu với trường Haido rồi.Nghĩ đến trường Haido cô lại lo.Cái tên Kaito đó nếu là những trường khác thì đã là hội trưởng từ lâu rồi,chứng tỏ tên hội trưởng này chắc là rất đáng sợ a~


Căn phòng giờ đây là một không gian yên ắng,trống trải.Cô xoa xoa thái dương rồi lại tiếp tục làm nốt lấy công việc của mình.

Heo hút,vắng lặng,từ phòng cô có thể nhìn thấy cả bầu trời lẫn sân trường giờ đây nắm gọn trong đôi mắc tím của cô.


Một bầu không khí nặng nề,mà lạnh lẻo bao bộc lấy toàn bộ căn phòng.Tuyết lại rơi,gió lại nổi từng cơn như muốn nuốt chửng lấy ngôi trường.Giờ cũng đã về trưa nhưng ánh mặc trời vẫn không hề ló dạng,tất cả mọi người đã ra về từ lâu,chỉ còn cô là vẫn đang vùi đầu với chồng xổ sách.


Mệt mỏi,đầu óc cô nặng nề như búa bổ.Bản thân nằm dài trên bàn cô say sưa chìm vào giất ngủ.



Hắn ngồi dựa người trên cái ghế sofa trắng đen mềm mịn trông có vẻ đắc tiền.Căn phòng rộng rải cũng chỉ mang hai màu đen trắng,buồn tẻ,nhạt nhẻo.Trên tay hắn là văn kiện màu xanh,kỉ lưởng lấy ra xem,thì ánh mắc đột nhiên thay đổi.Đôi con người xanh như biển tỏ vẻ không vui,cặp mài nhíu lại hắn thật sự không hài lòng


“bộp” chồng văn kiện nằm la liệt trên mặc bàn.Hai tay bắc chéo vào nhau,hắn gằng giọng-Khỉ thật,cái gì mà xáp nhập trường chứ hả,toàn bộ cái lũ điên này!


Lại thở dài,ánh mắc xa xăm không thấy đáy ấy làm người ta mê mẫn.Như có cái gì đó lóe lên trong đầu hắn nhếch môi cười,nụ cười có chút quỷ dị mờ ám.


-Không tòi-Ánh mắc nhạt đi,hắn nhất điện thoại rồi nhắm mắc để say sưa nghe bài hát bên trong máy.


-Kaito à?-Hắn cất chất giọng thâm trầm,duy có đôi mắc vẫn khép chặc.


Kaito bên đầu dây cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng,tình cảm nhạt nhẻo-Có chuyện gì sao?


-Tôi có một chuyện quan trọng,chỗ hẹn củ!-hắn đáp gọn,thanh âm lạnh nhạt.


Kaito im lặng vài giây,thở dài mệt mỏi-Tôi vừa mới giải quyết vụ đó xong,mệt nhử!


-Dẹp chuyện đó sang một bên đi,có đến hay không?-Hắn dức khoát,chất giọng lại lạnh hơn hẳn.


Kaito lười nhát trả lời-đến thì đến!


-Báo cho Heiji một tiếng luôn!-hắn dung ngón tay tắc máy,không chờ Kaito trả lời.Hành động dức khoát không tình cảm.Ánh mắc xanh lạnh như băng nó chứa đựng loại dã tâm nhưng lại mê hoặc con người.Nó ma mị quến rũ bất cứ người nào .Nhưng sao trong con ngươi xanh biết ấy lại buồn,một nổi buồn vô tận.


Sau mười phút bất động có lẽ hắn đã ngủ thật rồi.Ngoài trời gió thổi rít rào qua cửa sổ,từng đợt hòa quyện lấy căn phòng.Có lẽ đây là giờ phút để người ta thảnh thơi chìm vào giất ngủ.
 
×
Quay lại
Top